Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 39 - Hôm nay tôi bận rồi! Tạm nghỉ vài hôm! Bà ở nhà tự học đi!
Vừa tan học, Nam liếc nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng thu dọn sách vở.
- Ờ! Mà ông đi đâu mà vội vậy?
Cậu khoác cặp lên, vội vã chạy, ra đến cửa lớp không quên quay lại nhắc nó
- Nhớ về thẳng nhà!
Thấy nó gật đầu cậu mới đi, nó đứng ngẩn tò te nhìn theo cậu. Đây là lần đầu nó thấy cậu vội vã như vậy làm nó tò mò, Dương nhìn theo hướng nó đang nhìn, huých tay nó cái.
- Ê làm gì mà như mất hồn vậy?
- Không có gì!
Vân Anh từ ngoài cửa chạy vào, như bắt được vàng nhỏ hí hửng thông báo cho nó và Dương.
- Mấy bà ơi Nam đang đi cùng đứa nào xinh lắm! Ở sân trường kìa!
Thịch
...
Có phải tim nó vừa hẫng đi một nhịp?
Có phải nó thấy tim nhói lên không?
Sao nó cứ cảm giác khó chịu sau khi Vân Anh nói câu đó?
Nó và Dương vội chạy ra hành lang, ngó xuống sân trường.
Trong sân trường đông đúc học sinh ra về, đồng phục cũng cùng một màu trắng nhưng nó lại có thể nhìn ngay ra cậu. Cái người cao cao, không quá gầy với mái tóc màu đen hơi rối, đi cạnh cậu là một cô gái. Nhìn từ trên xuống nó cũng có thể biết cô gái đó xinh như thế nào, mái tóc cụp màu hạt dẻ trông mới đáng yêu, trẻ con làm sao. Cô gái đó đi bên cậu mới giống một cặp làm sao.
Cậu chưa bao giờ thân mật với cô gái khác mà?
- Ê Linh bà là bạn thân mà bà không biết Nam có bạn gái à?
Vân Anh huých tay nó, mắt không rời khỏi cặp tiên đồng ngọc nữ đang sánh bước dưới sân.
...
Hồi lâu không thấy hồi âm, Dương và Vân Anh cùng quay ra nhìn, cả hai đều giật mình vì vẻ mặt ngạc nhiên của nó.
Cặp đôi dưới sân giờ như cái gai trong mắt nó, mọi hành động quan tâm của cậu với cô gái đó đều làm nó khó chịu...không phải nói rất khó chịu mới đúng. Nó hằn học đi vào lớp, không thèm cho vở vào cặp, cứ thế vơ đại cầm trên tay, rảo bước xuống cầu thang trong sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn. Sực tỉnh, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thái độ của nó làm cả hai hiếu kỳ không hiểu nó định làm gì liền đuổi theo.
- Linh ơi đợi bọn tôi!!!
***
Gần đến chỗ cậu, nó cố điều chỉnh nhịp thở, bước tới uy nghiêm...khuôn mặt tươi cười nhảy ra trước mặt cậu và cô... trông không khác gì một con khỉ
- A! Thì ra có bạn gái rồi, bận hẹn hò nên mới cho tôi nghỉ nhé! Khao đê!
Dương và Vân Anh vừa đuổi kịp thấy nó nói câu đó suýt té ngửa.
- Cậu nói tiếp đi!
Nam không hề quan tâm, tiếp tục nói chuyện với cô bạn coi nó như người vô hình.
Cô bạn đó thì ngạc nhiên nhìn nó từ đầu tới cuối rồi nhìn sang cậu, như phát hiện ra điều thú vị, cô liền bật cười, thân thiện chào nó
- Chào cậu tớ tên Lan! Cậu là Linh đúng không? Chị My có kể tớ nghe về cậu rồi!
"Dẫn bạn gái về ra mắt rồi đấy!"
Nó lườm nguýt cậu cái, quay ra hồ hởi bắt chuyện với "bạn gái cậu"
Giờ mới để ý kỹ, Lan đúng thật rất xinh đẹp, khuôn mặt bầu bầu với mái bằng, tóc cụp ngang vai trông vừa tinh nghịch vừa trẻ con.
- Ừm tớ là Linh! Chơi thân bao lâu nay giờ mới biết cậu ta mới có bạn gái đó! - liếc nhìn cậu cái - Giấu kỹ ghê!
Lan hơi ngại, khuôn mặt ửng hồng kia khác nào thay lời đồng ý, Dương và Vân Anh cũng hồ hởi nhảy vào làm quen người bạn mới.
Tất cả coi cậu như vô hình, cậu khẽ thở dài, lạnh lùng nói với cô.
- Không còn nhiều thời gian đâu! Ta đi thôi!
- Này Lan là bạn gái cậu thì cậu phải dịu dàng với bạn ấy chứ! Ăn nói vậy mà nghe được à?
Nó thấy thái độ cậu liền tỏ vẻ bức xúc thay cho cô bạn mới quen làm mặt cậu sa sầm. Lan có vẻ e ngại liền xua tay
- Không sao đâu! Được đi cùng là mình vui rồi không dám...ơ
- Ý bà là như vậy?
Thoáng chốc Nam kéo Lan sát vào người mình, tay vòng qua lưng, đặt trên vai cô, vẻ thân mật khiến tất cả đều tròn mắt nhìn cậu.
...
Thịch
Lại như vậy rồi!
Tim nó hôm nay sao vậy không biết, tính làm loạn sao?
Đây không phải điều nó vừa yêu cầu cậu làm với cô bạn sao?
Vậy tại sao nó không thể cười rồi chọc ghẹo cậu?
...
Nhiều câu hỏi quá...
- Anh làm như vậy! Ngại lắm!
Lan bẽn lẽn gạt tay cậu ra, khuôn mặt ửng hồng của sự hạnh phúc.
Tất cả...Mọi thứ sao giống như gai nhọn chọc vào mắt nó vậy?
- Hứ tình cảm sến súa như vậy trước mặt ba đứa FA như tụi tôi là mắc tội ghê gớm nha! Phạt đi!
Cố lắm nó mới nặn được ra một câu, Dương và Vân Anh liền ủng hộ, hùa theo. Lan hai mày hơi cau lại nhìn cậu, chờ đợi cậu trả lời.
- Chủ nhật đi! Giờ bận rồi!
Nói rồi, cậu bỏ đi cùng Lan, nó liền nói vọng theo
- Nhớ đó đừng có mà bùng!
Dù có nói vậy nhưng trong lòng nó không thấy vui tẹo nào, nó cố tìm lý do thích đáng cho cảm xúc của mình. Có vẻ do chơi thân với cậu quá nên nhìn cậu đi với người khác ngoài nó nên nó thấy khó chịu không?
Cũng có thể tính nó là con một, độc đoán, chiếm hữu cao nên không chấp nhận sự giấu giếm này?
Hay trước giờ nó luôn cho rằng mình biết mọi thứ về cậu cho nên việc cậu có bạn gái mà nó không biết khiến nó tức giận chăng?
Hai người đó đã đi khuất nhưng bóng dáng vẫn còn ám ảnh trong đầu nó.
Nó thấy có gì đó cô đơn
- Sao ba đứa đứng đây? Không về à?
|
Chương 40 - Sao ba đứa đứng đây? Không về à?
Không cần quay lại nó cũng biết đó là chủ nhiệm quý báu của lớp nó, đang không vui, giờ lại gặp thầy khiến tâm trạng nó càng đi xuống. Miễn cưỡng quay ra
- Em chào thầy ạ!
Dương và Vân Anh cũng lễ phép, thầy chỉ gật đầu cái. Hôm nay có lẽ thầy có tiết trên trường nên bộ dạng giống hệt lần đầu nó gặp. Thầy Tuấn nhìn nó xét nét, giọng có vẻ châm chọc
- Sao bạn Linh lớp ta lại bí xị vậy?
Nó cố tỏ vẻ kính trọng nhất có thể, nhưng ánh mắt không khỏi nguyền rủa thầy.
- Dạ! Em không có gì ạ!
Vân Anh thì bồ kết thầy ngay từ đầu rồi nên nhìn bộ dạng bây giờ của thầy, mắt nhỏ hiện rõ hình trái tim. Nó cá chắc 100% trong đầu nhỏ đang khen thầy ngầu, Dương thì không biểu cảm vì thầy không phải gu của nhỏ.
- Hình như tôi vừa nhìn thấy em Nam đi cùng với bạn nữ nào thì phải?
- Vâng! Bạn trai thầy mà thầy cũng không biết giữ ạ!
...
"Lỡ miệng mất tiêu!"
Lời vừa thốt ra nó liền lấy tay che miệng, gương gạo, Dương thì đứng hình, Vân Anh nhìn nó khó hiểu. Ngậm ngùi quay ra phía thầy, nó giật thóp mình, mặt đầy tội lỗi, tự dưng không đâu lại động vô tổ kiến lửa. Mặt thầy biến sắc từ đỏ sang tím, hai mắt giật giật, giọng hỏi dẫu có nhẹ nhàng nhưng nó thấy sát khí ngùn ngụt, lạnh hết sống lưng
- Em nói cái gì cơ?
Lần này mà nó không tìm gì chống đỡ thì kiểu gì nó cũng bị giáo viên chủ nhiệm vùi dập, càng nghĩ càng đau đầu. Hai con bạn chí cốt tốt vô cùng, mới thấy mặt thầy biến sắc đã vội vã chào thầy bỏ mặc nó ứng chiến. Nó cảm thấy địch đã tiến tới chỉ sẵn dùng giáo đâm nó phát là nó lên ngồi ngắm gà cởi chuồng...
- Hơ hơ Em nhầm với... A anh Duy...
Như nhìn được tia hy vọng của cuộc đời, nó vội chạy ra kéo tay Duy đang đi tới, hồ hởi trước mặt thầy.
- Em nói nhầm với anh ấy!
Thầy có vẻ không cam tâm nhưng thở dài cái cuối cùng lầm lũi bỏ đi, nhìn thầy đi nó mới dám thở.
- Em nhầm gì vậy?
Anh lên tiếng khiến nó giật mình bừng tỉnh.
Nãy giờ lôi anh vào như vậy không biết anh có nghĩ xấu nó không?
Mà nghĩ thì cũng đúng thôi tại không đâu nó lại lôi anh vào vụ này!
Lại còn kêu anh... trước mặt thầy nữa!
Nó đâu biết rằng khi nó lôi anh vào, bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy cổ tay anh đã khiến anh vui như thế nào. Mà giờ cái vẻ mặt kia của nó càng thu hút anh.
"Có phải khi yêu con người ta nhìn gì cũng ra màu hồng không nhỉ?"
Anh không khỏi bật cười với cái suy nghĩ đó, anh cứ ngỡ nó chỉ xuất hiện trong phim ảnh mà giờ anh lại thấy nó ngay trước mắt mình. Nó như cỗ máy đang điều khiển cảm xúc của anh vậy.
"Em cứ như vậy làm sao anh có thể buông tay em ra chứ!"
- AA mà hôm nay em không phải học đó, phí công ôn ghê!
- Sao lại không học?
- Nam đi chơi với bạn gái! Nghỉ học một tuần cơ!
- Bạn gái???
Anh nhắc lại trong vẻ sững sờ, có phải anh nghe nhầm không?
Anh không biết mình có vô tâm khi vui mừng vào lúc này không?
Nhưng rồi vẻ mặt của nó lại khiến lòng anh khẽ trùng xuống, đôi mắt nâu đen như nhìn thấu tâm can nó, dịu hiền, ân cần
- Em cũng sắp thi rồi! Hãy để anh giúp đi!
- Ơ! Thôi không cần đâu! Anh cũng thi mà! Em không làm phiền anh đâu!
Anh liền cười, xoa đầu nó
- Em yên tâm! Anh làm hết đề cương rồi! Thời gian gần đây cũng dư giả, tìm việc giết thời gian cũng tốt!
- Nhưng người ngoài...
Dẫu trong lòng cũng muốn nhờ vì không qua môn là phải học lại hoặc bổ túc kiến thức thì khác gì địa ngục đâu, nhưng nhờ anh người ta nhìn vào lại dị nghị, không gì ghê bằng miệng lưỡi thiên hạ.
Hiểu ra ý nó, anh đứng suy nghĩ một lúc rồi đáp
- Không phải lo! Làm gì ai dành thời gian mà dõi theo em để xét nét, mà học tại nhà còn có người nhà, ở trường có học sinh trong trường chứ đâu phải chỉ hai người! Sẽ không ai nói gì đâu!
Lời nói của anh cũng khiến lòng nó nguôi nguôi...
Nhưng học tại nhà...
Nhà nó bừa bộn, dẫn anh về khác gì làm xấu mặt bản thân?
Nam lại ngay cạnh nhà nó, cậu nhìn qua cũng chẳng vẻ gì là ưa anh?
- Nhưng nhà em có lẽ....
- Vậy nhà em ở đâu? Em có thể qua nhà anh?
- Không được!...Em..
Nó ấp úng, không biết có nên nói cho anh không. Thấy vẻ khó xử của nó, anh cũng hiểu đề nghị của mình có chút vô lý. Làm sao có thể kêu bản thân tới nhà một người lạ chứ? Nếu em đồng ý ngay thì có lẽ anh sẽ nghĩ ngay nó là một con người khác, nhưng biểu hiện của nó hiện giờ lại càng làm anh tin tưởng vào tình cảm anh dành cho nó.
- Dẫu sao cũng chỉ là học thôi! Đừng quan trọng hóa vấn đề! Nếu em đồng ý thì nói anh một tiếng!
Nhìn anh ngại ngùng, nó không biết làm gì ngoài lúng túng xé một mảnh giấy ghi ghi lên đó rồi đưa cho anh
- Đây là số điện thoại của em có gì em sẽ gọi cho anh!
Bất ngờ bởi hành động của nó, anh nhìn vào tờ giấy có những con số được viết nguệch ngoạc mà bật cười
- Em cũng có điện thoại à? Sao trước giờ anh không thấy em dùng?
- Bố mẹ em không cho mang điện thoại tới trường vì sợ ảnh hưởng tới học tập nên em chỉ dùng ở nhà thôi!
Nói xong, nó ngại ngùng chào anh, rồi ra về. Anh muốn nó đi cùng nhưng có lẽ hãy cứ để nó suy nghĩ kỹ. Anh muốn từ việc học này, anh sẽ tạo nhiều lối đi hơn cho bản thân.
Nhìn bóng nó ra khỏi cổng trường, anh lại lôi tờ giấy nham nhở có nét chữ của nó. Nhìn tờ giấy hồi lâu mà anh không khỏi bật cười
"Bao giờ mới hết ngốc chứ?"
***
Về tới nhà, nó lôi điện thoại ấn ấn, mới chợt nhớ ra. Mặt nhăn mày nhó, tự cốc vô đầu
- Trời ơiiiiiiiiiiii! Kêu sẽ gọi cho người ta mà mình đưa số mình, quên xin số người ta rồi! Ngu quá mà!
|
Chương 41 "bòoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo"
Tiếng bò rống lên, không gì khác, đó là chuông điện thoại độc nhất vô nhị của nó. Luống cuống cầm lên coi thì hiển thị số không tên. Tim nó đập liên tục hồi hộp, ấn nghe.
- Alo
- Alo cho mình hỏi đây có phải số Linh, lớp 10a2 học trường THPT X không?
Quả không sai, giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng, lịch sự ở đầu dây bên kia chỉ có thể là anh, nó vội vã đáp lại
- Dạ! Vâng ạ! Anh Duy phải không ạ?
Tiếng bật cười bên kia đầu dây không hiểu sao lại làm nó thấy nhẹ nhõm lại hơi thích đến vậy... mặt nó thoáng đỏ, tự dưng nghĩ không đâu.
- Ừ! À ừm anh chỉ muốn gọi điện cho em để nói đây là số anh!
- À dạ...
Nó nói ấp úng, không hiểu sao thường ngày lắm lời vậy mà giờ lại tịt ngòi.
- À ừ không có gì thì anh cúp máy nhé!
- À dạ...
- Vậy...Bye em!
- À từ từ từ...
Lỡ rồi, giờ thì nói gì với anh đây?
Cảm giác lần đầu có người khác giới gọi điện cho mình làm nó hứng thú, muốn nói thêm gì đó nữa nhưng khó xử quá.
Anh im lặng, chờ đợi, chờ đợi, có vẻ như anh cũng nóng lòng lên tiếng
- Sao vậy?
- À ừ em chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi ạ! Em vẫn đang suy nghĩ! Nhất định em sẽ trả lời anh trong hôm nay! Em cảm ơn anh và chúc anh ngủ ngon ạ! Cảm ơn anh ạ!
Nó nói một thôi một hồi, rồi cúp máy rụp cái. Ôm điện thoại vào ngực, nó nhắm mắt thả lỏng cơ thể nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Anh là tốt nhất, lúc nào cũng quan tâm nó đâu như ai kia, có bạn gái là liefn bỏ mặc bạn bè, nó giơ điện thoại lên nhìn số anh, rồi ấn nút lưu...
"Lưu tên gì bây giờ?"
Anh Duy 11a1
"Xóa xóa đi ghi a.Duy thôi! Không lũ Vân Anh tóm được lại nghĩ nhăng cuội"
...
"Nhưng như vậy lũ nó vẫn biết!"
Nó cứ thế, xóa đi rồi lại viết, sao nghĩ mỗi cái tên thôi cũng khó vậy, nó không muốn Dương và Vân Anh ra chơi có cầm điện thoại nó lên lại chọc ghẹo nó, oan uổng cho anh. Nghĩ một hồi cuối cùng nó quyết định lưu thành "Gia sư".
Mà dẫu có muốn học nó cũng phải hỏi bố mẹ, hai người đồng ý nó mớ dám đi, nó liền chạy xuống phòng khách, nơi hai người đang xem phim
- Bố ơi! Mẹ ơi! Trường con có anh trong Đoàn con quen mà sắp thi học kỳ, Nam bận, anh ấy có lòng tốt muốn kèm con qua kỳ này! Bố mẹ cho con đi nhé
Mẹ nó đang cầm miếng dưa hấu lên, chưa kịp cho vô miệng thì bị câu nói của nó làm rơi cả miếng dưa, bố nó nhìn nó ngạc nhiên.
***
Ở bên nhà Duy
Vừa thấy nó cúp máy, anh bất ngờ không nói lên lời, anh cũng hồi hộp đâu kém nó. Trước khi quyết định gọi cho nó anh đã cố gắng tập lời thoại trước, nhưng thật khó khi làm theo một kịch bản có sẵn trước người mình thích.
"Mà chúc ngủ ngon?"
Lúc nào nó cũng khiến anh cười như tự kỷ vậy chứ?
8 giờ thì ngủ nghê gì giờ này?
Anh cầm điện thoại nhìn mãi vào số điện thoại nó.
Có lẽ đêm nay anh sẽ mất ngủ...
...
11 giờ đêm, đang ngồi trên bàn học, dẫu đã tập trung học nhưng mắt anh vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại.
"Có lẽ em ấy đã quên!"
Suy nghĩ này làm anh thoáng buồn, trách bản thân, có lẽ đã hy vọng quá nhiều.
"Ring ring ring"
- Alo
- Em xin lỗi, em tắm xong tính lát gọi điện mà ngủ quên mất! Bố mẹ em kêu nếu về không quá khuya thì sẽ cho học ạ!
Anh có thế nghe thấy giọng của nó đang ngái ngủ, mỉm cười, cố gắng kiềm chế sự vui sướng, bình tĩnh nói
- Ok! Em yên tâm! Anh sẽ đến xin phép cho hai bác yên tâm!
- À dạ! Thế em ngủ tiếp đây!
- Ừ em ngủ ngon!
- Anh ngủ ngon!
Nói xong nó cúp máy, còn anh thì vui tới mức đầu óc chỉ ngập tràn hình ảnh về nó, ngồi tựa lưng vào ghế, mơ màng. Không biết ngày mai anh sẽ giúp nó như thế nào?
Nghĩ tới đây anh lại lấy trong đống tập bên cạnh bàn sách ngồi đọc lại kiến thức cũ lớp 10, soạn thảo tất cả lại, in ra thành tập giáo án dành riêng cho nó, rồi không ngủ được anh lại lôi đống tài liệu Đoàn ra làm.
***
Hôm sau, Duy giữ đúng lời hẹn, đến nhà nó và xin phép. Tuy có chút lo âu nhưng nhìn cách Duy ứng xử rất lễ phép lại còn là cán bộ trong trường nên bố mẹ nó cũng trông mong anh giúp nó tránh đúp.
Nam thì chẳng quan tâm gì nó, xểnh ra à lại "tí tởn" với Lan, tình cảm trước mặt nó làm chướng mắt không chịu được. Nó chỉ muốn xông ra rồi lên giọng "Học cho tốt đi rồi muốn yêu đương gì thì yêu đương!" Nhưng nó mà nói câu đó chắc chắn cậu sẽ dìm nó tới 18 tầng địa ngục với những câu như "Bà mà cũng biết nói mấy câu đó à?", "Bà không học hơn ai mà giáo huấn!", "Bà hơn tôi đi rồi có quyền chỉ bảo tôi nhé!"
Ngồi sau xe anh mà các suy nghĩ miên man "Cậu ta đang làm gì?" cứ lòng vòng bay quanh đầu nó cho tới khi xe đỗ trước một khu chung cư.
- Ơ anh sống ở đây à?
- Ừ cũng gần nhà em mà!
Nói gần cũng không hẳn vì hai nơi cách nhau một khu phố, anh vào hầm gửi xe rồi cả hai đi thang máy, dừng lại ở tầng 5. Nó lẽo đẽo đi sau, ngó nghiêng xung quanh, cửa căn nào cũng đặt hai chậu cây vạn thọ hai bên, lối vào thì được trải thảm đỏ, sàn nhà, tường trần sạch sẽ, không dính tí bụi như vừa được lau dọn vậy. Nó không khỏi buột miệng kêu "Woa" lên một tiếng, rồi tự xấu hổ vì hành động của nó.
Nhưng dẫu đây là chung cư cao cấp nhưng nó vẫn không thích, không phải vì vấn đề tiền mà là sự bất tiện. Nếu đã sống ở chung cư, đồng nghĩa là sống với cả một cộng đồng, mọi hành động sẽ không được thoải mái như ở nhà riêng. anh vừa ấn chuông thì có giọng nói mong chờ vang lên
- A Anh về rồi à?
Nhanh như thoắt anh đã bị ai đó ôm chầm, nó thì sững sờ, không nói lên lời, giật mình có, bàng hoàng có.
|
Chương 42 - Chị là ai vậy?
Cái dáng người nhỏ bé được anh bế lên, ân cần.
- Chị ấy là Linh!
Nó cười tươi chào cậu bé.
Một thằng nhóc khoảng 10 tuổi như phiên bản nhí của anh vậy chỉ khác nhau ở ánh mắt của thằng bé, sắc và tinh nghịch. Tay thằng bé vẫn ôm cổ anh, quay ra liếc nó một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm, giọng như muốn đuổi người.
- Mẹ nói người lạ không được cho vào nhà!
Vừa gặp nó không muốn chấp vặt với một đứa trẻ, dẫu sao lời nó cũng không sai
- Bin không được nói vậy! Chị này là bạn anh! Chị ấy đến đây học!
- Hứ! Anh còn kèm em học mà!
Nói xong mặt cu Bin phụng phịu, nhảy khỏi lòng anh, chạy vù vào trong nhà làm anh áy náy nhìn nó
- Ngại quá! Thằng bé không thích người lạ, bố mẹ anh đi làm suốt, anh chăm sóc thằng bé, hai anh em ở chung, anh lại chiều nó quá nên nó sinh hư!
Dẫu có không thích nhưng nó cũng không muốn anh buồn, nó liền xua tay, gượng cười
- Không sao ạ!
Anh vui mừng mời nó vô nhà. Chung cư diện tích không được thoải má như nhà ngoài, nhưng khi nó bước vào căn hộ nó lại thấy thật ra cũng rất rộng, bếp được lối liền với phòng khách, mọi thứ được thiết kế theo phong cách phương Tây, màu sắc hài hòa, các cửa phòng đều hướng ra phòng khách, đối diện cửa ra vào, phía xa là ban công, có để vài cây cảnh.
- Em ngồi đi! Anh đi lấy nước!
Anh chỉ vào cái ghế gần đó, nơi Bin đang ngồi xem ti vi. Thấy nó ngồi, thằng nhóc khó chịu xê ra, mặt nhăn mày nhó, nó biết thừa cậu nhóc không thích nó vì cái thái độ hậm hực chuyển kênh liên tục của cậu, nó nghĩ có lẽ nên bắt chuyện với thằng nhóc vì nó còn phải học ở đâu vài ngày nữa, cứ như vậy cũng không ổn.
- Em tên thật là gì?
-...
Thằng bé không trả lời làm nó khó xử, nghĩ chừng có lẽ do nó hỏi hơi nhỏ nên nó liền lặp lại
- Em tên gì nhỉ?
- Thấy anh em gọi rồi còn hỏi!
Không chấp trẻ nhỏ, nó cố kiên nhẫn
- À ừ chị quên nhỉ! Thế Bin bao nhiêu tuổi?
- Sao chị nói nhiều thế nhỉ?
"WTH???"
Mặt nó nghệt ra trước câu nói của Bin, nó phải công nhận sức chịu đựng của nó quá cao nên mới không nhảy vô cho thằng bé xấc xược này một bài học. Cố giữ nụ cười méo mó.
- Bin vui tính ghê!
- Cảm ơn ạ!
Nó hậm hực không buồn nói chuyện với thằng nhóc này nữa, sợ nói thêm vài câu nữa là nó xông vào đập cho một trận tơi bời mất. Không hiểu gia đình anh thế nào, Duy thì hòa nhã, ấm áp vậy mà thằng em hỗn láo như vậy. Anh mang nước ra đặt tên bàn, nó cầm uống một ngụm hết sạch.
- Như chết khát không bằng ý!
Nó cầm cái cốc, lòng như lửa đốt, bị một đứa trẻ bắt bẻ như vậy còn gì ra dáng người lớn chứ. Nó thề thằng bé mà là em ns thì nó sẽ đập cho tím mặt tím mũi.
- Bin! Anh dạy em như thế ư? Đi vào viết kiểm điểm ngay nếu không muốn ăn đòn!
Giọng quát khiến nó và Bin đều giật mình, mặt anh tỏ rõ sự tức giận chỉ tay về phía phòng thứ ba từ cửa ra vào, nghiêm nghị làm Bin òa khóc
- Anh không thương Bin huhu
Thấy đôi mắt long lanh đang ngấn nước, hai cái tay nhỏ xinh, rụi rụi mắt bỗng chạm vào lòng thương cảm của nó. Nó liền ngồi xuống đối diện thằng bé, xoa đầu nó rồi nhìn anh
- Thôi không sao ạ! Trẻ con cũng có lúc này lúc kia mà anh! Nó cũng ngoan mà!
Khuôn mặt anh có vẻ nguôi, cánh tay hạ xuống, nhưng giọng nói vẫn nguyên vẻ nghiêm nghị
- Dù gì cũng xin lỗi chị đi!
- Em xin lỗi ạ!
Bin ngoan ngoãn, nấc lên tiếng khoanh tay xin lỗi nó. Thằng bé cũng đâu hư như nó nghĩ, có kẽ nó đã đổ oan cho cậu bé rồi, nhìn sâu vào mắt Bin, nó cười
- Không sao! Bin ngoan vậy là được!
Nói rồi nó và anh cùng ngồi tại phòng khách học, Bin thì vào phòng ngồi chơi, Anh giảng giải, thỉnh thoảng nó không kiềm nổi lén nhìn anh. Khác với mùi hương của Nam, anh có mùi nhè nhẹ của hoa trà, cũng khiến nó dễ chịu, nhẹ lòng.
- Em sao vậy?
Hix nó ngại ngùng đỏ mặt, đúng là nó biến thái mà. Có phải FA lâu quá nên nó nhạy cảm với trai không? Anh thấy biểu hiện lạ từ nó, liền kêu nó nghỉ chút, anh xuống siêu thị tầng 1 mua gì đó.
- Hứ! Em thấy rồi! Chị nhìn anh em đắm đuối!
Thằng nhóc mở cửa, giọng gian tà làm nó ấp úng
- Ai kêu? Chị chỉ đang nghe anh em giảng thôi!
- Đồ nói dối
Câu nói của Bin làm lòng tự ái của nó nổi lên, nó hối hận vì khi nãy đã bênh thằng bé, nhìn vẻ mặt nghênh của Bin mà nó không ngừng oán trách bản thân quá nhân từ, mắc bẫy trò mít ướt của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Nó cắm cúi làm bài, không quan tâm lời cậu bé nói làm Bin nổi giận.
- Chị là đồ người lớn xấu xa! mẹ nói người xấu mới nói dối!
Không chấp vặt cậu bé, nó tiếp tục viết. Thấy vậy, vẻ mặt Bin sa sầm lại chạy ra, nhanh như thoắt chạy tới gần bàn gấp - nơi nó đang viết bài, nhảy lên đó, miệng không ngừng nói
- Cho chừa này đồ người xấu!
"Cố nhịn!"
Nó không nói gì, cầm vở quay ra phía khác, cậu bé uất quá, giựt cuốn tập trên tay nó làm nó không kịp phản xạ, với theo nhưng cậu nhóc chạy xa tầm nó ngồi nên vượt khỏi bàn tay nó
- Đi đi đồ người xấu!
Vừa nói, tay cậu bé vừa xé từng trang từng trang một, nó đứng hình bởi hành động đó. Công đi học nãy giờ của nó đang đổ xuống sông xuống biển, cơn giận đã lấp đầy tâm trí nó.
"Chát"
Một âm thanh chói tai vang lên, mặt cậu nhóc đỏ ửng dấu vết tay nó. Cậu bé vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi, ngước nhìn người vừa tát mình, đôi mắt to tròn kia lại ngấn nước mắt. Giờ có giở 10 trò nước mắt chị mày cũng không cảm động nữa.
- Đừng tưởng muốn làm gì thì làm nhé!
|
Chương 43 - Chị dám tát em! Em mách anh em cho anh em đánh chị! Huhu
Thằng nhóc cuối cùng cũng lên tiếng, tay ôm má, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhìn nó quát lên. Nó thì khoanh tay đứng đấy, bực tức, không nể mặt anh thì nó đã bỏ về từ nãy.
- Ờ giỏi mách đi! Đồ trẻ con hư như em sẽ chẳng ai bênh đâu!
Bin nghe xong, khóc thét to hơn nữa, ngồi xuống sàn ăn vạ, hai tay cứ thế lau hàng nước mắt trên mặt, chân đẩy xuống sàn. Nó cũng khó xử, hàng xóm nghe thấy thì phiền, lòng có không cam cũng đành xuống nước, ngồi xuống, tay đang định xoa đầu thằng bé thì Bin lập tức gạt tay nó ra
- Đồ người lớn xấu xa!
Nói xong thằng nhóc chạy tót vào phòng, khóa trái cửa lại, nó chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu, quay qua bất lực với mớ giấy bị xé.
- Anh về rồi!
Cùng lúc đó cửa bật mở, anh cầm trên tay hai túi, nhìn cảnh quanh nhà, giấy bay tứ tung, nụ cười vụt tắt, nhăn mặt hỏi nó
- Có chuyện gì khi anh đi vậy?
Vừa nghe giọng anh là Bin liền chạy ra, ôm lấy anh, khóc òa lên trong sự ấm ức
- Anh ơi chị người xấu kia đánh em...hức..hức
Anh nhìn nó, đôi mày kia cau lại khiến nó lúng túng, cúi đầu.
Nó cũng không biết nên giải thích thế nào. Tay vẫn còn cảm giác nóng ran, ra nhà người lạ lại còn hành hung em người ta, không biết anh sẽ nói sao?
Quát nó hay đuổi nó, hay đánh nó một trận tơi tả?
...
Nó cảm thấy hơi sợ hãi, nhìn vẻ mặt anh lo lắng cho Bin nó cũng biết anh thương thằng em quý tử ấy như thế nào, vậy mà nó lại lỡ để năm ngón tay hằn lên khuôn mặt đó. Nó muốn bỏ đi nhưng trốn tránh như vậy hèn hạ quá, đành im lặng đứng đó chờ đợi hình phạt.
Thấy nó im lặng, Duy đặt Bin ngồi lên ghế, ngồi đối diện thằng bé, tay khẽ lau những giọt nước mắt.
- Bin anh hỏi! Em phải trả lời thật?
Bin nức nở gật đầu
- Những trang vở này là do ai làm?
- Do Bin...
Giọng nói nhỏ của Bin ấp úng, nhận lỗi, làm anh hiểu ra, anh lại hỏi
- Thế tại sao em làm vậy?
- Huhu Tại chị ý là người xấu, đến làm anh không chơi với Bin nữa...huhu..anh hết thương Bin rồi anh chỉ cứ ở với chị ý thôi...Huhu..
Nói rồi, thằng bé cứ thế phụng phịu, nức nở, không dám nhìn mặt anh, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, mũi thì sụt xịt.
Thì ra là thằng bé đang ghen với nó, giờ mọi sự bực tức dành cho Bin trong lòng nó đều tan biến hết. Rốt cuộc thằng bé cũng chỉ muốn được anh trai quan tâm hơn. Nó cũng đã từng cảm thấy tủi thân khi mà bố mẹ quan tâm Nam hơn nó. Bất giác, nó ngồi xuống xoa đầu Bin, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, nó thấy hình ảnh và sự ngốc nghếch của bản thân khi đó.
- Chị hiểu tại sao em như vậy chứ! Vì em có anh trai thường ngày chơi cùng nên chưa bao giờ thấy anh quan tâm ai khác, giờ chia sẻ sự quan tâm đó khó chịu là phải thôi! Chị cũng từng như em mà!
Bin ngước nhìn nó, đôi mắt long lanh ngấn nước đang mở tròn hết cỡ, khuôn mặt cậu bé ửng hồng. Nó thoáng thấy môi cậu bs mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.
Nhảy khỏi ghế, Bin lầm lũi cúi gằm đi vào phòng. Tuy cậu nhóc không quay lại, nhưng nó có thể nghe rõ câu "Em xin lỗi" từ Bin. Nhẹ nhõm, nó mỉm cười, quay ra phía anh
- May quá! Em tưởng nó ghét em lắm chứ!
Hành động của nó từ nãy tới giờ đều khiến anh không thể rời mắt khỏi. Vẻ mặt ân cần khi nó ngồi xuống xoa đầu Bin, nụ cười của nó...Mọi thứ thật sáng tựa một thiên thần. Anh thoáng đỏ mặt, lấy tay che mặt, quay đi, anh không dám nhìn nó nữa vì sợ bản thân không thể kiềm chế được ôm nó mất.
"Sao nó có thể ghét người mà anh nó thích chứ!"
...
Học tới gần 7 giờ, anh vô bếp làm cơm, còn nó thì miệt mài ngồi làm bài tập. Bỗng cánh cửa phòng Bin mở ra, thằng bé lén nhìn anh, rồi khi bắt gặp ánh mắt nó, nhóc lại giật mình, thẹn thùng, đóng cửa, cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng khiến nó không khỏi tò mò thằng bé tính làm gì. Hồi lâu không thấy như vậy nữa nó mới an tâm ngồi làm bài tập tiếp thì cửa lại bật mở, nó tò mò dõi theo. Bin bước đi có vẻ miễn cưỡng, ngó trước ngó sau như kẻ trộm, ngại ngùng đặt lên bàn học của nó một mẩu giấy bé bé bọc gì đó, rồi vội vã chạy lại về phòng, đóng cửa lại.
Nó mở mảnh giấy ra rồi phì cười với dòng chữ nắn nót "Quà xin lỗi" cùng một chiếc kẹo dẻo. Cậu bé cũng đáng yêu đó chứ, chắc chắn mai này sẽ là một chàng trai sát gái.
...
Trước khi ra về, anh đi xuống lấy xe trước còn nó thu dọn đồ dùng học tập đi sau, không hiểu nó nghĩ thế nào mà lại đến trước phòng Bin, gõ cửa
- Bin ơi! Chị về đây!
Bên trong im lặng, nó cũng không trông mong gì việc thằng bé sẽ trả lời nó, đang toan quay đi thì nó mở cửa
- Mai chị có đến không?
Nó vui mừng lắm, cười muốn toét miệng
- Ừ có! Chị còn học nhờ nhà em vài ngày mà! Mong Bin không giận chị vì cái... hồi chiều nhé!
Nhóc hất hàm, khuôn mặt ngang bướng này lại làm nó liên tưởng tới cậu, tính cách Bin không khác cậu là bao. Sao cứ nghĩ đến cậu, lòng nó lại trùng xuống. Ngồi xuống xoa đầu nhóc, nó cười hiền
- Anh Duy có em như Bin thích thật! Chị là con một không có anh cũng không có chị để mà nhường nhịn hay nũng nịu!
Nghe xong, Bin nhìn nó.
- Hứ vậy em cho phép chị qua đây chơi với em!
Nó bật cười
- Ừ! Cảm ơn em!
Đứng dậy, chào cậu bé lần nữa, nó xỏ giầy, đi ra đến cửa thì cậu nhóc chạy theo
- Em tên là Việt! Em mới 7 tuổi thôi! Chị nhớ tới chơi với em nhé!
Đây có phải màn giới thiệu nó mong đợi từ đầu tới giờ không nhỉ?
Nhìn mặt thằng nhóc đáng yêu mà nó chỉ muốn beo má, cười tươi nó vẫy tay chào
- Ừ! Mai chị lại qua!
Trẻ con là vậy, nhanh giận cũng nhanh quên, nó ước gì nó được trở lại ngày bằng tuổi với nhóc.
|