Tình Muộn
|
|
Mẫn Lạc Lạc reo lên: “Mẹ, mẹ đến thật đúng lúc, xem con mặc bộ váy trắng hay bộ phấn hồng đẹp hơn? Con thích bộ trắng hơn nhưng lại có vẻ như đứng đắn quá…”.
- “Đúng là hơi đứng đắn!”. Bà mẹ xoa xoa lên đầu cô giống như hồi còn nhỏ. “Khi đang học, con chẳng để ý đến việc sớm yêu đương, mẹ rất hài lòng về điều đó, nhưng khi đi làm rồi mà vẫn chẳng thấy để ý gì làm mẹ lo muốn chết. Trước đây giới thiệu ai con cũng chẳng thèm để mắt đến, nhưng lần này có vẻ hơi nóng lòng đấy nhỉ…”.
- “Mẹ!” Mẫn Lạc Lạc bị mẹ nói đúng tim đen, không thể bình thản được, khuôn mặt giống như một đứa trẻ đang nũng nịu.
- “Mẹ chỉ lo con quá nhiệt tình để rồi sau này lại chịu đau khổ… thôi được rồi, mẹ cũng không nên tát nước lạnh vào con chứ nhỉ, chọn bộ phấn hồng đi, rất trẻ trung đấy!”.
- “Cảm ơn mẹ! Con biết giới hạn mà, mẹ cứ yên tâm!”. Bà Mẫn ra khỏi phòng con gái, không biết những dự cảm trong lòng mình có phải là quá thừa không. Tấm lòng của các bậc cha mẹ trên đời thật đáng thương, cũng đã hai mươi tám tuổi rồi mà giống như đứa trẻ mới lên tám khiến người ta cứ phải bận lòng.
Quả nhiên, chiếc váy liền màu hồng kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng thanh nhã của Giang Viễn Ảnh thật hài hòa và nổi bật. Mẫn Lạc Lạc rất hài lòng đi cạnh Giang Viễn Ảnh, cô cảm thấy anh ấy như đã phối hợp cùng mình và bản thân mình cũng không để anh phải hổ thẹn, bất luận là ngoại hình, trình độ học vấn hay tiền đồ trước mắt, điều gì cô cũng đều rất ưu tú.
Cô đề nghị trước khi đi ăn cơm thì đi dạo quanh trung tâm thương mại đã, kỳ thực cô muốn xem Giang Viễn Ảnh có đủ nhẫn nại để đưa cô đi không. Nếu như những nguyện vọng của cô được anh đáp ứng thì cô vô cùng mãn nguyện và vui mừng hạnh phúc.
Giang Viễn Ảnh cùng cô đi, khi cần xách túi thì xách túi, khi cần trả tiền thì trả tiền, những biểu hiện đó khiến cho người đi cùng cảm thấy vô cùng vừa lòng. Hai người từ chỗ không thể nói gì thì sau đó cũng có thể trao đổi được chút ít, những vấn đề được đề cập đến không nhiều, quanh quẩn vẫn chỉ là những câu chuyện thời cấp ba, cuối cùng hai người chẳng hẹn mà cùng lẳng lặng đi bên nhau. Khi sắp rời khỏi trung tâm thương mại, Mẫn Lạc Lạc thử thăm dò Giang Viễn Ảnh: “Bác sĩ Giang, tính ra đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau cũng là lần đầu tiên có thể tìm hiểu về nhau, anh thấy tôi…”.
“Thôi rồi! Có người bị ngất!”, bên cạnh có tiếng kêu thất thanh, Giang Viễn Ảnh không nghe hết câu nói của Mẫn Lạc Lạc. Ngay gần đó có một cô gái đổ gục trên mặt đất, người đi qua đều xúm lại. Người thì chỉ chỉ trỏ trỏ, có người tốt bụng thì gọi điện cho cấp cứu, theo thói quen nghề nghiệp, Giang Viễn Ảnh nhanh chóng rẽ đám đông tiến vào: “Cảm phiền mọi người, xin nhường đường, tôi là bác sĩ”.
Trong giờ phút này, cái cảm giác vinh dự trong nghề đúng là không gì có thể so bằng. Cô gái nằm trên đất – nhỏ bé – xem chừng mới khoảng ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt nhợt nhạt làn môi tím tái, một cánh tay đang ôm chặt lấy ngực, Viễn Ảnh dùng giọng nhẹ nhàng để gọi nạn nhân:
- “Cô ơi, cô ơi? Có nghe thấy tiếng tôi không?” Cô gái không mở mắt cũng không đáp lại, chỉ có tấm thân đang giật liên hồi.
- “Mọi người mau tản ra để bệnh nhân hít thở!” Giang Viễn Ảnh nói với mọi người xung quanh, khiến đám đông nhộn nhạo cũng lùi về sau vài bước. Anh giúp cô gái làm cấp cứu, cô gái đã bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn chưa đủ, xe cứu thương đáng nhẽ phải đến thật nhanh chứ.
- “Xin nhường đường, xin nhường đường! Ôi trời, tiểu thư ở đây!” Lúc đó có mấy người trung niên lao tới, dang tay dang chân vây quanh cô gái, trong đó có một người đưa cho cô uống hai viên thuốc, lúc này cô mới dần dần ổn định lại. Giang Viễn Ảnh quan sát, quả nhiên là cô gái này đang bị bệnh tim, mà còn bị rất nặng nữa, rồi anh mới biết loại thuốc lúc nãy chính là thuốc cấp cứu.
- “Ấy, sao bên kia mọi người xúm lại đông thế?”, Kỉ Hoa Ninh và Mạnh Thiên Phàm cũng vừa khéo đang mua đồ ở đó, đứng từ xa nhìn hình như đang xảy ra việc gì đó.
- “Không nên hiếu kỳ quá, những chỗ ồn ào chẳng có gì đáng xem cả. Có vẻ chẳng có gì hay ho cả, đừng chen vào làm gì!”. Mạnh Thiên Phàm ôn tồn giảng giải cho cô như một người anh chân chính và cô đã “lĩnh giáo”, hai người bọn họ quay đầu bước đi.
Cô gái chầm chậm mở mắt. Đó là một đôi mắt đẹp, lông mày rướn cao, đen trắng rõ ràng; nhưng đồng thời, ánh mắt lạnh lẽo thể hiện sự mệt mỏi với sinh mệnh, sự tuyệt vọng với thế sự, tất cả những điều đó đều hiện lên rất rõ ràng trong đôi mắt ấy. Giang Viễn Ảnh cũng rất quen thuộc với biểu hiện này, đó là những dấu hiệu trên khuôn mặt của bệnh nhân bị chứng nan y, anh vẫn thường chứng kiến hiện tượng này. Anh cảm thấy thương cảm cho cô gái, sức sống tràn trề của tuổi trẻ lại bị căn bệnh quỷ quái này cản lại.
Anh nói với mấy người không biết gì đang chụm đầu lại bên cạnh: “Quan sát ánh mắt có vẻ không vấn đề gì nữa, nhưng bệnh của cô ấy rất nặng, tốt nhất đừng để cô ấy đi ra ngoài một mình, thuốc cũng nên sẵn sàng bên cạnh”.
Mấy người đến ứng cứu đang dìu cô gái ra đi. Cô mặc chiếc váy liền toàn một màu trắng, đôi giày giống như được làm từ thủy tinh, lấp lánh phát sáng. Mái tóc đen dài của cô hơi rối, buông dài đến tận eo lưng. Tuy được dìu đi nhưng tấm thân mềm oặt của cô lại như đang bị lôi về phía trước. Đến chỗ rẽ, cô quay lại nhìn Giang Viễn Ảnh: Chẳng phải cảm kích, chẳng phải hiếu kỳ, đó chỉ là một cái nhếch mép lạnh nhạt có đôi chút dư vị của sự mỉa mai.
Vốn cho rằng ta cứu người, nhưng lẽ nào trên đời này lại có người không cần cứu giúp. Giang Viễn Ảnh bật cười trào phúng, quay người chuẩn bị đi. Anh hoàn toàn không biết trong khoảng cách ngắn ngủi đó, anh và Kỉ Hoa Ninh đã lướt qua nhau.
Cuộc đời con người không ngừng gặp gỡ và sai lầm. Cho nên không nên than vãn về những sai lầm đó, sai lầm chẳng qua cũng là vì chúng ta đã gặp nhầm người mà thôi.
|
Chương 21:Anh là tình thân
Trong thế giới của sự cô đơn này, nếu như có một người luôn nhớ về bạn thì điều đó thật hạnh phúc biết bao.
Vị tướng quân độc hành tác chiến Amanda cuối cùng gục ngã vì kiệt sức. Khi Kỉ Hoa Ninh đến nhà thăm, cô đang mệt mỏi nằm bẹp trên giường.
- “Bác sĩ nói, dạ dày bị xuất huyết nhẹ”. Sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm, dù có nghỉ ở nhà cũng chẳng có ai chăm sóc, điều này khiến cho người khác cũng cảm thấy đau lòng.
- “Chị Mạn, chị đừng giận khi em nói điều này. Dạ dày của chị đã không ổn từ trước rồi, tại sao cứ phải gắng sức? Thân thể rệu rã, sự nghiệp có tốt thì cũng còn ý nghĩa gì?”.
Amanda chẳng còn hơi sức đâu để cười: “Vẻ ngoài, người phụ nữ cố gắng trong công việc thì nhất định phải trả giá bằng một số thứ. Em có biết tại sao chị lại bỏ công ty trước không?”.
Kỉ Hoa Ninh cảm thấy hơi ngần ngại nhưng cũng nói: “Em cũng đã nghe qua một số chuyện, nhưng thực sự là không tin lắm…”.
- “Gió vào hang trống tất thành cuồng phong, chẳng qua là có cường điệu hóa lên chút ít. Thực sự chị đã đánh ông chủ của bọn họ, nhưng chỉ là một cú đấm chứ không bạo lực như những lời nói đó.” Amanda dừng lại để thở, “lão ta cho rằng chị là một người đàn bà không có chồng che chở, chỉ có thể leo lên bằng cách lợi dụng nhan sắc của bản thân mình. Lão ta vớ vẩn với chị thì chị càng chẳng cần phải khách khí với loại người như thế!”.
- “Em hiểu chị Mạn ạ, em hiểu lòng kiêu hãnh trong chị”. Kỉ Hoa Ninh thành thực ngưỡng mộ dũng khí và quyết tâm của Amanda, một người phụ nữ để thành công trong sự nghiệp có thể chịu đựng gian khổ, vất vả nhưng tuyệt đối không bao giờ bán đi chính bản thân mình, điều này chỉ có một linh hồn cao ngạo chân chính mới có thể kiên quyết như vậy. Chị định cứ như thế này mãi sao? Cuộc đời vẫn còn dài, dài đến nỗi tràn đầy sự cô đơn; mà quãng đời thanh xuân của phụ nữ lại rất ngắn ngủi, trong chớp mắt chỉ còn thấy chừa lại một chiếc đuôi nhỏ bé!”.
- “Cái con bé ngốc này, chị mày bây giờ còn hy vọng gì nữa, lẽ nào lại mong gặp được một người đàn ông tốt?”.
- “Tại sao lại không thể? Tìm được hạnh phúc mới chính là sự nghiệp đích thực của người phụ nữ!”.
- “Ha ha, hạnh phúc không phải là thứ tìm là thấy, nhưng lại là thứ tổng kết, so sánh hoặc sáng tạo mà có được. Trước đây chị đã không hiểu điều này và chị đã từng có hạnh phúc; đến khi hiểu được thì hạnh phúc đã vụt ra khỏi tầm tay”.
Trên đường quay về nhà, Kỉ Hoa Ninh cứ “ngấu nghiến” đến những điều Amanda nói. Nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi dường như cô đã hiểu tại sao chị ấy lại không mưu cầu hạnh phúc, tại sao chị ấy lại gắng sức trong công việc? Cuối cùng cũng là vì chị ấy không thể nào từ bỏ.
Không thể nào quên những gì đã qua, vậy thì tại sao lại buông tay?
Giữa mùa hè, sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Kỉ Hoa Ninh đã đến. Trước ngày sinh nhật một hôm cô định mời mấy chị em đến “bù khú”, nhưng lại đúng lúc Nisha về nước, thế là cô mời Tần Di Giang và Amanda đến tụ tập. Ba người phụ nữ khi gặp mặt đều có sự quan sát lẫn nhau, những người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau nên họ cũng có những đặc tính riêng biệt.
Amanda là người nhiều tuổi nhất, cô có mái tóc ngắn uốn cong, vóc dáng trung bình, trên dưới đều mặc phối một màu trắng cổ điển, thể hiện rõ ràng một vẻ đẹp Mỹ; Tần Di Giang có mái tóc nhuộm màu vang đỏ, bận chiếc váy lụa trắng dài kết hợp với đôi sandal tết dây, trông cao ráo mảnh mai và đẹp một cách mong manh; Kỉ Hoa Ninh với mái tóc đen nhánh, chỉ để lại vài lọn lòa xòa trên vai, khuôn mặt búp bê thật không thích hợp với việc trang điểm cho lắm, cô mặc áo sơ mi sọc đỏ đen kết hợp với chiếc quần soóc cũng màu đen để lộ ra đôi chân thon thả thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Trong ba người, xem ra cô là người trẻ nhất, trông giống như những em gái xinh đẹp, căng tròn nhựa sống trên đường, cô cũng chẳng thể than thở gì được về cuộc bôn tẩu của mình khi nó đã gần như đến đoạn chót.
- “Để em giới thiệu mọi người với nhau. Đây là Tần Di Giang, là bạn thân của em từ thời cấp ba; đây là Amanda, hay còn gọi là chị Mạn, là sếp ở công ty, thế nhưng ở đây – chị ấy là một người bạn!”.
Ba người mỉm cười, một cảm giác thân thiện kỳ lạ bao trùm lấy bọn họ. Kỉ Hoa Ninh hỏi Tần Di Giang: “Cô bé Vương Niệm Niệm nhà cậu đâu rồi?”.
Tần Di Giang xua tay: “Trước khi tớ đi nó còn bám riết lấy chân mẹ, khó khăn lắm mới lừa đi được đấy. Từ khi có nó, tớ chẳng có chút thời gian riêng tư nào, sinh nhật chị em còn mang theo cục nợ, thật là mệt chết đi được!”.
- “Đưa nó đến đây, tớ nhớ nó lắm!”.
- “Con gái em bao nhiêu tuổi?” Amanda tham gia chủ đề con cái ngay, hai bà mẹ ngay lập tức trở lại thói quen và khi họ đã nói về con mình thì không thể dừng lại được.
Kỉ Hoa Ninh rất hài lòng vì hai người họ có thể nói chuyện một cách cởi mở với nhau. Bạn bè thuở ấu thơ, cùng với sự trưởng thành, cũng giống như con búp bê đã từng yêu quý, chẳng biết đã mất đi từ lúc nào. Hiện tại, hai người trước mắt cô, cũng là những người bạn dần dần có được theo thời gian. Cô cảm thấy mình có thể thấu hiểu tâm ý của họ, hai bên đều trân trọng giữ gìn, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể tin tưởng lẫn nhau.
-“Chúc mừng, sinh nhật vui vẻ!” Ba người phụ nữ hoan hỉ cụng ly, họ cũng chẳng quan tâm xem có ai để ý đến mình hay không. Bọn họ đã vượt qua bao nhiêu gian khổ, thử thách và dần dần từng bước tiến về phía trước bằng năng lực của chính bản thân mình. Họ đều biết trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất, bởi vì họ đã từng mất đi những thứ như vậy, dù thức tỉnh vào bất cứ lúc nào cũng đều không phải là quá muộn.
Sau cái đêm vui vẻ ấy, Kỉ Hoa Ninh về nhà nhưng cố ý không đánh tiếng, muốn hù Lâm Tĩnh Lam trên internet, cô bật máy tính và vào mạng QQ.
- “Hi, đại ca, tôi không ở nhà, xem ra cậu cũng không bị chết đói đấy chứ?”.
Sau khi nhận được tin, Lâm Tĩnh Lam theo phản xạ ngoảnh nhìn về phía cửa, thấy đèn trong phòng Kỉ Hoa Ninh đang sáng, nhất định là cô ấy cố ý.
Tranquillity: “Sắp chết rồi đây!”.
Kỉ Hoa Ninh nhẹ nhàng mang đồ ăn mà cô mua về bày lên bàn, rồi lại quay về ngồi trước máy tính: “Nghe nói lúc nãy ông già Noel đi qua có mang quà đến tặng cho người có nhu cầu, còn không mau đi xem!”.
Lâm Tĩnh Lam chạy đến phòng khách, thấy hai hộp thức ăn thơm phức đang bốc khói. Cậu nói: “Không thấy ông già Noel nhưng có sinh nhật ai đó, tôi khai chiến đây!”.
Lúc đó Kỉ Hoa Ninh mới cười “hi hi” xuất hiện, Lâm Tĩnh Lam đang ngồi đó ăn uống. Thấy cô đến, cậu hỏi: “Chơi vui không?”.
- “Vui, có Tiểu Di và chị Mạn, cậu cũng biết còn gì, là sếp của tôi ấy. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cả với tôi, thấy ghen tỵ quá!”.
- “Thế ngày mai em có về nhà mẹ không?”.
Kỉ Hoa Ninh nhớ ra Giang Vân có bảo cô về nhà vào ngày sinh nhật, thế nhưng khuôn mặt của Tô San đột nhiên cứ lấp ló trước mắt. Cô lắc đầu: “Ngày mai tôi không về, chúng ta cùng ở nhà nhé, để cuối tuần này mới về!”.
Lâm Tĩnh Lam không nói thêm điều gì. Lúc mười hai giờ đêm, khi Kỉ Hoa Ninh đang mơ màng ngủ thì điện thoại rung chuông, cô mở máy thấy đó là một tin nhắn của Tiểu Lam: “Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi vui vẻ!”
Cô mỉm cười, để điện thoại bên giường. Khi con người vui vẻ, khi con người bật khóc, mỗi một chúng ta đều khó có thể tránh khỏi những thời khắc cô đơn. Ăn đồ ăn ngon, xem bộ phim hay; thân thể mệt mỏi, tâm trạng buồn đau… Tất cả những điều đó nếu như không có người chia sẻ thì liệu còn có ý nghĩa gì? Nếu như trên thế giới này, có một người nhớ mọi điều về bạn thì đó chính là một thứ hạnh phúc vô cùng, vô cùng xa xỉ.
|
Cuối tuần, ngày dọn dẹp nhà cửa theo như cô và Tiểu Lam đã hẹn với nhau. Kỉ Hoa Ninh dậy từ rất sớm, bịt đầu, đeo tạp dề, chuẩn bị cho cuộc tổng vệ sinh.
Bình thường công việc của hai người đều rất bận, đi sớm về muộn, thời gian để rửa bát, giặt quần áo còn không đủ nói gì đến việc để ý xem nhà cửa như thế nào? Cũng may vì Tiểu Lam không chịu thua kém, cậu không ngủ nướng trên giường, Kỉ Hoa Ninh bắt đầu thể hiện tinh thần phân công nhiệm vụ: những nơi dơ dáy, những công việc nặng đòi hỏi sức lực thì con trai làm – điều này không có vấn đề gì. Còn việc lau chùi, sắp xếp đồ vật do cô đảm nhiệm.
- “Thế còn WC và bếp?”.
- “Đó là những nơi dơ dáy, đương nhiên là con trai làm”. Kỉ Hoa Ninh luôn đúng, có vẻ như số phận không thể tránh khỏi việc cầm bàn chải nhà vệ sinh đã nhất định rơi vào cậu con trai có khuôn mặt chảy dài và ngu ngơ đó.
Kéo rèm cửa, để trong phòng tràn đầy ánh sáng lung linh; mở cửa sổ, bất chấp cái nóng như thiêu đốt. Chiếc quạt máy làm việc hết tốc lực, bụi bặm được hất hết ra ngoài cửa sổ.
- “Chẳng để ý nên không biết, bụi sắp chất thành núi rồi!” Kỉ Hoa Ninh đập đập vào kệ để đồ, quét ra một đống bụi, rồi lại chăm chú nhìn vào những đồ vật ở trên kệ.
- “Ở chỗ tôi toàn là dầu mỡ… đừng vội quá, tôi làm một loáng là xong rồi sẽ qua đó giúp em”. Bình thường Tiểu Lam không hay vào bếp, hôm nay cũng tính cống hiến một chút cho sự nghiệp ăn uống trong gia đình.
Kỉ Hoa Ninh sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong tủ lại quay ra dọn dẹp trong phòng khách, vừa quay người thì nghe thấy một tiếng “choang”, bình hoa trên bàn đã tan tành thành bốn mảnh trên mặt đất.
- “Sao bình hoa lại ở đây?”.
Lâm Tĩnh Lam méo xệch miệng: “Là tôi… tôi để ở đó… ấy, đừng dọn, để tôi đến quét, cẩn thận đứt tay!”.
- “Xong rồi, quanh năm bình an!” Kỉ Hoa Ninh nhanh nhẹn dọn xong bãi chiến trường, khi đó, trong bếp Tiểu Lam đã “tranh thủ” trở thành tác giả của một loạt tiếng “choang, choang” của sự đổ vỡ.
- “Ấy, sao lại bắt chước tôi?”, Kỉ Hoa Ninh vội vàng lao vào bếp, chàng công tử nhà ta mức độ cũng thật thảm thương, đã làm vỡ ba cái đĩa và hai cái bát.
- “Tôi nghĩ những cái này chẳng dùng làm gì nên định chuyển vào trong…”, Tiểu Lam tội nghiệp cúi đầu rầu rầu, khi làm thí nghiệm chưa bao giờ làm hỏng dụng cụ, sao làm việc nhà lại không cẩn thận chút nào?
- “… Chỗ này để tôi, cậu ra kéo sofa dịch ra một chút rồi quét phía bên dưới đi, tôi không xê dịch được ghế!”.
Lâm Tĩnh Lam tuân lệnh, nhanh chóng phụ giúp. Kỉ Hoa Ninh vừa dọn đống đổ vỡ vừa nghĩ: “Tiểu Lam thật là càng giúp càng vướng víu!”. Đứa trẻ này, người nào cũng nói rằng thông minh, thế nhưng với việc nhà thì sao mà ngu ngơ đến thế.
Lâm Tĩnh Lam dùng hết sức mới kéo được sofa dịch ra một chút, phía dưới để lộ ra một lớp bụi dày. Khi hai tay chạm xuống đều trở nên đen sì. “ Ding ding ding…”, tiếng điện thoại vang lên.
- “Tiểu Lam, nghe điện thoại đi!” trong bếp, Kỉ Hoa Ninh nói vọng ra.
- “Nghe đây!”, Lâm Tĩnh Lam dừng ngay công việc, vội vã lau tay rồi nghe điện thoại.
Thì ra là điện thoại của Lâm Vũ Hiên và Lâm Đồng Hạ, bọn họ nghe tin hai đứa trẻ đang thực hiện công cuộc tổng vệ sinh, họ cũng không nói nhiều, chỉ nhắc nhở chúng cẩn thận kẻo lại bị thương. Lâm Tĩnh Lam gác máy, tiếp tục lao đầu vào cuộc “cách mạng” quét dọn đầy nóng bức.
Phòng khách lúc bấy giờ thật ngổn ngang: Tất cả những đồ vật chuẩn bị mang bỏ đi đều được chất đống lại đang chờ xử lý, chiếc sofa bị kéo lệch khỏi vị trí thường ngày một chút còn ghế ngồi đều được gác lên bàn, thậm chí trên mặt đất còn vương cả những vệt dầu mỡ chẳng biết từ đâu mà ra. Lúc lúng túng nhất chính là lúc việc nhiều nhất, ví dụ như đương lúc trong nhà vệ sinh lại có một cú điện thoại vô duyên nào đó gọi tới.
Tiếng chuông cửa vang lên như còi xe cảnh sát, Kỉ Hoa Ninh đang quỳ gối lau góc cửa, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên theo phản xạ. Đang lúc nhà cửa thế này mà có ai đến nhỉ? Cô nhìn xung quanh phòng khách một lượt, giống như vừa trải qua một trận cướp bóc.
- “Hoa Ninh, làm thế nào bây giờ?” Tiểu Lam quay lại cầu cứu, hai người nhìn nhau, họ giống như những tên đạo tặc trong căn nhà này vậy.
- “Lộn xộn như thế này, không thể để nhìn thấy được!” Lâm Tiểu Lam vội vàng đi vào trong. Kỉ Hoa Ninh đi tiên phong, quan sát qua lỗ cửa, thì ra là một phụ nữ tầm trung niên không quen biết.
Kỉ Hoa Ninh mở cửa một khoảng nhỏ, người đối diện chủ động nói: “Ghi số nước!”.
Rốt cuộc cô đành để người đó vào tham quan ngôi nhà đang dọn dang dở. Khi người ghi số nước rời đi, không đừng được nên đã để mắt nhìn Lâm Tĩnh Lam ở đằng sau, hai đứa trẻ đáng yêu này, hình như là một đôi vợ chồng trẻ?
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Lâm Tĩnh Lam xách túi rác cuối cùng mang đi ném. Kỉ Hoa Ninh đóng cửa sổ, bật điều hòa, căn phòng lại quay trở về vẻ trang nhã và thơm tho vốn có. Nhìn căn phòng mới rực rỡ, mọi đồ vật đều được xếp ngăn nắp có hàng có lối, khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đặc biệt là trên kệ đựng đồ, bên cạnh tấm ảnh của Lâm Vũ Hiên và Lâm Đồng Hạ đã được bổ sung thêm một khung ảnh mới.
Cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời cùng cậu con trai vụng về trong bộ đồng phục trường học, tấm ảnh lưu niệm trong một buổi hoàng hôn rực rỡ. Cô gái cười rạng rỡ, ngón tay hình chữ V được giơ trên đầu của cậu con trai. Cậu trai cũng rất đẹp nhưng có đôi chút bẽn lẽn. Khi đó Kỉ Hoa Ninh đang học cấp ba, hai đứa ở trong công viên và đã nhờ người qua đường chụp giúp một kiểu. Nhìn bức ảnh mà nhớ lại ngày hôm đó, hình như cũng vào khoảng thời gian này. Vậy mà chỉ trong tích tắc, nhiều năm đã qua đi, dường như từ khi Tiểu Lam xuất hiện trong cuộc đời cô thì cậu vẫn luôn ở đó mà không dịch chuyển đi đâu cả.
Lâm Tĩnh Lam ném rác quay về, đầu bết toàn mồ hôi. Nhanh như bay, Kỉ Hoa Ninh rút mấy tờ giấy ăn giơ đến trước mặt cậu chào hỏi: “Xem xem, tóc ướt hết rồi!”.
Mặt cậu bị nắng chiếu nên hơi ửng hồng, cái miệng cong cong, cuối cùng đã kết thúc một ngày vất vả. Ánh mắt cậu dừng lại nơi tấm ảnh rồi quay lại nhìn Kỉ Hoa Ninh, cô ấy so với lúc bấy giờ không lớn hơn là mấy, nhưng cậu đã cao hơn cô ấy rất nhiều. Kỉ Hoa Ninh lau đầu cho Tĩnh Lam, thấy ánh mắt cậu đang chăm chú vào mình, bất giác cảm thấy khuôn mặt nóng ran, phát vào tấm lưng ướt đẫm của cậu một cái: “Lau không sạch, mau đi tắm, khéo lại bốc mùi lên bây giờ!”.
Lâm Tĩnh Lam cười “ha ha” rồi lao vào phòng tắm, trong nhà đang tràn ngập tình cảm ấm nồng. Kỉ Hoa Ninh lại cầm khung ảnh đó lên, không biết mười năm sau, cô và Tiểu Lam sẽ như thế nào nhỉ?
Gần đây, Kỉ Hoa Ninh phát hiện ra Lâm Tĩnh Lam có thay đổi ít nhiều. Một trong số đó chính là việc cậu ta có vẻ thích vào mạng internet hơn. Ngày trước, khi cô tan sở về, nếu cậu ấy đã về trước thì phần lớn là ngủ – vì thí nghiệm suốt đêm rất mệt mỏi. Nhưng hiện nay nếu như lúc nào cô không ở nhà thì máy tính của cậu ấy luôn luôn bật. Cô để ý mấy lần, cậu ta nếu chẳng phải chơi game online thì cũng là tra cứu tài liệu, chat chit hoặc thỉnh thoảng rong chơi trên QQ.
Từ trước đến giờ Tiểu Lam chưa từng giấu cô bất cứ điều gì, QQ tại sao lúc nào cũng mở ngay trên màn hình khiến người ta muốn bỏ đi cũng không được. Tuy nhiên, cô cũng không đi xem trộm một cách tùy tiện, song cuối cùng đồ vật thì có thể khống chế được chứ trái tim con người làm sao có thể. Dần dần, trong các câu chuyện của cậu ấy, cô biết Tiểu Lam có một đồng nghiệp rất hợp gu trong cách nói năng, đó là một cô gái mà theo như cậu mô tả thì “nam tính hơn cả nam nhi” – lẽ nào còn có khí chất nam nhi hơn thế.
Kỉ Hoa Ninh có biết tên cô ấy nhưng cũng không chú ý đến nhiều, chỉ là có đôi chút tò mò – Tiểu Lam từ nhỏ đến lớn không có lấy một người bạn thân, điều này tự bản thân cậu đã nhận như vậy, còn về bạn gái hầu như là không có. Thế nhưng không phải không có trường hợp đặc biệt, cũng giống mối quan hệ giữa cô và Mạnh Thiên Phàm chẳng hạn. Cô hoàn toàn có lý do để tin rằng, Mạnh Thiên Phàm là do Giang Viễn Ảnh phái đến “nằm vùng”, thế nhưng sự hài hước, chân thành và thẳng thắn trong cách đối nhân xử thế của anh đã khiến cô hưởng ứng và cảm thấy kết bạn với người này sẽ rất là vui vẻ, tất cả không có gì khác ngoài điều đó. Cô không hề biết rằng, trong những câu chuyện của họ không hề có hình bóng của Giang Viễn Ảnh, họ chính là những người bạn thực sự do kỳ duyên hội ngộ mà nên.
Nói đến Giang Viễn Ảnh, đây chính là thời điểm anh gặp phải đôi chút phiền toái. Y tá đến báo rằng, có một đoàn nam, nữ trung niên ăn mặc rất kỳ lạ đang đứng ở trước cửa viện, chỉ đích danh và yêu cầu được gặp anh, việc này cũng kinh động đến cả phó viện trưởng.
Mạnh Thiên Phàm hỏi: “Cậu không gặp sự cố gì khi đi chữa trị bên ngoài đấy chứ? Gần đây trong bệnh viện cũng rất bình thường, sao lại có nhiều người đến tìm cậu vậy?”.
Tự bản thân Giang Viễn Ảnh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, đành mở cửa ra ngoài: “Mình đi xem thế nào, không biết có chuyện gì nhỉ?”.
Mạnh Thiên Phàm cũng vội vàng chạy theo: “Mình cũng đi!”.
Những người đó đang ở trong đại sảnh, vì thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người nên đã bị bảo vệ ngăn lại. Nhìn thấy Giang Viễn Ảnh, họ lập tức vẫy tay về phía anh và gọi: “bác sĩ, bác sĩ!”.
Nhìn bộ dạng cũng không phải tìm đến để gây chuyện, vì người đàn ông dẫn đầu cung kính cúi chào Giang Viễn Ảnh: “Bác sĩ Giang, có lẽ bác sĩ không nhớ chúng tôi?”.
Thật sự Viễn Ảnh không nhớ ra họ là ai, chỉ “Ừ, ừ, à, à” cho qua. Người đàn ông đó cười cười và nói: “Ngày mười lăm tháng trước, ở trung tâm thương mại XXX… tiểu thư nhà chúng tôi bị ngất, chính là bác sĩ đã cấp cứu cho cô ấy!”
Nói như vậy, Giang Viễn Ảnh lập tức có ấn tượng, rồi lại nhìn người đàn ông, hình như là người nhà của cô gái bị bệnh tim ấy.
- “A! Tôi nhớ ra rồi, thế cô gái đó không sao chứ?”.
- “Không sao, không sao, hiện tiểu thư rất tốt!”. Người đàn ông vẫn không ngừng mỉm cười, có vẻ rất vui: “Bình thường, ông chủ vẫn dạy chúng tôi rằng làm người phải biết tri ân báo nghĩa, lần này chúng tôi đến đây để cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng tiểu thư nhà chúng tôi!”, nói xong, tất cả những người ấy lần lượt làm động tác cúi mình thi lễ khiến Giang Viễn Ảnh giật nảy cả người. Rốt cuộc cô gái đó là loại người nào, xem ra không phải là một gia đình bình thường, giống như kiểu hoàng thân quốc thích, sao mà trang trọng vậy. Có vẻ như người đàn ông đã đoán được những nghi ngờ của Viễn Ảnh, ông ta liền mời anh vừa rảo bước vừa nói chuyện:
- “Thực ra cũng chẳng giấu gì, tiểu thư tên là Văn Vịnh Tâm, là con gái độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn Lạc Điền…”.
|
Tập đoàn Lạc Điền? Thực sự là cái tên như sét đánh ngang tai, đây là một tập đoàn có tài lực hùng hậu, trong thành phố này không ai là không biết đến. “Tiểu thư bị bệnh tim rất nặng, bình thường đều bị cưỡng chế ở nhà không thể đi ra ngoài. Ngày hôm đó, do quản gia không để ý nên tiểu thư đã lẻn ra, xém chút nữa dẫn đến đại họa!”.
Giang Viễn Ảnh có đôi chút đồng tình với cô gái có tên là Văn Vịnh Tâm, thảo nào hôm đó trước khi bị kéo đi cô ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Chính là cô ấy không biết làm sao, cô ấy giận dữ thế giới này, hận bọn họ – những người có thể có được cuộc sống bình thường. Giang Viễn Ảnh ngăn người đàn ông lại bằng vẻ mặt đau khổ: “Xin đừng quá khách khí, những việc làm đó là thiên chức của tôi. Hãy chăm sóc tốt tiểu thư nhà các ông, bệnh tình như cô ấy thì cần được nghỉ ngơi!”.
Người đàn ông không ngừng cảm ơn rồi sau đó dẫn đoàn người ra về. Mạnh Thiên Phàm như chợt nhớ ra điều gì: “Ngày mười lăm tháng trước? Là buổi chiều hả? Tôi cũng ở trung tâm thương mại XXX!”.
- “Thật à?” Giang Viễn Ảnh vẫn chưa định thần lại: “Sao tôi không gặp cậu nhỉ?”.
- “Tôi nhớ rồi, hôm đó chúng tôi nhìn thấy một đám xúm đông xúm đỏ, nhưng không đến xem, không ngờ thế giới thật nhỏ bé, hóa ra cậu cứu người ở đó!”.
- “Đi chơi với người đẹp nào?” Giang Viễn Ảnh chau mày hỏi.
Mạnh Thiên Phàm cảm thấy hơi thiếu tự tin, nhưng cũng thành thực trả lời: “Là Kỉ Hoa Ninh mà…”.
Giang Viễn Ảnh mỉm cười, quay mình trở lại với công việc. Từ sau khi bọn họ gặp lại, chưa một lần nào Kỉ Hoa Ninh đồng ý gặp riêng anh. Ý của cô ấy, anh nghĩ là anh đã hiểu rất rõ.
Rốt cục là không thể quay trở lại nữa hay sao?
- “Bác sĩ Giang!” ngoài cửa, một người đẹp xuất hiện, cô trang điểm kỹ lưỡng trông chẳng khác nào “Bạch cốt tinh”. Giang Viễn Ảnh nhìn một lúc, thì ra là Mẫn Lạc Lạc, chưa kịp chào hỏi thì có một bệnh nhân đeo số đi vào.
- “Thật ngại quá, cô qua bên kia ngồi trước đi nhé!”.
- “Không sao, là em làm phiền đến công việc của anh mà!”. Mẫn Lạc Lạc vừa kết thúc vụ kiện, liền nghĩ tiện đường qua xem công việc của Giang Viễn Ảnh. Trong thâm tâm, cô đã sớm xác định anh chính là đối tượng của mình.
Bên cạnh, Mạnh Thiên Phàm chứng kiến tất cả, nhưng không lên tiếng.
Thời gian công việc của Lâm Tĩnh Lam không cố định nên rất khó để có được một ngày nghỉ ngơi cùng với Kỉ Hoa Ninh, hai người cùng nhau ra ngoài mua ít đồ dùng, rồi lại mua thêm chút đồ ăn. Khi đi trên đường, Kỉ Hoa Ninh bị hấp dẫn bởi tấm biển hạ giá của cửa hàng nội y. Cô liếc nhìn Tiểu Lam, cậu ấy đã xách đồ đứng bên cạch từ khi nãy. Khi cậu ta xấu hổ nhìn thật là đáng yêu, cô cười cười rồi đi vào trong tiệm.
So với ngày thường, người trong cửa hàng đông hơn rất nhiều, có thể tất cả đều hướng vào chương trình khuyến mãi đặc biệt này, cho nên đi lại có đôi chút chen chúc. Khó khăn lắm Kỉ Hoa Ninh mới lấy được vài bộ ưng ý, nóng đến toát cả mồ hôi hột. Bên ngoài không có điều hòa không biết Tiểu Lam sẽ thế nào. Cô nhìn ra ngoài, cậu ấy đã không còn ở vị trí cũ nữa. Quan sát một hồi cũng thấy cậu đang quay lưng về phía cô, hình như đang nói chuyện với một cô gái.
Cô gái đối diện với Kỉ Hoa Ninh nên có thể nhìn thấy rất rõ vóc dáng: Người nhỏ nhắn nhưng không hề gày gò, khuôn mặt tròn với mái tóc cắt ngắn kiểu Hỉ Nhi gọn gàng, đôi mắt to chứa đầy thần thái, khi cười nhìn thật rạng rỡ, cô mặc chiếc áo phông màu xanh lá cây kết hợp với quần bò, trên vai còn đeo một chiếc ba lô rất to. Không biết Tiểu Lam nói gì mà cô ta cười liên tục, sau đó lại thô lỗ thụi vào vai cậu ta một đấm.
Cô rất ít nhìn thấy có người lại có thể gần gũi với Tiểu Lam như vậy. Tuy không nhìn thấy biểu hiện của cậu nhưng nhất định không hề ghét cô gái này, có lẽ cậu ta không thể đợi thêm một phút nào nữa. Đều đã trưởng thành cả rồi, thế giới của hai người họ nhất định là rất rộng lớn, song mỗi một con người đều có khoảng trời riêng biệt, và bên cạnh cậu ấy bắt đầu có rất nhiều các cô gái, điều này từ trước đến giờ Hoa Ninh chưa từng nghĩ đến. Một cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong tâm khảm cô, hình ảnh hai người ngoài cửa hình như có gì đó làm cô nhức mắt.
- “Thưa cô, mấy bộ này cô có lấy không? Phiền cô khẩn trương một chút, đằng sau vẫn còn người xếp hàng!”. Nhân viên bán hàng không đợi được hơn nên đã thúc giục, cô định thần trở lại, vội vàng thanh toán tiền. Khi cô xách túi ra, cô gái kia đã đi, chỉ có Tiểu Lam đứng im lặng đợi cô ở đó.
“Con gái thật là đáng sợ!” Kỉ Hoa Ninh lau mồ hôi bước tới, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Và tôi cũng không phải là ngoại lệ”.
Lâm Tĩnh Lam mỉm cười rồi giúp cô xách đồ, hai người tiếp tục tiến về phía trước, cậu hoàn toàn không đề cập đến việc vừa gặp ai.
Kỉ Hoa Ninh cố tình làm ra vẻ hiếu kỳ: “Lúc nãy tôi thấy cậu bị say nắng hả, hình như đứng nói chuyện với một người, là ai vậy?”.
Lâm Tĩnh Lam “ừ” một tiếng, “Đồng nghiệp của tôi, cái người mà tôi đã từng nói là giống con trai ấy, cô ấy họ Dương!”.
Hóa ra người đó chính là Dương Đổng Lâm. Kỉ Hoa Ninh biết đó là cô gái mà gần đây rất gần gũi với Tiểu Lam, dáng vẻ đặc biệt sáng sủa, lẽ nào lại thầm thương trộm nhớ Tiểu Lam… mình đang nghĩ gì thế này? Tại sao lại ghép họ thành một đôi nhỉ?
- “Cô ấy đi nhanh thế, định làm quen một chút…”, Kỉ Hoa Ninh ngượng ngùng nói.
Tất nhiên, Lâm Tĩnh Lam không hiểu được ý tứ trong đó, nhẹ nhàng nói với cô: “Cô ấy đang vội, để lần sau nhé!”.
Thế là, sự nhạy cảm của người con gái nơi Kỉ Hoa Ninh đã bắt đầu để ý đến tất cả những sự việc liên quan giữa Tiểu Lam và người con gái đó. Cô phát hiện ra rằng, Tiểu Lam lên mạng để nói chuyện với cô gái đó, thỉnh thoảng còn gửi cả tin nhắn. Thế nhưng, cậu ấy không hề có sự thay đổi gì đối với cô, song hiện tại mỗi lần cậu ta báo phải làm thêm giờ đều khiến cô nghi ngờ phỏng đoán.
Khoảng cách giữa cô và cậu ấy giống như một dòng sông rộng lớn, đó là sự ngáng trở của năm năm trời. Mỗi khi cô muốn tiến đến gần bờ hơn một chút thì lập tức lại bị sóng đánh dạt ra xa, sau đó lại tiếp tục do dự ngóng về phía bờ xa. Một ngày, cô đột nhiên phát hiện ra, trên bờ có một cô gái khác đang đứng nói chuyện với cậu và cô không biết làm thế nào để có thể vượt qua con sông này. Chẳng có ai ủng hộ cô, cũng chẳng biết về sau này, khoảng cách giữa họ còn thay đổi như thế nào.
Lẽ nào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa?
Chương 22: Tình yêu hiện tại
Sống trong hiện tại, yêu trong hiện tại. Đừng lúc nào cũng băn khoăn sau này ra sao, sẽ thay đổi thế nào, nếu không bạn sẽ để lỡ những phút giây của hiện tại
Cũng giống như nước triều lên xuống, tâm tình của con người cũng biến đổi theo thời gian. Kỉ Hoa Ninh không thể ngờ rằng chẳng bao lâu về sau, quan điểm của cô đã có sự thay đổi, tất cả đều bắt nguồn từ bố cô Kỉ Như Cảnh.
Chiều hôm nay, cô có hẹn đến nhà bố ăn cơm tối. Chuông cửa reo “ding, ding!”, ra mở cửa cho cô là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trang điểm rất hợp mốt, đon đả cười nói: “Hoa Ninh đến rồi hả, mau vào thôi!”.
- “Dì à, khi ở dưới lầu con thấy trong chợ mới bán vải, còn rất tươi, biếu dì và bố”. Kỉ Hoa Ninh vừa nói vừa giơ chiếc túi trong tay ra.
- “Sao lại khách sáo thế, thật lãng phí quá!” Hà Vân Yên vừa nói vừa đỡ lấy túi vải đi vào nhà: “Như Cảnh, Hoa Ninh đến rồi!”.
- “Đến rồi hả?” Kỉ Như Cảnh từ trong bếp chạy ra, tiện tay lau lau vào tạp dề: “Ngồi đây đã nào, bên ngoài nóng lắm hả? Sẽ có cơm ngay đây!”.
- “Nhìn mình này, trong bếp nóng lắm hả, nhiều mồ hôi thế này!” Hà Vân Yên lau mồ hôi cho Kỉ Như Cảnh, ông khó chịu nói: “Tôi nóng cũng chẳng sao, không thể để bà xã và con gái chịu nóng được!”.
Kỉ Hoa Ninh phụ họa theo: “Đúng đấy bố, thoải mái một chút cũng tốt, con cũng đâu phải là khách!”.
- “Tốt thôi, mời bà đây và tiểu thư đợi cho một chút!” Kỉ Như Cảnh lại vội vàng chạy vào trong bếp.
|
Kỉ Hoa Ninh chứng kiến tình cảm giữa cha và Hà Vân Yên như vậy, trong lòng không thể nói là vui vẻ hay chua chát. Khi còn nhỏ, cha mẹ cũng thắm thiết như vậy, chỉ có điều người bận rộn trong bếp lúc đó luôn là mẹ và hiện nay bố cũng bắt đầu nếm trải cảm giác vất vả trong việc chăm sóc gia đình.
Bố và dì Hà kết hôn cũng đã được bốn năm, dì ấy không có con, bọn họ cứ thế sống trong cái gia đình, trong cái thế giới chỉ riêng hai người, chưa từng phiền muộn vì điều gì nhưng cũng có ít niềm vui. Cũng có lúc không đừng được, Kỉ Hoa Ninh nghĩ, nếu như cuộc hôn nhân hiện tại của bố là hạnh phúc, là chính xác, thì phần đời đã qua với mẹ cô đã đi đâu? Khi hiện tại dần dần che đi quá khứ, thì tất cả những gì đã qua cũng như đám mây tan hay sao?
Cơm tối xong Kỉ Như Cảnh đưa Kỉ Hoa Ninh về nhà, Hà Vân Yên đang thu dọn nên cũng không ra tiễn. Mấy năm nay, hai bố con gặp gỡ cũng chẳng thể nói là nhiều, nhưng Kỉ Hoa Ninh không hề cảm thấy bố xa lạ. Vì khi tha phương bên nước Anh, điều mà cô nhớ nhất vẫn là bố mình, là quãng thời gian hạnh phúc đã từng có trước đây.
- “Bố này, thấy cuộc hôn nhân giữa bố và dì Hà mấy năm nay vẫn tốt như vậy là con yên tâm rồi”. Kỉ Như Cảnh dắt Hoa Ninh, cảm giác bàn tay bố vẫn ấm nồng và rộng lớn như ngày con còn bé vậy.
- “Cái con bé này, nhiều chuyện quá đi, đừng chỉ nhìn qua biểu hiện bề ngoài!”.
Kỉ Hoa Ninh nghe vậy liền hỏi: “Sao, hiện nay không được tốt à?”.
Kỉ Như Cảnh mỉm cười: “Chúng ta đều đã mấy chục tuổi rồi, không giống như thanh niên các con, không nên cố chấp những tiểu tiết nhỏ nhặt. Trải qua rất nhiều sự việc bây giờ bố mới hiểu, những ngày đã qua chính là những việc đã rồi, cho nên rất nhiều chuyện đã không lường trước được, chỉ cần sống tốt trong những ngày hiện tại là được rồi!”.
Kỉ Hoa Ninh biết ông không muốn nói nhiều và cũng chẳng tiện hỏi tiếp. Hai cha con đi trong im lặng, Kỉ Như Cảnh lại hỏi: “Hoa Ninh, năm nay con cũng hai mươi bảy tuổi rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa, tiểu cô nương ạ! Khi ta bằng tuổi con bây giờ thì con đã hơn ba tuổi rồi, đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”.
Tiểu cô nương không còn bé bóng nữa mỉm cười: “Nói như thế chẳng phải con là “lão cô nương hay sao?”. Bố yên tâm đi, con không phải là người không ai muốn rước. Nhưng bố này… nếu như có một chiếc áo, con rất thích và muốn mua, nhưng nó có hơi đặc biệt một chút, con sợ sau này mặc vào sẽ bị mọi người cười là không hợp, thế có nên mua nữa không?”.
- “Chẳng phải là con rất có chủ kiến hay sao, thời gian sao có thể dừng lại được? Quần áo đẹp hay không phải tự mình thử mới biết, chìa khóa chính là ý thích của bản thân mình. Huống hồ cách nhìn của mỗi người mỗi khác, không thể tất cả mọi người đều cảm thấy không đẹp được, điều đó có đúng không? Phải tin vào con mắt của chính mình!”. Kỉ Như Cảnh đương nhiên hiểu điều mà cô ám chỉ: “Nói cho bố biết, có phải con còn do dự trong chuyện tình cảm không?”.
Kỉ Hoa Ninh khẽ gật đầu: “Hiện còn do dự chẳng biết có nên mua cái áo đó không?”.
- “Có thể điều bố nói không hoàn toàn đúng, nhưng con chính là người đưa ra ý kiến cho bản thân mình đấy. Bố cho rằng con nên thử mặc để xem rốt cuộc có hợp hay không? Khi có cơ hội thì nên kịp thời nắm lấy, nếu như con cứ để ý trước sau, nghĩ đến những ký ức đã qua thì không có cách gì để chọn được, cứ lo lắng về tương lai, con sẽ đánh mất hiện tại. Sau này như thế nào, cứ thuận theo tự nhiên không phải là tốt hay sao? Chẳng ai biết được ngày mai ra sao, bởi vì mọi người đều sống cho hiện tại”.
“Sống cho hiện tại”, bốn từ đó như một liều thuốc thức tỉnh Kỉ Hoa Ninh, hóa ra từ đầu đến cuối đều là do bản thân mình tách khỏi “hiện tại”. Lặn ngụp trong quá khứ đau thương, lại sợ rằng tương lai sẽ khổ đau, cô đã hưởng thụ rất ít niềm vui, hạnh phúc của hiện tại.
- “Thế nào, đã nghĩ thông chưa? Nếu như chiếc áo đó bị người khác mua trước, lúc đó con có hối hận không?”.
Kỉ Hoa Ninh nhìn bố, cô biết rằng ông đã hoàn toàn nhìn thấu “chiếc áo” trong lòng cô.
Về đến nhà, Kỉ Hoa Ninh tìm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cửa đột nhiên bật mở, là Tiểu Lam. Cô vui mừng nói: “Chẳng phải đã nói hôm nay tăng ca sao?”.
Lâm Tĩnh Lam tròn xoe đôi mắt gấu mèo, lại thêm râu ria lởm chởm: “Đúng rồi, tiến độ lần này không được thuận lợi lắm, tất cả mọi người đều phải ở lại phòng thí nghiệm. Tôi về lấy mấy đồ dùng hàng ngày… Hoa Ninh, mấy ngày này tôi ít về nhà, nếu như em thấy cô đơn có thể đến nhà dì Giang ở mấy bữa…”. Cậu nhìn đồng hồ: “Tôi phải đi đây, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé!”.
Sau khi được Kỉ Như Cảnh khơi mở, Kỉ Hoa Ninh có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Lam, nhưng bây giờ đến một câu cũng không nói được nên không tránh khỏi có chút gì buồn bã thất vọng. Khi cậu sắp đi cô liền kéo lại: “Tiểu Lam… cái cô… cô đồng nghiệp họ Dương cũng ở lại cùng cậu à?”.
Đây thực sự là lúc không thích hợp đề đề cập đến vấn đề đó. Lâm Tĩnh Lam thấy có đôi chút kỳ quặc: “Ừ, đương nhiên!”. Hình như cậu đã phát hiện Kỉ Hoa Ninh có gì đó không được ăn nhập lắm: “Tại sao hỏi như thế?”.
Tôi rất để ý đến việc cậu và cô ấy ở cùng nhau, đặc biệt là cả ngày cả đêm… Kỉ Hoa Ninh đương nhiên không thể nói như vậy, cô chỉ cười trừ và cởi giúp cậu cái dây trên cổ áo: “Không có gì, hy vọng là các cậu có thể kết thúc sớm, lúc nào mệt quá thì nên nghỉ ngơi! Yên tâm, tôi sẽ ở nhà đợi cậu về!”.
Lâm Tĩnh Lam nắm lấy bàn tay Hoa Ninh, hình như ánh mắt cô muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời được. Có một số việc, trong thâm tâm hai người đều hiểu, nhưng cũng có một số việc không hiểu được, chúng ta gọi đó là – “mờ ám”.
Lâm Tĩnh Lam đã “bế quan” hai ngày rồi. Ở phòng thí nghiệm, thời gian này là quan trọng nhất, Dương Đổng Lâm lại bị cảm. Vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của các đồng nghiệp khác, nên lãnh đạo đã giục cô nên sớm về nhà nghỉ ngơi. Thế là người đang sốt hầm hập nhưng Dương Đổng Lâm cũng thu dọn xong đồ đạc và lảo đảo dời khỏi phòng thí nghiệm. Lâm Tĩnh Lam thấy một cô gái đang đau ốm như cô ấy lại một thân một mình đi về có vẻ như không ổn lắm. Trong thực tế, cho dù là trong công việc hay trong việc giao tiếp với mọi người, cô ấy đều giúp cậu rất nhiều. Thế là cậu chủ động xin phép lãnh đạo để mình đưa cô về, tất nhiên việc đó được phê chuẩn.
- “Không ngờ cậu trẻ con vậy mà cũng không tồi nhỉ!” Dương Đổng Lâm sốt đến 38,80C, cảm thấy đầu nặng trịch: “Lại còn đưa tớ về nữa!”.
- “Cậu rốt cuộc vẫn là con gái mà!”. Câu nói này của Lâm Tĩnh Lam khiến người ta phải để ý, ai không phải là con gái chứ?
- “Tiếc quá, chắc không được chứng kiến thành công của thí nghiệm rồi!”.
- “Yên tâm đi, nếu có gì mới, tớ sẽ gửi tin nhắn!”.
- “Ừ, có ý nghĩa đấy… ai da!”.
- “Không sao đấy chứ? Khăn giấy đâu?”.
- “Ai mà mang theo thứ đồ chơi đó…!”.
Kỉ Hoa Ninh nghĩ hai ngày này bắt đầu trở lạnh, Tiểu Lam ở đó lại ăn không ngon ngủ không yên, liền vội vàng chuẩn bị một ít đồ ăn và quần áo đem đến cho cậu, không ngờ khi đến nơi, lại không thấy đâu. Đồng nghiệp của cậu ấy nói, Tĩnh Lam đưa một bạn bị ốm về, chắc sẽ quay lại nhanh thôi, Kỉ Hoa Ninh liền đoán ngay người đó là Dương Đổng Lâm.
Trực giác của người con gái rất nhạy cảm, sau khi quay về Lâm Tĩnh Lam đã đích thân chứng minh điều đó. Tình đồng nghiệp như vậy là bình thường, huống hồ đó là việc nên làm của một người đàn ông. Kỉ Hoa Ninh tự cảm thấy mình chẳng có lý do để nói điều gì liền đưa đồ cho Tĩnh Lam rồi ra về. Rốt cuộc Lâm Tĩnh Lam chẳng phải là Lâm Tĩnh Lam của ngày xưa nữa, những manh mối này đều có thể thấy được, Tĩnh Lam kéo cô lại và hỏi tại sao. Kỉ Hoa Ninh đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân nhưng nhất quyết không thể hiện ra mặt.
Thật chẳng dễ dàng gì để hạ quyết tâm, thế nhưng cậu ấy lại đối tốt với người ta như thế, liệu có phải là “chiếc áo” của cô đã bị người khác mua mất? Không được, cô nhất định sẽ giành lại! Từ nhỏ cô đã bướng bỉnh, chỉ là cô đã tự kìm nén tính bướng bỉnh của bản thân mình mà thôi.
- “Hoa Ninh, rốt cuộc thì em làm sao? Em như thế này tôi làm sao mà yên tâm làm việc được!”.
Kỉ Hoa Ninh chớp chớp mắt: “Tiểu Lam, cậu thích cái cô Dương Đổng Lâm đó à?”.
- “Thế này là thế nào? Em lại nghĩ linh tinh nữa rồi phải không?”. Thực ra, trong lòng Lâm Tĩnh Lam rất vui vì không thể ngờ rằng Kỉ Hoa Ninh lại để ý đến việc cỏn con như vậy, điều đó chẳng phải đã chứng minh rằng vị trí của cậu trong lòng cô ấy đã không như trước nữa hay sao?
- “Thế nếu bây giờ tôi nói “Yes”, liệu có kịp nữa không?”.
Lâm Tĩnh Lam giữ vẻ mặt nửa yêu nửa giận nhìn cô. Cô đã luôn luôn như vậy, luôn luôn đem đến cho người khác một cuộc công kích bất ngờ không thể phòng thủ, điều đó khiến cậu sững sờ và bối rối. Bảo bối hiếm có trên thế gian này, bảo bối đó đã giày vò cậu từ thể xác lẫn tâm hồn từ bao nhiêu năm nay.
Cậu hỏi: “Em đã thực sự suy nghĩ kỹ càng chưa?”.
Cô gật đầu: “Em… vì em đã nghi ngờ nhiều điều nên cảm thấy rất khổ tâm. Em đã hiểu rõ rồi, phải sống cho hiện tại. Thực ra em rất có cảm tình với anh và em nên nắm giữ lấy tình cảm này. Nếu như em có thể sớm thành thực với bản thân mình hơn, nếu như điều này không quá khó để mở lời, chỉ tại em quá do dự, có phải đã quá muộn rồi không?”.
Cậu cười như mưa xuân: “Sao thế được? Bất cứ lúc nào cũng không phải là quá muộn. Anh hiểu, cảm ơn em đã đến bên anh!”. Và cậu đã dùng hết sức mình để giữ bàn tay cô, hơi ấm của lòng bàn tay đã truyền thẳng vào trong lòng.
Cô cười với cậu. Ngây thơ như đứa trẻ con có được kẹo ngọt. Hoa Ninh cảm thấy thật bình yên và ấm áp, trên thế gian này, cuối cùng họ cũng có thể ràng buộc và dựa vào nhau.
Thời gian biến đổi, giờ đây anh đã có đủ sức để đưa cô lên tận tầng cao, rồi lặng lẽ nơi mặt đất đợi cô trở lại. Giữa họ đã từng có kiểu gần nhau trong gang tấc nhưng cách cả chân trời, nhưng giờ đây chân trời cũng gần ngay trong gang tấc…
Tình đầu qua đi rất lâu rồi mới có thể mở được tấm lòng, và đây dứt khoát là một mối tình đầu khác. Với hai người mà tuổi cộng lại cũng gần năm mươi thì cũng vẫn giống như khi họ mới mười mấy tuổi, đều để tâm đến việc chọn địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên.
Rạp phim quá tối, trung tâm giải trí quá ồn ào, bảo tàng quá buồn tẻ và biển lại quá lạnh. Kỉ Hoa Ninh ngao ngán buông tờ tạp chí, rốt cuộc đi đâu mới có thể tìm thấy sự lãng mạn đây?
Tình yêu không phải là tình thân cũng không phải là tình bạn, tình yêu cần có những chất xúc tác của nó. Có lẽ đối với những thứ tình cảm khác có thể dễ ổn định và tồn tại lâu dài, nhưng với tình yêu thì nó lại cần một chút ngạc nhiên thích thú, một chút cảm động, một chút lãng mạn cùng với sự khéo léo. Hai con người suốt ngày đối mặt với nhau, sau khi trở thành người yêu, liệu có phải những lo toan mắm muối thường ngày sẽ làm cho họ dần dần chán ghét nhau?
Cuối cùng vẫn là đi bộ trên đường phố mà không có mục đích rõ ràng. Nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay mà không nói lời nào, như thế cũng đủ ấm lòng cả hai con người. Ấm áp quá, hơi ấm truyền thẳng từ lòng bàn tay đến con tim nồng nàn hệt như khi ánh nắng dần chiếu lên khuôn mặt, ấm áp nhưng không hề thiêu đốt da thịt.
- “Có còn nhớ nơi này không?”. Kỉ Hoa Ninh dừng bước trước cánh cửa gỗ nho nhỏ, trên cửa vẫn bám đầy những cành lá dây leo.
- “Là một trong những căn cứ bí mật của chúng ta hồi nhỏ?”. Lúc đó Lâm Tĩnh Lam mới năm tuổi, không còn nhớ rõ lắm. Trong ký ức, Kỉ Hoa Ninh có rất nhiều căn cứ bí mật, mỗi lần dẫn cậu đi xem đều làm ra vẻ vô cùng thần bí.
- “Đây vốn là một hoa viên tư nhân, bên trong có rất nhiều hoa tường vi đẹp… lần đầu tiên trộm trèo vào trong, em còn nhớ ở đó còn có một chiếc đu, chúng ta đã từng chơi ở đó”.
- “Ấy!”. Nhìn bộ dạng ngó đông ngó tây liền biết ngay rằng cô muốn tái hiện lại: “Để anh canh chừng cho, cẩn thận kẻo ngã!”.
|