Nơi Ấy, Có Nắng
|
|
Nơi Ấy, Có Nắng
Tác Giả : AnPhammm
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 38
Trạng Thái : FULL
Lấy cảm hứng từ hai nhân vật Tú và Nhi trong phim Yêu (do Gil Lê và Chi Pu thủ vai). Tác phẩm đầu tay. Đây là Tú và Nhi được nhào nặn bằng trí tưởng tượng của tác giả. Dù biết là tài năng có hạn, nhưng đây là món quà dành tặng cho mọi độc giả yêu quý cặp đôi Gilenchi cũng như Tú-Nhi bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn bạn Nhã đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian viết truyện.
|
Chương 1: Nam tiến - Con đã suy nghĩ kỹ chưa? – Ông hỏi lại lần cuối - Rồi ạ! – Nhi dõng dạc trả lời một cách dứt khoát - Ok! Tuỳ con thôi... - Bố à, con lớn rồi, đừng có lo quá mà! Ông cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu Nhi "Thôi! Con nghỉ sớm đi, mai còn lên đường." - Bố ngủ ngon! "Con gái của bố ngủ ngon!" Ông bước gần ra tới cửa phòng thì nói vọng lại, sẵn tiện tay tắt luôn cái đèn. Suốt đêm đó Nhi trằn trọc không tài nào ngủ được. Một phần là vì lo lắng cho chuyến đi ngày mai, còn phần còn lại thì suy nghĩ tới chuyện phải xa Hà Nội. Mặc dù là tự nguyện rời đi, nhưng Nhi vẫn có phần lưu luyến nơi đây. Chẳng trách được, dù sao nơi đây cũng là nơi cô lớn lên. Nó như là một nhân chứng sống chứng kiến hết mọi quá trình Nhi dần dần trưởng thành. Nhi năm nay 22 tuổi. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có ở đất Hà thành. Năm Nhi lên mười thì mẹ cô mất do một tai nạn xe. Nhi khóc hết nước mắt. Bố cô thì suy sụp nhưng ráng ngượng dậy để còn chăm lo cho cô. Bố càng thương cô hơn trước. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ phải tới. Vài năm sau, bố trao tình cảm cho một người đàn bà tên Đan. Nhi lại được chứng kiến cái tình cảm mà trước giờ bố chỉ dành cho mẹ, nhưng tiếc thay bây giờ là dành cho người khác. Bố ít quan tâm Nhi hơn trước, ít khi ngồi lại nghe Nhi tâm sự hơn trước. Nhi nhớ mẹ nhiều lắm. Vừa lạc lõng nhưng lại vừa muốn được bố chú ý tới, tất cả những gì Nhi có thể làm là biến mình trở thành một con người ưu tú. Không lâu sau thì dì Đan có em bé, mọi thứ đều tập trung vào nó. Giờ đây, Nhi không chỉ phải biến thành một người ưu tú mà còn phải biến thành một người sống độc lập phòng trường hợp khi cần thiết. Rồi Nhi cũng trở thành một người như mình mong muốn, ưu tú và độc lập. Hoàn thành xong khoá học ở một trường đại học danh giá tại Hà Nội, Nhi quyết định vào Sài Gòn để lập nghiệp. Nhi không muốn dựa vào bố, dựa vào khối tài sản to đùng của gia đình. Nhi muốn cảm nhận được đồng tiền mà từ chính tay mình làm ra. Mặc dù bề ngoài là một tiểu thư hoạt bát, có chút "bánh bèo" nhưng thật ra Nhi rất mạnh mẽ, bướng bỉnh. Nên không ai có thể ngăn được quyết định của cô cả. 5 giờ sáng. Chuông báo thức mới reo lên được nửa nhịp thì đã bị tắt. "Cố lên Nhi! Mày làm được mà!"- Nhi tự động viên mình bằng một tâm trạng hưng phấn vương chút lo lắng. Nhưng cơ thể cô thì không được phấn khởi cho lắm. Nó mang tí hơi hướng nặng nề, rõ ràng là do hôm qua đến giờ cô không hề chợp mắt một tí nào cả. Cô chống tay lên giường và cố ngồi chồm dậy. Mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ phủ một ít xuống khuôn mặt thanh tao ấy. Nhi lom khom bước tới nhà tắm và chòm tay bật đèn sau đó thì vịn vào thành của chậu rửa mặt. Cô gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Nghỉ khoảng một phút, cô mở mắt và soi mình trong gương. "Ối!" - Nhi giật mình thốt lên sau hai giây nhìn vào gương. Giật mình cũng phải đạo thôi, khuôn mặt xinh đẹp ấy nay đã lộ ra hai vết quầng thâm to tướng, công thêm chút xanh xao. "Mặt mũi như thế này thì có ở Sài Gòn cũng chả ma nào dám nhận mày vào làm!" – Cô hận chính mình vì hôm qua đã không chịu ngủ. Rồi cô tự vực dậy tinh thần của mình, cố gắng tỉnh táo để mọi việc hôm nay được diễn ra suôn sẻ. Cô vội làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để có thời gian kiểm tra kỹ càng lại mọi thứ mà cô muốn đem theo coi đã đầy đủ chưa. Hai vali to màu hồng, balô cồng kềnh, vé máy bay, CMND. Vân vân và mây mây thứ đều được cô kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng. Điều cô cần bây giờ là một trạng thái tích cực cho chuyến bay này. Đứng trước gương, Nhi buộc mái tóc óng ả của mình lên, sẵn tiện chỉnh lại cổ áo sơ mi. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản nhưng không lượm thượm mà còn rất tươm tất, gọn gàng. Áo sơ mi trắng dài đến ngang hông, tay áo được xắn lên. Quần jeans đen hơi ôm chứ không bó sát. Chân mang đôi converse classic màu nude. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Nhi bắt đầu đem hành lý của mình xuống lầu trước trong lúc chờ chú Tân - tài xế riêng của gia đình cô tới. Nhi mất hết ba lượt lên xuống cầu thang mới có thể đưa hết đống đồ xuống dưới nhà. Xong việc, cô thở phào nhẹ nhổm rồi ngồi phịch trên ghế sofa đợi chú Tân. - Con ăn bát phở rồi hãy đi nhé! Vẫn còn sớm đấy con ạ! – Một giọng nói từ bếp vọng ra. - Tí ra sân bay ăn. – Nhi đáp một cách cụt ngũn. - Lát dì ra sân bay cùng con nhé? – Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng. - Tự đi được rồi. – Nhi vẫn nói với giọng lạnh lùng, không đầu không đuôi. Đó là cuộc hội thoại của Nhi và dì Đan. Dù dì Đan là vợ sau của bố nhưng dì rất yêu thương cô. Nhưng dù dì có cố gắng trò chuyện vui vẻ với Nhi đến cỡ nào thì Nhi vẫn cự tuyệt dì. Từ trước tới giờ, trong lòng cô chỉ có duy nhất một nữ thần là mẹ. Nói lúc trước cô còn nhỏ, không hiểu chuyện có thể tạm không tính. Nhưng đến bây giờ với tính cách ương bướng cô vẫn không thể chấp nhận được dì Đan. Một phần cũng vì bố không còn coi cô là "trung tâm của vụ trũ" nữa chăng? Hôm nay bố bận, Nhi sẽ phải ra sân bay một mình. Nhưng cô không buồn. Hay nói chính xác hơn là cô đã chai lì với những lần bị bố bỏ mặc như vậy rồi nên giờ thấy nó bình thường lắm. Nhi cũng không nghĩ ngợi thêm gì nhiều về chuyện đó nữa, cô bật lên điện thoại lên nghịch tí trong lúc chờ đợi. Chú Tân đã tới. Chú vào nhà phụ Nhi xách hành lý ra ngoài. Dì Đan từ trong bếp cũng chạy ra phụ một tay nhưng Nhi không chịu cho dì giúp. "Con đi cẩn thận nhé! Nhớ ăn đấy! Có gì đến nơi thì nhớ gọi điện về." – dì Đan nhắc nhở. Không một lời hồi âm hay một lời tạm biệt, Nhi bước lên xe . "Ầm" một tiếng cửa xe đóng lại và xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại dì Đan phía sau vẫn đứng ngậm ngùi nhìn. Rồi mọi chuyện lại không xảy ra như Nhi mong đợi. Trên đường tới sân bay thì bị tắc đường, do có hai xe lớn va chạm nhau. Dù không thiệt hại gì nhiều nhưng hai tài xế đó cứ đứng cãi nhau, mặc cho bao người đằng sau bấm còi inh ỏi. Xe nối dòng xe, giờ Nhi cùng chú Tân đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan", bị kẹt cứng trong dòng xe ấy như lát thịt nguội trong ổ bánh mì vậy. Sau một hồi thì chính quyền địa phương tới giải tán họ lên phường, cô thở phào. Nhưng chưa kịp ổn định được nhịp thở thì cô bật điện thoại và tá hoả. "Chú ơi lên nhanh thôi chú ơi! Cháu trễ chuyến bay mất!" – Nhi hét toáng lên trong hoảng loạn. Chú Tân không trả lời, chỉ đạp ga thật mạnh rồi phóng xe đi thật nhanh cho kịp giờ bay của cô. Cuối cùng cũng tới nơi. Cô cảm ơn chú Tân và vội vàng lấy hành lý của mình đi tới khu check in làm thủ tục. Hên cho Nhi rằng cô không phải bỏ lỡ chuyến bay này. Cô làm xong hết các thủ tục rồi theo hướng dẫn lên máy bay. Lúc Nhi vào khoang thì đã có nhiều hành khách ngồi yên vị tại chổ, thấy thế cô cũng nhanh chóng đi đến chổ ngồi của mình. Cô đặt vé có chổ ngồi gần cửa sổ, mục đích là để ngắm nhìn những tầng mây trắng mút nếu trời trong xanh. Hàng ghế cô ngồi có một thanh niên mặc áo phông đen, quần đen, giày đen, đeo khẩu trang đen. Mọi thứ trên người hắn đều là màu đen trừ mái tóc vàng óng của hắn. Hắn ngồi chẽm chệ ở ghế đầu của hàng nên cô không tài nào bước vào chổ của mình được. "Bạn ơi cho mình qua với!" – Cô nói với hắn. Nhưng hình như hắn không có phản ứng gì. Cũng phải thôi, hắn đang nghe nhạc bằng headphone to đến nỗi mà ở ngoài này cô vẫn nghe được tiếng nhạc. "Bạn gì ấy ơi!" – Cô lớn tiếng hơn một tí. Vẫn không có động tĩnh gì từ hắn. Đến lúc này thì cô phải khều khều hắn để hắn có thể nhận ra có người đang kêu mình. Hắn ngước mặt lên nhìn cô rồi chau mày lại. "Tại sao lại có người ngang nhiên chắn đường người khác rồi lại còn tỏ ra vẻ khó chịu như vậy được chứ!" – Nhi suy nghĩ. "Cho mình qua với!" – cô vẫn tỏ ra lịch sự dù trong lòng đang bốc hoả lên với người này. Hình như hắn vẫn không nắm được cô đang muốn gì, vẫn ngồi im như một pho tượng. Nhi như muốn bùng cháy, "Cho qua!" - cô lấy tay giật tai nghe của hắn xuống cổ và hét lên, mặc kệ cho nhiều người đang nhìn cô. Hắn vẫn không nói gì, lấy tai nghe đặt lại vị trí ban đầu nhưng lần này hắn co người lại tạo ra khoảng trống để cô có thể bước qua. Ơn giời! Cuối cùng cũng vào được vị trí, cô nghĩ. Máy bay cất cánh. Lòng Nhi nhẹ nhõm hơn lúc nãy một tí. Một hồi sau thì chị tiếp viên mang nước suối đóng chai tới. "Dạ em cảm ơn chị!" – Một giọng miền Nam phát ra từ chiếc ghế đầu hàng. Mặc dù nó trầm nhưng Nhi xác định được đó là giọng nữ. "Nãy giờ mình đang nổi cáu với một con tóc vàng hoe ngu si, đần độn trong truyền thuyết hay là một gã có chất giọng kỳ hoặc?" – Nhi thầm nghĩ. Phân vân một hồi rối quá Nhi liền dẹp chuyện đó qua một bên, dẹp luôn cả cơn giận lúc nãy. Nhi nghĩ hắn là ai, là cái gì cũng được, mặc kệ hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là người lạ lướt ngang qua cuộc đời Nhi một lần. Hôm nay là ngày Nhi vào Sài Gòn, không thể để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi những điều vô nghĩa lý đó được. Nhi không nghĩ ngợi thêm gì nhiều nữa. Cô nhắm mắt lại và cố gắng ngủ bù cho tối hôm qua. Nhưng có một điều Nhi sẽ không bao giờ ngờ tới. Hắn chính là một người quan trọng, thậm chí là ảnh hưởng rất nhiều đối với tương lai sau này của cô. Hắn như mấu chốt của một vụ án. Vâng, chính là hắn. Không ai khác ngoài hắn. ~ Hết chap 1~ Note: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên không thể không mắc phải những thiếu sót. Các bạn đọc và cứ thoải mái nhận xét để mình có thể trau dồi thêm ạ :3 Nếu thấy hay thì nhớ bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhaaa :)) Thank you for your reading
|
Chương 2: Sài Gòn và... 9 giờ 30 phút sáng. Chuyến bay mang số hiệu -146 chở cô gái người Thủ đô hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. - Đến nơi rồi! - Nhi hít một hơi thật sâu để giảm bớt đi sự hồi hộp. Lom khom kéo hai chiếc vali nặng, đã vậy còn thêm một quả balô to tướng trên vai nhưng Nhi không hề thấy nặng nề. Vì cô đã chính thức thực hiện được một nửa ước mơ của mình. Dù biết con đường phía trước còn rất rất dài nhưng Nhi không hề nhục chí. Cô lấy điện thoại ra và bấm gọi một số. - Alô? - Chào chị! Em Nhi đây ạ. Mấy hôm trước em có chuyển khoản đặt cọc nhà trọ bên chị đấy ạ. - À chị nhớ rồi. Em vào Sài Gòn chưa? - Vâng, em đang ở Sài Gòn đây ạ. Chị có đang bận gì không ạ? Nếu không thì tí em qua kí hợp đồng rồi trả nốt phần còn lại cho chị nhé! - Ok! Em qua đi, chị đang rảnh nè. - Vâng ạ. Khoảng 15 phút nữa em đến. Rồi hai người chào tạm biệt nhau. Nhi cất điện thoại vào và vẫy tay gọi chiếc taxi đang đậu ở gần đó. Nhi lên xe, đọc địa chỉ cho bác tài và ngồi suy ngẫm. Đây là lần đầu tiên cô dọn ra ở một mình. Không những vậy, đây sắp là lần đầu tiên cô ở trong một nơi không phải "nhà cao cửa kín". Cũng chịu thôi, cô đang muốn tiết kiệm cho tương lai của cô mà. Nhưng cũng cực khổ lắm Nhi mới tìm ra được một chổ vừa ý mình và bảo đảm uy tín. Chứ dính tới ba vụ chuyển khoản này nọ, cô cũng sợ mình bị lừa gạt như mấy người trên báo hay đăng. Đang suy nghĩ thì Nhi quay mặt sang cửa xe. Những thứ lấp ló bên ngoài ô kính kia dường như đã làm mọi suy nghĩ trong cô bay đi mất. Đó là cảnh nhộp nhịp ban sáng của mảnh đất Sài thành. Nó không mang sự yên tĩnh như ngoài Thủ đô. Nó mang theo sự vội vã nhưng không hấp tấp. Nhìn nó mà cô như có thêm động lực để tiến bước. Cô như muốn mình phải chạy đua sao cho kịp với nhịp sống ở nơi đây. Và thế rồi trên suốt chuyến xe đó Nhi đã mải mê ngắm nhìn cái vẻ đẹp lộng lẫy của Sài Gòn ấy. Xe đã dừng bánh, kéo Nhi về với thực tại. Bộ đếm hiện số 76. Nhi đưa bác tài chẵn 80 nghìn và không quên gửi lời cảm ơn bác. Tính ra, Nhi là một cô bé rất lễ phép nhưng chỉ riêng đối với dì Đan thì không. "Ting!" – Tiếng chuông reo vang một nhịp và điện thoại sáng lên. Nhi nhìn vào màn hình thì thấy có một tin nhắn. Đan: Con đã đến nơi chưa? Khi nào rảnh thì liên lạc với dì nhé! Lúc nãy em nó dậy mà không thấy con đâu, đi tìm khắp cả nhà lên. Nhi không trả lời, tắt điện thoại và cất vào túi. Số của mẹ con dì Đan quả thật bị Nhi cự tuyệt gần như đến chín mươi phần trăm. Dì Đan đã thảm vậy rồi, con của dì còn đáng thương hơn. Mới có tí tẹo, suốt ngày chỉ đeo theo Nhi rối ra rít ra đòi chơi chung. Vậy mà cũng bị cô cho ăn cả núi bơ. Cô bước xuống xe thì đã thấy chị Tâm - chủ nhà trọ mà cô thuê đứng chờ sẵn. "Vô nhà đi em!" – chị Tâm nở một nụ cười nhẹ, tay thì phụ Nhi xách hành lý vào nhà. Người Sài Gòn quả thật rất thân thiện. Thấy cảnh này làm Nhi có chút ấm lòng. Sau một hồi bàn bạc, Nhi ký hợp đồng và đưa nốt số tiền còn lại cho chị Tâm. Chị lấy chùm chìa khoá từ trong bóp của mình ra và đưa cho Nhi. "Rồi! Vậy là xong nha. Chị giao nhà lại cho em đó. Có gì cần giúp thì cứ alô cho chị nha. Giờ chị phải đi đây. Bye bye!". Hình như chị bận, đi rất nhanh. Nhi chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt chứ cũng không có thời gian nói thêm lời nào. Nhi quay vào trong nhà, bắt đầu bày biện đồ đạc ra để sắp xếp. Nhà trọ nơi Nhi ở cũng như bao nhà trọ khác. Có một khuôn viên nhỏ để sinh hoạt, một gian bếp đằng sau, một nhà vệ sinh phía bên hông và một chiếc thang để lên gác lửng. Không bằng một góc của căn biệt thự hồi đó cô sinh sống, nhưng ít ra bây giờ cô đang được tự do và vui vẻ, cô tự nhủ với lòng. Soạn đồ một hồi thì cô thấy mệt và đói, sáng giờ đã ăn gì đâu! Vả lại thời gian nghỉ ngơi trên máy bay cũng không thấm gì mấy so với thời gian cô làm cú vọ đêm hôm qua. Cô đành ra ngoài kiếm ít đồ lót bụng. Do cũng đói lả người rồi nên đối với Nhi chỉ cần một hộp cơm gần khu cô sống là đã ngon lắm rồi, còn chuyện thưởng thức các món đặc trưng của Sài Gòn thì tính sau vậy. Cô trả tiền rồi đem cơm về nhà trọ để tranh thủ vừa ăn vừa sắp xếp đồ đạc. Thế là cũng qua buổi trưa đầu tiên ở nơi đây. Người Nhi đừ hết cả ra. Nhân tiện không có ai trong nhà nên không cần giữ thể diện, cô nằm sải ra sàn nhà mà ngủ. 7 giờ tối. Nhi chợt tỉnh giấc. Cô vươn vai và ngáp dài một cái xong với tay chụp lấy cái điện thoại để xem giờ. "Trời ạ!" – Nhi than thở. Cô cứ tưởng rằng mình chỉ ngủ một lát, ai ngờ lại đánh một giấc tới trời tối. Cô ngồi dậy, tiến tới nhà vệ sinh để rửa mặt. Đã tỉnh táo, Nhi thay đồ chỉnh chu để chuẩn bị đi siêu thị. Cô nghĩ mình cần sắm một ít đồ gia dụng trong nhà. Khoá cửa cẩn thận xong, Nhi rảo bước chân ra ngoài hẻm để tìm xe ôm chở mình đi. Đi bộ không xa thì cô đã thấy một chú xe ôm ở ngã ba đường. Cô lên xe và đi tới siêu thị gần nhất. Cô sắm thêm cho mình những dụng cụ nhà bếp như chảo, nồi, ấm nước, muỗng, đũa rồi mua một ít đồ hộp, mì ly, snack... Ngoài ra còn phải mua bột giặt, móc phơi đồ và cả mền gối để ngủ nữa chứ. Sau khi mua đầy đủ các thứ cần thiết thì cô tính tiền rồi ra về. Với đống đồ cồng kềnh này thì chắc chắn cô phải đi taxi rồi. Ngồi trên xe nhìn hoá đơn tính tiền lúc nãy, cô cảm thấy xót vì hôm nay là hôm đầu tiên mà cô đã tiêu cả mớ tiền rồi. Chỉ với số tiền tiết kiệm mà bấy lâu nay cô dành dụm được để vào Nam, cô còn sợ rằng mình chưa có công việc ổn định thì đã tiêu hết tiền rồi. Đến lúc đó phải về Hà Nội ăn bám gia đình tiếp thì còn gì nhục bằng. "Không sao đâu, cái này coi như là vốn ban đầu. Vất vả xíu thì mới thành công được. Sau này bảo đảm sẽ lấy lại gấp cả trăm lần thôi!" – Nhi tự trấn an bản thân. Và cô cũng tự hứa với bản thân mình rằng sau này sẽ chi tiêu thật cẩn thận. Vừa về tới nhà, điều đầu tiên cô làm không phải là mở hết các bao và sắp xếp đồ đạc mới mua lại. Thay vào đó cô ngồi vào bàn và lập bảng chi tiêu "tạm thời" của riêng mình. Bảng chi tiêu "tạm thời" đã viết xong. Nhi lấy băng keo trong và dán nó lên bàn để mỗi ngày có thể nhìn ngắm nó một cách kỹ càng. Cô còn lập thêm một bảng thời gian biểu để phân ngày làm công việc nhà như ủi đồ, giặt đồ, lau nhà, chà nhà vệ sinh,... Là một tiểu thư suốt hai mươi mấy năm, mấy việc nhà này được coi là thứ xa xỉ đối với cô. Cô như con cừu non trong mấy chuyện này vậy. Nhưng đã ra ở riêng rồi, sớm muộn gì cũng phải làm quen với nó thôi. Nhi coi nó như những thử thách nho nhỏ chứ không hề chán nản vì nó. Bây giờ Nhi mới bung hết mấy cái bịch đồ ra. Cô sắp xếp xong rồi dọn dẹp mọi thứ lại gọn gàng, sẵn tiện tay lấy ly mì đem ra sau bếp rồi nấu một ấm nước sôi để ăn mì. Bây giờ nhìn Nhi chẳng khác gì mấy so với một cô sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cả. Ăn xong, Nhi lại balô lục ra mấy cái hồ sơ xin việc mà cô đã điền sẵn khi lúc còn ở Hà Nội rồi đặt lên bàn, chỉnh cho ngay ngắn lại. Không muốn phí thêm thời gian nữa, sáng ngày mai cô sẽ lập tức đến nơi gần nhà trọ đang cần tuyển nhân viên mà cô đã tìm được trên mạng để xin việc. Cô cầm mền gối leo lên gác lửng để chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù cô đã ngủ từ trưa đến 7 giờ tối nhưng giờ cô cần phải ngủ thêm để lấy tinh thần ngày mai còn đi xin việc. Cô lấy tay đập đập gối mấy lần rồi nằm xuống, quơ tay lấy cái điện thoại để đặt báo thức. Không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ bố cả. Nhiều khi ông vô tâm đến nỗi quên mất con gái mình đã đi chăng? Lạ chỗ, khó ngủ. Cô cứ lăn qua lăn lại, mắt mở thao láo không ngủ được. Cô cố gắng nhắm mắt lại, đếm cừu, nghe nhạc nhẹ,... nhưng tất cả đều thất bại. Cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô lại thức và nghĩ tới mẹ, nghĩ tới những kỷ niệm hồi đó của hai mẹ con. Nếu mẹ còn sống thì chắc giờ này cô đang chăn êm, nệm ấm rồi. Chẳng phải quyết định dọn ra riêng cực khổ như thế này. Mãi tới gần sáng, Nhi mệt quá mới ngủ thiếp đi. Thương thay cho cô gái mồ côi mẹ ấy. Mẹ đi rồi, biết làm sao bây giờ? Thôi thì hãy cố gắng lên, Nhi nhé! ~Hết chap 2~ Note: Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong chap 2 rồiii. Có góp ý gì thì cứ comment thoải mái nhaaa. Thấy hay thì nhớ bấm bình chọn cho truyện để mình có động lực mau mau hoàn thành chap mới nha :3 Thank you for your attention
|
Chương 3: ...hắn ta Ngày thứ hai ở đất Sài thành. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhi đi tổng cộng 5 địa điểm để nộp đơn xin việc. Giờ thứ cô cần làm chỉ là ngồi qua ngày đợi kết quả. Từ hôm đó thì ngày nào cô cũng thường xuyên kiểm tra điện thoại và email. Hãy cứ 10 phút là cô bật màn hình điện thoại lên. Mặc dù biết phải cần có thời gian để người ta xem xét hồ sơ nhưng cô vẫn cứ nôn nao cả lên, cứ bật tắt bật tắt màn hình trong vô thức. Rồi vận may cũng đến với Nhi. Sau một tuần thì đã có email gửi tới. Họ bảo rất ấn tượng về hồ sơ của cô, muốn dành cho cô một buổi phỏng vấn vào đầu tuần. Cô đọc xong email thì hét lớn lên thật sảng khoái. Sau đó cô bật nhạc với mức âm lượng to nhất rồi vừa rống theo lời bài hát vừa nhảy quằng quại như một con lăng quăng. Nhi coi như cô đang đứng trên sàn nhảy mà thoải mái thể hiện không cần biết trời đất gì cả. "Ầm ầm ầm!" – có tiếng đập cửa mạnh ở ngoài. "Cái con điên kia! 12 giờ trưa mà mày không tính cho ai nghỉ ngơi hả? Có bị chạm dây không?". Nghe thấy tiếng rủa ngoài kia thì Nhi lập tức vội vặn nhỏ âm lượng lại. - Cháu xin lỗi ạ! – Nhi đứng gần cửa nói vọng ra ngoài. - Đồ điên khùng! – Có tiếng gắt gỏng rủa lại. "Có ngày tao báo lên phường cho mày khỏi ở đây nha con." - Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi ạ! – Nhi rối rít đáp. Rồi cũng không ai trả lời cô. Chắc là người ta đi mất rồi. Không biết có báo lên phường thật không nhỉ? Mà thôi kệ đi, giờ điều cần làm là chuẩn bị cho buổi phỏng vấn – cô nghĩ. Cô nhảy chân sáo đi tới bàn, bật laptop lên và tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến phỏng vấn. Cô ghi ra những điều cần nói và dành hết cuối tuần của mình để luyện tập trước gương. Đêm chủ nhật. Tất nhiên là Nhi không sao ngủ được rồi. Dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng cô không thể không lo lắng, hồi hộp được. Xoay trở mãi vẫn không ngủ được. Coi bộ còn thảm hơn hôm đi nộp hồ sơ nữa! Ngủ thì không được, nằm hoài thì đâm chán. Cô lên mạng tìm những quán ăn nổi tiếng ở Sài Gòn rồi ghi chú lại để sau này đi thưởng thức. Cả tuần nay cô bù đầu bù cổ lo chuyện công việc nên cũng chẳng màng tới những thứ này, nay có dịp mới để tâm tới nó một tí. Nhìn đồ ăn trong màn hình mà cô cưỡng lại không nổi, đành lừa dối cái bụng của mình, nấu mì ăn. Nhất định một ngày mình sẽ ăn hết những món đó, cô quả quyết. 7 giờ sáng. Nhi đang sửa soạn cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nhi phải trang điểm đậm hơn bình thường một chút để che đi con mắt gấu trúc – hậu quả để lại sau một đêm nữa mất ngủ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi trắng tinh tay dài và chân váy màu xanh đen, tóc thì được búi lên rất gọn gàng. Cô đi vớ da và một đôi cao gót bít mũi không có quai, phần gót tương đối thấp. "Xong!". Dường như Nhi đã sẵn sàng để bắt đầu ngày hôm nay. Cô bước ra khỏi nhà và tiến đến tiệm cafe gần đó mua một ly cafe mang về. Cô không muốn mình ngủ gật hay nhìn có vẻ mệt mỏi trong ngày quan trọng này. Cô vừa đi tìm xe ôm vừa tranh thủ nốc hết ly cafe. Nay đi mỏi cả chân mà vẫn không thấy một chiếc xe nào cả. Nó làm cô có ý định thoáng qua đầu rằng sẽ bổ sung xe đạp vào danh sách những thứ cần mua. "Mà thôi, có rành đường phố Sài Gòn đâu mà mua!" – cô tự phản bác chính mình. Hết cách, cô nghĩ mình phải đón xe bus. Nhưng mà tới một nơi đi xe thì gần, đi bộ thì xa thì làm gì có tuyến xe bus nào dành cho cô? Thôi xong, cô đành cuốc bộ tới nơi cho kịp giờ. Cuối cùng cũng tới. Chân cô mỏi tới nỗi cô không cảm nhận được nó. Cô cúi người xuống vịn hai đầu gối và thở dốc. Bớt mệt, cô mở giỏ ra lấy bộ trang điểm để dậm lại ít phấn và tô lại son do lúc nãy uống cafe bị trôi đi. "Bóc!" cô bậm môi một cái mạnh sau khi tô xong son. Lúc này thì cô đã tự tin hơn để bước vào bên trong. - Xin chào! Em có thể giúp gì được cho chị? – Người tiếp tân hỏi. - Chào anh! Em đến để phỏng vấn xin việc ạ. – Nhi đáp một cách lễ phép. - À! Cô bé hôm bữa đây nè, em chờ anh một lát nha. Vừa nói xong thì người tiếp tân đã vọt đi mất. Nhi đang ở trong một nhà hàng tiệc buffet để ứng tuyển cho vị trí quản lý. Điều đó không có gì là sai hay cao siêu cả vì cô đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhà hàng khách sạn đạt loại giỏi. Ngành này là một ngành tương đối khó nuốt nhưng Nhi vẫn bất chấp học dù cho lúc trước đã có nhiều người ngăn cản cô. Cũng phải thôi, vì ngành này không phải đùng một cái là được lên quản lý mà phải tiến lên từng bước. Tức là cô phải bắt đầu từ việc làm nhân viên cấp nhỏ. Có thể là phục vụ hay thậm chí tệ hơn là phải làm... lao công. Trong lúc học thì cô cũng đã được thực tập ở một số địa điểm tại Hà Nội. Nhưng vì có ngoại hình ưa nhìn nên chưa bao giờ cô phải bị dọn dẹp toilet cả. Chủ yếu chỉ làm phục vụ bàn. Đây là ngành có hành trình khá gian khó, ngay cả khi lên chức cao thì vẫn có áp lực rất nhiều. Điểm mạnh của ngành này là môi trường làm việc vô cùng đa dạng. Gặp đại gia, rồi thăng tiến làm giàu như chơi. Nhưng đa số họ đều bỏ chạy vì áp lực quá lớn. Là một đứa muốn tự lập như Nhi thì chắc chắn cô đến với ngành này không phải vì mục đích kiếm chát, đu bám theo ai cả. Ước mơ của cô là mở được một khách sạn lớn và thật nổi tiếng. Nhưng phải là do cô tự quản lý cơ. Nếu muốn quản lý thật tốt nó thì cách duy nhất là am hiểu sâu về nó. Đó là lý do cô chọn vào ngành này chứ không phải bất kỳ ngành nào khác. Cô muốn cuộc sống mình thật muôn màu, chứ không phải tẻ nhạt làm một công việc lặp đi lặp lại theo từng ngày. Chờ khoảng 5 phút thì người tiếp tân quay lại. Anh dẫn Nhi đi lên lầu nơi phòng nhân sự. Anh ta vặn nắm cửa và mở cửa phòng ra. "Vô đi em, đừng ngại. May mắn nha!" – Anh tiếp tân nói rồi bỏ đi. Tự nhiên lúc đó đầu óc Nhi trống rỗng. Không biết là do hồi hộp hay do hôm qua cô không ngủ mà dường như mọi thứ cô đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cô đều không nhớ nổi. Cô bắt đầu hoảng loạn. Nhưng cửa phòng đã mở toang. Thôi thì đành đánh liều một phen vậy, cô nghĩ rồi bước vào. - Chào em, mời em ngồi. – Người phỏng vấn nói. - Chào chị. – Nhi nói rồi kéo ghế ra ngồi xuống. - Em tên gì? - Em tên Nhi ạ. Sau những câu hỏi tự sự đơn giản về Nhi thì người phỏng vấn bắt đầu hỏi một loạt vấn đề liên quan đến công việc. Cố lục tìm trí nhớ, nhưng thật sự là vô ích. Nhi bối rối ra mặt hẳn. Hai tay cô để dưới bàn mà không ngừng chà xát các ngón tay vào nhau. Cô không biết nên trả lời sao cho vừa hợp lý mà vừa có thể gây ấn tượng tốt với người ta. "Em có suy nghĩ gì thì cứ nói đi, đừng ngại." – Người phỏng vấn khích lệ Nhi. Đúng thật bây giờ cô chỉ còn cách đó thôi. Cô thả lỏng người, nói hết ra những gì mình nghĩ. Giọng điệu cô đã có chút tự tin và mạnh dạn hơn lúc đầu rồi. - Ok em. Hôm nay đến đây là xong. Có gì chị sẽ liên lạc với em sau. Cảm ơn em. – Người phỏng vấn nói sau một hồi nghe Nhi luyên thuyên về vị trí ứng tuyển của mình. - Em cảm ơn chị. Em chào chị. Nhi bước ra về, lòng thầm nghĩ "Chết rồi, hồi nãy mình có nói quá nhiều không ta? Chắc là tiêu rồi. Ai bảo lại đi kêu mình có gì nói đó làm gì!!!". Dù là một người khá giỏi trong việc giao tiếp nhưng Nhi thật sự bó tay trong trường hợp này. Cô còn không nhớ nổi lúc nãy mình đã vọt miệng ra nói những gì nữa. Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng đã qua rồi. Coi như rút kinh nghiệm cho lần sau vậy. Cô quay về nhà và tìm kiếm tiếp những nơi phù hợp với ngành cô đang theo đuổi. Tìm kiếm từ trưa tới chiều vẫn không có chổ nào hợp lý. Nhi vò đầu bức tóc. Ngoài việc có bằng loại giỏi và vẻ bề ngoài ưa nhìn ra thì cô không có một kinh nghiệm nào trong nghề cả. Cũng khá là khó để nhận một người như cô vào một nhà hàng hay một khách sạn lớn. Đang rối tung lên thì Nhi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Dù sao cũng vào vị trí cấp thấp trước, tại sao mình không làm ở một tiệm cafe để có thứ bổ sung vào mục kinh nghiệm trong ngành cho hồ sơ của mình nhỉ? Ở đó thì chắc chắn yêu cầu sẽ thấp hơn rất nhiều. Nói rồi cô chuyển hướng sang tìm những nơi như vậy làm mục tiêu. Thôi thì cứ chậm mà chắc vậy. Nhi ngồi trên laptop đến tận tối. Sau cả mấy tiếng đồng hồ chọn lọc thì cô cũng tìm được kha khá chổ. Nhi tắt máy, gập laptop lại và đẩy nó sang một góc bàn. Tính nằm xuống yên vị ngủ thì bụng cô lại cồn cào sôi ồng ộc lên. Từ trưa tới giờ cô mải mê trong việc tìm kiếm mà quên mất cả ăn uống. Hôm nay Nhi tự nhiên siêng năng đột xuất. Thay vì nấu mì ăn xong rồi đắp mền đi ngủ thì cô lại có ý định ra ngoài kiếm chút gì ăn. Sau hơn một tuần thì đến bây giờ cô mới có thể chiêm ngưỡng được cảnh Sài Gòn về đêm. "Lung linh quá!" – Nhi thốt lên. Dù mới bước ra khỏi nhà được mấy bước nhưng dường như cả Sài Gòn đang hiện lên trong mắt cô. Cô tung tăng khỏi hẻm, tiến ra đường lớn. Cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Xung quanh hai lề đường toàn là những hàng quán, xe đẩy bán đồ ăn mời chào khách vô. Đối với đứa hám ăn như cô thì đây rõ ràng là một thiên đường trên mặt đất. Cũng hên sao trời phú cho cô một "năng lực siêu nhiên": ăn hoài không mập. Cô lon ton chạy tới xe hàng bán bánh tráng nướng ngay lề đường và gọi một cái mang đi. - Mười ngàn con. – cô bán bánh tráng bỏ cái bánh nóng hổi vào trong bịch và nói. Nhi kéo giỏ xách xuống tay, tính mở ra kiếm cái bóp trả tiền thì vèo một cái nhanh như chớp có chiếc xe wave chạy ngang giật mất giỏ xách của cô và phóng đi. "Cướp! Cướp!" – cô vừa đuổi theo vừa la oai oái tới nỗi vấp cục đá lăn quay mấy vòng rồi ngã xuống đất. Trong lúc đầu óc quay cuồng thì cô nghe được tiếng xe phân khối lớn vụt qua. Đúng vậy. Có một chiếc môtô Kawasaki Z1000 màu đen đang đuổi theo tên giật đồ kia. Wave làm sao đọ nổi với Kawasaki. Trong vòng một nốt nhạc, chiếc môtô đã đuổi kịp tên đó. Người cầm lái lấy chân tung cước đạp thẳng vào xe của kẻ cắp, chiếc xe ngã xuống còn hắn thì bị văng vào trong lề, va phải cái cột điện gần đó. Người anh hùng kia với tay nhặt lấy cái giỏ, quay đầu xe lại và phóng đi mất. Mặc kệ tên cướp vẫn cứ nằm đó. Lúc này ở đầu đường là một cô gái đang ngồi bệt dưới đất ôm lấy cổ chân mình. Cô đau tới phát khóc. Nếu như lúc nãy cô lười và ở nhà nấu mì ăn thì đâu có chuyện này xảy ra. Đã tiền mất mà còn tật mang. Cô vừa ấm ức vừa hối hận. Đang khóc thút thít thì cô thấy một bóng người đứng trước mặt mình, cầm cái giỏ của cô và thả phịch xuống dưới đất. Chính là người chạy môtô lúc nãy. Hắn mặc áo phông trắng và khoác áo jeans ở ngoài, quần da màu đen và mang đôi boots trông rất hầm hố. Mặt mũi ra sao thì cô không biết vì hắn đang đội chiếc nón bảo hiểm full-face. - Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! – Nhi rối rít cảm ơn hắn trong sự mừng rỡ. Hắn không nói gì, nhìn cô vài giây rồi quay lưng toang bỏ đi. - Khoan đã anh gì ấy ơi! Anh tên gì? Ở đâu? Để em còn biết sau này đền ơn anh nữa chứ! – Nhi nói hấp tấp, cứ sợ người hùng của mình bỏ đi. Quả thật, hắn vẫn tiếp tục đi. - Này anh ơi! Khoan đi đã! Anh không muốn cho em biết tên cũng được. Nhưng có thể giúp em nốt luôn được không ạ? Chân em đau quá! Em không quen ai ở đây cả... Bỗng nhiên Nhi thấy tin tưởng hắn một cách lạ thường. Dường như hắn cũng cảm thương trước những lời thành khẩn ấy nên đã quay đầu lại và đi tới hướng của Nhi. Hắn đứng nhìn cô một hồi thì ngồi chồm hổm xuống trước mặt cô rồi đưa đầu hắn tiến lại gần đầu cô. Cô hơi rụt người lại. - Lúc trước sao không thấy ăn nói dịu dàng như vậy? – Hắn nói. Do đội nón nên giọng hắn hơi ồn ồn. - Anh là...? – Nhi hỏi trong sự hoài nghi. Thật sự cô không tài nào đoán ra hắn là ai cả. Hắn cởi nón bảo hiểm ra. Nhi nhăn mặt lại. Hình như cô đã biết hắn là ai rồi. ~Hết chap 3~ Note: Chào các bạn! Có vẻ chap này mình viết hơi dài dòng một tí, tập trung vào nhân vật Nhi là chủ yếu. Nhưng các bạn yên tâm, mấy chap sau thì Tú sẽ bung lụa nhanh thôi =)) Nhớ bình chọn và comment cho truyện của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở chap sau :3
|
Chương 4: Minh Tú - Sao? Đã nhận ra chưa? – Một giọng nữ trầm ấm cất lên, đập tan mọi sự hoài nghi của Nhi. - Tóc vàng hoe! – Nhi thốt lên. "Nó! Chính là nó! Cái con tóc vàng hoe dám chắn đường của bổn tiểu thư!" – Nhi gào thét ở trong bụng. Cô nhận ra mái tóc và giọng nói không lẫn vào đâu được ấy. - Ăn nói cho đàng hoàng! Tui đang giúp cô đó! – Người đó nhấn giọng. - Ai cần mấy người giúp! – Nhi lớn giọng lại. - Á rồi ngon... Được thôi! – Nói dứt câu xong thì người đó lập tức quay lưng bỏ đi. - Ê! Quay lại! Quay lại đi! Đùa tí thôi mà! – Nhi nhìn vào cái chân đang sưng tù vù của mình, hết cách, cô đành phải xuống nước nói chuyện nhẹ nhàng. - Hừ... – Con người ấy quay lại nhìn Nhi rồi cười nhếch mép một cái. Chắc hẳn đang đắc ý lắm đây. Người đó tiến lại gần rồi từ từ đỡ cô dậy và dìu cô đi tới xe. Lúc này Nhi mới có dịp ngắm nhìn khuôn mặt của kẻ ra tay nghĩa hiệp giúp cô. Đôi mắt màu nâu thẫm trong veo, đuôi mắt thì bị một vài lọn tóc rũ xuống che mất trông rất lãng tử. Cái mũi cao và gọn, đôi môi thì đậm chất quyến rũ vì không đánh son mà vẫn mang một màu hồng nhạt. Bên trái, trên đôi môi một tí là một nốt ruồi làm tô điểm thêm cho khuôn mặt thanh tao đó. Tính ra khuôn mặt này rất hợp với tính cách của con người ấy. Lạnh lùng, khả ái nhưng lại có một chút kiêu ngạo khiến cho con người ta phải say mê. "Quả thật là đẹp... trai. Tại sao lại có một người con gái đẹp trai đến thế?" – Nhi tự hỏi bản thân mình. - Nè! Nhìn cái gì? Có chịu lên xe chưa? – Kẻ đó kê sát vào tai Nhi rồi hét to làm cô giật bắn cả người. Thì ra có nhiều người chỉ thật sự đẹp khi họ chưa cất tiếng, Nhi khẳng định. Cô lấy lại bình tĩnh rồi từ từ leo lên xe. - Yên cao quá... Tôi lên không được... Giúp tôi với...- Nhi nói lí nhí. Đúng thật là yên sau cao thật vì đây là xe môtô mà! - Đúng là cái đồ bánh bèo! – Người đó bực mình nói, xong còn chặc lưỡi một cái nhưng vẫn bước xuống xe giúp Nhi leo lên. Sau một hồi loay hoay thì cô cũng đã ngồi yên vị được trên xe. - Đội đi! Kẻo té đập đầu nhập viện lại đổ thừa. – Con người ấy nói rồi dúi cho Nhi cái nón bảo hiểm to tướng. Nếu như bình thường thì Nhi đã bùng cháy chửi cho kẻ đó một trận rồi. Người gì mà ăn nói không có đầu đuôi, đã vậy còn vô duyên hết chịu nổi nữa! Nhưng dù sao cũng mang ơn người ta nên đành tỏ ra lịch sự một xíu, cô kiềm cơn giận của mình xuống và đội nón vào. - Sao chưa đi thế? – Nhi hỏi. - Chưa vịn chắc thì sao mà chạy? Bật ngửa ra đằng sau rồi ai chịu? - Rồi! Chắc rồi! Mấy người đi được rồi đấy! – Nhi vịn vào người kẻ đó một cách miễn cưỡng. Chiếc xe được nổ máy và phóng vèo tới bệnh viện gần nhất. Nhưng không thể không nhắc tới một câu chuyện dở khóc dở cười trên đường đi. - Làm cái gì mà bám chặt như mấy con mèo vậy? Buông ra coi! – Giọng nữ trầm kia la toáng lên. Một tay cầm lái, một tay còn lại vòng ra đằng sau đập đập vào tay Nhi mấy cái ý muốn Nhi thả lỏng ra. - Tôi... tôi... tôi... sợ... - Nhi nói lắp ba lắp bắp. - À! Lần đầu ngồi môtô nên sợ hả? Để làm cho hết sợ nha! – Nhi cảm thấy có mùi khăm khắm trong câu nói đó. Hình như sắp có gì đó không ổn rồi! - Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – Nhi la hét trong sự hoảng loạn tột độ và càng bám chặt hơn cái eo ấy. Biết cô sợ nên tên quái xế này đã rồ ga lên và chạy tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu nữa. Tim Nhi như đang muốn nhảy vọt ra ngoài. Quýnh quáng quá, cô ôm chầm lấy tên quái xế và siết tay thật chặt lại, không màng tới trời đất gì cả. Nón bảo hiểm thì ướt hết vì cô đang ngập ngụa trong nước mắt. - Tới nơi rồi, buông tay ra đi. Chiếc Kawasaki đã nằm gọn trong khuôn viên bệnh viện. Nhi vẫn không buông tay. Cô cứ ngồi đừ trên xe như vậy mãi. Thấy thế tên nhây kia mới quay người lại mở nón giúp cô. "Trời! Có cần khóc tới vậy không hả?" – Người đó giật mình khi thấy mắt Nhi đỏ ngâu, mặt mũi thì phờ phạc. Nhi im lặng, cứ mặc kệ để người ấy bế mình vô. Sau một hồi lâu thì cô mới lấy lại bình tĩnh được. Chân cô đã được y tá băng bó. Tuy không nghiêm trọng nhưng trong hai tuần tới cô phải xài nạng để đi lại. Thấy bóng dáng người mặc áo khoác jeans kia ở quầy tiếp tân, cô liền dùng nạng di chuyển tới đó. "Trả rồi!". Cũng không tới nỗi tệ, biết mình có lỗi nên đã trả tiền viện phí, Nhi nghĩ thầm chứ không đáp lại lời nói kia. Nhi ngó qua cái hoá đơn viện phí, dưới góc phải ghi: Ký tên – Lê Minh Tú. L-Ê M-I-N-H T-Ú. Cô hứa rằng sẽ không bao giờ quên cái tên Lê Minh Tú này. - Tú! - Biết tên luôn à? – Tú trả lời cô. - Mình cũng mới biết thôi. Nhìn ở đây này! – Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào tờ hoá đơn. Cô thay đổi cách nói chuyện của mình tới mức ôn hoà nhất có thể. Nhi đang muốn moi ra điểm yếu của Tú rồi chơi lại một vố cho ra trò. - Mình tên Nhi. – Nhi lại tiếp tục. Tú không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đi. Hai người di chuyển ra cổng bệnh viện. Thấy Nhi khó khăn trong việc đi lại, Tú đỡ Nhi xong cầm lấy cái nạng rồi cho cánh tay Nhi quàng qua cổ mình, từ từ dìu cô đi. - Tú dìu mình đến đây là được rồi. Mình tự đón taxi về. Cảm ơn Tú nhé! – Nhìn chiếc môtô, Nhi vẫn chưa khỏi hoảng sợ. Thôi kệ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Cô xin số Tú rồi leo lên taxi đi về. Cũng là một ngày dài mệt mỏi rồi. Nhi mở giỏ xách ra tìm chùm chìa khoá rồi đưa vào ổ để mở cửa. "Tự nhiên hôm nay ổ khoá cứ kỳ kỳ sao ấy nhỉ?" – Cô nghĩ nhưng tay vẫn tiếp tục vặn chìa. "Bặc!" – Nhi nghe tiếng động lạ phát ra. Cô đưa cái tay đang cầm chìa khoá lên và trừng mắt chữ A mồm chữ O nhìn. Nó đã gãy một nửa. Và rõ ràng nửa còn lại đang kẹt trong ổ khoá kia. Tối rồi làm gì còn thợ sửa khoá. Nhi hoang mang. Nhưng hình như cô chợt nhớ ra điều gì. Cô lấy điện thoại ra và tìm số của chị Tâm. "Thuê bao quý khách vừa gọi...", chưa nghe hết câu thì Nhi đã vội cúp máy xuống. Cô cố gắng gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. "Trời ơi! Trời ơi! Làm sao bây giờ..." – Nhi vừa đi qua đi lại vừa nói thầm. Chân thì đau, hàng xóm thì không ai ưa, chị Tâm thì không liên lạc được. Chẳng lẽ tối nay Nhi phải ngủ ngoài đường sao? Trong lúc đó ở một nơi khác. Tú đang phóng con xe của mình đến một quán bar ở quận 7. Nơi đó có một buổi party lớn đang chờ Tú. Bình thường Tú rất đúng hẹn nhưng vì hôm nay đưa Nhi tới bệnh viện nên Tú đã trễ hơn 30 phút. Điện thoại trong túi quần Tú cứ reo lên mãi, chắc là mấy đứa bạn gọi hối Tú. Một hồi sau thì Tú tấp vào lề để nghe máy. Dù sao cũng bắt người ta đợi nãy giờ. Thôi thì bắt máy lên nói một tiếng cho người ta yên tâm, Tú nghĩ. Ai ngờ khi lấy điện thoại ra thì lại là một số lạ. Không biết ai gọi mình vào giờ này, Tú tò mò bấm vào nút trả lời. - Alo? – Tú lên tiếng trước. - Alo! Xin hỏi có phải Minh Tú đấy không ạ? – Một giọng nữ Thủ đô bên đầu dây kia nói. - Đúng rồi bạn. Bạn tìm mình có gì không bạn? – Tú hỏi một cách lịch sự. - A! Tú hả? Là Nhi đây này! Lúc nãy mình mới gặp nhau ý! – Nhi đáp trong sự mừng rỡ. Bí quá nên cô đành gọi cho Tú mong nhận được sự giúp đỡ. - Có chuyện gì? – Nghe Nhi xưng danh tánh thì Tú đổi ngay cách nói chuyện. - Chuyện là Nhi về đến nhà rồi, nhưng... - Cô ấp úng. - Sao? - ... Chìa khoá bị gãy rồi. Nhi không vào nhà được. Tú giúp Nhi với! Nhà Nhi ở gần chổ bán bánh tráng nướng lúc nãy ý! – Cô cầu xin. - Ủa liên quan? Chuyện của cô mà! – Tú nói rồi cúp máy cái rụp, mặc cho Nhi đang gào thét ở đầu dây bên kia. Lần này thì cô tiêu thật rồi. Nhi ngồi phịch xuống đất, duỗi cái chân đau ra rồi tựa lưng vào cửa. Cô vứt cái nạng sang một bên, tay ôm giỏ xách rồi nhắm mắt lại. Đang mơ màng ngủ thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình hiện lên hai chữ: Minh Tú. Nhi thật sự không biết con người này muốn gì. - Tú trêu chọc tôi chưa đủ hả? Tú còn muốn gì nữa? – Nhi hét lên, giọng có vẻ rất ấm ức. - Đang ở chổ bà bánh tráng. – Tú đáp ngắn gọn. - Ơ... Thật á? Tú không đùa đấy chứ? – Nhi ngạc nhiên. Cô hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. - Không tin thì thôi. Cúp máy đây. - Ơ! Khoan! Khoan đã Tú! – Nhi níu kéo. Cô vội chỉ Tú đường đi vào nhà mình. Khoảng hai phút sau thì Nhi đã nghe tiếng máy xe. - Mau lên đi! Trời sắp mưa rồi. - Tú đang đậu xe trước mặt cô. Nhi lòm khòm bò dậy nhưng lại bị trượt chân té ngã. Tú chặc lưỡi rồi thầm rủa "Bánh bèo!". Dựng xe để đó, Tú bước tới cầm nạng và giỏ rồi dìu Nhi lên. Tú chu đáo tới mức đội luôn cả nón bảo hiểm dùm Nhi. Nhìn bề ngoài lạnh lùng, ít nói vậy thôi chứ thật ra Tú là người sống rất tình cảm. Trong lòng Tú là cả một khu vườn yêu thương. Chỉ có ai tiếp xúc lâu thì mới có thể thấy được bản chất này. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay Tú lại làm lộ nó ra quá thế này? - Mặc vào đi! Lát mưa bệnh đó. – Tú cởi cái áo khoác của mình ra, quay lại đằng sau rồi đưa cho Nhi. - Cảm... Cảm ơn! – Nhi thấy có chút cảm động. Cô mặc áo rồi vịn chắc vào eo Tú. - Nhà hơi xa, đừng có ngủ gật đó. – Tú dặn dò. Trời bắt đầu đổ mưa. Tú rồ ga và chạy. Lần này Tú lại chạy rất chậm. Gió thổi nhè nhẹ làm Nhi có thể ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa đang phảng phất từ áo khoác của Tú. Cô hít một hơi thật sâu như đang tìm kiếm điều gì từ mùi hương đó. Thật ra Tú cũng đâu có tệ. Rất tốt bụng là đằng khác ấy chứ. Chỉ qua là tỏ ra hống hách để che dậy mà thôi. Bỗng nhiên cô lại muốn tìm hiểu con người "khẩu xà tâm phật" kia. Nhi muốn làm bạn với Tú, một cách chân thành. Khuôn mặt ấy, hành động ấy, mùi hương ấy. Tất cả những gì thuộc về Tú đều khiến cô muốn xoáy sâu vào. Môtô dừng lại làm ngắt mạch suy nghĩ của Nhi. Hai người đang ở hầm xe của một khu chung cư cao cấp tại quận 2. Tú cởi nón bảo hiểm rồi quay qua giúp Nhi xuống xe. Từng bước, từng bước một Tú đưa cô tới gần thang máy. Lúc này, dưới ánh đèn, Nhi mới nhận ra Tú còn đẹp hơn ban nãy. Nhưng cô lại thương cho Tú hơn vì bây giờ Tú như một con chuột dưới cống vậy. Khắp người Tú ướt tèm nhem vì lúc nãy đã nhường áo khoác cho cô. Ở mảnh đất Sài thành xa lạ này, có thể tìm đâu ra một người như Tú nữa chứ? ~Hết chap 4~ Note: Tadaaaa! Sau hơn 3 chap thì cuối cùng 2 bạn trẻ đã làm quen với nhau :)) Chap 4 này ra sớm hơn dự định của bạn Au một tí :3 Do hôm qua ngủ không được nên mình đã thức viết nốt luôn =)) Hãy động viên cho bạn Au siêng năng bằng cách bình chọn truyện nha =)) Cảm ơn các bạn
|