Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 126
Cuộc thi đã kết thúc với kết quả ngỡ ngàng, không ai nghĩ một ngôi trường bị khinh miệt trong suốt nhiều năm qua đã có thể vương danh lên được nhờ đại hội. Bốn người họ được đưa đến cung điện của Kumo để gặp quốc vương, nhưng trước hết họ cần nghỉ ngơi. Bốn người họ được ở bốn phòng riêng biệt, sau đại hội họ được chuyển đến đây. Cung điện này là một cung điện hoa lệ giữa những tầng mây trắng, màu chủ yếu nơi đây là màu trắng của mây, tạo cho ta cảm giác khoan khoái, thanh sạch. Nhóc đi một vòng quanh cung điện, họ được phép đi tham quan mọi nơi trừ những nơi trọng yếu không phải người trong cung thì không đi được. “ Ami” Nghe tiếng gọi nhóc quay lại thì thấy nhỏ đang chạy đến, đằng sau nhỏ còn có anh và hắn. Nhóc dừng bước đợi họ đến. Nhỏ nói:” Cậu cũng định đi tham quan ư?” “ Ừm, mình định đi một vòng xem thử” nhóc cười nói Đó cũng là chuyện bình thường thôi mà, ba người họ chợt nhận ra điều đó… Nhỏ quàng lấy tay nhóc kéo đi:” Vậy thì chúng ta cùng đi”. Bốn người họ dạo bước trên khắp đại sảnh, đi qua nhiều con đường rồi không biết như thế nào lại ở ngay trước cửa của phòng thư viện. Nhỏ nhướn mày:” Vào không?” “ Ừm” Họ mở cửa bước vào, một thư viện khổng lồ hiện ra, bên trong là những giá sách khổng lồ chứa đựng nhiều cuốn sách quý mà ngay cả bách khoa toàn thư chưa chắc có được. Họ đi dạo bên trong, kì lạ là trong thư viện khổng lồ này chỉ có một người canh giữ, một ông lão… “ Các ngươi đến để xem sách?” ông lão lên tiếng Họ duy chuyển hướng nhìn về ông, hắn nói:” Chúng tôi mới đến đây, chúng tôi muốn tham quan một số thứ” “ Tham quan? Các ngươi nếu đến cung điện này tham quan thì nhanh ra khỏi nơi này. Nếu không sẽ không tốt cho các người đâu” ông ta nhắm mắt ngồi trên ghế nói. “ Không tốt?” nhóc nghi hoặc “ Ta không thể nói nhiều thứ cho các ngươi biết được” Nhóc chợt mỉm cười:” Dù có là chuyện gì thì chúng tôi vẫn muốn tìm ra sự thật” Ông ta mở to mắt đánh giá họ, đặc biệt là nhóc. Ông ta nghi hoặc nhìn nhóc:” Nhìn ngươi rất quen, không biết ta đã gặp ngươi chưa?” Nhóc nhún vai cười ẩn ý :” Tôi không biết” Nói rồi họ tiếp tục đi xung quanh, nhóc dừng tại nơi đạt hình. Và nhóc đang chăm chú nhìn vào một tấm hình nào đó. “ Ồ, đó là tướng quân Tanaka, ngươi biết ông ta?” Nhóc nhìn ông lão từ khi nào đã đứng cạnh mình, rồi lại nhìn tấm hình:” Bây giờ ông ấy làm gì?” “ Ông ta? Sao khi về hưu ông ấy đã chuyển sang làm quản gia. Cách đây khoảng 17 năm trước ông ấy đã biến mất không lí do. Có lẽ…” Nhóc cúi đầu không đáp, thở dài một tiếng rồi nói với ông:” Chúng tôi có việc phải đi trước, gặp lại ông sao”. Nói rồi quay lại nói to:” Các cậu, chúng ta đi thôi” Bốn người rời khỏi thư viện, cánh cổng khép lại. Ông vẫn nhìn vào bóng dáng của nhóc mà chìm trong suy tư…
|
TẬP 127
Họ đi dạo ngoài khuôn viên, khuôn viên nơi đây đầy ấp cây cối, mang theo đó là thảm cỏ xanh rộng. Họ nghỉ ngơi tại một bóng cây lớn ngoài khuôn viên, nhóc và nhỏ nằm kề nhau nhìn lên trời, hai anh chàng thì lại nhảy tận trên cây để ngồi. Nhóc nhìn bầu trời xanh kia làm tâm hồn thanh tịnh lại, có chút cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhỏ bên cạnh cũng ngắm mây trời rồi nói:” Này cậu nghĩ sao nếu gặp phải họ?” Nhóc mở to mắt:” Mình không biết nữa, cứ xem họ làm trò gì” Thế là hai cô nàng không nói gì thêm chỉ nhắm mắt lại tận hưởng gió trời. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc hai người bay phấp phới, kết hợp với tiếng lá xào xạc tạo một khung cảnh êm đềm, hai người nào đấy vẫn cứ thích lặng lặng nhìn nhóc và nhỏ thanh tĩnh như thế… Đột nhiên có một người hầu gái xuất hiện nói:” Quốc vương và hoàng hậu cho mời các em vào điện đấy” Họ nghe vậy lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, ánh mắt trở nên nghiêm túc bước đi theo người hầu gái đến đại sảnh. Một người đàn ông và một người phụ nữ đã đứng đợi ở đấy. Cô hầu gái cúi xuống vẻ cung kính rồi lùi ra sau, bây giờ chỉ còn bốn người họ và hai người này. Hai người này ăn mặc rất sang trọng, như những vị vua và hoàng hậu. Họ cung kính:” Chúng thần tham kiến đức vua và hoàng hậu” Bà đi đến đỡ họ:” Không cần phải câu nệ như vậy, các con hãy ngước lên” Họ làm theo lời bà ngước mặt lên, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ phúc hậu, và đằng sau là một quốc vương với vẻ ngoài anh minh, điềm đạm. Nhưng tất cả chỉ là giả dối bởi trong mắt hai người đó lộ ra tia âm mưu. Bà cũng thầm đánh giá bốn người họ, nét mặt tươi tắn, không chút tạp niệm nào, bà thầm nhíu mày. Họ cũng phần nào nhận ra được biểu hiện của bà thầm nói không ổn, liệu bà ta có nhận ra bốn người họ không, mặc dù lúc trước đã hóa trang nhưng linh lực của ta không phải tầm thường. Bà ta mỉm cười:” Nào, các con không cần lo lắng, trước hết hãy ngồi xuống uống nước đã” Họ đi đến bốn chiếc ghế gần đó ngồi xuống, hai người kia cũng quay lên ghế dành cho quốc vương và hoàng hậu ngồi. Ông bây giờ mới lên tiếng:” Ta chúc mừng các con đã giành được chiến thắng ở đại hội. Ta chắc rằng các con sau này sẽ bảo vệ được vương quốc của mình” Dứt lời ông đột nhiên trầm giọng xuống:” Vậy các con có muốn vương quốc mình mình đang sống là của mình không?” Họ nhíu mày, hắn lên tiếng:” Chuyện này…” Bà đột nhiên cười tươi:” À à à… không có gì, ý của chúng ta chính là muốn các con chung tay bảo vệ vương quốc của mình một cách chân thành và tận tụy” Họ cười:” Đó là nhiệm vụ của những người như chúng con, chúng con nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ!” Bà và ông ta đứng lên, bà nói:” Thôi, hôm nay đến đây là được rồi, các con về nghỉ ngơi sớm. chúng ta vẫn còn nhiều chuyện bàn với nhau” Nói rồi hai người đó rời đi, bọn người nhóc cũng rời đi sau đó. Trên đường đi, nhóc suy nghĩ mãi không thôi:” Bọn họ có ý đồ gì đây” Nhỏ vẻ suy tư:” Chắc chắn không phải điều tốt” “ Họ muốn chúng ta cùng họ thâu tóm cả thế giới” anh lạnh nhạt nói Họ thở dài, chuyện này phải giải quyết như thế nào đây. Nơi đây có rất nhiều binh lính, một mình họ sẽ không thể đấu lại bọn người này. Hắn đột nhiên nói:” Các cậu có biết nơi giam giữ quốc vương và hoàng hậu thật ở đâu không?” Nhóc lắc đầu:” Mình cũng không biết, nơi đây quá rộng lớn và chúng ta chỉ có thể đi xung quanh, không thể tiếp cận được những khu chủ yếu”
|
TẬP 128
Họ ủ dột rời khỏi đó và đi dạo xung quanh trước khi bữa cơm tối đến, họ quyết định đi ra khu rừng phía sau lâu đài để hít thở không khí. Chẳng ngờ phía sau lâu đài là một khu rừng rộng lớn và có cơ hồ nếu vào đó mà không chú ý sẽ bị lạc. Họ do dự có nên vào hay không, phía trước khu rừng cũng có bảng cấm vào. Nhóc chán nản:” Vậy là không còn chỗ nào để đi sao?” Nhỏ cười ranh mãnh:” Nếu không cho vào thì mình cũng rất muốn vào xem thử” Nhóc chớp mắt nhìn nhỏ, rồi ánh mắt đột nhiên sáng ngời nhìn vào khu rừng. Anh và hắn đã quá quen thuộc với cái biểu cảm của hai cô nàng này chỉ thở dài đi theo phía sau họ. Khu rừng khá um tùm, khoảng không gian xanh um, đi mà không biết đường ra, nhưng chỉ là đối với người khác còn với bọn họ thì tìm đường ra cũng không có gì khó. Khu rừng này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cây với cây, cối với cối, không thấy bóng dáng mấy động vật ở đâu. Họ dạo quanh một hồi cũng thấy chán, nhưng dù sao cũng hít thở được một bầu không khí trong lành, trái với vẻ ngột ngạt bên trong lâu đài. Đi thêm một vòng nữa anh đột nhiên ngừng lại, họ ngạc nhiên quay lại nhìn rồi chợt cũng nhận ra điều gì. Anh nhỏ giọng:” Có người” Họ nhanh chóng nhảy lên một cái cây gần đó để quan sát động tĩnh… Phía dưới, cách nơi ẩn nấp của họ khoảng 10m có một bóng dáng của một người lính. Người đó lấm lét nhìn quanh rồi từ từ đi về phía trước. Họ nhìn nhau rồi nhanh chóng nhảy xuống đi theo phía sau người lính ấy, phải nói chứ kĩ thuật ẩn thân như ninja của họ thuộc loại cao. Theo dõi một ai đó mà không bị phát hiện, ngay cả thầy cô của họ cũng không phát hiện ( lúc còn ở cổng vào ấy). Đi theo người đó đúng thật là chóng mặt, đi một vòng rồi lại rẽ tùm lum chỗ, nhóc và nhỏ đi theo cơ hồ muốn chống mặt. Nhưng đi thêm một khoảng nữa thì phía trước có một chiếc hang nhỏ. Họ nghi hoặc nhìn chiếc hang đó, đừng bảo là cái hang đó lại là một lối đi nào đó nhá, ví như một vương quốc nào đó, đây cũng chỉ là phản ứng tự nhiên khi đã trải qua nhiều nơi thần bí giống vậy. Người đó đứng trước cửa hang gõ ba tiếng vào mặt bên của cửa hang, rồi liền xuất hiện một đạo sáng… Người đó biến mất… Nhóc suy ngẫm:” Lại là một nơi thần bí” Anh mỉm cười nhìn nhóc:” Có nên đi không?” Hắn nhìn sắc trời:” Chúng ta nên để buổi tối, bây giờ cơm tối, nếu chúng ta mất tích thì họ sẽ sinh nghi” “ Phải đấy” nhỏ gật đầu Nói rồi bốn người quay lại để ra khỏi khu rừng, lại phải đi một vài vòng rồi rẽ nhiều hướng, cũng may trong bọn người anh và hắn còn nhớ, chứ nhờ hai cô nàng thì…hazz, hai cô nàng xém chút còn rẽ lộn nữa là. Về đến cung điện cũng đã là giờ cơm tối, họ được ăn tại một khách sảnh, thức ăn cũng rất vừa mệnh, cách phụ vụ rất tốt, người hầu ở đây ai cũng hiền lành và rất nhiệt tình. Ăn xong bữa cơm họ liền đi về phòng của mình nghỉ ngơi, đợi đến khi trời đã tối dần và trăng lên cao họ mới rón rén đi ra khỏi phòng. Họ nhanh chóng tập hợp tại phòng hắn rồi cùng hắn dịch chuyển đến khu rừng. Họ men theo ánh trăng tới nơi cửa hang, cửa hang vẫn đen như mực. Nhóc ghé sát họ nói:” Có ai biết thuật tàng hình không?” “ Chi?” nhỏ nghi hoặc “ Nếu lỡ vào đó bị phát hiện thì sao?” “ Các người là ai?!!!” Một giọng quát vang lên, họ giật mình quay về phía sau. Chỉ thấy một người thanh niên mặc đồ quân lính đứng đó, vẻ mặt tức giận, còn mang theo sát khí..
|
TẬP 129
Nhóc nhỏ giọng chỉ họ nghe thấy:” Này, đừng bảo là chưa tìm hiểu được gì đã bị bắt quả tang rồi nhá” Nhỏ nheo mắt:” Cái này… đúng là ra ngoài không xem lịch” Người đó lạnh lùng nói:” Các ngươi là ai?!” Anh tiến lên phía trước nói:” Chúng tôi là học sinh mới đến đây cách đây ba ngày nên chắc anh không biết” “ Các người đến đây làm gì? Chẳng lẽ là hoàng hậu gọi các người đến?” người đó nhíu mày “Đúng” hắn nói Người đó đột nhiên cười lạnh:” Vậy các người đến đây để làm gì?” “ Chỉ là đi dạo” hắn hờ hững “ Đi dạo?” người đó nghi hoặc, rồi sau trở lại bình thường:” Ban đêm khuya khoắc không đi ngủ mà vào rừng làm gì, mau về ngủ đi!” “ Ai đang nói chuyện vậy?!” một giọng nói khác vang lên phía xa Người đó giật mình quay lại thăm dò phía phát ra tiếng nói rồi quay lại nhìn họ nói ẩn ý:” Các ngươi nên sớm rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, ý ta nói là khu rừng và cả lâu đài này. Và đừng bị mê hoặc!”. Nói rồi người đó biến mất Họ nhìn nhau không nói rồi cùng hắn dịch chuyển biến mất, trong bóng đen có hai người bước ra. Họ vẫn mặc bộ áo của lính canh gác đi về phía bọn người nhóc vừa mới biến mất. Một trong số họ hỏi:” Này, rõ ràng là ta có nghe thấy tiếng nói mà” “ Ta cũng đã nghe thấy, nhưng chờ đã” người thứ hai nghi hoặc nhìn cái hang nói:” Đây là cái gì? Tại sao lại xuất hiện cái hang ở đây?” “ Đúng rồi, tại sao lại có cái hang ở đây chứ? Chúng ta có nên báo các cho hoàng hậu biết không?” Người kia lắc đầu:” Chuyện này không có gì lớn lao, chúng ta vào xem có gì đó mờ ám không hãy báo cho hoàng hậu. Nếu chúng ta báo cáo sai thì sẽ bị trách phạt đấy” Nói rồi hai người họ đi vào trong hang, sau một hồi thì đi ra. Người nọ lắc đầu:” Bên trong không có gì cả, chúng ta đi tiếp thôi” Hai người nhanh chóng rời đi, sau khi hai người rời khỏi không lâu lại có một bóng đen hiện lên nhìn về phía hai người đó. Một bóng đen khác cũng hiện ra từ trong bóng đêm tiến đến người đó nói:” Có vẻ bọn họ đã có động tĩnh” Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt người đang đứng, chính là người trong quân lính ban nãy nói chuyện với bọn họ. Người đó nói:” Cũng may chúng ta đã chuyển toàn bộ căn cứ vào nơi khác” Người tiến lên là một người đàn ông đứng tuổi, ông ta gật đầu:” Chúng ta cần phải nhanh chóng tiến công, nếu để lâu e rằng đối phương sẽ nghi ngờ” Nói rồi hai người lại biến mất trong bóng đêm… Lại sau khi họ rời đi bọn họ đột nhiên xuất hiện ( cái gì mà người mới đi lại có người xuất hiện vậy?_?) Nhóc và nhỏ nghi hoặc nhìn về phía hai người vừa mới rời đi, anh nói:” Có vẻ bọn họ có kế hoạch gì đấy” “ Không ngờ lâu đài này lại chia ra nhiều phe phái đến vậy” hắn cảm thán Nhóc và nhỏ ủ rũ:” Làm sao đây, đêm nay đi công cóc rồi” “ Chúng ta về thôi” Nói rồi họ lại biến mất và trở về phòng của mình… Sáng hôm sau, họ lại được triệu tập đến, họ và hai người hoàng hậu quốc vương nói đôi ba câu rồi lại rời đi. Nhưng trong lời nó của hai người bọn chúng lại mang đầy vẻ dụ hoặc về một thế giới chung, nào hỏi là muốn một thế giới như thế nào, có muốn thay đổi nó không,… Thật là càng ngày càng lộ lễu, họ chỉ chau mày rời đi. Không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào, người thì chưa tìm ra, nếu vạch mặt ngay thì mấy ai tin? Họ mang một bầu tâm sự nặng nề đi ra sau vườn… Boong…boong… Họ ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh ấy… Nhóc mở to mắt:” Là chuông sao?” Tiếng chuông cứ thế ngân vang theo làn gió nhưng một cách rất yếu ớt cơ hồ không nghe rõ, đã hơn ba họ đến đây giờ mới nghe thấy tiếng chuông vang này nên không khỏi bất ngờ. Chỉ thấy trên cao phía xa có một tòa tháp chuông, trong tháp đặt một chiếc chuông đồng, trông có vẻ cỗ xưa. “ Đi đến đó không?” nhỏ hỏi “ Đi” ba người còn lại đồng thanh Nói rồi bốn người họ đi theo hướng tháp chuông, nhưng đi được nữa chặng đường thì có kết giới ngăn họ vào. Đây lại là một khu vực cấm à? Nhóc thất vọng:” Cái này sao đây?” Nhỏ bi phẫn:” Cái này là sao? Chỉ là một tháp chuông mà cũng cấm vào là sao, nơi này có gì giấu diếm à?” Nói đến đây, ánh mắt bọn họ chợt lóe lên, cái này là một chuyện kì hoặc nha. Nếu nói khu vực cấm thì chỉ có phòng họp, phòng của quốc vương và hoàng hậu, còn có mấy nơi trong sự liên quan đến quốc gia. Nhưng nơi đây chỉ là một tòa tháp cũ kĩ, vậy ở đây có gì đặc biệt sao?
|
TẬP 130
Nếu như đây là một phần trọng yếu thì… Họ cười âm u nhìn nhau… nơi này canh phòng không mấy nghiêm ngặt, lén vào! Họ nheo mắt nhìn về phía kết giới, nói thì nói thế nhưng lén vào bằng cách nào? Nhỏ chợt nhớ đến điều gì nói::” Nghe nói mỗi kết giới đều có một kẽ hở, nơi đó linh lực rất yếu, có thể từ nơi đó đi vào” Hắn nhíu mày:” Nói thì nói vậy chứ chưa ai thực hiện, mà nếu muốn tìm ra thì hơi khó khăn” Đúng là thế, nhìn kết giới là biết, nó bao quanh một khoảng rừng rộng lớn tìm được kẻ hở cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhóc ngẫm nghĩ:” Dù sao cũng không còn cách nào khác, chúng ta chia nhau đi tìm đi” Thế là họ tản ra đi vòng quanh kết giới… Một hồi lâu anh lên tiếng:” Bên này” Ba người còn lại nhanh chóng đến chỗ của anh, chỉ thấy nơi anh đứng có phần kết giới khá nhạt so với chung quanh. Chính là nơi này… Họ vui mừng lần lượt từng người một bước vào, nhưng phải dùng linh lực của mình bảo vệ xung quanh, nếu không kết giới sẽ gây tổn hại cho những kẻ không phận sự mà đi vào. Bên trong vẫn là một cánh rừng nhìn trên cao thì thấy đỉnh của tháp chuông, họ đi theo hướng của đỉnh tháp. Sau một lúc lâu họ đã đứng trước tháp, nhỏ nhìn lên nói:” Đi lên không?” “ Ừm” nhóc gật đầu Họ nhảy lên trên cao nơi chiếc chuông được để ở đấy, nhìn ngắm xung quanh. Chiếc chuông này được làm bằng đồng nguyên chất và được mắc trên một thanh ngang để có thể ngân vang theo gió. Nhưng không hiểu tại sao nó lại không phát ra âm thanh nào. Nhóc nghi hoặc:” Kì lạ, rõ ràng ban nãy chúng ta đều nghe thấy chiếc chuông này vang lên mà” Anh trầm ngâm:” Có vẻ có bí ẩn gì đằng sau này” Hắn nhìn phía trên nóc của tòa tháp rồi vẫy vẫy họ đến xem, ba người đi đến, nhỏ tò mò hỏi:” Cái gì vậy?” Nhóc kinh ngạc:” Đây là…?” “ Là ấn tự để khai mở một cái gì đó đã bị phong ấn” hắn nói “ Cái này khá thú vị nha” nhỏ hưng phấn Nhóc nhìn hoa văn được khắc trên trần rồi hỏi:” Làm sao mở được đây?” Anh lên tiếng:” Máu” Máu? Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra. Nhóc mở to mắt nhìn họ rồi gật đầu, bốn người đồng loạt tạo một vệt máu trên ngón tay, cùng bắt ấn… Hoa văn trên trần đột nhiên phát sáng, họ thu hồi ấn lại, nhóc và nhỏ mừng rỡ ánh mắt sáng lên cảm tưởng như có một cái gì đó xuất hiện… Rồi đột nhiên dưới chân họ trống or6ng4, nhìn xuống, một hố sâu hiện ra họ không điểm tựa rồi xuống. Hố sâu tối đen nhưng vẫn vang vọng tiếng hét của nhóc nhỏ nhỏ:” Cái này là sao aaa! Chúng ta đang rơi tự do!” Trong hố đen, mọi thứ đều không rõ… Tách… Một ngọn lửa vụt lên, họ vẫn đang ở đà rơi tự do, ngọn lửa sáng soi từ trên cao nhìn xuống khoảng cách không xa là mặt đất. Họ dùng linh linh lực làm cho tốc độ rơi chậm lại đến khi tiếp đất. “ Đâu là đâu?!” câu đầu tiên mà nhỏ thốt ra “ Cái nơi quái quỷ nào vậy?!” nhóc cũng thốt lên “ Đi sâu vào xem sao” anh đi lên phía trước Họ đi theo sau, nơi họ đang đứng giống một căn hầm, con đường phía trước trở nên heo hút và sâu hơn… “ Ai đấy?!” một giọng nói lạnh lùng vang lên Lại là tiếng nói? Là nơi để giam lỏng người nữa sao?
|