Bến Đỗ Hạnh Phúc
|
|
Chương 11 Cô đã đến nơi này được hơn 2 tuần rồi, tuy nói là sống chung nhưng một bữa ăn cùng nhau chưa có. Sáng nay cô dậy thật sớm bách bộ trong khuôn viên, tiện tay tưới cho khóm hoa hai bên lối đi. ở trên tầng hai anh vén nhẹ rèm cửa, mọi nhất cử nhất động của cô đều thu vào trong tầm mắt, đôi hàng mi cụp xuống. Cô đã gầy hơn trước, gương mặt luôn trầm tư, hơn nữa cái gọi là nụ cười chưa từng xuất hiện ở nơi này. Là anh đáng trách hay cô đáng trách? Sao cô vẫn không chịu nhận lỗi, chỉ cần cô không trưng bộ mặt đó ra thì tâm trạng anh đâu có tệ mà đả thương cô, chỉ cần cô nhận lỗi, thật lòng xin lỗi anh thì mọi chuyện sẽ khác. Anh đâu muốn người mình yêu phải đau đớn vì mình như vậy? xưa anh đã từng không màng cái chết chỉ để lấy lại chiếc vòng tay cho cô sợ rằng nó mất đi cô sẽ buồn. Thì nay tình yêu ấy càng lớn hơn mặc dù trong lòng hận cô đã đối xử với mình như vậy trước mặt mọi người, 5 năm ở xứ người tìm một người có hình dáng giống cô cũng không có, anh nhớ cô đến điên người, sợ mất cô hơn bao giờ hết. Vì vậy khi về nước anh đã dùng thủ đoạn để ép cô phải gả cho anh, để đoạt cô về bên anh, cho cô nếm thử cảm giác của anh đã trải qua để hiểu lòng anh mà thôi. Như thường lệ cô chuẩn bị ra biển đi dạo “ hôm nay có cháo yến, nếu không vội, cùng nhau ăn sáng” giọng anh trầm trầm ở phía sau Cô giật mình quay lại anh đã đứng ngay trước mặt, cô hơi lúng túng lui vài bước về phía sau “ anh cứ dùng, tôi còn phải…” “ nếu em cho rằng việc đi dạo quan trọng hơn ăn sáng với tôi thì tôi sẽ cho người đóng cửa lại mà ngăn cản” anh quát lên giận dữ, người con gái này vẫn cứng đầu như xưa, không những thế còn dám lạnh lùng với anh. Không nói gì cô nhẹ nhàng bước theo sau, nhẹ đến mức không phát ra tiếng. Tưởng rằng cô lại cãi lời không nghe theo, anh đột ngột quay lại phía sau làm cô đâm sầm sà vào lòng anh một phen. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận trực tiếp anh như thế này. Anh nhích thêm một chút để má cô đặt vào lồng ngực mình. “ vẫn là hậu đậu, đi đứng không một chút cẩn thận, phạt ăn hai tô cháo” giọng anh có chút cưng chiều sau đó đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng. Cô xoa xoa trán rồi ngồi đối diện, đã lâu không dùng món này, món cô thích nhất vào mỗi buổi sáng, không ngờ anh vẫn nhớ được sở thích của mình, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp, cúi xuống ăn ngon lành. Thi thoảng liếc trộm một chút anh cũng thấy ấm áp, không phụ công anh sai người chuẩn bị. Đột nhiên, cô dừng ăn xoay xoay cái thìa sứ thành hình vòng tròn. “ có chuyện gì” vẫn là anh hiểu cô, ngày xưa mỗi khi muốn xin anh chuyện gì đó cô đều hành động như vậy. “ tôi, tôi muốn đi làm” cuối cùng cô cũng nói ra được mong muốn của mình. “ ở nhà là được rồi!” anh thản nhiên, thực sự anh chỉ muốn cô ở nhà dạo chơi dể mỗi khi đi làm về liền thấy. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi! “ nhưng tôi thực sự rất muốn đi làm” cô nhìn anh ánh mắt van nài Giọng điệu rất ư đáng thương, ánh mắt chết người khi đã nhìn vào thì không thể không động lòng. Nhấp ngụm nước anh đứng lên đi lên lầu. Cô đứng dậy nói với “ còn chưa nói, sao đã đi” “ buổi trưa về nhà trước 11h30, buổi chiều trước 6h30” “ vậy là anh đồng ý sao?” cô nhảy nhảy vui sướng, miệng mở nụ cười hẹ. Nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng anh như có nắng, khóe miệng giật giật, khuôn mặt hiện lên một đường cong tươi tắn
|
Chương 12 Sáng hôm sau cô thay cho mình một bộ đồ công sở kèm theo trang điểm nhẹ bước xuống nhà ăn sáng. Trước thân hình vừa vặn của cô, người giúp việc không khỏi xuýt xoa “ thân hình thiếu phu nhân thật diễm lệ” Cô ngước lên cười thân thiện “ cảm ơn” Ra đến cổng một chiếc xe đã chờ sẵn, một người mở cửa cung kính. “ công ty có việc nên Lão Đại đã đi trước, dặn chúng tôi đưa chị dâu đi làm” Tuy nhân là một thiên kim tiểu thư nhưng cô không thích phô trương, nhất là có người đón rước “ các anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi tự đi được rồi!” “ Lão Đại tính rất nghiêm, không hoàn thành ắt sẽ bị trừng phạt, chị dâu , chị giúp chúng tôi đi” Cô “ hừ” nhẹ một tiếng rồi lên xe. Trước cổng công ty, A Đan đã chờ sẵn, tươi cười. từ khi ra trường cậu đã thành lập một công ty game trong thành phố, nay vị trí văn phòng vốn do Kim Anh phụ trách nhưng cô ấy đã đi công tác một thời gian, nên A Đan mời cô đảm nhận tạm. “ ngày đầu đi làm lại muộn, thật ngại quá!” cô gãi đầu. “ không sao, Ly đến là được rồi!” “ vào trong thôi!” Văn phòng khá rộng rãi, xem ra điều kiện việc của cô bạn thân Kim Anh khá tốt, nếu không có gì bất trắc thì có lẽ cuối năm nay Kim Anh và A Đan sẽ tổ chức đám cưới. Cô đảm nhận việc sửa chữa một số hạng mục rồi trình lên A Đan, nói chung khá nhẹ nhàng. Một buổi tối cô đi làm về, tắm xong cô gọi điện cho mẹ. Anh từ dưới nhà lên, chất giọng nhẹ nhàng đều thu vào tai “ con sống rất tốt, người ta đối xử tốt với con. Ba mẹ đừng lo lắng nữa. Nay con đã đi làm…” Anh lặng người trong phút chốc, hai tay nắm chặt. Chân bước nhanh đi tới mở cửa căn phòng có giọng nói đó. “ anh vào đây làm gì” cô đặt điện thoại xuống bàn hơi hoảng hốt nhìn anh. “ tôi vì sao không thể vào, chúng ta đã đăng kí kết hôn cớ sao tôi không thể vào” anh nói rồi đi đến gần cô hai tay chống xuống giường khóa chặt cô ở vị trí đó. Đôi môi tìm kiếm, lùng sục trên gương mặt cô như thể muốn tìm lại thứ quen thuộc từ lâu. “ Trần Thiếu Quân, uhm….” Sau bao năm cái tên của anh được cô gọi mới kích thích làm sao, anh chỉ muốn nghe đến đó, không cho cô nói thêm nữa. Khoa đôi môi cô bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu lắng như muốn trút hết những nhớ thương bao năm. Sáng hôm sau anh xuống nhà tâm trạng khá tốt “ Chị Tô, dọn hết đồ của tôi sang phòng thiếu phu nhân” “ vâng” Cô suýt sặc ngụm sữa trong miệng nhìn anh. Hôm nay anh đích thân đưa cô đi làm, cảm giác không tệ. Cô không còn lạnh lùng với anh như hồi mới đến nữa, nhưng giữa hai người vẫn chưa hòa hợp.
|
Trưa nay do công việc khá nhiều nên cô tăng ca không về nhà, cùng A Đan ăn trưa tại một nhà hàng gần công ty. “ Alô, trưa nay tôi không về nhà” cô gọi cho anh “ lý do” anh đặt ly nước xuống bàn, thân hình tựa vào ghế hỏi lại. “ công ty tăng ca” “ vậy tôi nói Thiên Phong mang đồ ăn đến” “ không cần đâu, tôi đang đi ăn rồi” “ đi ăn rồi, là cùng ai?” mặt anh biến sắc, đứng phắt dậy. “ đồng nghiệp” cô chỉ có thể nói như vậy, nếu anh biết người đó là A Đan thì không biết hậu quả sẽ ra sao. “ là nam hay nữ” giọng anh rất gấp. “ điều đó quan trọng lắm sao? tôi ăn đây” nói xong cô liền cúp máy, một phần sợ rằng anh nghe xong sẽ nổi điên lên, một phần cô có nói dối cũng bất thành. Nhưng cô đâu biết sự việc lại tồi tệ hơn. “ vâng, Lão Đại” “ Thiên Phong tôi muốn biết nơi địa chỉ Tiểu Ly đang ăn trưa trong vòng 5 giây” “ được ạ” Ta nắm chặt vô lăng khiến mạch máu khó lưu thông, ánh mắt rực lửa, cô dám cúp máy anh. Từ trước tới giờ chưa có ai dám như vậy cả, hơn nữa lại cùng vui vẻ chuyện trò cùng người đàn ông khác. “ em ra đây hay để tôi vào” giọng lạnh lùng vang lên trong điện thoại. Trống ngực cô đập rộn ràng, nhưng cũng lấy hết bình tĩnh đáp lại “ chẳng phải tôi nói đang ăn sao? không cần nghiêm trọng vậy” “ tôi đếm đến 3, bằng không sẽ không có bữa ăn nào hết” Cô đặt điện thoại xuống bàn chưa biết phải làm gì thì một bàn tay lạnh như băng lôi cô ra ngoài, không quên tia cho kẻ đang ngồi kia ánh mắt rực lửa. Ném cô vào trong xe không thương tiếc, anh lái xe đi đến gió cũng phải nhún nhường. Cô thật tức giận gương mặt xinh xắn đanh lại, nắm chặt tay hàng trăm tia tức giận sang anh “ sao anh cứ luôn làm theo ý mình thế? Tôi ăn trưa với đồng nghiệp thì có gì sai?” “ hai người thì ra vẫn luôn qua lại” giọng anh đầy mỉa mai không thể lạnh hơn. “ không phải như anh nghĩ” “ vậy thì thế nào? Cô nói thử xem?” anh bẻ tay lái sang một đoạn đường. Cả người nóng lên vì giận nhưng lại không thể đả thương cô. “ giữa chúng tôi không có gì cả” cô chỉ biết nói vậy mặc dù biết anh không tin. “ cô cho rằng tôi là đồ ngốc sao? tôi không còn là một con rối năm xưa như cô nghĩ nữa đâu” anh nói rồi đột ngột dừng xe. Theo phản xạ đầu cô đâm chúi về phía trước u lên một cục. Lòng anh cảm thấy chua xót, nhìn người con gái của mình bị chính mình đả thương. Đầu va chạm khiến cô choáng váng, bước ra khỏi xe cô mới hoàn hồn, biết mình còn sống. Đến phòng khách thì bị anh chặn lại. “ vậy là đã rõ, cả thành phố này đều biết tôi bị vợ cắm sừng” anh chua chát. “ anh vẫn là nên nghĩ đến cảm xúc của người khác một chút, không nên vội kết luận” cô thở dài chán nản.
|
“ tôi như vậy vì ai? Năm xưa cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?” hai con mắt long lên sòng sọc, anh hung hăng lôi cô lên phòng. Cô cụp mắt xuống giãy giụa yếu ớt, phải chuyện năm đó cô có lỗi với anh nhưng đâu phải hoàn toàn do cô “ tôi xin lỗi” cô thều thào. Anh một tay xé trang phục trên người cô, bế thốc thân hình mảnh mai tiến về phía giường ngủ, cô hoảng hốt thật sự, cuộn tròn lại không thể như thế được. Cô không cam tâm “ anh định làm gì? Không thể được? tôi không cho phép”. Anh dừng động tác, cô đã nói lời xin lỗi, nhưng sao anh thấy chưa đủ, trong mắt cô còn có điều gì giấu mình? “ vì sao không thể được, hay cô để dành cho ai khác?” anh từ từ trút bỏ trên mình những thứ vướng bận. “ anh.. anh.. đồ vô sỉ” “ tôi sẽ cho cô thấy đồ vô sỉ là như thế nào?” nói rồi anh tiến lại gần cô phủ lên đôi môi run rẩy một nụ hôn nồng nhiệt, một tay giữ hai tay của cô, vì vậy căn bản cô không có cách nào chống cự. Thân thể bị kích thích, cánh hoa đã nở từ lúc nào, tiết ra những dịch mật trong suốt, anh cẩn thận đưa một tay kiểm tra. Cô bấy giờ khuôn mặt đỏ ửng nóng ran, có thể đem ra chiên trứng được không ngừng giãy giụa, xấu hổ đến muốn độn thổ, sao anh ta lại có thể hành động như vậy…. “ đừng… Thiếu Quân… đừng” cô thì thào, gọi tên anh. Khi thấy thân hình ấy muốn quấn lấy mình. Anh không còn nghe thấy gì nữa cả, trước mặt anh là người con gái anh yêu cơ mà, anh không thể không có cô. Tiến vào trong cô thật khó khăn, hơn nữa một xử nữ như cô, anh trân trọng rất nhiều. “ A.. đau..” cô hai tay nắm chặt ga giường, quằn quại, nhưng càng như vậy càng giúp anh mà thôi. “ ngoan, rồi sẽ hết đau nhanh thôi” anh nói xong liền dẫn lối cho cô bước vào trận kích tình. Trải qua một trận mưa gió hoan ái, cô giờ đây nằm bẹp trên giường ngủ thiếp đi, bên cạnh anh cẩn thận lấy bông băng y tế xử lý vết thương cho cô lúc va chạm trên xe. Mặc dù ngủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng của ai đó. Nhìn khuôn mặt cô khi ngủ đáng yêu và ngoan hơn khi tỉnh dậy rất nhiều. Anh cúi xuống hôn đôi môi sưng sưng vì bị đả kích ấy một lần nữa rồi khép cửa xuống nhà dặn người giúp việc làm đồ ăn, từ trưa nay chưa ăn gì nhiều, hơn nữa cùng anh “ làm việc” kịch liệt như vậy chắc rất đói bụng.
|
Chương 13 Sáng hôm sau Kim Anh gọi điện đã đi công tác về, vì vậy cô không đến công ty nữa vả lại cô có nói muốn đi làm chưa chắc anh đã đồng ý để cô đi, hôm nay anh không đi làm mà đang nhàn nhã đọc sách trong thư phòng. Nhìn dáng vẻ đó cô bất giác thấy bình yên đến lạ nhưng nghĩ lại hôm qua bị anh đối xử như vậy, cô chán ghét anh. Hại cô cho đến bây giờ đi lại cũng khó khăn, cả người đau nhức. Anh thức dậy trước, vì lo lắng cho cô và sợ rằng cô lại chạy lung tung nên hôm nay quyết định ở nhà. Đang ngồi đọc sách thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô đứng ngoài cửa chần chừ làm anh đọc sách không thể tập trung được. “ em sao không vào?” anh đặt quyển sách xuống bàn đi gần cô. Lùi lại vài bước, cô không nhìn mặt anh “ tôi muốn ra ngoài” “ được, tôi đưa em đi” “ không cần” cô cự tuyệt anh, chẳng phải cô đang muốn thoát khỏi chỗ có anh sao, vậy mà anh lại muốn đi cùng cô thì cần gì đi nữa. Hai người đang nói qua lại thì một cô gái từ ngoài của bước vào. Tuy chưa gặp bao giờ nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt này có nét giống khuôn mặt anh, chắc hẳn đây là cô em gái mà anh đã từng nói tới. “ Thiếu Lam! Em về từ khi nào? Sao không báo cho anh” trên mặt anh đã thay đổi hẳn thành hai chữ bất ngờ. “ em nói thì anh dành thời gian đi đón em sao?” cô gái ra vẻ giận dỗi “ thôi được, sẽ đưa em đi vòng vòng một ngày” giọng anh mang theo chút cưng nịnh, giọng điệu này đã lâu cô chưa từng nghe lại sau mấy năm cách xa. Hai người họ nói chuyện như thể cô chưa từng tồn tại. “ không vội, anh xem ai đến” Thiếu Lam vừa dứt lời, một cô gái phương Tây chính hiệu bước vào kèm theo một nụ cười tươi tắn. “ Lisa” anh ngạc nhiên, nụ cười cũng vậy nở theo, khuôn mặt rạng ngời lên hẳn. Mặc dù biết kiểu chào hỏi theo kiểu phương Tây có phần khác biệt nhưng nhìn nụ hôn của cô Lisa đó trao cho anh không chỉ là xã giao, chào hỏi mà còn chứa đựng hàm ý khác. Cô bỗng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu và tủi thân, thấy mình trở nên dư thừa, từ từ bước lên phòng đóng chặt cửa. Anh quay lại định giới thiệu với hai người về cô nhưng không biết cô đã rời đi từ lúc nào, có phải đang giận anh không? ở dưới nhà những câu chuyện vui vẻ vẫn được kể đều đều thi thoảng còn có tiếng cười. Bỗng khóe mắt cô cay cay, cảm thấy mình thật nhỏ bé, mình đối với người ta không còn quan trọng nữa rồi!
|