Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 59 Cả 4 người người bước lên xe với ánh mắt cáu gắt của bác lái xe. Nó vội nhìn quanh một vòng để tìm kiếm gương mặt thân quen mà quên mất rằng Vân Anh bí thư của lớp kiêm bạn thân có tiếng của nó đang ở nhà đánh giấc nồng để ngày mai có thể đến lớp, đến trường ôn tập bài tập hè vì không qua nổi môn Hóa học. Vậy nên, đại diện của lớp nó lần này chỉ có hai đứa - Nam và nó.
Lẽo đẽo bước theo cậu tìm chỗ ngồi thì nó kéo áo bằng một lực mạnh, thêm xe vừa chuyển bánh nên nó không giữ được thăng bằng va vào người một bạn đang ngủ, vội vã xin lỗi thì.
- Ơ, Linh!
Số phận chớ trêu chưa kìa, đụng ai không đụng lại đụng trúng Lan bao giờ không chứ? Nó giở khóc giở cười chào Lan, cố không phô cái thái độ khó chịu ra mặt.
- Ừ, Chào cậu!
- Cậu ngồi luôn với tớ này!
Giờ mới để ý, Lan xinh đẹp lại phải ngồi một mình, chắc chắn là để chỗ cho Nam đây mà nhưng nó sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Nó hí hửng.
- Cảm...
- Ây! Linh không ngồi với em đâu, Linh ngồi với chị cơ! Linh nhỉ?
Chị My nói với Lan giọng ngọt sớt rồi quay sang nó, thái đô khác hẳn, khiến nó mặt nhăn như khỉ.
- Tại sao?
- Bí mật đó? Muốn biết không?
Nó thật chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình sao nữa. Bà chị này đang cố lấy điểm yếu của nó ra mà hù dọa đây mà. Nhưng biết sao được điểm yếu mãi là yếu điểm, nó chỉ biết ngậm ngùi từ chói Nam, cay đắng hơn là...
- Nam, mày ngồi lên với Lan đi, chị cả Linh ngồi ở dưới cho!
Cảm xúc của nó giờ đang khó chịu ở mức độ n + 1 lần, đang định nói gì đó thì đôi môi chị My lại mấp máy cụm từ khiến bản thân nó bất lực, cố gắng lấy lại nhịp thở đều, giữ cho tim không dập nhanh, mặt không bị biến sắc. Nó chẳng nói chẳng rằng, hàng ghế nó ngồi lại ngay sau cặp nam nữ kia, nó tự hỏi sao có thể chịu nổi đây chứ?
- Bình tĩnh!
Chị nói câu này mà nó chỉ muốn nhảy dựng lên mắng cho My một trận té tát. Mặt xị như cái bơm, nó khoanh tay, vắt chân phớt lờ thì chị My lại nhích lại gần nó thì thầm.
- Chẳng lẽ mày không thích chị nói ra cái lúc nãy?
- Cái lúc nãy?
Nhướng lông mày đầy nghi ngờ, nó nhắc lại khiến chị My càng tỏ vẻ thần bí.
- Thì là bí mật của thắng em quý của chị đó! Nếu mày chịu bê đồ cho chị hết kỳ tình nguyện
Nó cũng không biết có nên tin không nữa, một yêu cầu cũng không hẳn không có lợi nhưng... Nó nhìn My đầy vẻ nghi ngờ, khiến chị bĩu môi, tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại.
- Không tin chị à?
Thấy nó im lặng chị liền nói tiếp.
- Không tin thì thôi vậy...
Dẫu sao chị cũng đang tạo hy vọng cho nó mà, đành ngậm ngùi xuống giọng.
- Thôi được em làm..em làm.. Chị phải giữ lời đó!
- Ok. Vậy là thỏa thuận được kí kết rồi nhé. Cấm có bùng không là mất hết nghe cưng.
Nó ngửi thấy mùi thuyết âm mưu ở đây, nhưng giờ bất cứ thông tin gì về cậu cũng là vàng với nó vậy nên đành nhịn nhục.
"Bà cáo già"
Và dĩ nhiên đây chỉ là lời nói âm vang trong đầu nó chứ nó đâu dám mở lời nói ra.
Suốt dọc đường nó chỉ biết ngắm cảnh, thỉnh thoảng quan sát xung quanh mọi người trên xe, có lẽ ai cũng phải dậy từ sớm nên ai cũng tựa ghế ngủ say. Nghĩ vậy, nó vươn vai, vừa đưa tay lên thì có một chiếc tai phone được đặt vào tai nó, khiến nó giật mình, ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân của chiếc tai phone. Mặt nó, và mặt anh đối diện nhau, anh mỉm cười, vẫn nụ cười ấm áp như mọi khi làm nó đỏ mặt cúi đầu, thì ra anh ngồi sau nó.
- Mọi người ngủ hết rồi! Chán nhỉ?
Nghe giọng anh khe khẽ ở bên trên như sợ đánh thức mọi thứ làm nó khẽ cười, đúng là sáng yên tĩnh như vậy cũng chán thật. Nó cũng khẽ trả lời như anh.
- Em có mang vài quyển truyện, tính đọc mà đèn xe không mở nên cũng không đọc được.
- Anh ngồi một, có mang đèn, nếu em muốn cứ xuống ngồi cạnh đến khi nào My dậy em có thể lên nói chuyện với My.
Dù gì còn tận 5 tiếng nữa mới tới nơi, nên nó cảm thấy ý tưởng của anh cũng không tồi, liền khẽ đi qua chị My đang ngủ say, rồi chui xuống ghế sau xe. Anh nhẹ nhàng vén tóc nó khiến nó rùng mình. Anh chợt cười, giơ chiếc tai nghe ám hiệu
"Anh chỉ định mang tai nghe cho em nghe thôi"
Đúng là đầu nó suy nghĩ hơi quá mà.
Trong bóng tối, có quầng ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn pin mini, nó đọc truyện, anh cầm đèn, Có lẽ từng tiếng nhạc du giương được truyền qua chiếc tai phone bé nhỏ, làm mắt nó nặng dần rồi từ từ nhắm lại lúc nào không hay.
Anh nhẹ nhàng đưa đầu nó tựa vai mình. Duy như chàng bạch mã còn nó giống như một nàng công chúa, anh ngắm nhìn khuôn mặt nó bị vài lọn tóc xõa xuống, khẽ nhấc chiếc kính khiến nó khó chịu kia đi. Mọi hành động của anh đều ân cần, khẽ tới mức sợ hãi rằng nếu chỉ cần sơ xẩy là đánh thức nó vậy. Anh muốn trân trọng từng giây phút được ở bên nó. Bởi ngay từ đầu, anh đã biết mình là người thua cuộc...
Duy luôn vậy, chỉ là một con người lặng lẽ bước theo nó, rụt rè bám víu rồi lại bị tuột mất. Anh nhận ra bản thân mình tệ hại thế nào chứ.
Sau cái ngày ấy, anh càng khẳng định hơn, anh chẳng là gì cả. Anh không ngừng suy nghĩ, nhiều đến mức kết quả học tập cũng tụt theo không kém.
Anh biết...nhưng anh vẫn cố chấp.
Dù muốn buông xuôi nhưng con tim lại chẳng thể làm, chẳng thể nào kiểm soát nổi hành động nữa.
Có lẽ tại đây – nơi chứa đựng con tim này đang trống rỗng này đang muốn cố cứu vớt giống như một người chết đuối đang chới với chăng?
Anh cũng chẳng biết nữa!
Chỉ biết thở dài một cái, rồi nhìn ra phía cửa sổ
"Hình như mặt trời đang ló rạng thì phải"
~oOo~
- Dậy rồi hả?
Mắt nó còn tèm nhem, chưa kịp định hình thì chị My đã hằn học ném nguyên cái túi chị đang đeo lên người nó. Định hình lại, thì ra đã đến nơi và mọi người đã xuống gần hết.
- Em có thể đứng dậy không?
...
...
...
Giọng nói khiến nó bắn tim ra ngoài, nó ngủ quên một cách ngon lành trên vai anh.
- Em xin lỗi, em không biết mình ngủ lúc nào! Em làm phiền anh lắm không ạ? Chắc mọi người sẽ thấy kỳ lắm. Tại em mà anh rắc rối mất!
Anh xoa đầu nó, ôn tồn.
- Không sao mà! Anh tình nguyện làm vậy mà!
Nó thất đãng trí, nó quên mất rằng anh đã có tình ý với mình vậy mà bản thân nó lại làm vậy như thể đang bật đèn xanh cho anh vậy làm nó nóng rực đỏ chín mặt.
- Có người sướng ghê vậy đó!
Chị My bị cho ra rìa từ nãy giờ, mỉa mai, khó chịu, bước cộp cộp xuống dưới, nó nghĩ chị ấy làm gì mà ghê vậy cứ? Chẳng lẽ là Nam. Nghĩ đến đây thôi, là nó chạy vù ra cửa xe.
Cậu đang vui vui vẻ vẻ bên cạnh Lan, chắc cũng chả thèm để tâm đến nó đâu.
- Sao? Thất vọng à? Có ai đó đằng sau còn thất vọng hơn đó!
Lời My như cứa vào lòng nó, rõ nó biết anh có tình cảm với nó nhưng nó lại chẳng thể dứt khoát, nó vẫn coi anh là một người bạn, giờ nó lại tạo điều kiện cho anh như vậy nó nghĩ bản thân thật chẳng ra gì.
Bước đi vội vã, chẳng dám quay mặt lại.
- Ê! Này!
Sao tự dưng nghe thấy tiếng thở chị My thôi cũng thấy đáng ghét vậy chứ, nó cáu gắt.
- Chị còn định nói gì nữa!
- Không tính bê đồ! Định bắt hoàng tử bê hộ à!
Chẳng có cãi lỗ nào chứ, nó muốn chui vội xuống quá. Cúi gằm mặt, quay lại giật mạnh đống đồ trên tay anh, nó chỉ nói lắp bắp
- Em cảm ơn!
Mặt đỏ bừng bừng bước vội theo đoàn đi, không quên nườm My một cái vì cái đống đồ với những lời nói nặng nề như vậy.
- Tôi thấy hai chị em các người thật đáng ghét!
- Hô hô, lời ai nói đấy?
My giả bộ xoa tai, cười nhếch mép.
- Chắc chẳng ai ngờ bí thư đoàn trường gương mẫu lại phát ra những từ như vậy đó! Haha
Duy siết chặt tay, phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì. My thấy vậy có phần hả hê, vuốt những lọn tóc đang che mất khuôn mặt xinh đẹp của mình, thái độ nghiêm túc hẳn.
- Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Đừng quá cố chấp! Tại cậu cả thôi!
Nói xong, My bỏ Duy lại một mình mà chẳng thèm quan tâm lấy cảm xúc của anh. Cả hai chị em họ đều như nhau.
~oOo~
Đi một đoạn thì đã đến nơi mà chúng nó làm tình nguyện, một Trại trẻ mồ côi, nằm xa quốc lộ, phía sau trại trẻ cách trừng vài cây số có một quả đồi. Nơi đây khá yên tĩnh, lại còn thoáng mát nữa. Nó nhớ không nhầm, hồi trước anh Duy có nói ở gần đây có biển. Nó háo hức lắm, bước vào trại trẻ nhìn ngay thấy một khu nhà hai từng ở giữa và chừng 5, 6 dãy nhà xếp dọc hai bên, được phân làm các khu vừa vào tới nơi. Cô quản lí trại trẻ cùng lũ trẻ từ đứa trừng 15 tuổi đến đứa nhỏ 4 tuổi, cô quản lý trông hiền lành, lại nhiệt tình, dẫn mọi người đi vào khu cất đồ, rồi còn tham quan, giới thiệu từng khu một. Cả buổi chiều mọi người được ngồi nghe kể hoàn cảnh của những đứa bé trong đây. Đứa thì bị bỏ rơi, đứa thì bị bệnh bẩm sinh mà bỏ, đứa thì dị tật,... mà ai cũng không khỏi bàng hoàng, vừa nghe vừa khóc. Kết thưc một ngày cực nhọc nên tối ai cũng ngủ từ sớm, để chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau.
Bọn nó lần lượt được phân công, người thì dọn dẹp, người thì làm công tác kêu gọi quyên góp, người thì dạy lũ trẻ học. Nó được phân công phụ việc bếp. Dù hơi ẩu trong việc bếp núc nhưng nó cũng vẫn vui vì ít ra nó vẫn có ích, chỉ là...nó phải làm việc này với Lan. Nó còn được phân công đi chợ với Lan nữa chứ. Chả biết nói gì ngoài thở dài.
- Cậu có vẻ không thích tớ nhỉ?
Lan bỗng phá vỡ bầu không khí này bằng câu hỏi rất chi là...khó trả lời.
- Tớ bình thường!
- Cậu thẳng thắn nhỉ?
Lan cười trông xinh thật đấy khiến nó không khỏi buột miệng.
- Cậu như vậy bảo sao tên đó thích cậu?
- Thích? Ai?
- À không có gì!
Nó tò mò lắm, nên càng nói càng muốn hỏi.
- Cậu thấy Nam như thế nào?
Lan nghĩ một lúc rồi ậm ừ.
- Tốt tính, cũng ấm áp, đáng yêu, đôi lúc hơi cứng nhắc...
- Còn nữa không?
- Ừ chắc hết rồi! Sao cậu hỏi vậy?
- À..không có gì!
Linh bối rối, khua tay loạn xạ làm Lan không khỏi bật cười.
- Cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tớ sẽ trả lời hết, muốn làm bạn với cậu lắm mà lúc nào gặp tớ, mặt cậu lại như bị mắc nghẹn vậy, giống như thế này này!
Lan nhăn mặt rồi miệng gật giật mô tả lại khiến nó xấu hổ hết chỗ nói, không ngờ từ trước đến nay khuôn mặt nó lại ghê đến như vậy.
- À!
Lan bỗng “À” lên tiếng khiến nó giật bắn.
- Sao vậy?
- Cậu thích anh Nam có phải không?
Nó suýt nữa thì vấp té vì câu hỏi bất ngờ đó của Lan. Nó đâu muốn kiếm thêm thù đâu chứ, chắc chắn là Lan đang hỏi rò rồi xỉ nhục nó chăng? Hay Lan sẽ kể cho Nam để cậu cười chê nó? Nghĩ đến đây nó lại cố giữ tinh thần thép.
- Dĩ nhiên là không rồi!
- Tớ nghi lắm!
Lan vừa đi rồi lại nhìn thẳng vào mắt nó làm nó chẳng dám ngước lên, tránh ánh mắt Lan.
- Không có mà!
- Nam nhìn thế thôi, nhưng tốt lắm đó! Tớ biết hết thói xấu của Nam!
“Thân tới vậy cơ à!”
- Mà nhiều lúc Nam cũng làm mấy cái hành động kỳ lạ lắm!
- Kỳ lạ?
Lan cho tay lên đầu, hồi tưởng lại.
- Ừ! Như là ôm tớ này, thỉnh thoảng ân cần với tớ tới mức kỳ lạ luôn!
‘”Cậu tính khoe chứ gì!”
Nó im lặng chẳng nói chẳng rằng, tự dưng tức giận mà đi nhanh hơn Lan hẳn khiến cô bạn chạy theo, hổn hển nhưng vẫn thao thao bất tuyệt, tới mức nó tức quá buột miệng.
- Thôi đủ rồi! Cậu đang cố chọc tức tôi chứ gì!
Lan mắt tròn xoe nhìn nó lam nó đỏ ửng, quả thật nó chẳng thể hợp Lan mà. Lan thì như đã khăng định được điều mình muốn, cô liền quàng vai Linh thân mật.
- Thật ra tớ không phải bạn gái Nam đâu!
Tim nó hững đi một nhịp vì sung sướng, mắt bừng sáng. Nhưng rồi lại trở lại sắc thái ình thường, suy cho cùng Lan nói thế hơi vô lí vì hai người họ thân mật thế cơ mà. Lan tinh quái, nguy hiểm thì thầm.
- Hehe tớ bắt được thóp cậu rồi nhé!
Đỏ mặt, cảm xúc nó quá đà mất rồi, chỉ biết phủ nhận.
- Cậu nghĩ gì...nói gì...tớ không hiểu...
- Hê hê tớ cũng thích Nam lắm...
Nó nghệt mặt ngay lập tức, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Lan, cô bạn đang quay nó mòng mòng.
- Nhưng Nam và tớ là anh em họ mà! Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 60: Kết Về đến trại trẻ, hoàn thành mọi công việc mọi cách nhanh chóng, năng suất, nó vừa làm vừa cười không ngậm được miệng, vui tới mức giờ có bị xe đâm chắc cũng không thấy đau, thì ra hai người họ không có gì. Lan nhìn vào còn thấy ớn, nó đúng là chả biết giấu giếm cảm xúc của mình mà.
Nó muốn đến ngay chỗ cậu bây giờ, cậu đang dậy tụi nhỏ ở trong khu học tập. Nó cứ thấp thoảng ngoài cửa sổ như kẻ kì dị khiến lũ trẻ không thể tập trung, cậu đành phải cho nghỉ giải lao rồi ra ngoài.
- Bị khùng hả?
- Đâu có!
- Đứng đây làm gì?
Mặt câu nhăn nhó khó chịu thấy rõ, còn nó thì cứ nhởn nhơ như không.
- Ông có em họ xinh thật đó!
Cậu nghĩ một lúc rồi đứng dậy.
- Chỉ vì điều này mà đến đây à?
Cậu hỏi câu đó khiến nó tụt hết cảm xúc, ước chi cậu hỏi câu nào đó như là “Tại sao bà biết?” hay là “Ôi thật không tin nổi bà biết điều đó đấy, bà nghĩ sao?” thì nó đã có chút hy vọng rằng cậu có cảm tình với nó rồi, phụng pịu, úi mặt như mọt đứa trẻ.
- Không biết! Tự dưng muốn đến thôi!
Cậu không thèm để ý mà vào lại lớp học luôn khiến nó bực phát khóc, tâm trạng kéo dài suốt cả tháng chẳng có nổi cái kỷ niệm gì cả, cậu vẫn chẳng có thay đổi gì với nó dù nó đã phát tín hiệu vô vàn lần.Nó như đóa hoa tàn héo, kéo bầu không khí khu giường nữa cũng kéo theo, ai cũng hỏi thăm mà nó cũng chỉ ôm chăn hậm hực.
Lâu ngày thấy tâm trạng nó chả có gì tiến triển, chị My và Lan sốt ruột, đến Duy nó cũng tạo một bức từng anh chẳng thể lại gần.
Như mọi ngày, 5 giờ chiều mọi công việc đã được hoàn thành và mọi người phân nhau ra, nam về phòng nam, nữ về phòng nữ, ai cũng uể oải. Nhưng khác nỗi là mai bọn nó lên thành phố rồi, nên ai cũng thu dọn trong nuối tiếc.
- Tối hôm nay bọn mình chơi trò gì đấy đi! Coi như tạo kỷ niệm cuối cùng!
Cả phòng bỗng nhộn nhịp với ý kiến của My.
- Từ hôm tới đây cũng chẳng làm gì đặc biệt ngoài giúp đỡ trại trẻ!
- Tớ cũng vậy, còn đi lòng vòng giúp các dân sinh nữa! Chán ơi là chán!
- Ừ đi tuyên truyền cũng mệt lắm!
...
Mọi người bắt đầu đồng tình. My tiếp tục.
- Tớ đã đi quan sát xung quanh đây rồi, ở gần đây có một nghĩa địa, chúng ta sẽ chia nhau ra làm 2 người một đội, người đại diện của đội sẽ chơi bao búa kéo, ai thua thì vào 9 giờ tối phải vào khu đó đứng đó 30 phút, chụp ảnh lại xác minh thời gian. Ok chưa?
Đúng là cái trò này chỉ có My nghĩ ra mà thôi, nghe xong ai cũng rợn người nhưng đành liều chơi vậy. Việc phân nhóm cũng được định đoạt bằng trò bao búa kéo.
- Tiếc quá, tớ không cùng nhóm với Linh rồi!
Nó cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ, khi nó lại cùng nhóm với My, thà nó cùng nhóm với Lan có phải tốt hơn không. Hơn nữa chị My còn đặt một gánh nặng lên vai nó bằng câu.
- Linh! Chị tin cậy em!
Nó run run trong từng ván của trò chơi.
~oOo~
- Không việc gì phải run!
Nói thật, giờ cầm đũa, nó cũng chẳng cầm nổi chứ đừng nói gì đến việc ăn. Chân tay nó nhão nhoẹt, mặt biến sắc hết cả rồi chỉ vì thua kèo bao búa kéo với ý tưởng điên rồ của My.
- Sao vậy!
Choang
Nó lật đật nhặt bát vỡ, rồi xin lỗi. Cậu chỉ đi ngang qua bàn nó thấy sắc mặt nó có vẻ không tốt nên hỏi thăm không ngờ nó phản ứng dữ vậy. Nó lật đật chạy đi vứt mảnh bát vỡ, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
“Luật là tuyệt đối đừng nói với ai vì đây là trò can đảm mà! Chơi thì phải chịu chứ”
Lời của chị My cứ văng vẳng, nó sợ chết đi được ấy, bỗng bàn tay lành lạnh sờ vào vai nó, nó không khỏi hoảng loạn hét lên, khua tay đánh túi bụi mà chẳng biết mình đang đánh cái gì, chỉ đến khi tay đang bị tóm chặt nó mới dám mở mắt.
- Bà bị sao vậy? Tôi gọi bà nãy giờ mà tâm hồn như trên may lại còn bị đánh chứ!
- Hức hức!
Nhìn thấy Nam mà mắt nó lại rơm rớm.
- Hôm nay tôi có chết ông nhớ về bảo ba má tôi ma chay đàng hoàng nhé, tôi thích tiền lắm mỗi tháng nhớ đốt nhiều vô, quần áo một hai bộ thôi cũng được. Ngoài ra tôi cũng thích truyện tranh, tháng nào cũng phải đốt cho tôi vài ba bộ nhé!
Cậu nhăn mặt, sờ chán nó, sờ hai má nó, ngó nhìn từ đầu đến cuối, ấn đầu nó một cái rõ mạnh
- Bị ấm đầu à? Nói nhăng cuội gì vậy?
- Tôi không ấm đầu! Tôi nói thật đấy!
Nó hét to vào mặt cậu rồi dấm dức vào phòng, Lan với My nấp sau đấy, Lan khẽ thì thầm.
- Làm vậy có quá đáng lắm không chị?
- Kệ đi! Tự làm tự chịu mà! Có chị đây rồi!
~oOo~
- Chị My ơi phải đi thật à?
Nó lấm la lấm lép bước sau My, vẻ hoang mang ngó quanh. Cả hai người đã rời trại trẻ được một đoạn khá xồi, không còn thấy bóng người, đường thì tối thui không chút ánh sáng, hai bên đường lại toàn là đồng cỏ vi vu nữa chứ, xa xa có lác đác vài bóng nhà lụp xụp đen xì, gió vi vu thành tiếng làm nó rùng mình.
- Em nghĩ bọn mình về thôi!
- Không được chị đã nói là giữ lời chứ!
Chị My kiên quyết, mặc cho nó bủn rủn cỡ nào.
Đi một đoàn dài, cuối cùng cũng đến, nó lẩy bẩy, đoạn đường loàng ngoằng lát nó chạy về như thế nào? Nó cảm thấy đáng sợ khi trước mặt nó là cổng vào nghĩa địa, vây quanh đó toàn cỏ cây dậm dạp, nó cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ bên trong, chẳng dám nghĩ chứ đừng nói đi vào, nó lập cập.
- Chị My ơi...em..em không... không...đi nổi nữa...nữa...nữa rồi...
My cũng có chút rùng mình nhưng không sao, chị vỗ ngực trấn tĩnh nó.
- Mày đi trước đi, nếu có ma xuất hiện trước mặt mày thì chị đấm chết nó!
Nghe có vẻ xuối tai, nhưng nó vẫn ngập ngừng, nhìn My nuốt nước bọt ực cái rồi run rẩy bước vào.
Bước một bước rồi hai bước...
...
...
...
Những ngôi mộ trắng đan xen nhau, những tấm bia ảnh người đen xì khiến tim nó đập nhanh như muốn vỡ ra, nó chẳng còn sức làm gì nữa rồi, nước mắt chẳng hiểu sao lại chảy ra nữa.
- Chị My ơi chúng ta ra nhé?
...
...
...
Đáp trả nó chỉ là sự im lặng, hoẳng loạn, nó quay đầu lại.
...
...
...
Chân nó như thể tự ý chạy đến chiếc cổng đã đóng lại kia, hoảng loạn.
- Chị My ơi! Chị có đấy không? Em sợ lắm!
Càng đập cánh cổng, cổng càng chặt, nó không ngừng la hét, khóc thét lên vì sợ. Từ nhỏ tới lớn thứ nó sợ nhất là ma. Nó cứ thế đạp cửa trong sự tất vọng.
Xào xạc
Tiếng gió thổi lạnh sống lưng, nó phát hiện có gõ cửa cũng vô ích có lẽ chị My xinh đẹp nên dã bị ma bắt đi làm vợ còn nó xấu xí nên bị để đây cho các zombie ăn thịt. Nghĩ đến mà nó chỉ biết ngồi gục xuống lo sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời bài hát mà nó nhớ. Càng trấn tĩnh thì những cơn gió thổi ngày càng mạnh, lá cây xung quanh rung chuyển như tiếng bước chân người, lo hãi, nó ôm chặt chân mình hơn, hát to hơn, nước mắt rơi cũng ngày một nhiều hơn.
Giờ nó chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nó sụt xịt và tiếng hát dở ẹc của nó cả, mắt nhắm chặt hơn, chỉ mong ai đó sớm tới đây đi, nó không dám chơi dại như vậy nữa đâu, dù nó đã để lại di thư nhưng không biết ai đọc không nữa.
Trong cơn hoảng loạng, bỗng có vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng, hơi thở của người đó gấp gáp, mùi hương thật quen thuộc làm nó òa khóc to hơn, ôm chặt vào cổ cậu, người vẫn còn run lẩy bẩy.
- Đồ ngốc này!
Cậu cứ thế, ôm nó thật chặt.
- Đi về thôi!
Mặt mũi vẫn tèm nhem nước mắt, nó sụt xịt, ngượng chín mặt.
- Chân tay tôi...chẳng còn tí sức nào nữa rồi...
Cậu liền cúi xuống bế bổng nó lên một cách nhẹ nhàng.
- Bám vào cổ tôi đi, tôi đưa ra ngoài!
Ở bên cậu ấm áp và an toàn quá, nó thật sự không chịu được nữa rồi, khi cậu vừa đặt nó xuống, nó không thể kìm lòng mà nói trong nước mắt.
- Lúc ở đó, tôi sợ lắm, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài Nam ơi cứu tôi với, cứu tôi với. Ở trong đó đáng sợ lắm...
-...
- Tôi... chỉ vì tôi.. buồn ông chán ghét tôi...nên chị My mới ra nông nỗi này!
- Tại sao lại nghĩ tôi chán ghét bà?
- huhu thì tại ông không để ý gì đến tôi nên tôi...
Nó lau hàng nước mắt, tủi thân, vòng tay ôm đôi chân, tay cúi gằm mặt.
- Tôi... Vì tôi thích ông..nên tôi...sợ ông...sợ ông...mà chị My...
Nói đến đây hai hàng nước mắt nó lại không ngừng chảy ra. Nam nhanh chóng kéo mặt nó sát với cậu rồi đặt nụ hôn của mình lên môi nó, cậu cứ đặt như vậy cho đến khi nó ngưng khóc. Rồi từ từ lau hai hàng nước mắt cho nó.
- Xin lỗi vì đến trễ như vậy!
Như vậy có nghĩa là sao chứ?
Chẳng để nó nghĩ nhiều, cậu liền quỳ xuống.
- Lên đi! Tôi cõng bà!
Nó nghe lời leo lên. Cậu bắt đầu bước đi.
- Từ sau bà đừng làm việc ngu ngốc như vậy!
- Huhu còn chị My?
- Đừng khóc nữa chị My bà yên tâm đi, sống nhe răng ra!
- Sao lại vậy?
Cậu chẳng đáp lại, nó cũng an tâm rồi vì chị vẫn an toàn. Ngồi trên lưng cậu, nó chẳng còn sợ hãi gì nữa, bầu trời cũng bớt đáng sợ.
- Vẫn còn run à?
Có lẽ cả cơ thể nó vẫn chẳng thể bình tĩnh luôn được, nó chỉ khẽ gập đầu. Tựa vào người cậu, nó mới thấy áo cậu đã ướt hết rồi, chắc cậu chạy tới đây nhanh lắm, tới mức hơi thở ngắt quãng, áo cũng ướt hết, tóc thấm mùi mồ hôi. Mắt nó đượm buồn.
- Tôi phiền phức lắm đúng không?
- Ừ!
- Tôi ngốc lắm đúng không?
- Ừ!
- Tôi đáng ghét lắm đúng không?
- Có lẽ!
...
Nó hỏi đủ câu, cậu cũng đáp trả lại đầy đủ, không hỏi gì thêm. Nó nghĩ lại việc cậu hôn nó, người nóng rực, sợ sệt.
- Vậy ông...khi nãy?
Cậu sững lại khiến nó ngập ngừng chẳng dám nói hết câu.
- Nghe cho kỹ này...
-...
- Tôi chỉ nói một lần...nên nghe cho kỹ đây và đừng hỏi lại...
Nó ậm ừ, gật đầu.
- Bà...có biết bộ dạng bà lúc nào cũng đáng ghét lắm không?
Hơi hậm hực nhưng nó cũng gật đầu.
- Bà vô cùng phiền phức.
-...
- Thâm chí bà còn làm tôi bực tức...
-...
- Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi tất cả những thứ đó...
-...
- Ánh mắt tôi luôn dõi theo bà...
-...
- Vậy nên...Tôi thích em...chỉ vậy tôi...
- Thật vậy sao?
- Ừ
- Từ khi nào vậy?
-...
-...
Nó ôm chặt cậu, hạnh phúc hơn bao giờ hết, khẽ thì thầm
- Tôi cũng thích Nam lắm.
Nó tự hỏi “Không biết khuôn mặt cậu bây giờ như thế nào nhỉ?” rồi lại tủm tỉm một mình. Đêm tĩnh mịch nhưng nó chẳng thấy cô đơn sợ hãi tí nào cả.
Khi về, nó mới biết chính chị My thông đồng với Lan giở trò này rồi ra thông báo với Nam. Tuy nó biết ơn và hai người đó cũng chúc mừng với xin lỗi nhiều lắm mà nó không thể tha được. Kỳ nghỉ hè, có vẻ cũng không quá tồi tệ với nó. Tuy không biết tương lai sau này như thế nào nhưng nó sẽ trân trọng tình cảm hiện tại và mãi mãi.
|
Chương 61: Ngoại truyện: Những bí mật của Nam 1 - Nam ơi! Mày không đi ra nhà chú à?
My khẽ mở cửa phòng cậu ra, bước vào. Cô lúc nào cũng tự do như vậy khiến Nam cũng khá khó chịu.
My bước đến bên giường cậu vì nghĩ cậu đang ngủ nhưng không thấy ai đâu, đang thì đi ra thì bất ngờ va phải cái hộp gỗ đựng dưới gầm giường. Sự tò mò khiến cô không cưỡng nổi, ngó quanh rồi như tên cướp cô mang nó về phòng mình, chốt cửa.
Tim đập thình thịch, từ từ mở ra. Quả thật cô không ngờ nổi trong này một góc đồ toàn là đồ gái, nào là lắc tay với đồng hồ, rồi kẹp tóc. Cô hoảng hốt vì lo rằng thằng em mình là gay thì nhìn sang đống bên cạnh lại là đồ con trai kèm mấy cái thiệp xấu xí. Nhấc từ tấm lên mà My không khỏi tủm tỉm cười.
“Kỳ này mày chết với bà”
~oOo~
- Sao không dọn dẹp nhà đi con ngồi đấy!
Cậu vừa về tới nhà, vẻ mặt mệt mỏi nhìn My đang ngồi vắt chân lên bàn, xem ti vi ăn bim bim một cách ngon lành.
- Tặng cậu này, không thích thì giữ tạm!
Không hiểu chị mình nó gì, cậu vứt cặp lên chiếc ghế sofa, đi ra rót cốc nước.
- Tôi chẳng biết mua gì đâu, không thích thì quẳng đi cũng được!
Càng ngày cậu càng thấy những dòng này quen quen, khẽ uống ngụm nước.
- Ra chợ, thấy cái lắc tay èo uột, giống hệt bà nên tôi mua tặng sinh nhật đấy!
PHỤT...
- Khục khụ...
Cậu dường như đã nhận ra, ho sặc sụa khiến My càng đắc trí hơn.
- Tượng con bò này tôi tự tô, tôi thấy giống bà lắm, ngu dốt! Haha
- Im đi!
My càng cười to hơn, Nam thì đỏ ửng mặt, quát.
- Sao chị dám vào phòng người khác lại còn lục đồ nữa.
- Ờ tao không vào thì sao biết có thằng bệnh hoạn giữ đồ không tặng người ta rồi viết thiệp tự kỷ, cất xó chứ! Haha
- Im đi!
- Tao sẽ cho cả thế giớ biết thú vui bệnh hoạn của mày!
- Bảo chị im đi mà!
- Tao sẽ cho Linh hàng xóm biết mày là thằng biến thái, mày chả bao giờ cảm ơn nó tặng mày quà nhưng giữ như giấu vàng haha
- Chị thử xem!
Cậu tức giận đóng uỳnh cửa. Và từ đó đi đâu cậu cũng khóa trái cửa đề phòng bà chị của mình
|
Chương 62: Ngoại truyện: Những bí mật của Nam 2 Bí mật 1:
Năm My học lớp 9.
- Nam ơi! Mày không đi ra nhà chú à?
My khẽ mở cửa phòng cậu ra, bước vào. Cô lúc nào cũng tự do như vậy khiến Nam cũng khá khó chịu.
My bước đến bên giường cậu vì nghĩ cậu đang ngủ nhưng không thấy ai đâu, đang quay đi ra thì bất ngờ va phải cái hộp gỗ đựng dưới gầm giường. Sự tò mò khiến cô không cưỡng nổi, ngó quanh rồi như tên cướp cô mang nó về phòng mình, chốt cửa.
Tim đập thình thịch, từ từ mở ra. Quả thật cô không ngờ nổi trong này một góc đồ toàn là đồ gái, nào là lắc tay với đồng hồ, rồi kẹp tóc. Cô hoảng hốt vì lo rằng thằng em mình là gay thì nhìn sang đống bên cạnh lại là đồ con trai kèm mấy cái thiệp xấu xí. Nhấc từ tấm lên mà My không khỏi tủm tỉm cười.
“Kỳ này mày chết với bà”
~oOo~
- Sao không dọn dẹp nhà đi con ngồi đấy!
Cậu vừa về tới nhà, nhìn cái nhà bừa bộn, vẻ mặt nhăn lại, thể hiện rõ sự mệt mỏi mà nhìn bà chị mình đang ngồi vắt chân lên bàn, xem ti vi ăn bim bim một cách ngon lành.
- Tặng cậu này, không thích thì giữ tạm!
Không hiểu chị mình nói gì, cậu vứt cặp lên chiếc ghế sofa, đi ra rót cốc nước.
- Tôi chẳng biết mua gì đâu, không thích thì quẳng đi cũng được!
Càng ngày cậu càng thấy những dòng này quen quen, rồi lại gạt đi với suy nghĩ "chắc bà đang tập thoại", cậu uống ngụm nước.
- Ra chợ, thấy cái lắc tay èo uột, giống hệt bà nên tôi mua tặng sinh nhật đấy!
PHỤT...
- Khục khụ...
Cậu dường như đã nhận ra, ho sặc sụa khiến My càng đắc trí hơn.
- Tượng con bò này tôi tự tô, tôi thấy giống bà lắm, ngu dốt! Haha
- Im đi!
My càng cười to hơn, Nam thì đỏ ửng mặt, quát.
- Sao chị dám vào phòng người khác lại còn lục đồ nữa.
- Ờ tao không vào thì sao biết có thằng bệnh hoạn giữ đồ không tặng người ta rồi viết thiệp tự kỷ, cất xó chứ! Haha
- Im đi!
- Tao sẽ cho cả thế giớ biết thú vui bệnh hoạn của mày!
- Bảo chị im đi mà!
- Tao sẽ cho Linh hàng xóm biết mày là thằng biến thái, mày chả bao giờ cảm ơn nó tặng mày quà nhưng giữ như giấu vàng haha
- Chị thử xem!
Cậu tức giận đóng uỳnh cửa. Và từ đó đi đâu cậu cũng khóa trái cửa đề phòng bà chị của mình.
~oOo~
Bí mật 2
Suốt ngày đi đi về về xe buýt, đông đúc khiến Nam mệt phờ người. Cậu vừa bước vào phòng, khóa trái cửa rồi ngồi phịch lên chiếc ghế tựa. Bỗng như nhớ ra gì đó, cậu bật dậy lôi hộp đồ trên kệ tủ xuống, lấy trong đó ra mặt dây chuyền hình cánh bướm bằng bạc mà khẽ mỉm cười.
Từ ngày đi nhà trẻ, Nam luôn là một đứa trẻ được các cô giáo cưng nựng vì khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, còn lũ con gái thf luôn kéo cậu chơi cùng. Cậu bắt đầu học chữ từ năm 3 tuổi rưỡi và nghe nhạc tiếng anh thường xuyên khiến cậu phát triển trí não hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Mới 5 tuổi mà cậu ít nói hơn hẳn, chững chạc hơn những đứa trẻ khác, nên cho dù cậu có bị lôi kéo đi chơi đồ hàng, cậu cũng chỉ chẹp miệng đồng ý, bị bắt nạt cũng nhịn vì mẹ cậu dạy không được gây hại cho bạn gái, không được để bạn gái khóc. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại để ý đến con nhóc lớp kế bên, miệng thì lanh chanh luôn sang lớp cậu lấy trộm đồ chơi. Và hơn thế nữa, con bé đó còn suốt ngày khoe đồ được ba mẹ mua, trong khi cậu chưa có được lấy một cái chỉ bởi vì bố mẹ quên mất sinh nhật cậu.
Vào cái ngày cậu cãi nhau với chị mình, vì chị lấy mất túi bút cậu mới mua, thì con nhỏ đáng ghét kia lại khoe đồ nó được tặng nữa. Cậu cũng chỉ tò mò mà giựt lấy, thì ra cũng chỉ là cái vòng tôi mà, lũ con gái đúng là có sở thích tầm phào. Đang tính đưa trả thì con bé đó lại nói.
- Nếu cậu làm người hầu cho tớ, tớ ngày nào cũng cho xem. Haha!
Đúng là lũ con gái ai cũng đáng ghét như nhau, nghĩ vậy cậu liền ném đi chẳng thương tiếc. Một lúc sau thấy con bé mè nheo đòi cậu nhặt, cậu khó chịu khiến nó khóc òa lên. Ngay lúc này, cậu cảm thấy mình có tôi vô cùng, nhưng lòng tự tôn chẳng cho cậu bé đồng ý.
- Hứ mất thì thôi, ai kêu bắt người khác hầu hạ, đáng đời!
- Hức cậu tìm đi!
Nó ngớt khóc, tiếng nấc nhỏ dần, nhanh chóng lau sạch nước mắt, trừng lên nhưng chẳng thể làm cậu lung lay nổi.
- Cậu tìm đền đi!
- Sao tớ phải tìm?
- Cậu ngang vừa thôi. Cậu ném nó vô bụi cỏ mà nó bé tí sao tớ tìm được
- Tại cậu thôi
Cậu muốn bỏ đi lắm nhưng lũ trẻ vây quanh ngày một nhiều. Còn đứa bé trước mặt thì cứ bám lấy cậu.
- ĐI NHẶT!!
Đứa bé quát, cậu thoáng giật mình.
- Không
- Đi
- Không
Mặc kệ cho nó nói bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng chẳng muốn đi. Chưa kịp định hình thì con bé đã nhảy vào đấm cậu một cái, giờ thì cậu gạt hết tự tôn, lời dạy của mẹ mà lao vào đập con bé đáng ghét kia, thầy cô chạy ra can ngăn cậu cũng chẳng muốn ngừng. Có cái vòng thôi mà sao làm quá lên vậy chứ?
Giờ tan học, bố mẹ cậu có báo đến đón muộn, cậu chẳng biết làm gì, đi lòng vòng lại khu sân cỏ mà mình đã gây sự với nhỏ kia, suy nghĩ bâng quơ có phải bản thân đã làm sai thì phát hiện dưới đám cỏ có một mặt dây truyền, nhặt lên thì ra đây là đồ của nhỏ kia. Cậu khẽ thở dài, mai có lẽ cậu sẽ mang trả...
Khẽ nhắm mắt, có lẽ cậu không thể trả cho nó nữa rồi...Bởi cậu tự dưng lại muốn giữ lại toàn bộ những thứ về nó.
Bí mật 3:
Năm cậu học cấp 2, xui xẻo thay lại phải học chung lớp với con nhỏ ngu ngốc kia, cậu không nghĩ hai người oan gia lại có duyên như vậy. Cậu chẳng muốn quan tâm làm gì, suốt ngày nhỏ đó chỉ biết có đọc truyện, học thì dốt, lại hay mơ mộng hão huyền. Cậu chẳng muốn biết, nhưng nhỏ đó lúc nào cũng đi đi lại lại qua lũ con trai, cười nói vô duyên....
Đâu cậu như muốn nổ tung, chẳng hiểu tại sao từ lúc nào, cậu chỉ biết soi nhỏ đó. Dù rất ghét nhưng lại chẳng thể rời nổi. Cậu cố trấn tĩnh lại, đi xuống căn tin, cậu cố gắng tự nhủ năm nay cuối cấp rồi phải tập trung học hành.
- Ê mày thấy nhỏ Linh lớp 9b dễ thương không?
- Thích nó rồi phải không?
- Nhỏ đó nhìn được đấy chứ!
...
Chỉ là tình cờ nghe thôi nhưng đây đâu phải việc của cậu đâu mà hành động không nghe lý trí nữa rồi.
Cậu bước tới đám con trai vừa nói chuyện ở góc sân, ánh mắt cậu thoáng cái đã lướt thấy người mạnh miệng kêu thích nhỏ là cả bọn không khỏi bàng hoàng không biết cậu đến có chuyện gì, cậu khẽ nở nụ cười.
- Hình như ông vừa nói thích Linh lớp 9b đúng không?
- Tôi...tôi..
Cậu bạn nam với gương mặt sáng sủa chỉ biết tròn mắt nhìn Nam ngạc nhiên.
- À. Tôi chỉ muốn dẹp ngay suy nghĩ đó thôi! Bởi tôi là bạn trai nhỏ!
Nói sau, cậu bước đi, trong lòng hả hê lắm. Nhưng đến khi mua được chai nước cậu lại bối rối
“Mình điên rồi sao?”
“Tại sao lại nói mấy câu ngớ ngẩn vậy chứ!”
Cậu thật chẳng thể hiểu nổi bản thân, rồi dần dần với sự thông minh của cậu khi phát hiện sự thật đã khiến cậu ốm mất 3 ngày vì... sốc.
Bí mật 4:
“Nhìn nhỏ đi với thằng cha bí thư ngứa mắt quá!”
Đang giờ thể dục nóng bức mà gặp ngay những cảnh không đáng thấy. Bức xúc trong người chưa được giải tỏa thì lại được thách đấu bóng rổ nữa chứ. Cậu chẳng thể thua được. Cả trận cậu không ngừng liếc qua nhỏ, coi nhỏ có nghe lời không. Vậy mà, khi tiếng uỳnh vang lên, tim cậu nhói lên khi thấy nó sắp ngã xuống, chẳng kịp suy nghĩ chân lao nhanh như tên lửa, xuyên qua đám con gái đang ở ngoài mà bế nó lên, chạy không biết vào phòng y tế. Trên đường, cậu chỉ nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó, đau đớn của nó mà không ngừng lo lắng.
Vừa đặt nó xuống giường, chán vẫn còn mồ hôi, nhưng cậu chẳng thấy mệt tí nào, gọi cô y tê loạn lên, cho đến khi cô vào, thấy Dương e thẹn, cậu kéo Dương ra, cậu chỉ biết bàng hoàng, vội quay mặt đi, không thể để ai thấy khuôn mặt của cậu bây giờ được, cậu quệt hết mồ hôi trên mặt.
- Trông nhỏ đó giúp. Tôi ra ngoài một chút.
Cả đường cậu chỉ thầm trách móc nó đến việc của bản thân còn không lo xong. Cậu sang dãy lớp 11, với bộ dạng còn nguyên đồ thể dục, lũ con gái nhìn cậu thích lắm, nhìn ngắm đủ kiểu, khiến cậu phát bực nhưng vẫn phải đi.
- Thằng em quý hóa đến lớp chị chi vậy?
- Cho mượn một cái quần!
Cậu nói đều đều khiến My nhăn mặt tò mò.
- Chi vậy?
- Hỏi nhiều vậy! Lấy đi!
Cậu biết My hay đi chụp ảnh đột xuất nên trong cặp lúc nào cũng sẵn đồ phòng nhiều trường hợp, My chỉ biết nhìn thằng em rồi chẹp miệng, đang quay vào lớ lấy đồ, chưa kịp bước thì lại bị cậu tóm lại, My thấy phiền phức.
- Lại gì nữa!
- Tiện...tiện..thể...
My mắt chữ A miệng chữ O khi thấy thằng em mình đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp như đang thú tội khiến chị càng hứng thú.
- Chị...chị...có...băng...
- Hử?
- Băng...vệ...sinh không?
Giọng cậu nhỏ dần nhưng cũng đủ cho My nghe rõ rành rành, My ngạc nhiên không nói lên lời một lúc rồi phá lên cười khiến Nam mặt càng đỏ hơn.
- Mày bệnh quá em ơi! Haha
Bị trêu chọc khiến cậu khó chịu, thấy mfnh cũng hơi quá đà My nhún vai.
- Cho con nào vậy?
Cũng đoán già đoán non nhưng chưa dám khẳng định, thằng em lại câm như hến, My biết điều không hỏi nữa kẻo lại khiến thằng em tức chết.
- Được rồi đợi chị mày lát!
Đưa xong, Nam một mạch đi thẳng không thèm cảm ơn My lấy một câu, bà chị nhìn theo rồi lại khục khịch cười, người làm nó khổ như thế chỉ có thể là một đứa thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là cuối cùng truyện đầu tay của tớ cũng đã kết thúc, tớ cũng không muốn kết thúc hụt hẫng như thế này, tớ muốn viết dài thật dài nhưng như vậy thì truyện sẽ loãng (mà hình như cũng loãng thật rồi). Trải qua bao nhiêu cảm xúc giữa hai cô cậu thì cuối cùng Nam cứng đầu cũng tỏ tình với bạn nàng Linh, tớ không muốn đi xa xôi về thời gian sau này bởi vì có thể một ngày không xa Linh lại thích Duy thì sao nhỉ? ^^
Có nhiều bạn hỏi tớ rằng tại sao lại đặt truyện như vậy? Heehee thật ra tên truyện chỉ là ngẫu nhiên thôi:3 cũng chẳng liên quan thật.
Và lời cuối cùng, tớ cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện của tớ trong suốt thời gian dài đằng đẵng kia. Chúc mọi người luôn vui vẻ:)
|