Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 121
“ Nếu không thể thắng đối thủ thì hãy nhờ sự trợ giúp của đồng đội” “ Vậy cũng được sao, nhưng nếu luật chơi chỉ có một chọi một thì sao? Hoặc gặp đối thủ trên đường mà chỉ có một mình mình thì sao?” “ Cái này ta cũng bó tay, ngươi chờ chết đi” “ Ể? Không phải vậy chứ. Cô ơi, chỉ em đi…” Cô quay lại nhìn nhóc:” Ngươi nên lấy làm may mắn khi có bạn bên cạnh mình” Tách…tách… Tiếng lửa gần kề kéo ý thức của nhóc trở về, xung quanh nhóc được bao phủ một vòng lửa dày đặc không lối thoát. “ Khụ…khụ… Khó..thở quá…” nhóc lấy tay bịt mũi lại Nếu đã như không còn cách nào thì… Vù… Nhóc tạo một luồng khí lạnh bay lên trời… Hình như ba người kia cũng cảm nhận được nên cũng bắt đầu hành động. Nhỏ khó nhọc cử động những ngón tay tạo nên hơi nước, làm nó bay lên. Anh cũng nhanh chóng tạo luồng khí nóng bay lên. Quá trình của ba người được ngưng tụ lại mỗi lúc một dày tạo nên một đám mây, bọn chúng nhíu mày nhìn họ không còn giải dụa nữa mà trở nên tập trung làm một thứ gì đó. Bọn chúng càng dùng thêm nhiều linh lực khiến họ cảm thấy đau đớn, nhóc cắn răng tạo nên nhiều khí lạnh hơn, da đã trở nên đỏ tấy… Bất chợt… hắn nhếch môi phóng một tia sét nhỏ trước khi hai bức tường đất ép sát người. Dùng…đùng… Giờ mọi người mới phát hiện trên bầu trời của mê cung có một đám mây đen cực lớn, kèm với đó là sấm sét… Bọn chúng càng nhíu mày, nhanh chóng ra tay xử lý họ… Ào…ào…mưa trút xuống dập tắt ngọn lửa đỏ rực ấy… Rầm…rầm…sét vang lên đánh trúng những dây leo… Vù…vù…gió lạnh cản trở dòng nước xiết…. Nước mưa cũng làm nhũn đất ra…. Họ được giải thoát… Bọn chúng muốn phản công lại nhưng không thành, vì cơn bão đã cuốn chúng đi ra khỏi mê cung, cơn bão mạnh mẽ càng quét mọi thứ. Ở đó họ vẫn đứng vững, như rằng cơn bão không thấm tháp gì với họ. Cơn bão cũng làm ảnh hưởng khá nhiều bên ngoài khán đài, nhưng họ không quan tâm. Cơn bão qua đi, họ vẫn tiến bước về phía trước ( mặc dù không biết đi đâu). Nhóc vòng quanh nãy giờ cuối cùng cũng có được kết quả, trước mắt nhóc là một không gian khá rộng, bao quanh đây là những bức tường của mê cung. Những con đường khác thông ra đây cũng đã bóng dáng người. Nhóc nhìn thấy những người đó liền vui vẻ chạy đến:” Này, Anri, Shouta, Kaze!” Nhỏ cũng hớn hở chạy lại, anh và hắn thì vẫn thong thả cước bộ. Nhưng nhìn chung bốn người họ đều tả tơi… Nhỏ nhanh chóng dùng thuật trị thương cho mỗi người, thấy vậy hắn ngăn cản:” Cậu không nên hao phí linh lực như vậy, vẫn còn nhiều đối thủ” Nhỏ bĩu môi rút linh lực lại, nhóc bên cạnh gật đầu:” Đúng vậy, chúng ta còn có khoảng…” “ Sáu người!” anh nhìn vào một khoảng không nào đó nói Ba người nhìn theo hướng của anh, một ánh sáng màu trắng chói mắt hiện lên, không biết đây là hiệu ứng gì mà lông chim từ trên cao bay xuống, vẫn là một bộ trắng muốt. Từ trên cao bay xuống sáu người cũng một thân trắng luôn, nếu là ban đêm mọi người đều nhầm tưởng đó là ma mà hét lên mất. Còn đằng này lại là ban ngày, chúng được mọi người ngợi ca là thiên sứ ấy chứ. Trong mắt bốn người họ bọn chúng là những kẻ vô tình, không cảm xúc, nào giống một thiên sứ như mị người vẫn ca tụng. Khác với chúng, họ có đầy đủ những biểu cảm, tình yêu thương, và có vẻ làm con lai thấy thoải mái hơn nhiều khi trở thành thiên sứ hay ác quỷ…
|
TÂP 122
Hai bên nhìn nhau…lại là nhìn nhau. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, nếu lơ là sẽ bị đánh bất ngờ nên họ không dám động đậy gì nhiều. Vẫn là cái cảm giác khó chịu đến cựa điểm, rốt cuộc bọn người này có bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt, một thân tỏ ra lạnh lẽo… Nhỏ tặc lưỡi:” Chậc, đứng như vầy thì chừng nào mới xong đây” Nhóc cũng sờ trán mình, cũng không quá nóng, mới bị dầm mưa xong rồi lại thêm nắng, không bị bệnh mới lạ. Hơi chóng mặt a, nhóc kéo tay nhỏ:” Này Anri, hình như mình thấy hơi mệt” Nhỏ lo lắng xem xét nhóc:” Mệt? Cậu không khỏe chỗ nào à?” Anh cũng đứng cạnh lộ vẻ lo lắng:” Cậu không sao chứ?”. Hắn cũng đến xem, nhóc thấy hơi ngạc nhiên a, bị choáng một chút mà sau mọi người lo lắng dữ vậy? Nhóc cười gượng:” Không có gì, chắc tại mới nãy bị ướt giờ lại thêm nắng nên có lẽ hơi choáng một chút, không sao đâu” Nhỏ thở phào, dùng linh lực chữa trị cho nhóc. Nhóc cảm thấy ổn hơn một chút…. “ Trên khán đài bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì. Không biết hai nhóm đang dùng chiến lược gì để hạ gục đối thủ, quá đỡ hồi hộp” “ Các ngươi tỏ vẻ quan tâm lẫn nhau làm gì?” giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, bốn người họ quay sang người đang nói. Vẫn một biểu cảm đó nhưng có vẻ lại lên tiếng thì làm cho họ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn mở to mắt:” Cứ tưởng im luôn rồi chứ”. “ Đừng làm những thứ quá đỗi kinh tởm đó trước mặt chúng ta” một số những người đó lên tiếng Nhỏ khó chịu:” Kinh tởm? Như thế nào là kinh tởm?!” “ Chỉ là một lũ con lai hạ đẳng” Nhóc nhíu mày:” Các cậu có thể nói lời dễ nghe được không?!” “ À không đúng, phải nói là chỉ có một đứa là con lai, ba đứa còn lại là bị ruồng bỏ” Anh tỏa ra khí lạnh:” Nói hơi quá nhỉ?” Hắn chợt cười lạnh:” Không ngờ danh tiếng của bọn này cũng được thiên sứ để mắt đến, đúng là vinh hạnh” Bọn chúng nở nụ cười ngạo mạn, họ cũng không quá ngạc nhiên trước biểu tình đó. Dường như là rết quen thuộc đến chán ghét… Xung quanh chúng những trận cuồng phong bắt đầu nổi lên, hay nói đúng hơn là linh lực. Họ cũng không e ngại đáp trả lại, giờ đây những bức tường của mê cung dần dần nứt nẻ cơ hồ muốn hóa thành bụi. “ Nguồn linh lực quá mạnh, không biết ai sẽ thắng đây” người dẫn chương trình cũng phải che mắt lại, không nhìn rõ phía trước. Ầm… Hai bên đã xông vào trận đấu, chúng ra chiêu rất nhanh làm nhóc một phen luống cuống, ba người còn lại cũng là tình trạng như vậy. Họ giờ mới phát hiện, chúng không bình thường… Rắc…rắc… Những mảng băng chạm vào vật gì liền đóng băng lại, nhóc và nhỏ cả kinh. Đây là chiêu thức mà hai người kết hợp lại mới thành, không ngờ bọn chúng lại có người năng hữu được năng lực hiếm thấy này ( cứ cho nó là “ huyết kế giới hạn” của naruto đi). Còn nữa, bọn chúng còn có người sử dụng được năng lực ánh sáng của cô phó hiệu trưởng. Có vẻ khó ăn đây… và còn nhiều năng lực khác… Uỳnh… Thứ ánh sáng chớp mắt đã không thấy đâu nhưng chưa đầy tích tắc nó lại bắn thẳng vào họ, nó đủ để phá hủy tất cả. Xung quanh, những năng lực được thi triển luân phiên khiến họ không kịp tiếp ứng nên bị thương khá nhiều. Bỗng dưng xung quanh trở nên mờ nhạt, còn mang đầy hơi nước, là sương mù… Bốn người họ bắt đầu cảnh giác nhìn quanh… Chíu…! Ánh sáng vàng nhanh chóng xoẹt qua người nhỏ, với tốc độ cực nhanh cộng thêm sương mù làm nhỏ không chú ý đã bị thương… Nhỏ cắn răng hít thở sâu, chân nhỏ đã chảy máu… Hắn đứng cạnh nhận ra thế liền đỡ lấy nhỏ nói:” Cậu không sao chứ?” Nhỏ cố gắng nói:” Khô… không sao…”
|
TẬP 123
Những năng lực này quả thực rất hiếm thấy nên khó lòng nghĩ ra biện pháp ngay được. “ Lửa của quỷ” Người anh tỏa ra một ngọn lửa, ngọn lửa từ từ lan truyền xung quanh làm cho hơi nước bốc hơi lên hết. Mọi thứ dần rõ ràng… Rắc…rắc… Một tảng băng bay tới, nhóc và nhỏ hợp lực tạo thành một tảng băng khác, hai tảng băng va vào nhau vỡ vụn. Anh và hắn cũng nhanh chóng tạo màn chắn bảo vệ hai cô nàng để những tảng băng vụn bay trúng. Roẹt… Ánh sáng đó lại đến, hắn mỉm cười tiếp lấy, ánh sáng bị dội ngược lại, thứ làm dội nó lại là một tia sét. Thế cục được bảo toàn, có hai người dùng linh lực của sương mù. Anh vẫn đang có gắng tỏa ra sức nóng để hơi nước bốc lên, ba người thì đứng cạnh anh bảo vệ. Người dùng băng cũng nhanh chóng lướt quanh tìm thời cơ để đột phá. Một con hổ băng xuất hiện, nó cư nhiên có thể đi lại và nhanh chóng vồ lấy con mồi trước mắt. Nhóc và nhỏ liền kết hợp tạo thành một cn rồng băng vồ lấy hổ, giờ đây hai bên đang giao đấu kịch liệt. Con rồng quấn lấy con hổ, siết chắc đến vỡ tan, rồng cũng nhanh chóng bay lại đối phương công kích. Cô ta tạo một màn chắc nhưng không đủ, con rồng phá nát màn chắc rồi lao vào cô ta… Một vết thương xuất hiện ở bụng… Dường như đồng đội bị thương không ai mấy quan tâm, ánh sáng vẫn tiếp tục được phóng đến, hắn dịch chuyển tức khắc nhưng ánh sáng vẫn bắt kịp. Hắn nhanh chóng đỡ lấy lấy, đồng thời giương mắt cười ề phía đối thủ. Người đó hiện lên một tia nghi hoặc rồi…roẹt…roẹt… phía sau. Những tia sét màu vàng chói đã ở đó… Rầm…rầm… Sét đã đánh trúng đối phương… Họ bây giờ mới dám thở sâu, quá nguy hiểm! Ba người đi đến cạnh anh, vẫn còn hai người dùng sương mù… Khoang… Hắn nhíu mày:” Hình như chúng ta đã quá chủ quan” Nhỏ dùng linh lực trị thương cho chân mình nói:” Mọi người đều đã sử dụng quá nhiều linh lực cho trận đấu, không biết còn cầm cự được bao lâu” Anh vẫn không nói gì tiếp tục tỏa ra khí nóng. Đột nhiên… roẹt..roẹt… bọn chúng đã ngã xuống bây giờ lại đứng lên hướng về mà mà ra chiêu. Nhóc nhất thời đầu lưỡi bị đơ ra:” Cái…cái này… cái…” Chíu… rắc..rắc… vẫn là âm thanh chói tay đó, ba người nhanh chóng tạo màn chắn. Lần phản công này còn mạnh hơn những lần trước, màn chắn cũng nhanh chóng xuất hiện những vết nứt. Họ cũng không cầm cự được lâu hơn nữa. Nhóc hối thúc:” Đã tìm được chưa?”. Anh vẫn im lặng nãy giờ là đã phát hiện ra điểm không ổn, anh dùng linh lực của mình tìm kiếm xung quanh… Anh mở mắt:” Được rồi!” Đùng… Phía xa của mê cung vang lên mộ vụ nổ… Hình ảnh trước mặt mọi người đều dần biến mất và hiện lên một khung cảnh thật. Bọn chúng đã dùng thuật thôi miên, có hai người sử dụng năng lực này và đã bị anh tìm ra và tấn công. Hai người đó đã bị thương và đã biến ra khỏi mê cung. Trước mắt họ hiện giờ vẫn còn bốn người vẫn không bị thương tích gì, hay nói đúng hơn họ chưa từng tham gia trận đấu nào. Hình ảnh mới nãy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bốn người họ thì trái ngược, người thì bị thương, người thì gần hết năng lực. Không biết còn trụ lại được bao lâu?
|
TẬP 124
Nhưng đó không hẳn là một điểm yếu, dù sao họ cũng đã biết cách phá giải những chiêu thức của đối thủ nên sẽ dễ dàng ra tay hơn. Rắc..rắc.. Một dải băng lớn như con rắn uốn lượn xẹt nhanh đến chỗ họ, nhóc và nhỏ hợp lực tấn công, hai dải băng va vào nhau vỡ tung. Mọi người bên ngoài khán đài kinh ngạc, xôn xao một phen… Chíu… Vẫn là âm thanh cắt da thịt, hắn cũng nhanh chóng tiếp đòn, ánh sáng bị dội ngược lại va vào bức tường của mê cung, ánh sáng đó nhanh chóng xuyên toạt qua nhiều bức tường khác đến không còn trụ được nữa liền nổ tung. Anh vẫn đang tiếp tục đối chọi với hai người sử dụng sương mù, sương mù này kèm theo hơi nước và phản phất của ảo ảnh. Sau một hồi chiến đấu, phần lợi thế có phần thuộc về nhóm của nhóc. Nhóc và nhỏ dùng tất cả linh lực của mình đối chọi với con rắn băng phía trước. “ Aaa….” Hai người dùng hết sức của mình đẩy lùi con rắn đó và bay về phía đối thủ… Hắn dùng tia sét của mình chống trả lại thứ ánh sáng đó, tia sáng bắn thẳng về phía hắn, hắn dùng thuật dịch chuyển nhanh hơn ánh sáng và phóng tia sét về phía đối thủ… Anh đã chuyển từ thế phòng bị sang tấn công, một ngọn lửa dài bay thẳng về phía hai người đó… Đùng… Một vụ nổ vang lên từ phía đối thủ. “ Chuyện gì đang diễn ra, ai sẽ là người chiến thắng đây?” “ Hộc.. hộc…” họ thở dốc, phần năng lực mới nãy cơ hồ đã là nguồn linh lực cuối cùng… Làm khói do vụ nổ dần tan đi, hình ảnh bốn người đó vẫn đứng đó… “ Tôi có nhìn lầm không đây, thật không thể tin được. Họ vẫn còn đứng vững, và dường như họ… đã xuất hiện cánh…” Mọi người trong đó có bốn người họ đều không thể tin vào mắt của mình, bọn chúng vẫn đứng đấy. Không một vết thương, điểm duy nhất khác biệt chính là… cánh. Bốn đôi cánh trắng muốt đang dang rộng ra, bọn chúng từ từ bay lên, những cú đập cánh cứ liên tục. Trên sân đấu giờ đây là một thiên đàng, những thiên sứ trắng đang bay lượn. Nhỏ ngây người:” Không… không thể nào…” Hắn vẫn đang trong tình trạng mơ hồ:” Bọn người đó…” “ Đã có cánh…” anh nhìn chúng mặt không biểu cảm. Nhỏ chợt mệt mỏi ngồi sụp xuống:” Hết rồi, cái này làm sao chúng ta thắng được” Hắn và anh cũng chợt cười khổ:” Đúng vậy, chúng ta không còn tí linh lực nào” “ Đúng là rất đẹp!” nhóc cười nhìn chúng Họ ngẩn người nhìn nhóc đang đứng và đang mỉm cười. Ánh hào quang của chúng không thể làm mờ nhạt hình ảnh hiện giờ của nhóc, nhóc cười rất đẹp. Nhóc quay lại nhìn họ với vẻ mặt tươi cười và thanh khiết:” Nhìn họ rất đẹp, tôi cũng muốn giống như vậy. Các cậu thì sao?” Nhỏ cảm giác được mệt mỏi bị xua tan, thay vào đó trong người cảm thấy rất nhẹ nhõm như bỏ được tảng đá trong lòng, nhỏ ngồi dậy du dưa đi đến cạnh nhóc:” Đương nhiên là muốn rồi, mình sẽ có đôi cánh đẹp hơn bọn người đó rất nhiều” Anh và hắn cũng chợt nhận ra điều gì đi đến cạnh hai cô nàng, trong lòng ọ chỉ cần nghĩ rằng: Có quyết tâm ắt thành công, chỉ cần có đồng đội bên cạnh… Có người nói rằng, người có đôi cánh của thiên thần hay ác quỷ sẽ trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần. Lần này gặp phải đối thủ có được thứ sức mạnh ấy thì quả là một chuyện hết sức khó khăn. Nhưng đối với họ, chuyện đã đến nước này thì cứ mặc cho số phận vậy. Bọn chúng trên không trung ngắm nhìn họ bên dưới, ánh mắt như thú săn mồi tìm cơ hội để xông lên tấn công.
|
TẬP 125
Họ lúc này chỉ có thể đứng dậy và đối chọi với những điều sắp đến. Phạch…phạch… Tiếng đập cánh cứ liên tục vang lên, chúng nhanh chóng tung ra chiêu thức, chỉ cần một cú đập cánh, năng lực của chúng đã được triển khai mà không cần bắt ấn. Chíu…rắc…vù… Ba năng lực cùng xuất phát, linh lực mang theo đó cũng tăng gấp bội. Họ nhíu mày chống đỡ… Nhưng nó quá sức đói với họ, màn chắn nhanh chóng nứt toạt… Không còn cách nào khác là dùng năng lực của mình để chống đỡ. Hắn nhanh chóng tạo một tia sét và ngăn chặn ánh sáng đó, nhóc và nhỏ cũng hợp lực tạo thành một khối băng đẩy lùi vũ khí băng giá của đối thủ, anh cũng chỉ biết gắng sức tạo khối cầu lửa để ảo ảnh không xuất hiện, nếu ảo ảnh xuất hiện sẽ gây nhiễu loạn linh lực… “ A….” họ gắng sức tung năng lực của mình ra để tiếp ứng. Chúng thì vẫn dửng dưng sử dụng linh lực một cách thoải mái. “ Chịu thua đi, nếu các người cứ như vậy thì sẽ không giữ được mạng đấy” một trong số chúng lên tiếng “ Tôi không thua đâu!” nhóc gắng gượng nói Nhỏ bên cạnh mỉm cười:” Chịu thua? Đang vui mà, chịu thua thì rất mất hứng” “ Aaaa…. Chúng tôi sẽ không chịu thua!” bốn người cùng hét lên… Đùng… Nguồn linh lực từ hai bên va vào nhau, vụ nổ làm bọn chúng không điều khiển được cánh của mình bị thổi bay về phía sau. Trong làn khói bốn bóng hình vẫn đứng vững, ánh sáng mặt trời cũng dần chiếu qua bốn bóng người ấy. Khán đài trở nên im lặng đến nghẹt thở… Ánh sáng soi rọi bốn người người vẫn đang cố đứng lên với khuôn mặt tràn ngập sự quyết tâm. Đột nhiên, ánh sáng ấy hòa vào vầng hào quang của bốn người họ… “ Vẫn còn tiếp tục” nhóc thở dốc nói “ Chưa kết thúc đâu!” nhỏ cũng gượng đứng dậy cười. Anh và hắn cũng đang đứng đấy, trên mặt họ không hiện lên chút sợ hãi hay tuyệt vọng mà chỉ đơn giản là một nụ cười tự tin. Ánh sáng xung quanh họ thanh khiết đến làm cho người ta cảm thấy thoải mái… Phang… Đôi cánh đột nhiên xuất hiện rồi bung mở ra giữa một vùng ánh sáng của mặt trời. Họ từ từ cất cánh bay lên, bốn người họ đều mang trong một đôi cánh. Đôi cánh trắng muốt không pha chút tạp niệm, thuần khiết. Nhóc mở to mắt nhìn mình rồi nhìn ba người họ, nhỏ, hắn và anh cũng rất ngạc nhiên vì điều đó. Nhóc vui mừng bay đến cạnh nhỏ:” Hay quá, chúng ta có cánh rồi!” Nhỏ cũng vui mừng ôm lấy nhóc:” Đúng vậy! Không ngờ chúng ta đã có cánh!” Hai anh chàng không quá lố như hai cô nàng, chỉ nhìn mình mỉm cười mà thôi. Mà điều đặc biệt chính là… “ Oa… cả cậu và Kaze đều là đôi cánh của thiên sứ a” nhóc giờ mới phát hiện nhìn hai người Nhỏ cũng trầm trồ kinh ngạc, anh và hắn chỉ cười không nói gì. Chẳng phải là vậy sao, dù là con của thiên thần hay ác quỷ thì vẫn có thể mang cho mình đôi cánh khác nhau, đó không phụ thuộc vào dòng máu mà đó là tâm niệm của mỗi người. Bọn chúng cũng khá ngạc nhiên vì điều đó, một người lên tiếng:” Có cánh thì đã sao, các ngươi đã không còn linh lực nữa, chịu thua đi” Nhóc và nhỏ quay lại cười:” Tại sao chúng tôi lại phải chịu thua cơ chứ?” Anh và hắn cũng khoanh tay lên tiếng:” Người chịu thua là các người!” Bọn chúng tức giận lao đến, họ nhanh chóng né kịp. Sau đó là vô số những trận năng lực diễn ra, chúng tung ra chiêu thì họ né được. Có vẻ sở hữu đôi cánh là thế mạnh của những người sử dụng nó lực, nó có thể làm họ mạnh hơn. Nhóc vả nhỏ vừa né vừa nhíu mày, nhóc nói:” Chúng ta cần tung đòn quyết định, chúng ta không còn đủ linh lực đâu” “ Ừm” Thế là bốn người họ tập hợp lại kết hợp năng lực với nhau, bọn chúng cười lạnh, tại sao lại phải kết hợp một cách ngu gốc đến vậy. Bọn chúng có thể tự mình xoay sở mà không cần nhờ người khác.. Vút… Một màn linh lực bắn ra thành một dải cầu vồng bay về hướng chúng, chúng nhanh chóng đỡ lấy… Roẹt…roẹt… Năng lực của chúng không làm gì được dải cầu vồng này, nó quá mạnh… Đã quá trễ để bọn chúng kết hợp với nhau…. Xoẹt… Nguồn linh ;lực ấy bay ngang qua chúng, đôi cánh của chúng cũng biến mất và chúng từ độ cao rớt xuống. Họ thấy vậy liền nhanh chóng bay đến đỡ bọn chúng xuống… “ Cuộc…thi… đã kết thúc!” mc cũng không không thể tin nỗi vào mắt mình chỉ biết lấp bấp nói kết thúc cuộc thi. Thế là cuộc thi kết thúc, phần thắng là nhóm của Sky! Trường họ được đăng quang, và điều quan trọng hơn chính là họ được găp mặt quốc vương và hoàng hậu của… Kumo…
|