Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn
|
|
Chương 15: Làm chuyện anh muốn làm
Trong phòng ngủ, tôi và Diệp Tư Viễn được bao phủ bởi một tầng hơi thở mập mờ không rõ ràng.
Ánh sáng trong phòng rất tối.
Tôi vừa hôn anh vừa đưa bàn tay trái dò xuống tên tiểu tử đã ngóc đầu dậy, khi tay tôi chạm được vào thì toàn thân anh lập tức run một cái. Anh buông môi tôi ra, nhìn xuống dưới nói: “Tiểu Kết, em đang làm gì thế?”
Tôi mềm nhũn đáp: “Tư Viễn, em làm chuyện anh muốn làm.”
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng: “Không được, em còn quá nhỏ, chúng ta không thể đi tới bước này.”
“Em không nhỏ, em sắp 19 tuổi rồi.” Tôi ghé vào tai anh thì thầm, tay trái dứt khoát đi vào trong.
Cái quần nào của Diệp Tư Viễn cũng là lưng dây thun cho nên tay tôi dễ dàng tiến vào.
Anh cảm nhận được động tác của tôi nên hết sức khẩn trương nhưng không có biện pháp ngăn cản, các vùng cơ rắn chắc ở bụng căng thẳng thít chặt.
Thậm chí anh còn đưa ngón chân kẹp lấy quần tôi rồi giật giật.
“Tiểu Kết! Dừng tay lại!” Anh cúi đầu ngăn cản.
“Em không dừng.” Tôi nhìn anh cười, tay dùng lực kéo mạnh cả quần lót lẫn quần ngủ của anh xuống.
Tiểu Viễn nhà tôi lập tức lộ ra trước mặt tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó.
Cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó chân thật.
Trước kia tôi và Uyển Tâm có xem mấy bộ phim đen của Nhật Bản, khi nhìn thấy cái bộ phận đó của đàn ông trên màn hình không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu, vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, nhìn động tác của bọn họ lại càng thấy không thể tin được.
Cuối cùng tôi cũng được xem vật thật, mà đó lại là tiểu tử của Diệp Tư Viễn mà tôi yêu nhất nữa.
Nó sinh trưởng giữa một mảnh rừng rậm, hình dáng đẹp mắt, màu giống như vẻ mặt của tôi lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào nó, đánh bạo duỗi ngón tay chạm một cái lên đầu nó, Diệp Tư Viễn lập tức rên rỉ một tiếng. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đưa cả bàn tay nắm nó.
“Ư. . . A. . . Tiểu Kết! Dừng tay! Dừng tay!” Diệp Tư Viễn cau mày lại, tôi thấy đầu gối anh cong lên, ngón chân bấm chặt xuống ga giường.
“Tư Viễn, Tư Viễn, em là của anh, anh có thể làm những chuyện anh muốn làm.” Nói xong, tôi hôn lên môi anh, liếm nhẹ lên vành tai, tay trái không ngừng đưa đẩy Tiểu Viễn. Tôi không biết mình lấy dũng khí lớn như vậy từ đâu bởi vì tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, vào giờ phút này, tôi chỉ muốn làm chuyện tôi đang làm thôi.
“A… a…” Diệp Tư Viễn không chịu nổi sự kích thích của tôi, anh cong người, qua lớp vải áo tôi cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ ở phần tay còn lại hai bên bả vai của anh.
Tôi tiếp tục di chuyển Tiểu Viễn, thỉnh thoảng còn vuốt ve đỉnh đầu của nó, cái bộ phận đó rất mềm mại, khi sờ vào thật thoải mái. Diệp Tư Viễn bị tôi kích thích đến mức đứng ngồi không yên, cả người ngã xuống giường.
Tôi ngồi dậy, nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, tôi biết thân thể tôi rất đẹp, da trơn bóng nhẵn nhụi, cái eo thon và bộ ngực đẫy đà. Diệp Tư Viễn nằm nghiêng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi, than thể run rẩy từng hồi, không kìm được mà than nhẹ theo từng động tác lên xuống của tay tôi.
Khi tôi không còn mảnh vải che thân xuất hiện trước mắt anh, tôi nhận ra sự biến hóa rõ rệt trong đôi mắt nóng bỏng ấy.
Tôi biết anh rất muốn tôi.
Tôi cởi quần anh ra, hai chân thon dài cuối cùng cũng thoát khỏi sự vây hãm của chiếc quần dài.
Tôi đang định cởi áo cho anh thì anh lập tức thu bả vai lại, giơ chân lên ngăn tay tôi: “Tiểu Kết! Đừng! Cơ thể anh rất xấu.”
Ánh mắt anh đầy đau thương, tôi nhanh chóng buông tay, tôi không muốn miễn cưỡng anh.
Tôi cúi xuống hôn mặt anh, cắn vào vành tai, để bộ ngực đẫy đà ma sát người anh, đương nhiên là tay trái của tôi chưa lúc nào ngừng lại, thậm chí tôi còn cảm thấy vật nhỏ trong lòng bàn tay đang dần lớn hơn, nóng hơn.
“Tiểu Kết. . . A. . . Tiểu Kết. . . Diệp Tư Viễn nhìn tôi với ánh mắt mê mẩn, toàn thân đầy mồ hôi, tóc anh ướt nhẹp, anh thu hẹp bả vai, cong người lên như một con tôm đang hoảng sợ.
Rồi tôi không biết tiếp theo phải làm gì.
Tôi hỏi anh: “Diệp Tư Viễn, anh. . . làm thế nào để anh tiến vào cơ thể em?”
Anh nghe tôi hỏi vậy liền ngẩn người, chống vai xuống giường rồi ngồi dậy, anh nhìn Tiểu Viễn còn nằm trong tay tôi, nhỏ giọng nói: “Tiểu Kết, em chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi!” Tôi không ngừng gật đầu.
“Vậy em ngồi lên người anh đi, anh. . . anh không thể tìm được nơi đó để đi vào nên em phải giúp anh.” Giọng anh bắt đầu khàn đục, tôi không ngờ có chuyện này, nhưng mà anh khó chịu thì tôi cũng chẳng dễ chịu gì.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời “Vâng.” Tôi tách hai chân ngồi vào lòng anh, Diệp Tư Viễn dựa lưng vào đầu giường, giật giật cái mông bên dưới, điều chỉnh tư thế.
“Tiểu Kết, em chắc chắn là chuẩn bị xong rồi chứ?” Anh hỏi tôi thêm một lần nữa. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc và ánh mắt mơ màng của anh, hai bên vai là hai tay áo mềm rủ xuống.
“Sao hôm nay anh lại dài dòng vậy!” Tôi cáu với anh, tay vẫn không ngừng di chuyển Tiểu Viễn.
“A. . . A. . .” Diệp Tư Viễn cựa quậy, hổn hển nói, “Em nhanh lên, ngồi xuống đi. . . Anh… anh sắp không chịu đựng được nữa.”
“Là sao?” Tôi không hiểu.
Tôi nhớ lại tình tiết trong mấy bộ phim Nhật Bản rồi bắt chước theo, thử hạ thấp người, không ngờ khi tôi vừa chạm vào Tiểu Viễn thì Tư Viễn lại lớn tiếng kêu: “A… Tiểu Kết! Anh không nhịn được nữa!”
“Anh! Anh làm sao vậy?” Tôi luống cuống.
“Tiểu Kết! Anh muốn bắn rồi, em buông ra nhanh lên.” Anh cau mày nhìn, miệng thở gấp, ngay cả hai ống tay áo mềm nhũn cũng không ngừng rung động.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tỉnh táo lại một chút, tôi nói: “Bắn đi, Diệp Tư Viễn, em ở đây này.”
Tôi biết phái nam khi muốn bắn tinh, nếu không có tiếp xúc với vật thể nào chắc chắn sẽ không thoải mái, cho nên tôi không có ý định buông tay ra, ngược lại còn cầm Tiểu Viễn bằng cả hai tay.
“A a… không được đâu… sẽ rất bẩn.” Anh nói nhỏ, trong khi đó, tôi đã cảm nhận được bắp chân anh cứng ngắc lại rồi.
“Không bẩn, Diệp Tư Viễn, không bẩn thật mà, nhìn em đi!”
“Tiểu Kết… buông tay ra… anh không nhịn được…” Anh vất vả lên tiếng. Còn tôi nhìn anh nói rành rọt từng chữ từng chữ một:
“Diệp Tư Viễn, em yêu anh.”
Tôi tăng nhanh động tác trên tay, Diệp Tư Viễn nhìn tôi thật sâu, sau đó anh nhướng mày, cơ thể run rẩy kịch liệt rồi phát ra mấy tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, tinh dịch của anh bắn vào lòng bàn tay tôi.
Sau khi anh bắn xong, tay tôi vẫn còn một chút cảm giác giật nhẹ của Tiểu Viễn trong giây phút đó.
* * *
Tôi trần truồng bước xuống giường, đi rửa sạch chất lỏng nhớp nhúa ở tay mình, rồi mới quay ra mặc quần áo vào, sau đó mang một chậu nước ấm ra lau người cho Diệp Tư Viễn.
Diệp Tư Viễn vẫn khom người nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào vách tường, đôi chân lõa lồ khép chặt lại.
Không nhìn thấy mặt anh nhưng tôi biết anh đang ngượng ngùng.
“Diệp Tư Viễn, quay lại đây, em lau người cho anh.” Tôi chọt lên hông anh, anh hơi nhúc nhích, tôi buồn cười vỗ “bốp”một phát lên cái mông trần truồng của anh.
Rốt cuộc anh cũng xoay người lại, chống vai ngồi dậy, hai chân ấn xuống ga giường, tôi biết anh đang cực kỳ khẩn trương.
Tôi cười, nói: “Diệp Tư Viễn, em là bạn gái của anh, không có gì phải ngại.”
Tôi vén vạt áo của anh lên ngắm nhìn Tiểu Viễn đã ngủ, biến thành vật mềm nhũn giữa hai chân anh, tôi cầm khăn lông thấm nước ấm cẩn thận lau thân cho anh, hỏi: “Anh có tự mặc quần được không?”
“Được.” Anh cúi đầu đáp một tiếng.
“Có cần em tránh đi không?” Tôi hỏi anh.
Anh nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu nói: “Không cần.”
Tôi bưng chậu cất đi, lúc ra ngoài thấy anh đang mặc quần.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc quần áo.
Anh ngồi trên giường, đưa chân cặp quần lên. Ngón chân anh điều chỉnh lại vị trí cho quần lót và quần dài, sau đó anh đưa chân vào hai ống, từng ngón chân thay phiên nhau kéo quần lên, quần lót dần dần được kéo qua đầu gối, đến bắp đùi, cuối cùng là vị trí quan trọng.
Lúc này anh duỗi dài đùi phải, dựa lưng vào tường, gắp một cái gậy nhỏ bên giường lên, cái gậy này làm bằng gỗ, có một đầu hình tròn, đầu còn lại hình lưỡi câu.
Diệp Tư Viễn ngậm cái đầu tròn vào trong miệng, sau đó tựa người vào chiếc gối ở đầu giường, bờ vai anh chống xuống giường, dùng lực ở bụng chống đỡ phần hông, anh cúi gằm mặt xuống, điều khiến cái lưỡi câu móc hai bên lưng quần lên, bên trái hạ xuống móc rồi bên phải hạ xuống móc, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng chiếc quần lót hoàn toàn yên vị ở đúng chỗ của nó.
Mặc xong quần lót anh mặc quần dài, cũng làm như vừa rồi, chỉ khác một điều là khi dùng lưỡi câu kéo quần, anh phải xuống giường đứng lên.
Tôi nhìn dáng người anh cao to đứng đó mặc quần bằng cách dung cái gậy có lưỡi câu, hai tay áo trống rỗng buông xuống bên người, theo thân thể mà đong đưa. Trong lòng tôi trăm mối cảm xúc, tôi kiềm chế hành động chạy tới giúp anh, tôi hiểu rõ cái anh cần nhất đó là khẳng định mình.
Cuối cùng anh cũng mặc xong, anh lắc lắc người rồi nâng chân phải chỉnh lại quần áo, sau đó thả cái gậy xuống giường. Làm xong tất cả, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Chúng tôi chỉ cần vài giây là mặc xong nhưng anh lại cần tới vài phút đồng hồ.
“Anh có thể mặc quần mà không cần lưỡi câu.” Anh nói “Chỉ là dùng lưỡi câu sẽ mặc nhanh hơn một chút.”
Tôi chạy tới ôm lấy anh, dựa đầu trong lồng ngực rắn chắc của anh.
“Diệp Tư Viễn, em biết anh không thích nghe em nói thế này nhưng em vẫn muốn nói, em thật sự khâm phục anh đấy.”
Anh rụt hai bả vai, phần còn lại của cánh tay bị cụt trong tay áo chạm vào mặt tôi, anh nói: “Tiểu Kết, dáng vẻ anh lúc này có phải rất xấu?”
“Không đâu, xấu thế nào được chứ.” Tôi ôm anh thật chặt.
“Em có. . . cảm thấy. . . anh rất vô dụng không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nói, “Anh đừng suy nghĩ lung tung.”
“. . . Chuyện xảy ra lúc nãy, đáng lẽ anh phải là người chủ động mới đúng, nhưng anh lại. . .” Anh khép hờ mắt, mặt ửng hồng.
“Diệp Tư Viễn, có gì đâu, tương lai chúng ta còn nhiều cơ hội.”
“Nhưng. . .”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Tôi nói, “Diệp Tư Viễn, bây giờ em hỏi anh, vừa rồi anh có thoải mái không?”
Mặt anh càng đỏ hơn.
Tôi nhìn anh.
“Có.” Giọng anh nghe như muỗi kêu, còn nhè nhẹ gật đầu.
Tôi cười vui vẻ, nói: “Anh thoải mái là tốt rồi, anh thoải mái em sẽ vui.”
“Tiểu Kết. . .” Anh muốn nói gì đó nhưng lại do dự.
“Anh muốn nói gì?” Tôi tò mò hỏi anh.
Anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên vành tai tôi, nhẹ nói: “Anh chưa từng thoải mái như vậy. . . Thật đấy. . . Thì ra là. . . . . . là cảm giác này.”
“Vậy lần sau chúng ta sẽ thử lại lần nữa.” Tôi cười, liếm cằm anh một cái.
“Còn nữa sao. . . Không được, chỉ hôm nay thôi.” Anh nghiêng đầu tránh né “Em còn quá nhỏ, cũng may hôm nay chúng ta chỉ làm có thế, dù sao anh cũng chưa làm em tổn thương .”
“Diệp Tư Viễn! Anh đúng là người qua cầu rút ván! Anh đã nói anh rất thoải mái mà!”
Anh ngơ ngác nhìn tôi, một lát sau nói: “Tiểu Kết, anh sợ em sẽ hối hận.”
“Em sẽ không hối hận.” Tôi lại ôm anh, dụi đầu vào lồng ngực anh “Diệp Tư Viễn, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ hối hận.”
Rồi tôi nghe tiếng anh thở dài một tiếng bên tai.
|
Chương 16: Anh cảm thấy mình thật sự may mắn mới quen được em
Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Trong giấc mơ đó, tôi và Diệp Tư Viễn ở chung một chỗ, lõa thể quấn lấy nhau, Diệp Tư Viễn có cánh tay thon dài, bắp thịt rắn chắc của anh ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi rất thích cảm giác được chạm vào làn da trắng mịn, trơn bóng khi cơ thể chúng tôi khít chặt vào nhau, ngón tay anh lướt qua gương mặt tôi, ngực và vòng eo mảnh khảnh của tôi, tôi dịu dàng nhìn anh, chờ đợi anh chậm rãi tới gần và hôn lên môi tôi.
Chúng tôi hòa vào làm một, cùng nhau tìm kiếm khoái cảm tột đỉnh khiến da tôi nóng bừng lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, miệng há to thở gấp. Tôi ôm anh thật chặt, khi chúng tôi đang chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào thì đột nhiên bầu trời xuất hiện một tia chớp vô cùng chói mắt, theo sau nó là một tràng tiếng sấm đinh tai nhức óc, tôi sợ tới mức bịt kín hai tai, rúc vào ngực anh.
Tôi nói: “Ôm chặt em, Diệp Tư Viễn, em rất sợ!”
Thế nhưng anh không cử động.
Chờ một lát vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi chậm chạp mở mắt ra, thấy Diệp Tư Viễn đang nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Anh nói: “Tiểu Kết, xin lỗi em, cả đời này anh không thể ôm em.”
Sau đó tôi giật mình tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi.
Nhìn đồng hồ, đã 5h sáng rồi, tại tôi buông rèm cửa, cả căn phòng bị bao trùm trong bóng tối. Tôi kéo chăn trùm kín người, sau khi bình ổn được hô hấp của mình, lăn đi lộn lại trên giường mấy vòng tôi mới quyết định ngồi dậy thay quần áo chuẩn bị đi học. Tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi Anh ngữ cấp bốn vào tháng sáu cho nên vô cùng quyết tâm luyện tập.
Tôi nhanh tay nhanh chân thay quần áo rồi bò xuống giường, vào nhà vệ sinh. Tôi không dám đánh răng rửa mặt sợ đánh thức mấy người bạn cùng phòng, mái tóc cũng tết đuôi sam qua loa cho gọn gàng, cầm quyển sách tiếng Anh và chiếc chìa khóa phòng đi ra ngoài.
Trời chưa sáng hẳn nên, tôi ngồi nghỉ trên ghế đá dưới bóng râm của hàng cây ở sân trường, nghiêm túc học từ vựng, có lẽ là quá sớm nên chưa có một bóng người.
Đột nhiên, hình ảnh quen thuộc của người nào đó lọt vào tầm mắt tôi.
Vóc người cao lớn rắn rỏi ấy đang đi bộ rất nhanh ở đằng xa.
Tôi thấy kỳ lạ, hiện tại mới 5strong0 sáng, Diệp Tư Viễn đang làm cái gì trên sân trường?
Anh mặc bộ quần áo thể thao màu xanh đen, chạy đến bãi đất trống, sau đó anh dừng lại tập thể dục. Tôi nhìn anh từ xa: hết duỗi thẳng chân, lại nhún nhún người, rồi anh bắt đầu nhảy ếch, hai tay áo đung đưa theo từng động tác của anh, anh nghiêm túc làm từng động tác.
Hơn mười phút sau, Diệp Tư Viễn hoàn thành các động tác, anh vặn eo một cái rồi tiếp tục chạy bộ.
Anh chạy không chậm, nhưng do hai cánh tay của anh không còn nữa, hoàn toàn dựa vào hai chân nên dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm, hơn nữa hai ông tay áo hai bên cứ đung đưa nên khiến anh có vẻ kì cục. Vẻ mặt Diệp Tư Viễn lạnh nhạt, đây không phải lần đầu tiên anh chạy bộ buổi sáng sớm, tôi nhìn anh chạy một mình trên khoảng sân trống trải cảm thấy có một loại cảm xúc không nói nên lời.
Anh chưa phát hiện ra tôi, khi anh chạy một vòng qua đoạn gần chỗ tôi ngồi, tôi mới đứng dậy chạy theo anh.
Nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, Diệp Tư Viễn chạy chậm lại, xoay đầu nhìn thấy tôi liền kinh ngạc.
Tôi hé miệng thở một lát, cười hỏi anh: “Diệp Tư Viễn, anh còn có bao nhiêu bí mật không nói cho em biết thế?”
Thế mà anh trả lời: “Cũng không nhiều lắm.”
“Á! Vậy là có hả?”
Anh bật cười, nói: “Tiểu Kết, sớm như vậy mà em đến đây làm gì?”
Tôi giơ quyển sách tiếng Anh trong tay nói: “Em ôn thi, tháng sáu sẽ thi cấp bốn. Còn anh? Ngày nào anh cũng đi chạy bộ như thế này sao?”
Anh lắc đầu: “Vừa chạy vừa nói đi.”
“Vâng!”
Tôi bắt đầu chạy song song bên cạnh anh, dù không có hai tay nhưng anh vẫn là một nam sinh, vì vậy anh phải cố hết sức chạy chậm để chờ tôi.
Anh nói: “Nếu trời không mưa, cách một ngày anh lại đến đây chạy một lần.”
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi.
“Thân thể anh. . . không thể vận động nhiều, chạy bộ và bơi lội là hai môn thể thao thích hợp nhất, có điều ở trong trường, môn bơi lội không được phổ biến, vì vậy chỉ có thể chạy bộ.”
“Mỗi lần anh chạy bao nhiêu vòng?” Tôi rất ngạc nhiên.
“Không nhiều lắm, khoảng 20 vòng.”
“A! 20 vòng? Không phải là 8km sao!” Tôi mà chạy 800m đã như người sắp chết rồi, Diệp Tư Viễn còn chạy 8km, thật là dọa chết người ta.
Anh phì cười: “Nếu không thì sao giữ được dáng người mẫu như thế này cho em ngắm đây.”
Tôi vui vẻ, chính tôi đã từng khen vóc người anh còn đẹp hơn cả mấy anh người mẫu, bả vai rộng, chân dài, lại còn cơ bụng rắn chắc nữa, mỗi lần ôm anh tôi lại không nỡ rời cơ thể quyến rũ ấy.
Thì ra là vì anh chăm chỉ luyện ra hằng ngày như thế này.
Tôi nói: “Vậy tại sao anh phải chạy sớm như vậy?”
“Em thử nói xem là vì sao?” Anh cúi đầu hỏi tôi.
Tôi nhìn hai tay áo lúc lắc của anh lập tức hiểu được tâm tư của anh. Diệp Tư Viễn không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc chạy của anh, bề ngoài anh làm ra vẻ mình không quan tâm tới cơ thể tàn tật, nhưng tôi hiểu rõ vết thương ấy vẫn in đậm trong anh. Bởi nếu anh đã quên chuyện này, sẽ không mặc cảm về nó nữa, sẽ để tôi ngắm nhìn cơ thể anh, chứ không phải che giấu với tôi.
“Diệp Tư Viễn, từ nay về sau em sẽ chạy bộ cùng anh.”
Anh lắc đầu: “Không cần đâu, Tiểu Kết, anh chỉ muốn rèn luyện thân thể thôi chứ đây không phải trò chơi thú vị gì, anh biết em rất thích ngủ nướng, gọi em dậy sớm như vậy anh sẽ đau lòng.”
“A. . . Được rồi.” Tôi suy nghĩ một lát rồi lại hỏi anh “Vậy. . . Nếu ngày nào đó em dậy sớm, em sẽ chạy với anh, đồng ý không?”
“Được, nếu như em thực sự dậy sớm, lúc nào anh cũng sẵn sàng đón chào em, dù sao tập thể dục buổi sáng rất có ích cho sức khỏe, em hay thức khuya để học bài lại càng phải rèn luyện thân thể hơn.”
“Một lời đã định!”
“Ừ.”
Tôi không chạy theo anh cả 20 vòng, căn bản là vì tôi không nhấc chân chạy nổi, hơn nữa anh chạy cùng tôi thì không biết đến mấy giờ mới chạy xong 20 vòng. Cho nên, sau khi chạy ba vòng, tôi quay lại ghế đá ngồi nghỉ, quan sát anh chạy bộ trên sân trường.
Hơn 6h, Diệp Tư Viễn chạy xong, tôi cùng anh đi về phòng.
Anh có chút mệt mỏi, gương mặt vì vận động mà đỏ bừng, đầu anh đầy mồ hôi. Tôi nói để tôi lau cho anh nhưng anh từ chối, anh bảo về phòng tắm nước lạnh là được .
“Vậy sẽ lạnh chết!” Trường tôi chỉ cung cấp nước nóng cho các phòng ở ký túc xá từ 7h tối đến 11 rưỡi đêm, mùa đông sẽ đặc biệt chung cấp thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ vào buổi sáng sớm.
“Anh quen rồi.” Anh đáp.
Tôi nhìn anh: “Diệp Tư Viễn, nói thêm mấy cái bí mật nho nhỏ của anh cho em nghe đi, nếu không phải hôm nay bị em bắt gặp, không biết tới khi nào anh mới nói cho em biết.”
“Đây có phải chuyện gì quan trọng đâu, em đi làm thêm ở quán bar lại còn nói dối anh là đi làm gia sư đấy còn gì, mà anh đâu có lừa em, chỉ chưa nói hết với em thôi.”
“Mẹ nó! Anh vẫn nhớ chuyện này sao!” Tôi choáng rồi, anh còn nhớ chuyện tôi lừa anh.
Anh cười: “Mỗi ngày anh đều tập sit-ups trong phòng, thỉnh thoảng đi đá bóng nhưng vì đá banh dễ bị thương nên anh không tham gia nhiều. Ngày nghỉ ở nhà, anh sẽ đi bơi, anh còn tập yoga nữa, thân thể của anh cần tập luyện để dẻo dai hơn.”
Thì ra đây chính là bí mật nhỏ của anh, tôi cười hì hì nhìn anh nói: “Diệp Tư Viễn, anh đúng là đáng yêu!”
Bỗng anh hôn lên trán tôi một cái rồi nói: “Tiểu Kết, em mới là người đáng yêu. Xin lỗi em, anh không thể hôn miệng, bởi vì anh chưa đánh răng.”
Tôi “ha ha ha” cười: “Em cũng giống anh.”
Lúc này tôi liếc qua đôi giày của Diệp Tư Viễn, đó là một đôi giày dùng cho môn chạy đua, nhưng tôi chưa từng thấy ở phòng anh cũng như thấy anh đi nó bao giờ. Bình thường anh không đi giày có dây buộc, mà tôi cũng từng hỏi nếu anh đi loại giày có dây thì phải làm thế nào.
Anh nói, trước tiên anh dùng ngón chân buộc dây giày lại, buộc vừa phải không chặt quá cũng không lỏng quá, khi xỏ chân trái vào thì dùng chân phải kéo gót giày, khi xỏ chân phải thì dùng miệng cắn cái xỏ giầy kéo gót giày, cũng không khó khăn lắm.
Xem ra cuộc sống của anh được chuẩn bị khá chu toàn, tôi nhìn giày anh rồi nói: “Diệp Tư Viễn, dây giầy anh bị tuột kìa.”
Tôi ngồi xổm xuống rất tự nhiên thắt lại cho anh, lại còn buộc thành nơ. Sau đó, tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận ánh mắt ôn nhu của anh, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc anh lay động, anh nói: “Tiểu Kết, anh cảm thấy mình thật sự may mắn mới quen được em.”
Còn tôi nói: “Diệp Tư Viễn, em mới là người may mắn.”
* * *
Đang học, đột nhiên Vương Giai Phân hỏi tôi, ngày 1/5 tới được nghỉ, trong lớp tổ chức hoạt động giao lưu vui chơi, tới núi Linh Đang bên cạnh thành phố H, ngủ lại trên núi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai sẽ được ngắm mặt trời mọc, sau đó ăn cơm trưa xong là lên đường trở lại trường. Mỗi người chỉ cần đóng góp 300 tệ, bao gồm tiền xe buýt, tiền ăn, tiền ở, tiền vé vào cửa và tiền đi cáp treo.
Cô ấy hỏi tôi: “Cậu có đi không?”
Tôi từ chối: “Không đi đâu, 300 tệ đấy, mất mấy ngày làm thêm của mình.”
Cô ấy lại nói: “Đây là lần đầu tiên lớp chúng ta tổ chức đi chơi xa, cậu đi đi, lần trước cậu đã không đi công viên ăn đồ nướng với bọn mình rồi.”
Tôi thật sự là không muốn đi, nói: “Mình không thân thiết với các bạn trong lớp cho lắm nên không muốn đi.”
“Aizzz. . . Cậu không đi thì mình biết ở cùng phòng với ai đây. Đúng rồi, lớp trưởng nói hoạt động này có thể cho cả người thân của mình tham gia, xe buýt có hơn 40 chỗ ngồi, lớp chúng ta chỉ có 30 người thôi.”
“Người thân?”
“Ừ. Cậu có thể đi cùng Diệp Tư Viễn nhà cậu, hai người còn chưa đi chơi xa ở đâu với nhau bao giờ mà.”
Tôi do dự, dù sao thân thể Diệp Tư Viễn cũng không tiện.
Tôi nói: “Núi Linh Đang đó, Diệp Tư Viễn có thể đi được sao?”
“Được mà, mình từng tới đó rồi, không hề nguy hiểm, bậc đá leo núi không trơn không dốc, rất dễ đi.” Vương Giai Phân vốn là người địa phương cho nên biết khá rõ “Từ chân núi ngồi cáp treo đến giữa sườn núi, rồi chúng ta tự leo lên đỉnh núi, phong cảnh nơi đây đẹp nhất là vào đầu tháng 5 đó.”
Tôi nghĩ một chút, nói: “Vậy để mình hỏi Diệp Tư Viễn đã, nếu anh đồng ý đi thì mình sẽ tham gia.”
Cô ấy vui mừng nói: “Được! Tối hôm đó chúng ta ở cùng một phòng nhé!”
Buổi trưa, tôi gọi điện hỏi Uyển Tâm: “Có phải chị từng đi với lớp đến núi Linh Đang không?”
“Đúng vậy, tháng 10 năm ngoái chị tới đây chơi hơn 2 tiếng đồng hồ, phong cảnh đẹp lắm.”
“Ừm . . . Uyển Tâm này, chị thử nói xem, ngọn núi đó, Diệp Tư Viễn có đi được không?”
“Được chứ! Một chút nguy hiểm cũng không có, không cần dùng tay vịn, dùng chân đi là được rồi.” Chị ấy trả lời không hề do dự.
“Chị chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn!”
“Em biết rồi, cảm ơn chị.” Tôi cúp điện thoại, trong lòng bắt đầu có chút mong đợi.
Kể từ kì nghỉ đông, chúng tôi quen nhau được 2 tháng rồi, vậy mà ngay cả khu công viên của thành phố H, tôi và anh vẫn chưa từng đến lần nào.
Tôi hy vọng Diệp Tư Viễn sẽ đồng ý đi núi Linh Đang với mình, tôi muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, bởi vì tôi nghĩ thời khắc đó nhất định sẽ vô cùng đẹp.
Buổi tối, tôi đến phòng Diệp Tư Viễn ăn cơm, hai người bạn cùng phòng của anh không có ở đây.
Tôi hỏi anh: “Ngày 1/5 được nghỉ, anh có kế hoạch gì không?”
Anh đáp: “Anh muốn về nhà, đã gần một tháng nay anh không về rồi.”
Tôi biết cứ cách một khoảng thời gian, chú Tào tài xế nhà anh sẽ tới đón anh về nhà hai ngày, nhưng từ khi hai chúng tôi quen nhau, số lần về thăm nhà của anh dần dần giảm bớt hẳn, từ lúc kết thúc kỳ nghỉ đông đến giờ, anh mới về nhà một lần để đi tảo mộ vào tiết thanh minh.
“Vậy à. . .” Tôi có chút thất vọng, toàn bộ những lời chuẩn bị nói có lẽ không nói được nữa rồi.
“Em sao thế?”
“Không có gì.”
“Tiểu Kết, đừng nói dối anh, có chuyện gì?”
“Chuyện đó. . . Ngày 1/5 anh có thể không về nhà được không?” Tôi do dự hỏi anh.
“?” Lúc đầu anh ngẩn người nhưng sau đó lại bật cười “Em biết không, mấy ngày trước mẹ gọi điện cho anh, hỏi anh có phải có bạn gái rồi hay không mà ngay cả nhà cũng không muốn về nữa.”
“Vậy anh trả lời thế nào?” Tôi tò mò.
“Anh nói với mẹ rằng: Đúng vậy”
Tôi há to miệng.
“Mẹ còn bảo anh dẫn em về nhà cho mẹ gặp đấy. Anh nói rằng bây giờ vẫn còn quá sớm, cho nên 1/5 anh phải về nhà, nếu không anh sợ mẹ sẽ phi xe sang đây gặp em mất.”
“. . .”
“Vậy em có chuyện gì?”
“Không có gì.”
“Tiểu Kết?”
“A! Đằng nào thì anh cũng muốn về nhà! Nói cho anh nghe cũng không sao, 1/5lớp em tổ chức đến núi Linh Đang chơi, em chỉ muốn hỏi anh có thể cùng đi với em hay không thôi, ngọn núi này không nguy hiểm, mọi người đều nói anh có thể đi. Tiếc là anh phải về nhà rồi! Một mình em cũng không đi chơi, thừa dịp này ở nhà kiếm tiền vẫn hơn.” Tôi nói liền một mạch làm anh nghe mà sững sờ.
“Núi Linh Đang?”
“Vâng.”
“Tiểu Kết, em có muốn đi không?” Anh dịu dàng hỏi tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và đáp: “Anh đi thì em mới đi.”
Khóe miệng anh cong lên: “Vậy chúng ta cùng đi nhé.”
Tôi trợn to hai mắt, không thể tin nhìn anh.
“Tiểu Kết, chỉ cần là nơi em muốn, chỉ cần là nơi anh đi được, anh nhất định sẽ đi cùng em.” Diệp Tư Viễn nghiêm túc nói.
Tôi cười, hôn chụt một cái lên má anh: “Anh thật tốt! Nhưng mà. . . anh định xin phép mẹ kiểu gì đây?”
“Anh sẽ nói, anh muốn đi chơi với con dâu của mẹ, cho nên tuần sau mới về.”
“Xí xí xí! Ai là vợ anh!” Mồm thì nói vậy nhưng gương mặt tôi lại đỏ đến tận mang tai. Tôi thật sự đang vô cùng vui vẻ, bởi vì tôi và anh sắp đi chơi xa với nhau rồi.
|
Chương 17: Diệp Tư Viễn, cùng leo núi nào!
Trước ngày lên đường, tôi kéo Diệp Tư Viễn đi mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới, chủ yếu là đồ ăn.
Vương Giai Phân nói trên núi không có thức ăn, mà chúng tôi ngủ một đêm ở đó cho nên thức ăn và nước uống là thứ vô cùng cần thiết.
Tôi đẩy xe chở hàng, Diệp Tư Viễn yên lặng đi bên cạnh tôi.
Thấy cái gì muốn mua tôi lại lấy xuống, sau đó chúng tôi sẽ chụm đầu vào nhau cùng thảo luận về nó, nếu thích thì ném vào trong xe, còn không thích thì để lại chỗ cũ.
Tôi thấy chúng tôi rất giống đôi vợ chồng nhỏ mới cưới.
Có điều thỉnh thoảng có mấy vị khách đi ngang qua lại tò mò nhìn ngó Diệp Tư Viễn. Bây giờ là đầu tháng 5, Diệp Tư Viễn chỉ mặc một cái áo dài tay thật mỏng, mặc dù tay áo của anh đã được nhét vào trong túi quần, nhưng vì nó quá mỏng nên xẹp lép, người khác nhìn lướt qua cũng biết anh tàn tật.
Tôi không thèm để ý, có lúc tôi đặt tay lên eo anh, tôi thích hai dựa sát vào anh khi chúng tôi đi cùng nhau, dù sao thì chúng tôi cũng là một cặp tình nhân, Diệp Tư Viễn không làm được thì tôi làm.
Trả tiền xong, hai bên tay tôi xách một đống túi lớn túi nhỏ, Diệp Tư Viễn đi bên cạnh sắc mặt bắt đầu trầm xuống.
Tôi biết anh lại giận dỗi rồi.
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, cái người suốt ngày suy nghĩ lung tung, chúng ta bắt taxi, đoạn đường từ đây tới đó ngắn lắm, mà mấy cái túi này cũng không nặng đâu.”
Anh đáp: “Tiểu Kết, lần sau đi siêu thị, em để mấy cái túi đó lên vai anh, anh sẽ cõng về.”
“Được! Nghe lời.” Chỉ cần anh thoải mái, chỉ cần anh vui vẻ, chuyện gì tôi cũng nghe theo anh.
“Đúng rồi, ngày mai em cứ ở phòng chờ anh, anh đến xách đồ giúp em.”
Tôi chớp mắt hỏi anh: “Thế còn em xách cái gì theo?”
Anh cười, nói: “Em chỉ cần mang cái người này đi là được rồi.”
“Ok!” Có người chủ động xách túi cho, còn gì vui hơn nhỉ?
* * *
Hôm nay là thứ 7, cả phòng tôi đều dậy rất sớm.
Tôi đến phòng Diệp Tư Viễn, giúp anh sửa sang lại đồ đạc. Cái balô màu đen anh đeo trên lưng rất lớn, logo của nó tôi chưa từng thấy qua, có lẽ là hàng hiệu nước ngoài. Cái túi đó bị chúng tôi nhét đầy thức ăn, rồi quần áo, rất nặng.
Tôi đề nghị: “Chia thành hai túi đi, rất nặng.”
Diệp Tư Viễn nói: “Không cần, anh là con trai, thế này chưa là gì cả.”
Tôi vui vẻ: “Vậy được rồi, chúng ta đi thôi, 8 giờ lên đường đấy.”
Xe buýt vào hẳn trong trường học đón lớp tôi, khi tôi và Diệp Tư Viễn đi đến nơi tập trung mới phát hiện có một người đáng ghét cũng tham gia chuyến du lịch lần này, anh ta chính là anh họ Đường Mầm - bạn học của tôi - Đường Duệ.
Chắc phải một tháng rồi tôi không nhìn thấy anh ta, bây giờ nhìn thấy tôi lại nhớ tới những lời nói chết tiệt của anh ta trước mặt Diệp Tư Viễn. Tôi thừa nhận, trên phương diện này, tôi thù vô cùng dai cho nên không thèm chào hỏi anh ta.
Không ngờ tên mặt dày ấy dám bước đến gần tôi, cười hì hì nói: “Trần Kết, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?”
Tôi liếc anh ta một cái rồi đẩy đẩy eo Diệp Tư Viễn.
Đường Duệ thấy tôi không để ý liền quay sang chào hỏi Diệp Tư Viễn: “Chào cậu, Diệp Tư Viễn, cậu cũng đi leo núi sao?”
“Đúng vậy.” Có lẽ Diệp Tư Viễn được dạy dỗ rất tốt nên bây giờ anh không thể làm bộ mặt thờ ơ lạnh lùng với gương mặt tươi cười đáng ghét của người đối diện.
Đường Duệ nói: “Phong cảnh ở núi Linh Đang rất đẹp, cậu nhất định phải đi thăm quan một chút, chỗ cao nhất có đặt một tảng đá khắc ‘hải bạt[1] 1328 m’ đấy, đi du lịch ở núi mọi người ai cũng thích chụp ảnh, không chụp ảnh đồng nghĩa với việc chưa từng đến nơi này.”
Diệp Tư Viễn cười: “Vậy tôi nhất định phải thăm quan rồi.”
“Thế thì gặp lại ở đỉnh núi nhé, Trần Kết, hẹn gặp lại.” Anh ta vẫy tay với tôi, để lại một nụ cười ý vị sâu sa rồi xoay người rời đi. Không biết có phải do ảo giác hay không mà tôi cảm thấy nụ cười của Đường Duệ không có một ý tốt chút nào, lòng tôi bắt đầu bất an, tôi dự cảm rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Từ trường học đến núi Linh Đang đi xe buýt mất hai tiếng rưỡi.
Tôi ngồi cùng hàng ghế với Diệp Tư Viễn, đầu tôi tựa vào bờ vai anh. Tôi thấy ở hàng ghế đối diện cũng có một bạn học dẫn theo bạn gái đi.
Cánh tay cậu ấy vòng qua vai bạn gái, bàn tay còn lại nắm chặt tay cô ấy.
Tôi thấy có chút mất mát trong lòng nhưng rất nhanh lại đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi đã chọn ở bên Diệp Tư Viễn, cả đời này cơ thể anh sẽ như vậy, nếu muốn ở bên cạnh anh, tôi phải làm quen dần với việc anh không giống người khác.
Huống chi Diệp Tư Viễn thật lòng yêu tôi, tôi tin không ai giành tình cảm cho tôi như anh được.
Vì thế tôi không nên tiếc nuối điều gì hết.
Trên đường đi, tôi có hỏi Diệp Tư Viễn muốn ăn gì hay uống gì không.
Anh lắc đầu, tôi biết anh không muốn dùng chân để ăn trước mặt các bạn trong lớp của tôi, lại càng muốn để tôi đút anh ăn.
Cũng may mọi người đều biết tôi là bạn gái Diệp Tư Viễn, hơn nữa anh lại vô cùng nổi tiếng ở trường, nên khi gặp mặt bọn họ khá thân thiện với anh làm tôi vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên vẫn có một vài nam sinh bụng dạ không tốt lắm, nghe Vương Giai Phân nói chỉ cần tôi không có ở đây, bọn họ sẽ thường xuyên thảo luận chuyện của tôi và Diệp Tư Viễn.
Mấy cái tên xấu xa này, lúc mới nhập học thì thay nhau theo đuổi tôi, nhưng mà tôi không đồng ý ai cả, ngay cả bạn bè cũng không.
Bọn họ vẫn luôn ôm ảo tưởng và hi vọng với tôi suốt từ lúc đó, thậm chí tôi còn hoài nghi không biết bản thân có trở thành đối tượng SY[2] khi ảo tưởng của bọn họ hay không nữa.
Nếu như tôi vẫn độc thân thì có lẽ mọi chuyện sẽ yên ả cả bốn bề, thế nhưng chỉ sau một học kỳ tôi lại trở thành bạn gái Diệp Tư Viễn, cho nên bọn họ bắt đầu bộc lộ cái bản chất tồi tệ của mình.
Trên thế giới này, có một số người luôn nhìn người tàn tật bằng ánh mắt xem thường bởi cơ thể họ không thể hoàn thiện như người bình thường, dù người ấy có tài nghệ đặc biệt trên lĩnh vực nào đó, hoặc là tính cách kiên nghị, vô cùng ưu tú, thì bọn họ vẫn nói người này chỉ là một người tàn tật, là một phế vật mà thôi.
Đối với những con người tôi không có cách nào khai thông đầu óc cho bọn họ, bọn họ mãi mãi không thể nhận ra Diệp Tư Viễn tốt đến mức nào, nhân cách của anh cao thượng đến nhường nào và cách sống của anh kiên cường bao nhiêu.
Tôi nghĩ chỉ cần tôi biết là được.
Cuối cùng cũng tới nơi, chúng tôi lần lượt xuống xe. Tôi khoác túi lên lưng Diệp Tư Viễn, hôm nay anh mặc chiếc áo tay dài mỏng màu xanh biếc của Columbia, quần thể thao cũng màu xanh, chân đi đôi giày sandals màu đen không tất.
Qua mùa đông, Diệp Tư Viễn đều đi giày chân trần, bởi vì chân anh cũng chính là tay anh, ra ngoài có rất nhiều chuyện cần anh dùng chân để làm, đi giày sandals là sự lựa chọn hoàn hảo bởi nó dễ cởi ra, dễ đi vào, đây là kinh nghiệm tích lũy trong 10 năm qua của anh.
Lớp trưởng đến nơi bán vé mua vé cho cả đoàn, sau đó phát cho mỗi người một tấm vé vào cửa và vé đi cáp treo rồi nói: “Mọi người tự do lên núi nhé, không đi theo đoàn nữa, dù sao tốc độ của mỗi người cũng khác nhau, bữa trưa của ai người nấy tự lo liệu, 4 giờ chiều tập trung ở khu nhà trọ trên núi, mặt sau của vé vào cửa có bản đồ rồi đấy, đến lúc đó cùng nhau ăn bữa tối chúng ta sẽ cùng thảo luận xem có muốn tổ chức hoạt động vui chơi gì hay không.”
Tôi quay đầu nhìn Diệp Tư Viễn hưng phấn kêu: “Đi! Diệp Tư Viễn, leo núi thôi nào.”
* * *
Chúng tôi đứng xếp hàng chờ ngồi cáp treo.
Núi Linh Đang này không thấp cho nên từ chân núi đến sườn núi sẽ có cáp treo đưa lên, đại khái là 450m, đoạn đường sau đó phải tự đi bộ.
Tôi cố ý kéo Diệp Tư Viễn đi sau cùng, mỗi một ô cáp treo là 4 người, nhưng tôi không muốn ngồi cùng với ai cả.
Vương Giai Phân đi đằng trước không ngừng quay đầu nhìn tôi, tôi phất tay chỉ chỉ vào mình, rồi lại chỉ chỉ sang Diệp Tư Viễn, ý là tôi và anh sẽ đi riêng, cô ấy hơi thất vọng, vẫn cười với tôi rồi quay đầu đi.
Đợi đến lúc mọi người ngồi cáp treo gần hết, Đường Duệ không biết chui từ đâu ra nói với anh rằng: “Diệp Tư Viễn, đừng quên lên đỉnh núi rồi phải chụp ảnh đấy nhé!”
“Tất nhiên rồi.” Diệp Tư Viễn gật đầu.
Đường Duệ cười rồi chui vào xe cáp.
Tôi nhìn cái xe đó dần dần đi lên rồi quay sang Diệp Tư Viễn hỏi: “Sao em thấy anh ta có vẻ là lạ, cứ nhắc đi nhắc lại anh phải chụp ảnh.”
“Anh cũng không biết.” Diệp Tư Viễn lắc đầu một cái nói “Có lẽ cậu ta sợ anh và em bỏ lỡ phong cảnh đẹp đẽ ở đây.”
“Dừng… anh ta làm gì tốt bụng đến thế.” Tôi từ chối cho ý kiến.
Rốt cuộc, tôi cũng chờ được một chiếc xe chỉ có hai chúng tôi ngồi.
Tôi và anh không ngồi hai bên đối diện nhau mà ngồi ôm eo dựa vào nhau.
Xe cáp chậm rãi đi lên trên, cảnh vật dần dần tụt lại bên dưới, tôi rất hưng phấn, hiện là mùa sinh trưởng của thực vật, núi Linh Đang được bao phủ bởi tấm thảm thực vật xanh biếc, xe cáp càng lên càng cao, cảnh vật càng ngày càng tuyệt vời, thậm chí tôi còn nhìn thấy từng cụm mây trắng bập bềnh phía xa xa, lượn quanh mấy ngọn núi nhỏ.
Tôi nghiêng người kéo khóa một cái túi bé, bên trong đựng tiền, điện thoại di động, chìa khóa và một cái máy ảnh Uyển Tâm cho tôi mượn. Tôi cầm máy ảnh sang ngồi đối diện với Diệp Tư Viễn, nói: “Diệp Tư Viễn, anh cười một cái đi!”
Anh ngẩn người, xe cáp quá nhỏ anh không có chỗ trốn đành từ chối: “Đừng mà, Tiểu Kết.”
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi anh.
“Anh không thích chụp ảnh.”
Tôi đã chụp hai cái, quay về ngồi bên cạnh đưa anh, trong ảnh, sắc mặt của Diệp Tư Viễn rất gượng gạo nhưng vẫn rất đẹp trai.
“Aizz! Đã có ai từng nói rằng anh rất đẹp trai hay chưa!” Tôi cười khúc khích ngắm nhìn tấm ảnh, bỏ quên một người đang buồn bực ngồi cạnh mình.
Đợi đến khi tôi phát hiện ra anh mất hứng, anh đã mím chặt môi rồi.
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, anh làm sao thế?”
Anh trầm trầm đáp: “Từ sau khi bị thương anh không chụp ảnh nữa, bởi vì anh không có tay, dù chụp thế nào cũng không đẹp mắt.”
Tôi sững sờ nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn tấm ảnh vừa chụp được: “Không biết, em thấy đẹp lắm mà.”
“Tiểu Kết!” Sắc mặt anh bỗng nghiêm túc.
“Được rồi, em không chụp nữa là được.” Tôi cất máy ảnh đi, im lặng cúi đầu không nói gì nữa.
Diệp Tư Viễn trầm mặc một hồi lâu sau mới huých bả vai tôi: “Tiểu Kết, anh xin lỗi, anh không thể chụp ảnh cho em làm kỷ niệm.”
Tôi chợt nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt anh lúc này vừa lạnh lùng, lại vừa đau thương, tôi lập tức đáp: “Em mang máy ảnh tới đây để chụp phong cảnh! Em. . . em cũng không thích chụp ảnh!”
Anh nheo mắt, mím môi cúi gằm mặt khiến tôi thấy khó chịu, tôi liền hôn lên môi anh một cái, anh nhẹ nhàng đáp lại, cái lưỡi linh hoạt quấn vào tôi càng khiến tôi chìm sâu vào biển ngọt ngào của anh, thật lâu mới thở nổi.
Tôi ôm eo anh, vầng trán của hai đứa tôi đang áp sát vào nhau, tôi nói: “Diệp Tư Viễn, có thể đến đây cùng anh, cùng anh leo núi, cùng anh ngắm phong cảnh đẹp, em đã rất thỏa mãn rồi, không chụp ảnh thì có sao đâu cơ chứ, chúng ta sẽ ghi nhớ những kỷ niệm vui vẻ của chuyến đi này trong đầu, đúng không nào?”
“Ừ.” Anh cười, má lúm đồng tiền xuất hiện, Diệp Tư Viễn à, rốt cuộc anh có ma lực gì mà hấp dẫn em đến vậy?
Xuống cáp treo, chúng tôi phát hiện mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn tôi và anh đi ở hàng sau cùng.
Nhìn thấy có nhà vệ cinh công cộng gần đó, tôi nói: “Trước khi leo núi phải đi vệ sinh đã, lỡ lên trên không có thì phiền lắm.”
Diệp Tư Viễn nói: “Được, em đi đi, anh chờ em.”
Chờ tôi giải quyết xong, Diệp Tư Viễn ngập ngừng lên tiếng: “Tiểu Kết, anh cũng đi vệ sinh, em trông đồ một lát nhé.”
“Được.” Tôi đỡ cái balô trên vai xuống cho anh, Diệp Tư Viễn do dự một lát mới nói tiếp: “Anh đi vệ sinh sẽ hơi lâu, em chờ anh nhé.”
Tôi nhìn anh lập tức gật đầu: “Không sao hết, chúng ta không vội, anh cứ từ từ.”
Diệp Tư Viễn mím môi gật đầu một cái, xoay người đi vào nhà vệ sinh công cộng.
Tôi đứng bên ngoài chờ gần 10 phút mới thấy anh đi ra ngoài, mặt trầm trầm không nhìn tôi.
Tôi khoác túi lên vai anh rồi nói: “Diệp Tư Viễn, anh hãy nhớ, em là bạn gái của anh nên đừng có ngượng ngùng về bất cứ chuyện gì với em. Em biết anh có thể tự làm tất cả, nhưng nếu có việc gì cần em giúp, anh hãy nói thẳng với em, ngàn vạn lần đừng cố gắng chịu đựng, biết không?”
Anh cúi đầu, thật lâu sau mới nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
[1] Độ cao tính từ mực nước biển
[2] Thủ dâm
|
Chương 18: Tiểu Kết à! Em là một cô gái tốt! Edit & Beta: BTD
Tôi và anh bắt đầu leo núi, núi Linh Đang tuy rất cao nhưng cũng không có gì nguy hiểm, bậc thang leo lên đều là thềm đá, cho nên đối với Diệp Tư Viễn mà nói thì cũng không mấy khó khăn.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, vừa ngắm nhìn phong cảnh.
Cảnh sắc nơi đây quả nhiên rất đẹp, có nhiều chủng loại thực vật, lại tươi tốt, nếu đứng ở một ngọn núi khác nhìn sang sẽ thấy núi Linh Đang được bao phủ bởi một tấm lụa dày màu xanh lục, xanh nhạt xen lẫn màu vàng màu đỏ, trông vô cùng rực rỡ.
Đôi khi chúng tôi đi giữa rừng cây rậm rạp, cái gì cũng không nhìn thấy; có lúc, chúng tôi lại đi tới một khoảng đất trống rộng rãi thoáng mát, khung cảnh bao la bát ngát.
Tôi và Diệp Tư Viễn dựa người vào nhau cùng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, dưới chân núi là những ô ruộng hình vuông của người dân địa phương, còn có cả mấy cái ao màu lam nhạt và mấy căn nhà nhiều màu sắc nữa, không khí nơi đây thật trong lành.
Diệp Tư Viễn hôm nay tâm tình rất tốt, cùng tôi cười đùa vui vẻ.
Tôi nói: “Đi lên đây vẽ tranh phong cảnh cũng hay đấy.”
Anh cười: “Có ai bò lên cao như vậy để vẽ tranh đâu.”
“Aizz! Anh không biết à, muốn vẽ tranh phong cảnh đẹp thì đến nơi không bình thường… cho nên mới có người lặn xuống biển chụp ảnh san hô và các loài sinh vật lạ, hoặc là bò lên miệng núi lửa để vẽ nữa.”
“Còn em? Em muốn đi đâu vẽ tranh?” Ánh mắt anh sáng lên hỏi tôi.
“Em ư? Em chưa nghĩ, sau này nghĩ ra em sẽ nói cho anh biết ” Tôi cười hì hì nhìn anh, vì chúng tôi đang đứng ở sườn núi nên gió vẫn hơi lớn, tóc Diệp Tư Viễn bị gió thổi xòa xuống có chút rối loạn, tôi giơ tay vuốt sợi tóc trên trán anh sang bên cạnh và rồi lập tức đối mặt với cái nhìn đầy dịu dàng từ đôi mắt ấy .
Tôi ôm cổ Diệp Tư Viễn, nhẹ nhàng nói: “Cái đồ ngốc này, sao anh lại cao như thế hả?”
“Không phải em rất thích sao?” Anh bật cười, lúm đồng tiền lại hiện lên.
“Thích thì thích, nhưng mà em lại phải nhón chân lên cũng không hôn anh được.” Tôi nheo mắt quyến rũ anh, quả nhiên, anh lập tức cúi xuống: “Chuyện này phải để anh chủ động mới đúng.”
Chúng tôi ôm nhau hôn nồng nhiệt, cùng lắng nghe tiếng gió du dương bên tai, cùng cảm nhận không khí thoáng đãng thơm mát, hai chúng tôi đang đứng ở một góc khuất trên sườn núi, không ai có thể làm phiền tôi và anh.
Tôi ôm chặt eo anh, nhắm mắt lại để cảm nhận sự dịu dàng anh giành cho tôi, người anh tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng, tôi thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì trong cả biển người mênh mông, tôi có thể gặp được anh.
Có lẽ anh không đạt tiêu chuẩn của những người kén vợ kén chồng, cơ thể anh mãi mãi không trọn vẹn, anh cũng không nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, thậm chí anh cũng không thể làm chuyện lãng mạn cho tôi, nhưng chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần được chìm đắm trong đôi mắt ấm áp ấy là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Tôi rất yêu Diệp Tư Viễn, và tôi không cách nào tưởng tượng đến một ngày tôi và anh chia tay, tôi hi vọng cả đời này chúng tôi mãi mãi ở bên nhau.
Cho dù bây giờ tôi còn chưa đầy 19 tuổi nhưng trong tôi vẫn luôn ấp ủ hy vọng ấy.
Đi hơn 1 tiếng đồng hồ, hơn 12 giờ, tôi và Diệp Tư Viễn tìm một phiến đá phẳng cùng nhau ăn bữa trưa. Tôi mở túi lấy bánh sandwich, xúc xích, sữa chua và mấy quả táo.
Tôi rút khăn ướt lau sạch hai tay của mình, rồi quay sang nói với anh: “Em lau chân cho anh, đi 1 lâu như vậy chắc toát mồ hôi nhiều.”
Anh bảo: “Để tự anh lau.”
Nhưng tôi nói: “Thôi để em làm cho nhanh, đường lên đỉnh núi còn xa lắm, nếu chúng ta chậm trễ sẽ không kịp tập trung với mọi người vào lúc 4 giờ đâu.”
Anh đồng ý, cởi giày đặt chân phải lên đùi tôi.
Tôi cúi đầu tỉ mỉ lau chân cho anh, bao gồm lưng bàn chân, lòng bàn chân, ngón chân và từng kẽ hở giữa các ngón.
Chân anh rất sạch sẽ, ngón chân thon dài, tôi biết cái chân này chính là tay phải của anh nên nó rất nhạy bén linh hoạt hơn so với người thường, toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của anh đều phải dựa nào nó.
Sau khi lau xong, tôi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt mất tự nhiên của anh.
Tôi cười: “Làm sao! Có tin em cù anh không.”
Chưa nói dứt lời tôi đã gãi gãi lòng bàn chân của anh, Diệp Tư Viễn giật mình một cái rồi rút chân về, bật cười nhìn tôi.
“Ăn mau đi, em sắp chết đói rồi.” Tôi kẹp một miếng bánh sandwich rồi đưa tới bàn chân phải cho anh.
Miếng sandwich dày như vậy mà anh vẫn có thể kẹp chặt, đưa đến miệng ăn.
Nơi chúng tôi nghỉ chân nằm trệch hướng lên đỉnh, là một địa phương nho nhỏ rất bí mật. Một bên là thân núi, một bên là thảm cỏ xanh ngắt, chúng tôi còn nhìn thấy từng hàng phía cuối chân trời và nhiều ngọn núi nhỏ ở đằng xa.
Tôi vừa cắn sandwich vừa nói: “Đã lâu không ăn cơm dã ngoại rồi, nghỉ hè năm kia em dẫn em trai đi chơi ở công viên, hai chị em ngồi trên thảm cỏ ăn bánh bao và xúc xích.”
Diệp Tư Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy anh đây lâu hơn em nữa… hình như là từ hồi lớp bảy.”
“À? Lâu như vậy sao, cũng phải vài năm rồi… thế lớp 8, lớp 9 trường anh không tổ chức chơi xuân gì sao?” Tôi kinh ngạc.
Anh cười cười: “Đương nhiên là có rồi, nhưng mà anh không tham gia. Hồi đó còn nhỏ cô giáo nói gì nghe nấy, đành phải tham gia cùng các bạn. Chỉ là khi đi ra ngoài, mới phát hiện rất nhiều chuyện phiền phức vì anh chưa thể tự làm hết, đi vệ sinh cũng cần giáo viên giúp, nhưng do lúc ấy anh đã là một thằng bé 14 tuổi biết sĩ diện, cho nên sau đó không còn dám tham gia nữa.”
Tôi nghe có chút khó chịu nói: “Diệp Tư Viễn, về sau chúng ta sẽ thường xuyên đi dã ngoại có được không?”
Anh nói: “Chỉ cần em thích, anh thế nào cũng được hết.”
“Ok!”
Tôi đáp lời anh, biết trong lòng Diệp Tư Viễn còn để ý, anh không thể tham gia nhiều hoạt động cùng tôi cho nên những gì làm được, anh nhất định cố gắng làm vì tôi.
Ăn xong sandwich, anh nhấc chân phải gắp bình sữa chua lên, cho vào mồm dùng răng cắn nắp bình mở ra rồi ngửa đầu uống.
Bấy giờ tôi mới ý thức được từ sáng đến giờ anh chưa có giọt nước nào vào người, khi tôi uống nước trên xe thì anh lại lặng im ngồi nhìn cái bình.
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, chiều đi leo núi em cho anh ăn uống, anh không được từ chối đâu đấy.”
Anh uống một hơi cạn sạch bình sữa chua rồi nói: “Anh chỉ không muốn làm phiền em.”
Tôi nói: “Anh dám nói những lời này với em hả! Lưng anh có cái túi khủng bố của em, đây không phải là em đang làm phiền anh sao! Cái người này đúng là buồn cười, leo núi toát mồ hôi đương nhiên phải uống thật nhiều nước, em không muốn sau khi đặt chân lên đỉnh núi anh mệt lả vì khát đâu.”
“Được rồi.” Anh cười.
Tôi nhìn bộ dáng của anh, không nhịn được cũng cười theo, sau đó tôi bước tới chỗ anh liếm sạch sữa chua trên môi anh: “Diệp Tư Viễn, miệng anh ngọt lắm đấy.”
Anh mỉm cười: “Miệng em cũng vậy.”
Sau khi giải quyết món chính, tôi cầm hai quả táo trên tay: “Anh ăn đi này, để trong túi thêm nặng ra.”
Anh đáp: “Được, đưa cho anh một quả.”
Tôi hỏi: “Có cần em cắt ra không? Để anh cầm cho khoẻ.” Bình thường khi ăn trái cây ở phòng anh, tôi thường cắt thành từng miếng nhỏ để anh dùng nĩa xiên ăn cho dễ.
Diệp Tư Viễn lắc đầu: “Không cần, anh cầm cả quả được.”
Tôi không tin, do dự đặt quả táo ở bàn chân phải của anh, nói: “Cẩn thận nhé, rơi là hết ăn đấy.”
Diệp Tư Viễn bật cười: “Yên tâm, so với cầm đồ thì nắm quả táo dễ hơn nhiều.”
Sau đó, tôi nhìn thấy anh đưa chân phải vững vàng kẹp quả táo lên miệng cắn một miếng.
Tôi há mồm kinh ngạc: “Anh giỏi thật! Quả táo này to vậy mà!”
Diệp Tư Viễn vừa ăn táo vừa nói: “Tiểu Kết, em phải biết, chuyện này đối với anh mà nói không phải bản lĩnh mà là kỹ năng cần thiết anh bắt buộc phải học. Anh học cách tự mặc và cởi quần áo, đánh răng, rửa mặt, tắm, gội đầu, ăn cơm, tự đi vệ sinh, học tập, viết chữ, vẽ tranh, dùng máy tính, còn rất nhiều việc khác nữa. Anh không có tay, nhất định phải học cách sử dụng chân, lần đầu tiên không thành công thì làm lần thứ hai, lần thứ hai không thành công thì làm lần thứ ba, tóm lại phải làmcho đến khi nào thành công mới thôi. Cầm một quả táo là chuyện rất đơn giản, ngón chân anh khỏe lắm, nếu để em không dùng tay, chỉ dùng chân làm việc mười năm, em cũng có thể làm được như anh đâu.”
Đây là lần đầu tiên Diệp Tư Viễn nói chuyện này với tôi, tôi vốn nghĩ rằng mình hiểu anh nhiều nhưng hôm nay tôi mới biết thì ra sự hiểu biết đó vẫn còn quá ít.
Tôi lấy qura táo nhìn anh: “Diệp Tư Viễn, anh là người có ý chí, nghị lực kiên cường nhất trong số những người em đã gặp.”
Anh bị bộ mặt trịnh trọng của tôi chọc cười, lắc đầu nói: “Anh đâu có giỏi, có một thời gian anh từng muốn buông xuôi tất cả. Trước kia, anh luôn giận mình làm phiền mẹ và anh họ, nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể một lần nữa đứng lên lại.”
Tôi ngồi sát bên cạnh anh, đưa tay ôm ngang eo anh còn đầu dựa vào bả vai rộng lớn: “Sau này còn thêm cả em nữa, anh phải vì em mà phải sống thật tốt?”
Anh nghiêng đầu sang đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn dịu dàng.
“Tiểu Kết, em biết không, anh không ngờ anh lại yêu sớm như vậy.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn tôi: “Thật đấy, mãi cho đến khi nhận được tin nhắn của em, ngay cả khi em nói em chắc chắn rồi mà anh vẫn chưa quyết định.”
Tôi nhìn anh, anh tiếp tục kể: “Trước đây, anh vẫn luôn cảm thấy phải đợi đến khi sự nghiệp có chút thành tựu, anh mới đi tìm bạn gái. Bởi vì anh là người tàn tật không có tay, dù đẹp trai đến mấy, gia cảnh tốt đến mấy cũng không thể phủ nhận sự thật bản thân anh vô cùng tồi tệ. Anh không tin có cô gái nào đồng ý sống cùng một người vô tích sự như anh, cho nên anh muốn trở nên mạnh mẽ, anh nhất định phải có sự nghiệp của mình, như vậy mới có tư cách đi tìm hạnh phúc của mình.
Và rồi anh đã gặp em.
Anh bây giờ đang chỉ là một sinh viên, làm chuyện gì cũng cần người nhà hỗ trợ, còn em là một cô gái xinh đẹp, thậm chí chỉ có 18 tuổi đã biết tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khi mới bắt đầu, anh cảm thấy hai chúng ta không thể nào đến được với nhau.
Cái ngày em nhắn tin cho anh, em bảo em chắc chắn .
Cả đêm hôm đó anh mất ngủ, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết chỉ cần anh từ chối thì tương lai chúng ta không còn bất kỳ liên quan gì tới nhau nữa. Sợ rằng nếu có vô tình chạm mặt trong trường, anh cũng không đủ tư cách nói chuyện với em.
Còn nếu anh đồng ý thì nói thật lúc đó anh không đủ quyết tâm.
Tiểu Kết, em biết không? Anh và em không giống nhau, anh không có sức lực chạy theo tình yêu ngắn ngủi dễ đến dễ đi, nếu anh và em ở bên nhau, anh sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ về tương lai sau này, nghĩ về kết quả sau cùng của hai chúng ta. Anh không có tự tin với bản thân, cho nên cũng không mấy tin tưởng ở người khác. Anh biết em yêu anh, nhưng anh không biết tình cảm em giành cho anh có phải là sự hiếu kỳ nhất thời, hay chỉ là đồng tình, cũng có thể là nhiều trường hợp khác nữa, tóm lại là anh không chắc chắn.
Ngày hôm sau em lại gửi tin nhắn cho anh, anh quyết định gọi điện nói chuyện với em và hỏi em rằng em có chắc chắn không?
Em đã kiên định trả lời rằng em chắc chắn.
Cho đến lúc ấy anh mới dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình, anh nhận ra trái tim anh muốn gì, anh quyết định sẽ đánh cược một ván thử xem sao.
Bởi vì anh đã hiểu rõ cảm xúc của bản thân - anh yêu em.
Có lẽ bắt đầu từ lần thứ hai gặp nhau, em ôm eo anh rồi nói ‘Đây là bạn trai tôi’, có lẽ bắt đầu từ lần thứ ba chúng ta gặp nhau, em khóc trước mặt anh, thậm chí có lẽ đã bắt đầu từ lần đầu tiên, em cúi người nói lời xin lỗi với anh, anh đã yêu em mất rồi.
Cho nên hiện tại anh cảm thấy mình rất may mắn rằng anh đã không từ chối em, bởi vì, Tiểu Kết à, em là một cô gái tốt.”
Nhìn đôi mắt thâm tình, nghe lời tỏ tình từ tận đáy lòng Diệp Tư Viễn, đáng ra tôi phải rơi mấy giọt nước mắt để bày tỏ thái độ xúc động của mình! Nhưng mà tôi thật sự không khóc nổi, làm sao mà khóc được trong khi tôi đang vô cùng vui vẻ, vui đến mức chỉ muốn vừa hát vừa nhảy và gào to với toàn thế giới rằng: Tôi yêu mọi người!
Lần này đi du lịch ở núi Linh Đang xem như thu hoạch lớn rồi, không chỉ được đi chơi cùng Diệp Tư Viễn mà còn được nghe anh bộc bạch những suy nghĩ trong lòng, cuộc đời tôi đến đây xem như không còn gì tiếc nuối nữa!
Tôi nhìn anh cười hì hì: “Có một việc anh nói sai rồi, cho dù ngày đó anh có từ chối em thế nào đi chăng nữa, em cũng không buông tha anh dễ dàng đâu. Cho dù anh không muốn nói chuyện thì em cũng nhất quyết bắt chuyện với anh. Nói cách khác, em và anh cuối cũng đi chung một con đường, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải do anh giận dỗi, thì tháng 12 năm ngoái chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi!”
Diệp Tư Viễn nghe xong một tràng lời nói khí thế của tôi, anh lắc đầu cười: “Tiểu Kết, anh thật sự rất bái phục em, những lời ngụy biện như thế mà em cũng nghĩ ra. Đúng rồi, ăn xong bữa trưa thì chúng ta đi tiếp thôi, chắc cũng 1 giờ chiều rồi đấy.”
Tôi nhìn màn hình di động, đúng 1 giờ thật, tôi lại nhanh tay lau sạch chân phải cho Diệp Tư Viễn rồi khoác túi lên vai anh: “Nghiêm! Đường lên đỉnh núi thẳng tiến! Let’s go!”
Anh bật cườivui vẻ, sải chân bước tới đường chính, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi của mình.
|
Chương 19: Anh đã làm được!
Edit & Beta: BTD
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, khoảng cách từ đây lên đỉnh núi còn khá ngắn.
Mồ hôi đổ toàn thân nên tôi đành phải cởi chiếc áo khoác thể thao thắt bên hông, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu hồng.
Trán Diệp Tư Viễn cũng ra mồ hôi, chúng tôi đã uống hết hai chai nước dự trữ trong túi rồi, lần này Diệp Tư Viễn ngoan ngoãn để tôi đỡ cái chai cho anh uống… tôi biết bây giờ anh vừa nóng lại vừa khát.
Cũng may thể lực của hai chúng tôi không tệ, có lẽ là do anh thường xuyên chạy bộ vào sáng sớm, còn tôi hay đi nhảy ở quán bar.
Tôi hỏi anh có muốn tôi cởi bớt áo ngoài ra cho đỡ nóng không, anh từ chối.
Tôi biết bên trong anh cũng chỉ mặc một chiếc áo phông, nếu cởi áo ngoài ra thì phần tay còn lại của anh rất dễ bị nhìn thấy.
Thật ra thì tôi và anh đều biết, anh không còn che giấu được bao lâu nữa, mùa hè đến rồi chẳng lẽ anh cứ mặc áo dài tay mãi sao?
Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp vài người bạn học của tôi đang đi xuống, bọn họ đi nhanh nên trèo tới đỉnh núi trước chúng tôi, khi chúng tôi đi lên thì chính là lúc bọn họ quay xuống.
Tôi và Diệp Tư Viễn tiếp tục cố gắng, cuối cùng cũng nhìn thấy một bàn tay to chỉ đường ghi chữ: Cách đỉnh núi Linh Đang 59m.
Hai chúng tôi vô cùng hưng phấn, đang chuẩn bị chạy nước rút lên đỉnh núi thì gặp phải Đường Duệ.
Đường Duệ thấy tôi và anh người đây mồ hôi liền cười hỏi: “Hai người chuẩn bị xuống hay đi lên đấy?”
Tôi không thèm trả lời, thế nhưng Diệp Tư Viễn lại trả lời: “Chúng tôi đang chuẩn bị đi lên.”
Đường Duệ nói: “Aizz, đi thêm một đoạn nữa rẽ sang đó là tới rồi, có cần tôi dẫn đi không?”
“Không cần!” Tôi lập tức lên tiếng.
May mà anh ta không cố chấp: “Vậy tôi xuống núi trước nhé, hai người lên đó nhớ chụp ảnh cho tôi xem với. Tôi đi đây, bye bye.”
Anh ta lại cười xấu xa làm tôi nổi cả da gà. Sau khi cái người chết tiệt ấy đi tôi mới nói với Diệp Tư Viễn: “Anh nhất định là ý xấu, chúng ta đi thôi, hơn 2 giờ chiều rồi, mà từ đây đi xuống chỗ tập trung mất hơn 1 tiếng đồng hồ đấy.”
Anh gật đầu: “Được, đi thôi.”
Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của Đường Duệ và nhìn thấy lối lên đỉnh núi.
Có điều con đường này khiến tôi và Diệp Tư Viễn đều sợ ngây người.
Bởi vì bậc thang nhìn không khác gì cái thang leo lên trời cả.
Có khoảng 7m thang dốc thẳng đứng, tiếp đến là đoạn dài hơn 8m, độ rộng không đến 1m, một nửa sườn dốc vô cùng hiểm trở, nghiêng chừng 60 độ, đoạn còn lại là 4,5 m dốc chừng 80 độ, thêm một tý nữa thôi là bằng cái đoạn 7m thẳng đứng kia rồi.
Bậc thang tuy vẫn là thềm đá nhưng không bằng phẳng như lúc trước, hai bên có xích sắt cố định, rất thô, hơn nữa cái tay vịn này cũng đã nhiều năm rồi nên nhìn có vẻ không được chắc chắn cho lắm.
Du khách muốn đi lên nhất định phải nắm xích sắt nếu không thì căn bản là lên không được.
Giờ tôi mới nghĩ ra nguyên nhân vì sao Đường Duệ hết lần này đến lần khác nhắc nhở Diệp Tư Viễn phải lên đỉnh núi. Đoạn đường này đối với những người bình thường như tôi thì không khó khăn trừ những người có chứng sợ độ cao, còn với Diệp Tư Viễn mà nói thì vô cùng khó bởi vì anh không có tay! Làm sao anh có thể lên những bậc thang ngắn ngủn dốc lại thẳng đứng này đây?
Lúc này tôi vô cùng ghét Đường Duệ, ghét Vương Giai Phân, ghét Uyển Tâm, ghét tất cả lớp học đã tổ chức đi du lịch ở núi Linh Đang! Ghét ai thiết kế ra cái bậc thang ngu ngốc này! Tôi ghét bọn họ, hận bọn họ vì dám làm Diệp Tư Viễn mặc cảm về sự khác biệt giữa mình với mọi người, hận bọn họ vô ý chạm vào vết thương trong lòng anh!
Tôi quay sang Diệp Tư Viễn thấy anh vẫn bình tĩnh nhìn mấy bậc thang trước mặt, ở đó có mấy người bạn học của tôi đang bò xuống.
Tôi nói: “Cũng đâu có gì hay nhỉ, thôi chúng ta trở về thôi.”
Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn tôi: “Tiểu Kết, em lên đó chơi đi, anh sẽ đứng đây chờ em, mọi người đều nói cảnh trên đỉnh núi rất đẹp, không dễ gì đến đây, em mau đi đi. Em có máy ảnh nên hãy nhờ bạn học nào đó chụp cho em một tấm ảnh đứng bên cạnh tảng đá khắc hải bạt rồi mang về cho anh xem nhé.”
Tôi lắc đầu: “Em không đi. Anh không đi, chỉ có một mình thì em lên đó làm gì.”
Diệp Tư Viễn dịu dàng cười, nhưng nụ cười của anh lại mang theo sự khổ sở.
Anh nói: “Tiểu Kết, không phải anh không muốn đi với em mà thật sự là đoạn đường này anh không thể đi nổi. Em xem, chúng ta cũng đến đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, em không đi sẽ tiếc lắm đấy.”
Tôi bảo: “Ai nói thế! Núi Linh Đang có đoạn đường này là quan trọng nhất, tóm lại anh không đi thì em cũng không đi, chúng ta đi xuống.”
Nói xong tôi liền xoay người đi xuống.
Diệp Tư Viễn không thể kéo tôi lại đành gọi: “Tiểu Kết!”
Tôi quay đầu nghe anh nói: “Tiểu Kết, em lên đó chơi đi, nếu không anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.”
Tôi nhìn anh, biết anh không có cách nào cùng tôi đi đoạn đường này, biết anh rất buồn phiền vì không thể đi cùng tôi, nếu tôi bỏ lỡ mất cảnh đẹp, anh sẽ đau lòng, sẽ tự trách mình, cho nên anh muốn tôi lên đó dạo một vòng.
Nhưng mà Diệp Tư Viễn, anh không hiểu em sao! Sao em có thể để anh đứng đây một mình còn em bỏ lên kia chơi? Những thứ này không thể nói là cảnh đẹp, là kỷ niệm được, tất cả chỉ là chó má mà thôi!
Trong mắt em, bọn chúng không bằng một sợi tóc của anh đâu!
Lúc chúng tôi đôi co với nhau thì có vài nam sinh lớp tôi đang bò xuống, hai người trong số bọn họ đã từng theo đuổi tôi.
Bọn họ nhìn tôi và Diệp Tư Viễn, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra nên cười cười chào hỏi.
Nam sinh A nói:”Trần Kết, lên đỉnh núi chưa? Cảnh tượng thật là đẹp.”
Nam sinh B nói:”Aizz, bạn trai của cậu hình như không leo lên được phải không? Đoạn đường này nhìn vậy thôi chứ cũng không hiểm trở lắm đâu, đi một lát là tới nơi rồi.”
Nam sinh A lại nói: “Cậu đi thì đương nhiên là nhanh rồi, Diệp Tư Viễn không giống bọn mình mà.”
Nam sinh C dường như không nghe nổi nữa liền thúc giục:”Đi mau, 4 giờ còn phải tập trung nữa đấy, Trần Kết, bọn mình đi trước nhé, hai người cũng phải nhanh lên đấy, lớp chúng ta không còn ai ở trên đỉnh núi đâu, hẹn gặp lại.”
Sau đó cậu ta kéo hai tên nam sinh cặn bã kia rời đi.
Tôi nhìn bóng bọn họ đi xa rồi mới quay đầu nhìn Diệp Tư Viễn, nhìn anh rất bình tĩnh nhưng sự bi ai trong mắt anh lại không giấu được tôi.
Tôi bực mình nhìn đoạn “thang trời”.
Sau đó, tôi lấy một cái dây buộc tóc trong túi buộc gọn mái tóc.
Không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Tư Viễn, tôi tháo balô trên lưng của anh xuống rồi đeo lên vai, sau đó bò lên đỉnh núi.
Diệp Tư Viễn ở phía sau nói to: “Tiểu Kết, em nhớ cẩn thận đấy!”
Tôi cắn răng một hơi bò lên tới đỉnh, không để ý đến anh. Tôi không mắc chứng sợ độ cao, cộng thêm chân tay phối hợp với nhau rất tốt, cho nên quá trình leo không mấy khó khăn.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống dưới, Diệp Tư Viễn ngửa đầu nhìn tôi.
Anh đứng thẳng người, hai cánh tay áo rủ xuống bên cạnh, tôi không nhìn được rõ nét mặt của anh, nhưng tôi biết anh nhất định rất lo lắng cho tôi, lại bởi vì không thể đi cùng tôi mà tự trách mình vô dụng.
Tôi bỏ balô đang đeo trên người xuống, bỏ cả cái túi khoác chéo người, đặt chúng lên bụi cỏ, sau đó cởi cái áo khoác buộc bên hông và mũ đang đội trên đầu.
Rồi tôi bò xuống dưới với Diệp Tư Viễn.
Tôi bảo: “Diệp Tư Viễn, em dẫn anh lên trên kia nhé.”
Tôi cực kỳ bình tĩnh, còn Diệp Tư Viễn thì kinh hãi, anh ngẩng đầu nhìn bậc thang nói với tôi: “Tiểu Kết, chỉ sợ không được.”
“Em bò lên rồi, nhìn thì rất dốc nhưng thật ra không dốc như chúng ta nghĩ đâu.”
“Nhưng mà… Anh không có tay, không thể bò lên được!”
“Diệp Tư Viễn, cánh tay của anh vẫn còn một chút mà, thử xem có kẹp được vào cái xích sắt kia không?” Tôi chỉ vào lan can bằng sắt cạnh bậc thang.
Anh nheo mắt lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh cũng không biết nữa.”
“Vậy chúng ta thử xem sao, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để cho anh ngã xuống đâu.”
Anh nhìn tôi: “Nếu anh ngã thật thì sao?”
Tôi lập tức trả lời: “Em sẽ ngã xuống cùng anh!”
Diệp Tư Viễn lắc đầu nói: “Tiểu Kết, anh muốn em hứa với anh, nếu như anh không cẩn thận bị ngã, em nhất định phải nắm chặt lấy xích, bảo vệ tốt bản thân mình.”
“Em sẽ không để anh ngã.”
“Em phải hứa với anh đã, nếu không thì anh không đi lên.”
Suy tư một lát, tôi đồng ý: “Được rồi, em hứa, nhưng mà em nhất định sẽ không để cho anh ngã đâu.”
Diệp Tư Viễn cười rộ lên để lộ hàm răng trắng và má lúm đồng tiền: “Anh tin em. Vậy chúng ta thử xem.”
Chúng tôi đi tới bậc thang, ngẩng đầu nhìn bậc thang dốc gần như thẳng đứng, mới vừa rồi tôi vẫn còn vô cùng hung dũng, thế mà giờ đây trong long tôi lại cảm thấy hoang mang, đột nhiên Diệp Tư Viễn nói: ”Tiểu Kết, cởi áo khoác trên người ra giúp anh.”
“Cái gì?”
“Bề mặt của áo khoác rất trơn, anh sợ cánh tay của anh không giữ chặt được xích sắt, bên trong anh mặc T-shirt bằng bông, có lẽ sẽ đỡ hơn.”
“À” Tôi kéo khóa áo rồi cởi ra cho anh, bây giờ Diệp Tư Viễn chỉ mặc duy nhất một chiếc áo T-shirt.
Lần đầu tiên tôi trông thấy cánh tay bị cụt của anh nên không quen. Phần còn lại của cánh tay được Diệp Tư Viễn giấu trong tay áo, căn bản là không lộ ra ngoài được, xem ra phần còn lại ấy cũng không nhiều lắm.
Tôi lại làm bò lên, vừa tính toán xem Diệp Tư Viễn đi như thế nào để an toàn và dễ dàng nhất để đến được đỉnh núi.
Và tôi nhận ra điều này thật khó.
Tôi bò xuống đối mặt với Diệp Tư Viễn thấy có chút do dự.
Anh hỏi tôi: “Em sao vậy?”
Tôi nói: “Chúng ta cần phải suy nghĩ thêm, bởi vì đường đi quá nguy hiểm.”
Diệp Tư Viễn ngắt lời tôi: “Tiểu Kết, anh quyết định muốn thử một lần, em đồng ý giúp anh nhé?”
Tôi trừng to mắt nhìn anh, sau đó kiên định gật đầu: “Đồng ý! Diệp Tư Viễn, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi!”
Chúng tôi bàn bạc một chút, quyết định để anh đi đằng trước còn mình bò sau lưng đỡ anh.
Chẳng ai có thể chắc chắn rằng nữ sinh cao 1m60 như tôi có thể bảo vệ nam sinh cao 1m82 này hay không nữa.
Nhưng trong thâm tâm tôi lại quyết tâm dù có chết cũng phải nắm chặt dây xích sắt, bảo vệ Diệp Tư Viễn, tuyệt đối không để anh té xuống dưới. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy nhưng tóm lại là tôi vô cùng quyết tâm.
Mấy bậc đầu, Diệp Tư Viễn dùng phần cánh tay còn lại của anh kẹp vào xích sắt, nương nhờ vào đó nhẹ nhàng leo lên trên. Còn tôi đi sau anh, tay phải nắm xích sắt, tay trái đỡ hông anh, tiếp thêm chút sức để anh bò lên đỉnh núi.
Anh dựa vào bên phải bởi vì phần còn lại của cánh tay phải nhiều hơn tay trái, tôi ngẩng đầu nhìn anh đang lê bước chân lên, khi phần tay phải ấy rời khỏi dây xích cũng là lúc anh đã yên ổn nằm trên bậc thang rồi, phần còn lại của cánh tay trái gắng gượng chống đỡ trên nền đất, chờ đến khi tôi đẩy một cái anh lại bước thêm một bước.
Dần dần, chúng tôi đã bò tới giữa đoạn đường, độ dốc lập tức cao hơn trước. Bậc thang gần như thẳng đứng đang ở trước mặt chúng tôi.
Tôi nghĩ có lẽ mình nên đứng ở bên trái Diệp Tư Viễn, tay phải xốc nách anh, còn tay trái sẽ bám vào dây sắt.
Nhưng Diệp Tư Viễn nói: “Tiểu Kết, như vậy không được đâu, em không thể kéo nổi anh.”
Tôi cắn răng đáp: “Có thể kéo được chút nào hay chút đó, anh cũng mau dùng sức đi!”
Anh hiểu ý tôi, vì vậy mỗi khi phần tay bên phải rời khỏi xích sắt thì tôi sẽ dung toàn bộ sức để kéo anh, cho đến khi nó quay lại kẹp sợi dây sắt cũ kỹ ấy mới thôi.
Đường càng ngày càng dốc, mà mỗi bậc thang dưới chân thì càng ngày càng hẹp dần.
Chân của tôi và anh không còn để trên bậc thang được nữa, chỉ có thể chìa sang hai bên, tình huống này đối với hai người cùng leo như chúng tôi mà nói thì quá nguy hiểm.
Và tôi đã bị trượt chân, suýt chút nữa té xuống dưới, cũng may tôi nắm chặt dây xích sắt nên không sao.
Tôi nghĩ nếu Diệp Tư Viễn trượt chân thì sao đây? Anh không có cách tự cứu mình, không lẽ tôi đành trơ mắt nhìn anh ngã xuống?
Không không! Tôi đang suy nghĩ cái gì thế này!
Tôi xua đuổi mấy cái ý niệm xui xẻo trong đầu ra, tiếp tục chuyên tâm kéo Diệp Tư Viễn lên.
Chúng tôi bây giờ vô cùng nhếch nhác, quần áo bị đất cát vấy bẩn, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm mà không còn thừa một cánh tay nào để lau!
Mồ hôi trượt xuống trên mặt tôi, vài giọt rơi xuống làm nhòe cả tầm nhìn, toàn thân tôi lúc này rất căng thẳng, một tích tắc cũng không dám buông lỏng, chỉ muốn kéo Diệp Tư Viễn lên đúng lúc!
Rốt cuộc đầu chúng tôi chỉ còn cách đỉnh núi gần 2m.
Tôi hổn hển lên tiếng: “Diệp Tư Viễn, sắp đến rồi, cố gắng nữa nào!”
Anh nâng cằm nhìn tôi, tôi thấy trên mặt anh có vài vết bẩn, có lẽ là do anh tỳ mặt và vai trái xuống đất nên mới như vậy.
Anh hổn hển hỏi tôi: “Tiểu Kết, Em có mệt không? Có muốn ngồi nghỉ một lát không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần! Đi tới đích luôn đi!”
Anh nói: “Đầu em mồ hôi nhiều lắm đấy.”
Tôi bảo anh: “Diệp Tư Viễn, anh đưa mặt lại đây quệt mồ hôi cho em, nó chảy vào mắt làm em không nhìn rõ đường.”
Tay trái của tôi nắm xích sắt, tay phải ôm người anh rồi cho nên không thể lau mắt được.
Diệp Tư Viễn ghé má vào lau mồ hôi bên khóe mắt cho tôi.
“Được rồi!” Tầm mắt của tôi lại rõ ràng, vừa ngẩng đầu liền phát hiện chỉ còn một chút nữa là đến nơi “Cố lên anh, vài bậc nữa là tới rồi.”
“Ừ!”
Chúng tôi dùng hết sức lực của bản thân để tiếp tục bò lên.
Diệp Tư Viễn nhịn không được kêu to một tiếng như tiếng hăng hái của các vận động viên kèm theo hơi thở mãnh liệt nam tính.
“A a a !” Mặt anh do quá gắng gượng mà đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, tôi biết anh đang cố hết sức mình để thực hiện cái nguyện vọng nho nhỏ của tôi.
Đây lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng kêu mạnh mẽ tự cổ vũ mình của anh, bởi vì ngày thường anh luôn ôn hòa nho nhã kể cả khi làm việc bằng chân, chứ không bấn loạn như lúc này, và lần đầu tiên, Diệp Tư Viễn để lộ một mặt cuồng dã của mình trước mặt tôi. Sau đó, tôi không nhịn được bắt chước anh! Tôi hét lên thật to.
Nhưng mà tôi phát hiện cảm giác vừa lấy hơi vừa gào lớn vô cùng sảng khoái, không những thoải mái mà nó còn đem lại sự cổ vũ tinh thần rất lớn .
“A a a” Tôi vừa gọi, vừa dùng sức, còn kêu tên anh “Diệp Tư Viễn! Anh có thể! Diệp Tư Viễn! Anh có thể làm được!”
“A a a !” Diệp Tư Viễn cũng hét lên, mỗi một tiếng anh lại xê dịch một chút.
Tôi cùng anh lien tiếp gào thét, giờ này xung quanh đây không có bất kỳ người nào khác ngoài chúng tôi, cho nên chẳng ai nhìn được hình ảnh chúng tôi ôm nhau điên cuồng bò lên trên như thế nào.
Cuối cùng tay trái của tôi cũng chạm vào bậc cuối cùng. Tôi nghiến răng trồi người lên! Sau đó cả người nằm bẹp trên mặt đất, đưa tay xốc nách Diệp Tư Viễn lôi anh lên theo.
Diệp Tư Viễn đạp mạnh hai chân rồi lăn một vòng đẹp mắt trên đỉnh núi.
Tôi và anh nằm song song ngửa mặt lên trời phì phò thở.
Đầu tôi lúc này trống rỗng, vài phút sau vẫn chưa phản ứng kịp, chuyện vừa mới xảy ra tựa như một giấc mộng vậy. Giờ đây tôi đang nằm trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời mênh mông bát ngát, từng cụm mây trắng trôi lơ lửng, thỉnh thoảng còn có một đàn chim chao lượn tạo thành những đường nét đẹp mắt trên bầu trời xanh thẳm, và tôi còn nghe thấy nhịp thở thật sâu của Diệp Tư Viễn.
Tôi nghiêng đầu, Diệp Tư Viễn cũng nghiêng đầu.
Chân anh đạp trên mặt đất, ngực anh phập phồng.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn đầu tóc bết mồ hôi của nhau, hai gò má và quần áo bị vấy bẩn mà không nhịn được cười.
Chúng tôi càng cười càng vui vẻ, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng tôi và Diệp Tư Viễn đều ngoác miệng ha ha cười lớn .
Tôi vừa cười vừa nói: “Diệp Tư Viễn, anh làm được rồi.”
Diệp Tư Viễn đáp: “Tiểu Kết, em cũng làm được rồi, cuối cùng chúng ta cũng lên đến đỉnh núi.”
|