Nè! Làm Bạn Gái Tôi Đi!
|
|
Chương Chap 15 Len nhìn biểu cảm trên mặt trên mặt Miku thầm cười 1 cái.Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy kìa,thật là dễ thương mà,thật ko uổng công cậu bỏ nguyên buổi học để viết. -Len...có phải...cậu nên tham gia vào hội âm nhạc hay ko?_Miku hỏi,giọng có chút mong chờ. -Hả??? ************** Thế là đã qua 1 tuần kể từ khi Len làm thư kí cho Miku.Công việc này ko thể gọi là thảnh thơi,nhất là trong khoảng thời gian này,việc của hội âm nhạc nhiều ko đếm xuể.Giờ Len đang cầm 1 sấp giấy đến phòng tập của hội.Thật là,việc của hội âm nhạc đã nhiều,nay lại cộng thêm việc của hội hs nữa,cái chị Meiko gì gì đó thật ko có trách nhiệm. Len mở cửa đi vào,miệng nở nụ cười tỏa nắng: -Miku!Báo cáo của tuần này đây! 3 con người đang tập nhạc cụ bỗng dừng lại.Mắt Piko hiện lên tia hứng thú:"Hôm nay lại đem gì cho Miku đây?" -À,cảm ơn cậu nhé!Cậu cứ để giấy qua bên kia đi!Tập xong tôi sẽ xử lí_Miku cười đáp lại,tay lại lướt trên những phím đàn. Len lôi trong túi ra 1 hộp kẹo và chai nước đưa cho cô,cười ôn nhu: -Nghỉ 1 chút đi rồi hãy tập tiếp! Miku nghiêng đầu,cười: -Cảm ơn cậu nhiều lắm! Len gật đầu,quay lưng đi ra ngoài. Luka nãy giờ ánh mắt ghen tị nhìn cặp đôi kia:"Kaito,anh đâu rồi???Có thấy Len tốt với Miku tới cỡ đó ko hả?Lo nhìn mà học tập đi kìa!!!!!!" Piko ko bt tại sao nghe đt xong liền xin phép về trước.Mà Miku cũng ko mấy quan tâm,cậu bạn này luôn tìm cớ trốn việc mà. -Miku,nghỉ chút đã,mệt quá!_Luka than vãn,tay bỏ cây guitar sang 1 bên. Miku ko trả lời,tay cầm hộp kẹo đưa Luka -Ko ko,tôi ko ăn kẹo đâu!_Luka vội xua tay.Lần trước là đủ rồi.Còn nhớ lần đó cô ăn có 1 viên thôi mà ra về gặp ngay khuôn mặt đen kịt của tên kia,cậu ta còn nhìn với ánh mắt kiểu:"Kẹo này chứa tình ý của tôi đối với Miku,ngoài cô ấy ra ko ai đc ăn cả."Thật kinh khủng! Miku nhíu mày,nhìn biểu cảm của Luka lại lười hỏi lí do,trực tiếp bỏ qua. Luka đi tới tủ lạnh đc đặt cạnh đó,mở tủ lấy ra chai nước khoáng -Luka,tôi bt bản thân ko nên nhiều chuyện,nhưng...tôi cũng muốn nói cho cậu bt điều này... Luka hơi tò mò về chuyện Miku sắp nói,bèn cầm chai nước tới gần cô,tiện tay mở chai nước ra,nốc vào miệng. -Anh hai...ý tôi là anh Kaito ấy...anh ấy yêu Mikuo...thật cảm thấy có lỗi với cậu quá! "Phụt"_Toàn bộ nước trong miệng Luka bay ra,nhắm mặt Miku thẳng tiến. Miku mặt ko đổi sắc,rút khăn ra lau sạch nước trên mặt,rít từng chữ qua kẽ răng: -Cậu - có - bt - bản - thân - đang - làm - gì - ko? Luka tái mặt,liền giả bộ ôm mặt khóc lóc -Huhu,tôi xl,tại tôi thật sự bất ngờ mà....huhu...tại sao lại vậy?.....tại sao?.....Sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy...huhu... Miku thấy bộ dạng này của Luka thì mủi lòng,hạ giọng an ủi: -Thôi đừng buồn!Cậu tốt như vậy,tin rằng sẽ tìm đc người tốt hơn anh ấy Luka "ừ" 1 tiếng,trong lòng thầm mắng Miku.Hừ,cô gái ngốc này,Mikuo người ta là yêu cậu nên ms dựa vào Kaito để tiếp cận cậu,thế nào lại biến thành Kaito yêu Mikuo.Chắc Kaito hỏi gì nên Miku hiểu lầm chứ gì.Cái tên Kaito này thật là... Miku chép miệng trong lòng,bạn cô thật là tội,lại yêu phải người như vậy...( =.=") *********** Hôm sau... Miku liếc quanh lớp,cố gắng tìm kiếm bóng hình của ai đó.Thật kì lạ,hôm qua cậu ta còn đến phòng tập mà,hôm nay sao ko đi học?Suy nghĩ này vừa lóe lên,Miku giật mình.Từ khi nào cô lại chú ý đến sự xuất hiện của người khác vậy chứ?Miku lắc đầu,phủ nhận thứ cảm giác gì đó đang len lỏi trong tim.Ko,chẳng qua là bạn bè nên cô mới quan tâm vậy thôi,tuyệt ko phải vì điều gì khác. -Miku!Len vắng à?_Cô CN vẫn vẻ mặt nhí nha nhí nhảnh hỏi -Vâng_Miku trả lời với giọng âm mấy độ.Nói xong đến chính cô cũng ngạc nhiên,từ lúc nào giọng cô lạnh trở lại vậy? Cả lớp cùng cô CN rùng mình.Cái giọng như muốn giết người vậy là sao?Bộ có đứa nào chọc giận Miku à?Đứa nào mà chán sống thế? Luka cười nhỏ 1 tiếng,khều tay Gakupo: -Cô nàng đang khó chịu vì ko có Len ấy mà -Ohhhh_Gakupo kêu lên.Thấy chưa,ngay từ đầu hắn đã nghi rồi mà Miku quay xuống,giọng nói và ánh mắt đều lạnh ko kém gì nhau: -2 người đang nói gì? Mồ hôi 2 người tuôn ra,đồng thanh chối: -Ko,ko có gì đâu! Suốt buổi học hôm ấy,cả lớp học trong tình trạng muốn đóng băng.Cả đám đều chung ý nghĩ:"Len,cậu đâu rồi?Mau tới cứu bọn tôi với,làm ơn đi!!!" Cùng lúc đó,tại nhà Len -Thả anh ra!Anh phải đi học!!!_Tiếng hét từ phòng Len vang ra,Rin bất đắc dĩ mở cửa phòng: -Anh hai,anh im lặng chút đi!Anh ko thấy em vì anh mà nghỉ 1 buổi học quý giá à? Trong phòng,Len đang bị trói,ngồi 1 góc trên giường,ánh mắt ko ngừng bắn ra tia điện. Len đỏ mặt tía tai,ko kiêng nể Rin là em mình,quát: -Thả anh ra,em mà ko thả,em sẽ hiểu hậu quả của việc đùa dai này Rin run lên.Phải,cô là sợ người anh này.Nhưng vậy thì sao?Kế hoạch đã định ra,ko thể bỏ cuộc nữa chừng. Nghĩ là nghĩ thế thôi,cô vẫn lại gần tháo dây cho Len: -Em là muốn cho Miku nhớ anh mà nhận ra tình cảm của mình,anh mà lên trường thì kế hoạch đổ bể hết,đến lúc đó anh đừng hối hận! Lúc này dây đã tháo ra hết,Len thật sự muốn thẳng tay đập nhỏ này 1 trận.Có điều nghĩ lại,nó cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi,nên tha cho nó vậy -Đc rồi,lần này...anh nghe em Wow,trên 900 từ đó.Sao hôm nay mình siêng dzữ ta?Ngồi viết trong khi bài chưa học,đã vậy mai còn kiểm tra 1 tiết nữa chứ =.=" Lâu rồi mới ra 1 chap,mọi người ko phải đã quên Au rồi chứ? Chap này cũng vậy,đủ lượt view và vote thì Au post tiếp chap mới nhé? Nhận xét,nhận xét đâu hết rồi???
|
Chương Chap 16 Đã 3 ngày trôi qua nhưng tên Len vẫn chưa đi học.Điều này khiến Miku khó chịu ko thôi.Lúc này Miku mới nhận ra bản thân đang nhớ Len,nhớ sự hiện diện của cậu,nhớ cái cảnh cậu hằng ngày bám theo phía sau cô,nhớ lúc cô giao nhiều công việc cậu vẫn nhoẻn miệng cười,... Hình như...Len...từ lúc nào đã bước vào trái tim cô mất rồi. Trong 3 ngày vắng bóng Len,A12 đã có đc 1 vé cảm nhận cái lạnh còn hơn Nam cực.Lớp lúc đầu còn ngồi cầu Len đi học lại,bây h,bọn họ tập trung ngồi rủa Len.Tại cậu ta,đều tại cậu ta hết.Nếu cậu ta ko nghĩ học vô cớ thế này,bọn họ đã ko phải học trong tình trạng muốn đóng băng *Nhà Len* Len đứng giữa phòng khách,vung tay vung chân loạn xạ.Vâng,cái này cậu gọi là....tập thể dục giữa trưa.Thật khác người a. =.= Rin từ phía sau nhảy lên,choàng tay qua cổ Len,giọng nũng nịu: -Anh hai,em đói! Len dường như đã quá quen với hành động này,nhàn nhạt nói: -Muốn ăn thì lăn vào bếp! Rin lắc lắc cổ Len,giọng có chút đe dọa: -Anh hai mà ko nấu,em sẽ đem cả trăm tấm ảnh của anh cho nữ sinh trong trường ngắm,cho họ số điện thoại của anh,để anh bị làm phiền tới chết! -Em dám?_Mắt Len tia qua đầy sát khí Cánh cửa đột nhiên bị mở ra 1 cách bạo lực,kèm đó là tiếng hét vang trời: -Len!Cậu mất dạng ở đâu rồi?Mau lòi mặt ra đây! Len và Rin ngẩn ra,nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt: -Miku? Rin nghe Len gọi tên cô,nổi ý muốn nghịch,liền kéo Len lại gần hơn,ý đồ hòng làm cho Miku nổi cơn ghen. Đúng như ý Rin,Miku thấy cảnh này trong lòng lập tức dâng lên 1 cỗ máy chua mà chính cô cũng ko bt tại sao Miku ngồi xuống ghế sofa,mắt liếc Len,bắt đầu hỏi cung: -Len!Cậu tại sao lại nghĩ học mấy ngày nay? Len chưa kịp trả lời thì Rin đã chen vào,giọng ngọt ngào hết sức: -Anh ấy...mệt! Len nheo mắt.Nhỏ này,lại âm mưu gì đây? -Cậu nghĩ học bộ ko bt viết giấy xin phép lên sao?_Miku hỏi tiếp -Tôi..._Len định nói gì đó,lại 1 lần nữa bị Rin chặn họng -Anh ấy quên gửi thôi,thế thì làm sao? Miku nhíu mày,trong lòng rõ là đang nổi sóng,vậy mà bên ngoài lại bình tĩnh vô cùng: -Đây là em gái cậu-Rin? Len như bắt đc vàng,vội gật đầu.Cậu thật sự sợ Miku sẽ hiểu lầm -Nghe danh em đã lâu,h mới đc gặp.Hân hạnh!_Miku nở ra 1 nụ cười xã giao.Thật may quá,đó chỉ là em gái cậu ấy thôi Rin ngạc nhiên thả cổ Len ra,hỏi Miku bằng chất giọng vô cùng kinh ngạc: -Chị...chị bt em? Miku vẫn nụ cười ko đổi,đáp lại: -Dĩ nhiên,em nổi tiếng mà.Nghe đâu ở bển hết cách với em rồi? Rin gãi đầu xấu hổ,ngại ngùng ko trả lời Khoảng thời gian sau đó 2 người nói chuyện với nhau 1 lúc lâu và cả 2 đều cảm thấy rất thích đối phương.Miku dường như đã quên mất mục đích đến đây mất tiêu rồi ==" Đến 2h chiều Miku mới tiếc nuối ra về.Trong đầu Miku lúc này là:"Em ấy dễ thương ghê,muốn nhận em ấy là em nuôi quá à!!!!!!!" Rin:"Miku,em chấm chị rồi đó.Chị có thể làm chị dâu em đc rồi" Còn Len,anh chàng bị bọn họ bỏ quên trong xó nào rồi:"Huhu,bọn họ cư nhiên lại quên mình" Miku đi về,tâm trạng đã ko còn khó chịu như lúc đầu nữa Có điều,cô vẫn thắc mắc nha,cái cảm giác nhớ nhung,khó chịu đó là sao nhỉ?Nó có nghĩa là gì?Cô hoàn toàn ko hiểu. Khi về nhà,Miku cứ cười ko ngớt khiến Kaito vô cùng khó hiểu,nhưng anh nhanh chóng bỏ qua.Hừ,quan tâm làm gì cho mệt,mắc công nó lại đập anh nữa thì khổ,vẫn là nhắn tin với Luka sướng hơn Còn bên nhà Len thì đang xảy ra chiến tranh lạnh -Anh hai,em chấm chị Miku rồi đó! -... -Em giúp anh rút khoảng cách với chị ấy rồi đó,anh vui ko? -.... -Sao anh hai im quá vậy? -... ..........vv........ ~~Sáng nay Au mới kt xong môn toán,thực sự mà nói,Au làm bài rất,rất ko tốt Tối ngồi viết trong tâm trạng buồn,nên có lẽ,chap này sẽ tệ hơn mấy chap trước nhiều Cần 1 lời an ủi,động viên kèm với lời nhận xét Huhuhu....oa oa oa... TT^TT Au đi chết đây,bye bye mọi người
|
Chương Chap 17-Chap Cuối Hôm nay là 1 ngày đẹp trời,tâm tình của mọi người rất tốt,nhưng mà Len đang rất khó chịu,nguyên nhân là do cô gái tên Lapis kia. -Bạn nói đi,bạn với Miku là có quan hệ gì?Chuyện hôm qua là thế nào?Tại sao 2 người lại ôm nhau? Len nhăn mặt,cô bạn này nhiều chuyện quá đi,đồng thời trong đầu nghĩ về chuyện hôm qua ~Quay về ngày hôm qua nào ~Hôm nay trời trong mây trắng,rất thích hợp để đi chơi.Thế là Len đánh liều rủ Miku đi chơi,và thật hay,cô đồng ý đi cùng. Cả 2 đi dạo quanh công viên,vừa đi vừa nói chuyện hết sức ăn ý. -Chúng ta qua kia ngồi nói chuyện tiếp nhé?_Len đề nghị,chỉ tay về phía ghế đá gần đó -Ừm_Miku gật đầu,sải chân đi về hướng Len chỉ Ánh nắng xuyên qua kẽ lá,chiếu xuống lòng đường,... Ánh sáng ko quá chói khiến người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu,Miku cũng ko ngoại lệ,cô thật cảm thấy rất vui,ko bt là vì thời tiết hay vì người nào đó -Phải rồi,cậu đi dạo cùng tôi,có phải là có gì muốn nói hay ko?_Miku chợt nhận ra vấn đề,híp mắt lại đầy nguy hiểm_Hay có chuyện gì nhờ vả? Len cười khổ,tâm tư của cậu bị người ta đoán đúng rồi.Cậu...có nên nhân cơ hội này thổ lộ với cô luôn ko? Đối diện,Miku vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời -Thật ra ... thì đúng là có ... Tôi muốn nói là .... là ......_Len hơi cúi đầu,2 ngón tay chọc chọc vào nhau -Là gì?Cậu ngước lên nhìn tôi xem nào!_Miku nhíu mày.Nếu đã muốn nói gì thì ngước đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt cô,cứ làm như nói chuyện phi pháp ấy -Là ......_Len ngước đầu lên,vừa vặn nhìn ra sau Miku,vô tình thấy 1 cặp đôi đang hôn môi,phải,là đang hôn môi rất nồng nhiệt đó Mặt Len dần ửng hồng,tai cũng đỏ hết rồi. -Cậu nhìn gì vậy?_Miku thấy lạ,định quay đầu lại nhìn theo mắt cậu thì bị cậu ôm chặt vào lòng -Đừng ...... đừng nhìn ....... Não Miku đình chỉ hoạt động.Cái ... tình huống này là sao chứ??? Len lúc này mới kịp suy nghĩ lại việc mình vừa làm,khuôn mặt mới hết đỏ đây liền lập tức ửng hồng trở lại.Trời ơi,cậu đang làm gì vậy chứ??? Len nhanh chóng buông Miku ra,cảm giác hơi ấm trong bàn tay biến mất,có chút tiếc nuối -A,xin lỗi cậu ..... tôi .... tôi ko cố ý .... Miku dần định tinh thần lại,trên má xuất hiện mấy rạng mây hồng. -Ko sao đâu! Sau đó 2 người đi khu giải trí chơi chán chê rồi về nhà Có mấy ai bt rằng,cái lúc Len ôm Miku,từ đằng xa,1 người trông thấy,lại hiểu câu chuyện theo hướng khác Chắc mọi người bt đó là ai rồi phải ko? ~Hiện tại ~-Len! Bạn đang nghĩ gì vậy?Bạn mau trả lời mình đi! Câu nói của Lapis kéo Len về lại hiện thực.Len mở miệng,nói bằng chất giọng lạnh lùng: -Liên quan cậu? Mắt Lapis mở to.Cô chưa từng nghe Len nói bằng cái giọng lạnh lùng này. -Đương nhiên là có liên quan,bạn bt mình thích bạn mà,phải ko?_Lapis càng nói càng nhướn người lên,đem khoảng cách của cả 2 kéo lại gần -Cậu... Lúc này,cách cửa đột nhiên mở ra,thân ảnh quen thuộc xuất hiện -Miku? Miku khá bất ngờ về tình huống trước mắt,song ko hiểu vì sao cô lại xoay người chạy đi Len tưởng Miku giận,vội đẩy Lapis ra chạy theo Phải rất lâu sau Len mới tìm đc Miku ở sân vận động.Miku đang gục đầu ngồi trên ghế.Len chạy lại gần,lay lay vai cô -Miku,chuyện lúc nãy .... Chưa nói hết câu, chỉ thấy Miku cười lớn,cười như đứa tăng động -Cậu cười gì? -Hahahahahaha .... -Đừng cười nữa!_Mặt Len đen như than hét lên -Khục.... khục...haha... Len mặt ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh.Cái cảm giác bị người mình thích cười vào mặt quả thật rất khó nói a Đầu Len chợt lóe lên tia sáng,quay qua cười tỏa nắng: -Miku! Làm bạn gái tôi đi! Miku lúc này đang mải cười,hoàn toàn ko chú ý đến lời tỏ tình của Len.Khi đã cười xong ,cô mới ngẩng người,khuôn mặt vô tội nhìn Len: -Lúc nãy cậu nói gì cơ? Len tức muốn ói máu.Khó khăn lắm cậu mới nói đc như vậy,cô cư nhiên lại... Ko sao,cô ấy đã ko nghe thì nói lại -Nè!Làm bạn gái tôi đi! Miku ngẩng ra,3s sau,cô nở ra nụ cười vui vẻ: -Đc! Len ôm Miku lại,trên môi là nụ cười hạnh phúc Bên này 2 con người cảm thấy hạnh phúc.Bên kia,1 người lững thững bước đi,bóng lưng cô đơn in trên mặt đường:"Len,tôi thua rồi!Miku,chúc em hạnh phúc!" ~~The end Hi hi,cuối cùng cùng hoàn thành cuốn này rồi,thiệt vui quá đi Cảm ơn các bạn đã ủng hộ,theo dõi Au từ khi bắt đầu cuốn này *Cúi đầu* Mong mọi người vẫn ủng hộ Au trong cuốn tiếp theo,đừng bơ Au nha *Nháy mắt* Tạm biệt mọi người,hẹn gặp lại vào 1 ngày ko xa
|
Tác giả Lỳ như gì vậy. Đã nói Đam mỹ đăng truyện quần què gì vào hoài
|
Hinh nhu dang nham trang roi thi phai. Day la trang dam my ma ban, con truyen nay la truyen binh thuong ma. Ban xem lai nha...
|