Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 106
Khu vực đại dương… Nhỏ thích thú vui đùa với những đàn cá đầy màu sắc đang lượn lờ cạnh mình. Dường như chúng rất quí nhỏ nên luôn theo sát, nhỏ cũng rất thích chúng a. Những người khác thì còn đang kinh hãi không biết vì sao mình lại ở đây và tại sao họ có thể thở dược dưới nước. Nhỏ bĩu môi nhìn họ đang ngẩn người, đây không phải tại màn linh lực của một người nào đó gắn lên người các người sao. Nếu không nhờ màn linh lực đó các người đừng mong thở được dưới đây. Nhỏ lặn sâu xuống xem dãy san hô bên dưới, san hô nơi đây cũng có rất nhiều, bởi thế những loài cá hiếm gặp cũng ở đây. Họ được dẫn dắt bởi một cô gái, có vẻ là bảo vể của khu vực này, nhỏ cũng không quan tâm lắm. Nhỏ chuyển hướng nhìn thì thấy một loài cá liền bất ngờ:”A” Họ giật mình khi nghe tiếng la của nhỏ, một người bất mãn nói:” Cậu làm cái gì mà la lên thế?” Nhỏ quay lại nhìn rôi chợt kinh bỉ, không ngờ đứa bạn của Moga em của nhóc cũng ở đây, có vẻ bọn chúng cũng chia ra vào từng khu vực. Nhỏ không thèm đáp chỉ bơi về hướng của đàn cá đó nói:” Đây chẳng phải loài cá Davils Hole pupfish sao? Nó là một trong số những loài cá hiếm có nhất thế giới, loài cá này đã sống trong hang ít nhất 60.000 năm thường sống ở một hồ nước sâu trong hang đá vôi được gọi là ‘ hố quỷ’. Không ngờ chúng lại có mặt ở đây a”. Nhỏ nhìn phía dưới đàn cá đá, nơi đó đương nhiên là có hang đá vôi để chúng cư trú.Nhỏ không khỏi kinh ngạc thần tán thán giám khảo của đại hội ma thuật lần này. Người canh giữ khu vực này cũng đến cạnh nhỏ lên tiếng:” Không ngờ em cũng biết nhiều thứ đến vậy” Nhỏ mỉm cười:” Cũng chỉ là sở thích mà thôi”
Khu vực mặt đất… Nơi đây khá hoang sơ nhưng vẫn mang đầy đủ tính chất của thiên nhiên, không phải của nhân tạo. Bọn họ được một người đàn ông còn khá trẻ chỉ dẫn, anh cũng không thích bị người ta chỉ đông nhìn đông, chỉ tây nhìn tây. Nên anh không thèm quan tâm đến người đó nói gì mà tự mình nhìn ngắm mọi thứ theo sở thích của mình. Bọn người kia thì đang gắng sức tiếp thu những gì người đàn ông đó giải giải. Bất chợt có một người nhìn ra hướng biển lên tiếng:” Woa, đó là gì vậy?” Mọi người nhìn theo hướng của người đó, phía ngoài biển là một lớp sương mù dày đặc bao quanh một khoảng không của biển. Nó giống như hơi nước bốc lên từ biển vậy. Họ nhìn lại người đàn ông đó trông chờ vào câu trả lời, chỉ thấy ông ta yên lặng không đáp. Ông ta nhìn tất cả bọn họ chờ đợi xem có ai giải thích được hiện tượng này không nhưng có vẻ không ai trả lời được bèn lên tiếng:” Đó là…” “ Là hơi nước bốc lên từ đại dương, đó là điểm nóng – nơi mắc ma phun trào. Bên dưới chắc có lẽ là những dãy núi lửa đang hoạt động vì có nhiều núi lửa ở dưới biển hơn là trên mặt đất. Nó sẽ nằm đó như thế trong vài ngàn hay vài vạn năm sau sẽ xuất hiện một hòn đảo mới ở vị trí đó” anh lên tiếng cắt lời của người đàn ông ấy Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh, trong đó có cả ánh mắt của sự chán ghét, anh nhận ra được rằng ánh mắt đó là bọn người của cậu. Anh cũng không muốn gây chuyện nên cứ để chúng thoải mái nhìn. Người đàn ông đó đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi gật đầu tán thưởng…
|
TẬP 107
Khu vực lòng đất… Mọi người không rét mà run nhìn xung quanh mình là những dãy đất ghồ ghề và tưởng chừng nó có thể đỗ sập bất cứ lúc nào. Hắn thì cứ thản nhiên đi đầu, không ngờ đất nơi đây lại tốt đến vậy, khá chắc chắn. Xem lẫn những thành phần của đất và những hạt cát nhỏ. Trông khá được đấy chứ, nơi đây sâu cũng khoảng vài km không chừng. “ Á… con gì vậy?!” một người học sinh phía sau hét lên, mặt cắt không còn một tí máu. Người canh giữ khu vực này đi đến người cạnh học sinh đó hỏi:” Em sao vậy?” “ Cái..cái con vật…” người đó sợ hãi chỉ vào một con vật giống thứ xoáy nhỏ màu đen đang di chuyển trong đất để lộ cả thân hình ra. Hắn đi đến xem xét rồi nói:” Đó chỉ là giun ma quỷ thôi mà. Nó được phát hiện trong nước của quặng thu hồi từ vệt đá đứt gãy trong mỏ vàng Beatrix ở Nam Phi, nằm cách Johannesburg 240 km về phía tây nam, tại độ sâu 1,3 km dưới bề mặt Trái Đất. ở độ sâu như vậy, nhiệt độ môi trường đạt đến 37 độ C, cao hơn bất kì nơi nào trên mặt đất có giun tròn sinh sống. Không ngờ chúng lại có mặt ở đây” Mọi người đều đờ người nghe hắn thuyết minh về loại giun này. Họ mở to mắt nhìn hắn, không ngờ với vẻ ngoài chán nản này lại hiểu biết nhiều về lòng đất đến vậy. Người canh giữ khu vực cũng khá bất ngờ về điều đó. Hắn cũng chẳng để tâm đi về phía trước xem xét. Mọi thứ diễn ra khá ổn thỏa, bốn người họ đều tìm được thú vui cho riêng mình. Nhóc vẫn đang đứng ngắm nhìn phong cảnh của vùng thảo nguyên rộng lớn này, đây là lần đầu nhóc đặt chân đến thảo nguyên, lúc trước toàn nhìn thấy qua màn hình mà thôi. Bây giờ nhóc đang đứng chính là thảo nguyên nên không kìm được vui vẻ một phen. Vù… Nhóc giật nảy, chuyện gì thế này, không khí đột nhiên chuyển động nhanh dần. Tần suất khí quyển cũng đang biến đổi đến không theo kịp, áp suất cũng giảm đột ngột. chuyện này không phải mưa lại xuất hiện đấy chứ? Nhưng hiện tượng thay đổi một cách bất ngờ này… Nhỏ cũng chợt nhận ra điều gì, mặt nước cũng bắt đầu dao động nhanh dần, đàn cá xung quanh cũng bơi về san hô ẩn nấp. Nhiệt độ cũng giảm rõ rệt… nhỏ nhíu mày… Anh cảm nhận được mọi sinh vật trên mặt đất đang dần di chuyển rồi trở nên hoảng loạn lao đi, là chuyện gì vậy? Xung quanh những con côn trùng cũng từ lòng đất đi lên chỗ cao hơn… Ùng ục ùng ục…tiếng này… Hắn chạm tay vào thành đất, mặt đất đang rung chuyển, từng mảng đất đang tách nhau ra… Mọi sinh vật cũng bất đầu ngoi lên mặt đất. Chuyện này… Nhóc hớt hãi chạy đến cạnh người canh giữ khu vực nghiêm mặt nói:” Nơi đây sắp có bão lớn!” Nhỏ nói:” Nơi đây sắp có sóng thần!” Hắn nhìn nói:” Nơi đây sắp có động đất!” Anh nói:” Nơi đây sắp có núi lửa phun trào!”
|
TẬP 108
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bọn người của nhóc, những người canh giữ khu vực cũng không nghi ngờ gì mà tạo một đường đi cho học sinh quay trở về. Bọn họ rất bất mãn khi những người canh giữ khu vực lại tin những lời của bốn người họ nói. “ Thật không thể tin được, bốn người đó làm cái quái gì mà nói những chuyện không đâu vào đâu” “ Đúng thế, cái gì mà bảo có bão, có sóng thần… thật không biết họ nghĩ gì” “ Thời tiết hôm nay rất tốt, chúng không thấy đường à?!” Mọi người đang bàn tán xôn xao ở đại sảnh, những người canh giữ khu vực cũng khẽ nhíu mày. Không ngờ họ lại tin vào bốn đứa nhỏ ấy. Nhóc sau khi trở về liền gấp rút tìm ba người còn lại, họ đi vòng quanh rồi gặp nhau tại một nơi. Nhóc nói:” Các cậu chẳng cũng cảm nhận được?” Nhỏ gật đầu:” Ừm, chuyện này thật không bình thường mà” “ Ha, bốn người các người đúng là không có chuyện gì để làm đi trêu chọc người khác” bọn người của cậu đi đến trước mặt họ kinh bỉ Anh và hắn lạnh lùng nhìn chúng, anh cười lạnh:” Các người không tin thì thôi, cứ việc quay lại đó đi. Con đường đó vẫn còn đi được đấy” Chúng trừng mắt nhìn, hắn cũng lên tiếng:” Các người không biết gì thì cứ yên lặng đi. Hãy cầu cho nhà kính này không bị vỡ” Chúng tức giận định nói tiếp thì… “ Mọi học sinh chú ý, không được đi ra khỉ nhà kính dù chỉ nửa bước. Chúng ta sắp gặp một hiện tượng kì lạ. Nó tụ hợp hết tất cả các thiên tai xảy ra. Các em cứ yên tâm nhà kính này rất chắc chắn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Các em nên bình tĩnh và đứng tại chỗ. Có lúc sẽ có rung chuyển nên hãy cẩn thận” Họ mỉm cười, chúng thì dại ra. Một lúc sau… Ầm ầm… Có tạt mạnh vào bức tường kính, kèm theo đó là mưa lớn. Gió này thật kinh khủng, nó có thể là cấp 13-14 gì đấy. Nếu ra ngoài chăc đã sớm bị nó cuốn bay rồi…Bên trong vẫn cảm nhận được những cơn gió lạnh thổi đến… Soẹt soẹt… họ kinh hoàng khi một con sóng cao hơn nhà kính này nhiều lần đang ập xuống… Nước biển ánh màu của bầu trời trở nên đen tối đổ ập xuống nhà kính. Họ bất giác ôm đầu… Uỳnh…uỳnh… mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển khiến họ không trụ được ngã tới ngã lui, dãy đất bên ngoài nhà kính trở nên nứt nẻ tạo thành những khe hở lớn… Cơn chấn động bên ngoài còn dữ dội hơn bên trong, từ đây họ có thể thấy bên ngoài đang rung lắc cỡ nào… Phù phù… Những đợt khói đen xuất hiện từ phía xa của đảo, những làn khói đen ngùng ngục hòa vào một chút màu đỏ. Núi lửa cũng phun trào… Nham thạch chảy chậm rãi, dù khá xa nhưng tưởng chừng nó có thể chạy được đến đây. Dòng chất lỏng màu đỏ đen sền sệt ấy như tan chảy mọi thứ. Tất cả tạo nên một cảnh tượng ghê sợ, bốn người họ dù là đã biết trước chuyện gì. Nhưng không ngờ nó còn dữ dội hơn họ nghĩ… Sau một giờ đồng hồ, tất cả mọi thứ đã giảm bớt chỉ còn gió mạnh và tiếng mưa bên ngoài… “ Chúng ta hãy khen thưởng cho bốn học sinh xuất sắc nhất mùa này!” Mọi học sinh đều hướng ánh mắt về bốn người họ vỗ tay nhiệt tình, cả bọn chúng mặt mày cau có cũng phải vỗ vài cái. Những người canh giữ khu vực đến và trao cho họ một chiếc huy chương màu vàng sáng rực, nó khác với những chiếc huy chương còn lại mà những người kia có được. Nó không chỉ huy hoàng hơn mà còn thêm rực rỡ, trên đó là những biểu tượng của những khu vực họ tham gia. Nó cũng là những chiếc huy chương danh giá nhất. Người tiếp viên đi đến nói nhỏ với họ:” Có người cần gặp các em” Họ chợt nghiêm mặt đi theo người đó đến một căn phòng. “ Mời vào” Chị chưa gõ cửa người bên trong đã biết, không tầm thường a. Họ được chị mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có bốn người họ và một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên bàn làm việc của mình…
|
TẬP 109
Ông ngước lên nhìn họ vẻ chăm chú, họ cũng nhân cơ hội đó quan sát đánh giá ông. Người đàn ông này có vẻ ngoài nghiêm trang và tỏ vẻ khó tính, khí chất cũng trang nghiêm khó tả. Rất thích hợp để làm một vị giám khảo khó tính. Sau khi ông đánh giá một lượt về bốn người họ liền thu tầm mắt lại nói:” Không hổ là học sinh của trường Stubasa” Anh liên tiếng:” Ý ông là sao?” Ông mỉm cười đứng dậy:” Đã lâu rồi ta mới gặp những học sinh thản nhiên đến vậy, những cuộc thi kĩ năng thì không đạt được thành tích. Hay nói đúng hơn các ngươi không để tâm đến những thứ ấy”. Ông dừng lại nhìn họ rồi nói mỉm cười nói tiếp:” Ta cứ tưởng các ngươi sẽ lặng lẽ mà tham gia như hai cuộc thi vừa rồi, không ngờ chỉ trong một đêm các ngươi đã quét sạch phần quà của khu giải trí” Nhóc và nhỏ lén nhìn nhau vẻ mặt như đưa đám, anh và hắn cũng chẳng nói gì… Vù…! Bốn người họ giật mình nhíu mày khi một trận linh lực cực mạnh bay đến, nó như một kình phong quét qua đến rát cả da. Ông gật đầu thảo mãn thu linh lực lại:” Ngay cả linh lực của ta mà các ngươi cũng có thể chống chọi được thì không phải tầm thường” “ Các ngươi cũng đã dự báo được thiên tai xảy ra, ngay cả ta còn chưa cảm nhận được thì các ngươi đã đi trước ta một bước. Đúng là tuổi trẻ thời nay có khác” Nhóc thấy ông nói xong liền lên tiếng:” Vậy ông biết chúng tôi đến để làm gì chứ?” Ông ta đứng trước mặt họ bât. Đúng là tuổi trẻ thời nay có khác” Nhóc thấy ông nói xong liền lên tiếng:” Vậy ông biết chúng tôi đến để làm gì chứ?” Ông ta đứng trước mặt họ bật cười:” Ha..ha…ha đương nhiên là biết. Nhưng… nếu ta không đồng ý đi cùng các ngươi thì sao?” Họ nhíu mày, nhóc và nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu cùng nhau chìm trong tư tưởng làm cách nào để thuyết phục ông. Anh và hắn thì trầm mặt không nói… “ Ha…ha… các ngươi làm gì tỏ vẻ nghiêm trọng vậy. Ta chỉ đùa thôi mà, ngày mai ta sẽ cùng đi với các ngươi” Họ mở to mắt không thể tin được ông lại dễ dàng đồng ý đến thế, chắc tại những rắc rối họ gây ra làm ông suy nghĩ lại chăng? Cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy, ngày mai cũng đã tới. Cuộc thi cũng kết thúc, mỗi học sinh đều mang về cho trường của mình một vinh quanh nhất định. Ông không đi cùng họ, ông bảo họ đi trước rồi ông sẽ đi để mọi người không nghi ngờ. Khi về đến trường, họ nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng báo cáo kết quả. Cô gật đầu rồi bảo họ cố gắng nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, cả ba trường đều được thông báo là “ Đại hội ma thuật” sắp diễn ra, mỗi trường cử nhiều nhất ba đội thi đấu. Mội trường đều có chiến thuật riêng, không ai biết được của ai. Trường của bốn người họ thì tạo một thi đấu khác để chọn ra ba nhóm xuất sắc nhất, nếu muốn tham gia thì phải đăng kí. Dĩ nhiên hai cô nàng nào đó cũng nhanh nhảu đi đăng kí mà không suy nghĩ trước sau. Có khoảng 6 nhóm đăng kí và được sàn lọc rra trong số nhiều nhóm đăng kí những nhóm đó khá mạnh. Cuộc thi diễn ra trên sân trường, nhóc và nhỏ thì thản nhiên nhìn xung quanh, bảng thi đấu cũng đã sắp xếp ngẫu nhiên. Nhóm nào đánh bại được nhóm còn lại, không gây án mạng sẽ giành được quyền thi đấu tại đại hội ma thuật. Cuộc thi đấu đầu tiên là nhóm của nó – Feiko ( người cùng trường cấp 2 với nhóc ) và nhóm tiền bối lớp trên. Cuộc thi này đấu theo nhóm nên cũng khá lâu mới kết thúc. Khoảng 1 h sau, trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc nhóm của nó - nhóm Stuki. Trận chiến tiếp theo là nhóm Sky của nhóc và một nhóm của đàn em tên Ayaka. Bốn người họ đi ra giữa sân, đứng đối diện họ là học sinh của lớp dưới, nhóm đó gồm 2 nữa và 3 nam. Một học sinh nữ trong số đó cười lạnh nói:” Không ngờ lại được thi đấu với các người” Học sinh nữ còn lại cũng lạnh không kém nói:” Đó cũng là đều tốt, chúng ta nên so sánh thực lực của nhau xem ai mạnh hơn” Nhóc nghiêng đầu:” Chúng ta biết nhau sao?” Nhỏ cũng gật đầu:” Đúng đấy, mình không nhớ những học sinh này là ai a” Hai người đó không ai khác chính là Hinako và Mika ( hai người này lúc trước vừa mới gặp anh và hắn là cầu hôn ngay ấy). Hinako nghiến răng:” Các chị dám xem thường chúng tôi?!!” Nhóc khó hiểu:” Tụi này không có…” Nhỏ nhìn tới nhìn lui thì thấy hai người này quen quen, hình như là… Nhỏ lên tiếng:” Hai người là hai học sinh không biết xấu hổ… Khụ, là có cá tính , phải không?”
|
TẬP 110
Hai cô gái đó nhìn nhóc và nhỏ với vẻ chán ghét, nhóc đến cạnh nhỏ thấp giọng hỏi:” Này, chúng ta có đắc tội gì với hai đứa đó sao?” Nhỏ lắc đầu:” Không a, mà nếu có thì mình cũng chẳng nhớ đâu. Sống trên đời này đương nhiên sẽ có người ganh tị” Nhỏ tấm tắc bình luận, thật tình là nhóc không biết nói gì với nhỏ bây giờ nữa…-_-!! Năm đối bốn đương nhiên là không công bằng nhưng họ là anh chị nên có thể coi là bình đẳng. Trận đấu bắt đầu… Bọn chúng xông đến trước, bốn người họ tản ra. Không hiểu nguyên cớ làm sao mà nhóc và nhỏ lại bị hai cô gái kia chặn đứng trước mặt. Anh và hắn đành phải đối đầu với ba học sinh nam còn lại. Nhóc thấy không được tự nhiên khi có quá nhiều ánh mắt dõi theo mình, nhỏ thì vẫn bình thản, đương nhiên là nhỏ đã quen với điều này khi còn ở trong hoàng cung làm một tiệu công chúa. Hinako và Mika vẫn đứng ở đó, nhóc và nhỏ cũng không biết làm gì cũng đứng tại đó luôn. Thế là hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ… Soạt… “ A” nhóc và nhỏ phát hiện ra điều gì không ổn a, từ dưới chân họ mọc ra vô số dây leo quấn quanh người họ. Họ không thể cử động được, nhóc và nhỏ còn đang tìm cách thoát khỏi đám dây leo này thì… Trước mắt họ là một vùng nham thạch rộng lớn bao phủ quanh mình, nó rất nóng, nóng như muốn làm tan chảy mọi thứ. Nhóc vùng vẫy:” Nóng quá a!”. Hai người họ càng lúc càng gần dung nham bên dưới… “ Chết tiệt!” nhỏ đã quá thản nhiên đến độ không phòng bị trước điều gì! Cứ tưởng chúng sẽ tấn công trực diện chứ, nhưng nhỏ không cảm nhận được trong hai người này có người mang năng lực của nham thạch a… Chẳng lẽ… Nhóc cũng lờ mờ đoán ra được, là thôi miên! Nhưng làm sao để thoát khỏi cái ảo ảnh này đây?... Đúng rồi…! Nhóc quang sang nhìn nhỏ, cùng lúc hai ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Gật đầu… Nhóc và nhỏ tập trung tư tưởng… cố gắng cử động… đồng thời xuất ra năng lực của mình… Một luồn băng xuất hiện phá tan cái nóng rực của dung nham, hai người cố gắng hết sức để vận dụng năng lực băng đó. “ A…!” nhóc và nhỏ hét lên. Choang…! Ảo ảnh vỡ tan, những luồn dây leo quấn xung quanh cũng vỡ vụn, trước mặt họ giờ là hai khuôn mặt biến sắc. Khung cảnh đã được quay về, hai cô gái đó dường như không thể tin vào mắt mình chỉ ngón tay vào họ nói:” Không thể nào! Làm sao các ngươi có thể phá vỡ được sự kết hợp của bọn ta?!!” Vút Nhóc và nhỏ chợt biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng hai cô gái, hai người cùng đồng thanh:” Cũng đừng quên chúng ta cũng là một sự kết hợp đầy ăn ý!” Vù… Ào… Một trận hồng thủy cùng bão lốc cuốn hai cô gái ra xa, đến khi mọi chuyện kết thúc thì hai người đó đã nằm trên đất bất tỉnh. Anh và hắn cũng đã xử xong cái bọn không biết tôn trọng người khác, ăn nói thô lỗ nào đó. Thế là nhóm Sky chiến thắng! Nhóm thứ ba cũng đã xuất hiện, nhóm của anh chị lên trên. Ba nhóm của học sinh của trường Stubasa trên mặt đất lúc nào cũng bị hai ngôi trường kia khinh rẽ giờ đang từ bước tiến lên đại hội ma thuật hàng đầu ba năm một lần này. Nhưng trước hết cần có thời gian luyện tập a…
|