Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 24 Đầu óc quay cuồng, nặng nhọc mở mắt, cảm giác cơ thể nặng nề, nó liếc nhìn xung quanh, nó đang nằm trong phòng.
- Dậy rồi à?
Cậu ngồi cạnh, giọng nói vẫn lạnh băng nhưng nó cảm giác ẩn chứa trong đó có gì hơi khang khác, hơi thở nặng nhọc, nó khó khăn nói
- Ơ ông cho tôi vào rồi à?
Cậu khẽ gõ đầu nó một cái.
- Khùng! Bà chết thì tôi ăn nói thế nào? Mới ở ngoài có 30 phút mà...Khi trời lạnh có ở ngoài thì cũng nên hoạt động nhiều cho nhiệt độ cơ thể ấm lên, ngồi lì một chỗ, lại còn ngủ thân nhiệt hạ xuống nhanh là phải!
Lời trách móc của cậu khiến nó không khỏi tức giận
Tại ai mà nó như vậy chứ?
Lại còn trách nữa à?
Nhưng đáng tiếc, sức không còn, nó đành nhẫn nhịn.
- Tôi mệt quá! Lạnh quá! Đói quá!
Hiểu ra ý nó, cậu bỏ ra ngoài.
Lạch cạch dưới bếp một lúc, cậu đi lên.
- Tôi mang cháo lên này!
Nó vẫn nằm bất động, có lẽ là ngủ rồi, Nam đặt bát cháo lên bàn học, tiến đến gần giường nó, định đưa tay ra làm gì đó nhưng rồi cậu lại rụt tay.
Cậu bước ra đứng ở cửa phòng, quay lại nhìn bóng lưng nó mà cậu bỗng thấy hối hận vì đã để nó ở ngoài, cậu chỉ định dằn mặt nó, phạt nó một chút nhưng không ngờ cái đầu óc không bao giờ chịu tư duy đó hoạt động lâu ngày lại thành trơ như vậy. Khẽ lắc đầu, cậu đóng cửa.
...
Cậu đã về phòng
Nó bật dậy, cố gắng nghe ngóng lần nữa xác minh.
Cậu thật sự về phòng rồi.
Nó sướng muốn rên lên được
"Ọc ọc"
Tiếng bụng gõ trống khiến nó không ngần ngại cầm tô cháo lên, húp xùm xụp. Nói thật lúc ở ngoài nó vừa đói vừa lạnh dẫn đến mệt lười vận động chứ nó biết thừa ngủ thân nhiệt sẽ hạ. Giờ lại có bát cháo thịt băm với hành vừa ấm nóng vừa thơm phưng phức này sao nó dám chê chứ.
***
Quay lại 30 phút trước
Nó ngồi núp một góc, hai tay cọ vào nhau cho ấm, ngồi một lúc lại đứng dậy co thân nhiệt không biến đổi, nó lôi trong cặp ra cái mũ len, khó chịu đạp mạnh lên sân bê tông.
Lúc lâu, nó thấy hơi mệt mỏi, muốn thiếp đi nhưng ảo ảnh kia khiến nó bừng tỉnh, véo vào mặt mình một cái rõ đau, tự trách sao bản thân lại ủy mị như vậy.
Nhưng cứ ngồi đợi bố mẹ nó về như thế này thật sự không ổn
Khi đang rơi vào bến cùng quẫn thì nó cảm thấy trên tầng có ánh mắt đang theo dõi, ban đầu chỉ là nghi ngờ nhưng rồi nó đánh liều giả ngất.
Nằm 5 phút dưới đất cũng lạnh lắm, đang tính bỏ cuộc thì cánh cửa nhà kêu lên. Quả như nó mong đợi, cậu hớt hải chạy ra, vỗ vỗ vô mặt nó rõ đau miệng không ngừng gọi tên nó, nó muốn bật dậy quát lên "Đau quá!" nhưng giờ làm như vậy thì còn gì vui, cậu bế nó vô phòng. Vẻ mặt tái nhợt, lo lắng tột độ của cậu làm nó sướng kinh khủng, lòng dạ như nhảy múa thiếu chút thì cười thành tiếng.
" Cho chừa tội nhốt ta ở ngoài"
Nhưng vòng tay cậu quả thật rất ấm làm nó ngủ thiếp đi, khi mở mắt thì thấy mình đã ở trong phòng. Đâm lao thì theo lao, nó cũng không ngờ tài năng diễn xuất của mình đỉnh như vậy, qua được cả mắt cáo. Ăn no phè phỡn, nó bật bình nóng lạnh và vô buồng tắm thư giãn.
Niềm vui thể hiện rõ qua từng câu hát nó ngân nga trong nhà tắm.
Nó cứ nghĩ tới cảnh cậu đang trong phòng ăn năn hối lỗi vì đã để nó phải liệt giường như vậy mà nó sướng tới mức muốn hét lên cho cả thế giới rằng " Đây là hậu quả của những đứa trêu chọc ta!"
Bước ra khỏi phòng tắm mà miệng nó vẫn không khép lại được.
- Lừa được tôi, bà vui vậy à?
- Ôi giật mình!
Nó vừa mở cửa đã thấy Nam lù lù như pho tượng, tựa lưng vô tường, tay khoanh trước ngực, có vẻ như cậu đã nghe thấy hết giai điệu ăn mừng của nó khiến nó nuốt ực cái, lắp bắp
- Ông...ông đứng đây lúc nào? Mà sao vô được phòng tôi?
Cậu chỉ tay ra cửa làm nó nhớ ra rằng lúc cậu đi, nó quên không chốt cửa lại.
- Tôi qua coi người ốm thế nào, vô tình lại làm phiền bà thì phải?
Giọng cậu đều đều nhưng sát khí thì hiện rõ.
Nó bị ám khí của Nam áp đảo chỉ biết cúi đầu im lặng.
- Tôi nghĩ bà còn sốt đó! Nên kiểm tra kỹ lại!
Khóe miệng cậu nhếch lên mờ ám nhìn nó, khiến tim nó bay tứ tung trong lồng ngực
- Có lẽ nhiệt kế không đủ đo, hay dùng nhiệt độ cơ thể nhé?
- Ông muốn làm cái gì?
Mù mờ hiểu ra lời cậu, theo phản xạ, nó vội lui ra sau, tay chắn chữ X trước ngực, ngạc nhiên hết mức.
Nam nhìn nó một lượt từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu, nó thì chỉ biết cố gắng giữ gìn bản thân, nhìn cậu chằm chằm.
- Bà nghĩ tôi hứng thú với kiểu 3 như 1 của bà à?
Nói xong cậu đưa tay ngoắc ngoắc ám chỉ kêu nó lại gần nhưng nó càng đề phòng tiến xa hơn. Cậu nhìn nó mà thở dài
- Thật không biết nghe lời
Nhanh như thoắt kéo tay nó vào sát người cậu.
Không kịp phản ứng, nó và cậu chỉ cách nhau một gang tay. Tim nó đập nhanh tới mức nó cảm tưởng hệ tuần hoàn của mình đang rối loạn, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cậu đưa tay nhẹ nhàng trên khuôn mặt nó, từ trán tới hai cái má rồi tới...nó nhắm chặt mắt, mím môi thật chặt, có phải cậu định...
Hàng loạt câu hỏi hiện ra khiến nó lo lắng và hơn nữa...
- Auuuu
Nó lui sau, ôm trán đau đớn, mặt nhăn mày nhó
- Sao ông sứt trán tôi. Hix đau dã man ý.
- Có vẻ bà rất muốn tôi làm gì bà, lần trước cũng biểu hiện cam chịu vậy!
Nó đỏ mặt, muốn cãi lại nhưng cãi gì giờ? Chẳng lẽ nói đó là do bản năng? Cậu sẽ cười chết ngất rồi lại kêu nó "Cứ thấy trai làm vậy là bản năng trỗi dậy à?"
Thật không ngờ có thể dính quả lừa như vậy hai lần
Nói thật là một đứa con gái 10 năm đi học thấy lũ bạn ai cũng từng có đôi, ngay cả nhỏ Dương khùng còn từng có người thích vậy mà nó thì... nửa người cũng không có. Nên nắm tay người yêu, hẹn hò rồi nụ hôn đầu nó moi đâu ra, khiến nó tò mò lắm chứ.
Nó cứ ngẩn ngơ, bối rối.
Thấy vậy, cậu càng được đà tiến tới, ép sát nó vào góc tường, giọng nói như rót mật vào tai.
- Bà và tôi đều đang trong tuổi trưởng thành nên bà cũng biết tôi muốn gì chứ?
- Tôi..tôi...tôi và ông...là bạn nhá!
- Là bạn thì tôi mới làm. Vì là bạn thân nên cần nhau lúc này!
- Nhưng...TÔI KHÔNG THỂ!!!
Nó hét lên, dùng hết sức lực đẩy mạnh Nam ra, mặt đỏ lựng, tim giờ cứ như đang kêu gào "chị ơi em không thể đập được nữa! Mệt quá!"
- Thân nhiệt bình thường. Giờ tôi chỉ có thể giúp bà học tốt không đã xấu lại còn thất nghiệp thì lúc đó vác kẻng ra mời chào cũng không ma nào rước đâu.
Nó ngạc nhiên, ơ lên một tiếng khiến cậu khẽ nhếch mép
- Sao? Thất vọng? Người bạn thân có nghĩa vụ như vậy không đúng sao?
Nó đờ đẫn một lúc, rồi vội vàng gật đầu. Cậu hài lòng, ra khỏi phòng.
Nó ngồi thụp xuống, ôm mặt trách móc mình đầu óc đen tối, cũng tại hành động lời nói cậu quá mờ ám. Khóc ròng xấu hổ
- Sao lúc nào cũng có biểu hiện đáng yêu như vậy chứ!
|
Chương 25 Thời gian thấm thoắt trôi, chưa gì đã kết thúc học kỳ 1, kế hoạch lớp nó vẫn chưa thể hoàn thành hay nói thẳng ra là thất bại thê thảm, cô Minh thì bị điều đi sớm hơn dự định, khiến đến cả lời tạm biệt chúng nó cũng không kịp nói, vậy là Vân Anh mang laptop đến trường kêu cô mở webcam nói chuyện với chúng nó, vừa thấy mặt cô mà đứa nào đứa nấy thút thít, nước mắt giàn giụa, tâm sự với cô đủ thứ chuyện. Cô chỉ biết an ủi tụi nó, mắt cô cũng đỏ hoe.
Nhà Nam thì đã sửa chữa xong, cậu trở về nhà vào đúng ngày sinh nhật cậu tức ngày giáng sinh. Sinh nhật năm nay của cậu vẫn như mọi năm, không tiệc tùng, không tổ chức nhưng khi trên trường cậu vẫn được vài ba thằng con trai chúc mừng và...vài bạn nữ tặng quà nhưng với tính cách của cậu dĩ nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ nhận quà từ người khác giới không quen biết, không thân thiết.
Nó...hình như cũng không ngoại lệ là bao. Dẫu có bực tức vì thời gian cậu kèm nó trên lớp và chơi xỏ nó lúc ở nhà thì với lòng "bao dung độ lượng" nó vẫn mang quà qua tặng, vậy mà cậu chỉ cảm ơn xuông, giật túi quà, rồi đóng rầm cửa ám hiệu "MIỄN TIẾP KHÁCH". Nếu là bình thường thì nó sẽ gào lên nhưng chuyện này thì nó cũng quen rồi, vì cậu vẫn đối xử như vậy từ khi còn bé. Nó cũng tự hỏi cái tính quái gở đó từ đâu mà ra.
Học kỳ 2, lớp nó tiếp nhận chủ nhiệm mới nhưng do một số lý do khách quan (theo bên phía nhà trường nói vậy) nên giáo viên chủ nhiệm qua tết âm lịch mới vào nhận lớp. Vậy là thời gian đó lớp nó cần cô phụ trách cho tới kỳ nghỉ mong đợi nhất năm.
TẾT CỔ TRUYỀN
- Alo Linh à? Lát chúng tôi qua nhà bà nhé, đi sắm tết! Hihi
Giọng nhỏ Dương, Vân Anh bên kia điện thoại hào hứng thấy rõ. Nó thì ngái ngủ, rụi rụi mắt
- OK!
15 phút sau, hai nhỏ đã đỗ xe đạp trước nhà nó.
Nó từng nghe mẹ nó nói chợ tết hồi mẹ nó còn bé vui lắm. Đầu tháng 12 âm lịch là đã thấy không khí tết rồi, bắt đầu từ ngày 20, 21 tết là trẻ con lẫn người lớn tíu ta tíu tít đi sắm quần áo mới, ra đường là ngập đầy các xe chở cây đào, cây mai, cây quất, các cửa hàng bán mứt tết, rồi hoa. Các nhà gói bánh chưng vui vẻ, đêm mọi người ngồi quanh nồi bánh để trông rồi nói đủ thứ chuyện. Ngày 30 tết, buổi chiều đi thăm mộ tổ tông, thắp hương cầu khấn, có lần mẹ không được đi còn khóc, chiều tối thì làm cơm, cả nhà cùng ngồi xem táo quân đón giao thừa. Hồi đó nghèo, mọi người dù có tha phương cầu thực nơi nào nhưng cứ tới ngày này lại tề tựu đông đủ để đón tết, mong gia đình luôn no ấm, chúc nhau năm mới bình an, sang ngày 1 tết là đi khắp hàng xóm để xin lì xì. Thật vui! Nó cũng từng trải qua những ngày đó từ hồi rất bé.
Vậy mà...nó không hiểu có đúng mình đang ở chợ tết ngày 26 không nữa, không khí ảm đạm chẳng có tý gì gọi là háo hức đón tết, cửa hàng thì vẫn có nhưng người mua thì ít khiến vẻ mặt người bán cũng không khá khẩm gì. Bánh chưng thì hiếm lắm mới có nhà tự làm còn đâu đều đi ra hàng mua về rồi bày biện gọi là cho có không khí.
Có lẽ cái mẹ kể chỉ tồn tại ở thời xưa?
Có phải càng công nghệ hóa thì mọi thứ cổ truyền càng bị mai mòn đi không?
- Ê bà sao vậy?
Nó đang thất thần ngắm nghía xung quanh thì bị nhỏ Dương lay người, nó giật mình khua tay
- Tôi không sao!
- Èo tết càng ngày càng chán ý! Tôi lúc bé hứng nhất khoản mua sắm, khu này chắc người ta về quê đón tết gần hết rồi, nhìn đường phố mà oải!
Vân Anh dắt xe uể oải nhìn cả dãy phố.
- Thôi! Mua đại gì đó rồi qua nhà tôi chơi đi!
Vậy là lũ bọn nó vô shop gần nhất mua quần áo rồi về nhà nó.
***
- Ê nhà Nam kia hả?
- Ừ!
- Sao chẳng nhìn thấy ông ý đâu vậy?
Vân Anh và Dương hí hửng ngó sang nhà bên cạnh, cào như muốn vỡ cái cửa kính tội nghiệp phòng nó.
- Bà sướng ghê ở cạnh nhà cậu ta, có bài vở không hiểu chạy qua hỏi luôn người có thành tích kinh điển, đứng đầu khối 10 kỳ 1!
Dương gật gù theo câu nói của Vân Anh, nó chỉ quắc mắt nhìn hai nhỏ, chống tay lên bàn chán nản
- Ý bà mang bài qua hỏi hay qua ngắm người giải bài?
- Bà chỉ được cái hiểu ý tôi!
Vân Anh quay ra khen nó một câu rồi lại tia ra cửa sổ
- Mà Linh nè, bà có nghĩ Nam có tình cảm với...tôi không?
Câu hỏi của Dương khiến nó và nhỏ Vân Anh suýt té ngửa, hai đứa cười nghiêng ngả làm nhỏ Dương đỏ mặt, dài môi.
- Cười gì mà cười! Tôi hỏi thật á!
- Khùng! Bà nhìn ông Nam có thân với con gái khác không?
Nó lau nước đọng trên mi, cố nhịn cười hỏi Dương
- Có! Thân với bà đó!
- Tôi khác, tôi với ông ý chơi từ bé!
Nó giải thích, Vân Anh gật gù khiến nhỏ Dương buồn bã ôm con pucca của nó vào lòng.
- Sao ông ý không thân với con gái nhỉ?
Chỉ biết nhún vai, nó và Vân Anh lắc đầu bất lực
- Ai mà biết chứ trước giờ cậu ta đã hâm hâm hấp hấp như vậy rồi!
- Nhỡ đâu cậu ấy bị ái?
- HAAAAAAA...Ả
Nó và Vân Anh hàm như muốn rớt xuống.
Nghĩ đi nghĩ lại lời nhỏ Dương nói cũng có lý, tới lớp thấy cậu ta toàn nói chuyện, thân thiết với lũ con trai, tránh gái như tránh hủi, có lẽ cậu sợ bản chất của mình bị lộ nên tìm nó làm vỏ bọc che mắt thiên hạ.
- Tôi có ý kiến thế này...
...
- Sao lại là tôi? TÔI PHẢN..ư ưm
Nó đứng bật dậy, thái độ cương quyết, hét lên khiến Vân Anh và Dương vội vàng kéo nó, bịt miệng.
- Hy sinh là từ dùng cho anh hùng đó!
|
Chương 26 Nó đứng ngoài sân nhà Nam, e ngại, loay hoay quay đi quay lại, hồi hộp lo lắng.
- Tìm tôi có việc gì?
- À ừm cho này...
Cậu nheo mắt nhìn cái hộp được bọc ngoài màu hồng đẹp đẽ mà nó đưa ra, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó hiểu
- Gì vậy?
- Hôm...hôm...nay...là ngày 14 tháng 2, tôi...tôi...thích...thích ông...
Dốc hết cả dũng khí trong người, nó khó khăn dặn ra từng chữ, đỏ mặt không dám nhìn cậu, tim nó đập thình thịch không ngờ tỏ tình lại có cảm giác các giác quan tê liệt, người không thể đứng vững như vậy.
Thật kinh khủng!
Nó lặng im chờ câu trả lời, cảm giác ngộp thở đến khó tả.
- Tôi không thích trẻ con!
Nó gật gù đầu
"Thì ra là vậy"
***
Tôi có ý này! mai 14 tháng 2 ngày valungtung, bà thử tỏ tình với ông Nam, xem phản xạ ông thế nào nếu không có gì khác thường thì chính xác 100% ổng là gay!
***
"Mà
Cái gì?"
Sững sờ vài giây, nó liền nhìn thẳng mặt cậu khó chịu.
- Ông nói ai trẻ con cơ?
- Ở đây có mỗi tôi và bà, bà nghĩ tôi nói tôi à?
- Tôi 15 tuổi, sinh trước ông một tháng đó!
Nó hất hàm dường như quên đi mục đích tỏ tình, phân bua với cậu. Cậu nhếch môi, liếc nó toàn diện
- Bà nói bà người lớn?
- Ừm!
Nó dõng dạc khẳng định, cậu nhìn thẳng vào mắt nó hỏi
-Có lẽ "người lớn" gì cũng biết! Vậy tôi chỉ hỏi bà vài câu thôi nhé?
- Ừm! Cứ hỏi!
- Bà biết porn, JAV là gì? Maria Ozawa là ai không?
Nó suy nghĩ một lúc, chỉ biết lũ con trai trong lớp hay nhắc cái này lắm nhưng không nhớ, đánh liều
- Là phim, game và diễn viên nổi tiếng chứ gì?
- Hahahaha
Cậu ôm bụng cười sau câu trả lời của nó khiến nó biết ngay mình đã bị lọt hố, chắc chắn mấy cái đó không tốt đẹp gì mà.
Đỏ mặt, nó quát lên
- TÔI KHÔNG BIẾT ĐƯỢC CHƯA?
Cậu nhịn cười xoa đầu nó
- Còn trẻ con lắm! Về nhà mà học đi, yêu đương gì!
- Ông làm như ông lớn lắm ý!!!
Nhìn vẻ hậm hực uất ức của nó mà Nam chỉ muốn khiêu khích
- Tôi chưa bao giờ nói tôi người lớn! Và không còn gì nữa thì tôi đi về vô nhà dọn dẹp!
Đang toan bước đi thì nó liền tóm cậu lại vẻ căm uẫn
- Ông giải thích mấy từ kia đi đã! Đừng cố tỏ vẻ bí ẩn! Giỏi cậu nói thử coi!
- Bà có chắc muốn biết không?
Nó gật đầu rụp cái
- Đây là do bà tò mò không phải do tôi?
Gật gật
- Maria Ozawa đúng là diễn viên nổi tiếng...
Câu nói của cậu khiến nó hơi chút vui mừng vì đã trả lời đúng, nhưng khi nhìn nụ cười nham hiểm trên môi cậu, nó lại thấy hơi sợ, rùng mình
-...nhưng nổi tiếng trong công nghiệp sex Nhật Bản...
"WTH?????"(what the hell?)
Đầu nó lặp đi lặp lại lời nói của cậu, thật sự quá choáng.
- Thế có muốn biết hai từ kia nữa không?
Nó day day hai thái dương, đứng cách xa cậu, giơ tay ám chỉ không cần, vì nó biết chắc chắn hai cái kia nghĩa cũng không kém.
- Đó là hậu quả giáo dục giới tính ở Việt Nam, một người 15 tuổi như bà còn như vậy khi nghe tới vấn đề giới tính.
Hơi sững sờ không hiểu sao cậu nói vậy, nó liền hỏi
- Là sao? Tôi không hiểu?
- Ở nước ta vẫn đặt nặng vấn đề về giới tính đến thầy cô giáo, bố mẹ còn ngại nói về vấn đề đó nênmột bộ phận giới trẻ luôn tiếp nhận nhiều suy nghĩ lệch lạc, còn một bộ phận khác thì...không biết nên nói gì nữa, bà được xếp vào loại đó.
Nó ngạc nhiên, thật sự chẳng hiểu gì. Mặt nó nghệt ra khiến cậu cũng không buồn giải thích
- Tốt nhất bà biết ít thôi!
- Vậy là ông từng lên mạng tìm kiếm thông tin hả?
Ánh mắt Nam trùng xuống, vẻ mặt cậu buồn rõ rệt, gật đầu
- Ông nói cho tôi biết được không?
- Tôi từng ước mơ làm bác sĩ nhưng có lẽ doanh nhân hợp với tôi hơn!
Nó nhìn cậu tò mò
- Sao vậy?
- Tôi sợ nói bà sẽ hối hận vì mình sinh ra làm con gái! Mà mọi thông tin bà tìm trên mạng, giải thích dài dòng với bà mệt lắm! Tôi đi về còn dọn dẹp nhà cửa.
Cậu trở về gương mặt lạnh băng ngay tức khắc, nói xong bỏ đi, Nam có vẻ trầm tư, nói nhiều hơn mọi khi. Nó chỉ biết sững người nhìn bóng cậu.
Về tới nhà là nó leo thẳng lên phòng, search google "Nỗi khổ của phụ nữ" thì thấy một tít "Hãy trân trọng". Nó hý hửng ấn vào link
"Bạn có biết người phụ nữ không hề sung sướng như bạn nghĩ.
Được làm mẹ là điều bao nhiêu người mong muốn nhưng bạn có biết để tận hưởng cảm giác đó họ phải trải qua những gì?
Người phụ nữ khi sinh đã trải qua một quá trình vô cùng đau đớn, để bạn dễ hình dung quá trình đau đẻ thì bạn hãy nghĩ tới sự đau đớn việc bạn bị đau dạ dày là mức độ 1 thì đau đẻ lên gấp 1000 lần. Hiện nay, kỹ thuật tân tiến việc đau đẻ sẽ được giảm đi đôi phần, khoảng 10% sự đau đớn so với bình thường. Khi khoa học kỹ thuật không có thì sinh đẻ đối với người phụ nữ không khác gì đứng giữa bờ vực sống và chết. Và sau khi sinh, bạn cảm giác đau đớn vùng âm đạo sẽ theo bạn, khiến bạn khó khăn trong mọi hoạt động.
Đừng vì vậy mà sợ nhé!
Vì khi bạn nhìn thấy thiên thần của bạn chào đời, cất tiếng khóc lòng bạn sẽ rất sung sướng, nhẹ nhõm, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao.
Có những người phụ nữ ao ước từng ngày, mong muốn tận hưởng cái cảm giác đau đớn ấy, được nghe tiếng khóc ấy nhưng có lẽ họ chẳng bao giờ được biết cảm giác hạnh phúc đó bởi bệnh vô sinh với vô vàn lý do.
Vậy mà vẫn có những người thường ngày vứt bỏ những đứa con của mình!
Vấn nạn phá thai vẫn đang nóng hổi trên toàn cầu, nhưng bạn có biết Việt Nam đứng thứ 5 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về nạo phá thai.
Điều này có lẽ không đáng nói khi mà thống kê cho thấy những người nạo phá thai đa phần là thanh niên, học sinh, sinh viên, những bạn trẻ- chủ nhân tương lai của đất nước, những người có học thức.
Vậy bạn có biết tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy?
Đó chính là do vấn đề giáo dục giới tính chưa tới nơi tới chốn của ngành giáo dục..."
Đọc đến đây, nó suy nghĩ lời nói của Nam có lẽ nó đã hiểu phần nào những gì cậu nói. Tiếp tục xem tin, kéo chuột xuống nó thấy một video có tên "Quá trình đẻ thường", phân vân, cuối cùng nó cũng xem.
Ban đầu hơi đỏ mặt vì cảnh tượng hiện ra, nhưng rồi nhìn đứa bé được lôi ra, nó thấy thật sự vô cùng đau đớn, tim nhói lên, tiếng la đau đớn, dặn của người phụ nữ xen lẫn tiếng y tá khiến nó không khỏi rùng mình, cảm xúc dâng lên. Nó nghĩ tới mẹ mình.
___________________________
P/s cái tít báo do mình tự nghĩ nên đừng tìm nhé
|
Chương 27 Sau hôm 14-2, nó đã mất ngủ cả đêm suy nghĩ, không ngờ mẹ lại chịu đau đớn để có mình, vậy mà nó chưa từng biết đến điều này, nó nhớ lại những khoảnh khắc vui buồn với gia đình, rồi lại tự hỏi
"Nếu một ngày bố hoặc mẹ không còn mình sẽ ra sao?"
Suy nghĩ vẩn vơ làm nó lo sợ, sống mũi cay cay, giờ nó mới thấy được sự quan trọng của mọi người.
Do không ngủ được nên nó dậy rất sớm, vừa xuống nhà đã thấy nụ cười mẹ nó, khiến nó chạy ra ôm chầm lấy bà, nũng nịu như một đứa trẻ
- Mẹ ơi con hư lắm! Con gái lớn rồi sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu!
Hơi sững người, lo lắng vì thái độ của nó, tuy không hiểu sao nó lại nói những lời lạ vậy nhưng rồi bà nghĩ "Có lẽ do tuổi đang lớn nên tính khí thay đổi" dù gì bà vẫn rất vui, xoa đầu, nhìn nó dịu hiền, nhẹ nhàng ôm nó
- Công chúa của mẹ biết thương mẹ là mẹ vui lắm rồi!
Lòng mẹ ấm áp, nó chỉ muốn tựa vào đó thật lâu, ở trong vòng tay ấy mãi mãi, an toàn biết bao. Nó từ từ rời vòng tay mẹ
- Mẹ làm cơm để con giúp mẹ nhé!
- Ừ!
Vẫn ánh mắt đó, nó bây giờ đã hiểu câu
"Lòng mẹ bao la" là như thế nào.
Đêm 30 tết, nó rất vui khi lần đầu phụ mẹ làm gà, rồi bày bánh kẹo. Bố nó nhìn vậy mà hài lòng, đúng là con gái ông đã trưởng thành rồi.
- Xong! Bố thấy con gái bố siêu không?
- Cô nương bày có đĩa bánh kẹo mà phức tạp vậy?
Bố nó cười.
Gia đình nó đang quây quần thật đầm ấm chuẩn bị đón giao thừa
- Sao bạn bè gọi con đi xem pháo hoa mà con không đi?
Mẹ nó ngồi xuống ghế, nhìn nó thắc mắc
- Cả năm bạn bè gặp lúc nào cũng được nhưng giao thừa là thời khắc đón năm mới cả năm 1 lần. Con muốn đón với gia đình cơ!
- Con gái tôi lớn thật rồi! À mà hình như bên hàng xóm anh chị ý về rồi anh nhỉ? Lát sang xông đất!
- Mình có hợp tuổi người ta không? Sang xui cả năm đấy!
Bố nó liền nói một câu phũ phàng làm nó buồn cười nhìn sang mẹ nó đang liếc xéo bố nó.
- Nhớ lại hồi bé, Linh nhà mình hay qua đó xông đất, Nam thì qua nhà mình nhỉ?
Mẹ nó nói làm nó sực nhớ ra từ hôm đó nó chưa cảm ơn cậu.
- Năm nay con sang xông đất cô chú cho ạ!
Nó mong nhân dịp này có thể nói với cậu những suy nghĩ trong lòng nó. Bố mẹ liền cười đồng ý.
12 giờ, pháo hoa nở rộ, ti vi bắt đầu có tiếng "Chúc mừng năm mới"
- Cháu chào cô chú! Cháu chúc cô chú năm mới an khang làm ăn tấn tới, sức khỏe dồi dào, gia đình luôn đầm ấm ạ!
Nó không giỏi trong khoản trình bày văn chương nên hơi e dè mất tự tin nhưng khi nhìn thấy nó, mẹ Nam liền mừng rỡ
- A Linh à! Lâu không gặp cháu, lớn quá cháu vào nhà ngồi ăn bánh kẹo cùng nhà cô!
Mẹ Nam là một người phụ nữ xinh đẹp rất dễ gần, nó rất có thiện cảm với bà. Còn bố cậu có với ngoài rất nghiêm khắc, lạnh lùng y hệt cậu, đúng là con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh nhưng nó không cảm thấy ông đang sợ mà còn ngược lại.
- Chúc cháu năm mới học tốt, xua hết vận xui năm ngoái!
- Dạ cháu cảm ơn chú ạ!
Nó cười cười gãi đầu gãi tai, ngồi đối diện nó là chị My, chị thì lúc nào cũng xinh đẹp rồi chỉ là nó không ngờ ngày nào chị cũng đi nhưng hôm nay lại có mặt ở nhà, đúng là nhà Nam rất coi trọng phép tắc. Chị nhìn nó, cười nụ cười siêu đáng yêu khiến nó hơi đỏ mặt ghen tỵ. Mọi người nói đủ thứ chuyện từ công việc, kỳ nghỉ của bố mẹ Nam rồi đến công việc của chị My thỉnh thoảng lại hỏi nó vài thứ trên lớp khiến nó thấy không mấy lạ lẫm.
Nam bê cốc sữa nóng ra đặt lên bàn, trước mặt nó
- Lát con qua nhà cô Hạnh xông đất ạ!
Bố Nam nhẹ gật đầu nâng cốc cà phê, nhấp một ngụm. Mẹ cậu thì vui vẻ đẩy hộp bánh kẹo về phía nó
- Ăn đi Linh! Cháu ăn nhiều vào! Không phải ngại!
Như nhớ ra gì đó mẹ Nam liền tặc lưỡi vỗ vào đùi bố cậu khiến ông giật mình
- Đấy! Cháu nó qua đây mà quên mất lì xì!
Mẹ cậu lôi ra trong túi dưới bàn một phong bao màu đỏ, đưa cho nó
- Cô vô ý quá! Chúc cháu gái thành người nhà nhà cô!
Bà cười tít mắt khiến nó ngại ngần, cầm phong bao lì xì, liếc Nam mong cậu giải thích nhưng cậu chỉ im lặng vẻ như "Trong sạch thì không cần nghe lời thiên hạ" làm nó ngậm ngùi, chị My nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
- Chị cũng có cho em này! Năm sau lớp 11 chương trình học nặng nhớ ăn nhiều chóng lớn để còn sức học nhé!
- Dạ! Em xin! Cháu xin ạ! Cô cứ khéo đùa!
- Yên tâm! Em không để con nhỏ ngốc này giống chị đâu!
- Mày...
Chị My dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu em trai quý báu của mình đang ngồi uống cafe thản nhiên mà nghiến răng.
- Ờ phải rồi! Cứ thái độ đi! Bố ơi bố nhìn đi nó nói chị nó thế kìa!
Nhìn chị My như một đứa trẻ mách tội đứa em trai làm nó không khỏi phì cười.
Nó tạm biệt cô chú, Nam đi cùng nó
- Nè! Cảm ơn nhé!
- Cảm ơn gì?
Những cơn gió lạnh thổi qua hòa với giọng nói khe khẽ của nó
- Nhờ ông tôi mới thấy năm nay mình thật đặc biệt! Cảm ơn vì tất cả!
Cậu lặng lẽ không nói gì, bước đi trước làm nó ngẩn ngơ một lúc rồi cũng chạy đuổi theo
- Tôi nói nhưng do nhận thức của bà thôi!
Câu nói của Nam bỗng khiến nó vui mừng, đấm vào lưng cậu một cái.
Đúng là nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Năm nay đúng là đặc biệt, vạn sự khởi đầu nan mong rằng không có gian nan để mà nản.
***
- Ê lì xì đi!
- Lì gì mà lì! Lì xì tôi trước đi rồi tôi lì xì lại!
- Tết vui không?
- Tết qua nhanh quá đi à!
...
Vừa bước vào cửa lớp nó đã nghe thấy tiếng lũ bạn xôn xao bàn tán, tay bắt mặt mừng, đòi lì xì như đòi nợ sau 10 ngày nghỉ lễ.
- Ê tết vui không? Năm nay tôi bận quá không qua chúc tết nhà bà được!
Chưa kịp ngồi xuống nhỏ Dương từ đâu chạy tới hỏi thăm, nó cười tươi
- Cũng vui! Tôi ở nhà giúp mẹ, đi chúc tết với bố mẹ, qua nhà nội, ngoại chơi, rồi cùng anh chị chơi bài!
Vân Anh đứng sau lưng nó từ lúc nào, hý hửng ra mặt, tay cầm đống phong bao lì xì phe phẩy
- Mới trấn được của lũ con trai đó hehe
Nó thấy tội nghiệp thay những đứa bị nhỏ bóc lột, Vân Anh rút lõi cất vào túi rồi ngồi xuống cạnh Dương, hỏi nó
- Thế vụ kia ra sao rồi!
Nó chợt nhớ ra, đúng là do bù lu vụ kia quá nên nó quên béng mất, nhỏ Dương và Vân Anh nhìn nó như tra khảo
- Sao không thấy bà thông báo tình hình chi vậy?
Lục lọi trí nhớ, đúng thật là biểu hiện của cậu khi ấy...
- Nam ông đến rồi à? Tết vui không? Tôi bị lũ con gái lột cho không còn một xu! Dã man!
Nó nhìn Nam đang được một đứa con trai quàng vai, đấm "yêu" mà nó khẽ rùng mình, da gà da ốc đua nhau nổi sóng, đáp trả hai nhỏ bằng ánh mắt cảm thông, thất vọng xen chút rợn người, nhún vai. Như hiểu ra ý nó, hai nhỏ liền nhìn nhau đau đớn, gục mặt xuống bàn
- Đúng là bất công mà!!! SAO ÔNG TRỜI LẠI CHO TRAI GAY ĐẸP VẬY CHỨ!!!
|
Chương 28 - Xin chào tập thể 10a2! Từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp!
Giáo viên mới bước vào, không chói lóa, không quá đẹp nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của nó. Đó là một thầy giáo trẻ, ăn mặc lịch lãm phong độ, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông rất quyến rũ. Nó thấy hơi ngờ ngợ, nhìn thầy chăm chú tới mức muốn xuyên thủng thầy, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy làm nhỏ Dương ngồi cạnh tò mò, thì thụp hỏi
- Bà sao vậy?
- Không sao!
Nó không quay ra nhìn nhỏ mà đắm đuối ngắm thầy khiến nhỏ à lên tiếng, cười nguy hiểm rồi không làm phiền nó nữa.
- Tôi tên Hà Anh Tuấn, tên rất giống ca sĩ đúng không? Tôi là một ví dụ điển hình cho một cái tên hai số phận...
Thầy nói chuyện pha chút tếu hài làm cả lớp cuời ầm. Còn nó thì đang vắt óc suy nghĩ.
"Có phải mình quen thầy ở đâu rồi không nhỉ?"
- Tôi sẽ là giáo viên chính thức dạy thể dục của lớp. Chứ không phải văn đâu nhé...
Những câu nói của thầy lọt vào tai nó chẳng được bao nhiêu, nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất "thầy nhìn quen quá!"
"Nếu bỏ cái lớp keo vuốt tóc kia xuống?"
- Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm Apolo, do muốn thử thách bản thân nên tôi đã học sư phạm nhân tiện trường ta đang thiếu giáo viên có thể phụ trách lớp nên tôi đã xin phép vào tạm...
"Bỏ cặp kính kia đi!!!"
- Các em đừng nghĩ giáo viên trẻ là có thể...
- Aaa
Cả lớp theo phản xạ đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh ngắt ngang câu nói của thầy.
Như tìm ra được một bí mật siêu kinh điển, nó hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt thầy Tuấn. Biết phản ứng của mình hơi quá, nó liền thu tay lại, nhìn xung quanh bằng ánh mắt e ngại, cười hờ xin lỗi, ngồi xuống, ôm mặt than trời trách đất.
"Đi đâu cũng là ngõ cụt!"
- Em có ý kiến gì sao?
- dạ không ạ!
Nó xua xua tay dứt khoát không dám nhìn mặt thầy, người nóng ran, mặt đỏ như trái cà chua.
Cả lớp rầm rầm vì biểu hiện khác lạ của nó, thắc mắc tự dưng sao nó như vậy, thoáng chốc cả lớp đã như cái chợ. Còn ánh mắt của cậu lại hướng về thầy giáo, biểu hiện của thầy thấy nó không hề khó chịu khi nó gây náo loạn mà còn có vẻ ngược lại, ánh mắt Tuấn đang nói lên rằng "Rất thú vị!" làm cậu thấy bất an.
"Có vẻ như sẽ không để như trước được nữa!"
***
- Trong giờ bà sao vậy?
Vừa nghỉ giải lao Dương đã quay ra hỏi nó, làm nó vò đầu bứt tai, mặt nhăn như mặt khỉ, đau khổ nói
- Số tôi đen hết chỗ đen! Tôi là khắc tinh với họ Hà hay sao ý, cuộc đời tôi rơi vào hố đen rồi bà ơi!
- Là sao?
- Thì hồi trước á!
Nó nhớ lại mà khẽ rùng mình
- Đụng người khác không biết xin lỗi à?
- Xin lỗi!
-...
- Xin lỗi rồi còn gì? Bỏ ra!
- Nhãi con, không chút thành ý! Xưng hô với bề trên vậy à? Được đi học như không vậy à?
- Muộn mất thôi. Tôi xin lỗi!
- Không cảm thấy thành ý!
"Hơ hơ moi đâu ra tên khùng này vậy?"
- A em chào thầy hiệu trưởng ạ!
-...
- Haha bị lừa rồi cho chừa!
Nó đâu có biết thầy giáo gì lại trẻ vậy chứ. Rủi rui thế nào lại là em cô Minh chủ nhiệm lớp nó, ngậm ngùi nhìn nhỏ Dương mà nó đau khổ.
- Năm nay tôi đúp là chắc rồi!
- Haizzz vậy mà tôi tưởng sở thích của bà quái dị, vì thích thầy đẹp trai nên bà ngồi ngắm chết mê chết mệt cơ.
Dương nghe nó kể mà cũng thương thay, công nhận nó xui tận mạng. Cô Minh đã có lòng hảo tâm đào tạo nó tuần phạt hai, ba lần, giờ có lẽ 6 ngày đi học nó sẽ bị tra tấn cả 6 mất. Người ta có câu "Động vào thầy cô thì không khác gì dây với quỷ dữ", lại còn là thầy giáo trẻ "nhớ dai thù lâu".
- Mới đầu năm mới mà sao cảm giác gian nan đầy mình vậy chứ? Cuối tiết hôm nay lại là sinh hoạt! Dương ơi bà dùng một dao giết quách tôi đi!
Nhỏ nhún vai, bất lực ngoài thông cảm thì chẳng biết làm gì hơn.
...
...
...
- Thưa thầy! Đây là bản báo cáo và kế hoạch của Đoàn trường. Thầy phụ trách bên đoàn kêu các lớp quyết định sớm rồi nộp danh sách lên cho phòng Đoàn ạ.
Giờ sinh hoạt, ban cán sự lớp vừa đi họp về thì Vân Anh bí thư đại diện lên bàn bạc với chủ nhiệm mới, nhìn nhỏ nói tuy nghiêm túc đấy nhưng nó dám cá 100% trong đầu nhỏ này đang nghĩ mấy thứ đen tối. Sau khi tiếp nhận chủ nhiệm, Vân Anh đã đi điều tra thông tin từ các nguồn thân tín thì được biết một điều quan trọng rằng: thầy chưa có người yêu, là con một, trai thành phố, nhà khá giả, trình độ học vấn so với độ tuổi mà nhỏ đánh giá trên mức tuyệt vời. Về khoản điều tra, khám thính thì thông tin Vân Anh tìm được còn chi tiết hơn cả google khiến nó vô cùng khâm phục.
Thầy nâng gọng kính, cầm tờ giấy bí thư đưa, lướt qua một lượt như tìm ra gì đó thầy liền đưa trả Vân Anh giấy kèm nụ cười sát gái.
- Em phổ biến trước lớp cho các bạn đi xem ý kiến mọi người thế nào?
Nhìn mặt Vân Anh thì biết ngay nó đang phiêu tại phương trời nào rồi. Thật không hiểu, thầy đến để dạy hay tán gái nữa, nó ngao ngán đến ngước lên bảng lấy một cái cũng không dám, tránh né hết mức có thể chỉ mong sao mọi chuyện êm thấm.
- Cả lớp mình nghe nhé!
Giọng Vân Anh vang vọng khắp lớp nhưng có vẻ dịu hiền, nhẹ nhàng, yểu điệu hơn mọi ngày khiến bọn nó hơi rùng mình.
- Sau khi họp về thì thầy hiệu trưởng có đánh văn bản về các lớp như sau: Theo truyền thống trường ta, cứ vào 26-3 tức ngày thành lập đoàn viên thanh niên Việt Nam trường sẽ tổ chức các hoạt động bổ ích cho đoàn viên bằng các cuộc thi giữa các lớp và hoạt động sinh hoạt ngoại khóa nhằm tạo tình đoàn kết giữa giáo viên - học sinh, cũng như tạo tinh thần thoải mái cho học sinh khối 12 trước khi bước vào đợt thi quan trọng...
Nghe đến đây thôi mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ hẳn, nhao nhao lên hỏi
- Vân Anh ơi thế hoạt động là gì?
- Hoạt động gồm có: sáng các lớp cắm trại, thi ẩm thực, chiều Chơi trò chơi dân gian gồm đập niêu, cướp cờ, kéo co, nhảy bao bố, tối thì diễn ra cuộc thi Mr & Mrs, văn nghệ. Văn nghệ thì mỗi lớp có hai đại diện. Mr & Mrs thì tôi đề cử Nam lớp trưởng.
Vân Anh gượng gạo nhìn cậu đang cau mày, cả lớp dĩ nhiên không ai phản đối.
- Còn về các đại diện chơi trò chơi và tham gia văn nghệ sẽ do thầy chủ nhiệm quyết định.
Nói xong nhỏ bước xuống nhường chỗ cho thầy giáo, không hiểu sao nó lại có cảm giác vô cùng bất an.
|