Lọ Lem Đường Phố (Trò Chơi Của Quá Cố)
|
|
“Đã qua cơn nguy hiểm, không còn gì phải lo lắng nữa.” – Vẫn còn ám ảnh gương mặt giận dữ của Ân ban nãy, vị bác sĩ không đợi cô hỏi mà nói luôn.
“Cố gắng… đừng để lại sẹo!” – Giọng nói và cả gương mặt của Ân đã dịu xuống ngay sau khi nghe vị bác sĩ nói.
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ xóa sạch vết sẹo.” – Vị bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi luôn mà không cần đợi cảm ơn, dù sao ông cũng không dám đứng lại thêm chút nào. Trông Ân vẫn vô cùng đáng sợ.
Đoàn bác sĩ và y tá đi khỏi, Ân nhẹ nhàng mở cửa phòng cấp cứu và đi vào. Cô không tiến sâu vào trong mà chỉ bước thêm hai bước rồi đứng lại. Nhìn thấy Đan nằm trên giường, hơi thở tuy còn yếu nhưng đã khá đều đặn, cô quay người bỏ ra ngoài.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, cô tìm số “người nhà”.
“Đến bệnh viện đi!” – Ân nói ngắn gọn rồi cúp máy ngay lập tức.
Lại tiếp tục đứng bất động, Ân quay mặt về phía hành lang và chờ đợi.
Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, nửa tiếng rồi một tiếng, “người nhà” vẫn chưa tới. Ân vẫn kiên nhẫn đợi tiếp.
Thêm mười lăm phút nữa, người vẫn không thấy tới nhưng điện thoại Ân đổ chuông.
“Sao còn chưa đến?” – Bắt máy, Ân hỏi bằng giọng khá thấp.
“…”
Ân cúp máy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo và đanh thép.
Cô rời khỏi chỗ đứng, đi về phía hành lang. Một bước, hai bước, đôi chân cô vụt chạy.
|
Chương 25 : Tiếp máu
Trước cửa phòng cấp cứu, ông quản gia của nhà họ Vương liên tục đi qua đi lại, guồng chân nhanh chậm thất thường thể hiện đầu óc đang vô cùng rối. Từ lúc nghe Ân báo Thiện bị tai nạn, hồn phách ông lìa xác đến giờ còn chưa về.
Trong khi đó, Ân chỉ ngồi bất động trên băng ghế chờ, nét mặt không chút biểu cảm nhưng hai tay đang để trong túi áo khoác siết chặt đến bật máu.
“Cậu chủ đừng xảy ra chuyện gì! Lạy Chúa, xin ngài đừng mang thằng bé đáng thương ấy đi!” – Gần như mất kiểm soát, ông quản gia liên tục lẩm bẩm trong miệng.
“Bác ngồi xuống đi! Đi đi lại lại như thế thì giải quyết được gì.” – Ân khuyên.
“Làm sao mà ngồi yên được chứ. Nếu cậu chủ có mệnh hệ gì thì lão sẽ chết chung với cậu.” – Ông quản gia bật khóc.
“Bác có vẻ rất thương Thiện.” – Để làm dịu tình hình, Ân gợi chuyện.
“Nó là một thằng bé đáng thương.” – Đôi mắt ông quản gia nhìn Ân đượm buồn.
“Mẹ mất sớm, có bố cũng như không. Thằng bé đã cô đơn đến mức mắc phải chứng trầm cảm. Năm mười lăm tuổi, thằng bé bị một cái khối u nhưng may mắn là lành tính. Từ khi phát hiện cho đến ngày thằng bé lên bàn mổ, ông chủ đang ở nước ngoài để giao dịch làm ăn. Cũng may khi đó có cậu Minh và cậu Nhật nếu không có lẽ thằng bé sẽ chết vì sợ hãi chứ không phải vì ca mổ.” – Ông quản gia ngồi thụp xuống mà khóc.
|
Đôi mắt Ân cũng cay xè. Một đứa trẻ mười lăm tuổi lên bàn mổ khi không có gia đình ở bên, cảm giác sẽ rất đáng sợ.
“Thiện à, cậu cố lên! Lần này cậu không một mình đâu. Có tôi đây, tôi là người nhà cậu đây.”
Đúng lúc Ân đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
“Cậu chủ thế nào rồi?” – Ông quản gia đứng ngay dậy mà vồ lấy cô y tá vừa đi ra.
“Anh ta bị mất máu nhiều. Tủ lạnh ngân hàng máu bị hỏng từ hôm qua nhưng thợ chưa đến sửa, máu dự trữ… không dùng được nữa.” – Cô y tá nói vội nhưng càng về cuối, câu lại càng tỏ ra ngập ngừng.
“Các người làm ăn kiểu gì thế? Một bệnh viện lớn thế này mà không có máu dự trữ. Thế giờ phải làm sao đây?” – Ông quản gia hoảng quá hóa giận.
“Tôi thuộc nhóm máu O, lấy máu của tôi đi!” – Ân đứng lên khỏi ghế, đi đến gần cô y tá, bình thản nói.
“Nhưng… cần rất nhiều máu.” – Cô y tá có vẻ lo lắng.
“Tôi cũng thuộc nhóm máu O, dùng thêm của tôi nữa nè.” – Hy bất ngờ xuất hiện như một vị cứu tinh.
“Vậy thì nhanh lên!” – Ân nói rồi chạy đến chỗ ông quản gia mà thì thầm gì đó vào tai ông. Gương mặt ông đang lo lắng lại thoáng ẩn nét nghi hoặc khó hiểu nhưng rồi ông gật đầu.
Hy và Ân đã đi được nửa tiếng mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm, chiếc đèn ở trên chưa hề có ý muốn tắt đi. Ông quản gia ở lại một mình tiếp tục đi qua đi lại lo lắng.
Bất cứ chuyện gì cũng phải có hồi kết của nó, chiếc đèn kia sẽ chẳng thể sáng mãi cũng như cánh cửa kia cũng không thể vĩnh viễn khép chặt. Cuối cùng, đoàn bác sĩ cũng ở bên trong đi ra, theo sau đó là Ân và Hy.
“Cậu chủ thế nào rồi?” – Ông quản gia gấp gáp hỏi.
“Đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi.” – Bác sĩ trả lời bằng giọng mệt mỏi nhưng không thiếu phần vui mừng.
|
“Vậy thì tốt quá! Cảm ơn trời đất!” – Ông quản gia mừng đến bật khóc.
Đoàn bác sỹ đi khỏi, ông chạy ngay vào phòng cấp cứu và ngồi yên nắm chặt đôi bàn tay Thiện. Gương mặt lo lắng đã phần nào giãn ra nhưng vẫn đè nặng sự xót xa.
Thiện nằm trên giường, băng bó khắp người, hơi thở yếu ớt, sắc mặt xanh xao.
Hồi chiều thấy cậu chủ mình nghe điện thoại rồi khẩn trương chạy đi, ông còn gọi với theo nói cậu đi chậm thôi. Kết quả là không lâu sau đã thấy Ân gọi điện đến báo Thiện bị tai nạn.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Ân và Hy ngồi trên băng ghế chờ, gương mặt thanh thản. Cuối cùng họ đã chiến thắng tử thần trong lần giằng co này.
“Vào phòng nằm nghỉ chút đi!” – Nhìn gương mặt tái nhợt của Ân, Hy tỏ ra lo lắng.
“Không cần đâu, tôi phải về.” – Ân từ chối rồi đứng lên đi vội.
Không trở về cô nhi viện, cô đến bệnh viện mà Đan đang nằm.
Vừa bước đến cửa phòng, tiếng hét bên trong làm Ân giật mình vội vã chạy vào xem có chuyện gì.
“Chị đã ở đâu vậy? Sao lại bỏ em một mình trong bệnh viện?” – Vừa thấy Ân, Đan òa khóc như đứa trẻ đang dỗi với mẹ.
“Im ngay! Xuất viện thôi.” – Không một lời an ủi hay dỗ dành, Ân lạnh giọng ra lệnh.
“Chị an ủi em một lần thì chết sao?” – Đan bực bội quát to.
“Không chết nhưng mà không thích.” – Ân vẫn giữ cái thái độ dửng dưng.
“Chị về đi! Tôi ở đây! Khi nào muốn tôi sẽ xuất viện.” – Đan giận dỗi.
“Không được! Xuất viện ngay đi! Có một nơi mà mày phải đến ngay bây giờ.” – Một cách dứt khoát, Ân nói rồi nhanh chóng tiến đến gần Đan mà kéo tay cô ra khỏi phòng bệnh.
“Chị làm gì thế? Muốn giết người à? Thế thì khi nãy chị còn cứu tôi làm gì?” – Giằng tay lại nhưng không thể, Đan bực bội vừa đi theo Ân vừa hét.
Như vịt nghe sấm, tiếng hét của Đan lọt vào tai Ân trở thành tiếng gió. Gương mặt lạnh kẽo kia Ân không chút biểu cảm, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Đan cũng không có ý nới lỏng ra.
Làm thủ tục xuất viện xong, Ân lại xăm xăm kéo Đan đi ra ngoài rồi lôi mạnh cô vào trong một chiếc taxi.
“Đến bệnh viện Vương Thị!”
Đan đang gào thét giãy giụa thì đột nhiên ngồi im hẳn. Gương mặt hơi ngơ ngác rồi lập tức nhìn Ân dò xét.
“Đến bệnh viện Vương Thị làm gì?”
“Thiện bị đụng xe, mới cấp cứu xong.” – Ân bình thản dựa người ra lưng ghế mà nói.
“Chị muốn tôi đến thăm anh ấy sao? Người anh ấy muốn ở bên là chị mà.” – Đan nghi hoặc.
“Thế mày có muốn ở bên cậu ta không? Có muốn quay về với cậu ta không?” – Vòng hai tay trước ngực, Ân khép hờ hai mắt, khẽ mấp máy đôi môi đẹp một cách bí ẩn.
“Tôi…”
“Nếu muốn thì hãy đến đó đợi cậu ta tỉnh dậy và nhận mình là người đã tiếp máu cho cậu ta.” – Vẫn nhắm mắt, Ân tiếp lời.
“Ý chị là… chị muốn tôi nói dối sao?” – Đan càng nghi hoặc hơn.
“Không phải mày nói nếu cậu ta không trở lại với mày thì dì sẽ đuổi mày ra khỏi nhà sao?” – Đôi mắt mệt mỏi vẫn không mở ra, Ân nói chuyện mà không nhìn người bên cạnh.
|
“Tại sao chị lại giúp tôi?” – Thái độ nghi ngờ của Đan tăng lên theo cấp số mũ.
“Tao không giúp mày.” – Giọng Ân trở nên lạnh lùng hơn.
Và đó là câu trả lời cuối cùng của Ân cho tất cả những câu hỏi của Đan. Sau đó cô im lặng nhắm hờ hai mắt như đang ngủ, mặc kệ cho Đan liên tục đặt câu hỏi.
Thái độ im lặng như không nghe thấy gì của Ân vẫn được duy trì cho đến khi cô dẫn Đan đến trước phòng của Thiện.
“Ở đây nhé! Tao về đây.” – Để Đan ngồi lại trên băng ghế chờ, Ân xoay người lặng lẽ bước đi.
“Khoan đã! Tại sao khi nãy chị lại cứu tôi?” – Đứng bật dậy, Đan hỏi với theo Ân.
“Vì mày là con của ba.” – Không quay người lại, Ân lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục sải bước rời đi.
Lại là câu trả lời này.
Đứng nhìn theo bóng chị mình càng lúc càng xa, đột nhiên lòng Đan dâng lên một cảm giác khó tả. Từ bé đến lớn, phần lớn những cuộc đối thoại của cô với Ân đều bị kết thúc khi Ân “hết hứng nói chuyện” và bỏ đi. Và mỗi lần như thế, cô lại đứng nhìn theo bóng chị mình như lúc này đây. Nhưng đến tận bây giờ cô mới cảm thấy cái bóng lưng ấy thật quá nhỏ bé và cô đơn.
Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Đan làm cô giật mình.
“Tiểu thư, cậu chủ vừa tỉnh lại!” – Ông quản gia thông báo một cách miễn cưỡng.
Đan ậm ừ rồi tiến đến mở cửa tiến vào phòng trong khi ông quản gia đang quét cái nhìn dò xét lên lưng cô.
Hơn một tiếng trước:
“Vậy thì nhanh lên!” – Ân nói rồi chạy đến chỗ ông quản gia mà thì thầm gì đó vào tai ông: “Cháu sẽ tiếp máu cho Thiện nhưng với một điều kiện. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy, đừng nói với cậu ấy biết cháu đã đến. Người con gái đầu tiên mà bác gặp khi ra khỏi phòng cấp cứu, hãy nói với Thiện đó là người tiếp máu cho cậu ấy.” – Ân nói nhanh rồi im lặng chờ đợi. Sau khi ông quản gia gật đầu một cách miễn cưỡng, cô nhanh chóng cùng Hy đi theo cô y tá.
***
Xuyên qua cửa sổ, rọi vào chắn song, mặt trăng lưỡi liềm đang vắt vẻo trên bầu trời chăm chú quan sát cô gái nhỏ nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt.
Khẽ trở mình, Ân từ từ mở mắt ra, nhìn nhanh một vòng quanh căn phòng.
“Cảm thấy khá hơn chưa?” – Ngồi gần đó, thấy Ân tỉnh lại, Hy mừng rỡ tiến lại gần, hỏi bằng giọng quan tâm.
“Sao cậu lại ở đây?” – Ân nhỏ nheo mắt đề phòng.
“Cậu bị ngất trên đường, tôi đưa cậu về nhà.” – Hy bình thản trả lời.
Đôi mắt đen láy đảo tròn một vòng, Ân đang cố lục tìm trong trí nhớ của mình hình ảnh cuối cùng trước khi bóng đêm ập đến. Khi đó, cô để lại em gái mình ở bệnh viện rồi ra về. Tâm trạng không mấy thoải mái nên cô quyết định đi bộ cho khuây khỏa nhưng đi được không lâu thì đột nhiên thấy mọi thứ trước mắt chao đảo rồi một tấm màn đen chụp xuống.
“Tình cờ vậy sao?” – Thôi suy nghĩ, Ân quét cái nhìn dò xét lên người Hy.
“Ờ thì vì tôi đi theo cậu, thấy cậu ngất nên đưa cậu về nhà.” – Hy xấu hổ.
“Tôi đi đây.” – Không một lời cảm ơn, Ân ngồi bật dậy rồi đứng lên rời khỏi giường nhưng chưa tiến được một bước nào thì trước mắt cô, mọi thứ đều xanh lè và những chấm nhỏ màu đen cứ bay chập chờn trong không trung.
|