Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 90 Mặc dù cả nhà họ Nhan đang không vui vì chuyện của Nhan Vân, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, việc cúng bái vẫn phải được tiến hành một cách nghiêm túc và chỉnh chu, không được phép qua loa. Người lớn thì làm mấy việc khó, còn Nhan Hạo, Nhan Lãng thì ngồi làm mấy thứ thủ công, Nhan Họa vì là đứa con gái nhỏ nhất nhà, hơn nữa còn là học sinh lớp mười hai nên nhận được sự chiều chuộng của cả nhà, không cần phải làm gì hết, sau khi dán mấy câu đối và phụ rửa chén bát là được thả tự do rồi. Nhà họ Nhan có nề nếp rất khác biệt, đấy là con trai phải làm nhiều hơn con gái, Nhan Hạo và Nhan Lãng từ sau khi lớn lên là phải làm việc nhà còn nhiều hơn cả các chị, thậm chí mấy chuyện như nấu ăn làm cỗ cũng đến phiên mấy người đàn ông, phụ nữ chỉ cần ở bên cạnh giúp là được. Trong thôn mỗi nhà đều bắt đầu cúng tổ tiên từ xế chiều, lúc này xung quanh lục tục vang lên tiếng pháo nổ, xa gần đều có, khiến cho không khí càng thêm sôi nổi. Nhan Họa thấy nhà mình bắt đầu cúng thì cũng vào nhà thờ họ xem, thấy bà nội đang thắp hương, miệng lẩm bẩm nói gì đó, Nhan Họa nghe thì cảm thấy cũng có tiết tấu nhưng thật sự rất khó để theo kịp, năm ngoái cô cũng ở bên cạnh lắng nghe như vậy, theo lời dặn của người lớn cũng tự thắp một nén hương, cầu cho tổ tiên phù hộ cô vượt qua thành công kì thi tốt nghiệp… Chờ cúng xong, mọi người lại ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu sửa soạn mâm cỗ, những chuyện này không cần đến trẻ con động tay nên Nhan Họa lại đi tìm Nhan Vân để nói chuyện. Nhan Vân tuy lúc mới đầu khóc rất thê thảm, còn khiến cho bác gái tức giận, nhưng bây giờ nhìn đã có vẻ bình tĩnh hơn, đang đứng trên ban công tầng hai nhìn những dãy núi trong thôn cách đó không xa, thấy Nhan Họa đi tới liền cười nói: “Sao em không đi chơi mà lại lên đây? Vào nhà xem TV cũng được. ” Nhan Họa cười đáp: “Em muốn nói chuyện với chị cơ. ” Mấy chị em trong nhà họ Nhan rất thân nhau, bởi vì đều từ một cái sân nhỏ mà cùng nhau lớn lên, chẳng phân biệt gì cả, Nhan Họa hồi nhỏ cũng giống như những đứa trẻ khác, thích bám đuôi các chị các anh, Nhan Như Nhan Vân đều rất yêu thương và quan tâm đến cô. Nhan Vân giơ tay chọc vào trán cô, cười nói: “Yên tâm đi, chị không yếu đuối đến vậy đâu. ” Hai người thoải mái trò chuyện một lát thì điện thoại của Nhan Họa bỗng rung lên, lấy ra xem thì thấy thì ra là tin nhắn Kỳ Trạch gửi tới, hỏi cô đang làm gì. Nhan Họa rất thành thật trả lời lại, Kỳ Trạch cũng rất nhanh hồi đáp, kể mình đang làm gì, nói rất cặn kẽ. Hai người cứ nhắn qua nhắn lại cho nhau, Nhan Họa mỉm cười rất tươi, trạng thái này không cần nói cũng cảm thấy có vấn đề. “A Họa, em có bạn trai rồi đúng không?” Bị chị họ ghé sát vào tai nói, Nhan Họa đầu tiên là giật bắn cả mình, sau đó có chút xấu hổ gật đầu thừa nhận. “Có phải cái cậu tới nhà phụ đạo cho em tên là Kỳ Trạch đấy không?” Nhan Vân không cảm thấy ngạc nhiên mấy, ngược lại còn nghĩ đấy là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, một nam một nữ thường xuyên qua lại như vậy, không phát sinh tình cảm mới là lạ. Nhan Vân vuốt tóc Nhan Họa, nói: “Tình cảm của hai em thế nào? Có từng cãi nhau chưa?” Nhan Họa lắc đầu, gãi nhẹ lên mặt đáp: “Chị à, đang tốt đẹp thì bọn em tự nhiên đi cãi nhau làm gì chứ? Với lại chúng em mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn thôi, có gì phải cãi nhau, chỉ có là cậu ấy quản việc học của em chặt lắm, vì cậu ấy muốn em phải đạt được mục tiêu mà cậu ấy đặt ra, mà cậu ấy lại rất thông minh, thành tích học tập tốt, để đạt được mục tiêu của cậu ấy thì đúng là khổ chết được. ” Mặc dù nói vậy nhưng nụ cười trên gương mặt cô vẫn không biến mất, có thể thấy rằng chính cô cũng rất thích như vậy, có một người con trai ở bên cổ vũ giúp đỡ mình tiến bộ, để cho hai người đứng ngang hàng nhau, vì tương lai mà cố gắng, như vậy tình cảm mới có thể bền lâu. Những điều này Nhan Họa vẫn chưa cảm nhận được hết, thậm chí còn không biết rằng, ở trong lòng Kỳ Trạch, cậu thật sự đã lên kế hoạch cho tương lai mười năm sau của mình rồi, Nhan Họa cũng là một nhân vật quan trọng trong mục tiêu của cậu, cho nên vì tương lai, hiện tại bọn họ không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến những vấn đề thực tế khác được. Kỳ Trạch là người biết tính toán và có khả năng chủ động rất cao, không như Nhan Họa lúc nào cũng bị động, tính cách cũng trưởng thành và chững chạc hơn cô rất nhiều. Trước tuổi trưởng thành, con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, thậm chí nhiều cô gái còn không chịu nổi người bạn trai tính tình trẻ con của mình. Mà Nhan Họa với Kỳ Trạch thì hoàn toàn ngược lại. Nhan Vân nghe Nhan Họa kể chuyện về bạn trai, trong lòng có phần hâm mộ, so với cặp đôi trẻ tuổi này thì lại càng thấy cô và Triệu Vũ Trì không xứng đôi. Không phải là điều kiện bên ngoài không xứng, mà là suy nghĩ và tư tưởng không giống nhau, đây mới là điểm trí mạng, bởi vì nếu cứ vậy ở bên nhau sớm chiều thì sẽ nhận ra hai người không có chung tiếng nói, dù tình cảm có sâu đậm đến mấy thì sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc. Cũng bởi vì đã nhận ra điều đó, nên cô mới không muốn phải đến sau này Triệu Vũ Trì mới hối hận vì đã yêu cô, không bằng kết thúc luôn tại đây thôi. Chờ Nhan Họa nói xong, cô lại nhận thấy hình như tâm trạng của chị hai lại sa sút rồi, bèn buồn bực hỏi: “Chị à, chị sao thế?” “Không có gì, chị chỉ cảm thấy em và cái cậu Kỳ Trạch kia rất xứng đôi, cố gắng giữ gìn nhé, đừng từ bỏ.” Nhan Vân sờ mái tóc cô, lại hỏi: “Hai bác đã biết chưa?” Nghe đến đây, Nhan Họa cũng có chút khó xử, “Vẫn chưa ạ, có mỗi A Lãng biết thôi. Chị đừng nói cho bố mẹ em biết nhé, em không muốn bố mẹ phải bận tâm. Em định chờ thi tốt nghiệp xong sẽ nói, đến lúc đấy bố mẹ em cũng không phải lo lắng nhiều nữa. ” Nghĩ đến tính cách hay lo nghĩ của hai bác, Nhan Vân liền nở nụ cười, đảm bảo sẽ không nói cho hai bố mẹ Nhan Họa biết. Đêm 30, đối với những đứa trẻ đã quen với lối sống thành thị mà nói thì cứ để rạng sáng hôm sau rồi ngủ cũng được, trừ việc xem chương trình ca nhạc đón năm mới ra thì còn có rất nhiều hoạt động vui chơi để giết thời gian. Nhan Họa cũng bị hàng xóm tới kéo đi chơi bài mạt chược, nhưng cô không hứng thú lắm nên chỉ chơi hai ván rồi lại chạy về nhà xem chương trình ca nhạc với cả nhà, nhân tiện gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn bè, đồng thời cũng nhiều người gửi tin đến cho cô, cho nên cả tối cô chỉ ngồi để trả lời tin nhắn và nói chuyện phiếm với Kỳ Trạch, vô cùng bận rộn. Đến sáng mùng 1 thì còn bận rộn hơn nữa, vì hàng xóm và thân thích đã bắt đầu lục tục kéo nhau đi chúc tết, với lại trong thôn còn tổ chức các hoạt động như chơi bóng, múa sư tử, hát tuồng, họp thường niên nữa… Cứ chạy tới chạy lui, trên đường còn có vô số pháo giấy đỏ, mang đậm không khí đặc trưng của ngày tết. Kế đó là đến mùng 2, trong vùng bắt đầu sửa soạn để làm bữa cơm đoàn viên. Mục đích của việc này không phải chỉ để ăn uống, mà là sự náo nhiệt, chỉ cần có chút ít quan hệ với nhau là sẽ qua tham gia một chút cho vui. Nhan Họa đương nhiên cũng phải đi, cho dù cô có đang bận học đi chăng nữa thì cũng không thể không có mặt, như thế sẽ bị người ta nói không hay…Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là ban ngày theo người lớn đi thăm các nhà, tối thì ở nhà làm bài tập, đồng thời từ chối rất nhiều lời mời đi chơi của các bạn trong thôn, lý do từ chối cũng rất rõ ràng, rằng năm nay cô phải đi tốt nghiệp rồi, phải tranh thủ thời gian để học, mọi người đều rất thông cảm với điều này. Đến mùng 4 thì nhà họ Nhan mới bắt đầu bận rộn chuẩn bị mở bữa cơm đoàn viên, không chỉ mọi người trong nhà bắt tay vào làm mà bà con hàng xóm xung quanh cũng tới giúp, Nhan Họa tuy cũng muốn giúp nhưng lại bị cả nhà đẩy vào phòng học bài. Trong lúc này, Nhan Họa thấy Nhan Vân chỉ lo vùi đầu vào làm việc, hoặc nằm ngủ nướng cả ngày, bác gái mắng mấy câu xong rồi cũng mặc kệ luôn. May là vì năm mới mọi người không muốn nhắc tới chuyện không vui nên Nhan Vân mới tránh được một kiếp, không bị người nhà xúm lại hỏi chuyện, còn những người hàng xóm không biết chuyện gì mà cứ hỏi cô bao giờ cưới thì chỉ cần trả lời qua loa là xong. Nhan Họa ngồi viết một loạt các công thức ra giấy, sau đó hơi liếc nhìn lịch, ngày mai là thứ bảy rồi. * “Chị hai của em làm sao à?” Kỳ Trạch tương lai vừa lau mặt cho con trai vẫn còn đang ngái ngủ vừa hỏi cô. Hôm nay là mùng năm, là con rể nên Kỳ Trạch tương lai cũng phải đưa vợ con về nhà họ Nhan, mấy năm gần đây đều như vậy rồi, làm con rể thì đều phải về thăm nhà vợ, đây vừa là chuyện liên quan đến lễ nghi, cũng vừa làm tăng thêm tình cảm gia đình. Trong những ngày thế này Nhan Họa tất nhiên không muốn chiếm dụng thời gian của nhà người ta, nhưng sở dĩ cô không đi ngủ lại ngay là vì trong lòng có điều muốn hỏi. “Vâng ạ, hôm 30 chị hai khóc lóc trở về nhà, sau đó nói rằng chị đã chia tay với anh Triệu rồi. Không biết bây giờ chị ấy thế nào rồi ạ? Trước anh có nói với em là chị ý đã kết hôn và sinh hai đứa bé, vậy chồng của chị là ai?” Nhan Họa hồi hộp hỏi, trong lòng rất hi vọng người chị hai cưới là Triệu Vũ Trì, dẫu sao thì hai người cũng đã qua lại hai năm rồi, tình cảm còn rất sâu đậm. Kỳ Trạch không biết thì ra hồi đó còn có chuyện này, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên, khi đó anh và Nhan Họa vẫn chưa quen nhau, sang năm anh lại chuyển tới thành phố S, mãi đến khi tốt nghiệp đại học mới về. “Em yên tâm, chị hai em và Triệu Vũ Trì đã kết hôn vào mùa hè mười năm trước, hiện tại cô ấy kiếm tiền còn hơn cả chồng cơ, làm chủ một thẩm mỹ viện của riêng mình, tình cảm với Triệu Vũ Trì cũng rất tốt, mặc dù có cãi nhau nhưng chưa từng nghe thấy hai người họ đòi ly hôn…” Nghe vậy, hai mắt Nhan Họa liền sáng lên. Cô biết ngay mà, mấy chuyện chia tay này nọ chắc chắn là xuất phát từ một phía mà thôi, Triệu Vũ Trì đâu phải loại người như vậy, cho dù có bất đồng ý kiến đi chăng nữa, nhưng nếu đã quyết định sẽ ở bên nhau cả đời thì Triệu Vũ Trì đời nào lại để cho chị nói chia tay là chia tay? Trong khoảng thời gian này không thấy anh ấy tới, chắc là vì đang năm mới, anh không muốn đến rồi lại cãi nhau, cho nên mới để đối phương có thời gian để bình tĩnh lại. Ừm, có lẽ, ngày mùng năm sẽ là một ngày vui đây.
|
Chương 91 Mùng năm đúng là một ngày tốt lành, bầu trời u ám cũng bắt đầu xuất hiện ánh mặt trời, nhiệt độ trở nên ấm hơn, không cần mặc áo khoác mà chỉ cần mặc đồ mùa thu là được rồi, hoàn toàn không cảm thấy lạnh chút nào hết. Nhà họ Nhan hôm nay đã bắt đầu bận rộn từ bốn giờ sáng, lúc đó Nhan Họa vẫn còn đang ngủ say, chỉ có người lớn và Nhan Vân là phải dậy làm, còn đám học sinh thì được phép ngủ đến hừng sáng, bởi vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần phải được ngủ đủ giấc. Lúc Nhan Họa tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học thì trời đã sáng, nhưng vẫn chưa đến mức sáng rực hẳn, tuy nhiên ánh đèn từ hành lang ngoài cửa sổ chiếu vào cũng khiến cô chói mắt, rõ là tối qua rèm cửa vẫn chưa được kéo xuống. Nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã sáu rưỡi sáng rồi, Nhan Họa cũng không muốn ngủ nướng nữa, cô đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà giúp mọi người một tay. Năm nào nhà họ Nhan cũng vô cùng tất bận trong ngày này, sau khi làm những món ngon thì lại chuẩn bị thêm một chút đồ đặc sản của vùng nữa, chủ yếu khách tới đây tham dự cũng đều là vì muốn thưởng thức những món ăn dân dã của địa phương, vì nó không giống với những thứ đồ ăn ở thành phố, mà là đồ được làm một cách thủ công truyền thống, mùi vị không nơi nào làm giống được, có rất nhiều đại gia quan lớn hàng năm còn lái xe riêng đến nơi này để ăn cơ mà. Nhan Họa xuống nhà thì thấy Nhan Vân đang làm thịt kho tàu, tay chị cầm một đôi đũa dài lật miếng thịt to trong nồi cho miếng thịt chín đều. Nhìn nửa bên mặt của chị, Nhan Họa liền nghĩ đến chuyện mà cô mới biết lúc xuyên tới tương lai, tâm trạng vô cùng tốt, liền đi tới cười tươi nhìn chị. Nhan Vân thấy cô em gái đi xuống, liền gắp một khối thịt lên rồi cắt một miếng đút cho cô ăn, sau đó hỏi ý kiến: “Có ngon không?” “Ngon lắm ạ, vị rất vừa miệng.” Nhan Họa tham lam ăn thêm vài miếng nữa, hai má phồng lên, nói: “Chị, em nghĩ hôm nay sẽ có nhiều khách đến đấy, không chừng cả anh Triệu cũng tới nữa đó. ” Nhan Vân nghe xong liền run bắn lên, cau mày nói: “Anh ta tới làm gì hả? Đừng có nói linh tinh, bọn chị chia tay rồi. ” Nhan Họa bất đắc dĩ lắc đầu, chia tay hay không đâu phải do chị quyết định. Sau khi kịch liệt trêu chọc cô chị bướng bỉnh của mình đến khi chị phát cáu lên, Nhan Họa liền cứ thế mà chạy đi, xắn tay áo lên rồi ra vườn hái mấy loại rau mà hôm nay cần dùng đến. Bận rộn đến tận hơn mười giờ thì bắt đầu lục đục có họ hàng bạn bè tới, Nhan Như cũng cùng chồng con trở về, Từ Quân con rể nhà họ Nhan tay cầm túi lớn túi nhỏ, cười nói rất lễ phép với mẹ Nhan. “A Quân tới rồi à, ăn sáng chưa con? Có muốn ăn chút gì không?” Bác dâu cả rất nhiệt tình niềm nở với người con rể của mình. Mặc dù bà mẹ chồng của Nhan Như vô cùng quá quắt, nhưng Từ Quân tính cách lại khá tốt, hắn cũng biết về thái độ của mẹ mình sau khi Nhan Như sinh con, nên rất hiểu và thông cảm cho vợ, bình thường nếu rảnh rỗi hắn đều giúp vợ chăm sóc cho con, rất ít khi ra ngoài rượu chè cờ bạc với bạn bè, thời gian trong cuộc sống hầu như bị con gái chiếm dụng, không giống với những người đàn ông khác, tối nào cũng đi ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè. Mà nguyên nhân khiến cho bác gái đối xử tốt với người con rể này, không chỉ do con người của hắn tốt, mà còn hi vọng rằng qua đó hắn sẽ đối tốt với con gái mình hơn. “Chị cả, anh rể.” Nhan Họa lên tiếng chào hỏi hai người, sau đó đi tới bế cô bé con, “Bé ơi, dì nhỏ nhớ con quá!” Từ Quân nhìn thấy Nhan Họa, cười nói: “A Họa thành thiếu nữ rồi, năm nay thi đại học đúng không?” “Vâng ạ, em đang cố gắng đây. ” Nhan Họa từ trước đến giờ luôn duy trì khoảng cách nhất định với người anh rể này, cho nên sau khi nói với nhau mấy câu là chẳng còn gì để nói nữa. May là hôm nay nhà họ Nhan rất náo nhiệt, người đến người đi, cho nên cũng không mấy lúng túng cho lắm, Nhan Họa liền mau chóng đi ra chào hỏi những người khách khác tới nhà. Nhưng Nhan Họa là cô gái bé nhất nhà, cho nên nhiều chuyện không cần đến lượt cô làm, nên một lát sau là lại không còn việc gì nữa, cô liền mở máy ra nhắn tin cho Đàn Tử Quỳnh, hỏi xem khi nào thì cô tới. Mẹ Nhan Họa cũng rất quan tâm đến đám bạn của con gái, liền hỏi: “A Họa, con thử gọi hỏi ông Kỳ xem khi nào nhà họ tới để còn ra ngoài đón, không lại bị lạc đường. ” “Vâng ạ. ” Lúc Nhan Họa gọi điện xong thì mới biết là cả nhóm đều đi chung xe với ông Kỳ, như vậy thì dễ dàng hơn rồi. “Bọn mình đến…Trời ạ, không biết đây là chỗ nào nữa, đường thì quanh co, xung quanh không phải ruộng thì là cây, vừa rồi không nhìn rõ cột mốc đường nên cũng không biết là đang tới chỗ nào nữa.” Đàn Tử Quỳnh ầm ĩ nói, “Nhưng cậu yên tâm đi, mình nhìn thấy có rất nhiều xe cùng hướng đến thôn nhà cậu rồi, chờ đến cửa thôn mình hỏi đường bọn họ là được, với lại mình cũng tới đây mấy lần rồi mà. ” Nhan Họa thật đúng là đã quên mất là có Đàn Tử Quỳnh biết đường, như vậy thì không cần ra ngoài đón nữa rồi. Trong khi bạn của cô còn chưa tới thì nhà họ Triệu đã đến trước rồi. Lúc một chiếc xe hơi màu đen dừng ở phía đất trống bên cạnh hồ, mấy người nam nữ già trẻ bước xuống, những người đi ngang qua không thể không ngoái lại nhìn, xem xem đây là họ hàng nhà ai. Bọn họ ăn mặc không quá phô trương, nhưng nó vẫn khiến cho người ta cảm giác không giống bình thường, đó là phong thái lịch sự nho nhã của tầng lớp trí thức, vô cùng đứng đắn. Nhan Họa đang cầm gậy trúc xuống hồ lùa vịt chơi thì thấy Triệu Vũ Trì từ trong xe bước ra, liền lập tức vui vẻ vẫy tay với anh, gọi: “Anh Triệu.” Thấy có thêm hai vợ chồng trung niên bước xuống từ xe Triệu Vũ Trì, Nhan Họa mắt lại sáng lên, suy đoán trong đầu khiến cô không kìm được mà bật cười. Cả phụ huynh cũng tới nữa, xem chừng là muốn ra mắt rồi. Triệu Vũ Trì thấy Nhan Họa đi tới thì nở nụ cười với cô, tiếp đó giới thiệu ba mẹ anh cho cô biết, Nhan Họa rất tự nhiên tươi cười chào hỏi, vội vàng dẫn bọn họ vào nhà, thấy chị hai mở to mắt đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt khó tin nhìn Triệu Vũ Trì, Nhan Họa không nhịn được mà trộm cười, kế tiếp không còn việc của cô nữa rồi. Nhan Họa tiếp tục chạy ra ao lùa vịt, trong ao có một người thanh niên trong thôn đang đứng lấy lồng trúc bắt vịt, còn có một anh lớn hơn cô hai tuổi nữa rất quan tâm đến cô, cô chỉ gậy chỗ nào là chạy ra đấy ngay. “Này, anh A Quang, anh đừng có lấy lòng chị em nữa có được không?” Nhan Lãng mất hứng cầm gậy đập lên mặt nước, “Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, chắc chắn là có ý đồ! Cách chị em xa một chút đi!” Chàng trai có làn da ngăm đen tên A Quang nghe Nhan Lãng nói vậy thì trên mặt khẽ ửng hồng, hơi ngượng ngùng nhìn Nhan Họa một cái, không nói gì mà đi ra chỗ khác. Nhan Họa: “…” Có ý gì vậy hả? Tên em trai ngốc kia có phải là hơi nhạy cảm quá rồi không? Đúng lúc này thì có một chiếc ô tô hạng sang đi tới, cửa xe mở ra, lập tức có mấy thanh niên nam nữ bước xuống, một nhóm mỹ nam mỹ nữ xuất hiện làm cho mấy em trai em gái đang bận rộn trong ao phải quay ra nhìn, mắt mở to không chớp. “A Họa! Bọn mình tới rồi đây!” Đàn Tử Quỳnh cười to nói, Nhan Họa cũng tươi cười ôm lấy cô bạn, hai người vỗ vỗ lưng nhau, tiếng cười thanh thúy, ánh mặt trời chiếu rọi xuống hai người, khiến cho người khác nhìn thấy phải mỉm cười. Ôm ấp nhau xong, Nhan Họa lại ngoảnh lại nhìn người vừa xuống xe, đầu tiên là nở nụ cười với Kỳ Trạch, tiếp đó là ông Kỳ, cuối cùng đi tới chào hỏi bạn bè, nhất thời không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Kỳ Trạch đi tới không chút dấu vết tách Đàn Tử Quỳnh ra, không muốn cô ôm Nhan Họa quá lâu, lại thừa dịp người khác không chú ý liền đưa tay xoa đầu bạn gái. Hôm nay thời tiết đã ấm lên, ánh nắng chan hòa, Nhan Họa chỉ mặc một cái áo sơ mi kẻ caro đơn giản, bên dưới là quần bó sát và bốt cao cổ, dáng vẻ hoạt bát tươi trẻ, khiến cho người ta sáng mắt mỗi khi nhìn cô, chẳng trách mấy anh chàng trong thôn luôn cố gắng lấy lòng cô. Kỳ Trạch ở trong xe từ xa đã nhìn thấy cô cầm gậy trúc đứng ở bên cạnh cây liễu trên hồ nước, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rọi xuống khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của cô, khoảnh khắc đó khiến trái tim cậu rung động, không thể nào rời mắt được. Lúc này đây, cậu đã gặp được cô, chạm vào cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô, chỉ hận không thể đi tới mà ôm chặt cô vào lòng thôi. Trình Dương và Âu Dương Cảnh thì đã sớm đi ra bờ ao nhìn người trong thôn bắt vịt rồi. “Các cậu ăn điểm tâm chưa? Về nhà mình ăn chút gì đi. Âu Dương, Trình Dương mau tới đây nào, lúc khác xem cũng được mà.” Nhan Họa nói xong liền dẫn mọi người đi về nhà của mình. Nhà của Nhan Họa cách đây khoảng 300 mét, ở bên trong sườn núi, từ xa nhìn lại là một ngôi nhà cao tầng truyền thống rất đặc biệt, một đám thanh niên đều tò mò nhìn quanh, đồng thời cũng chú ý tới người đến người đi trong thôn, ở ven đường đủ các loại xe đang đỗ, nhà nào cũng có khách ra ra vào vào, sự náo nhiệt này đối với những người ở thành phố là không thể tưởng tượng nổi. Lúc Nhan Họa dẫn khách về nhà, sau khi nghe cô gọi, bố Nhan mẹ Nhan liền bận rộn đi ra đón tiếp. Lúc cả đoàn đi vào phòng khách, thấy mấy người khách đang ngồi bên trong thì lại rối rít chào hỏi, giới thiệu bản thân. Kỳ Trạch đi bên cạnh ông nội, rất lễ pháp đáp lại những câu hỏi của mọi người, Nhan Họa nhìn mà mắt cứ giật giật. Sao cô cứ cảm giác là thái độ của cậu ấy hơi thận trọng nhỉ? Hay là do cô nghĩ nhiều quá rồi? Đàn Tử Quỳnh, Âu Dương Cảnh và mấy người khác đều đang phải ứng phó với các câu hỏi của mấy bà mấy cô, sau khi ăn một bát súp xong liền chạy luôn ra ao chăn vịt. Kỳ Trạch thì vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh ông nội, là bạn gái nên Nhan Họa cũng ở lại luôn. May là mấy người lớn nói chuyện cũng không cần có mặt mấy đứa trẻ, ngồi một lát là có thể rời đi rồi. Nhan Họa dẫn Kỳ Trạch ra ao, nụ cười trên gương mặt vẫn thủy chung không thay đổi, có thể nhìn ra là hôm nay cô rất vui, lại càng vui hơn khi được gặp Kỳ Trạch, còn bạo dạn cầm tay cậu kéo đi. Kỳ Trạch nắm chặt lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Nhan Họa, mình nhớ cậu lắm.” Sau đó khuôn mặt chân thành kia cứ nhìn cô không dứt, khiến cho Nhan Họa ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt.
|
Chương 92 Sau khi chăn vịt xong, cả nhóm vẫn lưu luyến không muốn ra về, cứ nắm tay Nhan Họa hỏi han đủ thứ chuyện, Nhan Họa cũng rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu. Nhan Hạo và Nhan Lãng từ dưới ao đi lên bờ, sau khi nghe Nhan Họa giới thiệu bạn xong, Nhan Hạo liền đặc biệt chú ý riêng tới Kỳ Trạch, cười nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, hi vọng hôm nay các em sẽ chơi vui vẻ ở nơi này! A Họa, nhớ nhiệt tình phục vụ chăm sóc cho các bạn nhé. ” Kỳ Trạch rất tự nhiên đánh giá người anh này, không có chút áp lực nào, căn bản là vì người anh này tạo cho cậu cảm giác khá giống với Nhan Lãng. Nhan Họa cười tươi đồng ý. Nhan Hạo chào hỏi mọi người xong liền cầm hai cái lồng bắt vịt cùng em trai rời đi, dọc đường còn lưu lại âm thanh cạc cạc của tiếng vịt kêu. Sau khi hai người đi khuất, Đàn Tử Quỳnh và Trình Dương lập tức quay ra cười mờ ám với Kỳ Trạch, trên mặt không che dấu được sự hả hê, Âu Dương Cảnh còn dí sát vào nói: “Soái ca, được anh vợ và em vợ đặc biệt quan tâm cảm giác thế nào?” “Chả thế nào cả!” Kỳ Trạch không để ý đến bọn họ, rất bình tĩnh trả lời. Sau khi trêu Kỳ Trạch xong, Đàn Tử Quỳnh lại ôm lấy Nhan Họa, nói: “A Họa, cây khế ngọt nhà cậu bây giờ sao rồi, chúng ta đi hái ăn đi. ” Đàm Minh Thiên nghĩ việc ra vườn hái khế còn tốt hơn so với về gặp người lớn, cho nên cũng rối rít muốn đi cùng. Bên cạnh nhà Nhan Họa là một khu đất trống, vì ở bên trong lưng chừng núi nên địa thế hơi nghiêng xuống dưới, nhưng nơi này lại có rất nhiều chủng loại trái cây như nhãn, vải, ổi, khế, dương mai, cây chuối cũng có một ít, đa phần đều là các loại quả của vùng nhiệt đới, chỉ tiếc là hiện tại đa phần các cây đều chưa đơm hoa kết trái, chỉ có cây khế là ra khá nhiều quả. Tuy trồng nhiều cây ăn quả nhưng không ai làm rào chắn trộm cả, bình thường có rảnh thì bà nội Nhan Họa sẽ đi qua tưới một chút nước, còn lại là để cho cây tự do sinh trưởng, đến lúc cây ra quả cũng sẽ không có ai hái trộm, bởi vì thôn này nhà nào cũng trồng rất nhiều, không thể ăn hết được. “Đường hơi trơn, các cậu cẩn thận nhé.” Nhan Họa lên tiếng dặn dò, sau đó chỉ vào mấy cây khế nói: “Mấy cây kia là cây khế ngọt, bên cạnh là hai cây mận chua, nhưng bị hái khá nhiều rồi, không thì hôm nay chắc chắn mình sẽ cho các cậu ăn đến tê răng thì thôi. ” Nhan Họa vừa nói xong thì chính cô lại bị trượt chân xuống sườn núi, may là Kỳ Trạch luôn đi bên cạnh nên đã nhanh chóng nắm lấy eo cô giúp cô không bị ngã, cuối cùng còn vòng hai tay ra ôm chặt cô vào lòng. Nhan Họa suýt ngã nên vẫn còn kinh sợ không thôi, chờ khi thấy cô an toàn rồi, Đàn Tử Quỳnh mới tức giận nói: “A Họa, cậu còn nhắc bọn mình cẩn thận, thế mà chính cậu lại suýt trượt chân rồi, may mà có Kỳ Trạch, không thì chân của cậu…” “Chắc là vì cậu quá quen thuộc với con đường này rồi nên bước đi rất tự tin không lo nghĩ gì nên mới thế, còn bọn mình lần đầu đến đây nên rất cảnh giác cẩn thận, cho nên mới không bị làm sao.” Trình Dương nhẹ nhàng trêu chọc. Nghe Trình Dương nói xong, cả đám lại quay sang trêu Nhan Họa một trận. Đứng dưới tán cây khế ngọt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vô số những quả khế màu xanh. Mấy cậu con trai cậy mình cao liền đi tới hái mấy quả ở chỗ thấp, sau đó lại trèo lên cây hái mấy quả phía trên cao, đến khi Nhan Họa cảm thấy tương đối đủ rồi thì mới gọi mọi người cùng nhau cầm khế đi về nhà. Sau khi trở về nhà họ Nhan, Nhan Họa đi lấy rổ đựng khế, sau đó cắt thành những miếng bằng nhau giống như hình ngôi sao, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhan Họa hỏi thăm khẩu vị của từng người rồi vào bếp dầm muối ớt, có thể ăn luôn hoặc để một lúc cho ngấm gia vị. Khế sau khi được ướp gia vị ăn rất ngon miệng, như là một món khai vị trước khi ăn cơm vậy. Bỗng nhiên khách khứa trong nhà ai cũng nếm thử mấy miếng, thành ra khế mang về không đủ ăn, cho nên đám Âu Dương Cảnh lại xung phong đi hái tiếp, Nhan Họa, Đàn Tử Quỳnh và Đàm Minh Thiên phụ trách rửa sạch và ướp gia vị. Đến khoảng mười hai rưỡi trưa thì tiệc mừng năm mới mới bắt đầu. Sân nhà và phòng khách của Nhan gia được bày rất nhiều bàn ghế, trên bàn tràn ngập các món ăn ngon, những vị khách cũng bắt đầu đi tới ổn định chỗ ngồi. Nhan Họa bảo các bạn cùng mấy anh chị em của mình ngồi chung một bàn, ông Kỳ được bố Nhan mời đến ngồi cùng các chú bác, đều là những người lớn tuổi nên cũng dễ nói chuyện hơn. Ngày này thật ra cũng như một buổi để mọi người vui chơi giải trí vậy, bắt đầu từ mười hai rưỡi cho đến hơn ba giờ chiều. Tất nhiên đám thanh niên như Nhan Họa thì không ăn lâu như vậy, cũng không được uống rượu nên làm sao ngồi được đến mấy tiếng, chủ yếu là khách cứ đứt quãng đến từng nhóm từng nhóm một, ai ăn xong thì ở lại lầu dưới hoặc ra vườn trái cây gần đó để thưởng thức một số đặc sản của địa phương. Nhan Họa cũng rất có trách nhiệm dẫn bạn của mình ra mấy chỗ có phong cảnh đẹp ở gần nhà mình để chơi. Mãi đến hơn bốn giờ chiều thì khách khứa mới lần lượt ra về. Nhan Họa ở trong phòng giúp mẹ gói quà cho khách mang về, vì để tỏ lòng cảm ơn nên ai tới tham dự bữa ăn cũng đều được chủ nhà tặng quà lúc về, mỗi gói quà còn nhét thêm hai củ hành và tỏi, cho tỏi mang ý nghĩa chúc cho đối phương có một cuộc sống ấm no đầy đủ, cho hành thì là hy vọng cho con cái của họ học hành giỏi giang… Nhan Họa vừa gói đồ vừa nghe mẹ giảng giải về mấy phong tục kia, không kìm được mà bật cười. “Đây là quà cho ông Kỳ, con mang ra cho ông đi.” Mẹ Nhan cầm một túi quà tết đưa cho con gái. Nhan Họa nhìn qua một chút, có một ít thức ăn như thịt khô, mì sợi, gạo nếp…bên trên được cắm hành trông rất thú vị, là một món quà quê vô cùng giản dị. Lúc Nhan Họa mang gói quà từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy đám bạn cô đang xúm lại một chỗ trong sân, sắc mặt có phần kỳ quái, anh họ Nhan Hạo của cô thì đang khoác vai Kỳ Trạch nói gì đó, cậu em ngốc Nhan Lãng đứng bên cạnh cười híp mắt, dáng vẻ giống mấy người bạn của cô. Ông Kỳ đang đứng trước hàng rào vườn rau nói chuyện với bố Nhan, không chú ý đến bọn trẻ. Nhan Họa thấy vậy liền lo lắng không biết anh họ nói gì với Kỳ Trạch, lập tức lao tới, “Này anh Hạo, mấy người đang ở đây làm gì vậy?” Nhan Hạo càng lớn càng trở nên đẹp trai sáng sủa, tuy dáng vẻ rất anh tuấn, nhưng trong mắt Nhan Họa thì anh họ vẫn là xú nam nhân, vì trông anh như đang bắt nạt Kỳ Trạch vậy. Cho dù mười năm sau Kỳ Trạch có trở thành một lão hồ ly dày dặn kinh nghiệm đi nữa thì bây giờ cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai chưa lớn mà thôi, xấu hổ một chút là mặt đỏ tai hồng ngay, không thể không đứng ra bảo vệ được. Nhan Hạo thấy cô em họ đi tới thì sảng khoái cười to, không khoác vai Kỳ Trạch nữa, nói: “Không có gì, anh thấy A Họa có nhiều bạn tới chơi quá nên nói chuyện với các em ấy một chút thôi ý mà. ” “Ồ, thế à…” Nhan Họa kéo dài giọng như không tin tưởng lời anh nói. “Tất nhiên tất nhiên!” Nhan Họa lườm anh họ một cái, sau đó đưa túi quà cho Kỳ Trạch, nói với cậu mấy lời may mắn mà mẹ đã nhắc lúc nãy, sau đó chia những túi khác cho các bạn. Ông Kỳ và bố Nhan nói chuyện được một lúc, quay sang thấy đám trẻ đã chuẩn bị xong thì liền chào tạm biệt chủ nhà để ra về. Nhan Họa tiễn các bạn ra chỗ đậu xe bên hồ nước, chờ tất cả lên xe xong thì cười vẫy tay nói: “Mùng bảy gặp lại nha ~” “Mùng bảy gặp lại ~” Mấy người cũng cười đáp lại. Sau khi xe rời đi, Nhan Họa lại chẳng còn gì làm, liền đi theo ba mẹ trở về nhà, vừa vào cửa liền thấy chị hai Nhan Vân đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế phía dưới tán cây. Hôm nay trời rất nóng, đến xế chiều mọi người đã nóng tới mức phải thay áo cộc tay, Nhan Họa cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống hóng gió với chị. Nhan Vân nhìn cô, thấy cô em gái cười vui vẻ thì liền giơ tay bấm lên mặt cô một cái. Một lát sau thì Nhan Như cũng bế con gái vừa ngủ trưa dậy đi tới, Nhan Họa rất ân cần mang ghế ra cho chị ngồi. Như mọi năm thì lúc này Nhan Như đã cùng chồng trở về nhà chồng rồi, nhưng hôm nay vì có cả nhà Triệu Vũ Trì tới, đoán là để xác nhận chuyện của Nhan Vân và Triệu Vũ Trì, cho nên Nhan Như và Từ Quân thân là chị ruột và anh rể, đương nhiên phải ở lại với em gái rồi. “A Vân, em quyết định thế nào?” Nhan Như hỏi. Nhan Họa bế em bé để cho hai chị nói chuyện riêng với nhau. Là một cô em gái vẫn còn đang đi học, không có chút kinh nghiệm gì, nên những chuyện này cô không nên tham gia vào. Tuy nhiên nghe chị cả phân tích về cuộc sống hôn nhân với chị hai cũng rất thú vị, mặc dù hiện tại chưa cần nhưng cứ nghe để chuẩn bị cho sau này cũng được mà. Nhan Họa thầm nghĩ, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn…thì sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ kết hôn với Kỳ Trạch. Đúng, cho nên bây giờ cứ nghe trước một ít kinh nghiệm cũng tốt đấy =v=
|
Chương 93 Mùng bảy tết là các học sinh cuối cấp đã phải đến trường rồi. Cũng vì việc tựu trường của Nhan Họa mà cả nhà chỉ ở quê đến mùng sáu là đã lên xe trở về thành phố luôn. Mặc dù đã qua mười ngày nghỉ, tinh thần cũng thư giãn hơn rất nhiều, nhưng trở về trường chưa được mấy ngày là đã lại phải quen với tiết tấu vội vàng khẩn trương trước mùa thi cử rồi. Tháng hai trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng ba với cảnh xuân tươi đẹp. Tuy nhiên mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng lại phải đón một đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn về, không khí ấm áp đầu hè bỗng biến thành cơn rét ngày đông, sự khác thường của khu vực thành phố vùng duyên hải nam bộ chính là ở chỗ này. Trong tháng ba có một dịp lễ cũng rất được mong đợi chính là rằm tháng Giêng, năm nào trong ngày này ở các công viên hay khu phố của thành phố N đều diễn ra lễ hội đèn lồng. Rằm tháng Giêng năm ngoái trời mưa suốt cả ngày, cực kỳ đáng buồn, chắc để bù lại nên rằm tháng Giêng năm nay không khí lạnh cũng vừa qua đi, nhiệt độ dần ấm lên, mặc dù sắc trời không mấy sáng sủa nhưng cũng may là không có mưa, khiến cho một đám thanh niên hẹn nhau đi xem hoa đăng rất vui mừng. Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ năm, ban ngày vẫn phải đi học, nhưng trường học cũng rất tâm lý, tiết học cuối cùng buổi chiều được quyết định là tiết hoạt động tự do, trừ những học sinh nội trú thì những học sinh khác nhà ở thành phố có thể về nhà sớm để cùng người nhà đón rằm tháng Giêng. Nhan Họa cùng Đàn Tử Quỳnh và Đàm Minh Thiên, Trần Minh Hà hẹn các bạn nữ trong lớp tối bảy giờ gặp nhau ở đầu phố, sau đó mỗi người tự đi về nhà của mình để chuẩn bị trước. Về đến nhà, Nhan Họa liền bắt đầu chuẩn bị để tối đi chơi luôn, cô lấy bộ Hán phục đã được giặt thơm tho ra, đưa cho mẹ nhờ mẹ là hộ, còn mình thì vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, chải đầu tóc gọn gàng, dáng vẻ tất bật trông rất nhiệt tình. Lúc Nhan Họa thay áo xong chạy xuống nhà nhờ mẹ thắt dây hộ, bố Nhan và Nhan Lãng đều tò mò nhìn cô, bố Nhan cười nói: “A Họa mặc bộ này nhìn đẹp quá, con gái bố còn xinh đẹp hơn cả mấy cô diễn viên phim cổ trang trên tv ý chứ. ” “Ba à, ba đừng có nói sai sự thật như thế.” Nhan Lãng khinh bỉ nói, “Không phải ai mặc long bào cũng trở thành hoàng đế, ba không nên nịnh con gái ba như vậy. Ba nhìn chị ý xem, không biết mặc vậy cho ai nhìn nữa. Chị, lớp chị tối nay có bao nhiêu người đi xem hoa đăng? Mấy chị như Đàn Tử cũng mặc thế này à? Cẩn thận người ta tưởng là bị điên đấy!” Nhan Họa giận tím mặt, tên em trai của cô sao lại nói năng như vậy chứ. Tuy nhiên cô còn chưa kịp đích thân xông tới đánh cho Nhan Lãng một trận thì mẹ cô đã lập tức đi tới đánh hộ cô trước rồi. “Tên nhóc thối này, sao lại nói chị con như thế hả? Trong bản tin không phải đã nói sao, các cô gái trẻ đang lưu hành mốt mặc hán phục đi ngắm hoa đăng, cái này gọi là hoài cổ hiểu chưa? Khó có dịp rằm tháng Giêng, để cho chị con đi chơi, còn hơn cứ suốt ngày cắm đầu vào đống sách vở rồi ngu người đi…” “Mẹ!” Trời ạ, mặc dù tên em trai cô nói chuyện không được dễ nghe cho lắm, nhưng lời lẽ của mẹ cô thì còn sắc bén hơn mấy lần ý chứ! Mẹ Nhan mặc dù nói nhiều, nhưng con gái cần giúp gì là bà sẽ giúp ngay, lo liệu cho cô tử tế, chẳng giống với khi bà cằn nhằn chút nào. Sau khi chỉnh quần áo cho con gái xong, bà liền lùi xuống một bước, gật đầu nói: “Con gái nhà chúng ta đúng là khả ái mà, nhìn cũng chẳng kém gì so với mấy minh tinh trên tv. ” Bố Nhan gật đầu phụ họa theo. Được rồi, hai vợ chồng nhà này suy nghĩ giống y như nhau, con nhà mình thì ngàn tốt vạn tốt, còn con cái nhà khác thì đứa nào cũng kém cỏi hơn. Nhan Họa cười với cả nhà một tiếng, sau đó lấy một sợi ruy băng cùng màu với váy buộc một nửa tóc lại, ruy băng sau khi buộc xong vẫn còn thừa lại một đoạn khá dài buông xuống vai. Cậu em trai của cô thì vẫn cằn nhằn không dứt, nói gì mà “Nhìn chị ăn mặc rồi cười như vậy trông chả quen chút nào. ” Sau khi Nhan Họa chuẩn bị xong thì chuông cửa nhà họ Nhan bỗng vang lên. Bố Nhan đi ra mở cửa, thấy Kỳ Trạch thì rất nhiệt tình mời cậu vào, biết được Kỳ Trạch đến là để đón con gái mình đi xem hoa đăng, liền cười dặn dò cậu nhớ để ý đến con gái ông, đừng để bị chen lấn xô đẩy, chân của Nhan Họa còn chưa hồi phục được nửa năm. Nhan Lãng nghe ba nói chuyện mà thầm nghĩ bố mẹ mình đúng là quá ngây thơ rồi, hoàn toàn không đề phòng chút nào, có phải là quá kém nhạy bén rồi không? Nếu là phụ huynh nhà khác, thấy con gái đi với bạn khác giới như vậy thì chắc chắn sẽ có chút nghi ngờ rồi. Nhưng bố mẹ cậu lại chỉ nghĩ Kỳ Trạch là một người nhiệt tình thôi, cho nên rất tin tưởng mà giao cho anh ta nhiệm vụ chăm sóc con gái mình. Sau này nhất định bố mẹ sẽ phải hối hận đấy! Kỳ Trạch sau khi chào hỏi bố mẹ Nhan Họa liền tò mò ngó vào trong xem, thấy Nhan Họa đang mặc đồ truyền thống cười đứng đó, cậu nhất thời không thể phản ứng kịp, sau đó làm như không có chuyện gì mà dời mắt đi, hai tai lại bắt đầu đỏ lên. Đương nhiên, chính vì thần thái bình tĩnh điềm đạm này của Kỳ Trạch đã khiến cho hai bố mẹ Nhan Họa không có chút mảy may nghi ngờ gì. “Nhan Họa, sắp đến giờ rồi, chúng mình đi thôi.” Kỳ Trạch đứng chờ Nhan Họa đi tới, sau đó quay đầu chào mọi người trong nhà, kèm theo lời hứa tối nay sẽ đưa Nhan Họa về nhà an toàn. Sau khi ra khỏi nhà, Nhan Họa nhận được ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng đến lúc bước ra khỏi khu vực nhà cô thì lập tức bắt gặp rất nhiều các cô gái chàng trai trẻ mặc Hán phục bước trên đường, cho nên cô cũng không cảm thấy bị lạc loài nữa. “Cậu mặc thế này nhìn đẹp lắm.” Kỳ Trạch cầm lấy dải băng gấm trên đầu cô, “Nhưng mà có lạnh không? Buổi tối nhiệt độ hạ xuống, mặc thế này thì ít quá. ” Nhan Họa cười nói: “Mình không sợ đâu, tại mình có mặc đồ giữ ấm bên trong mà, tối về chắc chắn sẽ không bị lạnh. ” Kỳ Trạch nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, không kìm được mà cúi xuống hôn trộm lên mặt cô một cái. Gương mặt cô trắng mịn mềm mại như em bé vậy, nhìn mãi vẫn không thấy chán, thật muốn cắn mấy cái…Trong lòng nghĩ vậy nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, chỉ dùng hành động để tỏ lòng yêu thích của mình thôi. Chuyện bị cậu bất ngờ hôn lên má thế này Nhan Họa cũng quen rồi, cô quay đầu nhìn xung quanh một chút, chép chép miệng, nhiều người quá, không thể hôn lại cậu ấy rồi, tiếc thật đấy! Lúc hai người tới nơi thì đã thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đứng đợi rồi, các cậu con trai có thể vì không muốn rườm rà nên chỉ mặc quần áo bình thường, các cô gái thì mặc Hán phục, cộng thêm nét tươi trẻ của thanh xuân nên càng thêm phần mỹ lệ, khiến cho các thanh niên đi trên đường phải ngoái lại nhìn. Nhan Họa nhìn một lượt, thấy Đàn Tử Quỳnh cũng mặc kiểu váy chiết eo trên ngực thời nhà Đường giống mình, Đàm Minh Thiên mặc Hán phục tối màu thời nhà Tần, còn Trần Minh Hà thì mặc khúc cư… “A Họa, quả nhiên là rất đẹp, rất phù hợp với khí chất của cậu.” Đàn Tử Quỳnh nhào tới ôm cô, hôm nay cô nàng đặc biệt dùng một cái kẹp tóc ngọc trai, nhìn qua có vẻ là một cô gái rất quyến rũ phong tình, đáng tiếc vừa mở miệng nói chuyện là lại lộ nguyên hình rồi. Nhan Họa cũng khen bộ trang phục của cô, sau đó lại cùng mấy cô gái thảo luận về quần áo của nhau… Nói được một lúc thì trời đã tối hẳn, người đi ra phố ngày càng nhiều, hai bên đường hoa đăng sáng rực khiến cho người ta hoa cả mắt, trên đường người đến người đi, hơn nửa là các nam nữ trẻ tuổi mặc các hán phục khác nhau, thậm chí còn bắt gặp cả phóng viên đến để chụp hình quay phim. Thấy cách đó không xa là đám phóng viên thời sự buổi tối đến để phỏng vấn, các nam sinh liền cuống quýt đẩy các cô gái rời đi, không muốn tham gia vào đám đông đó. Đi dạo phố, ngắm hoa đăng, thưởng thức các món ăn vặt đặc sản, lúc xong xuôi thì cũng đã muộn rồi. Bởi vì mai còn phải đi học, các cô gái lại có giờ giới nghiêm, nên đến chín rưỡi tối là mọi người đã tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Nhan Họa và Kỳ Trạch nắm tay nhau đi qua chợ hoa đăng, xung quanh người xa lạ đông như thủy triều dâng, hai người lẫn vào trong đám đông, cảm giác phụ thuộc vào nhau lúc này khiến cho lòng của bọn họ trở nên vô cùng ấm áp. Lúc rời khỏi khu chợ hoa đăng đèn đóm sáng rực, đèn đường bắt đầu trở nên tối mờ, Nhan Họa cầm trên tay một cái đèn hoa sen Kỳ Trạch mua cho cô, ngẩng đầu cười nói: “Cảm ơn cậu, mình thích lắm. ” Vì nụ cười ngọt ngào kia mà Kỳ Trạch không kìm chế được mà cúi đầu xuống, dùng lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại của cô, dần dần làm sâu thêm nụ hôn này, mãi đến khi cái chén nến nhỏ bên trong hoa sen suýt bị cô lật úp thì cậu mới giữ lấy tay cô, giúp cô cầm lấy cái chén, lúc đó nụ hôn mới được chấm dứt. Hơi thở của cả hai đều trở nên rối loạn, trong bóng đêm càng dễ dàng nảy sinh sự xúc động. Lúc cô còn đang liều mạng hít thở, Kỳ Trạch bỗng đưa tay mơn trớn gương mặt hồng hào của cô, ngón tay dần chuyển xuống dưới cổ, cậu khàn giọng nói: “Nhan Họa, chúng mình mãi ở bên nhau nhé…Chờ sau khi tốt nghiệp đại học, chúng mình kết hôn đi. ” Nhan Họa nghe xong chỉ biết ngạc nhiên nhìn Kỳ Trạch. Tất cả không khí kiều diễm mập mờ vào giờ khắc này đột nhiên tan biến hết, Nhan Họa ngượng ngùng nhìn cậu, nói: “Khụ, cậu có phải đã…nghĩ xa quá rồi không?” Mặc dù biết tương lai hai người sẽ kết hôn, nhưng cô lại không ngờ Kỳ Trạch lại lo xa đến như vậy. Chẳng lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà Kỳ Trạch tương lai kết hôn với Nhan Họa tương lai nhanh như vậy? Kỳ Trạch bị nét mặt của cô làm cho khó chịu, “Cậu có ý gì hả? Không lẽ cậu không muốn kết hôn với mình sao? Yêu đương mà không lấy hôn nhân làm đích đến thì chứng tỏ người đó chỉ đang đùa giỡn chứ không nghiêm túc, không phải là cậu đang đùa giỡn với mình đấy chứ?” Nhan Họa nghe cậu nói mà mặt đầy vạch đen, thật hết chỗ nói mà, “Không phải thế! Từ giờ đến lúc tốt nghiệp đại học còn mấy năm nữa cơ mà, cậu không cảm thấy bây giờ đã nghĩ đến chuyện đó là quá sớm hay sao?” Cô vẫn cho rằng, thời học sinh mà yêu đương là một chuyện rất ngọt ngào, nhưng nếu kết hôn thì lại phải suy nghĩ rất nhiều thứ, giống như hai người chị họ của cô vậy. Mà sở dĩ cô đã có tâm lý chuẩn bị là vì cô đã được bay đến tương lai, nhưng Kỳ Trạch hiện tại thì cái gì cũng chưa biết, thế mà đã muốn quyết định chuyện hôn nhân từ bây giờ rồi, nghĩ mà thấy xa xôi quá. Không phải là cô không muốn ở bên cậu ấy cả đời, cô chỉ cảm thấy hơi khó tin với suy nghĩ trưởng thành của cậu ấy thôi. “Sớm gì chứ?” Kỳ Trạch ôm cô vào lòng, lại không kìm được mà hôn lên môi cô mấy cái, “Năm nay chúng mình thi đại học rồi, sau đó bốn năm sau thì tốt nghiệp, lúc đấy chúng mình cũng đã vừa vặn đủ tuổi kết hôn theo pháp luật, quá ổn, cần gì phải chờ thêm nữa. Nhan Họa, chúng mình giao ước với nhau như thế nhé. ”
|
Chương 94 “Mẹ ~” Nhan Họa mơ màng tỉnh dậy, tiếp đó liền bị bánh bao nhỏ hung bạo đột kích ngực =. = Tiểu Duệ Duệ à, con đã cai sữa rồi mà, sao còn mò ngực mẹ thế hả? Nhan Họa đành phải bế con trai lên để phân tán sự chú ý của cậu nhóc, cúi xuống hôn mấy cái, còn cắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nữa. Tuy vậy động tác trừng phạt của cô không mạnh nên cậu nhóc không thấy đau, ngược lại còn cho rằng mẹ đang đùa với mình nên vui vẻ cười rất sảng khoái. Người đàn ông đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cười đùa bên trong thì liền đi tới gõ cửa, sau khi nhận được tiếng đáp lại thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong là hình ảnh hai “mẹ con” đang ôm ấp nhau. Hôm nay là thứ bảy nên Nhan Họa mười năm trước lại tới, nhìn cô chơi với Tiểu Duệ Duệ trông cũng chẳng khác gì đứa trẻ to xác. Kỳ Trạch âm thầm lắc đầu, đi tới bế con trai lên, vỗ cái mông nhỏ như tỏ ý phạt vì sáng sớm đã bò dậy đánh thức mẹ, sau lại nói với Nhan Họa: “Hôm nay có chuyện gì không?” Nếu như không có chuyện gì thì sau khi xuyên tới Nhan Họa sẽ đi ngủ lại luôn để quay về, không nấn ná lâu ở đây. Đối với chuyện này anh rất ủng hộ, mặc dù là cùng một người, nhưng chung quy vẫn khác biệt, nếu ở lại lâu sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương. Về điểm này, Nhan Họa đã xử lý rất tốt. Nhan Họa nhìn anh, gương mặt có phần ngượng ngùng, rõ ràng có thể nhận ra sự vui sướng lẫn trong đó, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế lại, cầm lấy một con gấu bông chơi với Tiểu Duệ Duệ, giả bộ thờ ơ nói: “Kỳ Trạch đã ước định chuyện tương lai với em rồi. ” Kỳ Trạch nhướn mày, suy nghĩ một chút, thấy cũng không có gì lạ với lựa chọn của cậu nhóc Kỳ Trạch kia. Nhìn dáng vẻ của cô, anh buồn cười nói: “Em vui thì cứ cười lên, anh sẽ không trêu em đâu. ” Nhan Họa lập tức trở nên nghiêm túc, nói: “Nhưng mà em cảm thấy, Kỳ Trạch có phải đã nghĩ xa quá rồi không?” “Có vấn đề gì chứ? Em nên biết rằng, hai đứa học khác chuyên ngành nhau, e rằng tương lai sẽ không cùng học một trường đại học. Cho nên, chuyện ước định này đối với cậu ta mà nói thì rất quan trọng, rất cần thiết.” Kỳ Trạch phân tích cho cô hiểu về tâm lý của mình thời còn trẻ, thấy cô tỏ ra thông suốt thì trong lòng lại không kìm được mà cười một tiếng. Nhìn cuộc sống của hai người họ hoàn toàn khác biệt so với mình, nhìn bọn họ từ chỗ xa lạ trở nên quen thuộc rồi cảm mến nhau, ngày ngày va chạm, từ ngây ngô trở nên thành thục, khiến cho anh cảm thấy rất thú vị, cũng coi như đền bù được chút tiếc nuối trong lòng mình. Có ai mà không có tiếc nuối khi còn trẻ chứ, chẳng qua là mỗi người lại có một nỗi tiếc nuối khác nhau mà thôi. Tiếp theo, Nhan Họa như thường lệ bị anh tiêm nhiễm cho mấy điều, đành phải tranh thủ thời gian chơi với Tiểu Duệ Duệ. Tiểu Duệ Duệ hiện tại ngày một lớn, cũng không biết cô có thể nhìn bé lớn đến mấy tuổi, cũng không rõ lúc nào thì quy luật xuyên qua này mới kết thúc, cho nên lần này Nhan Họa liền phá lệ ở lại đây thêm một chút. Kỳ Trạch thấy dáng vẻ yêu thương của cô đối với Duệ Duệ, liền nói: “Em không cần phải vậy, dù sao chỉ cần các em ở bên nhau thì Duệ Duệ sớm muộn gì cũng sẽ được sinh ra thôi. ” “Nhưng dù sao thì vẫn là chuyện của mấy năm nữa…” Phải đợi nhiều năm nữa Duệ Duệ mới ra đời, Nhan Họa cảm thấy sao mà lâu thế. Chơi cùng Duệ Duệ cả buổi sáng, Nhan Họa mới lưu luyến không rời giao cậu bé lại cho Kỳ Trạch, còn mình thì trở về phòng đi ngủ. Trước khi ngủ, Nhan Họa lại theo thói quen giở con ếch giấy trong túi áo ra xem. Vốn cô cứ tưởng trong giấy lại chỉ ghi thêm mấy chuyện về công việc hay sinh hoạt hàng ngày của Nhan Họa tương lai thôi, không ngờ lần này nội dung ghi trong giấy lại là đáp án cho câu hỏi mà cô đã hỏi từ rất lâu rồi. Kể từ sau dịp họp lớp, bị Liêu Vinh tương lai làm cho hoang mang, Nhan Họa liền hỏi Nhan Họa tương lai về chuyện chia tay giữa cô và Liêu Vinh, đáng tiếc lúc đó cô ấy không trả lời, hiện tại không biết vì sao mà cô ấy lại quyết định nói cho cô biết chuyện này. Nhan Họa rất nghiêm túc đọc, sau khi xem xong, tâm trạng của cô bỗng trở nên phức tạp. Nhan Họa và Liêu Vinh yêu nhau hồi năm nhất đại học, đến năm hai thì chia tay, thời gian vừa vặn tròn một năm. Một năm, liệu tình cảm có sâu đậm đến mức vì chia tay mà đau khổ hay không? Nhan Họa không biết, chỉ biết rằng nguyên nhân Nhan Họa tương lai quyết định chia tay là vì một lần Liêu Vinh uống rượu say, bị cô bắt gặp trong lúc đang ôm hôn một chị học khóa trên. Một nguyên nhân khác cho chuyện này đó là Liêu Vinh và chị khóa trên kia bình thường cũng rất gần gũi với nhau, mặc dù Liêu Vinh không có ý gì, nhưng lại không hề cự tuyệt mỗi khi người kia cố ý muốn tiếp cận. Cái loại mập mờ này, ai có bạn trai đều không thể chịu được. Nhan Họa nhớ tới Liêu Vinh ở lần họp lớp, e rằng đến anh cũng không biết rằng mình đã có thái độ mập mờ với người phụ nữ kia, thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra, không rõ tại sao chỉ sau một lần uống rượu say mất đi khống chế liền bị tuyên án tử hình. Anh thật lòng yêu Nhan Họa, trong lòng anh, Nhan Họa là một người nhẫn tâm, chỉ vì một sai lầm mà kiên quyết không chịu tha thứ cho anh. Cho nên khi thấy đối phương vẫn cố chấp không chịu quay lại với mình, anh liền phiền muộn mà chấp nhận buông tay, nhưng sau này lại hối hận vì khi đó mình đã không kiên trì xin cô tha thứ. Nếu như khi đó hai người đều không ngang bướng cố chấp, thì nhất định anh sẽ giữ được cô lại bên mình, nếu Nhan Họa có thể mềm lòng đi một chút, chấp nhận lời xin lỗi của anh, thì bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục đi được đến cuối con đường. Nhưng khi đó Nhan Họa không chịu cho anh cơ hội, không phải vì cô cảm thấy thất vọng hay mệt mỏi với tình cảm của hai người, mà bởi vì người đàn ông này không mang đến cho cô cảm giác an toàn, không đạt được yêu cầu của cô. Tránh cho sau này lại vì cãi vã mà không thèm nhìn mặt nhau nữa, không bằng nhân cơ hội thỏa đáng này để chia tay luôn, giữ lại cho nhau những kí ức tốt đẹp nhất của đối phương. Nhan Họa ngồi nhìn mẩu giấy một lúc, trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời, nếu như cô gặp phải chuyện này thì cô cũng sẽ lựa chọn chia tay. Cô là một người sống bằng lý trí, mặc dù đôi lúc cũng suy nghĩ theo cảm tình, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô sẽ dùng lý trí nhiều hơn tình cảm, nếu trong chuyện tình yêu mà không chắc chắn thì cô sẽ không dám dùng toàn bộ trái tim mình để đi theo nó. Khi còn trẻ chúng ta thường không xác định rõ được nhiều chuyện, cũng như với cô vậy, nếu không phải chịu ảnh hưởng của Kỳ Trạch tương lai thì cô thật sự không thể xác định được là cô và Kỳ Trạch sẽ đi được bao xa. Suy nghĩ của một cô bé đang yêu luôn hi vọng có thể ở bên người ấy cả đời, nhưng sau chuyện của Nhan Họa và Liêu Vinh khiến cho cô hiểu ra, có những chuyện không thể chắc chắn là sẽ như ý của mình được. Bỗng nghĩ đến dáng vẻ kiên định của Kỳ Trạch tối hôm đó, cô liền không kìm được mà bật cười. Có lẽ vẫn nên hy vọng thì tốt hơn. * Sau cái ngày ước hẹn với Kỳ Trạch, bọn họ lại tiếp tục đâm đầu vào kiếp sống bận rộn của những học sinh năm cuối, ngày nào cũng giống như ngày nào. Thời gian chậm rãi trôi, mùa xuân đã đi qua, mùa hè nóng bức lại tới. Ngày mùng năm tháng năm, buổi sáng Nhan Họa bước ra cửa đi học, đột nhiên phát hiện hai bên đường đã nở đầy hoa tử kinh, màu tím ngập tràn trong những khóm lá cây, cả thành phố như được tưới mát bởi sự trong trẻo và tinh khiết. Nhìn hoa tử kinh nở, khiến cho tâm trạng của mọi người cũng tốt lên rất nhiều. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, Nhan Họa ngồi vào chỗ của mình, lấy đống bài tập đã làm từ tối qua và được phân loại xếp ngay ngắn trong cặp ra, đưa mắt nhìn lên tấm bảng đen, Đàm Minh Thiên đang đứng trên bục giảng viết một đoạn văn mẫu tiếng Anh. Tranh thủ tiết học đầu tiên chưa bắt đầu, cô liền lấy vở tiếng Anh ra ngồi viết một đoạn văn. Công việc của năm cuối cấp vô cùng bề bộn, thậm chí khiến cho người ta không có thời gian mà suy nghĩ lung tung. Trời tháng năm sáng rất nhanh, ánh bình minh rực rỡ vô cùng, khiến cho cả phòng học cũng trở nên sáng sủa hẳn lên. Sau khi ánh bình minh biến mất, mặt trời bắt đầu ló dạng giữa không trung, cả bầu trời nhuộm một sắc xanh, không khí cực kỳ nóng bức. Nhan Họa lúc ngồi học thỉnh thoảng lại lơ đãng ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ, lại bị ánh nắng chói chang làm cho giật bắn mình, phải lập tức quay đầu lại tiếp tục ghi chép lời thầy giảng. Là một học sinh giỏi, cô không chỉ tự mình đặt ra mục tiêu, mà ngay cả Kỳ Trạch cũng đặt ra mục tiêu cho cô, khiến cho cô không thể buông lỏng tinh thần dù chỉ là một giây. Qua mấy ngày, Nhan Họa cũng hiểu cho yêu cầu của Kỳ Trạch đối với cô, cậu ấy hi vọng cho dù có không học cùng một trường đại học, thì ít nhất cũng phải ở cùng một thành phố. Hôm nay là thứ sáu, tiết cuối cùng là tiết hoạt động tự do. Với những học sinh năm ba, hai ngày nghỉ đã không còn, mỗi tuần lại phải học thêm, buổi tối các học sinh nội trú còn bị cưỡng chế học buổi tối, các học sinh không nội trú thì có thể tự do lựa chọn, không có yêu cầu bắt buộc gì. Khó có một lần được hoạt động tự do, mặc dù vẫn có nhiều học sinh ngồi trong lớp học, nhưng cũng rất nhiều người rủ nhau đi chơi bóng rèn luyện cơ thể, Nhan Họa cũng bị mấy cô bạn cùng lớp kéo đi đánh cầu lông. Tuy nhiên, lúc sắp hết tiết tự học thì Chu Dịch đột nhiên chạy đến sân cầu lông tìm Nhan Họa. “Nhan Họa, mau đi theo mình, Âu Dương với Kỳ Trạch đang đánh nhau. ” Nhan Họa bị Chu Dịch kéo mà lảo đảo suýt ngã, cô vội vàng đứng vững, quay lại nhờ các bạn cất đồ của mình về lớp hộ, sau đó gấp gáp chạy tới chỗ Chu Dịch. “Sao lại đánh nhau vậy?” Nhan Họa lo lắng hỏi, Âu Dương Cảnh và Kỳ Trạch rất thân nhau mà. Chu Dịch thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tên Âu Dương ngu ngốc này, vì cậu ta chọc giận Kỳ Trạch nên mới thế. ” “Sao cơ?”
|