I Love You Full
|
|
I love you
Tác giả : cass_only_love_dbsk
giới thiệu nhân vật
- Jung Yunho: 17t, là nhị thiếu gia của Chủ tịch Jung- chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn nhất Hàn Quốc.
-Kim Jaejoong: 17t, hiện là học sinh trường Risỉng Sun danh giá.
-Park Yoochun:17t, bạn thân của Yunho vừa từ Mĩ trở về. Là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý Sky.
-Kim Junsu: Em trai của Jaejoong, nổi tiếng là con cá heo đẹp nhất Hàn Quốc.
-Shim Changmin:16t, em họ của Jaejoong, thần đồng của Rising Sun với IQ 150.
|
Trường Rising Sun ..........Két...s.s.s.s... Chiếc xe thể thao màu đỏ sáng bóng phanh gấp làm bụi bay mù trời. Một đám học sinh ùn ùn kéo ra phía cổng chính, chen lấn, xô đẩy cốt chỉ để nhanh chân chiêm ngưỡng 2 học sinh mới, nghe giang hồ đồn là vừa đẹp trai, chịu chơi lại là con nhà giàu có nhất Seoul. Đám con gái thì nhìn mắt cứ như mèo thấy mỡ bu kín lấy cổng trường, còn bọn con trai thì có vẻ không có chút thiện cảm nào cả.
Cánh cửa xe vừa mở là...rầm..ầm..ầm...bụp... một chuỗi âm thanh không mấy êm tai từ đâu xuất hiện phá vỡ không gian nhốn nháo, vài phút sau là tiếng còi xe cấp cứu hối hả đưa những nạn nhân xấu số đến bệnh viện vì...mất máu qua nhiều [ tại thiên...tại thiên...]
Tại sao ư? không khó để phải giải thích. Đó là 2 nhân vật ngồi trong chiếc xe thể thao kia. Jung Yunho- con trai chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn nhất Hàn Quốc, anh mặc một chiếc áo sơ mi phá cách, khoác thêm chiếc áo khoác nâu và chiếc quần đen ôm sát tôn thêm vẻ đẹp cho đôi chân dài. Đó mới chỉ là nhìn một cách tổng quát thôi nhé! Nếu kẻ nào thừa máu dũng cảm mà nhìn thêm chút nữa sẽ thấy ngay vẻ đẹp hoàn mĩ cua thiếu gia nhà họ Jung. Cao 1m86-dáng chẩn à nha! Nước da nâu quyến rũ với mùi socola thoang thoảng khiến cho lũ con gái mới ở gần thôi cũng đã phụt máu mũi mà chết từ từ rồi. Mái tóc đen cắt ngắn ôm sát vào gương mặt đẹp trai đến từng góc cạnh. Chiếc sơ mi “quyên” cài vài nút phía trên “vô tình” để lộ mảng ngực quyến rũ đến ngạt thở, từng cơ ngực rắn chắc lộ ra khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ. Chẳng kém phần đẹp trai, Park thiếu gia- Park Yoochun “toả sáng” đến chói mắt. Cao ngang bằng Yunho nhưng Yoochun không manly như Yunho mà lại mang 1 vẻ đẹp lãng tử. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm với chiếc cổ áo phá cách trông khá là “bồng bềnh”, khoác ngoài là chiếc áo khoác xanh nhạt hơn với tà dài tà ngắn đan xen. Chiếc quần đen bó sát cộc trên mắt cá chân trông khá đặc biệt. Nhưng đặc biệt hơn cả là mái tóc được “ đăng kí bản quyền” và đôi môi không-thể-nào-quyến-rũ-hơn. Tóc mái đen được chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc cắt tỉa một cách cẩn thận, đôi môi căng tràn thơm hương vali đẹp đến mê hồn [hehe giống trong Mirotic ý] . Trường Rising Sun hôm nay náo loạn cũng chỉ vì hai thiếu gia giàu có đẹp trai này!
- Tao đã nói với mày rồi mà mày có chịu nghe đâu, bây giờ thì thấy chưa, một lũ con gái con trai nhà người ta phải vào bệnh viện rồi đó.
- Chunnie ah! Mày đừng có mà giả nai ngây thơ trước mặt tao, coi kìa cái đuôi cáo chui ra rồi kìa. Mày đừng quyên là mày cũng góp phần không ít trong việc đưa con nhà người ta vào viện đấy!
- Hehe Yunho ah! Ai mà chẳng biết mày nổi tiếng trong việc làm con nhà lành bị mất máu hả? Bệnh viện Seoul chắc phải biết ơn Jung thiếu gia lắm nhỉ? Mày giúp họ kiếm nhiều tiền thế cơ mà!
- Yah!!! Park Yooochun! Mày cũng chả phải vừa đâu, đừng có mà đứng đấy chọc tao! Ủa mà sao vừa rồi tao thấy ít học sinh ra đón tụi mình vậy? Trường này ít người thế cơ à?
- Ukm… cũng lạ thật nhỉ, trường này toàn con nhà giàu ăn chơi, chẳng lẽ tao với mày mới qua Mĩ vài năm thôi mà đám nhà giàu ở Seoul chết hết rồi à? Hai thiếu gia nhà ta hôm nay bị đối xử quá ư là thờ ơ nên máu lên não chậm hay sao mà loay hoay 1 lúc mới phát hiện ra đám xôn xao, ồn ào ở phía trước.
- Này Yunho!!! Tao có nhìn nhầm không ấy nhỉ?
- Tao không phải mày thì làm sao mà biết. Mày bị bỏ rơi đau lòng quá nên đầu óc có vấn đề à? Yunho chẳng thèm quay lại, mắt vẫn đảo lung tung.
- Mày bị mù mới không thấy thì có. Vừa nói Yoochun vừa kéo tai Yunho về phía sân trường- nơi đang vô cùng ồn ào.
- Hả??? Tao có nhìn nhầm không vậy? Sao…sao..trường này đông học sinh vậy? Chẳng phải là vào bệnh viện hết rồi sao? Yunho nói mà cái quai hàm gần hôn đất
- Tao với mày qua coi thử đi!!!! Lẹ lên, lượm cái quai hàm của mày lên giùm tao đi
- Uhh..uh..
Yunho và Yoochun vội vã chạy lại xem cái “đám ồn ào” phía trước sân trường. Khó khăn lắm mới chen được vào trong xem, 2 người đã phải hi sinh khá nhiều nụ cười chết người mới mở được “ đường máu” tiếp cận “khu trung tâm”. Đập vào mắt 2 vị thiếu gia nhà ta là một cảnh tương vô cùng hoành tráng!!! Ba chàng trai trước mặt họ toả sáng và được yêu quý hơn cả họ. Có vẻ máu nóng đang sẵn trong người khi thấy cảnh này thì độ Hot lại càng tăng lên. Như vậy là sao chứ???
Đơn giản, gọn nhẹ, dễ hiểu thôi bởi vì 3 ngôi sao sáng gia nhất trường đang đứng ở đây mà.
Người thứ nhất chính là Ckoi Kang Changmin- cậu ấm cuả ông chủ tập đoàn trang sức lớn nhất hàn quốc. Cao 1m88 mặc dù mới có 16t, áo thun với cái mũ to phía sau nhìn rất ư là… cute. Chiếc quần đen không chút cầu kì bó sát lấy đôi chân…dài khủng khiếp của cậu đan xen với đôi giày trắng trông nổi thấy ớn. Thằng này nhỏ mà bày đặt chơi nổi…..
Ngay kế bên là một con… cá heo “dễ thương” không kém. Khuôn mặt bầu bỉnh, 2 bên má hồng hồng dưới ánh nắng buổi sớm nhìn thật không chê vào đâu được. Junsu cũng ăn mặc khá đơn giản, vì trời hơi se lạnh nên cậu đội thêm chiếc mũ len mỏng màu xám, tôn thêm vẻ bóng mượt của mái tóc thiên thần. ui dễ thương thật nhưng…. sao thương chẳng dễ!?
Và đây…! Gương mặt thiên thần cuối cùng suất hiện! Kim Jae Joong!!!! Không rõ nguồn gốc… í quên không rõ xuất sứ gia đình. Phải thừa nhận một điều là Jae Joong đúng là một thiên thần. Dáng người chuẩn hơn người mẫu với vòng eo đến con gái còn phải nể. Gương mặt “xinh đẹp” với nước da trắng hồng tự nhiên khiến người ta phải ghen tị, đôi mắt to, đen trong vắt thoáng nét buồn mênh mang. Đôi môi hồng tựa cánh hoa anh đào sáng sớm- thơm, mát lành đến mê hồn!
Đứng chôn chân nhìn 3 “thiên thần” khiến cho Yunho và Yooch mỏi nhừ cả chân. Đúng ra không hẳn là bị mê muội bởi những vẻ đẹp kia nhưng cũng “xúc động” vài phần. Tuy nhiên cảm giác bây giờ là không chút thiện cảm. Ai đời bỏ mặc 2 thiếu gia đẹp rạng ngời để tụ đám ở đây chứ!!! Thật là… thật là… bất lịch sự. Do không để ý nên Yunho và Yoochun bị đám nữ sinh xô đẩy ra ngoài từ hồi nào, chỉ biết đứng ngoài nghe la ó ầm ĩ.
- Chang Min ah! Lấy của em nay! Em tự tay làm đấy! ngon lắm đó, oppa ăn thử đi!!
- Của em mới ngon này!!!
- Của em ngon hơn!!! Oppa ah~~~~~
- Uh từ từ đã nào! Mang…mang.. vào cangtin giùm oppa nhá!!!!
Chang Min hôm nay lại được ăn thoả thích rồi, nhưng mỗi tội là phải đứng nắng một chút thôi. Hai tay “bận bịu” với đám đồ ăn khiến Minnie nhà ta choáng váng phải dựa vào vai Junsu! Ôi Junsu ah! Huynh thật là tốt với em muk hehe!!!
- Yah!!!! Con heo kia tránh xa hyung ra! Mày muốn đè chết anh mày đấy hả?
- Hihi cho em tựa một chút xíu đi mà, em yêu hyung lắm lắm lun á há há.
Trong khi đó…. - Jae ah~~~ lát anh ăn cơm với em nha!!
- Tôi không phải là Chang Min
- Jae ah! Xíu nữa đi học về mình cùng đi chơi nha!
- Tôi không thích đi chơi với con trai vào buổi tối!
- Jae ah~~~~
- Jae ah~~ đi chơi với em nha!!!
- Jae ơi!!!! - YAH MẤY NGƯỜI CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ??? ĐỪNG THẤY TÔI KHÔNG NÓI GÌ MÀ LẤN TỚI NHA! HÔM NAY NGHE NÓI CÓ HỌC SINH MỚI NÊN TÔI MỚI RA ĐÂY! TÔI RA ĐÂY XEM NGƯỜI TA CHỨ KHÔNG PHẢI RA ĐÂY CHO MẤY NGƯỜI NGẮM RỒI NÓI MẤY LỜI LÃNG NHÁCH NHƯ THẾ ĐÂU!!! NGHE RÕ CHƯA HẢ? CÓ TRÁNH RA KHÔNG THÌ BẢO???
1s 2s 3s 4s 5s….
- BỘ MẤY NGƯỜI ĐIẾC…..
Jae nhà ta chưa kịp nói hết câu thì…. Rầm….ầm…ầm…Lũ người nhiều chuyện ấy đã được “rửa tai” bởi những câu nói “nhẹ nhàng” của cậu và hiện đang trong tình trạng hôn đất “ nhiệt tình”. Có vẻ khá quyen thuộc với chuyện này rồi nên nhiều tiền bối đã nhét sẵn bông vào tai khi thấy mặt Jae đỏ lên, cái miệng dễ thương chu ra. Ôi thật là một ngày…chết chóc…
Mải nghe lời “vàng ngọc” của Jae mà quyên mất Jung thiếu gia và Park thiếu gia. Hai chàng cũng vừa được Jae rửa tai xong nek, hình như vẫn chưa hoàn hồn thì phải. Hôm nay là cái ngày gì mà xui dzữ dzậy hả trời! Chưa kịp cưa em nào đã gặp phải 3 đối thủ đáng gườm lại còn được người ta tặng không một bữa rửa tai chất lượng nữa chứ. Nhắc đến mới nhớ, Jae nhà ta hôm nay tâm trạng khá là vui vì nghe nói có học sinh mới chuyển vào trường, nghe đâu còn manly hơn Jae Joong nên muốn ra thử sức…
Bộ 3 Min-Su-Jae tiến lại chỗ HoChun với nụ cười đầy thách thức… - Xin chào, rất vui được gặp 2 bạn, 2 bạn là học sinh mới phải không? Vừa nói Jaejoong nở một nụ cười quyến rũ khiến cho ai đó lỡ mất một nhịp tim, nhưng Jaejoong cũng không quyên tặng ánh mắt thách thức vào “đối thủ.
- Uhm…ah…uh rất vui được gặp cậu, tôi tên là Jung Yunho, thường gọi là U-know!
- Hihi nice to meet you!!! Tôi là Park Yoochun, tên tiếng Anh là Micky.
Mới nghe đến đấy tiếng Su su đã chen vào khí thế: - Haha 2 người này thú vị thật đấy, còn bày đặt tên tiếng Anh nữa, nói cho mà biết nhá, Kim Junsu này từ bé đến giờ ghét nhất là bọn hay nói tiếng Anh nhá, nói cho mà biết nhá, lần sau cấm nói tiếng Anh trước mặt tôi nhé!
Bị nói cho một hồi khiến Yoochun vừa bực vừa xấu hổ, mặc người đẹp, mặc dễ thương, dám nói Yoochun này như thế là không xong: - Yah!!! Tôi nói gì thì kệ tôi, mắc mớ liên quan gì tới cậu? lại còn nhá với chả nhẩm, bộ cậu bị nói lắp hả? có mỗi một từ mà nói mãi, không có từ gì thay nữa ak?
Moo???? Cậu ta vừa nói cái gì??? Mình có nghe nhầm không vậy??? Dám nói mình bị lắp hả??? Bộ tên này chán sống rồi hả????
- Cậu nói ai bị lắp hả???
- Ủa ai bị lắp thì người đó tự biết.
- YAHHHH!!! TÔI NHỊN ĐỦ RỒI ĐẤY, CÁI GÌ MÀ MICKY CHỨ, NGHE NHƯ CON CHUỘT MICKEY ẤY, HAHA ĐÚNG RỒI, CON CHUỘT! LỚN ĐẦU CỠ ĐÓ MÀ TỰ NHẬN LÀ CON CHUỘT…. HAHA MẮC CƯỜI QUÁ ĐI…HAHA….HAHA..
Yoochun giận đến tím cả mặt:
- Tôi tên gì là quyền của tôi, không phải chuyện của cậu. Tôi là chuột con hơn cái người nhìn cứ như con cá heo đang đi trên cạn ấy. Vòng 3 của cậu hơi to so với bình thường đấy!!! Chắc là đi lại khó khăn lắm phải không? [ cái mặt Chun gian thấy rõ rồi kìa hjhj]
- Cậu là cái đồ biến thái hả? Tôi thế nào là chuyện cuả tôi, còn hơn cái loại người nhiều chuyện, cái mỏ lúc nào cũng chu ra, bộ cậu muốn người khác hôn lắm hả?
- YAH!!! CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ, 2 NGƯỜI LÀ KẺ THÙ HAY SAO MÀ ĐỨNG GIỮA SÂN TRƯỜNG LA LỐI OM SÒM VẬY HẢ??? Tiếng Jaejoong làm cho 2 cái loa im bặt, đúng là nhà họ Kim có tài quát mắng bẩm sinh.
Sau khi giải quyết 2 cái miệng quá volum kia, Jaejoong mới bắt đầu hành động, kịch hay còn ở phía trước…. Khẽ nở một nụ cười nửa miệng, Jae tiến gần hơn về phía Yunho. Yunho khi thấy nụ cười của Jaejoong cũng đã đoán được phần nào ý định của Jaejoong, anh cũng khẽ cười đáp lại:
- Xin lỗi nha, bạn tôi có phần nóng tính
- Ukm không sao, Su nhà tôi cũng nóng tính mà. Cậu vừa dứt câu liền nở một nụ cười thật tươi và vô cùng “ngọt ngào”.
Yunho cũng hơi choáng nhưng nhận ra ánh mắt thách thức của Jae anh cũng nở một nụ cười thật quyến rũ. Không biết Jaejoong có bị ảnh hưởng gì không mà chỉ thấy đám nam sinh, nữ sinh trong trường đổ rầm rầm xuống đất. Tình thế thật là căng thẳng, phải có một người kết thúc ngay cuộc đấu nụ cười này chứ không thì học sinh trường này vao bệnh viện cả lũ. Sau một hồi giải quyết bữa tráng miệng nho nhỏ, Changmin mới bắt đầu phân tich tình hình, có vẻ không được khả quan cho lắm. Nuốt vội miếng bánh cuối cùng, cậu vội vàng chạy lại bên Jaejoong:
- Hyung ah! Trời bắt đầu nắng rồi, mình vào căng tin đi. [ Trời có nắng cũng không chói mắt bằng nụ cười của 2 người đâu]
- Ukm mình đi thôi…Susu mình đi thôi.
Trước khi rời khỏi, Jaejoong và Yunho nhìn nhau như mún nói….” Cậu cứ chờ đấy”. Hôm nay đúng là một ngày dài của trường Rising Sun.
|
Jaejoong’pov
Cậu ta là cái quái gì chứ, giám nhìn mình bằng ánh mắt đấy ah? Nhìn người thì đẹp mà cái tính xấu thấy mồ, từ trước đến nay chưa ai dám nhìn mình như thế cả, được lắm Jung Yunho, cậu cứ đợi đấy! Ôi! Sao hôm nay là cái ngày gì mà xui dzữ dzậy hả trời??? điên lên mất…. End Jaejoong’s pov
Yunho’s pov
Haizzz… bực quá đi mới ngày đầu đến trường đã có đối thủ rồi, xui ghê lại còn gặp phải người dữ nữa chứ, làm mình mất mặt gần chết…điên lên mất thôi… Mà cậu ta cười..đẹp thật, da trắng hơn cả con gái nữa chứ… đúng thật là…. Ôi! Chết rồi…Jung Yunho, mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả??? End Yunho’s pov
Sáng hôm sau, phòng học lớp 11A1
Cô Lee bước vào phòng rất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay theo sau cô có thêm 2 cái xác người trông quyen quyen làm học sinh trong lớp bàn tán khí thế… Ra hiệu cho cả lớp im lặng, cô thông báo:
- “Hôm nay lớp ta có hai bạn mới chuyển vào, Jung Yunho và Park Yoochun, cả lớp làm quyen với 2 bạn nha.”
Ngay lập tức dưới lớp họp chợ:
- “Eh! Đó có phải là hai anh đẹp trai hôm qua cãi nhau với Jaejoong và Junsu không?”
- “Đúng rồi! Lần này 3 anh em nhà họ gặp đối thủ rồi…”
- “Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh không cần sửa, sửa là hỏng…”
- “Thôi đi ba, muốn nói gì thì nói đại đi vòng vo mãi, nhức hết cả đầu!”
- “Oh thì sắp có kịch hay coi rồi. Chúng mày cứ chờ xem…. Tiên tri nổi tiếng đã nói là chỉ có chuẩn…”
- “Thôi nổ vừa thôi, banh xác bây giờ.”
- “THÔI NÀO CẢ LỚP, IM LẶNG ĐỂ CÔ XẾP CHỖ. Yunho~ em sẽ ngồi gần Minho, ở bàn thứ 3 từ dưới lên, dãy A. Ngay trên bàn của Jaejoong và Junsu. Còn em Park Yoochun, em ngồi với bạn Changmin ở dãy A bàn cuối cùng.”
- “Dạ chúng em cảm ơn cô. Mong các bạn giúp đỡ.”
- “Thôi bây giờ ra chơi rồi, các em tranh thủ làm quyen với các bạn đi.”
Cô giáo đi rồi, chiến tranh bắt đầu:
- “Chào cậu! rất vui được gặp lại cậu, Jaejoong! không ngờ lại học cùng lớp nhỉ, lại cùng ngồi gần nữa, đúng thật là rất có duyên nhỉ.”
- “Chào, cậu Yunho! Tôi không biết chúng ta lại có “duyên” như vậy đấy!Minhoah~ cậu thật có phúc, được ngồi gần thiếu gia nhà họ Jung, thật là vinh hạnh quá, khiến người ta phải ghen tị đấy!”. Jaejoong đầy giọng mỉa mai.
- “Ồ không dám, Jaejoong ah~ nếu cậu thích thì hãy đổi chỗ choMinhođi.”. Yunho cười nham nhở, điều đó thật sự khiến Jae nhà ta sôi máu!!!
- “ Tôi mới là người không dám, tôi sợ mình sẽ phải vào viện sớm thôi…”
- “ Hì hì sao lại vào viện???”. Yunho tưởng bở
- “ Thì tôi sợ mình không thể chịu đựng được một người “có duyên” như cậu, ở gần cậu dễ tăng huyết áp lắm!” Jaejoong cười nửa miệng mỉa mai
- “ Cậu…cậu…” Yunho giận tím mặt, chưa bao giờ có ai dám nói với anh kiểu đó cả
- “ Tôi làm sao?? Cậu đừng làm tôi sợ haha”. Jae nhà mình quả thật chơi độc thiệt.
Yunho nóng mặt bỏ đi chỗ khác, và để lại một Jaejoong với nụ cười vô cùng đậm chất evil vì chiến thắng khá dễ dàng. [ Mới có thế mà đã đi rồi ah? Cậu còn non lắm, dám đấu với tôi ah? Về học tiếp đi nhé haha]. Và cùng lúc đó là…
- “ Good morning! Lại gặp cậu rồi nhỉ? Thật là….”. Yoochun nở một nụ cười vô cùng là “ dạn dỡ” tiến về phía bé Su Su nhà mình.
- “ Tôi không có biết tiếng Anh, cậu có thể nói tiếng Hàn được không? Tôi bị dị ứng với những kẻ luôn lên mặt trí thức bằng cách nói tiếng Anh”. Junsu nhìn thấy Yoochun thì thật chẳng khác nào kẻ cắp gặp bà già…Haizzz
- “ Oh really? Sorry! I don’t know”. Yoochun càng muốn chọc giận Junsu vì bé Su nhà ta khi giận nhìn rất đáng iu mừ hehe
- “…..”
- “ Ui giận rùi hả? Sorry nhé”. Thật đúng là Chun…. - “ Tôi nào dám giận một “ trí thức” như cậu”. Junsu khẽ nhếch môi
- “ Vậy sao???”. Yoochun nhướm mày tỏ vẻ nghi ngờ
- “ Đương nhiên rồi, tôi đâu có to gan như thế, tôi cũng không có khả năng đáp lại mấy câu tiếng Anh của cậu….”
- “ Sorry nhé! Tôi quyen rồi, không sửa được. Mà nghe nói anh em nhà cậu giỏi lắm mà, đừng khiêm tốn thế chứ”. Chun vô tình khơi đến chuyện “ giỏi” làm Su điên tiết… Chun ah~ anh vừa phạm một sai lầm lớn đấy!
- “ VÂNG CẢM ƠN ĐÃ QUÁ KHEN, ANH EM NHÀ TÔI DỐT LẮM NÊN PHẢI KHIÊM TỐN CHỨ KHÔNG GIỎI NHƯ “AI KIA” ĐỂ MÀ KHOE KHOANG ĐÂU… TỐT NHẤT LÀ CẬU TRÁNH XA TÔI RA, TÔI SỢ LÀM ẢNH HƯỞNG TỚI HÌNH ẢNH TRÍ THỨC CỦA CẬU LẮM”. Su phun một tràng dài làm Chun chết lâm sàng luôn. Gì chứ nghe tần số của cá heo khi quát thì thật là…..( tội lỗi…tội lỗi….)
- “……”
Không im thì biết nói gì được nữa, hôm qua mới bị rửa tai chưa kịp hồi phục thì hôm nay lại được “ân huệ” rửa miễn phí một lần nữa. Yoochun chỉ còn biết lê lết về chỗ mà ngồi, nhưng thật xui xẻo bởi người ngồi cạnh anh lại là Shim Changmin- một trong 3 cái loa của trường. Haizzz tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Khẽ liếc qua Changmin đang hăng say giải quyết đống snack, anh choáng váng khi nhìn thấy chiếc bảng tên “ Shim Changmin- 16 tuổi”. 16 tuổi học lớp 11? Thường thì chuyện đó ở trường khác là bình thường nhưng đây là trường danh tiếng nhất Seoul, không thể có chuyện xác định mập mờ tuổi trong khối lớp được, lại càng không thể xếp nhầm lớp cho một thằng 16t lên học lớp của kẻ 17t được. Tuy không hiểu nhưng Chun cũng chả dám lên tiếng hỏi thẳng Changmin, mất công lại được một trận rửa tai nữa thì khổ.
Gần như cả buổi sáng cặp đôi HoChun không dám động vào anh em nhà họ Kim, ngu gì mà gây hoạ nhiều vào buổi đầu đi học chứ. Và rồi…..” reng…reng…” chuông báo hết giờ học buổi sáng…
- “ Yah! Hú hú! Ôi my foods!!! Tao đến đây”. Tiếng hét của Changmin làm cả Yunho và Yoochun giật mình, còn cả lớp vẫn bình thường như vẻ đã quyen thuộc với chuyện này lắm…
- “ Này Minho! Cậu ta làm sao thế?”. Yunho khẽ khềuMinholại hỏi, vẻ mặt vô cùng là ngạc nhiên
- “ Ah! Cậu mới đến nên chắc không biết, cậu ta cứ đến lúc hết giờ và chuẩn bị đi ăn trưa là như vậy đó”.Minhora sức giải thích cho Yunho hiểu cái “nguyên nhân sâu xa” của những hành động kì lạ của Changmin
- “ À mà nàyMinho! Cậu ta mới có 16t mà sao….”. Yoochun vội vàng hỏi
- “ À chuyện đó hả? Cậu ta là thần đồng của trường mình á, IQ 150 lun. Mới trong có 2 tháng nghỉ hè mà cậu ta hoàn thành xong chương trình lớp 10 luôn, ở cái trình độ của cậu ta có thể bây giờ đã có thể thi đại học rồi. Chỉ tiếc….”
- “ Tiếc cái gì???”. Cả Yunho và Yoochun đều há hốc miệng hồi hộp
- “ Chỉ tiếc là…. Jaejoong và Junsu đang học lớp 11, cậu ta phải ở lại để “ giúp đỡ”….”
- “ Hahahahahaha…. Mắc cười quá đi”. Yunho và Yoochun ôm nhau cười khi ngheMinhonói…” Thật là… hahaha”
- “ Hai cậu làm ơn im giùm tớ đi, 3 người đó mà biết là tớ không có đường về quê ăn tết đâu”.Minhosợ hãi bịt mồm hai cái loa đang cười quá cỡ
- “ Ừ… bỏ ra…ặc…ặc…không cười..không cười nữa…”
- “ Thôi đi xuống canteen đi, cũng trưa rồi đấy… đi ăn thôi”
Sau trận cười vô bờ bến, HoChun cùngMinhođi ăn, cười nhiều quá nên thấy đói ghê luôn á. Chưa kịp bước vào canteen đã nghe thấy tiếng đám con trai con gái nhao nhao hét ầm ầm
- “ Changmin aah~ lấy cơm của em này” - “ Changmin ah~ đồ tráng miệng này của Pháp đấy, ngon lắm! anh ăn đi!!! - “ …..” - “…..” - “…………”
- “ Ukm hì hì mấy bạn cứ để ở trên bàn đi”. Tiếng Changmin sang sảng…
Bàng hoàng trước thảm cảnh trước mặt, HoChun nhà ta lại được 1 phen hú hồn bởi trên bàn ăn của Changmin gần giống như một quầy hàng ăn thu nhỏ, thế nhưng bàn ăn của Jaejoong và Junsu lại chẳng có gì nhiều ngoài suất ăn của họ. Nhìn hai thằng bạn há hốc mồm vì ngạc nhiên,Minhokhông nỡ làm mất hình tượng của 2 người liền vội giải thích:
- “ Changmin rất hám ăn nên học sinh trong trường nếu ai muốn kết bạn với cậu ta thì trước tiên phải làm hài lòng cái dạ dày không đáy của cậu ta, còn Jaejoong và Junsu thì thích yên tĩnh, 2 anh em nhà ấy rất ghét bị làm phiền trong khi ăn nên chẳng ma nào ngu mà làm phiền cả. Giờ thì hai cậu nên ngậm miệng vào đi, một đàn châu chấu bay vào miệng no luôn bây giờ”.Minhonói xong thở hổn hển lấy hơi
- “ Ah ra là thế”. Hai kẻ “ngoài hành tinh” đồng thanh đáp, gật gù ra vẻ hiểu chuyện. “ Này Yoochun! Mày có thấy cậu Changmin đó rất giống thằng Kibum nhà tao không?”
- “ Ừ mày nhắc tao mới nhớ… mà sao mãi không thấy nó đến tìm tụi mình nhỉ? học cùng trường mà chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả”
Yunho còn chưa kịp trả lời thì….
- “ TRÁNH RA…. TRÁNH RA NÀO… CHO QUA… CHO QUA CÁI…NÉ RA… NÉ RA!!!”. Tiếng hét hãi hùng đó bay ra từ miệng của Kibum, đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến…haizzz
- “ Yunho hyunh! Yoochun huynh! Hai người cũng ở đây à? Mau ra ngồi ăn cùng em này!”. Kibum hai tay xách cả đống đồ ăn vẫy vẫy
- “ Hả??? Ukm…oh… ra liền…”. Yunho và Yoochun lại được một phen sock nặng….
Ngay lập tức cả canteen đổ dồn ánh mắt về phía Ho-Chun-Bum, kể cả Changmin-kẻ đang tích cực chiến đấu cũng ngẩng lên xe.. Ôi! Thật là…. Yunho và Yoochun đang lo lại chuẩn bị phải gây chiến với Jaejoong và Junsu thì…
- “ Ôi chà chà…ai vậy ta? Chẳng phải là Kibum của 11A2 sao? Cậu quyen với Yunho và Yoochun à? Haizz trái đất thật là nhỏ bé quá”. Tiếng nói thánh thót đó phát ra từ cái miệng đang nhồm nhàm nhai thức ăn của Changmin.
- “ Là tôi đây! Sao?? Trái đất nhỏ hay to thì ảnh hưởng gì tới cậu à? Tôi quyen ai cũng không phải chuyện của cậu. Đừng có cái kiểu vừa ăn vừa nói như thế chứ… thật là…”. Kibum phản bác ngay lập tức khi phát hiện ra câu nói đó của Changmin.
Và cuộc chiến tranh thứ 2 trong ngày bắt đầu, rất may nạn nhân không phải là cặp HoChun chứ nếu không chắc phải chuyển trường luôn quá. Hỏi dò mãi mới biết Changmin và Kibum là kì phùng địch thủ trong khoản ăn uống của trường… Ôi! Cái thế giới này quả thật nhỏ bé! Không biết sau này còn chuyện gì nữa đây…..
|
Cuộc sống thật lắm điều trùng hợp đến kì lạ… là duyên số chăng???
Rời trường sau ngày đầu tiên “thú vị”, Yunho và Yoochun bây giờ đang ngồi thư giãn cho đầu óc được giải toả. Giờ mà không thư giãn thì chắc chết luôn quá, cả ngày hết **** nhau lại nói bóng gió với 3 anh em nhà Jaejoong thì có thần thánh cũng không chịu được huống chi là 2 con người trần mắt thịt chứ….
- “ Yoochun này! Mày thích cái cậu Junsu đấy à?”. Yunho hỏi sau khi đã uống “vài” cốc nước để lấy lại tinh thần
- “ Ủa dễ nhận ra như thế sao? Tao tưởng là chuẩn lắm rồi chứ?”. Yoochun kẽ giật mình khi bị Yunho nói trúng tim đen
- “ Chuẩn thì có chuẩn…. nhưng cái đó chỉ để che mắt người ta thôi, không qua nổi mắt tao đâu. Khai. Thật. Mau”. Yunho gằn từng tiếng khi thấy dấu hiệu chuẩn bị nói dối của Yoochun. * hehe appa mình cáo già wa’*
- “ Ờ thì… tao thấy cậu ta rất thú vị…”
- “ Thú vị…chỉ thú vị thôi sao?”. Yunho ngước lên nhìn thẳng vào mắt Chun khiến Chun lúng túng
- “ Thì…thì..nhìn cậu ta cũng khá dễ thương và cá tính, nhất là khi giận dữ!”. Mặt Chun đỏ lên thấy rõ khi bị Yunho bắt bẻ.
- “ Khá dễ thương thôi sao? Chunnie ah~ từ khi nào mày biết đỏ mặt vậy? lâu chưa hahaha”. Nhìn cái bản mặt dày dạn kinh nghiệm tình trường của Yoochun đỏ lên thật khiến người ta không thể không ngạc nhiên.
- “ ĐÚNG ĐẤY! CẬU TA DỄ THƯƠNG, RẤT DỄ THƯƠNG! ĐƯỢC CHƯA? YAH MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? THÍCH CHẾT SAO?”. Chun nhà mình nóng máu thật rồi…” Đừng chỉ có nói về chuyện của tao, còn mày nữa đó”. Chun đưa cặp mắt dò xét liếc xéo Yunho. [ hehe xem lần này ai đỏ mặt, mày đừng tưởng tao mù nhé, mày kết cái cậu Jaejoong đó mà, phải không Yunnie?]
Trái với suy nghĩ của Yoochun, Yunho lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh… lạ thật…
- “ Nói thật với mày, lúc đầu tao cũng có ấn tượng khá tốt về cậu ta, có lẽ đơn giản là vì đẹp. Tao cũng đang định cho cậu ta 1 cơ hội để tao… tìm hiểu…nhưng có vẻ cậu ta không hiền lành như vẻ bề ngoài…nếu không muốn nói trắng ra là đanh đá trái hẳn với bên ngoài…”. Yunho từ tốn trả lời làm Yoochun có phần ngạc nhiên.
- “ Oh really? But I don’t think so”
- “ Mày thôi ngay đi cho tao nhờ, tao không phải con cá heo dễ thương của mày. Mà hình như không chỉ có mày bị sét đánh bởi anh em nhà họ đâu, cứ yên tâm….” Cái nụ cười evil suất hiện ngay lập tức trên môi Yunho
- “ Ý mày… ý mày là….”. Chun nhà ta chưa kịp nói xong thì Ho đã nhanh tay đưa một ngón tay lên che miệng Yoochun
- “ Mày hiểu thì tốt…không cần phải nói ra… nói sớm mất vui hahaha”.
- “ Tao sợ mày rồi đấy Yunho! Mắt mày có một mí thôi sao mà cái gì cũng nhìn ra vậy hả?”. Chun ngao ngán hỏi Yunho
- “ Mày quên tao là con của ai rồi à? Đừng có ngạc nhiên quá…không tốt cho sức khỏe đâu Chunnie!!!”
Yunho quả thật là một con người khó hiểu, chuyện gì của người ta cũng nhìn ra mà chuyện của mình thì mù tịt….haaizzz thiện tai…thiện tai…
Những ngày sau đó là một chuỗi kinh hoàng với trường Rising Sun và đặc biệt là lớp 11A1. Tại sao ư? Chuyện đó phải hỏi đến một con Gấu điên đang nói bóng gió với một con Boo hâm, một con cá heo đang nheo nhéo **** thẳng vào mặt một con Chuột lì và 2 cái máy nghiền đang thi nhau làm việc hết công suất trong canteen. Ngày nào cũng vậy, nếu bạn ở lớp 11A1 sẽ thấy Yunho và Jaejoong đang chiến tranh, ngoài miệng thì luôn khen đối thủ đủ điều, trong thì ngầm **** nhau ầm ầm…Không được lịch sự như cặp Yunjae, cặp Yoosu nhà ta lại thi nhau tuôn ra những lời “vàng ngọc”, một kẻ nói tiếng Anh lèo lèo còn một kẻ nói tiếng “người ngoài hành tinh” vèo vèo… Thật là…lớp học mà còn hơn cái chợ. Tưởng rằng giờ ăn trưa sẽ trời yên biển lặng nào ngờ… trận chiến ác liệt và đẫm máu nhất trong ngày lại diễn ra ở canteen… Changmin và Kibum thi nhau…ăn. Ôi thật không chịu đựng được, lâu lâu hai nhóc lại tổ chức một cuộc thi ăn “nho nhỏ” để phân thắng bại, thi gì không thi lại đi thi ăn * em nể 2 oppa nì luôn á*.
Người ta thường nói thương trường hơn chiến trường…mà không biết có một loại “chiến” nào đó đang ngày ngày diễn ra ở trường Rising Sun, nó còn khủng khiếp, khốc liệt và khả năng sát thương còn lớn hơn 2 loại “chiến” kia. Bởi vì lúc thì nó âm thầm kín đáo, khi ồn ào náo nhiệt lúc lại hỗn loạn binh đao…à quên..hỗn loạn đồ ăn. Haizzz thật là phí phạm mà…Nếu bạn không tin thì có thể đăng kí nhập học để học hỏi kinh nghiệm, đảm bảo sau khi ra trường sẽ vững vàng cả trong thương trường lẫn chiến trường, lợi cả đôi đường, [ Note: kèm theo đơn đăng kí nhập học là 1 tấn bông gòn để sử dụng trong 3 năm, cứ theo tỉ lệ mà tự chia].
JaeSuMin’s House
Mọi ngày như mọi ngày….Vào một buổi tối nào đó, vào giờ nào đó quên xem đồng hồ, ở phòng nào đó quên xác định chủ nhân có 3 cái đầu đang chụm vào nhau để…nói xấu một vài người…nào đó….
- “ Jae hyung, Minnie! Su sẽ kể cho 2 người nghe về chiến thắng đầy vẻ vang của Su, nghe không?”. Susu hớn hở khoe.
Và thế là hội bà tám…à mà không…ông tám được thành lập, bao gồm : Kim Junsu : Chủ xị, Kim Jaejoong và Shim Changmin: thành viên tích cực….
- “ Ukm, nói…nói nhanh…” Bốn con mắt thèm thuồng hướng về phía Su ú - “ Hôm nay con chuột họ Park bị em biến thành cô bé…à quên…cậu bé mắt bầm.. há há sáng mai 2 người sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ta được make up by Su ú há há há”. Junsu cười đắc ý khi nói về chiến lợi phẩm của mìn
- “ Là sao??? Sao nó lại bị thế??? Nói rõ xem nào”. Hai thành viên tích cực đưa 2 cặp mắt vô (số) tội lên nhìn Su ú
- “ Là thế này….” Su ú lập tức nghĩ lại giây phút huy hoàng hồi chiều……………..[ chẹp..chẹp…Su phục Su quá đi há há…]
~~~~flash back~~~~
Junsu đang chơi đá bóng cùng hội “ Cá heo club” thì bỗng nghe thấy tiếng nói khàn khàn của con chuột họ Park.
- “ Hi every body! What are you doing???”. Chun nhà mình còn khuyến mại cho mấy mem trong club một nụ cười tươi rói.
- “ Bộ cậu bị mù hay sao mà không thấy??? hay là người trí thức như cậu không biết trò này?” Su ú nhếch mép mỉa mai
- “ Oh No..no..no..no! tôi biết trò này chứ, đương nhiên là biết, không những thế còn bắt bóng rất giỏi”. Chun vỗ ngực tự đắc
- “ Bắt bóng? Thử không?”
- “ Thử gì? thử như thế nào”
- “ Tôi đá, một quả thôi, nếu cậu bắt được thì coi như tôi thua, còn nếu cậu không bắt được thì coi như cậu thua, và từ nay cấm được nói tiếng Anh trước mặt tôi”
- “ Nếu cậu thua thì sao?”
- “ Chẳng sao cả, nếu cậu sợ thì thôi vậy…” Su ú mặt tỉnh bơ đáp trả
- “ Sợ gì chứ, đấu thì đấu”
- “ Ok”. Su ú đắc ý…[ Park Yoochun lần này cậu chết với tôi há há há]
Và thế là cuộc đấu bất ngờ đó bắt đầu. Thật là một sai lầm khi nhận lời với Su ú. Chun ngây thơ nhà ta không biết rằng Su ú là chân sút bất khả chiến bại của trường… Nói thật chỉ có kẻ ngốc mới nhận lời Su ú…hoặc biết đâu có ai đó đang giả nai…???
Thời khắc quan trọng đã đến, 2 người vào vị trí…. Không khí vô cùng nghiêm trọng…
- “ Hey! Baby!!! Anh ở đây…”. Chun nói khi thấy Su ú đang chuẩn bị sút bóng
- “…..”…[ Cái gì??? Baby à? ừ thì baby~~baby này]
Vừa nghĩ Su vừa nhằm vào cái bản mặt 35 của Chun mà sút…..vèo…vèo….vèo…bụp!!! Quả bóng “an toạ” ngay mắt phải của Chun, nhưng dù sao Chun vẫn rất dũng cảm giữ lấy bóng… Mọi người xôn xao cuống cuồng đến đỡ Chun dậy, để lại phía đằng sau một con cá heo cười há há chiến thắng…
~~~End flash back~~~
|
Và bây giờ….
- “ Há há há há há ặc…ắc…há há”. Chủ nhân của những âm thanh “thánh thót” đấy không ai khác là anh em JaeMin
- “ Ha ha ha Su ah~ hyung thật…thật tự hào về em….hahaha…”. Jaejoong nói giữa tiếng cười.
- “ Há há há há há Su hyung giỏi thật! em nể hyunh thật đấy… hyunh còn chiêu nào chỉ em với!!! em phải dạy cho tên Kibum hám ăn một bài học mới được….há há há”
- “ Hehe hyunh có nhiều chiêu lắm…cứ từ từ mà học…” [ Xí…. Nó hám ăn thì em là gì hả??? chó chê mèo lắm lông à ku]
Cứ như vậy những tiếng cười “hạnh phúc” vang lên trong ngôi nhà nhỏ bé của JaeSuMin. Và cách đó không xa có tiếng kêu thống thiết
- “ YAH! NHẸ THÔI! MẤY NGƯỜI TÍNH LÀM BẦM CÁI MẮT BÊN TRÁI CỦA TÔI LUÔN À? Á..Á.. ĐAU…NHẸ TAY…NHẸTAYTHÔI…”. Chun nhà mình vừa kêu vừa ****.
- “ Xin lỗi…xin lỗi cậu chủ’’
Haizz Chunnie ah~ đời anh sẽ phải chịu cảnh này dài dài… cứ chuẩn bi sẵn tinh thần là hơn….
Đúng như dự đoán của Su nhà mình, Park đại gia xuất hiện trong trường với một cặp kính đen to khủng bố để che đi vết thâm bên mắt phải. Và đương nhiên anh là tâm điểm của mọi sự chú ý…chẹp…chẹp… mức độ nổi tiếng của anh được tăng lên chóng mặt bởi… cái kiểu chơi nổi của anh. Chứ sao nữa, mặc đồng phục học sinh vô cùng là “ trong xáng” mà lại…đeo kính đen, ôi còn chơi nổi hơn nhóc Minnie nhà mình. [ Trời ơi sao mình lại nổi theo cái kiểu này chứ…huhu.. không phải vì cái tên cá heo đó thì mình ở nhà luôn cho rồi…hixhix…]. Đó chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện…KIM JUNSU. “Chủ nhân” của vết bầm tím trên mắt anh là Kim Junsu, người khiến anh mất đi hình tượng “ lãng tử” cũng chính là Junsu, vậy mà…vậy mà anh vẫn đến trường vì một lí do vô cùng sến “ Một ngày không được gặp Su ú chắc mình chết mất”… Ôi amen…..
Hôm nay Junsu đến trường rất sớm để…gặp mặt Yoochun! Cậu nhớ anh sao??? Muốn gặp anh sao??? Ôi no no no…đương nhiên là không có khả năng đấy rồi ( au: thật sao??? Có trời mới biết hehe), cậu đến để chiêm ngưỡng tác phẩm được gián nhãn * Make by Junsu*. Nhưng…đợi mãi mà không thấy bản mặt của con chuột họ Park đâu cả, Su bắt đầu thấy nóng ruột, chỉ còn 2 phút nữa là vào lớp rồi mà vẫn lặn tăm. Hỏi Yunho thì nhận được cái bản mặt ngu-không-thể-tả của cậu ta, chắc là cũng mù tịt luôn rồi.
[ Hixhix gì chứ, có cần phải nghỉ học luôn không? “cái đó” rất “nhẹ” mà? Haizz chán quá, không có cậu ta nói chuyện chán thật đấy…cậu ta đang ở đâu được nhỉ??? hả? hả?? hả??? oái…Kim Junsu mày đang ngĩ gì vậy hả??? OOMM!!! Tỉnh lại…tỉnh lại mau]
Reng…. Tiếng chuông vào lớp cũng là lúc “con người nổi tiếng” bước vào lớp trước những tiếng hú…hú…ồ..ồ..wow..wow… Đó thật là một người tốt khi đã kéo Junsu ra khỏi cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt! Cái gì??? người tốt ư? “Người tốt” ấy không ai khác chính là Park Yoochun. Junsu nhìn thấy anh bất giác thở nhẹ, cậu không biết tại sao nhưng cái cảm giác bực bội lúc trước dường như đều tan biến khi anh bước vào lớp, cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ…..
Biết mình lại đang là tâm điểm của mọi sự chú ý khiến Yoochun thấy bực mình, nở một nụ cười lạnh lùng chết người, anh lên tiếng…
- “ Mọi người đang nhìn gì thế? Bộ tôi lạ. lắm. sao”
Lập tức hai mấy cái miệng im bặt, im như chưa bao giờ được im luôn. Không im để mà chết à khi mà Yoochun đi đến đâu là sát khí toả ngùn ngụt tới đó, ngay cả anh em nhà Jae-Su-Min và Yunho cũng im thì biết là thế nào rồi đấy. Đặt phịch cái cặp xuống bàn làm Changmin giật mình đến đứng tim
- “ Cậu…cậu…cậu…không sao chứ???”. Changmin ấp úng hỏi dò [Nhìn cái mặt là biết rồi, chắc giận vụ Su ú nhà mình cho ăn…bóng chứ gì…haizzz thật là…]
- “ Cảm ơn cậu, TỚ không sao!!”. Yoochun trả lời nhẹ tênh rồi nở một nụ cười dịu dàng.
- “….” [ Ôi má ơi! Kíu con zới… cậu ta mà gọi con là CẬU xưng TỚ chắc là có chuyện lớn rồi….hixhix giảm thọ mất….huhu con chưa muốn chết… xin hãy thương lấy một người “ hiền lành, lương thiện” như con]. Changmin thầm cầu nguyện
- “ Junsu này! Lát gặp tôi một lát nhé!” * Chun quay qua áp sát vào tai Su* “ Tôi có chuyện muốn nói”. Chun nở một nụ cười “mật ngọt chết ruồi” nhìn Junsu khi thấy cậu quay lại nhìn anh.
- “ Uh được…được thôi…”. Junsu khẽ rùng mình khi thấy nụ cười đó, khí lạnh chạy khắp sống lưng. [ hixhix mình chết chắc rồi…huhu sao cô giáo chưa đến nhỉ???...huhu…]
Buổi sáng hôm nay trôi qua trong mịt mù sương khói toả ra từ người Yoochun khiến ngay cả cô giáo cũng toát mồ hôi, giờ ăn trưa thật là đúng lúc. Chưa bao giờ lớp 11A1 lại yêu giờ ăn trưa như hôm nay, ngay cả Jaejoong, Changmin và Yunho cũng đều phải chuồn lẹ khi “ngửi” thấy mức độ sát thương bốc hơi ngùn ngụt quanh người Yoochun… Ôi ngày dài….
Mọi người dưới canteen đang bàn cãi sôi nổi chuyện của Yoosu, ai cũng tò mò không biết Su có bị Chun “hành” không. Ai ai cũng lo lắng chỉ trừ 2 con người vẫn hăng say ăn uống, không thể từ chối tiếng gọi của…dạ dày mà haizzz. Jaejoong thì đang vô cùng lo lắng, nhìn mặt Yoochun tức giận vậy cơ mà…không khéo Junsu sẽ bị….
- “ Này! Junsu nhà cậu làm gì Yoochun vậy, rất hiếm khi thấy nó ghê như thế!!!”. Yunho tò mò hỏi Jaejoong
- “ Sao??? Hiếm lắm sao???”. Giọng Jaejoong run run
- “ Ukm, khi cậu ta giận sẽ rất đáng sợ…thường không làm chủ được bản thân…”. Yunho thấy Jae run liền chọc thêm cho cậu sợ
- “ Thế…cậu ta thường làm gì???? hả???”
- “ Tuỳ hứng thôi….thường thì….”
- “ Thường thì….thường thì làm sao hả???”. Jaejoong gắt lên, cậu mất bình tĩnh thật rồi
- “ AHHHHHHH JUNSU….JUNSU”
Cậu và Yunho quay đầu lại thì….rầm…rầm… một đám nữ sinh té xỉu khi thấy bộ mặt của Junsu. Mới có 10 phút thôi mà Junsu đã thân tàn ma dại rồi sao? Không hẳn là như vậy nhưng cũng gần là như vậy. Quần áo không xộch xệch, đầu tóc không bơ phờ nhưng mặt thì….ôi thật là tội lỗi. Xuất hiện trong canteen với bộ mặt sợ hãi không còn giọt máu,ánh mắt thì ngây dại, vai bắn lên cứ bần bật. Jaejoong và Yunho vội vàng chạy lại đỡ lấy Junsu, quăng cho đám người nhiều chuyện một ánh mắt nảy lửa làm bọn họ tản đi hết. Lúc này Changmin cũng đã tạm gọi là nặng bụng mới chạy lại
- “ Susu ah! Em/ Cậu/ Hyung có bị sao không???”. Jae-Ho-Min lập tức hỏi
- “….” *lắc…lắc…*
- “ Yoochun đã làm gì em???”
- “….” *lắc…lắc…* - “ Không có gì…chỉ là đùa một chút thôi, phải không Junsu”. Yoochun không biết từ đâu đến nhanh chân chen vào. “ CẬU ẤY KHÔNG SAO, MỌI NGƯỜI CỨ YÊN TÂM” * quay qua nạt mấy kẻ nhiều chuyện* “ Chúng tôi cần nói chuyện, được chứ?” => không ai dám lại gần
- “ Cậu đã làm gì nó???”. Jaejoong nắm lấy cổ áo Yoochun
- “ Thật mà” * quay qua nhìn Junsu* “ phải không Junsu”
- “….” * gật gật*
- “ HẢ?????”. Cả đám Jae-Ho-Min há hốc miệng
Chưa kịp ngậm miệng đã thấy Chun kéo Su đi mất rồi, rốt cuộc có cái gì mà Junsu tự nhiên lại ngoan ngoãn thế chứ. Và thế là mấy ngày sau đó Chun nói gì, bảo làm gì Su đều ngoan ngoãn làm theo, khiến ai cũng há miệng ngạc nhiên. Bực một nỗi là chẳng ai biết chuyện gì xảy ra cả, Jae-Ho-Min hết hỏi Su lại hỏi Chun mà cũng chẳng kiếm được chút thông tin nào. Hỏi Su thì chỉ thấy im lặng, mặt toát hết mồ hôi, hỏi Chun thì nhận được câu “ Rất là thú vị” và nụ cười evil…
|