Ảnh Hậu Tái Sinh
|
|
- Yên tâm, Chân Tích đã nhận một phim khác rồi.
Hứa Nhã Vân vừa ý gật đầu cười.
- Vậy ai sẽ đóng Hán Vũ đế? Anh à?
- Tôi giới thiệu Trương Lăng. – Cố Thành Quân nói. – Tôi sẽ không lặp lại vai diễn của chính mình. Xét về hình tượng hay kinh nghiệm diễn xuất, Trương Lăng hoàn toàn thích hợp với nhân vật này. Anh ấy cũng đã chán diễn những vai công tử phong lưu đa tình từ lâu rồi, thế nên đây là cơ hội tốt nhất cho anh ấy thay đổi hình ảnh.
- Vậy còn diễn viên nữ? – Hứa Nhã Vân nhìn Giám đốc phụ trách nghệ sĩ. – Dùng người cũ hay người mới?
Giám đốc phụ trách nghệ sĩ đưa mắt nhìn Cố Thành Quân, sau đó chuyển tập hồ sơ những diễn viên đã được chọn ra cho Hứa Nhã Vân.
Hứa Nhã Vân lật từng trang xem.
- Đây đều là những người Chủ tịch lựa chọn?
- Tôi vẫn chưa chọn. – Cố Thành Quân nói. – Đó đều là những người mới được công ty đào tạo trọng điểm thời gian gần đây.
Hứa Nhã Vân chợt dừng lại ở một trang. Cô nhìn xuống tờ lý lịch trong tay mình, hơi sững người. Trong tấm ảnh là khuôn mặt trẻ trung xinh xắn của Minh Vi với nụ cười trong sáng và đôi mắt to biểu cảm, lấp lánh ánh sao.
- Chu… Minh Vi? – Hứa Nhã Vân rút riêng tờ lý lịch của Minh Vi ra. – Nửa năm nay thường xuyên nghe người ta nhắc đến, hóa ra là cô bé này.
- Trước đây cô chưa từng gặp? – Cố Thành Quân hỏi. – Cô ấy đóng cùng tôi trong “Cố viên xuân thu” vai nữ thứ tư.
- Anh tuyển cô ấy vào công ty? – Hứa Nhã Vân nhìn Cố Thành Quân bằng ánh mắt quái đản.
- Là do Đàm Lập Đạt tuyển. – Cố Thành Quân thản nhiên nhìn lại. – Các giáo viên trong công ty đánh giá rất cao về cô ấy. Riêng tôi thấy cô bé đó thức sự có tư chất, lại cũng nỗ lực rất nhiều.
Giám đốc phụ trách nghệ sĩ đoán ý cấp trên, bèn bổ sung thêm:
- Chu Minh Vi đó ổn lắm, ngoan ngoãn biết điều, quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất tốt.
Hứa Nhã Vân cười với vẻ không vừa ý.
- Xem ra là một cô gái toàn diện nhỉ.
- Lanh lợi một chút cũng không có gì là xấu. – Cố Thành Quân nói.
- Được, vậy để cô ta casting đi. – Hứa Nhã Vân cũng không kén cá chọn canh. – Trần A Kiều, Vệ Tử Phu, Vương phu nhân, Câu Dực phu nhân, rồi còn công chúa cả, công chúa Vệ Trường thời niên thiếu. Để xem cô bé này giành được vai nào.
Khi kịch bản được đưa đến tay Minh Vi, cô đã nhìn rất lâu vào ba chữ “Hứa Nhã Vân” ghi trên bìa.
Chị Lưu đẩy đẩy Minh Vi.
- Ngẩn ra gì thế, đọc kĩ kịch bản đi nhé. Ngày kia casting, thời gian không còn nhiều đâu.
Minh Vi hỏi:
- Ngoài em ra còn ai phải đi casting nữa?
- Tất cả những người có chút thâm niên trong công ty đều đi hết. – Chị Lưu nói. – Phim cổ trang do công ty đầu tư, ai mà không muốn được tham gia? Trong này lượng diễn viên nhiều nên muốn nổi bật hẳn cũng không dễ đâu. Chị xem qua rồi, nhân vật Vệ Tử Phu được Hứa Nhã Vân viết rất có cá tính đó. Chúng ta tranh thủ cơ hội này giành lấy vai diễn đó.
Các nhân vật lịch sử được Hứa Nhã Vân tạo hình luôn mang một vẻ đặc sắc riêng, đó là sự sáng tạo đáng ngạc nhiên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng từng có trước đây, song vẫn vô cùng hợp lý và thỏa đáng. Nhân vật Vệ tử Phu mà cô viết đã thay đổi hẳn hình tượng rập khuôn một vương phi được sủng ái bình thường như trong hầu hết các bộ phim khác, trở thành một cô gái đáng thương, giỏi mưu toan kế sách.
Vì trải qua những năm tháng niên thiếu vô cùng cực khổ, nên Vệ Tử Phu một lòng một dạ muốn vươn lên địa vị cao để cả nhà được thơm lây. Nàng ta giành được sự sủng ái của Lưu Triệt(*), từng bước vươn lên địa vị cao trong chốn hậu cung, cuối cùng trở thành hoàng hậu, toàn bộ quá trình này đều dựa vào những toan tính thấu đáo và tỉ mỉ, cẩn trọng từng bước một. Tuy Vệ Tử Phu đối xử với những người phụ nữ khác trong hậu cung cực kỳ thâm độc, nhưng đối với người nhà mình lại yêu thương hết mực. Nhân vật nữ chính trong “Hán cung yên hoa” là một nhân vật hư cấu, một cô gái có tên Hàn Tử Nhã, song nhân vật Vệ Tử Phu vẫn nổi bật nhất.
(*) Hán Vũ Đế
Hôm thử vai, vừa sáng Minh Vi và Chung Thiên Dao đã đến phòng học ngồi chờ. Lần này công ty tung ra một chiến dịch lớn, nên bất kể người nào vừa mới vào nghề cũng đều được gọi đến hết.
Chung Thiên Dao nhìn quanh một lượt, nói với Minh Vi:
- Cạnh tranh sẽ rất kịch liệt đây. Vĩnh Thành chỉ có bốn diễn viên, còn lại đều phải dành cho các đối tác đầu tư và người của đạo diễn. Nhân vật nam chính đã được dành cho Trương Lăng, sợ rằng nhân vật nữ chính sẽ không đến lượt chúng ta.
- Mình nhắm tới Vệ Tử Phu, cậu hướng đến Trần A Kiều, không cần phải nghĩ về vai nữ chính. – Minh Vi không đồng ý.
Chung Thiên Dao đột nhiên kéo tay Minh Vi.
- Người mà Tô Khả Tinh đang nói chuyện chẳng phải là chị Hứa Nhã Vân hay sao?
Minh Vi lập tức nhìn ra đó. Hứa Nhã Vân đang ngồi bên cửa sổ phòng học, Tô Khả Tinh đứng bên cạnh cô, cười với vẻ nịnh đầm. Bên này cũng có mấy cô gái đã nhận ra Hứa Nhã Vân, muốn đến bắt chuyện. Tuy nhiên sự phòng thủ của Tô Khả Tinh đến một cơn gió cũng không qua lọt, những người bên cạnh không sao đến gần được.
Trên mặt Hứa Nhã Vân là một nụ cười lịch sự, chỉ nghe Tô Khả Tinh nói, không đáp lại câu nào. Minh Vi thấy ngay trong mắt Nhã vân là một vẻ khinh bỉ và coi thường. Hứa Nhã Vân lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, từng duyệt qua không biết bao nhiêu người. Hiện giờ cô còn là một nhà biên kịch nổi tiếng, số người tìm đến nịnh đầm không đếm xuể. Những kẻ tầm thường không bao giờ lọt được vào mắt Nhã Vân.
Đúng lúc đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của Minh Vi nên Hứa Nhã Vân quay đầu lại. Con mắt sắc sảo của cô xuyên qua căn phòng rộng, dừng lại trên khuôn mặt Minh Vi. Tim Minh Vi chợt nhảy thót lên một cái, mặt nóng bừng.
Đó là người bạn thân nhất của cô, là người cô tin tưởng. Chỉ có điều giờ đây họ làm thế nào để nhận được ra nhau?
- Chị Hứa Nhã Vân đang nhìn cậu đấy. – Chung Thiên Dao giật giật vạt áo Minh Vi. – Nếu không qua đó chào một tiếng thì không được lễ độ lắm đâu.
- Cậu không nhìn thấy Tô Khả Tinh đang đứng bên cạnh chị ấy à, như con chó đang giữ xương vậy.
- Hứa Nhã Vân đời nào lại dễ nhằn thế. – Chung Thiên Dao cười nhạt một tiếng rồi kéo Minh Vi đi thẳng về phía trước mặt.
Tô Khả Tinh nhìn hai người bọn họ đi đến với vẻ phòng bị, cười hết sức gải tạo.
- Đây là Chu Minh Vi và Chung Thiên Dao. Cô Hứa vẫn chưa gặp họ đúng không?
Minh Vi không nhìn Tô Khả Tinh, chỉ gật đầu cười với Hứa Nhã Vân.
- Cô Hứa, em chào cô.
- Cuối cùng cũng được gặp người thật. – Hứa Nhã Vân khẽ cười. – Thầy Cố của các cô đã nói không ít lời hay về cô với tôi.
Minh Vi thầm cười đau khổ. Từ trước đến nay Hứa Nhã Vân chưa bao giờ có cảm tình với việc các nghệ sĩ trong công ty thi thố với nhau thế này. Thêm vào đó là chuyện của Cố Thành Quân và Chân Tích càng khiến cho cô thiếu thiện cảm với những người trong giới giải trí. Cho nên cô thường đứng bên ngoài, thờ ơ nhìn các cuộc cạnh tranh giành giật, giống như ngồi xem cảnh các kỳ thủ chém giết lẫn nhau trên bàn cờ.
Hứa Nhã Vân có vẻ rất hưởng thụ cảm giác đặc quyền được đổ dầu vào lửa này, bổ sung một câu:
- Cố Thành Quân ra sức giới thiệu cô với tôi, khen cô hết lời. Cô hãy thể hiện cho tốt, đừng để anh ấy mất mặt.
Nụ cười đau khổ của Minh Vi cuối cùng cũng dâng lên mặt.
- Yêu cầu của thầy Cố đối với bọn em rất nghiêm khắc, không ngờ thấy ấy lại có thể khen người khác.
Hứa Nhã Vân hơi nhướn mày lên, có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Cô đứng dậy, tỏ ra cởi mở.
- Các cô hãy cố gắng thể hiện tốt, hy vọng đều được gặp lại các cô trong đoàn làm phim.
Mắt Tô Khả Tinh lập tức chuyển hướng, cô ta bỏ lại Minh Vi để chạy theo Hứa Nhã Vân, tiễn tận ra ngoài.
|
- Thật đúng là một người không dễ đối phó. – Chung Thiên Dao xoa mồ hôi trên mũi. – Một câu nói đã khiến cậu có thêm ba nghìn kẻ địch.
- Chả thế là gì? – Minh Vi bất lực lắc đầu. – Rốt cuộc vẫn là nhà biên kịch, những ân oán tình thù chẳng qua cũng chỉ là một chớp mắt của chị ấy thôi.
Tô Khả Tinh hệt như một con chó tận tình tiễn Hứa Nhã Vân ra tận cửa. Hứa Nhã Vân quả thực cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, nói như tống cổ đi:
- Cô hãy quay lại chuẩn bị thử vai đi.
- Em đã chuẩn bị xong hết rồi cô ạ. – Tô Khả Tinh vẫn không hiểu ý. – Kịch bản của cô em đã đọc qua tới bảy, tám lượt rồi.
Hứa Nhã Vân thẳng thừng:
- Kịch bản mới được phát cho các cô hôm kia, hơn một trăm vạn chữ, tốc độ đọc của cô cũng nhanh thật đấy.
Tô Khả Tinh lúng túng cười cười, vội vàng chuyển đề tài, giương đông kích tây.
- Xem ra thầy Cố đánh giá Minh Vi rất cao đấy ạ. Khi bạn ấy còn chưa bắt đầu vào nghề đã là một thực tập sinh được các giáo viên yêu thích nhất. Sao cô không ở lại lát nữa xem bạn ấy thể hiện thế nào?
- Sao kia? Lẽ nào cô ta hữu danh vô thực. – Hứa Nhã Vân liếc ngang hỏi.
Tô Khả Tinh mím miệng cười.
- Việc này em không tiện nói, em với bạn ấy cũng không quen nhau lắm. Song đúng là bạn ấy rất cố gắng. Để có thể vào được công ty, đã bỏ cả việc học hành, còn đổi cả tên…
Hứa Nhã Vân cau mày lại.
- Cái gì?
- Chu Minh Vi đổi tên mà. –Tô Khả Tinh nói. – Trước đây hình như bạn ấy tên là Chu Hiểu Vi. Còn vì sao lại đổi tên em cũng không rõ lắm. Tuy nhiên vừa hay cái tên đó lại trùng với tên người vợ đã khuất của thầy Cố.
Cửa thang máy mở ra. Hứa Nhã Vân đưa tay lên nhấn vào nút, mắt liếc nhìn Tô Khả Tinh một lượt. Ánh mắt rõ ràng, sắc sảo hệt như những mũi kim đâm xuyên vào khiến Tô Khả Tinh co rúm người lại theo phản xạ, sống lưng lạnh toát.
- Trong giới giải trí, ngay cả khi cô không nói một lời cũng sẽ có rất nhiều người khác đâm bị thóc chọc bị gạo. Tôi thấy cô nên tập trung suy nghĩ vào công việc, cố gắng giành được chút thành công thì tốt hơn.
Tô Khả Tinh quay lại phòng học với vẻ mặt đăm chiêu. Minh Vi và Chung Thiên Dao đang luyện lời thoại, coi như không thấy bộ mặt u ám của cô ta.
Hứa Nhã Vân dĩ nhiên không phải một người non nớt mới bước chân ra ngoài xã hội. Bình thường cô cũng đã thực dụng và khôn ngoan hơn Minh Vi, yêu ma quỷ quái nào cũng đều thấy cả rồi, mắt lửa ngươi vàng nhìn qua là biết bản chất của đối phương. Mấy trò vặt của Tô Khả Tinh yếu ớt tới mức cô không buồn bóc mẽ.
- Cậu vẫn phải đề phòng cẩn thận hơn một chút. – Chung Thiên Dao nhìn dáng vẻ mất mặt của Tô Khả Tinh, nói với Minh Vi. – Tiểu nhân khó lường, không tránh được cô ta làm trò gì đó sau lưng cậu. Cậu càng ngày càng nổi tiếng, nếu như không giải quyết tốt tin đồn là nó sẽ dễ dàng hủy hoại thành quả cậu khó khăn lắm mới giành được.
- Mình sẽ để ý đến. – Minh Vi cười cảm động. – Cậu cũng vậy.
Kết quả casting được công bố sớm hơn dự kiến một ngày. Chị Lưu trực tiếp đến khu phòng học, tìm thấy Minh Vi và Chung Thiên Dao đang tập trong phòng thể hình, nói ngay:
- Cả hai đứa các em đều được chọn rồi.
Hai cô gái còn chưa kịp mừng vui, đã thấy chị Lưu nói tiếp:
- Minh Vi đóng vai Trần A Kiều, Chung Thiên Dao đóng Vệ Tử Phu.
- Sao lại lộn tùng phèo như vậy? – Chung Thiên Dao kêu lên. Cả hai nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên.
- Đạo diễn thấy Chung Thiên Dao đẹp rực rỡ nên thích hợp với vai Vệ Tử Phu hơn.
Minh Vi cười đau khổ.
- Trần A Kiều thì có gì khác với hai vai em đã đóng hồi trước đâu?
- Hứa Nhã Vân đã sửa kịch bản rồi. – Chị Lưu tỏ ra đắc ý. – Cụ thể sửa như thế nào cũng chưa rõ, nhưng cô ấy định thay đổi hẳn hình tượng vốn có của Trần A Kiều. Cả hai đứa đều lợi quá còn gì. Liệu diễn thật hay cho tôi, tôi sẽ cố gắng giành cho một chỗ trong chương trình quảng bá tập trung.
Chung Thiên dao ôm lấy Minh Vi cười khì khì.
- Mình luôn muốn tranh cướp một người đàn ông với cậu, lần này thành hiện thực rồi.
Chị Lưu lại nói:
- Phải rồi, cái con bé Tô Khả Tinh đó không biết vì sao lại lọt được vào mắt đạo diễn, cũng giành được vai nhân vật nữ chính.
Minh Vi và Chung Thiên Dao đều giật mình, đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Kịch bản mới sửa cứ lần lữa không được đưa ra, các công tác chuẩn bị đều được triển khai từng bước.
Hứa Nhã Vân là một trong số các nhà sản xuất. Tính cô vốn khắt khe, riêng điểm này Minh Vi là người rõ nhất. Khi sản xuất một bộ phim truyền hình, Hứa Nhã Vân nghiên cứu về đạo cụ gần như tới mức thái quá. Thế nên bộ phim này dù không phải là phim chính sử, nhưng từ trang phục, kiểu tóc đến các loại đạo cụ đều cố gắng hết sức để mô phỏng đúng như trong lịch sử.
Ngày nào Hứa Nhã Vân và chuyên viên tạo hình cũng cãi nhau. Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng, mới thiết kế ra được trang phục đời Hán vô cùng tinh tế, tao nhã mà quý phái.
Các diễn viên đều bắt đầu đến báo danh, chụp ảnh chốt trang phục và làm poster quảng cáo. Cả đoàn toàn những cô gái trẻ trung xinh đẹp, khi mặc bộ váy áo tuyệt đẹp thời Hán vào, tóc vấn cao lên, châu ngọc lanh canh trên đầu, người nào trông cũng rất quyến rũ như vừa từ trong tranh cổ bước ra.
Hứa Nhã Vân đứng một bên nhìn các diễn viên thử phục trang, ánh mắt dừng lại nhiều nhất ở Minh Vi.
Cô gái có ngoại hình xinh xắn, song đó là vẻ đẹp kín đáo không lộ ra ngoài, có thể nói là cương nhu hòa hợp, nhìn vào thấy thư thái vô cùng. Mỗi cử chỉ động tác của cô ấy đều bộc lộ vẻ trầm tĩnh, khiến cô trông trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thực của mình. Về tính cách, cô ấy tỏ ra hướng nội, không để người khác thấy những buồn vui của mình, trông quá già dặn. Đó là điều rất khó thấy được ở những cô gái hai mươi tuổi bình thường khác.
Mấy ngày hôm nay Hứa Nhã Vân mới xem lại các đoạn ghi hình của Minh Vi. Cô gái này đúng là rất xuất sắc, quả thực không phải Cố Thành Quân thiên vị hay người khác thổi phồng lên. Diễn xuất của cô bé ấy dù còn đôi chỗ hơi non, nhưng nắm rất chắc chừng mực. Nếu được mài giũa thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có thể trở thành nhân vật chủ đạo trong các bộ phim.
Hiện tại Vĩnh Thành sở hữu ba hoa đán, trong đó một người vì gây những chuyện scandal nên gần như vắng bóng, một người khác lấy chồng sinh con hồi đầu năm, còn người cuối cùng chính là Chân Tích, kẻ đối đầu kịch liệt với Hứa Nhã Vân. Hứa Nhã Vân giờ đang nắm trong tay quyền chế tác bộ phim, đương nhiên cần gây dựng một người gần gũi với mình, để từ đó đánh bại Chân Tích.
Cô gái tên Minh Vi kia không biết có đáng để lợi dụng không.
Hứa Nhã Vân cứ thầm đọc đi đọc lại cái tên này, lòng đầy xúc cảm.
|
Chương 11: Người bạn đi xa Sau cả chuỗi hoạt động rầm rộn nhằm gây thanh thế, bên sản xuất tổ chức một cuộc họp báo. Các tiểu Hoa đán mặc trang phục biểu diễn lộng lẫy, đúng chỉnh tề chụp ảnh chung, bức ảnh sau đó được đưa lên báo chí đã tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi. Sau cùng, tất cả các diễn viên đến phim trường, bấm máy khởi quay.
Dưới bàn tay kỳ diệu của Hứa Nhã Vân, vai Trần A Kiều của Minh Vi đã không còn hình tượng một người đàn bà kiêu căng đố kị, trái lại trở thành một nhân vật khiến mọi người thấy xót thương.
Trần A Kiều dưới ngòi bút của Hứa Nhã Vân tuy xuất thân cao quý, song lại ở trong một gia đình có người cha yếu hèn, còn người mẹ mạnh mẽ. Từ nhỏ nàng đã phải gánh vác sự kì vọng lớn lao của mẫu thân, nên thời ấu thơ phải luôn sống trong môi trường dạy bảo hết sức nghiêm khắc, chịu áp lực nặng nề. Môi trường sống như vậy đã khiến Trần A Kiều trở nên lạnh lùng, lập dị và cao ngạo.
Công chúa trưởng Quán Đào luôn hy vọng con gái mình có thể vào cung, trở thành hoàng hậu, bởi vậy tìm mọi cách để A Kiều tiếp xúc nhiều với Thái tử Lưu Vinh. A Kiều từ nhỏ đã được Lưu Vinh thương yêu như một người em gái, tình cảm ấm áp chưa từng được hưởng đó khiến nàng cũng dần nảy sinh tình yêu sâu sắc với Lưu Vinh. Tuy nhiên Lật Cơ, thân mẫu của Lưu Vinh, lại có mối oán hận với công chúa Quán Đào nên nhất quyết không chấp nhận cho Lưu Vinh với A Kiều kết thân.
Tức tối vì mất mặt, công chúa Quán Đào chuyển sang Vương mỹ nhân, một người thích được nịnh nọt, tâng bốc. Hai người này nhanh chóng liên thủ với nhau, quyết định trở thành thông gia. Trần A Kiều được đưa tới cho Lưu Triệt, con trai Vương mỹ nhân. Đứa bé nghịch ngợm ít hơn nàng hai tuổi đó hoàn toàn không thể làm cho Trần A Kiều hứng thú, nàng vẫn không thôi thương nhớ Lưu Vinh. Song Lưu Triệt, vì từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, trái lại, rất thích người chị luôn tỏ ra lạnh lùng với mình này.
Lưu Triệt được Vương mỹ nhân mớm lời, đã hứa với A Kiều rằng nếu lấy được nàng sẽ xây hẳn một tòa nhà bằng vàng cho nàng ở, cuối cùng hôn sự được định đoạt với sự chấp thuận của Hán Cảnh đế. Công chúa Quán Đào bắt tay với Vương mỹ nhân tấn công từ nhiều phía, sau này khiến cho Cảnh Đế phế Lưu Vinh, lập Lưu Triệt mới bảy tuổi lên làm thái tử.
Lưu Vinh bị giáng xuống làm Lâm Giang vương, phải đi ở nơi khác. Trước giờ khởi hành A Kiều lén đến tiễn biệt Vinh ca, nước mắt nghẹn ngào. Lần chia tay đó cũng là lần tiễn biệt.
Nhiều năm trôi qua, hai đứa trẻ đều đã lớn. Lưu Triệt càng ngày càng sủng ái người chị họ khi đó đã trở thành một tuyệt thế giai nhân. Sự lạnh nhạt và dè dặt của A Kiều càng khiến Lưu Triệt mê say đắm đuối. Được Đậu Thái hậu đứng ra làm chủ, hai người thành thân. Trái ngược với sự hào hứng của Lưu Triệt, A Kiều không một chút tỏ ra vui vẻ.
Sau khi trở thành Thái tử phi, A Kiều phải gánh vác những nghĩa vụ mà thân phận mới mang tới cho mình, hết lòng hết sức phò tá cho Lưu Triệt. Được Lưu Triệt yêu thương hết mực và quan tâm chăm sóc từng chút, thêm vào đó, không bị người mẹ hà khắc can thiệp vào cuộc đời như trước, A Kiều dần mở rộng lòng mình, ngày càng trở nên gần gũi với chồng.
Sau này Cảnh đế băng hà, Lưu Triệt lên ngôi, A Kiều được tấn phong hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Từ đó A Kiều một lòng một dạ trợ giúp cho Lưu Triệt, ủng hộ chính kiến của chồng, xây dựng lên một thời đại mới, lại cố gắng giúp Lưu Triệt giữ được mối quan hệ tốt với Đậu Thái hậu, nhờ đó giữ được ngôi hoàng đế. Tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng nồng ấm.
Tất cả nội dung này được cô đọng và lướt nhanh chỉ trong một tập phim là nói hết. Sau khi kết thúc tập một là tới cảnh bao năm đã trôi qua, người dân trên phố ngoài đường, trong nhà ngoài ngõ đều xôn xao bàn tán chuyện Vũ đế đăng cơ đã nhiều năm vẫn chưa có con nối dõi, còn Trần hoàng hậu được sủng ái hết mực nhưng vẫn không mang thai. Lúc này, Lưu Triệt đang mặc thường phục đi vi hành, quăng chén rượu xuống đất, trong lòng vô cùng giận dữ định nổi cơ thịnh nộ. Con gái ông chủ quán rượu liền bước ra, mắng cho những kẻ đang bàn tán về Trần hoàng hậu một trận. Vị hoàng đế trẻ tuổi ngày ngày sống trong cung điện, chỉ trông thấy người người phụ nữ sang trọng kín đáo, e dè, khi đó bất ngờ gặp một Hàn Tử Nhã trong sáng, nhanh nhẹn và hoạt bát nên chợt xao lòng.
Vì một chút cảm xúc đó mà tình cảm phu thê đang mặn nồng bỗng dần trở nên chia rẽ, hậu cung vốn bình yên bắt đầu dậy sóng.
“Hán cung yên hoa” không phải là một bộ phim nghiêng hẳn về chuyện tình yêu, mà kể về những bi hoan ly hợp trong cuộc đời những người phụ nữ sống quanh một vị đế vương thiên cổ.
Những cảnh giữa Minh Vi với nhân vật nam chính Trương Lăng và Vệ Tử Phu Chung Thiên Dao chiếm phần lớn nội dung bộ phim. Diễn viên nữ nhiều vô kể, các vai như Vương mỹ nhân hay công chú Bình Dương đều dùng đến các nữ diễn viên hạng hai, hạng ba, những người mới bước chân vào nghề trong vòng hai năm nay. Nhiều đàn bà con gái ở cạnh nhau thì tất sinh chuyện thị phi. Trong đoàn làm phim, ngoài chuyện kết bè kết cánh giữa những người cùng công ty ra thì việc va chạm, xung đột giữa các nữ diễn viên cũng khó tránh khỏi.
Quan hệ giữa Minh Vi và Chung Thiên Dao có thể coi là tử tế nhất trong đoàn, cũng bởi vì giữa hai người không có những xung đột quá lớn về lợi ích. Chung Thiên Dao có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, Minh Vi dịu dàng, thanh tú nên hình tượng không giống nhau, ít ra cũng tránh được việc cùng nhau tranh một vai diễn. Trong lòng hai người đều biết rõ, do đó họ thường xuyên ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, ngoài ra, cả hai cũng thực lòng thích tính cách của nhau, trở nên thân thiết là hợp lẽ.
Tuy nhiên với hình tượng thanh khiết và duyên dáng, Tô Khả Tinh lại trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Minh Vi.
Tô Khả Tinh đóng vai Hàn Tử Nhã. Kiểu cách của nhân vật nữ chính đúng là cũng khác người. Công ty sắp xếp cho Tô Khả Tinh một trợ ký và một xe bảo mẫu(*) riêng, người quản lý lúc nào cũng dính chặt ở phía sau để giải quyết việc này việc nọ. Tô Khả Tinh vào đoàn làm phim chưa bao lâu đã nhắm ngay chuyên gia hóa trang chuyên trang điểm cho Chung Thiên Dao, bèn đến gặp đạo diễn yêu cầu đổi chuyên gia đó cho mình.
(*) Loại xe chuyên dùng cho diễn viên, nghệ sĩ khi đi diễn lưu động, nội thất bên trong rất tiện nghi, có thể làm nơi nấu nướng, hóa trang, thay đồ, ngủ nghỉ,…
Đạo diễn khó xử, bảo nhân viên sự vụ đi điều đình. Nhân viên sự vụ mồ hôi đầm đìa đến nơi, vừa nói ra ý định Chung Thiên Dao liền lập tức nổi điên.
- Cùng một kiểu quần áo, cùng một loại phấn son, có gì mà phải đổi? Lẽ nào khuôn mặt cô ta không giống mặt người trái đất?
Nhân viên sự vụ cười nhăn nhó.
- Tô Khả Tinh cảm thấy tay nghề vấn tóc của Tiểu Trương tốt hơn một chút nên kiểu tóc làm đẹp hơn.
|
- Trang điểm cho phi tần trong hậu cung đương nhiên phải đẹp hơn thường dân rồi. – Minh Vi nói từ tốn. – Kiểu tóc và phục trang đều phải căn cứ vào thân phận của nhân vật. Cứ cho là đổi Tiểu Trương cho cô ấy, cũng vẫn phải hóa trang theo đúng tạo hình nhân vật thôi.
Diễn viên đóng Vương mỹ nhân ngồi bên cạnh thấy ầm ĩ bèn cười nói:
- Sau khi vào cung Hàn Tử Nhã làm cung nữ.
- Vậy sao? – Chung Thiên Dao cao giọng. – Ngay cả danh phận còn không có, ngủ với người ta cũng hoài công. Tôi nói rồi, làm người phải biết suy nghĩ một chút, nhân vật nữ chính thì đã làm sao? Chẳng qua chỉ là ngủ một giấc rồi dậy, vậy mà tưởng mình thành phượng hoàng có thể bay lên ngọn cây cao được hay sao?
Tô Khả Tinh ở ngay phòng sát vách, khi đó không chỉ cô ta mà người trong ê kíp đều nghe thấy tiếng Chung Thiên Dao rõ mồn một. Câu “ngủ một giấc rồi dậy” hệt như một cái tát đập bốp vào mặt Tô Khả Tinh, đến nỗi mặt cô ta đỏ bừng lên rồi chuyển sang tái mét. Những người ở cùng công ty đều quá biết việc Tô Khả Tinh trèo lên được vị trí này bằng cách nào, thế nên bấm bụng cười thầm với nhau. Những người không biết chuyện cũng không thấy làm lạ, tất cả đầu thản nhiên đứng ngoài xem kịch hay.
Minh Vi không thể không kéo tay Chung Thiên Dao, cười nói:
- Thôi được rồi, tất cả đều cùng công ty mà, sau này còn chạm mặt với nhau nhiều, ầm ĩ lên cũng có gì hay. Tuy nhiên việc liên quan đến chuyện đổi nhân viên hóa trang cũng không phải chuyện nhỏ, diễn viên không quyết định được nên phải hỏi ý kiến nhà sản xuất.
Tô Khả Tinh nghe thấy vậy càng tức giận hơn. Cô ta chưa được xếp vào hàng diễn viên nổi tiếng tới mức vì một chuyện thay người hóa trang mà phải làm kinh động đến cả nhà sản xuất. Khi đó Hứa Nhã Vân sẽ coi cô ta như thế nào?
Chuyện đổi người hóa trang vì thế dần lắng xuống. Chỉ có điều từ sau lần đó, Tô Khả Tinh gườm mặt hai người Chung Thiên Dao và Minh Vi, thậm chí còn không thèm chào hỏi nhau nữa. Minh Vi vốn vẫn giữ nguyên phong cách một người hiền lành dễ tính, song cô cũng cảm thấy không thể vì một Tô Khả Tinh mà đắc tội với Chung Thiên Dao, vậy nên kiên quyết đứng về phía Chung Thiên Dao.
Không lâu sau đó, phim quay đến tình tiết nhân vật nữ chính được Lưu Triệt dùng đủ mọi phương cách để đưa vào cung. Hàn Tử Nhã kiên quyết từ chối, chấp nhận làm cung nữ không chịu làm phi tần. Trần Hoàng hậu và Vệ Tử Phu bình thường vẫn đấu chọi với nhau như nước với lửa nhưng khi đó cũng nhận ra tình hình không ổn, tạm thời bắt tay với nhau, cùng chống lại Hàn Tử Nhã.
Không khí trong đoàn làm phim tự nhiên trở nên hơi khác thường. Trong phim, Trần hoàng hậu và Vệ Tử Phu tìm đủ mọi cách để ức hiếp và khiêu khích Hàn Tử Nhã, ngoài đời Tô Khả Tinh phớt lờ Chung Thiên Dao và Minh Vi. Tô Khả Tinh lấy một địch hai, cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ còn cách đổ hết tất cả sự bực bội lên người trợ lý.
Bọn Minh Vi thấy người trợ lý đó bị giày vò hết sức đáng thương, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi.
Lý Trân, trợ lý của Minh Vi căm phẫn nói:
- Trợ lý cũng là người, cũng không phải là bán thân cho cô ta, cô ta dựa vào đâu mà chà đạp lên người ta như vậy?
Chung Thiên Dao cười nhạt.
- Cô ta chỉ có một chút bản lĩnh đó thôi.
Khi các nhân viên trong đoàn nhận về một lớp trang phục mới, đang đăng kí để nhập kho thì Tô Khả Tinh đi ngang qua, nhìn ngay thấy một bộ váy áo tuyệt đẹp màu ngân hồng hoa đen, gấu viền kim tuyến.
Tô Khả Tinh thích tới nỗi cứ cầm riết lấy trên tay, vuốt ve mãi không thôi.
- Đây là trang phục của ai thế?
- Là của Trần hoàng hậu. – Các nhân viên đang bận rộn với việc đăng kí, còn không ngẩng đầu lên. – Ở trên quần áo đều có đánh dấu ghi rõ tên đấy.
Tô Khả Tinh nhìn lại, thấy trên phiếu đúng là ghi mấy chữ “Trần hoàng hậu” thật. Cô ta tiếp tục nhìn sang một bộ màu vàng trông giản dị, bộ đó mới viết “Hàn Tử Nhã”.
Tô Khả Tinh cười nhạt, vung tay vứt xuống rồi bỏ đi.
Sau khi cô ta đi khuất, một người lặng lẽ đến gần xe trang phục.
Minh Vi nhìn trang phục phải mặc để quay hôm nay, hơi ngạc nhiên.
- Chẳng phải là hôm nay quay cảnh chúc thọ Vương thái hậu sao? Một cảnh trang trọng như vậy, vì sao hoàng hậu lại mặc bộ này?
- Em cũng không biết. – Lý Trân lật tờ đánh dấu ra xem. – Tag ghi tên chị mà.
Chung Thiên Dao khi đó đã thay trang phục xong, mặc một bộ váy hồng tươi có họa tiết hoa sen vàng. Nhìn thấy bộ trang phục trong tay Minh Vi, cô cũng sững người.
- Sao họ lại cho cậu mặc trẻ thế này?
- Màu dưa gang pha lẫn với xanh non. – Minh Vi cười ha ha.
Ra đến trường quay, Tô Khả Tinh mặc bộ váy ngân hồng, khi trông thấy Minh Vi mặc chiếc áo màu xanh non thì hơi biến sắc, song Minh Vi cũng không nhận ra dấu hiệu gì khác thường mà chỉ chú tâm vào lời thoại với nhân vật nam chính.
Khi Hứa Nhã Vân đến trường quay, các diễn viên đều đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng bấm máy. Từ xa cô đã trông thấy bóng người mặc áo xanh non ngồi ở vị trí hoàng hậu.
Đạo diễn trường quay vừa hô lên một tiếng “Chuẩn bị”, Hứa Nhã Vân tiến lên trước rồi nói lớn: “Chờ một chút!”.
Mọi người hết thảy đều dừng công việc lại, ngạc nhiên nhìn Hứa Nhã Vân.
Hứa Nhã Vân đi tới, mặt sa sầm, nhìn xung quanh một lượt sau đó dừng lại ở Tô Khả Tinh.
- Ai mang bộ đó đến cho cô?
Tô Khả Tinh thấy da đầu tê dại, trả lời thành thực.
- Là do nhân viên sự vụ trường quay mang tới. Em…em không biết gì hết.
Đạo diễn nói:
- Cô Nhã Vân, có chỗ nào không ổn sao?
- Trang phục. – Hứa Nhã Vân chỉ vào Tô Khả Tinh, sau đó lại chỉ vào Minh Vi.
- Hai người bị lẫn lộn trang phục của nhau, đi đổi lại đi.
|
Minh Vi lập tức đứng dậy đi thay quần áo.
Hứa Nhã Vân trợn mắt nhìn Tô Khả Tinh, không thể không nói:
- Hai người các cô khi nhận trang phục thấy không hợp vì sao lại không nói một tiếng?
Minh Vi nói:
- Em cũng cảm thấy không đúng, nhưng trên tag lại ghi đúng tên.
- Làm sao như thế được? – Hứa Nhã Vân kêu lên. – Tên ghi trên tag là do tự tay tôi viết. Ai đã đổi?
Câu đó vừa nói xong, tất cả rơi vào im lặng.
Minh Vi ngẫm nghĩ, ánh mắt dừng lại ở chỗ Chung Thiên Dao, Chung Thiên Dao nhìn cô khẽ lắc đầu.
- Em không biết việc này. – Minh Vi nói. – Khi trợ lý lấy về đã như vậy rồi.
Nhân viên phụ trách việc phát trang phục đứng ra khỏi hàng giơ tay lên trời thề:
- Khi tôi phát phục trang, đều căn cứ vào đúng tên ghi trên tag.
Tô Khả Tinh thấy tình hình không ổn, cũng kêu toáng lên:
- Em cũng không biết. Em lấy được bộ nào thì mặc bộ đó. Ai biết người nào đó lòng dạ thâm độc, lén lút đổi để hại người khác.
Minh Vi nhướn mày lên. Con bé Tô Khả Tinh này, người khác không động đến cô ta nhưng cô ta lại thích động chạm đến người khác. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Quả nhiên Hứa Nhã Vân trợn ngược mắt lên.
- Ý cô bảo tôi cố ý dán sai tag sau đó gây phiền phức cho cô?
Tô Khả Tinh không ngờ lại đắc tội với bề trên, mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp giải thích:
- Em không có ý đó…
Nhầm lẫn quần áo chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Hứa Nhã Vân đã bị chạm nọc nên nhất quyết không chịu bỏ qua. Cô lập tức gọi người quản lý phục trang cho diễn viên lên. Người quản lý mang theo sổ sách đưa cho Hứa Nhã Vân xem.
- Khi tôi vào sổ thì số 2544 là phục trang của hoàng hậu.
- Vậy ai đã đổi tag trên các bộ phục trang này?
Nhân viên phụ trách phục trang chỉ thẳng vào Tô Khả Tinh không khách sáo.
- Cô Khả Tinh có đến, còn hỏi tôi bộ này là dành cho ai. Tôi nói đó là bộ của hoàng hậu, sau đó cô ấy lật ra xem một chút rồi đi.
Tô Khả Tinh nhảy vọt lên, lồng lộn mấy lượt.
- Anh nói dối, tôi không thay tag.
- Có ai nói cậu đổi tag đâu. – Minh Vi cười cười đứng ra giảng hòa.
Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chặp, mặt Tô Khả Tinh xám ngoét lẫn tím bầm. Cô ta nhắc váy rồi lao lên thềm, nhào về phía Minh Vi.
- Là cô! Nhất định là cô đã thay tag để cố ý hãm hại tôi.
Minh Vi giật mình vội lùi lại phía sau để tránh. Nhân vật nam chính Trương Lăng phải đứng chặn Tô Khả Tinh lại. Trường quay phút chốc đã nhốn nháo lên.
- Chính là cô! Đồ không biết xấu hổ, dùng cái thủ đoạn ti tiện này để hại tôi.
Minh Vi dở khóc dở cười.
- Tôi hại cô làm cái gì? Tôi chả thù ghét gì cô cả.
- Ai mà biết cô có tâm địa gì? –Mắt Tô Khả Tinh đỏ ngầu. –Đồ tiện nhân giả bộ thanh cao! Vừa quyến rũ Đường Hựu Đình, vừa quyến rũ Cố Thành Quân, đồ lẳng lơ mặt dày.
Những người có mặt lại ồn ào hết lên. Chung Thiên Dao mặt xám xanh, xông đến định trợ giúp. Minh Vi đẩy Chung Thiên Dao ra, quay người lại đối mặt với Tô Khả Tinh nghiêm giọng:
- Cô đừng nói năng bậy bạ. Bản thân mình không có năng lực nên nghĩ rằng những người có khả năng khác đạt được thành công đều là nhờ vào quan hệ tình dục, suy nghĩ đó của cô đúng là bẩn thỉu, đáng hổ thẹn. Nếu như cứ hợp tác với ai là quyến rũ người đó, vậy ở đây có biết bao nhiêu người đàn ông đã có quan hệ bất minh với tôi? Cô lại vô phép như vậy, bôi nhọ tôi chưa đủ, còn đổ vấy cả lên người khác nữa. Đừng tưởng rằng thấy tôi nhẫn nhịn với cô tức là tôi dễ dãi, con giun xéo lắm cũng quằn.
Trương Lăng là nhân vật nam chính nên cũng không tránh khỏi những tin đồn trong quan hệ với nữ diễn viên, lúc này thấy Tô Khả Tinh bất chấp tất cả để nói năng bừa bãi như vậy, sợ sẽ có phóng viên lắm chuyện nào đó viết cả mình vào. Vì anh ta đã có vợ, nếu để vợ biết chuyện cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đó, Trương Lăng cũng cảm thấy tức giận.
|