Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 80 Ngày đầu tiên của năm mới, Nhan Họa tỉnh giấc trong bầu không khí lạnh lẽo, lúc này thế mà đã mười một giờ sáng rồi. Tối hôm qua về đến nhà, mới vừa đóng cửa lại chuẩn bị tắm nước nóng, không ngờ mẹ của cô lại giống như môn thần đứng sừng sững trước cửa phòng cô, khiến cô hoảng sợ đến mức suýt thì quẳng quần áo trong tay mà chạy. Nửa đêm canh ba, vị đại nhân này sao lại xuất hiện như một pho tượng đứng ở đó làm gì hả? Bắt gặp bộ dạng sợ hãi của Nhan Họa, mẹ Nhan liền đưa tay vỗ một cái vào gáy cô, mắng: “Lá gan thì nhỏ mà dám học đòi người ta đi đón giao thừa ở bên ngoài cơ đấy, chưa xem thời sự chiều đúng không? Không sợ nửa đêm canh ba một đứa con gái như con về nhà sẽ gặp nguy hiểm hả! Xã hội này thanh niên xấu rất rất nhiều, đặc biệt rất thích ra tay với mấy cô gái trẻ như con, chúng nó sẽ kéo con vào ngõ vắng không người…” Nhan Họa nghe mà mặt đầy vạch đen, mặc dù biết mẹ vì lo lắng cho mình nên giờ này vẫn chưa ngủ, nhưng giọng điệu đe dọa kia khiến cho người ta khó chịu lắm đó. Ngoan ngoãn cố nghe cho hết lời của mẹ, mãi đến khi cô lên tiếng nói là tối nay Kỳ Trạch đưa cô về thì mẹ cô mới dừng lại. Nhưng được một lúc thì bà lại tiếp tục có nội dung để nói rồi, lại lo cho Kỳ Trạch nửa đêm nửa hôm đi về một mình có biết bao nguy hiểm, trách cô không nên làm thế, trong nhà có phòng cho khách, để Kỳ Trạch ở lại đây đến mai rồi về cũng được… Nhan Họa đờ đẫn, bất luận cô có nói gì thì mẹ cô cũng càm ràm được, tốt nhất là im lặng mà đi tắm thôi. Nhưng ai biết lúc cô chuẩn bị đi tắm thì mẹ cô lại cằn nhằn về cái chân của cô, lúc cô tắm xong đi ra ngoài, mẹ cô lại bê vào một chậu nước nóng thảo dược vào phòng cô, giúp cô xoa bóp chân. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, mãi đến bốn giờ sáng cô mới ngủ được. Nhan Họa ngáp một cái, lục lọi mở di động ra, thấy có vài tin nhắn tới, cũng biết là của bạn bè chúc cô năm mới vui vẻ. Cô cũng không vội rời giường mà dựa lưng vào con khỉ bông Kỳ Trạch tặng, ngồi trả lời tin nhắn của mọi người. Đương nhiên trong số tin nhắn có cả của Kỳ Trạch, cậu hỏi cô đã dậy chưa, thời gian gửi đến là chín giờ sáng. Điều này khiến cho Nhan Họa tò mò không biết hôm qua cậu ấy đi ngủ lúc mấy giờ, chẳng lẽ thể lực của con trai luôn tốt vậy sao? Nhan Họa xem xong liền trả lời: Mình vừa dậy xong. Mới gửi được vài giây thì đã thấy bên kia nhắn lại: Ừ, mình đang ở ngoài phòng khách nhà cậu đây. Nhan Họa: =. =! Mãi mới phản ứng lại được, Nhan Họa liền nhảy dựng lên, vén chăn ra đi xuống giường, lại bị khí lạnh ùa vào nên lại chui vào chăn tiếp, thật không nỡ rời khỏi cái ổ ấm áp này chút nào. Nhưng bạn trai cũng đến nhà rồi, không đi xuống thì không được, lại càng không thể bảo cậu ấy đi vào phòng cô được. “Chị, anh Trạch tới kìa, sao chị còn chưa chịu dậy?” Nhan Lãng đẩy cửa đi vào, thấy chị vẫn còn làm ổ trên giường thì quệt miệng nói: “Nếu tỉnh rồi thì đứng lên đi, đừng để người ta phải chờ lâu. ” “Biết rồi. ” Nhan Lãng thấy bộ dạng sợ lạnh của chị mình thì lập tức mở miệng chê cười, sau đó lại chớp mắt nói: “Mẹ nói hôm qua các chị đi đón giao thừa đến hơn hai giờ mới về cơ à? Hội chị đi có đông không? Ai đưa chị về nhà? Có chuyện gì xảy ra không?” Câu cuối cùng mới là điều mà cậu nhóc quan tâm nhất. Nhan Họa liếc xéo, em trai ngốc mới mười bốn tuổi, quan tâm đến chuyện yêu đương như vậy có tốt không đó? “Yên tâm, không có gì xảy ra hết, ngài quản gia, ngài có thể đi ra ngoài được không ạ, tôi phải thay quần áo. ” Nhan Lãng bị lời nói của chị làm cho hơi bực, hậm hừ nói: “Cứ cho là em thích quản chị đi, nếu chị không phải con gái thì em cũng chả thèm quan tâm đâu. Thật là, sao mẹ không sinh ra chị là con trai chứ? Nếu là con trai thì em đã được nhẹ lòng rồi. ” Nhan Họa cũng rất sắc bén phản kích: “Nếu tôi mà là con trai thì mẹ cũng không sinh ra cậu nữa đâu, cậu nên cảm ơn vì tôi là con gái mới đúng đấy. ” Nhan Lãng câm nín, hừ hừ nói: “Biết rồi, nhanh rời giường đi, anh Trạch đang ở dưới chờ đó.” Nói xong liền khó chịu rời đi. Thể chất của Nhan Họa trời sinh sợ lạnh, thời tiết thế này thật khiến cô không muốn đứng dậy tí nào. Mẹ cô bảo con gái mà không chú ý chăm sóc cơ thể thì sẽ sinh ra nhiều bệnh, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc kết hôn sinh con, cho nên tuyệt đối không được để bị lạnh. Cũng bởi vì như vậy nên dù trong ngày hè nóng nực, mẹ cô cũng chỉ cho bật điều hòa một tí vào ban ngày thôi, buổi tối thì nhất định không cho nằm điều hòa mà chỉ cho bật quạt. Mặc dù cô cảm thấy mẹ mình hơi cẩn thận quá mức, nhưng qua sự kiên trì suốt mười mấy năm của mẹ, cô thế mà đã tạo thành thói quen rồi =. = Run lẩy bẩy mặc quần áo vào rồi đi đánh răng rửa mặt, chỉnh sửa lại tóc tai, sau khi đứng trước gương kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì thì cô mới ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Kỳ Trạch đang ngồi uống trà nói chuyện ăn điểm tâm với gia đình cô. Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, bố Nhan không phải đến công trường giám sát, lúc này đang ngồi uống trà nói chuyện với hai cậu con trai, mẹ Nhan thì tự mình làm một ít đồ ngọt, mọi người cùng nhau trò chuyện rất náo nhiệt. Nhan Họa đứng ở lan can nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kỳ Trạch cũng đang nhìn lên, nhớ tới một bước tiến trong quan hệ của hai người tối hôm qua, cô có chút ngượng ngùng tránh né ánh mắt của cậu. “A Họa, mau xuống đây, Kỳ Trạch tới này.” Mẹ Nhan nhìn thấy con gái thì liền gọi to, lại sợ Kỳ Trạch nghĩ con gái bà lười biếng nên vội vàng giải thích: “A Họa tối qua về nhà muộn quá, sau bác lại pha nước ấm thảo dược bóp chân cho nó, phải tầm bốn giờ nó mới lên giường ngủ nên hôm nay mới dậy muộn thế. ” Mặc dù mẹ Nhan rất thích chê bai con gái, nhưng vẫn giữ cho cô một ấn tượng tốt trong mắt mọi người, đây là điều rất cần thiết, vì con gái nếu giữ được hình tượng tốt thì mới tự tin được. Kỳ Trạch là người biết suy nghĩ nên hiểu được ý của mẹ Nhan, liền nói: “Bác gái, nước thảo dược đó có tốt không ạ? Tối hôm qua trời mưa rét, cháu cứ lo chân của Nhan Họa bị nhiễm lạnh rồi sẽ bị đau nhức. ” “Đấy là thuốc được sản xuất gia truyền ở quê bác, thảo dược cũng là mấy ông chú tìm mua hộ, bọn họ khá hiểu biết về trung y, trước đây cũng từng chữa chân cho người ta nên chắc là tốt đấy. Mấy ngày nay trời trở lạnh, bác đều xoa bóp chân cho nó, cũng không thấy nó kêu đau nữa…” Nhan Lãng liếc nhìn Kỳ Trạch lúc này có vẻ như đang rất chăm chú nghe mẹ mình nói, lập tức âm thầm bĩu môi, cảm thấy tên này đúng là am hiểu cách tán gái mà, biết được rằng trước khi chinh phục con gái thì phải chinh phục được người nhà của người ta trước, sau đó mới có thể công khai tiến dần từng bước, cuối cùng một phát bắt gọn trái tim ngốc nghếch của chị cậu. Đã gọi là số trời thì không thể ngăn cản được rồi. Kỳ Trạch hiển nhiên được giữ lại nhà họ Nhan ăn trưa, ăn xong Kỳ Trạch liền muốn dẫn Nhan Họa ra ngoài đi dạo một lát, dù sao ngày đầu năm mới đường phố rất náo nhiệt, là thời điểm tốt cho các cặp tình nhân xuất hành. “Ba mẹ, con với Kỳ Trạch ra ngoài đây ạ, thuận tiện chúng con vào hiệu sách mua sách tham khảo luôn.” Nhan Họa vừa quàng khăn vừa nói. Bố mẹ Nhan Họa nghe xong thì đương nhiên không ngăn cản, hai người bây giờ chỉ nghĩ hai đứa trẻ là quan hệ bạn học đơn thuần thôi, bởi vì thành tích học của Kỳ Trạch rất khá, làm gia sư cũng tốt, tính tình vừa lễ phép vừa biết quan tâm, nhìn thế nào cũng thấy là một đứa bé ngoan, cho nên hai người nghĩ rằng để cho hai đứa lui tới hoàn toàn không có vấn đề gì, căn bản đã quên mất hai đứa là một nam một nữ rất dễ sinh ra chuyện. Nhan Lãng hoàn toàn tuyệt vọng với hai vị ba mẹ lúc thì khôn khéo lúc lại ngây thơ đơn thuần của mình, sau này con gái bố mẹ mà bị cướp đi mất thì đừng có hối hận nhé! Hừ! “Con cũng muốn đi!” Nhan Lãng không có chút xấu hổ nào mà lao ngay tới làm bóng đèn. Kỳ Trạch không có ý kiến, Nhan Họa thì đã quen với việc có cậu em trai ngốc luôn ngồi cạnh lúc cô và Kỳ Trạch học bài rồi, cho nên cũng không lên tiếng, hai chị em liền nhận chút tiền tiêu vặt bố đưa rồi hoan hỉ bước ra cửa. Hôm nay trời không mưa, gió cũng thổi nhẹ, mặt đường khô ráo sạch sẽ, không còn ướt át như đêm qua nữa. Cũng bởi vậy nên đường phố cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, phần lớn là các cặp tình nhân trẻ tuổi mặc đồ mùa đông đi dạo, rất có không khí của năm mới. “Em muốn ăn đồ ngọt, chị, ở đây này!” Nhan Lãng lôi kéo tay chị rồi chỉ vào một cửa hàng đồ ngọt khá có tên tuổi ở thành phố N. Nhan Họa cũng muốn ăn nên hai chị em liền vui vẻ đi vào, Kỳ Trạch thấy vậy đương nhiên cũng đi theo luôn. Kỳ Trạch hôm nay đã biết thêm được mức độ yêu thích đồ ngọt của chị em nhà họ Nhan rồi, Nhan đệ thế nào thì cậu không quan tâm, cậu chỉ chăm chú để ý Nhan Họa thôi, thấy cô ăn đến phồng cả má thì liền âm thầm ghi nhớ thật kỹ sở thích này của cô. Những buổi hẹn hò thế này là cơ hội tốt nhất để biết thêm được sở thích cá nhân của đối phương, cho nên mặc dù có bóng đèn Nhan Lãng xen vào, Kỳ Trạch cũng không thấy bực bội. Đúng, nếu chinh phục được người nhà của cô thì còn sợ cô chạy mất sao? Cậu thiếu niên thầm đưa ra quyết định trong lòng, sau đó càng thêm dung túng hào phóng với cậu em trai này. Đi mua sách xong rồi trở về, Nhan Lãng nói: “Chị, sau Tết là đến kỳ thi tháng của trường chị đúng không? Lần này có tự tin không?” Lúc nói, cậu lại âm thầm nhìn Kỳ Trạch một cái. Kỳ Trạch làm như không thấy gì. “Cũng bình thường.” Nhan Họa cầm khăn quàng kéo lên che kín mũi, không thì gió lạnh thổi vào sẽ khiến mũi đỏ rực rất khó coi. Hiện tại cô có bạn trai rồi, không còn tùy tiện như trước kia nữa mà lúc nào cũng chú ý giữ hình tượng, chỉ sợ Kỳ Trạch nhìn thấy mình lúc xấu xí. “Bình thường dù có học khá thì lúc đi thi cũng không chắc chắn được, có đôi lúc sẽ bị những chuyện khác làm ảnh hưởng khiến cho kết quả không tốt. Cho nên chị không thể nói trước được điều gì. Nhưng mà, Kỳ Trạch chắc là không có vấn đề gì đúng không?” Thấy hai chị em đều quay sang nhìn mình, Kỳ Trạch liền thoải mái nói: “Đề thi của trường có thay đổi thì về cơ bản cũng như nhau cả thôi, cho nên chắc là không sao đâu. ” Một câu đó thôi cũng đủ khiến cho hai chị em nhà họ Nhan ghen tỵ và uất hận, ước gì mình cũng có được cái đầu thông minh giống Kỳ Trạch. Sau khi về nhà họ Nhan, ba người ngồi nói chuyện với bố Nhan dưới phòng khách một lát rồi lại lên thư phòng học, đến tối Kỳ Trạch mới ra về. Nhan Họa đi tới cửa sổ nhìn xuống bên dưới khu nhà, nhà cô ở tầng 15, lúc nhìn xuống cũng chỉ có thể trông thấy hình người rất nhỏ, dù vậy Nhan Họa cũng không bận tâm, cứ đứng đó nhìn Kỳ Trạch bước đi rồi dần dần khuất dạng. “Chị à, đừng nhìn nữa, người ta đi rồi, có nhìn thì người ta cũng không quay lại đâu.” Nhan Lãng tiếp tục không chút lưu tình nói, thầm không chịu nổi mấy thứ yêu đương nam nữ này, nếu không phải là chị mình thì cậu đã tránh xa rồi, còn lâu mới đi làm bóng đèn rồi bị bọn họ làm cho ngứa mắt. “Liên quan gì đến em hả? Đi ăn cơm đi, đừng nói nhiều!” Nhan Họa một lần nữa thẹn quá hóa giận lên tiếng đuổi người. Sau khi đuổi được cậu em ngốc đi, Nhan Họa lại liếc nhìn cái lịch bàn trên bàn học, ngày thứ nhất của Tết Nguyên Đán là thứ sáu, mai sẽ là thứ bảy. Thứ bảy, lại phải đến tương lai rồi…Quy luật này đã kéo dài được một thời gian, không biết lúc nào thì sẽ bị xáo trộn lại. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao ông trời lại để cô đi tới tương lai nữa. * “Hôm nay có buổi họp lớp 12 chuyên Văn cũ, em có muốn tham gia không?” Nhan Họa tỉnh lại được một lúc, đang ngồi ôm con trai đáng yêu hôn hít thì nghe thấy Kỳ Trạch tương lai nói. Ngay lập tức cô nhớ đến chuyện lần trước Đàn Tử Quỳnh đã nói với cô, Tết sẽ có một buổi họp lớp, người cử hành là lớp trưởng cũ Tô Trọng Tuấn. Nhan Họa khó xử nói: “Không ổn lắm đâu, em cũng không phải là chị ấy…” “Có gì mà không ổn.” Kỳ Trạch cắt ngang lời cô, “Tối qua anh và A Họa đã bàn với nhau rồi, cô ấy nói nếu em muốn đi gặp những người đó thì không thành vấn đề, anh sẽ đi cùng em. ” Nhan Họa nghe vậy liền nghĩ tới lời của chị họ Nhan Vân đã nói, rằng những dịp hội họp thế này mục đích chủ yếu là khoe đối tượng của mình cho mọi người biết, có chồng thì mang theo chồng, có bạn trai thì mang theo bạn trai, sau đó cùng nhau ngồi một chỗ giao lưu nói chuyện bồi dưỡng tình cảm giữa các đôi với nhau. Nhan Họa vẫn có phần không yên tâm, dù sao cô cũng không phải là Nhan Họa tương lai, không có trải nghiệm mười năm giống như cô ấy, kinh nghiệm giao tiếp cũng không bì kịp, sợ bị người ta phát hiện ra điều không bình thường. Nhưng Kỳ Trạch lại trực tiếp bác bỏ lý do của cô, “Anh sẽ đi với em, em sợ gì chứ? Với lại sau khi tốt nghiệp hầu như đều đường ai nấy đi, lâu lắm không gặp nhau, giờ có gặp lại thì bọn họ cũng không nhận ra đâu. Đi nhé, quyết định vậy đi!” Này, anh đừng có mà cường thế ép buộc người ta như vậy có được không?! Nhan Họa cảm thấy như bị anh nắm mũi dắt đi vậy, lúc này cô lại càng nhận ra là mình nhớ cậu thiếu niên Kỳ Trạch vừa dịu dàng, biết quan tâm lại dễ xấu hổ kia nhiều đến mức nào.
|
Chương 81 Bởi vì đồng ý với anh là sẽ đi họp lớp cấp ba nên Nhan Họa đành phải trang điểm chỉnh chu một phen, cố gắng làm cho mình trông có phần thành thục ở tuổi 27. Tuy vậy trong lòng cô vẫn có phần thấp thỏm, nhăn nhó trở về phòng thay quần áo, lúc thay đồ lại theo thói quen cho tay vào túi tìm con ếch giấy màu xanh. Không biết Nhan Họa tương lai nghĩ gì, mấy dịp thế này cô ấy hẳn phải nên đi mới đúng chứ? Chẳng lẽ muốn tạo cơ hội cho cô được nhìn mặt bạn bè lúc mười năm sao? Mở con ếch giấy ra, lúc đọc nội dung bên trong, Nhan Họa lập tức ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cô nhìn một lúc rồi mới chậm rì rì gấp lại rồi nhét trở về túi, trong lòng vẫn cảm thấy chưa được bình tĩnh cho lắm. Trang phục của phụ nữ 27 tuổi vừa lịch sự lại vừa xinh đẹp, lúc Nhan Họa bước ra khỏi phòng, Kỳ Trạch nhìn thấy cô thì khẽ nhướn mày, như thể đang nghĩ cô mặc thế này cũng không tệ. Tuy nhiên lúc cô mở miệng nói chuyện thì lập tức toát ra hơi thở ngây ngô của một cô bé, chứ không có chút cảm giác nào đây là một phụ nữ thành thục giỏi giang đã bước vào xã hội cả, thật sự là cực kỳ thuần khiết. “Lúc ở đó nếu không có việc gì buộc phải nói thì em không cần nói đâu.” Kỳ Trạch nói, sau đó mở tủ lấy một chiếc khăn quàng đeo cho cô, khăn hình tam giác rũ xuống trước ngực cô, trông cá tính và phong cách hơn hẳn. Nhan Họa cảm thấy trông mình khá ổn rồi, nên không cự tuyệt mà đồng ý với anh: “Lúc đấy em bế Duệ Duệ rồi ít nói chuyện là được. ” Kỳ Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy đây vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, với lại còn có trẻ con, những người khác cũng sẽ không ầm ĩ rót rượu cho cô. Tuy nhiên trong buổi họp lớp tuyệt đối không thể thiếu rượu, nếu A Họa mà biết anh để cho cô gái chưa đến tuổi vị thành niên uống rượu thì chắc chắn sẽ trách mắng anh cho xem. Nghĩ xong, anh lại nhìn Nhan Họa một cái, chỉ cần cô không nói chuyện thì thoạt nhìn rất giống với Nhan Họa 27 tuổi… “Sao vậy? Chẳng lẽ nhìn em có vấn đề gì à?” Nhan Họa thấy anh nhìn mình thì nhất thời rất lo lắng, sợ mình để lộ ra điều gì. Những bạn học khác thì không sao, nhưng đám Đàn Tử Quỳnh, Tô Trọng Tuấn, Đàm Minh Thiên này nọ cũng sẽ đi, những người đó thì không thể gạt được họ. Thấy dáng vẻ ngốc nghếch đơn thuần của cô, Kỳ Trạch lại thầm thở dài trong lòng, quả nhiên khí chất của Nhan Họa 17 tuổi và 27 tuổi là quá lớn. Năm tháng là vũ khí mạnh nhất của phụ nữ, nó có thể khiến cho một cô gái thay đổi biến hóa đến chóng mặt, rũ bỏ được sự ngây thơ và trở nên chín chắn. “Không có gì, em xõa tóc ra đi, không cần buộc lên đâu. ” Nhan Họa nghe lời xõa tóc ra rồi cầm lược chải lại cho thẳng, thấy anh đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ trẻ em thời trang, bế con trai đang chơi đùa lên thì liền chạy tới giúp anh thay quần áo cho Duệ Duệ. Em bé xinh thì mặc gì nhìn cũng đáng yêu cả, mà Kỳ Trạch chọn quần áo cho con rất đẹp, mặc vào nhìn như mấy người mẫu nhí ở Anh vậy, trên đầu đội mũ nồi, tóc mái màu đen xòa xuống trên gương mặt trắng trẻo trông càng thêm đáng yêu. Nhan Họa một lần nữa bị con trai tương lai làm cho rụng tim, lúc Duệ Duệ nhoài ra muốn cô bế, cô bèn lập tức ôm chặt lấy con, cúi xuống hôn lên mặt cậu bé một cái. “Mẹ, thơm thơm ~” Tiểu Duệ Duệ cũng chu môi lên hôn lại. Kỳ Trạch nhìn cảnh hai mẹ con đang ôm ấp thân mật thì âm thầm gật đầu, cảm thấy hai người đi ra ngoài thì tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta hoài nghi rằng họ không phải là mẹ con, trên mặt anh liền bày ra một nụ cười thỏa mãn. Ba người sửa soạn xong xuôi liền cùng nhau đi ra cửa. Trong xe bật điều hòa nên Nhan Họa bèn cởi áo khoác ra rồi để sang một bên, sau đó ôm Tiểu Duệ Duệ nhìn hai bên đường, hỏi: “Mấy giờ có mặt ạ? Địa điểm là chỗ nào?” “Mười giờ bắt đầu, chỗ nhà hàng khu Giang Nam. ” Nhan Họa rất hồi hộp, sợ lúc gặp người ta sẽ phát hiện ra điều gì, Kỳ Trạch qua kính chiếu hậu nhìn cô, nói: “Em sợ cái gì? Cứ thoải mái tinh thần thôi, anh mà không nói thì ai biết được? Nếu lúc nào đó em không biết phải ứng phó ra sao thì cứ đem Duệ Duệ ra làm lá chắn là được. ” Nhan Họa ngơ ngác nhìn anh, không biết là anh đang có ý gì. Sau đó, Kỳ Trạch lại nói một cách đơn giản với cô về những chuyện từ hồi cấp ba trở về sau, giúp cô có một chút ấn tượng để biết cách ứng xử. Lúc nghe anh nói được kha khá, Nhan Họa đột nhiên nói: “Anh biết nhiều chuyện quá nhỉ. ” Anh thần sắc khó lường nhìn cô qua kính chiếu hậu, không đáp lại câu nói của cô, ngược lại bắt đầu hỏi thăm chuyện tình cảm giữa cô và Kỳ Trạch. “Anh yên tâm, chuyện của bọn em không có vấn đề gì.” Nhan Họa qua loa đáp, không muốn kể cặn kẽ cho anh biết, cô cảm thấy đây là chuyện riêng tư của hai người, cho dù người ngồi bên cạnh cô cũng là Kỳ Trạch nhưng cô cũng không muốn nói. Đáng tiếc, mặc dù cô không muốn nói, nhưng khả năng ứng phó lại không đủ, nên chỉ một lúc sau là đã nói được kha khá chuyện cho anh nghe rồi, thậm chí anh còn toàn đoán đúng nữa chứ. Thật giống như có một người thứ ba đứng đó chứng kiến chuyện yêu đương của hai người vậy, Nhan Họa thiếu chút nữa là nổi giận. “Anh cũng chính là Kỳ Trạch, đương nhiên có thể đoán được chính mình hồi trẻ có những suy nghĩ thế nào, em có gì phải ngượng chứ?” Kỳ Trạch lơ đễnh nói, lại bắt đầu công cuộc tẩy não cô, “Với lại sau này em cũng phải kết hôn với cậu ta, cũng nên tạo thành thói quen đi. Về phần ba mẹ em, anh nghĩ bọn họ cũng không phản đối đâu, chờ sau khi có kết quả thi tốt nghiệp là có thể thông báo với họ chuyện hai em đang hẹn hò rồi. À, có cần anh tìm giúp đề thi tốt nghiệp năm đó không?” Nhan Họa bị mấy lời nói không ngừng của anh khiến cho đầu óc choáng váng, lời cuối lại càng làm cho cô bối rối hơn, “Vậy có phải gian lận không?” “Thế thì sao?” Kỳ Trạch thản nhiên hỏi lại, “Nếu như em cần thì chuyện gian lận cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng mà năm đó thành tích thi tốt nghiệp của em rất tốt, điểm thi khá cao đấy. ” Nhan Họa giật mình nhìn anh, sau đó khẽ sờ lên ngực, cảm giác đầu óc càng choáng váng hơn. Kỳ Trạch nhìn cô một cái, thấy hai gò má của cô ửng hồng thì chỉ hơi cười nhẹ. Anh biết cô là một cô bé rất biết cố gắng, đạt được điểm cao trong kì thi tốt nghiệp cũng là chuyện rất bình thường. Cho tới khi đến bãi đỗ xe của khu Giang Nam, đầu óc Nhan Họa mới thanh tỉnh một chút, lý trí đồng thời cũng trở về thực tế, không khỏi chẹp miệng. Mặc dù rất vui khi biết được chuyện thi tốt, nhưng dù sao cũng là chuyện sau này, bây giờ cô vẫn phải tiếp tục cố gắng, cho dù anh nói có thể giúp cô tìm đề thi năm đó… nhưng Nhan Họa nghĩ nếu như vậy thì sẽ không chứng minh được thực lực của bản thân, có đỗ cũng chẳng thấy vui vẻ gì… “Em xuống đi.” Kỳ Trạch cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nhan Họa lập tức bế Duệ Duệ xuống xe. Đi ra bên ngoài, khí lạnh tràn vào khiến cho cô lạnh run người, vội vàng cầm áo khoác trong xe mặc vào, sau đó ôm lấy Duệ Duệ, hỏi: “Duệ Duệ có lạnh không ~?” Cậu nhóc lần đầu đến một nơi xa lạ, đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, nghe thấy mẹ nói thì liền quay sang cười với cô, đầu ngo ngoe như trống lắc, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. “Nhan Họa. ” Một giọng nam trầm đột ngột vang lên, không giống như âm giọng từ tính mị lực của Kỳ Trạch, thanh âm này nghe nhẹ nhàng như tiếng đàn violin vậy, giống hệt giọng của người dẫn chương trình thời sự bảy giờ tối, rất êm tai. Nhan Họa nghe tiếng nhìn lại, thấy cách đó không xa có một người đàn ông mặc tây trang màu xám đậm đang đứng cạnh một chiếc ô tô con, nhìn rất chững chạc và thành thục, gương mặt anh trông rất quen, nhưng nhất thời cô vẫn chưa nhận ra đó là ai. Người đàn ông kia gọi cô một tiếng rồi lập tức đi về phía này. Lúc này Kỳ Trạch đã khóa kĩ cửa xe, đi tới bên cạnh Nhan Họa rồi ôm lấy con trai trong ngực cô. “Nhan Họa, Kỳ Trạch, hai người cũng tới à? Nhan Họa, anh cứ nghĩ là hôm nay em sẽ không tới cơ.” Người đàn ông nói với Nhan Họa. Nhan Họa nhìn một lát, cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông này là ai rồi. “Liêu Vinh!!!” Liêu Vinh cười với cô, lộ ra chiếc răng khểnh, trong nháy mắt rũ bỏ hình tượng đĩnh đạc, thay vào đó là cảm giác rất đáng yêu dịu dàng. Nhan Họa có phần ngây ngốc, không ngờ trong tương lai Liêu Vinh lại thay đổi nhiều như vậy, cơ hồ không thể tìm lại được một Liêu Vinh thời niên thiếu trên người anh. Lúc này anh rất tự nhiên chào hỏi Kỳ Trạch, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mặt Tiểu Duệ Duệ, nói với Kỳ Trạch: “Đứa bé giống cậu quá, thật đáng tiếc, tôi còn nghĩ là bé sẽ giống Nhan Họa cơ. ” Kỳ Trạch rất tự nhiên nói: “Con trai tôi thì đương nhiên phải giống tôi rồi. ” Liêu Vinh khẽ nhếch môi cười, trêu chọc anh: “Vậy sao? Nhưng mình vẫn cảm thấy đáng tiếc vì bé không giống Nhan Họa. ” “…” Đây là thế nào vậy? Sao trông hai người có vẻ như đang giằng co với nhau thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Đang lúc Nhan Họa còn đang cuống quýt thì lại có một chiếc xe đi tới, màu đỏ diễm lệ đủ để đoán chủ chiếc xe có thể là phụ nữ. Quả nhiên, cửa xe mở ra, lập tức xuất hiện một đôi chân mang giày cao gót bước xuống, sau đó là một người phụ nữ đeo kính râm đi ra. “A a ~” Tiểu Duệ Duệ đột nhiên hưng phấn kêu lên. Người phụ nữ kia tháo kính râm xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, chính là Đàn Tử Quỳnh. Đàn Tử Quỳnh nhìn thấy bọn họ thì ngạc nhiên vô cùng, giày cao gót cộp cộp đi tới, thoạt nhìn rất có khí thế, đầu tiên cô lên tiếng chào hỏi hai vợ chồng Nhan Họa, đưa tay véo mặt Tiểu Duệ Duệ, sau đó nói với Liêu Vinh: “Ông chủ Liêu, khó có dịp thấy cậu trở về thành phố N, có phải muốn về đây phát triển sự nghiệp không? Nếu đúng vậy thì quá tốt rồi. ” Liêu Vinh bật cười lớn, “Cái này thì không chắc được, nhưng nghe nói Đàn Tử cậu ở đây làm ăn không tệ, nếu mình có trở về thì chắc phải nhờ cậu giúp đỡ rồi. ” “Mình chỉ là công chức nghèo đi làm thôi, cậu đừng có trêu mình, mình làm sao mà vượt được ông chủ như cậu. ” Mấy người nói chuyện mấy câu rồi liền đi vào địa điểm tổ chức, trên đường Đàn Tử Quỳnh hưng phấn kéo tay Nhan Họa đi đằng trước, Kỳ Trạch bế con cùng Liêu Vinh đi đằng sau hai cô gái. “Kỳ soái đúng là người chồng tốt, còn đi cùng cậu tới đây nữa. Nhưng may là hai người đi cùng nhau, nếu không để cậu đối mặt một mình với Liêu Vinh thì lúng túng lắm, còn không biết người khác sẽ nghĩ sao nữa, dù biết không có gì nhưng người ta cũng sẽ xôn xao lên cho mà xem.” Đàn Tử Quỳnh nói. Nhan Họa mơ hồ không hiểu cô có ý gì. “Họp lớp mấy năm trước, cậu hết vì bận việc, sau lại vì mang thai, phải chăm sóc Duệ Duệ nên không tới tham gia, cậu không biết đâu, mọi người bàn tán vụng trộm ghê lắm, đúng là rỗi hơi!” Thời gian khiến con người ta thay đổi rất nhiều, bất luận là giọng nói, dáng điệu hay cách ứng xử, sau khi trưởng thành, tâm lý của các cô cậu học trò đã có nhiều biến hóa, cách nhìn đối với mọi chuyện cũng thay đổi, thậm chí còn có phần hả hê ác ý với chuyện của người khác. Nhan Họa nhanh chóng hiểu được ý của Đàn Tử Quỳnh, lúc bị các cô gái vây lại hỏi han, đầu cô thật sự muốn hôn mê luôn, những người trước mắt này thậm chí còn khiến cho cô có cảm giác xa lạ, quả nhiên sau mười năm, mọi thứ đều đã thay đổi, mặc dù họ không có ác ý gì, nhưng sự tò mò vẫn làm cho cô không kịp thích ứng. Nếu là Nhan Họa 27 tuổi thì có thể dễ dàng ứng phó với chuyện này, nhưng cô mới 17 tuổi thôi, thử thách này cũng quá khó rồi. May là Kỳ Trạch biết nên rất nhanh liền ôm con trai đi tới ứng cứu. “Trời ơi, đây là con của hai cậu sao? Đáng yêu quá! Em bé tên gì vậy?” Một cô gái ăn mặc thời trang đưa tay véo mặt bánh bao của Tiểu Duệ Duệ. Kỳ Trạch bế con trai nói: “Bé tên Duệ Duệ, sinh vào tháng tám, hiện giờ đã được 17 tháng rồi. ” “Trần Minh Hà, cậu đừng nhéo em bé nữa, người ta giận bây giờ.” Có người lên tiếng trêu. Nhan Họa: “…” Thì ra cô gái ăn mặc thời thượng này là Trần Minh Hà ngày xưa vừa to vừa đen, quả nhiên năm tháng còn có thể thay đổi cả ngoại hình của người ta nữa. Kỳ Trạch không chịu được cảm giác bị một đám phụ nữ vây quanh, bèn kín đáo giao con trai cho Nhan Họa, để lại cho cô một ánh mắt trấn an rồi đi ra chỗ mấy người đàn ông. Chờ Kỳ Trạch đi rồi, mấy người phụ nữ liền bắt đầu buôn chuyện, “Mình thật sự không thể tin được là cậu lại kết hôn với Kỳ Trạch, còn sinh cả con trai nữa. Bọn mình vẫn cứ nghĩ là cậu sẽ ở bên Liêu Vinh cơ. ” Nhan Họa: “…” “Đúng đó đúng đó, các cậu nhìn xem, Liêu Vinh mặc dù không anh tuấn giàu có như Kỳ Trạch, nhưng cũng là một người đàn ông thành đạt đầy mị lực, nghe nói mấy năm nay cậu ấy làm ăn rất tốt ở thành phố S, còn làm chủ một công ty do chính mình mở ra nữa, không biết sau này cô gái nào sẽ hưởng phúc đây.” Một cô gái độc thân nói. “Aizz, Nhan Họa tốt số thật đấy, lại được cả hai người đàn ông xuất sắc chọn, cuối cùng lấy được người tốt nhất…” Nhan Họa: >_
|
Chương 82 Trong lúc buôn chuyện, nếu thấy người trong cuộc im lặng thì cuộc nói chuyện sẽ nhanh chóng lắng xuống. Cuối cùng, thấy Nhan Họa không lên tiếng, mọi người cũng hiểu là cô không thích nhắc đến chủ đề này nên liền lập tức chuyển đề tài. Đương nhiên, cho dù có đổi thì vẫn là những chuyện xoay quanh công việc, gia đình, hôn nhân này nọ thôi. Nhan Họa ngồi giữa đám phụ nữ, ôm con trai đang rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô chơi với con vịt nhỏ, nghe thêm được rất nhiều chuyện tình cảm và công việc của các bạn học, trong lòng suy nghĩ rất nhiều điều. Cô đột nhiên phát hiện, mấy cô gái cùng lớp hiện giờ vẫn nhiều người còn chưa kết hôn hoặc có bạn trai, đa phần đều theo chủ nghĩa phụ nữ độc lập thời đại mới, không quan tâm đến chuyện lập gia đình. “À, Trần Minh Hà, cậu và Tần Nghi khi nào thì kết hôn thế?” Đột nhiên nghe thấy có người hỏi Trần Minh Hà, Nhan Họa quay đầu nhìn sang, nhận ra người hỏi chính là Từ Hải Anh ngày trước ngồi cùng bàn với Trần Minh Hà. Trần Minh Hà của mười năm sau đã không còn dáng vẻ cường tráng đen đúa nữa rồi, bây giờ cô mặc quần áo rất thời trang, khiến cho người ta cảm thấy cô là một người phụ nữ rất có cá tính, giống như Đàn Tử Quỳnh vậy. “Chuyện này vẫn chưa vội…” Có người lắc đầu nói: “Mấy năm nay các cậu cứ hợp hợp tan tan, bọn mình nhìn cũng sốt ruột thay, sao mà không vội cơ chứ?” Trần Minh Hà miễn cưỡng nở nụ cười, không nói tiếp nữa. Thấy Trần Minh Hà không nói, lại có người quay sang tìm Nhan Họa buôn chuyện: “Nhan Họa, con của cậu đáng yêu quá, cho mình ôm chút được không?” Một cô gái đưa tay ra, đáng tiếc Tiểu Duệ Duệ không cho cô ấy chút mặt mũi nào, lập tức co rúm lại trong ngực Nhan Họa, mắt to xinh đẹp mở to nhìn, khuôn mặt nhỏ bé khó chịu nhăn tít cả lại. “Nó sợ người lạ lắm, phải quen thì mới cho động vào.” Nhan Họa vội vàng nói qua loa. “Vậy cũng tốt, trẻ con mà không sợ người lạ thì rất dễ bị bắt cóc.” Trần Minh Hà nói, những người khác cũng rối rít phụ họa theo. Trần Minh Hà lấy kẹo trên bàn trêu Tiểu Duệ Duệ, hỏi: “Nhan Họa, mình vẫn không hiểu, sao trước cậu lại chia tay với Liêu Vinh vậy? Mình cứ nghĩ hai cậu cũng giống mình với Tần Nghi, có xích mích thì cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau…” Cô thở dài, “Nhưng không ngờ vài năm sau mình lại nhận được thiệp mời đám cưới của cậu và Kỳ Trạch, lúc đấy thật sự mình rất ngạc nhiên đấy. ” Nhan Họa: =. =! Cô cũng đâu có biết gì đâu! “Đúng đấy đúng đấy, lúc ấy mình đang ở nước ngoài, nghe tin Nhan Họa kết hôn với Kỳ Trạch thì cực kỳ choáng luôn.” Từ Hải Anh cũng tham gia, “Nghe nói Kỳ Trạch học đại học bên Đức, cậu ấy về nước khi nào thế? Sao hai cậu lại quen nhau? Mình nhớ hồi cấp ba cậu và Kỳ Trạch làm gì có quan hệ gì đúng không?” “Lúc anh ấy về nước, qua bạn bè giới thiệu nên bọn mình quen nhau.” Nhan Họa qua loa đáp. “Ai, tốt quá.” Có người hâm mộ nói, “Sao lại không giới thiệu một người đàn ông tốt như thế cho mình chứ? Cho dù không được như thế thì kém một chút cũng không sao, chỉ cần hợp mắt mình là được…” Sau đó chủ đề lại chuyển sang mẫu người đàn ông nên kết hôn sau này, cưới về thì tài sản an bài thế nào, công việc và mang thai ra sao… Nhan Họa xấu hổ, quả nhiên chủ đề nói chuyện mỗi độ tuổi một khác, ví như cô lúc này mới 17 tuổi, cùng với các nữ sinh 17 tuổi tụ lại một chỗ, mọi người đều chỉ biết thảo luận về bài tập, thi cử hay mấy cậu nam sinh đẹp trai thôi, rồi là bạn này đang quen với bạn kia…Nói chung là toàn những chuyện rất ngây thơ đơn thuần. Mặc dù mới 17 tuổi, nhưng nghe mấy cô gái này nói chuyện yêu đương rất bạo dạn thế này, cô bỗng thấy mình như già thêm mấy tuổi rồi. May thay, thiên thần nhỏ Tiểu Duệ Duệ bỗng kéo tay mẹ, nũng nịu nói: “Mẹ, buồn tè ~~” Mấy cô gái đang thảo luận sôi nổi nghe thấy giọng trẻ con non nớt liền bật cười, nói với Nhan Họa: “Ôi, con của cậu ngoan quá, buồn tiểu còn biết gọi người lớn, thông minh lắm, cậu mau đưa bé đi đi!” Nhan Họa cười với mấy cô một cái rồi lập tức bế con trai chạy đi. Đưa cậu bé vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý xong, Nhan Họa rửa tay cho bé rồi mới chậm rãi đi ra ngoài. Nơi tổ chức họp lớp là một quán pub, trong quán có các quầy rượu rất sạch sẽ và sang trọng, rất nhiều hội nhóm đã đến đây để tổ chức họp mặt, có thể bây giờ đang là ban ngày, chưa đến cuộc sống về đêm nên khách khá ít, càng thoải mái cho bọn họ hơn. Lúc hai người đi ra, Nhan Họa phát hiện Đàm Minh Thiên cũng đã tới, con trai cô là Âu Dương Dương cũng có mặt, những cô gái độc thân kia lập tức vây quanh bé Dương Dương chơi đùa, lại bị các hành động cử chỉ của cậu bé chọc cười không ngớt. Lúc này người cũng đã tới khá đông đủ, Nhan Họa nhìn xung quanh, thấy trước quầy bar cách đó không xa có một nhóm đàn ông cả quen lẫn không quen, nghe nói có vài cô gái đưa cả bạn trai hoặc chồng tới, Âu Dương Cảnh cũng ngồi trong nhóm đó. “Nhan Họa, dạo này cậu thế nào?” Đàm Minh Thiên ngồi cạnh cô, mỉm cười hỏi. “Mình vẫn tốt. ” Hai người vừa nói được vài câu thì lại bị các cô gái cắt đứt, bởi vì lần họp lớp này chỉ có mỗi Nhan Họa và Đàm Minh Thiên là mang con tới, nên tất cả mọi người liền vây quanh hỏi các cô về kinh nghiệm làm mẹ, thỉnh thoảng lại trêu đùa hai đứa bé một chút. Bạn nhỏ Âu Dương Dương cảm thấy vô cùng phiền phức khi bị một đám các dì các cô chọc ghẹo, bèn nắm tay nhỏ của Duệ Duệ, quay đầu né tránh bàn tay đang đưa ra của một cô, nhướn mày nói: “Cô ơi, cô đừng véo mặt chúng con nữa được không? Dương Dương với Duệ Duệ không thích đâu, ba ba nói chỉ có vợ mình mới được chạm vào mình thôi, không được để cho các cô khác động vào. ” “Phì ~” Mọi người đồng loạt phì cười ra tiếng, Trần Minh Hà bám vào lưng ghế, cười lớn nói với Đàm Minh Thiên: “Minh Thiên, bình thường Âu Dương Cảnh đều dạy con thế đấy hả?” Đàm Minh Thiên nhún vai đáp: “Mình đã quen rồi. ” Thấy dáng vẻ của Đàm Minh Thiên, Từ Hải Anh đột nhiên thở dài nói: “Minh Thiên, cậu cũng chọn được một người chồng tốt, Âu Dương Cảnh chỉ hận không thể buộc cậu vào thắt lưng mà trông chừng cả ngày thôi, nhìn là biết cậu ta là trung khuyển rồi, cậu chỉ cần ngoắc tay một cái là người ta đã hấp tấp chạy tới ngay, không phải lo lắng đến chuyện cậu ta ngoại tình. Đàn ông bây giờ á, có chút tiền là muốn làm chuyện xấu, thích bắt cá hai tay, bao nuôi người tình, chơi gái…” Nhan Họa nhìn Từ Hải Anh, nghe cô nói vậy, không khỏi hoài nghi liệu có phải bạn trai cô cũng… Với lại nghe Từ Hải Anh nói xong, mấy cô gái bên cạnh cũng rối rít phụ họa theo, khiến trách đức hạnh của đàn ông trong xã hội bây giờ, còn nói chính vì thế nên các cô mới không muốn kết hôn, nhưng bởi vì lớn tuổi nên cứ bị người nhà giục cưới… “Cho nên, đôi lúc mình cảm thấy Đàm Minh Thiên và Nhan Họa thật dũng cảm khi kết hôn và sinh con sớm. Còn chúng mình á, chúng mình cũng có năng lực nuôi sống bản thân, tại sao phải lấy chồng, nhất là lấy phải những tên đàn ông chỉ muốn có vợ để hầu hạ hắn, để phân chia tài sản, kết quả là nhận về sự khinh bỉ của tiểu tam?” “Đúng đúng đúng, phụ nữ không kết hôn cũng chẳng có vấn đề gì…” “Này, các cậu đừng nói vậy nữa, đàn ông tốt chắc chắn vẫn còn, các cậu nhìn lớp trưởng đi, đó không phải là một ví dụ điển hình sao? Nếu như ngay từ đầu mình biết cậu ấy sau khi giảm cân sẽ trở thành mỹ nam, hơn nữa còn giữ mình trong sạch như vậy thì hồi đi học mình đã theo đuổi cậu ấy rồi.” Từ Hải Anh bóp cổ tay cảm khái. Lời này đương nhiên được mọi người đồng loạt nhất trí, đáng tiếc ngay tại lúc các cô còn không biết thì lớp trưởng đã trở thành hoa có chủ rồi. Nhan Họa tiếp tục được mở rộng tầm mắt, thì ra thế giới quan của những người trưởng thành là như vậy (⊙o⊙) Đợt này vì có nhiều người tới nên rất náo nhiệt, quán còn cung cấp cả ktv để bọn họ có chỗ vui chơi hát hò. Bởi vì không hợp nên toàn bộ buổi họp Nhan Họa hầu như chỉ chăm nom cho con trai tương lai, thận trọng từ lời nói đến hành động, tránh không để lộ chân tướng của mình. Mặc dù vậy nhưng Trần Minh Hà vẫn có chút nghi ngờ hỏi: “Nhan Họa, sao mình thấy cậu nhìn chẳng khác gì hồi cấp ba nhỉ…Trông vẫn đơn thuần ngây thơ như vậy, không lẽ Kỳ Trạch thích cậu như thế này sao? Các cậu nói xem, có phải cảm thấy rất hoài niệm không?” Cô còn quay sang hỏi thăm mấy người xung quanh. Nhan Họa toát mồ hôi lạnh, cứng ngắc ngồi một chỗ để mặc cho mấy người phụ nữ đang dùng ánh mắt như sói theo dõi mình. Đợi các cô gái cuối cùng cũng bỏ qua cho cô, Nhan Họa vội cầm một đĩa nhỏ đựng mấy miếng khoai rồi đi vào một góc đút cho Duệ Duệ ăn, còn mình thì gọi phục vụ đưa tới một ly nước trái cây, thỉnh thoảng trộm nhìn tình huống bên ngoài như một con thú nhỏ. Kỳ Trạch sớm đã phát hiện hành động của cô nhưng không nói gì, thỉnh thoảng lại đi qua hỏi thăm cô có cần giúp gì không. Nhan Họa ngồi vào góc kín nên giảm đi rất nhiều sự quấy rầy, đang đút cho Duệ Duệ ăn thì đột nhiên phát hiện bên cạnh có người ngồi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt đang mỉm cười của Liêu Vinh, trong nháy mắt có phần hồi hộp và lo lắng, tuy nhiên cô nhanh chóng khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Liêu Vinh trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp một ngụm rồi nói: “Nhan Họa…” Gọi xong, anh lại không biết nên nói gì nữa, chỉ biết nhìn dáng vẻ đang ngơ ngác của cô. Hiện giờ Liêu Vinh đã không còn là một cậu thiếu niên 17 tuổi nữa rồi, mà là một người đàn ông thành đạt trong xã hội, đương nhiên rất dễ dàng nhận ra thần sắc của cô có ý gì, không khỏi cười nói: “Em yên tâm, anh chưa say đâu! Em vẫn vậy, vẫn không thích nhìn thấy bộ dạng của đàn ông lúc say rượu. ” Nhan Họa miễn cưỡng nặn ra một câu: “Uống say rồi dễ làm chuyện thất thố lắm. ” Liêu Vinh gật đầu, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, nói: “Em nói đúng, cho nên những năm gần đây anh chưa từng uống say, tửu luyện cũng được nâng lên khá tốt rồi. ” “Vậy ạ. ” Anh cúi xuống, ngón tay thon dài lướt dọc trên ly rượu, “Nhan Họa, anh…xin lỗi về chuyện năm đó. ” “…” Nhan Họa quả thật muốn khóc quá, cô chẳng biết gì hết cả! Buổi họp lớp này cô không nên tới mới phải! “Mặc dù anh vẫn không hiểu tại sao em lại nhẫn tâm như vậy, chỉ một sai lầm của anh mà em kiên quyết muốn chia tay. Anh biết em không thích anh say rượu, nhưng lúc đó anh thật sự say quá, căn bản không thể ý thức được là mình đang làm gì…Đáng lẽ anh nên trở về sớm rồi mặt dày cầu xin em tha thứ mới phải, như vậy có lẽ chúng ta sẽ có thể bắt đầu lại lần nữa…” Nhan Họa: Cô nghe không hiểu thì phải làm sao đây? Năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? “Chẳng qua, anh thật không ngờ là em sẽ kết hôn với Kỳ Trạch nhanh như vậy…Em thật sự yêu cậu ta sao?” Anh ngẩng lên nhìn vào mắt cô. Nhan Họa da mặt sắp cứng hết cả lại rồi, nín thở một lúc mới nói: “Bọn em đã kết hôn rồi.” Cho nên, anh đừng có làm tiểu tam phá hoại hôn nhân của người ta nữa!! Mong anh tỉnh táo một chút đi mà a a!!! Liêu Vinh mất mát gật đầu, “Đúng, đã kết hôn rồi. Em yên tâm, anh không có ý gì khác đâu, anh biết tính em mà, em không thích đa tâm, nếu đã lựa chọn cưới cậu ta thì em sẽ hết lòng mà chăm lo cho gia đình của mình…” Biết là tốt rồi, anh mau đi nhanh giùm em chút đi! Thế nhưng vị đẹp trai này vẫn chưa đi, lại còn đang mượn hơi rượu để khua lên dũng khí thổ lộ chuyện năm đó với cô, “Anh thật sự hối hận vô cùng, ban đầu nếu chúng ta không ngang bướng với nhau mà nhún nhường nói với đối phương lời xin lỗi thì tốt biết mấy... ” Anh à xin anh đừng nói nữa, có nói mãi thì em cũng chẳng biết gì hết đâu! Nhan Họa có phần không chống đỡ nổi, bèn quay đầu tìm Kỳ Trạch ở chỗ quầy bar, mong anh mau tới đây cứu cô. Nhưng ai ngờ lại không tìm thấy người, chỉ thấy phía trước đang vô cùng huyên náo, lúc nghe rõ tiếng động, Nhan Họa mới biết là Đàn Tử Quỳnh đã uống đến say khướt rồi. Nhan Họa lập tức quýnh cả lên, mới vừa rồi cô còn bảo Liêu Vinh uống rượu say thì sẽ dễ làm chuyện thất thố, thế mà bây giờ người chị em tốt của cô cũng say bét nhè rồi! =. =!
|
Chương 83 Nhìn thấy có chuyện, người bạn tốt như cô thế nào cũng phải đến xem sao, Nhan Họa bèn lập tức bế con trai tương lai lúc này vẫn đang phồng miệng ăn khoai, áy náy cười nói với Liêu Vinh: “Đàn Tử có chuyện, em đi trước xem bạn ấy thế nào. ” Sau đó không đợi Liêu Vinh phản ứng lại mà bỏ chạy luôn, căn bản là không dám nhìn biểu hiện của anh, bất kể anh có thất vọng hay hối hận thì cũng không liên quan gì đến một vị khách qua đường mười năm trước là cô hết. Nhan Họa chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt và giọng nói lúc vừa rồi của Liêu Vinh là trong lòng lại cảm thấy mất tự nhiên. Đại khái bởi vì hiện giờ cô đang là bạn gái của Kỳ Trạch rồi, Liêu Vinh đối với cô mà nói thì cũng chỉ là một cậu con trai cùng lớp thôi, không có ý nghĩa gì khác hết. Chẳng qua trong thế giới tương lai thì Liêu Vinh và Nhan Họa lại từng có một thời gian yêu đương, cho nên nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Nhất thời, Nhan Họa có cảm giác hình như cô bị Kỳ Trạch tương lai gài bẫy rồi. Bởi vì cô không biết chuyện gì hết, cho nên anh mới muốn cô tham dự buổi họp mặt này, để cho dù Liêu Vinh có nói gì với cô thì cô cũng không bị ảnh hưởng hay mềm lòng, ngược lại còn khiến cô hơi ghét Liêu Vinh một chút. Đúng là một tên cáo già mà! Nhan Họa bế con trai chen đến chỗ quầy bar, xung quanh có rất nhiều người đang đứng xem, cô vừa đưa tay mở đường vừa nói “Xin nhường đường”…, những người kia thấy cô thì còn rất chủ động xích ra cho cô đi. Tuy vậy cô còn chưa chen được vào bên trong thì lại bị người ta tóm lấy tay. “Em định bế cả Duệ Duệ đi vào đó đấy à?” Kỳ Trạch cau mày rồi đưa tay ôm lấy Duệ Duệ, nói: “Đàn Tử uống rượu say, em qua đó khuyên cô ấy chút đi. ” Nhan Họa gật đầu, có anh trông con trai thì cô cũng yên tâm hơn, lập tức vội vàng chen vào trong. Lúc này trước quầy rượu, Đàn Tử Quỳnh một chân giẫm lên thành ghế, một tay kéo cổ áo của bartender lôi lại gần, tay còn lại cầm bình lắc, dáng vẻ như nữ lưu manh vậy, miệng còn gào khóc thảm thiết. “…Chị đây cứ muốn uống rượu đấy, sao lại không cho uống hả? Cho chị đây một ly Bloody Mary, nghe rõ chưa hả? Tôi không say, tôi vẫn biết là mình đang làm gì mà, tôi muốn uống rượu…” Nhan Họa không ngờ cô gái đang gào thét kia lại là bạn thân của cô, trong sáu năm quen biết, cô chưa bao giờ thấy cô ấy uống rượu say cả, đương nhiên nguyên nhân là do các cô chưa từng có cơ hội để uống say, cho nên cô thật sự không ngờ dáng vẻ say rượu của Đàn Tử Quỳnh lại như thế này. Trần Minh Hà, Đàm Minh Thiên đang ở bên cạnh kéo cô ra, khuyên cô buông tha cho người phục vụ đáng thương kia, đồng thời cũng nói lời xin lỗi với anh ta. Đáng tiếc người say rượu căn bản không nghe vào tai lời người khác nói, sức lực cũng gia tăng không ngờ, mấy cô gái mảnh mai đi giày cao gót, ăn mặc thời trang không thể cản được cô. “Đàn Tử!” Nhan Họa lên tiếng gọi. Đàn Tử Quỳnh nghe tiếng cô thì liền buông người phục vụ kia ra, mắt lờ đờ quay sang nhìn cô, trông thấy Nhan Họa thì liền nói: “A Họa đấy à…Sao cậu lại tới đây? Không ở nhà chăm sóc Duệ Duệ sao? Cậu đừng tùy tiện lại gần mấy người đàn ông, cẩn thận tên Kỳ Trạch nhỏ mọn lại tức giận đấy…” Nghe thấy lời cô nói, mọi người lại rối rít nhìn xem Kỳ Trạch đâu, thấy anh đang đứng cạnh Âu Dương Cảnh, tay bế con trai. Thần sắc anh vô cùng lạnh nhạt, như thể không nghe thấy lời Đàn Tử Quỳnh nói, hờ hững với những ánh mắt chế nhạo của đám đàn ông xung quanh. Nhan Họa vội đi tới kéo tay cô, cùng Đàm Minh Thiên, Trần Minh Hà một trái một phải đỡ lấy, thuận tiện cầm lấy đồ trong tay cô, nói: “Kỳ Trạch cũng ở đây mà, trời ạ, cậu đừng uống nữa, trông bộ dạng cậu khó coi lắm đó. ” Đàn Tử Quỳnh rất nghe lời bạn tốt, lập tức chu miệng nói: “Hức, là đám khốn kiếp kia cứ chuốc rượu mình, nhất định là có ý đồ xấu…” Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về đám đàn ông xung quanh, thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy cô gái, mấy người đàn ông vừa nãy uống rượu với Đàn Tử Quỳnh cảm thấy rất oan uổng, vội vàng thanh minh: “Không liên quan đến chúng mình mà, là Đàn Tử muốn uống đấy chứ.” Bọn họ thật sự không có ý định chuốc say cô rồi sàm sỡ đâu. Nhan Họa lúc trước cũng thấy Đàn Tử Quỳnh ngồi uống với bọn họ nên cũng không trách gì, lại cùng Trần Minh Hà đỡ Đàn Tử Quỳnh ngồi xuống ghế salon để cô nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tìm phục vụ để lấy trà giải rượu. Đàn Tử Quỳnh ngồi phịch xuống ghế salon, dáng ngồi không giữ ý chút nào, may là bây giờ đang mùa đông nên quần áo tương đối nhiều, không sợ sẽ bị hở hang. Bộ dạng cô say khướt, hai má đỏ bừng, không biết là đã uống bao nhiêu rượu. “Trước đây mình cũng từng gặp dáng vẻ này của cậu ấy rồi, thật sự là có hơi sợ, quả đúng là nữ trung hào kiệt.” Trần Minh Hà chậc lưỡi nói, “Không ngờ bước ra xã hội cậu ấy lại trở nên mạnh mẽ như vậy, bình thường hẳn là cũng đi xã giao rất nhiều đây. ” Nhan Họa không biết trong tương lai Đàn Tử Quỳnh sẽ trở nên thế nào nên cũng không nói gì, đưa tay vén tóc ra sau tai cho bạn, Đàm Minh Thiên cũng chỉ cau mày không nói, lấy một cái khăn ướt lau mặt cho Đàn Tử Quỳnh. Lúc này, Kỳ Trạch và Âu Dương Cảnh cùng bế con đi tới, cố gắng duy trì khoảng cách với con ma men kia. Nhan Họa chú ý lúc Đàn Tử Quỳnh uống say cũng chỉ có các cô gái đi tới kéo cô ra, có lẽ là sợ cô bị đàn ông sàm sỡ, mà hành động của Kỳ Trạch và Âu Dương Cảnh cũng thể hiện ý nghĩ muốn giữ khoảng cách với phụ nữ trước mặt vợ mình. Không thể không nói, mấy cô gái thấy vậy đều vô cùng hâm mộ Nhan Họa và Đàm Minh Thiên, hai người đàn ông của họ đúng là rất tự giác mà. “Có cần anh gọi người đến đón cô ấy không?” Kỳ Trạch nhướn mày nói, anh cực kỳ không thích thấy phụ nữ uống rượu say, thật không có chút hình tượng nào, vẫn là A Họa nhà anh tốt, lần nào cũng chỉ nhấp vài ngụm thôi chứ chưa từng say bao giờ. “Gọi ai? Trình Dương à?” Âu Dương Cảnh hỏi. Đàm Minh Thiên lập tức trừng mắt nhìn chồng, “Đương nhiên là gọi cho bạn trai Đàn Tử rồi, anh đừng có lôi Trình Dương vào đây. ” Âu Dương Cảnh bị vợ lườm thì chỉ biết ngốc nghếch gãi đầu, lấy lòng cười với cô một cái. Đột nhiên Đàn Tử Quỳnh đưa tay che miệng, Đàm Minh Thiên thấy vậy liền cực nhanh đưa thùng rác tới trước mặt cô, sau đó Đàn Tử Quỳnh lập tức ói lên ói xuống. Hai người đàn ông đều đồng loạt thể hiện sự ghét bỏ, vì không phải là vợ mình nên gặp cảnh này đương nhiên là thấy ghê rồi. Ngược lại, Đàm Minh Thiên và Nhan Họa trong lòng chỉ tràn ngập sự lo lắng. Đợi cô nôn xong, Nhan Họa lại đưa nước tới để cô súc miệng. “Chắc hôm nay chúng ta phải đưa cậu ấy về rồi.” Kỳ Trạch nói. Âu Dương Cảnh bĩu môi, “Nhà cậu ấy cách nhà chúng ta xa quá, còn phải vòng vèo một đoạn dài, không bằng bảo Bàn Tử đưa cậu ấy về đi. ” Kỳ Trạch nhìn Nhan Họa, đoán chừng cô sẽ không đồng ý nên anh cũng không lên tiếng. Đàn Tử Quỳnh nôn xong lại nằm co quắp trên ghế salon, sờ soạng tìm túi của mình, miệng nói: “Túi của tôi đâu…” Đàm Minh Thiên đưa túi xách cho cô, lại thấy cô lục tìm di động, mắt lơ mơ tìm số điện thoại, sau đó ồn ào nói: “Không cần các cậu đưa mình về…” Lại đưa di động áp vào tai, kêu to: “Em đang ở quán rượu…Hức, họp lớp, anh tới đây đón, đón…em…Hức, đương nhiên là uống say rồi, nếu không thì em gọi anh tới đón làm gì…Hức…Cái gì, anh bận sao? Nói dối, hôm nay là mùng 2 tết, cả nước đều được nghỉ, anh còn dám nói là bận…Hức…Công việc quan trọng hơn hay bạn gái quan trọng hơn hả? Nếu anh còn như vậy…Thì chia tay đi…Chia…Hức…Tay…” Mọi người thấy vậy đều lắc đầu, quả nhiên là say đến hồ đồ rồi, ngay cả lời chia tay như thế cũng nói được. Nhan Họa có phần lo lắng, coi như là họp lớp, mọi người gặp nhau vui thì vui nhưng cũng không đến mức uống nhiều vậy chứ? Theo bản năng cô quay sang nhìn Kỳ Trạch, anh chỉ xua tay với cô, Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên đứng bên cạnh cũng không nói gì. Đột nhiên, Đàn Tử Quỳnh không cẩn thận làm rơi di động, Nhan Họa giúp cô nhặt lại, nói: “Đàn Tử, sao cậu uống nhiều vậy, có hại cho sức khỏe lắm đó…” Đàn Tử Quỳnh nghe thấy giọng bạn thì liền híp mắt nhìn Nhan Họa, đưa tay khoác lên vai cô, cười khúc khích nói: “A Họa, trong lòng mình không vui…Tối qua mình nằm mơ, mơ thấy Lộ Thần Chi…A Họa, mình buồn lắm, chuyện đã qua lâu vậy rồi mà sao mình vẫn chưa thể quên được…” Sau đó cô ôm chặt cổ Nhan Họa rồi khóc òa lên. Nhan Họa sợ đến ngây người, đây là tình huống gì vậy? Đàm Minh Thiên nhướn mày thở dài, ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Cảnh, ôm lấy con trai đang tò mò nhìn Đàn Tử Quỳnh khóc, khẽ xoa đầu con, nghe thấy những lời của Đàn Tử Quỳnh, trong lòng cô cũng thấy chua xót. Âu Dương Cảnh nghe xong cũng kinh ngạc, liền ghé vào tai Đàm Minh Thiên nói nhỏ: “Đàn Tử vẫn chưa quên chuyện kia sao?” Đàm Minh Thiên gật đầu nói: “Anh thấy chưa, sau này đừng nhắc đến người kia trước mặt cậu ấy nữa. ” “Ừ. ” Lộ Thần Chi là ai vậy? Nhan Họa hai mắt mờ mịt, ngơ ngác ôm lấy Đàn Tử Quỳnh, để mặc cô ghé vào người mình mà khóc, hồi lâu sau mới nói: “Đàn Tử, đừng khóc nữa, chuyện cũng đã qua rồi…” “Hức…Chưa qua đâu, mình vẫn cảm thấy như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi…Mình thật sự đau lắm…Hức…” Khóc một lúc rồi lại nôn ra. Một lúc lâu sau, Đàn Tử Quỳnh mới dừng lại, kiệt sức co quắp nằm ngủ trên ghế. Tô Trọng Tuấn đi tới, nhíu mày nói: “Đàn Tử sao vậy? Mình thấy như có gì đó không đúng lắm.” Không chỉ có anh thấy vậy mà dường như rất nhiều người khác cũng cảm thấy thế. Đàm Minh Thiên cười nói: “Không có gì đâu, cậu ấy chỉ là uống nhiều quá thôi, rồi nhớ lại một ít chuyện, tâm trạng không được ổn định lắm. ” Nghe xong, Tô Trọng Tuấn liền hiểu ra, lại hỏi: “Hay là đưa cậu ấy về nhà trước đi. Có gọi ai tới đón chưa?” “Cậu ấy gọi cho bạn trai rồi, từ công ty cậu ta đi tới đây chắc cũng mất nửa tiếng.” Đàm Minh Thiên đáp. Tô Trọng Tuấn thở dài, gọi người đưa trà và điểm tâm ngọt tới, sau đó nhờ phục vụ dọn dẹp chỗ bẩn rồi vội vàng rời đi. Tô Trọng Tuấn chỉ đi một lát đã quay lại, còn kéo theo cả Chu Dịch và Trình Dương tới nữa. Thấy hai người kia, tất cả mọi người đều giật mình, sau nghe Chu Dịch nói thì mới biết thì ra bọn họ cũng đang đi hát karaoke với đồng nghiệp ở gần đây, trước đó có gọi điện cho Tô Trọng Tuấn nên biết được ở đây tổ chức họp lớp, thuận tiện sang góp vui một chút. “Đàn Tử sao vậy?” Trình Dương hỏi, thấy cô gái ngày thường rất hoạt bát vui vẻ lúc này lại co rúc nằm trên ghế, thật không quen mắt chút nào. “Uống say chứ sao.” Đàm Minh Thiên nói, “Đã gọi bạn trai cậu ấy tới rồi. ” “Thế à, vậy thì được rồi, không cần chúng mình đến đón nữa.” Trình Dương nói. Chu Dịch lại nói, “Không được, cứ đi cùng nhau đi, Đàn Tử dù sao cũng say thế kia rồi.” Hiển nhiên anh rất không tin tưởng bạn trai của cô, “Các cậu yên tâm, bọn mình sẽ đích thân đưa cậu ấy về nhà an toàn. ” Bạn trai của Đàn Tử Quỳnh đến rất đúng lúc, Nhan Họa âm thầm quan sát, nhận thấy đây là một cậu con trai rất nhanh nhẹn, sau mới biết bọn họ chỉ coi bạn trai cô giống một đứa nhóc thôi, vì anh ta kém bọn họ một tuổi mà. “Xin lỗi, tôi sẽ đưa cô ấy về, làm phiền mọi người rồi.” Người đàn ông kia mỉm cười nói rồi đi tới cõng Đàn Tử Quỳnh. “Phiền gì mà phiền chứ? Chúng tôi đã là bạn bè lâu năm rồi mà.” Chu Dịch không mấy vui vẻ nói, “Cậu cẩn thận một chút, đừng để cô ấy bị ngã. ” Sau khi chào hỏi mọi người, mấy người kia liền rời đi rất nhanh, những cô gái khác thấy vậy liền xúm vào bàn tán về bạn trai của Đàn Tử Quỳnh, còn nắm tay Nhan Họa hỏi thăm xem cậu ta là người ở đâu, làm nghề gì, thu nhập thế nào, người nhà ra sao…Nhan Họa nào có biết nhiều như vậy, chỉ đành lấy lời của Đàn Tử Quỳnh ra để đáp qua loa. Sau khi Đàn Tử Quỳnh đi, không khí không còn được náo nhiệt như trước nữa, có người lại lấy cớ có việc rồi ra về. Thấy thế, Kỳ Trạch cũng nhân cơ hội đứng dậy đưa Nhan Họa đi, Âu Dương Cảnh cũng bắt chước theo. Chào tạm biệt Đàm Minh Thiên và Âu Dương Cảnh, Nhan Họa bế Tiểu Duệ Duệ ngồi vào xe, vội vàng hỏi luôn: “Lộ Thần Chi là ai thế ạ?” Kỳ Trạch hai tay đặt trên tay lái, qua kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ của cô, đáp: “Anh cũng không rõ lắm, nghe nói là bạn trai thời đại học của Đàn Tử, nhưng sau này đã mất vì tai nạn giao thông rồi. ” Nhan Họa thoáng chốc liền yên lặng. Cô đột nhiên cảm thấy, có khi biết nhiều chuyện tương lai quá cũng không phải là tốt, bởi vì cuộc đời không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió, không phải ai cũng lớn lên trong yên bình, mà cuộc đời luôn có vui có buồn, có ngọt có đắng, có cười có khóc, đó mới thực sự là thế giới của những người trưởng thành.
|
Chương 84 Từ khi tỉnh dậy, Nhan Họa liền trở nên mơ mơ màng màng như người mất hồn vậy. Thấy dáng vẻ của con gái, mẹ Nhan còn nghĩ là cô ngủ không ngon, khuyên cô về giường ngủ thêm lát nữa, nhưng Nhan Họa cũng không để ý. Ăn sáng xong, cô không như ngày thường bưng trà vào thư phòng đọc sách mà chỉ ngây ngốc ngồi yên trên ghế salon. Hôm nay là mùng ba Tết, bố Nhan đã ra khỏi nhà từ sáng sớm vì muốn gặp bạn bè, mẹ Nhan thì ở nhà dọn dẹp, đối với bà mà nói thì cái nhà này không lúc nào là hết việc để làm, nhưng thôi, miễn bà thích là được. Nhan Lãng từ sáng cũng đã rất hưng phấn ngồi chiếm TV trong phòng khách để lên mạng chơi game. “Chị, chị sao vậy? Không phải là cãi nhau với anh Trạch đấy chứ?” Nhan Lãng quan tâm hỏi. Đương nhiên, ngay lập tức Nhan Lãng bị cô chị gái tâm trạng không tốt dẫn đến hành động tàn bạo dạy dỗ một trận. “Bọn chị rất tốt, không có cãi nhau, đừng có lúc nào cũng cho là bọn chị đang gây lộn đi!” Nhan Họa nói, nhân tiện nhìn em trai mình một chút, cô vẫn chưa được tận mắt trông thấy cô bạn gái của Nhan Lãng mười năm sau, mới chỉ nghe Kỳ Trạch tương lai kể lại thôi chứ chưa có ấn tượng gì xác thực cả. Nhan Lãng vội ngồi dịch ra xa một chút, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải là cãi nhau với Kỳ Trạch thì cậu thật sự nghĩ không ra là còn có ai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nữa. Dù sao chị cậu một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, mối quan hệ với bạn cùng lớp cũng không tệ, khiến cho người ta có cảm giác chị là một cô gái điềm đạm, không có gì để chán ghét cả… Một lát sau, Nhan Lãng thấy chị vẫn ngồi đơ như khúc gỗ thì có chút lo lắng, đang nghĩ xem có nên gọi cho Kỳ Trạch hay không thì chuông cửa vang lên. Nhan Lãng đi ra mở cửa, thấy Đàn Tử Quỳnh mặc đồ mùa đông, trong ngực ôm balo thì liền nói: “Chị Đàn Tử, chị đến gặp chị em à?” “Ừ, vẫn còn một bài thi chưa làm, mà làm một mình thì chán lắm, nên chị đành đến mượn thư phòng nhà em vậy.” Đàn Tử Quỳnh cười híp mắt nói, vừa đi vào thay giày vừa kêu: “A Họa, mình tới này, cậu đang làm gì thế?” Mới vừa nói xong thì thấy người đang ngồi trên salon bỗng đứng bật dậy rồi lao tới ôm chầm lấy cô. “Chị, đừng chạy…” Nhan Lãng sợ hãi kêu lên, vẻ mặt lo lắng nhìn chị. Nhan Họa chẳng thèm để ý đến em trai, chỉ ôm chặt lấy Đàn Tử Quỳnh, tâm trạng vẫn chưa thể quay trở lại thực tại, trong đầu cô vẫn tràn ngập hình ảnh Đàn Tử Quỳnh uống rượu say ngồi khóc lớn, khiến cho cô cực kỳ khó chịu. “Haha, cậu làm gì vậy, sao tự nhiên lại nhiệt tình với mình thế, cẩn thận có người ghen đấy.” Đàn Tử Quỳnh cười lớn nói. Nhan Họa ôm cô một lúc lâu rồi mới chịu buông ra, thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của cô lúc này thì cảm xúc càng trở nên rối bời. Hiện tại cô ấy vẫn hồn nhiên đáng yêu như vậy, nhưng mười năm sau lại mang trong mình sự mỏi mệt, bởi vì có quá nhiều chuyện buồn chất chứa trong lòng mà không thể quên được. “A Họa, mình tới tìm cậu để cùng nhau làm bài tập, hôm nay có thể sẽ ở nhà cậu một ngày đó, gọi cả Kỳ soái đến đi, càng đông càng vui.” Cô nháy mắt với Nhan Họa, ý nói cô đang tạo cơ hội cho hai người gặp nhau đó. Đàn Tử Quỳnh biết là người lớn chưa biết chuyện Nhan Họa và Kỳ Trạch gặp gỡ, cho nên rất vui vẻ vì có thể tạo cơ hội cho hai người. Nhan Họa bật cười, “Cậu muốn gọi cậu ấy tới để giảng bài cho cậu đấy à?” Cô đưa tay chọc lên mặt bạn một cái. Đàn Tử Quỳnh cười khoái trá, “Mặc dù đúng là mình có ý định như vậy, nhưng mình đoán là cậu ấy sẽ không kiên nhẫn mà chú ý đến mình đâu. Mình nhìn ra rằng cậu ta chỉ kiên nhẫn với một mình cậu thôi, nếu là người khác mà giảng một lần không hiểu thì đảm bảo sẽ bị cậu ta mắng té tát. Cậu thì khác, một lần không hiểu thì cậu ta sẽ nói lần hai, cho dù có muốn mắng cậu thì cũng vẫn dịu dàng chán, chứ không châm chọc kiểu ác độc như với người khác…” Nghe giọng điệu vui vẻ của cô bạn, Nhan Họa vẫn chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, chỉ mong rằng người bạn tốt này của cô sẽ luôn giữ được sự hồn nhiên tinh nghịch như lúc này. Sau khi vào thư phòng, Nhan Họa bật điều hòa ấm lên, sau đó vào bếp lấy chè khoai lang tím trân châu mẹ vừa mới làm cho bạn nếm thử. Đàn Tử Quỳnh đi theo Nhan Họa, thỉnh thoảng lại giúp một tay, nói đùa với nhau một chút, lại hỏi: “A Họa, sao mình cứ cảm thấy hôm nay cậu đối với mình tốt hơn thường ngày thì phải nhỉ?” Lúc Đàn Tử Quỳnh nói những lời này thì cũng là lúc Kỳ Trạch tới, ánh mắt của cậu lập tức bắn về phía cô. Hai cô gái thấy cậu thì hơi giật mình, sau khi bắt chuyện với cậu, Nhan Họa liền cười nói: “Cậu là bạn thân của mình, có khi nào mà mình không tốt với cậu hả? Kỳ Trạch, mẹ mình làm chè khoai lang tím đấy, cậu có muốn ăn một bát không?” Kỳ Trạch nhìn thấy Đàn Tử Quỳnh đang cầm trong tay một bát chè thì lập tức gật đầu, lại thấy Nhan Họa lấy bát đích thân múc chè cho mình, sắc mặt cậu lúc này mới khá hơn một chút. Đàn Tử Quỳnh cười tự mãn, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “A Họa đối tốt với mình nhất, bạn trai làm sao sánh được với bạn thân chứ? Bạn thân sẽ gắn bó suốt đời, còn đàn ông thì chẳng đáng tin cậy, không thể vượt qua được thử thách đâu. ” “…” Khóe miệng Nhan Họa khẽ giật giật, mặc dù thần sắc Kỳ Trạch vẫn lạnh nhạt, nhưng cô có thể cảm giác được là cậu ấy đang rất kích động. Quả nhiên, lúc ba người ngồi vào bàn học bài, Đàn Tử Quỳnh có chạy tới hỏi Kỳ Trạch những chỗ mình chưa hiểu, kết quả là bị cậu bạn không chút khách khí châm chọc từ đầu đến cuối, kèm theo những lời bóng gió mỉa mai người ta nhưng lại không mang theo chút thô tục nào, quả thật rất muốn xông lên đánh cậu ta một trận. Nhan Họa ngồi yên một chỗ, nhìn Đàn Tử Quỳnh mặt mày xám xịt trở về ghế của mình, liền vỗ vai rồi rót cho cô chén trà coi như an ủi. “Chỉ có A Họa cậu là tốt với mình thôi!” Đàn Tử Quỳnh mặt mày hớn hở uống một ngụm trà, còn hướng Kỳ Trạch khiêu khích một trận. Nhan Họa chỉ cười không nói, trong lòng nghĩ về Đàn Tử Quỳnh của hai không gian khác nhau, cuối cùng quyết định sẽ không đề cập tới. Có một số việc vẫn còn quá sớm để nói, hiện tại bọn cô mới chỉ 17 tuổi thôi, chưa cần có tâm lý chuẩn bị sớm làm gì. Buổi trưa, vì mẹ Nhan có việc phải đi ra ngoài, Nhan Họa lại không muốn ở nhà cả ngày nên liền lôi kéo cậu em trai ngốc, bạn trai và bạn tốt cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Đến tối Đàn Tử Quỳnh mới thu dọn đồ đạc rồi ra về. Ngồi học chung với nhau quả nhiên có hiệu suất rất tốt, chỉ trong một ngày mà đã làm xong hết các đề thi thử thầy giáo phát, cộng thêm việc không hiểu sao mà hôm nay Nhan Họa lại đặc biệt để ý quan tâm cô, cho nên Đàn Tử Quỳnh rất hài lòng và vui vẻ rời đi. “Hôm nay cậu sao vậy?” Kỳ Trạch cầm tách trà chậm rãi uống, “Mình thấy cậu thường xuyên ngẩn người, có chuyện gì sao?” Trong lòng cậu thầm nghĩ không biết có phải nhà cô đã xảy ra chuyện hay không. Đối với cảm xúc của Nhan Họa, cậu luôn rất nhạy cảm. Nhan Họa ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm màu xám tro ngoài cửa sổ, im lặng một lát mới nói: “Tối qua mình nằm mơ vài chuyện nên tâm trạng không tốt lắm. ” “Liên quan đến Đàn Tử Quỳnh sao?” “Đúng vậy, mình mơ thấy mười năm sau khi chúng ta trưởng thành, cuộc sống của Đàn Tử Quỳnh trôi qua không được vui vẻ, lúc lên đại học xảy ra chuyện khiến cho cậu ấy nhớ mãi không quên, trong lòng luôn ẩn chứa nỗi đau.” Cô chậm rãi đáp, trong lòng vẫn rất khó chịu. “Chỉ là mơ thôi mà, đâu phải thật đâu.” Vì giấc mơ đó mà sự quan tâm của cô bỗng dồn hết lên Đàn Tử Quỳnh, Kỳ Trạch không thể không thừa nhận là mình cảm thấy hơi khó chịu và buồn bã. Nhan Họa không hiểu sao mình lại nói với cậu điều này, chỉ buồn buồn đáp lại một tiếng. Trừ cô – một người đã trực tiếp chứng kiến ra thì còn có ai tin nổi chuyện này chứ? Mặc dù cô rất muốn nói cho Kỳ Trạch nghe, nhưng đôi lúc lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hơn nữa tình cảm của hai người còn chưa sâu sắc đến mức để cô có thể yên tâm kể ra chuyện này, nhất định cần phải có thời gian tích lũy mới được, mà thời gian bọn họ chính thức quen nhau là quá ngắn. “Mình phải về nhà rồi, cậu tiễn mình xuống nhà nhé.” Kỳ Trạch đột nhiên đứng dậy, cầm áo khoác sau lưng ghế lên, sau đó xoay người nhìn cô nói. Nhan Họa sửng sốt một lát rồi mới gật đầu. Mở cửa ra, một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho Nhan Họa sợ lạnh co rụt cổ lại, sau đó lại thấy Kỳ Trạch đứng chắn gió cho cô. Cô ngẩng đầu lên, thấy thần sắc bình thản của cậu, trong lúc nhất thời lại ngây ngốc không biết nói gì. Có đôi lúc cô lại quen với hình ảnh anh tuấn thành thục trong tương lai của Kỳ Trạch, lúc gặp lại cậu con trai luôn lạnh lùng ít nói nhưng biết quan tâm này, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, cảm giác mình càng ngày càng thích cậu hơn một chút rồi. Thật ra viễn cảnh trong tương lai kia có thể nói là khá tốt, mọi người vẫn ở bên nhau sau mười năm, mọi thứ bao gồm tình thân, tình bạn, tình yêu đều rất viên mãn, thậm chí theo thời gian càng trở nên sâu sắc hơn, dẫu cho mọi thứ bên ngoài đã thay đổi. Mà ở thế giới này, có thể biết trước được điều đó để chuẩn bị tinh thần, cũng coi như là một may mắn mà trời cao đã ban tặng cho cô rồi. Nhan Họa đưa Kỳ Trạch xuống dưới nhà nhưng không quay lên ngay, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi dạo trên đường một lát. “Nếu có chuyện gì không vui thì hãy nói với mình nhé, mình sẽ không cười cậu đâu.” Kỳ Trạch nhân cơ hội hôn trộm lên mặt cô một cái, giọng nói rất dịu dàng. Nhan Họa đưa tay sờ lên chỗ bị cậu hôn, sau đó trợn mắt lườm cậu một cái, tiếp đó mạnh dạn lôi cổ áo cậu rồi kiễng chân hôn lại lên mặt cậu một cái, thấy khuôn mặt đỏ bừng ẩn trong sắc trời tối mờ, Nhan Họa không nhịn được mà bật cười. “Không được cười!” Kỳ Trạch có chút ảo não vì mình không thể che giấu được cảm xúc, cậu cứ nghĩ nếu ở cạnh cô nhiều thì khả năng khống chế sẽ tăng lên, dù sao nếu tạo thành thói quen rồi thì đỏ mặt xấu hổ thế nào được nữa? Nhưng lúc này hiển nhiên là cậu vẫn thất bại, chứng tỏ ảnh hưởng của cô đối với cậu là rất lớn. Nghịch ngợm một lúc, chờ Kỳ Trạch rời đi, tâm trạng của Nhan Họa đã tốt lên không ít. Đưa mắt dõi theo hình bóng Kỳ Trạch cho đến khi biến mất, Nhan Họa liền hít sâu một hơi rồi giơ cao nắm đấm lên trời. Nhan Họa, cố lên!
|