Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 131
Họ nhíu mày cẩn thận đi về phía trước, anh búng tách tách những đốm lửa sáng phát ra làm sáng bừng căn hầm này. Phía trước hiện lên hai người, một người đàn ông và một phụ nữ bị khóa bằng xích sắt, bề ngoài nhếch nhác, áo quần bị rách nhiều chỗ và óc vẻ cũ kĩ. Nhưng nếu nhìn kĩ thì bộ quần áo được may rất tinh xảo, chỉ vì qua nhiều năm hay gặp một sự cố nào đó mới thành ra như thế. Khuôn mặt hai người bị trói lấm lem nhưng vẫn hiện lên sức sống mãnh liệt, phúc hậu… “ Các ngươi là ai?!” người phụ nữ lên tiếng Nhỏ nhìn họ rồi nói:” Chúng tôi là học sinh của trường Stubasa, là nhóm học sinh thắc cuộc của đại hội ma thuật và được mời đến đây” “ Stubasa? Vậy sao các ngươi vào được đây?” người đàn ông lên tiếng Nhóc khó xử:” Cái này… chúng tôi…lén vào đây…” “ Lén vào?” hai người nhíu mày nhìn họ Họ đi đến gần hai người hơn rồi chợt kinh ngạc… Không phải là gì hơn mà chính là… hai người mặc dù khuôn mặt lấm lem nhưng họ vẫn nhận ra… đó chẳng phải là quốc vương và hoàng hậu của vùng Kumo sao? Họ không thể nói nên lời, nhất là nhóc, thân thể nhóc chấn động đến run lên. Anh lên tiếng với vẻ không chắc chắn:” Hai người… là quốc vương Amida và hoàng hậu Nyoko…?” Ông ngạc nhiên:” Các ngươi nhận ra?” Nhóc chợt rùng mình nhìn hai người, đây là cha mẹ của mình sao? Nhóc giờ đây không biết làm gì khác thân thể cứ cứng ngắc không động đậy nhìn chằm chằm hai người đó. Chợt bên cạnh có bàn tay nắm lấy tay nhóc, nhóc từ từ nhìn người đó. Một ánh mắt trầm ổn làm nhóc bình tĩnh hơn, nhóc hít một hơi rồi nhìn về phía trước. Nhỏ lắp bắp:” Vậy…vậy… hai người là thật…?” Hai người gật đầu… Hắn là người bình tĩnh nhất giục:” Chúng ta cần cởi trói cho quốc vương và hoàng hậu!” Nhóc giật mình đi về phía trước cùng ba người họ… Bà nghi hoặc:” Các ngươi làm sao cởi trói cho chúng ta được?” Hắn xem xét ổ khóa:” Máu của bốn gia tộc lớn sẽ mở khóa được” Hai người nhìn nhau rồi nhìn họ, nếu là máu của bốn gia tộc thì đương nhiên sẽ có gia tộc của hai người… Những đứa trẻ trạc tuổi nhau, hai người cũng chỉ có một đứa con, nếu nó còn sống thì cũng bằng tuổi… Nghĩ đến đây họ chợt ùa lên một cảm xúc, không biết nên hy vọng hay không, nếu hy vọng càng nhiều thất vọng cũng sẽ càng nhiều… Nhỏ nhíu mày:” Sao lại vậy? Đã dùng máu của chúng ta vậy tại sao nó vẫn chưa mở được?” Hắn nâng ổ khóa lên, một hoa văn kì lạ hiện trên đấy. Anh nhìn vào một lúc rồi lên tiếng:” Chúng ta vẫn còn một điều chưa làm, ổ khóa này cũng khác với các ổ khóa khác” “ Làm gì?” cả ba quay lại hỏi “ Dùng linh lực lẫn máu…” Họ gật đầu rồi cùng nhau hòa máu lẫn linh lực của mình vào hai ổ khóa… Tạch… Ổ khóa được mở, hai người được giải thoát. Nhỏ nhanh chóng dùng linh lực của mình trị thương cho hai người… Nhóc ở bên lẳng lặng quan sát hai người, một cỗ cảm xúc hỗn loạn hiện lên… Cảm giác nong nóng ở mắt cứ dần dần lan ra rồi những giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi xuống… Đây là nằm mơ chăng, họ có phải cha mẹ mình không? Hai người cảm thấy khỏe hơn rồi ngồi đối diện với bốn người họ, bà lên tiếng:”Cảm ơn các ngươi” Nhỏ cười gượng rồi liếc nhìn nhóc:” Không cần cảm ơn đâu, chúng tôi làm vì nghĩa vụ thôi mà” Bà mỉm cười gật đầu rồi nhìn một lượt bốn con người ấy, rồi ánh mắt chọt dừng tại nơi nhóc… Ông cũng chợt nhận ra điều gì nhìn về nhóc do dự:” Ngươi là…?” Nhóc giật mình lẫn tránh ánh mắt hai người nói:” Tôi…tôi.. tôi tên Ami…” “ Ami?!” bà không kịp được cảm xúc của mình, Ami, Ami là tên của con mình… Hắn thấy hai bên điều khó xử bèn giải vây:” Khụ, chúng ta cần trốn thoát khỏi đây rồi tính tiếp”
|
TẬP 132
Nhỏ gật đầu phụ họa:” Đúng…đúng, chúng ta nên rời khỏi đây” Nhỏ và hắn đi đến đỡ lấy hai người đi về con đường họ mới đi, nhóc đi lẳng lặng phía sau, anh bên cạnh nắm ta trấn an nhóc. Con đường lúc rơi xuống khá cao, hắn phải dùng thuật dịch chuyển họ lên mới được, nhưng thuật dịch chuyển cũng chỉ tối đa được bốn người nên hắn phải dùng đến hai lần khá mệt. Họ cùng quốc vương và hoàng hậu thật đi về phía ra của khu rừng hay nói đúng hơn là kết giới. Nếu dùng dịch chuyển thì không được, trong kết giới mọi thứ không thể ra vào dễ dàng, đặc biệt hắn đã dùng đến hai lần, thuật này hao tổn khá nhiều linh lực. Hắn cần có thời gian hồi phục… Vừa ra khỏi kết giới thì trước mắt hiện lên hình ảnh không thể tin được, họ thở ra một hơi lạnh… Đằng trước chính là một đoàn quân, đứng đầu là hai người… quốc vương và hoàng hậu giả! Quốc vương và hoàng hậu thật lạnh lùng nhìn hai người giả dạng phía trước và cũng không cần sự trợ giúp của nhỏ hắn nữa, hai người bước lên phía trước. Ông quát:” Các ngươi đã giam giữ chúng ta bao năm qua, giờ còn định thâu tóm thế giới sao? Chúng ta không cho phép!” Quốc vương giả cười:” Ha, đúng, chúng ta định thâu tóm thế giới đó rồi sao? Chỉ bằng sức của hai người các ngươi cộng thêm mấy đứa nhóc miệng còn hôi mùi sữa thì làm gì được chúng ta?! Các ngươi nói phải không?” “ Phải!” bọn binh lính phía sau hô lên Bà tức giận:” Các ngươi…” Hoàng hậu giả trừng mắt nhìn bốn người họ:” Không ngờ các ngươi lại đi giúp cho hai người không có mưu đồ cầu tiến này! Ta đã quá xem thường và lơ là với các ngươi” Anh trừng mắt:” Là tại bà quá độc ác! Bà đã giết em trai tôi!” “ Em trai ngươi?” “ Là Chin! Bà đã biến nó thành con rối của mình suốt bao năm qua để anh em chúng tôi sống lìa xa nhau, để rồi khi nó không phục vụ bà thì bà liền giết nó” Hoàng hậu giả chợt nhận ra:” Thì ra bốn người các ngươi, khá khen cho các ngươi dùng thuật biến đổi, nếu ta không lơ là mà ở lại xem bọn ngươi chết hay chưa thì đâu đến nỗi này!” Họ tiến lên cùng với hai người đồng thanh nói:” Vô ích thôi! Nói nhiều làm gì, đánh thôi!” “ Ha ha, các ngươi không biết tự lượng sức mình thì ta chiều các người vậy. Các binh lính, lên!” Bọn binh lính phía sau ào ạt chạy lên phía trước nhằm bọn người nhóc và hai người thật mà đánh. Quân địch đông như thế cũng khó mà đánh nhanh được, họ tản ra. Quốc vương và hoàng hậu thật bay đến nơi hai người giả đang đứng. Họ vun năng lực ra bốn phía, một phen long trời lỡ đất diễn ra, gió ào ào xô đến cùng những ánh kim sáng bóng va vào nhau kịch liệt. Nhóc và nhỏ ở chung một chỗ đánh đấm, nhỏ thấy bốn người kia đánh nhau nên sinh lòng hứng thú nói:” Ami, không nhờ cha mẹ cậu lại mạnh đến vậy” Nhóc vừa né vừa vung những ngọn gió sắc người ra nói:” Mình cũng không biết nhưng có vẻ họ không thể phát huy được nhiều bởi vì đã bị nhốt quá lâu. Còn nữa, không hiểu sao hai người giả mạo kia cũng có năng lực giống cha mẹ… không giống quốc vương và hoàng hậu đến vậy” Nhỏ nhìn nhóc, có vẻ Ami chưa hoàn toàn nhận lại cha mẹ… Uỳnh… Quốc vương và hoàng hậu thật bị đẩy lùi về phía sau, trên miệng còn vương vết máu. Hoàng hậu giả cười lạnh:” Cũng chỉ có vậy? Như thế thì làm sao đánh bại bọn ta?” “ Các người…” hai người tức giận nhìn chằm chằm hai người trước mắt Quốc vương giả vung tay:” Đi xuống gặp người bạn quá cố Diêm Vương của ông đi” Hàng loạt những thứ ánh sáng mà vàng kim bay đến hai người…
|
Tập 133
Keng… Một tấm khiên bảo vệ hiện ra hất tung thứ ánh sáng đó, hai người ngạc nhiên nhìn bốn người nào đó vẫn đang chiến đấu không hiểu vì cớ gì lại xuất hiện bảo vệ hai người. Quốc vương nhíu mày:” Các ngươi mau lui đi, trận chiến này là của bọn ta không liên quan đến các ngươi. Nếu các ngươi còn ở đây thì sẽ mất mạng đấy!” Nhóc bình tĩnh lên tiếng:” Đây không phải cuộc chiến giành cho riêng ai, đây là một trận chiến quan trọng và là của mỗi người. Ở đây, ai cũng có những khổ riêng, họ muốn giành lại những gì mình đã mất mà thôi” Màn chắn biến mất… Hoàng hậu giả tỏ vẻ khinh thường:” Bằng bốn đứa nhóc các ngươi?” “ Còn có bọn ta!” Năm bóng đen xuất hiện, họ trố mắt nhìn năm người đó:” Thầy cô, cô phó hiệu trưởng?!” Cô của nhóc nói:” Chúng ta đến để hỗ trợ các ngươi, lo mà đánh cho tốt vào”. Nói rồi năm bóng đen tản ra các phía nghêng chiến với những binh lính. Họ vẫn chưa hoàn hồn phía xa bỗng truyền đến nhiều bước chân. “ Ô ô ô… các anh em xông lên, bảo vệ quốc vương và hoàng hậu, diệt trừ kẻ giả mạo!” Một đoàn quân khác từ xa chạy đến hòa vào đám binh lính mà tấn công. Hiện giờ hai phe của nhóc và người giả mạo đều câm lặng. mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp khiến họ không kịp phản ứng. Đột nhiên có tiếng nói:” Ami, vẫn khỏe chứ?” Nhóc giật mình quay sang nhìn người đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen hơn, giọng nói đã mất tích từ khi nhóc vào cấp 3, đó là ông chú hồn ma. Nhưng nhìn kĩ người bên cạnh thì không phải là hồn mà mà là con người nguyên vẹn, nhóc mở to mắt ngạc nhiên, cảm xúc vỡ òa:” Chú!” Ông chú xoa đầu nhóc:” Đã để cháu đợi lâu, lúc đó chú không còn nhiều linh lực nên phải nhập vào thân xác của mình. Binh lính vừa rồi là của chú, con và bạn con cứ chiến đấu. Ta sẽ ở đằng sau hỗ trợ” Nhóc gật đầu, ông chú đi ra đằng sau đỡ hai người lên rồi cung kính:” Thần đến trễ, mong quốc vương và hoàng hậu tha thứ” “ Tanaka? Ông vẫn còn sống?” ông ngạc nhiên Ông chú gật đầu, ông mỉm cười:” Thế thì tốt rồi” “ Các ngươi đã có tính toán từ trước?!” hoàng hậu giả tức tối Nhỏ nhún vai:” Cái này chúng tôi cũng không biết a. Mà thôi, nói nhiều làm gì. Đối thủ của hai người là chúng tôi!” Nói rồi bốn người họ xông vào, anh và nhóc đánh hoàng hậu giả, hắn và nhỏ đánh quốc vương giả. Hai bên giằng co nhau…
|
TẬP 134
Anh và nhóc phối hợp với nhau một cách ăn ý, anh nhảy lên một cú đấm lửa phóng, tiếp theo sau là nhóc bay lên cao tạo một luồn gió mạnh hòa vào ngọn lửa làm nó bùng lớn nhắm vào hoàng hậu giả. Bà ta cũng không phải hạng tiểu tốt, bà tra liền né tránh. Ngọn lửa lướt qua người, rồi nhanh chóng bà ta quét vào không khí, một ngọn gió sắc bén xuất ra. Anh và nhóc né tránh, nhóc cũng vung ra một luồn gió lạnh buốt. Bà ta cũng vung ra, hai bên va vào nhau rồi nổ tung. Bà ta nhíu mày, linh lực của bà được gọi là bậc cao, không ngờ hai đứa nhóc này lại chặn được mọi thứ của bà. Hắn và nhỏ cũng đang ra sức chiến đấu, ông ta vung nhanh những đạo kim quang sáng chói vào hai người. Hắn dùng tia sét hất văng, nhỏ thì tạo một màn nước làm đạo kim quang ấy chậm lại rồi rơi xuống. Hai người cũng nhanh chóng kết hợp, nhỏ tạo một dòng nước cuồn cuộn cuốn vào người ông ta, hắn cho tia sét của mình hòa vào trong cuốn theo dòng nước. Dòng nước ập đến như thủy triều, ông ta nghiêng người né tránh. Hai bên thiện và ác cứ thế đánh tới tấp, không phân rõ thắng bại… Bà ta vụt biến mất trước khi ngọn lửa đỏ thẫm cuốn lấy, rồi bà lại xuất hiện phía trên cao với đôi cánh trắng rộng. Ông ta cũng biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện bên cạnh bà ta từ trên cao phóng ánh kim xuống dưới hắn và nhỏ. Chiêu thức lại một lần nữa va vào không khí, bốn người họ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên. Không ngờ hai người giả mạo cũng có cánh của thiên sứ… Bốn người họ cũng nhanh chóng bay lên dang đôi cánh rộng của mình, một đôi cánh thuần thúy thanh sạch. Bà ta nhếch môi:” Không ngờ các ngươi cũng có được đôi cánh” Ông ta với giọng nói kiêu ngạo:” Cũng chỉ là đôi cánh,, không giải thích được bọn ngươi mạnh” Phạch…phạch… Tiếng đập cánh cứ thế vang lên, sáu người hai thế giới, một chính một tà, cùng trên những người đang đánh nhau bên dưới. Không gian như chợt yên tĩnh lại… Nhóc lạnh lùng nói:” Các người đi quá xa rồi, hối cãi bây giờ vẫn còn kịp” Bà cười kinh bỉ:” Ha, các ngươi có quyền gì mà giảng đạo cho người khác? Đừng lên mặt với ta, các ngươi chưa đủ bản lĩnh đó đâu” Nhỏ nhìn hai người:” Chưa chắc nha” “ Những người không có tham vọng thì chỉ như một thứ để bỏ đi” ông ta nói “ Tham vọng? Tham vọng như các người thì chúng ta cóc cần!” anh lên tiếng nói lạnh “ Aizz, tham vọng thu phục thế giới cho riêng mình thì không còn gì là đặc sắc” hắn tỏ vẻ nhàm chán nói Hai người bọn chúng tức giận bởi những lời nói của họ, họ nhanh chóng bay đến xuất ra chiêu thức. Một đạo quang mạnh mẽ được vung ra, cùng với đó là cảm giác cắt da thịt bởi những ngọn gió mang đầy sát khí cùng đạo kim quang phóng đến. Họ nhanh chóng thối lui né tránh , nhưng nó mạnh hơn những lần trước và cực nhanh nên bị dính không ít, trên người cũng có vài vết thương rỉ máu. Hai người cũng nhanh chóng chớp thời cơ tản ra hai bên bao vây lấy, tiếp theo nhiều năng lực liên tiếp xuất ra. Bốn người họ không kịp né tránh chỉ có thể tạo màn linh lực chống đỡ. Nhưng vẫn không làm gì được, màn chắn dần nứt ra và chiêu thức của hai người xuyên toạt vào họ. Họ vô lực rơi xuống đất… Nhóc gượng dậy, hai mắt dần mờ đi, vết thương khá nặng, đây là những gì nhóc cảm nhận về mình bà ba người con lại. Ba người cũng không đỡ hơn, họ chống tay gượng dậy.
|
Tập 135
Bà cười lạnh đáp xuống:” Đã thấy hậu quả chưa?” Nhóc đau đớn nhưng không nhượng bộ:” Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!” “ Ha, thế thì ta sẽ cho các người toại nguyện” ông lạnh lùng vung ra đạo kim quang hướng vào họ… Chíu… Họ nhắm mắt chờ nhận lấy cảm giác đau đớn, nhưng không có cảm giác nào diễn ra. Họ từ từ mở mắt, phía trước họ là bóng bóng người đang tạo màn chắn bảo vệ họ. Nhưng màn chắn bảo vệ không được bao lâu thì nứt ra, bốn người đó khụy xuống. Họ hốt hoảng đứng dậy chạy đến đỡ bốn người đó. nHóc nhăn mày:” Sao các thầy cô lại đến đây?” Bốn người đó chính là bốn thầy cô của bọn họ, cô của nhóc cười:” Chúng ta là thầy của các người, không đến cứu các ngươi thì ai đến cứu” Cô của nhỏ giơ cánh tay run rẩy lên xoa đầu nhỏ:” Ngươi đã làm rất tốt rồi” Hai người thầy còn lại không nói gì chỉ nhìn học trò của mình một cách triều mến… Họ cảm thấy một cỗ tức giận trào lên lạnh lùng nhìn hai người trước mắt, các người dám làm bị thương thầy cô của chúng tôi? Nhóc đứng dậy nói với cô mình:” Cô và các thầy ôc còn lại hãy ở đây, chuyện còn lại cứ để cho chúng con” Ba người còn lại cũng đứng dậy đi đến cạnh nhóc, ánh mắt tràn đầy tức giận giờ chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Rồi đột nhiên họ cất cao đôi cánh bay lên cao… Hai người cũng nhanh chóng bay lên vẻ mặt mang đầy nét khinh thường. Họ tập trung linh lực của mình hòa vào nhau, hai người ngạc nhiên rồi cười lạnh, định hợp sức lại sao?
Hai người đã từng nghe nói bốn người họ hợp lực vào phút cuối của trận đấu trong đại hội ma thuật, nhưng là do mấy bọn thiên sứ quá lơ là không chịu hợp sức cùng đánh bọn họ, nếu không đã không thua thê thảm đến vậy. Hai người chính vì vậy đã cùng nhau hợp sức lại bọn họ. Một đạo linh lực của hai người hội tụ lại thành một làn linh lực màu đen của bóng tối, cơn lốc đen cuồn cuộn vây quanh hai người người tạo nên một mảng đen tối của bầu trời… Bốn người vẫn bình tĩnh điều chỉnh linh lực tạo ra một dãy bốn màu sắc rự rỡ, đối lập với mảng đen tối là một mảng trắng thuần khiết. Hai mảng trắng trên bầu trời cứ thế tranh đua nhau đòi một không gian rộng lớn hơn, cứ thế cứ thế… Họ banh mở mắt, dãy cầu vồng chỉ với bốn màu bay thẳng về phía bóng đêm kia… Mảng đen tối cũng cuốn lấy, hai bên dùng tất cả linh lực của mình hòa vào đó… “Aaa…” họ dồn hết linh lực vào dãy cầu vồng ấy, nhưng mảng đen vẫn cứ từ từ nuốt trọn lấy. Hai người vẫn cứ thế thản nhiên tỏa ra linh lực đầy đen tối, đôi cánh của hai người cũng từ từ chuyển thành một màu đen của bóng tối, như thế càng làm tăng linh lực mảng đen tối lên gấp bội. Họ đã cố hết sức nhưng không thể chống lại mảng trời đen tối trước mắt… “ Ami, Anri, Shouta, Kaze! Hãy cố hết sức nào!” giọng nói của thầy cô bọn họ vang lên Họ giật mình chợt nhận ra rằng họ không chiến đấu đơn độc, phải! Họ là đang chiến đấu cùng nhau! Những người bên dưới cũng ngước nhìn lên:” Hãy cô gắng hết sức!”. Những người bên dưới đang cỗ vũ cho họ… Thầy cô của họ bỗng hướng đến họ tiếp cho họ linh lực, những người khác cũng làm theo… Bây giờ, những binh lính theo phe của quốc vương và hoàng hậu giả không thể nào làm trầy xước những người hướng về họ mà tỏa ra linh lực. Dường như có một màn bảo vệ vô hình nào đó bảo vệ họ, một màn bảo vệ vô cùng mạnh mẽ do ý chí họ tạo ra, còn mạnh hơn cả màn chắn linh lực… Những mảng linh lực nhỏ bé tụ họp vào dãy cầu vồng chỉ có bốn màu sắc, dần dà dãy cầu vồng ấy không còn là bốn màu nữa, nó dần hiện lên những màu sắc còn thiếu của một chiếc cầu vồng hoàn chỉnh. Nó mạnh mẽ và đầy thanh khiết, cũng cuồn cuộn dũng mãnh hướng về phía bóng tối vô hạn. “ Aaa…” hàng loạt những linh lực tụ họp lại rồi hướng về bóng đêm. Rồi… bóng đêm cũng bị đẩy lùi… “ Không thể nào!” quốc vương và hoàng hậu giả cả kinh. Dãy cầu vồng ấy cứ tiếp tục xóa tan màn đêm u ám… Uỳnh…! Vụ nổ vang lên… bầu trời dần trở lại là một bầu trời trong xanh, ánh sáng cứ thế soi sáng khắp nơi… Hai người giả mạo đã bị linh lực của bọn họ đánh bại…! Cuộc chiến kết thúc thắng lợi về phía của họ. “ Ô ô ô…” mọi người bên dưới hò reo vang dội. Bốn người họ cũng mừng rỡ đáp xuống đất, nhóc và nhỏ ôm chầm lấy nhau mà khóc:” Oa..oa…thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!” “ Ừm, thắng rồi!” anh và hắn bên cạnh cũng không giấu nổi vui mừng. “ Oa, thắng rồi!” Anh và hắn chợt giật nảy không biết khi nào mà hai cô nàng đang ôm chầm nhau lại tách ra mà ôm chầm lấy anh và hắn. Nhóc mừng rỡ ôm cổ anh, nhỏ cũng vậy ôm lấy hắn, hai cô nàng cứ thế nhảy lên vui mừng. Hai anh chàng cũng không biết làm sao, chỉ đứng yên nhìn hai người nào đó đang vui mừng đến phát khóc, bất giác trong lòng cũng thấy hạnh phúc…
|