Hy Vọng Của Nhan Họa
|
|
Chương 20 “A Họa!” Đàn Tử Quỳnh rất tinh mắt, từ đằng xa đã trông thấy bọn họ, liền hưng phấn nhảy cẫng lên, vẫy vẫy tay với hai chị em. Nhan Họa vẫn còn đang ngạc nhiên há hốc mồm thì Nhan Lãng đã trông thấy hết một loạt các thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng phía xa, nói với Nhan Họa: “Chị, thì ra chính chị cũng muốn đến đây chơi, còn lấy em làm cớ. Chị nhìn đi, nhiều người như vậy, nhất định là đã lên kế hoạch từ trước.” “Nói linh tinh gì đó, đấy là do Đàn Tử hẹn chứ có liên quan gì đến chị đâu.” Nhan Họa cãi lại nói, kéo tay em trai đi qua. Nhan Lãng không được tự nhiên muốn rút tay về, nhỏ giọng nói: “Đừng kéo em, nhiều người như vậy, chị không thấy xấu hổ à?” Nhan Họa dở khóc dở cười, “Dắt tay em trai của mình thì có gì xấu hổ hả?” Nhan Lãng vẫn hậm hừ khó chịu, mặc dù mới 14 tuổi thôi, nhưng tính cách cũng đã có phần trưởng thành, ở trước mặt mọi người bị chị lôi kéo như vậy, cảm giác không tốt chút nào. Về phần tại sao không tốt, thì chỉ có thể nói là do tâm tư của tuổi mới lớn tạo thành mà thôi. Lúc bọn họ đến gần, Nhan Lãng lập tức bị đám thanh niên kia vây quanh. Tất cả các anh trai chị gái kia đều rất thích dáng vẻ tròn trĩnh đáng yêu của Nhan Lãng, đặc biệt là khuôn mặt của cậu trông còn đẹp hơn cả chị, làm cho mấy cô cậu trêu chọc hoài không chán, rối rít giơ móng vuốt ra véo má một cái, xoa đầu một cái, đối xử như thể cậu là một đứa bé vậy. Tuy Nhan Lãng đã 14 tuổi, nhưng trong mắt các anh chị mười bảy mười tám tuổi thì vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi. Nhan Họa không ngờ em trai mình lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, trong lúc nhất thời chỉ biết sững sờ, lúc cô muốn đến giải cứu thì trông thấy Tô Trọng Tuấn đang xoa đầu Nhan Lãng, cười tươi chào hỏi, sau đó Kỳ Trạch đứng bên cạnh cũng tiện tay véo má em mình một cái. Nhan Họa bối rối không biết nên làm gì. Đàn Tử Quỳnh xông tới giải cứu Nhan Lãng, “Được rồi được rồi, không cho bắt nạt em trai của người ta. Em trai A Lãng à, hôm nay bạn học của em có tới đây không? Nếu không thì chơi cùng bọn chị nhé!” Vừa mới trải qua một trận thương yêu chà đạp của đám anh chị, làm cho Nhan Lãng kiên quyết không muốn chơi cùng với đám người vô duyên này, đè nén tâm trạng bi phẫn, cậu lui về sau mấy bước, đưa balo cho Nhan Họa rồi nói: “Chị, em đi tìm bạn học đây. ” Nhan Lãng chuồn đi nhanh quá, Nhan Họa còn chưa kịp đáp lại một tiếng thì cậu em trai đã chạy biến đi mất rồi. Đám bạn đã đến đủ, mọi người cùng nhau đi vào công viên, Nhan Họa đi bên cạnh Đàn Tử Quỳnh và Đàm Minh Thiên. “Nhan Họa, em trai cậu đáng yêu thật đó, còn hơn cả cậu nữa kìa.” Đàm Minh Thiên trêu chọc nói. Nhan Họa đã quen với phản ứng này của mọi người khi trông thấy hai chị em cậu, nên chỉ nhún vai nói: “Chẳng qua nó vẫn chưa trổ mã mà thôi, vẫn chỉ là một đứa nhóc, chờ lên cấp ba sẽ thay đổi rất nhanh, đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn xinh xắn như vậy nữa, cho nên mình cũng không thèm để ý đâu. ” Đàm Minh Thiên nghe vậy thì bật cười rạng rỡ, đột nhiên một âm thanh tách tách vang lên, quay đầu nhìn lại thì thấy Âu Dương Cảnh đang cầm máy ảnh chụp hình các cô, còn cười nói: “Nhìn đây nào, chesse ~” Mấy cô gái theo bản năng mỉm cười một cách gượng gạo, chỉ có Đàn Tử Quỳnh là cười tự nhiên không kiêng dè, còn làm mặt xấu nữa, chẳng thèm quan tâm đến hình tượng một chút nào. Đến quảng trường công viên Nhân Dân, mọi người trực tiếp đi đến khu cho thuê giày trượt patin, tuy nhiên cũng có những người mang theo giày của mình giống Nhan Họa. Cô mang giày của mình đi là vì sợ ở đây không có đôi nào vừa chân mình, đến lúc đó lại phiền toái, mà những người khác cũng mang theo giày là vì thấy giày đi thuê không biết đã bị bao nhiêu người dùng chung rồi, cho dù là có đi tất thì cũng vẫn thấy ghê, cho nên cứ đi giày của mình là tốt nhất. Đương nhiên trong số đó có Kỳ Trạch, từ xa đã nghe thấy tiếng Âu Dương Cảnh cười nhạo cậu ta, nói Kỳ Trạch sạch sẽ tỉ mỉ như con gái vậy. Nhan Họa và Đàm Minh Thiên đều mang theo giày trượt của mình, hai người yên lặng ngồi một chỗ đi giày, nghe thấy tiếng Âu Dương Cảnh thì cùng quay đầu nhìn sang đám nam sinh, thấy Kỳ Trạch cũng đang ngồi thay giày. Cậu ngồi trên bậc thang thấp bé, khom thân người mềm dẻo thon dài xuống, tóc mãi xõa trước trán, nhìn theo góc nghiêng trông vô cùng đẹp mắt, nổi bật hẳn trong đám con trai. Khi nghe thấy câu châm chọc của Âu Dương Cảnh thì cậu vẫn rất thản nhiên đáp trả lại, khiến cho Âu Dương Cảnh dở khóc dở cười, xung quanh nghe thấy cũng bật cười ầm ĩ. Nhan Họa mau chóng thu hồi tầm mắt, thấy Đàm Minh Thiên vẫn đang chăm chú nhìn về hướng đó, không nhịn được gãi gãi mũi, đột nhiên ngẫm nghĩ không hiểu tương lai của cô sao lại trở thành như vậy. Nếu như được bay đến tương lai lần nữa, cô phải dành thời gian tìm hiểu xem lúc đó bạn bè và gia đình mình sống ra sao mới được. Hai lần xuyên qua cô đều không có thời gian để làm những việc đó, vì thứ nhất là tâm trạng còn khá hoang mang, thứ hai là vì bánh bao nhỏ Duệ Duệ nghịch ngợm làm cô lúc nào cũng bận rộn chăm sóc, và đặc biệt là cô không thể ra ngoài gặp người quen, cho nên cũng bị hạn chế nhiều. Sau khi đổi giày, mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Đàn Tử Quỳnh sau khi thay giày đã cùng đám con trai lượn hình chữ S trên quảng trường, lướt như gió vậy, còn hò hét không dứt. Trong công viên có trồng rất nhiều cây xanh, cộng thêm gió từ mặt hồ thổi vào nên cũng không nóng lắm. Nhan Họa và Đàm Minh Thiên chỉ có thể trượt theo đường thẳng một cách chậm rãi mà thôi, không thể trượt theo các loại hình dạng giống như đám Đàn Tử Quỳnh được, cho nên hai cô gái cùng tay nắm tay đi dọc theo quảng trường. Một bóng người đột nhiên lướt qua bọn họ, sau đó đứng khựng lại, ung dung xoay người một cái, dùng mũi chân giữ thăng bằng đứng trước mặt hai người. “Người đẹp, cùng nhau trượt nhé?” Âu Dương Cảnh vóc người to cao, da ngăm đen, lúc này đang nở một nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng, mục tiêu nhắm thẳng vào Đàm Minh Thiên. Đàm Minh Thiên co quắp cả mặt, nắm thật chặt tay Nhan Họa, đang muốn từ chối thì đối phương đã không cho cô cơ hội, trực tiếp nắm tay cô kéo đến bên người. Nhan Họa bị Đàm Minh Thiên kéo theo, cả người cũng mất trọng tâm ngã xuống, may là chống tay xuống đất nên giữ được thăng bằng, sau đó cô bèn nhân tiện rút tay ra. “Nhan Họa... ” Nhan Họa cười nói: “Các cậu đi đi, mình trượt kém lắm, đi ba người chắc sẽ ngã mất. ” Cậu trả lời của Nhan Họa vừa đúng ý của Âu Dương Cảnh, đúng là một cô gái biết quan tâm mà. Giải quyết xong bóng đèn, Âu Dương Cảnh liền giống như kẹo kéo quấn lấy Đàm Minh Thiên, nói muốn dạy cô trượt. Đàm Minh Thiên không thể làm gì được, đành bất đắc dĩ để người ta kéo đi. Nhan Họa còn thấy Đàm Minh Thiên quay lại nhìn cô tỏ ý xin lỗi. Chuyện Âu Dương Cảnh thích Đàm Minh Thiên tuy chưa ai nói ra, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu ta thì ai cũng có thể đoán ra được. Chẳng qua vì Đàm Minh Thiên da mặt mỏng, nên mọi người chỉ ngầm hiểu với nhau chứ không nói ra miệng. Còn tên da mặt dày Âu Dương Cảnh kia thì ngày càng trơ trẽn, khiến cho Đàm Minh Thiên chỉ biết miễn cưỡng làm theo mọi điều mà cậu ta muốn, có trốn tránh cũng không được. Đàm Minh Thiên bị ép kéo đi, Nhan Họa cũng không muốn xen vào giữa bọn họ, đang muốn xoay người tìm một chỗ để ngồi thì đột nhiên phía sau có một người đang trượt nhanh tới, suýt nữa là đụng nhau, may là kỹ thuật của đối phương khá tốt, khẽ nghiêng người một cái là tránh được. Ngược lại Nhan Họa bị giật mình nên không giữ được thăng bằng, trực tiếp ngã ngửa ra sau. Người kia thấy vậy liền thuận tay nắm cổ tay cô, Nhan Họa cũng theo bản năng bám chặt tay đối phương để giữ thăng bằng, đáng tiếc vì dùng sức hơi mạnh nên bị trượt chân, thế nên cô lại thuận tiện kéo theo cả người kia ngã xuống. Nửa người trên thì dựa vào ngực đối phương, nửa người dưới thì ngã ngồi xuống đất, Nhan Họa đã biết mình làm liên lụy đến người ta, bèn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, cậu không sao chứ... ” Nhan Họa bỗng dưng im bặt, vì cuối cùng cô đã trông thấy mặt của người vừa đỡ mình. Hắn nhíu mày khó chịu, châm chọc nói: “Chưa từng thấy ai ngốc như cậu, có thế thôi mà cũng ngã được. ” Vì là lỗi của mình nên Nhan Họa không có lời nào để biện hộ, đành chân thành xin lỗi lần nữa, sau đó nhanh chóng xích ra khỏi người cậu ta. Cô cảm thấy vô cùng mất thể diện, đáng tiếc vừa rồi mới ngã nên hai chân vẫn còn run run, bò dậy cũng chậm chạp, cánh tay thì tê cứng, ấy vậy mà người kia đã đứng vững rồi, còn tốt bụng đưa tay ra đỡ cô dậy nữa.
|
Chương 21 Đối mặt với Kỳ Trạch 17 tuổi, Nhan Họa cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, cho nên cô lựa chọn sách lược nếu trốn được thì sẽ trốn. May là hai ban của họ trong trường cách nhau khá xa, chỉ cần cô không qua đó là được, có khi cả tháng sẽ không đụng mặt nhau. Nếu như cô không liên tục hai lần bay đến tương lai, nếu như cô không biết trước tương lai của mình, thì có lẽ lúc này cô đã không bối rối khi đi chơi với nhóm bạn như vậy, sẽ không chỉ chú ý đến duy nhất một người con trai. Hơn nữa đối với cô mà nói thì một người như Kỳ Trạch, thật sự rất khó để phát sinh một mối quan hệ với mình. Đột nhiên một người mà cô cảm thấy vĩnh viễn không liên quan gì đến mình lại trở thành chồng tương lai của mình, thật sự không thể tin được. Cho nên, trong một thời gian ngắn, Nhan Họa thật sự không biết làm sao để thoải mái đối mặt với Kỳ Trạch, thậm chí đến bây giờ, cậu ấy vẫn chỉ như một người xa lạ có quen biết mà thôi, nếu tránh được thì cứ tránh. Đáng tiếc là không thể. Kỳ Trạch kéo cô đứng thẳng dậy, vừa muốn buông tay thì lại thấy cô ngơ ngác nhìn mình, sau đó lại không đứng vững mà trượt chân, cậu lại phải duỗi tay ra đỡ lấy, trùng hợp vì muốn giữ thăng bằng nên Nhan Họa cũng nắm chặt lấy tay cậu, trong nháy mắt toàn thân cậu trở nên căng cứng. “Cảm ơn.” Nhan Họa bối rối nói, cúi đầu không dám nhìn cậu ta, tránh cho lại suy nghĩ lung tung. Chỉ có thể kết luận rằng, đối với một thiếu nữ chưa yêu bao giờ, thì khi đối mặt với chuyện này thật không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu con trai ngày thường luôn độc miệng lúc này lại không có vẻ châm chọc, nói: “Không có gì, coi như là tôi đáp lại việc cậu đã nhặt được cái thẻ học sinh. ” “Mình cũng chỉ vô tình nhặt được thôi... ” Hai người lại rơi vào im lặng, sau khi Kỳ Trạch xác định rằng cô đã đứng vững thì lập tức buông tay ra, không nói gì mà trực tiếp rời đi. Kỳ Trạch vừa đi thì Đàn Tử Quỳnh không biết từ chỗ nào lao tới cô, thân mật ôm cô từ đằng sau, cười đùa nói: “Vừa rồi mình thấy cậu và Kỳ Trạch ngã vào nhau, sao vậy? Không cẩn thận đụng nhau à? Kỳ Trạch mặc dù thoạt nhìn yếu ớt, nhưng thần kinh vận động rất tốt, nghe nói trước kia còn đánh nhau với một nam sinh trường khác nữa đó, sao cậu không bảo cậu ta dẫn cậu trượt một đoạn?” “Mình có bạn tốt thế này thì cần gì đến cậu ta chứ?” Nhan Họa xoay người, kéo tay cô nói: “Cậu dẫn mình đi đi!” Đàn Tử Quỳnh dắt tay cô kéo đi, nói: “Được, tất nhiên là mình sẽ dắt cậu rồi. Nhưng mà chứng sợ con trai của cậu không ổn đâu, nếu như vẫn thế thì sau này làm sao yêu đương kết hôn được chứ? Mẹ cậu sẽ đau lòng chết mất!” “Đã nói là mình không có sợ con trai mà!” Nhan Họa cãi lại. “Lại còn không nữa à? Cậu nghĩ lại xem, cậu có hay nói chuyện với mấy tên con trai trong lớp không? Lúc nào cũng tránh né, chẳng thèm quan tâm đến bọn hắn, thế không phải là sợ con trai thì là cái gì? Cậu đừng lo về giọng nói của mình, bản thân mình cảm thấy rất dễ nghe, rất êm tai, chỉ có loại người trong đầu toàn suy nghĩ đen tối thì mới nghĩ linh tinh thôi, cậu đừng để ý đến lời của đám con gái kia, chỉ nghĩ đến việc nói xấu sau lưng người khác là đã không thể chấp nhận được rồi.” Đàn Tử Quỳnh an ủi cô. Đàn Tử Quỳnh quen Nhan Họa từ năm lớp 10, lúc đó con gái thường hay có tâm lý ôm ấp tình cảm mơ mộng, với lại tố chất của các học sinh trong lớp cũng tốt xấu lẫn lộn, có một nhóm nữ sinh hay thích bàn tán sau lưng người khác. Nhan Họa vì có giọng nói đặc biệt nên bị bọn họ châm chọc là cô thích làm nũng nam sinh, nhìn vẻ ngoài thì hiền lành nhưng nội tâm thì không biết thế nào. Nhan Họa sau khi biết được thì đã chịu đả kích rất nặng nề, làm cho Đàn Tử Quỳnh suýt chút nữa là lao vào gây gổ với đám con gái kia. Mặc dù lên đến lớp 11 thì suy nghĩ của mọi người cũng trưởng thành lên nhiều, tố chất được cải thiện đáng kể, nên Nhan Họa đã bình thường trở lại, nhưng sự trầm tĩnh đã trở thành thói quen. Mà Đàn Tử Quỳnh lại nghĩ rằng Nhan Họa là bị chuyện kia đả kích nên mới tạo thành chứng bệnh sợ con trai, cho nên luôn luôn quan tâm đến cô. Nhan Họa bị logic của cô ấy khiến cho dở khóc dở cười, nhưng cũng biết bạn là vì muốn tốt cho mình nên mới vậy, cho nên không thể làm gì khác hơn là không nói gì nữa. Đàn Tử Quỳnh tuy tính cách cẩu thả, nhưng lại cực kỳ cẩn thận với Nhan Họa, nắm tay cô trượt vài vòng quanh quảng trường, tận dụng mọi cơ hội để cô tiếp cận với đám nam sinh, cuối cùng quyết định để cho Tô Trọng Tuấn giúp Nhan Họa trượt vài vòng. Tô Trọng Tuấn da đầu tê dại, mắt liếc về phía tên con trai đang đứng dựa vào song sắt uống nước ở đằng kia, phát hiện cậu ta đang híp mắt lại nhìn mình thì sợ sệt toát cả mồ hôi, “Ờ... Kỹ thuật của mình không tốt lắm, thân hình lại béo, nhỡ làm cậu ấy bị ngã thì sao?” Đàn Tử Quỳnh cười nói: “Bàn Tử cậu đừng có làm trò, cậu tuy mập nhưng không ngốc, hơn nữa tính tình của cậu tốt nên mình mới chọn cậu. Bàn Tử, nam tử hán đại trượng phu, phải tự tin lên, mình cũng tin tưởng cậu rồi, cậu chẳng lẽ không tin tưởng chính mình sao?” Không, cậu rất tin tưởng vào bản thân đấy chứ, cậu chỉ sợ cậu ta... À nhầm, sợ các anh em thôi! “Mình hơi mệt, hay là gọi A Trạch nhé. A Trạch! Tới đây tới đây, giúp mình một việc với!” Tô Trọng Tuấn nhiệt tình vươn tay mập ra kéo Kỳ Trạch lại gần, sau đó đẩy Nhan Họa đến bên cạnh Kỳ Trạch rồi kéo Đàn Tử Quỳnh rời đi. Đàn Tử Quỳnh nghĩ ngợi một lát, tuy Kỳ Trạch hơi độc miệng, nhưng tính cách không xấu, lại còn đẹp trai, cho nên cũng không phản đối. Nhan Họa bất đắc dĩ, vốn muốn bảo để cô ngồi nghỉ là được rồi, nhưng ai biết Kỳ Trạch lại giữ chặt tay cô. Nhan Họa: “...” Tháng Chín miền Bắc vẫn còn rất nóng, bàn tay của Kỳ Trạch có phần thô ráp, lớn hơn tay cô rất nhiều, lòng bàn tay rất có lực. Trong lúc nhất thời, Nhan Họa không thể nói rõ được cảm xúc lúc này trong lòng mình, vừa xấu hổ lại vừa lúng túng. Kỹ thuật của Kỳ Trạch quả nhiên không tệ, dắt theo một người cũng rất thoải mái, thậm chí lúc có người chuẩn bị va vào, cậu còn kéo Nhan Họa đến bên cạnh, ôm eo cô xoay một vòng rồi tránh sang một bên, nhịp nhàng như đang khiêu vũ vậy. Nhan Họa vẫn chỉ là một cô gái mới lớn thích mơ mộng, nên đã sớm bị kỹ thuật trượt băng của Kỳ Trạch thu hút, cho nên không hề có sự chuẩn bị khi bị người xung quanh đụng đến. Những người kia cho rằng bọn họ là một cặp nên thi nhau phá đám, động tác của Kỳ Trạch lại nhanh nhẹn không giống với cô chút nào, cho nên cô chỉ sợ rằng sẽ bị ngã đau mà thôi, những chuyện khác cô không quan tâm. Quảng trường của công viên cũng không phải quá lớn, hôm nay lại là thứ bảy, người đến chơi rất nhiều, trong đó học sinh chiếm đa số, còn lại đều là các cặp đôi. Nhan Họa tuy không nói chuyện nhiều với Kỳ Trạch, nhưng mỗi lần kéo cô trượt tới chỗ nào thì Kỳ Trạch đều nói cho cô biết, để tránh cho cô đụng đầu vào cây. Có nhiều lần bọn họ đi qua chỗ của Đàm Minh Thiên và Âu Dương Cảnh, Nhan Họa thấy Đàm Minh Thiên vẫn khá cứng nhắc, nhưng lực chú ý lại bị dồn hết vào tốc độ nhanh như bay của Âu Dương Cảnh, cho nên cô ấy chỉ biết hét chứ không có tâm trạng mà chú ý đến xung quanh. Cuối cùng chơi mệt rồi, Nhan Họa và Đàm Minh Thiên mới cùng nhau ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi, tâm trạng của cả hai đều vô cùng phức tạp. Chơi đến tối, mọi người mới thay giày rồi rời khỏi công viên. Thời gian còn sớm, mọi người đề nghị đi hát karaoke, nhận được sự đồng ý của một nửa số người. Thế là đám thanh niên cùng nhau đi ăn tối rồi đi đến KTV. Nhan Họa gọi điện cho em trai, nghe thấy nó nói đang ăn lẩu cùng bạn bè thì chỉ dặn dò mấy câu rồi cúp máy. Trong ktv không phải chỉ có mỗi ca hát, nếu ai thích hát thì cứ việc đoạt micro, còn lại thì hoặc ngồi một chỗ buôn chuyện, hoặc chơi bài, ném xúc xắc... v... v Đàn Tử Quỳnh xắn tay áo đấu võ với đám nam sinh, Nhan Họa và Đàm Minh Thiên cùng với một bạn gái nữa ngồi một chỗ ca hát, đang hát nửa chừng thì không biết ai đã đổi bài, sau đó mic rơi vào tay Âu Dương Cảnh, tiếp theo mic trong tay Nhan Họa bị cậu ta lấy đi rồi nhét vào tay Đàm Minh Thiên. Đàm Minh Thiên nhìn Âu Dương Cảnh đang cười rạng rỡ với cô thì tâm trạng lại trở nên phức tạp. Nhan Họa vội vàng dịch mông ngồi sang cạnh người khác, trong ánh sáng mờ mờ nên cũng không biết người đó là ai, lúc ngồi xuống rồi mới nhận ra là Kỳ Trạch, nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng. Âu Dương Cảnh và Đàm Minh Thiên song ca bài “Thủy tinh”, trong phòng bắt đầu có tiếng kêu gào, mấy tên nam sinh hoạt bát lao tới xiết cổ cậu ta, mắng cậu ta là đồ âm hiểm gian trá, Âu Dương Cảnh cười tươi như thể heo chết không sợ nước nóng, còn Đàm Minh Thiên thì vội vàng kín đáo đưa mic cho một bạn nữ rồi tránh đi. Tiếp theo không biết là ai chọn bài “Đứng núi này trông núi nọ”, Trình Dương nhìn một chút rồi kín đáo đưa mic cho Kỳ Trạch, sau đó lại thuận tiện đưa mic còn lại cho Nhan Họa, vừa vặn Nhan Họa cũng ngồi ngay đây, cười gian nói: “Hai người song ca đi! Kỳ soái ca âm sắc không tệ, bài này hợp với cậu lắm đó. ” Nhan Họa: “...” Bài này quả thực là muốn hãm hại người. Kỳ Trạch nheo mắt lại, phát hiện đám nam sinh rõ ràng đang rất hả hê. Mang theo tâm trạng bực bội, cậu lập tức nhét mic về tay Âu Dương Cảnh, Âu Dương Cảnh lại ném cho Chu Dịch, Chu Dịch đẩy cho Tô Trọng Tuấn, Tô Trọng Tuấn vứt vào tay Đàm Minh Thiên, Đàm Minh Thiên lại tống cho Đàn Tử Quỳnh, Đàn Tử Quỳnh cười ha ha ném cho Âu Dương Cảnh, Âu Dương Cảnh chuyển qua Trình Dương, Trình Dương lại vội vàng nhét về tay Kỳ Trạch... Trong khi đám người đang đùn đẩy nhau thì trong phòng vang lên tiếng ca: Giọng nam: Đừng nói lời ngu ngốc, hai chúng ta dù cãi nhau thì vẫn sống cùng một mái nhà, chỉ có em thôi, ngày nào anh cũng không thể quên. Giọng nữ: Anh đừng nói dối, rõ ràng anh luôn lừa gạt tôi, anh cho rằng tôi không biết gì sao? ... Giọng nam: Chỉ là gặp người ta ở ngoài thôi mà, em tha thứ cho anh nhé. Giọng nữ: Anh làm cho người ta vô cùng chán ghét. Giọng nam: Xin em hãy rộng lượng bỏ qua đi! Giọng nữ: Cho dù anh có quỳ xuống xin lỗi thì tôi cũng không tha thứ đâu! Chờ bài hát kết thúc, mọi người cuối cùng cũng dừng lại việc đùn đẩy mic cho nhau, lại lần nữa ngồi xuống rồi bắt đầu chơi đùa.
|
Chương 22 Chín giờ tối, mọi người ra khỏi KTV, chào tạm biệt nhau rồi đi về nhà. Chín giờ tối là bắt đầu cuộc sống về đêm của thành phố, nhưng đối với những học sinh sang năm phải thi tốt nghiệp thì lúc này đã là quá muộn rồi, ngày mai còn phải dậy sớm học bài, nên thời gian vui chơi không nhiều. Hơn nữa, nếu đã là học sinh Nhị Trung, thì bình thường có thể phá phách nghịch ngợm thoải mái, nhưng thành tích học tập tuyệt đối không được đi xuống, vậy nên ai cũng đều có sự cân bằng giữa chơi và học. Đây cũng là một điều rất thú vị ở Nhị Trung, đám học sinh tuy chơi đùa rất nhiệt tình, nhưng lại học hành rất chăm chỉ, kiên quyết không để mất vị trí trường top đầu của mình. Điều này khiến cho các học sinh trường khác vừa khó hiểu lại vừa hâm mộ. Chu Dịch và Trình Dương vẫn còn muốn chơi, nhưng Tô Trọng Tuấn nói: “Không được, mấy bạn nữ phải về nhà rồi, không thể chơi quá muộn. ” “Hi hi, có cần chúng mình đưa các cậu về nhà không?” Âu Dương Cảnh nhiệt tình nói với đám con gái, nhưng trong lòng ai cũng biết là cậu ta đang nhắm đến người nào. Đàm Minh Thiên vội vàng lui về sau một bước, nắm tay Nhan Họa thật chặt, vẻ mặt rất miễn cưỡng. Nhan Họa im lặng nhìn trời, đột nhiên cảm thấy Đàm cô nương này đang rất khổ sở, một cô gái rụt rè như vậy, căn bản không có sức chống lại một tên con trai mặt dày như Âu Dương Cảnh. Cô nàng này còn đang thầm mến một người, nhưng hết lần này đến lần khác đều chưa kịp hành động thì đã bị tên kia quấn lấy, đúng là khổ thật. Không biết tương lai hai người này sẽ như thế nào. “Thôi đi, để cậu đưa về thì càng nguy hiểm hơn cho các bạn ấy thì có.” Tô Trọng Tuấn trêu chọc nói, sau khi hỏi thăm địa chỉ nhà của mấy cô bạn thì nghĩ rằng nếu thuận đường thì sẽ đưa họ về nhà. “A Trạch nhà cũng ở khu Giang Nam giống Đàm Minh Thiên và Nhan Họa, vừa vặn có thể đi cùng một đoạn xe bus. A Trạch đưa hai bạn ấy về nhé!” Tô Trọng Tuấn nói với Kỳ Trạch. Đàm Minh Thiên nắm tay Nhan Họa, theo bản năng liếc nhìn cậu con trai đang đứng bên cạnh đèn đường. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đẹp trai của cậu trông càng thêm mờ ảo, cậu yên lặng đứng một chỗ, không đùa giỡn nói chuyện với mấy nam sinh đứng bên cạnh, thoạt nhìn có vẻ thờ ơ hờ hững. Giữa thành thị náo nhiệt, xe cộ đi tới đi lui, chẳng hiểu tại sao, dáng vẻ của cậu khiến cho người ta cảm thấy cô đơn. “Được thôi.” Kỳ Trạch thoải mái đáp. Tô Trọng Tuấn không hổ danh là lớp trưởng, sắp xếp cho các bạn nữ đâu ra đấy một cách rất nhanh chóng. Đang đứng chờ xe bus, Âu Dương Cảnh chạy đến bên cạnh Kỳ Trạch, ôm vai cậu nói nhỏ: “Kỳ soái ca, cậu nhớ bảo quản cho tốt ảnh trong máy, lát nữa về đến nhà thì gửi cho mình, đừng xóa đấy!” Kỳ Trạch liếc nhìn Âu Dương Cảnh, khẽ nhếch miệng nói: “Biết rồi, sẽ không xóa mấy ảnh cậu chụp đâu, nhưng mà nếu số lượng nhiều quá thì mình buộc phải xóa bớt. ” Âu Dương Cảnh cười khan vài tiếng, vỗ vai cậu nói: “Yên tâm yên tâm, thật ra mình còn chụp những người khác nữa, cậu có thể cho mọi người cùng xem. Nhưng riêng ảnh của Đàm Minh Thiên thì phải gửi riêng cho mình, không được cho ai xem. ” Kỳ Trạch dở khóc dở cười đồng ý. Đàn Tử Quỳnh cũng đang đứng chờ xe bus, quay sang nói đùa với Kỳ Trạch: “Kỳ soái ca, A Họa và em gái Minh Thiên nhà mình giao cho cậu đó, cậu nhất định phải giúp hai bạn ấy chặn đám háo sắc trên xe bus lại, phải bảo đảm an toàn đưa các bạn ấy về nhà, không được để mất một cọng lông nào!” Nhan Họa: “... ” Âu Dương Cảnh lập tức nói: “Chỉ có một mình Kỳ Trạch thì sao đối phó được, không bằng mình cũng đi cùng, đưa hai người đẹp về nhà được không? Cậu nhìn xem, mình rất đáng tin đấy!” Nói xong liền khoe khoang cơ bắp, chứng minh sức mạnh cường tráng của mình. “Thôi khỏi, cậu chỉ việc phụ trách đưa Đàn Tử về là được rồi.” Tô Trọng Tuấn nói: “Nhà cậu ở Giang Bắc, nhà họ ở Giang Nam cơ mà, ngược đường phiền toái lắm. ” Âu Dương Cảnh đau khổ nhìn Tô Trọng Tuấn, cảm thấy cái tên này đúng là không hiểu tâm lý người ta gì hết. Cậu lại quay sang nhìn Đàm Minh Thiên, mà cô gái kia lại cầm chặt tay Nhan Họa, lặng lẽ chuyển sang đứng chỗ khác, tỏ vẻ nhìn quanh không để ý đến cậu. Chỉ một lúc sau thì xe bus tới, Nhan Họa và Đàm Minh Thiên tạm biệt các bạn rồi lên xe trước. Kỳ Trạch đi cuối quẹt thẻ xe bus cho ba người. Có lẽ vì là thứ bảy nên người đi chơi rất nhiều, trong xe chật ních người, mặc dù có điều hòa nhưng mùi vẫn rất khó ngửi, còn không bằng mở cửa sổ ra hóng gió trời. Đàm Minh Thiên nhíu mày, khó chịu với mùi trong xe, dựa vào lợi thế chân tay dài mà kéo Nhan Họa chen vào một góc, như vậy có thể tránh được một số người. Bởi vì đông nên ba người không có chỗ ngồi, may là nhà cũng gần, qua mỗi chặng lại có một số người xuống xe. “Kỳ Trạch, thì ra nhà cậu cũng ở khu Giang Nam, cậu ở chỗ nào vậy?” Đàm Minh Thiên tò mò hỏi. Kỳ Trạch nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt đáp: “Đường xx quận Lam Vịnh. ” Đàm Minh Thiên mở to hai mắt nhìn, Nhan Họa cũng dời sự chú ý khỏi cửa xe để nhìn về phía Kỳ Trạch, trong lòng thầm nghĩ, khu dân cư quận Lam Vịnh là khu có đời sống cao, là khu nhà ở cao cấp được xây mười năm trước, nghe nói hoàn cảnh sống ở đó rất tốt. Thì ra vị này là con nhà giàu à? “Mình có một người bạn cũng ở quận Lam Vịnh, chỗ đó đẹp lắm, không ngờ cậu lại sống ở đấy.” Đàm Minh Thiên cười nói, “Sau này rảnh rỗi chúng mình cùng đến đó chơi nhé, Kỳ Trạch cậu đừng từ chối nha. ” Kỳ Trạch liếc cô một cái rồi lạnh lùng ừ một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Đàm Minh Thiên bị thái độ của cậu làm cho lúng túng, thật vất vả mới có dũng khí để bắt chuyện với cậu, lúc này lại không có dũng khí tiếp tục nói chuyện nữa, đành quay sang nói chuyện với Nhan Họa. Xe bus mau chóng đi tới bến gần nhà Đàm Minh Thiên, cô mỉm cười chào hai người rồi đi xuống xe. Nhan Họa dựa sát vào cửa sổ xe, vẫy tay chào Đàm Minh Thiên. Chờ xe bus đi tiếp, cô lại liếc mắt nhìn cậu con trai lạnh lùng đang đứng bên cạnh, thấy xe bus qua hai bến rồi mà cậu ấy vẫn không có ý muốn xuống xe, cuối cùng cũng đoán ra là cậu muốn đưa cô về tận nhà, nếu không thì bến vừa rồi cậu phải xuống xe rồi bắt chuyến khác về nhà mới đúng. Lại qua hơn mười bến nữa, Nhan Họa mới xuống xe, trước khi đi còn nói với Kỳ Trạch: “Tới nhà mình rồi, cảm ơn cậu đã tiễn, gặp lại sau nhé!” “Gặp lại sau!” Ánh sáng bên trong xe cũng không sáng lắm, Nhan Họa cũng chỉ vội vàng liếc cậu một cái rồi đi xuống xe luôn. Mặc dù đều ở khu Giang Nam, nhưng phạm vi của nó rất lớn, cho nên cũng không thể coi là thuận đường, muốn quay lại quận Lam Vịnh thì phải chuyển một bến nữa. Đi tiếp hai bến, Kỳ Trạch xuống xe, lại đổi xe khác, ước chừng phải 40 phút mới về đến nhà. Sau khi xuống xe, đi bộ ba phút trên đường, thấy bên cạnh có một tiệm ảnh, Kỳ Trạch liền bước vào. Vào tiệm ảnh, cậu lấy máy ảnh trong balo ra, chọn một bức ảnh rồi giơ ra cho chủ quán: “Ông chủ, cháu muốn rửa tấm ảnh này. ” Ảnh chụp nhanh chóng được rửa ra, thợ chụp ảnh trong quán là một bác gái ăn mặc rất thời trang, đã khá quen với Kỳ Trạch, cười nói: “Xinh quá, là bạn gái của cháu à?” Kỳ Trạch dựa vào tủ kính, mắt nhìn vào bức ảnh, nghe thấy lời bác gái nói thì chỉ lạnh nhạt đáp: “Vẫn chưa phải ạ. ” “Ái chà, thì ra là cháu thầm yêu con gái nhà người ta à? Cháu đẹp trai như vậy, cứ thoải mái mà thể hiện ra, nói không chừng sẽ thành công rất nhanh đấy. Nếu tương lai các cháu thành một cặp rồi, nếu muốn chụp ảnh kỷ niệm thì cứ đến đây, bác sẽ ưu đãi cho...” Bà chủ nhanh nhảu nói, tranh thủ tạo cơ hội làm ăn cho cửa hàng luôn. Kỳ Trạch không có ý kiến gì với lời nói của bà chủ, sau khi nhận ảnh trả tiền thì chậm rãi rời đi. Về nhà, mở cửa ra, cậu phát hiện đèn trước cửa vẫn bật sáng. Kỳ Trạch để balo lên tủ giày, đổi lại dép đi trong nhà, mở đèn phòng khách rồi đi tới một gian phòng, gõ cửa một cái rồi trực tiếp mở ra. “Ông nội, con về rồi. Đêm đã khuya, sao ông còn chưa ngủ?” Kỳ Trạch lên tiếng, lướt qua bên trong căn phòng có chứa đầy các loại đồ nghề và tượng gỗ, thấy ông mình đang ngồi tập trung vào một tác phẩm điêu khắc. Ông nội Kỳ Trạch thấy cháu đã về, khuôn mặt nhiều nếp nhăn liền nở một nụ cười hiền từ, “A Trạch về rồi à? Có đói bụng không? Ông có nấu một nồi canh, chờ ông một chút, ông đem cho con ăn.” Nói xong, ông đặt bức tượng gỗ đã làm được một nửa xuống, phủi phủi vụn gỗ rồi chầm chập đứng lên. Kỳ Trạch đáp: “Con cũng hơi đói bụng thật, ông ăn với con nhé. ” Ông nội nói: “Ông ăn tối rồi, tuổi trẻ các con đang tuổi ăn tuổi lớn, ngày ngày đều bận rộn học hành, nên bổ sung nhiều dinh dưỡng. ” Ông nội Kỳ Trạch khoảng hơn 60 tuổi, tóc màu hoa râm, song cơ thể thoạt nhìn vẫn cứng cáp khỏe mạnh. Sau khi rửa tay, ông vào phòng bếp cẩn thận bưng canh ra ngoài, múc cho cháu trai uống, thấy cháu ngoan ngoãn cầm bát lên uống, ánh mắt liền tràn ngập yêu thương. “A Trạch, hôm nay đi chơi có vui không?” Ông hỏi. “Vui ạ, toàn là các bạn học trong trường đi với nhau. ” Ông nội thấy cháu cười thì cũng cười theo, song lại nghĩ đến hai cuộc điện thoại ông nhận được hôm nay thì nụ cười lại bị thu lại. “A Trạch, bố mẹ con hồi tối có gọi điện nói là muốn gặp con. Bố con nói, tháng sau là sinh nhật của A Trạm em trai con, hy vọng con có thể tới dự. Bố con còn nói, nếu con đồng ý tới Biên Hòa sống cùng bố con thì bố con sẽ sắp xếp cho con học ở một trường cấp ba tốt nhất ở đó, lấy thành tích của con mà nói thì chắc không có vấn đề gì. Còn mẹ con thì vẫn như cũ hy vọng con sẽ qua sống cùng mẹ, chỉ cần con đồng ý, mẹ con sẽ nhờ bạn làm visa cho con qua đó. ” Kỳ Trạch nghe xong nét mặt vẫn như cũ, không có ý kiến gì.
|
Chương 23 “Mẹ ~~” “... ” Nhan Họa đột nhiên tỉnh giấc, cảm giác cơ thể bị một cái gì đó đè lên, nhìn kỹ thì thấy một em bé đang nũng nịu nằm trên người cô. Cậu nhóc rướn người lại gần mặt Nhan Họa, tay nhỏ mập mạp bám vào vai cô, cái mông vểnh lên, đôi mắt to đen láy chớp chớp nhìn cô không rời. Thấy cô tỉnh lại, cậu nhóc liền nhào đầu về phía trước, miệng nhỏ cười toe toét, chảy cả nước dãi vào mặt cô. Nhan Họa: “... ” Tiểu Duệ Duệ, con như vậy là mất vệ sinh lắm đấy! Thấy cậu nhóc lại đang nhào tới muốn cắn cô, nhớ tới vết tích đau đớn lần trước, Nhan Họa vội vàng xốc nách Duệ Duệ đặt sang bên cạnh, lấy yếm đeo ở cổ lau nước dãi cho nhóc. “Mẹ ~” Tiểu Duệ Duệ vừa cười vừa gọi, môi chu lên hôn mẹ một cái, thấy mẹ hôn lại mình thì vui sướng cười khanh khách. Có thể là đã từng bay đến tương lai hai lần rồi, cho nên lần này Nhan Họa đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không bối rối như hai lần trước nữa, thậm chí vừa mở mắt ra đã nhìn thấy con trai thì tâm trạng còn rất vui. Đứa bé vừa xinh vừa đáng yêu thế này thì ai gặp mà không thích chứ, đặc biệt đây lại là con trai tương lai của cô, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh tình mẫu tử. Chẳng qua có một điều mà Nhan Họa vẫn chưa hiểu, đó là đã qua một tuần lễ rồi, cô còn nghĩ rằng cô sẽ không xuyên qua nữa, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên bị bay tới đây? Hơn nữa, mới tối qua vừa gặp Kỳ Trạch 17 tuổi, bây giờ lại sắp phải đối mặt với Kỳ Trạch 27 tuổi, đúng là không tự nhiên chút nào. Nói cho cùng, cái tương lai này cô chưa được trải qua, cho nên cô không biết nên làm thế nào, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt, cho nên cũng kéo theo việc cô rất bối rối khi gặp Kỳ Trạch 17 tuổi, chẳng lẽ muốn cô phải đến trước mặt cậu ta rồi nói rằng tương lai bọn họ sẽ kết hôn và sinh con sao? Nhan Họa tin chắc nếu như cô nói vậy thì Kỳ Trạch sẽ nghĩ rằng cô bị điên, sau đó sẽ lại dùng cái miệng độc địa của cậu ta để trêu chọc cô cho mà xem. Nghĩ đến cậu ta là Nhan Họa lại thấy khó chịu, không thể hiểu nổi tại sao mình lại kết hôn với cậu ta chứ? Đến bây giờ cô và cậu ta vẫn chỉ coi như hai người xa lạ mà thôi. “Mẹ ~~” Tiểu Duệ Duệ thấy mẹ ngẩn người thì lại cúi xuống hôn mẹ một cái. Nhan Họa mỉm cười khi được cậu nhóc hôn, nói: “Duệ Duệ hôm nay dậy sớm nhỉ ~~” Nhan Họa ôm chặt cậu bé thơm nức vào lòng, thấy cậu nhóc cười vui vẻ đến vậy, cũng nhịn không được dùng mặt cọ vào gò má ửng hồng của cậu, chọc cho Duệ Duệ hét to như sắp vỡ cả trần nhà vậy, bản thân cũng vô cùng vui vẻ, Duệ Duệ nhào vào lòng cô, cứ cười khanh khách không dừng được. Đang lúc hai “mẹ con” đang đùa vui thì cửa phòng bị đẩy ra. “Hai mẹ con đùa gì thế? Duệ Duệ, con lại không ngoan rồi, sao lại quấy lúc mẹ đang ngủ hả!” Kỳ Trạch cười nói. “Ba ba ~~” Bánh bao nhỏ vui vẻ gọi. Nhan Họa cũng quay đầu nhìn anh, lập tức phát hiện nụ cười của anh trở nên cứng ngắc, hiển nhiên là anh đã phát hiện ra bộ dạng của cô. Lần này anh rất bình tĩnh nói với cô: “Cách một tuần lễ, em lại xuyên qua rồi. Mau rời giường đi, trong ngăn kéo thứ ba bên trái tủ có quần áo phù hợp với em, em cứ lấy ở đó mà thay. ” Kỳ Trạch nói xong liền đi tới xách con trai đang dính chặt vào mẹ không buông lên, nhéo nhẹ vào mũi cậu nhóc nói: “Duệ Duệ, ra ngoài ăn sáng với ba ba nào, không được bướng bỉnh. ” “Ba ba?” Bánh bao nhỏ chớp mắt nhìn, khẽ nghiêng đầu, giống như đang muốn nói con rất ngoan mà ba ba? Kỳ Trạch vỗ vào mông con một cái rồi bế cậu nhóc ra ngoài. Chờ lúc Nhan Họa tiêu hóa hết lời của Kỳ Trạch nói thì cô bỗng sững sờ, lần này thái độ của anh tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng đã không còn bài xích giống như hai lần trước. Những ngày qua, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là phân tích tính cách của Kỳ Trạch 17 và 27 tuổi, cảm thấy Kỳ Trạch 27 tuổi lúc đầu có thái độ ác liệt như vậy, không phải là vì anh ghét cô, mà vì chuyện này nằm ngoài quy luật mà anh đang nắm trong lòng bàn tay. Kỳ Trạch 27 tuổi, người anh cần là người vợ mà anh đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương, chứ không phải là một Nhan Họa 17 tuổi xa lạ, tuy là cùng một người, nhưng số phận lại khác nhau, khiến cho rất nhiều chuyện dường như không giống với lúc trước, thậm chí bao gồm cả tình cảm của hai người. Chắc là như vậy rồi. Nhan Họa nghĩ xong liền giật mình nhảy xuống giường, mở tủ quần áo ra, nhớ đến lời anh vừa nói thì lại cúi xuống kéo ngăn thứ ba bên trái, thấy trong đó có một bộ quần áo. Nhan Họa nhìn kỹ, sau đó đỏ bừng mặt, bộ này đúng là đã được chuẩn bị đầy đủ hết, từ trong ra ngoài, thậm chí áo lót cũng nhỏ hơn rất nhiều, hiển nhiên là được chuẩn bị riêng cho cô. Điều này khiến cô không khỏi suy đoán, cái này là do Nhan Họa tương lai chuẩn bị cho cô, hay là đích thân người đàn ông kia chuẩn bị? Rất nhanh, Nhan Họa đã có đáp án. Lúc cô mặc cái váy thu mang đậm hơi thở thanh xuân này, thì bỗng phát hiện trong túi áo có một con ếch được gấp bằng một tờ giấy màu xanh bóng. Hồi học trung học các nữ sinh rất thích dùng giấy gấp con vật, vừa xinh xắn lại vừa đẹp, hơn nữa còn cần cả sự khéo léo nữa. Nhìn trên lưng con ếch có ghi hai chữ “Nhan Họa”, cô liền giật mình kinh ngạc. Đây là... chữ của cô, tuy rằng nét chữ có phần nắn nót hơn, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là chữ của mình. Hít một hơi thật sâu, Nhan Họa cẩn thận mở giấy ra, bên trong đúng là có thư: “Gửi tôi của tuổi 17 Mặc dù khó tin nhưng hết thảy đều là sự thật, A Trạch đã nói cho mình biết rồi, hoan nghênh bạn đến tương lai ~Nếu A Trạch bắt nạt bạn thì bạn cứ viết vào đây cho mình, mình sẽ báo thù giúp bạn! Tuy nhiên bạn cũng đừng nên lo lắng quá, anh ấy chỉ được cái mạnh miệng thôi, lúc anh ấy biết mọi chuyện không thể thay đổi được thì anh ấy sẽ phải chấp nhận nó, chỉ là anh ấy chưa quen lắm với dáng vẻ hồi trẻ của mình thôi mà. ” Đoạn thư này cũng đã chiếm gần hết diện tích của tờ giấy rồi. Nhan Họa cẩn thận đọc lại mấy lần, trong lòng cảm thấy thật khó tin. Cô đang nói chuyện với chính mình sao? Thế giới này có mấy người được như cô, có thể liên lạc với chính mình của tương lai chứ? Chuyện này càng ngày càng khiến cho cô ngạc nhiên. Cô vuốt ve mẩu giấy trong tay, nhẹ thở dài một cái. Lần trước sau khi nghe Kỳ Trạch phân tích, cô biết, mặc dù hiện tại cơ thể của cô là ở tuổi 17, nhưng vẫn có liên quan đến cơ thể của tương lai. Bây giờ cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với việc bay đến tương lai, còn Nhan Họa 27 tuổi sau khi tỉnh dậy phát hiện trí nhớ của mình bị đứt gãy thì cũng sẽ có sự nghi ngờ, muốn tìm hiểu nguyên nhân. Cho nên, khi biết được chuyện này là sự thật, Nhan Họa 27 tuổi đã dùng cách này để liên lạc với cô sao? Nhan Họa lật lại mẩu giấy thì thấy một dòng chữ rất nhỏ ghi: A Trạch không thích mấy cái đồ chơi con gái này đâu, cho nên bạn đừng lo bị anh ấy nhìn lén! Nhan Họa: =. =! Hóa ra là cô ấy trộm gửi thư cho cô hả? Nhan Họa suy nghĩ một lát rồi cầm lấy một cái bút đặt trên bàn, tìm một chỗ trống trên tờ giấy rồi viết vào một câu, sau đó lại gấp trở lại thành hình con ếch rồi cất vào túi áo. Ngẩng đầu nhìn sắc trời mùa thu vào buổi sáng, đột nhiên cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Như vậy càng tốt, ít ra cô cũng không còn cảm thấy xa lạ khi bay đến tương lai nữa.
|
Chương 24 Lề mề một lúc, Nhan Họa mới rời khỏi phòng ngủ. Trước lúc ra cửa, cô có chú ý đến thời gian, hôm nay lại là chủ nhật, trùng với thời gian ở quá khứ mười năm trước. Đã đến hai lần nên Nhan Họa không còn xa lạ với nơi đây nữa, hơn nữa vì có mẩu tin nhắn nên trong lòng cô có thêm chút an ủi, không còn cảm giác lo lắng sợ hãi, tinh thần ổn định hơn rất nhiều. Lúc cô đến phòng ăn thì thấy hai bố con đang ngồi ăn sáng, nói đúng hơn là anh đang đút bữa sáng cho con ăn, hôm nay bữa sáng của Duệ Duệ là cháo thịt băm, được bố đút nhưng cậu nhóc rất không khách khí mà nhè ra hết, đã thế còn không sợ bố tức giận, tay nhỏ còn sờ vào chỗ cháo vừa nhè ra trên yếm rồi vung vẩy loạn xạ, làm cho hai bàn tay cực kỳ bẩn. “Duệ Duệ!” Kỳ Trạch cau mày nói, không biết nên làm gì với bánh bao nhỏ không nghe lời này. Cho nên lúc thấy Nhan Họa xuất hiện, tuy là Nhan Họa 17 tuổi nhưng vẫn khiến anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa bát cho cô để cô đút cho con ăn, còn anh thì cầm giấy ăn lau sạch tay cho con. Nhan Họa lúc đi thăm ông bà cũng đã từng đút cho mấy đứa trẻ trong nhà ăn nhiều lần, mặc dù không thuần thục nhưng ít ra thì rất thuận lợi, Duệ Duệ lại ngoan ngoãn há miệng chờ cô đút, nuốt xong một thìa cháo lại gọi “Mẹ” hoặc “Ba ba” để chứng minh sự có mặt của mình, không còn nhè cháo ra nữa. Đút cho bánh bao nhỏ ăn xong, Nhan Họa mới giải quyết bữa sáng của mình. Nhan Họa vừa ăn nhìn vừa người đàn ông ngồi bên cạnh, muốn nói nhưng lại thôi. Kỳ Trạch vô cùng nhạy cảm, làm sao mà không phát hiện ra được tâm trạng khác thường của cô cơ chứ, bèn nói: “Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. ” Nhan Họa rất trấn định, chắc vì đọc được bức thư Nhan Họa tương lai gửi nên cô không còn thấy sợ anh nữa, mặc dù đối với cô thì anh vẫn là người xa lạ, nhưng cô sẽ cố gắng để tiếp nhận chuyện này. “Em muốn hỏi mấy câu, hiện giờ cha mẹ em thế nào, còn có Đàn Tử, Đàm Minh Thiên và các bạn khác, hiện tại họ ra sao...” Phát hiện mình hỏi hơi nhiều, Nhan Họa chột dạ cúi xuống nhìn bát ăn. Kỳ Trạch liếc cô một cái, bình tĩnh đáp: “Bố mẹ vẫn khỏe, không có gì đáng lo, hiện giờ bố đã nghỉ hưu, nếu rảnh rỗi sẽ cùng mẹ đến quảng trường khiêu vũ mỗi tối. Đàn Tử Quỳnh có bạn trai nhưng chưa kết hôn, nói rằng đang muốn tiết kiệm thêm chút tiền để mua nhà, để hai năm sau kết hôn thì tốt hơn. Còn Đàm Minh Thiên, cô ấy đang là nữ vương của Âu Dương Cảnh rồi, tốt nghiệp đại học họ liền kết hôn rồi sinh con, nhóc nhà họ đã lớn đến mức có thể đi đánh nhau rồi...” Nói đến Đàm Minh Thiên, anh lại nhìn cô một cái, dường như biết cô đang suy nghĩ điều gì. Nhan Họa: “... ” Thì ra trong tương lai Đàm Minh Thiên sẽ kết hôn với Âu Dương Cảnh, kết quả này khiến cô vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ. Vì mấy ngày nay, hai lần đi chơi, cô phát hiện Đàm Minh Thiên thầm mến Kỳ Trạch, cho nên cô rất tò mò không biết sau này sẽ thế nào. Tuy nhiên cách theo đuổi điên cuồng nhiệt tình của Âu Dương Cảnh dù sao cũng còn hơn với sự lạnh lùng độc miệng của Kỳ Trạch, Đàm Minh Thiên là một cô gái hiền lành rụt rè, mặc dù thầm mến Kỳ Trạch nhưng lại xấu hổ không dám tiến tới, sợ là không đủ can đảm để theo đuổi. Một cô gái như Đàm Minh Thiên, chỉ phù hợp với việc để người ta theo đuổi thôi, chứ không thể chủ động theo đuổi người ta được. Cho nên, chuyện Âu Dương Cảnh có thể thành công ôm người đẹp về nhà cũng là điều đương nhiên. Đàm Minh Thiên vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi, quả thật chính là nữ thần trong mắt các nam sinh, bị một con gấu như Âu Dương Cảnh bắt được, chắc sẽ khiến không ít nam sinh ghen tỵ, thầm nghĩ tại sao mình lại không mặt dày mà theo đuổi giống như Âu Dương Cảnh cơ chứ. Nghe tin người thân bạn bè đều khỏe mạnh, Nhan Họa rất vui, tuy cuộc sống không có biến động, nhưng chỉ cần mọi người đều bình an bên nhau là tốt rồi. Song, ngay lập tức Nhan Họa lại mất vui rồi. Ăn xong bữa sáng, Nhan Họa đang hăng hái bừng bừng cùng con trai chơi xếp gỗ thì chuông điện thoại trong phòng vang lên. Kỳ Trạch đi nghe điện thoại, Nhan Họa nghe thấy anh gọi “Mẹ” thì lập tức dỏng tai lên nghe, không biết “mẹ” mà anh gọi là mẹ anh hay mẹ cô nữa. Kỳ Trạch nói mấy câu thì đưa điện thoại cho cô, lúc này Nhan Họa mới biết người gọi tới là mẹ cô. “Mẹ tìm em. ” Nhan Họa vô cùng lúng túng, tuy là mẹ của mình, nhưng cô sợ không biết mẹ có phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay không. Mẹ cô là người luôn quan tâm đến gia đình, từ nhỏ đến lớn, cô và em trai dù chỉ bị cảm nhẹ thôi là mẹ cô đã việc bé xé ra to rồi, bình thường lúc nào cũng nhắc nhở dặn dò rất nhiều, làm cô đôi khi cũng thấy phiền, nhưng dù sao cũng là mẹ của mình, dù cảm thấy phiền nhưng chưa bao giờ cô sinh ra cảm giác chán ghét, đấy chính là tình thân. Nhan Họa nhận điện thoại, cẩn thận nói: “Alo, mẹ... ” “A Họa, hôm nay chủ nhật, con có bận gì không? Bản vẽ đã hoàn thành xong chưa? Đừng nói tối qua lại thức đêm làm việc, sáng nay lại muốn ngủ nướng để một mình A Trạch đưa Duệ Duệ về đó! Nếu hôm nay con rảnh thì cùng A Trạch đưa Duệ Duệ về đây đi, em trai con hôm nay bảo sẽ dẫn bạn gái về ăn cơm, các con cũng nên gặp con bé đi, nếu được thì cho A Lãng kết hôn vào năm sau luôn... ” Nghe mẹ nói, Nhan Họa không khỏi kinh ngạc, thì ra em trai cô muốn dẫn bạn gái về ra mắt. Trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ, thật sự không có cách nào để tiếp nhận chuyện này, hôm qua còn mới nhìn thấy em trai 14 tuổi, bây giờ đến đây thì đã nghe tin nó có bạn gái rồi, còn không biết bạn gái nó là ai... Đúng rồi, bây giờ đang là mười năm sau, em trai cũng đã 24 tuổi. Lúc Nhan Họa còn đang bất ngờ, đầu bên kia mẹ Nhan Họa vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường ở con gái, tiếp tục càm ràm: “Đã lâu con không đưa Duệ Duệ về nhà rồi, hai vợ chồng các con có chăm sóc tốt cho cháu ngoại của mẹ không đấy? Có để nó đói bụng không? Lần trước Duệ Duệ bị cảm, thế mà các con không nói cho mẹ biết, nếu không phải A Lãng tình cờ biết được thì các con định giấu mẹ đến khi nào hả? Con đứa ngốc này, cẩn thận về nhà mẹ lại cho ăn một cái cốc đầu bây giờ... ” Nhan Họa không có lời nào để nói, cô không hề biết chuyện này mà, không khỏi liếc nhìn Kỳ Trạch lúc này đang bị con trai lôi kéo chơi xếp gỗ cùng. “Mẹ biết các con một mình chăm con rất mệt, nếu có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, nhân lúc em trai con còn chưa kết hôn, bố mẹ sẽ giúp các con chăm sóc Duệ Duệ, tránh cho các con vừa phải thức đêm làm việc lại vừa phải chăm con, sẽ kiệt sức đó... ” Tuy giọng điệu của mẹ có chút oán giận, nhưng vẫn ẩn chứa tình thương bao la của người mẹ, Nhan Họa trong lòng ấm áp, nói: “Con biết rồi ạ, mẹ đừng lo lắng. ” “Hừ, mẹ có thể không lo lắng sao? Lần trước Duệ Duệ bệnh thành như vậy, dọa chết người ta rồi... ” Bà lại tiếp tục càm ràm, thậm chí còn trách cả ba ba của Duệ Duệ nữa, bà nói: “Mẹ chồng con cũng có con riêng của mình rồi, nửa năm không thấy đến thăm. A Trạch chồng con tuy rất thông minh, nhưng thông minh thì có ích lợi gì chứ? Có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ không? Các con chưa có kinh nghiệm, sao cứ không nghe lời người lớn hả? Mẹ ăn muối còn nhiều hơn các con ăn cơm đó, sau này đừng có tự mình quyết định nữa...” Nhan Họa cảm thấy mẹ mình giỏi thật đó, còn trách cả Kỳ Trạch nữa, không biết đứng trước mặt mẹ, Kỳ Trạch có yếu thế mà cúi đầu hay không? Mẹ Nhan Họa nói chuyện lâu thật lâu, lúc đặt máy xuống, Nhan Họa không khỏi xoa lỗ tai, qua cuộc điện thoại này Nhan Họa đã biết rất nhiều chuyện về cuộc sống của mình, bao gồm cả công việc. Tương lai cô sẽ là chuyên viên thiết kế của một công ty quảng cáo bình thường, còn Kỳ Trạch thì cùng bạn bè gây dựng sự nghiệp, tự mở công ty riêng, tuy quy mô nhỏ nhưng lợi nhuận không tệ, căn nhà này cũng chính là anh tự dùng tiền của mình để mua. Mẹ Nhan Họa ban đầu gặp Kỳ Trạch, nghĩ rằng anh là người không dựa dẫm vào gia đình, 25 tuổi đã có nhà có xe, cân nhắc thấy con gái mình mà gả cho anh thì cuộc sống sẽ không quá cực khổ, cho nên rất vui vẻ đồng ý cho bọn họ kết hôn, nhưng sau khi con gái lập gia đình thì bà mới biết rằng mẹ chồng cô không có ở bên cạnh để giúp cô chăm sóc Duệ Duệ... Trong suy nghĩ của thế hệ trước, mẹ chồng là người rất quan trọng. Nếu không có cha mẹ chồng, hoặc là cha mẹ chồng không thể giúp vợ chồng chăm sóc cháu thì chưa chắc người ta đã đồng ý gả con gái cho nhà bên đó. Nhan Họa: =. =! Mẹ cô nói quá nhiều thông tin nên Nhan Họa nhất thời không thể tiêu hóa hết, hơn nữa còn có vài chuyện cô không hiểu, nhưng sợ mẹ phát hiện nên cô không dám ngắt lời bà. Nhan Họa quay đầu nhìn hai bố con đang chơi đùa, bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng. “Mẹ em hình như mới nói là muốn chúng ta về bên đó thì phải?” Cô bối rối nói, vì quá chăm chú nghe mẹ kể lể nên cô còn chưa kịp nói gì, hiện tại mới nhớ là mẹ cô dặn cả nhà qua đó ăn cơm trưa. Kỳ Trạch vẫn bình tĩnh nói: “Đúng là mẹ đã nói vậy.” Anh bổ sung thêm: “Thực ra thì, bọn anh đã tính nếu hôm nay rảnh rỗi thì sẽ về thăm họ. ” “Vậy phải làm sao bây giờ?” Nhan Họa thốt lên, sau đó phản ứng lại, “Em đi ngủ ngay đây, cho em nửa tiếng, em sẽ ngủ được.” Cô nhảy dựng lên, mặc dù rất muốn gặp người nhà trong tương lai, nhưng nếu họ nhìn thấy bộ dạng này của cô thì nhất định sẽ lo lắng. Kỳ Trạch không ngăn cản, nói: “Được, em đi ngủ đi, anh sẽ trông Duệ Duệ, không để nó quấy em. ” Nhan Họa không quá kinh ngạc khi nghe anh nói vậy, trải qua hai lần xuyên không, chỉ cần ngủ một giấc là cô sẽ quay trở về quá khứ, lần này chắc cũng sẽ như vậy. “Vậy thì... em không quấy rầy hai người nữa, em đi ngủ trước đây.” Nhan Họa nói xong liền lập tức quay trở về phòng ngủ.
|