Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 85 Sau đợt nghỉ Tết, kỳ thi tháng tiếp theo lại bắt đầu. Các học sinh đã quen với sức ép này rồi nên lần này ai cũng rất bình tĩnh, biết rõ là phải làm gì, học như thế nào, tâm lý ra sao, hoàn toàn không có chút áp lực nào, nếu cứ giữ được tâm thái như vậy thì đến kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng không phải lo nữa rồi. Trong lần thi tháng này, những thành viên trong tổ học tập đều có tiến bộ, đặc biệt là Nhan Họa đã thành công chiếm cứ cái người học giỏi nhất nhóm rồi, khiến ai nấy đều phải liếc mắt ghen tỵ. Đa phần ban đầu ai cũng bảo cô yêu sớm thì sẽ chểnh mảng học hành, thế nhưng thực tế thì lại trái ngược hẳn, vì có một cậu bạn trai học giỏi luôn ở bên phụ đạo nên thành tích của cô ngày càng tiến bộ hơn. Đối với lời trêu ghẹo của mọi người, Nhan Họa chỉ cười mà không nói. Mặc dù thường ngày cũng hay buôn chuyện với Đàn Tử Quỳnh, nhưng cô không thích bàn tán nhiều về chuyện của người khác, cũng chính vì vậy nên trong lớp cô được rất nhiều người yêu quý. Lần thi tháng này, thành tích của Đàm Minh Thiên đã được khôi phục lại, không chỉ bản thân cô ấy mà ngay cả những người quan tâm đến Đàm Minh Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng minh Đàm Minh Thiên đã không bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác rồi. Ngày công bố thành tích, Đàn Tử Quỳnh uể oải gục xuống bàn, ngẩn người nhìn bảng điểm. Nhan Họa nhìn điểm của mình, xếp hạng vẫn giống lần trước, có điều điểm trung bình hơi thấp hơn một chút, nguyên nhân là lần thi này các thầy cô ra đề khó hơn rất nhiều. Thấy dáng vẻ của Đàn Tử Quỳnh, Nhan Họa liền tiến lại hỏi: “Đàn Tử, sao vậy?” Đàn Tử Quỳnh đưa bảng điểm của mình cho cô, mệt mỏi nói: “Mình đúng là ngốc mà, điểm kém quá.” Đem so sánh với điểm của Nhan Họa thì còn thấy chênh lệch rõ hơn. Nhan Họa nhìn bảng điểm của bạn, xếp thứ mười của lớp, thứ 35 của khoa, đối với thứ hạng của trường Nhị Trung thì đúng là hơi kém một chút, nhưng nếu đem so với các trường cấp ba của thành phố thì cũng không thể nói là kém được. “Thật ra thì cũng không kém lắm đâu, cậu đừng so sánh với Kỳ Trạch hay lớp trưởng làm gì, thế này là tốt rồi, lần sau tiếp tục cố gắng là được mà!” Nhan Họa an ủi. Đàm Minh Thiên ngồi đằng trước cũng quay lại nhìn bảng điểm của Đàn Tử Quỳnh, cười nói: “Đàn Tử, cậu thế này là được rồi, như Âu Dương Cảnh còn xếp bét đó. ” Đàn Tử Quỳnh giận nói: “Người đẹp à, sao cậu lại đem so mình với mấy tên học thể thao chứ? Điểm số của học sinh chuyên thể dục khác với chúng ta, thắng được Âu Dương Cảnh, mình chẳng thấy vui chút nào hết.” Cô phụng phịu nói, lại quay sang Nhan Họa: “Không được, A Họa, mình cảm giác là mình vẫn chưa đủ cố gắng, sau này chúng ta cùng cố gắng nhé, mình muốn học cùng với cậu!” “Được thôi!” Nhan Họa xoa mái tóc ngắn của cô bạn. Ba cô gái sau khi trao đổi về thành tích của nhau xong lại bắt đầu bàn luận về thành tích của người khác, chuyện này kì thi tháng nào cũng có hết, coi như là dịp để bình luận tổng kết về thành tích của mọi người, nhân tiện so sánh lẫn nhau một chút, cho nên ai cũng đều muốn đi xem điểm của người khác để còn biết ai đang dẫn trước mình, lần sau còn cố gắng vượt lên. “Lần này Bàn Tử lại là người đứng nhất khoa, đánh bại Từ Tuệ của lớp 17 rồi.” Đàn Tử Quỳnh nói. “Vừa nãy mình có nghe được thông tin của bên ban khoa học tự nhiên, Kỳ Trạch vẫn giữ được thứ hạng đầu của mình.” Đàm Minh Thiên thoáng nhìn Nhan Họa, cười nói. Nhan Họa nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười với cô một cái. “Cậu ta không đứng nhất thì mới là lạ đấy, gần đây mình bị cậu ta mắng cho đến thảm.” Đàn Tử Quỳnh lòng vẫn sợ hãi, “Nếu không phải môn số học của mình phải nhờ đến cậu ta thì mình còn lâu mới tìm đến cậu ta để bị mắng nhé, miệng cậu ta đúng là ác độc mà, chỉ có A Họa mới chịu được. ” Mấy cô gái đang nói thì Trần Minh Hà cũng kéo ghế lại gần, hỏi: “Các cậu đang nói gì đó? Xếp hạng lần này thế nào?” Sau đó chính cô cũng hơi bực bội nói, “Mình bị rớt ba hạng, xếp hạng toàn khoa cũng tụt nhiều.” Vẻ mặt như đi đưa đám vậy. Ba cô gái nhìn nhau, chỉ biết an ủi cô thôi, học kỳ này vẫn còn một lần thi tháng cuối cùng nữa. Trần Minh Hà vẫn không được vui, nói nhỏ với Nhan Họa: “Cậu không biết đấy thôi, có người thấy thành tích mình giảm còn cho rằng nguyên nhân vì mình yêu đương với Tần Nghi, chỉ trời mới biết bọn mình luôn cùng nhau thảo luận và làm bài tập mà…Nhan Họa, lần này cậu thi thế nào?” “Cũng không tệ lắm, vẫn giống lần trước thôi. ” Trần Minh Hà nét mặt cứng ngắc, sau đó gượng gạo cười, miễn cưỡng nói: “Vậy à? Thế thì chúc mừng cậu, lần thi này khá khó mà cậu vẫn giữ vững được thứ hạng. Mình cũng phải học tập từ cậu mới được.” Nói thêm vài câu, cô lại kéo ghế trở về chỗ của mình. Đàm Minh Thiên và Đàn Tử Quỳnh nhìn nhau, sau đó âm thầm trao đổi ánh mắt và suy nghĩ với đối phương. Đàn Tử Quỳnh khoát tay lên vai Nhan Họa, cười nói: “A Họa, may là thành tích của cậu không bị giảm sút, không lại có người ở sau lưng nói này nói nọ, xem ra Kỳ soái đúng là rất tâm huyết phụ đạo Toán và tiếng Anh cho cậu. ” Nhan Họa giả vờ giận nói: “Cậu có ý gì hả? Đó là do cả sự nỗ lực của bản thân mình đó biết chưa?” “Đúng đúng đúng, mình biết là cậu rất chăm chỉ mà!” Đàn Tử Quỳnh cười lớn phụ họa theo cô. Tan học, Nhan Họa chào bạn bè rồi vội vàng đeo balo rời đi. Ra khỏi tòa nhà học là đến một hành lang gấp khúc nối giữa các khoa, đi đến giữa hành lang là tới một quảng trường. Trong quảng trường có bồn hoa, có một cậu con trai đang ngồi đó chơi game trên điện thoại. Sau Tết, thời tiết ở thành phố N nhanh chóng trở nên ấm áp trở lại, đã có người mặc đồ của mùa thu, Nhan Họa cũng không phải ăn mặc giống một con gấu nữa rồi, trang phục của cô lúc này tương đối nhẹ nhàng và thoải mái. Mặt trời ngả về phía Tây, ánh chiều tà chiếu lên người cậu thiếu niên đang ngồi ở bồn hoa, khiến cho dáng vẻ của cậu trông càng thêm phần anh tuấn. Nhan Họa để ý thấy các nữ sinh đi ngang qua cũng không kìm được mà bước chậm lại, bởi vì ai cũng phải liếc nhìn cậu ấy. Điều này khiến cho cô khẽ mỉm cười, nghĩ thầm có những người nếu không mở miệng thì là thiên sứ, một khi đã nói thì sẽ trở thành ác ma, hầu hết các nữ sinh thích cậu ấy đều rất tức giận với cái miệng độc địa hay thích châm chọc của cậu. Trước đây cô cảm thấy rất ghét cái miệng hay nói lời xấu xa của cậu, nhưng gần đây cô lại phát hiện một điều, rằng độc miệng cũng rất tốt, ít ra thì điều đó đã thành công hù dọa được các cô gái, khiến cho các cô ấy không dám lại gần cậu, tất cả đều nhượng bộ lui binh, chỉ đành đứng từ xa mà ngắm nhìn. Nhan Họa còn chưa đến gần thì cậu đã nhìn thấy cô, lập tức tắt game đi rồi nhét di động vào túi áo, hai tay khoanh lại nhìn cô, “Sao cậu đến muộn thế?” “Hôm nay là ngày trực nhật của lớp mình nên mình đến muộn.” Nhan Họa ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó lấy một túi bánh dày từ nhà mang đến đưa cho cậu, “Cậu ăn không?” Kỳ Trạch không khách khí mà nhận lấy rồi bóc ra, đúng lúc cậu đang rất đói bụng. Đối với những thiếu niên đang thời kỳ phát triển thì sau giờ tan học đều rất đói bụng, ăn nhiều cũng không thể thỏa mãn được cái động không đáy, đôi lúc Nhan Họa cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác dạ dày của mình nhỏ đến mức không bình thường. Nhưng kể từ sau khi quen với Kỳ Trạch, cô đã có thói quen mang thức ăn mẹ làm đến cho bạn trai rồi. Mẹ Nhan rất thích thử nấu các loại đồ ăn, đặc biệt làm xong là muốn đưa cho con gái con trai ăn, nuôi cho bọn họ mập lên một chút. Tuy nhiên kể từ sau khi hai nhà họ Kỳ và họ Nhan gặp gỡ và quen biết thì mẹ cô lại có một đối tượng muốn nuôi béo nữa, đó chính là Kỳ Trạch. Cho nên hàng ngày ngoài phần thức ăn phụ cho mình ra thì cô còn mang thêm một phần cho cả Kỳ Trạch nữa, mà chính cô cũng không ăn hết phần của mình, nên buổi trưa hoặc chiều tan học đều đưa hết cho cậu ăn. Kỳ Trạch lúc ăn lại thừa dịp Nhan Họa không chú ý đút cho cô một miếng bánh, thấy cô phồng miệng vừa nhai vừa trừng mắt nhìn mình thì lại tiếp tục ăn, nói: “Mẹ cậu hi vọng cậu ăn nhiều một chút, bác không có ở đây thì mình phải nhận trách nhiệm đút cho con gái của bác ăn thôi. ” Nhan Họa đành phải cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, sau khi bị cậu ép ăn hai cái thì kiên quyết không muốn ăn nữa, cảm thấy ngấy lắm rồi, ăn nữa thì về nhà khỏi ăn cơm tối luôn mất. Kỳ Trạch thấy cô từ chối thì đành tự mình giải quyết nốt phần còn lại, sau đó phàn nàn nói: “Cậu ăn ít quá, chẳng trách lại gầy thế, may bây giờ đang mùa đông, mặc quần áo nhiều nên ôm không có cảm giác, đến mùa hè thì khẳng định là ôm không vừa tay…” “Cút đi! Mình thế thì có gì không tốt chứ? Con trai các cậu không phải rất thích con gái thon thả sao? Mình cũng không đến mức gầy trơ xương, phải gọi là cân đối, hai chị họ của mình đều nói như vậy. ” “Tốt cái gì mà tốt, đừng nghe lời mấy chị ấy, nghe theo bạn trai là đúng nhất. ” Hai người đấu võ mồm một lúc thì Kỳ Trạch cuối cùng cũng ăn xong, cậu cầm giấy ăn lau sạch tay rồi xòe tay ra trước mặt cô nói: “Bảng điểm của cậu đâu? Đưa đây cho mình xem, có bị thụt lùi không đấy?” Cậu híp mắt nhìn cô, như thể nếu thành tích của cô bị tụt xuống thì cậu sẽ đánh cô một trận vậy. Nhan Họa câm nín nhìn cậu, cảm thấy đây không phải bạn trai cô mà là bố cô mới đúng, sao lại nghiêm khắc với cô vậy chứ. Cho nên nói, có một cậu bạn trai quản nghiêm như vậy thì thành tích của cô có thể không tốt sao? Nhan Họa không biết những cặp đôi khác thì như thế nào, nhưng chắc chắn có điều này là không thể giống với Kỳ Trạch được. Đúng là quá mức không bình thường rồi! Bọn họ có đúng là đang yêu đương không đây? >__
|
Chương 86 Những ngày kế tiếp, thời tiết của thành phố N thay đổi liên tục đến chóng mặt, mà tâm trạng của Nhan Họa cũng lên lên xuống xuống nhấp nhô y như thời tiết luôn. Mỗi lần có không khí lạnh thì nhất định trời sẽ đổ mưa, cô lại phải mặc đồ dày như gấu, rất cản trở việc ra ngoài, lại càng khỏi nói đến việc đến trường học, trong lòng vô cùng phiền não. Lúc không khí lạnh tản đi, ánh nắng chiếu rọi, ấm áp như mùa thu, buổi trưa lại nắng gắt khiến cho người ta hoài nghi liệu có phải sắp tới mùa hè rồi không, bầu trời tươi sáng, khí hậu ấm áp, tâm trạng đương nhiên sẽ thoải mái theo. Đương nhiên, ngoài hai kiểu thời tiết kia ra thì đa phần là những ngày âm u hiu quạnh, điều này buộc phải quen thôi. Trừ việc thời tiết thay đổi thất thường ra thì những chuyện khác không thể làm ảnh hưởng đến cô được, cộng thêm việc sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, việc học cũng càng gấp gáp hơn, hơn nữa đối với các học sinh lớp mười hai, trước kì nghỉ đông sẽ phải đối mặt với kì thi chung toàn thành phố. Kì thi chung không giống với kì thi tháng của trường, mà nó là cuộc thi được chú trọng hơn rất nhiều, các thầy cô trên lớp luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này, nên có muốn quên đi cũng không thể. Nhân một ngày đẹp trời, nhóm học tập lại tụ tập trong thư viện. “Kết thúc kì thi chung là được nghỉ đông rồi, lớp mười hai chúng ta nghỉ đông khác với lớp mười một, hình như năm nay chỉ được nghỉ mười ngày thôi đúng không?” Đàn Tử Quỳnh vừa cầm bút bi vẽ tới vẽ lui trên giấy, vừa hỏi thăm mọi người về tin tức. Người trả lời là lớp trưởng Tô Trọng Tuấn, là lớp trưởng nên cậu thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, tin tức tất nhiên là biết rất rõ, “Ừ đúng thế đấy, lớp mười và mười một nghỉ sớm hơn chúng ta một tuần, mà chúng ta còn phải trở lại trường sớm hơn mấy ngày nữa. ” Trình Dương tính toán một lúc, có chút mệt mỏi nói: “Ý là mùng bảy mùng tám âm là chúng ta phải quay về trường rồi, thậm chí ngay cả rằm tháng giêng cũng có thể phải đi học, tàn nhẫn quá. ” Những người khác nghe xong cũng cảm thấy đúng là ngắn quá, quả nhiên lớp mười hai luôn không ngừng bị nghiền ép, cả ngày thi lớn thi nhỏ không ngừng, không chăm thì không thể hoàn thành hết bài tập, không thể đọc hết sách, bọn họ đã rất lâu không cùng nhau đi chơi tập thể rồi. “Nguyên tiêu năm ngoái tất cả đã cùng đi ngắm hoa đăng rồi, năm nay có đi nữa không?” Âu Dương Cảnh hưng phấn hỏi, “Đến hôm đó lại cùng đi nhé, đương nhiên nếu thay Hán phục là tốt nhất.” Nói xong liền liếc trộm Đàm Minh Thiên một cái, đáng tiếc người ta lại không có phản ứng, thật muốn khóc quá đi mất. Chu Dịch cười nhạo nói: “Vẫn chưa đến nghỉ đông mà chưa gì cậu đã nghĩ đến Nguyên tiêu rồi, tỉnh táo lại đi Đại Hùng (gấu lớn), cố gắng làm tốt bài thi lần này đã rồi hẵng nói. ” Những người khác cũng hùa theo trêu chọc Âu Dương Cảnh, người có tâm tư nhạy cảm đều có thể biết ý của Âu Dương Cảnh là gì, chẳng qua thấy Đàm Minh Thiên đang nghiêm túc ngồi làm bài tập nên không ai nói rõ ra, sợ khiến cô lúng túng xấu hổ. Tâm tư của Âu Dương Cảnh ai cũng hiểu, nhưng thời gian đến kỳ thi tốt nghiệp không còn nhiều, vẫn nên tập trung vào việc học trước đã. Cho nên, đối với việc Đàm Minh Thiên thờ ơ với Âu Dương Cảnh, không ai có ý kiến gì. Đàn Tử Quỳnh cười nói: “Đợt đó trời mưa suốt, hi vọng Nguyên tiêu năm nay sẽ không mưa, như vậy đứng ngắm hoa đăng mới thoải mái được.” Nói xong, cô quay sang bảo Nhan Họa: “A Họa, năm nay bọn mình đi ngắm hoa đăng tiếp đi, mặc Hán phục mà đợt nghỉ hè bọn mình mới mua đó. ” Nhan Họa mỉm cười đáp: “Được thôi. ” Lúc này Đàm Minh Thiên mới ngẩng đầu lên cười nói với hai cô: “Cho mình đi với nhé!” Mọi người nghe vậy lại tiếp tục ngồi bàn luận, nói qua nói lại, đề tài đã dời đi rất xa, một lúc sau mọi người mới kết thúc được cuộc thảo luận rồi bắt đầu ngồi học. Tết âm lịch năm nay đến hơi muộn, tận tháng hai mới bắt đầu, mà các học sinh lớp mười hai như Nhan Họa phải học đến tận trước Tết ba ngày, tức là tận 27 âm mới được nghỉ. Cách kì thi chung mấy ngày thì Nhan Lãng đã được nghỉ rồi. Lớp chín tuy cũng phải học nhiều, nhưng so với lớp mười hai vẫn còn nhẹ nhàng hơn một chút, Nhan Lãng vừa được nghỉ là lập tức vui mừng phấn chấn, ngày nào cũng đi chơi với bạn, Nhan Họa lại không ở nhà nên không ai có thể quản cậu nhóc được. May là cậu cũng có phần tự giác, rất ngoan ngoãn trở về đúng giờ giới nghiêm mà gia đình đề ra. “Suốt ngày đi chơi thôi, sao không tranh thủ mà học đi hả? Nhìn chị con mà học tập kia kìa, đừng để người khác phải lo lắng nữa!” Mẹ Nhan lấy ngón tay dí đầu con trai, “Xã hội bây giờ loạn như vậy, thanh niên hư hỏng cũng nhiều, con ngày ngày cứ ra ngoài như vậy, cẩn thận lại sa ngã rồi bị lừa cũng không biết chừng, đến lúc đó hối hận thì đừng có khóc…” Nhan Lãng cảm thấy mình rất oan uổng, “Mẹ của con ơi, con chỉ cùng bạn bè đi chơi phố cổ thôi mà, đâu có làm gì mờ ám đâu, tuyệt đối sẽ không tới mấy chỗ phạm pháp, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa.” Vì muốn dời đi sự chú ý của mẹ, Nhan Lãng lại hỏi: “Mẹ, lễ mừng năm mới năm nay nhà mình có tổ chức không ạ?” “Hỏi làm gì hả?” Mẹ Nhan vỗ đầu con một cái. Nhan Lãng nhìn chị mình đang ngồi ăn cơm, cười hì hì nói: “Con chỉ nghĩ nếu có tổ chức thì có nên gọi cả ông Kỳ đến không?” Ở thôn của nhà họ Nhan có phong tục như vậy, trong khoảng thời gian từ mùng 2 đến ngày 18 sẽ có bữa cơm đoàn viên. Trong dịp này, người người nhà nhà đều sẽ tổ chức tiệc rượu đón năm mới, một là để cầu phúc trong năm mới, hai là để trao đổi tình cảm giữa mọi người với nhau, ba là truyền thừa văn hóa đối đãi khách của Nho gia, sự kiện này thậm chí còn được tổ chức long trọng hơn cả Tết, thức ăn vô cùng phong phú, tất cả người thân bạn bè đều sẽ từ phương xa trở về ăn bữa cơm đoàn viên, gia đình nào có nhiều người đến nhất thì chứng tỏ năm nay sẽ là gia đình an khang thịnh vượng nhất. “Đương nhiên phải gọi rồi.” Mẹ Nhan nói, “Dịp lễ này chỗ chúng ta là náo nhiệt nhất, có thể mời được ông Kỳ tới chung vui thì tốt quá. Đợi lúc rảnh rỗi mẹ sẽ đề cập chuyện này với ông, nhà chúng ta tổ chức vào đầu năm, A Họa chưa phải đi học nên có thể gọi cả Kỳ Trạch tới nữa. ” Bố Nhan ngồi cạnh nghe vợ nói cũng gật đầu phụ họa theo. Hai vợ chồng đều là người rất nhiệt tình và hiếu khách, nên dịp lễ này đương nhiên rất muốn mời bạn bè tới chung vui để thêm phần may mắn. Đã qua nhiều năm, bọn họ đã tạo thành thói quen, càng nhiều người tới thì càng vui, nếu khách ít quá thì mới đáng buồn. Nhan Lãng nghe xong liền nháy mắt với chị mình. Nhan Họa không nhìn cậu nhóc mà nói với mẹ: “Mẹ, con gọi cả Đàn Tử đến có được không ạ? Thêm mấy người bạn của con nữa. ” “Được chứ!” Mẹ Nhan vung tay nói, “Con thích mời ai thì cứ mời đi, cùng lắm là gọi thêm mấy người tới giúp nấu ăn là được. ” Nói chuyện với bố mẹ một lát, Nhan Họa liền đặt bát xuống rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau đến trường, Nhan Họa liền đề cập với nhóm học tập là đầu năm nhà cô có tổ chức tiệc, hi vọng mọi người qua chung vui. Đáng tiếc những người đi được không nhiều, chỉ có Đàm Minh Thiên, Âu Dương Cảnh, Trình Dương và Đàn Tử Quỳnh, còn lại đều phải về nhà ông bà đón năm mới, phải một thời gian mới quay trở lại thành phố nên chắc không tới kịp. Kỳ Trạch nghe Nhan Họa nói xong thì nhíu mày, lúc Nhan Họa quay đầu hỏi cậu có đi không, cậu liền gật đầu ngay. “Tối qua nhà mình còn nói sẽ mời ông cậu đến ăn bữa cơm tất niên, hẳn là không có vấn đề gì đúng không?” Kỳ Trạch cười nói: “Đầu năm ông nội mình rảnh nên chắc là đi được. ” Đề tài thảo luận của ngày hôm này chính là phong tục ăn cơm tất niên của nhà Nhan Họa, đối với gia đình Tô Trọng Tuấn hay với những tỉnh thành không có phong tục này mà nói thì đây là một chuyện rất mới mẻ và thú vị, trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể tham dự được. Mùa đông trời tối rất nhanh, lúc Kỳ Trạch về đến nhà thì trời đã tối đen. Cô Lâm đã nấu xong cơm và để sẵn trên bàn, mặc dù đã nguội do trời lạnh nhưng chỉ cần cho vào lò vi sóng để nóng là xong, nồi canh thịt bò thì vẫn còn hơi ấm. Ông Kỳ thấy cháu trai về thì mới ngồi xuống cùng cháu ăn cơm. “Hôm nay cháu vẫn đưa A Họa về nhà trước à?” Ông Kỳ hỏi. Kỳ Trạch đang ăn canh, nghe ông hỏi thì liền đáp lại qua loa một tiếng. “Chiều nay ông nhận được điện thoại của mẹ cháu gọi tới, nói là muốn đưa cháu sang bên đó đón năm mới cùng mẹ vài ngày. Vẫn như mọi năm, mẹ cháu sẽ đặt vé máy bay vào mùng ba cho cháu, tới mùng sáu thì về.” Ông Kỳ nói. “Năm nay cháu không đi đâu.” Kỳ Trạch nói. Ông Kỳ ngạc nhiên nhìn cháu, “Tại sao thế?” Kỳ Trạch ngẩng lên nhìn ông, cười nói: “Cháu đã đồng ý với Nhan Họa là đầu năm sẽ về quê bạn ấy chơi rồi. À, bác Nhan còn nói muốn mời ông qua đó nữa đấy, nhà họ có tổ chức tất niên, nghe nói rất náo nhiệt, ông nội đi không ạ?” Ông Kỳ nhìn hai mắt tỏa sáng của cháu trai, cười nói: “Ông cũng nghe nói ở một số vùng có tập tục làm lễ tất niên, nhưng vì không có bạn bè quen thuộc ở các vùng đó nên chưa từng tham dự bao giờ. Nếu không có chuyện gì thì tất nhiên ông cũng rất muốn đi xem sao.” Thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với nhà họ Nhan luôn. Kỳ Trạch nhìn dáng vẻ tươi cười của ông, mặc dù không biết có phải là ông đã nhận ra chuyện giữa cậu và Nhan Họa hay không, nhưng cậu thật sự không quen với ánh mắt lúc này của ông nội, liền mất tự nhiên nói: “Nếu ông đi thì tốt quá, Nhan Họa còn mời một số bạn bè nữa, lúc đấy tất cả chúng ta có thể ngồi xe tới. ” “Được thôi, có điều mẹ của con bên kia..” Ông Kỳ hơi chần chừ nói, bình thường hàng năm Kỳ Trạch đều sẽ tới chỗ mẹ mấy ngày để đón năm mới, năm nay mà không đi thì sợ mẹ Kỳ Trạch sẽ suy nghĩ nhiều. Ông Kỳ không có cảm nghĩ gì với người con dâu trước, chuyện năm đó không thể nói là ai đúng ai sai, ly hôn ngược lại là cách giải quyết tốt, còn hơn ngày ngày cãi nhau trước mặt con cái, nhưng vì là mẹ của Kỳ Trạch nên ông cũng muốn tạo cơ hội cho hai mẹ con gặp nhau. “Con nói trước với mẹ là được.” Kỳ Trạch hời hợt nói. Cơm nước xong, Kỳ Trạch liền gọi điện cho mẹ mình đang sống ở Đức, nói cho mẹ biết là năm nay cậu sẽ không tới đó. Lúc cúp máy, tâm trạng Kỳ Trạch vẫn chẳng có chút ảnh hưởng gì. Trái lại ông Kỳ đang ngồi trong phòng khách uống trà, thấy cháu cúp máy thì hỏi: “Mẹ cháu nói gì?” Quan trọng nhất là đừng có suy nghĩ nhiều, cho rằng nhà họ Kỳ không cho con trai qua đó đón năm mới với mẹ. “Không có gì ạ, cháu chỉ nói với mẹ là nghỉ hè sẽ qua đó thôi. ” Thấy cháu trai nhún vai nói một cách vô tình, ông Kỳ cũng không nhịn được mà bật cười. Ông cảm thấy cháu ông thay đổi rất nhiều, mà sự thay đổi này đã bắt đầu từ mấy tháng nay, cứ chầm chậm từng chút một, mới đầu thì chưa rõ ràng, nhưng tới bây giờ nghĩ lại thì mới phát hiện ra. Ông Kỳ suy đoán, sự chuyển biến của cháu trai nhất định là có liên quan đến cô bé Nhan Họa kia rồi.
|
Chương 87 Đây là lần đầu tiên thành phố N tổ chức kỳ thi chung cho tất cả các học sinh trung học, trước kỳ thi hai ngày, theo sự bố trí của trường, Nhan Họa thật sự cảm thấy lo lắng vì không khí chuẩn bị hết sức nghiêm túc và khẩn trương, nhưng sau khi bị Kỳ Trạch châm chọc một hồi, cô lại thấy kỳ thi chung này có là cái gì đâu, căn bản chẳng cần phải suy nghĩ đến. Đàn Tử Quỳnh nghe xong liền lạnh mặt nói: “A Họa, mình phát hiện cậu với Kỳ Trạch càng ngày càng không có giới hạn rồi đó. ” “Gì cơ?” Nhan Họa đang cúi đầu học cũng phải ngơ ngác ngẩng lên nhìn bạn, buồn bực nói: “Sao lại không có giới hạn? Mình vẫn rất đàng hoàng mà!” Đàn Tử Quỳnh đưa tay véo mặt cô một cái, nói: “Thì đúng là tình cảm quá mức còn gì, mặc dù miệng lưỡi cậu ta nói với cậu có hơi xấu xa thật, nhưng nghe vào tai lại giống như đang tán tỉnh ve vãn nhau vậy. Nhìn các cậu mà cẩu độc thân mình đây thật sự quá thương tâm, thật muốn tìm một ai đó để phô diễn tình cảm như các cậu. ” Nhan Họa dở khóc dở cười, lập tức phải biện hộ cho mình: “Cái gì mà tán tỉnh ve vãn hả? Cậu ấy chế giễu mình thì có ý, nói mình là chỉ mỗi cái kỳ thi nho nhỏ mà cũng lo lắng, thật không có tiền đồ, nếu cứ giữ tâm lý như vậy mà đi thi tốt nghiệp thì chắc sẽ ngất luôn cho mà xem. Đấy cậu nghe đi, đủ ác độc chưa hả, mình còn bị cậu ấy nói là không có khả năng chịu đựng, phải đả kích nhiều thì mới quen được…Hứ, cậu ấy đúng là càng ngày càng đáng ghét!” Lúc mới quen nhau, Kỳ Trạch rõ ràng là rất hiền lành đứng đắn cơ mà, cho dù có châm chọc người ta thì cũng rất nhẹ nhàng thôi, cử chỉ hành động cũng vô cùng dè dặt có chừng mực, bị cô trêu một tí thì tai đã đỏ bừng. Thế mà giờ đấy, quen nhau càng lâu, tình cảm càng sâu, dần dần hiểu rõ về đối phương một cái là cậu ta lại bắt đầu trở về bản chất thật rồi, nghĩ gì nói nấy, không kiêng kị chút nào hết. Đàn Tử Quỳnh lúc nghe thấy giọng nói dịu dàng đáng yêu của Nhan Họa nói hai từ “Đáng ghét” thì lập tức nổi hết da gà, đưa tay véo mạnh má cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn nói không phải là tình tứ đi, miệng nói nhưng tâm không nghĩ vậy đúng không? Sau này cậu đừng tùy tiện nói hai chữ đáng ghét này trước mặt đàn ông nhé, cẩn thận người ta lại hiểu lầm rồi suy nghĩ lung tung. ” Đàn Tử Quỳnh cảm thấy ngay cả một cô gái như cô còn không chịu nổi nữa là một tên con trai…không biết nghe xong thì có nổi thú tính hay không nữa? Đột nhiên cô cảm thấy khá lo lắng cho người bạn tốt này. Giọng nói của Nhan Họa là trời ban cho rồi, không có cách nào để sửa lại, mấy năm nay Nhan Họa cũng rất chú ý đến điều này nên luôn giữ khoảng cách với con trai, cho nên mặc dù các nam sinh đều luôn nhìn cô mỗi khi nghe thấy giọng nói kia, nhưng vì cô quá điềm đạm an phận nên bọn họ chưa từng có cơ hội được làm quen. Kỳ Trạch là cậu con trai đầu tiên gần gũi với Nhan Họa, cũng bởi vì hai người là một cặp đôi. Nhan Họa lúc này mới kịp phản ứng, cả người liền cứng ngắc cả lại. Gần đây tình cảm giữa cô và Kỳ Trạch rất tốt, hơn nữa Kỳ Trạch lại chẳng bao giờ tỏ ra khác thường khi nghe cô nói chuyện, nên Nhan Họa đã quên mất chuyện giọng nói của cô nghe rất đặc biệt rồi. Nhan Họa là một cô gái bình thường, sau khi yêu vào thì sẽ chú ý giữ hình tượng trước mặt bạn trai, quần áo có đẹp không này, da dẻ có vì thức khuya mà xuống sắc không nữa…Tâm thái giống y như những cô gái đang yêu bình thường khác. Cho tới bây giờ cô mới phát hiện, thì ra mình cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, điều này khiến nét mặt cô trông ủ rũ hẳn. May là cuộc sống bận rộn năm cuối cấp khiến cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến nó, hàng ngày đều chỉ gặp Kỳ Trạch sau giờ tan học mà thôi, thế mới không khiến cho cô thay đổi quá nhiều. Xem ra cô phải chú ý một chút thôi, không thể quá phóng túng được. Lúc về nhà, Kỳ Trạch liền phát hiện Nhan Họa có phần yên tĩnh kỳ lạ, mặc dù bình thường cô vẫn tạo cho người ta cảm giác cô là một người điềm đạm ít nói, nhưng phần lớn thời gian cô vẫn rất hay cười, điều đó khiến cho cậu luôn bị thu hút. Nhan Họa mím môi, đứng ở ngoài bãi xe chờ Kỳ Trạch dắt xe ra. Cô đứng yên một chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, cảm giác như đang bị một lớp giấy dầu màu xám tro bao trùm vậy, sự âm u cũng khiến cho lòng người cảm thấy nặng nề. Khí trời như vậy chắc chắn sẽ lại mau chóng lạnh trở lại cho mà xem. Kỳ Trạch lúc này đã dắt xe ra, nhưng cậu không vội rời đi mà khẽ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Cậu không vui à?” Hay là vì buổi trưa cậu đả kích cô hơi quá? Nhưng cậu cảm thấy mình đã rất dịu dàng rồi mà, người ta dẫu gì cũng là bạn gái của mình, cần phải được yêu thương trân trọng, đám Trình Dương kia cũng tìm đến cậu để tìm sự an ủi nhưng còn bị cậu làm cho gào khóc thảm thiết phải chạy đi kia kìa. Nhan Họa lắc đầu, lại sợ cậu để ý nên lại đáp: “Không có gì đâu. ” Kỳ Trạch không hỏi được nguyên nhân, chỉ có thể mang theo nghi ngờ để cô ngồi lên xe, tuy vậy trong lòng đã ghi nhớ kỹ, đến trưa hôm sau lúc mọi người ăn trưa xong, thừa dịp Nhan Họa đang đi vệ sinh, cậu liền tóm ngay lấy Đàn Tử Quỳnh để hỏi. Đàn Tử Quỳnh nghe xong câu hỏi của cậu thì thoáng cái đã hiểu ra vấn đề, hẳn là chuyện hôm qua cô nói đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Nhan Họa rồi, bỗng cô cũng hơi có chút tự trách mình, đã biết rõ là Nhan Họa rất để ý đến giọng nói của mình rồi mà cô vẫn còn đi nói ra…Nhưng mà nếu không nói, nhỡ đâu lúc cô ấy và Kỳ Trạch ở với nhau, Kỳ Trạch không chịu nổi hấp dẫn mà lao tới Nhan Họa thì làm thế nào? Đúng là không nói không được mà nói cũng không được, thật khó xử quá đi. Thấy Kỳ Trạch nhìn mình chăm chú, Đàn Tử Quỳnh cũng có chút áp lực, ấp a ấp úng một lúc mới nói: “Cậu cảm thấy giọng nói của Nhan Họa thế nào?” Kỳ Trạch nhướn mày nhìn cô, không vui nói: “Nói điểm chính luôn đi. ” Đấy chính là điểm chính đấy anh bạn ạ! Đàn Tử Quỳnh lườm cậu một cái, sợ Nhan Họa quay lại nên liền nói thẳng luôn: “Thật ra thì Nhan Họa có chứng sợ con trai, chuyện này có liên quan đến giọng nói của cậu ấy. Cậu cũng biết đó, giọng của Nhan Họa rất đặc biệt, hồi năm lớp mười vì thế mà bị đặt điều nói xấu sau lưng, khiến cho cậu ấy rất khổ sở, sau đó không dám mở miệng nói chuyện với con trai nữa. Lúc đầu nghe tin cậu và cậu ấy quen với nhau mình còn giật mình cơ mà, không ngờ là cậu ấy lại tiếp nhận cậu, xem ra khoảng thời gian cậu dạy phụ đạo cho Nhan Họa đã làm củng cố thêm niềm tin của Nhan Họa đối với cậu rồi…” Kỳ Trạch nghe xong cũng ngốc luôn, chứng sợ con trai là cái quái gì vậy? Cậu hoàn toàn không nhận ra được điều đó từ Nhan Họa. Cùng lắm là cô hơi lãnh đạm với con trai chút thôi, nhưng điều này cũng chứng minh được rằng cô được người nhà dạy dỗ rất tốt, không như những nữ sinh khác, đùa giỡn với nam sinh đến mức người bên cạnh phải cau mày khó chịu, tính tình thì lỗ mãng. Cũng bởi vậy nên khí chất của cô có phần điềm đạm hơn những nữ sinh khác, sự thanh thuần này rất ít nữ sinh có thể bì được, cũng khiến cho rất nhiều nam sinh phải để ý, cậu biết, những người con trai để ý đến Nhan Họa không phải chỉ có mình Liêu Vinh. Lúc Nhan Họa quay lại, Kỳ Trạch đã thông minh đoán ra được nguyên nhân khiến cho tâm trạng của cô ngày hôm qua không được tốt. Chứng sợ con trai hay gì đó tuyệt đối không có, cô chỉ đang ngại ngùng vì giọng nói của mình mà thôi, chỉ với bạn thân thì cô mới trở nên hoạt bát nói nhiều, không hề kiêng dè để ý, nhưng một khi đối mặt với người không quen thì cô sẽ lại yên lặng theo bản năng. Cho nên, cô bỗng dưng yên lặng trước mặt cậu, đoán chừng là vì giọng nói của mình, nhất định là hôm qua Đàn Tử Quỳnh đã nói gì đó khiến cho cô bận tâm rồi. Nghĩ vậy, Kỳ Trạch liền trợn mắt nhìn Đàn Tử Quỳnh. Đàn Tử Quỳnh đang nói chuyện với Chu Dịch, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Trạch thì lập tức yên lặng lui về phía sau Chu Dịch, dáng vẻ có phần chột dạ. “Sao cậu lại trừng mắt với Đàn Tử Quỳnh vậy? Cậu ấy trêu cậu à?” Nhan Họa khó hiểu hỏi. “Ừ, cậu ta chỉ biết làm mấy chuyện ngu xuẩn thôi!” Kỳ Trạch bực mình nói, sau đó quay sang nhìn Nhan Họa đang ngồi cạnh mình, chỉ thấy cô ồ lên một tiếng rồi lại cúi đầu đọc sách tiếng Anh, mặc kệ cậu đang tức giận, thấy vậy cậu càng cảm thấy Đàn Tử Quỳnh đúng là đáng ghét. Lúc tan học, Kỳ Trạch không đưa cô về nhà luôn như bình thường mà lái xe chạy dọc bờ sông. Không có ánh mặt trời nên quang cảnh trở nên mông lung mờ ảo, trên mặt sông cũng chẳng nhìn thấy ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, cho nên việc tới bờ sông đi bộ không hề lãng mạn chút nào. Nhưng từ trên đê nhìn xuống có thể trông thấy một bãi cỏ, ở đó có mấy học sinh đang ngồi vẽ, không biết có phải là học sinh trường nghệ thuật hay không. “Này Kỳ Trạch, cậu đưa mình tới đây làm gì vậy?” Nhan Họa núp mặt vào lưng cậu để chắn gió, nói hơi to một chút đề phòng cậu không nghe thấy. Giọng nói của cô truyền đến từ trong gió, khiến cho cậu cảm thấy đây là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này, cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến cậu để ý đến cô mà không thể dứt ra được. “Ngắm cảnh thôi!” Nhan Họa dở khóc dở cười, đánh một cái lên vai cậu, nói: “Đừng nhìn nữa, về nhà thôi, ngày mai thi rồi.” Cô muốn tranh thủ trước ngày thi học nhiều thêm một chút. Kỳ Trạch không để ý đến cô, chỉ tìm một chỗ đỗ xe rồi kéo cô đi xuống dưới bờ đê. Đám học sinh đang ngồi vẽ bị gió lạnh thổi đến cứng cả người lại, thấy hai người dắt tay nhau rồi ngồi xuống bãi cỏ, họ chỉ liếc một cái rồi lại tiếp tục việc của mình, mặc kệ hai người ngốc giời lạnh thế này còn ra đây để hẹn hò. “Mình thấy cậu hơi căng thẳng nên mới đưa cậu ra đây ngắm cảnh thư giãn một chút.” Kỳ Trạch cúi xuống nhặt một viên sỏi lên, sau đó ném xuống sông, viên sỏi nảy trên mặt nước năm lần rồi mới chìm xuống nước. Nhan Họa thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, cô cùng lắm thì mới chỉ trông thấy người ta làm cho viên sỏi nảy lên ba lần thôi, thế mà cậu lại để nó nảy được năm lần, đúng là giỏi quá đi. Kỳ Trạch lại cúi xuống nhặt sỏi, ném thêm mấy lần nữa rồi đưa chỗ còn lại cho cô, nói: “Với khả năng của cậu thì không phải lo đến kì thi đâu, với lại kì thi chung với kì thi tháng đâu có khác gì nhau, căn bản chẳng cần bận tâm đến. Cho dù cậu có thi không tốt thì cùng lắm mình sẽ không mắng cậu là được chứ gì. ” Nhan Họa nghe cậu nói thì dở khóc dở cười, mạnh miệng nói: “Mình chẳng sợ bị cậu mắng đâu!” Cô nhận lấy sỏi rồi tiếp tục chơi trên bờ sông. Hai người thi xem ai tạo được bọt nước nhiều hơn, mỗi lần có người thua thì lại đùa giỡn một hồi, thỉnh thoảng lại cười lớn lên, khiến cho mấy học sinh đang ngồi vẽ kia nhìn họ với ánh mắt ghen tỵ, sắp mù mắt đến nơi rồi! Bởi vì mải chơi nên hai người về hơi muộn, Kỳ Trạch được mẹ Nhan nhiệt tình giữ lại ăn tối, còn liên tục cảm ơn cậu vì đã đưa Nhan Họa về. Nhan Lãng âm thầm bĩu môi, trong lòng nghĩ, cảm ơn cái rắm ý! Con gái mẹ bị sói xám tha mất rồi, mẹ còn cảm ơn con sói đó làm gì, sau này biết được thì mẹ đừng có khóc nhé! Buổi tối, sau khi học thuộc lòng mấy bài thơ, Nhan Họa mới ngồi ngẫm nghĩ, Kỳ Trạch đã dùng phương pháp của mình để khuyên bảo cô, để cho cô không còn lo lắng với kì thi nữa, cũng không cần vì điểm số mà thấp thỏm không yên. Bỗng có chút cảm động rồi, phải gửi ngay một tin nhắn cho cậu ấy mới được! Cô gái của chúng ta đã hoàn toàn hiểu lầm mục đích của Kỳ Trạch, cũng quên mất là phải duy trì sự yên tĩnh của mình trước mặt người ta luôn, mới một ngày mà đã lại khôi phục được sự thoải mái tự nhiên rồi, không còn phải tự đè nén khiến mình chịu áp lực nữa.
|
Chương 88 Sau khi kết thúc kì thi chung, chỉ cần đợi đến ngày có điểm là sẽ được nghỉ đông rồi. Cuối cùng đã được nghênh đón kì nghỉ đông mười ngày ngắn ngủi, mặc dù thời gian nghỉ quá ngắn, nhưng cũng khiến cho các học sinh lớp mười hai bị ngược đãi cả một học kỳ vui sướng muốn ném hết sách vở đi, cho dù thành tích của kì thi có không tốt thì cũng vì dịp này mà tạm thời ổn định được tâm trạng. Đến buổi chiều trước ngày nghỉ, đại đa số học sinh là chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa, mặc dù có khóc thét khi thấy thầy cô giao cho cả đống bài tập, nhưng đến khi tiết học cuối cùng của ngày được thông báo là không phải học, học sinh được về sớm thì mọi người đều vội vã thu dọn đồ đạc rồi vui vẻ đi về nhà. Tiết cuối được nghỉ nên lúc tan học cũng chỉ mới hơn bốn giờ chiều, vẫn còn khá sớm, ngoài những học sinh gấp gáp muốn về nhà ngay thì vẫn còn một số người rất thong thả thu dọn đồ đạc, xúm lại cùng nhau nói chuyện. Nhan Họa cũng không cuống lên muốn về nhà mà ở lại vừa thu dọn sách vở vừa nói chuyện với Đàn Tử Quỳnh và Đàm Minh Thiên. Con gái chỉ cần chơi thân với nhau là có thể buôn chuyện mãi không dứt, chỉ những chủ đề vụn vặt cũng có thể lôi ra bàn tán được, đây là điều mà các nam sinh không thể nào hiểu nổi. “Nhan Họa!” Nghe thấy tiếng nói, mọi người trong lớp đều đồng loạt nhìn ra ngoài, thấy có một nam sinh đang đứng ngó vào cửa sổ. “Nhan Họa, trai đẹp nhà cậu tới đón cậu kìa. ” Mấy cô gái quay sang nói với Nhan Họa, lời trêu ghẹo này khiến mọi người đều cười vang, kể từ khi biết chuyện hai người họ yêu đương, mỗi lần Kỳ Trạch tới tìm Nhan Họa thì cô đều bị các bạn trêu, lúc mới đầu còn thấy rất xấu hổ, nhưng sau quen rồi thì chẳng thấy có cảm giác gì nữa. Thấy Kỳ Trạch chờ mình, Nhan Họa liền cho sách vở và bài tập về nhà vào balo rồi đeo trên lưng, tay cầm túi vải rồi rối rít chào tạm biệt các bạn. “Hẹn gặp lại kì sau nhé!” “Kì sau gặp lại!” Nhan Họa tươi cười đi ra ngoài, lúc đến gần Kỳ Trạch thì bị cậu xoa đầu, sau đó cậu cầm hộ túi vải cho cô rồi kéo cô đi. Các học sinh trong lớp vẫn không thể dời mắt khỏi hai người, thấy cậu con trai cao gầy nở nụ cười xoa đầu cô bạn gái, hình ảnh vô cùng đẹp, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Liêu Vinh cũng nhìn thấy, ánh mắt cậu vẫn dõi theo Nhan Họa, thấy cô ngẩng đầu mỉm cười với người con trai kia thì trái tim bỗng trở nên trống trải, cảm thấy mất mát vô cùng. Rõ ràng không phải là đặc biệt thích, nhưng tại sao khi thấy hai người đó ở chung một chỗ thì lòng cậu lại khó chịu thế này? * Các học sinh ra về rất nhanh, Nhan Họa ra khỏi lớp học thì nhận thấy trên sân trường đã thưa thớt bóng người, nếu có thì hầu như họ đều đang vội vã chạy ra khỏi cổng trường, đặc biệt là những học sinh nhà ở ngoại thành cần phải bắt xe về nhà thì tốc độ chạy của họ càng nhanh hơn. Còn Kỳ Trạch và cô đều sống ở nội thành nên không cần gấp gáp như bọn họ, cứ chậm rãi mà đi thôi. “Nhà cậu có về quê ăn Tết không?” Nhan Họa hỏi, “Mình còn chưa biết quê cậu ở đâu đó?” Kỳ Trạch đáp: “Ở quê đã sớm không còn ai rồi, mình cũng đã lâu không về quê, chỉ đón Tết ở thành phố thôi, với lại rất nhiều người thân họ hàng đều ở trên này cả, ở những thành phố khác cũng có, đến Tết nếu muốn đến nhà chúc Tết nhau thì sẽ phải bay tới bay lui, phiền phức lắm.” Thế nên, cậu vô cùng mong đợi Tết này sẽ được về quê của Nhan Họa. Nghe nói người thân họ hàng của Nhan Họa đều ở đó, vậy có thể coi như là đi ra mắt họ hàng nhà cô hay không nhỉ? Tuy trong lòng suy nghĩ nhiều nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, nên người ta không thể phát hiện ra tâm trạng khác thường của cậu lúc này. “Vậy thì tốt quá, không cần phải vội vã về nhà. Mình đã hỏi mẹ rồi, sáng sớm ngày kia là nhà mình phải về quê luôn, sau đó đến chợ huyện sắm đồ Tết, bận rộn lắm.” Nhan Họa bắt đầu nói chuyện dông dài, “Nhưng may là bà nội và bác cả của mình ở một nhà nên phần lớn những đồ quan trọng thì họ đều đã chuẩn bị xong rồi, nhà mình về cũng không cần mua gì, chẳng qua là rất đông người, mấy ngày Tết lúc nào cũng có khách ra khách vào, không được rảnh rỗi, kể cả mình có muốn ngồi làm bài tập thì cũng không thể tập trung nổi…” Cô thật sự đang lo lắng đến chuyện này, không biết nên làm thế nào để tranh thủ ngồi học bài, theo kinh nghiệm từ những năm trước thì sợ rằng sẽ chẳng có lúc nào yên tĩnh để cô tập trung học cả. Kỳ Trạch hầu như chỉ yên lặng nghe cô nói liên miên suốt dọc đường, thỉnh thoảng cũng chen vào mấy câu, cái giọng nói mềm nhũn đáng yêu kia mà nghe nhiều thì rất dễ khiến cho con trai phải đỏ mặt. Mặt của Kỳ Trạch thì chưa có đỏ, nhưng tai thì đã hồng rực lên rồi, nhưng vẫn muốn được nghe mãi thôi, đúng là một gánh nặng vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc mà. Bởi vì sắc trời vẫn còn sáng nên hai người cũng chưa vội về nhà mà chậm rãi đi bộ trong trường. Không chỉ riêng hai người mà rất nhiều cặp đôi khác cũng như vậy, trong sân trường rất dễ gặp mấy đôi nam nữ đang đi với nhau, cho dù chưa phải người yêu thì cũng là có quan hệ mập mờ chưa rõ ràng. Sân trường Nhị Trung rất lớn, có rất nhiều nơi đẹp đẽ và yên tĩnh để đi, ngoài sân thể thao ra thì đằng sau tòa nhà học còn có một vườn hoa, chỗ gần bãi gửi xe còn có rất nhiều khu đất trống, sân vận động, sân tennis... cũng rất đẹp. Hai người vừa đi được một lúc thì bị người ta cản lại, chính là một nữ sinh. Nhan Họa nhìn cô gái có trang phục và phong cách khác hẳn với mình kia, mái tóc được uốn xoăn ở phần đuôi, hẳn là tới tiệm làm đầu để làm, ở trường cô không quản mấy vấn đề này lắm, chỉ cần không nhuộm tóc là được, quần áo cô gái ấy mặc cũng rất phong cách, giống như một tiểu thư con nhà giàu vậy. Ngoại hình không tệ, nhưng vẫn chưa thể coi là đại mỹ nhân, đầu tóc và quần áo đẹp khiến cho cô ấy trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều. Nhị Trung có rất nhiều nữ sinh là con nhà giàu, bắt gặp một người ở trong trường cũng không phải điều gì kỳ lạ, lớp của Nhan Họa cũng có mấy người. “Kỳ Trạch.” Cô gái kia nhìn cậu nói, “Tết năm nay cậu và ông nội có tới nhà mình chúc Tết không?” Nói xong, dường như cô gái kia mới chú ý tới sự có mặt của Nhan Họa, liền chậm rãi nói: “Nghe nói cậu là bạn gái của Kỳ Trạch? Xin chào!” Nhan Họa mỉm cười nhìn cô gái, đáp lại một câu xin chào rồi yên lặng. “Không biết nữa, phải xem ông nội của tôi thế nào đã. Nếu không có chuyện gì thì gặp lại sau nhé.” Kỳ Trạch sau khi lạnh nhạt chào tạm biệt liền dứt khoát kéo Nhan Họa đi. “Này! Mình còn chưa nói xong mà.” Cô gái kia đuổi theo, có chút không vui nói, “Dù sao ông nội của mình và cậu cũng là bạn mà, cậu không thể cho mình chút mặt mũi sao? Mùng năm là sinh nhật mình, cậu nhớ kỹ nhé.” Cô quay đầu nhìn Nhan Họa, miệng phụng phịu. Nhan Họa bắt gặp ánh mắt của cô gái thì rất tự nhiên mỉm cười, đáng tiếc có vẻ như điều đó vẫn không đủ để kích thích cô, nên cô gái kia lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. Nhan Họa hiểu rồi, thì ra cô gái này thích Kỳ Trạch, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đối với những chuyện này Nhan Họa cũng không muốn làm gì cả, chỉ nghĩ đều là con gái tội gì phải làm khó nhau, thứ hai là nếu người con trai đã không có phản ứng thì mình can thiệp quá cũng không có tác dụng. Nghe xong, Kỳ Trạch mới nói: “Biết rồi, tôi sẽ nhớ nói lại với ông nội chuyện sinh nhật cháu gái của bạn ông. Còn về phần tôi thì xin lỗi, tôi và cậu không quen, nên đương nhiên tôi sẽ không đi. Đầu năm tôi còn có việc, chúc mừng sinh nhật sớm nhé, hẹn gặp lại. ” Vừa lưu loát và dứt khoát nói xong, Kỳ Trạch liền lập tức kéo Nhan Họa đi. Nhan Họa quay đầu lại nhìn cô gái kia, thấy cô vẫn đứng ở đó, không còn đuổi theo nữa. Nhưng nghĩ lại cũng thấy thật là, Kỳ Trạch nói thẳng một cách không nể nang như vậy, trừ phi da mặt dày đến mức đạn bắn cũng không thủng, hoặc không hề quan tâm đến sắc mặt của người ta thì mới có thể kiên trì đuổi theo dù biết người ta đã có bạn gái như vậy. Đi được một đoạn, Nhan Họa thấy cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, liền hỏi: “Cô ấy là ai vậy?” “Cháu gái của bạn ông nội, tên là Ngô Nhã Nhã, vừa nãy cậu cũng nghe rồi còn gì?” Kỳ Trạch nghiêng đầu nhìn cô, nghĩ một lúc rồi bật cười hỏi: “Không phải cậu đang ghen đấy chứ?” “Ai ghen hả?” Nhan Họa trợn mắt nhìn cậu, “Vậy cô ấy có thân với cậu không?” “Thật sự như không hề quen biết luôn, cậu ta chẳng có quan hệ gì với mình cả. Hồi cấp hai có cùng ông nội đến nhà cậu ta mấy lần, sau đó mình cảm thấy hai chị em nhà họ Ngô đó thật phiền phức nên chẳng muốn gặp lại, mặc dù học chung trường nhưng cơ hội đụng mặt nhau cũng không nhiều lắm. ” Nhan Họa: “…” Cậu có biết thật ra một cô gái luôn tìm đủ các loại danh nghĩa để tiếp cận cậu thì có nghĩa là người ta thích cậu không hả? Thấy thái độ của Nhan Họa vẫn ổn, Kỳ Trạch cảm thấy không được thoải mái, vì sao mà cô ấy lại không ghen chứ? Cậu biết rõ Ngô Nhã Nhã có cảm tình với mình, thậm chí người ta còn từng thổ lộ với cậu rồi, nhưng cậu đã từ chối ngay lập tức. Khi đó thật sự cậu không nghĩ tới việc sẽ yêu đương, mãi đến khi lên cấp ba vì chú ý đến Nhan Họa nên cậu mới…Khụ khụ, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra! Kỳ Trạch lén quan sát cô, phát hiện cô thật sự không chút để ý gì tới Ngô Nhã Nhã, trong lòng vô cùng mất mát, nhưng cuối cùng lại thấy như vậy cũng tốt, Nhan Họa là một cô gái rất có lý trí, sẽ không tùy tiện nổi cáu như những cô gái khác. Lại càng không giống như Đường Ngọc Giác, Chu Lễ Giám chỉ cần nhìn một cô gái nào đó thôi là cậu ta sẽ dạy dỗ Chu Lễ Giám một trận, cãi nhau ầm ĩ hết cả lên. Sau khi đi dạo trong trường đến đúng giờ tan học bình thường thì hai người mới về nhà. Kỳ Trạch vẫn như ngày thường đưa cô về nhà trước, lúc Nhan Họa xuống xe rồi đưa mũ bảo hiểm cho mình, cậu mới đột ngột nói: “Ngày mai cùng nhau đi chơi được không?” Nhan Họa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Không được rồi, ngày kia phải về quê, nên ngày mai mình định tranh thủ ngồi làm bớt bài tập, không về quê lại không có thời gian để học. ” Kỳ Trạch khóe miệng co giật, thật muốn mở đầu cô ra xem rốt cục thì cô đang nghĩ gì, chẳng lẽ cô không biết rằng sau hôm nay thì bọn họ phải đợi đến đầu năm mới có thể gặp lại sao? Đối với những người đang yêu thì đây là một khoảng thời gian quá dài, hiện tại cậu thật sự không nỡ xa cô. Nhưng cô lại chẳng có chút cảm xúc luyến tiếc nào cả, cứ như chỉ mình cậu khờ thôi vậy, thật mất thể diện. Nhan Họa nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai thì mới kiễng chân lên hôn cậu, lúc cậu phản ứng lại được thì cô đã nhanh chóng buông ra rồi. Kỳ Trạch còn chưa kịp vui mừng vì sự chủ động của cô thì cô đã nhảy bật ra như tôm rồi, làm cậu thót cả tim phải kêu lên: “Nào, đừng nhảy mạnh như vậy, cẩn thận chân của cậu đấy. ” Nhan Họa cười híp mắt nhìn cậu, nói: “Được rồi, mình phải vào nhà đây, đầu năm gặp lại nhé. ” Lúc vào nhà, cô không nhịn được phải lấy tay che mặt, cảm thấy vừa rồi mình thật bạo dạn, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt yên lặng như đang khó chịu của cậu ấy thì cô cũng không chủ động hôn cậu ấy như vậy đâu. Tất cả là do Kỳ Trạch tương lai tẩy não cô, dạy cô phải làm sao để nắm bắt cảm xúc của Kỳ Trạch, cho nên cô mới có thể phát hiện ra tâm trạng khác thường của cậu ấy. Khẽ vỗ mặt mấy cái, Nhan Họa cố gắng bình tĩnh lại, cô cầm túi vải xách vào thư phòng, tranh thủ trước giờ ăn tối làm chút bài tập, không đến Tết lại cuống lên. Học sinh lớp mười hai thật vất vả quá mà!
|
Chương 89 Sáng ngày 29, Nhan Họa và gia đình cùng nhau trở về quê. Lúc cả nhà về đến nơi thì không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, hàng xóm cùng họ hàng đều rối rít chạy tới chào hỏi nói chuyện mấy câu, phòng khách nhà họ Nhan lúc nào cũng có khách, nước trà điểm tâm hạt dưa đồ ngọt luôn được chuẩn bị sẵn sàng, cảnh này rất hiếm gặp ở thành thị, khiến cho người ta cảm giác được tình cảm nồng ấm nơi quê cha đất tổ. Nhan Họa đương nhiên cũng trở thành trọng tâm của những lời thăm hỏi, hầu như là loanh quanh mấy câu như chân cô bây giờ thế nào rồi, có còn đau không…Mọi người đều nghe tin Nhan Họa bị tai nạn ngã gãy chân phải nhập viện, nên trong lúc đi làm có rảnh rỗi họ đều ghé qua thăm cô, còn mang cả rau quả các thứ tới nữa. Nhan Họa rất ngoan ngoãn cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì anh họ Nhan Hạo đi mua đồ Tết ở trên thị trấn trở về, đi vào rồi bá vai bá cổ cậu em họ Nhan Lãng, trêu chọc cậu em mãi vẫn chưa lớn, gương mặt vẫn quá xinh đẹp non nớt. Mấy người đàn ông nhà họ Nhan hầu như trước khi trưởng thành đều có gương mặt rất đẹp, nhưng càng lớn lại càng xấu đi, như lời của mấy cô gái hay nói thì đó là xú nam nhân, quả thật khiến cho người ta vỡ mộng. Chọc ghẹo cậu em họ xong, Nhan Hạo lại quay sang xoa đầu Nhan Họa, nói: “Nghe nói em bị ngã gãy chân, bây giờ thế nào rồi?” “Em ổn rồi ạ.” Nhan Họa cười đáp. Nhan Lãng ở bên cạnh nói thêm vào: “Đương nhiên là ổn rồi, chị ý ở nhà nghỉ ngơi hơn một tháng trời, hàng ngày lại có một tên trai đẹp tới tận nhà phụ đạo việc học cho, thành tích không những không giảm mà lại còn tăng lên không ít đấy ạ. ” Nhan Hạo nghe em họ mỉa mai chị mình, liền cười xấu rồi ôm lấy Nhan Lãng, trêu chọc nói: “A Lãng ghen tỵ à? Đã lớn vậy rồi mà còn thích dính lấy chị thì không hay lắm đâu. Xem anh của em đi, anh chưa từng dính vào hai chị của mình nhé, nam tử hán thì phải mạnh mẽ lên. ” “Mạnh mẽ gì chứ ạ!” Nhan Lãng đập anh một cái, sau đó thì thầm: “Anh Hạo không biết đâu, chị em có bạn trai rồi đấy. ” Nhan Hạo kinh ngạc, sau đó kéo Nhan Lãng ra ngoài bắt đầu tra hỏi. Nhan Họa không chú ý đến hai anh em đang thầm thì kia, chỉ lo ứng đáp với những lời thăm hỏi của các cô các bác, lúc ăn cơm trưa xong thì lại thấy chị họ Nhan Như bế theo con gái về nhà mẹ đẻ thăm bà nội và chú hai. Cô bé con bây giờ đã bảy tháng tuổi, có thể tự mình ngồi được rồi, khuôn mặt trông rất giống bố, nhưng cũng có chút nét của mẹ, đôi mắt to đen láy mở to nhìn mọi người trông đáng yêu cực kỳ, khiến cho người ta vừa nhìn đã yêu. Nhan Họa lập tức vui vẻ ôm lấy cô bé, cúi đầu hôn lên mặt cô bé mấy cái, trong lòng lại thấy nhớ Tiểu Duệ Duệ rồi, đáng tiếc chỉ có thứ bảy mới có thể xuyên qua để gặp được, hoặc nếu muốn tự sinh thì cũng phải đợi nhiều năm nữa. Cho nên, bây giờ nhìn thấy cô bé, Nhan Họa liền không nhịn được mà hôn cho mấy cái. Nhan Như đang cùng người lớn nói chuyện, thấy cô em họ bế trẻ con rất thành thạo thì hơi sửng sốt, cười nói: “Động tác ôm trẻ con của A Họa thành thạo quá nhỉ, em bé còn ngoan ngoãn để cho dì ôm kìa, lần đầu A Hạo bế nó nó còn khóc ầm lên cơ. ” Nhan Họa cười nói: “Đương nhiên rồi, em là dì của bé mà, tất nhiên là bé thích em rồi.” Nói xong cô lại cúi xuống hôn lên mặt em bé một cái. Lúc Nhan Như bế con vào phòng để cho bú thì Nhan Họa cũng vội vàng đi theo, căn bản là vì cô không nỡ xa cô bé. Nhan Như nhìn cô em họ đang ngồi trêu chọc em bé đang bú sữa mẹ, đùa đến mức khiến em bé không bú được mà cứ liên tục ngẩng lên nhìn dì nhỏ, cô bèn không cho bú nữa, cài lại áo rồi đặt con gái nằm trên giường, sau đó ngồi trò chuyện với Nhan Họa. Sau khi kể về tình hình cái chân của mình, Nhan Họa liền tò mò hỏi: “Chị, bây giờ chị phải đi làm lại rồi, sao chăm sóc được cho em bé đây? Chuyện trong nhà vẫn ổn chứ ạ?” Từ sau Quốc Khánh, cô không chỉ té gãy chân mà còn phải lao đầu vào học hành, cho nên ba mẹ rất ít khi nói cho cô nghe về chuyện trong nhà, sợ khiến cô phân tâm, cô cũng rất lâu không nghe chuyện của đại tỷ rồi, thỉnh thoảng có nhớ ra để hỏi thì mọi người đều chỉ trả lời là không có gì. Nhan Như hiểu cô muốn hỏi cái gì, liền đáp: “Ban ngày chị đi làm thì giao con cho mẹ chồng chăm, tối về thì tự mình chăm, thỉnh thoảng chị cũng sẽ đưa con đến đây nhờ mẹ trông hộ.” Nói xong, cô sờ đầu con gái, lạnh nhạt nói: “Em nhìn nó có phải hơi gầy không? Lần trước chị đưa con tới bệnh viện cân, nhận thấy thể trọng của con có phần nhẹ hơn so với những đứa bé gái cùng lứa khác, cũng bởi vì mẹ chồng chị không thích cháu gái, ban ngày toàn ra ngoài đánh bài, để cháu lại cho bố chồng chị chăm, nhưng bố chị là đàn ông thì sao mà thành thạo việc này chứ? Lúc thì đút cho cháu ăn đến no căng trớ hết cả ra, lúc lại để nó đói bụng đến phát khóc, chỉ biết dỗ dành cho cháu ngủ…” Nhan Họa nghe mà không thể tin nổi, “Cô bé là cháu gái của bà ý cơ mà? Sao bà ta lại có thể đối xử với cháu như vậy chứ?” Nhan Họa chưa bao giờ cảm thấy con gái kém con trai ở điểm gì, không hiểu sao mà bà mẹ chồng của chị lại ác độc đến thế, cháu gái của mình mà chẳng thèm quan tâm chăm sóc, cả ngày đi ra ngoài đánh bài. “Cháu gái thì bà ấy đâu coi là cái gì, trong mắt bà ấy cháu gái chẳng là gì hết, chỉ có cháu trai mới đáng được yêu thương thôi.” Nhan Như biết vậy nên cũng chẳng buồn tức giận, “May là chồng chị bây giờ cũng có thể giúp chị một chút, nếu anh ấy không cần chạy xe thì sẽ ở nhà chăm con. ” “Chị…” Nhan Như vỗ lên tay cô, cười nói: “Nếu như đến cả chồng chị cũng không đáng tin thì chị thật sự muốn ly hôn rồi. Em đừng lo cho chị, chờ con gái chị lớn lên một chút là ổn thôi, chị sẽ coi con gái như một công chúa nhỏ mà yêu thương, vì con chị nhất định sẽ không bỏ việc để về nhà trông coi tiệm tạp hóa của gia đình, tiền lương của chị cũng sẽ được tiết kiệm để nuôi dạy con sau này. ” Bà mẹ chồng của Nhan Như thật sự rất quá quắt, nếu cô mà bỏ việc để ở nhà chuyên tâm chăm con, không có thu nhập của riêng mình thì chắc chắn sẽ bị nói là đồ lười, ngày ngày ăn của nhà họ Từ dùng của nhà họ Từ mà lại đoạn tuyệt đời sau của nhà họ Từ… hoặc những câu khó nghe khác, Nhan Như có lòng tự tôn cao, đời nào cho phép chuyện này xảy ra chứ? Cho dù cô có khổ cực một chút thì cũng không sao cả. Cũng bởi vậy nên bình thường phụ nữ đẻ con xong thường rất mập mạp đầy đặn, nhưng Nhan Như chỉ sau ba tháng đã khôi phục được vóc dáng, thậm chí còn gầy hơn cả lúc trước khi mang thai, khiến cho nhà họ Nhan mỗi lần nhìn thấy đều rất đau lòng. Nhan Như về nhà mẹ đẻ ở đến tối, sau đó để cho em trai lái xe đưa cô trở về thị trấn. Đến giờ cơm tối, mọi người trong gia đình đều tụ tập lại một chỗ dùng cơm. Lúc này bà nội Nhan liền bắt đầu thắc mắc sao cháu gái thứ hai Nhan Vân giờ vẫn chưa về. Trong lòng bà, mặc dù cháu trai rất quan trọng, nhưng cháu gái dù sao cũng trưởng thành ở nơi đây, những ngày này không có mặt thì cũng khiến bà phải càm ràm một phen. “Công việc của A Vân rất bận rộn, phải tới đêm 30 mới về cơ ạ.” Bác dâu cả nói. Bà nội Nhan nghe xong liền oán trách công ty của Nhan Vân đúng là không có nhân tình, sắp đến năm mới rồi mà còn giữ người đến tận đêm 30. Sau đó lại càm ràm chuyện bao giờ thì Nhan Vân với bạn trai Triệu Vũ Trì mới kết hôn. Tất cả mọi người trong nhà họ Nhan đều biết bạn trai của Nhan Vân, dù sao cũng đã ra mắt rồi, chỉ còn thiếu nước đi đăng ký rồi trở thành vợ chồng mà thôi. Cũng bởi vậy nên bà nội Nhan luôn cảm thấy, dù sao sớm muộn gì cũng kết hôn, vậy thì dứt khoát làm luôn đi, sao cứ lề mà lề mề mãi thế? Người trẻ tuổi có điểm này là không tốt chút nào, không ai muốn kết hôn sớm cả. Bà nội Nhan cho rằng, con gái mà không sớm kết hôn, sau này thành gái lỡ thì thì còn ai muốn cưới chứ…, đúng là quan niệm điển hình của thế hệ trước, thế nhưng mẹ Nhan và bác dâu cả lại cũng rất đồng ý với suy nghĩ này của bà. Nhan Họa trong lòng không đồng ý với quan niệm này chút nào, nhưng cô cũng lười tranh luận với người lớn nên vẫn tiếp tục làm một thiếu nữ an tĩnh, ngồi nhìn hai kẻ dở hơi Nhan Hạo và Nhan Lãng đi tranh cãi với tư tưởng cũ của bà nội là được rồi. Tuy nhiên, vào đêm 30, Nhan Vân lại khóc lóc mà trở về nhà. Lúc đó, Nhan Họa đang cùng Nhan Hạo, Nhan Lãng dán câu đối lên cửa nhà, từ xa liền nhìn thấy bóng dáng Nhan Vân đi tới, ai nấy đều vui vẻ gọi “Chị hai”, nhưng ai mà ngờ là Nhan Vân chẳng có phản ứng gì, đợi cô đến gần, cả ba người đều giật mình khi thấy hai mắt đỏ hoe của chị, rõ ràng là đang khóc. Điều này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhan Hạo từ trên thang nhảy xuống, nắm lấy tay chị hỏi: “Chị hai, chị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Có người bắt nạt chị à?” Lúc hỏi vậy anh cũng rất hoài nghi, chị anh mạnh mẽ như thế, tuyệt đối chưa bao giờ chịu thiệt thòi, làm gì có ai bắt nạt chị được chứ? Nhan Vân nhìn thấy người nhà thì lại không kìm được mà bật khóc, nước mắt chảy không ngừng, nức nở nói: “Em trai, chị, chị chia tay với A Trì rồi…” Sau đó lại khóc đến không thở được. Nhan Vân rất ít khi khóc, mà chuyện khiến chị khóc nhất định phải là chuyện khiến chị tổn thương rất nhiều. Mọi người đang ở trong nhà sửa soạn để cúng giao thừa nghe động tĩnh liền vội vàng chạy ra, thấy bộ dạng của Nhan Vân, ai cũng lấy làm kinh hãi, sau khi nghe cô nói là đã chia tay bạn trai, mọi người càng kinh ngạc hơn, xúm lại hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Nhan Vân chỉ lắc đầu không chịu nói. Điều này càng khiến người ta sốt ruột hơn. Mẹ Nhan thấy chỉ nhìn thôi thì không phải là cách, liền kéo cô vào trong nhà, sau đó bảo mọi người tiếp tục làm việc, để Nhan Vân trong phòng tĩnh tâm một chút, bảo Nhan Họa ở lại cùng chị rồi hỏi thăm xem có chuyện gì, chứ để Nhan Vân đối diện với người lớn thì cô rất bướng bỉnh, cái gì cũng không chịu nói. Nhan Họa lấy một chậu nước ấm từ nhà vệ sinh mang ra ngoài, giặt khăn rồi vắt khô đưa cho chị đang khóc đến không còn hình tượng gì, trông như một đứa trẻ vậy, hoàn toàn phá vỡ hình ảnh người phụ nữ độc lập mạnh mẽ thời thượng trước đây. Nhìn chị như vậy, có lẽ là tình cảm với Triệu Vũ Trì đã quá sâu đậm rồi. “Chị, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhan Họa hỏi, “Là anh Triệu nói chia tay trước sao?” Nhan Vân rửa mặt xong, hai mắt và mũi vẫn đỏ rực, dáng vẻ hồn bay phách lạc, buồn bực nói: “Không phải, là chị nói trước. ” Điều này càng khiến cho Nhan Họa hết chỗ nói rồi, đã là chị tự nói thì sao lại khóc như thể bị người ta đá vậy? “Vẫn đang tốt đẹp mà, sao phải chia tay chứ?” Nhan Họa hỏi. Nhan Vân buồn bã cúi đầu không nói. Không có cách nào, Nhan Họa chỉ biết thở dài, chờ đến lúc chị tự nói vậy. Cũng may, Nhan Vân khóc thêm một lúc là đã bình tĩnh trở lại, cùng Nhan Họa đi ra ngoài, nói với mọi người: “Mọi người đừng hỏi nữa, cháu và Triệu Vũ Trì chia tay nhau rồi, cũng đừng gọi cho anh ấy để hỏi cái gì, chúng cháu không thể ở bên nhau nữa đâu. ” Bác dâu cả nghe vậy suýt chút nữa là giận đến mức cầm chổi đánh cô, bác trai và Nhan Hạo, mẹ Nhan phải đi tới ngăn lại. Bác dâu cả ngực đau đến khó chịu, nói: “Sao đang tốt đẹp lại chia tay hả? Đều là người lớn cả rồi mà sao vẫn bồng bột như vậy? Chia tay rồi thì biết tìm đâu một thằng đàn ông có thể bao dung cho những tính xấu của con như Vũ Trì chứ? Mẹ nói cho con biết, con đừng nghĩ đến chuyện ở nhà làm gái già làm ảnh hưởng đến hôn sự của em trai con, nếu như con dám, mẹ trực tiếp đem con đuổi ra khỏi nhà, coi như mẹ không có đứa con gái là con!” Nhan Vân nghe mẹ mắng thì chỉ biết im lặng đứng một chỗ. Nhìn dáng vẻ cứng đầu này của con gái thì bác dâu cả càng tức giận hơn, nếu không phải cái chổi bị ném đi rồi thì bà sẽ trực tiếp đánh cho nó một trận. Nhan Họa thấy vậy thì trợn mắt ngạc nhiên, cô vẫn luôn cho rằng bác dâu cả là một người phụ nữ nông thôn hiền lành chất phác điển hình, nhưng ai ngờ một khi động đến chuyện hôn nhân đại sự của con gái thì bác cũng sẽ có lúc kích động đến như thế này.
|