Tình Muộn
|
|
Ứng Lệ Viện buông sách đang đọc xuống, uốn éo vươn mình một cái, giơ tay lên che mắt, đúng là trời đẹp thì nắng chói.
Sáng sớm, Kỉ Hoa Ninh vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Giang Viễn Ảnh ôm cặp từ từ đi tới, bốn mắt gặp nhau.
- “Chào buổi sáng”. Giang Viễn Ảnh mỉm cười, vẻ mặt rạng ngời như ánh bình minh.
- “… Chào cậu”. Cô lập tức cúi đầu xuống, giả bộ mở sách giáo khoa đọc.
Tạ Khải Đạt ngược lại mở miệng oang oang nói: “Viễn Ảnh, trận bóng tối hôm qua cậu có xem không? Đá dở ẹc, tớ chỉ muốn đập bể cái tivi cho rồi”
Lúc này, có tiếng bước chân “cộp, cộp, cộp” dừng lại bên cạnh Kỉ Hoa Ninh, không nhìn cũng biết đó là Tần Di Giang đến. Quả nhiên, Kỉ Hoa Ninh thấy cô ấy hấp háy mắt cười với mình: “Tiểu Ninh, vở bài tập toán hôm qua…”.
Kỉ Hoa Ninh lườm mắt, rút vở bài tập toán của mình ra: “Nhớ thay đổi một số kết quả đấy, coi chừng giáo viên biết được”
- “Tớ biết rồi! Thank you, bé yêu!”.
Thanh âm mơn trớn khiến Kỉ Hoa Ninh cảm thấy ớn lạnh nguýt cô một cái, Tần Di Giang “ha hả” cười lớn.
Tạ Khải Đạt vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Mắt thủ môn lúc đó không biết để đâu, ngay cả quả bóng bên dưới cũng để cho lọt qua, tớ mà là huấn luyện viên chắc chắn sẽ mắng cho anh ta một trận…”.
Kỉ Hoa Ninh nghe Giang Viễn Ảnh khẽ cười, cũng thêm vào mấy câu bình luận. Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng thấy vui vui.
Buổi sáng như vậy, cả bốn người. Không khí hài hòa thân mật, rộn ràng mà ấm áp.
Khung cảnh tràn ngập niềm vui.
Trong khi “scandal” về Kỉ Hoa Ninh dần dần lắng xuống, cô không thể ngờ rằng, mình lần nữa lại trở thành nhân vật chính trong một tin đồn khác.
Nạn nhân lần này chính là Lâm Tĩnh Lam.
Kể từ khi Lâm Tĩnh Lam giành được vị trí thứ ba nội dung chạy 3.000 mét ở hội thao, mang vinh quang về cho lớp, cậu nhanh chóng nổi tiếng khắp trường. Có điều các học sinh một mặt chú ý tới thiên tài này, mặt khác lại quan tâm hơn về cô gái xinh đẹp “hôn” cậu trên đường đua.
Các bạn học hầu hết hơn Lâm Tĩnh Lam ba tuổi, tâm tư tất nhiên cũng phức tạp hơn cậu một chút, nhưng nói chung vẫn còn chưa lớn hẳn. Kỉ Hoa Ninh khuôn mặt xinh xắn như búp bê, thế nào chẳng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng các nam sinh này, cô không lớn hơn họ bao nhiêu, thế là họ tới tấp “điều tra” từ chỗ Lâm Tĩnh Lam.
“… Chị Kỉ Hoa Ninh mà các cậu cũng không biết sao? Thật là phí phạm khi vào trường này!”. Lâm Tĩnh Lam còn chưa kịp nói, một nam sinh có tham gia trong cuộc thi đó đã lên tiếng chế giễu, giọng hùng hồn làm cho người khác không dám nghi ngờ.
- “Cái gì… là chị?”. Có mấy nam sinh nghe xong trên mặt lộ vẻ thất vọng, Lâm Tĩnh Lam liếc liếc họ, rồi lại chúi mũi vào sách.
- “He he, tớ cùng học một trường tiểu học với chị Kỉ Hoa Ninh đấy”. Cậu ta đắc ý nói tiếp: “Chị ấy hơn chúng ta ba lớp, hiện đang học năm nhất trường cấp ba Nhất Trung”
- “Nhất Trung! Một trong những trường chuyên của thành phố…”. Các học sinh khác xuýt xoa kêu lên.
- “Chị Kỉ Hoa Ninh rất hoàn hảo, học giỏi, xinh đẹp, lại rất hòa nhã dịu dàng…”. Nghe đến đây, lông mày Lâm Tĩnh Lam khẽ nhíu lại, “Chưa hết, chị ấy còn đa tài, chị ấy còn biết kéo đàn violon…”.
- “Nhưng chị ấy vì sao lại thân với Lâm Tĩnh Lam?”. Tiếng một nam sinh khác cắt đứt mạch thao thao bất tuyệt của cậu, đánh đúng vào điểm trọng yếu nhất mà mọi người muốn biết.
- “Chuyện này, việc đó…”. Cậu ta trả lời ấp úng, chỉ đưa ánh mắt đem vấn đề này hỏi một tiểu nam sinh từ đầu đến cuối đều yên lặng, dường như không có mặt tại đây: “Cậu nói cho cậu ta biết vì sao đi?”.
Lâm Tĩnh Lam ngẩng mặt lên vẻ vô tội nhìn họ, một lát sau mới đáp: “Tớ không biết”.
Cậu đúng là không biết thật, Hoa Ninh vốn đã tự do tự tại khó đoán trước được, mà cậu cũng không muốn nhắc tới cô ấy nhiều. Lâm Tĩnh Lam lắc đầu, nhìn những đám mây đen ngoài cửa sổ, trông ảm đạm như ánh mắt của cậu vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Kỉ Hoa Ninh đều là học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi. Mọi người ca ngợi, tán dương cô hết mực, coi cô là tấm gương học tập cho mình. Nhưng nếu để nói đến một người bạn tri kỉ, thì cô thật sự không có ai. Cô không thích bộc lộ con người chân thật của mình trước mặt người khác, cũng rất khó để thật tâm đối với một ai – có lẽ đây cũng là một cách thể hiện sự kiêu ngạo của cô.
Nhưng đối với Tần Di Giang – Cô không tự chủ được mà lại bị Tiểu Di(2) hấp dẫn. Nói về học tập, Tiểu Di chưa bao giờ là đối thủ của cô, nhưng cô ấy lại có một sức lôi cuốn đặc biệt, khiến người khác không thể cưỡng lại được. Nếu nói Kỉ Hoa Ninh làm cho người ta có cảm giác mát mẻ như gió xuân, thì cô ấy chính là hương hoa thơm nồng, khêu gợi sự chân thành thưởng thức của mỗi người một cách tự nhiên, không chút câu nệ.
Hai cô gái xinh đẹp như nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt, đôi bạn tốt này có thể bổ sung hoàn thiện lẫn nhau. Họ lại ngồi cùng một bàn, ngày ngày nói chuyện trao đổi, cùng đi qua những năm tháng cấp ba tươi đẹp.
Môn sinh vật hôm nay làm thực nghiệm, hai người một nhóm, phải giải phẫu chuột bạch để hiểu được cấu tạo cơ thể của nó. Đa số các nữ sinh đều không dám mổ chuột bạch, Kỉ Hoa Ninh và Tần Di Giang cũng ngồi im trước bàn, nhìn con chuột bạch trắng phau mắt đen láy như hai giọt nước đang hấp háy không ngừng, bốn chân giãy giụa hòng thoát khỏi cuộc “mổ xẻ” này.
Kỉ Hoa Ninh nhăn mặt: “Cái này xem sách cũng được mà, chúng ta lại chẳng phải nhà khoa học, ai nỡ ra tay giết nó?”.
Tần Di Giang chậc lưỡi nói: “Nhưng nếu không mổ nó, thì sao có thể nhớ rõ được? Nhưng, tớ cũng chẳng muốn làm”.
Thế rồi hai người họ giấu giấu giếm giếm lén cầm con chuột bạch, chuyển qua chỗ nhóm của Giang Viễn Ảnh. Chỉ thấy cậu ấy đang chuyên chú với dao mổ trên tay, mấy lọn tóc mềm rủ xuống trước trán hơi che mắt cũng chẳng thể làm cậu mất tập trung. Những bộ phận bên trong con chuột bạch nhỏ trên bàn đã hiện rõ ra trước mắt mọi người, so với hình minh họa trong sách giáo khoa càng sinh động hơn. Tạ Khải Đạt cầm sách giáo khoa đứng bên cạnh “ái chà” kêu lên: “Không hổ là con nhà bác sĩ, thao tác mới nhanh gọn chính xác làm sao, cậu không phải đều dùng dao nĩa ăn đồ Tây cả đấy chứ?”.
Giang Viễn Ảnh mổ con chuột bạch xong xuôi rồi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc khiến mọi người không ai dám cười đùa nữa: “Đây là làm thực nghiệm, thái độ phải nghiêm túc một chút”.
Tần Di Giang ghé sát tai Kỉ Hoa Ninh nói: “Bình thường nhìn không ra, cậu ấy nghiêm nghị lạnh lùng như thế”.
Kỉ Hoa Ninh thấy Giang Viễn Ảnh rửa tay rồi cầm bút viết báo cáo quan sát, không gây nên một tiếng động nào.
Mấy hôm sau mọi người háo hức chờ đón hội diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống một năm tổ chức một lần của nhà trường. Đây là một trong những hoạt động phong phú chào mừng các tân học sinh năm nhất, ai cũng muốn tham gia trổ tài. Kỉ Hoa Ninh đăng kí thi hùng biện, Tần Di Giang đã học nhảy từ trước nên đăng kí thi nhảy.
Kết quả đều rất tốt đẹp, Kỉ Hoa Ninh với phong độ tuyệt vời, ăn nói lưu loát đã giành được giải nhất – phần thưởng là một chiếc máy ghi âm màu xanh lam tinh xảo. Cuộc thi hùng biện vừa kết thúc, cô liền chạy vội qua nhà tập thể dục, vì phần thi nhảy của Tiểu Di cũng sắp bắt đầu rồi.
Do đây chỉ là thi đấu cấp trường, nên đòi hỏi cũng không quá khắt khe, ban giám khảo là giáo viên âm nhạc và một số khách mời bên ngoài, thành phần các tuyển thủ tham gia cũng rất thoải mái.
|
Sự xuất hiện của Tiểu Di trên sàn nhảy khiến mọi người đều phải xuýt xoa: Mái tóc dài đen mượt được búi lên cao, chiếc áo trắng tinh bó sát người, váy xòe màu hồng rực rỡ. Cơ thể thiếu nữ mười bảy đã tương đối nảy nở, lại thêm bộ y phục lấp lánh lung linh làm cho các nữ sinh cùng tuổi ghen tỵ không thôi.
Vũ điệu của cô không phải là nhảy cổ điển, cũng không phải là múa dân tộc, càng không phải là nhảy hip-hop, mà là một màn múa hiện đại rất trừu tượng. Loại vũ đạo này đối với học sinh mà nói rất khó nắm bắt, lại rất khó định nghĩa, hoàn toàn do điệu múa thể hiện ra. Gập eo, lắc mông, ngửa cổ, xoạc chân, xoay tròn, nhón gót, Kỉ Hoa Ninh dần dần hiểu được ý cô ấy muốn biểu đạt ở đây là một đứa bé bị vây hãm, trình tự diễn tiến như hoảng hốt, vùng vẫy, lại như cây con mới được tái sinh.
Lời hết, nhạc dừng, động tác cuối cùng cô ấy biểu hiện ra là: Nửa ngồi nửa đứng lặng lẽ nhìn lên bầu trời, bước chân như muốn bay nhảy về phía trước bao la – Ngày mai là một quá trình. Trước khi ngày mai tới, đầu tiên bạn phải đi qua muôn ngàn dặm, sau đó ngày mai sẽ đến dưới chân bạn. Trong nhà thi đấu một tràng vỗ tay vang lên. Có người hiểu được ý nghĩa, có người chưa hiểu chỉ miễn cưỡng hoan hô theo mọi người. Kỉ Hoa Ninh bị vũ điệu của Tiểu Di lôi cuốn, vỗ đến rát cả tay.
- “Tiểu Di, hay quá!”. Tần Di Giang trán đẫm mồ hôi, nhận lấy bình nước Kỉ Hoa Ninh đưa tới, hai người giơ tay lên trời đập “bép” một cái. Ban giám khảo chụm đầu vào nhau, thảo luận đánh giá về màn trình diễn vừa rồi. Lát sau, điểm của Tiểu Di được công bố, một điểm số vừa phải, không cao không thấp, trong nhà thi đấu “ồ” lên tiếc nuối. Có lẽ nhiều người cho rằng, đáng ra cô phải được điểm cao nhất, ví dụ như Kỉ Hoa Ninh đang hầm hầm tức tối.
- “Kể ra, tớ đã thể hiện được ý tưởng của mình, tớ rất hài lòng với màn trình bày này”. Ngược lại, Tiểu Di vẫn vui vẻ như thường.
Ban giám khảo đánh giá cao điệu nhảy của Tiểu Di, có chiều sâu và sức thu hút, nhưng trang phục thì quá “hở hang”, không phù hợp với văn hóa học đường vốn trong sáng, về kỹ thuật cũng còn mắc một số lỗi nhất định. Tần Di Giang lưng áo ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển cúi chào cảm ơn khán giả và ban giám khảo.
Xếp vị trí thứ ba, cũng là một sự khích lệ tương đối cho cô ấy. Kết thúc một ngày thi đấu, Kỉ Hoa Ninh cùng Tần Di Giang rời trường về nhà, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, Kỉ Hoa Ninh cảm giác sau lưng mình hình như có ai đó, cô quay đầu lại, thì thấy một nam sinh xa lạ đang đạp xe đạp mờ ám theo sau họ, nam sinh đó thấy mình đã bị phát hiện, cũng không tỏ ra hốt hoảng gì.
- “Tiểu Di, hình như có người đi theo chúng ta, làm thế nào bây giờ?”.
Tần Di Giang vừa ngoảnh lại nhìn, lập tức quay đầu ghé sát tai Kỉ Hoa Ninh nhỏ giọng nói: “Lại là cậu ta!”.
- “Cậu biết cậu ta?”.
- “Không biết, nhưng gần đây cậu ta hay bám theo tớ, nếu không gửi thư thì cũng “bám đuôi” về tận nhà, tớ đã sớm nói với cậu ta không thích rồi, cậu ta đừng có làm thế nữa. Nên bây giờ chỉ thấy cậu ta đi theo xa xa thôi”.
Kỉ Hoa Ninh gật đầu: “Loại người này tớ cũng từng gặp qua, muốn xử lý triệt để… xem tớ này”.
Vừa dứt lời, Kỉ Hoa Ninh vỗ lên vai Tần Di Giang, cố ý nói to để cho người đằng sau có thể nghe được rằng: “Tiểu Di này, hội thao hôm nay ở trường có một nam sinh lớp (2) được lắm, họ Dương, cậu có muốn làm quen không?”.
Tần Di Giang thấy cô nháy nháy mắt, liền hiểu ra nói: “Tớ chẳng thèm! Con trai ở trường có gì hay? Chán òm! Tớ à, nếu muốn tìm, phải tìm người lớn hơn tớ năm tuổi, sự nghiệp thành đạt, còn không thì quên đi!”.
Nếu nói về ngoại hình thì cậu ta có thể miễn cưỡng, thành tích cũng có thể nổi trội, nhưng tuổi tác thì chẳng có cách gì thay đổi được. Thấy một cô gái chỉ biết coi trọng tiền tài mà không biết đến tâm hồn người khác như vậy, cậu ta có vẻ rất tự ái. Lúc hai người rẽ vào đường khác thử quay lại nhìn thì không thấy cậu ta nữa.
- “Thành công!” Hai cô gái cùng nhìn nhau cười. Nét thanh xuân tươi tắn rạng ngời, so với ánh nắng chiều còn có phần rực rỡ hơn. Vẻ ngây thơ hồn nhiên trong sáng, tựa như một bản nhạc dịu êm, nhẹ nhàng bay bổng, từ từ hòa lên khúc ca đón chào ngày mới.
Kết thúc kỳ nghỉ đông, Kỉ Hoa Ninh đã học được một nửa học kỳ năm thứ nhất. Cùng với sự gắn kết thân mật hơn giữa các học sinh, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường cũng ngày càng phong phú, mà hoạt động gần đây nhất thu hút sự quan tâm của mọi người, chính là giải đấu bóng rổ toàn trường sắp tới.
Nam sinh thích chơi bóng rổ ở các lớp rất nhiều, sự tập luyện chăm chỉ của họ cũng lôi cuốn lòng nhiệt tình của các nữ sinh, cả lớp với tinh thần tập thể cao chưa từng có, thể hiện sự đoàn kết vô cùng.
Đến ngày khai mạc, Kỉ Hoa Ninh và Tần Di Giang đã đi từ rất sớm để chiếm chỗ ở hàng ghế đầu tiên trong nhà thi đấu. Các chỗ ngồi xung quanh “hoa khôi” trường, tất nhiên rất nhanh cũng bị chen kín. Giữa đám đông học sinh, hai người họ nổi bật lên như hai đóa hoa, nụ cười rạng rỡ thu hút sự chú ý của mọi người.
Tiếng còi vang lên, trận đấu lập tức bắt đầu. Chịu trách nhiệm ném bóng là Tạ Khải Đạt thân hình cao lớn. Chỉ thấy cậu nhảy cao hơn đối phương đến nửa cái đầu, dễ dàng chuyền bóng sang cho đồng đội tấn công.
- “Hay quá -” Hai cô gái cùng mọi người xung quanh “ồ” lên hoan hô.
Kỉ Hoa Ninh từ trước tới nay không thích bóng rổ lắm, nhưng thân là cán bộ lớp nên cô đành phải đến xem họ tập luyện mấy lần, dần dần cô bị sự say mê của họ cuốn hút. Lúc này, ánh mắt cô tập trung dõi theo một dáng người cao kều, tốc độ của cậu ấy rất nhanh, dẫn bóng chuẩn xác, tư thế tuyệt đẹp.
- “Đẹp lắm! Giang Viễn Ảnh”. Một nam sinh sau lưng cô hét lớn, giọng như chọc thẳng vào tai.
Cô nhìn người con trai trên sân, nụ cười mỉm trên môi thật thánh thiện, giữa bầu không khí náo nhiệt trong nhà thi đấu, tựa như một bông hoa lan nhẹ nhàng hé nở. Đội lớp họ chơi rất hay, mỗi lần ném bóng đều ăn điểm, luôn luôn chiếm ưu thế, khiến cho đối thủ là lớp (5) năm hai không còn giữ được bình tĩnh.
Tích tắc, đội lớp (7) năm nhất mắc sai lầm, bóng bị đối phương cướp được, chuyền đến trong tay một cầu thủ cao lớn. Chỉ thấy cậu ta gấp rút chạy đến vạch ba, hai tay vung cao, chỉ cần một điểm này nữa là sẽ san bằng tỉ số.
Bóng bị ném đi theo một đường cong, đáng tiếc đập vào mép rổ, sau đó đổi hướng bay ra ngoài.
- “Coi chừng!”, Tạ Khải Đạt vừa hô to, Kỉ Hoa Ninh đã thấy quả bỏng màu cam lao đến phi thẳng vào mặt.
Cô lập tức theo phản xạ giơ tay lên đỡ. Chỉ nghe bên cạnh vang lên một tiếng “A” – đau đớn!
Ngoảnh sang bên trái, thấy Tần Di Giang đã ngã lăn xuống, bóng đập trúng giữa trán cô ấy, một dòng máu đỏ từ mũi chảy ra.
- “Tiểu Di!”, Kỉ Hoa Ninh hoảng hốt kêu lên, vội vàng ngồi xuống đỡ cô. Chỉ thấy mắt Tần Di Giang nhắm chặt, miệng khẽ rên rỉ, có vẻ rất đau.
- “Có làm sao không?” Mấy người ngồi quanh đứng cả dậy hỏi, cậu con trai cao lớn vừa ném bóng sững sờ đứng như trời trồng, mình… mình lại ném trúng “hoa khôi” sao?
Trong lúc hỗn loạn, Giang Viễn Ảnh chạy đến lách người chen vào, vừa nhìn thấy Tần Di Giang đã thầm than không xong rồi. Cậu vốn con nhà bác sĩ, bố mẹ đều là những người nổi tiếng trong ngành y, dĩ nhiên cậu cũng hiểu biết một chút về lĩnh vực này. Thấy Tần Di Giang như vậy, rất có thể bị chấn thương ở đầu rồi.
- “Cô ấy phải được đưa vào bệnh viện gấp, không thể chậm trễ”. Cậu đanh giọng nói, hai tay vòng qua thân thể Tần Di Giang đã mềm oặt, gắng sức nâng lên, chạy về phía trước: “Mọi người nhường đường, nhường đường”.
Kỉ Hoa Ninh chỉ biết nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu đang ôm Tần Di Giang chạy đi, bên tai cảm thấy ong ong.
Đội bóng thiếu mất Giang Viễn Ảnh vẫn tiếp tục thi đấu, kết quả hơn đối phương sáu điểm, giành được chiến thắng, thuận lợi tiến vào vòng trong.
Tần Di Giang quả nhiên bị chấn thương nhẹ ở đầu, phải nhập viện theo dõi mất hai ngày.
Sự kiện “Công chúa Tường vi” bị bóng văng trúng làm bị thương trong trận thi đấu bóng rổ nhanh chóng lan truyền, càng hấp dẫn người ta ở chỗ Giang Thiếu lại lần thứ hai ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho vô số nam sinh phải ghen tỵ.
“Tại sao mỗi lần cứu giúp “hoa khôi” đều là cậu ấy, 88,8% “hoa khôi” của trường đã được cậu ấy cứu giúp rồi!”. Họ đều thở than như thế.
|
Kỉ Hoa Ninh sau khi tan học lập tức chạy đến bệnh viện, liên tiếp trong hai ngày liền. Khi mới được đưa vào đây, Tần Di Giang còn bị nôn, sau đó được điều trị nên không có gì đáng ngại nữa, bác sĩ bèn cho cô xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Ngắm gương mặt trắng trẻo dễ thương của cô bạn thân, trong đầu cô luôn thấp thoáng hiện lên hình ảnh Giang Viễn Ảnh bế cô ấy chạy, cô lắc lắc đầu, nhưng cũng không xua đuổi được hình ảnh đó đi, khiến cô cảm thấy mê mê hoặc hoặc.
Ba ngày sau, Tần Di Giang hồi phục đi học trở lại. Tạ Khải Đạt khều khều vai Kỉ Hoa Ninh: “Tiểu Ninh, đây là bánh sữa bố tớ đi công tác mang về, tớ nhớ… lúc trước cậu nói cậu thích ăn bánh này”. Cậu không có ý tứ gì cả cứ oang oang nói, Tần Di Giang thấy thế trêu: “Tạ Khải Đạt, cậu thiên vị nhé, sao chỉ cho mỗi Tiểu Ninh? Tớ nhớ tớ cũng có nói với cậu là thích ăn mà?”.
Tạ Khải Đạt mặt đỏ rần rần, Kỉ Hoa Ninh nhanh chóng nhận lấy rồi nói “cảm ơn”, ánh mắt lại liếc về phía Giang Viễn Ảnh. Bất chợt, cô bắt gặp Tiểu Di cũng nhìn cậu ấy, vẻ rất bẽn lẽn.
Qua mấy hôm, Giang Viễn Ảnh bỗng nhiên hỏi Tần Di Giang: “Cậu gần đây có bị đau đầu nữa không?”.
Tần Di Giang ánh mắt đầy cảm kích: “Trước khi đi ngủ tớ có hơi choáng một chút, nhưng cũng không thường xuyên lắm”.
Giang Viễn Ảnh cúi xuống mở cặp lấy ra một gói giấy màu trắng, nói: “Hôm qua bố tớ đi công tác Nhật Bản về, tớ kể cho bố nghe trường hợp của cậu, bố tớ nói loại thuốc này có thể có ích với cơn đau đầu của cậu, hơn nữa cũng không để lại tác dụng phụ, cậu cầm về uống thử xem”.
Tần Di Giang vẻ mặt mừng rỡ, sáng ngời như ánh mặt trời, ngoan ngoãn đón lấy gói thuốc nhỏ trong tay cậu, cúi đầu đáp “cảm ơn”, phảng phất giống như một Kỉ Hoa Ninh thứ hai vậy. Mà “người cùng bàn” của cô đang lặng lẽ quan sát tất cả chuyện này, một cảm giác lạ lùng dâng trào lên trong lòng cô.
Có điều gì đó đang âm thầm thay đổi một cách vô thức.
Tan học, Kỉ Hoa Ninh bước nhanh trên đường về nhà. Khi còn cách ngôi nhà màu trắng thân thuộc không xa, cô bỗng nhiên đi tránh qua một bên con ngõ hẻm tối tăm, lấy tay bịt cả miệng lẫn mũi.
Vốn đây là nơi xử lý chất thải. Kỉ Hoa Ninh giơ tay lên ném, một gói gì đó trong tay bay ra tạo thành một đường cong hoàn mỹ rơi xuống cống. Sau đó cô phủi phủi tay, nhảy “phốc” qua trở về con đường lúc nãy.
- “Chị lại vứt quà của người ta tặng chị à?”. Một thanh âm non nớt vang lên phía sau. Cô ngoảnh lại, thấy một tiểu nam sinh mặc đồng phục màu xanh lam đang lắc đầu nhìn cô.
Kỉ Hoa Ninh nhún nhún vai, hờ hững nói: “Đồ không rõ xuất xứ, ai mà dám ăn dám uống chứ. Nếu không nhận thì làm mất mặt người ta, như thế không hay, tốt nhất là để hai bên đều vui vẻ”.
Trên khuôn mặt nhỏ của Lâm Tĩnh Lam hiện lên vẻ không đồng tình: “Người ta thật lòng với chị, chị lại nỡ lừa dối họ”.
Những việc thế này, cậu không phải mới bắt gặp một hai lần. Từ nhỏ tới lớn, cô ấy đều thuộc dạng người nói một đằng làm một nẻo. Có lẽ chỉ có cậu mới thấy được điều đó.
Cô bắt đầu hơi khó chịu: “Vậy những gì chị nhận, em sẽ giúp chị giải quyết?”. Trước đây có người tặng quà cho cô, cô đã nhẹ nhàng từ chối, kết quả hôm sau xuất hiện một số thứ linh tinh ghê tởm trong ngăn kéo, trên bàn của cô, thậm chí cả trên bục giảng lớp, làm cho cô chịu nhiều rắc rối. Thế là từ đó bất kỳ ai tặng quà, cô đều vui vẻ nhận lấy, giữ hình tượng tốt đẹp thân thiện của mình.
Không ngờ Lâm Tĩnh Lam lại vẫn kiên quyết: “Chị làm thế không được, chị…”.
Kỉ Hoa Ninh liếc nhìn xung quanh không thấy ai, liền xăm xăm bước tới, sắp đến gần mới đẩy cậu bé chỉ cao đến vai cô đi về phía trước: “Em có biết em rất lắm chuyện không, y như một ông già suốt ngày lải nhải. Nói mau, hôm nay tìm chị làm gì?”.
Tiểu Lam này, bên ngoài xem ra vừa thông minh vừa… xinh đẹp, trên thực tế lại rất bảo thủ và cố chấp, cứng đầu cứng cổ.
Lời cậu đáp đã dần dần bay xa theo gió, mơ hồ vang vọng trong không gian.
|
Chương 5: Tình yêu đích thực chưa đến
Có lúc người ta tranh đấu cho một điều gì đó không phải là thật tâm mong muốn, mà là bị thúc ép bởi một loại cảm xúc lạ kỳ, hoặc ghen ghét, hoặc tham lam, hoặc để trả thù.
Bạn có nhớ không? Lúc còn nhỏ ta luôn mong ước mình thật nhanh lớn. Vì khi lớn rồi sẽ có thể tự do yêu đương; khi lớn rồi mọi chuyện sẽ không bị bố mẹ quản lý; khi lớn rồi sẽ không có nhiều nỗi lo như còn bé, không cần quan tâm tới thành tích, không cần phải lo lên lớp, không phải mỗi ngày đeo cái cặp sách nặng nề lê bước tới trường rồi lại về nhà nữa.
Nhưng ngày tháng trôi qua thật nhanh. Trong niềm mong mỏi và ước muốn đó, thời gian sao lại không để cho người ta kịp níu giữ cứ vô tình lướt đi, Kỉ Hoa Ninh vừa vào năm nhất đã chuẩn bị bước sang năm hai, đang cùng các bạn học chờ đón chuyến đi cắm trại mùa hè tập thể đã lâu.
Địa điểm cách không xa, ngồi ô tô chỉ mất khoảng ba đến bốn tiếng. Nghe nói đây là nơi rất đẹp, phong cảnh hữu tình, núi sông trùng điệp, chuyến cắm trại hai ngày một đêm này khiến mọi người háo hức. Lúc các học sinh lên xe xuất phát, trên đường lại nô nức vừa ăn vừa bàn tán về nơi sắp đến, nhưng rất nhanh đã nếm mùi thất vọng. Ngọn núi hùng vĩ trong truyền thuyết là một quả đồi trọc thấp lè tè; dòng sông thơ mộng trong truyền thuyết là một con kênh nhỏ xíu đục ngầu; lều trại trong truyền thuyết… Thôi rồi, lời đồn với sự thực quả thật khác xa nhau, nhất là khi lời đồn lại có tính tuyên truyền nữa.
Trại hè tiếng là đi nghỉ mát, nhưng thực ra là cách để nhà trường rèn luyện ý chí và khả năng chịu đựng cho học sinh. Chân tướng luôn phải khoác lên lớp vỏ ngụy trang mới hấp dẫn sự tò mò, cũng như thuốc đắng bên ngoài luôn phải bọc một lớp đường ngọt vậy. Cứ tám người được xếp vào một trại, các học sinh có chút ngơ ngác mù mịt, nhiều nữ sinh gọi điện ngay về nhà than thở. Giữa lúc mọi người đang còn kêu ca ngao ngán thì tiếng còi tập hợp vang lên, đêm hội đèn lồng đến rồi.
Chuyến đi lần này của trường Kỉ Hoa Ninh tổng cộng có tám lớp, mỗi lớp chuẩn bị sẵn hai đôi đèn lồng, mọi người ngồi xen lẫn thành ba vòng trong ngoài, cả một không gian rộng lớn rực sáng ánh đèn cùng hàng người chen chúc lố nhố, không khí thật náo nhiệt. Giáo viên phụ trách đứng trên sân khấu mới dựng lúc chiều luôn miệng hò hét giữ trật tự, bên dưới học sinh cứ tụm năm tụm ba xì xào nói chuyện. Từng làn gió đêm thổi mát rượi, mọi người như quên đi một ngày mệt nhọc, hít căng vào lồng ngực hương thơm đồng nội trong lành.
“… Vũ hội ca múa bây giờ bắt đầu! Mọi người, hãy hát lên!”.
“Lớp (2), lớp (3), đến đây đi!”.
“Một hai, nhanh nhanh!”.
“Một hai ba, nhanh nhanh nhanh!”.
“Một hai ba bốn năm, chúng ta thật vất vả!”.
“Một hai ba bốn năm sáu bảy, chúng ta thật vội vàng!”.
“LET’S GO -
GO GO GO!
A LE A LE A LE, lớp (3), hãy hát lên!
GO GO GO!
A LE A LE A LE, lớp (3), hãy hát lên!”.
…
Khẩu hiệu nhảy múa giống như từng đợt sóng dâng lên hạ xuống, trong tiếng hô vang đó chứa đựng cả lòng nhiệt tình và sự hăng say của tuổi trẻ. Sau mấy lần hô hào và ca hát, Kỉ Hoa Ninh lặng lẽ rời hội trại đi đến khu đất trống phía sau đồi. Ở nơi rất yên tĩnh này, cảm giác trong lòng cô dần lắng xuống, một sự tĩnh lặng vốn có của tự nhiên.
Người xưa nói thơ phú bày tỏ nỗi sầu, có lẽ cũng nói đến một loại cảm giác giữa cuộc vui say ta lại thấy mình lạc lõng, cô tự cho rằng mình đặc biệt, thậm chí khác người, nhất là lúc còn bé.
Nơi này tuy không xa chỗ hò hét náo động vẫn còn đang tiếp diễn kia, nhưng tựa như một thế giới khác vậy. Kỉ Hoa Ninh cẩn thận bước đi, mắt cúi xuống dò đường, bỗng nhiên thấy một hình ảnh bất ngờ .
- “Sao cậu cũng đến đây?”. Giang Viễn Ảnh ngồi tựa sau mô đất, hai chân duỗi thẳng, có vẻ rất thoải mái.
Kỉ Hoa Ninh nháy mắt cười nói: “Lý do có lẽ cũng giống cậu”.
- “Tớ rất vinh hạnh. Nếu cậu không sợ bẩn thì ngồi xuống đây”. Cậu chỉ chỉ xuống bên cạnh mình.
Kỉ Hoa Ninh vỗ vỗ bộ đồng phục rồi ngồi xuống, cảm giác nền đất ẩm hơi thấm qua.
Màn đêm đã mờ ảo, khung cảnh thật mênh mông. Gió thổi xào xạc luồn qua tay áo, phát ra những âm thanh se sẽ, lành lạnh. Khiến cho người ta có đôi chút thê lương. Cách không xa hội trại, ở nơi yên tĩnh này, có hai người đang ngồi im lặng. Kỉ Hoa Ninh nhìn Giang Viễn Ảnh, trong ánh sáng mơ hồ chỉ thấy sống mũi cậu cao cao hếch lên, chống cằm chăm chú quan sát bầu trời, đượm vẻ suy tư.
Cô ngước đầu theo cậu, thấy những vì sao lấp lánh trên nền trời bao la. Các vì sao như gần như xa hiện ra trước mắt, tưởng chừng giơ tay có thể với tới được.
- “Không ngờ ở đây sao đêm thật là đẹp”. Cô khẽ thì thầm. Ở thành phố rất ít khi có thể thấy được bầu trời đêm thoáng đãng như thế này. Mỗi khi đứng ngoài hiên nhìn lên trời, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp giá phơi đồ, cột ăng-ten hoặc là đỉnh nóc tòa nhà đối diện. Thành phố có quá nhiều thứ che khuất, đầy rẫy những tòa nhà chọc trời, khiến người ta cảm thấy bức bối.
- “Đã ngẫu nhiên đến đây, thì phải thưởng thức vẻ đẹp khác biệt của nó một chút”. Giang Viễn Ảnh quay mặt qua, chăm chú nhìn cô, mỉm cười nói. Kỉ Hoa Ninh thấy trên khuôn mặt cậu như dát lên một lớp ánh trăng huyền bí, đôi mắt sáng ngời như sao lấp lánh. Thấy mặt cậu từ từ đưa lại gần, cô cảm giác mặt mình nóng dần lên, nhưng lại không rời được ánh mắt, cô muốn nói một câu gì đó. Đúng lúc “gay cấn” này, bất ngờ vang lên một tiếng “phá đám”:
- “Thì ra họ trốn ở đây! Báo hại chúng ta đi tìm nãy giờ!”.
Không cần hỏi, Tạ Khải Đạt trước nay đều chẳng để ý đến cái gọi là “thời gian hoàn cảnh”. Cậu ta ôm quả dưa hấu cười “ha ha” rồi bước tới ngồi bên cạnh Kỉ Hoa Ninh: “Đến lúc chia hoa quả xong, tớ mới phát hiện là không thấy các cậu đâu cả”.
- “Vậy ở đó đã kết thúc rồi?”. Giang Viễn Ảnh hơi khó chịu hỏi, thái độ giống như đang che giấu một cái gì đó nhưng vẫn bị phô bày ra.
- “Cũng gần như thế, khi giáo viên lên dặn dò, mọi người đã muốn về nghỉ rồi. Các cậu ăn trước, tớ đi rửa tay đã, nước dưa chảy ra dính vào nhiều quá”.
Kỉ Hoa Ninh cầm miếng dưa đưa lên cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt mát thấm vào trong miệng.
- “Ngọt thật!”.
- “Quả dưa này có vẻ còn rất tươi”.
Giang Viễn Ảnh cười, nhìn Kỉ Hoa Ninh đang ăn say sưa, cố nhịn để không giơ tay búng chiếc mũi đáng yêu của cô một cái. Trong khoảnh khắc vui vẻ này, hai người tựa như đang ở chốn thiên đường thưởng thức đào tiên, hỉ hả nói cười. Tần Di Giang cũng đi một vòng tìm Kỉ Hoa Ninh, không ngờ bắt gặp hai người họ âm thầm ngồi đây thoải mái ăn dưa, trong lòng hơi nhói lên, lại không muốn vô ý vô tứ chạy tới, nhất thời cô chưa biết làm thế nào.
|
- “Các cậu không đợi tớ mà đã ăn nhiều thế này à?”. Tạ Khải Đạt đi rửa tay về, thấy “chiến lợi phẩm” đã hao mất hơn nửa, đau xót kêu. Tần Di Giang thấy thì ra có ba người, bấy giờ mới nhẹ nhõm bước đến: “Ha ha, tớ tìm được các cậu rồi nhé”.
Thế là chỗ xa lánh “cõi tục” này tự nhiên biến thành nơi vui đùa lý tưởng của bốn người. Bốn nam thanh, nữ tú kẻ ngồi người đứng, Tạ Khải Đạt nằm xoài ra đất “ha hả” cười to, hai tay vòng qua kê đầu: “Gió mát quá, cảm giác khác hẳn ở thành phố”.
- “Học hành thì bận, công việc thì nhiều, thật khó mà được đi dã ngoại như lần này, mọi người tụ tập vui vẻ cùng nhau”. Tần Di Giang thở dài.
Gặp được nhau ở đây là duyên phận. Trong một đêm thơ mộng như thế này, giữa sự bình yên tĩnh lặng không lời nào diễn tả được, bốn người họ như tiếc từng phút giây, ước muốn thời gian trôi qua thật chậm.
Đêm nay, bầu trời sao như càng đẹp hơn. Các học sinh sau một đêm “chiến đấu” với muỗi, sáng ra tập hợp ai cũng đỏ mắt nhức đầu.
Chương trình ngày thứ hai sẽ bắt đầu khi mặt trời mọc. Nhưng qua thời gian dự định rồi mà vẫn chưa thấy ánh bình minh đâu, nhiều người mặt đã úp vào tay ngồi ngủ gật. Bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô của các bạn xung quanh, mọi người cuối cùng cũng chứng kiến được một cảnh tượng chưa bao giờ được thưởng thức: vầng mặt trời đỏ đỏ lấp ló nhô lên, rồi từ từ hiện ra toàn bộ. Có thể do thời tiết, nên không quá chói mắt, trái lại mặt trời giống như một quả bóng tròn vàng rực to lớn.
Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi này, học sinh được đi tham quan phong cảnh, trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn, còn nếm mùi bị mặt trời thiêu đốt, ngay cả Kỉ Hoa Ninh vốn trắng trẻo như thế cũng bị đen đi nhiều. Cho dù lúc đi có kêu ca, có than thở thì khi trở về không ai có cảm giác hối tiếc vì đã tham gia chuyến dã ngoại này.
Kỉ Hoa Ninh ngoảnh lại nhìn khung cảnh hoang dã nơi đồng quê lần cuối, rồi bước lên xe về nhà. Lúc đó cô đã phần nào hiểu được lý do nhiều người thích đi dã ngoại: Ở mỗi nơi xa lạ đều ghi lại dấu chân mình, hơi thở mình cùng giao hòa với thiên nhiên nơi đó, ấy là một loại ký ức không bao giờ quên được, để chứng tỏ rằng mình vẫn đang tồn tại trên cõi đời.
Hình ảnh bốn người tự do tự tại trong đêm sao hoang vắng, như một kỉ niệm của thời thanh xuân, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Kỉ Hoa Ninh. Mà có lẽ rất nhiều năm sau, cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được.
Ngày mười bốn tháng hai đối với học sinh cấp ba có thể nói là một ngày đặc biệt. Dù không quá rõ ràng, nhưng không khí có chút mơ hồ ngọt ngào, ấm áp.
Kỉ Hoa Ninh vừa mở ngăn kéo, lập tức có một đống những thứ gì đó ào ào rơi ra. Nào là sách, thư, kẹo… Nhìn sang bên ngăn của Tần Di Giang, cũng thấy bị nhét đầy ắp những thứ như thế. Còn đang cau mày thì nghe tiếng Tạ Khải Đạt đằng sau nói bô bô: “Thật không công bằng, hai người các cậu đều có nhiều quà như thế, tớ thì ngay cả một mẩu giấy cũng không có!”. Thanh âm rền rĩ như muốn khóc, khiến hai người họ cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười “ha ha”.
Sau bữa trưa, Kỉ Hoa Ninh đến phòng giáo viên để lấy sổ xếp hạng cho cả khối, khi đi qua góc hành lang, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói rất quen:
- “… Thực sự là thế sao… Chuyện đó tớ chưa nói…”. Một giọng nữ thì thào, cố nén xúc động.
- “… Xin lỗi”. Tiếng trả lời trầm ấm rành rọt vang lên, chính là giọng của Giang Viễn Ảnh. Kỉ Hoa Ninh trống ngực đập dồn dập, bất giác không nhấc nổi chân đi tiếp.
- “Điều này, cậu, bất kể như thế nào hãy cứ nhận lấy đi”.
- “Cái này, tớ…”. Giọng cậu ấy có vẻ đắn đo.
- “Đừng cứ tớ tớ nữa, cầm lấy, đây là quà cảm ơn cho việc cậu giúp đỡ tớ học kỳ trước”.
Kỉ Hoa Ninh lén dịch người nhìn qua. Tóc dài đen nhánh, đôi giày da nhỏ màu tím than, từ dáng vẻ sau lưng đã có thể đoán được cô gái này là ai rồi.
Trước khi họ kết thúc cuộc nói chuyện, cô vội vàng rời khỏi nơi đó. Tiểu Di, cô ấy đối với Giang Viễn Ảnh… cuối cùng là từ bao giờ… Cô chẳng hay biết một chút gì cả. Mà cậu ấy có vẻ cũng chấp nhận quà của cô ấy rồi, thế thì chứng tỏ rằng… Cả buổi chiều, Kỉ Hoa Ninh cảm thấy đầu óc mình rối tung lên, cứ mãi ám ảnh về câu hỏi không lời giải đáp này.
Đến giờ thể dục, Kỉ Hoa Ninh cầm quả bóng chuyền, vẻ mặt ngẩn ngơ đứng dựa vào tường. Tần Di Giang đi tới, nói chuyện câu được câu chăng với cô. Bỗng nhiên cô ấy hỏi: “Tiểu Ninh, hôm nay là ngày Valentine, cậu… chưa có ai để tặng quà à?”.
“…” Kỉ Hoa Ninh nghe thấy thế mới giật mình tỉnh lại, lập tức theo phản xạ lắc lắc đầu: “Cậu thì sao? Đã có chưa?”.
Tần Di Giang cười cười, nói: “Vẫn chưa”.
Giọng cô ấy nhẹ nhẹ, phảng phất như vang vọng từ nơi xa xăm. Kỉ Hoa Ninh nghe xong lòng chợt nhói lên.
Đây là một trong những chuyện ngay cả bạn thân cũng không thể nói được, điều bí mật đầu tiên.
Kể từ hôm đó, Kỉ Hoa Ninh nhận thấy cảm giác của mình đối với Giang Viễn Ảnh có chút khang khác. So với sự chú ý và bị cậu ấy lôi cuốn trước đây, hiện tại cô càng có cảm xúc mãnh liệt hơn. Trong tiềm thức, cô luôn nghĩ đến một ai đó mà mình vừa muốn nhớ lại vừa như không.
Giữa cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, một số người mang đầy tâm trạng bước sang nửa học kỳ năm thứ hai.
Qua hai tháng, kết quả học tập của Kỉ Hoa Ninh tiến bộ rất nhanh, từ chỗ ổn định ở “top 5”, nhảy vọt lên chiếm vị trí đầu bảng, bất phân thắng bại với Giang Viễn Ảnh. Tạ Khải Đạt, Tần Di Giang, thậm chí Giang Viễn Ảnh cũng không rõ cô cố gắng như thế nào, nhưng đều khâm phục thái độ quyết tâm phấn đấu vượt mọi trở ngại của cô.
Chỉ mình cô hiểu, khi Ứng Lệ Viện, Tiểu Di và những người khác bị Giang Viễn Ảnh từ chối, vẻ kiêu ngạo của cậu đã từ từ khắc sâu vào lòng cô, trở thành biểu trưng cho sự tự hào và đắc ý – Cô muốn đứng bên cạnh Giang Viễn Ảnh không phải là Tiểu Di, càng không phải ai khác, mà chỉ có thể là cô. Cô muốn tinh vi chiếm đoạt, cô muốn thu phục trái tim chàng hoàng tử này, cô muốn ánh mắt cậu chỉ dõi theo hình bóng Kỉ Hoa Ninh mà thôi.
Mỗi lúc bốn người họ cùng cười nói, Kỉ Hoa Ninh luôn làm như vô ý hướng về Giang Viễn Ảnh, mắt lấp lánh, nhìn cho đến khi ánh mắt hai người giao nhau.
Trên đường về nhà, đi dưới ánh nắng mặt trời chói chang, họ kề vai sánh bước bên nhau, ngày ngày cô đều dễ dãi để cậu tiễn về đến tận nhà, còn dõi theo bóng cậu cao gầy khuất xa.
Thỉnh thoảng cậu bị ốm không đi học được, cô ghi chép bài vở cho cậu thật đầy đủ. Cậu từng vô tình nhìn thấy cô vì mình mà chăm chú chỉnh sửa nắn nót từng câu chữ, lòng cậu chợt dâng lên một niềm cảm xúc ngọt ngào.
Loại ngầm ý này, càng có sức hấp dẫn đặc biệt, khiến cho trái tim thanh xuân khó có thể cưỡng lại được, huống hồ trong lòng cậu đã thầm mến cô từ lâu.
Giang Viễn Ảnh sinh ra trong gia đình có truyền thống theo ngành y, đối xử với mọi người rất hòa nhã. Từ gia thế, ngoại hình đến thành tích học tập cậu đều được coi là ưu tú. Tuổi trẻ đã xuất chúng như thế nên tất nhiên cậu có chút kiêu ngạo, người khác không dễ lọt vào tầm ngắm của cậu. Nhưng không ngờ ngay buổi học đầu tiên của cấp ba cậu đã bị một cô gái tựa như bông hoa nhài hạ gục.
Cô gái ấy trong sáng, ngây thơ, giỏi giang, xinh đẹp. Một vẻ đẹp không chỉ có ở ngoại hình, bởi nếu xét cho cùng cô còn thua kém Tần Di Giang ít nhiều. Nhưng cô có một vẻ yểu điệu thục nữ khiến cho người khác phải tiếc thương trân trọng, đôi khi cô rất bướng bỉnh lạnh lùng làm cho người ta không dám tới gần.
|