Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 65
Trầm Úy Vũ và Đào Lộ cùng trải qua một buổi sáng làm việc trong nét mặt khó coi.
Đào Lộ tuy đầu óc vẫn không thoải mái, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khởi động tinh thần làm việc, nơi riêng tư thỉnh thoảng vẫn cảm thấy rất đau đớn.
Trầm Úy Vũ bị cô lạnh lùng, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa lúc nói chuyện cô còn tỏ ra rất kiêu ngạo thờ ơ, làm cho anh càng thêm bực bội.
Thật vất vả mới đến giờ nghỉ trưa, Đào Lộ không nói hai lời liền cầm lấy túi xách muốn đi ra ngoài, song lại bị một giọng nói phía sau ngăn cản bước chân.
“Em định đi đâu? Tôi có một văn kiện cần thảo luận với em!” Trầm Úy Vũ mắt thấy cô đang mau chóng muốn rời khỏi, đương nhiên là phải ngăn lại trước, sợ cô lại đi ăn cơm với một người đàn ông khác.
Người này quả thật muốn đem cô quản lý chặt chẽ, nhưng lại không dám nói thật, vậy rốt cục là anh muốn thế nào? Chẳng lẽ bắt cô phải khóc lóc cầu xin anh quay lại với cô sao?
Nếu như là ba ngày sau khi chia tay, có lẽ cô còn nghĩ sẽ làm vậy, nhưng đã qua một tháng rồi, cô không khóc nổi nữa, chỉ còn cách là chờ anh chủ động nói ra thôi. Dù sao thì, cô không muốn anh chỉ vì thương hại cô mà đồng ý quay lại.
“Tổng giám đốc, hôm nay có thể cho tôi đi ăn trưa được không? Tôi đã rất nhiều ngày phải vừa làm việc vừa ăn rồi, chẳng lẽ ngay cả một tiếng đồng hồ để tự do cũng không có sao?” Đào Lộ đứng ở cửa phòng tổng giám đốc trả lời, mi tâm nhíu chặt lại, trong mắt tràn ngập sự bất mãn.
Bị Đào Lộ nói như vậy, Trầm Úy Vũ cũng không kiên trì bắt cô ở cạnh anh nữa, nhưng thấy sắc mặt cô tái nhợt, bèn lo lắng hỏi: “Em có khỏe không?”
Khỏe ư? Sao mà khỏe được cơ chứ? Cô bị anh gây sức ép đến sắp chết rồi, khỏe thế nào được mà khỏe!
Hơn nữa lúc này cô vẫn còn giận anh vì lời nói lúc trên xe, cho nên không muốn nói chuyện nhiều với anh nữa.
“Không sao, tôi vẫn tốt, lát nữa vẫn quay lại làm việc đúng giờ là được!” Đào Lộ nói xong liền quay đầu bước đi, cô sợ nếu ở đây lâu nữa thì sẽ càng thấy mệt mỏi hơn.
Nhìn bóng dáng cô biến mất, Trầm Úy Vũ trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rõ ràng hiện rõ hai chữ không khỏe, vậy mà còn mạnh mồm chống đỡ, với lại anh biết hôm qua cô bị anh quấy rầy suốt đêm, cơ thể chắc chắn là rất mệt mỏi.
Anh rất muốn kéo cô vào lòng, giúp cô xoa bóp những nơi mà cô thấy đau, giúp cô giảm bớt khó chịu, muốn làm cho gương mặt nhỏ nhắn kia hồng hào trở lại, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép anh cúi đầu giảng hòa như vậy.
Trầm Úy Vũ âm thầm thở dài, sau đó tiếp tục cầm văn kiện lên xem, khoảng hai mươi phút sau, anh đang mặc áo khoác, cầm ví tiền thì chuông di động vang lên.
Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là bà nội, khẽ giật mình, không biết bà có chuyện gì mà gọi anh, hay là Tô Trinh Trinh lại đến nói gì với bà rồi!
“Vâng, bà nội, con nghe đây. ” Trầm Úy Vũ vừa nghe máy vừa đi đến cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp.
Bà nội và Trầm Úy Vũ hỏi thăm nhau một lúc rồi mới đi vào vấn đề chính: “Nghe Trinh Trinh nói con đã có bạn gái, sao lại không đưa về cho bà nội gặp? Tuổi của con cũng đã lớn, nếu còn không kết hôn thì bà nội sợ sẽ không đợi kịp để được ôm chắt mất. ”
Nhắc tới chuyện này làm anh cảm thấy xấu hổ, nghĩ xem phải nói thế nào với bà nội mới tốt, anh không muốn chia tay với Đào Lộ, bởi vì trong lòng anh vẫn còn vô cùng luyến tiếc, với lại anh cũng nghe ra được sự nóng vội của bà nội.
Biết cháu trai đang suy nghĩ, bà nội lại nói tiếp: “Cháu ngoan, người mà con lựa chọn chắc chắn là rất được, mắt nhìn người của con bà nội còn không biết hay sao, yên tâm, chỉ cần con thích là được!”
Trong lòng bà hiểu cháu mình không thích Tô Trinh Trinh, cho nên mới kéo dài chuyện kết hôn như vậy, lần này tuy là Tô Trinh Trinh có đến nói xấu về Đào Lộ với bà, muốn bà đứng ra giải quyết, nhưng cháu bà mà không thích thì bà cũng không có cách nào.
“Bà nội…Con hỏi bà, nếu như con thật sự thích cô gái kia, muốn cưới cô ấy về làm vợ, nhưng…Con sợ ba mẹ sẽ không thích, vậy có phải là con đã làm cho ba mẹ thất vọng rồi không ạ?” Trầm Úy Vũ đặt giả thiết cho bà nội, anh sợ nếu đem sự thật nói ra thì bà sẽ không chịu nổi.
“Ba mẹ con đã không còn trên trần thế nữa, nhưng bà nội nghĩ tấm lòng của ba con rất rộng, chắc sẽ không so đo tính toán đâu, với lại chắc chắn ba mẹ con cũng mong cho con thành gia lập nghiệp, có một gia đình nhỏ của mình rồi sống hạnh phúc cả đời, chuyện đã qua thì con hãy để nó qua đi. ” Bà nội khuyên bảo anh, cuối cùng còn khẽ cười.
Không nghe thấy Trầm Úy Vũ đáp lại, bà nói thêm: “Cháu à, đừng nghĩ nhiều làm gì, người còn sống thì phải sống sao cho thật vui vẻ, nếu con không hạnh phúc thì Xuất Lương ba con cũng sẽ không an tâm. Bà nội chỉ khuyên con vậy thôi, còn lại để con tự quyết định, sau đó nhanh nhanh đưa cháu dâu về đây ra mắt bà nghe chưa!”
Bà khuyên dặn anh xong, hàn huyên đôi ba câu nữa rồi cúp máy. Anh nhìn chằm chằm vào di động, trong đầu không ngừng nghĩ lại những lời bà nội nói.
Nếu như anh bỏ lỡ lần này, vậy có phải anh sẽ hối hận cả đời hay không?
Anh cũng không biết nữa!
Anh chỉ biết, nếu một ngày mà không có Đào Lộ bên cạnh, thì hết thảy mọi vật xung quanh đều mất đi ý nghĩa, phảng phất chỉ có hai màu trắng đen.
Trầm Úy Vũ một mình đi ăn trưa, sau đó lại quay trở về phòng ngồi suy nghĩ miên man, mãi cho đến khi vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ trên máy tính mới phát hiện là đã một giờ rưỡi rồi, mà chỗ ngồi của cô gái kia lại không thấy có ai, bỗng chốc tâm trạng anh lại trùng xuống!
Bấm điện thoại gọi xuống phòng lễ tân ở đại sảnh tầng một, hỏi nhân viên có nhìn thấy Đào Lộ đi ăn trưa về hay không, lại bất ngờ nghe được một tin tức khiến cho anh sửng sốt.
“Ơ? Tổng giám đốc vẫn chưa biết gì sao? Trưởng phòng Quản bế thư ký Đào chạy ra ngoài, nói là cô ấy mệt nên ngất xỉu, nên đã đưa cô ấy đến một bệnh viện gần đây rồi…”
Chưa đến ba phút đồng hồ, cô nhân viên lễ tân liền nhìn thấy vị tổng giám đốc luôn luôn cư xử tao nhã lúc này lại giống như một đứa trẻ hấp tấp chạy thẳng ra ngoài.
|
Chương 66
Trầm Úy Vũ vừa đi nhanh vừa lấy di động ra gọi cho Quản Sĩ Huân, muốn hỏi hắn xem là hắn đang ở bệnh viện nào, bởi vì xung quanh công ty có tận ba bốn cái bệnh viện.
Kết quả là anh chỉ nghe thấy giọng hát của Thái Y Lâm ở đầu bên kia, cuối cùng chuyển tiếp sang hộp thư thoại, làm anh tức đến phát điên, gọi lại một lần nữa nhưng cũng không thấy ai nghe máy.
“Mẹ nó! Lúc này còn không nghe máy là thế nào!” Anh đứng giữa ngã tư quát, làm cho người đi đường giật bắn mình, kinh ngạc quay lại nhìn anh.
Tâm trạng của anh đang rất bực bội, cho nên không kìm chế được cảm xúc mà trừng mắt nhìn lại họ một cái, khiến cho người ta sợ quá phải mau chóng quay đầu đi tiếp, mới đầu năm, không ai muốn chỉ vì một ánh mắt mà xảy ra ẩu đả.
Trầm Úy Vũ chạy tới ba cái bệnh viện nhưng không có bệnh nhân nào tên Đào Lộ cả, mãi đến khi hỏi đến bệnh viện thứ tư thì mới có tên cô, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nôn nóng vò đầu bứt tai, nhớ kỹ số tầng và số phòng bệnh.
Đứng chờ thang máy, anh chỉ mong sao con số hiển thị chạy nhanh lên một chút, anh đang lo lắng muốn phát điên lên rồi.
Đinh –
Cửa vừa mở ra, Trầm Úy Vũ lại ngay lập tức thấy Quản Sĩ Huân bước ra, bèn túm lấy cổ áo hắn, lớn giọng hỏi: “Cô ấy đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Quản Sĩ Huân miệng co rút, trên mặt hiện ba vạch đen, giọng của thủ trưởng đủ để cho cả tầng nghe thấy rồi, bèn giữ tay anh nói: “Ông chủ, nơi này không hợp để nói chuyện, chúng ta ra bên ngoài đi!” Quản Sĩ Huân đưa Trầm Úy Vũ ra vườn hoa bên ngoài bệnh viện, lúc này mới buông tay anh ra, sau đó đút tay vào túi quần.
“Cậu nói mau đi! Đào Lộ rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tối qua cô ấy có vẻ không thoải mái, sáng hôm nay tinh thần cũng uể oải, sắc mặt không được tốt, có phải chỗ nào bị thương không? Có phải không…” Trầm Úy Vũ kích động nói.
Câu hỏi của thủ trưởng làm Quản Sĩ Huân nhớ đến lời bác sĩ vừa nói cách đây không lâu, ngữ điệu có chút tức giận, còn mắng hắn là: “Sao anh không quan tâm đến bạn gái mình vậy, làm tình lại thô lỗ như vậy, không sợ làm rơi mất đứa bé à? Chỗ đó của cô ấy còn sưng đỏ, nhất định là do anh quá thô bạo rồi! Thật không hiểu nổi mấy người trẻ bây giờ, làm gì cũng không biết chừng mực!”
Quản Sĩ Huân nghe xong mà mặt lúc xanh lúc đỏ, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, lúc đó bác sĩ đã sớm giao việc lại cho y tá rồi đi mất rồi. Hại một người đàn ông độc thân hoàng kim còn chưa từng hôn nhẹ Đào Lộ là anh đây mắc tội danh cầm thú, còn bị cô y tá lườm mấy lần nữa, oan uổng quá đi mất!
Khóe miệng trộm nhếch lên cười, trong đầu hiện lên một suy nghĩ tà ác, hắn nhất định phải nghiêm túc chỉnh Trầm Úy Vũ một phen mới được, có thế mới bồi thường lại được cho danh dự của hắn chứ, mà đương nhiên người đàn ông đang lo lắng kia không thể nhìn thấy được vẻ mặt này của hắn.
“Tổng giám đốc, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. ” Quản Sĩ Huân thu lại nụ cười, cố tình tỏ ra sầu não, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, chậm rãi nói: “Bác sĩ nói…Tiểu Lộ mắc một căn bệnh…Sợ là sẽ…Cần phải chăm sóc thật cẩn thận chu đáo, không được để cô ấy chịu đả kích…”
Hắn nói đâu có sai, Đào Lộ vì đang mang thai nên hay buồn ngủ, không ngủ thì cô ấy sẽ đau đầu, mà chuyện mang thai đâu phải chỉ qua mấy tuần là ổn, cho nên không thể chịu đả kích là đúng rồi, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Không ngờ lại nghe được tin xấu từ Quản Sĩ Huân, Trầm Úy Vũ vô cùng sợ hãi, vội vàng hỏi: “Vậy. . . vậy…vậy bệnh này có ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy không?”
Nếu cô gái nhỏ của anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, vậy thì anh biết sống sao đây? Hiện tại tuy bọn họ đã chia tay, nhưng anh vẫn có thể ngày ngày trông thấy cô, nhưng nếu có một ngày cô sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa, thì chắc chắn là anh sẽ không thể chịu đựng nổi!
“Ừm…Chuyện này rất khó nói, nếu được chăm sóc tốt và cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu ngược lại thì rất có thể đấy!” Quản Sĩ Huân nhìn Trầm Úy Vũ, nghiêm túc nói.
Theo cách nói của hắn thì, nếu phụ nữ khi mang thai mà không được chăm sóc tốt thì sẽ dẫn tới biến chứng xấu, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, người mẹ cũng vậy, cho nên phải nhắc nhở Trầm Úy Vũ nên biết đối xử tốt với Đào Lộ.
Trầm Úy Vũ nhíu chặt mày không nói, trong lòng hối hận tối qua đã làm cô đau, lại còn không dừng lại hỏi han dỗ dành cô, sáng hôm nay lại không kìm chế được mà làm cô giận, khiến cho tâm trạng của cô không được vui.
Từ khi gặp cô, sự tự chủ của anh gần như đã không còn, thật đáng giận mà!
“Tổng giám đốc, tôi biết anh vẫn còn để bụng chuyện xảy ra ngoài ý muốn kia, tôi là người ngoài nên không dám nói nhiều, tôi chỉ biết một điều là Đào Lộ rất yêu anh, chuyện tai nạn kia không phải là lỗi của cô ấy, nếu có thể, cô ấy cũng muốn rằng mình không có một người bố như vậy. Nhưng tôi nghĩ, bố cô ấy cũng đang phải sống trong những ngày tháng ân hận và áy náy, cho dù trời không phạt thì người cũng tự phạt mình rồi, anh cũng yêu cô ấy, vậy thì sao phải dằn vặt đau khổ như vậy? Tôi đi mua mấy thứ rồi quay lại, anh lên trước thăm cô ấy đi!” Quản Sĩ Huân nói xong rồi quay người đi đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.
Trầm Úy Vũ kinh ngạc nhìn bóng dáng của Quản Sĩ Huân, sau đó lại quay sang nhìn về hướng bệnh viện.
Con người nếu như mất đi rồi thì mới biết quý trọng, nếu như anh còn để đến khi chuyện đã muộn rồi mới luyến tiếc, vậy không phải sẽ không còn kịp nữa, đúng không!
Anh sải chân đi thẳng vào bệnh viện, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của Đào Lộ, đột nhiên anh cảm thấy rất khó thở, sợ sau khi đi vào, sẽ chỉ nhìn thấy một thân ảnh đang nằm đó, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, anh cẩn thận bước tới cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Đào Lộ, ngực vẫn đang phập phồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh yên lặng ngồi im bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào người con gái làm cho anh lúc nào cũng phải quan tâm, phải phiền lòng, phải đau đớn kia. Cô, chính là cả thế giới của anh.
|
Chương 67
Sự yên lặng bao trùm trong phòng bệnh, thỉnh thoảng vọng lại tiếng xe cứu thương, tiếng y tá và bệnh nhân trò chuyện với nhau ngoài hành lang, nhưng hầu hết âm thanh đều bị ngăn cách ra bên ngoài.
Trầm Úy Vũ mắt nhìn màn hình điện thoại xem tin tức trong và ngoài nước, sau đó lại liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Khi anh đưa mắt nhìn vào di động lần thứ hai thì Đào Lộ chậm rãi mở mắt ra, càng không ngờ hơn là cô lại nhìn thấy anh trong lúc này.
Dù là lúc nào thì Trầm Úy Vũ cũng tạo cho người ta một cảm giác bị áp bức, nhưng nếu cho cô chọn, thì cô vẫn thấy hình ảnh lúc này của anh vẫn là tuyệt nhất, yên lặng cúi đầu tập trung vào một chuyện gì đó, không kích động nói ra những câu châm chọc cô.
Trầm Úy Vũ cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, bèn liếc mắt nhìn cô, lập tức trông thấy đôi mắt to của cô đang ngập nước, thoạt nhìn mềm yếu khiến cho người ta muốn thương yêu.
Anh vội vàng cất di động vào túi quần, đưa tay ra nắm trọn lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Còn đau không em? Quả đào nhỏ…”
Vừa nghe thấy ba chữ “quả đào nhỏ” từ trong miệng anh, Đào Lộ liền cảm thấy mắt và mũi chua xót, nước mắt cũng lẳng lặng rơi xuống.
Cô mím môi lắc đầu, đã lâu rồi không được nghe anh gọi cô như vậy, trong giọng nói còn hàm chứa cả sự quan tâm và yêu thương, khiến cho cô xúc động vô cùng.
Thấy cô rơi nước mắt, Trầm Úy Vũ sợ hãi ngồi lên giường, ôm cô vào lòng, vừa vỗ nhẹ vừa nói: “Là do anh không tốt, em đừng khóc, nếu còn tức giận thì cứ đánh anh đây này, bảo bối không khóc không khóc…”, anh không quên lời dặn của Quản Sĩ Huân, rất sợ tâm trạng của cô xấu đi.
Đào Lộ dán vào ngực anh, sửng sốt hồi lâu mới nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng anh, dùng sức hít thở mùi hương thơm ngát quen thuộc, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân.
“Quả đào nhỏ, trở về bên anh nhé, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em!” Trầm Úy Vũ ôm chặt Đào Lộ, cằm cọ nhẹ lên tóc cô.
“Anh…Anh biết rồi à…” Đào Lộ nhỏ giọng hỏi, lúc nghe bác sĩ nói cô có thai, cô đã sợ đến choáng váng đầu óc, có nghĩ cũng không ngờ là mình đã có em bé!
Nghe thấy lời của anh, cô thật sự sợ rằng anh tình nguyện giảng hòa với cô không phải vì tình yêu, mà là vì trong bụng cô có con của anh, người ta nói mẹ dựa hơi con, lúc này giá trị của đứa bé chưa ra đời cao hơn cô, vị thế cũng quan trọng hơn cô.
Có phải anh sợ cô sẽ sảy thai, cho nên thái độ đối với cô mới thay đổi nhanh như vậy? Hơn nữa có thể anh cũng rất muốn có đứa con này, cho nên mới nói muốn cô quay trở về bên anh?
“Anh…Có phải vì thương hại em nên mới nói như vậy đúng không? Nếu là vì thế thì không cần đâu, em không muốn sống cùng với một người không thương em…” Còn chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang.
“Cô bé ngốc, anh thật lòng yêu em, không có em, anh sẽ phát điên, sẽ khó chịu, làm chuyện gì cũng không thấy hứng thú, anh rất sợ, bảo bối, anh không thể không có em. ” Trầm Úy Vũ khẽ đẩy cô ra một chút, ánh mắt chân thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đưa tay lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng, giống như một đóa hoa đào nở rộ, xinh đẹp động lòng người, tay nhỏ bé sờ lên mặt anh, làm nũng nói: “Em cũng rất yêu anh, sau này chuyện gì anh cũng phải nghe theo em, không được bắt nạt em, không được mắng em, không được…Ưm…”
Trầm Úy Vũ chịu không nổi nét mặt khả ái kia của cô, liền dứt khoát cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ, đem lời nói của cô nuốt hết vào trong bụng, miệng lưỡi cuồng nhiệt xâm chiếm hương vị ngọt ngào bên trong miệng cô.
Mãi đến khi thấy ánh mắt cô đã trở nên mông lung, hai má ửng hồng, anh mới buông cô ra, khàn giọng nói: “Cái gì anh cũng nghe em hết, chỉ cần em đừng rời xa anh là được. ”
Lúc ôm cô vào lòng, anh mới cảm nhận được niềm hạnh phúc quen thuộc mà anh đã bỏ lỡ bấy lâu nay.
Mắt nhìn thấy lon cà phê đặt cạnh giường, Trầm Úy Vũ đưa tay ra cầm lấy, giật nắp lon xuống rồi đặt lon về chỗ cũ.
Anh quyết định thừa dịp này đem trói cô lại, đời này đừng hòng rời khỏi anh!
“Quả đào nhỏ, trên thế giới này không có người nào tốt như anh đâu, cho nên em hãy làm vợ anh nhé, với lại dù sao em cũng chỉ có thể cưới một mình anh thôi!” Trầm Úy Vũ bá đạo nói, nâng tay cô lên, đem cái nắp lon đeo vào ngón áp út của cô.
Oa! Người này đúng là da mặt dày! Nhưng mà cô lại rất thích nghe thấy giọng điệu cường thế như vậy của anh!
Cô khanh khách cười vang, nói: “Nào có ai lại cầu hôn như vậy! Lợi dụng lúc người ta không để ý mà đeo nhẫn, người ta có muốn đổi ý cũng không được. ”
Trầm Úy Vũ cắn nhẹ lên tai cô, tức giận cảnh cáo: “Không cho đổi ý, cũng không được thương lượng!”, sau đó lại nói thêm: “Không nhân cơ hội trói em lại, chỉ sợ em sẽ bị tên nhóc thối kia lừa gạt rồi cùng nó chạy mất, trong hôn lễ anh sẽ đeo nhẫn kim cương cho em. ”
Sờ lên cái nắp lon, Đào Lộ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, song lại không khỏi suy nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn kia, cắn môi nói: “Úy Vũ…Ba của em…Anh…”
“Bảo bối, em đừng lo, mặc dù nói thật là anh vẫn chưa thể chấp nhận được hành động của ba em, nhưng anh sẽ cố gắng để hòa thuận với ông, chuyện kia hãy cứ đem nó chôn vùi trong quá khứ đi…” Anh xoa đầu cô, mỉm cười đáp.
Đang lúc hai người đang nùng tình mật ý thì Quản Sĩ Huân đã đứng ở cửa, cười hì hì nói: “Tôi đã giúp Đào Lộ làm thủ tục xuất viện rồi, cũng đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tạm thời không có chuyện gì rồi, về nhà nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe lại, cho nên bây giờ chúng ta có thể xuất viện về nhà rồi ~”
Đào Lộ xuống giường đi vệ sinh, Trầm Úy Vũ thu dọn lại mấy thứ, lúc này Quản Sĩ Huân lại nhỏ giọng nhắc nhở Trầm Úy Vũ: “Đúng rồi, bác sĩ nói là cô ấy không thể chịu nổi kích thích, nhất là chuyện giường chiếu, vất vả cho anh rồi, ha ha ~”
Trầm Úy Vũ nghe xong, sắc mặt liền trở nên khó coi, nhưng vì sức khỏe của cô nên cũng gật đầu đồng ý, trong lòng ai oán sao mình không sớm hòa hợp với Đào Lộ chứ, như vậy ít nhất cũng không phải nhẫn nhịn trong suốt một thời gian dài rồi!
Quản Sĩ Huân đương nhiên là có thể đọc được một phần suy nghĩ của thủ trưởng, nhìn anh có vẻ như đang lực bất tòng tâm, tất nhiên rồi, vì chuyện vận động kịch liệt trên giường sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mà, ha ha~
|
Chương 68
Cùng ngày cô xuất viện, Trầm Úy Vũ lập tức chuyển hết quần áo và đồ đạc của cô về phòng mình, hai người lại tiếp tục những ngày tháng ngọt ngào như lúc trước, thậm chí, vì dạo này Đào Lộ thường xuyên ngủ sớm, nên anh còn đem văn kiện lên giường làm, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cô ngủ.
Hai người ngoại trừ thời gian làm việc ra thì cũng bắt đầu dành chút thời gian để chuẩn bị hôn lễ, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, bà nội Trầm Úy Vũ cực kỳ thích Đào Lộ, chỉ hy vọng cho hôn lễ mau chóng được cử hành.
Vì có anh ở bên cẩn thận chăm sóc, cho nên mỗi ngày tâm trạng của Đào Lộ đều vô cùng thoải mái, chỉ có Trầm Úy Vũ là khổ, ngày ngày phải nén dục vọng mà không dám giải tỏa.
Nhưng khi nghe Đào Lộ mở lời, anh lại cưng chiều hôn cô từ phía sau, dịu dàng đáp: “Anh không sao, bác sĩ đã nói là em không được vận động mạnh, cho nên anh dùng tay giải quyết là được rồi, tất nhiên là…Nếu em muốn dùng tay giúp anh thì anh sẽ rất vui vẻ mà tiếp nhận. ”
Thế là, quả đào nhỏ của chúng ta tự nhiên lại luyện thêm được kỹ thuật sử dụng tay một cách thuần thục, phục vụ tiểu Úy Vũ một cách tận tình và chu đáo.
Một buổi tối của ba tuần sau, Đào Lộ ngồi trên giường đọc sách về nuôi dạy con mà hôm nay vừa mới đến nhà sách mua về.
Ngày mai là ngày khám thai của cô, mà thời gian này vì bận rộn quá nên cô không có thời gian để trau dồi kiến thức về sinh đẻ, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, cô muốn nhanh chóng đọc thêm để bù lại một chút, ngày mai sẽ không sợ không nghe hiểu bác sĩ nói gì.
Lật được vài trang, chợt nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến vào phòng ngủ, cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, sau đó lại tiếp tục cúi xuống đọc.
Trầm Úy Vũ ngồi lên giường, thấy cô gái nhỏ đang tập trung đọc sách, không biết là loại sách gì có thể khiến cô chú ý đến như vậy, bèn cúi đầu nhìn trang bìa, thấy trên đó ghi “Con yêu của mẹ. ”
“Ha ha~ Quả đào nhỏ đọc say mê thật đấy, bắt đầu chuẩn bị làm mẹ rồi. ” Anh khẽ cười, hôn lên má cô một cái rồi nói tiếp: “Chờ em khỏe lại, chúng ta lại có thể tiếp tục tăng gia sản xuất trả nợ cho tổ quốc rồi!”
Đào Lộ đặt sách xuống đầu giường, chui vào lòng anh tìm một tư thế thoải mái để dựa vào, sau đó cầm lấy tay anh rồi đặt lên bụng mình.
“Cơ thể của người ta vẫn tốt mà, với lại chúng ta cũng đang tăng gia sản xuất để trả nợ cho tổ quốc đó thôi ~” Cô chu môi đáp, lại ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại kéo tới rồi.
Đang tăng gia sản xuất? Có sao? Hai người lần thứ hai ngủ chung một giường, vậy mà anh còn không được ăn cô, chỉ dựa vào cái miệng nhỏ nhắn và hai bàn tay bé xinh của cô để an ủi cho mình mà thôi.
Anh bật cười, nói: “Chẳng lẽ quả đào nhỏ là thánh mẫu Maria à? Chỉ dùng phương pháp bắn vào trong miệng là có thể mang thai rồi?”
Từ ngữ của anh sao nghe kỳ quái vậy, sao lại so sánh cô với thánh mẫu Maria chứ? Cô đương nhiên cũng không ngốc đến mức tin vào phương pháp kia là có thể mang thai.
“Anh nói gì vậy hả ~ Ngày mai đi bệnh viện, nên em phải ngồi đọc qua để biết thêm kiến thức! Em không muốn lại bị bác sĩ trừng mắt nhìn đâu. ” Đào Lộ nâng mặt anh lên, tay nhỏ nắm lấy cằm anh đẩy qua đẩy lại.
“Bệnh của em còn chưa hồi phục, ngày mai mà còn đề cập đến việc sinh con với bác sĩ thì chắc chắn sẽ bị bác sĩ trừng mắt đấy, tin anh đi!” Trầm Úy Vũ đưa tay xoa đầu Đào Lộ, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô.
Tuy rằng anh cũng rất muốn có con, nhưng trước tiên vẫn phải bồi bổ sức khỏe cho Đào Lộ đã, khi nào hết bệnh rồi tính. Anh vẫn không quên lời Quản Sĩ Huân, nói nếu cơ thể của cô không tốt thì không nên mang thai.
Đào Lộ bắt đầu cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện của cô và anh có chút kỳ lạ đến khó hiểu.
Cô có bệnh ư? Sao cô lại không biết? Hay là bác sĩ thừa dịp cô ngủ say nên đã nói gì đó với anh? Phải hỏi cho rõ ràng mới được!
Đào Lộ nghĩ xong liền nhanh chóng rời khỏi ngực anh, mặt đối mặt nói: “Bác sĩ nói em có bệnh ư? Bác sĩ chỉ nói là em mang thai thôi mà, không phải sao?”
“Quản Sĩ Huân nói với anh là em bị bệnh…” Trầm Úy Vũ đang nói bình thường thì bất ngờ sửng sốt dừng lại, ánh mắt không thể tin được nhìn vào bụng cô.
Mở to mắt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, Đào Lộ đoán chắc là anh bị Quản Sĩ Huân lừa rồi, thật sự là dở khóc dở cười.
“Anh vẫn không biết là em đang mang thai à? Bác sĩ nói phụ nữ có thai sẽ rất thèm ngủ, em không được ăn no ngủ kỹ thì sẽ đau đầu, hơn nữa đêm hôm trước anh lại quá thô bạo, làm cho người ta mệt chết đi được. Bác sĩ nói không được vận động mạnh, nếu không đứa bé sẽ bị anh làm rơi mất lúc nào không biết chừng, em cứ nghĩ là Sĩ Huân đã nói với anh rồi chứ. ” Cô nhẹ nhàng giải thích, thấy sắc mặt của anh ngày một khó coi, biết là anh hiểu lầm rằng cô có bệnh nan y gì đó!
Thì ra là cô không giải thích rõ ràng, anh cũng không hỏi cô, cho nên chủ đề nói chuyện của hai người mới thành ra ông nói gà bà nói vịt như vậy!
Thấy Trầm Úy Vũ vẫn chưa có phản ứng, Đào Lộ lại chu môi lên làm nũng: “Cũng đã chín tuần rồi đó ~ Hiện tại anh chính là ba ba Trầm rồi!”
Nghe được ba chữ “ba ba Trầm”, anh mới kinh ngạc phản ứng lại, nhưng lời đầu tiên nói ra lại là…
“Quản Sĩ Huân! Cậu chết với tôi!” Anh tức giận gầm nhẹ, nếu Quản Sĩ Huân ở đây, anh sẽ trực tiếp xông lên đánh cậu ta một trận.
Đào Lộ không sợ khi thấy anh như vậy, trái lại còn vui vẻ cười vang, lao vào ngực anh rồi hôn anh một cái, nhẹ nhàng nói: “Úy Vũ…em yêu anh…”
“Anh cũng yêu em…Nào nào, em đừng kích động như thế, đừng ôm chặt quá, đè lên con bây giờ!”
“Trời ạ, chúng ta phải mau chóng hoàn thành hôn lễ thôi, không đến lúc bụng em to ra thì lại không mặc được váy cưới. ”
“Còn nữa, anh sẽ mua cho em mấy bộ quần áo rộng cho em mặc…”
Tổng giám đốc Trầm của chúng ta đang trở nên ngốc nghếch vì quá vui mừng, bị quả đào nhỏ hôn môi mà vẫn còn lẩm bẩm không dứt, cứ dời môi anh ra là anh lại nói thêm một câu, còn cuống quýt lo lắng đủ thứ, cuối cùng bị cô mạnh mẽ cưỡng chế thì mới dừng lại.
Lúc hai người nằm trong chăn ấm chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh lại không kìm được mà tức giận chỉ trích: “Tên nhóc Quản Sĩ Huân này, ngày mai anh phải giáo huấn cậu ta một trận mới được, dám lừa anh!”
Đào Lộ vỗ nhẹ lên ngực anh, dịu dàng nói: “Suỵt…ba ba ngủ đi, cục cưng của anh muốn nghỉ ngơi rồi đó ~” sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Trước khi tiến vào mộng đẹp, Đào Lộ khẽ cười thầm trong lòng, nghĩ: Quân sư thân mến của tôi, tha thứ cho tôi vì tôi không thể bảo vệ được anh nhé!
|
Chương 69: Ngoại truyện 1
Diệp Linh Tiệp dáng vẻ xinh đẹp, mềm mại đáng yêu ngồi trên salon, nghe thấy tiếng bước chân liền liếc mắt nhìn người đàn ông đang bước ra từ phòng ngủ một cái, sau đó lại quay lại tiếp tục dán mắt lên màn hình TV.
Đào Tử Tuấn trên người chỉ mặc một cái quần đùi, khăn mặt còn trùm lên đầu, từng giọt nước trên tóc chảy xuống ngực anh, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm.
Nhưng mà, Diệp Linh Tiệp cũng chẳng thèm để ý đến anh!
Vì cô đang rất tức giận!
Rõ ràng là bọn họ đã hẹn nhau là tối nay sẽ cùng nhau đi ăn, vậy mà anh lại chạy đi liên hoan với đồng nghiệp, thật quá đáng!
Đào Tử Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi: “Giận anh à?”
“Ai dám giận dữ với anh chứ!” Diệp Linh Tiệp hừ nhẹ, chân dài gác lên đùi chồng, quần ngủ tơ tằm ngắn cũn lúc này chỉ đủ che đi cặp mông tròn.
Bàn tay to của anh lập tức sờ lên chân giúp cô mát xa, nụ cười càng thêm thâm sâu, anh biết là cô gái của anh sẽ không giận anh lâu đâu mà!
Tuy rằng tính khí của Diệp Linh Tiệp rất tùy hứng, nhưng cũng không đến mức làm cho anh không thể chịu nổi, chỉ cần anh nhẹ nhàng dỗ dành lấy lòng là cô sẽ hết giận ngay!
“Vợ yêu của anh!” Anh dịu dàng nói, tay chậm rãi xoa nắn từ bắp chân lên trên đùi, bắt đầu xuất hiện ý đồ bất lương rồi.
Diệp Linh Tiệp nâng đùi lên tránh khỏi móng vuốt của anh, quyến rũ nở nụ cười, hỏi: “Chồng yêu của em, tay anh đang làm gì vậy?”
“Anh giúp vợ anh mát xa!” Lời của anh rất hợp tình hợp lý, hoàn toàn không thể hiện ra một chút quẫn bách nào.
Hừ! Anh nghĩ rằng cô không nhìn ra ý đồ của anh sao?
Nếu cứ như vậy bị anh sờ soạng, chắc chắn cô sẽ phải buông vũ khí xuống đầu hàng, cho nên không thể để anh đạt được mục đích một cách dễ dàng như thế được!
Thế là, cô với tay cầm lấy một quả chuối tiêu đặt trên bàn, chậm rãi lột vỏ chuối ra, cuối cùng cho vào miệng cắn một cái.
Hành động của cô rất nhẹ nhàng từ tốn, không phải là cô muốn ăn, cô chỉ muốn dụ dỗ anh thôi, cái lưỡi giống như vô tình liếm lên đỉnh quả chuối một cái, nói: “Chồng ơi, anh bóp chỗ bắp chân nhiều vào, chỗ đó mỏi lắm!”
Đào Tử Tuấn nhìn chăm chăm vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, cái lưỡi và đôi môi đỏ tươi cọ xát vào quả chuối, trông quyến rũ vô cùng, khiến cho lực xoa bóp của anh cũng mạnh thêm một chút.
Lúc này, không biết là do cố ý hay vô tình, mà cổ áo ngủ hai dây của cô trễ thấp xuống, rãnh ngực cứ như vậy mà nhô lên, một bên dây áo còn tuột khỏi vai, cảnh sắc cực kỳ mê người.
“Chuối ăn ngon không?” Ánh mắt của anh hiện lên một tia tà ác, nhìn vợ yêu đã ăn được một nửa quả chuối.
“Ngon lắm, chồng ăn thử đi!” Diệp Linh Tiệp cười đưa nửa quả chuối còn lại vào miệng anh, cố ý cúi thấp người xuống, để cho anh nhìn thấy được cảnh đẹp bên trong áo ngủ, bộ ngực trắng nõn căng tròn hiện ra, đủ để quyến rũ bất kỳ tên đàn ông nào.
Yêu nữ đáng ghét này!
Bụng dưới của anh đã bừng bừng lửa dục, sau khi nuốt xuống một miếng chuối, anh dứt khoát nhổm dậy đè lên chân trái cô, tay lại cầm lấy mắt cá chân phải, làm cho hạ thân của cô mở rộng ra thật lớn.
“A…Chồng, anh làm gì vậy?” Diệp Linh Tiệp khẽ kêu lên, mắt to vô tội nhìn thân thể cường tráng của anh.
“Anh làm gì mà em còn không biết sao? Làm cái việc mà em thích đó!” Đào Tử Tuấn cúi xuống ghé vào tai cô đáp, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai cô, làm cho cô bật cười khanh khách.
“Anh không nói thì làm sao mà em biết…A…” Lời còn chưa nói xong thì bỗng biến thành một âm thanh ngâm nga đáng yêu mềm mại, tay nhỏ bé bám chặt lên sô pha.
Tay của anh trực tiếp tấn công vào nơi riêng tư mềm mại giữa hai chân cô, quần đùi nhỏ căn bản không đủ để che đậy cảnh xuân bên trong, khiến cho anh có thể dễ dàng đưa ngón tay đâm vào.
Lúc đầu vì chưa đủ ướt nên cô cảm thấy rất khô ráp, sau đó lại có chút khoái cảm xông lên sau gáy, trong nháy mắt cả người liền mềm nhũn.
“Anh đâu cần phải nói, anh trực tiếp hành động để cho em biết là được rồi, vợ yêu của anh. ” Anh dùng lực ma xát ngón tay, chỉ trong chốc lát bên trong nụ hoa đã tràn ra một lượng nước lớn, thấm ướt cả quần ngủ.
Đóa hoa mẫn cảm vì vui sướng mà đang co rút, siết chặt lấy ngón tay anh, hình ảnh đầy kích thích khiến cho anh hưng phấn muốn phát điên, tuy vậy anh vẫn không vội vàng tiến vào ngay. Anh muốn để cho cô chịu đựng không nổi nữa, phải lên tiếng cầu xin anh mới thôi!
“Ừm ~ Vợ ơi, hết giận rồi đúng không? Nhìn em đang hưng phấn quá rồi này!” Đào Tử Tuấn trêu chọc con mèo hoang nhỏ đáng yêu dưới thân, ngón tay lại tà ác đâm vào sâu hơn.
“A a…Còn lâu nhé…Em vẫn còn giận…Ưm…Anh mới hưng phấn thì có…” Diệp Linh Tiệp khẩu thị tâm phi cãi lại, bụng dưới truyền đến cảm giác tê dại khiến cho cô không kìm chế được mà khẽ kêu lên.
Đào Tử Tuấn rút ngón tay ra, kéo áo ngủ của cô xuống, để cho một bên ngực lộ ra bên ngoài, tay nhẹ nhàng chụp lên xoa nắn, còn khẽ nắm lấy đầu vú cô mà vân vê đùa bỡn.
Một bên đầu gối của anh khẽ áp lên nơi riêng tư của cô rồi ma xát, mắt nhìn khuôn mặt vợ yêu đang đỏ ửng vì kích thích, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa tung trên ghế, xinh đẹp động lòng người.
Rõ ràng là cô đang rất dễ chịu!
Diệp Linh Tiệp cảm thấy tiểu huyệt như đang bị gãi ngứa, hai bên vách thịt bị đầu gối của anh cọ đến nóng cả lên, càng thêm khát vọng được anh âu yếm nhiều hơn, cảm giác trống rỗng lan tỏa ra khắp cơ thể.
“Sao vậy? Không phải em nói là chỉ mỗi anh đang hưng phấn thôi sao? Thế nào mà lúc này biểu tình của vợ yêu lại có vẻ đói khát hơn cả anh vậy?” Đào Tử Tuấn lưu manh trêu chọc mèo hoang nhỏ, chờ xem cô sẽ phản kích lại anh như thế nào!
|