Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 19 Nó về nhà với cả một bầu trời tâm trạng, ngồi lên ghế sofa một cách nặng nề, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện như chỉ mới diễn ra, đôi tai nó vang vọng từng câu nói của cô Minh.
Trên lớp tuy mọi người đã bàn bạc kế hoạch nhưng nó vẫn thấy thiếu.
Dù thành tích học tập có tăng thì sao chứ?
Đó cũng chỉ là cho chúng nó thôi mà!
Bọn nó chưa làm gì cho cô cả?
Phải là gì đây?
Đang ngập đầu trong đống câu hỏi thì mẹ nó tay cầm cốc nước cam, đặt trên bàn khiến nó giật mình.
- Sao vậy? Công chúa của mẹ sao u sầu thế?
Nhìn ánh mắt hiền từ của mẹ mà nó không nén nổi sự u sầu, thở dài cái, buồn bã xà vào ôm bà, tâm sự tất cả mọi chuyện.
- Công chúa lớn rồi! Biết nghĩ cho người khác rồi đấy!
Bà dịu dàng vỗ về nó, trong thâm tâm vui mừng biết bao.
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con sẽ đầy cảm xúc biết bao nếu như không có...
- Thưa cô cháu mới về ạ!
Các dây thần kinh của nó liền hoạt động có năng suất khiến mặt nó lại đỏ bừng, theo phản xạ bật dậy khiến mẹ nó giật mình, nó lắp bắp
- Con..con lên phòng ạ!
Nói xong nó phi như bay trong con mắt ngỡ ngàng của mẹ nó, bà không hiểu chuyện gì khẽ lắc đầu rồi cười, đúng là con gái sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp, mới khi nãy còn buồn bã vì chuyện trên lớp vậy mà giờ lại như vậy.
Nam không mấy ngạc nhiên khóe miệng nhếch lên, lễ phép
- Nếu không còn gì khác cháu xin phép lên phòng ạ!
- Ừ! Cháu lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé!
Mẹ nó gật nhẹ đầu, giọng bà lúc nào cũng vậy luôn dịu dàng đầy vẻ quan tâm, hòa nhã với mọi người xung quanh, dẫu có bận thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn luôn coi trong gia đình mình, thật sự mà nói thì đây là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của bao gia đình. Vậy mà đứa con gái bà thì...
***
Nó lao vút lên phòng, đóng cửa vào, tim vẫn đập liên hồi. Do cả buổi chiều mải mê nghĩ về cô Minh mà nó quên mất sự tình xấu hổ hồi sáng. Lúc tan trường tính đợi cậu nhưng chợt nhớ ra sự việc kinh hoàng, nó vội vàng đi nhờ xe nhỏ Dương bỏ cậu một mình.
"Giờ tránh sao đây?
Chạy trời không khỏi nắng!
Huhu xấu hổ quá..."
Bỗng tiếng gõ cửa làm nó giật thót
- Đang làm gì vậy?
Nó im lặng không dám trả lời bởi nó sợ lên tiếng cậu nhất định lại lôi chuyện đó ra hù dọa, o ép nó. Ôm chặt cái cặp, không còn chút sức lực, nó khụy xuống, đầu óc rối bời, không biết nên trả lời gì thì tiếng cậu lại vọng vào
- Đừng nghĩ về việc hồi sáng nữa. Con gái bị vậy là bình thường, bà quên tôi còn có chị à? Chị tôi cũng hay quên! Dù gì cũng là bạn thân, tôi thấy làm như vậy rất bình thường. Thôi tôi về phòng đây!
Tiếng bước chân cậu xa dần, nó đợi tiếng đóng cửa phòng bên cạnh vang lên mới dám thở.
Nghĩ lại thì cậu nói cũng có lý. Sao nó phải xấu hổ chứ? Chẳng phải cái này là chuyện bình thường sao? Cậu và nó cũng tình nghĩa lâu năm sao phải chừng mực chứ?
...
Lời nói của cậu khiến nó bừng tỉnh, hào hứng đứng lên và nó đã ngộ ra một chân lý
"Đã là bạn bè thì chuyện như vậy quá là điều bình thường luôn"
Giờ ăn cơm, tuy vẫn còn gượng gạo nhưng tâm trạng nó đã phục hồi đáng kể.
Cả ngày chỉ có buổi tối là mọi người ngồi ăn đông đủ,bữa cơm gia đình nhà nó luôn đầm ấm, ngập tràn tiếng cười. Mọi người nói chuyện về món ăn, công việc rồi chuyện học hành của nó, nhiều lúc chỉ là tin tức thời sự hay những câu đùa của mẹ nó nên nó cảm thấy tự hào vì điều này.
- Mẹ nó mai làm cá kho nhé! Lâu rồi anh không ăn tự dưng thèm!
Nó liền cười tươi như hoa nở, gật gật cái đầu đồng tình với ý kiến của bố khiến mẹ nó chỉ biết lắc đầu
- Hai bố con y chang nhau! - quay sang phía Nam đang ăn cơm - Nam cháu thích ăn gì? Dạo này có vẻ cháu gầy đi! Nếu cháu thích gì cứ nói cô nghe!
Nó nhìn cậu rồi lại nhìn bàn ăn tự hỏi không biết có phải món ăn không hợp khẩu vị không mà cậu ta cứ lầm lầm lì lì.
Gia đình nó được cái không ai kén ăn, đi chợ rất dễ lựa đồ nên bữa cơm nhà nó cũng rất Việt Nam canh rau muống nấu cà chua, cà pháo muối, thịt kho trứng. Thêm nữa là bố mẹ nó đi làm cả ngày nên mẹ toàn làm đồ ăn từ sớm cất trong tủ, ai về trước sẵn cho vô đun lại cho nóng và mùa đông mẹ nó cũng làm món thịt ngan đông để trong tủ ăn với cơm nóng thì tuyệt cú mèo.
- Cháu không sao đâu ạ! Món cô làm rất ngon nên cháu chỉ biết ăn thôi ạ!
Kèm theo câu trả lời là nụ cười xoa dịu nỗi lo của mẹ nó.
Nó lén nhìn cậu, đúng là cậu có gầy hơn so với trước, thái độ của cậu cũng lạ lạ. Nụ cười kia phải chăng là giả tạo? Suy nghĩ nhiều khiến bữa cơm của nó mất ngon, chỉ ngồi đó săm soi cậu.
Ăn xong, nó bê bát đi rửa, Nam liền phụ nó.
- Bà để đó tôi rửa cho!
- Ơ mặt trời mọc đằng tây à?
Nó hơi ngạc nhiên, nhìn cậu kỳ quái, nhưng cậu đã tự nguyện thì nó cũng không dám từ chối. Đứng cạnh cậu, phụ cất bát nó không nén nổi liền hỏi
- Nè có phải đồ ăn nhà tôi không hợp khẩu vị của ông không?
- Không!
Hơi sững người nhưng cậu vẫn trả lời
- Vậy sao ông ăn ít vậy? Lại còn im lìm chứ?
- Lắm chuyện!
Nó thấy hơi bực với thái độ của cậu, liền chống tay môi nhếch lên khó chịu
- Người ta quan tâm mới hỏi, không hỏi thì kêu vô tâm hỏi rồi thì lại kêu lắm chuyện!
Cậu liếc nhìn nó, khẽ cười
- Nói ra thì bộ não của bà chịu hoạt động để hiểu à?
- Ý ông là sao?
Khuôn mặt ngây ngô, chậm hiểu của nó khiến cậu càng được đà
- Đó là như vậy đấy!
- Giải thích xem nào?
Nó đứng suy ngẫm một hồi thì cậu đã rửa xong. Nam lau tay sạch sẽ, đứng tựa vào thành bồn rửa bát, nhìn nó đang cất bát, đầu suy nghĩ câu nói của cậu, vẻ mặt thì khó chịu.
- Rốt cuộc ông phải giải thích thì tôi mới hiểu chứ?
- Haizzz đơn giản là đang khen bà đầu óc chậm tiêu đó. Vậy mà cũng hỏi.
Nói xong cậu bỏ ra ngoài bỏ nó bơ vơ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Khi ngộ ra, nó liền quát với theo
- Nè đồ khùng kia! Tôi đâu có hỏi ông giải nghĩa câu kia đâu >.<
CHOANG
- LIINH LẠI VỠ BÁT HẢ CON
- Ơ Ơ Dạ không phải ạ, nhà bên đánh nhau!
|
Chương 20 Tuy đã hết ca học chính khóa nhưng lớp nó vẫn đầy đủ, ngồi ngay ngắn đâu ra đấy. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức nghiêm túc.
- Khi học về lượng giác chúng ta không cần học quá nhiều công thức vì mọi thứ cơ bản là có sự gắn kết với nhau. Từ công thức cộng chúng ta có thể suy ra một số công thức như...
Giọng Nam hơi trầm, dõng dạc, rất dễ nghe. Từng lời cậu nói mọi người đều chăm chú lắng nghe, từng chữ cậu viết trên bảng mọi người đều cẩn thận ghi chép.
***
Trở lại 30 phút trước
Cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ, mỗi người một việc, người thì ngồi tám chuyện đông chuyện tây, người thì làm đẹp, chán quá thì ngủ, còn rảnh hơn nữa thì ngồi ngắm Nam. Cảm giác đây không phải là một buổi học mà là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, cậu đứng trên bảng nói thì cứ nói còn người ở dưới mặc xác làm nó hả hê lắm. Dẫu có là hot boy cấp thế giới cũng khó có thể đào tạo nổi cái lớp trời đánh này.
"CẠCH CẠCH"
Cả lớp theo phản xạ nhìn về phía bục giảng, mặt cậu hiện đang không cảm xúc. Điều này nói nên rằng "thầy giáo" Nam đang rất giận.
- Giờ ai là người học? Nhờ vả mà không hợp tác!
- Thì ông cứ giảng đi! Bọn tôi vẫn nghe mà.
Giọng nói cất lên làm nó hả hê vui sướng ra mặt, quả thật đề xuất cậu kèm mọi người là ý kiến sáng suốt nhất nó từng đưa ra. Không nhịn nổi, nó liền lên mặt, đồng tình.
- Phải rồi. Bọn tôi vẫn nghe mà!
Nhìn về phía nó cậu khẽ cười.
- Đây gọi là nghĩ cho chủ nhiệm à?
Câu nói như mũi tên xuyên vào tim nó, dù sao ý kiến đưa thành tích lớp đi lên cũng từ nó mà ra, vậy mà giờ chỉ vì chút tư lợi cá nhân mà nó quên mất đại cuộc, nó hơi cúi mặt.
- Nhưng mà ông viết đống công thức về vecto lên bảng rồi lượng giác, ai mà hiểu!
- Khi tôi nói có ai nghe không?
Cả lớp im bặt, liếc nhìn cậu đầu tội lỗi.
Nam vẻ mặt hài lòng tiếp tục giảng giải, được 5 phút sau thì đâu lại ra.
RẮC
Tiếng kêu chói tai, mọi người hướng lên bục giảng lần 2.
Lần này thật sự rất đáng sợ, chiếc thước kẻ gỗ tội nghiệp đã bị chia lìa bởi một con quỷ sa tăng, mặt căng như dây đàn, khóe miệng cậu khẽ nhấc lên, ánh mắt bao toàn sát khí khiến tất cả chỉ biết nuốt nước bọt ực một cái, chưa bao giờ chúng nó thấy bộ mặt đáng sợ này của cậu. Càng lạnh càng sợ nhưng càng biểu hiện rõ ra ngoài thì chứng tỏ mức độ kinh khủng đã được đo lên n lần
- Thân lừa ưa nặng! Lòng tốt không được báo đáp! Kể từ giờ thái độ không học, tôi với quyền hành là một lớp trưởng, trong cuộc bình bầu hạnh kiểm sẽ hạ xuống trung bình, đi ra khỏi lớp từ giờ phút này, chỉ cần phạm 1 lỗi thì vinh dự nhận hạnh kiểm yếu.
Cậu như con hổ dữ đang nhăm nhe, giơ nanh vuốt của mình đe dọa lũ thỏ non một cách không thương tiếc.
Nam đã nói là sẽ làm, cậu không bao giờ đả động đến hạnh kiểm nhưng một khi bản báo cáo của cậu được nộp lên thì sự tin tưởng độ chân thực của bản báo cáo này trong lòng thầy cô là 100%. Làm gì có ai ngu dại tới mức coi khinh cái hạnh kiểm. 3 năm thành tích học sinh trung bình đi thi đại học vẫn được chứ dính hạnh kiểm yếu hay trung bình thì kể cả học giỏi đến mấy, học sinh đó cũng không thoát khỏi sự gắt gao của nhà trường, soi từ tóc có màu, quần có bó, hay móng tay móng chân có đột biến tý xíu là coi như xong đời, có khi còn bị học lại một năm hoặc không được đi thi tốt nghiệp ấy chứ đừng mơ tưởng tới đại học.
***
- Công nhận cũng hiểu hơn nhiều!
Kết thúc buổi tự học đầu tiên, ai nấy đều, thở phào nhẹ nhõm, vui tới mức phát khóc, vui mừng không phải vì dễ học mà vì sợ. Hầu như 4 tiếng ngồi học trừ lúc đứng lên phát biểu ra thì không ai dám hó hé, o e câu nào, đôi mắt thì cứ đánh đấu với ý chí. Không khí kinh khủng tới mức tưởng như vỡ tim, Nam còn ác hơn cô Minh gấp 100, 1000 lần ấy.
Nó cũng sợ lắm chứ, cậu công tư phân minh có là bạn tỷ năm cũng không tha, nó chỉ là một đứa dân đen sao dám chống đối, không muốn đúp đành cả giờ ngoan ngoãn ghi chép cẩn thận. Dẫu sao nếu chăm chú nghe thì cậu giảng thật dễ hiểu, rất bài bản đúng kiểu "học sinh giỏi có khác" một đại diện hoàn mĩ của "con nhà người ta"
Mọi người lần lượt ra về, nó loay hoay cất sách vở
- Hôm nay tôi có việc đi trước nhé. Bye bà!
Dương nói xong vội vã bỏ đi với vẻ mặt hý hửng như bắt được vàng, mặc nó còn chưa mở miệng chào tạm biệt
- Tôi phải đi học thêm nên đưa bà ra cổng!
Nó giật mình, Nam đã đứng ngay sau nó từ khi nào. Nó nhìn cậu thắc mắc
- Ơ ông cũng phải đi học thêm à? Xa không?
- Đi xe buýt mất 20 phút!
- Mấy giờ học?
- 6 giờ 15
Hả?????????
Nó vội nhìn đồng hồ ở cuối lớp rồi quay lại nhìn cậu đang bình thản khiến nó quay lại nhìn đồng hồ lần hai
"Rõ ràng đồng hồ chạy tốt mà"
Nó hết sức ngạc nhiên, hét lên
- 6 giờ 5 phút rồi ông không đi đi?
Cậu vẫn giữ thái độ đó
- Không sao muộn một lát cũng được!
- Không cần lo cho tôi! Tôi dọn sách vở, rồi về ngay, ông cứ đi đi!
Cậu nhìn vẻ mặt cương quyết của nó mà không khỏi phì cười
- Vậy tôi đi trước! Đi đường cẩn thận!
Nó bĩu môi
- Cứ như tôi còn trẻ con lắm ý!
Bước ra tới cửa lớp, cậu lén nhìn nó, bộ dạng bình thản cất sách vở này chắc trên đời chỉ có mình nó, mỗi lần cất là phải mất thời gian rất lâu, cất xong xong nó còn kiểm tra ngăn bàn, kiểm kê lại xem thiếu thứ gì không khiến cậu luôn phải chờ đợi, nhưng chưa bao giờ cậu coi đó là chuyện phiền toái...
|
Chương 21 - Đúng là đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Mới hơn 6 giờ có một tý mà bầu trời đã phủ một màu đen kịt, nó bước ra khỏi phòng học, một cảm giác khó tả xuất hiện. Thường ngày, nhỏ Dương lúc nào cũng lăng xăng đi cùng nó xuống bi ba bi bô đủ thứ chuyện và khi về còn có cậu để hoạnh họe mà giờ đây cảm giác yên tĩnh khiến nó thấy thật cô đơn, nhàm chán.
Nó nhăn mặt buồn chán, bước đi nặng nề.
Hành lang không một bóng người
Những cơn gió thổi lạnh thấu xương, rít lên nghe thật chói tai.
Ánh đèn hành lang chập chờn chập chờn
Phụt tắt
"Sao trường lại cắt điện giờ này?"
Vù.....
Tiếng gió khẽ làm nó giật mình
Nó dừng bước ôm cặp thật chặt, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, người run lên cầm cập.
Bỗng sống lưng nó hơi lành lạnh
Hình như nó vừa thấy cái bóng nào đó lao vút qua cửa bên trong phòng học, mà rõ ràng giờ này hành lang đâu còn ai?
"Hay..hay..là.."
Suy nghĩ chỉ mới thoáng qua cũng khiến nó nổi hết cả da gà, lắc đầu thật mạnh, nó nhẹ nhàng bước đến cánh cửa phòng, ngó vào bên trong, tim không ngừng gào thét, nhảy múa, lắp bắp hỏi
- Có..có...có..có...ai..ai..không?
Cạch
Cạch
Cạch
Âm thanh phát ra từ căn phòng tối như mực khiến nó suýt quên cả thở
Phụt
Đèn lại sáng, thở phào nhẹ nhõm, phía trong lớp chỉ có cửa lớp chưa đóng, khi gió thổi tạo âm thanh lạ, nó tự gõ vào đầu mình một cái để kiểm điểm cái tội thần hồn nát thần tính, chắc do mất điện chứ làm gì có....
Phụt
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Đèn vừa tắt, cái bóng đó lại xuất hiện kèm theo tiếng bước chân khiến nó kinh hoàng theo phản xạ chạy bán sống bán chết, cả khu nhà vang vọng âm thanh la hét thảm thiết.
Thoát ra khỏi khu nhà, đứng dưới sân trường mà nó thở hồng hộc, tay chống vào đùi, tim vẫn còn phản ứng mạnh, tay chân nhũn như bún vừa trần qua nước sôi. Đợi hồn trở lại xác, nó khẽ lau giọt mồ hôi dính trên trán.
Lạnh quá!
Nó run tới mức răng cứ chạm nhau liên tục kêu lên cầm cập
Hôm nay dự báo thời tiết là 10 độ C, nó ăn mặc đầy đủ sao vẫn lạnh vậy?
Não nó như dây truyền phản ứng chậm, nó tự cười chê mình ngốc
Sao phải tin vào ma quỷ chứ?
Nó khóc không ra tiếng, cố gắng trấn an bản thân nhưng càng cố gắng thì càng loạn bấy nhiêu, sức chạy cũng không còn. Nó lục lọi mọi hiểu biết về ma quỷ qua các bộ phim và dữ liệu khoa học thì ma chỉ là ảo ảnh do nỗi sợ hãi, nhớ nhung hay hận thù trong con người tạo ra. Trên đời thực chất không có ma.
...
Nhưng giờ này, mùa này làm gì có ai thèm ở trường, đặt bàn tay lạnh ngắt, trắng rã này vào vai nó vậy chứ!
Mồ hôi toát ra.
Nó sợ muốn xỉu nhưng đáng tiếc là không được.
Tim đập dữ dội, choáng váng, người nó cứng đờ như con robot, tìm cách quay đầu lại.
...
- Ơ là..anh à?
Nó ngỡ ngàng hết sức, tuy trời tối nhưng nó vẫn nhận ra khuôn mặt này, nó nhìn Duy cảm động, thở phào nhẹ nhõm, nếp nhăn trên trán dần dãn ra, nó mừng tới mức đứng không vững gần như khụy xuống thì anh liền vội đỡ nó.
Anh không hiểu chuyện gì, chỉ biết khi đang ngồi trong văn phòng đoàn làm việc thì đột nhiên mất điện, lại nghe có tiếng la thất thanh từ dãy khối 10 nên chạy ra coi thì thấy có người đang chạy toán loạn.
Anh ngạc nhiên bởi vẻ mặt tái đi trắng bệch của nó, anh ân cần dìu nó đứng lên.
- Em có sao không?
- Em không sao thiếu chút là đi ra quần...
-...
"Chết rồi nói không kịp nghĩ"
Khi vừa nhận ra những từ mình nói mặt nó đỏ ửng xấu hổ không dám nhìn anh, nó nghĩ chắc anh nghĩ nó là loại vô duyên, bỗ bã lắm đây mà. Sao lúc nào cũng bị đẩy vào tình huống khó...khó...
Nó liền rụt tay ra khỏi anh, khóc trong đau khổ.
Còn gì khó xử hơn vụ hôm qua chứ?
Bây giờ, nó chỉ cầu mong con ma hành lang bắt cóc nó đi ngay lập tức, chứ đứng đây thêm một phút nữa thôi là nó sẽ đập đầu xuống đất tự tử mất.
Đèn trong sân lại bật sáng.
Từ bộ dạng mặt nhăn như mặt khỉ, nó giật mình.
Bộ dạng của nó không khỏi khiến anh bật cười, mắt kính bên phải hơi lệch, đầu tóc bú rù, áo xộc xệch, nhếch nhác nhưng ánh mắt lại trong veo như nước, hai má hơi ửng hồng, bất giác Duy giơ tay lên vuốt lọn tóc đang che mất mắt phải của nó, anh muốn nhìn kỹ nó hơn, đôi mắt trong veo ấy như đang thôi miên anh khiến anh chỉ muốn lại gần...lại gần hơn nữa.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nó bất động
"Có phải anh định...???"
...
Như ý thức được hành động của mình, anh vội lùi lại sau vài bước, giọng anh lạc đi
- Tóc em hơi rối. Mà em làm gì giờ này tại trường vậy?
- À em học tại trường mà tự dưng mất điện, giờ có rồi ^^
Tim nó đập thình thịch
Dữ dội
Nó thấy hành động của anh hơi kỳ, đầu cũng chỉ đoán già đoán non nhưng nghe Dương nói ai anh cũng quan tâm đều nên nó liền gạt phăng suy nghĩ vẩn vơ thay vì đó là ngưỡng mộ tính cách của anh. Cố điều hòa nhịp tim.
- Học?
Anh nhắc lại làm nó ngạc nhiên, gật đầu rụp cái. Vẻ mặt anh có gì đó hơi lạ, lông mày anh hơi cau lại như không tin tưởng lời nó nói làm nó thấy hơi ấm ức
- Thật đó!
- Vậy sách vở em đâu?
- Ở trong cặp chứ đâu!
Nó dõng dạc khẳng định, tay với ra sau
...
...
...
"Không phải chứ???"
Mặt nó méo xệch
Sực nhớ hồi nãy do sợ quá, tay chân rụng rời rơi cả cặp, nó hoảng hốt chạy bán sống bán chết.
Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hành lang rùng rợn kia giờ quay lại khác gì đi vào chỗ tử.
Nó nhìn anh bằng vẻ mặt đau đớn, rất rất... xấu hổ
- Em làm rớt trên hành lang rồi...
|
Chương 22 - Phù phù...
Nó vừa phủi cặp vừa thổi bụi, mắt khẽ liếc anh, ánh mắt anh chạm nó khiến nó giật mình quay ra tiếp tục công việc, mặt đỏ lựng.
Thật đáng xấu hổ mà!
Anh nhìn nó trìu mến.
Đối với anh, nó như một cái nam châm mà càng lại gần anh lại càng bị hút vào, không thể rời ra. Nó mang đến cho anh sự thú vị mà anh chưa từng biết đến, từ ngạc nhiên tới sự vui vẻ, tức giận, ghen ghét. Anh tự cười mình.
Thấy anh biểu hiện lạ nó liền rướn người, khua khua tay khiến anh giật mình.
- Anh sao vậy?
- Anh không sao!
- Hay ma ám anh à?
Nói đến đây, nó giả bộ ôm cặp, mặt đề phòng lui vài bước.
- Ma đây!!!!
Anh liền phố hợp giả bộ mắt trợn ngược, thè lưỡi đuổi nó, hành lang vang vọng tiếng cười của nó và anh.
...
...
...
- Mệt quá
Duy nói trời tối, mà nó từng bị lừa đảo một lần, tin lan ra cả trường để cảnh báo học sinh khiến anh không an tâm, kêu nó lên văn phòng đoàn đợi anh đưa nó về, ban đầu nó cũng từ chối vì sợ làm phiền anh, nhưng nhìn thái độ cương quyết cả anh, nó đành dè chừng, suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng đồng ý.
Nó ngồi tựa vào ghế, đây là lần đầu tiên nó vô đây, căn phòng tuy không quá lớn nhưng đựng rất nhiều hồ sơ về hoạt động đoàn.
Như một đứa trẻ, nó lục lọi, lọ mọ sờ các thứ xung quanh bàn làm việc của bí thư chi đoàn. Nhìn đống văn thư trên bàn thôi nó đã thấy mệt mỏi rồi mà anh ngày nào cũng vùi đầu vô được khiến lòng nó càng thêm nể phục.
- Anh ngày nào cũng ghi ghi, chép chép sau giờ học vậy anh không mệt hả?
Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của nó, lòng anh thoáng chốc hạnh phúc, khẽ cười nhẹ.
- Cũng mệt, nhưng mà nếu như ngày nào cũng được một cô nàng nghịch ngợm làm náo loạn thì mệt mỏi gì cũng bay tất!
- Ghê...Em mà làm giống anh chắc khóc cả ngày, mang đống này ra bán đồng nát!
Anh không nhịn nổi cười, từ tốn giải thích.
- Em mà bán đống này ra đồng nát thì các học sinh sẽ rất rắc rối để làm lại, sau này không có thông tin về thẻ và sổ đoàn viên em sẽ không được tham gia thi tốt nghiệp và đại học. Còn nữa với tư cách cán bộ đoàn trường quản lý thì anh em bị chịu toàn bộ trách nhiệm cho từng sổ đoàn.
- Hả?? Có một tý này mà cũng bị nặng như vậy ạ? Vậy mà anh cũng làm nữa! Em nghĩ cán bộ đoàn trường lúc nào cũng ngầu, tích cực,hay hưởng lợi,....
Nó ngạc nhiên, cứ tưởng vô đoàn đơn giản, đi học cảm tình đoàn sau đó học bài hát về đoàn viên rồi nhận sổ đoàn, điền đầy đủ, có thẻ đoàn, đeo huy hiệu đoàn tháng đóng 25k thế là đoàn viên thanh niên. Nhưng không ngờ đó chỉ là suy nghĩ từ cái đầu óc đơn giản của nó.
- Thầy cô tin tưởng mới giao phó nhiệm vụ cho chứ đâu phải thích là được, anh cũng ngại từ chối vì thầy hiệu trưởng là bạn cũ của ông nội anh, thầy đã tới đề nghị sao anh dám từ chối?
Nó à lên tiếng, không ngờ anh cũng quen biết thầy, thấm thía nỗi khổ của anh nhưng nó chịu thôi, giấy tờ nó mù tịt.
Ngồi im lặng được một lúc, chán quá, nó lại đi loanh quanh phòng tìm thứ gì đó giết thời gian, toàn sổ với sách.
Hai tiếng trôi qua, nó cứ vật và, vật vờ quanh phòng.
Nhìn nó bây giờ không khác gì một đứa em gái nhắng nhít bên anh trai đang làm việc, nó kéo ghế ngồi đối diện, nằm ườn ra bàn, ngó thứ anh đang viết, hai lông mày nhướn lên khó hiểu.
- Danh sách kết nạp đoàn đợt 1...
Anh đang viết bị nó làm phiền liền ngửng lên nhìn, anh cách nó chỉ có một gang tay, hơi giật mình, anh nhìn ra chỗ khác khiến nó ngạc nhiên
- Em làm phiền anh à? Hix tại ngồi đây chán như con gián, dã man con ngan luôn ý. Đi qua đi lại thấy toàn giấy, phải giấy, trái giấy, trước giấy, sau giấ...à quên cửa. Nói chung em phục anh lắm á!
Nó nói liên hồi, Duy như lấy lại bình tĩnh.
- Cứ ở với em như vậy, lâu dần hình thành phản xạ có điều kiện mất!
- Là sao?
Duy chống tay lên bàn, khóe miệng thoáng nhấc lên như tạo ẩn ý. Rồi anh từ từ đứng dậy, thu dọn đồ, dơ tay xoa đầu nó.
- Không có gì, về thôi!
***
- Tới nhà em rồi!
- Ừ!
- Vậy cảm ơn anh trước!
- À Linh này..
Nó đang định bước đi thì, anh gọi lại
- Lần trước anh nhớ, e nói em không ngồi xe con trai, chỉ ngồi sau xe người mình yêu. Vậy từ giờ em tính sao với anh?
Câu bông đùa của anh làm nó giật mình, hơi ngại, thành thực
- Thì tại...mà em coi anh như anh trai, anh trai thì dĩ nhiên ngoại lệ!
- Ừ!
Anh vẫn cười dẫu biết câu hỏi đó chỉ là đùa giỡn nhưng sâu trong thâm tâm anh muốn một câu trả lời khác từ nó.
- Vậy thôi em vô nhà! Anh đi về kẻo muộn!
- Ừ em vô đi
- Vậy em vô nha?
Đi được một đoạn nó lại quay lại nói lớn
- Anh đi cẩn thận
- Ừ
Bóng nó xa dần tầm với của anh, thực ra anh muốn nói với nó "Ở lại nói chuyện thêm chút!" hay đơn giản à chỉ muốn ngắm nhìn nó thôi nhưng nghĩ lại anh lấy danh gì mà nói mấy câu đó? Bạn bè bình thường ư? Hay cán bộ Đoàn với đoàn viên?
Cái bóng đó đã lấn áp anh, anh cảm thấy mình dần là kẻ thua cuộc nhưng bỏ cuộc bây giờ có phải quá sớm?
Ánh mắt anh u tối như bầu trời đêm hôm nay, rét mướt, u tối, không một ánh sao.
Lặng lẽ quay xe, ra về.
***
" Ơ sao cửa khóa vậy nè?"
|
Chương 23 "Ơ sao cửa khóa vậy nè?"
Nó nắm tay chốt cửa nhà, xoay lên xoay xuống cũng không được.
Giờ này phải có người ở nhà chứ?
Đèn trong nhà sáng mà!
Mọi lần mẹ nó đều để cửa cho nó vô mà đâu có khóa?
Loay hoay đứng ngoài, nó liền nghĩ ngay tới chìa khóa dự phòng, do nó không thích mang khóa đi học nên mẹ nó hay để khóa ở trong khe chậu cây vạn thọ bên cạnh cửa, hí hửng mò mẫn các ngón tay vào khe bé tí.
Nó sờ
Sờ hết cả cái khe bé tí
Các ngón tay loạn xạ, luồn lách không xót chỗ nào
Hoảng loạn
Nó lần mò lần nữa
Nhưng không thấy gì...
"Tại sao lại như vậy chứ?"
Cộc cộc cộc
- Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con ạ!
...
Đáp trả nó chỉ là sự im lặng
Sợ ảnh hưởng tới hàng xóm nên nó đành nhẹ nhàng gõ cửa lần nữa.
- Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con đi mẹ!
Lại là im lặng
Nó cố gắng kiềm chế đứng lùi ra một chút nhìn lên cửa phòng bố mẹ mình, hét lên.
- Bố ơi! Mẹ ơi mở cửa cho con ạ!
Giọng nó vang vọng vào cả bầu trời tĩnh lặng, nhưng bên kia vẫn không hồi âm.
Nó tức tối vò đầu bứt tóc, bực tức vô độ, bỗng ý nghĩ chợt thoáng qua "Hay là nhà mình có trộm?" khiến nó khẽ rùng mình, cầm sẵn chổi tập kích lũ trộm ở bên ngoài.
Tay nó đang lăm le thì có giọng nói trầm vang lên kèm tiếng mở cửa...sổ
- Làm gì như đang rình mò nhà người ta vậy?
Nó giật mình ngước lên, hóa ra là Nam đang ngồi tựa lưng trên cửa sổ, khuôn mặt cậu trong màn đêm được ánh đèn phòng rọi vào thật đẹp, trông cậu không khác gì chàng hoàng tử trong cổ tích, hào hoa, phóng đãng.
Nhưng
...
Ánh mắt, nụ cười của cậu thì...thật tà ác
- Nè, sao nãy giờ tôi gọi không xuống mở cửa? Tưởng ông học khuya mới về mà?
- Học về sớm nên mới biết có người đang vui vẻ nơi nào!
Nó chẳng hiểu cậu nói gì, bực tức
- Bố mẹ tôi đâu? Sao cửa khóa? Chìa dự phòng đâu?
Nó tròn mắt, máu bắt đầu dồn lên não khi thấy nụ cười của cậu, kèm theo cử chỉ quay quay chiếc chìa khóa mà nó khổ sở tìm kiếm, và giờ thì nó đã biết nguyên nhân.
Vẻ mặt nó như làm cậu càng thêm đắc trí, ngồi vắt vẻo, thản nhiên như không.
- Cô chú kêu có việc bên ngoại, sáng mai mới về. Còn sao cửa khóa bà hỏi cửa chứ hỏi tôi làm gì?
Nó biết ngay cậu giở trò mà, nó vuốt mặt, cố kìm hãm, nói lý với cậu
- Thế ông có mở không? Đây là nhà tôi!!!
- Cô chú nói tôi trông coi nhà giúp, tức là tôi chỉ có nghĩa vụ coi nhà thôi còn cửa, đồ dùng mọi thứ trong nhà sau khi cô chú đi tôi sẽ không đụng gì hết - cậu nhìn vào phòng, giả bộ như nhớ ra gì đó - À dĩ nhiên là trừ căn phòng này vì tôi đã được giao phó mà!
Nghe cái điều "hiển nhiên" mà cậu nói khiến nó không tiêu hóa nổi, quân tử trả thù 10 năm cũng không muộn, cương không được thì ta đành dùng nhu.
- Nam đẹp trai ơi, cậu có biết cậu đẹp trai lắm không? Handsome boy! Tớ thấy cậu men lì nhất trong đám ô hợ.. à quên đám đàn ông Việt Nam, tớ ái mộ cậu lắm lắm ý, tớ là fan no 1 của cậu luôn, làm ơn mở cửa cho tớ, please...
Tuy hơi rùng mình với những lời nói nó vừa thốt ra nhưng không sao xả mình vì đại cuộc đấy mới đáng mặt đại trượng phu.
Ánh mắt van xin của nó khiến cậu khẽ rung động, nhỏ nhẹ nói vọng xuống.
- Có thật bà fan tôi không?
Nó cười một cách miễn cưỡng, gật đầu tới mức muốn gãy cổ, tay chắp vào nhau cầu xin cậu.
- Thật! Tôi fan cuồng ông luôn! Nên mở cửa tôi đi!
Gió thổi qua, khiến khung cảnh thật lãng mạn, nó bây giờ mới nhận ra sao?
Cậu cười hài lòng, có chút gì đó tin tưởng khiến lòng nó rạo rực
- Vậy đợi tôi chút!
Nó gật gật đầu, vui mừng hớn hở ra mặt.
"Cứ mở cửa đi rồi bà cho mi biết tay"
Cậu từ từ bước ra khỏi chỗ cánh cửa sổ, từ tốn phủi bụi vương trên quần áo, khiến nó lóng ngóng, ánh mắt không dám rời khỏi cậu.
- Giờ tôi mới biết bà cuồng tôi, bà có biết là tôi sợ mấy đứa cuồng lắm không, lỡ đêm tôi đang ngủ bà vào hại đời tôi thì sao? Thôi thì nếu được thì trèo tường vô còn không cứ ngủ tạm đường một đêm nhé!
Nam không để nó kịp ú ớ thêm câu gì, nhanh chóng đóng rầm cửa sổ.
Nó lặng người đi, đầu nó bắt đầu tiêu hóa các câu nói của Nam, các cơ mặt hết co rồi lại giãn, giật giật liên tục.
Không từ gì có thể miêu tả cảm xúc nó lúc này
-AAAAAAAAAAAAAA TÊN NAM ĐÁNG GHÉT KIA! ÔNG THÒ MẶT RA ĐÂY CHO TÔI!
Bị Nam cho rơi xuống hố, nó quăng cả đôi giày đang đi vào cửa phòng cậu, nguyền rủa cậu tới mức muốn khô cổ họng.
Ngồi thụp xuống bất lực, mặt đỏ phừng phừng, nó có phải gorrila đâu mà bắt nó leo tường chứ?
Nó không cam tâm, nhà của nó mà còn bị đuổi, trên đời đúng là có loại người vô lý hết sức mà!
Uất cũng không làm được gì, điện thoại nó không bao giờ mang đi học, nhà bạn bè cũng ở xa, mà người qua đường lại tưởng nó hư đốn nên bố mẹ không cho vào nó đành ngồi núp xó, quyết tâm đợi bố mẹ về rồi mách tội Nam để bố nó xách đống đồ của cậu vứt ra đường, khi đó cậu sẽ phải quỳ xuống khóc lóc xin nó cho ở lại, tưởng tượng gương mặt cứng như gang thép của cậu ta lại khóc lóc thảm thiết mà lòng nó như muốn nhảy múa, ngủ lúc nào không hay.
"Lạnh quá
Mẹ ơi!
Con lạnh quá!
Mẹ ơi
mẹ.."
Không khí càng về khuya càng lạnh, dường như lớp áo kia đã không chống đỡ được cho nó, co ro, người nó run lên cầm cập. Người nó nghĩ tới lúc này lại chỉ có mẹ, nó chợt cười.
"Có phải mình sắp chết không?"
Bỗng nó thấy tình cảnh hiện giờ của nó thật giống cô bé bán diêm trong truyện cổ Andersen, cũng bị ở ngoài đêm đông chỉ khác là nó không bán diêm cũng không có diêm để đốt và hôm nay cũng không phải là đêm giáng sinh nhưng người nó và cô bé cùng nghĩ tới lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Giờ nếu mẹ ở đây mẹ sẽ không để nó chịu rét thế này!
Mẹ sẽ ôm nó như hồi còn bé!
Mẹ sẽ luôn bênh vực nó đánh đuổi tên ác nhân kia!
Nước mắt dàn ra, nóng hôi hổi lăn trên má nó, nó dần lụy đi.
Rơi vào vô thức, xung quanh nó là cả một bầu trời chỉ có gió lạnh, mọi thứ trống trơn, nó gục xuống thất vọng, sợ hãi, bỗng dưới lòng đất xuất hiện một cái cây non, trưởng thành với tốc độ chóng mặt nhanh chóng cản những cơn gió đang tạt ngang nó, tán lá xum xuê, kêu gọi ánh mặt trời khiến mọi vật tràn sức sống, thật ấm áp.
|