Bến Đỗ Hạnh Phúc
|
|
Lâu lắm mới viết lại thể loại này, không hẳn là truyện teen đâu nhé! Xin ít gạch đá của m.n ạ!!
|
BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC Chương 1 Bầu trời đang nắng bỗng đen kịt, Tiểu Ly cất vội bài tiểu luận vào balô rồi chạy nhanh về phía kí túc xá nữ. không ngờ mưa sớm như vậy, dự báo thời tiết chiều mới mưa cơ mà, cũng may vừa tới nơi. “ ơ! Anh Bảo, anh đang đợi ai sao?” Tiểu Ly nhìn người con trai đang đứng trước cửa kí túc xá nữ. “ À, anh đến để đưa cái này, anh … anh đã sửa xong rồi!” người con trai gãi đầu nhìn cô cười cười. “ Ôi! Nhanh thế ạ? Em cảm ơn nhé! Bữa sau sẽ mời anh ăn cơm” nói rồi cô đón chiếc quạt từ anh. “ không cần khách sáo vậy đâu”. Về đến phòng mấy đứa bạn cùng phòng đã nhốn nhào cả lên “ vừa rồi chúng tớ thấy rồi nhé Tiểu Ly!” “ các cậu thấy gì cơ?” cô đặt chiếc quạt lên bàn quay đi rửa mặt. “ mình rõ ràng là đang giúp cậu, ánh mắt anh Bảo nhìn cậu không còn gì phải bàn nữa”. Kim Anh nói vọng vào. “ Giúp mình?” cô bước ra mặt còn chưa chưa kịp lau khô, bĩu môi “ Phải! anh Bảo có ý với cậu, mình chỉ tiện đổ thêm dầu vào lửa thôi!”. Kim Anh liếc Tiểu Ly “ Thôi đi cho tớ nhờ, lửa còn chưa cháy đổ dầu có ích gì? Với lại đây là quạt của cậu xét về mặt lôgic tớ thấy không chừng cậu mượn gió bẻ măng cũng nên”. Tiểu Ly cười sắc xảo. “ cậu…” Kim Anh cứng họng. “ ha ha, cậu không đấu lại rồi! Tiểu Ly là thủ khoa văn chúng mình đấy!” hai chị em Trịnh Quỳnh, Trịnh Thảo toe toét. “ được rồi! được rồi! Mình và anh ta chỉ quen biết sơ sơ, đâu có ý tứ gì, vốn không muốn nhờ vả nay thì hay rồi”. Tiểu Ly liếc xéo Kim Anh ám chỉ vụ cái quạt. “ Mình đi cùng cậu là được chứ gì? Dù gì người ta cũng là sinh viên ưu tú của khoa kĩ thuật mà”. Kim Anh “ sáng mai tại nhà hàng X”. Tiểu Ly buông một câu rồi trở về giường. Cốc, cốc, cốc! Trịnh Quỳnh chạy ra mở cửa “ cho hỏi có ai tên Lục Tiểu Ly không?” Nghe đến tên mình, cô bước ra cửa “ là tôi”. “ có người nhờ mình đem cái này cho bạn” nói đoạn cô gái đưa túi ra “ cảm ơn!” “ ôi ! là đồ ăn đó, chính xác là món bánh gạo cay mà Tiểu Ly thích”. Trịnh Thảo hí hửng vẫy mọi người tụ tập. “ sao vậy Tiểu Ly? Không thích người ta thì thôi nhưng đây là món cậu thích cơ mà”. Kim Anh lắc lắc tay cô. “mình đi tắm rồi còn đi học thêm anh văn, các cậu ăn đi”. Nói xong cô đi vào phòng tắm. Quá hiểu cô mà, không thích thì liền không muốn dây dưa nhiều. hơn nữa cô không phải dễ cưa, tác động đến dạ dày với các cô gái khác e là thượng sách nhưng với cô không có tác dụng. Ba con người còn lại hí hửng thưởng thức đồ ăn miễn phí trên bàn. ‘ năm sau, năm sau nữa mình vẫn sẽ ở cùng cậu Tiểu Ly à, luôn luôn có đồ ăn miễn phí”. Kim Anh nói vọng vào trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.
|
Trời đã nhá nhem tối, sau cơn mưa vài vũng nước vẫn còn trên đường, thời tiết khá dễ chịu. Đường đến lớp học thêm không xa lắm nên cô không vội vàng, vừa đi vừa suy nghĩ ấy vậy mà đã sắp hết học kì một của năm 2 và cô cũng đã đôi mươi rồi! Lớp học khá đông đủ vì là lớp bồi dưỡng của thầy trưởng khoa Tiếng Anh nên rất đông học viên. Cô ngồi vào vị trí thường ngày của mình, lấy bài tập ra xem trước và chờ thầy giáo. Bỗng học viên trong lớp đổ xô ra ngoài lấy điện thoại chụp lia lịa, không hiểu chuyện gì xảy ra, Tiểu Ly hỏi thăm một người bạn mới biết Trần Thiếu Quân một cựu sinh viên của trường có đến đây học. Nghe cái tên này cô cũng không bất ngờ lắm, cô có gặp anh ta trong lần chung kết cuộc thi nam thanh nữ tú của thành phố 2 năm trước, hơn nữa trong trường không ai không biết đến anh ta với vẻ lạnh lùng, nhưng cũng hết sức thu hút là một đại tài khoa kinh tế. “ tôi ngồi đây được chứ?” một giọng nam khá lạnh lùng vang bên tai cô, phải mất 3 giấy cô mới bình tĩnh lại. “ dạ được”. cô lấy balô để sang chỗ khác . Thầy vẫn chưa đến, cô ngồi im lặng suy nghĩ, cảm thấy mình thật may mắn chỗ trống vẫn còn nhưng anh ta lại ngồi bên cạnh như thế này. Không thể lãng phí như vậy được, cái đẹp cần phải chiêm ngưỡng, coi như có dịp mở rộng tầm mắt, cô quay sang nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, như bị bắt quả tang cô lập tức thu ánh mắt nhìn tránh chỗ khác. Trên bục giảng thầy giáo đã đến, Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thầy bổ sung thêm ngữ pháp và một số quy tắc trong tiếng anh giao tiếp. Đây cũng là phần cô thích do đó rất chăm chú nghe giảng và dường như người con trai bên cạnh không tồn tại. Buổi học kết thúc thật nhẹ nhàng, đi bộ trở lại kí túc xá, vừa đi vừa hát vu vơ, một ngày trôi qua với đống việc bộn bề bây giờ điều làm cô quan tâm nhất là giấc ngủ. Nghĩ đến đây cô ngưng hát chạy về phía kí túc xá, chiếc balô trên vai lắc lư thật khiến người khác nhìn không muốn rời trước sự ngây thơ này. Cách đó không xa trong chiếc xe BMW có ánh mắt nhìn cô không rời, đôi môi giật giật lên tạo thành một đường cong. Hôm sau ngày nghỉ duy nhất trong tuần của cô. “ Kim Anh dậy đi, hôm nay ta có việc cần hợp tác” “ mình nhớ không có mà” Kim Anh giọng ngái ngủ. “ cậu chắc” “ được rồi!” Tại một nhà hàng Hàn Quốc. “ thay mặt bạn em cảm ơn anh nhé!” Tiểu Ly mở lời nhìn Bảo đang ngồi đối diện “ vậy cái quạt đó không phải của em?”. Mặt Bảo có chút thất vọng “ là của em” Kim Anh lên tiếng “ à.. không có gì” “ hôm nay em mời anh một bữa, anh cứ chọn món tùy ý coi như tấm lòng của tụi em” . Tiểu Ly cười đẩy menu về phía anh. Anh không thể từ chối cô, đây là lần đầu tiên ngồi ăn cùng cô, như vậy cũng làm anh vui rồi. “ sắp tới là giáng sinh, em có rảnh không?” Bảo nhìn về phía Tiểu Ly chờ đợi. “ năm nay em lên làm chủ nhiệm câu lạc bộ, rất ít có thời gian rảnh” cô khẽ đáp. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Bảo không sao giấu được nỗi thất vọng, anh đã theo đuổi cô 2 năm nhưng lần nào cũng vậy cô luôn có lý do từ chối khéo léo. Có lẽ lần này anh sẽ không phiền cô nữa, tâm ý của cô quá rõ rồi! “ anh ăn xong rồi, đi trước hai em nha!” “ cậu thật là, người ta cũng đâu đến nỗi, hơn nữa đã theo cậu 2 năm rồi!”. Kim Anh nói hộ anh chàng tội nghiệp “ cũng vì 2 năm nên mới cần kết thúc, với lại thấy cậu nói tốt cho người ta nên mình nhường”. nói đoạn cô đi ra cửa. Nhấp ngụm cà phê, khóe miệng giật giật cô gái này quả thật rất sắc xảo, tư chất ổn, khí chất có phần giống mình. Nhớ lại hai năm trước trong chợ hoa Đà Lạt giữa biển người đông đúc xuất hiện một cô gái đôi mắt trong trẻo, rất đoan trang bước đi nhẹ nhàng cúi mình đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa khiến tâm tư anh xao động, nhưng không lâu cô đã lạc vào dòng người. những ngày sau đó cũng không có mặt khiến anh có chút thất vọng. Tối qua anh đi dạo thì bắt gặp.
|
Chương 2 Mấy ngày sau cô vẫn đến lớp học thêm thường xuyên có điều không thấy anh chàng đẹp trai kia nữa. Hôm nay quyết định đi học sớm một chút, mới bước vào cửa đã thấy anh ta đứng nhìn cô chằm chằm. Không quen với kiểu nhìn đó nhưng cô không trách, trong lòng bỗng thấy có một niềm vui nho nhỏ, cúi đầu chào và đi về chỗ của mình. Anh ta bước đến ngồi cạnh cô. “ tiền bối! phía trước còn chỗ trống”. Tiểu Ly nói đưa mắt nhìn dãy ghế phía trước. “ em thường đối xử với con trai như thế này sao?” “ tùy vào đối tượng” . cô đáp “ vậy tôi yên tâm rồi!” anh nói xong liền xích lại gần cô hơn Cô chưa kịp phản ánh thì “ tách, tách” “ phóng viên sao? hay kẻ nào rảnh rỗi” vẻ mặt anh lộ ra một tia tức giận, nhanh chóng kéo cô đi “ em còn phải học” “ em đừng lo tôi sẽ giải quyết chuyện đó, trong hai ngày tới tạm thời đừng ra ngoài, cánh phóng viên không dễ đối phó đâu. không chừng bây giờ đã ầm ĩ lên rồi!” “ vâng! Nhưng ngày mốt là giáng sinh…” cô nhỏ giọng lộ rõ vẻ tiếc nuối Anh không nói gì, một lúc sau lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bẻ lái anh cho xe chạy ra ngoại ô, ở vị trí này cả thành phố thu gọn trong tầm mắt, gió thổi hơi mạnh. Chờ anh hạ kính xuống, cô ngước ra ngoài đưa tay đón gió, từng làn gió thổi làm bung ra mái tóc xoăn lười biếng của cô rũ xuống bờ vai. Không khí thật dễ chịu, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, thốt lên “ thật đẹp”. Không ngờ ngoài vẻ nghiêm túc thường ngày cô ấy khi cười lại đẹp đến vậy. Anh ngây người, tim đập loạn nhịp lúc nào không hay. “ tiền bối! có thể ra ngoài được không?” câu hỏi của cô làm anh bừng tỉnh, rất may cô nhìn ra ngoài nên không thấy vẻ lúng túng của anh. “ không được, gió bên ngoài rất mạnh” anh tiện tay ấn nút đóng cửa kính lại. Cô im lặng không nói gì, mắt vẫn không ngừng quan sát bên ngoài. “ em mặc vào đi” anh đưa áo khoác của mình cho cô. Điện thoại đổ chuông. “ mình đây” “ sao cậu có thể bình tĩnh vậy chứ? Có biến rồi, về mau”. Giọng Trịnh Quỳnh không thể gấp hơn. “ được! Mình về ngay” Chiếc xe dừng trước cổng kí túc xá nữ “ em vào trong đi, nhớ lời tôi dặn”. “ vâng! Tiền bối” “ đây là danh thiếp của tôi, lần sau gặp không được gọi “ tiền bối” nữa” “ lần sau” cô tròn mắt “ thôi em vào đi, tạm biệt” Ba gương mặt thân quen đã chờ sẵn với ánh mắt hoài nghi “ các cậu có cần nghiệm trọng thế không?” cô cười ái ngại “ sao không? Là trai đẹp đó, hơn nữa là nam thần trường ta”. Kim Anh cao giọng Cả bọn lôi cô lên phòng không thương tiếc “ các cậu vì trai đẹp hành hạ bạn, không một chút thương hoa tiếc ngọc” Tiểu Ly ra vẻ ấm ức. “ Đây!” . Trịnh Thảo giơ bài viết và hình ảnh hai người trên trang nhất. “ sao nhanh vậy?” Tiểu Ly ôm đầu. “ cậu còn không khai mau, có thể sẽ được khoan hồng”. Trịnh Quỳnh tiếp “ có gì đâu mà khai, tình cờ gặp tình cờ bị chụp thôi!” “ tình cờ mà khoảng cách gần vậy sao?” Kim Anh chống nạnh. “ Thật! đến tên anh ta là gì mình còn chẳng biết” cô nói dối. “ cái gì? Không phải chứ Lục Tiểu Ly, Trần Thiếu Quân nam thần khoa kinh tế, con trai chủ tịch tập đoàn kinh tế lớn nhất nước ta đó”. “ mình chỉ có ý định đi học nâng cao hiểu biết, không có ý định tìm bạn trai dọc đường”. cô buông một câu và thoát khỏi tụi bạn. Thở phào nhẹ nhõm, cũng may tụi nó chỉ biết nhiêu đó. Không ngờ level mê trai của tụi nó bá đạo như vậy. Sáng hôm sau cánh nhà báo đến chật cổng kí túc xá, cô không thể rời đi được, tiết tâm lí học chắc phải cúp rồi! liên quan đến con người này thật phiền phức. Cô bực bội. Không khí giáng sinh bao trùm mọi góc phố, xa xa bài hát mừng giáng sinh vang lên làm lòng cô rạo rực hẳn, cô muốn đi dạo, muốn xem ca nhạc,… nhưng tiếc là không thể được. “ nhìn cậu ủ rũ vậy? hay mặc tạm đồng phục làm thêm của mình đi” Kim Anh “ đúng rồi! ý hay, cảm ơn bạn yêu”. Cô nhanh chóng đi thay và thoát ra ngoài. Dừng chân ở công viên thiếu nhi xa thành phố, bước chân đi trên thảm cỏ ngồi tựa vào gốc dừa để mặc cho gió mơn trớn khuôn mặt và ngủ thiếp đi.
|
Chương 3 Trần Thiếu Quân mở cửa xe, đến bên cô ngồi xuống hai tay đỡ cho đầu cô tựa vào vai mình. Cô gái này thật lạ, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể ngủ ngon được. Nhìn đôi mi dài khép lại, sống mũi cao cao trên nền da mịn như nhung, đôi môi mấp máy như thể đang mơ một điều thú vị nào đó, lòng không kìm được Quân đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Cô gái vẫn không hay biết gì, anh ra hiệu cho mấy bé chơi gần đó nhỏ tiếng chút, lấy tay che ánh nắng chiếu vào mặt cô. Không hiểu sao ở bên người con gái này anh thấy bình yên đến lạ. Mọi vật thật im ắng, cựa mình một chút cô mở mắt, ngạc nhiên hết đỗi “ sao anh lại ở đây?” Quân giơ điện thoại lên “ cái này giúp tôi định vị em ở đâu, dù gì cũng làm liên lụy tới em, tôi đến để xin lỗi” “ không cần đâu, dù gì cũng đã…” cô bỏ lửng đứng dậy bước đi “ em cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi” anh chạy theo ánh mắt van nài Chạm phải ánh mắt này cô thực sự không thể cự tuyệt “ anh muốn sao?” “ diễn như tin đồn” “ Trần thiếu gia có lẽ anh nhầm chuyên ngành của tôi là diễn viên, tôi đây không thể đáp ứng yêu cầu này”. Thật quá đáng, vậy mà khi nãy cô còn cảm động ánh mắt của anh. “dù gì em cũng chưa có người trong lòng, nếu đồng ý chuyện này sẽ không tới tai ba mẹ em” “ anh có chắc” “ tất nhiên” Cô lưỡng lự một chút “ nhớ thực hiện điều anh nói” “ được!” khóe miệng anh giật giật tạo nên một đường cong hoàn mĩ, mắt ánh lên một sự vui sướng. Tiểu Ly cúi đầu, nhiệt độ hai má tăng lên nhanh chóng. Mặc dù biết chỉ là diễn nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã có người yêu một cách danh chính ngôn thuận trên mạng xã hội. “ đi thôi!” anh cầm tay cô đi “ đi đâu cơ?” cô không hiểu hỏi lại anh “ đi đón noel, ít ra em cũng phải cho anh sử dụng quyền làm bạn trai chứ” anh nói rồi mở cửa xe cho cô. “ nhìn động tác chuyên nghiệp như vậy, chắc hẳn anh đã thay khá nhiều áo rồi?” cô liếc sang anh. “ Tiểu Ly, em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong như thế, em là người thứ hai ngồi lên chiếc xe này của tôi đấy!” “ Ồ!” cô tỏ vẻ ngạc nhiên che giấu đi vẻ tò mò không biết người thứ nhất là ai? “ em gái tôi! Lục Tiểu Ly em một chút tin tưởng bạn trai mình cũng không có sao?” anh khẽ chau mày. Hai từ bạn trai khiến cô hơi bối rối. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, chị giúp việc chạy ra mở cửa không khỏi ngạc nhiên. Đã lâu cậu chủ mới trở lại, lần đầu tiên thấy cậu dẫn bạn gái tới. “ cậu chủ đã về!” Không hé răng một câu, anh kéo cô lên lầu. Một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, ở vị trí này có thể nhìn thấy không khí giáng sinh ở nhà thờ bên kia hồ. Không ngờ anh lạnh lùng đến vậy, khi nãy nói chuyện với cô còn nhún nhường làm cô tưởng anh dễ bắt nạt. Nghĩ rồi cô liếc nhẹ sang anh cảnh giác. “ em cứ thoải mái đi, không cần cảnh giác với anh như vậy” Cô hơi chột dạ, sao anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình như vậy chứ? Rời khỏi bàn ăn cô hướng mắt về phía nhà thờ tận hưởng không khí giáng sinh. “ chỉ cần diễn trước mặt phóng viên và mọi người thôi, chỉ có tôi và anh khồn cần phả diễn sâu như vậy” Anh đặt ly nước xuống, cảm xúc tan biến. chẳng lẽ cô không rung động sao? một chút cũng không sao? ngay từ đầu gặp cô với sự ôn nhu, nhẹ nhàng của cô đã làm anh rung động. Cô không giống đám người kia háo sắc, hám danh. Vậy nên anh mới dùng cách này để cô trở thành bạn gái mình. Không nói gì, anh bước ra ngoài. Nhìn theo anh cô có chút trống rỗng, anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ, mới nói không lạnh lùng với mình.
|