Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 5
Vù… vù Đi được nửa ngày trời thì nhóc đang đứng trước một khung cảnh hùng hồn. Nói thật thì đó là một ngôi nhà, à không phải nói đúng hơn là một căn biệt thự. Không! Nói trắng ra là một căn biệt thự bị bỏ hoang lâu năm. Căn biệt thự sơ xác, bụi bám đầy các ngóc ngách, ngỏ hẻm bên trong. Đây có phải cái gọi là “ trường” không? Nói thật thì nhóc cảm thấy điều mình sắp làm sẽ thật điên rồ nhưng vẫn phải làm. Nhóc hô to:” Xin hỏi ở đây có ai không?” Nhóc thở dài, đáp lại lời của mình chỉ là tiếng vọng của mình vang lại. Nhóc thất vọng quay đi. “ Mời vào!” Nhóc khựng lại nhìn về phía ngôi nhà. Cánh cổng đột nhiên mở ra. Nuốt nước bọt, nhóc từ từ tiến vào. Bên trong đồ đạc đều cũ kỉ, có một số đã bị hư hỏng. Nhưn… nhóc nhìn xung quanh rồi cười nhẹ. Nhóc ngồi trên sofa đã cũ một cách tự nhiên, đạc ba lô và đồ đạc của mình sang một bên. Nhóc mỉm cười:” Cháu đã đến rồi. Mời cô xuất hiện” Không có động tĩnh, nhóc thở dài rồi búng tay. Một làn gió thồi qua cuốn theo m6t5 lớp “ hóa trang”. Trước mắt nhóc bây giờ là những đò đạc rất đẹp, rất sạch sẽ trái ngược với cảnh tưởng lúc bước vào. Cộp…cộp… Tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, một người phụ nữ đừng tuổi xuất hiện. Vẻ mặt bà có phần ngạc nhiên. “ Không ngờ, ngươi cũng khá dấy”
|
Nhóc cười khì. “ Đưa cho ta xem giấy mời nhập học” Nhóc lập tức đưa cho bà. Bà đọc một lượt rồi đột nhiên tờ giấy bốc cháy rồi biến mất. Nhóc nhíu mày, bà nói:” Ta sẽ là giáo viên của ngươi. Bây giờ hãy dọn đồ lên lầu, trên đó có đủ đồ dùng cho ngươi. Sauk hi dọn dẹp xong thì xuống gặp ta” Nhóc khó hiểu bước lên lầu, vào phòng cất đồ đạc của minh. Rồi sau đó, nhóc đi xuống. Nhóc thấy bà ấy ngồi trên ghế đọc báo liền lại gần. Bà ấy vừa đọc báo vừa nói:” Ngươi muốn hỏi gì?” “ Đây… có phải trường Stubasa không?” “ Ngươi nghĩ sao?” Nhóc ngập ngừng:” Con… không biết” Bà buông tờ báo xuống nhìn nhóc nói:” Đây chỉ là cổng vào của trường. Ngươi phải vượt qua thử thách của ta thì mới được vào trường. Cứ xem như đây là thi chuyển cấp.” “ Còn… nếu không được?” “ Ha, thì người phải cuốn gói trở về” Không thể được, mình không muốn làm phiền cha mẹ thêm nữa. Nhóc quyết tâm:” Vậy, cô cứ thử thách. Con sẽ vượt qua hết!” Bà bật cười : “ Không cần vội. Hôm nay ngươi đi nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu”. Nói xong bà đưa cho nhóc một tờ giấy:” Đây là lịch học của ngươi” Nhóc nhận lấy rồi chợt nhận ra nói:” Con chưa mua tập sách lớp 10, vậy phải làm sao?” “ Không cần lo, ta đã chuẩn bị sẵn. Chỉ chờ ngày mai” Nhóc cảm thấy hồi hộp nên nhóc đã chào bà rồi lên lầu.
|
TẬP 6
Nhóc cảm thấy hoa mắt khi đọc lịch học của mình: Sáng: Toán, Văn, Anh văn Trưa: Sinh, Hóa, Địa Chiều: GDCD, Hóa, Vật lí Tối: Công nghệ, Tin học Chỉ trong một ngày mà học hết bao nhiêu đó rồi nhân thêm cho hai tháng thì sẽ ra sao? Aaaa... Nhóc khóc không ra nước mắt mà nhìn lịch học dày cộp. Nhóc ngã lưng lên giường rồi gục xuống, đêm đó nhóc gặp ác mộng về lịch học của mình. Hằng ngày, nhóc đều phải học cùng bà ấy. Bà ấy thật là một người tài giỏi khi khiêm tất cả các môn cùng lúc. Học xong buổi sáng, nghỉ xong một lát rồi lại học sang buổi tiếp theo. Học xong buổi trưa thì nhóc được ăn một bữa cơm, rồi lại phải căng não học buổi chiều. Và cuối cùng là buổi tối. Xong một ngày vất vả nhóc nằm mơ thấy ác mộng về các con số và con chữ. Cứ thế trôi qua, nhóc học một ách “ hăng say”. Không biết nhóc có tiếp thu được gì với cái lịch học ấy. Một hôm, nhóc đang làm bài tập thì bà ấy có việc ra ngoài. Hìn bộ dạng bà có vẻ hơi khác. Mọi ngày bà ấy đều ở trong nhà chứ đâu có ra ngoài như hôm nay. Nhóc tò mò nên đuổi theo, dù sao bài tập cũng đã làm xong. Nhóc cố gắng ẩn mình một cách thận trọng, với năng lực của nhóc thì... hì hì đơn giản cho dù là ngươi siêu cấp cũng khó phát hiện ra( ngoại trừ sơ ý) Nhóc theo chân bà đến một thị trấn. Không ngờ lại có thị trấn ở vùng rừng núi này. Nhóc thấy bà vào một nhà hàng được xây trên bậc cao khoảng 1m. Nhóc không thể vào đó nên đã nép sát bên bậc tường nơi bà ngồi gần đó. Nhóc cảm nhận không khí xung quang rồi đến bên torng... Trong đó có khá nhiều người, bàn của bà có khoảng bốn người. Ngoài bà thì có hai nam va một nữ có vẻ cùng tuổi với bà.
|
Người đàn ông thứ nhất lên tiếng:” Học trò của mọi người ra sao?” Người đàn ông thứ hai nói:” Một đứa trẻ lười nhác, lúc học chỉ ngủ gật trên bàn” Người phụ nữ thở dài:” Một đứa trẻ nghịch ngợm, khó mà yên lặng trong lúc giảng bài” Bà thì cười khổ:” Một đứa trẻ biết chăm chú lắng nghe nhưng khó tiếp thu bài tốt” Ngường đàn ông thứ nhất thở dài:” Còn tôi là một đứa trẻ lạnh lùng, khó tiếp cận mà dạy bảo” Bón người cùng thở dài... “ Ha...ha... Thì ra là bộ tứ huyền thoại ở đây” Một giọng nói đầy giễu cợt ang lên. Nhóc nghe thấy bà nói:” Các người cũng đến đây à?” “ Tại sao lại không? Đâu như những con mọt sách các người. Chắc ũng tại vì thế mà 4 người được gọi là ‘ quạ đen gãy cánh’ “ Người phụ nữ đứng lên:” Các người nói gì?” “ Ha..ha, không phải sao. Các người chỉ chú trọng đến cái gọi là lí thuyết học vấn gì đấy, các người phải đặt năng lực lên hàng đầu có biết không? Các người như vậy chỉ làm cho học trò của các người trở nên yếu ớt” Người đó nói tiếp:” Nếu đặt năng lực lên hàng đầu cũng chưa chắc học trò của các ngươi giỏi hơn học trò của tôi. Những năm liền học trò của các người đều đứng cuối. Có vẻ chúng đã chọn nhằm cổng rồi ha..ha” Người đó nói xong liền đi cùng những người đi cùng đi nơi khác. Bốn người có vẻ vẫn bình thản. Hình như... học đã quen với điều đó. Nhóc cảm thấy xấu hổ về mình vì đã không giúp ích được bà ấy. Nhóc lẳng lặng rời đi. Ở một chiếc bàn khác trong nhà hàng, một nơi vui chơi gần đó và một góc của sân thượng nhà hàng cũng có người lần lượt rời đi.
|
TẬP 7
Bà trở về nhà khi trời đã gần xế. Bà vào trong thì thấy nhóc đang ôn bài chờ mình về. Bà lại gần ngồi cạnh nhóc, nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi:” Ngươi thấy cách dạy của ta như thế nào?” Nhóc ngây ngô:” Vẫn ổn ạ” “ Ngươi có muốn học năng...” “ Cô ôi, bài này con không hiểu cho lắm. Cô giảng cho con với” nhóc chớp mắt nhìn bà. Không hiểu sao bà lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe nhóc nói điều đó. Bà khôi phục lại tính cách như cũ và bắt đầu giải thích. Ngày qua ngày, nhóc lôn chú tâm học tập nhưng trong bài học chắc chắn nhóc sẽ hỏi. Hỏi một ách nhiệt tình, hỏi để biết cặn kẽ những ngóc ngách trong bài. Có nhiều câu hỏi ngớ ngẩn mà người bình thường cũng biết mà tại sao người học khá như nhóc lại hỏi. Khó hiểu thì khó hiểu nhưng bà vẫn chỉ dạy nhiệt tình. Bà cảm thấy hài lòng, không biết từ lúc nào nhóc đã thay đổi. Nhóc đã hiểu bài và làm bài rất tốt. Có những ngày trời trở lạnh làm nhóc bị ốm. Thế là bà phải chăm sóc, bà rất hiền khi nhóc bệnh còn ngày thường...hazz. Thế mà hai người lại càng gắn kết như người trong nhà. Đã qua một tháng nữa, nhóc cũng đã học hết kiến thức cần học. Nửa tháng còn lại của mùa nghỉ hè là những ngày được “ giải thoát” đối với nhóc. Cơn ác mộng cũng được giải thoát. Nếu... Nhóc cầm tờ giấy kiểm tra dày cộp của các môn học mà mình phải làm trong một ngày này làm nhóc muốn gục ngã. Sao “ ít” quá vậy? Aaaa.... Tích tắc, tích tắc...Reng... Đến giờ nộp bài, nhóc với vẻ mặt bơ phờ lết từng bước chân đến nộp cho bà. Nguyên ngày hôm nay, nhóc chưa uống một ngụm nước nói chi là ăn cơm. Nộp xong là nhóc vắt chân lên cổ chạy ngay vào bếp lục cơm ăn. Không ngờ, trên bàn là những món ăn ngày thường mà nhóc rất thích ăn. Nhóc bất giác nhìn về bóng lưng của bà đang chấm điểm, rồi ngồi xuống ăn. Những ngày sau đó, đúng thật là nhóc đã được giải thoát. NHóc chỉ có việc đi quanh nhà rồi xin phép bà cho đi xuống thị trấn tham quan. Sau khi đi chơi ở thị trấn như mấy ngày trước, nhóc liền về nhà. Bước vào nhà thì thấy bà đang ngồi trên ghế có vẻ đang đợi nhóc. Nhóc tò mò hỏi:” Cô đợi con phải không?” “ Ta có chuyện muốn nói” Nhóc ngồi xuống cạnh chú ý lắng nghe. “ Đây là sổ ghi điểm và học lực của ngươi trong hai tháng nay” Nhóc cầm lấy, nhìn nhìn rồi hỏi:” Nhưng cháu chưa học trong trường mà, đây chẳng phải là lớp học thêm sao?” “Học thêm? Ngươi nghĩ gì vậy, đây là điểm cả năm của ngươi đấy” “ Ể?” nhóc há hốc. “ Cha mẹ ngươi không nói cho ngươi biết sao?” bà khó hiểu “ Cha mẹ con chũng có biết gì đâu. Ngay đến tên trường lạ hoắc này gia đình cháu cũng chưa từng nghe qua” Bà kinh ngạc, gấp gáp hỏi:” Vậy... ngươi là con của ai?” Nhóc lắc đầu:” Cháu chỉ có cha mẹ nuôi và em trai nuôi thôi. Còn cha mẹ ruột cháu chưa từng gặp mặt” “ Không thể nào?”
|