Nữ Hoàng Thế Giới Phép Thuật
|
|
Nữ Hoàng Của Thế Giới Phép Thuật
Tác giả: Linda Nguyễn
Thể loại: Truyện Teen
Tình trạng: Hoàn thành
Tổng số chương: 19 chương
Giới Thiệu
Truyện Nữ Hoàng Của Thế Giới Phép Thuật là một truyện mới được gửi đến bạn đọc trên trang đọc truyện online, một câu chuyện đầy những tình tiết hấp dẫn về thế giới phép thuật, thế giới tưởng chừng chỉ sẽ thấy trong những câu chuyện cổ tích.
Trong truyện teen này bạn sẽ cùng đồng hành với cô gái bé nhỏ trong hành trình học phép thuật và hành trình đi tìm yêu thương. Ánh mắt cô hướng về phía ngoài cửa sổ, cô nhìn về một khoảng không vô định. Người mẹ tuyệt vời của cô đã rời bỏ cô. Đau... Đau lắm! Khi mà... chính ba cô là người lấy đi mạng sống của bà, khi mà chính ba cô là người đã đưa cô lên trước lưỡi hái của tử thần.
Vì sao ư? Một lí do rất đơn giản, vì ba cô không yêu mẹ cô, hai người kết hôn là do bị gia đình ép buộc, nhưng dù vậy mẹ cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Mẹ cô biết ba cô ngoại tình nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hàng ngày cô đều chứng kiến cảnh ông ta đánh đập mẹ cô, dùng phép thuật hành hạ bà. Lúc đó cô chỉ mới là một cô bé năm tuổi, cô đều chứng kiến cảnh mẹ cô ngồi trong góc tối và thầm khóc. Từ lúc đó, trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng, mình không có ba.... Từ đó, cô chăm chỉ luyện tập để nâng cao phép thuật, giờ đây phép thuật của cô đã cao hơn của ông ta. Nhưng cô không thể ra tay giết ông ta vì... một điều.
Cô hận ông nhưng… cô cũng rất yêu ông. Hồi tưởng về quá khứ xong, cô chợt nhớ hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường phép thuật. Liệu câu chuyện tình yêu này có còn tiếp nối gì nữa đây, truyện sẽ còn những tình tiết gì đặc sắc, ân oán hận thù rồi có được gột rửa, có trở về là hạnh phúc hay chỉ là nỗi dằn vặt không yên.
Chap 1: Quá khứ Trong một tòa lâu đài nguy nga , lộng lẫy, ở trong một căn phòng, bên cạnh cửa sổ có một cô gái khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khiết, bộ tóc màu tím dài ngang hông , xoăn nhẹ đk thả bồng bềnh.Cô gái ấy có khuôn mặt tuyệt đẹp, một vẻ đẹp hiếm có. Cô có làn da trắng, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, đặc biệt hơn là đôi mắt màu tím ẩn dưới hàng lông mi cong , dài. Đôi mắt ấy như cuốn hút ng` khác nhìn vào nó, nó rất sâu. Nhưng… trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy phảng phất vẻ u sầu, một nỗi buồn khó tả. Và thật kì lạ từ khi sinh ra ở giữa trán cô đã có một hình trăng khuyết rất khó nhận ra. Hình trăng khuyết này báo hiệu điều gì? Đó là một câu hỏi mà chỉ có một ng` mới có thể giải đáp chính là chúa tể của các vị thần – vị thần tối cao. Và người đó chính là ông nội cô. Ánh mắt cô hướng về phía ngoài cửa sổ, cô nhìn về một khoảng ko vô định. Ng` mẹ tuyệt vời của cô đã rời bỏ cô. Đau… Đau lắm! Khi mà… chính ba cô là ng` lấy đi mạng sống của bà, khi mà chính ba cô là ng` đã đưa cô lên trước lưới hái của tử thần. Vì sao ư? Một lí do rất đơn giản, vì ba cô ko yêu mẹ cô, hai ng` kết hôn là do bị gđ ép buộc, nhưng dù vậy mẹ cô vẫn làm tròn trách nhiệm của một ng` vợ. Mẹ cô biết ba cô ngoại tình nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hàng ngày cô đều chứng kiến cảnh ông ta đánh đập mẹ cô, dùng phép thuật hành hạ bà. Lúc đó cô chỉ mới là 1 cô bé 5 tuổi, cô đều chứng kiến cảnh mẹ cô ngồi trong góc tối và thầm khóc. Từ lúc đó, trong thâm tâm cô luôn nghĩ rằng, mình không có ba. Cứ thế càng ngày cô càng thấy nhiều hơn cảnh mẹ cô bị ông ta hành hạ. Rồi cho đến một ngày ba cô dẫn một ả đàn bà về và 2 ng` đó… 2 ng` đó đã…đã hại chết mẹ cô. Dù vậy họ vẫn cho rằng mình ko làm j` sai. Rồi ba cô còn nói với mọi ng` rằng… mẹ cô tự tử chết khi mà ông biết mẹ cô ngoại tình. Một thời gian sau, ông cưới mụ ta làm vợ - ng` mà ông đã dẫn về nhà hôm mẹ cô… ra đi. Từ đó, cô chăm chỉ luyện tập để nâng cao phép thuật, giờ đây phép thuật của cô đã cao hơn của ông ta. Nhưng cô ko thể ra tay giết ông ta vì... một điều. Cô hận ông nhưng… cô cũng rất yêu ông. Hồi tưởng về quá khứ xong, cô chợt nhớ hnay là ngày đầu tiên cô đến trường phép thuật. Phép thuật của cô tuy đã đạt đến mức cao nhất và con hơn cả ông nội cô – vị thần tối cao nhưng … hôm qua ông nội đã đến , nói: -Hnay là ngày con bước sag tuổi 17 phải ko? Từ ngày mai con hãy đi học, ta đã sắp xếp cho con. Ta nghĩ con rất thắc mắc về hình trăng khuyết giữa trán, hãy đến đó vì sứ mệnh của con, hãy đến đó và đến thư viện để tìm hiểu về con ng` thật của con nhé, cháu yêu của ta! Vì cô rất yêu ông nên nó cũng đồng ý. Nhớ về lời đề nghị đó, cô bước vào phòng tắm. Lát sau cô bước ra với bộ đồng phục của trường phép thuật. Bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng, ông tay dài đến khuỷu tay. Khoác ngoài là chiếc áo màu xanh nhạt, kiểu áo dây. Trên cổ thắt một chiếc nơ màu xanh đậm hơn màu của chiếc áo khoác. Tiếp thao là chiếc váy đen sọc kẻ ca rô dài đến đầu gối. Còn dưới chân cô đi một đôi dày búp bê màu giống với chiếc áo khoác ngoài. Trông cô rất dễ thương với mái tóc buộc cao, tóc mái để xiên sang bên phải. Và bên ngực áo khoác của bộ đồng phục là huy hiệu giống hình trăng khuyết trên trán cô. Điều này là trùng hợp hay… như ông nội nói, ở đây có sứ mệnh của cô? Bước xuống nhà cùng trên vai là chiếc ba lô màu đen hình đầu lâu. Nhìn về phía bếp cô thấy ông ta,bà ta(mụ dì ghẻ), nhỏ Tomomi – con gái của ông ta và bà ta cùng anh Takeshi – anh trai ruột của cô. Do anh cũng chứng kiến ông ta hành hạ mẹ anh nên anh cũng rất ghét ông ta. Thấy cô, anh gọi: -Lại ăn đi Akira! Nghe thấy tiếng anh gọi, cô tiến lại và ngồi vào ghế của mình trước ánh mắt ghen ghét của bà ta, ánh mắt yêu quý của Tomomi và Takeshi và ánh mắt yêu thương của ông ta. Tuy ông ta ghét mẹ cô nhưng ông ta rất… rất yêu quý cô. Những tưởng cô sẽ lên tiếng chào mình khi thấy cô nhìn về phía mình nhưng ông ta đã lầm. CÔ liếc mắt về ông ta rồi lại cúi xuống ăn miếng bò bít tết. Một lát sau khi cô chuẩn bị đi học, Takeshi lên tiếng hỏi: -Đi cùng anh nhé? Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Tuy cô rất yêu thương ng` anh này nhưng cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng bởi lẽ khi mà trái tim cô đã bị một lớp băng phủ kín thì làm sao cô có thể bình thường như trước đk nữa? Khi anh và cô chuẩn bị ra gara thì ông ta lên tiếng: -Takeshi, Akira các con có thể cho Tomomi cùng đi ko? Anh đưa ánh mắt về nó ý hỏi cô có đồng ý ko.Cô gật nhẹ đầu. Tuy Tomomi là con của bà ta nhưng nhỏ rất yêu quý cô và cô cũng ko thể ghét nhỏ. CÔ chỉ là ghét mẹ nhỏ thôi mà, nhỏ đâu làm gì nên tội đâu, tại sao cô phải ghét nhỏ?
Chap 2: Cảm nắng!
Chiếc xe Bugatti Veyron Supersport dừng trước cổng trường học phép thuật, Tomomi cùng cô bước ra để Takeshi chạy xe vào gara. Khi đỗ xe xong anh đi cùng Tomomi và cô vào trường. Vừa mới bước vào trường cô đã nghe thấy những tiếng hét đinh tai nhức óc của lũ con gái hám trai: -Takeshi Takahashi, my idol! -Takeshi, i love you! Bla….bla…bla. Chưa dừng lại ở đó, lũ háo sắc cũng hét lên: -Tomomi , em là công chúa của anh! -Tomomi, i love you! Sau một lúc hét ầm ĩ thì họ chợt nhìn đến cô, vì thường ngày chỉ có Takeshi và Tomomi cùng nhau đi còn cô thì là lần đầu tiên họ thấy. Rồi cả toàn trường đơ ng` 1’ trc vẻ đẹp của cô (kể cả girl, trừ Takeshi + Tomomi). Sau khi hoàn hồn thì hàng loạt ánh mắt hướng về cô. Trái tim có, ghen ghét có, khinh thường có, ngưỡng mộ có…chẳng mảy may để ý đến, cô dùng phép di chuyển nhanh. Phép thuật này chỉ có những ng` có phép thuật ở bậc Vip (sau bậc cao nhất) trở lên mới có. Mọi ng` còn đag ngơ ngác trc sự biến mất của cô thì cô đã ở trc phòng hiệu trưởng. Bước vào một cách tự nhiên, cô hỏi: -Lớp? Hiệu trưởng ngẩng đầu lên xem đó là kẻ nào thì… khi thấy cô, mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại, cung kính nói: -Thưa tiểu thư, người học lớp AVIP ạ! P/s: Trường ko phân biệt độ tuổi, mà phân biệt cấp độ. Có 3 cấp độ: vip, A, B. Nghe xong cô dùng phép dịch chuyển đến trước cửa lớp. Đúng lúc đó, giáo viên của lớp AVIP chuẩn bị vào lớp thì thấy cô, liền hỏi: -Em là HS mới? Cô gật nhẹ đầu. Khi thấy khuôn mặt cô giáo viên đơ 10s sau khi lấy lại tinh thần liền nói: -Vậy em đợi cô tý nhé! Nói rồi, giáo viên đi vào lớp và nói: -Cô muốn thông báo một việc! Sau khi giáo viên nói, những học viên vẫn ko để ý. Cô ta liền lấy cây thước sắt đập vào bàn khiến cây thước gãy làm đôi. Lúc này các học viên biết cô giáo đag tức giận liền ngoan ngoãn ngồi yên lặng.Hài lòng về các học viên, cô ta tiếp tục: -Em vào đi! Cô ta vừa dứt lời, cô bước vào lớp với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cả lớp cùng giáo viên lại đơ(trừ Takeshi và Tomomi vì 2 ng` này cũng học ở đây). Ở phía cuối lớp có hai trái tim đag đập loạn nhịp vì cô. Sau 10s mọi ng` trở về trạng thái bình thường. Giáo viên nói vs cô: -Em giới thiệu đi! - Akiko Takahashi!- Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên khiên các học viên cùng giáo viên ko rét mà run. Rồi những tiếng xì xầm vag lên: -Đó là nhà Takahashi đó!-B1 -Vậy đó là cháu nội của chúa tế rồi!Thảo nào mà đẹp đến vậy!-B2 -Con nhỏ đó là em gái của anh Takeshi đó!-G1 -Đừng nên động vào cô ta!-G2 -Em sẽ ngồi ở… Giáo viên chưa dứt lời có 2 ng` con trai đứng dậy đồng thanh: -Bạn ấy sẽ ngồi ở đây! Xong 2 ng` đưa ánh mắt nhìn nhau và hiểu ra rằng đối phương cũng giống mình thì nở một nụ cười xem như lời thách đấu. CÒn giáo viên và các học viên thì sững sờ nhìn 2 hoàng tử. Từ trước đến nay 2 ng` này ko cho ai ngồi cùng họ vậy mà… Riêng Takeshi thì mỉm cười hiểu rằng cả 2 thằng bạn thân của mình đều cảm nắng cô em gái đáng yêu rồi. Tomomi ngồi cạnh Takeshi liền nhìn cô thoáng chút ganh ghét. Vì một trong 2 hoàng tử kia… có một ng` cô rất yêu. -Akira Sato, Makito Suzuki! Có thật hai em muốn Akiko Takahashi ngồi cạnh không? -Thật!- ĐỒng thanh tập 2 -Vậy em muốn ngồi với ai, Akiko Takahashi? Cô ko nói mà đi xuống ngồi cạnh 1 cô bạn khá xinh xắn. 2 chàng hoàng tử nhìn vậy liền buồn bã ngồi xuống. Còn Tomomi thì thấy vui và ko còn cảm giác ganh ghét nữa. Nhưng hình như từ lúc Makito ngỏ ý muốn cô ngồi cạnh mình Tomomi cảm thấy ko còn yêu quý cô như trước nữa. -Các em mở sách ra chúng ta bắt đầu bài học! Khi mà giáo viên đag thao thao bất tuyệt thì cô bạn ngồi cạnh cô lên tiếng bắt chuyện chỉ đủ để 2 ng` nghe: -Xin chào! Rất vui đc gặp bạn! Mình là Sakura Kinomoto. Vừa nói, cô bạn vừa nở nụ cười khiên cô cảm thấy yêu quý cô bạn này . Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Biết rằng cô là ng` lạnh lùng nên Sakura cũng ko để ý đến thái độ của cô. -Bạn chắc hẳn là em gái của Takeshi-sempai? Gật đầu. Sau khi hỏi xong, Sakura đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn về Takeshi. Sakura yêu Takeshi từ khi mới bước chân vào trường. Nhà Sakura ko phải là ko có tiếng nhưng cũng ko phải là quá nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết đến.Vì vậy cô biết mình ko thể nào với tới một ngôi sao như Takeshi. Hành động của Sakura ko lọt qua mắt cô, nhìn qua cô biết Sakura yêu Takeshi và cô biết Sakura ko phải cô gái xấu bụng.Cô nghĩ mình sẽ giúp Sakura có thể với tới ngôi sao sáng Takeshi. Reng…Reng…Reng- tiếng chuông báo hiệu h giải lao đã đến, bọn con gái thì cứ chạy lại vây quanh Akira, Makito và Takeshi. Còn con trai ng` thì chạy lại gần Tomomi ng` thì lại gần cô. Nhưng có vẻ đa số đều lại gần cô. Thấy khó chịu cô vội đưa tay ra trước bọn chúng và … trong vòng chưa đầy 5s tất cả bọn chúng đã bay ra xa và va vào bức tường.Còn Tomomi thì vẫn cười vs các Fan, nhưng thật ra trong lòng Tomomi lại nghĩ: “Sao chị ấy mới đến mà lại… Thực sự chị ấy đẹp đến vậy sao? Sao càng ngày mình càng có cảm giác ghét ng` chị cùng cha khác mẹ này vậy? Lí do là gì? Tại sao chứ?” Còn về 3 hoàng tử thì cả 3 đều dùng phép như cô. Sau khi đã giải quyết xog, ba ng` cùng Tomomi lại gần bàn cô, Takeshi lên tiếng: -Akiko, xuống canteen cùng tụi anh đi! Cô không trả lời mà chỉ kéo tay Sakura đứng dậy đi khiến cô nàng ngơ ngác. Đứng dậy, hướng ánh mắt về Akira và Makito ý hỏi đây là ai. Hiểu ý Takeshi nói: -Đây là Akira(chỉ Akira) còn đây là Makito(chỉ Makito). 2 thằng này cũng là bạn thân của anh.Makito là hôn phu của Tomomi. Nói xong, Tomomi cười hỏi cô: -Cô gái này là ai vậy chị? -Bạn. -Em là bạn của Akiko cũng là bạn của tụi này, em tên gì?-Vì rất hiếm khi thấy Akiko kết bạn vs ng` mới gặp lần đầu nên Takeshi cũng nghĩ chắc cô bé này rất đặc biệt. Anh nở nụ cười hỏi. CÒn Sakura thì đag đơ trc vẻ đẹp của anh, thấy vậy, cô thúc tay khiến Skura trở lại bình thường, nhẹ nhàng trả lời: -Dạ em tên Sakura Kinomoto ạ!
|
Chap 3: Cuộc đi chơi ở thế giới loài ng`(phần 1) -Ừ, vậy giờ cùng xuống canteen nhé! – Takeshi tiếp tục nở nụ cười sát gái. -Đi thôi! – Tomomi cười tươi đi trc. Trên đường đi, những tiếng xì xầm lại vag lên. Giờ đây đề tài bàn tán của các học viên ko chỉ có mình cô mà còn có thêm cả Sakura. -2 đứa nó là ai mà đi cùng hot girl vs các Prince vậy?- G1 -Đúng là bọn hồ ly tinh! -Chúng nó bỏ bùa mê cho các Prince oy`! Và còn nhiều câu nói khác nữa. Nhưng còn cô và Sakura thì chẳng quan tâm, vì sao? Vì chỉ có những ng` rỗi hơi mới đi lôi chuyện của ng` khác ra để nói, hay nói chính xác hơn là đi lo chuyện bao đồng. Xuống đến canteen, cả bọn lại nghe thấy những tiếng la hét của các học viên. Quá quen vs việc này, cả bọn ngồi vào 1 cái bàn khá khuất. Khi đã yên vị vào chỗ ngồi, bỗng nhiên cả Akira và Makito đột nhiên đứng dậy hỏi tỏ vẻ galang để lấy điểm của nàng: -Mọi ng` ăn j` để tôi đi lấy? Dứt lời 2 ng` quay lại nhìn nhau, ánh mắt nảy lửa. Có thực 2 ng` này đã từng là bạn thân ko? -Tao ăn như thường ngày.-Takeshi nói -Em cũng vậy!-Tomomi cười mỉm vs Makito. Tuy thấy nụ cười đó nhưng anh vẫn phớt lờ Tomomi. Điều này khiến cho nhỏ rất buồn, nhỏ nghĩ: “Tại sao chứ? Tại sao chị ấy mới đến mà anh đã quan tâm, còn em? EM là thanh mai trúc mã của anh, là hôn thê của anh, mà sao… sao anh cứ như ng` lạ vs em?Thường ngày anh lạnh lùng là vậy nhưng đứng trc chị ấy anh lại trở nên vui vẻ, hào đồng vs m.n, tại sao chứ?” -Mình 1 spaghetti và 1 pepsi!- Sakura cười để lộ hàm răng đều và trắng -café sữa nhiều đá! – cô vẫn lạnh lùng như thường ngày. -Okie! – Akira và Makito đồng thanh tập 2 Sau 3 phút cô ngồi ngắm cửa sổ(vì bọn cô ngồi gần cửa sổ) thfi 2 bạch mã hoàng tử trở lại vs đống đồ ăn trên tay. Do là Prince nên khi đi mua đồ ăn thì tất cả các học viên tự động tách thành 2 hàng cho 2 ng` đi, đáng lẽ là về nhanh rồi nhưng cô bán hàng cứ ngắm 2 ng` mãi để 2 ng` gắt mới vội bán hàng. Đặt đồ ăn xuống, cả bọn im lặng ăn. Không khí bây giwof thật ngột ngạt, bỗng Takeshi lên tiếng hỏi: -Chiều nay nghỉ học phải ko? -Ừ!- Akira lên tiếng -Vậy chúng ta đi tới thế giới loài ng` chơi đi?-Takeshi nháy mắt tinh nghịch lên tiếng. -Em đồng ý! Lâu lắm oy` chưa đk tới thế giới loài ng`. Không biết có gi` thú vị ko nữa.- Tomomi vui vẻ đáp, trông nhỏ rất háo hức. -Tao đồng ý!- Makito lên tiếng tiếp lời. -Tao cũng vậy!- Akira nhún vai nói. Mọi ng` bây h đều hướng ánh mắt chờ đợi về phía cô. Hiểu ý họ rằng muốn hỏi cô có cùng đi ko, cô nghĩ từ khi ra đời cô chỉ mới đi thế giới loài ng` 1 lần khi cô 4 tuổi nên cũng muốn đi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Nhận đk cái gật đầu từ cô, Takeshi vui vẻ nói: -Vậy chiều nay 2 h có mặt ở cổng trường nhé! -Ok!- Mọi ng` đồng thanh trừ cô và Takeshi. Đúng lúc đó, chuông báo hiệu đã kết thúc giờ giải lao kết thúc. Cả bọn ko ai bảo ai cùng đứng dậy đi vào lớp. Chắc có lẽ cả bọn đều háo hức đk đến thế giới loài ng` trừ cô. Đối với cô đi hay ko cũng ko quan trọng. Chỉ là… cô muốn nhớ lại cái kỉ niệm đẹp ấy mà thôi. Buổi học trôi qua rất nhanh trong sự nhàm chán của các học viên. Khi chuông reo lên kết thúc buổi học đó như là giải thoát cho các học viên. Ai về nhà đó. ĐI ra cửa lớp thấy cô đi về phía thư viện anh Takeshi và Tomomi lại gần hỏi nó: -Em/Chị đi đâu vậy? Về thôi! -Thư viện! Về trc!- Cô nói ngắn gọn. 2 ng` này hiểu đk cô muốn đến thưu viện và cô bảo 2 ng` về trc nên cũng đồng ý để cô đi. 2 ng` đều nghĩ, nó ko hại ai thì thôi làm sao ai có thể hại đk nó chứ? Đag đi thì một đám con gái khoảng 5 đứa đứng chắn trc mặt nó. Con đầu đàn có mái tóc vàng xoăn như búp bê lên tiếng: -Con nhỏ kia, mày hãy tránh xa các hoàng tử đi! Dù hiểu các hoàng tử ở đây là ai, nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh hỏi khiến bọn con gái ko rét mà run: -Ai? -Anh Takeshi, anh Akira và anh Makito! – sau khi lấy lại bình tĩnh, nhỏ trả lời. -Cô có quyền?- Cô nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ nói khiến nhỏ ta tức điên ng`. -Đc thôi! Vậy đừng trách Izanami Hayashi này vô tình. Đánh nó cho tao!- Nhỏ Izanami nói, lát sau 5 đứa bọn chúng đứng vây quanh cô, cả 5 ng` bọn chúng cùng nhau tung đòn. Những chiếc gai sắc nhọn, quả cầu lửa, quả cầu băng, quả cầu nước và lốc xoáy hướng về phía cô. Chỉ với trò này mà muốn đối đầu vs ta sao? Cô nghĩ rồi nhếch mép cười. Rồi cô đưa tay vẽ nên 1 chiếc gương lớn bằng ng` cô trong vòng chưa đầy 5s, khi những đòn tấn công của bọn chungschir còn cách cô 3 cm, cô xoay vòng cho những đòn tấn công phản lại và bắn về phía bọn chúng. Khi bọn chúng tưởng như giành chiến thắng thì bị chính đòn của mình ra tay hạ gục, bọn chúng ngã xuống. Xong việc chiếc gương biến mất, cô vẫn tiếp tục tiến về thư viện để tìm hiểu về… sứ mệnh của cô.Vẫn là sự lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.Khi đến thư viện cô ko thấy 1 bóng ng` nào. Ko để ý quá nhiều cô đi đến các dãy sách để tìm kiếm cuốn sách: “Hình trăng khuyết” – cuốn sách ông nội đã tiết lộ cho cô. Đi hết 3 dãy sách mà vẫn chưa tìm thấy, trong khi thư viện có tới 30 dãy sách. Ko hiểu sao cô ko thể dùng phép thuật để tìm ra cuốn sách đó. Cuốn sách đó chứa cái gì? Cô tự hỏi và khi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 1h. Nhớ đến chiều nay có cuộc đi chơi, cô nghĩ: “Để lúc khác tìm vậy!” –Xong cô suy nghĩ: “Tôi đag ở lâu đài của tôi!”- Ngay lập tức cô đã có mặt ở trc cửa lâu đài.Bước vào nhà cô thấy ông ta đag ngồi xem tivi còn bà ta đag dùng phép thuật để gọt hoa quả. Đoán chắc 2 ng` kia đag ở trên phòng riêng. Cô đi ngang qua thì bất chợt bà ta nói giọng ngọt ngào nhưng nghe kĩ thì thấy rõ sự căm ghét trog đó: -Akiko, lại ăn hoa quả đi con! Nghe thấy vậy, cô nhếch mép khinh bỉ: -Đừng gọi bừa! Tôi là con bà khi nào?- Sau câu nói của cô, bà ta giả giọng sợ hãi: -Mẹ… À ko Dì xin lỗi! Thấy cô hỗn vs ng` vợ của mình, ba cô lên tiếng: -Akiko, ko đk hỗn với mẹ! -Tôi ko có mẹ!- Cô nói giọng hơi gắt và rất lạnh, lạnh đến nỗi tưởng như có thể đóng băng ng` đối diện. Ba cô tức giận lại gần và giơ tay lên và… “Chát”. Một âm thanh vag lên xé toạc bầu không khí. Bàn tay của ông đã dừng là trên má cô. Cô ko khóc, quá quen rồi cô lên tiếng: -1000!- Nói xog cô bỏ lên phòng để lại ông ta tay còn run run. Mỗi lần ông tát cô, cô đều nhớ rất kĩ. Đây là lần thứ 1000 ông tát cô vì bà ta. Hỗn? Ông ta luôn lấy đó làm lí do, liệu có phải vậy? hay ông chỉ lấy đó làm biện minh cho hành động của mình? Phải chăng vì cô quá giống mẹ và ông rất … rất ghét mẹ cô mà đến ông cũng ko biết lí do nên ông đã đánh cô vì nhìn cô giống mẹ. Liệu ông có yêu thương cô thật ko? Mà nếu thật thì có lẽ tình yêu ông dành cho nó ko lớn bằng tình yêu ông dành cho bà ta. Hay ông ko ghét mẹ cô mà chỉ là trc khi lấy mẹ cô ông đã lỡ yêu bà ta. Sống vs mẹ cô rồi dần nảy sinh tình cảm nhưng tình yêu mới chớm nở đó ko bằng đk tình yêu ông dành cho bà ta đã bị vụt tắt bởi vì ông hiểu nhầm mẹ cô ngoại tình. Bởi vì ng` nói mẹ cô ngoại tình chính là bà ta nên ông đã…. Ghét mẹ cô? Hay đúng hơn là ông ghét mẹ cô vì ông đã đặt niềm tin này vào mẹ cô nhưng từ khi bà ta xuất hiện và bảo vs ông rằng mẹ cô ngoại tình nên ông đã hành hạ mẹ? Cho đến bây giờ ông vẫn nghĩ rằng mẹ cô là ng` ngoại tình. Còn bà ta? Sau khi thấy ông tát cô bà ta khẽ nở nụ cười đáng sợ. Cùng lúc đó, trên phòng cô, vẫn bộ váy đó, bộ váy trắng tinh khiết- thứ đồ duy nhất mẹ cô để lại. Cô mặc nó và đứng cạnh cửa sổ. 2 năm trc, ngày ấy ông ta đi và bên nhà ông nội có việc, anh Takeshi và Tomomi thì đag đi học. Chỉ còn cô và bà ta ở nhà. Lúc ấy cô rất hận bà ta, đi xuống nhà cô hỏi lí do ông ta ghét mẹ cô vì cô biết chắc 1 điều rằng tất cả là do bà ta. Sau khi nghe bà ta vừa cười đáng sợ vừa kể, ngay lúc đó cô đã muốn giết bà ta nhưng… phép thuật của cô lúc ấy còn kém bà ta 2 bậc. Nên cô thầm nghĩ đến 1 ngày nào đó cô sẽ làm cho bà ta chết dưới bàn tay của ông ta. Cô cũng ko biết là ngày đó sắp đến chưa nữa, nhưng h đây… cô đau lắm. Cái tát của ba cô cực mạnh. Ng` có cấp độ Vip có thể cũng ko chịu nổi. Nhưng vì cô đã luyện trên cấp độ VIP và đạt đến bậc cao nhất nên nó cũng ko quá đau vs cô. Vậy mà cô vẫn cảm thấy đau, đau ở tim. Bỗng đag đứng nhìn về phía ngoài cửa sổ thì chợt tiếng gõ cửa khô khốc vag lên. -Vào!- cô lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi lên tiếng. Dứt lời cô, Tomomi đi vào nói giọng vui vẻ: -Chị 3 ơi, chuẩn bị đi chơi nào! -Đợi.- cô quay ng` nói vs nhỏ rồi mở tủ lấy một bộ quần áo. Xong cô vào phòng tắm để lại nhỏ ngồi trên giường ngắm phòng cô. Nhỏ nghĩ: “Lạ thật, chị 3 cũng là con gái mà sao phòng toàn màu tắng đen vậy?” Hnay nhỏ diện một bộ váy màu hồng phấn vai trễ kết hợp cùng đôi giày búp bê cùng màu với chiếc váy. Nhỏ buộc lệch mái tóc nâu của mình sag 1 bên .Một lát sau, cô bước ra trên ng` là áo màu đen hình đầu lâu lệch vai kết hợp với quần bò đen. Cô đi đôi giày thể thao màu đen, trên cổ cô đeo chiếc dây hình trăng khuyết giống với hình giữa trán cô (Sau khi cô sinh ra 1 ngày thì ko hiểu sợi dây có từ lúc nào và ko tài nào tháo ra đc kế cả dùng phép thuật). Tay phải cô đeo chiếc đồng hồ trắng bạc còn tay trái cô đeo những chiếc vòng có 2 màu: trắng, đen. Hnay cô thả mái tóc tím xoăn nhẹ tự do. Cô đọi chiếc mũ phớt màu đen nốt. Thấy cô từ phòng tắm đi ra, nhỏ cười khoác tay cô: -Đi thôi chị! Bước xuống nhà cô thấy bà ta đag ngồi xem tivi. Thấy nó bà ta liếc cô rồi cũng nhìn sag Tomomi vì nhro đag khoác tay cô. Nhưng cô ko mấy chú ý cùng nhỏ ra gara vì Takeshi đag đợi ở đó. Hnay anh dùng con BMW màu xám bạc để đi chơi. Takeshi bây giờ khoác trên mình chiếc áo bò màu tối. Ống tay dài đến khuỷu. Anh kết hợp cùng cái quần bò cùng màu và đôi giày Nike trắng. Trông anh khá bụi bặm.
chap 1 có nhầm lẫn tên nữ chính chút xíu! Nữ chính là Akiko chứ ko phải Akira nhé.
|
Chap 4: Cuộc đi chơi ở thế giới loài ng` phần 2: Khi đã yên vị trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.Đến địa điểm đã hẹn thì cô thấy mọi ng` đã đứng đợi ở cổng rồi. Sakura diện cho mình bộ váy màu vàng lệch vai cùng đôi dày cao gót khoảng 5 phân màu vàng nốt. Tóc nhỏ búi cao. Trông nhỏ rất đẹp, nhưng ko hiểu sao cô rất ghét con gái mặc váy. Makito thì kết hợp chiếc áo sơ mi màu xám sắn ống tay đến khuỷu tay với chiếc quần bò bó sát màu đen cùng đôi giày thể thao trắng.Trông Makito rất lãng tử. Riêng Akira thì mặc áo thun cổ bẻ in hình đầu lâu giống cô cùng chiếc quần bò rách bó sát cùng đôi giày màu đen. Anh đội chiếc mũ phớt màu đen nốt hơi giống cô để che đi mái tóc bạch kim. Trông anh rất bụi bặm. Thấy cô, takeshi cùng Tomomi đến Sakura nói: -Chúng ta đi thôi! Rồi Makito, Akira và Sakura đi Bugatti Veyron Super Sport dẫn đầu. 2 chiếc xe dừng trc bức tường kết giới rồi tất cả bọn cô đều nhẩm trong miệng câu: “Kết giới mở ra.” Lập tức chưa đầy 1’ sau, khi mở mắt ra tất cả đã thấy mình ở Suối Tiên ở thế giới loài ng`. Đỗ xe vào gara, 6 ng` nam thanh nữ tú cùng nhau đi khiến m.n phải hướng ánh mắt trầm trồ khen. Bỗng Tomomi lên tiếng hỏi: -Chúng ta chơi gì trc? -Cối xay thần gió!- tất cả m.n quay lại nhìn cô ngạc nhiên và ko nghĩ rằng cô sẽ lên tiếng. Thấy m.n nhìn mình cô nở một nụ cười nhẹ như gió thoàng nhưng nụ cười đó khiên tất cả những ng` đứng gần bị đơ kể cả Takeshi và Tomomi và còn có 2 trái tim lệch nhịp vì nụ cười đó nữa. Sau 3’ đơ thì tất cả lấy lại bình tĩnh liền cười tươi trả lời cô: -Ok! Rồi cả bọn bắt đầu đến chỗ Cối xay thần gió và n`g đc giao trách nhiệm cao cả đi mua vé chính là Takeshi và Sakura. Nhưng cũng ko mất quá nhiều time vì những ng` nhìn thấy vẻ đẹp của Takeshi và Sakura thì tự động tách ra 2 bên để cho 2 ng` họ mua vé. Khi đag đi về phía 4 ng` kia đứng bỗng có 1 cô gái có vẻ đẹp sắc sảo tiến lại gần mở nụ cười quyến rũ vs takeshi: -Chào anh! Rất vui đk làm quen vs anh! Em là Sayaka Akimoto, làm bạn trai em nhé? Takeshi nở nụ cười sát gái khiến cô gái thấy vui trong lòng, còn Sakura thì thấy buồn nên định đi trc thì bất chợt, Takeshi kéo nhỏ lại và ôm nhỏ vào lòng tự hào nói: -Đây là bạn gái tôi! Cô gái kia đỏ mặt xấu hổ và ngúng nguẩy bỏ đi. Để lại takeshi với đống thắc mắc: “Mình có thể nói cách khác để từ chối cô ta mà? Sao mình lại…” còn Sakura chợt thấy vui trong lòng. Liệu… có phải cô sắp với tới ngôi sao sáng kia ko? Một hồi lâu sau thì 4 ng` kia đi về phía Takeshi và Sakura, Makito cười gian: -Mày định lợi dụng con gái nhà lành à?- Nghe vậy Takeshi vội nhìn xuống và… thấy mình vẫn đag ôm Sakura thì chợt thả tay ra ngượng nghịu nói: -Anh xin lỗi! -Không sao ạ!- Sakura đỏ mặt nói. -Có vé chưa mày? – Makito hỏi -Có oy` đây, hì hì! – Takeshi đưa 6 chiếc vé lên khoe chiến tích. -Đi thôi! – Tomomi mỉm cười rồi khoác tay Makito kéo đi trc, còn Sakura thì kéo tay Takeshi chạy lên trc để lại cô cùng Akira đi phía sau. Thấy 4 ng` kia vui vẻ cô khé nở nụ cười nhẹ, ánh nắng vàng nhẹ khẽ nâng niu gương mặt cô khiến cô trở nên đẹp hơn bao h hết. Akira quay lại định nói j` với cô bỗng thấy ụ cười ấy liền ngây ngất trc vẻ đẹp của cô. Anh ko phải thấy thích cô vì cô đẹp mà anh có cảm giác đã yêu cô từ lâu lắm rồi. Anh thầm nghĩ: “Phải chăng Akiko chính là cô bé ấy?” Cô cảm nhận đk ánh mắt của Akira nên vội thu nụ cười lại. Khi ngồi vào cối xay thần gió, Takeshi ngồi cạnh Sakura. Phía trước 2 ng` họ là Tomomi và Makito. Còn phía sau họ là cô và Akira. Cối xay bắt đầu di chuyển. Từ chậm đến nhanh khiến các cô gái hét lên và Sakura, Tomomi cũng vậy. Họ hét lên và ôm lấy tay của Takeshi và Makito. Không hiểu sao Makito lại thấy vui vui vì đk Tomomi níu lấy tay mình. Thực sự thì anh thích Akiko hay Tomomi? Còn Takeshi thì thấy tim đập lệch 1 nhịp. Riêng chỉ mình cô là ko hét lên. Khiến Akira có chút buồn. Anh ghé vào tai cô nói khẽ: -Cô ko sợ… sao? Nghe thấy cô quay mặt lại và… môi cô chạm môi Akira. 2 ng` ngồi bất động khoáng 2’. Rồi cô quay mặt đi khiến Akira cảm thấy hụt hẫng rồi cũng quay mặt đi. Má cô khẽ ửng hồng, cô đặt tay vào tim thầm nghĩ: “Sao tim mình đập nhanh quá vậy?Cảm giác này là sao đây?” Một lát sau, khi cối xay đã dừng cả bọn bước xuống. Takeshi lên tiếng hỏi: -Bây giờ đi đâu? -Hang động phù thủy! – Sakura chợt lên tiếng. -Đi ăn trc đi, em đói lắm rồi!-Tomomi nhăn mặt nói. -Bạn thích đi đâu, Akiko? – Makito cười hỏi cô. Thấy hành động ân cần ấy, Tomomi càng thấy ghét cô. Mặc dù nhỏ biết cô ko có lỗi nhưng…. Phải chăng tình yêu… là ích kỉ? -Ăn!-Cô cất giọng lạnh lùng nói. - Vậy đi thôi! – Sakura cười. Nói rồi cả bọn đi lại một quán KFC ở gần đó. Bước vào quán, lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về phía cả bọn. Không quan tâm, cả bọn ngồi cạnh một chiếc bàn gần cửa sổ, lần này thì là Takeshi đứng dậy, anh cười: -Sakura, em ăn gì? -Dạ, nhờ anh lấy cho em 1 hamburger đặc biệt và 1 cốc milo. – Sakura vừ tủm tỉm cười vừa nói.”Chắc là Takeshi có ít tình cảm vs mình rồi.” – cô nghĩ. -Ok – Takeshi đưa tay lên ra hiệu ok rồi quay sag Tomomi và cô hỏi: -2 cô em gái của anh, muốn ăn gì nào? -Anh lấy giùm em 1 miếng gà và 1 cốc icetea. – Tomomi nháy mắt nói -Cafe sữa nhiều đá. – cô nói. Nghe xog Takeshi quay đi khiến Makito và Akira kêu lên: -Bọn tao thì sao mày? -Đi lấy vs tao chứ sao. – Takeshi thản nhiên nói. -Bạn với bè thế đấy. Đúng là “trọng sắc khinh bạn” mà. Haizz – Makito nói. -Đi ko thì bảo? – Takeshi quay lại liếc Makito. Sau khi ăn và thanh toán tiền xog, cả bọn đến hang động phù thủy chơi. Rồi đi chơi những nơi khác. 3h trôi qua, khi đã chơi mệt lã. Akira nói: -Đến h về rồi -Ừm! Vậy 4 ng` đợi ở đây tụi tôi ra lấy xe. – Takeshi nói rồi kéo Akira ra gara. Còn 4 n`g kia thì ngồi trên ghế đá. Makito ngồi cạnh cô và Tomomi ngồi cạnh Sakura. Thấy Makito cứ nhìn cô cười hoài lm cho Tomomi cảm thấy tức trog lòng và có suy nghĩ muốn hại cô trog thoáng chốc. Còn cô thì thấy Makito cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền quay sag nói: -Đủ chưa? -Đủ gì?- Makito mặt ngơ ngác hỏi -Nhìn! -Ơ… Xin lỗi!- Nghe cô nói anh chợt thấy xấu hổ về việc lm của mình. 5’ sau, 2 chiếc siêu xe dừng trc 4 ng`. Tomomi và Akiko thì lên xe BMW của Takeshi còn 2 ng` kia lên chiếc xe còn lại. Cả bọn bắt đầu trở lại thế giới phép thuật. Trên đường về cô chợt đưa tay lên đôi môi nhưu cánh hoa anh đào của mình nghĩ: “Sao vị ngọt từ cái kiss ấy vẫn đọng trên môi nhỉ?” – Rồi cô chợt cười. CÒn về phía Akira thì anh vừa lái xe vừa cười tươi.
Chap 5: Rắc rối của Sakura và Akiko Khi về đến lâu đài, cô đi thẳng lên phòng của mình. Bà ta đag ngồi xem tivi đột nhiên thấy con gái cưng Tomomi của mình thì bà ta kéo nhỏ vào phòng. Nhỏ hỏi: -Sao vậy mẹ? -Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Sao con ko chịu nghe lời mẹ? – Bà ta khó chịu nói. -Dặn gì ạ? Từ nhỏ đến h có bao h con làm trái ý mẹ đâu? – Nhỏ ngơ ngác hỏi. -Mẹ đã bảo ko đk thân thiết với con bé Akiko mà. Có ai như con ko? -Có sao đâu mẹ! – Hiểu ra đk, nhỏ trả lời thản nhiên. -Có ai đời lại đi yêu thương chị cùng cha khác mẹ ko? Mà trong khi đó mẹ cô ta lại là con riêng của ba con nữa. Con ko thấy ba con dành tính cảm cho con nhỏ đó nhiều hơn cho con à? Con ko ghét nó sao?- Bà ta nhíu mày nói. -Con về phòng đây!- Tomomi buồn bã nói rồi đi về phòng. Tối hôm đó, sau khi đã ăn cơm xog, cô lại mặc trên mình bộ váy đó. Đứng bên cạnh cửa sổ ngắm sao, cô tự hỏi: “Mẹ ơi, trog những ngôi sao kia… ngôi sao nào là mẹ? “ – Rồi cô lại tự trả lời: “Chắc có lẽ ngôi sao sáng nhất là mẹ… phải ko? Mẹ có nhớ con ko? Con rất … rất nhớ mẹ! Con thề sẽ cho 2 ng` bọn họ phải trả giá!” Trong lúc ấy, tại căn phòng của Akira. Anh đag đưa tấm ảnh chụp hình 1 cô bé 5 tuổi và 1 cậu bé 7 tuổi. Rồi anh chợt nhớ ra điều j` đó. Akira vội lấy điện thoại điện vào số Của Takeshi. -Alo!-Akira hơn hở nói! -J` mày? -Mày nhắn cho tao số của Akiko đk ko? -Lm j`? -Kệ tao. Nhắn tao nha mày? -Ừ. -Nhớ đó thằng quỷ! -Rồi, rồi! *** *** *** Sáng hôm sau, khi đã VSCN xog, khoác trên mình bộ đồng phục, buộc cao mái tóc của mình. Akiko bước xuống nhà thấy ông ta, bà ta, Takeshi và Tomomi đã ngồi vào bàn ăn. Cô tiến lại ngồi vào ghế của mình.5 ng` ăn trog sự im lặng, bây h ko khí thật ngột ngạt. Khi đã ăn xog, cô đứng dậy định ra gara lấy xe đi thì Takeshi níu tay cô lại hỏi: -Để anh đưa em đi? Cô lắc đầu. Không hiểu vì sao hnay cô muốn lái xe. -Vậy thôi! Em đi trc lát anh đi vs Tomomi!- Takeshi buồn buồn nói. Cô đi ra lấy con xe BMW Serie 4 2014 convertible rồi phóng đi. Chẳng mấy chốc sau cô đã có mắt ở cổng trường. Sau khi cất xe vào gara thì cô bước thẳng vào lớp. Vứt cặp sách sag 1 bên, cô thiếp đi trên bàn. Lát sau, Takeshi và Tomomi mới đến. Bước vào trường 2 ng` thấy một đám đông đag đanh một ai đó. Lại gần Takéhi nghe đk mấy câu nói: -Cho mày chết nè! Dám lại gần anh Takeshi! -Thứ như mày ko xứng vs anh ấy, hiểu chưa con ranh? Nghe đk anh lờ mờ đoán đc ng` đó là ai. Anh chợt lo lắng, anh gầm lên: -DỪNG LẠI! Tất cả m.n đều hướng ánh mắt về phía anh. Không quan tâm anh đi vào đám đông và…. Cảnh tượng lúc này là Sakura Kinomoto đag năm trên sàn đất lạnh lẽo giữa 1 vũng máu. Lúc này anh chợt cảm thấy tim nhói đau, rồi anh ko chần chừ mà chạy lại bế Sakura vào phòng y tế và chạy theo sau là Tomomi. Chợt anh dừng lại nhờ ra, cô em gái của anh – Akiko Takahashi cũng có thể chữa đk. Thế là anh quay lại nói vs Tomomi: -Em vào lớp gọi Akiko lên lớp cho anh nhé! -Vâng! – Nói rồi Tomomi vội vã quay đi. Còn Takeshi thì tiếp tục chạy về phòng y tế. Anh đến đk 3’ thì cô có mặt. Cô bảo m.n đi ra rồi cô đưa tay vẽ hình một hộp thuốc thần trong 2’. Khi đã vẽ xog1 hộp thuốc thần hiện ra. Mở hộp ra cô lấy một lọ dung dịch màu xanh rồi đưa tay mở miệng Sakura và cho nhỏ uống 3 giọt. Lập tức những vết thương trên ng` nhỏ dần lành lại và mắt nhỏ khẽ nhấp nháy. Xong việc, hộp thuốc thần biến mất. Sakura tỉnh dậy, nhìn thấy cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô mog rằng ng` đầu tiên cô gặp là … Nghĩ rồi nhỏ mỉm cười cảm ơn cô: -Cảm ơn bạn vì đã cứu mình! -Ko phải!Là…Takeshi!- cô nói. Đag cố hiểu câu nói đó thì nhỏ thấy cô đi rồi chợt thấy Takeshi chạy vào và ôm lấy mình. Anh nói trog vui mừng: -Em ko sao là tốt rồi! Xin lỗi vì đã làm em thành ra thế này! Nghe xong Sakura thấy ấm áp len lỏi trog tim mình. Nhỏ (lại) cười: -Ko sao đâu mà! Cũng đâu phải tại anh! Lúc sau anh bỏ nhỏ ra và ngồi xuống cùng nhỏ nói chuyện. Còn cô thì đag đi dọc hành lag bỗng ko biết từ đâu một tảng băng lớn rơi và nhắm vào cô. Biết đk điều đó, định tránh và lm tảng băng quay ngược đường đi nhắm vào chủ nhân của nó thì Makito từ đâu chạy đến xô cô ra và tảng băng bị anh làm vỡ nát. Hiện giờ Makito và cô đag nằm ở 1 tư thế cực kì…(t/g ko biết nói sao lun)Anh nằm trên, cô nằm dưới. Môi cô và môi anh chỉ cách nhau 3cm nữa. Cô đột nhiên xô anh ra và đứng dậy. Thấy vậy anh cũng đứng dậy. Cô tiếp tục việc mình đag làm dở, còn anh thì cũng đi theo cô mà… ko biết đi đâu. Trog góc tối, có một đám con gái khoảng 5 ng` xì xầm: -Tức thiệt! Lẽ ra nó đã ko toàn vẹn đk rồi! Chỉ tại Makito-sempai! -Đáng ghét! -Bây giờ làm gì đây chị hai? -Gru…. Tao sẽ bắt nó phải trả giá!- ng` đk gọi là chị hai có mái tóc búp bê ko ai khác là Izanami Hayashi. Nhưng ở trog một góc tối khác, có một cô gái tóc nâu cũng đã thấy Makito cứu cô. Cô gái ấy nhìn cô bằng ánh mắt thù hận và tự hứa sẽ khiến cô phải hối hận! Cô gái bí mật ấy là…ai?
|
Chap 6: Cuộc thi phân cấp (phần 1) Sau khi nghỉ 2 tiết thì Sakura về lớp. Tiết này là tiết dạy của cô giáo chủ nhiệm. Giáo viên bước vào, cô bạn lớp trưởng đứng dậy hô to: -cả lớp đứng!- Rồi các học viên cùng đồng thanh: -Chúng em chào cô ạ! -Các em ngồi xuống đi! -Hnay cô có một việc muốn thông báo! -Cô nói đi cô! -Việc gì vậy cô? -Cô làm bọn em hồi hộp quá! Các học viên sau khi nghe giáo viên nói, liền nhao nhao! -Các em yên lặng nào!- Cô giáo vỗ tay rồi tiếp tục: -Ngày mai chính là ngày cuộc thì phân cấp diễn ra! -Trời ơi, nhanh vậy sao? -Vừa mới thi năm trc đã đến năm nay oy` sao? -Eo ôi, chắc mình ko qua nổi mất! Các học viên lại nhao nhao! -Như thường lệ, có 2 vòng thi: Vòng 1 là vòng thi đấu vs quái vật và vòng 2 là vòng đấu cặp! Toàn bộ học viên sẽ đấu vs quái vật cấp VIP. Các học viên cấp A,B nếu thắng sẽ đk vào vòng trog và nâp lên cấp VIP còn nếu thua sẽ giữ nguyên cấp. CÒn các học viên Cấp VIP nếu thắng thì vào vòng trog và phải thắng vòng trong mới giữ nguyên đk lớp. CÒn nếu thua từ vòng 1 sẽ bị hạ 2 cấp, thua vòng cuối bị hạ 1 cấp. Ai vào vòng trog sẽ bốc thăm để đấu cặp. Luật lệ của vòng trog là ko đk lm đối thủ chết hoặc bị thương quá nặng và cả 2 vòng đều sử dụng đũa thần.Sáng mai sẽ thi đấu vòng 1, kết quả những ng` lọt vào vòng trong sẽ có vào chiều mai và sáng ngày kia sẽ bốc thăm và chiều ngày kia sẽ thi đấu và có kết quả ai bị hạ cấp ai đk giữ nguyên cấp. Cả lớp hiểu chưa? Sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, giáo viên hỏi. Nghe câu hỏi cả lớp trả lời: -Rồi ạ! -Vậy các em mở sách ra chúng ta cùng học bài! Sáng ngày mai, tất cả các học viên đag ngồi nghe thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt về cuộc thi. Sau 1 h đồng hồ bị tra tấn lỗ tai, các học viên lần lượt vào phòng thi để thi đấu vòng 1. (t/g tua nhanh đến lượt nữ nhân vật chính nhé!) Đến lượt cô, cô đấu vs con quái vật băng cấp VIP. Nhếch mép khi con quái vật bắn những quả cầu băng khổng lồ về phía cô. Khi những quả cầu chỉ cách cô 1cm cô lướt sang một bên khiến quả cầu va vào bức tường băng phía sau cô và tự vỡ tan. Cô đưa tay ra, đột nhiên một cây đũa thần thân làm bằng băng. Trên đỉnh của cây đũa thần có một quả cầu pha lê trong suốt tuyệt đẹp. Cô chĩa cây đũa về phía con quái vật, lập tức con quái vật đóng băng và chưa đầy 1’ sau, con quái vật vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi bốc hơi thành ko khí. Chiều hnay, cô cùng Tomomi, Sakura và 3 hoàng tử của trường đến xem kết quả. Và tất nhiên họ biết trc rằng thế nào mình cũng lọt vào vòng trog. Chỉ là đi xem cho có lệ thui à! Và cô là ng` đứng đầu bảng. Đương nhiên 5 ng` còn lại cũng lần lượt xếp theo sau. Xem xog kết quả, cô bỏ về trc. Để lại 5 ng` kia ở canteen. Hnay ông ta đi đến tập đoàn Magic – tập đoàn chuyên về những chiếc đũa thần vì tập đoàn có trục trặc. Cô về nhà thì thấy bà ta đag từ trog phòng đi ra. Bà ta đi qua và cố tình xô cô ngã nhưng vs phép thuật của cô đâu dễ bị ngã, rồi bà ta dở giọng dịu dàng ra khiến cô cảm thấy thật giả tạo: -Mẹ xin lỗi! -Hừ! Tôi ko có mẹ! Ko có ông ta bà ko cần phải giả bộ! “chát”- Mày nói gì hả? – Bà ta quay ngắt 180 độ. Tát vào má cô. -Điếc?- cô nhếch mép, hai bàn tay nắm thành nắm đấm cố kìm nén sự tức giận. Vì cô sợ sẽ giết chết bà ta. “Chát”- Thêm một cái tát hạ trên má cô, bà ta hét lên: -Mày đừng có mà học theo con mẹ mày nhé! Cô định nhịn và đi lên phòng sau khi bị bà tát cái thứ 2 thì bà ta bất ngờ chửi mẹ cô. Đến lúc này cô ko thể nhịn đk nữa. Bà ta có thể sỉ nhục cô nhưng ko đk xúc phạm mẹ cô. Cô ngước đôi mắt tim có những đường gân đỏ lên nhìn bà ta và nói một cách đáng sợ: -Bà…nhắc lại … thử … xem? Bà ta sợ hãi lắp bắp: -Tao…tao …nói mày….đừng… học… theo con… m…mẹ mày! Vừa dứt câu, bàn tay cô giơ lên và …”Chát” – cô nói: -Cái này là vì bà dám sỉ nhục tôi! – sau khi nhận cái tát từ cô bà ta ngã xuống Cô ngồi xuống và cô tiếp tục đưa tay lên và tiếp tục một cái tát nữa vào má bà ta. Đúng lúc ấy, Tomomi đi vào và đứng sững ng`, lắp bắp nói: -Chị… Chị … Sao chị… đánh… đánh… mẹ tôi(đổi cách xưng hô luôn)?
|
Chap 7: Cuộc thi phân cấp (tt) Nghe thấy tiếng Tomomi, cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn Tomomi và chậm rãi đứng lên. Thấy Tomomi, bà ta đứng dậy, trốn sau lưng nhỏ, nói giọng sợ sệt: -Con ơi… cứu…cứu mẹ! Đag toan bước về phòng thì Tomomi hét lên: -Chị đứng lại đó! Sao chị lại đánh mẹ tôi? Tôi mà ko về kịp ko biết chị sẽ lm j` mẹ tôi… Tôi chắc chắn sẽ thưa chuyện này vs ba! Bỏ ngoài tai những lời Tomomi nói, cô tiếp tục bước đi. Vì quá tức giận khi bị cô phớt lờ, nhỏ chạy lại kéo ng` cô rồi … “chát” – bàn tay nhỏ hạ trên má cô. CÔ nhếch mép hoi: -Xog? Hỏi xog, cô quay ng` bước lên phòng để lại Tomomi đag run run nghĩ lại về hành động của mình. Nhỏ biết rằng cô đánh mẹ nhỏ là do lỗi của bà chứ ko phải do cô nhưng… nhỏ vẫn muốn đổ lỗi cho cô vì muồn trả thù cô vì đã … cướp Makito. Còn cô? Vẫn bộ váy trắng tinh khiết ấy, vẫn đứng cạnh cửa sổ, vẫn hướng ánh mắt của mình về phía khoảng ko vô định. Nhưng suy nghĩ của cô thì ko như thường ngày… Ko phải về mẹ cô… ko phải về ông ta và càng ko phải về bà ta… mà là về … cô em gái cùng cha khác mẹ của cô. Hơn 10 năm nay cô rất tin tưởng về đứa em gái ấy và nhỏ cũng rất thương cô…. Vậy mà … Nhỏ đã tát cô.Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trùng xuống, phảng phất một nét buồn. Cô tự an ủi mình rằng: Chắc là… nhỏ thấy mẹ mình bị đánh nên vậy. Nếu mình là nhỏ cũng sẽ… vậy thôi! An ủi mình 1 hồi, cô đưa mắt chung thủy về phía khoangr ko vô định ấy. Bất chợt gương mặt của Akira hiện lên trên khoảng ko ấy. Cô thấy khá bất ngờ vì… thường ngày thì là hình ảnh của mẹ còn hnay lại là… CÔ… là đag … nhớ anh ta sao? Phải chăng cô thích… anh mất rồi? ***** ****** ***** Sáng hôm sau, cô cùng Takeshi và Tomomi đến trường để bốc tham ng` sẽ thi đấu vs mình. Lúc sáng, Tomomi đã xin lỗi cô về hành động của mình và cô cũng gật đầu chấp nhận. Đến lượt cô bốc thăm thì ng` cô sẽ thi đấu chính là con nhỏ có mái tóc vàng, xoăn búp bê – Izanami Hayashi. Cô cười khẩy. Sau khi đã bốc thăm xog, cô cùng 5 ng` kia đến công viên phép thuật chơi. Chiều đến, cô, Takeshi và Tomomi lại tiếp tục đến trường. Bước vào phòng thi, cô thấy nhỏ Izanami đag cầm cây đũa thần màu vàng đứng khoanh tay cười đểu. Còn cô thì sau khi vào vị trí. Vẫn cái nhếch mép ấy. Đưa tay phải ra, cây đũa thần màu xanh có quả pha lê trong suốt lại hiện ra. Tức trc vẻ bình thản của cô, nhỏ chĩa cây đũa của mình về phía cô. Lập tức những tia điện màu vàng bắn về phía cô. Cô nói ,giọng chỉ đủ cho cô và nhỏ Izanami nghe: -CHỉ thế thôi? Rồi cô đưa cây đũa ra trc những tia điện đột nhiên, một cái quạt hiện ra và… thổi bay những tia điện lm chúng quay lại nhắm thẳng vào nhỏ. Hốt hoảng nhỏ vội đưa cánh tay ko cầm đũa thần ra trc những tia điện, lập tức chúng vỡ vụn. Tức quá, nhỏ chĩa đũa về phía cô, 1 luồng điện cực mạnh. Lại điệu cười khấy đó, lại ánh mắt bình thản đến lạ kì hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô. Cô đưa đũa thần của mình, lập tức một luồng gió lạnh từ đầu bay đến về phía luồng điện và đóng băng luồng điện. Không dừng lại ở đó, luồng gió tiếp tục bay về phía nhỏ Izanami nhưng ko hiểu sao, luồng gió ko đóng băng nhỏ mà chỉ xô nhỏ ngã ra ngoài vạch chỉ quy định. Vậy là cô đã thắng. Thật là dễ dàng. “Cô ta đúng là nhàm chán” – cô nghĩ. Bước ra khỏi phòng, cô thấy 5 ng` còn lại từ 5 phòng thi khác cũng bước ra. Họ tiến lại về phía cô, hỏi cùng một câu hỏi: -Kết quả ra sao? Thay cho câu trả lời, cô gật đầu ý nói đã thắng. Rồi ánh mắt lướt qua từng ng` ý hỏi còn mọi ng`. Hiểu ý, bọn họ đồng thanh: -thắng! -Vậy đi ăn mừng đi!- Makito vui mừng hỏi cô Cô gật đầu. Thấy vậy bọn họ cũng đồng thanh: -Ok!
Chap 8: Lời tỏ tình của takeshi – Sakura vs tới ngôi sao sáng 3 tháng sau, tình cảm của cô đối với Akira cũng tiến triển còn với Makito thì cô xem anh như anh trai. Còn Takeshi và Sakura thì… càng ngày càng tình cảm. Mà cũng lạ, kể từ khi diễn ra cuộc thi phân cấp cho đến nay ko có rắc rối nào xảy đến vs cô và Sakura. 3 tháng trôi qua, cô vẫn chưa tìm đk cuốn sách “Hình Trăng Khuyết”. Một phần vì cô ít khi đến thư viện, một phần vì cô mới chỉ đi tìm đến kệ sách thứ 20. Khi đag bước chân vào trường, Sakura nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Takeshi: -Sakura Kinomoto! – Nghe thấy tiếng gọi, nhỏ quay lại và ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên tột cùng. Takeshi đag ôm một bó hoa hồng kết thành hình trái tim, anh đag quỳ xuống, đưa bó hoa về phía cô anh nói: -Em… Em… Làm bạn gái anh nhé? – Takeshi nói một cách khó khăn. Sakura đưa tay lên bịt miệng ngăn ko cho mình hét lên. Ko những vậy mọi ng` đang đứng vây quanh cũng ồ lên ngạc nhiên, nhất là các nữ sinh. Có ng` còn ngất xỉu, có ng` còn hét lên đầy kinh ngạc, có ng` thì đưa ánh mắt ghen tị về phía Sakura. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, nhỏ lại gần anh, gương mặt bây h như trái cà chua chín, nhỏ nói rất nhỏ: -Em đồng ý! -Em…Em nói sao?- Takeshi như ko tin vào tai mình, hỏi lại nhỏ. -Em đồng ý!- Mặt nhỏ càng đỏ hơn. Lấy hết can đảm nhỏ nói thật to. Rồi nhỏ nhẹ nhàng nhận bó hoa hồng ấy. Còn Takeshi đag rất sung sướng. Bỗng anh ôm chầm lấy nhỏ, mỉm cười hạnh phúc. Thấy vậy nhỏ cũng ôm lại anh và cũng nở nụ cười hạnh phúc. Sau 2 năm, sau chừng ấy thời gian nhỏ thầm thương trộm nhớ anh. Lúc trc, anh còn ko biết sự hiện diện trên cõi đời này của nhỏ. Vậy mà… vậy mà h đây, anh đã tỏ tình với nhỏ. Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng nhỏ đã với tới đk ngôi sao sáng chói ấy. Liệu đây có phải giấc mơ? Sakura tự hỏi và tự trả lời rằng nếu đây là một giấc mơ thì… nhỏ mãi mãi… mãi mãi ko muốn tỉnh lại… mãi mãi ko muốn rời khỏi giấc mơ này. Đột nhiên, nhỏ nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào nhỏ và Takeshi vì 2 ng` đag ôm nhau. Nhỏ vội đẩy Takeshi ra, cười xuề xòa: -Akiko à! -Hế lô em gái yêu! – Takeshi gãi đầu cười. Thấy vậy, cô nở nụ cười nhẹ khiến những ng` đứng trong vòng bán kính 500m vuông ngây ngất trc nụ cười ấy. Nhận thức đk điều ấy, cô thu lại nụ cười tuyệt đẹp khiến mọi ng` trở lại trạng thái bình thường. Thu lại nụ cười xog, cô chỉ vào 2 ng` hỏi: -2 ng`…? -Hì, em gái yêu quí à, đây là chị dâu tương lai của em đó!- Takeshi kéo Sakura lại gần khiến nhỏ ngượng đỏ mặt -Ừm!- cô nói trog giọng có chút vui. -Thôi vào lớp nào!- Takeshi nói, xog 3 ng` cùng vào lớp. Chợt Takeshi hỏi cô: -Con bé Tomomi đâu, Akiko? -Lớp!- cô trả lời ngắn gọn. 3 tháng rồi cô vẫn vậy… cô vẫn rất kiệm lời. Và cô cảm nhận dạo này… Tomomi rất lạnh nhạt vs mình, mỗi khi Makito nhìn cô cười, hay anh tỏ ra quan tâm cô, cô đều thấy Tomomi nhìn mình bằng ánh mắt thù hận.
|