Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 65 Bị người ta hôn trộm mất rồi. Được rồi, mặc dù vẫn chưa thể coi là gì, chẳng qua chỉ nhẹ lướt qua một cái mà thôi, nhưng đối với một cô gái chưa từng thân mật với người khác giới mà nói thì đó là chuyện rất đáng để tâm, đặc biệt là người hôn trộm kia đang là bạn trai cô. Nhan Họa cả buổi tối đều lơ lơ đãng đãng, thậm chí ngay cả khi Nhan Lãng ở bên cạnh tức giận nói gì đó mà cô cũng chỉ đáp bừa lại mấy câu, sau đó lại tiếp tục ngây ngốc. Nhan Lãng nhìn dáng vẻ của chị, thầm nghĩ quả nhiên là lâu ngày sinh tình rồi, sau này phải làm thế nào đây? Nhan Lãng mặt ủ mày chau, thầm tức giận tại sao mình lại bất cẩn như vậy, để cho bọn họ phát sinh tình cảm với nhau? Không lẽ giữa nam với nữ thật sự không thể tồn tại thứ gọi là tình bạn hay sao? Rõ ràng chị Đàn Tử Quỳnh chơi thân với rất nhiều nam sinh mà… Cũng may Nhan Họa là một người ổn định cảm xúc rất nhanh, ngủ một giấc liền khôi phục lại bình thường. Nhưng sau khi phục hồi tâm trạng, cô lại không ngờ rằng Kỳ Trạch lại tới nhà cô vào sáng chủ nhật, đã thế còn ôm theo một con khỉ bông to hơn gấp đôi con của Liêu Vinh tặng cô hôm qua, sau đó trực tiếp mang nó vào phòng cô, đặt con khỉ to bằng người cô lên giường, kế đó lại tùy tiện vứt thẳng con gấu bông của Liêu Vinh vào góc nhà. “Giường của cậu cũng không lớn lắm, để một con khỉ này là đã chiếm gần hết chỗ rồi, những thứ linh tinh khác thì đừng để lên giường nữa.” Kỳ Trạch nói. Mấy thứ linh tinh mà cậu ấy nói chính là con gấu bông của Liêu Vinh đấy hả? Nhan Họa sững sờ nhìn Kỳ Trạch, sau đó lại liếc nhìn con gấu bông bị ném trong xó nhà, đột nhiên phát hiện một chuyện, cậu ấy là đang ghen sao? Lần nào cũng xử lý mọi chuyện có vẻ như rất hợp tình hợp lý, khiến cho cô không thể làm gì được. Chuyện Kỳ Trạch mang con khỉ bông to bự đến nhà thì đương nhiên cả nhà Nhan Họa đều biết, đến bữa cơm trưa, Kỳ Trạch liền bị người nhà Nhan Họa hỏi han. Những ngày thứ bảy chủ nhật, nếu buổi sáng Kỳ Trạch tới nhà phụ đạo cho Nhan Họa thì sẽ ở lại ăn cơm trưa luôn. “A Trạch, sao cháu lại cho A Họa con thú bông to thế? Có tốn tiền lắm không?”Mẹ Nhan từ trong sâu thẳm vẫn là một người phụ nữ nông thôn mộc mạc tiết kiệm, “Thú bông trong phòng nó nhiều lắm rồi, trên giường dưới giường đều bày la liệt, cũng toàn là người khác tặng, nên cháu không cần mua cho nó nữa đâu. ” Kỳ Trạch thong thả nói: “Bác gái, thật ra thì đây là quà cháu tặng Nhan Họa nhân ngày cậu ấy tháo bột, hôm qua các bạn đã đến tặng rất nhiều quà, cháu cũng không phải ngoại lệ, chẳng qua là muộn một ngày thôi ạ. ” Lời giải thích này rất hợp lý nên mẹ Nhan mới không càm ràm nữa. Nhan Họa liếc nhìn Kỳ Trạch, đúng lúc bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình, hai ánh mắt giao nhau, khiến cho cả hai đều nhớ lại đến nụ hôn trộm hôm qua, trong lòng lại có phần mất tự nhiên, vội cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhan Lãng nhìn thấy sự mờ ám trong ánh mắt của hai người, bèn kết luận hai người này nhất định có GIAN TÌNH! Quả nhiên chuyện gì đến sẽ đến, có muốn tránh cũng không được. Có thể là do đã nhận ra chuyện của hai người, nên xế chiều Nhan Lãng lười biếng không chạy đi làm bóng đèn nữa mà trực tiếp cùng chiếm người của chị gái, tìm Kỳ Trạch rồi rủ anh vào phòng khách chơi game, cứ một tiếng “anh Trạch” hai tiếng “anh Trạch”, người nào không biết còn tưởng Kỳ Trạch chính là anh ruột của cậu còn Nhan Họa ngược lại đã bị đá sang một bên rồi. Đợi đến tối sau khi Kỳ Trạch ra về, Nhan Họa mới kéo áo em trai hỏi: “A Lãng, em có ý gì hả? Hôm nay em cực kỳ thân thiết với Kỳ Trạch, rất kỳ lạ. ” Nhan Lãng nhìn chị, quệt miệng nói: “Em vẫn như thế với anh ấy mà, đâu chỉ riêng hôm nay thôi đâu. ” “Nhưng hôm nay em không hề trông chừng bọn chị như mọi ngày.” Nhan Họa tiếp tục nói, cậu em ngốc của cô không nhìn chằm chằm cô và Kỳ Trạch, cũng không thời thời khắc khắc chạy tới làm bóng đèn, để cho bọn họ có nhiều thời gian ở riêng một chỗ, việc này quả thật khiến bọn họ có chút không quen. Nhan Lãng liếc nhìn chị, khinh bỉ nói: “Dù sao hai anh chị cũng đang yêu nhau rồi, em trông chừng thì có ích gì nữa? Chị, chuyện này không sao cả, chỉ cần chị đừng để anh ấy chiếm tiện nghi, thành tích học không bị giảm sút là được, không đến lúc đó lại khóc!” Nhan Họa nghe vậy liền đỏ mặt, kêu lên: “Trẻ con biết cái gì! Bọn chị không làm việc gì đáng xấu hổ hết! Về phần học tập thì em không phải lo, Kỳ Trạch đã nói là sẽ theo sát việc học của chị. ” “Vậy thì tốt, không hổ là anh Trạch, làm việc gì cũng có kế hoạch đâu ra đấy, không chỉ lo cho mình mà còn lo cho cả chị nữa.” Nhan Lãng vỗ đầu chị gái đang ngồi trên xe lăn, trong lòng mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng dù sao hai người đã như vậy rồi, cậu không thể lao vào phá đám được. Nếu cậu dám dùng gậy đánh uyên ương thì chị gái cậu chắc chắn cũng sẽ cầm gậy đánh lại cậu. Sau khi đẩy chị gái về phòng, Nhan Lãng lại hỏi: “Chuyện chị và anh ấy quen nhau, chị có định sẽ nói với bố mẹ không?” “Cứ kệ đi, hiện tại cũng chưa gấp. Hơn nữa em không cảm thấy bọn chị vẫn như bình thường sao? Vẫn là Kỳ Trạch đến nhà chúng ta, sau đó cùng chị học trong thư phòng, bọn chị không đi ra ngoài chơi, cũng không qua đêm bên ngoài, nhìn chả giống như đang yêu nhau gì cả, vậy thì nói cho bố mẹ làm gì? Nếu bố mẹ không đồng ý rồi lại có ấn tượng xấu với Kỳ Trạch thì phải làm sao?” Nghe Nhan Họa phân tích, Nhan Lãng nhất thời hết chỗ nói, đồng thời cũng hoài nghi hai người này thật sự đang yêu nhau đấy à? “Chị yên tâm, bố mẹ có ấn tượng vô cùng tốt với anh Trạch, đoán chừng cho dù biết thì bố mẹ cũng không nói gì đâu, nếu như tình cảm của hai người là chân thành, đồng thời có thể giữ vững được thành tích học tập là được.” Nhan Lãng tổng kết nói, “Anh Trạch học rất giỏi, thật ra thì em không lo cho anh ấy mấy, còn chị thì chả có đầu óc thông minh gì cả, nhỡ đâu sau này gặp chuyện không như ý muốn thì làm sao bây giờ?” Nhan Họa vỗ một phát lên đầu Nhan Lãng, “Biến biến biến, bớt nguyền rủa chị đi, chị cũng thông minh lắm chứ, thứ hạng chưa từng bị rớt khỏi top 10 của lớp, vẫn được xem là học sinh khá giỏi đấy biết không? Được rồi, đi ngủ đi!” Vừa nói vừa đẩy Nhan Lãng ra ngoài. Sau khi nằm lên giường, Nhan Họa với tay ôm lấy con khỉ bông to sụ, bóp chặt cái tai mềm của nó, không nhịn được khẽ mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến cậu ấy là cô lại vui vẻ như vậy. Có lẽ là cô cũng đã thật sự thích cậu ấy mất rồi. * Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, đến ngày thứ hai đi học, toàn trường tỏa ra một bầu không khí lười nhác. Đương nhiên là trừ những học sinh lớp 12 đang lao đầu vào học tập. Sau tiết học có giờ nghỉ mười lăm phút, Kỳ Trạch gục xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi để cho đầu óc thư giãn, đột nhiên lại nghe thấy có người gọi tên mình. “Kỳ soái ca, Bàn Tử tìm cậu. ” Kỳ Trạch ngẩng đầu lên, thuận tiện vuốt tóc mái sang một bên, lười biếng nhìn ra hướng cửa phòng học thì thấy Bàn Tử đang đứng bên ngoài. “Kỳ Trạch, ra đây một lát.” Tô Trọng Tuấn cười ngoắc tay. Kỳ Trạch đứng dậy, lúc rời khỏi chỗ thì thấy có hai tên con trai đang đùa giỡn với nhau, cậu bèn xấu xa ngáng chân để cậu bạn đang chạy tới từ đằng sau vấp phải rồi ngã xuống xô đổ cả bàn học, sách vở đồ đạc rơi hết xuống sàn, còn mình thì đã nhanh chóng chạy ra ngoài rồi. “Kỳ Trạch! Cậu đừng có chạy!” Kỳ Trạch nghe thấy tiếng rít gào bên trong thì bèn kéo Tô Trọng Tuấn bỏ chạy. Hai người chạy thẳng đến canteen trường mua hai chai coca và bánh bao, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện, những thanh thiếu niên trong độ tuổi này có một nhược điểm chính là rất nhanh đói. “Soái ca, thứ năm Nhan Họa phải đến trường tham gia kỳ thi tháng rồi, cậu đã tính toán gì chưa?” Tô Trọng Tuấn uống một ngụm coca rồi hỏi. “Tất nhiên là đưa cậu ấy tới rồi, cậu giúp mình xem xem cậu ấy thi phòng nào, nếu phải lên tầng thì mình cõng cậu ấy.” Kỳ Trạch nói rất tự nhiên. Tô Trọng Tuấn trêu ghẹo nói: “Cậu nhiệt tình như vậy, không sợ người xung quanh xì xào hả?” “Sợ cái gì?” Kỳ Trạch khẽ hất cằm, dáng vẻ đắc ý nói: “Mình tỏ tình với cậu ấy rồi, cậu ấy cũng đã đồng ý làm bạn gái mình. ” Tô Trọng Tuấn tay cầm chai nước mà cứ run run, có thể thấy được là tin tức này đã làm cậu rất ngạc nhiên. “Thằng nhóc này, cậu được lắm!” Tô Trọng Tuấn đấm lên ngực Kỳ Trạch một cái, “Không ngờ cậu lại hành động nhanh vậy, mình còn tưởng là cậu sẽ giấu trong lòng mãi không nói ra cơ.” Bởi vì Kỳ Trạch đã tự mình nói ra nên Tô Trọng Tuấn cũng không giữ kẽ gì nữa. “Cái gì cơ?” Kỳ Trạch híp mắt nhìn, cảm giác như đang bị coi thường. Mặc dù trước đây đúng là cậu luôn mất bình tĩnh mỗi lần gặp Nhan Họa, để tránh cho người ta phát hiện, cậu còn luôn giữ khoảng cách với cô, thậm chí còn hay trêu ghẹo cô nữa, nhưng thời gian tới nhà phụ đạo chính là cơ hội tốt để cậu gần gũi cô, cho nên cậu phải nắm ngay lấy cơ hội này để tỏ tình chứ sao? “Không có gì, chúc mừng các cậu.” Tô Trọng Tuấn cười nói, “Giờ cậu đã là bạn trai của người ta rồi, cậu ấy lại chưa thể đi lại bình thường được, đương nhiên là phải dựa vào cậu. Được rồi, khi nào có số báo danh và phòng thi thì mình sẽ xem hộ rồi nói cho cậu biết. À, thế cậu có định sẽ công khai chuyện của cậu và Nhan Họa không?” Kỳ Trạch suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Đợi Nhan Họa đi học lại đã, sau đó hẹn lúc nào có thời gian thì cả bọn tụ tập rồi nhân tiện sẽ thông báo luôn. ” Tô Trọng Tuấn nghe vậy liền phì cười, “Được, chuyện tụ tập đương nhiên là ngay sau kỳ thi tháng rồi, lúc đấy số tiền thưởng của cậu sẽ gặp nguy hiểm đó, cả đám nhất định sẽ ầm ĩ bắt cậu mời cho xem. Lần thi này cậu có thể lại lấy được hạng nhất không đó, anh em chúng tôi chờ được cậu khao. ” Kỳ Trạch cười to nói: “Chuyện này không phải là đương nhiên sao!” Tô Trọng Tuấn lại đấm vào ngực Kỳ Trạch một cái, bày tỏ sự ủng hộ với thái độ tự tin của cậu. Kỳ Trạch là một người rất thông minh, nhưng cậu không vì vậy mà tự kiêu, hàng ngày vẫn dành thời gian cho việc học, việc cậu ấy luôn đứng nhất không chỉ khiến cho gia đình cậu nở mày nở mặt mà ngay cả bạn bè cũng được thơm lây. Tô Trọng Tuấn trước đây cũng từng sợ cậu ấy yêu vào thì sẽ chểnh mảng việc học, nhưng từ lớp mười đến lớp mười hai, cậu ấy lại chưa từng gặp thất bại, việc dành thứ hạng đầu đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, có thể nói cậu ấy là một người rất biết cách cân bằng mọi thứ. Sau khi hai người tách nhau ra để về lớp thì chuông vào học vang lên. Kỳ Trạch ném chai coca rỗng vào thùng rác, đưa mắt ngắm nhìn sân trường và bầu trời bao la, mặc dù có phần hơi ảm đạm, nhưng nó là minh chứng ghi nhớ lại một thời tuổi trẻ vui vẻ của tất cả mọi người. Mặc dù trễ hai năm, nhưng cuối cùng cậu cũng đã có được cô rồi. * Nhan Họa đã quyết định là sẽ tham dự kỳ thi tháng mười hai, mẹ Nhan có muốn cô ở nhà nghỉ ngơi thì cũng không thể thuyết phục được cô, sáng thứ năm đành phải lái xe đưa cô tới trường. Đến cổng trường đã thấy ngay Kỳ Trạch, Đàn Tử Quỳnh và Tô Trọng Tuấn đứng sẵn ở đó chờ cô rồi. Sau khi chào mẹ Nhan, ba người liền cùng nhau đỡ Nhan Họa xuống xe. Nhan Họa ngồi trên xe lăn, Kỳ Trạch chịu trách nhiệm đẩy đi, Tô Trọng Tuấn giúp cô xách balo, Đàn Tử Quỳnh thì đi bên cạnh. Bởi vì sợ đến trường đông người, chống nạng sẽ dễ bị va đụng nên mẹ Nhan bắt Nhan Họa phải ngồi xe lăn, dù sao lúc vào phòng thi cũng chỉ ngồi một chỗ thôi, chống nạng hay ngồi xe lăn cũng không có gì khác nhau. “Phiền mấy cháu để ý A Họa giùm bác nhé.” Mẹ Nhan khách khí nói, “Lúc nào thi xong bác lại tới đón nó, lúc ở trong trường, các cháu chăm sóc nó cho bác nhé. ” Mấy người rối rít đồng ý, sau khi thấy mẹ Nhan rời đi thì liền đẩy Nhan Họa vào trong trường. Lúc này các học sinh đã vào hết phòng học, trong sân trường không có ai, vô cùng im ắng. “Phòng thi của cậu là phòng số 9, tầng ba, để Kỳ Trạch cõng cậu lên nhé.” Tô Trọng Tuấn nói, “Mình cũng rất muốn cõng cậu lên nhưng mình mập quá, sợ làm cậu ngã. ” Hai cô gái đều nở nụ cười, Đàn Tử Quỳnh vui vẻ nói: “Lần này mình cùng phòng với A Họa rồi, mình sẽ để ý A Họa, các cậu cứ yên tâm. Nhưng vẫn phải phiền Kỳ soái ca rồi, cậu đừng để A Họa ngã nhé, không thì không xong với mình đâu. ” Kỳ Trạch chẳng buồn quan tâm đến Đàn Tử Quỳnh, người này xem nhẹ cậu quá rồi đấy, sao cậu có thể để bạn gái bị ngã được cơ chứ? Khoảng mười phút trước giờ thi, Kỳ Trạch cõng Nhan Họa lên lầu. Nhan Họa đặt tay lên vai Kỳ Trạch, không cần nhìn cũng biết là mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, làm cho mặt cô đỏ bừng cả lên. Rõ ràng chỉ vì không thể đẩy xe lăn lên cầu thang được, trường học lại không có thang máy, nên cô chỉ đành để người ta cõng mình lên thôi, nhưng không biết tại sao, đối với những người khác nhìn vào mà nói thì việc Kỳ Trạch cõng cô giống như đang muốn tuyên bố rằng cô là người ấy của cậu vậy. Xấu hổ quá, lần này cô nổi tiếng chắc rồi.
|
Chương 66 Sau khi hết giờ, giám thị coi thi đi thu phiếu trả lời của học sinh, mọi người rối rít đứng dậy ra về. Đương nhiên cũng có một vài người quen biết đến hỏi han Nhan Họa. Nhan Họa có mối quan hệ rất tốt với những học sinh nữ, sau khi cô ngã bị thương phải nghỉ ở nhà, mọi người đã tầm một tháng không gặp cô, lúc này thấy cô tới thì bèn đi đến hỏi thăm cô bao giờ thì đi lại được bình thường, một số khác thì mập mờ hỏi quan hệ giữa cô và Kỳ Trạch là thế nào. “Kỳ Trạch lại nhiệt tình cõng cậu lên tận đây, cậu ấy tốt thật đấy.” Một cô bạn nói, “Nhan Họa, được mỹ nam cõng cảm giác thế nào? Chắc hưởng thụ lắm hả?” Nhan Họa: “…” “Ha ha, trước giờ cứ nghĩ là cậu ấy rất khó gần, không ngờ bây giờ lại được nhìn thấy hình ảnh nam tử hán của cậu ấy.” Một cô bạn khác nói, “Nghe nói là vì Nhan Họa cứu ông nội cậu ấy nên cậu ấy mới quan tâm cậu như vậy có đúng không?” Chuyện kia cũng không phải bí mật nên ai cũng biết, còn về phần trong lòng mọi người nghĩ thế nào thì chịu, mà Nhan Họa cũng không mấy quan tâm. Có thể là vì ngày thường quan hệ rất tốt với Nhan Họa nên mọi người cũng không có những suy đoán ác ý cho sự trùng hợp này. Nhan Họa bị vây xung quanh, tươi cười trả lời các câu hỏi, ai hỏi về tình trạng của cô thì cô sẽ trả lời hết, còn hỏi về Kỳ Trạch thì cô chỉ cười không nói. Đến lúc mọi người hỏi han xong thì Kỳ Trạch và Tô Trọng Tuấn tới, còn có Trình Dương nữa. Nhìn thấy Kỳ Trạch, chúng nữ sinh liền nhân cơ hội ngắm nhìn cậu. Tuy vậy ai cũng chỉ có ý thưởng thức vẻ đẹp mà thôi, không có ý gì khác. Nếu như bình thường thì các cô đã bị khuôn mặt lạnh lùng và tính tình quái dị của cậu ấy làm cho sợ không dám nhìn nhiều rồi, nhưng bây giờ cậu ấy lại ở ngay trước mắt, cho nên ai cũng tranh thủ nhìn một chút. “Nên đi ăn trưa thôi, buổi chiều còn phải thi tiếp đấy, mọi người tránh đường giùm cái nào.” Tô Trọng Tuấn đi tới nói. Kỳ Trạch đi tới hỏi han Nhan Họa, cùng Đàn Tử Quỳnh một trái một phải đỡ cô lên, Trình Dương thì đẩy xe lăn tới, đỡ Nhan Họa ngồi xuống xe. Đến lúc xuống lầu thì vẫn là Kỳ Trạch cõng Nhan Họa, những người khác khiêng xe đi sau hai người, một đường cười cười nói nói đến nhà ăn. Đúng là gây sự chú ý ở khắp nơi mà! Đây là lần đầu tiên Nhan Họa bị như vậy, nếu không phải bên cạnh có mấy người bạn đi xung quanh thì cô thật muốn che mặt trốn tránh. Chuyện này không hợp với tính cách của cô, cô chỉ muốn hòa vào đám đông, không muốn bị người ta chú ý. Mà nguyên nhân chủ yếu khiến người ta xì xào chính là vì cái người đẹp trai tên là Kỳ Trạch này. Mặc dù nói Kỳ Trạch ở trường không bị các nữ sinh tiếp cận do tính tình của mình, nhưng bởi vì cậu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi nên những cô bạn thầm mến cậu không hề ít. Vốn tất cả mọi người còn cho rằng với tính cách cổ quái của cậu thì chỉ hợp chơi với con trai thôi, mà cậu thật sự cũng chỉ thấy chơi với con trai, chưa từng nghe qua việc cậu ấy gần gũi với một nữ sinh bao giờ cả. Nhưng bây giờ lại trông thấy cảnh cậu ấy mạnh mẽ dứt khoát cõng Nhan Họa xuống lầu, cho dù hai người chỉ là bạn bè thì cũng rất mờ ám, ánh mắt của mọi người rất nhanh lại chuyển tới người Nhan Họa. “Haha, rất nhiều người đều nói là cậu đang báo ân đấy Kỳ Trạch.” Đàn Tử Quỳnh cười nói, dùng đũa chỉ vào mặt cậu, “Cậu cẩn thận một chút cho mình, đừng để cho A Họa bị người ta nói ra nói vào, nếu làm cậu ấy khó chịu thì mình sẽ không tha cho cậu đâu. ” “Đừng lấy đũa chỉ mình!” Kỳ Trạch nghiêm mặt nói, “Với lại chuyện mình làm mắc mớ gì đến họ? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?” Đàn Tử Quỳnh nhún vai thu đũa lại, cái giọng điệu lạnh nhạt này cô đã nghe quen quá rồi. Trình Dương sán lại nói: “Báo ân cũng rất tốt, cứ để cho Kỳ soái ca lấy thân báo đáp đi, món quà này cậu có nhận không Nhan Họa?” Nhan Họa: “…” Cúi đầu ăn cơm, coi như không nghe thấy. “Này Kỳ soái ca, cậu đừng có lạnh lùng quá, sẽ khiến con gái thương tâm đó.” Âu Dương Cảnh lấy cùi trỏ huých cậu, “Mặc dù miệng lưỡi của cậu hơi phũ, nhưng gương mặt đẹp trai của cậu có thể khiến người ta bỏ qua hết. ” “Thôi, nói với cậu ấy khác gì nói với bò. Với lại người ta còn có một thứ vũ khí rất vững chắc đó, chính là hạng nhất trường, cái này là cái thu hút nữ sinh lớn nhất đấy, hâm mộ quá đi.” Chu Dịch cảm thán, “Mình cũng muốn được hạng nhất, sau đó được các em gái vây quanh, lúc đấy nhất định mình sẽ dịu dàng dạy các em ấy học, nhưng người dù có cao to dáng đẹp như mình mà không có đầu óc thì cũng vô dụng thôi…” “Thế mới nói, tên Kỳ Trạch này được trời ban cho khuôn mặt đẹp trai vô địch còn chưa đủ à, còn hết lần này tới lần khác dành hạng nhất, đúng là quá quắt. ” “Đánh hắn!” “Đúng, phải đánh, cho cậu ta bớt kiêu ngạo đi!” Nhan Họa xem mấy cậu con trai trêu chọc Kỳ Trạch mà dở khóc dở cười. Cô nuốt miếng cơm xuống, bưng bát lên uống canh, ngẩng đầu lên thì thấy Đàm Minh Thiên phía đối diện đang cầm đũa chọc chọc suất ăn, thoạt nhìn như đang mất hồn, thỉnh thoảng trong lúc mọi người ồn ào lại liếc nhìn Kỳ Trạch. Tuy biết Đàm Minh Thiên thầm mến Kỳ Trạch, nhưng tốt nhất là cứ làm như không biết, để cho chuyện này qua đi, làm vậy sẽ tốt cho tất cả. * Trong hai ngày thi tháng, Nhan Họa được mẹ lái xe đưa đón, lên xuống cầu thang thì có Kỳ Trạch cõng, bạn bè thì đi theo bảo vệ. Có thể là vì lúc nào cũng thấy Nhan Họa và Kỳ Trạch có cả đám bạn đi theo nên mọi người dần dần thấy quen, nhanh chóng dời đi sự chú ý, không quan tâm đến bọn họ nữa. Thi xong là đến hai ngày nghỉ cuối tuần, cũng là thời gian cho thầy cô chấm điểm, đến ngày thứ hai là sẽ có kết quả. Hôm thứ sáu lúc thi xong, mẹ Nhan đúng giờ lái xe tới đón con gái. Nhan Họa chào tạm biệt mấy người bạn rồi cùng mẹ về nhà, Kỳ Trạch cũng vội vàng đi theo. Một nhóm người nhìn xe rời đi, sau đó khó hiểu quay sang nhìn nhau. “Sao mình cảm thấy là Kỳ Trạch có phần nhiệt tình quá mức nhỉ?” Chu Dịch sờ cằm nói, “Chẳng giống cậu ấy chút nào! Cả hôm thứ bảy vừa rồi ý, cả bọn ra về hết rồi mà cậu ấy vẫn ngồi lại nhà Nhan Họa, hừ! Bụng dạ khó lường! Mình không tin là cậu ấy không có ý đồ gì!” “Đúng đúng, Kỳ Trạch tên này chắc chắn là thừa nước đục thả câu, có ý đồ với Nhan Họa.” Âu Dương Cảnh cười nói. Ai biết sau khi cả đám nghe cậu ta nói xong liền đồng loạt nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu kinh ngạc nói: “Không phải chứ…” Mọi người đều không nói gì, Tô Trọng Tuấn và Trình Dương trộm nhìn Đàm Minh Thiên, thấy dáng vẻ của cô vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua có chút cô đơn, trong lòng âm thầm lắc đầu. * Về đến nhà, Nhan Họa lại bắt đầu chống nạng tập trị liệu, Kỳ Trạch ở bên cạnh trông chừng cô. Sau khi về nhà, Nhan Lãng cũng đi tới nhìn một chút, thấy Kỳ Trạch ở bên cạnh chị rồi thì liền nhún vai bỏ đi. Hiện tại cậu hết hy vọng với hai người này rồi, có quấy nhiễu thế nào cũng vô ích, đã thế cậu sẽ chẳng quan tâm nữa, để mặc họ thích làm gì thì làm, cùng lắm thì theo dõi không để bọn họ làm ra chuyện gì cấm trẻ em là được. Sau khi tập được một lúc, Kỳ Trạch lấy ghế đỡ Nhan Họa ngồi xuống rồi rót cho cô chén nước, thấy cô đầu đầy mồ hôi bèn nói: “Đừng có cố quá, bác sĩ cũng đã nói là chuyện này phải từ từ mà. ” Nhan Họa uống một hớp nước, quay sang cười nói: “Mình biết mà, mình chỉ hơi nóng vội muốn đi lại nhanh để còn tới trường nữa, một mình ở nhà chán lắm. ” Kỳ Trạch cầm giấy ăn lau mồ hôi giúp cô, động tác quá tự nhiên khiến cho Nhan Họa xấu hổ, rũ mắt xuống không dám nhìn cậu, lúc cậu lau xong liền vội vàng cúi đầu uống nước, nhưng vẫn cảm giác là cậu ấy đang nhìn mình. “Đừng nóng vội, có chậm một chút cũng không sao, có thế nào thì cũng có mình ở bên mà. ” Rõ ràng là câu nói rất đơn giản, nhưng nghe vào tai lại thấy vô cùng ngọt ngào, Nhan Họa lập tức mỉm cười vui vẻ. Cô gãi gãi mặt, nói: “Cậu đối với mình như vậy, không phải là vì muốn báo ân như lời các bạn nói chứ?” “Đầu óc cậu có vấn đề đấy à?” “…” “Mình hào phóng đến vậy à, còn đem cả bản thân ra để báo đáp sao? Cậu thử dùng cái đầu suy nghĩ thử xem!” Mặc dù Kỳ Trạch nói nghe không êm tai lắm, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, Nhan Họa buồn cười không chịu được, bèn cả giận nói: “Đầu óc của mình có vấn đề gì chứ, chẳng qua mọi người cứ nói ra nói vào, không đúng cũng thành đúng rồi. Còn nữa, cậu không thể thay đổi giọng điệu của mình được sao? Cái miệng hư, cẩn thận sau này không lấy được vợ!” “Không lo, chẳng phải còn có cậu đấy à?” Kỳ Trạch đáp, hai tai lại đỏ bừng. Nhan Họa thật không biết phải phản ứng thế nào nữa, thấy vành tai đỏ của cậu kèm theo khuôn mặt đang giả bộ bình thản thì bèn quay đầu nén cười. Thi xong nên tạm thời có thể thư giãn rồi, đêm đó Nhan Họa quyết định không ngồi học mà làm ổ trên giường từ sớm, nằm một lúc đã ngủ mất. Rạng sáng hôm sau thì bị bánh bao nhỏ đánh thức. “Mẹ, buồn tè ~~” Cậu nhóc ghé vào tai cô, lớn tiếng kêu. Nhan Họa ngơ ngác nhìn con trai tương lai, đã biết gọi người lớn lúc buồn đi tiểu rồi sao? Đúng là đứa bé thông minh! Nhưng mà…chân của cô vẫn chưa đi lại bình thường được, làm sao mà bế con đi được đây? “Duệ Duệ, mẹ đưa con đi vệ sinh ngay đây, đừng tè ra quần nha. ” Nhan Họa vội vàng đứng dậy, kéo xe lăn lại gần rồi đưa bánh bao nhỏ vào nhà vệ sinh, ngồi trên xe lăn giúp con trai cởi quần để đi tiểu. Tiểu xong, Nhan Họa lại mở nước chỉnh nước ấm rửa tay cho con, sau đó vỗ mông nhỏ ý bảo cậu nhóc ra ngoài trước, còn mình thì đi xe lăn theo sau. Bánh bao nhỏ thoải mái rồi, liền vui vẻ chạy đi mở cửa phòng ngủ, đáng tiếc là người bé quá nên không với tới tay nắm cửa, liền dựa người vào cửa rồi quay đầu nhìn Nhan Họa, chớp chớp mắt gọi mẹ, giọng nói trẻ con nghe như đang làm nũng. Nhan Họa một lần nữa bị hạ gục trước sự đáng yêu của con trai tương lai, bèn vội vàng đi tới mở cửa. Kỳ Trạch thấy Nhan Họa thì cũng không ngạc nhiên mấy, nói: “Đã ba lần em đến đây đều là vào thứ bảy, xem ra đã tạo thành quy luật rồi. Có lẽ sau khi em kết hôn thì sẽ không tới đây nữa. ” Nhan Họa nghe anh nói cũng có lý, nhưng chuyện kết hôn… “Vậy thì phải đợi rất lâu đó. ” “Đúng thật.” Kỳ Trạch cúi người bế con trai đang bấu víu chân mình, cầm lấy nạng đưa cho cô, “Thật ra bọn em cứ đợi đến lúc đủ tuổi kết hôn hợp pháp thì đi đăng ký luôn cũng được. ” Nhan Họa: =. =! Tại sao anh cứ suốt ngày tẩy não cô vậy hả?
|
Chương 67 Nhan Họa vỗ vỗ trán rồi tỉnh dậy, trong đầu cảm thấy rất khó hiểu đối với thế giới mười năm sau kia, Kỳ Trạch tương lai dường như luôn muốn cô và Kỳ Trạch mau chóng tu thành chính quả vậy. Sao anh lại gấp như vậy chứ? Mặc dù đáp án của anh là “Dù có ở thời nào đi nữa thì vợ anh cũng vẫn là vợ anh”, thể hiện ham muốn chiếm hữu của đàn ông, nhưng Nhan Họa vẫn cảm thấy lý do không chỉ đơn giản như vậy. Khi nào phải đi hỏi Nhan Họa tương lai mới được. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần cùng nhau học tập và luyện đi với Kỳ Trạch, ngày thứ hai đầu tuần đã lại bắt đầu. Từ ngày tháo bột đến giờ đã được một tuần rồi, Nhan Họa cảm thấy chân của mình đã khôi phục khá tốt, không cần chống nạng vẫn đi được bình thường, nhưng lúc đến bệnh viện chụp xét nghiệm thì bác sĩ lại đề nghị cô chống nạng một tuần nữa rồi đến kiểm tra lại. Vì vậy, mẹ dứt khoát bắt cô tiếp tục nghỉ ở nhà thêm một tuần nữa. Mặc dù rất muốn đến trường học, nhưng Nhan Họa đành phải tiếc nuối ở nhà thêm một tuần nữa. Chiều thứ hai, Kỳ Trạch đến rất đúng giờ, còn cầm theo bài thi tháng của Nhan Họa tới. Truyền thống của trường Nhị Trung là như vậy, hai ngày sau khi thi là thời gian để thầy cô chấm điểm, sau đó công bố thành tích cho học sinh biết, tối thứ ba thì có lễ tổng kết kì thi tháng của khối mười hai… Nhan Họa rất sốt ruột, lập tức cầm lấy bảng điểm của mình. Mới nhìn lướt qua mà Nhan Họa đã phải mở tròn hai mắt, mặc dù sau khi thi xong cô cũng đã cảm giác được là mình làm khá tốt, nhưng lúc thấy điểm thì vẫn bị giật mình. Điểm môn Văn của cô vẫn giống như trước, không tăng không giảm, nhưng môn Toán và tiếng Anh thì điểm lại tăng như tên bắn vậy, như thể một bước vọt lên trời, quả thật khiến cho người ta sợ ngây người. Thấy dáng vẻ sững sờ của Nhan Họa, Kỳ Trạch ra vẻ tự nhiên nhưng vẫn có phần tự hào nói: “Lần này điểm Toán và Anh của cậu không tệ, không uổng công mình phụ đạo cho cậu. Đáng tiếc mình học chuyên tự nhiên nên không thể kèm cậu mấy môn Sử Địa được, cho nên điểm mới hơi thấp chút.” Sau đó cậu cầm ly trà lên uống một ngụm, dùng giọng điệu không để tâm lắm nói: “Liêu Vinh đúng là kém quá, dạy kèm cho cậu mà cũng chả có ích gì. ” Nhan Họa: “…” Hiển nhiên cho dù là Kỳ Trạch lớn hay Kỳ Trạch nhỏ thì vẫn rất nhạy cảm với sự tồn tại của Liêu Vinh. “Cậu ngày nào cũng đến đây kèm mình học, đâu giống như cậu ấy…” Nhan Họa phụng phịu kêu lên, lúc nhìn sang Kỳ Trạch thì bèn ngậm miệng ngay lập tức. Cô nói đúng mà, lúc Kỳ Trạch ở đây thì cô hầu như chỉ lo học Toán và Anh, sau khi làm bài tập thì lại nghe cậu ấy giảng bài mới. Còn mấy môn xã hội thì cô chỉ tận dụng lúc cậu ấy chưa đến để ngồi học thôi, mà tự học thì hiệu quả không thể bằng việc có người ngồi dạy kèm rồi. Kỳ Trạch liếc mắt nhìn cô, đến khi cô cúi đầu tiếp tục xem điểm thì mới hài lòng tiếp tục bưng trà lên uống, sau đó thừa dịp lúc cô không chú ý liền đưa tay xoa đầu cô, thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình thì lại làm như không có gì rút tay về. Nhan Họa âm thầm bĩu môi, tiếp tục xem bảng điểm, thành tích lần thi này khá tốt, tăng thêm mấy hạng so với kì thi trước, đứng thứ ba của lớp, thứ mười của khối, có thể lấy học bổng rồi, dù chỉ đứng thứ mười trong top mười nhưng Nhan Họa cũng vô cùng thỏa mãn. Dù bị thương phải nghỉ ở nhà nhưng Nhan Họa vẫn đạt được thứ hạng cao, mà cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nói đây là do đầu óc của cô thông minh cộng thêm sự nỗ lực được. Việc này công lớn nhất phải thuộc về Kỳ Trạch, cậu ấy đã hy sinh thời gian của mình để đến dạy cô học mỗi ngày. Cho nên, tuy đôi lúc cậu ấy vẫn không thay đổi được tính cách và giọng điệu của mình, nhưng sau khi ở gần cậu được một thời gian, cô lại thấy tính cách này của cậu ấy rất đáng yêu, dẫu có lúc hơi kiêu ngạo nhưng cô vẫn thích. Nghĩ vậy, Nhan Họa bất chợt đứng thẳng dậy. Lúc Kỳ Trạch đang khó hiểu nhìn cô, liền thấy cô gái điềm đạm nho nhã thường ngày của cậu bỗng cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái rất nhanh, khiến cậu lập tức ngơ ngẩn cả người. Sau khi hôn xong, Nhan Họa nóng hết cả mặt, tuy vậy cô vẫn cố gắng làm bộ bình thản, ngồi xuống lật xem sách tiếng Anh, sau đó hỏi: “Lần này cậu thi thế nào?” “…. Cũng được, vẫn đứng hạng nhất, có môn Văn là hơi kém vì viết sai trọng tâm. ” “Ừm, thế là tốt rồi. ” “…” Thư phòng lại trở nên yên tĩnh, hai người lại ngại ngùng không biết nói gì, trong không khí tràn ngập hương vị ngây ngô thanh khiết, đan xen một chút mùi vị ngọt ngào, giống như tâm trạng của bọn họ lúc này vậy. Một hồi lâu, Nhan Họa rốt cục chịu không nổi, liền buông sách xuống rồi nhìn Kỳ Trạch, lại thấy cậu cũng đang lén nhìn cô, nhưng thấy cô nhìn lại thì bèn vội vàng quay mặt đi. Nhan Họa: =o=! Đang xấu hổ đấy hả? Cô đã quen nhìn thấy một Kỳ Trạch vừa thành thục vừa chững chạc của tương lai rồi, giờ nhìn lại cậu con trai đang đỏ bừng hai tai kia, Nhan Họa lại buồn cười không chịu được, trong lòng thấy thích vô cùng, rất muốn đi qua ôm lấy cậu ấy, làm một vài chuyện xấu hổ gì gì đó. “A Họa, A Trạch, ăn chút gì đi, đây là bánh bông lan cuộn bí đỏ mẹ mới làm đấy, các con ăn trước để lót dạ.” Mẹ Nhan bưng đĩa vào, bên trên là một cái bánh cuộn được cắt rất đẹp. Mẹ Nhan đến phá vỡ bầu không khí ngượng ngập trong phòng, cũng cắt đứt luôn ý nghĩ hưng phấn muốn làm chuyện xấu của con gái. Nhan Họa tâm trạng bỗng bối rối, không biết là giận mẹ vì tới không đúng lúc hay là đang thầm cảm ơn mẹ vì đã tới kịp, không để cô vì quá kích động mà liều mạng lao tới đẩy ngã con trai nhà người ta. Mẹ Nhan coi Kỳ Trạch không khác gì con cái trong nhà, lúc nào cũng rất để ý đến cậu, đặc biệt là trong phương diện ăn uống, chỉ cần bà có thời gian, mỗi lần Kỳ Trạch tới là bà sẽ cố gắng làm một số món ăn mới cho cậu ăn. Kỳ Trạch đã đến nhà họ hơn một tháng, khuôn mặt vốn gầy gò giờ đã có chút thịt, ông Kỳ thấy vậy còn khen mẹ Nhan rất biết nuôi người, còn nói đùa là muốn gửi cháu trai đến nhà họ Nhan để mẹ Nhan Họa nuôi hộ. Mẹ Nhan rất nhiệt tình bảo Kỳ Trạch ăn bánh ngọt, sau lại quay sang hỏi han cô con gái đã bị đẩy xuống hạng hai, “Hôm nay có điểm thi rồi đúng không? A Họa, kết quả của con thế nào?” Nhan Họa giơ bảng điểm lên, tự hào nói: “Mẹ, con gái mẹ có tiến bộ rất lớn đó, lần này đứng hạng ba của lớp, hạng mười của khối, lấy được học bổng nhé ~~” Quả thật là vui sướng đến mức muốn quẫy đuôi. Mẹ Nhan nghe xong cũng rất mừng, vội vàng cầm lấy bảng điểm xem, thấy lời con gái nói đúng là sự thật thì lập tức vỗ bàn nói: “Ôi chao, đúng là không tin nổi là đứa con gái ngốc của mẹ lại đạt thành tích cao như vậy. Đây cũng là nhờ ơn A Trạch đã đến dạy con học, phải làm một bữa để cảm ơn A Trạch mới được, để mẹ đi mua con gà về giết ăn mừng, A Trạch tối nay phải ở lại ăn cơm đấy nhé…” Nói xong, mẹ Nhan liền chạy ào ra ngoài như một cơn gió. Kỳ Trạch há hốc miệng, cuối cùng chỉ còn biết nhắm mắt lại, bất đắc dĩ quay sang nhìn Nhan Họa. Nhan Họa không nhịn được mà bật cười, lộ ra hàm răng trắng thẳng đều, gò má còn có một lúm đồng tiền nhỏ, “Mẹ mình đã nói vậy thì tối nay cậu ở lại ăn cơm tối đi, chỉ thương ông cậu hôm nay phải ăn cơm một mình, hay là gọi ông đến đây luôn được không?” Kỳ Trạch suy nghĩ một chút, nghĩ nếu mẹ Nhan đã nói là ăn mừng thì cậu cũng nên gọi ông nội tới, nếu ông mà biết kết quả thi lần này của Nhan Họa có tiến bộ thì chắc sẽ vui lắm. Bởi vì ông vẫn luôn áy náy chuyện Nhan Họa vì ông mà bị thương không thể đến trường học, bây giờ mà biết thành tích của Nhan Họa không hề giảm mà còn tăng cao nữa thì ông nhất định sẽ rất cao hứng. Quả nhiên, sau khi ông Kỳ nhận được điện thoại của Kỳ Trạch và Nhan Họa thì tỏ ý buổi tối nhất định sẽ đến, cúp máy xong lại gọi cho mẹ Nhan Họa. Mẹ Nhan là một người rất nhiệt tình hiếu khách, căn bản là không thể ngồi yên, biết ông Kỳ sẽ tới thì càng vui sướng hơn. Kỳ Trạch cảm thụ không khí ấm áp của nhà họ Nhan, yên lặng quay đầu nhìn cô gái đang mỉm cười kia, trong lòng thầm nghĩ tuy mình đã bắt cóc con gái nhà người ta rồi, nhưng lại có công làm thành tích học tập của cô tiến bộ lên, vậy có phải là lấy công chuộc tội hay không? Liệu người nhà cô có phản đối chuyện này không nhỉ? Buổi tối hôm nay ở nhà họ Nhan rất náo nhiệt, thức ăn trên bàn cũng rất phong phú, động vật có đủ các loại cả bay trên trời lẫn chạy dưới đất, ngay cả bơi trong nước cũng được mẹ Nhan chế biến luôn, chim bồ câu nướng, gà luộc, cá dấm đường, vịt nấu dứa, súp long phượng… “Hôm nay có chuyện gì vui ạ? Nhiều đồ ăn ngon quá.” Nhan Lãng hỏi. Bố Nhan đang mời rượu ông Kỳ, nghe thấy lời con liền cười đáp: “Đương nhiên là có chuyện vui rồi, lần thi tháng này chị con giành được học bổng đó.” Con gái thi tốt, người làm cha rất tự hào, hôm nay ông thật sự rất vui. Nhan Lãng kinh ngạc nhìn chị mình, liên tục xác nhận lại thông tin, sau khi nghe được thành tích thi tháng của hai người, cậu nhóc vừa cao hứng vừa rối rắm, cao hứng vì thành tích của chị mình có tiến bộ, mặc dù chỉ là một kì thi tháng thôi, nhưng chỉ cần giữ vững được thì đến kì thi tốt nghiệp không phải lo rồi. Còn rối rắm thì là vì không phải hai người này đang yêu đương sao? Thế mà không làm ảnh hưởng đến học tập, đúng là kì diệu mà, cậu còn tưởng là kết quả thi của họ không tốt dẫn đến đau lòng, sau đó tinh thần chán nản chia tay nhau chứ… “Nghĩ gì thế?” Nhan Lãng bị một đôi đũa gõ lên đầu, ngẩng lên thì thấy chị mình đang âm trầm nhìn, lập tức gạt bỏ hai từ “chia tay” đi, lấy lòng nói: “Không có gì, lần sau chị tiếp tục giữ vững thành tích như lần này nhé, cứ như vậy thì đến kì thi tốt nghiệp sẽ không phải lo nữa. ” Nhan Họa hất cằm nói: “Đương nhiên rồi, đây cũng là công của Kỳ Trạch đó. ” Mẹ Nhan nghe vậy cũng vội nói: “Đúng là phải cảm ơn A Trạch, uống chút canh bồi bổ thân thể đi cháu, một tháng này cháu cực khổ vì A Họa rồi, gần đây trông cũng gầy đi nhiều, chắc tối về nhà lại phải dành thời gian học bù đúng không, cố ăn nhiều một chút bổ sung dinh dưỡng nhé…” Kỳ Trạch: “…” Nghe mẹ Nhan nói xong, Kỳ Trạch không biết đáp lại thế nào, chẳng lẽ nói mỗi ngày sau khi từ nhà Nhan Họa về cậu chỉ tùy tiện xem sách một chút rồi vẫn lên giường ngủ đúng giờ à? Với lại mấy ngày hôm trước kiểm tra sức khỏe ở trường, cậu không hề gầy đi, ngược lại còn tăng một cân rưỡi, cũng là do kết quả nuôi nấng của mẹ Nhan Họa. Chuyện này có thể coi là cậu đã thành công thu phục được mẹ vợ, sau này có thể quang minh chính đại bước vào nhà họ Nhan hay không? Nhan Họa nhìn hai tai đỏ bừng của Kỳ Trạch, suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Mẹ cô rõ ràng nói rất bình thường mà, sao cậu ấy lại ngượng ngùng như vậy? Nhìn khuôn mặt đang giả vờ lạnh lùng của cậu, cô lại muốn phì cười. Chẳng lẽ con trai đều luôn muốn tỏ vẻ như vậy trước mặt người ngoài sao? Nhưng mà cậu em trai ngốc của cô đâu có hai mặt tương phản như thế đâu nhỉ?
|
Chương 68 Ngày thứ hai sau khi biết được kết quả, tổ nhóm học tập lại đến nhà thăm Nhan Họa. Nhan Họa nhìn thì không thấy Đàm Minh Thiên đâu, Âu Dương Cảnh thì có phần mệt mỏi, trong lòng bỗng thấy hơi khó hiểu, bèn liếc nhìn Kỳ Trạch. Không phải chứ, Đàm Minh Thiên và cô khá thân nhau mà, nếu cả nhóm đến thăm cô thì sao cô ấy lại không tới, nếu vậy thì nguyên nhân có thể xuất phát từ bên ngoài, ví dụ như người con trai tên là Kỳ Trạch kia. Kỳ Trạch thấy bạn gái nhìn mình thì có phần khó chịu, bèn nguy hiểm nheo mắt lại, như thể muốn nói rằng ánh mắt của cô làm tổn thương lòng tự ái của cậu. Nhan Họa yên lặng quay đầu đi chỗ khác, bạn trai cô tâm tư rất nhạy cảm, làm gì cũng không thể gạt được cậu ấy, đôi khi cô cũng nên chú ý đến tâm trạng của cậu ấy mới phải, bỗng thấy áy náy quá… Đàn Tử Quỳnh mau chóng nói lý do Đàm Minh Thiên vắng mặc cho cô biết: “Minh Thiên nói cậu ấy không khỏe nên về nhà trước, lần khác sẽ đến thăm cậu. ” Sau đó một người khác lại nói: “Thật ra thì lần thi tháng này của cậu ấy không được tốt, chưa nói đến việc bị tụt xuống hạng mười của lớp, mà xếp hạng khối đứng tận thứ bốn mươi, cho nên tâm trạng của cậu ấy thoạt nhìn rất tệ. Hai lần thi trước cậu ấy đều đứng trong top ba lớp, top mười khối, lần này lại tụt nhiều như vậy, cậu ấy vui mới là lạ đấy. Không hiểu sao thành tích của cậu ấy lại giảm mạnh như vậy, không biết nguyên nhân có phải là do dạo này Kỳ Trạch tới nhà cậu mỗi ngày hay không nữa?” Nhan Họa yên lặng không nói, cô có phần hiểu được tại sao lần thi này Đàm Minh Thiên lại có kết quả kém như vậy, e rằng nguyên nhân đúng là do Kỳ Trạch, cô ấy thầm mến Kỳ Trạch nhưng người ta lại chẳng hề quan tâm, thậm chí còn mặc kệ cô, ngày ngày bận rộn vì một cô gái khác, thấy hai người cùng nhau học tập cùng nhau nói chuyện cùng nhau chơi đùa, có cô gái nào mà chịu nổi chứ. “Nhìn cậu ấy đáng thương lắm.” Đàn Tử Quỳnh nói: “Chuyện cậu ấy thích Kỳ Trạch có rất nhiều người biết, thấy Kỳ Trạch ngày nào cũng chạy tới chạy lui đến nhà kèm cậu học, rất nhiều nữ sinh cũng đau buồn đó. Nói mau A Họa, cậu có cảm giác gì với Kỳ Trạch hay không?” Vốn còn đang nói đến Đàm Minh Thiên, đảo mắt lại thành mập mờ trêu ghẹo cô rồi, Nhan Họa mặt đầy vạch đen, ai ngờ còn chưa mở miệng thì Đàn Tử Quỳnh đã tự mình quyết định rồi. “Nhìn hai người các cậu thì hình như không có gì với nhau rồi, Kỳ Trạch thì khó gần, cậu lại có bệnh sợ con trai. Mình thật sự hoài nghi không biết hai cậu ở cùng nhau học như thế nào, có phải là không nói chuyện với nhau câu nào không?” Kể ra cô ấy nói cũng có phần đúng, mới đầu khi Kỳ Trạch đến nhà, trừ những điều cần giảng giải ra thì hai người không nói gì với nhau hết, lúc đó may là có Nhan Lãng ở bên cạnh nên hai người cũng bớt lúng túng hơn. Đương nhiên sau khi quen nhau thì khác, dù vẫn không nói nhiều lắm, nhưng bởi vì mới bắt đầu gặp gỡ nên còn đang trong giai đoạn từ từ tìm hiểu nhau. “Mình đã nói là mình không bị bệnh sợ con trai mà!” Nhan Họa một lần nữa thanh minh, “Cậu không thấy mình thường xuyên nói chuyện với mấy người Trình Dương, Liêu Vinh sao?” “Đừng cãi!” Đàn Tử Quỳnh không tin nói, “Mấy cậu nói chuyện không phải toàn là chuyện học tập sao? Cái này không tính!” Nhan Họa: “…” Tại sao cô lại cố chấp gán cho bạn thân cái bệnh sợ con trai chứ? Vì rõ ràng từ trước đến nay Nhan Họa luôn khiêm nhường dè dặt khi nói chuyện với con trai, lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định với người ta nữa mà. Sau khi nói chuyện với nhau mấy câu, bởi có con trai bên cạnh nên các cô cũng không nói quá nhiều, mọi người lập tức chuyển sang chủ đề khác. “Lần này Nhan Họa cũng vào được top mười rồi, có thể lấy học bổng, cho nên cậu phải mời khách đó người đẹp!” Trình Dương có vóc dáng gầy teo, da đen, ngũ quan khá ổn, chỉ tiếc là cậu phát triển chậm, chiều cao không đạt mức trung bình so với những nam sinh bình thường, đứng cùng con gái nhìn như hai chị em. Người con trai như vậy có thể chơi thân với con gái, nhưng tuyệt đối không phải là hình mẫu bạn trai mà con gái thích. Tuy vậy nhưng cậu là người có tư duy nhạy bén, biết quan tâm người khác, mối quan hệ với bạn học rất tốt. Nhan Họa nhìn cậu rồi lại nhớ đến người đàn ông tuấn tú trong tương lai, quả thực là thay đổi rất nhiều, nếu cô gái nào có mắt thì nên thừa dịp lúc cậu ấy chưa trổ mã mà tóm lấy ngay mới đúng, nói không chừng sau này cậu ấy lại trở thành một người chồng tốt. “Được, đến lúc đấy tùy các cậu quyết định.” Nhan Họa nở nụ cười chân thành, “Nếu học bổng của mình không đủ khao thì vẫn còn của Kỳ Trạch và lớp trưởng đấy thôi!” Nói xong, cô liền quay sang cười híp mắt với hai cậu con trai, nhìn vô cùng đáng yêu. Tô Trọng Tuấn thấy mình bị Nhan Họa kéo xuống nước thì cũng không giận, chỉ cười đồng ý, Kỳ Trạch thì bị vẻ đáng yêu của cô làm cho ngứa ngáy cả người, bèn vội vàng cúi xuống làm bộ bình thản uống trà. Đến khi trời tối, nhóm người liền chào tạm biệt rồi ra về. Trước khi đi, Đàn Tử Quỳnh nói: “Tối thứ tư là đại hội tổng kết kì thi tháng lần ba, mười người đứng đầu sẽ được lên nhận học bổng, tiếc là A Họa không thể tham gia, lúc đó để Bàn Tử thay cậu lên nhận nhé. ” Nhan Họa chống nạng tiễn các bạn, hiện tại cô đã quen với nạng rồi, thậm chí đi xuống cầu thang cũng không thành vấn đề, từng bước rất vững chắc. Nghe Đàn Tử Quỳnh nói, Nhan Họa liền quay sang mỉm cười nói với Tô Trọng Tuấn: “Làm phiền cậu nhé. ” Tô Trọng Tuấn cũng mỉm cười đáp: “Được, mình nhận hộ rồi sẽ nhờ Kỳ Trạch đưa tới nhà cho cậu. ” “Ừ. ” * Tối thứ tư, vì Kỳ Trạch phải tham dự đại hội tổng kết của trường nên không đến nhà Nhan Họa được, điều này khiến không chỉ Nhan Họa mà ngay cả mẹ cô cũng thấy không quen, còn hỏi cô là sao hôm nay Kỳ Trạch không đến, biết được Kỳ Trạch phải ở lại trường dự đại hội thì mới vỗ trán vì đã quên khuấy mất chuyện này. Nhan Lãng buồn sầu nhìn người lớn trong nhà, cái kiểu thái độ như thể người nhà đi muộn chưa về kia là thế nào hả? Đúng là Kỳ Trạch đã thành công thu phục được gia đình cậu rồi, đúng là lợi hại mà, sợ rằng chẳng mấy chốc anh ấy sẽ lừa được chị cậu về nhà họ Kỳ mất. Đến chiều thứ năm thì Kỳ Trạch tới đưa học bổng Tô Trọng Tuấn nhận thay cho Nhan Họa. Đây là lần đầu tiên Nhan Họa cầm được học bổng của trường, cảm thấy rất mới mẻ, ai cũng biết là trường của cô có rất nhiều học sinh giỏi, hơn nữa danh sách lại có hạn, muốn cầm học bổng không phải chuyện đơn giản, thành tích của cô trong lớp cũng khá cao, nhưng ở những kì thi giữa kỳ và cuối kỳ thì chỉ có những người đứng trong top ba của lớp thì mới được học bổng, đúng thật khiến cho người ta nuốt hận không trôi. Phần thưởng cho người đứng thứ mười tuy không nhiều lắm nhưng vẫn khiến Nhan Họa rất vui, hào phóng đưa luôn cho mẹ. “Mẹ, mẹ cầm lấy đi. ” Mẹ Nhan sờ lên dòng chữ ghi tên con gái trên phong bì, sau đó lại đưa lại cho cô, “Mẹ không cần chút tiền này của con, mẹ vẫn có tiền tiêu đây rồi, thiếu thì vẫn có ba con đưa. Chút tiền này con cứ cầm lấy mà tiêu vặt. ” Nhan Họa biết mẹ mình luôn mạnh miệng, vui muốn chết mà cứ làm ra vẻ, cảm giác có phần giống Kỳ Trạch, chẳng trách là mẹ lại đối với Kỳ Trạch tốt thế, không lẽ đây chính là duyên phận? Cho nên lúc mẹ rời đi, Nhan Họa liền nói với Kỳ Trạch: “Cậu nhìn mẹ mình xem, trong lòng vui lắm đấy mà vẫn còn mạnh miệng, cậu có cảm thấy quen thuộc không?” “Cái gì?” Kỳ Trạch buồn bực nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không sao, mẹ của cậu rất đặc biệt, rất tốt.” Nói xong, cậu lại nhớ đến mẹ của mình. Năm cậu bốn tuổi mẹ cậu bị mắc bệnh liên quan đến tâm lý, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng khiến bà quát tháo ầm nhà, tức giận đến mức hận không thể giết chết mọi người. Sau khi bà ly hôn rồi tái giá, lại biến thành một quý bà, mặc đồ hiệu ngồi xe xịn, phong thái cao quý không dễ lại gần, mỗi khi gặp Kỳ Trạch, bà lại dùng ánh mắt xin tha lỗi để nhìn cậu. Mẹ Nhan và mẹ cậu rõ ràng thuộc hai tầng lớp khác nhau, mẹ cậu thì rất chăm chút đến bản thân, từ đầu đến chân đều rất hoàn mỹ và thời thượng. Còn mẹ Nhan Họa thì lại là một người phụ nữ của gia đình, mặc dù cũng thường cùng chồng ra ngoài làm việc, nhưng mối quan tâm hàng ngày chủ yếu vẫn đặt lên gia đình và con cái, là một người phụ nữ truyền thống điển hình của Trung Quốc. Nhan Họa thấy thần sắc của cậu bỗng trầm xuống rất nhiều, không biết là cậu đang nghĩ gì, nhưng giọng điệu buồn bực của cậu lại khiến cô buồn cười, xem ra cậu vẫn chưa ý thức được là cô đang ám chỉ cậu giống mẹ mình. Nhan Họa lấy bài tập ra, thấy Kỳ Trạch đang cúi đầu viết công thức ra nháp, nét bút hỗn độn, thoạt nhìn tâm trạng không được tốt. Nhan Họa suy nghĩ một lát, cuối cùng giơ tay kéo áo lông của cậu, thấy cậu nhìn mình thì liền thấp giọng hỏi: “Tâm trạng không tốt hả?” Kỳ Trạch nhìn cô nói: “Không có gì. ” “Gạt người.” Cô không nể mặt mà nói thẳng luôn. Kỳ Trạch suy nghĩ một lát rồi nói: “Chỉ là bỗng nghĩ tới mẹ thôi. ” Câu trả lời này làm cho Nhan Họa có chút áy náy, vì lời cô nói mà khiến cậu nhớ đến mẹ mình. Nhan Họa không biết nhiều về mẹ ruột của Kỳ Trạch lắm, ông Kỳ cũng không hay nhắc tới người con dâu trước của mình, chỉ nói là bà đã lập gia đình ở Đức rồi. “Đừng nghĩ lung tung nữa.” Kỳ Trạch đưa tay vò rối tóc cô. Nhan Họa vội tránh né, trừng mắt liếc cậu một cái rồi phụng phịu kêu: “Đừng có tùy tiện nghịch tóc mình, làm rối rồi rất khó chải đó. Chờ khi nào chân mình tốt lên, mình sẽ đi cắt tóc ngắn. ” “Sao lại cắt?” Kỳ Trạch không đồng ý nói, “Tóc này rất đẹp mà, cắt đi nhìn như gái giả trai ấy. ” Nghe nói con trai đều thích bạn gái mình có mái tóc đen dài xuyên qua kẽ tay, không lẽ cậu ấy cũng vậy? Nhan Họa hậm hừ nói: “Cái gì mà gái giả trai hả? Cậu nhìn Đàn Tử Quỳnh để tóc ngắn đi, rất gọn gàng thoải mái đúng không? Nhìn lại rất trẻ trung xinh xắn nữa, mình muốn cắt!” Ngày thường bận muốn chết, chả có thời gian mà chuẩn bị đầu tóc, chi bằng cắt luôn cho rồi. “Trẻ trung xinh xắn? Chẳng lẽ cậu không biết trong mắt các nam sinh thì Đàn Tử Quỳnh là anh em tốt của bọn họ sao?” Kỳ Trạch liếc xéo cô rồi nói. Đúng là đáng ghét! Nhan Họa dở khóc dở cười, mặc dù biết cậu nói đúng sự thật nhưng vẫn nói: “Cậu ấy là bạn thân của mình, không cho phép cậu nói người ta như vậy. ” Kỳ Trạch âm thầm lườm cô, không quan tâm đến mối quan hệ của các nữ sinh, lười biếng nói: “Cậu ấy như thế nào cũng không liên quan gì đến mình, mình chỉ cần quản cậu cho tốt là được.” Nói xong, thừa dịp cô không chú ý liền nhân cơ hội hôn trộm lên mặt cô một cái, lỗ tai lại đỏ bừng lên, nhưng vẻ mặt lại rất đứng đắn, “Nếu cậu muốn cắt thì chỉ cho sửa một chút thôi. ” Nhan Họa: “…” Lại hôn trộm cô rồi! Dáng vẻ trợn mắt tức giận của cô giống như mèo xù lông vậy, khiến tai cậu càng đỏ hơn, tâm trạng kiểu “bạn gái của tôi sao lại đáng yêu như thế” thật là một lời khó nói hết, đang lúc cậu dịch ra thì lại thấy cô nhào đầu về phía trước, túm lấy áo cậu rồi cũng hôn lại cậu một cái. “Thế này mới công bằng!” Nhan Họa hơi nâng cằm lên, có chút kiêu ngạo nói. Chuyện…chuyện này làm cậu không thể duy trì được dáng vẻ bình thản của mình nữa rồi, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng cả lên, bộ dạng vô cùng chật vật, chỉ có đôi mắt là vẫn trong trẻo như bình thường.
|
Chương 69 Nhan Họa cảm thấy cô và Kỳ Trạch đang bước vào một giai đoạn mới, dù chỉ khẽ nắm tay, chạm mặt, không có hành động gì quá thân mật, nhưng cô vẫn cảm thấy không khí giữa hai người rất tốt đẹp, cảm giác ngọt ngào ấm áp khẽ lan tỏa từ bên trong. Đó chỉ là cảm giác của một mình cô thôi, chứ Kỳ Trạch nghĩ thế nào thì cô không rõ, thậm chí cũng không biết là Kỳ Trạch có khát vọng muốn ôm cô như thế nào, chẳng qua là cậu đang kìm nén thôi. Đây cũng là điểm khác nhau giữa nam và nữ, con gái thì thích sự lãng mạn về mặt tinh thần, còn con trai thì thích tiếp xúc cơ thể hơn. Cho nên, lúc cô gái ngây thơ Nhan Họa đang vui vẻ khoe với Kỳ Trạch tương lai là tình cảm của bọn họ rất tốt đẹp thì lại bị anh cười nhạo. “Anh cười cái gì?” Nhan Họa tức giận xù lông. Kỳ Trạch chống tay lên thành ghế, vẻ mặt châm chọc khiến người ta muốn đánh, quả thực giống y đúc với Kỳ Trạch thiếu niên, “Anh chỉ không ngờ là em lại ngây thơ như vậy, con trai làm sao dễ thỏa mãn như thế được?” Sau khi tiêu hóa xong lời anh nói, Nhan Họa liền đỏ mặt, tức giận nói: “Bọn em mới chỉ quen nhau thôi mà? Anh, anh đừng có nói lung tung…” Thật lúng túng quá đi mất, tự nhiên lại ngồi thảo luận chuyện này với chồng tương lai của mình, mà lần nào đến đây hai người cũng nói chuyện này, mà cô cũng bị lời nói của anh làm cho ảnh hưởng luôn. Nhan Họa mặt như đưa đám, đạo hạnh của mình không giữ được rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Kỳ Trạch biết! Nhan Họa thầm quyết định trong lòng. Vì da mặt quá mỏng nên không thể đối phó được với một người đàn ông thành thục như Kỳ Trạch tương lai, nên Nhan Họa đành ngồi chơi với con trai. Mặc dù không phải do cô sinh ra, nhưng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi huyết thống hay không mà cô rất yêu rất cưng chiều Tiểu Duệ Duệ, lần nào đến cũng phải ôm hôn cậu nhóc thật nhiều, trẻ con một tuổi đáng yêu vô cùng, làm tim gan thiếu nữ như cô cũng phát run lên rồi. Đương nhiên, mỗi lần Nhan Họa đến đây cũng không ở được lâu, vì cô sợ mình chiếm dụng thời gian của nhà người ta, cho nên có thể rút ngắn bao lâu thì cứ rút, hầu như là không ở quá nửa ngày. “Đúng rồi, anh có đưa cho em mấy mã số, em đã dùng chưa?” Kỳ Trạch vừa gọt táo vừa nói. “…Em cũng không cần tiền gấp mà, sao phải mua vé số chứ?” Nhan Họa hỏi. Kỳ Trạch nhìn cô, tùy ý nói: “Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ em không muốn dùng nó để theo đuổi sự nghiệp của mình à? Hoặc cứ tích lũy một khoản đã, sau khi tốt nghiệp đại học thì gây dựng sự nghiệp, sau đó tốt nghiệp xong thì kết hôn, sinh Duệ Duệ, lúc đó em sẽ có trong tay cả sự nghiệp lẫn chồng con, không phải rất hoàn hảo sao?” Nhan Họa há hốc mồm, người này là đang lập kế hoạch tương lai cho cô đấy ư? “À phải rồi, hình như em cũng không có thiên phú về mặt kinh doanh, nhưng về mặt thiết kế thì không tệ, nếu sau này em vẫn không có chủ ý gì thì có thể hỏi cậu ta, mặc dù Nhan Họa ngạc nhiên nhìn anh, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ý của anh chính là, anh tình nguyện trở thành trợ thủ giúp đỡ cho tương lai của cô và Kỳ Trạch sao? * Tỉnh lại sau giấc ngủ say, Nhan Họa vẫn hơi ngây dại, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Vậy là thế nào? Cô có nên tận dụng cơ hội xuyên không này để gây dựng con đường trở thành một doanh nhân thành đạt hay không? Nghĩ đến lúc bị anh nói cho một đống kiến thức về kinh doanh, Nhan Họa cảm thấy đầu óc cô sắp nổ tung ra rồi. Thế vẫn chưa hết đâu, thấy cô đầu óc choáng váng ngồi nghe, người đàn ông kia còn giễu cợt cô nữa chứ, nói là dung lượng não của cô quá ít, làm cho cô tức phát điên. Nếu anh mà không phải bố của Duệ Duệ thì…hừ! Nhan Họa bực bội nhìn Kỳ Trạch đang đi vào nhà cô, lại nghĩ đến cái người ở tương lai kia… Mặc dù hai người không thể coi là một được, nhưng vẫn khiến cho mối hận của cô tăng vọt, mặt bèn xị ra, xoay người đi về phòng của mình. Đã nửa tháng từ ngày cô tháo bột, do có luyện tập nên bây giờ đã có thể đi chậm rãi mà không cần chống nạng nữa, chân cũng không bị đau, nếu không phải là vì muốn tốt cho xương thì cô chẳng muốn đi chậm chút nào. Đương nhiên cô cũng chỉ được đi một đoạn ngắn thôi, nếu muốn lên xuống cầu thang thì mẹ vẫn bắt cô phải chống nạng. “Sao vậy?” Kỳ Trạch khó hiểu nói, tự nhiên nhìn thấy cậu tâm trạng lại không tốt là sao, hay là cô đến kì rồi? Nhan Lãng đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Anh Trạch, anh làm gì khiến chị em tức giận đấy à? Hôm nay từ lúc ngủ dậy tâm trạng chị cứ bực bội sao ý. ” Kỳ Trạch lắc đầu, cậu có làm gì đâu. Rõ ràng hôm qua lúc cậu đi về vẫn thấy cô rất vui mà, hai người còn nắm tay nhau…mặc dù cậu có phần chưa hài lòng, nhưng thấy khuôn mặt mỉm cười của cô thì đành phải đè nén không làm chuyện gì khiến cô nghĩ cậu là tên háo sắc. Cho nên, Kỳ Trạch thật sự không hiểu sao tâm trạng của Nhan Họa lại không tốt, suy nghĩ duy nhất trong đầu là cô đến kỳ rồi. Trong sách có ghi, phụ nữ nếu đến ngày thì tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng, giống như phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh vậy, cần được thông cảm =. = “Có lẽ là gặp chuyện gì rồi.” Kỳ Trạch hàm súc nói. Nhan Lãng: =__=! Sao đột nhiên cậu lại thấy thế giới người lớn rất khó hiểu nhỉ? Chẳng lẽ cách nhau có ba tuổi mà suy nghĩ lại bất đồng lớn đến vậy à? Cậu bé ngốc một lần nữa bị Kỳ Trạch vỗ đầu nói: “Chờ lớn lên em sẽ hiểu. ” Nhan Lãng: “…” Cậu và bọn họ nhất định không phải là người cùng thế giới. Hôm nay là ngày Nhan Họa đến bệnh viện kiểm tra, cũng là ngày quyết định xem cô có cần phải chống nạng nữa hay không, nên cả gia đình đều cùng cô tới bệnh viện. Trải qua một lượt kiểm tra, cuối cùng bác sĩ tuyên bố Nhan Họa có thể vứt nạng để đi lại bình thường rồi. Nhưng mà…vẫn còn có nhưng mà, cũng chưa hẳn là đã tốt hơn, có câu bị thương gân cốt dưỡng một trăm ngày, vì an toàn cô nên cẩn thận giữ gìn cho đủ ba bốn tháng, trong giai đoạn này cô có thể đi lại nhưng động tác không được quá mạnh, ví dụ như chạy nhảy là tuyệt đối không được. Cho nên, trong vòng ba bốn tháng, cô lại tiếp tục làm một thiếu nữ an tĩnh thôi. “Ồ, ra vậy.” Nhan Lãng thản nhiên nói: “Không sao, dù sao sở trường của chị cũng là làm một thiếu nữ an tĩnh mà đúng không? Chỉ cần không chọc giận chị thì chị cũng không nhảy dựng lên như thỏ đâu, yên tâm yên tâm!” Nhan Họa nghe xong liền vỗ một phát vào gáy cậu em trai ngốc. Kỳ Trạch cười nhìn hai chị em, không có tham gia vào. Nghe thấy lời bác sĩ nói, mẹ Nhan cuối cùng cũng yên tâm, thấy con gái kéo em trai đùa giỡn thì lập tức cho mỗi đứa một cái đập vào đầu, “Đông người thế này mà đùa nghịch cái gì hả? Không sợ nhà A Trạch cười à! A Họa con nghe mẹ nói đây, sau này đi đứng phải lịch sự chút, đừng có nhảy loạn như bọ chó, cẩn thận mẹ mua thuốc diệt côn trùng xịt vào mặt con!” Nhan Họa: “Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy, nào có mẹ nào ác độc vậy chứ? Lại đi so sánh con gái với bọ chó?” Mẹ Nhan hậm hừ nói: “Nói bọ chó là còn nhẹ đấy! Tôi còn có thể độc ác hơn nữa cơ, cô có muốn thử không?” Nhan Họa dứt khoát lắc đầu, tỏ vẻ sau này mình nhất định sẽ nghe lời. Nhan Lãng đứng bên cạnh cười đau cả bụng, Kỳ Trạch cũng cố gắng nén cười, nghĩ thầm hai chị em Nhan Họa được lớn lên trong một gia đình như vậy, tuy rất bình thường nhưng lại có một cảm giác hạnh phúc yên bình mà trên đời khó có được. Sau khi dạy dỗ xong con gái ngốc, mẹ Nhan lại quay sang cười tươi như hoa với Kỳ Trạch, hai chị em Nhan Họa thấy vậy liền cảm thấy dạ dày co thắt, nghĩ thầm Kỳ Trạch mới là con đẻ của mẹ mình. “Thế mà đã đến trưa rồi, cực cho cháu quá A Trạch, mấy đứa có bận gì không? Cùng nhau về nhà bác nhé?” Kỳ Trạch liếc nhìn Nhan Họa đang phụng phịu đằng kia, cười nói: “Bác gái, hôm nay bọn cháu hẹn tổ chức liên hoan với các bạn rồi, nên không cùng bác về đâu ạ. ” Bởi vì đám bạn của họ biết hôm nay Nhan Họa đi khám, nếu không có vấn đề gì thì có thể đi lại bình thường không cần nạng nữa rồi, cho nên liền đề nghị hôm nay cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, để Kỳ Trạch dùng tiền học bổng chiêu đãi. Mẹ Nhan hiểu tâm lý của mấy người trẻ, cũng khá quen thuộc với đám bạn của con, bèn cười nói: “Thế cũng được, các con cẩn thận chút nhé. A Trạch, phiền cháu để ý A Họa giùm bác, đừng để nó kích động nhảy nhót rồi lại làm chân bị thương. ” Kỳ Trạch nhìn Nhan Họa, cười gật đầu. Lúc mẹ Nhan kéo con trai cũng muốn tham gia hội hè rời đi, trên phố chỉ còn lại Kỳ Trạch và Nhan Họa. Tâm trạng của Nhan Họa đã khôi phục như cũ sau một thời gian hầu như bị chôn chân trong nhà, chỉ cần nhìn những người qua đường, gặp mấy người xa lạ cũng khiến cô vui vẻ, người nào chưa từng bị gãy chân thì sẽ không thể hiểu được cảm xúc của cô lúc này đâu. “Tâm trạng đã tốt hơn chưa?” Giọng nói trầm thấp của Kỳ Trạch vang lên bên tai, sau đó tay của cô bị cậu nắm lấy, bàn tay rất to, hoàn toàn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chặn đi không khí lạnh lẽo đang tràn vào. Tháng mười hai, thành phố N đã bắt đầu bước vào đầu đông rồi, hôm nay không có ánh mặt trời, nhưng may là không có mưa, bầu trời tối tăm nhìn có phần tiêu điều. Tuy vậy khung cảnh hiu quạnh của mùa đông đã bị xua tan bởi những hàng cây xanh biếc của thành phố N, cũng là một nét rất đặc biệt và khó gặp ở phương Bắc. Nhan Họa đáp: “Tâm trạng không tốt của mình không liên quan gì đến cậu đâu.” Chỉ liên quan đến cậu của tương lai thôi. Nhan Họa vẫn có thể xác định rõ ràng hai người là Kỳ Trạch thiếu niên và Kỳ Trạch tương lai, họ là hai người khác biệt, người cô thích là Kỳ Trạch hiện tại, đối với Kỳ Trạch tương lai thì vẫn duy trì một khoảng cách nhất định không xa không gần, giống như một người bạn. Kỳ vọng của Kỳ Trạch tương lai đối với cô rất cao, hi vọng cô có thể tận dụng được sự trợ giúp của anh, trở thành một doanh nhân thành đạt trong thế giới này, còn nhồi nhét trước cho cô một chút kiến thức mà cô không thể tiêu hóa nổi, lúc đầu óc đang choáng váng, cô còn hỏi anh là: “Tại sao không thể trực tiếp nói cho Kỳ Trạch mấy chuyện này?” Người đàn ông kia nghe vậy lại nở một nụ cười mỉa mai rất đáng đánh đòn: “Bởi vì năm 17 tuổi anh còn phải rèn luyện nhiều, tự mình tìm hiểu thì mới trở thành kinh nghiệm của bản thân được, để cho cậu ta không làm mà hưởng thì không tốt lắm. Với lại em không sợ là cậu ta sẽ nghi ngờ sao?” Nhan Họa không phản bác lại được. Ngẩng đầu nhìn người con trai đứng bên cạnh, trong lòng Nhan Họa không nhịn được mà than vãn, bởi vì Kỳ Trạch tương lai không muốn cô nói cho Kỳ Trạch thiếu niên biết, nên cô đành phải giấu diếm cậu thôi. Thật khổ quá mà!
|