Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 105 Kỳ Trạch vì say rượu nên mặt đỏ bừng, nhưng dù uống say nhưng anh không náo loạn giống như những người khác, chỉ yên lặng ngồi một chỗ, ánh mắt mơ màng, tóc mái dài xòa xuống che hết phần trán, làm tăng thêm vẻ gợi cảm thành thục của đàn ông. Anh yên lặng để cho Nhan Họa lau mặt cho mình, có lúc lại mở mắt nhìn Nhan Họa một cái, xác nhận đúng là cô nên không kháng cự lại, bộ dạng rất ngoan ngoãn dễ bảo. Lau mặt cho Kỳ Trạch xong, Nhan Họa liền đi vào bếp pha trà giải rượu cho mọi người uống, không mai dậy lại khó chịu, tiếp đó lại ra ngoài dọn dẹp phòng cho khách… Nhan gia trừ phòng ngủ chính cho gia đình ra thì còn có hai phòng dành cho khách, vừa vặn cho hai ông cháu Kỳ Trạch mỗi người một phòng. Nhan Họa sửa sang lại sạch sẽ căn phòng, thay chăn đệm mới và những vật dụng khác, còn đang bận rộn thì Kỳ Trạch bỗng đi tới ôm cô từ phía sau. “Này, anh làm gì thế?” Nhan Họa quay đầu nhìn, tay đang cầm chăn vừa mới lấy từ tủ quần áo. Kỳ Trạch cúi mặt xuống gáy cô cọ tới cọ lui, mơ hồ nói: “Vẫn còn sớm, vừa cơm nước xong nên bụng vẫn no quá, chúng mình xuống dưới đi dạo một lát đi. ” Lời đề nghị này tất nhiên rất ổn, nhưng Nhan Họa có hơi lo lắng cho anh, nói: “Anh không say à? Nếu mà say thì không được đi ra ngoài đâu, nhỡ xảy ra chuyện gì thì em làm sao mà vác nổi anh. ” “Vừa rồi chợp mắt một lát, lại uống trà giải rượu nữa nên anh không thấy khó chịu nữa rồi, không sao đâu.” Kỳ Trạch quay người cô lại, nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi cô một cái, lại nhớ đây là nhà cô, cho nên không thể chiếm tiện nghi con gái nhà người ta ở đây được, nếu không cho dù bố Nhan tính tình có hiền lành thế nào đi nữa thì cũng sẽ phát hỏa mất. “Nào, anh chờ em một lát, em trải xong chăn chiếu đã.” Nhan Họa cũng hôn lại anh một cái, hành động tự nhiên khiến cho cô cảm thấy hai người như vợ chồng già vậy. Kỳ Trạch trong người vẫn còn men say nên cứ bám riết lấy cô như cái đuôi vậy, vừa giúp cô làm lại vừa nhân thể quấy rối một chút, thấy cô cáu giận thì cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa kể chuyện du học bên Đức của anh. “…Có đôi khi anh phải đi xã giao cùng mẹ, tửu lượng cũng vì thế mà ngày càng tăng lên, mặc dù uống hơi nhiều nhưng vẫn giữ được lý trí, biết mình đang làm gì. Em yên tâm, anh sẽ không làm ra những chuyện khiến em chán ghét đâu, cho dù uống rượu vào đi chăng nữa.” Nói xong, anh lại hôn cô một cái. Nhan Họa bị lời của anh làm cho vui vẻ, chuyện ở Đức của anh thật ra cô cũng biết khá nhiều, là Kỳ Trạch tương lai nói cho cô biết, mục đích là để tránh cho cô khỏi suy nghĩ lung tung. Kỳ Trạch rất bận rộn, thời gian nói chuyện qua điện thoại với cô còn chẳng đủ, lấy đâu ra thời gian mà đi kể cho cô nghe về công việc hàng ngày của mình, cho nên mỗi lần đến tương lai, người kia đều rất tốt bụng mà kể hết cho cô. Cũng phải công nhận rằng qua đó mà cô an tâm hơn rất nhiều, trong lòng càng thêm tin tưởng Kỳ Trạch hơn. Sửa sang lại phòng cho khách xong, hai người liền nắm tay nhau đi ra ngoài. Trong phòng khách, ông Kỳ đang ngồi vừa xem tv vừa nói chuyện phiếm với Nhan Lãng, bố Nhan say rượu cũng đáp lại mấy câu, ông nói gà bà nói vịt khiến cho ai nghe cũng buồn cười, mẹ Nhan thì đang lau chùi lại phòng bếp. Thấy hai người đi ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn, ông Kỳ cười hỏi: “Các con đi đâu đấy?” “Con và Kỳ Trạch xuống dưới đi dạo một lát cho tiêu cơm ạ, cả nhà cứ tiếp tục trò chuyện đi. Có muốn ăn gì không để bọn con đi mua?” Nhan Họa đáp. Nhan Lãng lập tức đáp: “Chị, thế lúc về mua ít cánh gà và hải sản nướng nhé. ” Cách khu chung cư không xa có một chợ đêm rất náo nhiệt, bán rất nhiều đồ ăn vặt, buổi tối có khá đông người đến đây ăn đồ nướng, nghiễm nhiên trở thành khu chợ đêm nổi tiếng nhất của thành phố. “Được, nếu có thời gian thì chị sẽ qua đó. ” Chào cả nhà xong, hai người liền ra ngoài đi dạo. Buổi tối nhiệt độ có phần nóng bức, tuy vậy hai người vẫn ngọt ngào nắm tay nhau đi dưới ánh đèn, như thể chỉ cần có đối phương bên cạnh là đủ, bọn họ nguyện cứ như vậy mà đi đến cuối đời, dù cho sau này có già đi, thì vẫn sẽ nắm tay đi dạo như lúc này. Đi dạo xong, lại đến chợ đêm mua thức ăn khuya rồi cả hai mới về nhà, sau đó tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Kỳ Trạch tắm xong liền mặc đồ ngủ của Nhan Lãng, may đang là mùa hè nên dù quần áo có hơi ngắn so với người anh thì cũng không sao cả. Anh đi lên lầu ngồi trong phòng Nhan Họa một lát, thấy đã muộn thì mới hôn lên trán cô, nói chúc ngủ ngon rồi trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, hai ông cháu Kỳ Trạch ăn sáng ở Nhan gia xong thì trở về nhà, Nhan Họa ngồi ở nhà bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình. Tốt nghiệp rồi đương nhiên phải đi kiếm việc làm nuôi sống bản thân, không thể ăn bám bố mẹ nữa. Tuy vậy bố mẹ cô rất thương cô, muốn để cô nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm việc cũng không muộn, với lại lấy kinh nghiệm đã tích lũy nhiều năm của bố Nhan thì việc tìm cho con gái một công việc thật sự không thành vấn đề, mà với khả năng của Nhan Họa thì dù có đi cửa sau thì cũng không lo bị người ta bàn tán. Vì bố mẹ nên sau khi trở về Nhan Họa cũng không tính sẽ đi tìm việc ngay mà sẽ nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới nộp hồ sơ. Đương nhiên là không phải nghỉ ngơi hoàn toàn, ngày thứ ba sau khi trở về, cô liền cùng Nhan Lãng về nhà ông bà. Ở lại đó mấy ngày, hai chị em liền khuân mấy thùng hoa quả trở về, trong đó riêng quả vải đã tốn mất mấy thùng, ngoài một số ít bố Nhan mang đi tặng cho đồng nghiệp, Nhan Họa cũng khiêng một thùng tới nhà Kỳ Trạch để biếu ông Kỳ. Nhan Họa dắt cái xe điện của mình ra, dùng dây buộc chặt cái thùng vải ra đằng sau xe, cứ thế đi tới nhà họ Kỳ ở khu Lam Vịnh. Đến dưới nhà, cô gọi điện thoại cho Kỳ Trạch để bảo anh xuống khiêng cho cô, có bạn trai nên đương nhiên việc gì nặng phải để bạn trai làm, không cần miễn cưỡng mình trở thành nữ hán tử. Kỳ Trạch sau khi nhận được điện thoại liền vội vội vàng vàng chạy xuống, đầu tiên là ôm lấy bạn gái đã mấy ngày không gặp, lại hôn hôn mấy cái, cuối cùng mới bê thùng vải lên nhà. “Về quê có vui không?” Kỳ Trạch vừa đi vừa hỏi cô. Nhan Họa phẩy phẩy tay mình để làm quạt mát, trời tháng bảy quả thực là rất nóng, lái xe dưới cái nắng suốt hai mươi phút khiến cô mệt lả, mặt đỏ bừng, may là không bị rám đen. Nhan Họa trời sinh có một làn da không dễ bị bắt nắng, hồi học cấp ba hay đại học mỗi lần tập quân sự ai nấy đều đen thui hết cả, qua một mùa đông mới trắng trở lại, thế mà cô chỉ cần nửa tháng là lớp da bị cháy nắng đã biến mất, đứng trong đám bạn càng thêm nổi bật. Kỳ Trạch vẫn còn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên của mình về cô, đó là năm lớp mười, sau một tháng tập quân sự, chỉ duy nhất mình cô là giữ được nước da trắng trong cả đám con gái bị cháy nắng đen thui, khiến cho người ta nhìn vào mà không rời mắt được. Cả lớp có nhiều học sinh như vậy, mới vào học được một tháng mà đã để ý đến ai đó là điều rất khó, nhưng Nhan Họa người duy nhất có làn da trắng lại trở thành điểm sáng, lúc ấy ngay cả Đàm Minh Thiên cũng còn bị rám nắng giống như những người khác cơ mà. “Đã lâu em không về quê nên thấy rất vui, đặc biệt còn đang là mùa trái cây, mấy ngày ở đó em và A Lãng đi hái hết vải rồi đến xoài, còn cả đống loại quả khác nữa, tiếc là cây nho còn chưa đủ chín, nếu không thì em đã hái một ít rồi mang tới cho anh nếm thử rồi, đằng sau nhà em có một dãy cây nho dại, hàng năm thu hoạch được rất nhiều, tuy hơi chua nhưng có thể dùng để ủ rượu, chờ bà nội em ủ rượu xong em sẽ mang một bình tới cho anh. ” Kỳ Trạch nghe giọng nói mềm nhũn đáng yêu của cô thì trong lòng cực kỳ xúc động, chỉ cười rồi đáp lại một tiếng. Đi vào nhà Nhan Họa mới biết là hôm nay ông Kỳ không đi ra ngoài, bèn cười híp mắt chào ông, ông Kỳ vui vẻ cười gọi cô tới uống trà, nói: “Một cô bé như cháu mà sao bê nổi cả thùng hoa quả tới đây vậy? Sao không gọi Kỳ Trạch qua đó lấy, nó là con trai nên có sức hơn. ” Nhan Họa cười nói: “Không có gì ạ, dù sao cũng không nặng lắm, nhân tiện cháu qua đây thăm ông luôn. ” Lời này nghe rất êm tai, ông Kỳ nghe xong thì cực kỳ cao hứng. “Em đi rửa mặt đi, phơi nắng đỏ hết cả mặt lên rồi.” Kỳ Trạch nhìn mà xót, liền đẩy mạnh cô vào phòng vệ sinh, tự mình cầm một cái khăn sạch lau mặt cho cô. Trong phòng có bật điều hòa nên Nhan Họa ngồi một lát là hạ nhiệt ngay, toàn thân cực kỳ thoải mái. Sau khi trò chuyện với ông Kỳ một chút thì ông phải ra ngoài có việc, để lại Kỳ Trạch ở nhà tiếp Nhan Họa. “Có muốn ngủ trưa một lát không?” Kỳ Trạch thấy bây giờ mới hai giờ chiều, trởi mùa hè lại dễ khiến người ta mệt mỏi nên mới hỏi cô. Nhan Họa gật đầu, sáng hôm nay cô dậy sớm, ăn sáng xong thì cùng em trai trở về thành phố luôn, cho nên lúc này cô có hơi mệt vì thiếu ngủ. Thời tiết bây giờ lại nóng bức, ông Kỳ không cho cô phơi nắng về nhà vì sợ cô ốm, còn nói cô hôm nay cứ ở lại đây ăn tối, cho nên cô không thể về nhà luôn được. Kỳ Trạch dẫn cô vào phòng mình nghỉ ngơi, bạn gái của mình, sao mình có thể để cô ngủ ở phòng khách chứ. Nghĩ đến việc cô nằm trên giường mình, Kỳ Trạch lại không kìm được mà suy nghĩ miên man. Nhan Họa đã vào phòng của Kỳ Trạch rất nhiều lần rồi, nhưng chưa từng ngủ ở đây bao giờ. Nhưng bởi vì hai gia đình đã ngầm đồng ý hôn sự của hai người nên cô cảm thấy mình có nằm trên giường anh cũng không có vấn đề gì. Nhan Họa đi vào thì thấy laptop của anh đang mở, nhìn vào thì thấy là trang thị trường chứng khoán, Nhan Họa suy nghĩ một chút rồi quay sang gợi ý cho anh mua vào mấy loại cổ phiếu, thấy anh kinh ngạc thì lặng lẽ quay ra chỗ khác. Kỳ Trạch hai tay chống xuống, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có phần thâm sâu, anh vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Có đôi khi anh cảm thấy rất lạ, vì em nói gì cũng đúng, bất luận là mua xổ số hay cổ phiếu, chỉ cần nói đâu là trúng đó, số em may thật đấy.” Hỏi cô thì cô lại nói là không biết, chuyện này đúng là kỳ lạ. “Ơ…” Nhan Họa khẽ đảo mắt, sau đó vòng tay ôm cổ anh, cười nói: “Em có khả năng tiên tri đấy, anh có tin không?” Kỳ Trạch nghe vậy thì bật cười, hôn lên mi mắt cô rồi nói: “Có tin hay không thì cũng vậy thôi, dù sao em cũng là của anh! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Được rồi, em ngủ đi, chờ em tỉnh lại rồi chúng mình đi mua thức ăn. ” Nhan Họa thấy thần sắc của anh vô cùng tự nhiên, liền khẽ nở nụ cười.
|
Chương 106 Lúc Nhan Họa tỉnh lại thì đã là năm giờ chiều, ngủ suốt ba tiếng khiến đầu óc cô choáng váng như bị say xe, cơ thể cũng chậm chạp đi nhiều, lười biếng muốn nằm xuống ngủ tiếp. Đây là di chứng do ngủ quá nhiều mà khá nhiều người mắc phải. Lúc mở mắt ra, cô liền thấy Kỳ Trạch đang nằm bên cạnh, một tay đặt lên hông cô, nhắm mắt ngủ rất yên bình. Tuy vậy cô cũng không còn tâm trạng nào để mà thưởng thức hình ảnh mỹ nam ngủ này mà vội vàng bò dậy đi vệ sinh. Trước khi ngủ uống quá nhiều nước nên bụng căng trướng không thể chịu nổi. Lúc cô đi vệ sinh xong bước ra ngoài thì Kỳ Trạch cũng tỉnh lại rồi, hiển nhiên anh không ngủ được nhiều lắm nên ánh mắt rất tỉnh táo chứ không lờ đờ ngái ngủ giống cô, mới tỉnh dậy nên thoạt nhìn có phần uể oải. Dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của con gái rất dễ dàng khiến cho con trai yêu thích, Kỳ Trạch nhẹ cắn một cái lên gò má ửng hồng vì mới ngủ dậy của cô, sau đó lại giúp cô buộc mái tóc bị rối, chất tóc của cô rất tốt, hơi cào nhẹ một chút là thẳng mượt lại ngay, ngón tay anh luồn qua những lọn tóc đen nhánh, hỏi: “Đã tỉnh hẳn chưa? Sửa sang lại một chút rồi chúng mình đi mua thức ăn về nấu cơm tối. ” Nhan Họa ngơ ngác vâng dạ một tiếng, lại gãi gãi đầu rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân, cuối cùng mới tỉnh táo lại rồi cùng anh đi ra ngoài mua thức ăn. “Dì Lâm hôm nay không đến ạ?” Nhan Họa cùng anh đi đến chợ, thuận miệng hỏi. Nếu có dì Lâm thì bọn họ không cần phải tự mình làm. “Cô ấy về quê rồi, mấy ngày qua đều là anh hoặc ông nội tự mình nấu cơm.” Nói xong anh khẽ ngắt mũi cô, cười nói: “Em tới thật không đúng lúc, hôm nay chúng mình phải tự nấu cơm rồi. Nhưng em yên tâm, ông nội thương em như vậy, sẽ không nỡ để em làm đâu, chắc chắn là ông sẽ làm, hiện giờ tay nghề nấu ăn của ông nội càng ngày càng tốt đấy. ” Nhan Họa đã cứu ông Kỳ một mạng, cộng thêm tính cách ngoan ngoãn hiền lành nên người lớn ai gặp cũng thích. Mấy năm nay quen biết nhà họ Nhan, ông Kỳ quả thật đã coi hai chị em Nhan Họa như cháu trai cháu gái mà yêu thương, bình thường còn mua cho hai người không ít quà, khiến mẹ Nhan rất áy náy. Nhan Họa sẵng giọng nói: “Để ông nội bận việc còn em ngồi một chỗ nhìn, anh không sao nhưng em thì khác đấy. ” Hai người một đường đấu võ mồm đến chợ mua thức ăn, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà. Kỳ Trạch một tay xách đồ một tay nắm tay mềm mại của bạn gái, anh híp mắt nhìn về phía trước, trong lòng cảm thấy rất yên bình, như thể chỉ cần có người kia bên cạnh thì tất cả mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa. Lúc hai người về nhà thì thấy ông Kỳ đang thu dọn lại phòng khách, ông đã đặt sẵn nồi cơm rồi, đang đợi bọn họ mua thức ăn về. Quả đúng như lời Kỳ Trạch nói, ông Kỳ không cho Nhan Họa động tay vào bất cứ thứ gì, còn đuổi cô ra phòng khách ngồi xem tv ăn hoa quả, sự cưng chiều này khiến cho cô không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng còn bị Kỳ Trạch trêu chọc, nói đợi đến khi cô về làm dâu thì có muốn vào bếp cũng không có ai ngăn cản nữa đâu, khiến cho cô tức muốn phát điên. Kỳ Trạch cũng đi vào bếp giúp ông nội, lúc xào nấu xong một món nào đó lại bưng ra quơ quơ trước mặt để hấp dẫn cô, dáng vẻ xấu xa ngứa đòn khiến Nhan Họa không khách khí mà đánh cho một cái, đương nhiên là anh cũng rất nhanh nhẹn lui về đằng sau để tránh. Một người chỉ việc ngồi chờ ăn như Nhan Họa quả thật buồn chán vô cùng, không có việc gì làm đành phải mở điện thoại vào QQ, thấy nhóm chat của bạn mình đang vô cùng náo nhiệt. “Hôm nay mình và Minh Thiên đã đi đăng ký kết hôn rồi, ba tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, các cậu nhớ tới uống rượu mừng của đại ca nhé!” Bên dưới còn kèm theo hình ảnh giấy chứng nhận màu đỏ. Nhan Họa chớp mắt liên tục, bỗng nhiên kêu lên: “Kỳ Trạch!” Kỳ Trạch ngó đầu ra từ phòng bếp, ông Kỳ cũng cầm thìa canh nhìn ra đây, xem xem cô có chuyện gì. Nhan Họa bật dậy, giơ điện thoại ra nói với Kỳ Trạch: “Âu Dương và Minh Thiên hôm nay đã đi đăng kí kết hôn rồi!” Kỳ Trạch cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng đi ra cùng cô nhìn vào màn hình di động, thấy nhóm chat đã ầm ĩ hết cả lên rồi, cả đám đang kêu gào tỏ ý không tin, nói đây nhất định là mưu đồ của Âu Dương, hai người họ sao có thể chỉ mới quen có mấy ngày đã đi đăng kí kết hôn được? Chuyện này thật sự rất khó tin, bố mẹ của Đàm Minh Thiên không có ý kiến gì sao? “Không phải tên Âu Dương này đi trộm hộ khẩu nhà Đàm Minh Thiên, sau đó đánh ngất người đẹp rồi khiêng tới cục dân chính đấy chứ? Đúng là cầm thú!!!” Trình Dương xấu xa suy đoán. Phía dưới liên tiếp ủng hộ điều này, hiển nhiên ai cũng cảm thấy đó là khả năng lớn nhất. Âu Dương Cảnh lập tức gửi đi liên tiếp mấy icon tức giận, “Mấy người đúng là không có tình bạn bè gì hết! Tôi phải tới tận nhà Minh Thiên để xin cưới đấy, bố mẹ Minh Thiên thấy tôi không tệ nên đã bằng lòng cho Minh Thiên kết hôn với tôi! Chúng tôi quang minh chính đại đi đăng kí đấy! Thu hồi lại mấy lời suy đoán ác độc của các cậu đi!” “Ôi, nếu là thật thì tốc độ của Âu Dương cậu không phải là còn nhanh hơn so với Kỳ Trạch sao?” “Kỳ soái mà lại để thua cậu ta, chẳng lẽ đây là mặt tốt của những người đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao? Thích là làm không cần nghĩ nhiều! Được lắm người anh em, cậu làm rất tốt! Chúc mừng nhé!” Chu Dịch khen ngợi. “Đúng đó! Kỳ soái à năng lực hành động của cậu đi đâu hết rồi?” “Này, các cậu không thể nói vậy được, Kỳ soái không phải là không có năng lực hành động, mà là hai tháng nữa cậu ta mới tròn hai mươi hai tuổi, hiện giờ vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn, cho nên muốn kết hôn sớm cũng đành bó tay thôi! Các cô ở cục dân chính nhìn ngày sinh trên chứng minh thư của cậu ta thì làm sao có thể cho phép cậu ta làm thủ tục được chứ? Cho nên chỉ đành phải uất hận để cho Âu Dương kia vượt mặt thôi!” “Nói cũng phải! Không ngờ cũng có ngày Âu Dương làm ra một chuyện khiến Kỳ soái phải ghen tỵ, quả đúng là không thể nhìn bề ngoài được!” “Sinh trước mấy tháng cũng được lợi ra phết!” “…” Kỳ Trạch khóe miệng co giật nhìn các tin nhắn được gửi đi, trong lòng cũng có chút uất ức, đúng như lời họ nói, anh còn chưa đến sinh nhật hai mươi hai tuổi, có muốn kết hôn thì luật pháp cũng chưa cho phép, cho nên mới cực kỳ kinh ngạc với tin tức của Âu Dương Cảnh. Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên là cặp đôi đầu tiên trong đám bạn thân kết hôn, thậm chí còn có thể coi là tảo hôn ấy chứ. Cả đám người ùa vào chúc mừng rối rít, về phần Kỳ Trạch và Nhan Họa thì đợi đến sinh nhật Kỳ Trạch rồi nói sau. Có thể là bị kích thích nên lúc ba người ngồi vào bàn ăn cơm, Kỳ Trạch đột nhiên ngẩng lên nói với Nhan Họa: “Ngày mai chúng mình đi chụp ảnh cưới đi!” Nhan Họa: “…” Ông nội: “…” Lúc Nhan Họa được Kỳ Trạch đưa về nhà thì cô vẫn còn ngơ ngác như trong mơ, không rõ chuyện gì xảy ra, sao cô lại đi đồng ý với anh là đi chụp ảnh cưới chứ, không phải là quá sớm hay sao? Về đến nhà, chờ mọi người nghe xong chuyện cô kể, phản ứng mỗi người đều không giống nhau. “Không thể nào? Chị, chị mới 22 tuổi thôi, cuộc sống tươi đẹp mới chính thức bắt đầu mà, chị thật sự muốn lấy chồng sao? Đừng nên nóng vội như thế, có thể đợi thêm mấy năm nữa, khoảng tầm 27 - 28 tuổi kết hôn cũng được mà, con gái mà lấy chồng sớm thì không có giá đâu, dễ biến thành thiếu phụ luống tuổi lắm.” Nhan Lãng lập tức nhảy dựng lên. Đang kêu gào thì Nhan Lãng bỗng bị mẹ đập một cái vào gáy rồi đẩy sang một bên, bà vội vàng nắm lấy vai con gái, nói: “A Họa, kết hôn sớm một chút cũng không sao, con gái lấy chồng sinh con sớm, tương lai con cái lớn thì các con vẫn còn trẻ, không chỉ có thể cho con cái nối nghiệp gia đình mà còn có thể thoải mái làm chuyện mình thích, giống như ba mẹ đây này. Dù sao nhà họ Kỳ với nhà mình cũng thân nhau, ông Kỳ lại tốt tính, sau khi kết hôn các con sẽ ở cùng ông Kỳ, không phải sống cùng ba mẹ Kỳ Trạch, giảm đi vấn đề mẹ chồng nàng dâu, chờ sinh con xong còn có ông Kỳ chăm giúp, quá tốt còn gì. Còn nữa này, nhà họ Kỳ với nhà mình thuận đường xe buýt, muốn qua lại chỉ mất bốn đồng, không cần phải đổi chuyến, quá tiện lợi luôn, con có nhớ nhà thì cũng rất dễ trở lại…” Nghe mấy lời cuối cùng của bà, người nhà họ Nhan mặt đều tối sầm cả lại, có phải trọng tâm câu chuyện của bà không đúng rồi không? Có nhất thiết phải tiết kiệm vài đồng đi xe như thế không hả? Nhan Họa cũng bị suy nghĩ của mẹ làm cho choáng váng, trong lòng bối rối vô cùng, nào có ai vừa mới tốt nghiệp đại học đã vội vã đi lấy chồng cơ chứ? Không thể trông cậy vào mẹ rồi, Nhan Họa quay sang nhìn ba, hỏi: “Baba, ý của ba thế nào ạ?” Bố Nhan đang định nói thì trông thấy ánh mắt sắc lẹm của vợ, đành cười đáp: “Chỉ cần các con vui là được, baba không có ý kiến gì, đến lúc đấy ba sẽ chuẩn bị lễ cưới thật tốt cho con. ” Nhan Họa khóe miệng co quắp, ba mẹ đều đồng ý rồi, còn gì để bàn nữa đây. Cho nên, ngày hôm sau, bọn họ đi chụp ảnh cưới thật, ngay cả hẹn trước cũng không cần, Kỳ Trạch chỉ cần đập cho công ty váy cưới một số tiền lớn là đủ. Nhan Họa sau khi biết thì mặt liền trở nên thế này =. =, sau đó cô đem chuyện này ra để thảo luận trên QQ, nhận thấy về chuyện này thì họ nhanh hơn cặp Âu Dương Cảnh, bọn họ hiện tại đang phải lo chuyện ra mắt hai bên thông gia, phải mấy ngày nữa mới đi chụp ảnh cưới. * “Mẹ ơi dậy đi, hôm nay Duệ Duệ muốn cùng ba mẹ đi tới hồ bơi!” Một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô. Nhan Họa ậm ừ vài tiếng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngày hôm qua vất vả cả ngày để chụp ảnh cưới, mãi đến tối muộn mới về nhà, về cái là nằm vật ra giường luôn, chưa bao giờ biết thì ra chụp ảnh cưới lại khổ đến vậy. Cậu bé vì không biết cô mệt nên cứ kêu ầm bên tai cô, sau đó trực tiếp bò lên rồi ngồi trên bụng Nhan Họa, lại gục xuống áp mặt vào ngực cô, tí nữa thì ép cô đến không thở được, cuối cùng đành phải khó khăn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một em bé đáng yêu năm tuổi đang nhìn mình cười toe toét, ánh mắt còn tinh nghịch đảo qua đảo lại, có lẽ vì cảm thấy rất hài lòng vì mình đã đánh thức được mẹ.
|
Chương 107 Tuy nghịch ngợm ranh ma nhưng dù sao cũng là con mình, Nhan Họa đành phải tuân lệnh ngồi dậy, nhìn đồng hồ mà chỉ biết xụ mặt. Mới có sáu giờ sáng thôi mà! Con trai tương lai à, con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, sao lại thức dậy sớm thế? Nhìn lại con trai thì thấy cậu nhóc vẫn đang mặc đồ ngủ, cô liền đoán ngay ra là cậu bé vừa tỉnh dậy thì đã mò vào đây luôn rồi, đoán chừng cũng không làm kinh động đến ba nó. Đang lúc Nhan Họa bất đắc dĩ ôm lấy con trai nghịch ngợm chuẩn bị rời giường thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, sau đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi bước vào, vừa thấy anh là tim của Nhan Họa lại đập nhanh mấy nhịp. Đây là Kỳ Trạch tương lai, Kỳ Trạch 32 tuổi, quả nhiên vĩnh viễn tồn tại một khoảng cách so với Kỳ Trạch 22 tuổi, đó là khoảng cách về thời gian. Không thể phủ nhận rằng đàn ông và phụ nữ rất khác nhau, đàn ông càng lớn tuổi thì lại càng toát lên nét quyến rũ của sự chững chạc thành thục, tuy mặt không còn trẻ, nhưng lại có một cảm giác lắng đọng của thời gian, giống như rượu vậy, càng ủ thì càng thơm, người đàn ông này cũng thuộc dạng đó. Nhìn anh cô lại cảm thấy bồi hồi về khoảng thời gian mười năm, nhưng tâm trạng cũng không quá xúc động, bởi vì cô còn có Kỳ Trạch ở bên, cô sẽ cùng anh từ từ già đi, tương lai lại có thể được nhìn anh với dáng vẻ giống như Kỳ Trạch tương lai bây giờ. Kỳ Trạch vẫn còn mặc đồ ngủ, đầu tóc hơi rối, hiển nhiên là tỉnh lại không thấy con trai đang nằm cạnh đâu nên mới vội vàng chạy vào đây tìm, thấy con trai đang uốn éo trong lòng Nhan Họa thì nét mặt vô cùng bất lực. “Duệ Duệ, sao con dậy sớm thế?” Cậu bé năm tuổi cười hì hì vẫy tay nhỏ nói: “Hôm nay Duệ Duệ cùng ba mẹ đi bơi, Duệ Duệ nhớ mà ~” Kỳ Trạch đi tới bế con lên, cắn nhẹ gương mặt trắng nõn của con để trừng phạt, nói: “Buổi trưa mới đi cơ mà.” Con có dậy sớm cũng vô ích thôi. Cậu bạn nhỏ nghiêng đầu hỏi: “Buổi trưa ạ?” “Ừ, khi mà mặt trời lên cao nhất, trên đồng hồ kim giờ và kim phút đều chỉ vào số 12. ” Nghe vậy, cậu bé liền lập tức tránh khỏi vòng ôm của ba, chạy nhanh tới trước bàn đọc sách, lưu loát nhảy lên ghế ngồi, ôm lấy cái đồng hồ hình con thỏ màu xanh lam trên bàn, thấy kim giờ mới chỉ đến số 6, kim phút chỉ số 12 thì khẽ chép miệng, hai cây kim vẫn còn chưa trùng nhau. Lúc cậu nhóc đang mải nhìn đồng hồ, Kỳ Trạch quay sang nhìn Nhan Họa, nhướn mày hỏi: “Các em bên đó thế nào? Bây giờ em tốt nghiệp rồi, có định kết hôn không?” Nhan Họa gật đầu nói: “Hôm qua bọn em đi chụp ảnh cưới rồi, mệt muốn chết luôn, thế mà sáng sớm lại bị Duệ Duệ đánh thức.” Cô lau mặt rồi thở dài, nói tiếp: “Còn hai tháng nữa thì đến sinh nhật Kỳ Trạch, hôm đó là thứ sáu, bọn em sẽ tới cục dân chính đăng kí luôn. ” Kỳ Trạch nghe xong tâm trạng rất vui vẻ, cười nói: “Chúc mừng nhé. ” Nhìn gương mặt này Nhan Họa cảm thấy hơi hoang đường, lại có phần bất lực. Một người đàn ông rõ ràng là cùng một người với bạn trai mình lại đi chúc mừng mình kết hôn, thật không biết phải nói thế nào nữa, quá là khó tin. May là mấy năm nay cô đã quen nên mới không bị bối rối như lúc ban đầu. Nhan Họa chần chừ một lát rồi nói: “Kỳ Trạch hơi nghi ngờ rồi, em nghĩ chắc rất nhanh thôi anh ấy sẽ đoán ra được chuyện này. ” Kỳ Trạch cười nói: “Chuyện cậu ta hoài nghi không phải là quá hiển nhiên sao? Em đừng có nghĩ là bọn anh ngốc thế chứ. Thật ra việc cậu ta bây giờ mới nói ra có thể chứng minh được là cậu ta yêu em rất nhiều.” Anh lại chậm rãi nói thêm một câu, “Cũng giống như anh và A Họa vậy. ” Nhan Họa: “…” Người đàn ông này đúng là mặt dày, càng già lại càng dày, lúc này rồi mà vẫn còn trêu cô được. “Vậy em không định nói cho cậu ta biết à?” Nhan Họa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Không, em sẽ nói cho anh ấy biết, chắc sẽ sớm thôi.” Nói xong cô ngẩng lên nhìn anh, “Em có dự cảm là sau khi em và Kỳ Trạch kết hôn thì em sẽ không tới đây được nữa. Mấy năm nay cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của hai vợ chồng anh, cả nhà sắp được khôi phục lại cuộc sống bình thường như trước rồi. ” Kỳ Trạch khẽ mỉm cười, “Tuy có hơi bất tiện nhưng dù sao cũng rất thú vị, quan tâm bọn em cũng giống như quan tâm bọn anh vậy, vì dù sao chúng ta cũng là một mà. ” Nhan Họa tươi cười, mặc dù vẫn còn hơi mệt nhưng cũng không ngủ được nữa, cô bèn đứng dậy thay quần áo, định ở đây hỏi thêm chút chuyện nữa rồi mới về. Lúc cô rửa mặt rồi thay quần áo xong, liền thấy người đàn ông kia đã ở trong bếp bận bịu chuẩn bị bữa sáng, Tiểu Duệ Duệ thì đang ngồi trên ghế salon giở cuốn sách màu của trẻ con, tay cầm bút điện tử chọc xuống, chỉ vào tranh nào là đầu bút sẽ phát ra tiếng nói, nghe xong Duệ Duệ lại to giọng đọc theo. Thế là trong phòng khách chỉ nghe thấy giọng đọc trên máy, nào là “quả táo”, “quả lê”, “quả chuối”, “quả vải” vân vân, sau đó là đến giọng đọc trong trẻo của Duệ Duệ. Nhan Họa nhìn một lúc rồi quyết định ngồi xuống chơi với con trai. Lúc này cậu bạn nhỏ đã từ hoa quả chuyển đến động vật, thấy Nhan Họa đi tới thì cực kỳ vui vẻ. Hai mẹ con chơi một lúc thì cậu bé bỏ bút xuống, quay sang nhìn mẹ mình. Cậu bé càng lớn càng giống ba, nhưng đôi mắt lại giống Nhan Họa, to tròn đáng yêu. “Mẹ ~~” Cậu bạn nhỏ làm ổ trong ngực mẹ, hai tay thân mật ôm cổ cô, khuôn mặt bánh bao nhìn mẹ chăm chú, mắt cũng không chớp. “Sao thế?” Nhan Họa nâng mông nhỏ của con lên, em bé năm tuổi đã biết chia sẻ rất nhiều chuyện rồi, đằng này Duệ Duệ còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, Nhan Họa cảm thấy điều này có thể là di truyền từ Kỳ Trạch. Cậu bạn nhỏ nhìn Nhan Họa, tủi thân nói: “Mẹ, có phải hôm qua mẹ lại cãi nhau với baba không?” Nhan Họa: “=. =!” Con trai à, sao con lại kết luận như vậy hả? Nhan Họa nghiêm túc hỏi: “Sao Duệ Duệ lại hỏi thế? Ba mẹ vẫn ổn mà.” Hai người ở với nhau sẽ khó tránh khỏi cãi vã, nhưng đại đa số đều có thể vượt qua, con trai cũng đã lớn vậy rồi, lại sống với nhau đã lâu, hiểu nhau như thế rồi còn có gì để cãi nhau chứ? Quan trọng là hai người rất yêu nhau mà! Cho nên trong lúc nhất thời Nhan Họa thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của con trẻ. Cậu bạn nhỏ vẫn có chút thương tâm nói: “Mẹ nói dối, anh Dương Dương đã bảo với con rồi, tối thứ sáu tuần nào mẹ với baba cũng ngủ riêng, nhất định là cãi nhau. ” Nhan Họa: “=. =!” “Anh Dương Dương bảo là chỉ có cãi nhau thì mới ngủ riêng thôi, chứ bình thường thì sẽ ngủ chung với nhau. Với cả nếu ba mẹ mà cãi nhau thì sẽ ly hôn, Duệ Duệ sẽ không còn ba mẹ nữa đâu!” Cậu bạn nhỏ có trí nhớ rất tốt, bạn nhỏ Âu Dương Dương nói gì thì cậu đều nhớ hết, mặc dù không hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn có thể nói ra được. Đây là con cái nhà ai mà lại biết suy nghĩ nhiều thứ vậy hả? Lại còn biết lấy ý kiến của người anh trai lớn tuổi hơn để xác thực nữa chứ, Nhan Họa chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt con trai tương lai thôi. May là Kỳ Trạch đã nấu xong bữa sáng, lập tức đi tới giải cứu cho cô. Nghe Nhan Họa kể lại xong, Kỳ Trạch liền ôm lấy con trai vẫn còn đang buồn bã, đưa tay bấm lên mặt cậu bé một cái, lực đạo không chút lưu tình khiến cậu bạn nhỏ phải mím môi chịu đựng, nhưng không hề kêu đau. “Duệ Duệ sau này không được nghe lời anh Dương Dương nói nhé, phải nghe baba này, anh Dương Dương của con suy nghĩ không được bình thường giống chú Âu Dương, cho nên lời anh Dương Dương nói là không đúng. ” “Không đúng ạ?” Cậu bạn nhỏ nhăn mày, “Nhưng tối hôm qua baba ngủ với Duệ Duệ, bỏ mẹ lại một mình!” Nhan Họa: “…” “Đấy là bởi vì nửa đêm Duệ Duệ đi vào quấn lấy baba, muốn baba ngủ cùng con, cho nên baba phải sang ngủ với Duệ Duệ, không còn cách nào khác là phải để mẹ ngủ một mình.” Kỳ Trạch mặt không đổi sắc nói dối, “Tại lúc đấy Duệ Duệ chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới không nhớ thôi. ” Cậu bạn nhỏ mở tròn hai mắt ra nhìn, hiển nhiên là bị đả kích không hề nhẹ, thì ra cậu mới là người làm cho ba mẹ phải ngủ riêng sao? Kỳ Trạch dễ dàng giải quyết được thắc mắc của con trai, liền đưa cậu nhóc đi ăn sáng, Nhan Họa thấy vậy cũng đi theo. Cậu bạn nhỏ ngồi vào ghế riêng của mình, tay nắm chặt thành quả đấm, nghiêm túc nói: “Sau này Duệ Duệ không bao giờ…đòi ngủ cùng baba nữa! Baba không được bỏ rơi mẹ nhé, không cho phép baba đi tìm hồ ly tinh!” Nhan Họa hóa đá rồi. Kỳ Trạch mặt không đổi sắc đồng ý với con trai. Này, sao anh bình tĩnh thế hả? Rốt cục là anh dạy con kiểu gì vậy? Chẳng lẽ là vì cô đợt trước bận nhiều chuyện, lần nào đến đây cũng vội vã rời đi nên mới không phát hiện thì ra con trai tương lai lại nhận biết được nhiều điều thế này, mà người đàn ông này lại cứ lừa con như vậy sao? Sau khi hạ quyết định xong, Duệ Duệ lại ngọt ngào cười với mẹ, như thể vừa rồi cậu bé đã làm được một chuyện vĩ đại nhất thế giới, cần được khen ngợi vậy. Nhan Họa trong lòng rất thông cảm cho cậu bạn nhỏ bị bố lừa, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười híp mắt khen cậu bé thông minh, là em bé đáng yêu nhất trên đời. Cậu bạn nhỏ rất vui vẻ, tay cầm đũa trẻ con gắp mì vằn thắn trong bát ăn. Nghĩ đến việc sau này mình sẽ sinh Duệ Duệ, Kỳ Trạch lại cứ hay lừa con như vậy thì không hay, đến lúc đó cô phải để ý một chút mới được. Ăn bữa sáng xong, Nhan Họa lại bắt đầu hỏi thăm về chuyện bên Đức của anh, coi như tìm hiểu thêm về bốn năm du học của Kỳ Trạch. Dù sao thì cả hai cũng đều là một người, hẳn là trải nghiệm cũng giống nhau, dù hai thế giới có rất nhiều thay đổi, nhưng có rất nhiều chuyện thì vẫn trùng hợp đến kì lạ. “Phải rồi, có điều này em vẫn muốn hỏi, tại sao lúc trước bố mẹ anh lại ly hôn vậy? Sau khi ly hôn tại sao lại phải lập ra cái ước định kia, để anh buộc phải đi Đức?” Nghe xong, Kỳ Trạch khẽ cau mày, đây cũng chính là khúc mắc trong lòng anh. Hồi lâu sau anh mới đáp: “Thật ra thì cũng không có gì, bố anh bị bệnh thiếu máu, sau khi lấy mẹ anh thì ngoài anh ra còn sinh được một em trai nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh thì không bị di truyền bệnh này của bố, nhưng em trai anh…” Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Em trai anh từ lúc ba tuổi thì phát bệnh, mẹ anh sau khi biết chuyện thì gần như phát điên lên, sau đó là những trận cãi vã không có điểm dừng. Sau khi em trai anh mất thì hai người họ ly hôn. ” Nhan Họa kinh sợ nhìn anh, không ngờ là còn có chuyện này, chẳng trách mà ông nội anh hình như cũng không có ý định chia sẻ cho bất cứ ai biết.
|
Chương 108 Nhan Họa từ trong giấc mộng tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng. Cơ thể rất mệt mỏi còn tinh thần thì vẫn chưa hồi phục lại, không biết là do mệt hay vì chuyện kia làm cô không có cách nào quên đi được. Đang lười biếng nằm trên giường thì di động bỗng đổ chuông. “Alo?” “Em dậy chưa?” Trong điện thoại truyền đến một giọng nam quen thuộc, còn có tiếng cười nhẹ, “Người còn mệt không?” Nhan Họa cười đáp: “Em vừa mới tỉnh, vẫn đang nằm trên giường, hôm qua mệt muốn chết, người cứ nặng như chì, cho nên em muốn nằm thêm một lát. ” “Xem ra là do em lười vận động rồi, mai nếu rảnh thì chúng mình đi leo núi đi. Cạnh nhà anh có một ngọn núi nhỏ, sau này nếu được thì sáng nào chúng mình cũng đi leo núi rèn luyện sức khỏe nhé. ” Nhan Họa nghe vậy liền bật cười, sau đó nằm lỳ trên giường nấu cháo điện thoại với anh, trò chuyện trời nam đất bắc, cuối cùng lại bàn sang chuyện tương lai. Cả hai đều đã tốt nghiệp, chuyện đầu tiên phải làm là tìm việc. Bố mẹ Nhan Họa thương cô, trong nhà cũng không cần cô phải kiếm tiền nuôi gia đình này nọ nên muốn cho cô nghỉ ngơi một thời gian, với lại còn bận rộn chuyện kết hôn với Kỳ Trạch nên mẹ Nhan muốn cô kết hôn xong rồi tìm việc cũng được, trước làm xong chuyện chung thân đại sự đã rồi tính sau. Kỳ Trạch mới đi du học Đức về, là người có năng lực nên muốn tìm việc làm cũng rất đơn giản, nhưng vì vừa mới về nên anh cũng không vội. Lý do anh không gấp là vì tiền anh kiếm được cũng không ít, trong mấy năm ở Đức anh không đơn thuần chỉ là một sinh viên mà còn vào công ty của mẹ anh ở Đức để thực tập, với lại bình thường còn hay chơi cổ phiếu, có Nhan Họa gợi ý nên quả thực là kiếm được rất nhiều tiền, cho nên chưa cần phải vội đi kiếm việc làm. Đương nhiên là anh cũng không muốn đi làm thuê cho người ta, mà muốn tự mình mở công ty. “Anh tính chờ bọn Bàn Tử trở về rồi cùng nhau gây dựng sự nghiệp…” Hai người ngồi nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, mẹ Nhan đẩy cửa đi vào, thấy cô nằm trên giường vắt chân nói chuyện điện thoại thì chỉ biết lắc đầu, sau đó gọi cô dậy ăn sáng. Cuộc sống cứ thế trôi qua không chút sóng gió, một tháng sau, Đàn Tử Quỳnh cũng trở về thành phố N. Hai người bạn thân gặp nhau thì vô cùng vui vẻ, sau đó tìm một quán cà phê yên tĩnh để ngồi nói chuyện, hai cô gái ở cạnh nhau dĩ nhiên là có rất nhiều thứ để nói, vấn đề gì cũng đem ra để buôn được. “Bạn trai cậu cũng tới luôn sao?” Nhan Họa dè dặt hỏi, “Anh ấy định sau này sẽ công tác ở thành phố N à? Người nhà anh ấy có đồng ý không?” Bạn trai của Đàn Tử Quỳnh là người Thượng Hải, bố mẹ anh cũng sống ở đó, Nhan Họa cảm thấy làm cha mẹ ai cũng mong con cái sống gần mình. Với lại một thành phố phồn hoa như Thượng Hải, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn so với một thành phố đang phát triển như thành phố N. Đàn Tử Quỳnh ngọt ngào cười, “Anh ấy đã sớm có kế hoạch rồi, sau này sẽ làm ăn sinh sống ở thành phố N. Cậu không phải lo, anh ấy là con thứ hai trong nhà, cho nên bố mẹ anh ấy cũng không quản chặt, anh ấy bảo muốn đến thành phố N làm việc thì người nhà anh cũng rất thoải mái đồng ý. Hơn nữa bây giờ phương tiện giao thông cũng phát triển, muốn đi đi về về cũng đơn giản, cùng lắm là mất mấy tiếng đồng hồ thôi. Nhan Họa nghe vậy thì khẽ cười, là bạn thân của Đàn Tử Quỳnh, cô đương nhiên là hy vọng như vậy. Mấy ngày sau, bạn trai của Đàn Tử Quỳnh cũng bay từ Thượng Hải tới, Đàn Tử Quỳnh đến trước nên đã sớm lo xong chuyện phòng ốc, để anh tới đây một cái là có chỗ nghỉ luôn. Ngày hôm sau khi bạn trai Đàn Tử Quỳnh tới, cả bọn liền hẹn nhau đi ra ngoài tụ tập. Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên cùng nhau đến, tất cả mọi người đều nhìn thấy nhẫn cưới trên tay hai người, cộng thêm vẻ hạnh phúc của cặp đôi, mặc dù mới chính thức quen nhau được bảy ngày đã cưới thì có hơi nhanh, nhưng dù sao hai người cũng biết nhau bảy năm rồi, Âu Dương Cảnh trong bảy năm đó theo đuổi vô cùng vất vả, hồi thi đại học cũng cố gắng cật lực để thi đỗ vào một trường đại học cùng thành phố với Đàm Minh Thiên, có thể nhận thấy được sự quyết tâm kiên định rất lớn của anh. Gia thế của Âu Dương Cảnh cũng không tồi, cha mẹ đều là công chức nhà nước, cho nên nhà Đàm Minh Thiên mới đồng ý cho hai người kết hôn sau khi tốt nghiệp. Lộ Thần Chi là một người đàn ông rất điềm đạm và chững chạc, ngoại hình của anh không tính là xuất sắc, ngũ quan từng phần trông rất bình thường, nhưng hợp lại trên gương mặt thì rất ưa nhìn, dáng vẻ lịch sự hiền hòa, từ xa nhìn lại êm đềm như một bức tranh thủy mặc của Trung Quốc ngày xưa, tuy trái ngược với tính cách bốc đồng sôi nổi của Đàn Tử Quỳnh, nhưng anh vẫn rất bao dung và nhẫn nại với cô. Lúc biết hai người này yêu nhau thì ai quen biết cũng đều cảm thấy kinh sợ, thầm nghĩ tổ hợp này thật quá quái dị. Từ sau khi Đàn Tử Quỳnh quen anh, mặc dù mọi người không ở cùng một thành phố, nhưng mỗi kì nghỉ cả bọn đều gặp mặt nên cũng không cảm thấy quá xa lạ, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu trò chuyện rôm rả. “Kỳ Trạch với Nhan Họa định một tháng nữa sẽ đi đăng kí kết hôn, nói vậy năm nay cũng sẽ cử hành hôn lễ, Đàn Tử và Lộ Thần Chi, các cậu thì tính thế nào?” Đàm Minh Thiên cười hỏi. Lộ Thần Chi mỉm cười nói: “Khi nào bố mẹ Đàn Tử đồng ý thì lúc đấy sẽ kết hôn. ” “Anh đi chết đi, đừng nói mấy câu như thế, mẹ em mà biết thì chắc chắn sẽ vui mừng mà đốt pháo đấy, ngay lập tức sẽ đuổi em ra cửa rồi nhét cho anh.” Đàn Tử Quỳnh cười mắng, “Bọn mình vẫn không vội, đợi hai năm nữa rồi tính, lúc đấy công việc ổn định, tiết kiệm được một khoản để mua nhà nuôi con thì mới nghĩ đến việc cưới xin. ” Âu Dương Cảnh nghe vậy thì khó hiểu hỏi: “Quen nhau lâu thế rồi mà còn chưa muốn cưới sao? Cẩn thận lại mang thai đấy, đến lúc đó không muốn cưới thì cũng phải cưới. ” “Cậu đi chết đi!” Đàn Tử Quỳnh xông tới đập Âu Dương Cảnh. Mọi người cười cười nói nói, gặp mặt xong lại bắt đầu lo toan cho cuộc sống riêng của mình. Tháng chín, cả nhà bố Kỳ Trạch từ thành phố S trở về, không chỉ vậy mà cả mẹ Kỳ Trạch từ bên Đức cũng về luôn, nguyên nhân là vì con trai họ đến nhà họ Nhan để hỏi cưới =. = Ở đây việc hỏi cưới là một chuyện rất quan trọng, cả họ hàng đều phải có mặt, mang theo lễ vật, tiền biếu và bao lì xì cho nhà gái rồi cùng nhau tới, sau đó ngồi trò chuyện với nhau. Ngày hôm đó, bà nội, bác trai bác dâu, chị cả chị hai, hai anh rể, còn cả anh họ Nhan Hạo của Nhan Họa đều có mặt. Khoảng mười giờ sáng thì người nhà họ Kỳ đến, ông Kỳ dẫn đầu đoàn, phía sau là bố và mẹ kế Kỳ Trạch, còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên Nhan Họa nhìn thấy mẹ ruột của Kỳ Trạch, bà rất đẹp, đường nét khuôn mặt tinh tế, năm nay cũng phải hơn 40 tuổi rồi nhưng nhìn cứ như 30 vậy, làn da mềm mại khiến cho Nhan Họa còn phải ghen tỵ, vóc dáng cũng chuẩn, nếu không nhìn số tuổi thì còn tưởng đấy là chị gái của Kỳ Trạch ấy chứ… Nhan Họa nhìn mà mê muội, không chỉ có cô mà người nhà cô sau khi biết đấy là mẹ ruột của Kỳ Trạch thì cũng nhìn đến choáng váng luôn, người phụ nữ này đứng cạnh con trai nhìn chả giống hai mẹ con gì cả, trông giống hai chị em hơn. Tuy nhiên nhìn bà rất quý phái cao ngạo, nụ cười trên mặt tuy đúng mực nhưng nhìn không được thân thiện như mẹ kế Kỳ Trạch, mà cảm giác có phần xa cách. Thần sắc của bà rất bình tĩnh, không biết là bà có cảm tưởng gì khi biết con trai mình lấy con gái nhà họ Nhan. Sau khi cả đoàn bước vào, mọi người liền tươi cười chào hỏi người nhà họ Nhan, mấy năm nay thường xuyên lui tới nên hai bên cũng khá quen thuộc. Ông Kỳ là người có quyền nhất trong nhà, ông nói gì là mọi người phải nghe theo, mẹ ruột Kỳ Trạch cũng rất biết giữ thể diện cho bố chồng cũ nên cũng hiền hòa ngồi trò chuyện với người nhà họ Nhan, không tỏ ra cảm xúc gì khác thường. Nhan Họa và Kỳ Trạch ngồi cùng người nhà một lát rồi nhân cơ hội đi lên sân thượng hóng mát. “Mẹ của anh nhìn trẻ thật đấy.” Nhan Họa nhìn anh nói, “Giống như chị gái của anh vậy, thật không thể tin nổi bà là mẹ của anh. ” Kỳ Trạch gật đầu, anh đã quen với phản ứng của mọi người khi trông thấy mẹ anh rồi, chỉ bình tĩnh đáp: “Bà rất chăm chỉ bảo dưỡng nhan sắc, rất để ý đến dung mạo của mình, ngoài những lúc đến công ty ra thì thời gian còn lại bà đều dành cho du lịch và chăm sóc sắc đẹp. Bố dượng anh cũng rất thích dáng vẻ này của bà, tình cảm của hai người họ rất tốt…” Nghe Kỳ Trạch nói, Nhan Họa lại nhớ tới chuyện cũ của mẹ anh, sau khi ly hôn bà lập tức đi Đức định cư, qua bạn bè giới thiệu thì quen được bố dượng Kỳ Trạch, hai người mau chóng kết hôn, sinh được hai đứa bé là con lai, tình cảm rất tốt. Hơn nữa bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, dưới sự giúp đỡ của chồng, chỉ mấy năm là đã tạo dựng được sự nghiệp cho mình. “Bà…hình như rất yêu anh.” Nhan Họa do dự nói. Kỳ Trạch nhàn nhạt đáp lại, cúi đầu thấy dáng vẻ thương tâm của cô thì sợ run lên, bèn vội ôm chặt cô vào lòng, cười nói: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh biết bà rất áy náy vì ngày xưa đã ly hôn ba rồi bỏ lại anh, cho nên mấy năm nay bà đã đền bù cho anh rất nhiều rồi, anh không để ý nữa đâu. ” Nhan Họa vòng tay ôm eo anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái, cuối cùng bị anh giữ chặt gáy lại rồi hôn sâu. Hôn xong, Kỳ Trạch ôm cô thật chặt, ghé vào tai cô nói: “Anh rất hạnh phúc vì đã gặp được em, bởi vì gặp em…” Nên anh mới thoát khỏi được sự buồn tẻ để chân thành cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, quên đi hết những điều đã khiến mình tổn thương. Lớn lên tính tình của anh lạnh nhạt là bởi vì khi còn nhỏ đã gặp nhiều chuyện buồn, cho đến khi gặp được một cô gái vừa đáng yêu vừa chăm chỉ, bị thu hút khi nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, sau đó thầm yêu cô, hiểu được cách suy nghĩ vì người khác, cuối cùng anh đã có thể vui vẻ mà đối mặt với cuộc sống này. Nhan Họa bị anh hôn đến choáng váng, không nghe rõ anh nói gì. Hai người ôm lấy nhau, yên lặng hưởng thụ thời khắc ấm áp này, sau đó mới trở lại phòng khách. Sau khi ra mắt hai bên thông gia, đến ngày sinh nhật vào tháng mười của Kỳ Trạch, Nhan Họa bị anh kéo đi đăng ký kết hôn.
|
Chương 109 Nhan Họa chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà nhân sinh đã có sự thay đổi lớn, từ một cô gái chưa lập gia đình trở thành phụ nữ có chồng. Sau mẹ cô lại nói, nếu đã lấy giấy chứng nhận rồi thì chuẩn bị tổ chức đám cưới luôn đi. Vì thế mà hai bên gia đình lại bắt đầu bàn bạc xem chọn ngày nào, vô cùng bận rộn. Mà Nhan Họa tuy đã đi đăng kí nhưng cô vẫn ở trong căn phòng nhỏ của mình thôi, vì sắp đi lấy chồng nên mẹ cô muốn con gái ở nhà nhiều một chút =. = Chỉ khổ cho Kỳ Trạch, có vợ rồi mà vẫn không được ôm về. Nhưng sau khi định ngày xong, Kỳ Trạch không còn buồn bã nữa, hai bên gia đình vì chuyện vui này mà hành động rất nhanh, ngày định ra cũng coi như khá sớm, so với Đàm Minh Thiên và Âu Dương Cảnh thì đám cưới của anh còn tổ chức sớm hơn của họ hai ngày. Sau khi mọi người nghe chuyện thì đều đồng loạt cười ầm lên, ở QQ cười trêu Âu Dương Cảnh. Thế mới nói, coi như bọn họ đi đăng kí trước đi, nhưng cũng không chắc là lễ cưới cũng sẽ tổ chức sớm hơn, còn phải xem ngày tốt nữa. Mẹ Nhan gấp gáp đem ngày sinh tháng đẻ của con gái và con rể đi xem bói, sau đó liền chọn được ngày tốt, mà ngày này còn sớm hơn ngày tổ chức hôn lễ của Âu Dương Cảnh. Nhan Họa cũng dở khóc dở cười đọc tin nhắn của mọi người, đột nhiên cảm thấy hôn lễ của cô và Kỳ Trạch, của Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên như thể chạy sô vậy, bạn bè của họ sẽ tham gia hai lễ cưới liền một lúc luôn. Nhưng mà hai đám cưới diễn ra gần nhau thì các bạn học cũng sẽ dễ thu xếp công việc hơn, không cần khổ sở chạy tới chạy lui. Và thế là, hôn lễ được diễn ra đúng hạn. Trong tiếng nhạc đám cưới, Nhan Họa mặc một bộ váy cưới được mẹ Kỳ Trạch đặc biệt đặt may riêng ở Đức cho, khoác tay bố đi trên thảm đỏ, tới trước mặt người đàn ông đang đứng chờ, sau đó anh mỉm cười nắm lấy tay của cô dâu. Bố Nhan mặc dù ngày thường rất vui vẻ vô tư, nhưng vào thời khắc này cũng không kìm được mà đỏ hoe hai mắt, giao con gái cho Kỳ Trạch, nói: “Con gái bố giao cho con, sau này…Con phải đối xử tốt với nó nhé, mặc dù tính tình của nó vẫn còn hơi trẻ con, nhưng dù sao bản chất vẫn là một cô gái tốt, sẽ không bướng bỉnh với con đâu…Con…” Nhan Họa nghe bố nói mà nước mắt lưng tròng, cô khẽ nói: “Bố. ” Kỳ Trạch ánh mắt thâm sâu, chân thành nói với bố Nhan: “Bố, bố yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Nhan Họa. ” Nhan Họa quay đầu nhìn bóng lưng bố rời đi, tuy vẫn đĩnh đạc như cũ, nhưng hai vai lại khẽ run rẩy, trong lòng không khỏi chua xót khổ sở. Cảm ơn bố vì đã làm tất cả mọi thứ cho con, là trụ cột vững chắc của gia đình mình, luôn muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất đến cho con. “Đừng khóc, mọi người đang nhìn kìa.” Kỳ Trạch nắm tay cô, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời!” Nhan Họa cố gắng không khóc nữa, lại nhìn xuống bố mẹ và em trai đang ngồi dưới, cùng các bạn học cũ, từng gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt, cuối cùng cô quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng đáp một tiếng, hai mắt vì ướt đẫm nên tầm nhìn có hơi mờ đi. Hôn lễ náo nhiệt kết thúc, trong bóng đêm, xe hoa chở cặp đôi tới khu Lam Vịnh, đi đằng sau còn có mấy xe nữa, là đám bạn học muốn đi cùng để phá đám đêm động phòng của người ta, bọn họ thật vất vả từ khắp nơi trên cả nước đổ về đây, đã sớm lên kế hoạch là náo loạn thế nào rồi. Đến nơi, Nhan Họa mặc váy cưới hở vai màu trắng được Kỳ Trạch bế ra khỏi xe, phù dâu Đàn Tử Quỳnh bận rộn đi tới nâng váy cho cô. “Chú rể cõng cô dâu đi! Không được đi thang máy, phải đi thang bộ đấy nhé.” Đám đàn ông ở bên cạnh ồn ào, “Chú rể nhanh lên nào, nếu chút sức lực này mà cũng không có thì tối nay đừng động phòng nữa. ” Nghe xong yêu cầu ác độc này của mấy người đàn ông, tất cả mọi người đều đồng loạt cười to, phải lên tận tầng 20 đấy, một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh cũng còn mệt nữa là. Nhan Họa cảm thấy mấy người này đúng là ác ma. Nhưng mà đàn ông mà bị khiêu khích kiểu này thì nhất định sẽ không để bị coi thường. Kỳ Trạch cuối cùng thật sự đã cõng được Nhan Họa lên nhà an toàn, một đám sợ thiên hạ chưa đủ loạn cứ đi theo sau cười cười nói nói, cả khu cũng vì bọn họ làm loạn mà chạy tới xem, cho nên không chỉ có bọn họ phải leo lên tầng 20, mà những ai muốn xem náo nhiệt cũng bám đuôi ngay sau họ. Cuối cùng cũng tới tầng 20, Kỳ Trạch không dừng lại mà cõng cô dâu của anh vào trong nhà. Người của Kỳ gia đã ngồi chờ sẵn trong phòng rồi, trong nhà không chỉ được dán đầy chữ Hỉ mà còn treo cả đèn lồng nữa, rất có không khí của đám cưới. Ông Kỳ cũng biết là đám người kia chỉ đang đùa cháu mình thôi, mặc dù mẹ Kỳ Trạch xót con nhưng nghe mọi người nói người trẻ như thế là bình thường thì mới không để tâm nữa. Kỳ Trạch cõng Nhan Họa đi vào phòng tân hôn của hai người, đây là căn phòng ngủ lớn nhất của Kỳ gia, trước kia là phòng ngủ của Kỳ Trạch, sau cho người tới thay lại thành phòng của cô dâu chú rể, tường được sơn lại một lượt, đồ nội thất này nọ cũng đã được mua mới. Một nhóm người tràn vào phòng tân hôn, khiến cho căn phòng vốn rất rộng trở nên chật chội. Nhan Họa sau khi được Kỳ Trạch thả xuống giường liền cầm khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Trời tháng mười tuy không nóng bức như mùa hè, nhưng cũng không mấy mát mẻ, vận động nhiều như vậy khiến cho mặt anh chảy đầy mồ hôi. Kỳ Trạch chỉ khẽ cười, khom lưng để cô lau mồ hôi cho mình, hai mắt chăm chú nhìn cô không rời, như thể muốn khắc sâu dung nhan của cô vào trong lòng. Cả đám người ầm ĩ một lúc, ngồi uống trà ăn khuya ở Kỳ gia, cuối cùng mới lưu luyến không rời ra về. Liêu Vinh cùng đám Trình Dương đi ra khỏi khu nhà, bầu trời đêm của thành phố được ánh đèn neon chiếu sáng, trên đường ánh sáng từ các cửa hiệu cũng sáng trưng, thế nhưng anh vẫn cảm thấy rất cô đơn. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời, nhớ tới lần đầu tiên khi còn bé nhìn thấy các vì sao trên cao, đó là thời khắc xúc động nhất của anh lúc nhỏ. Lớn lên, anh cũng gặp được cô gái khiến cho anh rung động, đáng tiếc anh đã chậm một bước, cô bé kia đã thuộc về người ta mất rồi, hôm nay chính là ngày cưới của cô. Thời gian là thứ vô tình nhất, mấy năm nay cảm giác của anh đối với cô đã phai nhạt từ từ, nhưng hôm nay tới tham dự hôn lễ của cô, đột nhiên anh như trở lại thời niên thiếu ấy…Cảm giác rung động lại ùa về, không khỏi buồn bã và mất mát. * Đêm đã khuya, Nhan Họa tháo trang sức ra rồi vào phòng tắm ở phòng ngủ tắm rửa, sau đó nằm co quắp trên giường, mệt mỏi đến mức cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Kỳ Trạch ở phòng tắm bên ngoài trở lại thì thấy cô đang nằm trên giường, anh đi vòng qua chiếc giường lớn rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu xuống nhìn, thấy cô đã ngủ thì khẽ thở dài. Hôm nay đúng là quá mệt mỏi, đám người kia còn ồn ào muốn phá đêm động phòng, nhưng cô dâu đã ngủ mất rồi, làm gì còn động phòng nữa đây. Anh vỗ về mái tóc của cô, cúi xuống ghé vào vùng cổ nhẵn nhụi của cô rồi hít sâu một hơi, mặc dù dưới thân đã cứng rắn, nhưng anh cũng không quấy rầy cô mà lên giường nằm xuống, thỏa mãn ôm cô ngủ. Tuy nhiên, lúc Nhan Họa còn đang mơ mơ màng màng thì bị người ta làm thịt. Cảm giác xa lạ truyền đến khiến cho cô khó khăn tỉnh lại, lập tức thấy Kỳ Trạch đang đè lên người, cảm giác quen thuộc khiến cho cô không chịu nổi phải ôm lấy bả vai trần trụi chảy mồ hôi của anh, run rẩy tiếp nhận thứ của anh xâm nhập vào nơi mềm mại của cô… Sau cơn đau ập đến chính là sự vui thích và thỏa mãn từ tâm lý cho đến cơ thể. Cùng người yêu ở chung một chỗ là một chuyện vô cùng hạnh phúc, mặc dù có chút thống khổ nhưng vẫn có thể chịu được. Chờ mọi thứ kết thúc, Nhan Họa lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, đáng tiếc người lần đầu tiên khai trai kia lại hưng phấn không ngủ được, nhìn đồng hồ mới có năm giờ sáng, anh liền không nhịn được quấy rối cô tiếp, thấy cô mở ra đôi mắt ướt nhẹp, nhíu mày nhìn anh, anh liền cúi xuống hôn lên mắt cô, nói: “Hôm nay em cố chịu một chút nhé, ngày mai anh sẽ cho em ngủ nguyên một ngày luôn!” Nói xong anh lại ôm lấy cô làm chuyện vui sướng, chìm sâu trong cơ thể cô, bay lên thiên đường. Nhan Họa: “…” Cảm giác bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn là như thế nào? Chính là thế này đây. Lúc Nhan Họa bị gọi dậy, cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung vậy, mới ngủ được ba tiếng thì không nói, hơn nữa còn vận động cực khổ một trận, quả thực là mệt muốn chết. Vậy mà người kia cũng thiếu ngủ như cô mà tinh thần lại tỏa sáng, nhìn mà khiến cho người ta căm phẫn. Ngồi trên giường để anh cầm khăn lau mặt cho, nghe anh nói là dì Lâm đã làm xong bữa sáng rồi, mọi người đang đợi cô ra ăn điểm tâm, nghe đến đó là cô liền tức giận giơ móng vuốt ra cào anh. Bố Nhan nói quả không sai, con gái ông bình thường rất hiền lành dễ nói chuyện, nhưng tính tình lại hơi trẻ con hay giận dỗi. Kỳ Trạch cười khanh khách để mặc cho cô cào cấu, trên lưng đã xuất hiện không ít dấu vết, đàn ông mà, tất nhiên sẽ không chấp mấy chuyện này. Lau mặt cho cô xong, anh liền bế bổng cô từ trên giường, làm cho chăn trượt xuống, áo ngủ trên người bị tụt xuống một nửa, lộ ra bả vai và nửa bộ ngực căng tròn của cô, thấy vậy ánh mắt anh lại trở nên tối sầm. “Không phải anh nói là ông nội đang chờ chúng ta ra ăn sáng sao? Mau lên!” Nhan Họa khó chịu trừng mắt nhìn anh, người thì mệt, tinh thần cũng không tốt, cho nên chẳng cảm thấy xấu hổ gì hết. Đợi cô ngủ đủ rồi hồi phục tinh thần thì chắc chắn sẽ xấu hổ khi gặp tình huống này. Mặc dù toàn thân mệt mỏi nhưng dù sao cũng là người trẻ, rửa mặt xong mặc quần áo che dấu một chút là tinh thần sẽ ổn định lại ngay, chỉ có đôi mắt thâm quầng là không che đi được. Lúc hai người ra ngoài, người nhà họ Kỳ đã ngồi đầy bên ngoài, không chỉ có người của Kỳ gia mà còn có cả mẹ ruột Kỳ Trạch cùng người chồng mới và hai đứa con lai cũng đến. Mặc dù đã lập gia đình riêng, nhưng vì hôn sự của Kỳ Trạch nên hai nhà lại cùng tới đây, đã hai mươi mấy năm rồi, chuyện năm đó đã phai nhạt theo thời gian, chẳng ai còn oán hận điều gì nữa, cho nên mới có thể vui vẻ thoải mái ngồi với nhau thế này. “Đại ca!” “Anh Trạch!” Mấy đứa trẻ lập tức nhào tới ôm lấy Kỳ Trạch, hiển nhiên là chúng đều rất thích người anh lớn này. Ông Kỳ nhìn hai người, cười nói: “A Họa dậy rồi, mau lại đây ăn sáng đi con. ” “Vâng, ông nội.” Nhan Họa ngồi xuống bên cạnh Kỳ Trạch. Cả nhà cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, Nhan Họa nhìn một chút, thấy mẹ Kỳ Trạch tuy không phải là con dâu Kỳ gia nữa, nhưng vẫn rất lễ phép với người bố chồng trước là ông Kỳ, cũng vì vậy nên hiện tại cả nhà mới có thể ngồi với nhau như thế này. Qua cuộc trò chuyện Nhan Họa biết hôm nay gia đình mẹ ruột Kỳ Trạch phải về Đức rồi, vì chuyện hôn sự của Kỳ Trạch nên bà đã ở đây một tháng, hiện tại chồng bà cũng đưa cả con tới, chuyện bên Đức lại bận rộn nên không thể ở đây thêm nữa. Ông Kỳ nghe xong liền nói: “Nếu vậy thì để cho A Trạch và A Họa đi tiễn các con đi. ” Mẹ Kỳ Trạch nghe thế thì vô cùng cảm kích nhìn ông Kỳ, nói lời cảm ơn với ông. Ăn sáng xong, ngồi nói chuyện với nhau một lát, Kỳ Trạch và Nhan Họa liền đứng dậy đưa gia đình mẹ Kỳ Trạch ra sân bay. Sở dĩ ông Kỳ để Kỳ Trạch và Nhan Họa đi tiễn là muốn cho mẹ Kỳ Trạch trước khi trở về có thời gian bên con trai và con dâu, dù sao cũng ở cách xa nhau như vậy, sau này không dễ gì gặp mặt. Mẹ Kỳ Trạch tính tình cũng giống với Kỳ Trạch thời đi học, dáng vẻ cao lãnh không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, cho dù là đối diện với con trai và con dâu thì cũng vậy, nhưng dù gì thì Kỳ Trạch cũng là đứa con đầu tiên của bà, làm mẹ có ai mà không thương con, chẳng qua hồi đó bà đã làm cho con trai bị tổn thương, dẫn đến việc con trai bà từ trước đến giờ không muốn thân cận với bà, khiến cho bà cũng không biết phải làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa hai mẹ con. “Con…hãy sống thật tốt với A Trạch nhé, có cái gì cần thì cứ gọi cho mẹ.” Trước khi lên máy bay, mẹ Kỳ Trạch nói với Nhan Họa, “Nếu con mang thai thì phải báo cho mẹ biết đấy. ” Nhan Họa ho một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con và Kỳ Trạch sẽ thật hạnh phúc. ” Mẹ Kỳ Trạch gật đầu rồi không nói gì nữa, cuối cùng nhìn hai người một cái rồi cùng gia đình rời đi. Sau khi bọn họ đi, Kỳ Trạch lái xe cùng Nhan Họa về nhà. Nhan Họa dựa đầu vào cửa xe, nhìn máy bay bay trên bầu trời cho đến khi nó biến mất. Cô thở dài, quay đầu nói với Kỳ Trạch: “Mẹ của anh dặn chúng mình phải sống với nhau thật tốt. ” “Tất nhiên rồi, anh sẽ không như bố mẹ mình đâu.” Kỳ Trạch liếc cô một cái, “Được rồi, hôm qua em đã đủ mệt mỏi, tranh thủ ngủ trong xe một lúc đi, khi nào về đến nhà anh gọi em dậy.” Cô phải nghỉ ngơi đủ thì anh mới ăn tiếp được. Nhan Họa ngọt ngào cười với anh rồi nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Kỳ Trạch thừa dịp dừng đèn đỏ cởi áo khoác ngoài ra rồi đắp cho cô, khẽ hôn lên huyệt thái dương của cô một cái, ngắm nhìn đôi môi khẽ mở, khuôn mặt thanh tú ôn thuận kia, đây chính là dung nhan đã khắc sâu trong lòng anh đấy. “A Họa, anh yêu em!”
|