Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 14 Hôm nay nó phải dậy sớm hơn mọi ngày....để đi bộ tới trường. Bố mẹ nó thì đi làm từ tờ mờ sáng.
Từ lúc nó tỉnh dậy cũng chẳng thấy mặt mũi Nam đâu. Có lẽ cậu ta đi học trước. Nghĩ tới đây nó lủi thủi vác cặp bước đi.
- Giờ mới dậy à? Lâu quá đó!
Nhìn thấy cậu đang tựa lưng đứng ở cổng, nó cảm kích vô cùng
- Ông không đi xe buýt à?
- Không. Hôm nay hứng đi bộ!
Lòng nó vui không tả siết, biết cậu không bỏ mặc nó đâu mà. Nó hào hứng vừa đi vừa kể đủ thứ trên trời dưới biển.
Con đường từ nhà đến trường dường như cũng gần hơn rất rất nhiều.
Bỗng bụng nó nhói lên, lại cảm giác khó chịu chiều qua.
- Sao vậy?
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của nó, cậu hơi lo lắng, đỡ nó thì nó liền cười tươi
- Không sao! Giống hôm qua! Lại hết rồi nè!
- Ừm
Cậu nghi ngờ nhìn nó, thì nó cười tươi vỗ vai
- Tôi khỏe như voi. Ông không phải lo. Dù trời có sập hay biển có cạn thì Linh đây sẽ cố gắng đứng vững tới cùng. haha
- Nói linh tinh!
************************
- 1,2,3....chạy
Tiếng hô của cô dạy thể dục vừa dứt, lũ con gái liền chạy như lao về phía trước, tranh giành phần thắng bằng được, người đẩy qua kẻ đẩy lại, người ngáng chân kẻ bứt tóc,... đủ mọi thủ đoạn, chạy cự li ngắn 100m mà nó tưởng như đây là cuộc chiến sinh tử, một mất một còn, ghê đến rợn người. Chỉ có mỗi nó là từ tốn rề rà hơn rùa bò, nhìn nhỏ Dương vừa chạy vừa gào như điên khiến nó phục sát đất.
Nó về chỗ ngồi, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, thở không ra hơi.
Lũ con gái lớp nó cũng chẳng khác gì, nhưng bọn họ vẫn hừng hực khí thế, nhăm nhe đe dọa nhau, không khí không khác gì đại chiến thế giới. Bọn con trai trong lớp ai nấy nuốt nước bọt ừng ực không ngờ có ngày được chứng kiến cảnh tượng con gái lúc nào cũng thân thiết mà giờ lại như khủng long xông pha, không ai nể ai như vậy.
Haizzz Và lý do khiến tình chị em trong lớp rạn nứt chính là Nam hoàng tử và lớp hàng xóm học chung hôm nay -11a1
Vì trường của nó 3 khu khối 10, 11, 12 được tách biệt để tránh việc xung đột, ngoài dịp bí thư chi bộ đi họp, sao đỏ đi chấm thi đua và khai giảng đầu năm ra thì việc đàn em được tiếp xúc với đàn anh chị là hạn chế tối đa. Chỉ có tiết thể dục 1 lần 1 tuần mới có cơ hội gặp mặt. Huống chi diễm phúc học với 11a1 mà bao thiếu nữ mơ ước lại cực kỳ hiếm, có khi cả năm học chung 1 lần. Trai 11a1 lại toàn ngoan, đẹp trai, học giỏi, tài năng thì có phản bội lại nhau mà được 1 anh trong đó, lũ con gái cũng bằng lòng.
Ngược lại, gái 11a1 lại đang nhăm nhe "hoàng tử" của lớp, lũ bà chằn lớp nó dĩ nhiên vừa muốn cá nhà lại vừa muốn cá người, nên văng lưới ra xa nhưng không quên giữ lưới nhà khiến đội khách khó lòng xâm nhập.
- Con gái đã tập xong, con trai ra tập bóng rổ!
Tiếng cô giáo vang vọng, lũ con gái rú ầm ĩ muốn điếc tai. Nó cứ nghĩ cảnh này chỉ có trong phim, ai ngờ...
- Thay mặt 11a1 bọn em muốn tập luyện với các em 10a2 được không cô?
Một giọng nói bên hàng xóm cất lên, lũ vịt lại được đà quạc quạc hô hào hưởng ứng, nó thì thu mình ngồi một góc. Nó chẳng có hứng thú với tiết thể dục và nghĩ đây là môn không nên có nhất trên đời.
- Linh bà ra cổ vũ đi!!!
- Mệt quá! Cho tôi xin đi!
Nhìn ra phía vòng tròn vây quanh sân bóng rổ nó đã thấy ngột ngạt, khó thở. Giờ chui vào đó khác gì thiêu thân đi tìm đường chết.
Dù cố gắng giằng tay ra khỏi Dương nhưng nhỏ vẫn kéo nó len vô bằng được, vừa mới chen được thì anh Duy đã đứng ở đó từ lúc nào, nhìn nó đầy hy vọng
- Anh biết nói điều này hơi vô lý. Nhưng mong em cổ vũ anh!
"Hả????????????????"
Lũ con gái lớp nó nhìn nó đầy ngưỡng mộ
Dương nghe vậy liền ấn đầu nó xuống
- Dĩ nhiên bọn em ủng hộ anh ạ!
"Hơ hơ bà nói cái gì vậy?"
Nó mặt méo xệch nhìn nhỏ Dương đang tít mắt cười với trai, rồi quay ra nhìn Duy không biết làm thế nào. Anh bỏ vào sân khởi động.
Đang tính quay ra trách nhỏ Dương thì Nam xuất hiện, khuôn mặt lạnh băng, giọng mỉa mai
- Không định bán đứng lớp cổ vũ đội khách đó chứ?
- Dĩ nhiên tôi với Linh không làm vậy rồi! Ông nghĩ chúng tôi như vậy sao?
Quay ra nhìn nhỏ Dương part 2 " Bà làm trò gì vậy?"
Nam nhìn nó dò xét làm nó chỉ biết cười trừ.
- À ừ...
- Tốt nhất đừng quay lưng với lớp.
Nói xong, Nam bỏ đi, nó tóm chặt tay nhỏ Dương khiến nhỏ kêu lên
- Bà là trò gì vậy?
- Bà biết rồi còn hỏi!
- Biết gì?
Điệu bộ giả nai của nhỏ làm nó tức điên lên
- Ai bà cũng nhận lời cổ vũ! Bà nhận thì đi mà làm, lôi tôi vào chi vậy?
Dương liền đắc trí, lý giải cho nó
- Này nhé! Giờ tôi cổ vũ 10a2, bà cổ vũ 11a1 rồi lát sau 10a2 ghi bàn bà lại cổ vũ 11a1. Vậy là thuận cả đôi đường!
- BÀ BỊ CÁI GÌ VẬY?
Theo phản xạ, nó liền hét toáng lên làm mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt kỳ quái. Dương vội bịt miệng nó, kéo sát vào người nhỏ, thủ thì
- Bà bé bé miệng chứ!
- Nhưng như thế là hai mang đó!
- Làm gì có ai quan tâm!
- Tôi không cổ vũ ai hết! Bà nhận thì đi mà làm!!!
- Bà ngốc này!
Nó cương quyết nhìn Dương khiến nhỏ bất lực nhún vai.
- Nãy em chạy mệt rồi phải không?
Giọng nói phát ra từ phía sau làm nó và Dương giật mình quay đầu lại.
Dương há hốc mồm.
Nó lắp bắp, tư thế phòng thủ.
- Ơ sao lại là mấy chị?
Những gương mặt thân quen, thủ phạm gây sự với nó đầu năm mà giờ lại xuất hiện với vẻ đầy tội lỗi. Bà chị dẫn đầu tay cầm chai nước lạnh, đưa nó, thành khẩn.
- Bọn chị không biết tạ lỗi thế nào, mong em tha thứ! Chị biết lỗi rồi!
Họ đồng loạt cúi đầu
"Có cần phải phô trương vậy không?"
Mọi ánh mắt lạ lùng, thắc mắc hướng về nó, xì xầm to nhỏ.
Nó bối rối, khua khua tay
- Không sao đâu, hiểu lầm mà!
- Nhưng bọn chị rất ân hận. Nếu không nhận được lời tha thứ của em bọn chị sẽ bị phạt cho đến cuối năm mất!
Nhìn vẻ khổ sở của chị ta và đồng bọn thì nó cũng hình dung được họ sợ hình phạt đó như thế nào. Nhưng trên hết, người làm cho họ sợ tới vậy không lẽ là...
Dương và nó không ai bảo ai liền quay ra lén lút nhìn Duy.
Anh lúc nào cũng tốt vậy mà không ngờ...
Ực...
Nó đành nhận chai nước trên tay chị ta tu một ngụm hết sạch khiến chị ta và đồng bọn vui mừng rạng rỡ, cảm ơn rối rít, đi về phía lớp mà vẫn không quên quay lại nhìn nó cười tít mắt.
Bíp Bíp
Hiệu lệnh tập trung đã vang lên.
Cuộc đối đầu giữa hai đội 11a1 và 10a2, giữa Nam và Duy chính thức bắt đầu.
Ai sẽ là người giành được bóng? Và ai sẽ là người chiến thắng?
|
Chương 15 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Lớp 11a1 giành được bóng rồi kìa!
Tiếng hô vỡ òa.
Chiều cao Duy nhỉnh hơn Nam nên đã bắt được bóng, anh nhanh chóng vượt qua hàng rào 10a2 ghi 2 điểm đầu tiên.
Cú ghi bàn đầu đó đã đánh động vào tâm lý lớp nó, khiến suốt hiệp một đội nó chỉ trong tư thế phòng thủ.
Bip bip
- Kết thúc hiệp 1! Nghỉ giải lao 2 phút!
Tiếng còi vang lên, các đàn anh chị 11a1 vênh lên nhìn lũ chúng nó với tỷ số 14-6, ánh mắt ám chỉ
"Lợi hại chưa? Lớp tụi bay toàn một lũ gà"
Chị gái bên cạnh, phe phẩy quạt, phũ phàng nói những từ chua chát
- Từ nãy thấy mỗi Nam ghi bàn, lớp 10a2, con trai chắc vô dụng hết trừ Nam đẹp trai ra!
Cay đắng hơn là lũ con gái lớp nó cũng gật gù a dua khiến lũ con trai khinh khỉnh, ánh mắt như nói rằng
"Chưa đến phút cuối chưa biết ai hơn ai!"
Nó cũng muốn hô hào, động viên
Nhưng
...
Động viên ai bây giờ?
Nam và Duy thỉnh thoảng quay ra chỗ nó thì nó liền ngoảnh mặt chỗ khác, trốn tránh.
Tất cả là tại nhỏ Dương. Không phải tại nhỏ bày trò, nhận lời cả hai thì giờ nó cũng không như vậy.
2 phút trôi qua nhanh chóng
Hiệp 2 lại bắt đầu
Đội hình lớp nó thay đổi, Nam giữ bóng ra giữa sân, bị kèm bởi Duy.
Nam là át chủ bài của đội, nếu lần này bị đối phương cướp bóng rồi ghi bàn thì không chỉ bị cách biệt tỷ số lớn mà tinh thần chơi cũng xuống dốc đứt phanh.
Cả lớp nín thở.
Nam vẫn giữ bóng
Cậu sắp phạm lỗi 5s
...
Im lặng
...
Ngay tại đó, cậu và Duy cùng nhảy lên.
"Duy giành được????"
Ngay hiệp 1, khi tranh bóng cậu đã bị thua?
Chiều cao của Duy sẽ khiến anh chặn được cú ném đó?
...
...
- Đội 10a2, ném xa 3 điểm, đội 11a1 lỗi chạm người ngoài vòng 3 điểm. 10a2 chuẩn bị thực hiện ném phạt.
Tiếng cô giáo vang lên, mọi người không ai dám tin và mắt của mình nữa.
Mọi việc diễn ra quá nhanh.
Sức bật của Nam dường như không còn như lúc đầu, cậu bật cao hơn, bóng bay theo quỹ đạo vào rổ từ lúc nào.
Duy khóa bóng không thành, chạm vào người Nam, bị phạt.
Lớp nó vỡ òa, ôm nhau mừng rỡ. Khoảng cách chỉ còn 4 điểm. Chiếm được ưu thế lớp nó liền ghi thêm 4 điểm giúp tỉ số được cân bằng.
- Làm tốt lắm! Cứ thế tiến lên!
Nam đập tay cùng đồng đội, khích lệ, khiến cả đội hừng hực khí thế. Nam thường ngày ít nói, lạnh lùng nhưng không ngờ trên sân đấu cậu lại là người lanh trí, bình tĩnh như vậy.
Độ ngầu của cậu trong mắt lũ con gái tăng cao, mắt hiện rõ hình trái tim
- NAM ƠI CỐ LÊN!!!
Duy thấy đội mình đang lo lắng, liền lau mồ hôi, tập trung cao độ.
- CẢ ĐỘI CỐ GẮNG LẤY LẠI ĐIỂM!!!
- RÕ!!!
Giọng anh dõng dạc, hô to lấy lại tinh thần của cả đội.
- Oaaaaaa ngầu quá đi à!
- Duy lớp mình là số 1!!
Lũ con gái thấy vậy lại quay ra tíu tít khen lên, nhìn Duy ngưỡng mộ.
- Duy lại bắt được bóng rồi kìa!
Một tiếng vang lên, mọi người lại tập trung vào trận đấu
- Duy ơi cố lên!!!
- Nam ơi cố lên!!!
- 11a1 Chiến thắng!!!
- 10a2 Tiến lên!!!
Nam từ đâu đã xông tới chắn trước mặt Duy. Anh liền ngó xung quanh, nhưng đội anh đang bị 10a2 kèm thế trận 1-1, Nam lại là người kèm chặt, muốn thoát cũng khó, giữ bóng lâu sẽ bị phạm lỗi, anh không thể ném 3 điểm.
Bịch! Bịch
- Woaaa Lừa bóng! Thoát vây rồi!!!
Tiếng hô hào 11a1 rộn khắp nhà thể chất.
Anh lại ghi bàn 2 điểm.
Nhưng khi bóng vừa xuống rổ, Nam liền bắt bóng, vượt qua hàng phòng thủ 11a1 dễ dàng, cậu vươn người thì Duy đã nhanh chóng chặn cậu, không cho cậu ghi ném 3 điểm. Mặc cho bị chặn cậu vẫn ném lên.
Bóng bật bảng
Do bóng chạm đầu ngón tay, khiến nó bay lệch quỹ đạo.
Tiếng ohhh tiếc nuối chưa kịp thốt lên thì trung phong 10a2 liền bắt bóng bật bảng, Duy do quá chú tâm vào bóng đã không để ý Nam, nhanh như thoắt cậu đã kèm chặt trung phong 11a1. Trung phong lớp nó lại có ngoại hình cao, to hơn Duy nêndù anh có chạy đến kịp thời ng anh khó lòng chặn được cú úp rổ. Đôi lớp nó lại ghi 2 điểm, đưa thế trận về như cũ.
Kết thúc hiệp 2
Mọi người và cô dạy thể dục đều không ngờ ý đồ sắp xếp đội hình, tính toán lối chơi của Nam lại hoàn hảo như vậy.
Duy hơi ngạc nhiên, anh hiểu ra hiệp 1 cậu chỉ thăm dò thực lực để xếp đội hình của đội sao cho cân đối. Anh cũng không biết dùng từ gì để miêu tả cậu. Cậu là một đối thủ đáng gờm về mọi mặt.
Nam quệt tay lau mồ hôi, nhìn vào bảng điểm 16-16, rồi quay ra phía nó.
Dĩ nhiên, nó không khỏi vui mừng vì lớp nó thắng liền cười với cậu, nhưng lại lén lút nhìn sang Duy. Khó xử vô cùng. Nhỏ Dương từ nãy giờ toàn cổ vũ 2 phe, đứng cạnh mà xấu hổ.
Hai người dường như là tâm điểm của sân. Ánh mắt Nam và Duy nhìn nhau đầy khiêu khích như nói lên "Tôi nhất định không thua đâu!"
Không khí dần nóng lên.
Con gái lớp nó cũng bỏ qua mọi chuyện mà cổ vũ đội nhà khiến lũ con trai hào hứng hô theo
- 10a2 CỐ LÊN
Lớp bên không kém cạnh
- 11A1 THỪA THẾ XÔNG LÊN
Nó căng thẳng nhìn trận đấu. Lần đầu nó chứng kiến trận bóng rổ tập mà hay như đấu thật, cả hai không ai nhường ai.
Tự dưng bụng nó nhói lên, nó ôm bụng kéo tay nhỏ Dương đang gào thét cổ vũ.
- Bà ơi! Tôi đau bụng quá!
- Hả? Bà muốn đi nặng à? Hix đang xem hay!
Nhỏ gạt tay nó, mặt phụng phịu. Nó chỉ biết khua tay, mặt nhăn lại, nghĩ nhỏ bạn có lý
- Không! Mà...chắc lát khỏi!
Bụng ngày một đau hơn, nó lại tóm tay Dương
- Tôi đau quá bà ơi!
- Cố nhịn đi!
- Không! Tôi..tôi..không..buồn...
Mồ hôi chảy ra mỗi lúc một nhiều, nó tóm chặt tay Dương khiến nhỏ đau, khó chịu, quay lại.
- Bà...bà...bà sao vậy?
Nhỏ giật mình, mặt nó đang nhăn nhó, tái mét, mồ hôi nhễ nhại. Nó đau đớn, cơn đau càng ngày càng lên cao, như từng khúc ruột đang xoắn lại, cồn cào lên. Nhỏ hoảng hốt
- Trời ơi! Bà sao vậy?
- Tôi đau quá...a..
Nó thở hổn hển, nói không ra hơi, bám chặt tay nhỏ Dương đang hớt hải, người dần khụy xuống, Dương vội vàng đỡ nó, mồ hôi nó ướt sũng áo, khiến nhỏ sợ hãi
- Huhu CÔ ƠI! LINH...LINH...CÔ ƠI...LINH...LINH..BỊ SAO...SAO..Á CÔ!
Đôi mắt nó mờ đi bởi nước mắt, loáng thoáng trong đầu nó là tiếng nhỏ Dương, tiếng ồn,... cảm giác xung quanh dần xa vời đi.
Đau..
...
Đau
...
Đau
...
Đau quá
|
Chương 16 "Trắng quá
...
Hết đau rồi
...
Mình đang ở đâu đây?
...
...
Đây là thiên đường??
...
Mình chết rồi ư?"
- Bà dậy rồi hả?
Khuôn mặt trắng hồng, gầy gầy, cái mũi tẹt tẹt, mắt híp một mí, môi đỏ au này
...
...
- Ơ... bà cũng xuống thiên đường với tôi à?
Nhỏ Dương không ngần ngại đập một phát vô đầu nó khiến nó đau đớn kêu lên
- Sao? Thiên đường gì? Tôi yêu đời lắm nha!
Nó lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái đầu, thì ra đây là phòng y tế, nó nhìn Dương uất ức
- Bà có cần đối xử với tôi như thế không?
Giờ nó mới để ý, mắt nhỏ đang đỏ hoe.
"Nhỏ Dương vừa khóc sao?"
Nó ngạc nhiên một lúc, nó chỉ nhớ mỗi sự việc cuối cùng trước khi nó bất tỉnh là nhỏ đang gọi cô giáo tới, nó thì quằn quại đau đớn.
"Nhỏ khóc vì mình sao?"
Nó thầm tạ ơn ông trời cuối cùng đã trả lại nhân tính cho Dương, nhìn nhỏ cảm kích, mắt nó dưng dưng
- Bà...bà lo cho tôi lắm hả...????
- Bà ăn dưa bở hả?
Thái độ nhỏ quay ngoắt 180 độ khiến nó chóng mặt, nó thở hắt
Đúng là các cụ xưa có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời" làm gì có chuyện nhỏ lo cho nó chứ, chẳng bao giờ giúp nó được cái gì toàn đẩy nó vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúc hệ trọng thì không thấy đâu, toàn lúc tàn cuộc mới thấy mặt mũi.
- Mà bà đưa tôi lên đây hả?
Câu nói vừa rời khỏi miệng nó, nhỏ Dương lại đập một cú trời giáng vô đầu nó. Lần này, nó bực thật rồi, nó liền quát lên
- Bà bị khùng hả? Sao đánh hoài vậy? Tôi vừa mới bệnh dậy đó nha!
- Ờ khùng đó! Tôi còn muốn đánh bà nhiều nữa kìa!
Nó chẳng hiểu Dương đang nói quái gì nữa, nó vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh mà nhỏ thản nhiên như không, nó nhìn nhỏ đầy uất ức.
...
...
...
- Em tỉnh rồi à? Sao vậy hai đứa có chuyện gì à?
Giáo viên y tế bước vô phòng, tay cầm theo vài viên thuốc, ngồi xuống bàn làm việc gần giường nó, cô nâng gọng kính, nhẹ nhàng giải thích.
- Hiện tượng đau bụng của em là do em đến chu kỳ mà lại ăn uống quá nhiều đồ có tính hàn như hải sản, kem, nước lạnh,...và còn hoạt động mạnh! Đây là thuốc giảm đau! Em có thể uống nếu còn đau
SHOCK
Vậy là....
Nó vội nhìn xuống
...
...
Độn thổ thần công
Nó khóc không ra tiếng, nhăn nhó nhìn chiếc ga trắng có dính vết máu.
Giờ thì nó mới hiểu ra thái độ của nhỏ, nuốt nước bọt ực cái
Mặt nó đỏ lừ, cúi đầu sám hối không quên liếc trộm nhỏ Dương đang hất hàm, áy náy nhìn cô bằng ánh mắt "vô" số tội
Cô giáo như hiểu ra ý nó, hiền từ nói
- Cái này em không phải lo! Cô sẽ mang về giặt!
- Em xin lỗi cô!!!
Nó nhảy xuống giường, bối rối
- Sáng mai em sẽ mang trả phòng y tế ạ!
Nó lật đật lột tấm ga một cách vụng về, nhỏ Dương thấy vậy cũng qua giúp một tay.
Giáo viên y tế chỉ biết lắc đầu, cười, rồi lại tiếp tục công việc ghi chép của mình.
Như nhớ ra gì đó, nó quay ngoắt lên nhìn Dương, mắt trợn ngược khiến nhỏ bất ngờ.
- Gì nhìn tôi ghê vậy?
- Bà...bà...lớp...lớp...mọi người có...có...
Hiểu ra ý nó Dương thở dài
- Yên tâm đi, quần bà màu đen ai mà biết chứ!
- Vậy hả?
- Tôi mà điêu bà à? Nếu bà mà bị phát hiện thì tôi từ bà luôn! Coi như không quen biết! Xấu hổ ban đại diện! Đến ngày của mình còn không nhớ!
Nó lườm nguýt, hơi bức xúc vì lời phát biểu của nhỏ bạn "cực thân" nhưng lòng nó cũng nguôi phần nào. Nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì nó đâu còn đất để sống, huống chi lớp nó và lớp 11a1 học chung lúc đó, tin lan ra khắp trường nó chỉ có nước tự kỷ tại gia.
Thở phào nhẹ nhõm, thu dọn xong nó ngại ngùng chào tạm biệt cô.
Giờ thì chỉ còn cách đi về nhà chứ còn học gì nữa trong tình trạng này.
Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt nó là một túi màu đen.
Nó ngạc nhiên, hướng ánh nhìn về phía chủ nhân túi đồ.
- Cầm lấy đi!
Là Nam
...
Nó nhìn túi đồ thắc mắc.
- Gì..gì vậy?
- Nói cầm thì cầm đi! Hỏi nhiều vậy!
Nam hằn học, lạnh lùng quẳng túi vào tay nó, bỏ đi, mặc nó đang đứng như trời trồng nhìn bóng cậu khuất dần, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
"Tên này hôm nay khùng hả?"
Nó từ từ mở túi
...
...
...
Như bị chết đứng, tai nó ù ù, tim hoạt động hết công suất, mặt dần chuyển sang màu đỏ, tay run tưởng như không còn chút sức lực nào, nhiệt độ cơ thể lên tới nghìn độ C, người nó như tàu hỏa đang xì khói nghi ngút.
Giờ nó thật sự muốn đào lỗ chôn mình quá.
- Sao bà kêu không ai biết vụ này mà?
Nó quay ra nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ Dương, giọng uất ức, run lên giận dữ, khiến Dương lúng túng, ngó Nam đi khuất, rồi nhìn nó gượng gạo, đầy tội lỗi, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.
- À ừ thì... Bà nặng như voi á! Tôi sao đưa bà lên đây được! Nam đưa bà lên phòng y tế...lúc...lúc đặt bà xuống...tôi..ông ý bỗng sững người...lúc...lúc đó tôi mới biết...làm sao mà tôi..biết trước bà như vậy!
Nó nắm chặt túi đồ, tay run run răng nghiến ken két
- Vậy mà khi nãy ai to miệng "Không ai biết" hả?
-...
- Hả?
-...
-Hả?
Cơn giận đang tỏa ra, lấn áp nhỏ Dương làm nhỏ chỉ khép nép nhìn nó sợ hãi.
- Còn ai biết chuyện này không?
Nhỏ như đang đối diện một con hổ đang gầm gừ nhăm nhe đòi ăn thịt, khóc ròng hai hàng nước mắt.
- Thật...thật ra còn...còn...anh Duy...vì anh theo..theo..sau ông...ông Nam nên...không kịp che dấu!
Câu nói của nhỏ không khác gì tiễn nó xuống địa ngục
Nó đã thấy thần Hades với con ngao ba đầu đang hằm hè sẵn đợi nó.
Nó hết nhìn nhỏ Dương căm uẫn, rồi lại than trời đất sao lại đẩy nó tới nơi này
"Phật tổ chúa trời ơi con không muốn ở trái đất nữa"
-....
Thấy nó im lặng Dương liền giật túi trên tay nó
- Gì vậy bà?
...
...
...
Há hốc miệng
Mặt nhỏ méo xệch đi, các cơ miệng giật giật. Nhỏ nhìn nó đang đờ người, mà thấu thay.
Trong túi là một bộ quần và "cái đó"
Nhỏ muốn cười nhưng đụng phải ánh mắt đầy sát khí của nó liền thu ngay lại.
|
Chương 17 - Bà cứ định trốn trong nhà vệ sinh như vậy hả?
Nhỏ Dương đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nữ nói vọng vào trong vẻ lo lắng.
Nó đã ở trong đó hận đời hận trời tận 30 phút kể từ khi biết sự thật.
- Trong nhà vệ sinh mùi kinh khủng vậy mà bà cũng chui vô đó lâu vậy! Tôi phục bà!
-...
- Bà mà không lên tiếng tôi vô lớp đó!
- Bà đi luôn đi!!!
Giọng nó nói hắt ra, nhỏ biết nó đang hằn học trong đó mà không biết nói gì hơn.
Nhỏ trách nó trốn đâu không trốn chui vô nhà vệ sinh toàn khí NH3, mùi thơm nồng nặc khiến nhỏ chỉ biết bịt mũi đứng ngoài, may là đang trong tiết học không người qua nhà vệ sinh lại tưởng nhỏ bị động kinh.
- Tiết cuối là tiết chủ nhiệm á! Tôi sợ "sát thủ" lắm!
Nó ngồi trên bệ toa lét, vò đầu bứt tai, mặt nhăn mày nhó, khó chịu, muốn khóc mà dặn không ra một giọt.
- Bà đi đi cứ mặc tôi!
- Tôi đi thật á!
Nhỏ Dương nói vọng vào, làm nó phát cáu
- Bà để tôi yên!
Nhỏ đi một đoạn lại quay lại
- Tôi đi á!
Nó mặc kệ không trả lời, day dứt oán hận
"Sao số con đen vậy chứ?
Ông trời làm vậy thì sau này còn ai dám lấy con đây?
Người ngoài hành tinh hãy đưa con lên mặt trăng ở! Con hứa sẽ làm osin cho người suốt đời!"
...
...
...
Im lặng
Giờ nó mới để ý, nhỏ Dương không thấy oang oang bên ngoài nữa.
"KHÔNG PHẢI NHỎ BỎ MÌNH THẬT CHỨ?"
Nghĩ đến đây nó mở cửa.
Ngoài phòng không một bóng, khiến nó chỉ biết vuốt mặt.
Tức giận nó đạp vô tường.
Đau điếng chân, không chuốc được giận còn mua bực vào người
"Bạn với bè! Nói đi là đi! Tốt thấy sợ luôn!"
***********************
Giờ giải lao giữa tiết, nó như tên trộm, thập thò ôm túi đồ "vàng bạc" trong người, ló đầu vô lớp. Khám thính không có gì bất ổn, trong lớp mọi người đang chú tâm "buôn dưa lê, bán dưa cà" nên nhân cơ hội chạy thật nhanh vô cất túi đồ trước khi quá muộn.
- A Linh!
Tim nó hững lại một nhịp, nuốt nước bọt nhìn về phía đứa trời đánh đã hướng sự chú ý của mọi người vô nó, cố gắng cười tươi nhất có thể. Lũ bạn vây quanh nó hỏi thăm
- Bà có sao không? Lúc thấy bà đau quằn quại tôi lo lắm đó!
"Nếu lo cho tôi thì cho tôi về chỗ đi! Không tôi đột quỵ mất"
Nó thầm nghĩ, mặt cười mà không khác gì khóc, giấu túi đồ ra sau lưng, ngó quanh tìm sự trợ giúp
"Con nhỏ trời đánh! Kêu lên lớp mà sao không thấy mặt mũi đâu vậy?"
- Người ta mới ốm dậy mọi người phải cho người ta hít thở chứ, vây quanh vậy sao thở nổi!
Ánh mắt nó long lanh hiện rõ hình trái tim, cảm kích vô cùng với vị anh hùng phương nào đã tới giúp nó.
Nụ cười tắt dần
Nghệt mặt
Dáng vẻ cao cao đó
Khuôn mặt khả ái đó
Nụ cười thiên thần đó
Nó quay phắt đầu vào trong, chỉ sợ tiếp tục nhìn thì ngày mai sẽ được vinh dự ngồi cùng các cụ ngắm gà cởi chuồng mất.
Duy gọi nó ra ngoài
- Cái này...anh...anh..nghĩ...em...cần...Nãy anh có qua phòng y tế nhưng...
"Không phải chứ???"
Lại là túi màu đen
Không cần mở nó cũng biết bên trong đựng cái gì.
Nó ghét màu đen!!!
Lũ con gái hóng hớt trong lớp rú ầm ĩ, ghen tỵ với nó mà đâu hiểu nỗi khổ, sự nhục nhã mà nó đang trải qua
Mặt nó trông không thể đỏ hơn được nữa, nhìn lũ bạn đang hiểu lầm anh tỏ tình mà lòng nó đau khổ.
Lặng lẽ nhận "quà" trên tay anh, anh cũng bối rối, mặt đỏ không kém cà chua là bao.
Anh gãi đầu, gượng gạo
- Ờ ừm..em...thôi sắp vào tiết rồi...có gì..nói chuyện sau nhé!
Nó còn có thể nói gì được chứ? Gật đầu nhẹ cái, anh liền quay đi.
Nó biết chắc chắn anh đang rất xấu hổ, mà sao đen đủi vậy chứ nó sẽ ghi nhớ ngày này vào cuốn sổ "Những ngày tận thế" để cho con cháu đời sau ghi nhớ mà thắp nhang đuổi tà.
Khóc ròng thành dòng sông, nó choáng tới mức không thể nhìn ra được gì, đâm sầm vào cánh cửa nhưng sự đau đớn đó có là gì đâu.
Lũ bạn trong lớp thì lại nghĩ nó được tỏ tình đang chết trong sung sướng, đi không cần nhìn, đập đầu cũng không thấy đau.
Và y như rằng
- Ơ bà lên lớp rồi à? Tôi tưởng bà ở đó luôn chứ?
Nhỏ Dương đang nhai bánh mì nhồm nhoàm, ngạc nhiên nhìn nó, cười xuề xòa
- Đợi bà lâu mà giờ tôi mới được ăn sáng nè!
Theo sau nhỏ là khuôn mặt nó không trông đợi nhất - cậu hoàng tử băng.
Nó nuốt nước bọt ực cái, tính quay đầu bỏ đi
- Những thứ được coi là bí mật thì giờ lại rõ như ban ngày!
Nam nheo mắt nhìn cái túi, cười nham hiểm đến rùng mình.
Câu nói của cậu như đổ thêm dầu vào lửa, lũ bạn càng nhốn nháo lại còn đòi mở túi Duy đưa, hai tay nó cầm hai túi mà mặt tái mét, nhỏ Dương lúng túng muốn giúp nhưng tay cầm bánh mì, tay cầm hộp sữa thì nhảy vô làm sao được cơ chứ. Nó đành cắn răng nhìn Nam đầy "âu yếm", cầu xin sự trợ giúp, cậu chỉ nhún vai ra vẻ "Không giúp vô điều kiện" khiến nó tức muốn hộc máu.
- Cô vô cô vô! Về chỗ ngay!
Mọi người giải tán nhanh chóng, nó cũng thong thả, nhẹ nhõm về chỗ cất vội hai túi vô cặp. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình yêu cô Minh tới vậy. Nhất định sau này cô có mất nó sẽ lập một đền thờ tạ ơn.
Cô bước vào đặt cặp lên bàn, vẻ hơi buồn bã.
- Cô có tin muốn nói!
Cả lớp im ắng nghe ngóng
- Sắp tới cô bận công tác nên em cô sẽ tạm thời thay cô chủ nhiệm lớp ta nửa học kỳ tới, và giáo viên dạy văn lớp ta cũng sẽ bị thay đổi.
Cả lớp vẫn im ắng, mọi người hết sức bàng hoàng vì tin tức đột ngột đó
Không dám tin nổi vào tai mình nữa.
Bí thư Vân Anh liền đứng dậy phát biểu, giọng run run, nước mắt rớt như mưa
- Thưa cô vậy là bọn em phải xa cô sao ạ?
Cô Minh nhìn lớp, thở dài, gật đầu rồi bỏ ra ngoài cho lớp tự quản
...
...
...
- Tối nay tụi mình đi ăn mừng đê
Nhỏ Vân Anh thay đổi 180 độ, khiến cả lớp rộ lên như kiến vỡ tổ, nhảy múa sung sướng, hưởng ứng theo nhỏ.
Đầu năm nhận tin chủ nhiệm là bà la sát của trường đã xui lắm rồi, giờ thoát được cô tận một học kỳ chúng nó vui chẳng hết chứ buồn với cảm động cái gì, chỉ là quá bàng hoàng vì sao cô đi muộn thế.
|
Chương 18 Giờ nghỉ trưa đã đến, nó đang chuẩn bị đi nạp năng lượng để chiều còn phải gánh bão táp môn Anh thần thánh và cũng để xua tan bầu trời u tối đen đủi hôm nay.
Nó ghét tiếng anh còn hơn mèo ghét chuột, oggy ghét dán, Bá Kiến ghét Chí Phèo, không vì đây là ngôn ngữ chung của thế giới thì nó đã đốt sách tiếng anh từ đời tám hoánh nào rồi.
Đi qua phòng giáo viên, nó nghe thấy tiếng của cô Minh đang nói chuyện với một giáo viên khác, nó cũng chẳng để ý cho đến khi...
- Cô đi công tác có nửa học kỳ thôi, việc gì phải lo cho lũ nhỏ dữ vậy? Lũ đó nghịch như quỷ vậy!
Chắc lại nói xấu lớp nó đây mà
Nó liền dừng lại, biết nghe lén là xấu nhưng nói xấu người khác thì còn xấu hơn.
- Cô đừng nói vậy, đứa trẻ nào mà lại không nghịch ngợm, khóa này là khóa thứ 3 tôi chủ nhiệm rồi, các em tuy không phải do tôi sinh ra nhưng tôi coi chúng nó như con vậy!
Cô giáo kia kéo ghế, đặt chồng vở lên bài, miệng chẹp chẹp
- Đó! Cô coi chúng nó như con mà khi nãy thấy cô ra ngoài lũ nó reo hò, tôi thấy thất vọng về học sinh bây giờ ghê á! Trên trường thì thầy thầy, cô cô ra đường chúng nó gọi mình bà này ông kia có khi còn lên hẳn chức "con mẹ" này, không cẩn thận chúng nó gặp còn đánh!
Cô Minh ánh mắt buồn bã, nhìn xa xăm
- Thì đâu phải người thầy, cô nào cũng tốt mà bắt chúng nó tôn trọng, vẫn có đầy các vụ án của người giáo viên trên bục giảng mà không bằng cầm thú, rồi ăn hối lộ thiên vị. Chúng nó không tin chúng ta là đúng rồi!
Cô giáo kia liền tiếp lời
- Tôi thấy trường ta có vài giáo viên thiên vị học sinh học thêm! Dạy thêm là không có sai nhưng thiên vị học sinh lại là cái sai trầm trọng của họ. Thiên vị học sinh học thêm thì khác nào nhận hối lộ! Dẫu đã là trường cấp quận nổi tiếng vậy mà vẫn không tránh khỏi tiêu cực.
Cô Minh ngao ngán nhìn đồng nghiệp
- Giờ tâm lý chúng nó đang trong tuổi mới lớn dễ bị đánh động, lựa chọn sai lầm nên việc yêu đương tôi sợ đi quá giới hạn! Chỉ mong chúng nó hiểu cho!
- Lũ trẻ giờ vô tâm lắm, giờ chúng nó thích thầy cô nào nhẹ nhàng, ngọt ngào với chúng nó cơ, chứ kiểu "Yêu cho roi cho vọt" như cô chúng nó lại than "Bà già khó tính", "mụ già yêu tinh". Tôi thấy cô cứ như mấy giáo viên khác, dạy cho xong rồi tống chúng nó ra trường cho nhẹ nợ!
- Chính những tư tưởng đó học sinh mới ghét giáo viên, coi chúng ta không ra gì!
Cô đồng nghiệp chỉ cười rồi nói
- Giờ hiếm người yêu nghề như chị lắm, nhưng không hiểu bao giờ học sinh mới thấu cho!
- Giờ biết sao được, ngay trường ta cũng vậy thì muốn thay đổi lối nghĩ của lũ nhỏ tạo nên hình ảnh ta tốt hơn cũng cần thời gian dài. Tôi muốn đi với lũ nhỏ xuyên suốt 3 năm để bọn nhỏ hiểu tôi hơn nhưng cách nhau một học kỳ vậy, lũ nhỏ chắc quên bẵng tôi mất! Chưa kể nếu trường có phân phối khác thì tôi sẽ không chủ nhiệm 10a2 nữa.
Như tìm ra điều gì đó thích thú, cô cười
- Dẫu mới chủ nhiệm nửa năm nhưng các em để lại ấn tượng sâu sắc, nhiều lúc khiến tôi phát điên, lắm lúc lại thương vô cùng, như em Nam lớp trưởng trầm nhưng lời em ấy nói lại rất có trọng lực, Hiền lớp phó thì nhút nhát, nhưng lại được cái cần cù,......
Nó đứng ngoài nghe mà sững sờ, không dám tin vào những gì mình đang nghe. Nó tưởng như đó không phải là cô Hà Bình Minh nổi tiếng hà khắc, không phải là người quát tháo, suốt ngày bắt phạt nó, không phải là giáo viên hễ vào lớp là tạo cơn chấn động tim không kiểm soát,.. Nó bỗng cảm thấy đầy tội lỗi vì khi nãy đã sung sướng khi cô bỏ đi.
Làm gì có giáo viên nào chủ nhiệm một năm mà nhớ được tên mọi người chứ?
Vậy mà cô cứ thế liệt kê tên từng đứa, từng đứa một trong lớp, khuôn mặt đầy vẻ tự hào.
- Mà học sinh tôi ấn tượng nhất là em Linh, con gái gì mà nghịch như quỷ, có lần tôi nghe tin em bị lừa mà lo quá may lớp trưởng báo không sao. Cô biết không đầu năm tôi khốn đốn vì em ấy. Suốt ngày nghĩ đủ trò trốn học nhưng nhìn vào học bạ em mới khiến tôi bất ngờ, em ấy thật sự thông minh nhưng lười, tôi mà ở lâu hơn tôi sẽ rèn em ấy quy củ.
*********************************
Buổi chiều tại phòng học 10a2 đang diễn ra cuộc họp hội đồng cán bộ các cấp.
- Theo như lời trình bày của đồng chí Linh thì chúng ta đã hoàn toàn sai lầm về hình ảnh bà chă... ý lộn cô Minh!
Nhỏ Vân Anh phát biểu cả lớp gật đầu rụp cái.
- Linh tôi nghi ngờ tai bà lắm nha!
Bỗng Dương phát biểu một câu khiến ánh mắt nghi ngờ của mọi người lại hướng về phía nó, nó đập vào người Dương đau điếng rồi gằn lên
- Tai tôi khi đó bình thường 100%.
Cả lớp lại ồ lên một tiếng, Hiền lớp phó e dè đứng dậy
- Tôi...tôi nghĩ giờ chúng ta hãy để lại kỷ niệm đẹp cho cô dù...gì còn một tháng nữa mới..mới hết học kỳ mà!
Hix nhỏ Hiền nói có một câu mà mặt đỏ lừ thế kia bảo sao chẳng ai sợ lớp phó. Cứ như nhỏ Vân hơi tý là quát, hở tý dở thói bà chằn lại hay.
- Ý của Hiền cũng hay nhưng mà làm sao mà thay đổi chốc lát được?
Không khí im lặng bao trùm, ai ai cũng suy tư. Bỗng nó nảy ra ý
- Hay thay đổi tình hình học tập đi, thành tích lớp không ai bị liệt sẽ làm cô yên tâm mà đi hơn?
Mọi người gật gù có vẻ tán thành nhưng rồi lại có ý kiến
- Nhưng giờ đâu phải ai cũng học đều đâu? Tự học không hiểu thì hỏi ai?
Mắt nó bỗng lóe sáng, nụ cười tà ác, quay về hướng một người con trai đang nằm ngủ từ đầu tới cuối cuộc thảo luận, chạy đến lôi cậu dậy
- Lớp trưởng dĩ nhiên sẽ gánh trách nhiệm cao cả rồi!
Lũ con gái nhốn nháo thích thú, con trai thì tin tưởng cậu tuyệt đối. Một người học giỏi toàn diện các môn mà kèm cặp thì chắc chắn thành tích sẽ lên cao chứ không thể tụt dốc.
- Đúng vậy! Bọn tôi tin tưởng ông!
Cậu ngơ ngác nhìn, không hiểu gì cả, khuôn mặt thỏ non của cậu khiến nó vui mừng không dám biểu hiện ra mặt.
"Tôi coi cậu xử lý ra sao?"
- Ừm cũng được thôi!
Há hốc miệng
Nó cứ tưởng Nam sẽ từ chối, ai ngờ cậu đang cười tươi như hoa.
Ở nhà hiếm lắm Nam mới cười như vậy nói chi ở lớp nên lần này lượng fan gơ(girl) trong lớp tăng rõ rệt, má lúm với chiếc răng nanh khiến cậu trông cực duyên, cực cool, tin này thể nào cũng lan đến club hám trai trong trường.
Còn đối với nó, nụ cười ấy luôn mang lại xui xẻo và ẩn chứa vô vàn ý đồ mờ ám mà chỉ có những người từng trải lâu năm mới có thể cảm nhận được.
|