Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 29 Thầy bước lên nhận giấy từ nhỏ Vân Anh.
- Đây là hoạt động mà yêu cầu tất cả các thành viên ai cũng tham gia, nên chúng ta bắt đầu phân công như sau...
Thầy đọc tên từng đứa từng đứa một, bọn nó hăng hái nhiệt tình hưởng ứng ra mặt vì đây là lần đầu chúng nó được tham gia hoạt động như vậy. Nó lắng nghe thật kỹ không xót một câu nào của thầy...
...
Lạ quá
...
"Sao mãi không có tên mình?"
- Hoạt động cuối cùng là Mr và Mrs như bí thư đã nói tôi cũng đồng ý em Nam vì thành tích tốt có ngoại hình ưa nhìn sẽ đăng ký tham gia. Em không phản đối chứ?
Nam nhìn thầy, có phải mắt nó bị quáng gà không? Ánh mắt Nam đang trùng xuống, ngoan ngoãn đến khó tả.
- Thế nào cũng được ạ!
SHOCK
Nó hết quay ra nhìn Vân Anh đang há hốc miệng rồi lại nhìn nhỏ Dương biểu cảm cũng không kém, 6 ánh mắt chạm nhau không biết nói gì hơn.
"Hình như Nam bồ kết thầy rồi!"
Thấy lớp xôn xao, thầy đập tay lên bàn để mọi người chú ý.
- Còn văn nghệ thì tôi giao cho hai em, cái em nữ ngồi trên lớp trưởng và em ngồi cạnh.
"Ngồi trên lớp trưởng?"
Câu này cứ bám dai dẳng lấy tâm trí nó, nó ngó quanh
"Trên lớp trưởng?"
"Lớp trưởng là Nam?"
"Ơ..."
- Thưa thầy! EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC Ạ!!!
Cả nó và nhỏ Dương đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng kịch liệt phản đối. Hai đứa nó sợ nhất là đứng trước đám đông, hồi hộp ghê gớm, lại còn bao nhiêu ánh mắt nhìn lên nó, xì xào bàn tán, nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi chứ đứng đấy chắc nó tụt huyết áp, vô viện mất.
- Sao hai em không làm được?
Không biết nên nói sao. Thành thật thì sợ lũ bạn chê cười nhát cáy, nó và Dương đánh mắt nhìn nhau, bối rối, biết ông thầy này không tử tế đâu mà. Các hoạt động vui chơi thì giao lại hết cho những đứa khác còn việc nặng nhọc thì lại để nó làm. Tạm thời yên phận, nó ngậm ngùi ngồi xuống. Đợi hết giờ, cả lớp ra về nó liền đuổi theo, chặn đường thầy
- Có phải thầy vẫn thù em việc lúc trước?
Thầy nheo mắt nhìn nó
- Em nghĩ tôi như vậy sao?
- Chứ sao thầy không giao em nhiệm vụ khác?
- Ngẫu nhiên thôi!
Thầy nói trên môi vẫn giữ nụ cười giả tạo làm nó bực mình.
- Mong thầy cử bạn khác! Em không thể diễn văn nghệ!
- Tôi xin lỗi em nhưng tôi không thể vì danh sách đã đượcc bí thư gửi lên trường.
- Thầy...
Nó cứng họng, không làm được gì, nhìn vẻ mặt tự đắc của ông thầy mà nó tức sôi máu. Đây mà gọi là không thù á? Có mà rất thù thì có, cái đồ nhỏ mọn!
- Chắc em đang nguyền rủa tôi là đồ thù dai.
Bị trúng tim đen, nó giật mình nườm nguýt thầy một cái, vội vã chào rồi hậm hực đạp vô sàn thật mạnh, bỏ đi, nếu ở đó quá lâu chắc nó sẽ hành xử không đúng mực, mắc tội vô lễ với giáo viên mất.
***
- alo bà à? Bà nói chuyện với thầy thế nào rồi?
- Thất bại thảm hại bà ạ!
- haizz Chán thế! Huhu
Giọng nhỏ Dương mếu máo qua điện thoại mà nó cũng thấy buồn theo, giờ đành chịu chứ làm sao được nữa, giả dụ danh sách chưa chốt, chưa nộp thì chỉ cần alo Vân Anh nhờ vả một câu là được, đằng này lại xong xuôi hết rồi. Nó an ủi nhỏ Dương một lúc, cúp máy, thấy không khí ngột ngạt liền đi ra ngoài hóng gió. Thời tiết đang dần ấm lên, không khí cũng trong lành hơn. Nó ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, vươn vai nhắm mắt tận hưởng những cơn gió cuối tháng 2 mát lịm, thật dễ chịu.
- Có gì anh sẽ qua nhà em thường xuyên!
- Khỏi cần!
- Thôi mà! Cứ chấp nhận anh đi là vừa!
- Đi nhanh lên. Để ai thấy anh qua nhà học sinh như vậy không hay ho gì đâu.
- Em lúc nào cũng lạnh lùng vậy? Thảo nào rất thu hút!
...
...
Sực mùi ô nhiễm môi trường.
Hai giọng nói siêu quen thuộc này, phát ra từ phía nhà Nam khiến nó tò mò, lấp sau tường lén lút ngó sang.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó ngạc nhiên tới mức thiếu chút nữa là rơi luôn hàm tiền đạo ra ngoài, mắt như muốn bay qua bên kia để xác minh.
Nó thảng thốt, không ngờ Nam và thầy Tuấn lại đang tình tứ, thủ thỉ nói chuyện như một cặp tình nhân đang yêu thế kia. Các hành động thật mờ ám. Thầy Tuấn ôm tạm biệt cậu thật thân thiết. Nó hối hận vì mình đã không mang điện thoại theo để thu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt cho nhỏ Dương với Vân Anh coi mà nổ mắt luôn. Nó cười hý hửng, vào nhà
"Giờ thì tóm được thóp ông rồi nhá!"
***
- Cuối giờ nhóm văn nghệ và thi Mr & Mrs lên văn phòng đoàn để nghe phân công và tập duyệt nhé!
...
...
...
Nó với nhỏ Dương đi sau Nam mà không ngừng khúc khích cười, cậu quay lại thì hai đứa mặt tỉnh rụi, ngó lơ không quan tâm. Hơi khó chịu, nhưng rồi cậu cũng thở dài cho qua.
- Tôi không ngờ luôn á!
- Tôi cũng thế! Chơi thân bao lâu nay giờ mới biết sự thật bấy ngờ.
Hai đứa nó cứ thế thủ thỉ to nhỏ, thỉnh thoảng lại che miệng cười cho tới khi đến văn phòng đoàn, nó và nhỏ Dương bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Không ngờ trong trường có nhiều người đẹp như vậy. Thầy phụ trách bắt đầu đọc tên điểm danh. Nó ngó xung quanh.
- Thưa thầy, em đến muộn!
Giọng nói cắt ngang lời thầy, là Duy, anh nhìn một lượt khi bắt gặp nó anh liền nở nụ cười tươi, vẻ mặt rạng rỡ. Theo sau Duy còn có một cô gái xinh đẹp, áo đồng phục đã được cách điệu, ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, đôi mắt to long lanh, mũi cao thanh thoát, môi đỏ hồng trái tim nhỏ xinh,...nó bị cô gái làm mất hồn
- Xinh nhỉ. Girl nổi tiếng khối 10 đó! Nghe đâu bạn ý tham gia Mr và Mrs đó!
Dương thuyết minh khiến nó thật ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ với cô bạn đó.
Duy và cô bạn về chỗ ngồi, thầy đã điểm danh xong
- Bây giờ, chúng ta sẽ nói về văn nghệ. Về phần này các em được chọn sẽ giúp cho các thí sinh Mr & Mrs thể hiện tài năng. Hát, diễn kịch. Đầu tiên, các em rút thăm phiếu trong hộp xem nhiệm vụ của mình là gì.
Thầy đưa ra chiếc hộp và lần lượt đi đến chỗ từng người, nó bốc lên một tờ giấy, nhìn Dương e dè.
- Do cuộc thi lấy chủ đề "tinh thần, giữ gìn truyền thống dân tộc" nên mọi thứ các em bốc thăm đều có liên quan tới chủ đề. Giờ các em đọc lên để thầy xếp nhóm.
- Sơn Tinh, Sơn Tinh thủy Tinh
Duy mở ra, đọc đầu tiên, tiếp đó mọi người lần lượt.
...
...
- Thủy Tinh, Sơn Tinh Thủy Tinh
Nó há hốc mồm, Duy và Nam đối nghịch nhau, bình thường nó đã thấy hai người không hợp nhau vậy mà...
- Dạ Vua Hùng, Sơn Tinh Thủy Tinh
Dương tiếp tục, nó ngưỡng mộ nhìn nhỏ bạn hồi hộp mở tờ giấy của mình.
|
Chương 30 Nó từ từ mở giấy, hồi hộp tới mức toát mồ hôi, lén đưa mắt ngó một lượt khắp phòng thì thấy mọi người đang dõi theo, chờ đợi.
Không khí căng thẳng vây quanh, áp lực nặng nề.
Liếc nhìn mọi người một lần nữa, nó lấy hơi thật sâu
- Thưa thầy Mị Nương Sơn Tinh Thủy Tinh ạ.
...
...
Giọng nói thánh thót như chim họa mi kia đã cắt ngang khi nó định nói, mọi người bàn tán xôn xao.
- Đúng là ông trời sắp đặt, hai chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh kia chỉ hợp với nàng Mị Nương đó thôi!
- Chi làm Mị Nương là quá hợp rồi!
- Con bé đó sướng nhỉ. Nhưng cũng phải công nhận hợp!
...
...
- Sao con bé đó lại ngắt lời bà nhỉ?
Nhỏ Dương thì thầm vào tai nó, đúng là theo thứ tự thì hết nhỏ Dương rồi tới nó, bạn nữ tên Chi kia phải sau năm người khác mới tới lượt. Nó hơi thắc mắc nhưng giờ chẳng lẽ lại ra hỏi "Nè sao cướp lượt tôi?" hay "Bạn phải chờ đúng lượt!" à?
Mà có lẽ Chi thấy nó hồi hộp quá nên đỡ lời chăng?
- Em bên 10a2 đọc phân vai của mình đi!
Mải nghĩ mà quên mất nhiệm vụ, bị thầy gọi nó cuống quýt mở tờ giấy.
Đầu óc quay cuồng
"Trời ơi! Không phải chứ???"
Ngàn dấu chấm hỏi hiện trong đầu nó, nó cố nhìn kỹ dòng chữ hơn nữa để xác minh, mắt nó có phải đang hoa không?
- Em 10a2 đọc nhanh lên!
Nó giật mình, liếc nhỏ Dương đang mong chờ mà đau đớn
- Thưa thầy, cái cây, Sơn Tinh Thủy Tinh ạ!
...
...
Tiếng cười khúc khích vang lên làm nó muốn độn thổ, xui gì đâu không biết, mang tiếng tập kịch mà phân vai đứng im, một thứ lu mờ có xuất hiện hay không khán giả cũng không biết đến.
Mặt nó ỉu xìu, không dám ngước lên.
Sau khi phân vai kết thúc cũng có 5 nạn nhân như nó, được phân vào 5 vở kịch phụ các Mr và Mrs tỏa sáng. Đây gọi là vùi nấp tài năng con nhà người ta mà. Thầy nói do cây thật thì khó di chuyển, cây bằng giấy thì dễ đổ, hỏng, lấy người đóng cây là hợp nhất, khoản này nó công nhận thầy biết nhìn xa trông rộng.
Ngồi nghe thầy giải thích mà nó ngáp ngáp dài, phát cuốn lời thoại xong, thầy cho tất cả các nhóm kịch ngồi lại trao đổi.
Dàn sao Sơn Tinh Thủy Tinh gồm có
1. Sơn Tinh - Nguyễn Nhật Duy - 11a1 (cựu Mr)
2. Thủy Tinh - Lê Bảo Nam - 10a2
3. Mị Nương - Nguyễn Linh Chi - 10a13
4. Vua Hùng - Hoàng Gia Dương - 10a2
5. Lính - Bảo, Tuấn, Hùng, Trung - 10a5, 11a8, 12a10
6. Cái cây - Nguyễn Hoàng Linh - 10a2
Nhìn cái danh sách lọt hỏm số 6 mà nó thất vọng, cây thì có tập tành gì chứ, bắt ở lại nghe ngán cả đôi tai, chống tay, ngáp liên tục, Duy đang phát biểu thấy vậy liền ngưng lại, quan tâm
- Em sao vậy? Nếu mệt em có thể về nghỉ trước?
Nó cũng vui mừng, muốn về lớp ngồi buôn dưa lê với lũ con gái lắm, nhưng nhìn toàn bộ làm gì có ai ra về, đội nào đội ấy chăm chú, giờ mà nó đi sẽ thành chủ đề bàn tán xôn xao của cả phòng này mất.
- Thôi! Em không sao ạ! Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!
Nhỏ Dương cũng gật gà gật gù đâu kém nó, cả hai đứa đều không có hứng thú, không vì ép buộc nó cũng chẳng thèm ngồi tại đây.
- Ảnh hưởng tinh thần người khác!
...
Nam phát biểu một câu phũ phàng làm nó bực mình, quên cả sự mệt mỏi khi nãy, nhảy dựng lên.
- Ông tưởng tôi muốn như thế này chắc? Không tại vì người yê....ư...ư
Chưa kịp nói hết câu, nó liền bị nhỏ Dương bịp mồm, nhăn nhó, cười hờ xin lỗi mọi người thay nó vì sự ồn ào.
- Bà định nói chuyện đại sự này hả vuốt mặt phải nể mũi chứ!
Nhận ra lời nói của mình hơi quá đà, nó liền gật đầu với nhỏ Dương, ấm ức ngồi xuống.
Hành động đáng nghi của hai người khiến cậu nghi ngờ
- Bà định nói tại vì gì?
- Chả sao cả! Hơ hơ
Không thèm nhìn cậu lấy một cái, nó hất hàm.
- Khùng vẫn hoàn khùng!
- Ông...
-...
Nhìn vẻ mặt nghênh nghênh của cậu mà nó muốn xông vào đấm cho rụng hết hàm, cho khỏi tội bắt bẻ, nhưng sức nó có hạn, giờ mà xông vào, răng cậu chưa đi mà hàm nó đã rời hết thì khổ cả đời. Nó và Nam không ai nhường ai, đá móc nhau suốt cả buổi.
Mọi người đều thấy vui vẻ, bớt nhàm chán hơn, nhưng Duy thì ngược lại, hai người đó càng thân thiết bao nhiêu thì anh lại càng cảm thấy khó giành lại nó bấy nhiêu.
Anh cứ mãi bất lực như vậy sao?
Anh càng ngày càng muốn nó là của riêng mình!
Không muốn nó thân thiết với cậu thêm nữa!
Anh vẫn cười đùa với họ nhưng nụ cười ấy thật chua chát.
Anh tự hỏi "Có phải mình đang dần trở nên ích kỷ không?"
...
Và anh cũng đâu biết rằng người ngồi đối diện anh, cô gái tên Linh Chi kia đang dõi theo từng hành động, biểu hiện của anh.
***
Từ hôm đó, chiều nào nó cũng phải ở lại trường cùng nhóm kịch để...làm chân giữ đồ, bê vác,... Mỗi lần di chuyển là nó phải vác theo một đống cặp, mất gì sẽ là nó chịu trách nhiệm, trông nó không khác gì một con osin cò hương bị chủ nhân bóc lột. Mà kỳ lạ, cái cặp nặng nhất bao giờ cũng của tên Nam chết tiệt, nó tự hỏi không hiểu trong này có bao nhiêu cuốn sách thần kỳ mà cậu nhồi nhét lắm vậy. Nó vác mà muốn gãy xương vai, nứt xương sống, nặng không để đâu cho hết.
Nhỏ Dương và mấy người trong nhóm kịch cũng thương nó lắm, mấy lần toan ra giúp thì toàn bị hối thúc tập kịch vì ngày 26-3 đã đến gần. Duy thì bận rộn nhất trong mấy ngày này, chạy tới chạy lui.
Đang khênh đồ ra nhà thể chất một cách nặng nhọc thì anh đi đến.
- Em uống nước đi! Nhọc cho em quá!
- Không có gì đâu ạ!
Nó nhận chai nước trên tay Duy, tu ừng ực, phải công nhận rằng đội kịch biểt "tận dụng nhân lực", khênh đi khênh lại làm nó cực khát và mệt.
Cảm giác như cây ở sa mạc được một trận mưa, nó cười rạng rỡ, cảm ơn anh.
...
Nụ cười dần tắt đi.
Duy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nó.
Tim nó khẽ rung.
Tay anh thật ấm, nó cảm nhận rõ bàn tay da hơi thô của người con trai ấy, thật nhẹ nhàng.
Như bắt được tín hiệu của não, các dây thần kinh xấu hổ của nó hoạt động làm mặt nó tê rần, nóng ran.
- Thôi...thôi chắc...chắc mọi người đang đợi em...em mang đồ....anh vào đi.
Không làm cách nào nói được câu hoàn chỉnh nó lắp bắp, anh liền mỉm cười đỡ đống cặp nó đang cầm
- Đưa anh cầm giúp cho!
- Thôi không cần đâu ạ!
Nó kéo, không dám đưa anh, toan bước đi thì...
RẦM
...
...
- Ui da!
Đau đớn, xấu hổ, nó bị ngã sõng soài ra đất. May có cái cặp không thiếu chút nữa là "răng cắm môi pha đường, làm đôi ta vừa trùng phùng đã phải chia lìa" rồi.
Do mọi thứ diễn ra nhanh quá, khi nó ngã xuống, anh không kịp giữ người nó, bất ngờ, lo lắng, anh nhanh chóng đỡ nó dậy
- Em sao không? Bị trầy chỗ nào không?
Anh ân cần hỏi thăm, vẻ mặt không ngừng lo lắng, phủi bụi, nhìn nó từ đầu tới chân, coi nó như một đứa con nít.
...
...
Thì ra dây giày bị tuột làm nó dẫm phải, nhìn mà nó không ngừng trách móc.
Đúng là đôi giày phản chủ!
Anh dìu nó qua bên bệ cây gần nhất, nó đỏ mặt
- Em xin lỗi làm mất thời gian của anh!
- Không sao!
Vẻ mặt anh đã dịu hơn trước, nó toan bỏ cặp ra để buộc lại dây thì...
Bỗng
Duy ngồi xuống, tay anh từ từ thắt lại dây đã bị tuột một cách khéo léo làm nó bất ngờ.
- Anh để em làm được rồi! Lỡ người qua lại thấy anh như vậy lại hiểu lầm á!
Nó đã cố rụt chân lại nhưng tay anh đang giữ cổ chân nó, không quá chặt nhưng khiến nó không thu về được, nó đành bất lực ngó quanh mong rằng không có ai đi qua. Cột xong, anh phủi tay, nhìn bộ dạng khó xử của nó anh liền mỉm cười
- Sao vậy?
- Anh làm vậy ai đi qua hiểu lầm thì sao?
Như tội nhân giấu bằng chứng,nó nhắc lại khẽ tới mức chỉ đủ hai người nghe, anh thì không có vẻ gì là bận tâm, nhìn nó
- Người ta hiểu lầm gì?
- Thì hiểu lầm anh là người yêu anh đó!
- Nếu anh muốn có sự hiểu lầm đó thì sao?
-...
Nó tròn mắt nhìn anh.
Có phải đó chỉ là một câu nói bông đùa?
Nhưng biểu hiện, ánh mắt nghiêm nghị của anh lúc này thật không giống đùa giỡn chút nào.
"Mình phải làm gì đây?"
|
Chương 31 Nó ngơ ngác nhìn anh, khó xử, nó chưa bao giờ rơi vào tình huống này, mặt nhăn mày nhó, không biết trả lời ra sao cho câu hỏi kia.
- Anh đùa đó! Đừng nghĩ nhiều!
Đang lúc bối rối nhất thì anh xoa đầu nó, nói một câu làm nó nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh, tâm trạng nó lại nhẹ nhõm hẳn, thở phào cái, nó rạng rỡ trở lại.
- Anh làm em hú hồn đó!
- Để anh bê giúp cho!
Duy kéo đống cặp trên vai nó xuông, anh mang gần hết khiến nó cảm thấy ái ngại, anh liền cười tươi
- Từng này không là gì đâu! Có thêm nữa, anh vẫn bê được, con trai mà để con gái làm việc nặng nhọc vậy thì nhìn sao được.
Nó mỉm cười, búng tay "tách" một cái, tít mắt nhìn anh.
- Anh đúng là cán bộ Đoàn trường có khác - giơ ngón cái lên trước mặt anh - Thật đáng khen!
Cả hai cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện với nhau thật vui vẻ.
"Có lẽ mọi chuyện không cần quá vội!"
***
Ngày 26 tháng 3, xung quanh trường, từ trước sảnh đến sau sân dòng người tấp nập, náo nhiệt. Mọi lớp đã có mặt đông đủ từ sáng sớm, mang cọc che, bạt, đồ trang trí trại được chuẩn bị từ trước đến.
Lớp nó, ai cũng hào hứng vì đây là lần đầu tiên được tự tay làm trại dưới sự hướng dẫn của thầy Tuấn công việc khá suôn sẻ, mọi công đoạn cho một cái trại và cổng trại gần như sắp hoàn thành. Tiếng gọi nhau í ới trong sân rồi tiếng loa đài hát vang các bài hát về Đoàn và Đảng làm tăng tinh thần của mọi người hơn nữa, ai nấy đều hăng say lao động. Người chạy qua, kẻ chạy lại thật sôi động.
Nó chưa bao giờ thấy khung cảnh như vậy kể từ khi nó vào trường. Có lẽ bởi khu giữa các khối cách nhau nên ít học sinh ra vào, đa phần là ngồi trong lớp.
- Chết thiếu dây thừng rồi ai đi mua đi!
- Để tôi cho!
- Mua luôn giấy nhé!
- Bạn ơi mua hộ tớ cuộn băng dính nhé.
- Ok bạn!
- Ông ơi đi mua nước đi!
...
Tiếng nhờ vả nhau cũng vang khắp trường. Tuy chưa một lần gặp mặt hay nói chuyện nhưng đúng như văn thư thầy hiệu trưởng đã nói "dịp này muốn tăng tình đoàn kết giữa các lớp", mọi người bắt chuyện thật tự nhiên, không phân biệt trai gái, trên dưới, đến cả những thầy cô thường ngày trên lớp, lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, kêu to nói lớn thì hôm nay lại là những người nhiệt tình nhất, giúp đỡ học sinh dựng cọc. Tiếng cười rộn vang.
- Bà ơi gấp hoa như tôi này!
Vân Anh thúc giục nó, nhỏ hướng dẫn lũ con gái cách làm những bông hoa bằng giấy. Hiền lớp phó khéo tay, đảm đang nhất đang kiểm tra lại nguyên liệu thi nấu ăn. Mỗi người mỗi việc, bận rộn làm không hết, mệt bở hơi tai nhưng không ai than oán, kêu ca câu nào mà còn cười đùa rất vui vẻ.
Khi thời gian chấm thi trại đến, các thành viên trong lớp liền đứng thành hai hàng, cố nói thật to, rõ ràng.
- Chào mừng thầy cô đến với trại của 10a2 ạ!
Làm thầy cô vô cùng bất ngờ, hài lòng. Vân Anh đứng đầu liền nhanh nhảu dẫn thầy cô xem trại và thuyết trình.
Cái trại lớp nó khá phức tạp. Cổng trại là lá cây cọ được lũ con gái khéo léo đan vào, điểm thêm mấy con trâu trấu bằng lá và vài bông hồng giấy, bên trên đề biển "Hương quê 10a2". Cạnh cổng trại còn có đống rơm bé và con trâu bằng sứ nhỏ xinh. Đường vào trại được rải bông hồng giấy, hai bên là hai tấm gỗ rộng đựng nước, nổi ở trên là vài lá và bông sen giả để nhìn cho giống hai cái ao, bao phủ phía trên là dàn hoa mướp mà lũ con trai vất vả đi hái trộm cả cây bị người ta đuổi tới mức một đứa trong số đó bị mất dép. Trong trại, đặt một cái chiếu ở giữa để ngồi, trên chiếu có một cái mâm đựng hoa quả, đằng cuối lều có một cái bàn để ảnh bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại và một lọ hoa, phía sau bàn treo lá cờ Đoàn và lá cờ Việt Nam.
Mọi nguyên liệu đều là chúng nó đi xin, đi mượn hoặc...đi trộm...nhưng gây dựng ý tưởng về làng quê Việt Nam này lại phải cảm ơn Nam. Khi chúng nó họp bàn, cậu đã nói
- Muốn không khó thì chọn gì quen thuộc! Làm trại nói về làng quê chẳng hay hơn sao?
Thế rồi, chúng nó liền định hướng, lên kế hoạch tìm đồ. Giờ nhìn thầy cô chấm thi bước ra khỏi trại với vẻ mặt vô cùng hài lòng, miệng không ngừng khen làm chúng nó vui mừng hết xẩy.
Nói đến Nam, giờ này có lẽ cậu vẫn đang trên văn phòng Đoàn họp cán bộ các lớp để lên kế hoạch đề phòng trục trặc cũng như đảm bảo sự an toàn cho cuộc thi Mr & Mrs diễn ra vào buổi tối được suôn sẻ, mọi người sau khi xem xong ra về an toàn. Vậy nên, nó hơi tiếc khi cậu không được tham gia cắm trại.
Sau khi thầy cô chấm trại đi, lũ con gái liền kéo nhau đi xem trại các lớp khác, mặc lũ con trai mặt mày bơ phờ, người nằm lên chiếu ngủ, người ngồi chơi bài.
Càng đi càng lóa mắt, lớp nào cũng đẹp, có lớp trang trí theo phong cách halloween rùng rợn, có lớp lại theo kiểu sang trọng, rồi bọn nó dừng lại trước trại lớp 11a1 và 12a1, sững sờ một lúc, quả không hổ danh đàn anh đàn chị, con cưng của nhà trường. Khu trại của hai lớp tuy đơn giản nhưng lại nổi bật hẳn so với các lớp xung quanh.
Trại 11a1 cánh cổng bằng gỗ ghép, cũng lấy đề tài đất nước như bọn nó. Cánh cổng của các nhà thời xưa được anh chị tô vẽ trông thật sống động. Mở cánh cổng ra, nó như bước vào sân thu nhỏ của một làng quê, có bức tượng mô hình Chí Phèo, Thị Nở đang hạnh phúc ngồi với nhau, có cái giếng bằng xốp đựng nước như thật, rồi vòi kéo hồi xưa làm bằng bìa cứng, hay hơn nữa là có "cậu Vàng" bằng đồ chơi và tượng lão Hạc. Anh chị ở trong thì mặc quần áo khi xưa cho đúng chủ đề trại. Đơn xơ, giản dị nhưng thật bắt mắt với cái tên "Làng Vũ Đại 11a1"
Còn trại của 12a1 lại mang phong cách hiện đại, hàng rào được trang trí bằng các que chong chóng, thỉnh thoảng lại quay quay theo những cơn gió. Chiếc cổng hình vòm cung được tạo bởi hai cây tre bé, rũ xuống thật đẹp. Bên trong có cỏ giả, trên lớp cỏ có một cây Dương cầm mô hình, không quá lớn được đặt dưới chân một cây phong. Lá vàng giả nhưng y thật, được tạo ra từ những bàn tay vô cùng khéo léo. Khung cảnh thật lãng mạn với tên "Thu Nhạc 12a1".
Mải mê ngắm mà chúng nó quên mất đi cuộc thi nấu ăn, chạy đến cổ vũ thì kết quả đã có, lớp không giành giải nào khiến Vân Anh đùng đùng tức giận, về khu trại đe dọa lũ con trai "Chiều nay phải thắng tất cả trò chơi" khiến bọn nó nhao nhao, loạn xạ than vãn.
Sợ Vân Anh là thế nhưng kết quả là lớp nó chỉ thắng trò cướp cờ. Khi chơi kéo co vì hiệp cuối chơi ăn gian nên lớp nó đành ngậm ngùi cầm giải nhì.
Vui vẻ là thế nhưng khi trời chuyển màu, nó và nhỏ Dương lại nhìn nhau lo sợ, càng đông người nó càng thấy sợ hãi vì hai đứa nó sắp phải lên diễn kịch...
|
Chương 32 Giọng loa gọi vang, bọn nó tập trung trong phòng phía sau sân khấu. Hình như chỉ có mỗi nó và Dương là đang lo lắng, nhìn vẻ mặt của Nam thản nhiên mà nó phục sát đất. Cậu cũng lần đầu lên sân khấu vậy mà sao cậu có thể bình tĩnh vậy?
Được sự chỉ dẫn, mọi người ra lấy trang phục của mình rồi đi thay.
Bộ đồ của nhỏ Dương là áo ba lỗ, cùng chiếc váy chui bằng vải thô, mũ có hình đầu rồng đơn giản, kèm theo bộ râu giả.
- Trời ơi! Ăn mặc sexy vậy hả?
Nhỏ cầm bộ đồ, xoay đi xoay lại mà không ngừng mếu máo khiến nó phì cười.
- Bà được mặc áo là đẹp rồi! May cô còn không kêu "cởi trần đóng khố" đó. Haha
Nếu bộ của Dương là "hở hang táo bạo" thì trang phục của nó lại theo xu hướng "kín mít toàn thân", hở mỗi cái mặt ra để tiện hít thở, đầu đội nguyên một cục bông to đùng, nóng bức vô cùng. Trông nó không khác gì bị bó bột toàn thân cử động cũng khó. Nhìn nó mà nhỏ thấy an ủi phần nào.
Nam và Duy cùng lúc bước vào phòng. Trang phục hai người đúng chất thần núi và thần sông, Duy mặc một màu xanh lá, hiền hòa, Nam lại mặc bộ đồ xanh dương, lạnh lùng, ngang tàng. Phong thái của hai người chỉ cần nhìn qua cũng biết được tính cách nhân vật.
- Chi đẹp nha!
- Nhìn em dễ thương ghê á!
-...
Giọng nói của vài người phát ra phía ngoài hành lang làm nó tò mò cố ngó ra coi. Chi mặc một bộ đồ công chúa thời xưa, đã được cách điệu, cùng khuôn mặt dễ thương đầy nét cao sang nhưng không lấn đi phần dịu dàng. Như một nàng Mị Nương đích thực, cô uyển chuyển chuyển, nhẹ nhàng bước vào phòng, thu hút bao ánh nhìn khiến nó còn phải ghen tị và ngưỡng mộ với cô bạn.
- Cây thì an phận là cây đi! Đừng có mơ mộng!
Câu khó nghe này ngoài Nam thì còn có thể là ai khác chứ?
Nó liếc xéo cậu, hất hàm.
- Ông là cái đồ Thủy Tinh thất bại còn tỏ vẻ ra oai! Làm như hay hơn tôi không bằng! Hứ
- Ai nói tôi thất bại?
- Chả thế!!
- Thủy Tinh thất bại nhưng tôi thì không!
- Hứ thôi cứ nhận đại đi! Bày đặt!
Nó và Nam không ai nhường ai, lời qua tiếng lại, giọng cậu cứ đều đều còn nó càng nói càng xung.
Duy nhìn hai người, anh không thể chen ngang, bất lực, lòng anh trùng xuống, cứ ngỡ những ngày tập kịch khoảng cách giữa anh và nó đã được thu hẹp đáng kể, nhưng giờ cảnh tượng trước mặt anh khiến anh thấy, khoảng cách ấy thật sự còn rất xa.
Nó không chịu nổi Nam nữa, tức giận quay ra nhỏ Dương nói chuyện, mặc kệ cậu.
Cậu vừa rời mắt khỏi nó, quay mặt đi thì thấy Chi đang nhìn nó, ánh mắt không mấy thiện cảm, bắt gặp cậu, cô ta đỏ mặt vội tránh né khiến cậu hơi nghi ngờ. Chợt nhận ra bản thân hình như hơi đa nghi, cậu khẽ lắc đầu, bỏ ra ngoài hít thở khí trời cho đầu óc tỉnh táo.
- Trước tôi từng nói tôi sẽ theo đuổi Linh và tôi cũng từng hỏi ý kiến cậu vì cậu là bạn thân của em ấy. Nhưng có lẽ cậu còn coi Linh hơn cả một người bạn thân?
Nam hơi giật mình vì những gì Duy nói, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu khẽ cười
- Đàn anh lớn hơn tôi 1 tuổi mà sao chỉ nghĩ được có yêu với đương vậy?
Anh tỏ vẻ khó chịu, khó hiểu, đôi mày cau lại tạo những nếp nhăn trên khuôn mặt hoàn hảo ấy.
- Ý cậu là???
- Tôi chưa muốn yêu đương và anh nghĩ Linh muốn? Anh nghĩ con nhỏ khờ đó mơ mộng vậy sao? Chúng ta đều chưa điều khiển được suy nghĩ của mình, mọi thứ vẫn chỉ là cảm xúc nhất thời, chẳng lẽ đàn anh muốn cảm xúc đó chi phối?
Bị một người kém tuổi hơn mình chỉ bảo khiến Duy tự ái, anh cũng có phần nông nổi trong chuyện này, nhưng anh không thể cứ chờ thêm nữa. Quay lưng đi, giọng đều đều, sắc lạnh.
- Dẫu có là cảm xúc nhất thời tôi cũng muốn giữ, dù cho cô bé sau này có yêu người khác, tôi cũng muốn Linh có ấn tượng về tôi. Còn nếu cậu đã nói cậu không muốn dính đến chuyện tình cảm này thì tôi mong cậu hãy đứng sang một bên.
- Tôi là bạn thân của con nhỏ đó, giúp nhỏ khờ đó không vướng phải chuyện tình cảm để có thành tích học tập tốt. Vậy là sai sao?
Anh thấy cậu vô lí hết sức, tay anh siết chặt, cố không để cảm xúc chi phối, nhưng ánh mắt anh vẫn hằn lên vết máu. Anh không muốn quay lại nhìn cậu bởi anh sợ mình sẽ mất kiểm soát mà gây sự, giọng đều đều sắc lạnh, u ám
- Tôi sẽ giành lấy! Dù cho cậu có là bạn thân hay là gì, cậu cũng không ngăn được tôi! Và cậu hãy yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của Linh. Vì vậy, cậu cũng nên dẹp ngay cái cớ đó đi!
Cuộc tranh cãi kịch liệt kết thúc bởi sự bỏ đi của Duy.
Cậu thấy thật nực cười.
Mọi chuyện đã đi quá xa dự tính.
Khuôn mặt cậu sa sầm, bầu trời đêm thật ảm đạm, khó chịu. Cậu không thể chịu nổi hơn nữa.
"Tôi nhận lời thách thức của anh!"
***
- Và sau đây là phần dự thi kịch Sơn Tinh Thủy Tinh, do các Mr & Mrs Lê Bảo Nam chi đoàn 10a2, Nguyễn Linh Chi chi đoàn 10a13 và Nguyễn Nhật Duy 11a1.
Phần giới thiệu vừa dứt, sân khấu đã ngập tràn tiếng vỗ tay, to tới mức khiến nó choáng váng, nó hồi hộp bước lên sân khấu.
Nó bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, cả khu sân chính đang kín mít người. Cũng phải thôi vì buổi tối đến dự còn có giáo viên cũ và cựu học sinh của trường. Nhìn sân trường chật chội tới mức học sinh còn phải leo lên hành lang tầng một xem, bao nhiêu ánh mắt dõi theo.
Nhỏ Dương cũng run sợ không kém nó, chỉ cần đi đến ngồi lên "ngai vàng" được đặt giữa sân khấu kia là vở kịch sẽ bắt đầu, nhưng sao đường đi tới nó lại xa vậy?
Mồ hôi ướt sũng người, nó cười an ủi nhỏ Dương cũng như bản thân.
Mong sao vở kịch sẽ hoàn thành suôn sẻ...
|
Chương 33 Thuở ấy, vua Hùng thứ 18 có một người con gái xinh đẹp, tài năng, dịu hiền tên là Mị Nương đã đến tuổi lấy chồng.
Một hôm vua gọi Mị Nương cùng đi dạo.
- Con gái ta đã trưởng thành, là một thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, ta muốn kén cho con một người chồng như ý. Con thấy thế nào?
Mị Nương vẻ mặt đượm buồn, nắm lấy tay vua cha
- Thưa cha, con xin cha cho con được phụng dưỡng người!
Vua Hùng liền từ tốn xoa đầu Mị Nương, cười hiền từ.
- Nay ta đã già, đất nước ta đã hùng mạnh nhưng điều ta chưa an tâm nhất chính là con. Nếu con tìm được một nơi nương tựa tốt, ta mới an lòng!
Mị Nương không biết nói gì hơn, đành lặng lẽ cảm tạ vua cha.
Hôm sau vua Hùng cho truyền tin khắp nơi tuyển chồng cho nàng, rất nhiều người đến nhưng không làm vua hài lòng.
Dường như đang tuyệt vọng thì có hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú đến xin làm rể vua.
Một người hiền hòa, ấm áp, chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh.
Còn một người ở mãi tận miền biển Đông ngang tàng, ngạo nghễ, tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa tới - Chàng này tên gọi là Thủy Tinh.
Vua vô cùng đau đầu vì hai chàng đều tài giỏi như nhau, không nỡ từ chối ai. Vua liền nghĩ ra cách
- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về.
Sáng hôm sau đúng như vua dự tính, Sơn Tinh đã mang sính lễ tới trước và rước Mị Nương về. Thủy tinh tới sau...
- Thưa nhà vua! Nếu như Mị Nương đã theo Sơn Tinh thì thần chỉ xin vua ban một điều..
...
...
...
Nhỏ Dương ú ớ không biết nói gì vì cái này nằm ngoài kịch bản. Nam vẻ mặt nghiêm túc khiến nhỏ nghĩ chắc là lời thoại chèn thêm liền
- Được rồi ngươi cứ nói!
- Do dưới biển của thần lạnh lẽo, toàn các tướng binh tôm, cá nên xin người cho thần biến cái cây của vua thành một rặng san hô, tô điểm cho vùng biển.
...
"Hả???"
Cả sân khấu im lặng, tròn mắt nhìn bọn nó. Mọi người từ ngỡ ngàng chuyển sang cổ vũ, thầy cô cũng rất bất ngờ.
Không chỉ thầy cô như vậy mà cả nhóm kịch cũng không ngờ tới.
Dương nhìn nó khó xử, chẳng lẽ kịch bản đã thay đổi?
Cả hai lớ ngớ hết nhìn nhau, nhìn nhóm kịch rồi tới nhìn cậu, cậu vẫn quỳ, nghiêm túc làm Dương không biết nói gì hơn
- À..ừ...thôi...được...
- Thưa đức vua, thần Sơn Tinh xin đức vua không thể cho đi cái cây đó.
"Trời ơi gì vậy nè?"
Nó và nhỏ Dương sững sờ, Duy từ đâu bước ra, ngắt ngang lời Dương khiến nhỏ như chết lặng. Vẻ mặt Duy kiên quyết, quỳ xuống, khuôn mặt nghiêm túc tới mức rợn người, dưới sân khấu ai cũng cảm thấy thú vị liền huýt sáo cổ vũ lên trên.
Nó nhìn Duy và Nam khó hiểu
"Hai người tính làm trò gì vậy?"
Nhưng cả hai không ai quan tâm tới nó.
Khán giả hiếu kì vẻ như đây mới là đỉnh điểm vở kịch, dõi theo từng li từng tí.
Giờ đây hai người không còn tranh giành Mị Nương nữa mà là gây chiến chỉ vì một cái cây.
"Cây không cảm xúc..."
Cố trấn an tinh thần bản thân nó nhắm tịt mắt tự nhủ mình vừa mù vừa điếc, không biết gì hết.
Không nhìn cũng biết nhỏ Dương bàng hoàng tới mức nào, không nói lên lời. Nam thấy Duy nói vậy liền tiếp
- Hỡi Sơn Tinh người đừng quá tham lam, ngươi đã có nàng Mị Nương đẹp nhất trần gian chẳng lẽ ngươi còn không thể cho ta thứ nhỏ nhoi này sao?
Cậu chỉ vào nó, khóe miệng nhếch lên, giọng đầy sự khinh bỉ khiến anh gằn lên.
- Cây là của ta, nó đã cắm rễ sâu trong ta nếu ngươi mang đi chẳng phải ngươi đang tìm cách giết ta sao?
Hai đứa trên sân khấu như vịt nghe sấm chẳng hiểu đang có chuyện gì giữa chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh kia nữa. Tai nó ngỡ như chỉ nghe thấy tiếng ù ù cạc cạc, hỗn loạn. Từ một vai diễn không ai biết tới thì giờ nó lại là trung tâm câu chuyện.
Tuy chỉ là diễn mà cảm giác như đang xảy ra một cuộc chiến đích thực, cả hai người nhìn nhau cương quyết muốn giành cây làm nó mặt nhăn mày nhó, choáng tới mức muốn xỉu, chỉ mong tự dưng có thiên thạch từ đâu rơi xuống, hay ngày tận thế để dẹp quách đội kịch này đi.
- Cả hai hãy ngưng chiến! Cây của ta...ta...Sơn Tinh vì ngươi đã có được con gái ta nhưng do cây của ta cắm rễ vào ngươi nên Thủy Tinh nếu ngươi tìm cách làm rễ rút đi ta sẽ xem xét.
Dương cố gắng nghĩ lắm mới ra một câu thoại, nhỏ lắp bắp nói, cứu cháy cho tình trạng hiện giờ.
...
- Và từ đó, Thủy Tinh mỗi năm lại lên bờ kéo theo đoàn binh tôm, cá để rút rễ cây lên nhưng vì rễ cắm quá sâu xuống lòng đất khiến Sơn Tinh đau đớn, không chịu được nên đã điều quân đánh đuổi Thủy Tinh không cho tiếp cận cây. Mỗi năm, hai người đại chiến một lần, vào tháng 7, tháng 8 tàn phá vô cùng nhiều thứ mà nhân dân ta thường gọi đó là hiện tượng lũ lụt.
"Đây chẳng phải giọng Vân Anh sao?"
Tiếng nhỏ Vân Anh dẫn chuyện làm nó mừng muốn khóc, tuy không hoàn hảo nhưng đã giúp kết thúc vở kịch đầy kinh dị này. Nó chui vào phía cánh gà, bỏ lại tiếng reo hò, pháo tay, khen nức nở vì sự "sáng tạo" muốn rụng tim. Nó thở phào, ngồi bệt xuống đất, đầu óc mênh mông như vừa trút được gánh nặng.
Dương thì thê thảm hơn vừa vào đến trong cánh gà thì áp lực quá lăn quay ra ngất.
Vân Anh vì sự nhanh trí và thông minh nên được khen nức nở, nó cũng ôm nhỏ mừng phát khóc.
Nam và Duy đều bị khiển trách. Nó không hiểu sao hai người đó lại hành động nông nổi như vậy. Có phải thông minh quá hóa đầu óc không bình thường không? Dù gì sau vụ này nó cũng chừa đóng kịch tới già.
***
- Cậu làm vậy không thấy ấu trĩ sao?
Trong góc tối, Duy nhìn Nam đầy khó chịu, cậu cười, nụ cười đầy sự khiêu khích
- Đó là lời khiêu chiến tôi gửi đến đàn anh!
Nói xong cậu bỏ đi mặc anh đang sững người, anh nhất định sẽ bắt đầu từ bây giờ.
***
"Tôi không cần làm một vai chính diện, không cần là một anh hùng hay làm một người nổi tiếng,... nhưng tôi sẽ làm vai phản diện, thậm trí là kẻ rác rưởi,...chỉ cần vai đó có được em thì tôi sẵn sàng bất chấp mọi thứ!"
|