Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 116
Vừa mới đặt mông thì… Vù… Một âm thanh sắc bén vút qua, vật sắc nhọn chưa bay đến cạnh nhóc thì đã được anh nắm lấy tay nhóc kéo sang bên, vật sắc nhọn ấy bay vào khoảng không rồi đâm sầm vào bức tường của khán đài. Anh lạnh lùng nhìn về người gây ra vụ việc này:” Cô làm cái gì vậy hả?!” Cô ta nhún vai cười lạnh:” Làm gì? Chẳng phải đang đấu sao?” Nhóc đang ốc gắng hít thở thật sâu, xém chút là toi mạng… “ Ô ô ô… đúng là lũ con lai kém cỏi!” khán giả cười vang lên. Nhóc bĩu môi bất mãn, dù sao chỉ là sơ suất thôi mà làm gì mà quá lên vậy…? Vút… Vẫn là âm thanh nhanh đến rát da, xung quanh anh và nhóc đang bị bao phủ bởi một tầng lớp mỏng… Hay nói đúng hơn là…cát? Đúng, chính là cát! Hai người chưa hiểu chuyện gì thì những hạt cát đó bao vây và kết dính lấy bọn họ. “ A…đau…!” nhóc nghiến răng, giờ đây một tầng lớp cát bao phủ và nó thít lại đau đớn Anh cũng không thể nhúc nhích gì được, nó thít quá chặt, chặt đến mức không thể thở được. “ Ami, Shouta! Hai cậu chiến đấu đi chứ!” nhỏ hét lên Chiến đấu nổi gì? Hix… đau quá a…! Xương nhóc cơ hồ sắp bị bẻ gãy, Ước gì trận đấu này là của Anri, nếu dùng nước thì cát thì không thít chặt đến vậy. “ Ha…bỏ cuộc đi, ha ha” cậu ta cười lên Đằng trước anh và nhóc cùng lúc xuất hiện những con dao sắc nhọn. Là kim loại và cát sao? Hừ, tôi không thua các người đâu! Nhóc hít một hơi rồi nhanh chóng xuất ra con lốc cuốn bay tấm thảm cát đang quấn quanh anh và nhóc. Cô ta hơi ngạc nhiên, cậu ta cũng không động tĩnh điều khiển những con dao bay về phía hai người ngay khi cát bị hất tung. Nhưng những con dao lại bay vào khoảng không một lần nữa… Hai người đang nhìn quanh tìm kiếm thì phía sau chúng họ đã xuất hiện từ lâu. Cô ta quay lại nhìn, nhóc mỉm cười dùng tay cào vào không khí, tức thời người cô ta có một vết cào đến bật máu… Khi phát hiện được mục tiêu, những con dao bay về phía anh một cách nhanh chóng. Nhưng chúng chưa kịp cấm phập vào người anh thì nó đã bị nung chảy, ngọn lửa dần lan, con dao mang theo ánh lửa đột ngột chuyển hướng về phía cậu ta và cấm phập vào người cậu… Cuộc chiến kết thúc, anh và nhóc đi đến cạnh băng vải màu đỏ. Chưa kịp chạm vào thì… Ầm… Một ánh sáng chíu vào nơi họ đang đứng, họ không phản ứng kịp nên lãnh trọn phần đó. Tay chân họ đều có những vết thương lớn nhỏ, chuyện gì xảy ra?
|
TẬP 117
Nhóc và anh khó nhọc quay lại nhìn, nhỏ bên ngoài tay nắm thành đấm trầm giọng nói:” Đúng là bọn người thừa cơ hội mà đánh lén!” Đúng là vậy, nhóc và anh cũng không ngờ có trường hợp này. Hai nhóm của trường thiên thần lại cùng nhau đối phó với nhóm của nhóc, bọn chúng đã có âm mưu từ trước. Thật quá bỉ ổi! Mà không có luật nào để cấm… Những người giám khảo cũng khó là khó xử về vụ này, giờ hai người anh và nhóc cũng gần kiệt sức. Giả sử nếu còn sức thì cũng chỉ cầm cự được với một nhóm, đằng này đến hai nhóm. Cơ hội thắng không cao có khi lại chuốc lấy thương tích đầy mình. Bọn chúng mặt vẫn không biểu cảm từ từ đi đến cạnh họ, vung tay, hàng loạt những năng lực bay đến. Hai người nhanh chóng tản ra, nhưng cũng tránh vài phần bị thương. “ Khụ…cái này… thật là không lường trước được…” nhóc khó khắn đứng lên. Mệt muốn kiệt sực lấy đâu ra bốn người không biết thương người mà ra tay một cách dứt khoác và ngoan độc. Thiên thần kiểu gì vậy?!! Aaaa…. Bọn chúng không cho hai người nghỉ ngơi bèn dịch chuyển đến, nhóc hít một hơi đỡ lấy dòng nước bay đến cùng với đó và những mũi kim… Anh cũng không khá hơn, anh chỉ có thể đỡ chứ không cách nào tiếp đánh, chúng ra đòn quá nhanh. Hai người họ bị đánh bật dồn về một chỗ, chúng vẫn thong thả bước đi đến gần… Nhóc hoang mang cực độ, cùng với đó là sự đau đớn và dường như muốn gục xuống. “ Cậu… không sao chứ..?” anh định hơi thở của mình lại nói. Nhóc mở to mắt nhìn anh, giờ này mà cậu còn hỏi tôi sao, nhóc rất muốn thốt lên câu đó a. Nhưng ánh nhìn đó lại không có cách nào thoát ra được bởi hai ánh mắt đã chạm phải nhau… Họ dường như có thể hiểu nhau qua ánh mắt, bọn chúng bắt ấn để vun tiếp nhiều năng lực về phía họ… Tách…tách…vù…vù…! Khi năng lực của chúng xuất ra cũng đồng thời một ngọn lửa to lớn bao phủ lấy, hai bên va vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Ngọn lửa đó còn kèo theo cả gió, gió thổi mạnh tạt những nhánh lửa xuyên qua vụ nổ bay thẳng về phía chúng. Chúng bất ngờ nên không tránh kịp bị bỏng không ít. Nhưng nét mặt vẫn vô cảm, không thấy chúng nhíu mày dù chỉ một chúng. Khói do vụ nổ loang ra gần hết sân… Chúng có phải là người không? Mà thật ra chúng cũng không hẳn là người, mà phải gọi là thiên thần đội lốt quỷ! Khói dần tan ra, trên sân bây giờ đang chia làm hai nhóm đối địch nhau. Một nhóm chỉ có hai người và một nhóm là bốn người đang nhìn nhau một cách lạnh lùng. Họ vẫn còn muốn tiếp tục đánh nhau thì… “ Xin thông báo, ban giám khảo và hội đồng chấm thi đã có quyết định. Vì là do hai nhóm cùng nhau hợp sức lại đánh một nhóm, bất công, nên chúng tôi quyết định để cả ba nhóm cùng vào trận chung kết” Cuối cùng cũng kết thúc vòng đấu hôm nay, những thí sinh được vào sẽ được nghỉ một ngày dưỡng sức. Nhóc và anh khi về đến phòng trọ được nhỏ trị thương, cơ hồ trên người toàn quấn băng vải trắng, y như xác ướp. Nhỏ khó chịu vừa băng bó cho nhóc vừa nói:” Gì mà ba nhóm cùng vào, thế không phải là hai nhóm người đó lại hợp lực tấn công mình à?” Nhóc không biết nói gì vì cả người đang đau ê ẩm, muốn nghỉ ngơi một chút. Anh nhìn nhóc không nói, trên gương mặt biểu lộ một chút lo lắng. Vì anh không bảo vệ tốt cho nhóc sao? Mọi người sao khi băng bó xong liền nằm trên giường là ngủ mất. Họ không phát hiện ra có năm bóng người luôn đi theo và quan sát họ. “ Có vẻ chúng đã tiến bộ rất nhiều”
|
TẬP 118
Nhóc từ trong cơn đau nhức tỉnh dậy, dịu dịu mắt, nhìn xung quanh nhỏ vẫn chưa tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ trời cũng đã sáng. Vươn vai, cơn đau cũng giảm đi nhiều, nhóc đến giường bên lay nhỏ dậy: “Anri, dậy đi, trời sáng rồi” Nhỏ mơ màng ngồi dậy, hai người đi đánh răng rồi cho tỉnh ngủ. Cộc..cộc…cộc… Tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc hai người vừa vệ sinh xong. Nhỏ và nhóc ra ngoài mở cửa, mở cửa ra thì thấy anh và hắn đang đứng bên ngoài. Nhỏ tò mò:” Có chuyện gì mới sáng sớm hay cậu qua đây vậy?” Hắn nhún vai:” Chúng tôi định rủ hai cậu đi ăn sáng, đi không?” Nhóc và nhỏ nhướn mày:” Các cậu mời nha” Anh nói:” Không có ý kiến” Thế là hai cô nàng nhanh chóng đóng cửa phòng lại:” Chúng tôi đi thay đồ cái đã” Một lúc sau, cửa phòng mở ra hai cô nàng nhanh chóng đi ra và đóng cửa lại. Nhỏ giơ tay lên:” Đi thôi” Không khí ở trên đây rất trong lành a, phố phường mới sáng sớm đã náo nhiệt hẳn. Họ tìm cho mình một quán ăn và gọi món, xung quanh cây cối vẫn có, chẳng khác gì bên dưới cho lắm. Món ăn nơi đây rất thanh sạch, không chút tanh, rất được. Ăn xong cả đám quyết định đi dạo, vì lúc đến đây chỉ lo việc tìm phòng ngày hôm sau đã là ngày thì đấu, nào còn thời gian để tham quan. Việc tham quan này có thể giúp họ cảm thấy đỡ mệt mỏi, tinh thần thoải mái, vui vẻ trước khi cái ngày cuối cùng của cuộc thi đấu đến. Họ cũng không màn việc luyện tập, đi dạo a. Nơi đây có một vùng đồi cỏ, mặc dù nơi đây được một đám mây lớn nâng đỡ, nhưng vẫn chưa ra khỏi vũ trụ và bầu trời đối với nơi đây vẫn còn cao lắm. Vùng đồi cỏ này trống trải đủ để nằm lên và ngắm nhìn bầu trời xanh. Nhóc và nhỏ thư thái nằm trên đám cỏ, nơi đây như một vùng thảo nguyên rộng lớn vậy, gió trên cao cũng mạnh hơn trên mặt đất rất nhiều. Nhưng không hiểu sao nó lại dịu êm khi lướt qua vùng này đến vậy… Anh và hắn thì ngồi cạnh, hai cô nàng thì ngắm mây, còn hai người ngồi cạnh thì lại ngắm hai cô nàng… Cũng cảm giác bình yên… “ Hừ, lại là bọn người các ngươi” Rắc… không gian trong lành, bình yên trở nên méo mó khi có tiếng nói vang lên. Chỗ này ít ai lui tới và hiện giờ chỉ có bọn người nhóc nên cảm thấy rất yên tĩnh, không ngờ bọn chúng cũng mò tới đây. Nhóc và nhỏ mất hết cảm hứng ngồi dậy nhìn kẻ đầu sỏ, bọn chúng cũng chỉ cười lạnh, một trong số chúng nói:” Các ngươi vẫn còn tâm trạng ngồi ngắm cảnh à? Không sợ ngày mai bị đánh tơi tả?” Bọn chúng là lũ người ác quỷ đánh với nhóm của nhóc đây mà, mệt mỏi quá, nhóc và nhỏ quyết định dùng ánh mắt cảnh cáo cho chúng rồi quay sang nhìn anh và hắn, nhìn đến độ nhíu mày rồi tiếp tục nằm xuống nhắm mắt tịnh dưỡng. Ánh mắt đó là gì nhỉ? Đương nhiên là ra lệnh cho hai anh chàng không cho chúng làm phiền a. Đúng là có người hầu đi cùng là mọi việc phải đổ lên đầu của người hầu a. Anh và hắn ngạc nhiên khi hai cô nàng trừng mắt nhìn mình rồi lại tiếp tục nằm xuống, hai người chỉ biết cười khổ không thôi. Cậu ta đây là đang ra lệnh cho mình? Còn coi mình là vĩ đập ruồi nữa chứ? Cũng không sao, hai người thích như vậy, miễn sao người họ thích vui, luôn bảo vệ người ấy.
|
TẬP 119
“ A?” bọn chúng kinh ngạc nhìn hai cô nàng vẫn thản nhiên nằm trên thảm cỏ ngủ. Anh và hắn từ từ đứng dậy đi về phía bọn chúng, bọn chúng cũng không muốn lép vế nên đứng đó trừng mắt nhìn hai người. Sát khí cũng dần dần lộ rõ, anh và hắn không hề hấn đứng trước mặt chúng. Bọn chúng cười lạnh:” Chỉ có hai người mà dám đấu lại bọn ta? Kể cả khi cả bốn người các ngươi cùng lên cũng chưa chắc thắng” Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:” Vậy hai nhóm bị chúng tôi đánh bại là ai?” Chúng có vẻ khó xử, một người trong số đó nói:” Cũng chỉ các ngươi may mắn mà thôi, nhưng hãy nhìn thế cục bây giờ xem. Hai đấu với mười, thử xem ai sẽ thắng?” Anh lạnh nhạt:” Thì ra là lấy đông đánh ít, cũng đúng, là ác quỷ thì những việc này làm rất đỗi quen thuộc” “ Hừ, đừng nói nhiều!” bọn chúng lạnh giọng phát ra linh lực. Anh và hắn cùng tạo một màn chắn về phía chỗ nhóc và nhỏ, sau đó chống lại linh lực của bọn chúng. Hai bên linh lực va vào nhau rồi nổ tung… Nhóc và nhỏ nhíu mày, ồn quá đi… Anh và hắn dường như hiểu được ý của hai cô nàng, liền nhanh chóng kết thúc vụ này. Anh và hắn nhìn họ với ánh mắt màu đỏ rực, bọn chúng ngạc nhiên nói:” Các ngươi…” Vù… Ngọn lửa kèm theo sấm sét ập đến chúng, cuống chúng bay đi xa… Thế là xong, màn chắn bảo vệ hai cô nàng cũng biến mất. Anh và hắn đi đến ngồi cạnh họ, ánh mắt trở nên dịu dàng như trước nhìn hai người đang ngủ say… Cuối cùng thì ngày thi đấu cuối cùng cũng đến…“ Trước mắt các vị là ba nhóm xuất sắc nhất của đại hội năm nay!” “ Ô ô ô…” khán giả hưng phấn la hét a “ Đầu tiên là nhóm Kongo! Nhóm Tatsu của Tenshi. Và nhóm Sky của Han Kami!” “ Ô ô ô…” Cả ba nhóm đều có mặt trên sân đấu, ba nhóm nhưng lại chia làm hai phe rõ rệt, hai bên đứng đối mặt nhau, thực lực nhìn đã rõ. Bốn chọi mười… Vậy chia như thế nào? Đây là câu hỏi trong đầu nhóc hiện giờ. Nhỏ cũng nghĩ vậy lên tiếng:” Đấu như thế nào đây?” “ Cuộc thi cuối cùng sẽ quyết định trường nào xứng đáng nêu tên trên đại hội. Cuộc thi sẽ diễn ra trong một mê cung, người của nhóm nào gặp nhóm của đối thủ thì sẽ đấu với nhau” Vừa nói dứt lời, trên sân đấu lập tức run chuyển… Ầm…ầm.. Những bức tường đột nhiên từ mặt đất trồi lên, đến khi hết run chuyển thi trên sân bây giờ đã là một mê cung hoàng chỉnh. Những thành viên trong nhóm cũng đã biến mất và xuất hiện bên trong mê cung… Nhóc chỉ thấy người mình phát sáng rồi đột nhiên xuất hiện trong một khu vực nào đó của mê cung. Xung quanh chỉ toàn là bức tường với bức tường. “ Các thành viên bị thua cuộc sẽ bị xuất ra khỏi mê cung, nhóm nào đánh gục hết các đối thủ thì sẽ thắng. Ngay cả khi nhóm đó chỉ còn một người trụ lại” Nghe giảng giải luật thi xong, nhóc thong thả tìm đường đi. Mà không biết nên đi đâu, có lẽ trong lòng của mê cung này có cái gì đó. Nghĩ sao làm vậy, nhóc cất bước đi. Rầm… Nhóc dùng tay che chắn, bụi bay ngập trời a, khi phía trước dần rõ ràng nhóc mới phát hiện. Có một người đang đứng đó, là nữ… Một trong số bọn chúng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, nhóc cảm thấy khó chịu a. Cùng với đó ba thánh viên còn lại cũng đã chạm mặt đối thủ của mình… Họ đều phán một cậu… Không ổn!!! Chính là thế, nhóc nhíu mày nhìn học sinh nữ phía trước toàn thân vận trang phục trắng toát, và ngay cả cảm xúc cũng “ trắng” luôn. Cái quan trọng nhất chính là năng lực của người này… khắc mình! Ba người còn lại cũng là trường hợp như vậy a. Phong – gặp Hỏa, Hỏa – gặp Thủy, Thủy – gặp Mộc, Lôi – gặp Thổ ( khụ, cái này là theo tác giả nghĩ nha, đừng hiểu lầm a)
|
TẬP 120
Nhóc nhìn trời sao hôm nay xanh thế không biết, không gian của mê cung đủ rộng để có một trận đấu rung trời, hoặc là không… Khán giả được xem trực tiếp bằng màn hình ma thuật, các trận đấu sẽ được quay lại một cách chân thật nhất, đủ để họ mở rộng tầm mắt a. Mặt nhóc nhăn nhó đến cực điểm, đến tột cùng cô gái này muốn làm gì aaa! Chẳng hiểu sao cô ta chỉ nhìn nhóc bằng một ánh mắt lạnh ngắt, làm nhóc không khỏi nổi da gà. Nhóc chà chà cánh tay của mình để đỡ cho da gà nổi lên quá nhiều a. Vù… Ngọn lửa không biết từ đâu bay đến, nhóc cả kinh né tránh. Đúng thật là, cái giống gì mà cứ bị tấn công bất ngờ thế không biết. Ba nhóm kia cũng đã bắt đầu trận đấu. Nhỏ tạo một thanh kiếm bằng linh lực chặt đứt đám cây phiền nhiễu đó. Chủ nhân của nò vẫn đứng yên bất động như ma - đơ - canh ấy. Những người này có sở thích quá đỗi kì quái, nguyên lai hai nhóm cùng một tông, màu trắng. Màu trắng càng làm cho họ thêm lạnh lẽo, vô cảm… Ánh cũng đang khó nhọc dùng tấm chắn chắn những cơn sóng nước giận dữ ập vào mình. Hắn cũng không khá hơn, tấn công mà không sao làm bị thương được đối thủ, những tia sét đều vô hiệu khi gặp đất a. Cuộc chiến diễn ra không mấy quyết liệt làm khán giả bên ngoài đều la hét. “ Mấy đứa kia, đánh đấm kiểu vậy hả? Nếu kh6ong làm đàng hoàng ông đây cho chúng bay biết tay!” “ Cái bọn con lai kia, nếu không trụ được thì thua đi, cho những người khác còn coi nữa” “ Yếu như vậy mà vào được đến vòng này thì thật quá bất công! Mau mau kết thúc đi!” “ Ô ô ô, khán giả đang bàn tán hết sức sôi nỗi. Có khi nào nhóm Sky sẽ bại trận không? Thật hồi hộp” người dẫn chương trình cũng lăn săn theo luôn, thật hết nói nổi. Đúng là, nhóc chỉ biết thở dài ai oán, “ Oái!” Ngọn lửa lại đột ngột xuất hiện làm nhóc không tránh kịp, tay nhóc bị bỏng a. Nhóc cũng không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa, tận lực chiến đấu! “ Bọn chúng có ổn không đây?” trong một góc nào đó của khán đài, có năm người đang thì thầm bàn tán “ Cái này cũng quá rắc rối cho bọn nó” “ Thì đúng là vậy, gặp đối thủ khắc với mình mà lại. Không biết chúng có học được từ gì về mình không đây” “ Bà phải tin tưởng bọn chúng chứ!” Hazz, thì ra là năm người này, thầy cô của họ chứ đâu. Không hiểu sao cứ lén lén lút lút làm gì không biết… Không bận tâm đến khán giả bên ngoài đang ra sức hối thúc trận đấu, bên trong, nhóc và ba người còn lại đang cận lực để né tránh đây a. Nhỏ nghiếng răng ken két:” Này, Tôi mệt rồi đó nha!” ( ôi trời, mệt mà cũng tức giận là sao, không có lí do a). Nhỏ đang điên cuồng dùng kiếm chặt mấy dây leo đang cứ dần xuất hiện và cơ hồ muốn chôn vùi nhỏ, biến nhỏ thành phân bón cho chúng a! Anh vẫn đang dùng linh lực bảo vệ, nhưng nó quá mạnh khiến màn linh lực vỡ tan sao mỗi lần va chạm với sóng dữ, người anh cũng đã ướt sũng, cơ hồ người anh đều đỏ lên vì rát. Hắn cũng đang bực tức vì những ngọn sét của hắn không xuyên qua được bức tường đất kia, mà nếu không tấn công thì người đó sẽ dồn hắn vào đường cùng. Cách nào cũng đều bất lợi… “ Á!” nhóc bị bỏng đến đau đớn, lửa này cũng quá nóng, nó đang bao vây lấy nhóc… “ Ưm…” nhỏ cũng đang bị các dây leo quấn lấy… “ Khụ…” anh cũng đã bất cẩn bị cơn sóng đánh sập và đang chơi vơi giữa dòng… “ Hừ” bao vây hắn là những bức tường và nó có xu hướng ép vào hắn… Cô của nhỏ hốt hoảng:” Cái này… chúng sẽ không chịu được mất!” Cô phó hiệu trưởng vẫn không dời mắt khỏi họ:” Chúng ta phải tin chúng chứ!”
|