Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 100 Không biết là có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn một nam một nữ đang tươi cười ôm nhau kia, sự vui vẻ đó có thể lan truyền tới mọi người xung quanh, càng khiến cho người ta nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa bọn họ. Có rất nhiều người đã nghĩ liệu cậu con trai kia có phải là người bạn trai trong truyền thuyết của Nhan Họa hay không. Đây là lần đầu tiên bạn trai của Nhan Họa xuất hiện trước mặt mọi người, chứ không phải chỉ trong những lời kể. Ngoại hình của người con trai này vô cùng anh tuấn, Nghiêm Phương Nhụy ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó lại dùng ánh mắt xoi xét đánh giá lại một lần chàng trai này. Khuôn mặt của cậu rất đẹp, dáng cũng chuẩn, ăn mặc phong cách, thoạt nhìn không giống học sinh lắm, ngược lại trông giống những người tinh anh trong xã hội, hoàn toàn áp đảo một Trâu Kình luôn rất tỏa sáng trong trường, chẳng trách mà Nhan Họa nhất quyết không chịu thay lòng đổi dạ. Nếu nói Trâu Kình là một chàng hoàng tử, thì chàng trai này chính là hoàng đế, một người có thể dễ dàng khiến cho phái nữ rung động kể cả trong suy nghĩ hay hành động. Nhưng mà… Nghiêm Phương Nhụy có phần khó hiểu nghiêng đầu, không phải nói bạn trai của Nhan Họa là bạn học cùng thời cấp ba của cô ấy sao? Sao trông cậu ta chẳng giống mấy tên con trai cùng lứa chút nào, mà giống mấy người đàn ông thành đạt hơn. Một người con trai thành thục thế này thì làm sao mà mấy tên nhóc con kia địch lại nổi. Nghiêm Phương Nhụy nhìn Trâu Kình đang há hốc mồm, ánh mắt vô cùng đồng tình và thương cảm với cậu ta. Đáng thương quá, có phải lúc này sự tự tin của cậu đã tan biến không còn một mẩu rồi đúng không? “Nhan Họa…” Trâu Kình bỗng lên tiếng gọi. Nhưng Nhan Họa thì vẫn đang chìm đắm trong sự xuất hiện bất ngờ của Kỳ Trạch, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào xung quanh, hai tay ôm lấy cổ Kỳ Trạch, khuôn mặt vô cùng vui sướng, hận không thể dính chặt trên người anh. Cô thật sự nhớ anh lắm! Cho dù đã trưởng thành sau những kinh nghiệm từng trải tại nước ngoài, nhưng Kỳ Trạch vẫn rất nhạy cảm với hai chữ “Nhan Họa”, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông đang ngây dại nhìn Nhan Họa, anh khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại giãn ra ngay. Cuối cùng vẫn là Kỳ Trạch lên tiếng nhắc nhở Nhan Họa rời ra, anh ôm vai Nhan Họa đi tới, ánh mắt nhìn qua một lượt, chẳng thèm quan tâm đến đám con trai mà chỉ dừng lại trên hai người Nghiêm Phương Nhụy và Cao Thược Dã. “Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Kỳ Trạch, bạn trai của Nhan Họa!” Kỳ Trạch nói với hai cô, “Cảm ơn các cậu mấy năm nay đã quan tâm chăm sóc Nhan Họa. ” Là bạn cùng phòng của Nhan Họa, Nghiêm Phương Nhụy và Cao Thược Dã thật ra cũng đã nhìn thấy Kỳ Trạch trên màn hình chat rồi, hay qua những tấm ảnh được Nhan Họa đưa xem, nhưng dù sao cũng là bạn trai của bạn nên có phần kiêng kị không tìm hiểu kỹ. Mà thực tế mỗi lần Kỳ Trạch về nước lại đều vào kỳ nghỉ, cho nên càng không có cơ hội để ra mắt các cô, cho nên đúng như Kỳ Trạch nói, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lần đầu tiên nhìn ở một khoảng cách gần thế này, Nghiêm Phương Nhụy và Cao Thược Dã đều cảm thấy chàng trai này vừa anh tuấn lại vừa có phần cao ngạo, nhìn một lúc là khiến cho các cô mê muội đến choáng váng đầu óc rồi. Không chỉ có hai cô gái nghĩ vậy, mà thậm chí cả những nam sinh khoa kinh tế cũng đành không cam lòng thừa nhận điều đó. Bạn trai trong truyền thuyết của Nhan Họa đúng là anh tuấn đến mức ngay cả con trai cũng không thể phủ nhận được. Sau khi lịch sự chào hỏi hai người bạn gái của Nhan Họa, Kỳ Trạch cũng quay sang xã giao với mấy nam sinh một chút, tránh cho người ta lại nghĩ rằng anh kiêu ngạo thất lễ. Nhan Họa ngẩng đầu nhìn góc mặt nghiêng của Kỳ Trạch, nhìn anh thành thạo nói chuyện với những người cùng tuổi với mình, dáng vẻ thong thả tự tin áp đảo tất cả mọi người, thậm chí đã đạt đến trình độ khiến cho Nhan Họa tưởng rằng người đang đứng bên cạnh cô chính là Kỳ Trạch ở thế giới tương lai. Cậu thiếu niên điềm đạm thích nói móc người ta, lại hay xấu hổ đỏ cả mang tai kia, dường như đã vĩnh viễn ở lại mùa hè năm đó rồi. Bốn năm du học, thật sự đã khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều. Kỳ Trạch xã giao mấy câu, sau đó nói: “Hôm nay làm phiền mọi người rồi, bọn mình có việc phải đi trước, hôm khác rảnh chúng ta lại tán gẫu nhé. ” Mọi người nghe xong không ngừng đáp: “Được được, các cậu đi nhé. ” Chờ người con trai kia quang minh chính đại ôm bạn gái rời đi, mọi người mới quay đầu nhìn Trâu Kình đang vô cùng chán nản, vỗ vai cậu an ủi: “Người anh em, trời đất bao la chỗ nào chẳng có cỏ thơm, đừng cố bám mãi vào một thân cây nữa!” Một người khác lại nói: “Tình địch không cùng một đẳng cấp, cậu có cố mười năm nữa cũng vô ích thôi, người ta vẫn chẳng thèm nhìn cậu đâu, mau thay đổi mục tiêu đi!” “Để ăn mừng anh Trâu thất tình, tối nay chúng ta mở party đê ~~” “Đúng đó, nhân tiện mời cả mấy người đẹp bên khoa Văn đi, để cho các em ấy an ủi trái tim tan vỡ của anh Trâu. ” “Quyết định thế nhé!” Một nhóm người cười nói vô tư, cố gắng quên đi sự ảnh hưởng mà Kỳ Trạch vừa mang tới. Đây dù sao cũng chỉ là những cậu con trai trưởng thành chưa bước ra ngoài xã hội, rất dễ dàng bị đả kích, nhưng cũng rất dễ dàng đứng lên, chưa trải qua sự tàn khốc của xã hội, khiến cho bọn họ vẫn giữ lại được sự đơn thuần như những đứa trẻ. Nghiêm Phương Nhụy và Cao Thược Dã liếc nhìn nhau, hai cô nàng nhún vai một cái, nhìn Trâu Kình không chỉ thất tình mà còn bị tụi bạn xấu xa lôi kéo rời đi, cuối cùng hai cô gái cũng chỉ khẽ cười rồi quay đi hướng khác. * Ở vị trí kín đáo được bao bởi các loại cây cao trong một quán cà phê, có một cặp tình nhân đang nhiệt tình trao đổi hơi thở của nhau. Nhan Họa bình thường luôn bảo thủ cũng hoàn toàn buông thả, hai tay ôm lấy vai người con trai, khẽ mở miệng, tùy ý để cho bạn trai chiếm đoạt hơi thở của mình. Vì sự dung túng của cô nên Kỳ Trạch cũng nhịn không nổi mà hôn sâu, cuồng dã liếm láp môi lưỡi cô, giống như bao đôi tình nhân đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt khác, hận không thể nhập vào làm một, vĩnh viễn không rời xa nhau. Yêu xa gần bốn năm, nhưng không vì thế mà tình cảm của hai người trở nên phai nhạt, hoặc cảm thấy mỏi mệt không thể tiếp tục được nữa, ngược lại họ dành cho nhau không gian để trưởng thành, không thể nhìn thấy nhau hàng ngày, khiến cho họ càng thêm quý trọng mỗi lần gặp lại, sau đó lại mong chờ đến những lần gặp sau. Mãi đến khi hô hấp của cô trở nên khó khăn, yếu ớt gục vào ngực anh thì anh mới chịu buông cô ra, nhưng vòng tay vẫn ôm cô thật chặt, thậm chí khiến cho cô cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể anh. Mặt của Nhan Họa đỏ bừng bừng, không dám nhúc nhích, tránh cho anh lại có phản ứng mạnh hơn nữa. Nhan Họa được dạy dỗ rất nghiêm, tuy được phép yêu đương, nhưng nếu đang còn đi học thì không được đi quá giới hạn. Cho nên lần nào bên nhau hai người cũng chỉ ôm hôn thôi chứ không làm gì khác. Hai tai của Kỳ Trạch hơi đỏ, anh dán môi lên tai cô, khàn giọng nói: “Hai tháng nữa là anh tròn 22 tuổi rồi, lúc đấy chúng mình kết hôn luôn đi. ” Nhan Họa: “…” Cô ấp úng nói vài ba câu, nhưng Kỳ Trạch đều không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng cọ lên vành tai mềm mại trắng nõn của cô, không đáp lại. Không một ai có thể ngăn anh và Nhan Họa kết hôn hết, nếu nhịn nữa thì anh sẽ nổ tung mất. Nhan Họa ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhổm dậy từ trong ngực anh, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, khẽ cắn đôi môi sưng đỏ, tiến lại cắn lên môi anh một cái, hỏi: “Sao anh lại đột ngột trở về vậy? Còn không nói trước với em một tiếng. ” Cho nên lúc nhìn thấy người bạn trai vốn đang ở Đức của mình xuất hiện, cô mới vui sướng mà chạy tới ôm anh như vậy, mất hết cả hình tượng. Nghĩ tới đây, Nhan Họa liền xấu hổ che mặt. Kỳ Trạch cầm bình cà phê rót cho cô một ly, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, nói: “Chuyện ở Đức xong hết rồi nên anh quay về. Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà. ” “Đúng là bất ngờ lắm đó.” Nhan Họa một lần nữa cắn môi anh, lúc anh tiến tới muốn hôn cô thì cô lại vội vàng che miệng lui ra sau, nhìn dáng vẻ bất mãn của anh, cô liền đắc ý bật cười. “À phải rồi, anh đột nhiên về nước như vậy, mẹ của anh có nói gì không?” Nét vui vẻ trên mặt Kỳ Trạch bỗng trở nên nhạt hơn, anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nói: “Mẹ anh có thể nói gì chứ? Anh đã hoàn thành xong việc học, cũng qua công ty bà làm giúp bà mấy việc, thỏa mãn yêu cầu của bà rồi. ” Nhan Họa đặt tay lên tay anh, lại bị anh nắm ngược trở lại. Tay của anh rất lớn, có thể bao trọn lấy tay cô, lại thật ấm áp khiến cho cô cảm thấy an toàn. Thấy cô dùng ánh mắt ướt át quan tâm nhìn mình, Kỳ Trạch cười nói: “Đừng lo, anh không sao đâu. ” Nhan Họa nhìn anh, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng rằng anh đã không còn là cậu thiếu niên Kỳ Trạch năm đó nữa, bốn năm du học đã khiến anh thành thục và tự tin lên rất nhiều, thật không biết là anh đã dùng bao nhiêu thời gian và công sức để lột xác thành ra thế này. Cô có chút đau lòng, nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của anh. Ra khỏi nước, không phải chỉ vì muốn du học, làm một sinh viên thuần túy, mà là để hoàn thành lời hứa giữa anh và gia đình. Kỳ Trạch tiến lại gần hôn lên môi cô một cái, sau đó dùng răng khẽ cắn lên đó, áp trán vào trán cô, hơi thở tương giao, ánh mắt thật sâu nhìn cô. Anh nói: “Nhan Họa, anh đã về rồi, hoàn thành ước định của chúng ta!”
|
Chương 101 Buổi chiều đầu hè, ráng trời nhuộm đỏ cả bầu trời, trên đường mọi người đều mặc quần áo mùa hè, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi tới khiến cho bầu không khí trở nên mát mẻ hơn. Nhan Họa và Kỳ Trạch nắm tay nhau chậm rãi bước trên đường, trái ngược hoàn toàn so với sự vội vã của những người xung quanh. Bởi vì đi bên cạnh anh, nên Nhan Họa vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên rồi bắt gặp anh cũng đang nhìn lại mình, hai người bèn nhìn nhau cười, trong lòng vô cùng thỏa mãn. “Hành lý của anh đâu?” Nhan Họa lắc tay anh hỏi. “Anh để ở khách sạn rồi, sau đó đi gặp em luôn. ” Nhan Họa ngẩng đầu nhìn anh, chẳng trách dáng vẻ của anh lại có phần mỏi mệt như vậy, e là trên máy bay cũng không nghỉ ngơi tốt, đã thế vừa về nước là trực tiếp đến tìm cô luôn. Nghĩ vậy cô cực kỳ đau lòng, nói: “Vậy lát nữa ăn tối xong anh về khách sạn ngủ một giấc đi. ” Kỳ Trạch cười đồng ý, sau đó thân mật ôm hông cô rồi hôn lên môi cô một cái, cọ lên chóp mũi cô nói: “Tối nay em ở khách sạn với anh đi, đừng về ký túc xá nữa. ” Nhan Họa bị hành động thân mật của anh làm cho đỏ mặt, sự kích động lúc mới gặp lại anh đã hết rồi, lý trí của cô đã quay về nên bây giờ có hơi ngượng ngùng. Mặc dù hai người yêu nhau đã nhiều năm, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn chưa được phá bỏ, với lại hai người bọn cô gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, hành động thân mật cũng không làm bao nhiêu, cho nên mỗi lần gần gũi là cô lại thấy xấu hổ. So với sự ngượng ngùng của cô, Kỳ Trạch chỉ cảm thấy rằng mấy chuyện này chỉ cần làm nhiều là sẽ quen thôi mà. Hai người đang đi dạo trên phố, nhân tiện nghĩ xem tối nay ăn gì thì chuông điện thoại của Nhan Họa vang lên, là Nghiêm Phương Nhụy gọi. “Nhan Họa, tối nay lớp chúng mình liên hoan đấy, cậu có đến không?” Nghiêm Phương Nhụy nói. Nhan Họa nghe được đầu bên kia rất ầm ĩ, có vẻ như rất náo nhiệt, chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp rồi, hiện giờ các cô từ chỗ thực tập trở về trường một là để tham gia lễ tốt nghiệp, lấy bằng tốt nghiệp, hai là để thu dọn đồ đạc. Chắc vì sắp phải chia tay nên ngày nào cả lớp cũng tổ chức liên hoan, như thể muốn tận dụng hết quãng thời gian cuối cùng này, Nhan Họa dạo này tối nào cũng bị gọi đi, hôm nay nếu Kỳ Trạch không tới thì cô cũng sẽ đi, nhưng mà… “Phương Nhụy, cậu giúp mình nói với mọi người một tiếng là mình không tới đâu. Bạn trai mình mới từ Đức về, bị lệch múi giờ, mình muốn đi cùng anh ấy. ” Giọng của Nghiêm Phương Nhụy có phần xấu xa nói: “Ok ok, mình hiểu rồi! Nói vậy chắc tối nay cậu cũng không về ký túc xá đâu nhỉ, chỉ còn lại mình và Lão Cao hai đứa lẻ loi trong phòng thôi! Ôi, đúng là tịch mịch như tuyết mà! Được rồi, chúc các cậu tối nay có một đêm nóng bỏng nhé ~~” Nhan Họa: “…” Cái gì mà một đêm nóng bỏng chứ, e là chỉ đơn giản đắp chăn nói chuyện rồi đi ngủ thôi! Nhan Họa bật cười, nhét điện thoại vào túi rồi nói với Kỳ Trạch: “Được rồi, em đã nói với bạn là tối nay sẽ theo anh rồi. ” Kỳ Trạch véo nhẹ lên mặt cô một cái, cười nói: “Ngoan lắm. ” Hai người chọn đại một quán ăn gần đó để ăn tối, sau đó đi dạo một chút rồi mới nắm tay nhau đến khách sạn mà Kỳ Trạch ở. Đến nơi, Nhan Họa nhìn lên số sao, không nhịn được nói: “Anh đúng là tên phá của! Anh định ở đây mấy ngày?” Kỳ Trạch dắt cô vào thang máy, nói: “Đương nhiên là chờ em tốt nghiệp rồi cùng nhau trở về thành phố N rồi. ” Nhan Họa tính toán thời gian, còn tận mấy ngày nữa, càng nghĩ càng cảm thấy anh đúng là tên phá của. Kỳ Trạch cười híp mắt nghe cô cằn nhằn, cầm thẻ mở cửa vào phòng, đóng cửa lại, còn chưa bật đèn thì anh đã đè cô vào ván cửa rồi trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Liếm láp cái miệng mềm mại của Nhan Họa, tay của anh cũng nhân tiện mò xuống lần vào trong vạt áo cô, mơn trớn vòng eo trơn mịn, từ từ đi lên đẩy áo ngực của cô ra… Lúc Nhan Họa từ trong mơ màng tỉnh táo lại, phát hiện mình sắp bị anh lột sạch thì sợ hết hồn. Tuy vậy cô còn chưa kịp yếu ớt kháng cự thì anh đã một tay ôm chặt lấy cô, đem thân thể cô dán sát vào ngực mình, sự gần gũi này khiến cho cô cảm giác được sự biến hóa trên cơ thể anh, cộng thêm hơi thở nam tính mang tính xâm chiếm mãnh liệt càng làm cho đầu óc cô choáng váng hơn, không có một chút khí lực nào để phản kháng. Thật vất vả mới đè nén được dục vọng, Kỳ Trạch đỡ thẳng cô dậy, sau đó cúi đầu giúp cô cài lại áo ngực và cúc áo sơ mi. Nhan Họa đỏ bừng cả mặt, tỏ vẻ muốn tự mình làm nhưng bị anh từ chối. Giúp cô mặc quần áo chỉnh tề xong, Kỳ Trạch lại hôn lên má cô một cái, khàn giọng nói: “Thật mong thời gian trôi nhanh một chút để chúng mình kết hôn, nhịn thêm mấy lần nữa chắc anh nổ tung mất!” Nhan Họa: “…” Cô biết phải nói gì bây giờ đây? Hai người ôm nhau một lúc thì Nhan Họa bảo anh đi tắm rửa. Lúc Kỳ Trạch cầm quần áo đi vào nhà tắm, Nhan Họa liền quan sát căn phòng một chút, phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường đôi thì liền bất lực bóp trán, cảm thấy tối nay có phần gian nan rồi… Đương nhiên người gặp gian nan không phải là cô, đối với việc này cô cũng đành lực bất tòng tâm mà thôi. Lúc mới yêu nhau, bố cô chỉ có một yêu cầu duy nhất với Kỳ Trạch là phải đợi sau khi kết hôn thì mới được phát sinh quan hệ. Bố cô dù sao cũng là người nông thôn, luôn lấy suy nghĩ từ thế hệ trước để áp đặt, nghĩ rằng nếu người đàn ông đã yêu thì không được làm những chuyện làm tổn thương đến đối phương, ông cho rằng phát sinh quan hệ trước hôn nhân là một hành vi không tôn trọng phụ nữ. Điều kiện này tuy có phần khó khăn nhưng Kỳ Trạch vẫn rất nghiêm túc đồng ý với ông. Điều này về sau Nhan Họa mới biết, mỗi lần thân mật thấy anh khổ sở, cô chỉ nghĩ nếu đã yêu sâu đậm thì làm chuyện đó cũng không vấn đề gì, nhưng sau khi anh từ chối thì cô mới biết thì ra bố của cô đã đưa ra yêu cầu đó với anh, lúc đấy thì chỉ còn biết dở khóc dở cười. Cho nên, lần nào người khó chịu cũng là anh thôi. Đối với con gái thì dục vọng cho dù có nổi lên thì cũng sẽ bình thường lại nhanh chóng, không giống như đàn ông, chỉ cần cọ xát một tí là đã nổi lên phản ứng rồi, nghĩ cũng thấy thương anh thật. Nghĩ tới đây, Nhan Họa vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ không được suy nghĩ lung tung nữa. Cô lượn quanh căn phòng xa hoa này một vòng rồi buồn chán mở TV lên xem. Một lúc sau tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, sau đó liền trông thấy Kỳ Trạch mặc áo choàng tắm để lộ ngực bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, Nhan Họa cầm lấy khăn ngồi sau lưng lau tóc cho anh, chờ tóc đã ráo nước, thấy anh đang mệt mỏi vuốt mi tâm, cô nói: “Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi tắm đã. ” Thời tiết tháng sáu rất nóng, ban ngày nếu không mưa thì khí trời rất oi, người rất dễ ra mồ hôi, Nhan Họa không thể cứ như vậy mà lên giường nằm được. Kỳ Trạch gật đầu, ngồi trên giường nhìn cô lấy từ trong túi ra quần lót dùng một lần mới mua lúc chiều, sau khi thấy cô bước vào nhà tắm đóng cửa lại thì anh mới nằm xuống. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tinh thần của anh lại cực kỳ phấn khởi, khiến cho anh không tài nào ngủ nổi, phải làm chút gì đó mới được. Nhan Họa tắm rửa xong đi ra, tay còn cầm quần áo vừa mới giặt rồi đi tới hành lang phơi, đến sáng mai chắc là khô rồi. Cô còn giặt cả quần áo của Kỳ Trạch luôn, cả quần lót cũng không ngoại lệ, tuy hơi xấu hổ nhưng vẫn làm rất tự nhiên. Làm hết mọi chuyện xong, Nhan Họa lau tóc đi tới bên giường, lập tức phát hiện Kỳ Trạch vốn tưởng đang ngủ bỗng mở mắt nhìn cô, sau đó trở mình ngồi dậy, cầm lấy khăn lông lau tóc cho cô. Ở bên cạnh người mình yêu thương, cho dù có làm những chuyện khô khan vô vị nhất thế giới thì cũng cảm thấy có ý nghĩa, bọn họ hiện giờ cũng đang cảm thấy như vậy. Sau khi lau khô xong, Kỳ Trạch từ phía sau thân mật ôm lấy hông Nhan Họa rồi in một nụ hôn vào gáy cô, nụ hôn bất ngờ khiến cho cô giật bắn mình, không khỏi yếu ớt muốn tránh đi, nhưng lại bị anh ôm chặt vào ngực. “Anh mệt thì ngủ trước đi, bây giờ mới tám giờ, em chưa ngủ được.” Nhan Họa vỗ cái đầu đang cọ tới cọ lui trên vai cô. “Em ngủ cùng anh, không thì anh không ngủ được.” Ngữ điệu của anh yếu đuối như đang làm nũng. Nhan Họa nghe mà lòng mềm nhũn, cuối cùng bị anh ôm trong ngực nằm xuống. Trong phòng bật điều hòa nên đắp chăn không thấy nóng, cho nên dù có bị anh ôm chặt cô cũng không bị ngột ngạt, đành để yên để anh ôm. “Sáng sớm mai em phải về trường, buổi trưa thì đi gặp Đàn Tử và Minh Thiên, đến tối chúng ta đi ăn một bữa nhé…” Nhan Họa nói cho anh lịch trình của mình, “Bọn Đàn Tử mà nhìn thấy anh thì chắc sẽ vui lắm, cả hội cũng lâu rồi không tụ tập, tiếc là đám Trình Dương không ở đây, không biết sau khi tốt nghiệp bọn họ có về thành phố N làm việc hay không nữa.” Hoặc giống như thế giới tương lai, đường ai nấy đi, vài năm sau mới trở về quê hương. Nghĩ đến thế giới bên kia, Nhan Họa có phần phiền muộn, cô đưa tay vuốt ve mặt anh, trong lòng nghĩ ông trời đã ưu ái cô, để cho cô năm lớp mười hai được xuyên tới tương lai. Nếu như không đến đó, nói không chừng cô sẽ không quen anh nhanh như vậy, cũng sẽ không kiên định với tình cảm này đến thế. “Đợt trước anh đã liên lạc với bọn Trình Dương, Chu Dịch rồi, hai người đó muốn đến thành phố S làm việc, Bàn Tử thì tính sẽ trở về thành phố N, nhưng không phải là trong năm nay.” Anh hôn lên trán cô, thở dài nói, “Em đừng gấp gáp, thành phố N là quê hương của chúng ta, sau này mọi người sẽ trở về thôi. ” Giống như anh vậy, bất luận có đi đến đâu, nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp đi nữa, thì trong đầu vẫn chỉ nhớ đến từng con phố, hàng cây, nhớ người thân của anh ở thành phố N, và hơn hết là nhớ cô. Cô gái đã chiếm trọn vị trí trong những giấc mơ của cậu thời niên thiếu! Hai người trò chuyện một lát, đến lúc giọng của anh dần dần nhỏ đi rồi chìm vào giấc ngủ. Nhan Họa vòng tay ôm eo anh, vốn chưa thấy buồn ngủ, nhưng vì có anh bên cạnh nên thấy rất an tâm, liền nhắm mắt lại rồi ngủ cùng anh.
|
Chương 102 Ngủ thẳng một mạch đến bốn giờ sáng thì Kỳ Trạch tỉnh dậy. Mở mắt ra, xung quanh chỉ là một màu tối mờ hư ảo, điều duy nhất khiến anh cảm nhận được một cách rõ ràng chính là người đang nằm gọn trong ngực anh. Với tay bật đèn ngủ lên, tuy ánh đèn không sáng rực, nhưng cũng đủ khiến cho anh nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đặc biệt là gương mặt đang ngủ yên lành trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên anh được nằm cạnh cô ngủ, vì vậy anh vô cùng xúc động, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con, làn da mềm nhũn, trơn nhẵn không tì vết, ngón tay lại khẽ mân mê cánh môi đang khẽ mở, cuối cùng không kìm chế được mà cúi xuống hôn sâu. Nhan Họa bị anh quấy rối mà tỉnh lại. Hôn như thế mà không tỉnh thì mới lạ đấy. “Mấy giờ rồi?” Nhan Họa lơ mơ hỏi, tay đưa ra định với lấy điện thoại thì bị anh kéo lại. “Bốn giờ hơn. ” Nghe vậy, Nhan Họa lại mệt mỏi chôn đầu vào gối, thầm nói: “Sớm thế à…Tối qua ngủ sớm quá mà, chả trách mà giờ này đã tỉnh. Anh có muốn ngủ thêm chút nữa không?” Kỳ Trạch không đáp mà chôn đầu vào cổ cô rồi cắn nhẹ một cái, nghịch ngợm khiến cho cô nhột quá phải lui về phía sau, mãi đến khi cơ thể của anh có biến hóa, bị anh ôm chặt lấy rồi dán sát vào người, cô mới cứng đơ không dám nhúc nhích nữa. Mặc dù chưa từng xem hay làm qua, nhưng ở trường đại học việc giáo dục sinh lý luôn được chú trọng một cách kỹ lưỡng, bình thường trong kí túc xá mấy cô gái cũng hay kể mấy chuyện tiếu lâm thô tục, cho nên cô cũng hiểu biết tương đối với chuyện đó, biết hiện tượng này của con trai vào buổi sáng là rất bình thường, nhưng cứ bị anh ôm chặt như vậy, cô cứ thấy thế nào ấy. Nghe thấy tiếng thở thô gấp của Kỳ Trạch, Nhan Họa vòng tay ôm eo anh, từ từ dời xuống, khó khăn xoay người rồi nằm sấp lên anh, ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói: “Cái đó…Em…Em giúp anh nhé. ” Nghe thấy lời cô, cơ thể anh bỗng trở nên cứng ngắc. Sau đó anh phản ứng lại rất nhanh, vội vàng cầm lấy tay cô… Trời rất nhanh sáng, hai người liền rời giường thay quần áo. Nhan Họa mở rèm cửa ra, ánh bình minh tràn vào trong phòng, cô đứng trước sân thượng, quay đầu lại cười nói với người đàn ông đang ngồi trên giường: “Kỳ Trạch, chào buổi sáng!” Anh cài cúc áo sơ mi, đi tới tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng. Sau khi ăn bữa sáng ở quán xong, Nhan Họa liền tính sẽ trở về trường, thuận tiện hỏi anh: “Anh ở chỗ này đợi em hay là đi dạo quanh đây?” Kỳ Trạch nắm tay cô, nói: “Hay là anh đến trường cùng em luôn. Hôm nay ở trường có hoạt động gì không?” Nhan Họa suy nghĩ một chút rồi nói: “Buổi sáng khoa bọn em có buổi tọa đàm, lãnh đạo trường muốn định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho cả khoa, chắc sẽ mất khoảng 3 tiếng. ” “Vậy anh cũng đi nghe xem sao.” Mấy cái buổi như vậy dù sao cũng chỉ mở cho có, đi hay không không quan trọng, học sinh trường khác vào nghe cũng chả ai quản lý. ” Nhan Họa: “…” Cái này có phải quá rêu rao rồi không? Nhan Họa có phần rối rắm, mặc dù cô cũng thường tham gia mấy hoạt động của lớp của khoa, nhưng đa phần là bị kéo đi, trừ đi học làm bài tập ra thì chuyện gì cũng rất an phận. Như là mọi người ai cũng biết rằng cô có bạn trai, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng thấy cô đưa bạn trai đến trường show ân ái bao giờ, cho nên ai cũng không thèm để ý đến cái gọi là bạn trai mà cô nhắc tới, thậm chí còn cho rằng cô vì muốn từ chối người khác nên mới viện cớ như vậy. Quả nhiên, lúc đến trường, thấy Nhan Họa đi cùng một người con trai xa lạ, rất nhiều ánh mắt đều phải ngoái lại nhìn, trừ những người bạn cùng lớp ra thì còn có cả những sinh viên khoa khác chạy tới nhìn, câu nói đầu tiên chính là không biết anh đẹp trai này là ai… “Bạn trai mình đấy!” Nhan Họa có phần tự mãn trả lời. Nghe thấy câu trả lời của cô, đối phương cực kỳ kinh ngạc, “Bạn trai á? Không phải là cậu lấy cớ để từ chối mấy tên con trai sao?” Nhan Họa bó tay, quả nhiên cho tới giờ vẫn không ai tin là cô có bạn trai, cứ nghĩ là cô lấy cớ. Nghiêm Phương Nhụy và Cao Thược Dã thấy cô khó xử bèn vội vàng đến giải cứu, có hai người giải thích, cuối cùng mọi người cũng đã tin là Nhan Họa có bạn trai thật, tối qua người ta còn ở cùng bạn trai nữa cơ. Lúc buổi hội thảo kết thúc thì đã là mười một giờ trưa. Nhan Họa trước đó có nhận được tin nhắn của Đàm Minh Thiên, nói cô ấy và Âu Dương Cảnh đã đi đón Đàn Tử rồi, Nhan Họa lại bận rộn gửi tin lại cho bạn, sau khi hẹn xong địa điểm thì mới cùng Kỳ Trạch rời đi. Nghiêm Phương Nhụy bám vai cô nói: “Nhan Họa, bạn trai cậu về nước mà cậu không định để cậu ấy mời bọn mình một bữa ra mắt à, coi như cảm ơn vì bọn mình đã chăm sóc cho bạn gái cậu ấy?” Nói xong, cô liếc mắt nhìn Kỳ Trạch, nói: “Soái ca, quy tắc giang hồ cậu hẳn cũng hiểu rõ chứ hả?” Cái gọi là quy tắc giang hồ chẳng qua chỉ là bạn trai của bạn thân phải mời mọi người đi ăn một bữa để làm quen, qua đó nhân tiện có thể biết xem người đàn ông đó hào phóng hay hẹp hòi, nhân phẩm ra sao. Hôm qua Kỳ Trạch đột ngột trở lại, Nhan Họa lại bận rộn cùng bạn trai tình chàng ý thiếp, cho nên không có thời gian rảnh. Nhan Họa cười nói: “Hôm nay các bạn cấp ba của mình tới đây, thật sự là không rảnh, để hôm khác nhé! Cậu yên tâm, trước khi tốt nghiệp, nhất định mình sẽ cho các cậu làm thịt anh ấy một bữa. ” Kỳ Trạch nghe vậy chỉ cười không nói, mắt chăm chú nhìn Nhan Họa. Nghiêm Phương Nhụy nghe xong chỉ đành phải tiếc nuối cho hai người rời đi. Sau khi ra khỏi trường, hai người nhìn đồng hồ rồi gọi taxi, đi khoảng mười phút thì tới một quán cà phê rất đẹp và phong cách, trước cửa có chuông gió xoay tròn, phát ra thanh âm trong trẻo. Bước vào quán, hai người liền trông thấy ba người đang ngồi gần cửa sổ nói chuyện vui vẻ. Cô gái tóc dài xinh đẹp phía đối diện trông thấy hai người liền hét ầm ĩ rồi nhào tới ôm lấy Nhan Họa. “A Họa! Mình nhớ cậu muốn chết!” Đàn Tử Quỳnh lớn tiếng kêu. Nhan Họa cũng cười ôm lại cô, hai người vẫn giống như thời học sinh, mỗi lần gặp nhau là phải lao tới ôm ấp một trận, lấy hành động diễn đạt cho sự xúc động trong lòng. Mặc dù không học chung một trường đại học, thậm chí còn không ở cùng một thành phố, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, kết thêm nhiều bạn mới, nhưng tất cả những điều đó đều không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa các cô. Có một tình bạn như thế, dù cho có không liên lạc với nhau một thời gian dài, nhưng mỗi lần gặp lại đều vẫn thân thiết như ngày xưa, không bị thời gian làm cho phai nhạt. Hai cô bạn xúc động ôm nhau, nhưng vừa mới được một lát thì đã bị Kỳ Trạch đi tới cầm gậy đánh “uyên ương”, đem hai cô gái tách ra. Đàn Tử Quỳnh thấy Kỳ Trạch thì rất hưng phấn, đến mức chẳng thèm để tâm đến hành động nhỏ mọn của cậu, miệng còn trêu chọc mấy câu, “Kỳ soái, lâu rồi không gặp, mặc dù cậu ngày càng đẹp trai hơn, nhưng tính tình cũng hẹp hòi đi không kém. Này nhé, mình với A Họa chơi thân với nhau mười mấy năm rồi, không dễ dàng bị một tên con trai phá hỏng đâu!” Nói xong, cô lại thị uy ôm lấy cánh tay Nhan Họa. Đàm Minh Thiên và Âu Dương Cảnh cười đứng dậy rồi đi tới chỗ bọn họ, Âu Dương Cảnh một thân cao lớn ghìm chặt cổ Kỳ Trạch, cười nói: “Kỳ soái, cậu trở về mà lại không nói với anh em một tiếng, đúng là không coi bạn bè ra gì! Nếu hôm nay Đàn Tử mà không đến đây thăm cả bọn thì có phải cậu định về đến thành phố N rồi mới nói đúng không? Đúng là không có tình nghĩa!” Kỳ Trạch cười đấm lên ngực cậu ta một cái, nói: “Mấy từ đó không phải luôn độc quyền dành riêng cho cậu à?” “Được lắm được lắm, tôi nói không lại cậu! Hôm nào cùng đi uống rượu không?” “Được! Lúc đấy mà say thì đừng trách tôi đánh cậu!” “Đi chết đi, đã qua nhiều năm như vậy mà Kỳ Trạch cậu chẳng thay đổi chút nào!” “Cậu thì không thế chắc!” Hai người đàn ông nhìn nhau rồi bật cười, sau đó lại đánh lên ngực nhau mấy cái. Mọi người đùa nghịch xong rồi lần lượt ngồi xuống. Anh và Nhan Họa ngồi một bên, Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên ngồi một bên, Đàn Tử Quỳnh thì một mình một chỗ, nhìn dáng vẻ thản nhiên như thể điều đó là tất nhiên của Âu Dương Cảnh, Kỳ Trạch liền nở nụ cười. Sau khi ngồi xuống, Nhan Họa nghiêng đầu hỏi Đàn Tử Quỳnh: “Bạn trai của cậu đâu?” Đàn Tử Quỳnh cười híp mắt, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc nói: “Anh ấy còn đang ở trường, mặc dù sắp tốt nghiệp rồi nhưng vẫn còn một số việc phải giải quyết nên không đến được, cho nên mình đi một mình. ” Âu Dương Cảnh nghe xong liền cười khúc khích, “Đàn Tử, cậu đừng có cười kiểu ghê tởm đó mỗi lần nhắc đến bạn trai có được không, cậu là nữ hán tử đó nhớ chưa? Nếu tóc cậu mà không dài thì tôi còn tưởng cậu là con trai đấy!” Sau đó anh quay đầu nhìn Kỳ Trạch nói: “Cái tên Lộ Thần Chi kia tôi nhìn chẳng vừa mắt tí nào, có lần Đàn Tử vì cứu hắn mà suýt nữa mất mạng, phải nằm viện mấy tháng trời, nghĩ cũng thấy sợ rồi. ” Đàn Tử Quỳnh khó chịu nói: “Cậu đừng nói thế có được không Âu Dương Cảnh? Bây giờ mình vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thôi. ” Âu Dương Cảnh bĩu môi, “Chỗ nào mà bình thường? Tay của cậu bây giờ vẫn chưa thể cử động linh hoạt được, Trình Dương và Chu Dịch sau khi nghe tin đều mắng cậu gần chết. ” Đàn Tử Quỳnh khuấy tách cà phê của mình, khẽ nghiêng đầu làm cho mấy lọn tóc khẽ lướt qua gương mặt, khiến cô tăng thêm phần xinh đẹp quyến rũ, mấy người lâu không gặp cô đều cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều, không còn nam tính như xưa nữa, dáng vẻ lúc nào cũng vô cùng hạnh phúc. “Âu Dương, mình rất cảm ơn các cậu, nhưng mình thật sự rất vui vì lúc đó đã cứu anh ấy, nếu không sau này mình nhất định sẽ rất khổ sở.” Cô cười nhìn mấy người bạn cũ của mình, “Cảm ơn sự quan tâm của các cậu. ” Những người khác nghe xong đều cảm thấy bó tay với Đàn Tử Quỳnh, vì chưa trải qua nên không hiểu, bọn họ chỉ cảm thấy nếu như Đàn Tử Quỳnh không tới cứu anh ta thì đã không gặp nạn, chỉ duy nhất Nhan Họa biết rằng, nếu như Lộ Thần Chi chết, sau này cô ấy sẽ phải sống trong đau khổ đến suốt đời. Cho nên, như thế này là tốt quá rồi!
|
Chương 103 Mỗi lần gặp bạn bè thì đều cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phải tạm biệt ra về. Đàn Tử Quỳnh cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhưng vì cô muốn đợi bạn trai rồi cùng nhau ra trường nên mới không vội vàng như những sinh viên khác, cho nên mới có thời gian để chạy tới đây thăm bạn thân. Nhan Họa tốt nghiệp xong sẽ trở về thành phố N, Đàn Tử Quỳnh có thể sẽ chậm hơn cô một chút, cũng có thể sẽ không quay về thành phố N nữa. Đàn Tử Quỳnh ở lại chỗ này hai ngày, cô cũng đi thuê phòng khách sạn để trọ lại, ở ngay cạnh phòng của Kỳ Trạch làm bóng đèn. Hai ngày sau mới lưu luyến không rời ra về, còn hứa khi nào về thành phố N nhất định sẽ đi gặp Nhan Họa… Ngày hôm sau sau khi Đàn Tử Quỳnh rời đi, Nhan Họa tham gia buổi lễ tốt nghiệp ở trường, nhận bằng tốt nghiệp, chính thức thoát khỏi kiếp sống sinh viên, bước chân vào xã hội. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì sinh viên sẽ không ở trường nữa, ký túc xá lại để trống, Nhan Họa phải về trường thu dọn lại đồ đạc của mình, Kỳ Trạch là bạn trai nên đương nhiên cũng tới giúp. Có lẽ đang là thời điểm tốt nghiệp nên quản lý ký túc cũng không quản việc có con trai đi vào ký túc xá nữ, cho nên lúc nào cũng có thể trông thấy cảnh con trai ra ra vào vào giúp các bạn nữ xách hành lý. Nhan Họa trong mấy ngày đã thu dọn xong hết đồ đạc của mình, những thứ không cần nữa thì đã vứt sớm rồi, còn quần áo sách vở muốn giữ lại thì đã đóng gói rồi gửi về nhà qua đường bưu điện, cuối cùng chỉ cần cất mấy bộ quần áo hay mặc cùng một số đồ vụn vặt vào trong một cái túi du lịch nhỏ là xong. Trái ngược với sự đơn giản của Nhan Họa thì Cao Thược Dã và Nghiêm Phương Nhụy lại bận đến điên đầu, với lại các cô còn không có ai tới hỗ trợ. Nghiêm Phương Nhụy đã chia tay bạn trai trong thời gian cô đi thực tập, hiện tại chính là cẩu độc thân, còn nữ hán tử Cao Thược Dã thì chỉ coi con trai như huynh đệ, không hề tồn tại một sinh vật nào mang tên bạn trai, cho nên hai người đành phải tự mình làm thôi. Nhan Họa thấy vậy đành phải đi qua giúp các cô thu dọn đồ đạc. Nhan Họa và Đàm Minh Thiên hẹn nhau cùng trở về thành phố N, cùng nhau đặt vé máy bay, thời gian là buổi sáng trước ngày quy định rời đi của trường một ngày, chỉ bay khoảng mấy tiếng là sẽ tới thành phố N. Hôm đó Nhan Họa giúp hai bạn cùng nhau vệ sinh lại thật sạch sẽ ký túc xá, sau đó ngắm nhìn lại một lượt, cuối cùng mới kéo vali rồi cùng Kỳ Trạch rời đi. Nghiêm Phương Nhụy và Cao Thược Dã hôm sau mới về nên hai cô cùng nhau tiễn bọn họ đến cổng trường. Trước cổng trường có rất nhiều sinh viên giống như các cô đang đứng đó, cho dù là người ra về hay người đi tiễn thì hai mắt đều đỏ hoe. Bốn năm cuộc đời không phải là dài, nhưng bốn năm học đại học chính là một quãng thời gian ngắn ngủi vô cùng đáng quý, khiến cho người ta không đành lòng mà buông bỏ. Bước ra khỏi cánh cổng này, tất cả sẽ không còn hồn nhiên trong sáng nữa, mà sẽ phải bôn ba cho cuộc sống sau này, không thể và cũng không được phép vô tư vô lo nữa. Bước ra khỏi cánh cổng trường, rất nhiều điều sẽ đổi thay. “Ừm, đã đến lúc phải tạm biệt rồi!” Nhan Họa nở nụ cười gượng gạo nói với hai người bạn thân. Cao Thược Dã và Nghiêm Phương Nhụy hai mắt cay xè, hai người đi tới ôm cô, ba cô gái bịn rịn không muốn chia tay. Mặc dù ở buổi lễ tốt nghiệp mọi người đã khóc lóc một trận rồi, nhưng hiện tại đối diện với những người bạn thân, họ vẫn không thể kìm nén được sự buồn bã trong lòng. Kỳ Trạch lần này không đi tới tách các cô gái ra mà chỉ xách hành lý của Nhan Họa đứng ở bên cạnh, yên lặng đứng đó dùng ánh mắt thương cảm nhìn Nhan Họa, không mạo muội quấy rầy các cô. “Nhan Họa, sau này có dịp chúng mình sẽ tới thành phố N thăm cậu!” Nghiêm Phương Nhụy buồn bã nói, “Cậu mà có rảnh thì cũng nhớ tới thăm bọn mình nhé!” “Được! Lúc đấy mình sẽ dẫn các cậu đi ngắm cảnh đẹp của thành phố N, tuyệt đối không giống với quê của các cậu, còn ra đảo chơi nữa… Khi nào mình đến chỗ các cậu thì các cậu cũng phải đưa mình đi chơi đấy nhé, quyết định vậy đi!” Nhan Họa dùng sức ôm các cô thật chặt. Cuối cùng Cao Thược Dã không thể chịu đựng thêm cảnh ly biệt này nữa, liền kéo Nhan Họa đang ôm Nghiêm Phương Nhụy ra rồi đẩy cho Kỳ Trạch, xua tay nói: “Soái ca, Nhan Họa giao cho cậu, khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp cưới cho bọn mình nhé, chúng mình nhất định sẽ tới dự, nhưng phải nhớ bao tiền vé xe và phí ăn ở đó!” Kỳ Trạch nghe thấy lời của Cao Thược Dã thì rất vui vẻ gật đầu nói: “Lúc nào cũng hoan nghênh, chỉ mong đến lúc đó các cậu đừng lấy cớ không đến tham dự được là được. ” Nghiêm Phương Nhụy lập tức bày ra dáng vẻ rất mê người, nghịch mái tóc của mình rồi nói, “Cậu yên tâm, dù có phải bò thì mình cũng sẽ đến! Nếu cậu mà không đối xử tốt với Nhan Họa thì chúng mình sẽ lập tức liên lạc với luật sư làm thủ tục ly hôn. Đúng rồi, chị của mình có rất nhiều bạn bè là luật sư giỏi, muốn ly hôn chỉ mất vài phút là xong, tuyệt đối sẽ không để các cậu phải tranh cãi về vấn đề tiền bạc. ” Cao Thược Dã và Nhan Họa nghe vậy đều bật cười, Kỳ Trạch thì tối sầm cả mặt, cảm thấy không thể nói chuyện được với cô gái này. Bất kể như thế nào thì cuối cùng Nhan Họa cũng bị Kỳ Trạch lôi đi, trên đường cô không ngừng quay đầu lại nhìn hai người bạn tốt đứng tiễn mình ở cổng trường, đến khi lên xe không nhìn thấy nữa thì trong lòng càng cảm thấy buồn bã mất mát hơn. Đến khi trở lại khách sạn thì tâm trạng của cô mới hòa hoãn được chút ít. Hai người ở trong khách sạn một đêm, ngày hôm sau thì trả phòng, sau đó đi đến điểm hẹn để gặp Đàm Minh Thiên và Âu Dương Cảnh. Lúc bọn họ tới nơi liền nhìn thấy Âu Dương Cảnh đang xách hành lý cho Đàm Minh Thiên, cánh tay rắn chắc như gấu còn nắm tay con gái nhà người ta, thấy vậy thần sắc của Kỳ Trạch khẽ biến hóa, ngay cả Nhan Họa người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng nhất thời không thể thích ứng được. Cả hai đều đã quen nhìn Âu Dương Cảnh si tình theo đuổi trông chừng Đàm Minh Thiên rồi, nhưng cậu ta vẫn chưa thành công, hiện tại thấy cậu ta đã đạt được ước nguyện, trong giây lát đúng là không thể tiếp nhận nổi. Nụ cười của Âu Dương Cảnh lúc này muốn ngốc bao nhiêu thì ngốc bấy nhiêu, thấy hai người thì lập tức nói: “Các cậu tới rồi à, sớm nhỉ, yên tâm đi, vẫn còn thời gian…” Đàm Minh Thiên thì rất vui vẻ chào hai người. Hồi lâu sau Nhan Họa mới hỏi: “Các cậu đây là…Yêu nhau rồi sao?” Cô chăm chú nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người. Đàm Minh Thiên ngượng ngùng cười gật đầu, Âu Dương Cảnh vẫn dùng dáng vẻ ngốc nghếch nói: “Bọn mình đã chính thức là một đôi từ hai ngày trước rồi. ” “Ồ, nhanh thật đấy!” Kỳ Trạch nói đểu, rất không ưa cái bộ dạng ngu đần kia. Năm đó anh và Nhan Họa quen nhau, mặc dù cũng hơi ngốc một chút, nhưng cũng không đến mức ngốc như tên Âu Dương Cảnh này. Nghe vậy Âu Dương Cảnh liền nói: “Nhanh gì nữa? Cũng bảy năm rồi, hoàn toàn không nhanh chút nào rõ chưa hả?” Hắn dễ dàng lắm sao, theo đuổi từ năm lớp mười, đuổi tới tận đại học, cho đến lúc tốt nghiệp đại học mới cảm hóa được con gái nhà người ta, cuối cùng cũng chịu đồng ý làm bạn gái hắn, nghĩ lại thật muốn khóc một trận. Nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái bên cạnh mình, hắn cảm thấy rất hài lòng, muốn hắn theo đuổi mười năm hắn cũng chịu. Đàm Minh Thiên liếc hắn một cái, ai oán nói với Nhan Họa: “Hôm trước khoa chúng mình có tổ chức tiệc chia tay, cậu ta chạy tới rồi tỏ tình với mình trước mặt mọi người, mình…” Cô nghiến răng trợn mắt nhìn Âu Dương Cảnh đang cười khúc khích, nói tiếp: “Mình chỉ thấy thương hại cậu ta nên mới đồng ý thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều. ” Không giải thích thì không sao, giải thích như vậy lại càng khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều hơn! Nhan Họa cười không ngừng trêu chọc bọn họ, căn bản không quan tâm đến Đàm Minh Thiên vẫn còn cố mạnh miệng, mà Đàm Minh Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục tốn hơi thừa lời, cấu véo tên con trai cao to như gấu đứng bên cạnh một trận, đáng tiếc đối phương lại rất hời hợt, ngược lại còn nghĩ là cô đang thầm thổ lộ tình cảm với mình, vì đánh là tình mắng là yêu mà! Trên đường về vì có sự xuất hiện của đôi tình nhân mới nên có rất nhiều điều thú vị, Nhan Họa sau khi công bố chuyện của hai người với đám bạn cấp ba qua QQ nhóm, lập tức nhận lại về tiếng gào khóc thảm thiết của Đàn Tử Quỳnh, Trình Dương và Chu Dịch. “Điên à! Nữ thần đã bị đồ gấu lớn kia chiếm mất rồi sao?” Trình Dương. “Quá bi thảm! Nữ thần thế mà lại yêu gấu lớn, nhất định là có âm mưu!” Trình Dương. “Tốt rồi tốt rồi! Chúc mừng chàng trai si tình bảy năm đã thành công!” Chu Lễ Giám. “Trời ơi! Bi kịch quá! Nữ thần à, cuối cùng vì cái quái gì mà cậu lại bị đánh gục vậy hả? Cậu phải nên để cậu ta theo đuổi mười năm nữa mới đúng!” Đàn Tử Quỳnh. Tô Trọng Tuấn nghe tin cũng gửi một tin nhắn: “Chúc hai người làm ăn khấm khá! Sớm sinh quý tử!” “…” Âu Dương Cảnh lên QQ đọc được tin nhắn của đám bạn xấu xa thì lập tức gửi một icon giận dữ, nói: “Mấy cậu có còn chút tình bằng hữu nào không hả?” “Vì còn có tình bằng hữu nên mới không đành lòng nhìn mỹ nữ Đàm Minh Thiên rơi vào tay một tên gấu lớn như cậu!” Đàn Tử Quỳnh khinh bỉ. “1.” Trình Dương. “2.” Chu Dịch. “3.” Kỳ Trạch. “Tất cả mọi người đều like à, vậy thì mình cũng 4 luôn.” Chu Lễ Giám. “…n.” Liêu Vinh. Nhan Họa cầm điện thoại, vui vẻ nhìn Âu Dương Cảnh đang bất bình mà chuẩn bị nhắn tin đáp trả, lại quay sang nhìn Đàm Minh Thiên ngồi bên cạnh hắn rất yên lặng ngồi chờ máy bay, nhìn tin nhắn QQ rồi mỉm cười, khiến cho cô cũng cười theo. “À đúng rồi Kỳ Trạch, cậu với Nhan Họa định lúc nào đi đăng ký đấy?” Trình Dương hỏi. “Ôi, Kỳ soái mấy năm nay nhất định là cô đơn khổ sở nhẫn nhịn lắm, chắc chắn là đang chờ tới lúc đủ tuổi rồi sẽ đi đăng ký kết hôn ngay. Mình cá một quả dưa chuột!” Chu Dịch. “Mình một quả dưa chuột nữa!” Tô Trọng Tuấn lập tức hưởng ứng. “Đăng kí xong rồi khi nào cử hành hôn lễ vậy? Lúc đấy nhất định phải báo cho chúng mình đấy nhé!” “Đúng đúng, chúng ta cùng nhau náo động phòng!” “He he!” Sau đó một đám người thảo luận với nhau xem nên náo đêm động phòng thế nào, tin nhắn gửi đi ầm ầm, Nhan Họa nhìn mà cười suốt, cảm thấy cả nhóm kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, mặc dù trời nam đất bắc, bình thường bận rộn ngay cả QQ cũng không hay dùng, nhưng phần lớn thời gian bọn họ vẫn rất vui vẻ chia sẻ về việc học lẫn sinh hoạt của nhau, vẻ hoạt bát không thay đổi chút nào. Âu Dương Cảnh tức giận nói: “Sao các cậu toàn nói về Kỳ Trạch thế? Mình và Đàm Minh Thiên cũng sẽ kết hôn nhanh thôi, các cậu cứ chờ xem!” Trình Dương lập tức đáp: “Cậu theo đuổi người ta mất tận bảy năm, lại muốn kết hôn luôn trong bảy ngày sao? Bớt ảo tưởng đi! Ít nhất cũng phải cầu hôn trong mười năm mới được!” “Đánh cược một quả dưa chuột, Âu Dương sẽ phải cầu hôn mười năm mới thành công!” Chu Dịch lập tức hùa theo. “1. ” “2. ” “3. ” “Mấy tên khốn kiếp kia! Cứ đợi đấy!” “Vâng vâng, bọn em sẽ đợi xem ạ. ” Cả đám rất sung sướng trêu chọc Âu Dương Cảnh, nhưng không ai ngờ được rằng, sau bảy ngày chính thức yêu nhau, Âu Dương Cảnh đã thật sự lôi kéo được con gái nhà người ta đi đăng ký kết hôn, tốc độ còn nhanh hơn cả Kỳ Trạch và Nhan Họa. Quả đúng là thần tốc!
|
Chương 104 Đi trên những con đường của thành phố N, nhìn khung cảnh quen thuộc của nơi đây, dưới cái nắng hè đặc trưng, khiến cho lòng người sinh ra một cảm giác vô cùng hoài niệm. Sau khi xuống xe rồi chào tạm biệt Đàm Minh Thiên và Âu Dương Cảnh, Kỳ Trạch liền xách hành lý của Nhan Họa, nắm tay cô chậm rãi đi tới nhà họ Nhan. Trong bốn năm đại học, hai người chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới về nhà, nhưng thời gian để vui chơi không nhiều. Sau khi lên đại học, thời gian quả thực trống rất nhiều, so với năm lớp mười hai khổ sở thì đại học giống như thiên đường vậy, nhưng Nhan Họa lại không muốn buông lỏng bản thân, lãng phí thời gian để sống phóng túng và tham gia những hoạt động tập thể vô nghĩa. Cho nên, ngoài việc tập trung phát triển kiến thức và kỹ năng ra, Nhan Họa bình thường nếu rảnh rỗi sẽ tới tham gia các hoạt động có liên quan đến chuyên ngành mình học hoặc những công việc thực tập, mặc dù có chút tiếc nuối vì bạn trai không ở bên cạnh, nhưng thế cũng tốt, cô sẽ không giống những sinh viên khác lãng phí thời gian cuối tuần dành cho bạn trai hay hẹn bạn bè đi chơi này nọ, mà có thể tận dụng để tham gia những việc có ý nghĩa hơn. Bốn năm đại học, mặc dù cô không tham gia nhiều câu lạc bộ, nhưng còn bận rộn hơn so với những người bạn cùng ký túc xá, thứ hai đến thứ sáu trừ đi học ra thì cô sẽ đến thư viện học, thứ bảy chủ nhật đa phần là sẽ tham gia các hoạt động liên quan đến chuyên ngành bên ngoài trường. Đến nghỉ đông và nghỉ hè, hoặc các ngày nghỉ khác cô đều có những kế hoạch cụ thể, cho nên thời gian để vui chơi cũng không nhiều. Cũng bởi sự chăm chỉ nỗ lực của cô mà khi tốt nghiệp, không cần cô phải nộp hồ sơ xin việc cho buổi tuyển dụng của trường thì đã có mấy công ty muốn kí hợp đồng với cô rồi. Tuy nhiên Nhan Họa không muốn rời xa cha mẹ, cũng không muốn sống xa quê hương, cho nên cô đã từ chối hết những lời mời tuyển dụng kia để về thành phố N phát triển sự nghiệp. Thành phố N là một thành phố đang phát triển của đất nước, mặc dù không bằng những thành phố lớn khác, nhưng lại có rất nhiều cơ hội và thách thức, cho nên Nhan Họa thật sự không cảm thấy hối hận khi đã trở về đây. “Đã rất lâu không được nhàn nhã dạo chơi trên đường phố ở đây rồi.” Nhan Họa tâm trạng rất tốt nói, sau đó ngẩng đầu nhìn người con trai đang nắm tay cô, “Càng lâu lắm rồi không được nắm tay anh đi dạo như bây giờ. ” Nghe lời cô nói, Kỳ Trạch không nhịn được mà bật cười. So với Nhan Họa có thể thảnh thơi vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè, thì cuộc sống lưu học sinh trong bốn năm của Kỳ Trạch chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ bận rộn. Cho nên hàng năm trở về thành phố N để thăm Nhan Họa và ông nội thì anh đều rất vội vàng, nhiều nhất là ở lại vài ngày rồi lại đi, không dám buông lỏng mình. Nhưng cuối cùng thì anh cũng trở lại rồi, thật tốt quá! Nghĩ vậy, anh kéo Nhan Họa lại gần, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn triền miên. Lúc trở về Nhan gia thì đã là xế chiều. Lúc Nhan Họa lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, liền nhìn thấy em trai Nhan Lãng đang ngồi trên salon nhảy dựng lên, “Chị, chị về rồi! Ơ, còn có anh Trạch nữa này! Anh Trạch, sao anh lại về cùng chị em vậy? Không phải anh đang ở Đức ạ?” Nhan Lãng dáng vẻ rất cao hứng, bây giờ cậu đã mười chín tuổi, không còn ngốc nghếch như hồi mười lăm tuổi nữa, vẻ ngoài đẹp trai hơn nhiều, cơ thể cường tráng lên không ít, có chút khí chất của đàn ông rồi, nhưng dẫu sao đang từ một bé trai đáng yêu trở thành một người đàn ông như vậy cũng thật khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Nhưng Kỳ Trạch thì vẫn cảm thấy cậu em này chẳng thay đổi chút nào, thoạt nhìn vẫn ngốc nghếch như xưa. “Anh tốt nghiệp rồi nên về nước luôn, sau này sẽ ở lại thành phố N.” Kỳ Trạch vui vẻ đáp. Nhan Họa gặp lại em trai cũng rất vui, nói: “A Lãng, em đang được nghỉ à? Chỉ có mình em ở nhà thôi sao? Ba mẹ đâu?” Nhan Lãng nhận lấy hành lý trong tay Kỳ Trạch, nhìn màu sắc cũng biết đó là đồ của chị mình, cho nên là em trai cậu phải đích thân cầm hộ rồi. Cậu cầm hành lý để vào trong phòng khách, sau đó đi rót nước cho hai người, đáp: “Ba mẹ biết hôm nay chị về nên đã ra chợ mua ít hải sản mà chị thích ăn rồi, chắc lát nữa sẽ về thôi. ” Nhan Họa mới về nhà mà đã có cảm giác được chiều chuộng rồi, nhìn cậu em ân cần bưng trà rót nước, lại mở tủ lạnh lấy hoa quả điểm tâm cho mình, không nhịn được mà bật cười, chờ cậu ngồi xuống mới nói: “Em về bao lâu rồi? Sao không rủ bạn bè đi chơi?” Nhan Lãng liếc chị nói: “Chơi cái gì mà chơi? Mẹ nói là em phải học tập chị, nên đang chuẩn bị cho em đi làm thêm hè rồi. Chắc mấy hôm nữa em sẽ bắt đầu làm ở chỗ công trường của ba, chắc lại phơi nắng đen như than mất.” Nói xong cậu liền ai oán: “Chị à, sao chị lại khỏe vậy chứ? Người ta nghỉ hè thì đi chơi thư giãn, chị thì ngược lại, hết làm cái này đến làm cái kia, người thì bé tí mà không biết đào đâu ra lắm sức thế. À, lần này trở về, có phải chị định sẽ ở đây phát triển sự nghiệp luôn đúng không?” Nhan Họa cầm chén nước híp mắt cười nói, “Đương nhiên rồi, ba mẹ đều ở đây cả, chị sao đành lòng mà đến nơi khác chứ?” Nhan Lãng nghe vậy thì vui lắm, lại nhìn Kỳ Trạch nói: “Anh Trạch thì sao ạ? Có phải anh định sẽ kết hôn với chị em không?” Nói xong tâm trạng của cậu có phần phức tạp, là một người chứng kiến bọn họ quen nhau từ những ngày đầu, trước đây còn sợ tình đầu sẽ không có kết quả tốt, rồi chị mình sẽ phải chịu đau khổ, thế mà bây giờ đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Cùng là đàn ông nên cậu đương nhiên hiểu được suy nghĩ của đàn ông, Kỳ Trạch nhẫn nhịn đến bây giờ cũng không dễ dàng, không kết hôn thì thật có lỗi với chính mình. Với lại gia đình cậu lại có quan niệm là kết hôn trước rồi hẵng xây dựng sự nghiệp, cho nên nếu Kỳ Trạch muốn kết hôn với chị cậu thì người nhà cậu chắc chắn sẽ không từ chối, sợ là còn cao hứng muốn chết ý chứ. Đang nói chuyện thì có tiếng tra chìa khóa mở cửa, sau đó là ba mẹ Nhan Họa tay xách túi lớn túi nhỏ đi vào, hai người nhìn thấy Kỳ Trạch và Nhan Họa đang ngồi trên salon thì mừng rỡ vô cùng, cười toe cười toét. “Ba! Mẹ! Con về rồi đây ~” Nhan Họa chạy tới nhào vào lòng ba mẹ. Kỳ Trạch cũng đứng lên đi đến, chào hỏi hai vị trưởng bối rồi nhận lấy đồ trong tay hai người để vào trong bếp. Mẹ Nhan được con gái ôm, nụ cười trên mặt càng sâu thêm, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng miệng vẫn mắng mỏ theo thói quen: “Lớn tướng rồi mà tính tình vẫn như con nít vậy, cẩn thận bị A Trạch chê cười. ” Nhan Họa ôm tay mẹ, cười làm nũng, “Sẽ không đâu ạ! Đúng không anh?” Cô quay sang hỏi Kỳ Trạch. Kỳ Trạch thấy bộ dạng tinh nghịch của cô thì chỉ cười gật đầu với mẹ Nhan. Mẹ Nhan thấy hai đứa tình cảm rất tốt, trong lòng càng thêm vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn hung hăng nói: “Không cho phép con bắt nạt A Trạch!” Con gái trở về khiến cho bố mẹ Nhan đều rất vui mừng, mà phương thức biểu đạt sự vui mừng ấy chính là làm rất nhiều món ăn ngon, mẹ Nhan lập tức nhiệt tình xông vào bếp bận rộn, bố Nhan thì ngồi uống trà với Kỳ Trạch, hoàn toàn đã coi Kỳ Trạch là con trai - con rể của mình rồi. Thời khắc cả nhà đoàn tụ sẽ không nói đến những chuyện như công việc này nọ, Nhan Họa ngồi không yên, một lát chạy tới chỗ bố nói chuyện, một lát lại vào bếp giúp mẹ nấu ăn. “Mẹ, tối nay gọi cả ông nội Kỳ Trạch đến ăn cơm đi.” Nhan Họa nói. Mẹ Nhan liếc cô một cái, “Không cần con nói thì mẹ cũng đã gọi cho ông rồi, không ngờ A Trạch cũng về luôn cùng con, tốt quá.” Nói xong, bà nhìn hướng phòng khách một cái rồi nói với cô: “Các con tốt nghiệp rồi, có phải sẽ chuẩn bị kết hôn đúng không? Kết hôn cũng tốt, có câu trước kết hôn sau lập nghiệp, đàn ông chỉ khi kết hôn thì mới có trách nhiệm, hai người cùng nhau cố gắng lo toan cuộc sống, sinh một đứa con, thế là mỹ mãn rồi. ” Nhan Họa nghe xong mà phì cười, “Mẹ à, cái mà mẹ coi là mỹ mãn chỉ có vậy thôi sao? Thật không có tham vọng!” “Đứa ngốc này, con còn muốn tham vọng cái gì nữa? Không cầu mong đại phú đại quý, chỉ cần bình an là đủ, hiểu chưa?” “Hiểu rồi ạ!” Đến tối, ông Kỳ mang rượu tới nhà họ Nhan. Chắc đã biết cháu trai và cháu dâu đã về nên tâm trạng của ông rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười, còn cầm chai rượu được người ta biếu tới để nhậu với mấy người đàn ông trong nhà họ Nhan một bữa. “Ông nội!” Kỳ Trạch xúc động đi tới ôm ông nội lưng đã hơi còng, hai mắt đỏ hoe nói: “Ông nội, cháu đã về rồi, đã hoàn thành xong yêu cầu của bọn họ, sau này cháu sẽ không rời xa ông nữa. ” Ông Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng cháu, nhận ra cháu ông bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, ông rất vui mừng nói “Được!”, lại cầm tay cháu nói cháu đã vất vả rồi. Hiển nhiên ban đầu ông rất khó chịu khi cháu mình bị buộc phải ra nước ngoài, may là thời gian cũng không lâu, cuối cùng nó cũng đã trở về. Nhà họ Nhan hôm nay vô cùng náo nhiệt, mẹ Nhan tự tay làm ra cả bàn thức ăn, mấy người đàn ông uống quá chén đến say xỉn, cuối cùng hai ông cháu Kỳ Trạch đành phải ở lại Nhan gia qua đêm. Ông Kỳ đã lớn tuổi nên không dám uống nhiều, cho nên ông cũng không say lắm, nhưng ông vẫn rất vui vẻ đồng ý lời mời ngủ lại Nhan gia một đêm. Ngược lại bố Nhan và Kỳ Trạch thì đã say khướt, Nhan Lãng vì tuổi còn nhỏ, lại đang là học sinh nên bị mẹ giám sát không cho uống nhiều. Bố Nhan và Kỳ Trạch nằm co quắp trên ghế salon, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn là biết say lắm rồi. Mẹ Nhan giặt khăn đi ra ngoài lau mặt cho hai người, miệng lại càm ràm theo thói quen, nói nhiều đến mức bố Nhan đang say cũng phải cau mày nói lại hai câu, Nhan Họa thấy vậy thì cười không dứt được. “A Họa, con lau mặt cho A Trạch đi.” Mẹ Nhan ném khăn cho cô. Nhan Họa nhận lấy khăn rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Trạch, cam tâm tình nguyện mà chăm sóc cho anh.
|