Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 111
Vào tháng sau đại hội sẽ được tổ chức, vì thế những nhóm tham gia cần tranh thủ tranh việc luyện tập. Về việc này thì phải tự thân vận động rồi, giáo viên không có đủ thời gian để huấn luyện cho các học sinh bởi họ còn có công vụ phải làm. Nhóm của nhóc quyết định đi về cổng vào của họ để luyện tập, dù sao những người canh giữ cổng cũng không bận bịu như giáo viên trong trường, với lại những người đó chưa dạy năng lực gì cho bọn kể từ khi gặp mặt đến giờ. Những nhóm khác cũng tìm nơi yên tĩnh để rèn luyện thêm năng lực cho mình cả. Bốn cánh cổng khác nhau nên họ sẽ tụ hợp về cánh cổng của nhóc để dễ dàng cho việc luyện tập, vì thế thầy cũng theo trò khăn gói đến nơi của nhóc luôn ( tình thầy trò có khác =_=) Mọi người đều ngồi trên ghế sofa bàn bạc, cô của nhóc nói:” Bây giờ chúng ta sẽ chỉ dạy cho các ngươi từ cơ bản đến nâng cao” Thần của hắn cũng gật đầu:” Trước tiên là năng lực của mỗi cá nhân” Mọi người bắt đầu tản ra sau núi để luyện tập, bốn người họ chia ra học cùng thầy cô của mình. Cô nhóc đứng trước mặt nhóc hỏi:” Ngươi biết rõ năng lực của mình chứ?” Nhóc gật đầu, cô nói tiếp:” Năng lực phong là một năng lực khó điều khiển và cũng ít ai có được. Nếu ngươi gặp người có năng lực khắc với mình thì phải làm sao?” Nhóc do dự:” Cái này…” “ Ngươi cần ứng biến linh hoạt trong các tình huống, không phải là không có cách khi gặp đối thủ có năng lực khắc mình….”
Một tháng sau… ( đốt cháy giai đoạn nha…) “ Oa… rộng thật” nhỏ cảm thán Đúng vậy, trước mặt bọn họ là một thành phố nhộp nhịp trên bầu trời. Mặc dù nó được nâng bởi một lớp mây nhưng không thể tưởng tượng được loại mây nào mà lớn đến thế. Họ được đưa lên nhờ một cái trạm gì đấy, y như thang máy di chuyển dần lên đây. Thầy cô sẽ đến sau và căng dặn họ rất kĩ lưỡng và niềm vui chưa được bao lâu thì… “ Hừ, lên đây để chơi sao?” nó bên cạnh lên tiếng. Nhỏ quay phắt lại nhìn, bọn nó cũng không nói gì đi về phía trước tìm nhà trọ dành cho những thành viên tham gia đại hội. “ Cứ thoải mái không cần căng thẳng” một người chị cùng nhóm của họ cũng đi lên phía trước. Nhóc nhăn mặt, gì vậy nè? “ Xí, mình ghét đi chúng với họ!” nhỏ bĩu môi. Họ cũng xách hàng lí bước đi, nơi này giống như một thành phố phồn hoa nhất, ngày cả trên mặt đất cũng không biết đã có chưa nữa. Nhưng kì lạ là người dân nơi đây lại không mấy thân thiện, họ nhìn bốn người nhóc với vẻ mặt xem thường đến khó chịu. Hắn nhíu mày:” Nơi này cấm kị con lai sao?” Anh cũng trở nên lạnh đi:” Có lẽ là vậy,, Bởi người ở đây vốn dĩ cũng được gọi là thần vì ở trên chúng ta rất nhiều, đương nhiên sẽ có định kiến với người mặt đất” Nhỏ khinh thườn:” Một định kiến ngu ngốc, chưa biết ai hơn ai” Tiếng nói của nhỏ không to không nhỏ nhưng đủ làm những người xung quanh nghe thấy, bọn họ càng thêm lạnh mặt nhìn bốn người bọn nhóc như muốn sỉ vả họ một vài câu. “ Đúng là bọn con lai tầm thường!” giọng nói khinh thường cùng lạnh lẽo vang lên phía sau họ. Không chờ bọn họ quay lại thì bọn chúng đã bước lên, một tầng khí đầy u ám bao quanh những người đó, một trong số chúng lên tiếng:” Các ngươi đừng tưởng lên được đâ là nghĩ mình đủ phẩm chất. Con lai vẫn là con lai không biết phân biệt đẳng cấp” Họ nhìn chúng không đáp, anh và hắn chỉ nở nụ cười đầy thâm thúy. Bọn chúng cũng không để tâm mấy tiếp tục cất bước đi tiếp, nếu chúng có thể nhận ra trong nụ cười của anh và hắn thì hay biết mấy. Chứ đến lúc đó thì miệng cũng không mở ra được… hai nụ cười đầy lạnh giá cùng với đó là sự nhàm chán bởi những người như chúng… Chúng đã không nhận ra bốn nhân vật này là con “ thuần chủng”, không phải là con lai a. Mà có khi ngay cả hấp hối cũng chưa biết bọn họ là ai đâu…
|
TẬP 112
Đại hội được diễn ra ở một đấu trường được thiết kế như la mã ngàn năm cách đây, một đấu trường kiểu la mã nằm chính giữa thánh phố và có thể nói là nó khủng hơn bất kì đâu trường nào trên thế giới. Mọi người dân có thể đến đây xem thi đấu bằng hàng ghế xung quanh đâu trường dành cho khán giả, chính giữa chính là sân đấu cho tất cả các thành viên của ba trường. Họ bước ra với những ánh mắt không mấy thiện cảm từ những người dân đổ về, khán giả không chỉ là người ở đây mà còn có người dân sống dưới lòng đất và cả những người trên mặt đất ( người dân thuộc con lai ấy) cũng tụ hợp về đây. Hazz, những người này chủ yếu xem kịch vui chứ chẳng gì khác. Nhóm thắng cuộc sẽ được sẽ phân trường đó làm trường mạnh nhất trong vòng ba năm tới, và nhóm đó sẽ được diện kiến đức vua và hoàng hậu của vùng Kumo này… Đây là cơ hội thích hợp nhất để làm sáng tỏ vụ việc bị che giấu quá lâu này…! Không vì những ánh mắt đó mà cảm thấy nhục chí, họ vẫn cứ thong dong đi về phía chính giữa đấu trường họp mặt với các thánh viên của nhóm khác. “ Kính thưa quí vị, trước mặt quí vị là 9 nhóm xuất sắc được tiến cử vào trong đấu trường này. Đầu tiên là hai nhóm của trường Stubasa vùng Tenshi ( thiên thần ). Nhóm Kongo! Nhóm Tatsu!” “ Ô ô ô ô…” khán giả phấn khởi hò hét… “ Tiếp theo là trường Stubasa thuộc Akuma ( ác quỷ), nhóm Kalong, nhóm Black Cat, nhóm Washi!” “ Ô ô ô ô…” “ Cuối cùng là trường Stubasa thuộc Han Kami ( á thần), nhóm Sky, nhóm Stuki, nhóm Clock!” “ Ha, là nhóm nào đây, chưa nghe bao giờ” “ Cũng chỉ là những bọn tép riu bình thường” “ Ha…ha…ha… ta thấy các ngươi đấu lại đâu, mau rút lui đi… ha ha ha…” Tiếng cười đùa, chê bai cứ thế vang lên, hai nhóm còn lại thì có vẻ bị sock bởi tình huống này. Nhưng đối với bốn người họ có vẻ đó là điều bình thường hơn cả bình thường a. “ Mời các đội thi vào vị trí của đội để bắt đầu vòng thi đầu tiên” Những người tham gia di chuyển về phía có lá cờ tượng trưng cho trường mình, nhóc hỏi nhỏ:” Sao chỉ có trường trên đây là có hai nhóm vậy?” Nhỏ cười:” Thì đại hội đâu quy định phải đúng ba nhóm đâu. Với lại… chắc họ nghĩ hai nhóm đó là đủ rồi…” Nói mới để ý, xung quanh toàn những nhân vật đáng gờm. Nhóm người trườg học của quỷ người nào người nấy đều mang tầng khí lạnh đến đây, tầng khí của sự hắc ám và tối tăm. Nhìn họ mà không khỏi rùng mình. Còn cái gọi là thiên thần thì chẳng giống trong tưởng tượng, người nào cũng mang bộ mặt vô cảm đến đáng sợ. Dường như họ không có tí cảm xúc… Dù họ ăn mặc bình thường… hoặc là không… Nhóm người của ác quỷ thì tóc dài đến độ che quá nửa mặt, ăn mặc thì cũng khá rườm rà, nói đúng hơn là tạo cảm giác họ là rocker. Nhóm của thiên thần thì ăn mặc rất đẹp nhưng lại tạo cảm giác cho mọi người không thoải mái bởi cái khí chất kiêu ngạo của con người hòa với đồ vật mang bên mình. Nhóc vẫn cảm thấy trường mình vẫn được nhất, ăn mặc không quá xa hoa nhưng cũng coi là được. “ Đại hội sẽ diễn ra trong vòng ba ngày, vòng thi đấu đầu tiên sẽ chọn ra bốn nhóm xuất sắc vào vòng tiếp theo. Vòng thi đấu này sẽ có 1 cặp thí sinh của mỗi nhóm bước ra thi đấu, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên từng cặp thí sinh của mỗi nhóm thi đấu với nhau. Cặp thí sinh nào thắng cuộc sẽ cùng nhóm của mình đi vào vòng kế tiếp” Bốn người họ nhìn nhau, nhỏ lên tiếng:” Vụ này ai đi đây?” Hắn sờ cằm nghĩ nghĩ rồi đáp:” Tôi và cậu sẽ tham gia” “ Cái gì? Tại sao lại là tôi và cậu?!” nhỏ hét lên “ Có chuyện gì sao, tôi thấy vẫn được mà. Tôi và cậu cũng chưa từng kết hợp với nhau” Nhỏ bĩu môi bất mãn, nhóc vỗ vai nhỏ nói:” Mình cũng chưa từng thấy hai cậu kết hợp, cứ thử xem sao” Nhỏ xoắn tay áo, mà làm gì có tay áo mà xoắn, cứ làm động tác cũng được, hờn dỗi nói:” Được thôi, nếu bị loại không phải tại mình mà là tại cậu ta!” Nhóc bật cười, anh nhìn họ:” Hình như câu này cậu đã nói khi tham gia Valentine thì phải”
|
TẬP 113
Nhỏ liếc xéo anh rồi hùng hổ quay đầu đi vầ phía trước, hắn nhún vai đi theo sau nhỏ. Bảng danh sách thi hiện ra trước mắt họ, nhỏ và hắn sẽ đấu với hai người của nhóm Black Cat của ác quỷ và thứ tự thi đứng thứ 2… Lượt thi đấu đầu tiên là nhóm của trường nhóc với nhóm của thiên thần… Rào… Chưa đầy 3 phút thì… nhóm của trường nhóc đã thất bại và bị thương khá nặng… Nhóc bên ngoài quan sát đến nhíu mày:” Chiêu thức quá nhanh và quá mạnh… Tôi không thể nhìn rõ được…” Anh bên cạnh nói:” Đừng lo lắng quá, cậu cứ cố hết sức là được” Nhóc yên lặng không đáp, chờ xem tình hình sau đã… Lượt thi đấu thứ 2 là của hắn và nhỏ… “ Balck Cat! Black Cat! Black Cat!” khán giả hồ hởn kêu gào. Nhỏ bất mãn:” Sao tên nhóm của chúng ta không ai cổ vũ hết vậy. Dù sao ở đây cũng có khán giả cùng nơi với chúng ta mà” “ Câu cũng nên suy nghĩ một chút, nơi đây có quá nhiều định kiến và con lai như chúng ta không được đối xử như các thần khác” hắn nhìn quanh nói “ Hừ” nhỏ nhăn mặt “ Ha, thật đúng là thất bại” giọng nói lạnh lẽo nhưng vẫn mang hàm ý coi thường vang lên. Nhỏ và hắn nhanh chóng thay đổi biểu cảm thật thích hợp với hai người trước mắt, là hai nam, và đó chính là biểu cảm lạnh lùng! “ Ồ, không ngờ mình lại thi đấu với một đứa con gái, thật khó để đấu hết sức” nhỏ bây giờ lại nở nụ cười thật tươi:” Câu quá khen, câu cứ việc ra đòn không cần kiên nể, dù sao cậu cũng đã khinh thường bọn này rồi mà” Bọn chúng chán ghét nhìn nụ cười đó, một nụ cười mà có lẽ thế giới của chúng cực ghét và cực ghét, nơi đó chỉ có lạnh lẽo và máu. Hắn cũng hiểu được, vì đã từng trải qua. Hắn không còn như trước, hắn cảm thương cho chúng. Giờ đây hắn lại bày ra thái độ mệt mỏi… Hắn ngáp dài:” Nói chuyện đủ rồi chứ?” Vút… Một bóng đen vụt đến, hắn né tránh. Nhỏ cảm thán, đúng là không cần nói mà chỉ dùng hành động chỉ có loài ác quỷ mới có. “ Lửa bóng đêm!” một ngọn lửa đen tối bay vụt đến. Nhỏ giật mình tạo màn chắn, ngọn lửa xuất đi khá nhanh nên nhỏ chỉ kịp phản ứng như vậy. Ngọn lửa quá mạnh đẩy lùi nhỏ về phía sau. Keng… Màn chắn biến mất, nhỏ thở hổn hển. Mạnh thật...! Hắn cũng không khá hơn mấy, bị thanh kiếm hắc ám cứ vây lấy mình. Hắn khó khăn né tránh và dùng hết sức mới đánh bật thanh kiếm đó ra. Hắn và nhỏ bây giờ là đang dựa vào lưng nhau chống đỡ. Quên mất một điều thí sinh có thể dùng vũ khí do năng lực tạo ra, những vũ khí bình thường thì không chịu đựng được nguồn linh lực do họ mang đến. Mà nhóm của nhóc lại chưa có vũ khí nào ăn ý cả, hay nói đúng hơn chưa từng nghĩ đến nó -_-!! Nếu có cũng chỉ là những vũ khí nghĩ sao thì nó hiện ra mà thôi, không có cố định… Hazz “ Đúng là bọn yếu ớt!” Người dùng ngọn lửa lên tiếng Hắn nhíu mày hỏi người đang dựa vào lưng mình:” Cậu không sao chứ?” “ Đương nhiên… là có sao rồi! Cậu không thấy sao còn hỏi, mà cậu cũng không khá hơn mấy nha” nhỏ vẫn lại cười Hắn lắc đầu cười khổ, đã khó khăn rồi mà còn cười được thiệt đúng là hết nói Chúng không nói hai lời nhanh như mèo đen vồ mồi trong bóng đêm lao đến. Hai người lập tức tản ra ứng đối. Nhỏ tạo ấn, một quả cầu nước khổng lồ bay về phía người cũng đang ném một quả cầu lửa về phía nhỏ. Hai quả cầu va vào nhau, quả cầu lửa hắc ám như một sinh vật thèm khát máu nuốt trọn lấy quả cầu nước và không ngần ngại bay thằng đến nhỏ. Nhỏ cả kinh tạo màn chắn nhưng vô ích, màn chắn không chịu nổi ma lực của quả cầu bèn vỡ tan va vào nhỏ. Nhỏ bị đánh bật ra xa, trên người là những vết bỏng do lửa mang đến. Nhóc bên ngoài thất kinh:” Anri!” Hắn cũng đang chật vật với thanh kiếm, khi thấy nhỏ văng ra xa thì bèn nhanh chóng chạy đến. Thừa cơ hội, thanh kiếm bay thẳng đến hắn xuyên toạc qua bả vai hắn. Hắn đau đớn ngã xuống.
|
TẬP 114
Nhóc và anh bên ngoài cả kinh, nhóc hét lên:” Anri! Kaze! Hai cậu không sao chứ?!!” Nhỏ gượng dậy nói:” Khụ… đương nhiên là có sao rồi, bình tĩnh chút đi. Mình chưa chết a” Hắn ôm lấy bả vai:” Đúng thật là sơ xuất” Bọn chúng cười đắc ý:” Đúng là không biết tốt xấu” Xèo…xèo… Nhỏ dùng linh lực trị thương cho hắn và cả cho mình, các vết thương dần tạm ổn, bởi vì đây là đấu trường cần phải thi đấu nên chỉ có thể chữa trị qua loa mà thôi. “ Ồ, không ngờ con nhỏ đó cũng có linh lực trị thương” chúng tỏ vẻ bất ngờ. Nhỏ không nói gì, bây giờ họ cũng đã đỡ hơn. Hắn cười lạnh:” Như thế là đủ rồi, đến phiên chúng tôi ra tay” “ Ha…ha…ha, ra tay?” Vút… Nhanh như cắt hắn đột nhiên biến mất và cũng đột nhiên xuất hiện phía sau người dùng kiếm. Roẹt…roẹt… Một tie sét được hắn cầm trên tay… Phập…! Rầm… tia sét phát huy năng lực vào người chúng. Cậu ta muốn quay lại phản công nhưng đã không thấy tăm hơi hắn đâu. Trong một khoảnh khắc lơ là, người cậu ta đầy thương tích. Người còn lại nhíu mày:” Cậu đúng là lơ là quá đấy, để bọn tép riu như chúng…” Ào… Một trận sóng thần đổ ập lên người đó, một dòng nước lạnh thấu xương và như nó mang theo những kim loại bén nhọn làm cơ thể đầy đau nhức. Hai người bọn chúng tức giận:” Các ngươi…! Được lắm, chúng ta sẽ không tha cho các ngươi!” Bọn chúng thét lên, người dùng kiếm chĩa kiếm vào hắn. Hắn mỉm cười dùng tia sét tiếp đánh, tia sét quá đỗi nhanh chóng khiến kiếm của cậu ta không cách nào theo kịp. Nhỏ cảm thán, không ngờ cậu ta lại có thể sử dùng vũ khí thuần thục đến vậy. “ Này, con nhỏ kia, mày nhìn chỗ nào vậy?” Một ngọn lửa hắc ám bay đến, nhỏ bĩu môi, còn đang muốn xem thêm mà, phiền phức! Nhỏ dùng tay chặn quả cầu lửa đó, cậu ta giật mình. Nhỏ chỉ nhếch miệng cười, quả cầu đó từ từ thu hẹp lại đến khi biến mất. Người đó cả kinh:” Mày…mày…làm sao” Nhỏ bắt chước tạo thành một quả cầu nước ném về phía người đó, hắn ta khinh thường đứng đó tạo một vòng lửa chắn phíc trước. Nhưng lần này không giống lần trước, quả cầu nhanh chóng hút lấy ngọn lửa hắc ám ấy quả đánh văng hắn ta. Nhỏ lắc đầu:” Quả cầu đó là nước thuần khiết nhất đấy, không có vật hắc ám nào chống lại thứ thuần khiết ấy đâu” Bọn chúng bây giờ là đang nằm kết nhau, chúng từ từ ngồi dậy, sát khí một lúc một tăng. Nhỏ và hắn cũng đang đứng cùng nhau, có vẻ chúng định ra đón quyết định… Hắn đột nhiên nắm lấy tay nhỏ, nhỏ quay sang nhìn với vẻ kình ngạc:” Cậu làm sao…” Với một ánh mắt hắn nhìn nhỏ thì nhỏ cũng đã đủ hiểu, cũng được thôi… “ Hắc ám thuật, u ồn khai!” Bọn chúng kết hợp với nhau… Hắn và nhỏ cũng chậm rãi nhắm mắt lại để năng lực của hai người hòa vào… “ Lôi thủy kết hợp! Bão sấm sét!” Hai luồng linh lực hòa vào nhau tạo thành một dòng nước xanh biếc. Hai bên đều đồng thời xuất ra chiêu thức của mình. Một luồng hắc ám kèm theo kiếm và một dòng nước màu xanh ngắt va và nhau… Roẹt…roẹt…ào…ào… Thì ra dòng nước đó dẫn điện, dòng nước nhanh chóng hấp thụ luồn hắc ám và đẩy lùi bay thẳng về phía chúng. Rầm…! Tia điện bao vây cùng dòng nước, khi nước rút. Trên sân chỉ còn lại hai bóng người đang nằm rạp dưới đất, bất động… “ Người chiến thắng là Anri Teshima và Kaze Kitsima của nhóm Sky!” Khán giả yên lặng nhìn hai người một nam một nữ đi vào trong sân, có vẻ họ phải câm lặng khá lâu.
|
TẬP 115
Tiếp theo sau là hai phần thi còn lại, chỉ trong phút chốc đã biết được kết quả. Đúng là đáng gờm… Ngày đầu thi đấu, trường nhóc chỉ có nhóm của nhóc là còn trụ được, hai nhóm kia đã bị… hazz. Ba nhóm thắng cuộc kia cũng không dễ ăn, hai nhóm là trường ở đây, một nhóm là trường của ác quỷ. Dù sao cũng đã qua một ngày, bọn họ được về phòng dành cho thí sinh nghỉ tạm. Nhóc và nhỏ ở một phòng, hắn và anh ở một phòng. Nhóc nằm trên giường nhìn trần nhà nói:” Có vẻ đối thủ còn lại điều đáng gờm” Nhỏ cũng nằm trên giường cạnh giường nhóc quay sang nói:” Cậu không cần quá lo, cứ nghĩ như vui chơi vậy đi” Mắt trái của nhóc bắt đầu giật mình:” Cái này không giống tí nào. Chúng ra tay tàn độc và rất quyết đoán, không nhượng bộ đâu” “ Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, cậu mà có chyện gì thì chúng không yên với mình đâu” Nhóc bật cười… Ngày hôm sau, đại hội lại tiếp tục. Khán giả vẫn đông như ngày hôm qua, không khí vẫn là nhộn nhịp nhưng vẫn đầy sự trông ngóng.Giám khảo cũng đã đến, họ gồm ba người trong đó có Hatake- người mà bốn người họ thuyết phục làm giám khảo ấy, hai người còn lại cũng khá đứng tuổi. Bộ ba giám khảo đầy quyền lực và có thể coi là trưởng lão của những người ở đây. “ Phần thi thứ hai này có nội dung như sau: Mỗi nhóm tham gia cử hai người khác với ngày hôm qua ra thi đấu. Trên sân giờ đây có hai băng vải màu đỏ, hai nhóm nào giành được chính là nhóm giành chiến thắng. Mời các ứng cử viên ra tham gia thi đấu” Nhỏ khoanh tay:” Càng ngày càng khó nhằng” “ Vậy là… tới lượt mình…sao…” nhóc nuốt nước bọt Nhỏ thở dài:” Ừm, không ai giúp được cậu rồi” Nhóc làm mặt mếu như muốn khóc, anh đi lên phía trước:” Chúng ta đi thôi, yếu đuối cũng không phải là cách” Nhóc nghe vậy vẻ mặt trở nên tức giận trừng mắt nhìn anh:” Hừ, đi thì đi.Tôi chết cũng là tại cậu!” Nhóc hùng hổ đi nhanh về phía trước, anh bật cười nhìn dáng vẻ của nhóc rồi đi theo phía sau. Trên sân giờ đây có hai băng vải màu đỏ cột trên hai thanh dài hình trụ, hai thanh đều cách xa nhau. Nhóc đi về thanh bên phải của mình mà chân cứ run rẩy loạng choạng. Gì mà có nhiều ánh mắt nhìn mình thế không biết, nhóc bị “ dị ứng đám đông” a… “ Ha, sợ quá rồi sao?” một giọng nói khinh miệt vang lên Nhóc ngước nhìn về hai người phía trước, lại là nhóm của ác quỷ. Hình như dạo này nhóm của nhóc có xu hướng đấu với quỷ thì phải. Một đứa con trai và một đứa con gái, người đang khoanh tay nói với nhóc là cô ta. Nhóc nhíu mày nhìn, đột nhiên có bóng người tiến lên phía trước nhóc. LÀ Shouta? Anh đứng cạnh nhóc lạnh nhạt nói:” Cậu ấy chỉ là không được tự nhiên mà thôi” “ Phụt…ha…ha… đúng là bọn con lai có khác, cố biện minh cho năng lực của mình” người bên cạnh cô ta cũng bật cười thành tiếng. Gì mà mới ra trận đã thế này rồi, nhóc khóc không ra nước mắt, vẻ mặt mếu máo như mặt khỉ, rầu rĩ không thôi. “ Cuộc thi đấu…bắt đầu!” Nói bắt chứ không có động tĩnh gì diễn ra, ít nhất là nhóm người đối đầu của nhóc. Hai bên cứ lẳng lặng nhìn nhau, một bên sát khí đằng đằng, một bên thì yểu sìu khó tả. Đứng gần một ngày trời mà không có động tĩnh, nhóc ngáp ngắn ngáp dài uể oải ngồi xuống mặt đất. Hình như khán đài cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Thật tình thì không đánh thì nên nói một tiếng chứ lị.
|