Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 4 Tan học, Nam về cũng chẳng đợi nó như mọi ngày.
Nó uể oải đợi Dương cùng ra cổng trường. Hôm nay trời hơi se lạnh, thấy Dương gai ốc đầy mình nó đành cho mượn áo khoác.
Tuy còn giận cậu nhưng đứng đợi xe buýt một mình cũng buồn. Nghĩ đến Nam mà nó thở dài.
- Ủa nhóc đi xe buýt hả? Sao mặc áo phông kia? Vi phạm nội quy nhé
Từ đâu, một chiếc xe ga cùng với khuôn mặt thiên thần với nụ cười chết người xuất hiện trước mắt, nó ngước lên rồi lại ỉu xìu
- Dạ em cho bạn mượn áo khoác đồng phục.
- Sao mặt mũi như đưa đám vậy?
Nó thở dài tiếng
- Không ạ
Duy dựng xe, với tay xoa đầu nó
- Cũng phải thôi anh là người lạ, sao em dám tin mà nói chuyện
- Dạ
...
Khi ý thức được câu trả lời của mình, nó hoảng hốt nhìn Duy, tay quơ quơ
- Ơ ơ ý em không phải vậy...ý em...ý em....
- Haha anh đùa đó
Vẻ bối rối của nó mới đáng yêu làm sao, khuôn mặt ửng hồng, sự đẹp đẽ trong đôi mắt không chút vẩn đục với hàng mi mỏng, dài bị che đi bởi cái kính cận, mái tóc đen buộc bổng lên, gọn gàng. Khi được nhìn nó ở góc độ gần, anh có cảm giác nó mới chính là thiên sứ. Ánh mắt anh nhìn nó hiền từ
- Có vẻ việc khiến em thất thần liên quan tới cậu bạn sáng nay?
- Khô...không có đâu. Em buồn chuyện khác!
Bị trúng tim đen, nó vội vàng quả quyết.
- Vậy à?
Chỉ biết cúi mặt, nó chẳng biết cho anh muốn, nó chẳng việc gì phải buồn vì kẻ như Nam chỉ biết trêu ghẹo nó, rồi làm nhục mặt nó trước lớp. "Phải chi cậu ta được như anh thì tốt"
- Đợi xe lâu vậy hay để anh đưa về?
Nó dơ tay lên ám chỉ không cần
- Em không ngồi trên xe con trai!
Câu nói của nó khiến anh tò mò
- Tại sao vậy?
- Có người đã từng nói với em rằng chỉ được ngồi sau người con trai mình yêu, nếu ngồi sau xe người mình không yêu, người yêu mình sau này mà biết sẽ không vui.
Nó mải miết giải thích một thôi một hồi, thật dõng dạc đến lúc ngước lên nhìn Duy, chỉ thấy anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo làm nó đỏ mặt, giọng hờn dỗi
- Có gì đáng cười ạ?
- Haha ai nói với em cái lý thuyết bèo vậy? Lần đầu trong đời anh được biết tới "chân lý" siêu đẳng này đó Haha
Nó chẳng biết nói gì nữa, mặt xị xuống dài hơn cái bơm. Anh cố kìm xuống, lau giọt nước thoát ra từ khóe mắt
- Chỉ là đưa về thôi mà, em có cần quan trọng hóa vậy không?
- Có chứ
- Vậy em có người yêu chưa?
Nó ấp úng
- Chưa. Nhưng tương lai sẽ có
- Vậy người yêu tương lai của em đâu biết được anh đưa em về?
Vẻ mặt nó cau lại, nhìn anh quả quyết
- Nhưng lỡ người em yêu biết thì sao? Em không muốn người đó buồn
Im lặng hồi lâu, anh hiền từ nhìn nó
- Em ngây thơ thật đó. Ai được em yêu thì thật hạnh phúc
Càng nói chuyện với nó, anh càng thấy cuốn hút, mọi sự căng thẳng trong anh đều được giải tỏa.
Những câu nói hết sức hồn nhiên tới mức ngốc nghếch khiến tim anh có gì đó hơi rung động
Sự hiếu kỳ của anh về nó cũng vì thế mà tăng.
Anh và nó nói chuyện cho tới khi xe đến, nó lên xe
Thời gian khi anh ở với nó sao mà trôi nhanh quá
Anh cảm thấy hơi tiếc nuối
Anh muốn hiểu nó
Biết từng chút từng chút một
Ngồi trên xe, đầu nó bắt đầu nghĩ tới Duy, cảm giác hơi vui vui, rồi lại lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ngu ngốc, tự nhủ"Ai anh cũng đối xử vậy! Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa Linh ơi!"
Xe buổi trưa không đông nên nó được ngồi. Đúng là các cụ có câu" rảnh rỗi sinh nông nổi". Nhìn ra cửa sổ, mà đầu nó lại xuất hiện tên Nam. Đi xe cùng, nó không bao giờ cho Nam ngồi cạnh, luôn đủn cậu đi chỗ khác, nhiều lúc im lìm hay dẫm vào chân khiến Nam nhăn nhó, luôn trừng mắt với nó, đôi khi nó lại trêu Nam với mấy chị gái trên xe buýt khiến cậu bơ nó, nghĩ lại nó phì cười. Giờ trống trải quá!
"Sao hôm nay con đường về nhà lâu quá vậy?"
Nó thở dài, khi nhìn lại xe thì đã thấy đông hơn. Ngồi cạnh nó là một ông chú khoảng 35 tuổi, nó lướt ánh mắt qua một lượt "Nhìn như Mã Giám Sinh vậy trời, tốt nhất không quan tâm không mắc công làm kẻ nhiều chuyện". Đang định quay ra cửa sổ, tiếp tục công việc "quan sát đô thị" thì một giọng nói như thủ thỉ với nó
- Cháu cho chú hỏi xe này có đi đến đường Hai Bà Trưng không?
Hơi giật mình
- Hình như có ạ. Cháu đi xe buýt không lâu nên không biết!
Ông chú mỉm cười khiến nó hơi rùng mình
- Thế cháu xuống bến nào vậy?
- Dạ cháu...cháu không rõ tên bến nhưng để làm gì ạ?
Ông chú đó cười rồi nói không có gì, nó thở phào nhẹ nhõm
Một lúc sau, ông chú đó ngủ. Việc đó sẽ chẳng liên quan tới nó nếu như ổng không một lúc lại dựa đầu vào nó, quá đáng hơn là tay còn chạm đùi, nó có giục ổng dậy mà ổng chỉ cười, xin lỗi. Nó nghĩ mọi sự chỉ là vô ý cho tới khi ổng lặp lại đến lần thứ 3, quá tam ba bận, nó bực tức kêu người đàn ông đó đi để nó chuyển chỗ khác. Đang chuẩn bị rời ghế thì tay nó bị nắm chặt lại.
Bất ngờ, mặt nó nhăn lại
- Chú làm trò gì vậy?
- NGỒI XUỐNG!!!
Ông chú mặt thản nhiên quát nó khiến nó SHOCK tới mức đứng hình một lúc.
- TAO BẢO MÀY NGỒI XUỐNG MÀ!!!
Vẫn chưa hoàn hồn thì nó lại bị hắn quát, nó cố giằng tay khỏi hắn ta
- Chú là gì mà bắt tôi ngồi?
Nó nhìn sang ông chú, hắn ta đã thay đổi thái độ từ khi nào nhìn nó bằng ánh mắt hằn học đáng sợ đến ghê người, răng nghiến ken két, tay ông ta như muốn bóp nát tay nó. Ông ta đứng lên, gầm gừ
- Á Á CON ĐĨ NÀY MÀY CHÊ TAO XẤU,MÀY THEO TRAI TAO ĐÃ THA CHO GIỜ GIÀ MỒM KÊU TAO NGƯỜI DƯNG
Hả
Hả
Hả
SHOCK tập 2
Đầu nó như mớ bòng bong, chẳng hiểu gì cả
Trai gì?
Nó chẳng hiểu gì cả
Mọi người trên xe buýt bắt đầu nhốn nháo hướng sự chú ý tới nó
- Chú nói quái gì vậy?
- MÀY CÒN HỎI À? MÀY LÀ VỢ TAO MÀ MÀY ĂN Ở HAI MẶT, TAO CƯỚI MÀY GIÚP BỐ MẸ MÀY TRẢ NỢ, GIỜ XONG RỒI THÌ MÀY ĂN CHÁO ĐÁ BÁT À? SUỐT NGÀY MANG TIỀN CHO TRAI, GIỜ CÒN ĐÒI BỎ TAO.
Rồi từ đâu một người phụ nữ ngồi đầu xe tầm 40 tuổi lại đi xuống, nó vui mừng tưởng bà xuống can thì
- Cô nói mày rồi sống thì sao cho người ta sáng mặt, giờ mày làm xấu mặt cả họ rồi đấy mày biết chưa?
SHOCK tập 3
Thật sự giờ nó đúng thật là không hiểu gì
Trên xe thì người ta xì xầm bàn tán
Nó bắt đầu cáu gắt vì ông chú vô lý và bà cô trên trời
- Có thể hai người nhầm rồi! Tôi mới là học sinh lớp 10! Tôi không quen chú thì vợ chồng gì ở đây?
- MÀY ĐÃ ĐĨ CÒN GIÀ MỒM, HỌC SINH CẤP 3? MÀY LỪA MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY À? MÀY CƯỚI TAO 2 NĂM RỒI CHẢ NHẼ TAO CÒN NHẦM.
- Thôi đừng cãi nữa kẻo nó điên lên thì khổ cháu ạ!
SHOCK TOÀN TẬP
Nó nhìn 2 kẻ vừa tung vừa hứng mà bất lực
Lỡ cho Dương mượn áo đồng phục, thẻ học sinh thì để tại thư viện trường giờ không có gì để chứng minh nó là học sinh.
Cố giữ tinh thần cứng rắn, nó chợt nghĩ tới sách vở
- Trong cặp tôi là sách vở lớp 10, không tin chú và mọi người có thể xem
Ông chú nhếch mép
- CON EM HỌ MÀY TRÊN NÀY, TAO KÊU MÀY MANG RA CHO NÓ, MÀY LẠI CUỐM ĐI BÁN ĐỒNG NÁT ĐỂ CHO THẰNG KHỐN NẠN ĐÓ. MÀY ĐÚNG LÀ KHÔNG CÒN TÌNH NGƯỜI
Đầu nó ong ong, ông ta sao gì cũng có thể nói được vậy?
Còn cái biểu hiện như diễn viên
Nó căm phẫn nhìn hai người họ, nó to tiếng
- Cô chú nhầm rồi! Nếu chú nói tôi là vợ chú thì chú có thể cho tôi biết tên mẹ tôi là gì? Bố tôi tên gì?
Người đàn ông đó tay vẫn giữ nó, ánh mắt vẫn đầy sự xảo trá ghê rợn, rút điện thoại, đầu dây bên kia vừa nhấc lên, hắn liền quát
- ÔNG LÊN ĐÂY LÔI CON GÁI ÔNG VỀ NGAY, ĐỨA LĂNG LÒA TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
Rồi quay ra "cô" nói gọi xe đón
Nghe xong nó hoảng hốt, lo sợ, cố giằng tay khỏi hắn ta
Thấy phía sau xe ồn, bác lái xe liền lên tiếng
- CÓ GÌ VỀ NHÀ GIẢI QUYẾT! KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN TRÊN XE!
Câu nói của bác lái xe như đưa nó xuống địa ngục, đầu óc nó quay cuồng, nó nhìn bốn phía để tìm sự trợ giúp nhưng đáp lại nó chỉ là những ánh mắt vô cảm, có người tốt lắm thì kêu nó "Xin lỗi người ta đi" làm sự cứng rắn trong nó mềm đi. Sống mũi nó cay cay, sự sợ hãi khiến nó không còn nghĩ nổi gì nữa ngoài giọng run run yếu ớt dần pha với câu chửi mắng thậm tệ của người đàn ông
- Huhu Mọi người đừng tin! Cháu không không có, họ là lừa đảo mà! Huhu
Sắp đến điểm dừng kế tiếp người đàn ông đó cố lôi nó ra cửa
Lòng nó còn hơn lửa thiêu, nước mắt nước mũi tèm lem, nó vừa lo vừa sợ.
Hoảng loạn tới tột cùng
Nó cố gắng bám vào ghế xe không chịu xuống
Trong đầu nó chỉ nghĩ được
"Làm gì giờ
Làm gì giờ
Làm gì giờ
...
Ai đó cứu với"
|
Chương 5 " Làm ơn ai đó giúp tôi với
Làm ơn..."
- XE ĐẾN NƠI RỒI MÀY XUỐNG XE CHO TAO
- Cháu xuống đi, đừng ở đây làm xấu mặt cô thêm nữa!
-KHÔNG THẢ TAY TÔI RA HUHUHU TÔI KHÔNG QUEN MẤY NGƯỜI HUHUHUHU
- XUỐNG ĐÂY!!!!!!
- KHÔNG!!! HUHU
Bị lôi xềnh xệch xuống xe, nó khóc càng ngày càng lớn, kêu gào tới mức giọng khàn đi một cách tuyệt vọng
"Sao họ có thể coi lời cầu cứu của mình như không vậy?
Họ vô cảm vậy?
làm ơn
...
Làm ơn
..."
- Ông kia ông làm gì vậy?
Giọng nói đó...
Mắt nó đẫm lệ ngước nhìn lên, nấc lên thổn thức, mọi cảm xúc vỡ òa.
- Nam...Nam...huhu
"Chồng hờ" và người "cô rơi" ngạc nhiên, trước mắt họ là cậu thanh niên điển trai, với khuôn mặt lạnh như băng, cao lớn, mặc đồng phục học sinh
Tiếng ồn ào khiến người đi đường dừng lại càng ngày càng đông
- MÀY LÀ THẰNG NÀO? VIỆC NHÀ TAO KHÔNG KHIẾN MÀY QUẢN!!!
Người đàn ông đó lấy lại bình tĩnh liền gào lên
Tiếng xì xào bàn bán càng ngày càng lớn
Nam tiến tới, kéo tay nó, trừng mắt với hắn
- Thả tay ra
- À HAY MÀY LÀ BỒ NÓ? THẰNG CHÓ NÀY VỚI CON LĂNG LÒA
Bà cô đứng cạnh cũng cùng phụ họa
- Tao gặp thằng này qua nhà mày mấy lần, chắc chắn là mày dụ dỗ cháu tao, phá nát hạnh phúc nhà nó
Nước mắt rơi xuống liên tục, nó chỉ biết nhìn xung quanh lắc đầu
Được đà người đàn ông đó giơ tay ra tát nó
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó chỉ biết nhắm mắt chờ đợi
....
- AAAAAAAA
Tiếng kêu thất thanh khiến nó mở mắt, Nam đang bẻ cổ tay ông ta, bà cô thấy vậy liền chạy vô can, không chút biểu cảm, Nam gằn lên từng chữ một đủ hai người họ nghe
- Có biết tao rất ghét nói nhiều không? Tao nói thả ra là thả ra!!!
Ai xung quanh cũng cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng, hai kẻ lừa đảo mặt tái mét. Lấy lại bình tĩnh, hắn nghĩ Nam chỉ thuộc dạng thùng rỗng kêu to, tên "chồng hờ" liền tóm chặt tay nó hơn khiến nó "a" lên tiếng, vẫn quát nhưng giọng hơi run
- MÀY ĐÃ THEO VỢ TAO... MÀ...MÀ MÀY CÒN...CÒN DỌA TAO...MÀY NGHĨ TAO SỢ...SỢ À.
Mọi thứ đang khiến đầu nó quay cuồng
Nó nhìn Nam
Mắt nó đang sưng
Nó sợ..Chưa bao giờ sợ như vậy
Cảm giác như địa ngục
...
...
...
Nam dùng hết sức kéo nó thoát khỏi tên kia, giờ đây trong mắt Nam là một bầu trời u ám. Vẫn cái khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng băng giá hơn, sát khí nặng nề hơn, khẽ nhếch mép
- Ban đầu tao định nói lý với mày nhưng loại như mày có lẽ chỉ nên nói chuyện với nắm đấm
Cậu đặt nó đang co ro, ngồi xuống
Hai tên lừa đảo như cảm giác có gì không ổn liền lùi lại
Nam bước nhanh tới túm áo hắn, mắt hằn lên những vết đỏ, cậu chuốc hết sự dồn nén nãy giờ vào mặt hắn ta
Tên đó không kịp phản ứng, bị cậu đánh cho ngã xuống đất, máu từ miệng hắn chảy ra sợ hãi nhìn cậu, lê về phía sau. Người đàn bà như sực tỉnh, thấy lớn chuyện liền bỏ mặc tên đồng bọn, tìm cách len qua đám đông chạy chốn.
Nam quay lại nhìn vẻ khổ sở của nó mà lòng cậu đau xót
Bỗng
Nó tròn mắt, hét lên
- NAM! PHÍA SAU
Nhân cơ hội, Nam sơ sẩy, tên kia vớ được cục gạch dưới đất liền nhắm vào đầu cậu, chạy tới thật nhanh. May mắn, cậu lấy tay đỡ kịp, hạ hắn trong một đòn, đúng lúc công an vừa tới, giải hắn đi.
Công an cho biết đó là kẻ lừa đảo, bắt cóc rồi buôn bán người.
Họ mời nó và Nam lên đồn làm bản tường trình.
********************
Nó tựa đầu vào lưng cậu, cảm giác thật an toàn. Nó tự hỏi nếu lúc đó không có Nam nó sẽ ra sao và bọn chúng sẽ đưa nó về đâu? Rồi chợt hỏi Nam
- Sao mọi người lại vô tâm vậy? Sao họ không giúp tôi?
Nghĩ mà sống mũi nó cay cay, giá như khi đó có một người lên tiếng giúp nó thì có phải hai tên kia không dám làm gì nó, nó cũng có dũng khí hơn để đối mặt, đằng này không một ai đứng về phía nó.
Nam im lặng.
Nó cũng không biết cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ đi và đi.
Buổi chiều tà thật ảm đạm và u uất. Chính vì vậy nó không thích chúng.
Mùi hương bạc hà từ tóc Nam phả vào mũi nó thật dễ chịu, chỉ có ở cạnh cậu nó mới thấy thoải mái, chỉ có ở cạnh cậu nó mới thấy sự an toàn tuyệt đối
Và cũng chỉ ở cạnh cậu nó mới thấy cảm giác lạ lùng mà nó cũng chẳng biết đó là gì
- Bà hít hà người tôi vừa thôi nhột quá!
Sực tỉnh, mặt nó đỏ bừng bừng, hất hàm
- Hứ ai thèm
- Từ sau đừng đi xe buýt nữa
Giọng cậu dịu lại thật ấm áp.
- Ừ
Mỗi lần nằm trên lưng cậu là nó lại muốn ngủ, mùi bạc hà thoang thoảng, thêm chút sự mệt mỏi, đôi chân đau nhức vì lê lết khiến nó thiếp đi từ lúc nào không hay.
***************
- Linh...Linh...sao rồi con?
- Có thấy đau nhức, mệt mỏi đâu không?
Vừa mở mắt, nó đã nằm trên ghế sofa ở nhà từ bao giờ, rồi thấy khuôn mặt lo lắng của bố và mẹ. Mọi sự tủi hờn, sợ hãi trong nó trào dâng, ôm trầm lấy mẹ, nó khóc nức nở.
- May thằng bé Nam đến kịp! Không sao là tốt rồi! Thật không ngờ trên đời lại có loại người lừa đảo như vậy.
Bố nó tuy nói vậy nhưng khuôn mặt không nguôi sự lo lắng, phẫn uất. Nó thì chỉ gật gù theo bố, lau nước mắt trên mặt
Ting toong
Tiếng chuông cửa vang lên, nó chạy ra mở cửa, chưa kịp định hình đó là ai thì đã bị lao đến ôm chặt tới mức nghẹt thở.
- Huhu nãy tôi gọi điện cho bà, Nam nhấc máy kêu bà bị lừa,tôi vội đi ra nhà bà luôn. Huhu bà sao không? Bị thương không?
Dương khám xét người nó kỹ càng làm nó nghẹn ngào part 2. Hai con lại cùng ôm nhau khóc.
Lên phòng, nó kể Dương nghe chi tiết mọi chuyện diễn ra, nhỏ chăm chú, nhìn nó ngưỡng mộ.
- Tội bà thật bà nên tặng quà cảm ơn Nam đi. Hix không có cậu ấy thì giờ này bà là vợ thằng tàu khựa nào rồi đấy!
Nó thở dài, ôm chiếc gối pucca, mắt xa xăm
- Tôi cũng muốn nhưng chẳng biết tặng gì? Thôi mai tới lớp cảm ơn vậy.
- Hả người ta lâm nguy cứu bà cảm ơn xuông là được à?
Nhỏ Dương nhảy dựng lên, xa xả vào mặt nó khiến nó mặt dài hơn cái bơm
- Thế giờ tặng gì?
- Tùy bà chứ??
- Tôi không biết mới hỏi bà mà bà nói tùy thì tôi chịu rồi.
- Tốt nhất...
Mắt nó long lanh
- Tặng thân xác bà á!
Như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành, nó quắc mắt với nhỏ bạn đang khúc khích cười.
Quà cảm ơn nên làm cái gì đây???
|
Chương 6 Hôm nay, mặc kệ nó từ chối, bố nó quyết định đưa nó tới trường. Đi qua bến xe, nó khẽ rùng mình, rồi chợt nhận ra không thấy Nam ở đó, chắc cậu đi sớm hơn mọi hôm chăng?
Tim nó đập thình thịch
Với sự suy nghĩ nát óc, thâu đêm suốt sáng, thêm lời tư vấn tận tình từ nhỏ bạn chí cốt cuối cùng nó quyết định lấy hết dũng khí...nói lời cảm ơn
Nói có câu cảm ơn thôi cũng khiến nó bối rối rồi
Từ trước tới giờ nó chỉ toàn cãi nhau với cậu giờ mà cảm ơn liệu cậu ta có cười nó?
Nó sợ bị trêu chọc, rồi cậu lại móc méo, làm khó
Nhưng không nói thì thấy vô ơn quá
Quanh quẩn tại cầu thang, hai suy nghĩ cứ đánh nhau trong đầu nó.
Học sinh đi lên cầu thang nhìn những hành động của nó với ánh mắt kỳ dị.
Tiếng chuông vào học reo lên, nó lấp sau cánh cửa hơi ló mặt vào lớp, đập vào mắt nó là màu áo đồng phục quen thuộc, giật mình, nó ngửng mặt lên nhìn. Thở phào cái
- Làm tôi hú hồn!
- Sao bà làm gì mà lấp la lấp liếm như ăn trộm vậy?
- Suỵt khẽ khẽ chứ
- Thế quà đâu?
- À ừm....
Nó quay mặt đi, tránh né, Dương thấy vậy liền gào lên
- Bà đừng nói với tôi là suông nhé
Nó đưa ngón trỏ lên môi, mặt nhăn lại, ám chỉ Dương nhỏ nhỏ miệng, Dương chán nản tựa người vào cửa
- May cho cái đời bà. Chị Nam vừa lên lớp đưa đơn xin nghỉ học nên bà còn cơ hội để tạ ơn đấy!
Nó như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm
Nhưng
Khoan
Ai...Ai nộp đơn cơ?
Mắt trợn lên nhìn Dương ngạc nhiên, nhỏ chỉ nhún vai
- Chị My có hỏi thăm bà đó. Kêu chiều nay xuống gặp bà "tâm sự"
Nó chỉ biết "ực" cái rồi nhìn Dương ánh mắt nài nỉ
- Chiều tôi về sớm, bà nói chị ý là tôi nghỉ học nhé!!!
Nhỏ biết thành tích huy hoàng của chị hot girl với nó tuy thông cảm nhưng Dương cũng sợ không kém nó, đành phũ phàng lắc đầu
- Tôi chịu bà ạ
***********************************
Nó ngồi dưới căn tin, cốc cafe đang hôi hổi sao lại lạnh như vậy, trời thì đang 15 độ C mà nó cứ toát mồ hôi, mắt nhìn ngóng ra cửa căn tin.
Bước vào là một cô gái xinh đẹp, cô nàng ngó xung quanh, thấy nó liền cười rạng rỡ, nụ cười khiến bao chàng trai mê say...còn với nó thì thật kinh khủng.
- Đợi chị lâu chưa?
- Haha cũng mới...mới thôi ạ
Nó gượng gạo nhìn cô gái đó đang kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ thật yểu điệu đúng chất "người nổi tiếng", lắp bắp nói không ra hơi khiến My cười lên.
- Hôm trước chị thấy cô phạt em mà giờ an lành nhỉ? - nhìn xuống nó - Sao em có vẻ sợ chị vậy?
"Chị biết thừa còn hỏi"
- À hay vẫn sợ vụ chị lừa chuyện cổ tích nhà lão Năm đầu ngõ khiến em ngã bó bột hay vụ chị lừa em sang nhà chú Ba hái trộm nhãn làm em bị chó đuổi? - Ánh mắt long lanh - Chị xin lỗi mà!
"Mới á? cách đây có 4 năm thôi mà dám kêu mới"
Vâng cô gái xinh đẹp - người xuất hiện ở đầu câu chuyện, hơn nó 1t, đang học lớp 11, hot girl nổi tiếng từ khi 13t, chuyên gia vắng mặt tại trường, ít khi về nhà. Người mà tưởng như không liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta lại chính là người nó nghe tên thôi cũng đủ sợ, kẻ khiến nó trèo tường bó bột mất một tháng, kẻ khiến nó bị chó đuổi, cắn vào mông đến 2 lần phải đi tiêm phòng, kẻ tạo cho nó tuổi thơ đầy dữ dội, khiến nó coi căn nhà của Nam như ác quỷ, dẫu có là hàng xóm thì cả năm chắc nó qua nhà cậu có 2 lần (dịp tết, khi bị bắt buộc) - Lê Bảo My, chị gái Lê Bảo Nam (Sự tích của nó và My quá dài dòng nên mạn phép cho tác giả bổ sung vào phần phụ chương)
Nó nghĩ mà không dám hốt thành tiếng, cắm cúi vào việc uống cafe
- Chị tìm em có việc muốn nhờ
- U hụ hụ hụ....
Tròn mắt nhìn My, nó nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi cứ thế đua nhau chảy, My phì cười
- Yên tâm chị không lừa em nữa đâu lớn rồi ai làm thế!
Nó tỏ rõ ánh mắt nghi ngờ "Mới hồi lớp 9 chị lừa tôi bà cô gõ kẻng dạy Anh 40t sắp lấy chồng, tôi đi rêu rao khắp lớp. Khi ngộ ra bà ta vẫn ế thì tôi đã bị phạt chép phạt 1000 lần bài tiếng Anh muốn rã tay. Vậy mà kêu lớn", nó xoay xoay cốc cafe trên tay.
My lôi trong túi xách ra một túi nilon đen đựng gì đó, đẩy ra chỗ nó
- Đây, em mang cái này về cho thằng Nam hộ chị, chị có công việc không về được, bố mẹ chị thì đi chơi, tuần sau mới về, không biết nhờ ai ngoài em.
- Gì đây ạ?
"So as long as I live I"ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I"ll cherish
You look so beautiful in white tonight"
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa nó và My. Chị ra ngoài nghe điện thoại, nó ngồi nhìn bọc nilon đen trên bàn, tò mò, nhưng không dám mở.
Một lúc sau, My đi vào vẻ hớt hải
- Chị phải đi đây, nhờ em giúp chị nhé. Bye
Nói rồi chị mất hút, để lại nó thẩn thơ.
Nhìn túi nilon một lần nữa nó chợt nghĩ " Kiếm cớ cảm ơn luôn. Tiện cả đôi đường!"
Nghĩ vậy nó hí hửng mang về.
...
...
...
Đứng trước cửa nhà Nam mà tim nó đập như trống hội
Đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu, nó ấn chuông
...
...
...
"Ủa đi đâu rồi à?"
Nó ấn thêm tiếng nữa
...
...
...
Hơi thất vọng toan quay đầu đi thì có tiếng Cạch kèm theo giọng nói cáu gắt
- Chị có chìa khóa, sao còn bắt tội em ra?
Nó nhìn Nam
-HAAAAAAHAAAA
Ờ thì bình thường ở cạnh nhà cậu, nhưng nó chẳng bao giờ ngó, cậu cũng chẳng ra ngoài mấy (có ra nó cũng không biết), trên lớp thì toàn mặc đồng phục, tính cách cẩn thận nên bộ dạng cậu bây giờ khiến nó buồn cười khủng khiếp, quần đùi, áo cộc, dép lệch khệch, đã thế lại 2 cái đều là bên phải, đầu tóc bù rù như tổ quạ.
Nam thấy nó, mặt liền cau lại, vẻ khó chịu
- Sao hôm nay rồng tới nhà tôm vậy. Chắc sắp bão!
Cố nhịn cười nó đưa túi đen cho Nam
- Chị My nhờ tôi đưa ông
- Ờ
Nam giật mạnh túi trên tay nó, không để nó nói thêm câu nào cậu đóng rầm cửa lại.
Nó thì giật mình, chỉ biết sững người nhìn cửa, mặt đỏ lên vì tức
- Này người ta đi ship free mà sao ông không nói lấy một lời cảm ơn là sao?
...
...
Đáp trả nó là sự im lặng khiến nó bực mình, đạp vào cánh cửa nó "hứ" lên một tiếng rồi quay đi
"Uỳnh"
|
Chương 7 Nghe tiếng động lạ phát ra sau cánh cửa nhà Nam khiến nó khựng lại.
Liền quay lại, gõ cửa
Cộc cộc
- Này. Trong nhà ông có tiếng gì vậy?
...
...
...
Cộc cộc cộc
- Ê này!
Cộc cộc cộc cộc cộc
- Này lên tiếng đi!!!
Nó gõ cửa liên tục, linh cảm có gì đó chẳng lành, ngoài gõ cửa kêu gào nó cũng chẳng biết làm gì.
5 phút sau
Có tiếng mở cửa, mặt nó như sắp khóc, uất ức nhìn Nam đang ló mặt ra
- Ông làm gì nãy giờ vậy?
- Ồn quá!
Đang định mắng Nam một trận thì bỗng người cậu như một tượng đá đổ rạt về phía nó, không đỡ được, cả hai cùng ngã xuống.
- Ông làm trò gì vậy?
Hix người nó đau ê ẩm
Nhưng
Khoan đã
Hơi thở cậu ta
Thân nhiệt
Sao lạnh toát vậy?
Nó đẩy Nam ra, hốt hoảng
- Này, này..
"Không trả lời là sao? Hay chết rồi?"
Hoảng hốt
Giờ mới để ý kỹ, mặt cậu ta tái nhợt, có hơi thở nhưng yếu quá.
"Trời ơi thở vẫn là sống nhưng sao mặt bệch như chết trôi vậy nè?
Làm gì giờ
Làm gì đây?"
Ngó xung quanh tìm SOS nhưng vô vọng, nhà nó giờ cũng chẳng có ai, nhà Nam theo chị My nói thì đi du lịch rồi
"Sao cậu chọn đúng lúc bệnh vậy nè? Bình thường khỏe như trâu mà"
Nó mặt nhăn mày nhó, dùng hết sức đưa Nam vào trong nhà.
"Ủa tay cậu ta?
Vết này là vết hôm trước cậu ta đỡ gạch tên lừa đảo mà?
Tím bầm vậy nè
...
Hay
...
Tụ máu không lưu thông được rồi..rồi thành cục ung thư giai đoạn cuối?"
Nghĩ đến đây, nó hoảng hốt, nức nở chạy một mạch gọi bác sĩ ở phòng khám tư nhân đầu phố.
**********************
- Huhu bác ơi có...có phải cậu ấy bị ung thư?
...
Bác sĩ nhìn nó đang cuống mà thở dài, thu dọn đồ vào túi, lắc lắc đầu
- Hay..hay là cậu ấy..sắp..sắp..huhu..
- Cháu nói linh tinh gì vậy? Bạn cháu bị sốt virus nên thân nhiệt không được bình thường, thêm với vết thương khiến cậu ta đuối sức, cử động nặng nhọc.
Lời nói khiến nó vui mừng, thở phào nhẹ nhõm
- Giờ bác sẽ tiếp nước cho bạn cháu, cháu trông chừng bạn cháu cẩn thận, đừng để cậu ta cử động không lại lệch ven, hết chai nước này cậu ta sẽ khỏi, khi nào gần hết thì ra gọi bác, bác đưa thuốc cho.
Tiễn bác sĩ ra cửa mà miệng nó không ngừng cảm ơn.
Chạy vào, ngồi cạnh Nam, cậu vẫn bất tỉnh, mặt cậu khi ngủ hiền thật đấy..như...công chúa ngủ trong rừng.
Nó hết nhìn chai nước đang chảy từng giọt một xuống dây chuyền, rồi lại nhìn cậu.
Thời gian lâu quá
10 phút rồi mà chưa được 1 phần 10 chai
....
"Sống mũi Nam cao thật. Cậu ta có đi nâng không vậy?"
"Mi cậu ta sao mà dày thế? Mi mình thì..."
"Thôi không sao! Mi dày đa tình, bẩn tính. Cứ như mình lại tốt tính"
...
Rảnh rỗi sinh nông nổi
Nó bắt đầu ngồi soi xét tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt hoàn hảo miệng thì không ngừng gán mác "phẫu thuật thẩm mĩ", "xấu xa có tiếng cho cậu, lòng GATO (ghen ăn tức ở) cứ nổi lên ầm ầm.
Nam giờ mà tỉnh dậy, biết suy nghĩ của nó, chắc ứa máu chết vì tức.
Ngắm nghía cậu say sưa tới mức mắt nó không thể mở được
*********************
- Này...
- Hửm....
- Ê....
- Bỏ tay ra...
- Này....
- Đừng mà....
- DẬYYYYYYYYYYYYY!!!!
Tiếng hét nhảy vào giấc ngủ của nó, quay cuồng hơn động đất, khiến nó giật mình.
Mở mắt, ngái ngủ, ngáp một hơi dài, vươn vai
...
Ơ
...
Chai nước
Tá hỏa lên, nó nhìn cậu
- Ông...ông dậy từ lúc nào vậy?
- Cách đây vài tiếng!
Nó nhìn Nam đang ngồi tựa trên ghế sofa, rồi lại nhìn lên đồng hồ
Tròn mắt
Ngạc nhiên
...
7 giờ rồi... O.O
- Ơ thế chai nước đâu?
- Hết. Mang vứt rồi!
Cậu thản nhiên nói, khiến nó tá hỏa không nói lên lời
- Hả??? Nhưng...nhưng bác sĩ...nói...
- Bác sĩ tới gỡ kim và tôi ra lấy thuốc rồi!
Mặt cậu đanh lại
- Quần đùi tôi phía sau sao rách với bị hỏng vài chỗ vậy?
Hix sực nhớ ra, ánh mắt nó nhìn xuống quần cậu, một chiếc quần mới, đầy tội lỗi cúi mặt xuống, ngón tay nó chọt vào nhau.
- À... ừm... tại ông ngất..ngất ngoài kia. Ông...ông biết đó...ông nặng hơn nên...nên tôi chỉ biết kéo ông vào...chứ làm sao như tiểu thuyết, bế vào là được...và vô tình vướng vô cánh cửa...nên...
- Phá hoại!
Từng câu nói của cậu như đang chạy trên đầu nó. Xấu hổ quá, mang tiếng chăm sóc người bệnh vậy mà...tại bản mặt cậu ta khiến nó...
- Đói quá. Bà ăn gì không? Tôi làm?
Nó liền nhảy dựng lên
- Ông đang ốm đó, để đó tôi làm!!!
Nam nhướn đôi lông mà đen rậm, khuôn mặt cậu vẫn hơi tái, ánh mắt đen tỏ vẻ nghi ngờ
- Bà cũng biết nấu ăn à?
- Haha đừng khinh tôi thế!!!
Nó tí tởn đẩy cậu ra ghế, lon ton chạy vào bếp.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng ra thành quả.
- Ten ten...
- Ờ cũng biết nấu cơ à!
Nhìn cái bát nó đặt lên bàn mà mặt cậu nghệt hẳn ra, biết là ốm nên ăn cháo nhưng...
Thấy thái độ của Nam nó liền chống chế
- Đây là món cháo trắng. Cháo trắng dễ hấp thụ, lại dễ ăn nhé, ông thích ngọt thì cho đường, thích mặn thì cho muối. Vừa dễ làm lại đáp ứng được khẩu vị cá nhân.
- Thế bà không ăn à?
- Không! Tôi về nhà ăn chứ!
Câu nói của nó khiến mặt cậu sầm lại, nhìn bát cháo chán nản rồi phẩy tay
- Thôi tôi không ăn đâu, làm thì tự ăn hết đi!
- Ơ bao nhiêu công của tôi!
- Cho bát gạo với nước vào, đứng đợi. Công nhận bà bỏ nhiều công sức!
Nam day day hai thái Dương, giọng mỉa mai làm nó bối rối, mặt xị xuống.
- Tôi biết nấu mỗi món này! Hay ông qua nhà tôi ăn?
Như chỉ đợi nó nói tới đó, Nam liền đứng dậy, đồng ý ngay.
Nó nhìn thành quả bị bỏ dở mà vừa hận vừa tiếc. Không nể cậu đang ốm chắc lúc này nó đã đá phăng cậu ra châu Phi để mấy em da "bánh mật khét" chăm sóc. Người ta bỏ công ra còn đòi hỏi, ngậm ngùi đem đi đổ.
|
Chương 8 - Con về rồi ạ!
- Ơ Nam? Cháu qua chơi à?
Mẹ nó nghe tiếng nó về liền ra khỏi bếp, gặp được Nam mặt bà hơn bắt được vàng coi nó không bằng không khí.
- Bố con về...
- A Nam, bác đang muốn kiếm cháu cảm ơn vụ bữa trước. May quá, bác nghe nói bố mẹ cháu đi xa, nhà có hai chị em thì qua đây ăn với nhà bác.
Hix nó cảm thấy tủi thân quá, ngay cả bố nó cũng không màng đến nó, coi Nam như "thánh sống". Cậu bước vào nhà thật huy hoàng, còn nó thì giống tên tàng hình đi sau vậy.
- Cháu chào hai bác ạ!
- Ơ Linh! Sao đứng ỳ đây? Vào dọn cơm mời bạn đi con.
- Dạ thôi cháu qua chơi thôi ạ!
"Qua ăn trực thì nói hẳn ra lại còn giữ sĩ diện!"
- Cháu qua mà không ăn là không được! - quay ra nó - Còn đứng đó à, nhanh lên con!!!
Nó ngậm đống uất ức lườm Nam một cái, rồi hậm hực vào bếp
"Nhìn mặt vậy ai nói là người vừa ốm! Hix"
Cậu thì chỉ nhìn nó đắc thắng.
Giờ ăn cơm
Nó như ra dìa, bố mẹ nó cứ tíu tít hỏi Nam đủ chuyện trên trời dưới biển, gắp cho cậu ta đủ thứ thức ăn nó thích. Lòng nó bỗng thấy lạ lùng, cảm giác khó tả. Nó ăn thật nhanh rồi xin phép lên phòng nhưng bố mẹ nó cũng chẳng màng gì. Tâm trạng nó rũ xuống.
Cộc cộc
- Vào đi ạ. Cửa không khóa.
Nó ôm chiếc gối pucca, mặt ỉu xìu như cơm thiu.
- Sao bà ăn ít vậy?
- Ông ốm, ông ăn nhiều vô, tôi khỏe ăn như thế nào chẳng sống.
Nhìn vẻ mặt nó lúc này khiến cậu không khỏi phì cười
- Không phải bà ghen vì tôi được bố mẹ bà quan tâm đó chứ?
Nó chỉ cúi đầu im lặng, nước mắt khó chịu cứ thế tuôn ra khiến cậu giật mình, ngồi xuống đói diện nó
- Ngốc thế! Bố mẹ bà coi tôi là người cứu bà thôi chứ họ coi con cái mình là trên hết!
- Hức biết là thế nhưng lòng tôi khó chịu lắm.
- Dĩ nhiên! Vì bà là con một nên chưa bao giờ thấy bố mẹ bà quan tâm ai khác, giờ chia sẻ sự quan tâm đó khó chịu là phải thôi.
Nam nhìn nó, lần đầu nó thấy ánh mắt chất chứa cảm xúc, hiền từ dễ gần đó của cậu. Lòng nó dịu đi...
Khoảng cách nó và cậu ngày một gần
...
Nó nghe thấy cả hơi thở của cậu
Tim nó đập nhanh quá
...
- Hai đứa xuống ăn hoa quả đi
Giật mình, Nam đứng phắt dậy, khuôn mặt trở về ban đầu.
- Tôi đi xuống trước...
Bỏ nó đang thơ thẩn, mặt đỏ lựng, các nơ ron thần kinh đang kêu gào hoạt động.
"Nam vừa rồi định là...làm gì vậy?"
Nó đi xuống nhà nhưng hồn thì phiêu du phương nào.
"Có phải Nam định...."
Nghĩ thôi mặt nó cũng như quả cà chua tới ngày thu hoạch.
Cậu ngồi cùng bố mẹ nó, cười cười nói nói chẳng hề ngó ngàng phía nó, khiến nó hụt hẫng quá.
**************
Tiễn Nam ra cửa
- À ừm...chuyện khi nãy...
- Chuyện gì?
Cậu nhìn nó như không gì xảy ra khiến làm nó hơi khó chịu
- Chuyện nãy á?
- Nãy là gì?
Bực quá nó đành nói thẳng
- Lúc trong phòng tôi, ông định làm gì á
Im lặng hồi lâu, mặt nó giờ đang nóng ran
- À tôi thấy phòng tối mà muốn xem bà khóc vì ghen như thế nào. Haha hệt đứa trẻ con mẫu giáo khóc vì bố mẹ quan tâm người khác.
Nam cười nửa miệng, châm chọc nó. Nói rõ ràng từng câu từng chữ, khiến nó như bị tảng đá đè lên người nó, mặt nghệt ra, đỏ lựng, tức giận nhìn cậu, đóng rầm cửa vào.
"Làm gì có chuyện, hắn ta tốt đột xuất. Tất cả chỉ tại cái đầu ngu ngốc của mình tưởng tượng linh tinh!"
Leo lên phòng, nó lôi hết sự uất ức vào "gối trả thù" đấm tới mức rách cả "mặt Nam" thì mới hả hê đi ngủ.
*******************
Reng...reng.....reng
- Alo!
- Chị Hạnh à?
Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào, hiền từ như rót mật vào tai khiến nó ngờ ngợ một lúc...Quen quen
- Dạ! Không ạ. Để cháu ra gọi mẹ cháu nghe điện ạ!
Nó để điện thoại đó, chạy ra bếp gọi mẹ, mà đầu thì cứ nghĩ loanh quanh, sao giọng đó quen thế
- Alo tôi là Hạnh đây!
...
- A là chị à? Chị và anh đi vui không?
....
- Hả? Sao cơ?
...
- Ui cứ để đấy. Ngại gì, đều người quen cả chị khỏi phải khách sáo!
....
- Chị cứ yên tâm.
....
- Vâng chị cứ giao cho nhà tôi, chúc chị và anh vui vẻ!
....
Vừa cúp máy mặt mẹ nó như hoa thược dược được mùa, khiến nó tò mò.
- Ai gọi mà mẹ vui vậy ạ?
- Đợi bố con ra ăn sáng rồi cả nhà ta nói chuyện.
Bố nó vừa bước vào phòng ăn, mẹ nó liền tít mắt
- Anh này, nãy chị Tâm hàng xóm gọi điện, cho thằng bé Nam ở nhờ vài bữa chị ấy cả anh nhà đi chơi, mà nhà anh chị vừa mới bị sao đó nên các thiết bị trong nhà hỏng. Anh nghĩ sao?
Choang
Tiếng bát rơi loảng xoảng khiến bố mẹ nó giật mình
Nó ngạc nhiên, tròn mắt
Bảo sao giọng quen quá trời quá đất...thì ra là mẹ Nam
Còn vụ ăn nhờ ở đậu này là sao?
Hôm qua còn bình thường lắm mà?
Vội vàng cúi xuống nhặt mảnh sành, nó tin chắc bố nó không đồng ý đâu.
Bố nó chỉnh caravat hiền từ nhìn mẹ nó.
- Cho thằng bé ở trên lầu trên đi, còn phòng trống đó em!
WHAT?????????????????????????????????????
Mảnh sành cứa vào tay nó đau đớn nhưng không hề gì, nó không thấy đau, đứng phắt dậy
- Bố mẹ cho con trai vào ở..con là con gái đó...
- Gớm cô! Ai chứ Nam mẹ tin lắm. Xấu như ma nó chả thèm ngó đấy!
Hix mẹ nó đang hạ nhục nó đây mà, nó cũng có giá lắm chứ bộ.
Nó giận dỗi, ăn thật nhanh rồi dắt con chiến mã sắt đã được sửa đàng hoàng đi học (có cho tiền chắc chẳng bao giờ dám đi xe buýt nữa), ra đến cửa mẹ không quên nhắc nó nhớ kêu Nam qua làm nó bực muốn chết mà.
|