Ảnh Hậu Tái Sinh
|
|
- Cô Khả Tinh, Minh Vi là một người ngay thẳng, nghiêm chỉnh, tôi rất có cảm tình. Ở trong giới của chúng ta, dù rằng có những người có hành vi đáng khinh, nhưng cũng có rất nhiều người vươn lên bằng chính khả năng diễn xuất của mình. Hết thảy mọi người đều coi diễn xuất là một công việc và nghiêm túc với nó, cô vừa mở miệng đã vu khống hết mọi người, quả thực quá ác độc.
Tô Khả Tinh không hiểu, cô ta vu khống hết mọi người lúc nào kia?
Chung Thiên Dao chớp ngay thời cơ, cũng cao giọng làm toáng lên:
- Tôi cũng từng hợp tác với Đường Hựu Đình, sao cô không nói tôi và anh ấy có chuyện ám muội đi? Hay chính cô là người như vậy nên nhìn ai cũng là loại người không ra gì? Chính bản thân cô cũng từng cộng tác với rất nhiều người, những việc cô làm mới là mờ ám!
Các diễn viên đứng xung quanh cũng thi nhau chêm vào.
Tô Khả Tinh bị bao vây giữa những lời chỉ trích, vừa ngạc nhiên vừa sợ, mồ hôi túa ra khắp toàn thân. Trương Lăng và hai người khác trong đoàn phải giữ cô ta lại, tỏ ra lo ngại cô ta sẽ làm tổn thương người khác, vì thế trông bộ dạng Tô Khả Tinh vừa nhếch nhác vừa hoang đường.
Tô Khả Tinh vừa sợ vừa hổ thẹn, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã. Người đẹp rơi lệ giống như những bông hoa lê đọng nước mưa, chỉ có điều khi đó không ai thưởng thức.
- Các người… Chu Minh Vi, cô sắp đặt giỏi thật.
Minh Vi cười khổ sở.
- Cô đúng là mắc chứng hoang tưởng rồi. Sau này trên đường đi cô vấp phải hòn đá, chẳng lẽ cũng trách tôi cố ý ngáng chân cô hay sao? Tôi không đổi nhãn hiệu của phục trang. Còn việc cô có đổi hay không cũng không liên quan đến tôi. Tôi không muốn tranh cãi với cô. Tiền thuê trường quay không rẻ đâu, mau đi thay quần áo rồi quay tiếp mới là việc quan trọng.
Minh Vi nhường lối, Tô Khả Tinh không muốn xuống nhưng không thể không xuống. Trợ lý của Tô Khả Tinh vội vàng chạy đến đưa cô ta ra xe bảo mẫu. Tô Khả Tinh vừa đi vừa khóc. Từ sau khi được Cố Thành Quân cho đóng vai chính trong MV của nhóm “Cực quang Boy”, đường đi của cô ta luôn rất thuận lợi, ai cũng phải nuông chiều. Hôm nay mất mặt trước bao nhiêu người ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là lần đầu tiên.
Tô Khả Tinh càng nghĩ càng thấy ấm ức, đẩy mạnh trợ lý của mình ra, mắng:
- Đều tại cô, khi lấy phục trang không nhìn cho kĩ, nên mới gây ra chuyện lớn như vậy. Cô đừng có quanh quẩn cạnh tôi nữa!
Trợ lý bị đẩy một cái loạng choạng người, mặt đỏ bừng lên, đột nhiên vứt cái túi sách xuống dưới chân Tô Khả Tinh.
- Cô Tô, xét về lý cô là cấp trên của tôi, tôi không nên nổi nóng với cô, nhưng giờ tôi không thể nhẫn nhịn được hơn nữa. Tất cả đều là người cùng công ty, làm việc để kiếm tiền, không thể phân định thành sang hèn như vậy được. Cô đã không tôn trọng tôi như một con người thì cũng không cần cô phải đuổi, tôi cũng sẽ không tiếp tục hầu hạ cô nữa. Công ty có biết bao nghệ sĩ như vậy, đi theo ai thì cũng vẫn tốt hơn cô.
Nói xong, trợ lý vung tay đi thẳng, để lại một mình Tô Khả Tinh sững người đứng nguyên tại chỗ. Vì hai người bọn họ vẫn chưa đi được xa nên tất cả các thành viên đoàn làm phim đều chứng kiến hết màn xung đột đó. Ngay lập tức những tiếng cười mỉa mai, chế giễu cùng với những lời bình luận đều bay đến tai Tô Khả Tinh.
- Đủ rồi! – Hứa Nhã Vân đứng xem kịch nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. – Tô Khả Tinh, cô coi phim trường là gì vậy? Có thể để cho cô tùy tiện giở thói ngang ngược thế sao? Với thái độ của cô tôi không tin là cô có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Không cần cô tham gia bộ phim này nữa. Cô hãy quay về công ty đợi thông báo.
Minh Vi và Chung Thiên Dao lập tức đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều không nói một lời.
Đạo diễn thấy vậy đứng ra hòa giải, cười nói:
- Người trẻ tuổi khó tránh khỏi nông nổi, biết sai thì sửa là được rồi. Bây giờ kiếm diễn viên khác thay thế cũng phiền toái lắm? Phải làm đúng tiến độ đã đặt ra, các cảnh quay rồi chẳng lẽ phải quay lại, tiền thuê phim trường không thể lãng phí như vậy mà.
Tô Khả Tinh sợ tới mức toàn thân run bắn lên, vội vàng cầu xin:
- Cô Hứa, em sai rồi. Em sẽ không dám gây chuyện như vậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ giữ quan hệ tốt với các đồng nghiệp.
Hứa Nhã Vân cười nhạt.
- Đến bây giờ mới biết điều, biết sớm hơn có phải tốt không? Nếu cô còn gây chuyện rắc rối nữa, bất kể lúc nào cũng có thể thay được.
Tô Khả Tinh nghe thấy vậy liền thở phào một hơi, hệt như được đại xá, vội cảm ơn rối rít.
Minh Vi và Tô Khả Tinh đổi trang phục xong, hóa trang lại rồi tiếp tục quay. Khi diễn xuất Tô Khả Tinh vẫn tỏ ra đôi chút bồn chồn, song đạo diễn cũng không quá khắt khe. Ngược lại với Minh Vi, dù vừa tranh cãi xong nhưng trước ống kính vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, bình tĩnh, thong dong, diễn một cách hết sức tinh tế sự bất lực và tuyệt vọng của người phụ nữ buộc phải giương mắt nhìn tình yêu của mình chết dần đi.
Sau chuyện này, công ty đổi một trợ lý khác cho Tô Khả Tinh, còn trợ lý trước kia chuyển cho người khác. Mối quan hệ giữa Minh Vi và Tô Khả Tinh coi như hoàn toàn tan vỡ. Tuy nhiên qua lần giao tranh này, Tô Khả Tinh cũng được một bài học về sự lợi hại của Minh Vi. Cô ta biết bản thân mình đấu không lại, Minh Vi cũng chẳng khiêu khích gì, thế nên ngoài mặt hai người tỏ ra như không có chuyện gì, người này coi như người kia không tồn tại.
|
Bộ phim đó quay trong hơn một tháng, không xảy ra thêm sai sót gì lớn. Sau này Hứa Nhã Vân còn đến kiểm tra một lần nữa, gặp đúng hôm quay cảnh nghi án Trần hoàng hậu dùng cổ thuật(*).
(*) Một phép thù thủy của người Trung Quốc cổ, đưa một loại sâu độc vào cơ thể người khác, buộc người đó không thể rời xa mình.
Minh Vi để xõa mái tóc đen dài, mặc bộ Hán phục màu vàng nhạt thanh nhã, ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt buồn bã đầy những ánh nhìn ảm đạm. Tuy hết sức giản dị, nhưng trông vẫn vô cùng nổi bật, thanh thoát và đẹp đẽ, không khác gì thiếu nữ xưa khiến cho Lưu Triệt hồn xiêu phách lạc.
Lưu Triệt sải bước đi vào trong điện, khi nhìn thấy người vợ kết tóc xe tơ của mình biếng nhác điểm trang, ngồi đó với tâm trạng buồn thương, khí thế hung hổ bỗng nhiên tan biến đi đâu hết.
Trần hoàng hậu buồn bã ngẩng đầu lên nhìn chồng, nói khẽ:
- Bệ hạ… cuối cùng cũng đến rồi…
Lưu Triệt cảm thấy bạc nhược. Nàng đang ngồi đó, trước sau vẫn là người chị họ chưa bao giờ che giấu cảm xúc thật với ông, là giai nhân ông luôn ngưỡng mộ và theo đuổi. Bao nhiêu năm qua, để ngăn chặn thế lực của nhà họ Trần, ông đã luôn áp chế nàng, vì có được mỹ nhân mà lạnh nhạt nàng, cuối cùng lại phế ngôi vị của nàng để lập Vệ Tử Phu, mẫu thân của thái tử, lên làm hoàng hậu.
Cuối cùng Lưu Triệt cũng hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
- Chuyện dùng cổ thuật có đúng là thật không?
Trần hoàng hậu nhìn chồng chăm chú, cười mà như không.
- Bệ hạ nói thật thì nó là thật. Thiếp chẳng có gì để tranh cãi.
- Nàng đừng tưởng rằng ta không dám phế nàng! – Lưu Triệt gầm lên.
- Vậy bệ hạ phế đi. – Trần Hoàng hậu cúi đầu, tay vuốt nếp nhăn trên áo một cách vô thức. – Bệ hạ đã không cần thiếp nữa rồi, vậy việc thiếp ở lại bên cạnh bệ hạ còn có ý nghĩa gì? Ngôi vị hoàng hậu này sẽ dành cho người thích hợp hơn ngồi vào, bên cạnh bệ hạ có bao nhiêu người như vậy, lo gì không có người thay thế.
- Nàng… – Lưu Triệt chỉ tay vào nàng, run bắn lên. – Sự việc đã đến lúc này mà nàng vẫn còn ngang bướng như vậy à.
- Cả đời thiếp đều như vậy, bệ hạ còn không hiểu hay sao? –Trần Hoàng hậu lại ngẩng đầu lên nhìn Lưu Triệt, khẽ mỉm cười, đẹp như ngàn đóa hoa nở muộn.
Lưu Triệt bỗng hoảng hốt, dường như trông thấy người thiếu nữ đứng dưới gốc hoa đào nhìn mình cười kiêu ngạo năm xưa.
- Nàng … Đã làm những chuyện như thế này, ta thực sự không thể nào để yên cho nàng.
- Thiếp biết.
- Nàng biết ư? Nàng biết quá nhiều rồi!
Trần Hoàng hậu lại cười.
- Thiếp và bệ hạ là vợ chồng kết tóc xe tơ, không chỉ như vậy mà chúng ta còn biết nhau từ nhỏ, đến giờ cũng được hai mươi nhăm năm. Thiếp hiểu rất rõ tính tình bệ hạ bởi thời gian chúng ta bên nhau quá dài, hơn nữa chúng ta lại cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bệ hạ là một đấng minh quân lưu danh thiên cổ, còn thiếp chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bệ hạ phế thiếp thì câu chuyện của thiếp kết thúc ở đây, câu chuyện của bệ hạ sẽ còn tiếp diễn. Thiếp vào cung từ nhỏ, cả đời người cũng chỉ ở chốn này, dù là lầu vàng vẫn có ngày cảm thấy mệt mỏi. Bệ hạ, ngày hôm nay bệ hạ đã chán, thiếp cũng mệt rồi. Chi bằng nhân cơ hội này để tha cho nhau. Chuyện ngày xưa tự người nào người ấy trân trọng thôi.
Lưu Triệt hít sâu một hơi, loạng choạng đi đến trước mặt Trần Hoàng hậu rồi ngồi xuống, kéo nàng đến sát mặt mình. Hai khuôn mặt cách nhau trong gang tấc, Trần Hoàng hậu vẫn bình tĩnh điềm nhiên như không có gì. Lưu Triệt cười cay đắng.
- Nàng vẫn là người hiểu ta nhất. Vẫn là nàng… hiểu ta nhất! Thế nhưng, A Kiều, rốt cuộc nàng đã bao giờ yêu ta chưa?
Nói xong, Lưu Triệt đẩy Trần Hoàng hậu ra, đứng dậy quay người rời khỏi điện Tiêu Phòng.
Sau lưng ông vang lên giọng nói nghe như tiếng than thở của Trần hoàng hậu:
- Yêu… Chỉ có điều, chàng đã cho thiếp biết rằng tình yêu đó là một sai lầm…
Cơ thể Lưu Triệt khẽ lảo đảo, thái giám vội vàng đến đỡ nhưng bị ông đẩy ra. Ông siết chặt tay, sải bước rời đi, không quay đầu lại nữa.
Cảnh chia biệt đó là tiêu điểm của cả bộ phim. Khi viết đến đoạn này, Hứa Nhã Vân đã phải đầu tư rất nhiều tâm huyết. Lúc này, xem ra hai diễn viên đã thể hiện một cách sát nhất, hoàn hảo nhất những gì cô đã tưởng tượng trong đầu. Mỗi một ánh mắt, một cử chỉ, một nụ cười đều khiến cho Hứa Nhã Vân hết sức hài lòng.
Trương Lăng đã làm nghề mười năm, rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng Chu Minh Vi rõ ràng chỉ mới bước chân vào nghề chưa tới hai năm, vậy mà kỹ năng diễn xuất tiến bộ nhanh một cách thần kỳ. Vai diễn lần này quả thực trôi chảy, thành thục hơn lần trước nhiều.
Khi quay xong, Minh Vi được trợ lý đỡ đứng dậy. Lúc quay người đi, cô nhìn thấy Hứa Nhã Vân đứng ở đằng xa, gật đầu với cô một cách đầy ẩn ý, trong mắt là một sự ngợi khen.
Minh Vi cúi người đáp lễ.
|
Chương 12: Khác biệt Khi Minh Vi từ máy bay xuống, trời đang có mưa nhỏ. Trong những hạt mưa còn lẫn cả những bông tuyết bé li ti, khi rớt xuống chiếc áo lông vũ của cô lập tức tan thành nước. Minh Vi hắt hơi một tiếng, cùng Lý Trân đi vào nhà chờ lấy hành lý.
Xếp hàng suốt nửa giờ đồng hồ, hai cô gái cuối cùng cũng đón được một chiếc taxi. Trời mưa nên đường sá khó đi hơn, sau khi vào trong thành phố liên tục gặp đèn đỏ, chốc chốc lại dừng. Minh Vi đưa Lý trân về nhà trước, đến khi quay lại công ty trời đã tối đen.
Minh Vi xuống xe, đội mưa kéo hành lý đi vào khu kí túc. Bên đường có hai nam sinh nhận ra cô bèn ngăn lại xin chữ kí và chụp ảnh cùng.
Minh Vi cố chịu rét để đáứng đề nghị của người hâm mộ, không quên dặn dò: “Trời khá lạnh đấy, mau về nhà sớm nhé!”
Hai nam sinh đó lấy được chữ kí thì mừng rỡ chạy đi.
Minh Vi mỉm cười quay người lại, đã thấy một bóng người vụt qua trước mắt, chặn ngang đường.
Người con trai đó cao lớn, mặc chiếc áo khoác dày, chiếc mũ len và khăn quàng cổ ôm kín lấy mặt, chỉ có đôi mắt để lộ ra nhìn cô chằm chằm.
Minh Vi bật cười.
- Đừng tưởng rằng anh ăn mặc như phụ nữ Hồi giáo là tôi không nhận ra.
Đường Hựu Đình kéo khăn quàng cổ xuống qua cằm, nói:
- Quay xong hết rồi à?
- Xong rồi. Công ty cho tôi nghỉ phép, Tết Dương lịch có thể chơi suốt ba ngày rồi. – Minh Vi vui vẻ. – Trời lạnh thế này đừng đứng ngoài đường nói chuyện, tôi về đến phòng sẽ gọi điện cho anh.
- Cứ thế mà đi sao? – Đường Hựu Đình oán trách Minh Vi. –Mấy tháng không gặp, nỡ đuổi tôi đi thế sao?
Minh Vi nói:
- Hôm nay quả thực không có thời gian. Tôi xếp hành lý xong lập tức về nhà ngay. Mẹ tôi đã làm một nồi lẩu đợi tôi về ăn rồi.
Đường Hựu Đình lẩm bẩm:
- Cô thật biết hưởng phúc. Lưu Triệu với Tiểu Hoàng nghỉ lễ cả rồi, đến cả một bát canh nóng tôi còn không được ăn nữa.
Minh Vi đang kéo hành lý đi tiếp, nghe không sót một từ nào trong câu nói của Đường Hựu Đình, bèn dừng lại, nói với vẻ đầy bất lực:
- Nếu như muốn rủ tôi đi ăn cũng phải chờ đến ngày mai.
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi oán thán, sau đó quay người đi.
Minh Vi không biết làm thế nào với tính cách trẻ con của Đường Hựu Đình, đành gọi anh lại:
- Được, được, để tôi gọi điện bảo mẹ tôi chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, đã được chưa?
Đường Hựu Đình từ từ quay đầu lại, giành lấy va ly trong tay Minh Vi, sau đó kéo về kí túc. Anh còn không quên nói:
- Tôi nhắc cho cô biết trước, tôi làm như vậy là để lấy tiền công trả tiền ăn, chứ không phải vì tôi thích cô đâu.
- Anh có thôi đi không? –Minh Vi dở khóc dở cười đi theo sau lưng Đường Hựu Đình.
Kí túc xá không có thang máy, Đường Hựu Đình đóng tay kéo va li vào, sau đó vác lên vai, đi thẳng lên tầng. Minh Vi nhìn động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ đó, trái tim bất giác hơi thắt lại.
Người ta thường nói người đàn ông hấp dẫn nhất khi thể hiện sức mạnh của mình một cách oai phong(*), nhưng không thấy ai nói khi người đàn ông khom lưng để vác valy cho một cô gái, các đường cong trên cơ thể nổi bật lên trông quyến rũ vô cùng.
(*) Nguyên văn: dùng một tay lật đổ chiếc xe
Cuối tuần ở kí túc xá không có ai, nên Minh Vi cũng bớt việc phải giải thích phiền phức. Theo chỉ dẫn của Minh Vi, Đường Hựu Đình để chiếc va ly xuống cạnh giường trong phòng ngủ, sau đó đứng khoanh tay nhìn ngó căn phòng của đám con gái.
Đường Hựu Đình nhìn qua hai chiếc giường, chỉ vào chiếc được trải chăn ga tối màu kê sát bên trong tường nói:
- Chiếc này chắc chắn là giường của cô.
- Sao anh không nghĩ là tôi ngủ ở bên này? –Minh Vi dẩu môi về phía chiếc giường của Chung Thiên Dao.
- Làm sao cô có thể là người dùng ga giường màu phấn hồng được? –Đường Hựu Đình cười giễu. –Con người của cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát ra một phong cách của bà mợ cũ kỹ. Uống trà thay vì sinh tố, cà phê, mặc quần áo cũng toàn là màu đen trắng xám, nói năng hay thuyết giáo, khuôn mặt luôn nghiêm trang chín chắn như một bà cô.
Minh Vi vừa thấy tức vừa buồn cười, ném găng tay vào mặt Đường Hựu Đình:
- Đi đi, tôi không mời anh ăn cơm nữa.
Đường Hựu Đình bắt lấy đôi găng tay, uể oải nói:
- Cô đừng đắc ý. Bên ngoài mưa tuyết như vậy khó bắt xe lắm, cô lại chẳng phải nhờ tôi lái xe đưa cô về ấy chứ?
- Còn lâu!
- Vậy cô đừng có xin tôi nhé. Nhớ là đừng có xin tôi đấy.
Kết quả là Minh Vi đứng chờ đến nửa giờ đồng hồ bên đường nhưng vẫn không đón nổi một chiếc taxi nào. Khi cô cáu tới mức nhảy lên rồi, một chiếc xe bốn chỗ từ từ trượt đến trước mặt. Đường Hựu Đình mở cửa kính, nhe hàm răng trắng ra cười.
- Tôi đã nói rõ từ trước rồi, tôi chỉ vì một bữa cơm thôi, không phải thích cô đâu…
- Im ngay! –Minh Vi lên xe, lập tức tăng máy sưởi thêm hai độ. –Đến nhà tôi thì ngoan ngoãn mà ngồi ăn, không được nói lăng nhăng gì hết.
- Thừa hơi, tôi đâu có mọc hai cái miệng. –Đường Hựu Đình đắc ý đạp chân ga.
Bà Vương nghe con gái nói sẽ đưa bạn về nhà ăn cơm liền lập tức chuẩn bị thêm một bàn đầy đồ ăn ngon, gà rang muối, váng đậu hầm, tôm sú chiên dầu, sườn xào chua ngọt… giống hệt như bữa cơm chuẩn bị chiêu đãi con rể vậy.
- Ăn nhiều một chút, nếu thấy thiếu thì nói nhé, cô sẽ bổ sung ngay. –Bà Vương lấy thêm cho Đường Hựu Đình một bát tướng.
|
Đường Hựu Đình đang gặm cổ gà, vội vàng cảm ơn:
- Không cần đâu dì, đủ ăn rồi ạ. Phải làm phiền dì thật là ngại quá.
- Không phiền gì đâu! –Bà Vương càng nhìn Đường Hựu Đình càng thấy vui sướng trong lòng. –Lúc Minh Vi nói là có đưa bạn về nhà ăn cơm, cô còn không biết là cháu. Những món ăn này đều đơn giản quá, sợ cháu ăn không quen.
- Anh ấy ăn có gì mà không quen. –Minh Vi cảm thấy khó coi, nói. –Anh ấy chỉ đến ăn chực thôi, có phải là bạn trai con đâu.
Bà Vương đưa tay sang véo Minh Vi một cái làm cô kêu lên oai oái. Đường Hựu Đình thấy vậy cười hả hê.
- Cô xem phim cháu đóng rồi. Trong “Cố viên xuân thu”, cháu và Minh Vi còn là một đôi, có đúng không? Cô với mấy bà bạn trong khu đều thấy cháu quả rất tuyệt. Vừa đẹp trai, lại diễn xuất tốt. Bây giờ gặp người thật, thấy còn lễ phép nữa.
Đường Hựu Đình giở giọng ngọt xớt:
- Trông dì vẫn còn trẻ thật, nhìn thoáng qua cứ như là chị gái của Minh Vi. Rất ít người ở tuổi dì lại giữ được vóc dáng đẹp như vậy. Cuối cùng cháu cũng biết Minh Vi xinh thế là được hưởng di truyền của ai rồi.
Bà Vương nở hoa trong bụng, lập tức gắp cho Đường Hựu Đình một miếng đùi gà.
Minh Vi liếc xéo Đường Hựu Đình nhưng anh làm như không biết, vẫn thản nhiên nói cười.
Ăn xong Minh Vi giúp mẹ dọn dẹp, sau đó mang rác xuống dưới tầng vứt. Khi cô quay lên nhà, đã thấy Đường Hựu Đình đang cầm xem cuốn album của gia đình.
- Cô mau lại đây xem này, hồi bé trông cô xấu thật đấy.
Minh Vi hơi chột dạ. Cô không hiểu mấy về hồi nhỏ của Chu Minh Vi, nên không biết hoàn cảnh chụp những bức ảnh trong album đó.
Đường Hựu Đình chỉ vào một bức ảnh chụp Chu Minh Vi hồi cấp hai, cười nói:
- Xem chừng hồi đó ít nhất cô cũng phải nặng đến sáu mươi cân. Sau này làm thế nào gầy đi được?
Minh Vi pha trò:
- Bị gột rửa qua lần thi đại học nên đầu thai, thay da đổi thịt, còn hiệu quả hơn đi phẫu thuật thẩm mĩ.
Đường Hựu Đình vừa xem ảnh vừa cười, đột nhiên chỉ vào một bức ảnh chụp tập thể hồi trung học, hỏi:
- Trong này có bạn trai của cô không?
Minh Vi nhanh trí trả lời:
- Hiện giờ tôi vẫn độc thân, ai cũng là bạn hết.
- Ngang ngạnh nhỉ! –Đường Hựu Đình chỉ vào một nam sinh mặt dơi tai chuột nói. –Cậu này lúc nào cũng đứng cạnh cô, nói không chừng, chắc là bạn trai cô rồi.
- Anh thích kiểu như vậy đúng không? –Minh Vi cười mắng –Có cần tôi giới thiệu cậu ấy cho anh không? Hồi trung học tôi có tới ba mươi bạn nam, ai cũng có thể giới thiệu cho anh hết.
- Tôi kén chọn lắm. –Đường Hựu Đình cũng cười. –Những hạng phàm phu tục tử làm sao lọt vào mắt tôi được?
- Anh cũng chẳng phải bậc thần tiên giáng trần cao sang quý phái gì đâu. –Minh Vi cười giễu. –Anh chỉ ăn no uống say rồi bừa bãi, làm đầy những chuyện xấu mặt thôi.
Đường Hựu Đình thấy chột dạ.
- Uống say? À, hôm đó… Cô đã thấy được những chuyện gì rồi?
Minh Vi giật lấy quyển album.
- Diêu Cánh đưa anh về mà. Anh ấy nhìn còn cao hơn ở trong TV…
- Là tôi nói sau đó kìa.
- À, anh say rượu nên chạy loạn lên trong phòng, anh Lưu Triệu đến mới giữ anh lại được.
- Chỉ có vậy thôi ư? –Đường Hựu Đình hỏi thăm dò.
- Chỉ thế thôi chưa đủ hả? –Minh Vi nói. –Tôi thấy anh sém chút nữa là châm lửa đốt nhà rồi.
- Có thật là không còn gì không? –Đường Hựu Đình vẫn chưa yên tâm.
Minh Vi nhìn xoáy vào anh.
- Lẽ nào tôi bỏ sót điều gì?
- Không! Không! Không có gì!
Xem chừng Minh Vi vẫn chưa chứng kiến những biểu hiện mang tính điển hình của mình lúc say rượu, Đường Hựu Đình thở phào một hơi. Anh lập tức chuyển chủ đề.
- Vậy bây giờ cô đóng xong phim rồi, đã có công việc tiếp theo chưa?
- Trong tay cũng đang có mấy kịch bản. –Minh Vi nói. –Đều là những kịch bản cổ trang nói chuyện trong cung đình, tôi thấy hơi chán, muốn thử những phim khác về đề tài hiện đại. Song hiện nay phạm vi được lựa chọn của tôi không nhiều, công ty cũng không sắp xếp cho tôi thử vai.
Đường Hựu Đình cầm lấy một món đồ chơi trên bàn của Minh Vi rồi tung lên nghịch, nói với vẻ thờ ơ:
- Nếu có hứng thì cộng tác với tôi.
- Gì cơ?
- Có một kịch bản gửi cho tôi, bối cảnh là thời Dân quốc. –Đường Hựu Đình trở nên nghiêm túc. –Một câu chuyện tình yêu vượt lên thế tục nhưng không có hồi kết giữa một diễn viên nổi tiếng và con gái một gia đình quyền quý. Tôi đã xem kịch bản rồi, rất nhẹ nhàng tình cảm, hình tượng nhân vật rõ nét, lại khá lắt léo nên dễ giành được sự yêu thích của người xem. Cô thấy thế nào?
Minh Vi nghĩ ngợi nghiêm túc, sau đó nói:
- Để tôi suy nghĩ thêm một chút.
- Suy nghĩ? –Đường Hựu Đình cau mày tỏ vẻ không vui. –Có thể cộng tác để đóng phim cùng với Đường Hựu Đình tôi là may mắn ba đời của cô, cô còn định năm lần bảy lượt làm cao nữa. Tôi cảnh cáo cô…
- Anh định thế nào? –Minh Vi tỏ ra không sợ. –Nếu tôi không nhận anh sẽ phóng human canon chắc?
Mặt Đường Hựu Đình ngay lập tức chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng thành xanh, sau đó lại từ xanh thành đỏ, màu sắc thay đổi vô cùng thú vị. Minh Vi nhìn vậy cảm thấy khoái chí trong lòng, cố nhịn nhưng không thể nào nhịn được, bật ra một tiếng rồi cười ha ha lên.
Đường Hựu Đình tức tới mức nghiến răng.
- Hóa ra là cô đã thấy rồi.
- Đừng nói bậy, tôi chẳng trông thấy gì hết. –Minh Vi ngẩng đầu lên ngạo nghễ. –Tôi không có sở thích vào nhà vệ sinh cùng với đàn ông. Cứ cho là anh muốn cho tôi xem, tôi cũng không dám xem đâu.
- Cô… –Đường Hựu Đình làm bộ dáng sắp nhào tới.
|
Minh Vi lùi lại phía sau cười ha ha.
- Tôi đã bảo người nổi tiếng luôn có gì đó kì quái, hóa ra lại hợp với anh. Human canon à? Ha ha ha.
- Cái con bé này. –Đường Hựu Đình nhảy vọt tới.
Phòng ngủ của Minh Vi chỉ rộng chừng sáu, bảy mét vuông, trên sàn được trải thảm. Đường Hựu Đình không để ý nên bị thảm vướng vào chân, mất thăng bằng nên ngã luôn vào người Minh Vi, đè cô xuống giường.
Cơ thể mềm mại như không có xương của cô thiếu nữ bị Đường Hựu Đình đè nghiến xuống, một mùi hương ấm áp xộc vào mũi. Mắt Minh Vi mở to hết cỡ, con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt đang đờ đẫn của Đường Hựu Đình. Môi cô màu hồng nhạt, mềm mại và đầy đặn giống như cánh hoa đào. Đường Hựu Đình hồn xiêu phách lạc, cúi đầu xuống khẽ chạm vào đôi môi mềm mại đó.
Đầu Minh Vi nổ bùng một tiếng rồi nhão ra như nồi cháo, vội vàng đẩy Đường Hựu Đình ra. Đường Hựu Đình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang mở to của cô, đưa tay ra khép đôi mắt đó lại rồi tiếp tục cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn mềm dịu và triền miên, nhẹ nhàng xoắn quyện, một sự tiếp xúc vô cùng thận trọng và dè dặt, một sự thưởng thức tinh tế. Minh Vi mới uống sinh tố xong, trên môi vẫn còn lưu lại vị ngọt thanh của nước cam, đầu lưỡi cô nhỏ xinh cuống cuồng né tránh. Đường Hựu Đình không định ép quá, nên anh bỏ cô ra. Minh Vi cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Đường Hựu Đình mỉm cười nhìn cô, khẽ hỏi:
- Cảm thấy thế nào?
Minh Vi không biết nên trả lời sao.
Cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình với Cố Thành Quân. Cũng dịu dàng êm ái như vậy, dường như cả thế gian đã ngừng thở trong giây phút ấy.
- Anh như vậy … là ý gì?
Đường Hựu Đình cười cười, bỏ Minh Vi ra. Cô ngồi dậy, máu bắt đầu trở lại trên khuôn mặt. Đường Hựu Đình thấy má Minh Vi dần ửng hồng vô cùng đáng yêu.
- Có thích không?
Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình.
- Rốt cuộc là anh có ý gì?
Đường Hựu Đình cảm thấy thú vị với vẻ nghiêm túc đó của Minh Vi, bèn đưa tay ra vò tóc cô.
- Đừng giận. Là tôi thích cô.
- Mỗi cô gái anh thích anh đều hôn như vậy à?
Đường Hựu Đình tắc tị, ấp a ấp úng:
- Không phải vậy. Cô thì khác… Ôi trời, ở bên tôi làm gì có nhiều con gái đâu.
- Vậy ý anh là gì? –Minh Vi quay mặt đi. –Anh thích hôn các cô gái một cách tùy tiện vậy à?
Đường Hựu Đình cảm thấy mình bị oan uổng.
- Cái gì mà bảo là tùy tiện? Cô cảm thấy tôi tùy tiện lắm sao?
Minh Vi lập tức nghiến răng.
- Vậy anh được lợi như thế, cũng phải giải thích thế nào chứ.
- Chẳng phải tôi đã nói là tôi thích cô à?
Minh Vi im lặng một lúc, sau đó mới nói nhỏ:
- Thích kiểu gì?
Đường Hựu Đình lại tắc tị. Anh không nghĩ ngợi nhiều lắm về một nụ hôn không kiềm chế nổi đó, nhưng anh vẫn có thể giải thích về nó. Chỉ có điều, anh cảm thấy hơi sợ tình cảm lạ lẫm đó, sợ rằng mình sẽ không kiểm soát nổi nó, sẽ bị nó làm tổn thương, đồng thời cũng làm tổn thương người khác.
- Minh Vi, cô có thích… tôi như vậy không?
Minh Vi cũng thấy mù mịt. Bị chọc ghẹo nên đòi phải nói rõ ra là một chuyện, nhưng muốn cô cam kết lại là một chuyện khác. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để sẵn sàng đón nhận tình cảm mới mẻ này.
Đường Hựu Đình khẽ vuốt mái tóc Minh Vi, kéo cô lại, sau đó hôn lên trán.
- Không sao, cứ để cả hai chúng ta suy nghĩ cho kỹ càng.
Minh Vi ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình không hề kháng cự trước hành động thân mật đó của anh, trái lại, cô còn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Sau tết Dương lịch, bộ phim truyền hình “Cuộc chiến hậu cung” mà Minh Vi đóng bắt đầu khởi chiếu. Vì là một bộ phim với hầu hết các gương mặt mới nên hồi đầu chiếu cũng không được mấy chú ý. Nhưng sau khi phát sóng được sáu, bảy tập, vì sự phát triển của tình tiết trong phim, cộng thêm những khuôn mặt mới xinh đẹp nên bộ phim dần dần thu hút được khá đông khán giả, tỷ lệ xem phim cũng từ từ tăng lên.
So với một Tô Khả Tinh nổi tiếng vì các scandal, Minh Vi, người đã từng xuất hiện trong bộ phim trước đó, thu hút được nhiều sự quan tâm hơn. Nhân vật nữ chính dù có hóa trang thế nào cũng vẫn mang một chút già dặn, trong khi đó cô em gái Minh Vi lại dịu dàng thanh thoát, xinh đẹp trẻ trung, đương nhiên khiến cho khác giải thích hơn. Thêm vào đó vai diễn của Minh Vi lại đau khổ vì tình nên rất đáng thương, đã khiến bao nhiêu khán giả cùng giới hết sức cảm thông.
TV đang chiếu tiết mục mổ xẻ về phim “Cuộc chiến hậu cung” trong chương trình giải trí, người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt khen ngợi các diễn viên đã nỗ lực như thế nào. Người quay phim thỉnh thoảng lại lia máy đối diện với khuôn mặt Minh Vi, tả thực từng cử chỉ nụ cười của cô.
Chân Tích tắt ti vi, vứt cạch chiếc điều khiển xuống mặt bàn, quay sang nhìn Cố Thành quân cười nhạt.
- Anh nói gì? Anh không làm hả?
Cố Thành Quân nhìn tập bản thảo trong tay, còn không ngẩng đầu lên.
- Anh bận thế nào em cũng thấy rồi. Hiện giờ anh không có hứng thú làm mấy bộ phim võ thuật thương mại đó.
Chân Tích cười mỉa mai.
- Ảnh đế bệ hạ cơ mà, đương nhiên phải kén cá chọn canh rồi. Dù sao anh cũng là ông chủ lớn, cho dù bây giờ có rút khỏi điện ảnh thì người khác cũng chỉ nghĩ anh rút lui trên đỉnh thành công để mà ngưỡng mộ, ghen tị hơn thôi. Em không được may mắn như vậy. Nói ra thật khiến người ta bực mình. Vì sao lại để danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Tôn Thục Trân?
Cố Thành Quân nói một cách nhẫn nại:
- Tôn Thục Trân là bậc tiền bối, đức cao vọng trọng. Bộ phim “Mẹ câm” chị ấy đóng năm ngoái được tất cả các giới đều đánh giá cao.
- Lẽ nào em phải đợi đến khi bằng tuổi chị ta mới giành được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất hay sao?
- Chẳng phải em đã nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong năm rồi sao?
- Cái giải thưởng mang tính an ủi đó em đã được tới ba lần rồi. –Chân Tích tỏ thái độ coi thường. –Nhận cái giải đó cũng giống như nói với mọi người rằng em chỉ là diễn viên thần tượng, còn ủy ban bình xét không hề công nhận tài năng diễn xuất của em.
Cố Thành Quân bị Chân Tích quấy rầy tới mức không thể đọc tiếp được, hơi tỏ ra mất kiên nhẫn.
- Em đã là diễn viên hàng đầu trong nước rồi, cát sê hay làm đại diện quảng cáo đều đứng ở đẳng cấp cao nhất, lại còn được bao nhiêu giải thưởng. Em thử nhìn xem có nữ diễn viên nào ở độ tuổi em đạt được nhiều thành tựu như vậy hay chưa?
|