Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn
|
|
ÔM EM ĐI, DIỆP TƯ VIỄN
Tác giả:Hàm Yên
Thể loại: Hiện đại, HE
Nguồn:bichsongcac.wordpress.com, rukapthi.wordpress.com
Nội Dung:
Anh muốn ôm em;
Anh muốn áp tay vào đôi má của em , hôn lên môi em
Anh muốn nắm tay em đi tản bộ
Anh muốn đánh cầu lông với em, cùng em khiêu vũ
Anh muốn khi chúng ta đi chơi có thể chụp thật nhiều ảnh đẹp cho em
Anh muốn khi em khóc , anh sẽ ở bên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt em
Anh muốn khi em bị thương , bị đau ốm , có thể ngồi bên ôm em , đưa em đi bệnh viện.
Nhưng mà tất cả những chuyện đó ,cả đời này anh không thể làm được.
Cho nên, Tiểu Kết, thực xin lỗi, chúng ta không thể ở bên nhau.
Diệp Tư Viễn! Anh là đồ vương bát đản!
Rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì vậy!
Những chuyện anh nói căn bản em không cần ! !
Em chỉ muốn hỏi anh một câu !
Anh có yêu em không?
|
Chương 1: Bạn học, xin hãy giúp đỡ!
Mở Đầu
Edit: Bạch Tiêu Dao
Ngày Diệp Tư Viễn nhập học, tâm trạng anh vô cùng xấu.
Trường học mời rất nhiều người của giới truyền thông, tuyên truyền việc anh nhập học không chút kiêng dè. Từ buổi sáng, lúc bắt đầu xuống xe đã có rất nhiều máy quay phim, máy chụp ảnh đi theo phía sau anh, hoàn thành tất cả các thủ tục nhập học với anh, đây còn chưa kể tới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của học sinh và phụ huynh cùng với camera điện thoại mà họ len lén mở.
Trang Văn Linh vẫn theo sát sau lưng Diệp Tư Viễn không xa không gần, nhìn con trai mình mặt không thay đổi nói chuyện với mọi người, tặng quà, ký tên. Thỉnh thoảng bà đi lên giúp sắp xếp một số việc nhỏ, còn phần lớn đều do Diệp Tư Viễn tự làm.
Sau khi xong làm thủ tục, Trang Văn Linh theo Diệp Tư Viễn vào phòng ngủ của anh, trong phòng ngủ còn có hai người khác nữa. Bọn họ vốn đang hơi nghi ngờ mà nhìn cách sắp xếp đồ dùng trong phòng khác với những người khác, sau khi thấy Diệp Tư Viễn thì lập tức hiểu rõ.
Truyền thông cũng đi theo đám bọn họ đến phòng ngủ, tiếp theo là hiệu trưởng trường học, người đàn ông trung niên đầu trọc bụng bự đặt một bì thư to màu đỏ vào tay Trang Văn Linh. Trang Văn Linh và hiệu trưởng cùng cầm phong thư quay mặt về phía các ký giả, ba chữ “Học bổng” lấp lánh ánh vàng vô cùng bắt mắt, đèn flash lập tức sáng liên hồi lên.
Trang Văn Linh liếc mắt nhìn Diệp Tư Viễn bên cạnh, gương mặt anh không lộ vẻ mặt đặc biệt gì khác, chỉ thản nhiên mà đối mặt với tất cả mọi việc.
Có ký giả mong Diệp Tư Viễn biểu diễn kỹ năng sinh hoạt, sắc mặt anh liền trầm xuống, Trang Văn Linh thay anh từ chối. Các ký giả không mấy vui vẻ, Trang Văn Linh thừa dịp hiệu trưởng trường học không chú ý, nhét mấy bao lì xì vào trong túi ký giả.
“Làm phiền mọi người, trong tin tức chỉ cần để ảnh chụp chung của tôi và hiệu trưởng trường, đừng để ảnh của Tiểu Viễn có được không? Cám ơn nhiều.”
Các ký giả cân nhắc độ dày của bao lì xì rồi đồng ý.
Sau khi hiệu trưởng, truyền thông rời đi thì đã trưa, Trang Văn Linh đi ăn cơm với Diệp Tư Viễn.
“Ăn ở nhà ăn hay là muốn đi nơi khác?” Bà hỏi con trai.
“Ăn ở nhà ăn.”
“Được.” Trang Văn Linh vỗ vỗ lưng con trai, biết ý của Diệp Tư Viễn. Sinh viên ăn ở nhà ăn vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ anh còn có thể ăn ở nhà hàng bốn năm sao à? Diệp Tư Viễn vốn là người giống như bao người khác thôi.
Trang Văn Linh xếp hàng mua hai phần cơm, ngồi xuống bàn ăn cùng với Diệp Tư Viễn.
Không thể tránh được các loại ánh mắt ở xung quanh phóng đến bọn họ, Trang Văn Linh và Diệp Tư Viễn làm như không nhìn thấy, qua nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã tập thành thói quen rồi.
Bà vừa ăn vừa nói: “Tiểu Viễn, sau này con đi lấy thức ăn thế nào? Nhờ bạn học giúp một tay à?”
“Con sẽ nghĩ cách.” Anh cúi đầu ăn cơm, “Cùng lắm thì gói lại, mang về phòng ăn.”
Trang Văn Linh thở dài, bà biết Diệp Tư Viễn rất không thích tìm người giúp đỡ.
Buổi chiều, Trang Văn Linh thu xếp đồ đạc giúp Diệp Tư Viễn, bỏ quần áo vào tủ, chăn ga gối đệm cũng trải sẵn. Những đồ dùng cần thiết hằng ngày như chậu rửa mặt, móc áo, bình nước và mấy thứ linh tinh khác, hai người cũng đã đi mua.
Bà thật sự không nghĩ ra còn cần mua thêm thứ gì cho con trai, có lẽ đã khá đầy đủ rồi, nhưng cảm giác lại chưa đủ. Lúc này, Diệp Tư Viễn lại thúc giục bà đi về.
“Bốn giờ rồi, mẹ muốn ở lại ăn cơm tối ư?” Anh hỏi mẹ mình.
“Sao, mẹ ăn cơm tối với con trai không được à?”
“Được được được, dĩ nhiên được, chỉ là chú Tào chờ mẹ một ngày rồi, mẹ cũng nên thông cảm cho chú ấy chứ.”
Trang Văn Linh biết Diệp Tư Viễn nói rất có lý, đành phải kìm nén sự lưu luyến không rời trong lòng, xách túi đi về.
“Con trai, tiễn mẹ chứ.”
“Đương nhiên rồi, đi thôi.”
Hai người cùng đi về phía bãi đậu xe, dừng trước một chiếc xe BMW thương vụ màu đen.
Tào Vũ thấy hai người, lập tức mở cửa xuống xe.
“Lão Tào, vất vả cho chú rồi, để chú phải đợi cả ngày.”
“Phu nhân, người nói gì vậy, hôm nay là ngày đại thiếu gia đi học, đừng nói một ngày, bảo tôi chờ lễ bái tôi cũng đồng ý, hơn nữa em gái tôi cũng ở thành phố này, tôi vừa chạy qua thăm nó một chút, vừa trở về đấy.”
Trang Văn Linh cười, bỏ túi vào trong xe, nói: “Lão Tào, chú đợi tôi thêm mấy phút, tôi muốn nói vài lời với Tiểu Viễn.”
“Được.” Tào Vũ lập tức lên xe.
Trang Văn Linh xoay người đối mặt với Diệp Tư Viễn – đứa con trai quý giá nhất của bà, con trai bảo bối bà đau lòng nhất, từ nay về sau phải xa nhà, bắt đầu cuộc sống một thân một mình ở trường đại học rồi.
Dáng người anh rất cao, bộ dáng lại đẹp như vậy, nếu không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn kia, đáng ra cuộc sống của Diệp Tư Viễn sẽ tiêu sái, hạnh phúc hơn. Anh xuất sắc như vậy, nhất định sẽ trở thành nam sinh nổi tiếng nhất trường.
Nhưng hiện tại vì lý do thân thể nên Diệp Tư Viễn thiếu chút nữa không được học đại học. Nhiều trường cũng vì nguyên nhân đó mà từ chối bọn họ, chỉ có trường đại học Q đón nhận Diệp Tư Viễn.
Thật ra thì bọn họ đều lo lắng quá thôi, vì ngày hôm nay mà Diệp Tư Viễn phải chịu huấn luyện ma quỷ một năm rưỡi vì muốn hoàn toàn tự lo liệu được cuộc sống của chính mình. Dĩ nhiên, có vài chuyện đời này anh đều không thể làm, nhưng Trang Văn Linh cũng thừa nhận, Diệp Tư Viễn đã làm rất khá, bà tin anh hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho bản thân.
“Tiểu Viễn, mẹ biết hôm nay con mất hứng, có điều làm người phải biết cảm ơn, chúng ta tới nhiều trường như vậy, chỉ có họ đồng ý nhận con. Tuy nó không phải trường con thích nhất, nhưng dù sao cũng là trường điểm, chẳng qua trường học mong thông qua chuyện nhận con này mà tung một chút tin tức, nâng cao danh tiếng tốt của trường thôi, chút yêu cầu yêu cầu không quá đáng, chúng ta nên đồng ý.”
“Con cũng không phải là không đủ điểm, cũng không phải là không có tiền.” Diệp Tư Viễn cụp mắt xuống, khẽ nói.
“Con trai ngốc, thành tích của đủ để vào học viện tốt nhất Trung Quốc.” Trang Văn Linh thương tiếc nâng tay, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Diệp Tư Viễn, “Tóc dài rồi, có thời gian thì đi cắt tóc đi, biết không?”
“Dạ.”
“Con đã trưởng thành.” Trang Văn Linh cười một tiếng, lại cười ra nước mắt, “Khụ! Nhìn mẹ đi, đã nói không khóc tại sao giờ lại khóc.”
Diệp Tư Viễn nhìn mẹ, từ khi nào mẹ lại thấp hơn anh nhiều đến thế, từ khi nào khóe mắt mẹ xuất hiện nếp nhăn, bên tóc mai đã có vài sợi tóc trắng. Nhìn một lát, hốc mắt anh cũng ướt, Diệp Tư Viễn hít mạnh mũi một cái, hơi ngẩng đầu, cố gắng ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.
“Được rồi, mẹ nên đi rồi.” Anh gượng cười, đôi mắt sáng trong hơi cong lên, lộ ra hàm răng trắng tinh.
“Tiểu tử thúi nhà anh, mong tôi đi lắm phải không?” Trang Văn Linh lau nước mắt, cuối cùng ôm con trai một cái, bà nói, “Tiểu Viễn, đồng ý với mẹ, nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để mẹ lo lắng.”
“Dạ, con biết rồi.”
“Có một số việc không làm được cũng đừng miễn cưỡng, lúc cần thiết phải biết tìm người giúp một tay.”
“Dạ.”
“Gặp phải chuyện không vui, nhớ gọi điện thoại cho mẹ.”
“Nhất định.”
“Mỗi chủ nhật chú Tào sẽ tới đón con về nhà.”
“Được. . . A! Cái này không được.”
Trang Văn Linh buông Diệp Tư Viễn, hỏi: “Sao lại không được? Trở về nhà chỉ mất 3 tiếng đồng hồ.”
“Mẹ. . . Mẹ tha cho con đi, hay là thế này vậy, một tháng con sẽ về nhà một lần!”
“Hai tuần một lần!”
“Ba tuần!”
“Hai tuần!”
“Được rồi. . .”
Diệp Tư Viễn thỏa hiệp, không phải chỉ bởi vì ánh mắt uất ức của Trang Văn Linh, mà còn vì ngay trong lòng anh cũng đang hoang mang, liệu bản thân anh có thể xoay sở cuộc sống độc lập sắp tới được hay không.
Trang Văn Linh cười, cuối cùng thì lên xe, Tào Vũ khởi động xe, bà hạ cửa kính xuống vẫy tay với Diệp Tư Viễn: “Tiểu Viễn, hẹn gặp lại! Phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Con biết rồi mẹ, hẹn gặp lại!”
Diệp Tư Viễn gật đầu nhìn mẹ cười, BMW màu đen nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một mình anh đứng dưới ánh nắng chiều của trường đại học Q.
Gió hè nhè nhẹ thổi, những sợi tóc của Diệp Tư Viễn bay phất phơ, anh mặc áo T-shirt màu trắng cộc tay, vóc dáng cao gầy, chân thon dài, chỉ là nơi ống tay áo ở hai bên bả vai lại trống rỗng đang tung bay.
============================================================================
Hôm nay là ngày thứ hai, buổi chiều đầu tuần, được nghỉ học hai tiết, tôi lại đến thư viện mượn vài quyển sách tham khảo. Ông thầy chết tiệt dạy môn Quảng cáo học đại cương, lúc giảng trên lớp thì nói nhanh như xe lửa chạy, về nhà lại cho một đống bài tập biến thái khốn kiếp, nếu không tìm sách để tham khảo thì không cách nào có thể tiếp thu bài được.
Tới thư viện, tôi nhận được điện thoại của Uyển Tâm, bảo tôi tám giờ tối đến quán bar Olive giúp cô ấy, có thể kiếm được 100 tệ, chỉ cần lắc lắc xoay xoay vài cái là được, tôi đồng ý ngay, tiền thật dễ kiếm! Tôi làm nhân viên ở siêu thị, đứng nửa ngày trời, mệt gần chết cũng chỉ được có 50 tệ.
Uyển Tâm là đồng hương của tôi và cũng là đàn chị cùng khoa, chị ấy lớn hơn tôi một tuổi, vì vậy chị ấy từ vùng quê nhỏ bé vào thành phố lớn này học tập sớm hơn tôi một năm.
Tôi thừa nhận, tôi điền nguyện vọng vào trường này cũng có hơn phân nửa là vì chị ấy.
Từ khi bắt đầu đi học cho đến khi tốt nghiệp sơ trung tôi không có một người bạn đồng giới tốt, nam sinh thì thích chơi với tôi, nhưng nữ sinh thì lại tránh né, tôi cũng không biết nguyên nhân là vì sao lại như vậy.
Mãi cho đến khi vào cao trung, gặp được Uyển Tâm, tôi mới biết vì sao tôi lại không có bạn.
Thì ra là vì diện mạo của tôi.
Uyển Tâm như hình ảnh phản chiếu trong gương của tôi, hai chúng tôi cứ như hai chị em vậy.
Nói đơn giản hơn thì nhìn chúng tôi như hồ ly tinh, là loài được nam sinh yêu thích, còn nữ sinh lại chán ghét.
Thật sự là oan uổng! Diện mạo là bố mẹ cho, ai mà có thể chọn chứ? Thế nhưng nếu như được chọn lại từ đầu thì tôi vẫn muốn mình xinh đẹp như bây giờ.
Bề ngoài xinh đẹp thì làm sao?
Nói về tôi, mẹ tôi mất sớm, bố tôi cưới vợ khác, sinh ra một cậu em trai. Sau này nghe mẹ kế thủ thỉ bên gối nên không thích gặp tôi nữa.
Tôi nhẫn nhịn đến năm 18 tuổi, cố gắng thi cử đạt kết quả thật tốt, tất cả chỉ vì muốn rời khỏi nơi đáng ghét kia.
Bố tôi ngoài cho tôi tiền đóng học phí, chỉ cho tiền sinh hoạt là 1500 tệ, trong đó bao gồm cả tiền vé đi tàu về nhà mỗi học kỳ, tính ra thì mỗi tháng tiền tiêu vặt của tôi còn chưa tới 300 tệ.
Bây giờ GDP là bao nhiêu chứ! Cầm 300 tệ sống ở thành phố này sao? Ăn cơm còn không đủ, vì vậy tôi buộc phải đi làm thêm.
Thế mới biết, vẻ ngoài xinh đẹp cũng thật có ích.
Tôi không cần rửa bát rửa chén, chẳng cần đi dạy kèm con cái nhà ai, chỉ cần cầm vài hộp mì ăn liền, mặc áo đồng phục đứng trước siêu thị là có thể cầm 50 tệ rồi, cộng thêm rất nhiều quà tặng nhỏ, ví dụ như… toàn bộ thùng mì ăn liền.
Thỉnh thoảng, Uyển Tâm còn giới thiệu tôi đi làm ở quán bar, nhảy nhót múa cột rất đơn giản, tiền nhanh đến tay, lại có người giới thiệu nên cũng không đáng lo ngại.
Chuyện nhà Uyển Tâm cũng khá là giống tôi, bố mẹ chị ấy ly hôn, sau đó thì chị ấy sống với mẹ, chỉ có điều mẹ chị ấy lại là hồ ly tinh cao cấp, từ sáng đến tối không chơi mạt chược thì lại nhảy nhót quyến rũ đàn ông. Tôi rất khâm phục Uyển Tâm, mưa dầm thấm đất cả mười năm nhưng chị ấy không hề bị ảnh hưởng gì, lại còn có thể thi vào trường đại học điểm này.
Do đó mới nói hai chúng tôi như từ một khuôn đúc ra, kiếp trước chắc đã tu luyện nhiều năm nên kiếp này có duyên phận làm chị em tốt.
Vào thư viện, tôi quẹt thẻ rồi vào giá sách nghệ thuật tìm tài liệu.
Các giá sách rất cao, mà tôi thì hơi lùn, chỉ cao có 1m60, đây là điểm khác nhau giữa tôi và Uyển Tâm. Chị ấy cao đến 1m72, dáng người thì khiến các nam sinh nhìn vào mà chảy máu mũi, dáng người của tôi cũng không kém, chỉ thua chị ấy ở chiều cao thôi. Đứng gần chị ấy thì sẽ cảm thấy tôi không mạnh mẽ bằng.
Nhưng ai cũng nói rằng tôi đẹp hơn chị ấy!
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy quyển sách mà mình cần, nó nằm trên một cái giá sách cao hơn đỉnh đầu tôi. Tôi nhón gót hết cỡ mà vẫn không thể lấy được.
Thư viện thường có một cái thang di động chuyên dùng để lấy sách ở trên cao, tôi nhìn xung quanh mà không thấy đâu, vậy là quyết định nhờ một bạn nam sinh giúp, người cao 1m75 chắc cũng không khó tìm.
Vừa may là cách chỗ tôi đứng khoảng 6-7 m có một nam sinh cao ráo. Cậu ấy mặc chiếc áo len trùm đầu màu lam, hai tay đút trong túi quần, lưng đeo balô đang cúi đầu tìm sách.
Tôi thấy cậu ấy rất cao, tốt quá rồi, tối thiểu chắc phải là 1m80.
Tôi gọi người ta: “Này, bạn ơi.”
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
A! Rất đẹp trai! Da trắng, tóc đen, mũi cao, hai má gầy, đôi mắt đen cực kỳ xinh đẹp.
Tôi cười tươi, quên rằng hôm nay mình tết tóc đuôi sam, đeo kính hai độ với cái gọng to, mặt mộc ngửa lên, mặc áo sơ mi kẻ caro in hình con gấu màu xám trông giống như ăn mày, cộng thêm cái quần jean rộng thùng thình, đôi giày sặc sỡ.
Tôi ăn mặc cứ như học sinh, trên mặt lại nở nụ cười của cô gái múa cột ở quán bar, cách phối đồ của tôi hôm nay có lẽ rất tệ nên bạn học này mới ngẩn người như vậy.
Cậu ấy hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tôi chỉ chỉ vào giá sách trên đầu mình, nói: “Anh có thể giúp tôi lấy cuốn sách trên đó không? Tôi không với tới.”
Cậu ấy nhìn giá sách, rồi lại quay sang nhìn tôi, vậy mà vẫn đứng im tại chỗ, còn lắc lắc đầu nói: “Rất xin lỗi, tôi không thể giúp cô, ở sau giá sách chắc có một cái thang, cô có thể dùng nó.”
Đến lượt tôi ngẩn người, tôi nói: “Nhưng cái thang kia rất nặng, tôi không lấy được, anh làm ơn giúp tôi một chút đi, chỉ nhấc tay một cái thôi mà.”
Cậu ấy vẫn lắc đầu, nói: “Thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thể, cô tìm người khác giúp xem sao.”
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi.
Lòng tự ái của tôi bị tổn thương, từ nhỏ đến giờ tôi gặp không ít trở ngại từ các bạn nữ, nhưng tôi chưa từng bị nam sinh từ chối bởi tôi luôn biết tận dụng ưu điểm của bản thân. Đừng nói là đi hai bước, đến đưa tay cầm sách giúp hay leo thang lên nóc nhà ném phao xuống, chỉ cần tôi lên tiếng, ai cũng sẵn sàng chìa tay giúp. Mà người này từ chối tôi cả hai lần, bảo tôi làm sao mà chịu được.
Tôi nhìn hai tay cậu ấy đặt trong túi, nhàn nhã đứng yên một bên, đột nhiên nổi giận: “A! Anh là loại người gì thế, có phải con trai không, tôi chỉ nhờ lấy hộ một quyển sách thôi, đừng sĩ diện như vậy chứ, tay cũng lười lấy ra, mẹ anh dạy anh thế nào đấy?”
Cậu ấy cũng tức giận, giương mặt lên nói với tôi: “Cô nói gì, sao lại lôi mẹ tôi vào, cô có tư cách gì mà nói như thế!”
“Dựa vào hành vi không ra dáng đàn ông của anh ấy!” Tôi cười lạnh, “Anh có thời gian cãi nhau với tôi, sao không lấy sách giúp tôi đi?”
Gương mặt cậu ấy lập tức đỏ gay, hít một hơi thật sâu rồi nói với: “Không phải tôi không muốn giúp cô, mà là… Tôi không thể giúp cô, hay là cô đi tìm quản lí thư viện đi, nói mã số sách và mã giá sách cần tìm với họ là họ sẽ tìm được thôi.”
“Tôi không đi! Có anh ở đây, lại cao như vậy, tôi đi tìm quản lý thư viện làm gì?” Không biết vì sao tôi lại bước tới trước mặt cậu ấy, rồi không hề do dự đưa tay kéo kéo cánh tay anh ta, tôi nói, “Tôi muốn anh giúp, tại sao anh không thể? Chẳng lẽ anh không có tay sao?”
Sau đó, tôi ngây ngẩn cả người.
Cảm giác khi tôi tiếp xúc với cánh tay ấy thật kỳ lạ.
Rõ ràng là tôi đã cầm tay cậu ấy, tay cậu ấy đút trong túi quần! Tại sao bây giờ trong tay tôi lại là khoảng không trống trải?
Tôi đờ cả người, tay vẫn cầm tay áo của cậu ấy, thân thể mềm nhũn như muốn ngã xuống, cánh tay còn lại cứng ngắc, không thể nhúc nhích nổi.
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Thân hình cao gầy đứng trước mặt tôi, ánh đèn từ phía sau lưng cậu ấy hắt lại, tựa như bóng ma bao trùm lấy cả người tôi.
Cậu ấy vẫn đứng yên không nhúc nhích, không nói câu gì.
Tôi đột nhiên lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người, cúi đầu bỏ tay áo của cậu ấy vào túi như ban đầu, còn sửa sang lại cho phù hợp, sau đó liếc mắt sang chiếc túi còn lại, cũng chỉ là tay áo không mà thôi.
Tôi cúi người nói: “Bạn gì à, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, mong hãy tha lỗi cho tôi!”
Sau đó, tôi liền quay đầu chạy thật nhanh.
Cảm giác của tôi lúc này như bị ai đó tát mạnh một cái!
Làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ấy nữa chứ.
Đầu óc tôi trở nên đần độn, từ khi hết giờ học cho đến khi ăn cơm tối vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Tôi ngồi trang điểm trong phòng ngủ, đang dán lông mi giả thì Vương Giai Phân nhìn tôi hỏi: “Trần Kết, buổi tối cậu đi nhảy hả?”
Tôi “Ừ” một tiếng, sau đó quay đầu hỏi cô ấy, “Cậu nhìn xem tớ đã đẹp chưa?”
“Còn thiếu một chút.” Cô ấy đi tới, giúp tôi sửa sang lại vài chỗ.
Vương Giai Phân là người duy nhất trong kí túc xá nói chuyện với tôi. Nhập học đã hai tháng, cảm tình của nữ sinh trong trường đối với tôi vẫn chẳng tiến triển gì thêm. Hai người bạn cùng phòng khác là Thi Tiểu Yến, Mã Anh cũng không thích tôi. Thứ nhất là vì tôi xinh đẹp. Thứ hai là vì tôi hay trang điểm mà đi học trễ. Thứ ba là vì có rất nhiều nam sinh thích tôi. Thứ tư là tuy rắc rối như thế nhưng thành tích học tập của tôi không hề thấp mà vẫn rất cao.
Cho nên hai người bọn họ cực kỳ bất bình.
Tôi cũng không quan tâm chuyện bọn họ có thích tôi hay không, chỉ cần chừa cho tôi một cái giường để ngủ là tốt rồi. Vì vậy, lâu lâu tôi sẽ bỏ tiền mà mình kiếm được ra mua nước hoa quả và đồ ăn vặt mời các cô ấy, lễ Quốc Khánh cũng tặng quà.
Hai người họ rất thoải mái nhận hàng cống nạp của tôi, cứ như việc tôi về trễ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của họ nên tôi có nghĩa vụ phải bồi thường.
Thế mà lúc tôi về thì ai cũng ngủ hết. Chẳng phải là thường ngày họ đều bật máy tính để xem phim hay sao?
Tôi không có máy tính nên mỗi tối khi về phòng liền lăn ra ngủ, ban ngày nếu không đi học cũng không đi làm, tôi sẽ làm bài tập, nếu không thì chạy đến phòng máy tính của trường, học cách sử dụng các phần mềm. May là lúc trước khi lựa chọn, tôi đã xem xét cẩn thận mới đăng kí, đã đóng học phí rồi thì phải học, có phải không?
Về Vương Giai Phân, cô ấy không giống hai người bọn họ.
Nhà cô ấy rất giàu, cô ấy cũng rất xinh, nhìn quần áo, đồ trang điểm, máy tính, di động,... thì biết cô ấy là một đại tiểu thư điển hình.
Nhưng tính tình của cô ấy rất tốt, những món quà tôi tặng, cô ấy chưa từng chạm vào một lần. Khi tôi không có ở trong phòng, Giai Phân còn giúp tôi lấy nước, dọn bàn, sửa sang lại mọi thứ.
Lần đầu khi tôi đi nhảy ở bar về, ba người họ đều bị doạ đến sợ, tôi đành nói thật hoàn cảnh khó khăn của mình, vì không đủ tiền sinh hoạt nên phải làm thêm, mong bọn họ đừng nói cho ai biết. Đương nhiên, tôi cũng cam đoan với bọn họ. Thứ nhất, tôi tuyệt đối không làm gái bán hoa. Thứ hai, tôi tuyệt đối không qua lại với người giàu có. Thứ ba, tôi tuyệt đối không mang ai về phòng, dù là nam hay nữ gì cũng không. Thứ tư, tôi tuyệt đối không ngủ qua đêm ở ngoài.
Từ đó Thi Tiểu Yến và Mã Anh không thích tôi, nhưng tôi thấy bọn họ không nói với ai chuyện tôi đi nhảy ở quán bar nên cảm thấy rằng các cống phẩm của mình rất xứng đáng.
Mà Vương Giai Phân lại khác xa với những gì mà tôi dự đoán, tôi không ngờ cô ấy lại đối xử tốt với tôi như thế.
Lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy là lesbian, sau mới biết không phải vậy.
Cô ấy thật sự xem tôi là bạn, có lẽ đại tiểu thư ấy nghĩ rằng chưa ai khổ như tôi. Là một trong những gương mặt xinh đẹp của trường, thế mà ngay cả cái máy tính cũng không mua nổi, di động thuộc loại 300 tệ, áo quần toàn là hàng giảm giá, chẳng có món đồ nào trên 50 tệ.
Ngay cả mỹ phẩm của tôi cũng là hàng chợ, ví dụ như mascara tôi dùng của Maybelline, nhưng cũng khá tốt! Chỉ cần ra chợ bỏ 10 đồng là có thể mua về rồi, rất tiện lợi, thế mới nói mỹ phẩm và thuốc nổ luôn là hai món hàng thu lợi khổng lồ.
Một cái túi Vương Giai Phân dùng có giá bằng toàn bộ số tiền sinh hoạt một học kỳ mà bố cho tôi. Sau đó, có lẽ cô ấy bị cái gì đó kích thích, hoặc có lẽ thấy tôi đáng tin nên bắt đầu trở nên thân thiết với tôi.
Tuy là vậy nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô ấy, bởi tôi đã có Uyển Tâm rồi, tôi không nghĩ trên đời này sẽ có một người nào đối xử tốt với tôi hơn Uyển Tâm nữa, nên đành phải tỏ thái độ thật khách khí với cô ấy, tin rằng cô ấy cũng cảm nhận được điều này.
|
Chương 2: Đây là bạn trai tôi
Tôi trang điểm thật đẹp, mặc áo khoác, đeo túi xách rồi ra ngoài.
Giữa tháng 11, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, ban ngày có Mặt Trời còn ấm áp, ban đêm ra ngoài có chút lạnh.
Tôi ngồi xe buýt đến quán bar Olive, chạy thẳng ra đằng sau tìm chị Uyển Tâm.
“Hi Tiểu Kết, mau đến đây thay quần áo đi.” Tô Uyển Tâm nhìn tôi cười, chớp chớp hai hàng mi đã gắn thêm lông mi giả.
Thấy vậy tôi cũng cười, tôi thực sự rất thích Uyển Tâm, chỉ là tôi không thích tên của chị ấy.
Nghe nói mẹ chị ấy lúc trẻ vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng rất mê Quỳnh Dao, sau khi đẻ cô con gái bảo bối ra, mang họ Tô lại ảnh hưởng nặng truyện Quỳnh Dao nên đặt luôn tên là Tô Uyển Tâm.
Thật ra nhìn thoáng qua thì Uyển Tâm cũng rất phù hợp với cái tên này, nhưng đó là lúc không trang điểm, đằng này đã đắp lên mặt rất nhiều son phấn, chỉ thấy toàn vẻ phong trần chứ không còn hợp với cái tên thanh thuần ấy nữa. Chị ấy mặc cái áo ngực PU nhỏ và một chiếc quần ngắn để lộ đôi chân dài miên man, gương mặt trang điểm vô cùng đậm, thử nghĩ xem cái tên Tô Uyển Tâm kia nghe có tự nhiên hay không?
Còn tên tôi thì rất phù hợp “Trần Kết”, bố nói lúc mẹ tôi đang ăn cam thì vỡ nước ối, cho nên lấy luôn cái tên này.
Tôi rất cảm ơn ông trời, cũng may là lúc đó mẹ tôi ăn cam, chứ bà ấy mà ăn hồng, hạt dẻ hay bánh bao thịt thì không biết bây giờ cái tên của tôi là gì nữa!
Buổi tối tôi nhảy rất high, coi như là mình đang rèn luyện thân thể, có người còn phải bỏ ra hơn 2000 tệ hằng tháng để học nhảy, tôi nhảy còn được nhận tiền, không phải là lời quá hay sao?
Anh Tiểu Báo – khách quen của quán bar tặng cho tôi một giỏ hoa, tôi rất cảm kích anh ấy. Anh Tiểu Báo là một người đàn ông không cao lắm, chỉ ngang tôi, nhưng đối xử với tôi rất tốt. Tôi biết anh ấy thích tôi, Tiểu Báo cũng là một người biết chừng biết mực, anh ấy cũng biết tôi đến đây không phải làm vũ nữ mà vì thiếu tiền vì vậy mà anh rất quan tâm đến tôi.
Có lẽ anh ấy biết tôi không muốn qua lại với mình, nhưng Tiểu Báo vẫn yêu thương tôi, sau này tôi nhận làm anh làm anh ấy rất cao hứng, tuyên bố với mọi người trong bar Olive, anh ấy sẽ bảo bọc cho tôi, ai cũng đừng hòng khi dễ tôi.
Đó là kết quả mà mình mong muốn, vì vậy tôi rất hài lòng.
Mười giờ rưỡi đêm, anh Thuỷ Thủ phải đi, bảo Uyển Tâm dẫn tôi về, sẵn tiện đưa chúng tôi về trường.
Anh Thủy Thủ là ông chủ của quán Olive, có ai xem phim hoạt hình Đại Lực Thủy Thủ chưa? Anh ấy là người có cánh tay vừa to vừa chắc, có thể ôm gọn vòng eo của người khác, vợ của anh ấy, chính là Olive, là một cô gái tóc ngắn mặt hơi dài, chân dài mà tay cũng dài, nhìn rất giống nhân vật Olive trong phim hoạt hình Đại Lực Thủy Thủ.
Anh Thủy Thủ và Olive đối xử rất tốt với chúng tôi, bởi vì chúng tôi đều là sinh viên, đưa ra giá thấp, cũng không bao giờ gây chuyện phiền phức gì, bình thường mỗi khi anh ấy về sớm đều đưa chúng tôi tới cổng trường trước 11 giờ, cho chúng tôi trở lại ký túc xá.
Sau khi anh Thuỷ Thủ đưa chúng tôi về, tôi và Uyển Tâm cùng nhau đi bộ vào. Bảo vệ đã nhìn bộ dạng bọn tôi quen rồi, tuy nhiên vẫn không nhịn được mà nghiêng mặt liếc nhìn chúng tôi, đặc biệt là đôi chân dài miên man đi đôi tất đen của Uyển Tâm.
Tôi cởi áo khoác, chỉ cúi đầu chăm chú đi.
Lúc đi ngang qua thư viện, tôi nhìn qua một cái rồi lại nghĩ đến nam sinh gặp phải lúc chiều.
Tôi hỏi Uyển Tâm: “Chị có biết…trong trường chúng ta có nam sinh... hình như là… không có tay không?”
Uyển Tâm nói: “Có, Diệp Tư Viễn học năm hai học viện nghệ thuật, ai cũng biết còn gì.”
“Hả? Sao em lại không biết?”
“Em mới vào học được hơn hai tháng, lại cứ đâm đầu vào kiếm tiền thì làm sao mà biết. Cậu ta học cùng khoa với chị, năm ngoái báo đưa tin nhiều lắm đấy.”
“Vì sao?”
“Cậu ấy không phải không có tay, mà căn bản là không có cánh tay, rất nhiều trường sợ cậu ấy không tự làm được gì nên không chịu nhận, hiệu trưởng trường chúng ta biết chuyện liền nhận anh ta vào học. Ngày cậu ấy nhập học có rất nhiều phóng viên và ký giả tới chụp ảnh, nói rằng trường chúng ta rất nhân ái, hiệu trưởng tốt bụng, người tàn tật cũng được nhận quyền lợi giáo dục, tóm lại là vô cùng náo nhiệt, nhưng rồi tất cả cũng dần dần lắng xuống.”
“Vậy cuộc sống cá nhân anh ấy có tự lo được không?”
“Có chứ, cậu ấy ở kí túc xá như mọi người, còn có hai người khác ở cùng phòng, đã hơn một năm rồi không nghe thấy tin tức gì, chắc cũng không có vấn đề gì. Cậu ấy rất xuất sắc trong chuyên ngành của mình, còn nhận được học bổng nữa đấy. Hơn nữa, dáng dấp rất là đẹp trai.”
“À…” Tôi lại nhớ đến vóc dáng nam sinh hồi chiều, thì ra tên anh ấy là Diệp Tư Viễn, cái tên thật là dễ nghe.
“Sao tự nhiên em lại hỏi cậu ấy?” Uyển Tâm hỏi.
“Khụ! Đừng nói nữa, chuyện này hơi đặc biệt, nhắc lại sẽ khiến tâm trạng em buồn bực!” Tôi xua tay lắc đầu, không muốn nói thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ bóng dáng anh ấy.
Một tuần sau, tôi nhận ra mình có chút mê muội.
Bởi vì tôi đang tương tư Diệp Tư Viễn.
Tôi đến phòng máy tính của trường tra thông tin của anh.
Kết quả là có tin tức và vài tấm ảnh liên quan tới anh. Trong ảnh là thầy hiệu trưởng đang trao phong bì màu đỏ ghi chữ ‘học bổng’ cho một người phụ nữ, nhưng lại không thấy ảnh Diệp Tư Viễn đâu.
May mắn là có vài tấm ảnh chụp được anh. Anh ngồi trước bàn, khom lưng, đưa chân lên viết chữ. Anh đang ăn cơm, ngồi ở bàn của nhà ăn, chân phải gác lên bàn cầm đũa cúi đầu ăn. Anh đi trên đường, đeo cặp khoác chéo, hai bên là hai tay áo rỗng đút vào túi.
Mỗi một tấm ảnh, Diệp Tư Viễn hình như là không biết mình bị chụp, khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt, chẳng thể hiện cảm xúc gì, khiến lòng tôi không biết vì sao lại bỗng thấy khó chịu.
Nhớ tới ngày hôm đó, tôi đã làm anh bị tổn thương, dù đã xin lỗi nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ.
Tôi muốn tìm Diệp Tư Viễn, muốn làm quen với anh…Tôi bị chính những ý nghĩ này của mình dọa cho hoảng sợ.
Thật ra thì tìm gặp Diệp Tư Viễn không phải là chuyện khó.
Nhưng mà tôi không có ý định nhờ người khác giúp đỡ, tôi muốn tự bản thân mình sẽ đi tìm anh.
Ban ngày chỉ cần nghỉ tiết nào, tôi sẽ chạy tới thư viện, khi thì mượn quyển sách, khi thì ngồi đọc tại bàn, chỉ có điều con mắt luôn chăm chú nhìn ra cửa. Năm ngày trôi qua, tôi vẫn không hề thấy bóng dáng anh đâu.
Mãi đến hôm thứ hai, tôi gặp lại Diệp Tư Viễn sau hai tuần.
Buổi chiều hai tiết đầu không học, tôi lại đến thư viện.
Tôi tỉ mỉ trang điểm, tóc dài mềm mại xoã xuống vai, mặc chiếc áo lông rộng thùng thình màu cà phê, trên cổ quàng một chiếc khăn bằng bông, mặc chiếc quần bó, chân đi đôi giày cao gót màu lục cao 6cm.Tôi cũng không biết lí do tại sao hôm nay lại nổi hứng ăn diện như thế này, chỉ là tôi linh cảm trong ngày hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Không phải là trên đời này có những người làm việc gì cũng luôn theo một lịch trình nhất định hay sao, ví dụ như giờ giấc đi ngủ, khi nào dậy, mấy giờ ăn sáng, lúc nào thì ra khỏi nhà,…
Diệp Tư Viễn có vẻ là một người như vậy, thứ hai nào anh cũng đến, cho dù bảo vệ không cho phép, anh vẫn sẽ đến.
Tôi quanh quẩn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh, đâm ra có chút nhụt chí, đúng lúc này lại chạm mặt người mà tôi không muốn gặp nhất - Tôn Diệu.
Tôn Diệu là bạn học cùng trường trung học với tôi, bởi vì theo đuổi tôi nên anh ta mới điền nguyện vọng vào trường này.
Anh ta thích tôi, nhưng tôi một chút cũng không thích.
Bộ dạng anh ta bên ngoài là người nhưng bên trong lại rất chó, thử hỏi có bạn nữ sinh nào thích một người mà khi cả lớp đang làm bài kiểm tra lại tự ý quăng “phao” lên bàn bạn, để bạn bị giám thị bắt được còn hắn thì làm vẻ mặt vô tội không biết gì, sau đó khóc lóc tới xin lỗi cùng bạn hay không?
Từ chuyện này có thể nhìn ra Tôn Diệu là người không đáng tin cậy một chút nào. Thứ nhất, đầu óc anh ta không tốt nhưng anh ta lại nghĩ bản thân mình rất thông minh. Thứ hai, anh ta không thể có trách nhiệm như một người đàn ông chân chính. Thứ ba, anh ta là loại người phá hoại bậc nhất trên thế giới, bởi vì vụ “phao” kia mà tôi phải viết bản tường trình. Anh ta đòi chịu trách nhiệm với tôi, và rồi bắt đầu bám riết không tha tôi từ đó.
Tôi thật sự, thật sự rất ghét anh ta!
Tôn Diệu thấy tôi liền chạy ào tới, tôi cũng không kịp trốn.
Anh ta nói: “Trần Kết, sao cậu lại tới thư viện?”
Tôi nói: “Tôi là học sinh của trường này, không lẽ thư viện của nhà cậu chắc? Tại sao tôi không thể tới.”
“Không phải không phải, ý mình không phải như vậy, ý mình là thật hiếm khi thấy cậu đến thư viện.”
Tôi nghe lời này không được tự nhiên, đáp lời: “Tiết ba tiết bốn tôi phải học, tạm biệt.”
“Ấy… Mình đưa cậu đi!”
“Đưa cái đầu cậu ấy!” Tôi trừng mắt nhìn anh ta, “Tôi tự đi được.”
“Trần Kết…” anh ta bắt đầu nói với vẻ đáng thương, “Buổi tối cậu có rảnh không, chúng ta cùng ăn cơm đi.”
“Không rảnh.”
“Thế ngày mai?”
“Cũng không rảnh.”
“Trần Kết… Cậu đừng hung dữ như thế chứ, hồi trung học cậu rất dịu dàng mà.”
Tôi cười lạnh, hồi trung học tôi còn là vị thành niên, phải chịu sự giám sát của gia đình nên phải hiền thục dịu dàng, không dám gây chuyện rắc rối gì, lỡ xảy ra chuyện gì ông bố sẽ không cho tôi đi học đại học, thế nên phải học cách nhẫn nhịn.
Còn hiện tại! Hiện tại tôi đã học đại học ở thành phố, cách nơi đó rất xa, có ai giám sát tôi đây!
Tôi thẳng người, cười với anh ta rồi nói: “Tôn Diệu, cậu hãy nghe cho kĩ, chúng ta hồi trước không có khả năng, hiện tại cũng vậy, sau này lại càng không thể! Cậu đừng có lảng vảng xung quanh tôi nữa, mỹ nữ trong đại học Q xếp dài ra đó, cậu mau mau đi xếp hàng theo đuổi người ta đi.”
Tôn Diệu im lặng nhìn tôi, lát sau anh ta kiên định lên tiếng: “Trần Kết, chỉ cần cậu chưa có bạn trai, mình sẽ luôn đợi cậu!”
Tôi trợn trừng mắt, nóng mặt nói: “Vậy xin lỗi cậu, tôi đã có bạn trai.”
Lần này anh ta thật sự bị đả kích, trừng mắt nhảy dựng lên quát: “Ai? Ai? Là tên khốn kiếp nào?”
Đúng lúc cái người tôi luôn tương tư lại xuất hiện trong tầm mắt.
Diệp Tư Viễn mặc áo len màu đen, đeo túi xách, hai ống tay áo đút vào túi, vòng qua giá sách đang đi về phía chúng tôi.
Có lẽ anh ấy đã thấy tôi và Tôn Diệu từ xa, ngẩn người một chút rồi đi tiếp, cúi đầu tìm sách.
Tôi bước nhanh đến bên anh, ngọt ngào lên tiếng: “Tư Viễn, sao giờ anh mới đến, em chờ anh lâu lắm rồi đấy.”
Anh thẳng người nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi, rồi tôi thấy có sự biến hóa trong mắt anh, tôi biết anh nhận ra tôi.
Tôi định khoác tay anh, nhưng lại chạm phải tay áo không, tôi lại quên mất.
Sau đó tôi cắn răng, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.
Cả người Diệp Tư Viễn lập tức trở nên cứng ngắc, tôi cũng nhận ra anh ấy đang mất tự nhiên, tôi cũng vậy, tôi đã từng ôm thắt lưng một người con trai nào bao giờ đâu. Không có cánh tay của anh, tôi và anh kề sát vào nhau.
Tôi quay đầu nhìn Tôn Diệu, cười tươi như hoa rói: “Giới thiệu với cậu. Đây là bạn trai của tôi, Diệp Tư Viễn.”
Mặt Tôn Diệu biến đổi không ngừng, một lát sau anh ta phun ra một câu: “Trần Kết, cậu đang làm gì thế, tìm nửa ngày lại vơ một người tàn tật làm bạn trai. Diệp Tư Viễn, anh ta không có hai tay thì có thể làm gì cho cậu?”
Diệp Tư Viễn vẫn im lặng không nói gì, tôi rất biết ơn anh đã phối hợp với tôi. Thế nhưng khi nghe được câu nói của Tôn Diệu thì cả người anh liền run rẩy. Tôi biết, anh đã bị tổn thương.
Tôi bị chọc tức, lập tức quát Tôn Diệu: “Con mẹ nó cậu mới là người tàn tật! Cậu là đồ đần độn! Diệp Tư Viễn chỗ nào cũng hơn cậu, cậu mau cút ngay cho tôi! Cẩn thận tôi đánh chết cậu!”
Tôi thường xuyên nói như vậy với Tôn Diệu, anh ta nghe quen rồi, cũng biết tôi thực sự tức giận, nếu còn nói sẽ khiến tôi chán ghét anh ta hơn. Vì thế, anh ta trừng mắt nhìn chúng tôi rồi quay đầu bỏ đi.
|
Chương 3: Người em thích là như thế này đấy!
Sau khi Tôn Diệu rời đi, tôi vẫn ôm chặt thắt lưng Diệp Tư Viễn. Đến khi anh hơi cử động thân mình, tôi mới giật mình buông tay.
Tôi nói: “Ấy, thật xin lỗi.”
Lúc này tôi không biết mình nên phải nói cái gì nữa.
Anh nhàn nhạt đáp: “Không sao, tôi quen rồi.”
Sau đó anh im lặng xoay người bước đi.
Hai ống tay áo trống không của anh bị tôi nắm nên bị móp lại, nhìn dáng vẻ anh như vậy lòng tôi lại mềm nhũn, lấy hết dũng khí tôi đuổi theo anh.
“Diệp Tư Viễn.” Tôi gọi anh.
Anh quay đầu nhìn tôi hỏi: “Sao cô biết tên tôi?”
Tôi không suy nghĩ liền nói ngay: “Anh rất nổi tiếng trong trường, tùy tiện hỏi mọi người thì sẽ biết thôi.”
“Ồ, vậy à?” Anh cười cười, nụ cười ấy có chút chua xót.
“A, thật xin lỗi, ý em không phải như vậy.” Tôi rất muốn ngậm cái miệng của mình lại, trầm mặc chốc lát, tôi lên tiếng “Em tên là Trần Kết, quả cam ấy, em học chuyên ngành quảng cáo năm nhất.”
“Có lẽ là tôi không cần giới thiệu nữa, tôi rất nổi tiếng mà.” Anh cười với tôi nói.
Anh cười rộ lên trông thật là đẹp, lông mày rậm, đôi mắt sáng long lanh, đôi mắt ấy quả thực rất đẹp, lông mi lại dài khiến tôi có cảm giác nếu nhìn từ dưới lên thì hàng lông mi ấy đã che khuất đôi mắt xinh đẹp kia. Sống mũi anh rất cao, đôi môi không mỏng cũng không dày, đường cong hấp dẫn làm tôi xúc động rất muốn đưa ngón tay men theo đường viền xinh đẹp ấy. Răng anh không những trắng lại còn đều, khi cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền.Trông đáng yêu muốn chết.
Tôi nói: “Em rất xin lỗi, cả lần trước và lần này.”
“Không có gì, tôi đã nói tôi quen rồi. Hơn nữa cậu ta nói không sai, tôi chính là người tàn tật.”
“Anh đừng để những lời đó trong lòng.” Tôi nói, “Hôm nay đều là lỗi tại em. Phải rồi, anh muốn tìm sách à? Có cần em giúp không?”
“Không cần đâu. Tôi nhớ kỹ số sách rồi nói với quản lí thư viện, nhờ họ lấy giúp là được.” Anh lại liếc mắt nhìn tôi, còn nói, “Em quá thấp, nếu muốn lấy cũng không lấy được đâu.”
“Em… Em… Hôm nay em đi giày cao gót!” Tôi nâng chân lên cho anh xem.
Anh vừa cười vừa nói: “Tôi thực sự không sao đâu, em cứ làm việc của mình đi.”
Anh đuổi tôi đi, đương nhiên là tôi sẽ không đi mà vẫn lẽo đẽo đi theo anh.
Anh vừa đi, vừa tìm sách, một lát sau lại quay lại nhìn tôi hỏi: “Em còn có chuyện gì sao ?”
Tôi chớp mắt nhìn anh.
“Diệp Tư Viễn…”
“Ừ?”
“Có thể cho em số điện thoại của anh không?” Tôi cười rộ lên.
Anh sửng sốt, sau đó lập tức đọc một dãy số: “Tôi chỉ đọc một lần thôi.”
Một lần thì một lần có gì đâu, may mà tôi có khả năng tốc kí tốt, vì thế dãy số kia đã yên vị trong danh bạ điện thoại, lưu số điện thoại xong tôi lại mặt dày chạy đến cạnh anh và hỏi: “Có phải là có rất nhiều cô gái theo đuổi anh không? Họ muốn xin số điện thoại của anh à?”
“Ừ.” Anh liền thừa nhận.
“Em biết mà.” Tôi bĩu môi, “Em xinh như vậy mà còn để ý đến anh, thế nên chắc chắn có hàng dài các cô gái xếp hàng theo đuổi anh rồi.”
Anh không nhịn được cười nói: “Sao mặt em lại dày như thế, còn dám nói mình xinh đẹp.”
Tôi ngước mắt nhìn anh hỏi: “Chẳng lẽ em không xinh đẹp sao?”
Tôi biết ánh mắt tôi nhìn anh bây giờ rất vô tội, còn mang theo chút điềm đạm đáng yêu, cái này là sở trường của tôi rồi.
Anh nhìn tôi chằm chằm trong chốc lát rồi mới mở miệng: “Ừm, vẻ ngoài thì không vấn đề gì, nhưng sắc mặt thì không tốt lắm.”
Tôi lập tức suy sụp, nghĩ rằng cả ngày trang điểm cẩn thận như vậy, sao sắc mặt lại không được tốt?
Tôi nghĩ, có lẽ sau này già đi, tôi sẽ giống mẹ của Uyển Tâm phải dựa vào đồ mỹ phẩm may ra còn nhìn được, tẩy trang đi chắc chắn sẽ rất thê thảm.
Nếu không thì sao? Tôi mới 18 tuổi, Diệp Tư Viễn đã nói sắc mặt tôi không tốt? Thật sự là đau lòng mà.
Tôi len lén ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện anh đang cười trộm.
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi đến gần cửa, tôi chưa mượn cuốn sách nào, Diệp Tư Viễn nói ra số và tên của 3 cuốn sách, quản lí thư viện liền đi lấy cho anh.
Sau khi sách được mang ra, Diệp Tư Viễn nhìn tôi một cái, rồi anh cởi giày, nâng chân phải lên lấy cái túi xách đặt lên bàn, dùng năm ngón chân mở túi một cách thuần thục, rồi đem ba cuốn sách bỏ vào trong.
Anh chỉ đứng bằng chân trái, nhưng rất vững vàng. Quản lí thư viện không giúp đỡ, anh cũng không mở miệng nhờ tôi mà tự mình làm tất cả, còn tôi thì chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
Bỏ sách vào xong, anh lại dùng chân lấy thẻ thư viện mà quản lí vừa bỏ vào trong túi, kéo khóa rồi lại đeo lên. Thân hình anh hơi lắc người, hình như là sửa sang lại quần áo, rồi hạ chân xuống đi giày vào.
Lúc này, anh liếc mắt nhìn tôi, thấp giọng nói: “Em xem đi, người em thích là như thế này đấy.”
Tôi há to miệng, không nói gì bước theo anh ra khỏi thư viện.
Đang là giờ học cho nên thư viện không có ai.
Chỉ là vào lúc chúng tôi đi được năm sáu bậc thang, trong góc tối bỗng có một bóng người lao ra.
Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã đánh một quyền vào mặt Diệp Tư Viễn.
Diệp Tư Viễn không có tay, đương nhiên không thể chịu được một quả đấm như vậy, cả người anh đổ về phía trước, tôi thấy vậy lập tức chạy đến ôm lấy anh, cả hai chúng tôi cùng lăn xuống cầu thang.
Cú ngã này làm đầu tôi choáng váng, thật lâu mới hồi phục lại như ban đầu. Tôi mở to mắt nhìn về phía cầu thang, liền nhìn thấy gương mặt xấu xa của Tôn Diệu.
Cậu ta thấy tôi lăn xuống nên có vẻ hoảng hồn, định chạy xuống đỡ tôi đứng lên.
Tôi ngồi dậy, Diệp Tư Viễn vẫn còn nằm trong lòng tôi, tôi tháo chiếc giày cao gót ra quăng về phía Tôn Diệu, hét to: “Cậu đừng tới đây! Nếu cậu dám chạm vào tôi lập tức đi gọi cảnh sát! Nếu không muốn bị chịu phạt thì ngay lập tức cút mau!”
Cậu ta sợ hãi bỏ chạy.
Đúng là đồ bỏ đi, như vậy thì làm sao tôi có thể thích hắn cho nổi cơ chứ.
Tôi nhìn Diệp Tư Viễn vẫn đang nằm trong lòng tôi, hai mắt anh nhắm chặt, chỗ bị đánh đã hơi sưng phồng, khoé miệng còn bị xước da chảy máu, một đấm của Tôn Diệu kia không biết có nặng không, tôi sợ não anh bị chấn động nên vô cùng lo lắng.
Vị trí tôi đặt tay ôm anh là hai bả vai, dù cách lớp áo lông dày, tôi vẫn cảm nhận được thân thể không trọn vẹn của anh, xúc cảm trong tay tôi vô cùng lạ lẫm.
Một người con trai cao lớn như vậy lại không có hai tay, làm việc gì cũng đều phải dựa vào hai chân thật khó khăn, tôi cảm thấy rất đau lòng.
Tôi rút khăn giấy lau máu ở khoé miệng anh, sau đó lay lay người anh: “Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, tỉnh, tỉnh, Diệp Tư Viễn.”
Anh cau mày, rồi nhẹ lắc đầu một cái, tôi cảm thấy anh nhún vai, sau đó anh mở mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, thấy vậy, tôi nở nụ cười nói: “Anh làm em sợ muốn chết, cứ tưởng anh bị đánh đến hỏng đầu rồi.”
Tôi đỡ anh đứng lên, giúp anh đeo lại túi xách, chỉnh lại quần áo, anh vẫn im lặng, cũng không từ chối sự giúp đỡ của tôi.
Giúp anh sửa sang lại xong, tôi đi chân trần lên trên tìm giày, sau đó mang vào. Diệp Tư Viễn vừa bước được hai bước đột nhiên nhăn mày.
Tôi nóng lòng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi ngồi xổm xuống, vén ống quần anh lên kiểm tra, không bị thương mà. Giọng nói của anh bỗng vang lên trên đỉnh đầu tôi “Kéo tất nhìn mắt cá chân bên phải giúp tôi.” Tôi nghe vậy liền kéo tất thấp xuống nhìn.
Anh cũng cúi đầu nhìn, thì ra mắt cá chân bên phải bị sưng, có lẽ là do lúc nãy ngã cầu thang.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em đưa anh đi bệnh viện, sưng to thế này lỡ gãy xương thì phải làm sao.”
Anh từ chối: “Không cần, tự tôi đi được.”
Tôi nói: “Là em hại anh. Để em đưa anh đi. Chân anh bị thương, nếu ngã tiếp thì sao?”
Thật ra tôi muốn nói, nếu anh bị ngã, không có hai tay chống, chẳng phải sẽ ngã sấp xuống đất ư. Nhưng nghĩ đến lòng tự trọng của anh, tôi tất nhiên sẽ không nói như vậy.
Không ngờ anh vẫn tức giận nói: “Tôi sẽ không bị ngã, tôi không có tay nhưng không có nghĩa chân cũng không có.”
Tôi cũng bực bội: “Nhưng không phải bây giờ chân anh đang bị thương sao, để em đi với anh, em bảo đảm sẽ không làm phiền đến anh!”
Anh không thể ngăn tôi, đành phải để tôi đi theo, tôi nghĩ có lẽ anh cũng không chắc mình có thể tự xoay sở. Anh làm việc gì cũng nhờ vào chân phải, hiện giờ nó bị thương, thì anh có thể làm gì bây giờ?
Chúng tôi ra cổng trường bắt xe, chân phải của anh bị thương nên không tiện đi lại nhiều, mỗi khi bàn chân chạm đất lông mày anh đều nhíu lại. Anh không cho tôi dìu anh, mà tôi có muốn dìu cũng không được, anh không có tay, tôi chỉ có thể ôm lấy thắt lưng anh, mà như vậy thì đi đường càng khó hơn. Tôi nhìn hai tay áo trống rỗng của anh, mỗi bước đi, nó cũng lắc lư ở hai bên, nhìn chân anh phải bước cà thọt tôi lại thấy khó chịu, chỉ muốn đánh chết tên Tôn Diệu khốn kiếp kia!
Ngồi trên taxi, tôi gọi điện thoại cho Vương Giai Phân, nói rằng mình không cẩn thận bị ngã nên đến bệnh viện kiểm tra, nhờ cô ấy xin nghỉ tiết 3,4 cho tôi. Vương Giai Phân hỏi tôi có sao không, tôi đáp không có gì rồi cúp máy.
Ngẩng đầu lên bắt gặp anh đang nhìn tôi, khoé môi giật giật nói: “Em có thể lấy điện thoại trong túi giúp tôi không?”
Tôi lập tức gật đầu, mở cái túi bên cạnh lấy điện thoại ra.
Anh nói tiếp: “Em tìm trong danh bạ, có một người tên Lưu Nhất Phong, bấm gọi giúp tôi.”
Tôi làm theo, hỏi anh: “Em để bên tai anh để anh nói nhé?”
Anh lắc đầu: “Không cần, em cứ đặt trên bả vai tôi, tôi sẽ tự gọi.”
Tôi không khách khí với anh, bấm số điện thoại rồi đặt vào chỗ giữa mặt và vai anh. Anh nghiêng đầu, kẹp lấy điện thoại.
Xem ra bình thường anh đều gọi điện thoại như vậy: “Nhất Phong, giúp tớ xin nghỉ một buổi nhé, tớ phải đi bệnh viện một chút.”
“…”
“Tớ không sao, chỉ bị trầy xước da, đi xử lí một chút thôi.”
“…”
“Không cần, cậu không cần đến đây, ở đây còn có một bạn học nữa.”
“…”
“Một người bạn, cô ấy cũng bị thương, chủ yếu là tớ dẫn cô ấy đi khám xem thế nào.”
“…”
“Ừ, cảm ơn cậu, hẹn gặp lại sau.”
Nói chuyện xong, anh vẫn giữ tư thế kẹp điện thoại như cũ, quay đầu nhìn tôi, tôi thấy vậy liền lấy điện thoại ra, bấm nút tắt rồi bỏ vào túi xách cho anh.
Tôi nói: “Anh còn lấy em làm bia đỡ đạn nha.”
Anh lắc đầu cười khổ: “Không còn cách khác, tôi và bạn cùng phòng quan hệ tốt lắm, nếu để họ biết tôi bị thế này, họ sẽ lo lắng.”
“Xem ra vận khí của anh khá may mắn, có bạn cùng phòng tốt.”
“Không lẽ quan hệ giữa em và bạn cùng phòng không tốt ư?”
“Bạn cùng phòng của em à?” Tôi nghĩ đến Thi Tiểu Yến và Mã Anh, cười cười, “Khụ! Đừng nói nữa.”
Anh im lặng cười mỉm.
Đến bệnh viện, Diệp Tư Viễn thông thạo đường đi vào khoa chỉnh hình dường như đã đến đây rất nhiều lần, đương nhiên là tôi đóng tiền giúp, đến phòng có một nữ bác sĩ giúp anh kiểm tra và băng bó vết thương.
Diệp Tư Viễn nói: “Dì Lữ, dì đừng nói với mẹ cháu nhé, cháu sợ mẹ lo lắng.”
Bac sĩ Lữ nói: “Tiểu Viễn, nếu sợ mẹ lo lắng thì phải chăm sóc bản thân cho tốt, cháu xem, bị thương nặng thế này, suýt chút nữa thì gãy xương. Chân phải của cháu cần làm nhiều việc như vậy, lỡ có chuyện xảy ra thì cuộc sống sẽ thế nào.”
Diệp Tư Viễn vội vàng gật đầu: “Lần này do cháu không cẩn thận, bị trượt ngã ở cầu thang.”
“Vậy trên mặt cháu là cái gì? Cái này không giống bị ngã mà là bị người khác đánh.” Bà ấy vừa nói, vừa liếc nhìn sang tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ.
Tôi biết, bộ dạng tôi lúc này trông rất nhếch nhác, tóc tai rối tung, áo lông bị rách, trên má còn có chút trầy xước.
Hơn nữa, vẻ ngoài của tôi thuộc loại dễ ghét trong cái nhìn của những người phụ nữ trung niên 40 tuổi.
Quả nhiên, bác sĩ Lữ nói: “Tiểu Viễn, cháu ở trường học phải chọn bạn mà chơi, không phải ai cũng có thể làm bạn tốt, nhất là mấy người xinh đẹp, tri nhân tri diện bất tri tâm[1].”
Diệp Tư Viễn quay đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, nói: “Dì Lữ, cháu hiểu, hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Xin dì đừng nói cho mẹ cháu, lần trước đầu gối cháu bị thương rách một miếng da, mẹ đã lôi cháu về nhà cả một tuần, lần này có chết cháu cũng không muốn để mẹ biết.”
“Ừm, chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy!” Bác sĩ Lữ cười cười sờ đầu Diệp Tư Viễn, “Tiểu tử thối, đừng để mẹ cháu lo lắng nhiều quá, biết chưa?”
“Vâng, cháu biết ạ, cháu đi trước đây. Dì Lữ, cảm ơn dì, hẹn gặp lại.”
Tôi cũng vội vàng đứng lên chào bác sĩ Lữ.
Trước khi đi, bác sĩ Lữ hỏi Diệp Tư Viễn: “Cái chân này ít nhất phải một tuần mới hồi phục, cháu ăn cơm bằng cách nào?”
Diệp Tư Viễn nhìn tôi, nói: “Cháu còn chân trái, dùng chân trái ăn cơm, miệng viết chữ, không sao đâu, dì yên tâm.”
Bác sĩ Lữ lúc này mới gật đầu một cái, rồi trở về phòng làm việc.
[1] "Tri" là biết, "nhân" là người, "diện" là mặt, "tâm" là là tâm tính. Câu này có nghĩa đen là khi biết một người, biết rõ mặt nhưng khó biết tâm tính thật của người đó. Còn ý là nói đừng vội nghĩ mình đã hiểu rõ một người khi chưa thật sự trải qua nhiều biến cố. Phần đầy đủ gồm 2 câu:
"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt.
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm."
|
Chương 4: Em đút cơm cho anh ăn nhé!
Rời khỏi bệnh viện, chúng tôi bắt taxi về trường, tôi và anh cùng ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người một bên.
Tài xế taxi ở thành phố H lái xe thật hăng, quẹo đầu xe một cái khiến Diệp Tư Viễn vốn không có tay, còn chân thì đang bị thương mất cân bằng ngã về phía tôi.
Tôi vội vươn tay đỡ anh, cả người anh đều dựa vào cánh tay trái của tôi.
“A a a!” Tôi lớn tiếng la lên, tiếng kêu có chút thảm thiết, không phải vì tôi quá đau, chỉ là đột ngột nên tôi mới giật mình la lên theo phản xạ.
Tôi ôm thắt lưng Diệp Tư Viễn, đỡ anh ngồi thẳng lên, anh hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn cánh tay trái của tôi: “Áo em bị rách rồi.”
Tôi đáp: “À vâng, không sao đâu, em về sửa lại là được rồi, bây giờ đang thịnh hành kiểu áo bị rách đấy.”
Anh lại hỏi: “Tay em có sao không?”
Tôi lắc đầu.
Anh không tin, nói tiếp: “Em xắn tay áo lên cho tôi xem.”
“A, không cần đâu! Chỉ có áo bị rách thôi, tay không làm sao hết.”
“Không làm sao thì tại sao lúc nãy la to như vậy!… Xắn tay áo lên cho tôi xem nào.” Nửa câu đầu của anh có chút hung dữ, nhưng nửa sau đó lại đầy dịu dàng. Tôi bị anh mê hoặc tự động xắn tay áo lên, vừa nhìn đã thấy, áo lót giữ ấm bên trong cũng bị rách như chiếc áo lông bên ngoài, trên cánh tay trái còn bị trầy da, rướm máu nhưng khô rồi.
Sắc mặt Diệp Tư Viễn trở nên rất khó coi, anh hỏi: “Sao vừa rồi ở bệnh viện em không nói để bác sĩ băng bó lại.”
Tôi bĩu môi, nói: “Em không sao đâu, anh không nói em cũng không biết là mình bị thương đâu.”
Tôi sao lại không biết mình bị thương chứ! Vừa rồi đau chết đi được, chỉ là quá lo cho anh nên tôi cũng quên mất mình cũng bị thương.
Anh lại cúi thấp đầu, nhìn kĩ vết thương của tôi và nói: “Về phòng, em nhớ rửa sạch vết thương, rồi lấy thuốc đỏ bôi vào nghe chưa?”
“Biết rồi, em có thể tự chăm sóc cho mình. Yên tâm yên tâm, với lại da em cũng liền rất nhanh, sau này sẽ không để lại sẹo đâu, à, còn có chỗ này!” Tôi cho anh xem vết xước bên má trái to bằng đồng tiền 5 xu, nói, “Chờ nó đóng vảy xong thì sẽ chẳng thấy sẹo đâu.”
Tôi thấy anh cau mày, cụp mắt xuống nói: “Trần Kết, em là con gái, về sau đừng xúc động như vậy. Vừa rồi tôi ngã xuống cầu thang em không cần đỡ tôi, nếu không em sẽ không bị thương. Đôi khi chỉ vì một số chuyện ngoài ý muốn mà ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em, đến lúc đó em hối hận cũng không kịp.”
Ánh mắt anh rất nhu hoà, tôi nhìn anh, trong lòng thấy đau xót.
Lúc này, xe taxi lại thắng gấp một cái, do không có phòng bị, một lần nữa anh lại ngã vào lòng tôi.
Tôi vội vàng đỡ anh, dứt khoát vòng tay qua thắt lưng anh.
Tôi nói với bác tài xế: “Phiền chú chạy xe tốt một chút. Chú không thấy chúng tôi đều bước ra từ bệnh viện à? Chân tay đều bị thương, nếu lại bị thương lần hai, chú có bồi thường được không?”
Bác tài nhìn chúng tôi từ kính chiếu hậu, đoán chừng thấy chúng tôi đều là mỹ nữ soái ca cho nên trong lòng có chút sợ hãi: “Rất xin lỗi hai người, tôi sẽ chú ý.”
Tôi bĩu môi, vẫn không buông cánh tay đang ôm thắt lưng anh, nói: “Diệp Tư Viễn, anh cho em ăn đậu hủ của anh chút nha, đến khi xe dừng lại em sẽ buông ra, dù sao hôm nay cũng không phải lần đầu chúng ta ôm nhau.”
Gương mặt anh xuất hiện một tầng màu hồng, môi hơi mấp máy, rồi anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Sau khi xuống xe, tôi thấy cái chân băng bó của anh đi lại cũng đã nhanh nhẹn hơn một chút.
Tôi nghĩ thật lâu rồi hỏi anh: “Chân phải anh bị thương thế này, có phải ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hay không?”
Anh nhìn tôi, nói: “Tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là vấn đề to tát, bạn cùng phòng sẽ giúp đỡ tôi, một số việc chân trái cũng có thể làm được.”
“À…” Tôi nói, “Nếu em có thể giúp được gì anh cứ nói nhé, đừng khách sáo.”
“Em thì giúp được gì?” Anh cười rộ lên, “Tôi đi hướng này, em về phòng nhanh đi, đừng quên xử lí vết thương đấy.”
“A, được rồi, vậy tạm biệt anh.” Tôi vẫy tay tạm biệt, anh gật gật đầu, khập khiễng đi về khu kí túc xá nam.
Trở về phòng, Vương Giai Phân hỏi tôi có sao không, tôi bèn xắn tay áo cho cô ấy nhìn vết thương và vết xước trên má, cô ấy nói: “Sao cậu lại không cẩn thận thế chứ!”
Tôi cười cười, nói: “Không phải, hôm nay tớ làm người tốt, thấy một anh đẹp trai té ngã, tớ làm đệm thịt cho người ta thế nên mới bị thương.”
Vương Giai Phân cười chảy cả nước mắt, nói: “Trần Kết, thì ra cậu vẫn để ý trai đẹp à? Tớ tưởng cậu từ trước đến giờ không thích con trai chứ.”
Ách… Tôi đã làm gì mà cô ấy lại có ấn tượng như vậy nhỉ? Đại khái có lẽ là vì nhập học được ba tháng, nam sinh xếp hàng theo đuổi tôi đếm không hết, nhưng tôi không để ai vào mắt.
Ngày hôm sau, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Diệp Tư Viễn.
Tôi vốn cho rằng những người tàn tật như anh sẽ rất quái gở, cô độc, lầm lì khó thân thiết. Nhưng cả ngày hôm qua sau khi tiếp xúc mới phát hiện, tuy anh không hoạt bát, hướng ngoại, nhưng tính tình vẫn rất tốt.
Tôi hại anh bị người khác đánh, hại chân anh bị thương phải đến bệnh viện, thế mà anh vẫn không hỏi tội tôi, thậm chí còn cười ôn hoà với tôi. Trước mặt bác sĩ anh nhận mọi trách nhiệm về mình, đã vậy trên xe còn quan tâm đến vết thương của tôi.
Tôi rất cảm động, lại nghĩ đến lời nói của bác sĩ Lữ, mấy ngày nay không biết anh xoay sở như thế nào?
Bảy giờ tối tôi đến Olive nhảy, buổi chiều sau khi tan học, tôi lại nghĩ về anh.
Tôi gửi cho anh một tin nhắn: “Hi, Diệp Tư Viễn, anh sao rồi?”
Anh không nhắn lại, tôi đi xuống lầu.
Nửa giờ sau tôi lại gửi thêm một tin: “Ăn cơm chưa?”
Lần này anh trực tiếp gọi điện thoại đến.
“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi tôi, giọng lười biếng truyền ra từ điện thoại, thật là dễ nghe quá đi!
Tôi nói: “Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
“Mấy ngày nay tôi không tiện trả lời tin nhắn, chỉ có thể dùng miệng ngậm bút ấn phím, có việc gì thì em gọi điện thoại đi.”
Tôi nghẹn họng, lúc này mới nhớ đến anh không dùng tay bấm bàn phím như chúng tôi mà là dùng chân.
“À… Xin lỗi anh.” Tôi thật chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ toàn nói xin lỗi.
“Em đừng có suốt ngày xin lỗi như thế, có chuyện gì đâu.”
“Anh ăn cơm chưa?”
“Đang ăn.” Giọng anh không tốt lắm.
“Thế ạ…” Tôi nói, “Em vừa mua vài món ăn, phòng anh ở đâu, em đến ăn với anh được không?”
“…”
“Nói cho em biết anh ở phòng nào đi.” Tôi cười hì hì nói.
“Phòng 205 nhà số 7.” Anh nói xong liền cúp luôn điện thoại.
Vào nhà số 7, tôi đăng kí xin vào.
Trường học nào cũng giống nhau, nữ sinh vào kí túc nam thì dễ, còn nam sinh vào kí túc xá nữ thì khó như lên trời.
Tôi leo hai tầng, vừa đến phòng 205, bên trong truyền đến tiếng ‘Binh loảng xoảng bang”. Tôi nắm lấy chốt cửa xoay một cái, cửa khoá mất rồi.
Tôi gọi: “Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, anh không sao chứ! Mở cửa đi!” Tôi gõ cửa không ngừng.
20 giây sau cửa mở, tôi nhìn thấy Diệp Tư Viễn đi giày ở chân trái, mới biết anh dùng chân trái để mở cửa.
Anh nói: “Em là quỷ gào hả!” Sau đó xoay người đi vào.
Bóng lưng anh rất cao, hai chân dài, dáng người thật model. Chỉ là lúc đi hơi khập khiễng, anh mặc áo cổ chữ V màu vàng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo lông màu xanh, hai bên túi áo vẫn là tay áo rỗng.
Tôi bước vào phòng, bên trong chỉ có mình anh không thấy bạn anh đâu, anh nói: “Bạn cùng phòng của tôi đi chơi bóng rổ rồi, ăn cơm xong mới về.”
A… Chơi bóng rổ sao, tôi nghĩ, có lẽ cả đời anh cũng không thể chơi được nó.
Tôi nhìn mặt Diệp Tư Viễn, đã bớt sưng rồi, nhìn không ra là hôm qua đã bị người ta đấm một quyền, tôi cũng thấy an tâm.
Rồi tôi bắt đầu đánh giá phòng ngủ của Diệp Tư Viễn, cảm thấy thật mới mẻ.
Khác với các phòng ngủ khác, vào cửa bên trái là phòng WC, bên phải là bồn rửa mặt, lối đi nhỏ ở giữa thông ra ban công, hai bên phòng là hai dãy đồ đạc, phía trên là giường, phía dưới một nửa là tủ quần áo một nửa là bàn học.
Mà phòng của Diệp Tư Viễn là phòng dành cho ba người, cửa vào vẫn giống các phòng khác, hai bên vẫn là đồ đạc, bên trái là một cái giường thấp, cạnh bên là một tủ quần áo nhỏ và bàn học.
Diệp Tư Viễn không thể lên giường tầng trên, nên đồ đạc ở đây đều được làm riêng cho anh, nói cách khác là một mình anh chiếm chỗ của 2 người.
Tôi tìm kiếm cái gì đã gây ra một loạt âm thanh vừa nãy, thấy trên cái bàn đọc sách ở góc đặt một cái laptop, trên ghế dựa đối diện có một hộp cơm, vài hạt cơm rơi vãi ra ngoài, dưới đất cũng có. Sau đó tôi liền thấy có một cái thìa inox trên nền nhà.
Diệp Tư Viễn nhìn theo tầm mắt của tôi thấy cái thìa, thấp giọng nói: “Ăn cơm bằng chân trái không quen, không cẩn thận liền rơi.”
Tôi đi qua nhặt thìa lên, mang vào WC rửa sạch rồi đặt lại vào hộp cơm.
Tôi lấy ba món ăn mua vừa nãy ra, đặt lên một tờ báo trên bàn rồi bày ra.
“Ăn cơm đi.” Tôi nói, trên tay cũng cầm một hộp cơm, kéo chiếc ghế của bạn cùng phòng anh tới, ngồi xuống cùng ăn.
Tôi định không giúp anh, tôi biết anh không thích nhận sự giúp đỡ của người khác.
Anh đành ngồi xuống song song với tôi, nói: “Tôi gác chân lên ăn cơm, em không ngại chứ.”
Tôi cười nhẹ với anh: “Không đâu, anh ăn mau đi, ngại cái gì.”
Anh mím môi, sau đó gác chân trái lên bàn, gót chân đặt cạnh bàn, các ngón chân cầm lấy cái thìa bắt đầu ăn.
Chân anh rất đẹp, da trắng, các ngón chân thon dài, móng chân cắt gọn gàng, rất sạch sẽ. Tôi nhìn xong, cảm thấy không được lễ phép, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Diệp Tư Viễn không phát hiện ra tôi đang nhìn anh, anh đang cố gắng áp chế thân thể mình, dùng chân trái đưa thức ăn đến miệng, xem ra đúng là anh không quen dùng chân trái. Tôi gắp chút thức ăn đặt vào trong hộp cơm của anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Cảm ơn.”
Tôi biết, anh vốn không thể gắp được mấy món này: “Anh ăn nhiều một chút, em mua nhiều như vậy, không ăn hết sẽ rất lãng phí.”
Anh đáp: “Em cũng ăn nhiều một chút.”
Lúc này, tôi thấy trên mặt anh dính một hạt cơm, tôi đưa tay qua tự nhiên lau đi giúp anh, tôi cười nói: “Anh sao lại giống như trẻ con thế chứ, ăn còn để cơm dính trên mặt.”
Vẻ mặt anh lập tức trở nên khó coi, các ngón chân ngoắc ngoắc cái thìa, đặt chân xuống, nói: “Tôi no rồi, em cứ ăn từ từ.”
Tôi nhìn nét ảm đạm trong mắt anh, biết mình lỡ lời. Anh dùng chân trái ăn cơm đã khó khăn, cơm dính trên mặt là chuyện thường, hơn nữa nếu có dính trên mặt, anh cũng không thể lau, đã vậy tôi còn cười anh.
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, anh đừng như vậy, em không cố ý.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: “Tôi biết em không cố ý, nhưng tôi chính là người như vậy, dùng chân trái ăn cơm, dễ dàng để cơm dính lên mặt, làm rơi thìa, thậm chí có thể làm đổ cơm, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi cũng phải ăn cơm.”
Tôi nức nở: “Đều là em hại chân anh bị thương, em sai rồi, anh đừng như vậy.”
Thấy tôi khóc, lúng túng dỗ dành: “Em đừng khóc, có gì đâu, mấy chuyện này tôi đã quen rồi.”
Tôi càng khóc to hơn, trong miệng vốn đang ăn cơm, khóc lên thì bị nghẹn, vừa sụt sùi vừa ho khan.
Tôi ho đến nỗi mặt đỏ bừng, không thở nổi. Diệp Tư Viễn sợ hãi, anh đến trước mặt tôi, hỏi gấp: “Trần Kết, Trần Kết, em bị sao vậy? Đau lắm à?”
Tôi nói đứt quãng: “Giúp… Khụ khụ khụ… Giúp em… Khụ khụ khụ… Vỗ vỗ… Khụ khụ!”
Sau đó, Diệp Tư Viễn liền nâng chân trái lên, vòng qua người nhẹ nhàng mà vỗ lên lưng tôi.
Chân anh cũng rất linh hoạt, vừa vỗ lưng giúp tôi, vai anh cũng cúi xuống gần vai tôi.
Anh vừa vỗ vừa nói: “Không sao rồi, không sao rồi, Trần Kết, em muốn uống nước không?”
Tôi ho đến phát mệt, chân anh cũng từ từ hạ xuống. Dần dần hồi phục lại, lúc này tôi mới phát hiện, không biết đầu tôi từ lúc nào đã đặt trên vai anh.
Người anh thơm quá, tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, da trắng nõn, ngũ quan thanh nhã, tôi chìm đắm trong đôi mắt sâu và trong như nước của anh.
Tôi tỉnh táo lại, đến bồn rửa mặt, súc miệng, lúc quay lại thì thấy anh đã ngồi trên ghế.
Tôi nhìn thức ăn còn thừa rất niều, hỏi: “Em muốn tiếp tục ăn cơm, em không muốn lãng phí thức ăn, anh thì sao?”
Anh đáp: “Tôi không ăn.”
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, lúc bố em phải nằm viện vì mổ túi mật, em và mẹ kế cùng chăm sóc ông, đổ phân, nước tiểu giúp ông ấy.”
Anh im lặng nhìn tôi, không nói gì.
“Dì nhà em, ý em là mẹ kế, khi bị gãy xương đùi, em giúp dì ấy tắm rửa, còn kì lưng rửa mông.”
Anh ngạc nhiên mở to hai mắt.
Tôi còn nói: “Khi em trai em, Trần Dạ bị đau ruột thừa phải nằm viện, tất cả đều do em chăm sóc nó.”
Diệp Tư Viễn có vẻ đã hiểu tôi muốn nói điều gì.
Tôi nở nụ cười, nói: “Là con người thì ai cũng có lúc bệnh tật ốm đau, khi thì bị ốm, khi thì bị thương, có những chuyện ta không thể làm được, đó là điều thường tình. Chúng ta không phải lúc nào cũng gặp khó khăn, nhưng khi có khó khăn, hãy nhờ người khác giúp đỡ, đó là chuyện bình thường, không có gì phải tự ti, mặc cảm hay ngại ngần gì cả.”
Nghe tôi nói, ánh mắt của anh xa xăm làm tôi thấy đau lòng.
Tôi tiếp tục nói: “Vì vậy, Diệp Tư Viễn, em đút cơm cho anh ăn nhé, anh lớn như vậy, ăn ít thế không thể no được, dù sao cũng chỉ một tuần thôi, chẳng phải bác sĩ đã bảo, một tuần sau anh có thể tự mình ăn cơm sao.”
Anh do dự, bối rối, đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Vì vậy, tôi cầm hộp cơm của anh lên, đút cho anh từng thìa một, thỉnh thoảng tôi cũng tự xúc cho mình một thìa, rất nhanh, chúng tôi đã ăn hết thức ăn tôi mua về.
|