Nè! Làm Bạn Gái Tôi Đi!
|
|
Chương Chap 10 Hơ hơ,Au trở lại rồi đây.Tự nhiên thấy thần tượng các Au kia quá,ra chap mới phải gọi là nườm nượp,còn bản thân thì...Thôi thì đăng trước 1 chap vậy. Lớp Kaito... Đang diễn ra 1 cảnh đầy lãng mạn như trong phim Hàn. Luka đang định lên xe thì bị Kaito kéo lại rồi ôm vào lòng. -Nhớ phải giữ sức khỏe nghe chưa? -Em bt rồi!_Luka cười hạnh phúc. Kaito vẫn tiếp tục: -Nhớ là ko đc tiếp xúc quá thân mật với thằng khác,ko đc cười quá tươi,ko đc.... -Đc rồi,anh stop dùm em cái!Em nhớ hết mà!_Luka chu môi,nháy mắt với Kaito 1 cái. Lớp đứng bên nhìn khung cảnh lãng mạn này thì hơi bị ngứa mắt nha. -2 người xong chưa vậy?Chưa xong cũng xin dừng lại đi!Tôi ko thể chịu đc nữa,tôi còn Fa đó! -Im đi!Phải quay cho xong đã! -Đăng cái này lên web trường chắc chắn nổi lắm nè! ...vv...vv.... Luka nghe thấy thế đỏ mặt chạy vội lên xe để Kaito đứng phía sau ú ớ. *Lớp Miku* -Miku,anh đi nhé! -Ừ!_Mắt Miku dán vào cuốn sách Mikuo bước thêm 1 bước về phía xe,ngoái đầu lại: -Anh đi thật đó nha! -Ừm_*Vẫn tập trung vào cuốn sách Dường như ko chịu đc vẻ thờ ơ của cô,Mikuo bực mình : -Em sẽ ko nhớ anh sao? -Có lẽ_*Mắt vẫn ko rời khỏi cuốn sách. -Vậy ra tiễn anh làm gì chứ?_Mikuo hét lên. Miku hơi nhướn mày,lia mắt nhìn Mikuo: -Tôi ra đây ko phải để tiễn anh,mà là để đón bạn tôi trở về. Mikuo cười như mếu,khóc ko ra nước mắt. Mikuo đành bất lực đi lên xe,đầu còn ngoái lại nhìn Miku đầy luyến tiếc. Xe lăn bánh đi rồi,A12 vẫn còn ko rời khỏi chỗ đó,thậm chí còn cắm cọc,quấn dây xung quanh,trên còn ghi chữ :"Ko phận sự miễn làm phiền" Cái lớp này là đang công khai bỏ tiết tập thể nè.(=.=") Rất nhanh sau đó có 1 chiếc xe chạy vào.Cánh cửa mở ra,2 thân ảnh quen thuộc bước xuống. Cả lớp vui mừng nhìn 2 người trước mặt,chưa kịp làm gì thì thấy Miku ném sách cho Gagupo giữ,lao về phía Luka. Luka thấy thế có chút vui mừng,liền phối hợp dang tay ra. Nhưng sự thật đắng lòng.Khi Luka gần chạm vào Miku thì...Miku chạy qua cô đầy vô tình để ôm...Len. -Nhớ bạn quá Len ơi! Len hơi sững người,song lại cảm thấy rất vui. -Khụ khụ,lớp trưởng!Xin hãy tự trọng!_Gakupo tốt bụng nhắc nhở. Tiếng lòng của mọi người lúc này là:"Lớp trưởng mặt thật sự dày a!Rõ ràng là nhớ quà của người ta,vậy mà còn dám bảo nhớ Len,nhỏ này...tráo trở quá!" -Tôi cũng rất nhớ bạn!_Len cười xán lạn,nháy mắt_Tôi có quà cho bạn này,vào lớp tôi đưa! Cả lớp hét lên vui sướng,bơ luôn Luka. Luka:"..." Vào lớp,Len tổ chức bóc thăm quà,riêng Miku thì ko đc tham gia. Lớp đã bóc thăm hết,chỉ còn Miku là chưa có gì,cô đang tủi đây. Len cầm 1 hộp quà đưa cho Miku,giọng dịu dàng: -Nhận đi!Tôi làm rất tốn công đó nha! Miku nhoẻn miệng cười,nói cảm ơn rồi tháo quà ra. Món quà là 1 cấy bút chì bấm,hình dáng có chút khác với những cây bút kia của đám bạn.Cây bút màu đen,ko bt làm cách nào mà trên đầu bấm có thể gắn đc 1 ngôi sao vàng.Bên mép bút có 1 sợi dây ,phía dưới sợi dây có móc 1 nửa trái tim màu hồng ngọc.Trên nửa trái tim đó khắc chữ "ve Miku" rất tinh xảo và nhỏ,nếu ko để ý sẽ ko nhận ra.Mà Miku nhà ta đâu phải là người quan tâm mấy cái nhỏ này.Nhìn vào cô chỉ có suy nghĩ:"Chơi sốc hàng ghê!Nguyên 1 hình ngôi sao mà có 1 nửa trái tim à" Ko bt Len sẽ phản ứng ra sao khi bt đc suy nghĩ này nhỉ? Vâng,chính xác là Len có cây bút nửa hình trái tim còn lại.Ko nói chắc ai cũng bt trên đó khắc gì rồi:"Len lo" Nếu ghép 2 mảnh này lại sẽ thành:"Len love Miku."Len đúng là ghê gớm thật! Cả lớp đùa giỡn ko đc bao lâu thì cô CN bước vào. ~ Au đã bắt đầu học từ hôm nay rồi,vừa mệt mà cũng vừa vui.Có điều là...bắt đầu vào năm học rồi nên ba mẹ Au đã quyết định cấm tiệt Au đụng vào mt hay đt.Vì thế có lẽ Au sẽ tạm ngưng viết 1 thời gian.Tuy nhiên Au sẽ tranh thủ thời gian để đăng chap mới.Au bt ai cũng có lịch học của riêng mình,nhưng mọi người đừng bỏ Au,nếu ko,Au sẽ vì buồn mà đập đầu vào gối tự tử mất TT^TT
|
Chương Chap 11 Au đã trở lại rồi đây,có ai còn nhớ Au ko vậy? Qua bt bao nhiêu ngày rồi mới có chap mới,thực cảm thấy bản thân có lỗi quá.Định đăng hôm Quốc khánh kia,ai ngờ lại đổ bệnh,thành ra hôm nay mới đăng đc. Mà mọi người thông cảm cho Au nha,mạng nó ko đc bình thường nên muốn đăng chap cũng khó. Ai hiểu cho Au ko? ~~Cô CN bước vào,nở nụ cười tươi hết cỡ: -Len về rồi hả em?Cô nhớ em quá trời! Lớp:"Lại nữa" Miku:"Đó là chiêu của em mà,sao cô dám ăn cắp bản quyền chứ?" Len ko chú ý tới bầu ko khí xung quanh,cười cười: -Em cũng nhớ cô nhiều lắm í! Cô nghe đến đây thì đôi mắt phát sáng: -Thế...có quà cho cô ko? Lớp:"Bt ngay mà!" Miku:"..." Len cầm hộp quà lên cho cô,thầm đoán biểu cảm của cô sẽ như thế nào. Cô tháo món quà ra,khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi,ko ngần ngại ném hộp quà lên bàn: -KAGAMINE LEN!ĐÂY LÀ THỨ GÌ THẾ HẢ? Len sờ sờ cằm: -Cây lao đâm chuột ấy ạ.Em đảm bảo với cô,cô phóng cái này mà trúng nó,nó ko chết cũng bị thương tật suốt đời. Mắt cô giật giật: -Thế sao lại có con chuột ở đây? Len cười ngây thơ,thản nhiên nói: -Con chuột đó là vật thí nghiệm ấy ạ.Em mới phóng nó hồi sáng_Len giơ ngón tay chọt chọt vào con chuột đầy lông lá kia,chép miệng_Hình như nó chưa chết.Ko sao,như thế này là nó mất khả năng lao động suốt đời rồi,ko đáng lo.Nhưng nếu cô muốn nó chết,em lập tức đâm sâu cây lao thêm 1 chút nữa,nó sẽ ngủm củ tỏi luôn. Cô CN nhìn con chuột lông đen trong hộp,giữa bụng lại dính 1 chất đỏ đỏ giống máu,chỉ hận bản thân ko thể xỉu tại chỗ.Con chuột này...trông ghê chết đi đc! -Gakupo!Em đi xử lí con chuột...sắp chết này cho cô đi! Gakupo lơ ngơ đứng dậy,chĩa ngón tay vào mặt mình: -Em? Cô gật đầu,còn ra hiệu cho Gakupo nhanh chóng đem xác chết đi vứt rác. Gakupo khóc ròng trong lòng.Sao cái gì cũng kêu hắn vậy chứ?Bộ là con trai thì ko bt sợ mấy cái này.Ừ thì hắn ko sợ chuột,mà sao...nhìn vào con chuột này...hắn cảm thấy da gà đều nổi cả lên vậy?Len chết tiệt,cậu kiếm đâu ra con chuột ghê như vậy chứ? Len lấy khăn lau lau tay,lại 1 lần nữa cầm món quà lên đưa cho cô: -Em còn món quà nữa nè,cô có muốn nhận ko? Mặt cô CN vẫn méo xệch,tay giựt lấy món quà.Và rồi...ngạc nhiên lần 2: -Đây lại là cái gì nữa thế hả? Len tận tình hướng dẫn: -Là thuốc nhử côn trùng.Cái này trên thị trường chưa có đâu,có Rin chế tạo thôi đó Cô CN mím môi,uất ức chạy ra khỏi lớp: -Trời ơi,cô buồn quá!Cô phải đi giải sầu đã! Vâng,bà cô này nổi tiếng trẻ con. Cả lớp lắc đầu ngao ngán.Đây rõ là tiết của cô,thế mà nói bỏ là bỏ sao?Trách nhiệm của cô vứt đi đâu rồi? Len cười trong lòng.Cái cảm giác hả hê khi làm người ta sợ hãi đã lâu rồi ko xuất hiện. Miku lẩm bẩm vài câu,tuy nhỏ nhưng vì Len ngồi gần đó nên nghe hết -Cậu đúng là lắm chiêu,cơ mà...tôi thích! Len nghe câu này vui nguyên cả buổi học. Người ta cũng mới chỉ nói thích thôi mà.(==") *Lớp Kaito* Kaito nãy giờ ngồi cạnh Mikuo đặc biệt khó chịu.Tên này từ lúc trở về từ Hyogo liền cười suốt như bị tăng động,ngồi cạnh nghe hắn cười mà anh rợn cả tóc gáy. -Rốt cuộc là bên Hyogo đã xảy ra chuyện gì mà cậu cứ ngồi cười như 1 thằng điên thế hả? Mikuo cười híp mí,giọng hạnh phúc: -Tôi tìm đc ý trung nhân rồi. "Đùng...đoàng"_Sét đánh ngang tai Kaito.Tên này mà cũng bt động lòng á hả?Ko thể nào -Lát nữa tan học tôi lập tức qua bên đó bồi dưỡng tình cảm với em ấy,tin rằng em ấy rất nhanh sẽ động lòng thôi. 2 con mắt Kaito mở to.Chuyện này...có nghĩ cũng ko nghĩ đến a. -Là cô gái nào tốt số đến vậy? Mikuo nhìn Kaito cười e lệ,giống như gái lớn mới bt yêu vậy. Kaito nhìn cảnh này rất ngứa mắt,thật sự muốn đập tên này nha. Vẫn câu hỏi cũ,mọi người thấy chap này thế nào?Ko tệ chứ?
|
Chương Chap 12 -Cậu có thể bình thường 1 chút ko?_Kaito khó chịu hỏi.Cả Keio này ổn định ko phải nhờ mình anh,nếu tên này cứ tiếp tục như thế,chỉ sợ Keio sẽ náo loạn mất. -Tôi thấy bản thân đang rất ổn!_Mikuo vẫn cái điệu cười "hí hí" truyền thống đó,trả lời. Kaito sởn gai óc.Con trai khi yêu đều điên như thế này sao?Anh là con trai mà sao ko bt nhỉ?Là do anh khác thường hay do tên này thật sự trốn trại??? -Rốt cuộc nhỏ đó là ai???_Kaito bức xúc hỏi to Cô giáo đang giảng bài bỗng dừng lại sau câu hỏi của Kaito.5s sau cô lại tiếp tục bài giảng của mình.Đừng đùa,trâu bò đánh nhau,ruồi muỗi chết.Cô ko muốn vì nhiều chuyện mà bản thân gặp nguy hiểm đâu,2 tên kia có làm gì cũng ko liên quan đến cô. Lớp nghe câu hỏi kia thì tỏ ra ko quan tâm,thực chất tai đang vểnh lên hóng chuyện kia kìa. -Là...là... -Là ai?_Kaito sốt ruột -Hatsune Miku! Kaito đứng hình,trong phút chốc có cảm tưởng sét đánh trúng người anh và anh...bị cháy đen thui. Mikuo nhìn biểu cảm kì quái của Kaito thì có hơi thắc mắc: -Cậu quen em ấy à?Là bạn hay là...người yêu thế?_*Trong giọng nói tràn đầy mùi giấm chua. Sét đánh Kaito thêm 1 lần nữa.Bây giờ anh chỉ muốn 1 phát đánh chết tên này.Trong trường này ai mà ko bt Kaito có 1 đứa em gái bảo bối tên Hatsune Miku.Thế mà tên này cư nhiên ko bt,còn bảo là người yêu???Muốn kiếm người yêu cũng phải tìm hiểu coi nhà người ta có anh em bà con gì ko chớ,đằng này tới anh trai của người ta cũng ko bt là sao??? -Đó là em gái tôi! Mikuo trợn tròn mắt,vẻ mặt liền chuyển sang chế độ nịnh nọt: -Hóa ra cậu là anh trai em ấy à?Vậy thì đc rồi,sau này an tâm làm anh vợ tôi đi! Kaito cắn răng.Làm anh vợ tên này?Anh ko có cái phước ấy đâu -Tôi ko có ý tác hợp cho 2 người!Nó còn tuổi đi học,tôi ko muốn nó bị mấy chuyện yêu đương này ảnh hưởng! Mikuo nhíu mày tỏ vẻ ko hài lòng.Hắn lôi Kaito ra khỏi lớp,1 lúc sau đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn đó,Kaito đã hoàn toàn bị Mikuo tẩy não với cái suy nghĩ:"Trước sau gì Miku cũng phải có bồ, bồ nó là người quen của mình còn hơn là mấy thằng mình ko bt.Chưa kể Mikuo cũng đẹp trai,thông minh,tuy có lạnh lùng 1 chút(1 chút???)nhưng lại chung tình,ko sợ làm Miku tổn thương.Ừm,tốt,duyệt!" Kaito chính thức có suy nghĩ bán em gái mình đi. *Trường Hyogo* Miku cầm 1 nửa bản nhạc đi về.Bản nhạc cô sáng tác đc 1 nửa rồi,đến đoạn này lại bí ko bt nên viết thế nào.Ây,thiệt đau đầu mà! Hình như thiếu thiếu cái gì á.À,tên Mikuo về trường rồi.Bình thường hắn hay làm phiền nên thấy quen,giờ lại ko gặp nên cảm thấy vắng quá! Nhưng khi ra tới cổng trường,cô thật cảm thấy hối hận khi nhớ Mikuo. Trước cổng,Mikuo vận đồng phục của Keio,mặt tươi hớn hở vẫy vẫy tay: -Miku nhanh tới đây!Chúng ta cùng về nhà! Miku khó xử,song quyết định lơ hắn đi. Len đi bên cạnh nheo mắt khó chịu,bản nhạc đang cầm trên tay bị siết chặt lại: -Miku!Quan hệ giữa 2 người là... -Hắn là tay sai vặt của tôi á mà_Miku thờ ơ trả lời. Len nghe thế trong lòng nãy giờ nặng nề liền nhẹ nhõm đôi chút.Haha,ko ngờ bình thường Mikuo kiêu ngạo như thế,bây giờ lại làm tay sai vặt cho người khác.Nếu Keio bt chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ? Mikuo cười tỏa nắng: -Đi thôi! Miku cũng ko quá quan trọng,trực tiếp đi thẳng. Mikuo nhìn Len cười ngả ngớn,quay lưng đi theo Miku. Len mím môi,đi qua con đường khác trở về nhà. *Nhà Len* Rin về nhà đã đc 1 lúc,cô đang ngồi gác chân lên bàn xem phim. Len mở cửa đi vào,ko nói ko rằng đi lên phòng thay đồ. 10 phút sau,Len xuống bếp nấu bữa trưa. Rin thấy Len xuống thì quơ vội remote tắt TV,chạy theo vào bếp,ngồi vào bàn ăn,cầm 1 quả táo lên nghịch. -Anh hai!Anh bt tin gì chưa?Mikuo nói có ý trung nhân bên Hyogo đấy. Len ngừng tay lại,sau đó vẫn tiếp tục. -Nghe đâu cô gái đó tên là...là gì nhỉ....À...là Miku! Không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống mười mấy độ. Rin thấy bầu ko khí này thì hơi ngạc nhiên.Anh cô hôm nay có gì đó khá bất thường. -Anh hai!Anh sao vậy?Ko phải...anh cũng thích cô gái tên Miku đó chứ? Vừa dứt lời,con dao trên tay Len chợt lóe sáng,ánh mắt Len sắc lẽm liếc cô. Rin rùng mình 1 cái,anh hai quá đáng sợ a. Rin chép miệng,trong đầu tưởng tượng xem Miku xinh đẹp thế nào mà khiến anh hai cô động lòng. "Miku,thật mong chờ đc gặp chị!Em muốn xem thử,chị giỏi tới mức nào" ~ Dạo này Au càng ngày càng lười ~~ Định là hôm qua đăng cơ,song lại lười quá,nhây tới hôm nay. Ai đó tiếp thêm động lực cho Au đi!!!!
|
Chương Chap 13 -Mà anh hai nè!_Rin bỏ quả táo xuống,mặt tỏ vẻ hơi đăm chiêu. Len lúc này đã nấu ăn xong,cậu bưng đồ ăn ra bàn,hỏi: -Chuyện gì? Rin ko bt lấy đâu ra 1 cuốn sổ màu xanh dương,giơ lên khoe: -Anh bt đây là gì ko?Là thông tin của hs nổi bật của Hyogo đó! Len nhướn mày,tỏ vẻ ko vừa lòng với cách nói úp mở của Rin: -Thì? Rin ngán ngẩm lắc đầu,ra vẻ triết lí: -Haizzz,anh ko hiểu ý em à?Anh ko thấy em đang cố gắng hết sức để lo cho hạnh phúc cả đời của anh à?Anh có bt là vì chuyện của cô bạn Miku gì đó mà em... -Nói vấn đề chính!_Len hết kiên nhẫn nghiến răng.Con nhỏ này đúng là giỏi lằng nhằng mà. -Trong cuốn sổ này có đầy đủ thông tin của Miku nè.Sở thích,ghét,sợ,số điện thoại,sở trường.... Chưa nói hết câu cuốn sổ trên tay Rin đã bị Len cướp mất.Cậu lật vội từng trang kiếm tên Miku,ko quên hỏi: -Làm sao em có đc cuốn sổ này? Rin cười cười,xem ra đúng là anh hai quan tâm cô gái này thật. -Em trộm trong phòng hiệu trưởng đó.Anh phải tự hào đi!Anh có thấy đứa em nào vì tương lai của anh mình mà bất chấp tất cả ko? Thật ra là Rin muốn bt người con gái mà Mikuo để ý là ai nên mới trộm.Vậy mà giờ dám nói dối trắng trợn như thế đấy -Nói nhiều quá đấy,ăn đi!_Len lạnh giọng ra lệnh,giọng nói rõ ràng đã ấm hơn lúc nãy. Len ăn vài miếng cho có rồi nhìn cuốn sổ cười làm Rin run lên.Anh hai,anh trước kia có lẽ đỡ đáng sợ hơn a. *Nhà Miku* -Miku,anh hỏi chút!_Kaito đang ăn thì bỏ đũa xuống,vẻ mặt nghiêm túc. Miku ko mấy để ý đến câu này của Kaito,thuận miệng hỏi: -Có gì sao? Kaito đầy mong đợi nhìn cô: -Em thấy Mikuo thế nào?Thích hợp để làm bạn trai ko? Miku hơi nhíu mày,phán độc 1 chữ: -Ko! Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kaito,anh thật sự là rất ngạc nhiên.Tên kia...ko phải nói là gần động lòng rồi sao?Thế câu trả lời này...là ý gì? -Cậu ta đẹp trai,thông minh. -...._Cái này ko thể phủ nhận đc. -Cậu ta ôn nhu,chu đáo -Mặt dày,phiền phức! -Cậu ta dễ thương,rất đáng tin cậy Miku nheo mắt: -Anh rốt cuộc là muốn nói gì? Kaito híp mắt cười: -Anh đang khẳng định Mikuo sẽ là 1 người yêu rất tốt.Rất hợp để... Miku đề phòng nhìn.Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nha. -Nhưng em thấy ko hợp -Anh thấy hợp mà -Em nói ko hợp -Rõ là hợp Miku buông đũa,nở nụ cười đầy mùi thuốc súng: -Đừng nói với em là anh yêu hắn ta nha? -Em...anh..._Kaito định giải thích thì bị tiếng chuông điện thoại của Miku vang lên cắt ngang. Miku mở máy lên,là 1 số lạ -Alô! [Miku!Tôi...tôi là Len!] Miku đưa điện thoại ra khỏi tai,nhìn vào số 1 lần nữa rồi mới trả lời: -Cậu làm sao lại có số của tôi? Lúc trước xưng bạn,bây giờ là cậu,khoảng cách giữa 2 người rút ngắn ko ít. Len thầm cảm thán,giọng Miku trong này khác quá. [À...ờ...Là vô tình bt thôi] Kaito tay nắm thành nắm đấm,ánh mắt căm thù nhìn về chiếc điện thoại vô tội kia.Thật quá đáng,sớm ko gọi muộn ko gọi,lại gọi ngay lúc người ta đang giải thích.Khốn nạn thật! Miku cũng ko bắt bẻ nhiều,chỉ cười: -Có gì ko? Bên kia Len chợt lúng túng ko bt nên nói gì.Thật sự thì thấy số của cô cậu vốn ko nghĩ gì trực tiếp gọi luôn,cũng chẳng bt gọi làm gì nữa. [Ko..ko có gì cả...tôi...tôi tắt máy đây!] Kèm theo đó là tiếng "Tít,tít" kéo dài. Miku ngẩn người nhìn điện thoại,miệng bất giác nở nụ cười:"Len,cậu thật dễ thương!" ~ Lượt đọc càng lúc càng giảm,Au nản quá à M.n chắc học dữ quá nên bơ Au rồi đúng ko? Đau lòng quá,Au đi đập đầu vào gối chết đây M.n nói xem,Au có nên Drop hay ko? (Ráng kéo cho đủ hơn 700 từ~)
|
Chương Chap 14 Sáng hôm sau *Nhà Miku* Như thường lệ,Miku mang cặp xuống lầu,trên tay vẫn là nửa bản nhạc hôm qua.Âyda,thiệt đau đầu.Tại sao?Tại sao cô nghĩ cả đêm cũng ko ra đc nửa bản còn lại?A,điên chết mất,thật muốn xé nó ra mà,nhưng nghĩ lại,dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của cô,ko thể nói bỏ là bỏ đc. Lúc Miku xuống tới phòng bếp là lúc Kaito nấu xong bữa sáng.Theo thói quen,Kaito đem đồ ăn ra,ngoắc tay gọi Miku lại: -Nhanh nào Miku!Bỏ tờ giấy qua 1 bên đi! Miku đi lại,ko ngồi xuống bên cạnh anh,lấy dĩa thức ăn đem qua đối diện ngồi Kaito bị hành động này làm cho giật mình.Sao hôm nay lại ngồi đối diện?Ko phải mọi hôm đều ngồi cạnh sao?Ko hay rồi,có mùi nguy hiểm! -Miku!Sao ngồi đó?Qua đây đi! Miku kinh khỉnh,hừ 1 tiếng: -Em ko muốn!Anh hai,thật ko ngờ anh lại 2 lòng như vậy.Anh rõ...rõ ràng là đang quen Luka mà...Sao có thể...đi yêu Mikuo đc chứ??? Kaito bàng hoàng,bt ngay là nó hiểu lầm mà. -Miku,nghe anh nói đã!Anh với Mikuo... Miku ko để Kaito nói hết câu,chặn ngang : -Anh hai!Anh ko cần nói nữa.Chuyện này em sẽ ko nói cho Luka đâu,anh tự đi mà nói với cô ấy.Còn nữa,nếu anh muốn tiến xa với tên điên kia thì nhớ hỏi ý kiến bố mẹ! Cô chính là đang đau lòng lắm đây.Từ lúc nào mà anh cô lăng nhăng như thế?Cô thực cảm thấy có lỗi với cô ấy mà. -Em phải nghe anh!Anh với Mikuo... Câu trả lời của Kaito 1 lần nữa bị chặn ngang bởi tiếng mở cửa "Cạch"_Cánh cửa mở ra,1 nam sinh bước vào -Yo,chào em,Miku!_Vâng,đó là anh Mikuo nhà ta Kaito thầm rủa trong lòng.Chết tiệt!Sao anh nói gì cũng bị người khác chen vào thế?Anh nhớ anh ăn ở tốt lắm mà Miku nhíu mày,dứt khoát cầm tờ nhạc đi ra cửa.Hừ,làm sao mà cô có thể nói chuyện với người cướp bồ của bạn thân cô đc?Thật lòng mà nói,1 tí thiện cảm đối với tên này đã hoàn toàn biến thành ác cảm nặng nề. Mikuo khó hiểu nhìn Miku,sau đó chạy theo ra cửa,ko thèm để ý tới khuôn mặt đen hơn cả than của Kaito. -Muốn sang trường anh phải đi qua trường em,cho nên...chúng ta đi chung nhé?_Mikuo mặt dày đề nghị. Miku trợn mắt nhìn tên nói dối ko chớp mắt trước mặt.Gì mà phải đi ngang qua trường cô???Ko phải đi Keio là hướng ngược lại sao?Nếu ko phải vì thế thì mắc mớ gì mà Kaito về trước cô,còn ko bao giờ đi chung tới trường nữa??? -Ko cần,muốn đi chung với anh hai thì cứ việc,ko cần lợi dụng tôi để tiếp cận anh ấy đâu!_Miku hất hàm. Mikuo sững người 1 chút,dùng ánh mắt giết người liếc Kaito,sau đó cười nịnh nọt lấy lòng: -Miku à,anh là muốn đi chung với em mà.Tại sao em lại nghĩ rằng anh muốn đi chung với thằng ôn dịch này? Miku buông 2 chữ:"Đáng khinh!" rồi đi luôn 1 mạch tới trường. Sát khí trên người Mikuo tăng lên ngùn ngụt.Là kẻ nào?Là kẻ nào phá chuyện tốt của hắn???Nếu hắn bt đc đảm bảo sẽ cho tên đó 1 trận nên thân.Nhưng nói gì thì nói,phải đuổi theo em ấy đã. Trước trường Hyogo đang rất náo nhiệt.Miku mặt hầm hầm đi trước,Mikuo lo lắng đuổi theo sau.Cả trường bu quanh xem chuyện vui,cơ mà ko có ai dám bàn luận gì cả.Hơ,ngu gì mà bình luận,bình luận để Miku nghe đc cạo đầu họ ra à? Trên sân thượng,1 chàng trai tóc vàng nhìn xuống,tay vô thức siết chặt,Hừ,Mikuo,Keio nhiều gái đẹp như thế lại ko hài lòng,còn qua đây có ý muốn cướp Miku của cậu?To gan lắm!Đã thế,chúng ta cùng so tài,để xem...ai có đc trái tim của cô ấy trước. Miku cầm tờ giấy lên sân thượng,lòng thầm mắng Mikuo quá đáng ghét đi. Đang lúc này thì cô gặp Len.Cậu ta đang nhắm mắt nằm trong 1 góc sân thượng,ánh mắt ban mai chiếu vào mái tóc vàng ấy làm chói mắt người nhìn vô cùng. -Cậu cũng lên đây?_Len khẽ mở mắt,cười tỏa nắng nhìn Miku -Ừ_Miku ko ngại ngùng ngồi xuống cạnh Len,lại nghĩ xem nên đặt nốt gì tiếp theo. -À,phải rồi,cậu có thể xem nó_Len chìa ra tờ giấy,mặt vô cùng tự tin.Thật ko bt là cậu ta đang nghĩ gì Miku nhìn vào,là 1 nửa bản nhạc.Điều đáng ngạc nhiên hơn là...nửa bản nhạc này và nửa bản nhạc của cô có thể ráp lại với nhau. Càng ngày càng lười ~ Chap sau có lẽ sẽ ra lâu hơn nhá,Au bí rồi,thật ra là lười ấy Au sẽ up chap mới khi nào mà chap này đủ 50 lượt đọc,8 vote nhé(Cũng ít mà),quyết định thế đi Đọc xong chap này rồi,m.n thấy thế nào?Cho Au xin nhận xét với!
|