Lọ Lem Hiện Đại
|
|
Chương 9 Đến lớp nhỏ Dương hí hửng lôi nó vào,
- Thế nào, trả ơn sao rồi? Hôm qua thấy bà nhắn tin hoàng tử ốm! Sướng chết được như trong tiểu thuyết ý! Có chụt chụt không HeHe
- Xê xa tôi ra, kinh quá!
Nó đẩy nhỏ Dương đang chu mỏ diễn tả ra, mặt xị xuống, thở dài thật dài, khiến Dương vuốt mặt, thất vọng
- Tôi biết ngay bà chẳng làm nên trò trống gì mà!
- Cứ như tôi thích cậu ta không bằng ý!
- Đừng nói cả hai lại chiến tranh nhé!
- Không!
Nhỏ Dương nhìn nó chán nản, lắc đầu, Nam cũng mới tới nó liền uể oải, bò ra bàn, giọng như hết hơi
- Cậu ta sẽ ở nhà tôi tạm vài bữa, nghe nói nhà bị sao đó
Thái độ quay 180 độ, Dương cầm tay nó, ánh mắt tràn trề hy vọng
- Thật á? Hay quá còn gì? Tôi sẽ qua nhà bà chơi thường xuyên. Bà không nhai được cậu ta thì nhượng qua bên tôi.
"Trời! Đây là bạn thân sao?"
Mặt nó méo xệch, quay ngoắt đi phía khác, quá thất vọng về bạn. Không chia sẻ nỗi khổ cho nó thì thôi lại còn thừa nước đục mà thả câu.
Nam đi qua chỗ nó, hơi gõ vào bàn, nó ngước lên nhìn
- Chi vậy?
- Sao mới sáng sớm mà uể oải vậy?
- Biết còn hỏi?
Nam như ngộ ra điều khiến bản mặt nó như đưa đám, cậu à lên tiếng
- Sáng mẹ tôi có gọi cho tôi
Nó bực bội gục xuống bàn, giọng hậm hực
- Hôm qua đang yên lành sao tự nhiên hôm nay lại có việc vậy? Trùng hợp ha?
Nam liền dựa vào bàn, nó tay khoanh trước ngực, nói đều đều
- Nhờ phước ai đó, vo gạo quên không khóa nước, nấu ăn quên tắt ga để hệ thống chống cháy hoạt động bị chập điện, không có gì hoạt động được, nước lênh láng khắp nhà, khiến nhà tôi bị cắt nước. hệ thống trong nhà không gì dùng được - quay ra nhìn nó - Phước ai đó?
Nhỏ Dương há hốc mồm
- Sao tệ vậy? Ai mà ác vậy! Hậu đậu quá đi mất, muốn giết người ta đây mà! Tớ mà ở đó tớ sẽ cho người đó một trận.
Nó nhìn Nam mà chỉ biết cười trừ
Đầu bắt đầu hiện ra thước phim tối qua
Huhu thì ra là tại nó
Dương không ngừng nguyền rủa kẻ đó mà đâu biết rằng "kẻ đó" đang ở ngay đây
Nam chỉ cười, nhún vai về chỗ
Vuốt mặt đau đớn, giờ thì nó trách ai được chứ? Huhu nó linh cháo, rủ Nam qua nhà nó ăn, chỉ đổ mỗi bát cháo mà quên trên bếp còn. Lúc vo gạo thì nước sôi, vội quá nó vặn nhỏ nước mà quên không tắt. Tại nó mà ra cả. Tội lỗi đầy mình đành chấp nhận sự thật khắc nghiệt, nó gục đầu xuống bàn ai oán.
*********************
- Bà đi trước đi, tôi quên sách hóa trong phòng!
Tiết chiều nay, nó được học thực hành thí nghiệm hóa, nó thích môn này lắm không thể bỏ lỡ cơ hội động vào hóa chất nhưng lại quên sách nên nó quay lại lớp lấy, chạy vội quá nó đâm vào người ai đó khiến nó bật ra. Đau! Nhưng không có thời gian mà than, nếu không lên phòng thực hành nhanh thì sẽ bị ở ngoài, vì nội quy phòng thực hành không cho học sinh lên muộn vào lớp.
Nó đang định chạy
Ơ
Nó quay lại, tay nó đang bị nắm chặt bởi một người con trai lạ quắc cần câu, mặt hắn ta hơi ngỗ ngược, khuyên tai bốn năm cái, không mặc đồng phục, có lẽ không phải trường nó, giọng gằn lên
- Đụng người khác không biết xin lỗi à?
- Xin lỗi
Tay tên đó vẫn không bỏ ra, khiến nó bức xúc giằng ra bằng được, nhưng nó càng giằng tên đó càng túm chặt hơn, nó khó chịu
- Xin lỗi rồi còn gì? Bỏ ra
- Nhãi con, không chút thành ý! Xưng hô với bề trên vậy à? Được đi học như không vậy à?
- Muộn mất thôi. Tôi xin lỗi!
Thấy tên đó vẫn giữ tay, nó cố nhân nhượng xin lỗi, tay phải cố gỡ tay hắn đang giữ tay nó.
- Không cảm thấy thành ý!
"Hơ hơ moi đâu ra tên khùng này vậy?"
- A em chào thầy hiệu trưởng ạ!
Tên đó vội vàng, buông tay nó ra, cúi gập người xuống chào
- Haha bị lừa rồi cho chừa!
Hắn quay lại đã thấy nó chạy đi xa, khuôn mặt tức giận "Không ngờ bị một đứa trẻ con lừa! Rồi sẽ gặp lại"
**************************
"Hix tại tên chết giẫm đó mà mình lên phòng muộn, nhìn lọ H2SO4 kích thích quá, lúc tên Nam cho nhôm vào acid còn quay ra cửa kính nhìn mình trêu ngươi chứ? Tức chết mà"
Nó ngồi ở góc cầu thang mà uất không để đâu cho hết uất. Lớp thì đang thực hành còn nó phải ngồi đây tự kỷ. Chán chết
- Ủa là em à?
Nó ngửng mặt, là Duy. Sao lúc nào chán nhất anh cũng xuất hiện. Duy cầm tập tài liệu ngồi cạnh nó
- Lại chốn học hay bị phạt vậy?
Như tìm được nơi để tâm sự, nó than hết với anh. Duy chỉ cười
- Do em ngang bướng quá mà!
- Tại em đang vội mà! Em ngang bướng thì vài hôm trước đã không bị lừa!
Anh ngạc nhiên nhìn nó đang ỉu xìu
- Sao? Bị lừa? Em sao không?
- Dạ. May là không sao ạ!
Anh đứng dậy, đưa tay ra phía nó
- Ngồi đây chờ mọi người tận 50 phút nữa hay em đến văn phòng đoàn ngồi, tiện có thể giúp anh vài việc.
Ánh mắt anh ngập tràn sự yên bình, không hiểu sao nó lại có cảm giác chỉ cần đưa tay mình cho anh là cả một thế giới khác sẽ đến với nó.
Như bị thôi miên tay nó dần đưa ra
- Bà làm gì ở đây vậy? Cô gọi cho bà vô rồi đó!
Nó rụt tay lại, bật dậy như lò xo đi ra chỗ Nam, cười tít mắt
- Thật à?
- Ừ. Không tôi ra đây làm gì?
Không đợi Nam, nó phấn khởi tới mức nhảy chân sáo bỏ lên lớp trước.
- Cậu là bạn trai cô nhóc à?
Nam chỉ hơi nhếch mép
- Có vẻ như cô nhóc không biết?
Cậu và Duy hiện tại như băng với lửa đang đối đầu nhau. Không khí nặng nề tới nghẹt thở.
- Không liên quan gì tới anh!
- Nếu tôi nói tôi muốn đi xa hơn với cô nhóc?
Nam mặt sầm lại, giọng hơi thay đổi
- Nếu anh có thể thì cứ việc!
Rồi quay đi
Anh nhìn Nam
Cảm giác bất lực bao quanh
Anh thích nó từ khi nào không hay
Có thể là khi nó đụng người anh?
Hay do những câu chuyện nó kể?
Cũng có thể là lúc nó hậu đậu, luôn bỏ anh ở lại?
Trên trường, trong hàng loạt người, anh vẫn có thể nhận ra nó ngay lập tức, nhưng cảm giác quá xa vời
Dĩ nhiên anh biết sự xa vời đó
Là do cậu
Vậy nên
Anh muốn đánh bại cậu
|
Chương 10 Nhà Nam được thợ sửa chữa "chuẩn đoán" hết tháng mới hoàn thành, khiến nó vô cùng bức xúc nhưng cũng không biết trách ai ngoài cái tính hậu đậu của nó.
Nó khệ nệ bê hành lý của Nam qua nhà, dưới sự chỉ đạo của cậu.
- Nặng quá đi, ông đựng gạch trong này à? Sao ông không bê đi?
- Tôi vẫn còn ốm đó, tại ai mà đêm qua chăn của tôi ướt sũng, không có dùng..nên tự nhiên thấy hơi choáng.
- Ông....
Ngậm đắng nuốt cay, chuyển đồ từ nhà Nam lên tầng 2, chạy muốn rã chân. Cậu thì đứng nhìn nó hết "Trong này có đồ dễ vỡ đi từ từ thôi" rồi lại "Bê cao cao lên không hỏng hết đồ!" Khiến nó tức đến nổ đom đóm mắt.
Mỗi lúc định cãi, Nam lại giở bài ca "Ôi đau đầu!", "Lỗi tại ai mà...", "Nhà tôi....do ai!" Làm nó tắc ngòi luôn
45 phút sau
Nó ngồi trên ghế sofa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt bở hơi tai.
- Này, uống đi!
Bơ phờ nhìn Nam đang cầm chai nước lọc, giọng nó uể oải.
- Ờ cảm ơn!
Cậu ngồi xuống cạnh nó, mắt đăm chiêu, xa xăm
- Đàn anh với bà...
- Hử??? Nói gì nói to lên???
Khẽ thở dài, Nam ngả lưng nhìn lên trần nhà khiến nó tò mò quay ra
- Ông vừa định nói gì?
- Bộ dạng bà uống nước sao khó coi thế! Vừa mất vệ sinh vừa vô duyên!
Mặt nó méo xệch đi, đã bị bắt lao động không công giờ còn bắt bẻ tới cả dáng uống nước. Hậm hực lườm Nam tới mức muốn rách cả mắt, tay bóp chặt chai nước đặt uỳnh lên bàn khiến nước bắn tứ tung. Nghẹn ngào không nói lên lời.
Hai người như nước với lửa. Nó thì hằn học lườm cậu, Nam thì thản nhiên như không. Căn nhà như có gắn bom nổ chậm chỉ cần được kích ngòi là "Đùng" luôn
- Mẹ về rồi đây!
Giọng mẹ nó phá tan bầu không khí căng thẳng, vừa thấy Nam liền hí hửng ra mặt.
- A cháu qua rồi hả? Thấy phòng đó sao?
- Tốt cả cô ạ! Cháu cảm ơn cô đã cho cháu ở nhờ ạ.
"Khuôn mặt cậu ta trước mặt người lớn sao mà giả nai thế?"
- Không phải khách sáo! Cháu cứ coi nhà cô như nhà cháu!
-...
- Hôm qua cô dọn sạch sẽ rồi, chuyển đồ qua chắc nhọc lắm cháu nhỉ?
- Cũng bình thường ạ. Đồ cũng không nhiều nên cháu không nhọc lắm ạ
"Đồ hai mặt! Nặng nhọc gì? Toàn mình bê đồ cả mà!
Không nhiều á? Chỉ rất nhiều thôi
Đồ hớt công lao người khác"
Nó bĩu môi, liếc xéo Nam đang "ngoan ngoãn" trước mặt mẹ nó mà lòng khó chịu.
*****************************
Sau hơn hai tuần cậu ở nhà nó, không ngày nào là không có cãi vã, soi xét chỉ trích nhau.
Phần thắng lại luôn nghiêng về phía "người xấu"
Nó còn bị hạn chế chơi game khuya, bị bố mẹ bắt học nhiều hơn.
Đến lớp đau đầu, bị hành hạ 1 thì về nhà mức độ lên tới n lần
...
...
...
- Linh lên gọi Nam xuống ăn cơm đi con!
- Cậu ta có chân mà mẹ! Không xuống thì nhịn!
- Nói linh tinh gì vậy con. Nam là bạn con cũng là khách nhà mình, phải đối xử sao cho phải phép, con lên gọi đi. - Nhìn nó âu yếm - Nhanh lên!
- Dạ!
Nó phụng phịu bê bát ra bàn, rồi bỏ lên gác gọi Nam, khiến mẹ nó chỉ biết lắc đầu. Bà biết hai đứa nhỏ từ bé đã suốt ngày "chiến tranh", nhưng bà biết Nam là cậu nhóc ngoan ngoãn, không như bạn bè cùng trang lứa, Nam có khuôn mặt, tính cách lý tưởng trong lòng bao thiếu nữ, theo lẽ tự nhiên thì giờ này sẽ có nhiều bạn gái, nhưng Nam thì khác. Bà tin tưởng nên mới cho cậu ở nhà mình.
Cộc cộc
- Ê xuống ăn cơm!
-...
Cộc cộc
- Ê nghe thì lên tiếng cái coi, đừng giả bộ điếc nghen!!!
-.....
- Ê tôi không có hứng thú đùa đâu!!
-....
"Trời không phải như vụ trước chứ????"
Nghĩ đến đây, nó vội vàng chạy lấy khóa dự phòng ngay bên phòng nó
Loay hoay mở cửa
....
- Ơ....
Mặt nó đỏ dần đều, mắt to tròn nhìn cậu, đóng cửa vào.
Đứng dựa cửa, người nó nóng như lửa, tim đập dồn dập, nó không có sức đứng nữa rồi, thở không ra hơi, miệng lắp bắp nói vọng vào trong
- Tô..ôi tôi khô..ng thấy gì đâu! Chỉ tại tôi tưởng ông như bữa trước nên xông vào thôi! Mẹ tô..ôi nói ông xuống xuống ăn cơm!
Đáp trả lại nó chỉ là tiếng im lặng.
Nó vừa sợ vừa xấu hổ, bỏ xuống nhà thì Nam đột ngột mở cửa kéo nó vào phòng.
- Ông...ư...ư..ư
Nam lấy tay bịp miệng nó lại, dồn nó vào góc tường khiến nó không kịp phản ứng chỉ biết tròn mắt chứng kiến
Bộ dạng cậu bây giờ khiến nó muốn độn thổ
Trên người cậu mặc duy nhất một cái quần đùi, người còn vương lại vài giọt nước
Cậu sát nó quá khiến nó có thể thấy rõ mọi chi tiết hoàn mĩ trên gương mặt Nam.
Nó cố gắng để đầu óc trong sáng nhưng não nó vẫn cứ hoạt động theo kiểu không thể sáng hơn được.
Tự dưng các cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình nó đã từng đọc ồ ạt tràn về.
Nhắm chặt mắt chờ đợi
"Đây là nhà mình...Cậu ta muốn làm trò đấy à?"
Thịnh
...
Thịch
...
Thịch
...
Mùi hương bạc hà mát dịu xông vào mũi nó
Mùi thơm của sữa tắm thật quyến rũ
Hơi thở của cậu áp sát vào tai nó, tim nó càng ngày càng đập nhanh
Lo sợ nắm chặt tay, môi mím chặt
- Không ngờ bà dại trai, hư hỏng như vậy!
Nghệt mặt
Đầu nó giờ lên tới 1000 độ C, biết ngay cậu ta chỉ toàn chọc nó thôi mà. Khuôn mặt đắc thắng đó thật đáng ghét. Cậu nhìn nó khóe miệng nhếch lên
Hậm hực đẩy Nam ra toan bước đi nhưng vẫn còn uất ức, nó quay lại. Nam hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn chống tay dương oai
- Ông...ông...Tôi...tôi dại trai, hư hỏng đó thì đã.. đã sao?
- AAAAA
Từ lúc nào nó tóm lấy tay Nam, không kịp phản xạ thì cậu đã bị nó cắn một cái đau điếng người, tay in rõ vết răng, còn có máu chảy ra, nhìn nó hằn học
- Bà là động vật hoang dại à?
- Ờ ông bảo tôi bị DẠI trai mà nên tôi cho ông dại luôn cả thể
Nói xong nó hả hê chạy tót xuống nhà, mặc Nam đang ôm tay suýt xao đau đớn.
|
Chương 11 - Hahahahahahahahaha
Tiếng cười của Dương vang vọng khắp lớp khiến nó xấu hổ, ngó nghiêng xung quanh rồi trừng mắt nhìn nhỏ. Dương quệt nước mắt trên khóe mi
- Vậy là bà bị chơi vố đau á, muốn tôi chỉ cách trả thù hoàng tử băng chứ gì?Thảm nào cả ngày nay bà với ông Nam cứ gầm gừ như sư tử đại chiến. Haha Không ngờ Nam nhà ta cũng chơi cái trò đó! Đáng yêu quá!
Tiết 5, tiết sinh hoạt, Nam đi dự họp cán bộ chi đoàn các lớp, nó mới dám tâm sự với Dương bao nỗi uất ức tối qua. Vậy mà...
- Bà im giúp tôi đi! Xấu hổ chết đi được! Đi vô đúng lúc cậu ta tắm xong, lại bị chơi vố vậy! Bà là tôi bà có ức không?
Chống tay lên bàn, nó nhìn Dương chán nản.
- Haizzz tôi mà như bà, tôi sẽ chạy tới ôm hoàng tử, để cậu ta muốn đẩy ra cũng không được luôn ý! Bà sướng không biết đường tận hưởng!
- Đồ hám trai!
- Mà sao bà không chơi lại Nam, tắm xong cởi trần ra, cho người ta vô phòng rồi làm tương tự hihi
- BÀ BỊ ĐIÊN À?
Nó đập bàn, nhảy dựng lên khiến mọi người trong lớp quay ra nhìn nó ngạc nhiên hết sức.
Nhìn xung quanh xin lỗi part 2, nó ném cho Dương ánh mắt tia lửa điện.
- Tôi đùa mà! Bà flat khoe ra ai mà kích thích! Chỉ có Nam đẹp trai với bo đỳ siêu chuẩn mới có sức hút thôi! Tưởng tượng thôi máu mũi tôi cũng muốn phun trào rồi!
Nhỏ Dương ôm tay, mơ mộng, tâm hồn đang bay lên tận chín tầng mây.
- Dãi kìa!
- Đâu đâu đâu??
Dương vội vàng đưa tay lên lau miệng, thấy nó phì cười làm nhỏ biết mình bị lừa uất hận lườm nó.
- Ê mấy bà nghe tin gì chưa?
Vân Anh bí thư từ đâu xen ngang câu chuyện giữa nó và Dương, vẻ hớt hải.
- Hả? Vụ gì vậy?
- Thì là
...
- Dương! Bà ra rót tôi cốc nước rồi tôi kể tiếp!
Nhỏ Dương suýt thì té ngửa xuống đất, uất ức nhìn bí thư
- Ặc ặc sao bà không sai nhỏ Linh, sai tôi vậy?
- Thế bà có nghe không?
- Coooooooo...ó! Đợi tôi đó! Đừng kể mảnh!
...
...
...
- Tôi mới họp đoàn trên phòng về!
Vân Anh nhấp một ngụm nước
- Mấy bà biết anh Duy rồi đó!
- Ờ ờ sao?
- Anh ấy đẹp trai nhờ?
...
Nó và Dương nghệt mặt, nhìn bí thư thất vọng
- Vậy thôi hả?
- Dĩ nhiên là còn
Uống thêm ngụm nữa, Vân Anh nói tiếp
- Anh ý còn rất là ga lăng nhé, thấy tôi không có nước liền mang ra chỗ tôi một cốc!
-....
-....
- Ơ sao mặt hai bà thộn thế?
- Thế rốt cuộc chuyện còn hay hết?
- Hehe giỡn hai bà tí, gì mà căng thế? Thật ra giờ mới là chuyện chính nè!
- Ờ ờ
Nó và Dương mắt long lanh nhìn Vân Anh
- Anh ấy nói trường mình hằng năm cứ vào hè là lại có hoạt động làm tình nguyện, mỗi lớp cử 3 đại diện đi, biết lớp mình là ai không?
- Ai?
- Lớp trưởng Nam, bí thư tức là tôi và lớp phó
- Uầy tưởng gì! Chả liên quan gì hết!
Hai con chán nản, khua tay Vân Anh khiến nhỏ đập bàn uỳnh cái
- Tôi nói hết đâu! Hè sang năm lớp phó phải đi tình nguyện bên phường, lỡ đăng ký rồi, không bỏ được, nên lớp phải tiến cử ra 1 người khác. Nam bầu bà đó Linh và trên hết là anh Duy cũng phê duyệt!
- HẢ?????????????????????????????
Nó liền bật như lò xo, mắt căng hết cỡ nhìn Vân Anh. Cả lớp quay ra nhìn part 3
- Dương! Dương! Tôi mơ đúng không? Bà đánh thức tôi cái!
Nhỏ Dương nhìn nó đang nhăn nhó, mà mặt méo xệch
- Số bà sướng vậy? Huhuhuhuhu Tôi ước được như bà quá Linh ơi!
"Con nhỏ phũ phàng này"
Thất vọng nhìn nhỏ bạn thân. Mặt nó căng như dây đàn, nắm chặt vai Vân Anh khiến nhỏ la oai oái
- Nhưng tôi không đồng ý!
- Bà bỏ ra! Đồng ý hay không thì danh sách cũng chốt rồi! Than với tôi làm gì?
________________________
UỲNH
- Em làm anh giật mình!
Duy đang ngồi trong văn phòng đoàn làm việc thì nó đẩy cửa xông vào khiến anh hơi ngạc nhiên
- Sao vậy? Anh lại mắc tội gì à?
Nó vội vàng kéo ghế ra đối diện bàn làm việc của anh, tay chắp trước mặt, miệng khẩn khoản
- Làm ơn xóa em ra khỏi danh sách tình nguyện mùa hè!!
Hơi thẫn thờ, anh nhìn nó rồi phì cười, ngả lưng ra ghế, tay chống cằm suy nghĩ
- Sao vậy? Đi tình nguyện cũng sợ à?
- Thật ra là...
- Lần này trường ta làm tình nguyện tại vùng gần biển, có thể ra đó chơi luôn, ngoài ra tại đó em có thể tiếp xúc với nhiều người, đồng cảm với họ, quen được cán bộ các chi đoàn trong trường, giúp ích cho sau này! Em nghĩ sao?
Hix nhìn khuôn mặt thiên thần đang giảng đạo của anh khiến ai chẳng nguôi lòng, cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội diễn ra trong đầu nó
"Đi
Không đi
Đi
Không đi
Đi
Không đi
..."
- Mà anh nghe nói ở đó đặc sản nhiều lắm. Tình nguyện viên năm nào tới đó cũng được người dân tặng miễn phí. Nhất là mức khô!
- EM ĐI
Anh nhìn nó, khẽ cười
Khi nhận thức được, thì đã không thể thu lại lời nói
Sao anh lại lôi mực khô vào chứ.
Bất công quá mà!
Chỉ tại nó thích ăn mực nướng, thích cái vị thơm thơm, dai dai, ngọt ngọt
Nghĩ tới thôi mà đã muốn chảy nước miếng.
Ngậm ngùi, nó quay mặt bước đi
- Anh vui vì em tham gia
Câu nói của anh xuyên não nó
"Ơ có phải mình nghe nhầm không nhỉ?"
Quay lại nhìn anh xác minh.
Ánh mắt anh dịu như trời mùa thu, nhìn nó đầy cảm xúc, vẫn với nụ cười thiên thần đầy quen thuộc, không khí trở nên ấm áp hơn.
- Em đi tức là cả tháng hè anh có thể nhìn thấy em.
Một cơn gió lùa vào qua cửa sổ, thoang thoảng hơi lạnh, đuôi tóc nó nhẹ bay.
Trong phòng chỉ có hai bóng người.
Đôi mắt nó trong veo nhìn anh, vẻ e ngại, vuốt tóc mai.
- Em xin lỗi. Hixhix Em không cố ý đâu nhưng gió thổi to nên... anh nói lại được không ạ?
|
Chương 12 - Rồi anh ấy nói sao bà?
Dương nhìn đường, thỉnh thoảng lại quay ra nó, vẻ háo hức ngóng trông.
Nó thì uể oải đạp xe
- Anh ấy cười rồi nói không có gì, vậy là tôi ra về!
- Tụt hứng quá, bà về thông tai đi. Đang đoạn cao trào!
Nhỏ Dương bĩu môi làm nó chán nản
- Hix tôi cũng nghĩ vậy! Mà tới đoạn rẽ rồi! Mai nói chuyện tiếp! Bye bà!
- Bye bà
Nó và Dương mỗi người một ngả.
Thấy có lỗi quá, tại tự dưng có cơn gió lùa vào khiến tai nó ù ù. Lúc hỏi xong, mặt Duy ngạc nhiên rồi còn cười nữa chứ. Ngại quá.
Đang mải nghĩ thì bất chợt gặp Nam đang đi bộ
"Ủa không đi xe buýt à?
Hehe"
Nó cười nham hiểm đạp xe tới chỗ Nam
- Ê! Đi nhờ xe không?
Nghe tiếng nói cậu quay lại, mắt hơi nheo lại. Thấy nó, Nam liền trở về bộ dạng lạnh lùng vốn có.
- Không! Cảm ơn!
- Sao không đi xe buýt? Còn một đoạn dài nữa mới tới nhà mà?
- Nếu có lòng tốt bà đèo tôi về?
"WTH?
Định lý ở đâu người ta cho đi nhờ còn đòi hỏi, ra điều kiện vậy?"
Nó nhìn cậu hất hàm
- Không đi thì nghỉ nhá! Không có lệ! Không đi thì ráng đi bộ cho dài chân ra!
Nói xong, nó hả hê lao vút đi
BỤP
...
...
...
Tiếng kêu lớn vang khắp đường phố
Mắt cậu tròn lên nhìn nó
- HAHAHAHAHAHA
Nhìn vẻ mặt khổ sở, đỏ ửng, đần đần của nó mà cậu không nhịn được, cười tới mức muốn rụng rốn.
Cậu để lộ rõ má lúm sâu cùng hai chiếc răng nanh được ẩn giấu từ lâu làm mê mệt bao cô gái đi đường.
Còn nó thì khỏi nói tức tới mức độn thổ, xấu hổ muốn vùi mặt đi luôn.
Xe nổ lốp sớm không nổ, muộn không nổ. Chọn đúng lúc nó mới xỏ được cậu lại nổ.Như kiểu muốn trêu ngươi nó vậy. Nhìn Nam đang sung sướng mà nó tức tới mức vò đầu bứt tóc, hành hạ bản thân.
...
...
...
-Có cần tôi đi bộ cùng không?
- Không!
- Ờ vậy tôi lên xe buýt nhé?!!!
- ơ ơ ơ???
Nam nhìn nó, mặt nham hiểm vạn lần khi xe buýt vừa tới bến, một mình dắt xe thì xấu hổ mà đồng ý cho cậu đi cùng thì nhục.
Nó mặt méo xệch, khó chịu, hằn học.
- Thôi để bà lủi thủi một mình khéo lại khóc, đưa xe để tôi dắt cho!
- Khỏi!
- Là bà nói đó nha?
- Thôi dắt đi này!
Nó "đành" nhân nhượng đưa "chiến mã" cho Nam, mặt chán nản.
- Sao số tôi nó mãi không đỏ lên vậy!!! Toàn thua ông là sao?
- Ừ phải thôi! Trình bà chỉ có vậy mà!
Nườm xéo Nam cái, nó bĩu môi
- Ờ cứ khinh đi, rồi có ngày tôi sẽ hơn ông!!!
Đang đi bỗng bụng nó thắt lại khiến nó hơi khó chịu, mặt nhăn lại
- Bà sao vậy?
Nó khua tay
- Không sao!
****************************
Hai đứa tự làm bữa tối rồi nghỉ ngơi trước nhé
Công ty có việc gấp bố mẹ phải trực đêm mới về!
Yêu hai đứa
Nó trố mắt nhìn mảnh giấy ghi trên tủ lạnh
Dòng chữ này
Không lệch đi đâu được
Đây là chữ của mẹ nó
Cả hai sao lại trực đúng ngày hôm nay chứ?
Đi bộ về đã mỏi rã rời chân tay, vậy mà còn phải làm cơm chứ!
Nó mở tủ
"Ôi trời ơi chẳng có gì ngoài chai nước lọc!!!"
Lại còn tiền mua đồ để ở dưới bàn bếp, cạnh tủ lạnh
Bước đi như zombie, nó ngồi phịch lên ghế sofa ngao ngán.
- Ngoài kia có siêu thị để tôi ra đó mua!
Nó thò mặt ra ghế, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
- Ơ sao ông ngoan thế? Có biết mua đồ không?
- Không biết nhưng hơn một cơ số người tất 1 đôi bán 15k thì trả giá 3 đôi 50k.
Nó thộn mặt ra, ngạc nhiên hết mức
- Sao..sao..sao ông biết vụ đó? Có mỗi mình mẹ tôi biết mà! Hay...Aizzzzzz
Bức xúc, sao chuyện xấu hổ của nó mẹ nó lại kể cho kẻ địch vậy?
Nó thầm than trách mẹ mình.
- Ông đi một mình được không?
- Tôi có phải chân yếu tay mềm đâu mà bà hỏi vậy?
- Lỡ ra ngoài có người bê đê hay biệt đội hám trai bắt cóc ông thì sao?
Nó bắt đầu tưởng tượng
- Bà cũng lo cho tôi đó
Nam vừa mở cửa thì nó nhanh nhảu đi theo
- Tôi đi nữa! Có gì tôi còn mang thức ăn về an toàn. Không nhịn đói thì khổ!
- Bà....
Đi vô siêu thị, nó và cậu hẹn nhau 15 phút sau có mặt tại quầy thanh toán. Vậy là mỗi người một hướng
...
15 phút
...
- Ông mua nhiều vậy?
Nó nhìn xe đẩy của Nam mà ngạc nhiên
- Tôi nói bà mua đồ để nấu ăn chứ đồ ăn vặt à?
- Tôi thích ăn!
Xe nó nào là kem, một bịch bỏng ngô, kẹo cao su, nguyên hộp kẹo chupa chups, bánh ngọt, bim bim đủ loại,...khủng khiếp hơn là còn có túi quẩy cay cân to đùng
Cậu chỉ biết vuốt mặt với sự ngang ngạnh của nó
- Thích thì thích vừa phải thôi cả xe toàn bim bim với bánh kẹo? Không đủ tiền đâu!!!
- Ơ ông bỏ bớt đi mà!!!
Nó nhìn Nam nài nỉ
- Ông bỏ bớt thịt, bớt rau, bớt cá nữa kìa, cả mấy con tôm nữa,...bớt đồ ra đi! Có tôi và ông ăn thôi cần gì nhiều! Xin ông đó!
- KHÔNG! Ăn vặt không tốt! Tôi cho bà giữ lại hộp kem và gói đó. Còn đâu mang trả hết!
Nam chỉ từng thứ từng thứ một khiến nó như sắp khóc, phụng phịu
- Cứ ra thanh toán nếu thiếu tôi bỏ đồ vào là được chứ gì?
Do sự dai như đỉa của nó, Nam đành chấp nhận.
...
- Của hai em tất cả là 500 nghìn.
Nam dựa lưng vào bàn thanh toán, khoanh tay, nhìn nó, thở dài.
- Tiền mẹ bà đưa có 200 nghìn mà riêng đồ của bà đã chiếm 350 nghìn! Giờ bà định bỏ gì?
- Ông có tiền bỏ ra tôi vay tạm!
Nam nhún vai
- Tôi để nhà rồi!
Nó nhìn chị thu ngân đang ngắm Nam đắm đuối mà cắn răng cắn lợi lần lượt bỏ đồ ra.
************************
- HUHUHU Bao nhiêu đồ tôi lựa
Từ siêu thị về nhà, miệng nó không ngừng kêu ca, trách mắng Nam. Cậu cũng chỉ im lìm nghe nó, bất lực.
- Lên nhà tắm đi! Tôi làm đồ ăn
- Để tô...
- Nghỉ! Miễn giúp! Tôi không muốn cùng nhà bà ra đường ở đâu! Một mình nhà tôi là đủ rồi!
Lời nói quá phũ phàng của Nam làm nó hậm hực lên phòng tắm rửa sạch sẽ đến khi đi xuống thì đã thấy mâm bát sẵn sàng, còn vị đầu bếp thì đã mất tích
" Có lẽ Nam đi tắm
Để tôi coi tài năng ông ra sao mà chê tôi"
Nó tiến tới bàn, từ có thể nói lên cảm xúc hiện tại của nó bây giờ
"Quá đỉnh"
|
Chương 13 - Sao vậy? Bị choáng ngợp trước tài năng của tôi à?
Nó giật mình nhìn Nam đang đi ra bàn ăn.
Tự hỏi một câu "Cậu ta có gì là không giỏi không vậy?"
Cái bàn trước mắt nó thật lấp lánh.
Đồ ăn nhiều như...không! Có khi còn hơn cả một buổi tiệc.
Mua có ít thịt, rau và hải sản mà cậu ấy làm được cả trăm thứ món phức tạp.
Lòng nó không ngớt ngưỡng mộ, ganh ghét với sự hoàn hảo không chê vào đâu được
- Ông tuyệt...tuyệt...Sao ông biết làm nhiều vậy?
- Nhà tôi con gái thuộc vào hàng "chỉ để làm cảnh chứ không sử dụng được" nên việc nhà đều vào tay người đàn ông. Từ bé tôi đã được bố dạy nấu ăn chống chết đói khi ông vắng nhà.
Woaaaaa
Nó biết mỗi chị My vô dụng vì hồi bé cũng hay qua nhà cậu chơi nhưng không ngờ bác gái cũng...
- Bố ông tuyệt ghê!
Ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, không ngừng khen...bố Nam khiến cậu hơi khó chịu
- Bàn thức ăn này là do tôi làm chứ bố tôi làm à mà bà khen bố tôi? Nói nữa thì khỏi ăn!
- Ấy ấy. Sorry sorry. Ông tuyệt thật
Ọc ọc
Cái bụng nó bỗng kêu gào thảm thiết, hơi đỏ mặt, nhìn cậu cười trừ.
Hiểu ra ý nó, cậu ngồi xuống bàn, nó liền ngồi theo.
Gà chiên giòn tan, thơm lừng!
Cá thu sốt chanh dây vị miễn chê
Đĩa xào thập cẩm có mực, tôm hấp dẫn làm sao
....
Lại có cả món tráng miệng
Mọi thứ được sắp xếp một cách tỉ mỉ, cẩn thận, bắt mắt không khác gì bữa tiệc tiền triệu trong nhà hàng năm sao.
Nhìn thôi là đã muốn nhỏ dãi rồi
Vừa dứt lời mời, nó liền ăn không biết ngừng nghỉ. Chưa bao giờ nó được ăn một bữa ngon mà đầy đủ nông sản lẫn hải sản như vậy.
...
- Ợ No quá! Ông siêu thật!
Nam ngạc nhiên trước cái thùng phi không đáy đang chứa đầy thức ăn của nó
- Con gái gì mà ăn như...lại còn ợ hơi nữa. bà xấu vừa phải thôi cho người khác xấu với.
Nó cười trừ xoa đầu, Nam uống một ngụm nước, nhún vai bất lực.
- Mai này tốn kém!
- Hả?
- Không có gì!
Cậu chống tay lên bàn nhìn nó hiền từ
- Ăn ngon không?
Như một chú cún con, nó quay ra
- Rất ngon
- No chưa?
- No rồi!
- Vậy bà xử lý đống trong bếp nhé!
- Ừ
Để cậu làm khổ cực như vậy mà không làm tý gì thì vô dụng quá, nó vui vẻ nhận lời, lon ton vô bếp
...
...
...
Nụ cười trên môi dần tan đi
Choáng
Nếp nhăn trên trán ngày một rõ
- THẾ NÀY LÀ SAO????
Trước mắt nó là ngập một núi nồi niêu xoong chảo đầy dầu mỡ, bát đĩa tứ tung.
Giờ nó đã hiểu vì sao cậu bày ra một đống món như vậy trong khi chỉ có hai người ăn.Đời nào Nam lại trở nên tử tế chứ?
Uất ức nhìn cậu đang thản nhiên ngồi trên ghế uống nước mà nó muốn xông ra bóp cổ.
- Đó là bà đã nhận lời! Ai Tôi không ép nha?
- Nhưng...
Phải! Là nó nhận lời nhưng không phải...
Quay ra nhìn cậu rồi lại nhìn mớ hỗn độn
Mặt nó như mếu, vò đầu bứt tóc, ngửng mặt lên trời hận đời vô đối
"Như vậy rửa đến bao giờ mới hết đây!!!"
***********************
- Nhìn bà ghê vậy!
Vật lộn hơn tiếng đồng hồ với đống bát đĩa, nó xuất hiện trước mặt Nam một cách bất thình lình khiến cậu hơi giật mình.
Bộ dạng nó thật thảm thiết, tóc bù rù, mặt còn vương vết nhọ nồi, người thì thơm phức mùi nước hoa mang nhãn hiệu "dầu mỡ", đầy uất ức.
- Hài lòng chưa?
Cậu nhìn nó, liền đứng dậy đi lấy gì đó.
Ánh mắt nó dõi theo tò mò không biết cậu ta có ý định gì. Hay vô đó bắt bẻ bát nào chưa sạch, xoong nào còn mỡ để hành hạ nó tiếp. Nghĩ đến mà nó nổi xung.
- Này!!!
Nam đưa ra trước mặt nó làm nó ngạc nhiên, mọi cơn giận đều tan biến, vui vẻ cầm lấy.
- Oa! Kem vị tôi thích! Tôi tưởng hộp kem tôi trả lại rồi mà!
Nó chợt nghĩ ra lúc ra khỏi siêu thị, Nam kêu nó đợi một lúc để cậu quay lại lấy đồ bỏ quên. Nhìn Nam cảm kích
- Cảm ơn ông nhá!
- Bà dễ dụ thật! Trời lạnh ăn ít thôi không tôi lại mang họa tạo bệnh cho bà!
Nó ngồi phịch lên ghế cạnh Nam, mở hộp kem trong sự sung sướng, lấy thìa cafe dưới ngăn bàn bắt đầu thưởng thức, mùa đông ăn kem là tuyệt nhất.
Cậu chỉ biết nhìn nó rồi lắc đầu.
Trong mắt Nam, nó không khác gì đứa trẻ lên ba.
Chỉ có ở cạnh nó cậu mới cảm nhận được con người thật của mình. Khẽ thở dài, cậu nhìn nó
- Bà có thích...người như Duy đoàn trường...không?
- Kiểu đẹp trai, nổi nổi á hả?
- Ừ. Đại loại vậy!
Nó ngừng ăn, hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc nó liền trả lời
- Hmmm coi nào? Đẹp thì ai chẳng thích, đi ra ngoài đường được người ta kêu "Uầyyyyyyyyyyy nhỏ kia có bạn trai đẹp ghê" thì cũng hãnh diện. Nhưng chẳng bao giờ có cái chuyện kinh điển đó đâu!
- Vậy à?
Đôi mắt Nam có vẻ trùng xuống, nó nhìn cậu, rồi vỗ vai, ra vẻ ta đây
- Ông có bạn gái chê ông xấu hả? Cũng có người dám chê "hoàng tử băng" cơ á? Há há há
- Bà muốn biết à?
- Yên tâm, mồm miệng tôi kín lắm! Tâm sự với tôi là an toàn nhất! Nói với mỗi nhỏ Dương thôi, cứ tâm sự khéo tôi lại giúp được ông ý! hehe
Nói xong nó cho kem vào miệng, mặt hả hê
...
...
...
- ÔNG LÀM TRÒ GÌ VẬY!!!
Miếng kem chưa kịp vào trong, thì Nam huých tay nó, khiến kem quẹt một đường dài trên mặt, tím tái nhìn cậu.
- Ông đứng đó cho tôi!!
Nam nhìn mặt nó mà không nhịn nổi cười.
Vậy là nó xông tới, Nam thì chạy đi. Hai người đuổi bắt quanh phòng.
Tiếng hét của nó và tiếng cười của Nam vang vọng khắp ngôi nhà, phá tan buổi tối tĩnh mịch thường ngày trong ký ức của cậu.
|