Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 101
Mặt trời cũng đã dần khuất bóng để lại một màn đêm thanh tĩnh cùng ánh trăng chiếu sáng, đôi lúc lại chớp lên những ánh sáng nhỏ của sao trời. Họ không có ý định đi nghỉ sớm, giờ cũng khoảng 7h tối. Bên ngoài khách sảnh cũng không có quá nhiểu học sinh, một ngày thi khá mệt mỏi nên có lẽ đã đi nghỉ ngơi sớm… Hazz, không như bốn người nào đó, chỉ có vui chơi và ăn uống nên không thấy mệt là phải. Mỗi người họ đều cầm trên tay một tấm vé mà người phục vụ đưa cho khi họ đang ở trong phòng. Tấm vé khá sặc sỡ, chỉ có một chữ trên đấy – Playing! Nó có vẻ là một tấm vé để vào một khu trò chơi nào đấy, nhóc nhìn quanh khó hiểu:” Sao không thấy bóng học sinh đâu vậy, chẳng lẽ họ không nhận được tấm vé này?” “ Không phải như vậy đâu” một giọng nói vang lên phía sau họ. Họ quay lại nhìn, thì ra là nữ tiếp viên lúc trước họ đã gặp khi vào nơi này. Chị mỉm cười nói:” Các em đến để tham gia trò chơi phải không?” Nhỏ gật đầu rồi hỏi:” Sao chúng em không thấy những người tham gia khác vậy chị?” Chị lắc đầu:” Có vẻ họ đã mệt với một ngày thi căng thẳng, có lẽ họ đang nghỉ ngơi”. Chị nhìn họ nói tiếp:” Vậy các em muốn tham gia không?” Nhóc và nhỏ đồng thanh:” Đương nhiên muốn rồi ạ!” Chị dẫn họ vào một khu vực của hòn đảo, mỗi lần di chuyển xa họ đều phải sử dụng thang máy. Nơi đây có khá nhiều tầng nha, nhưng nó vẫn giữ được ánh mặt trời tự nhiên chiếu rọi xuống khắp nơi đây, bởi màn chắn toàn được làm bằng thủy tinh trong suốt… Cửa thang máy mở ra, trước mắt họ là một khu vui chơi đầy màu sắc a. Chị để họ đi ra rồi vẫy tay nói:” Các em cứ việc vui đùa thoải mái, nếu có việc cần cứ hỏi mấy anh bảo vệ. Vui chơi thỏa sức nhá”. Nói rồi cửa thang máy đóng lại… Anh và hắn nhìn quanh cảm thán, nơi đây khá rộng và chỉ có bốn người họ và những người canh giữ quầy trò chơi của mình, hai người cảm thấy nơi đây họ có thể thỏa sức làm điều mình muốn mà không một ai nhìn thấy. Hai người nghĩ hai cô nàng kia chắc cũng đang tán thán liền nhìn họ. Anh nhíu mày nhìn nhóc:” Ami, cậu sao vậy? Lạnh sao?” Hắn cũng có phần lo lắng đi đến cạnh nhỏ:” Đúng đấy, không lẽ hai cậu bị cảm, Anri? Họ lo lắng cũng đương nhiên bởi vì nhóc và nhỏ không ngừng run lên. Anh và hắn đang định mở miệng hỏi thăm thì… “ Woa, nơi đây nhiều đồ chơi quá!” nhóc hét lên “ Đúng đó, và nơi đây chỉ có tụi mình” nhỏ cũng reo lên Anh và hăn dở khóc dở cười nhìn họ, không phải họ run lên vì lạnh mà run lên vì phấn khích a. Anh và hắn lắc đầu cười:” Vậy thì còn chần chừ gì nữa…?” Nhóc và nhỏ nhìn nhau reo lên:” Đi thôi!”. Nói rồi hai cô nàng chạy nhanh đến quầy đồ chơi trước mắt, đó là một gian hàng đồ chơi ghép hình. Hai cô nàng nhanh chóng đưa vé ra rồi nhanh chóng ngồi vào bàn để ghép tranh a… Sau một hồi lâu, hai cô nàng đã thắng. Và phần thưởng đólà một bộ ghép tranh tuyệt đẹp… Không khỏi chần chừ, hai người lại nhanh chóng đến quầy tiếp theo… và tiếp theo.. Những món quà ở cơ hồ đều bị hai người gom lấy…. Anh và hắn không theo kịp tốc độ của hai người nào đó, họ thong dong đi vòng quanh xem những gian hàng bắt mắt. Đi được một lúc, anh chợt dừng tầm mắt tại một quầy đồ chơi gần đó, nơi đó giống như một căn phòng nhưng bị màn che lại. Phần thưởng được in bên trên là… Hắn cũng đang nhìn chầm chầm vào khu đồ chơi gần đó. Nó cũng là một căn phòng thần bí và bị ngăn cách bởi một tấm màn, nhưng quan trọng hơn phần thưởng đó là… Anh lên tiếng:” có vẻ chúng ta cũng đã tìm được một phần quà ưng ý” Hắn mỉm cười:” Đúng vậy, chúng ta nên đi lấy phần thưởng đó về” Nói rồi, hai người rẽ sang hai bên và tiến vào khu vực đó, họ không sợ hãi khi tên của trò chơi đó là gì. “ Sức mạnh” và “ sự khéo léo”, hai tấm bạn đó còn ghi một dòng chữ “ Nguy hiểm, cấm vào!”
|
TẬP 102
Anh thong thả kéo tấm màn màu đỏ chắn ở cửa đi vào, chính giữa phòng là một sàn đấu võ. Anh không ngạc nhiên mấy khi tên trò chơi này là “ sức manh”. “ Ồ, không ngờ lại có người bước vào phòng này” một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vang lên Anh quay lại nhìn người đàn ông đang đứng trong một góc tối của phòng, ông ta nói tiếp:” Đã rất lâu rồi nhỉ, ta đã đợi rất lâu mới a” Anh không tỏ vẻ gì khác lên tiếng:” Bắt đầu được chưa?” “ Ồ, không ngờ cậu lại thẳng thắng như vậy đó chàng trai trẻ. Cậu không đọc thông báo phía bên ngoài sao? Rất nguy hiểm đấy” Anh vẫn bộ mặt không cảm xúc nghiêng đầu nói:” Nếu cấm vào thì còn gì là trò chơi, mau bắt đầu đi” Ông chợt bật cười:” Ha ha ha, đúng là thú vị.. Ha ha ha, cậu là người đầu tiên không để tâm đến sự cảnh báo đó. Mà thôi, đối thủ của là tôi. Mau bước lên sàn đấu” Ông ta bước ra khỏi góc tối, giờ anh mới thấy rõ hình dạng của ông. Một thân hình to lớn và đầy cơ bắp bước đi từ từ lên khán đài. Anh cũng không suy nghĩ nhiều cũng bước lên. Cuộc thi bắt đầu…
Trước mắt hắn là một hệ thông rườm rà đầy rẫy những những thứ nguy hiểm đang dao động qua lại. “ Ngươi có thể suy nghĩ lại và bước ra khỏi phòng khi còn có thể” một giọng nói vang lên từ phía sau hệ thống đó. Thảo nào bên ngoài ghi “ sự khéo léo” là đây, những cơ quan phức tạp, nếu sơ sảy một chút cũng bị cắt hoặc bị nghiền nát ra với những thứ vũ khí trước mắt. Hắn vẫn bình tĩnh:” Đã vào đến đây thì làm sao trở ra ngoài được. Tôi đã vào thì phải vui chơi thỏa thích chứ” “ Ha…ha…ha” bên kia vang lên tiếng cười. Người đó tiếp:” Vậy ngươi cứ việc thử” Cạch…cạch… Những cơ quan bắt đầu di chuyển, hắn cũng nhanh chóng chay đến đó và… vượt qua…
Nhóc cầm trên tay là những túi quà mà nhóc gom của những trò chơi kia, nhưng quan trọng bây giờ là… nhóc và nhỏ đã lạc nhau a. Hai người lúc nào cũng đi chung mà bây giờ không thấy bóng ai xung quanh đây, khu vực này cũng quá rộng để tìm kiếm. Nhóc suy nghĩ một hồi bèn đi về phía trước để tìm thử xem… Nhỏ cũng đang nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm nhóc, trên tay nhỏ cũng cầm nhiều túi đựng quà. Bây giờ những món quà đó không còn ý nghĩa nửa, nhóc đâu mất rồi…? Nhỏ cố gắng đi về phía trước xem thử. Đột nhiên đang đi thì bị cánh tay của người nào kéo vào góc khuất của khu trò chơi, nhỏ kinh ngạc nhìn người trước mắt. “ Kaze? Sao cậu lại biết tôi ở đây?” nhỏ nghiêng đầu hỏi Hắn nhìn nhỏ thật lâu nhưng không đáp lại, nhỏ thấy kì lạ định hỏi thì phát hiện có điểm không ổn a. Người hắn có nhiều mồ hôi a, lại còn hơi thở không được ổn định. Nhỏ nhíu mày lo lắng hỏi:” Cậu sao vậy? Sao lại thở hồng hộc thế kia? Mấy trò chơi này cậu cũng đâu có hứng đâu mà lại mệt vậy? Hay là có người đuổi theo cậu? Này nói gì…” Nhỏ chưa hết thắc mắc thì hắn đã ôm chầm lấy nhỏ. Hắn thật không thể chịu được cô nàng cứ luân phiên không ngớt miệng hỏi thăm mình, mặc dù vậy nhưng làm hắn có cảm giác yên tĩnh lạ thường. “ Cậu…sao vậy?” nhỏ bây giờ cứng đờ không biết làm gì Hắn buông nhỏ ra và nhìn nhỏ thật lâu, nhỏ không tự nhiên quay mặt đi. Hắn dùng tay khẽ đưa tầm nhìn của nhỏ trở về, nhìn nhỏ thật lâu rồi nói:” Tôi có món quà tặng cậu. Nhắm mắt lại đi” Nhỏ cảm thấy khó hiểu nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành ấy làm nhỏ đỏ mặt nhắm mắt lại. Nhỏ chỉ cảm thấy tay nhỏ được nâng lên và có thứ gì đó di chuyển vào ngón áp út của mình. Khi mở mắt ra thì… Một chiếc nhẫn bằng bạch kim, phía trên còn có một viên pha lê màu xanh của biển đang ở trên ngón tay nhỏ. Nhỏ bất ngờ khiến bản thân không tự chủ được nói lắp:” Cái…cái…cái này…” “ Không được tháo nó ra!” nói rồi hắn quay đầu đi, chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn. hắn ngạc nhiên quay lại…
|
TẬP 103
Nhóc cơ hồ bị cái khu trò chơi này quay mồng mồng, nhìn thế nào mà nó giống cái mê cung thế không biết. Hết rẽ trái đến rẽ phải, rồi bây giờ trước mắt nhóc là ngõ cụt, đi muốn mòn giày mà kết cục lại là hết đường á? Nhóc uất ức quay lại đi để đi trở ra thì chợt giật mình vì có người đang đứng đằng sau mình. Nhóc cả kinh, xém chút là hét lên a, nhưng nhìn kĩ thì là người quen a – chính là anh. Nhóc thở phào tươi tỉnh lại nói::” Shouta, cậu đã đi đâu vậy? Với lại tôi đang lạc đường a, cậu biết đường ra không giúp tôi với. À, còn nữa Anri và Kaze chưa thấy đấu. Chúng ta tìm họ rồi ra về thôi, mấy trò ở đây chúng tôi đã tham gia gần hết rồi. Cậu…” Nhóc thấy có gì đó không ổn, nhìn kĩ anh thì thật là có đều không ổn a. Nhóc nhăn mặt đi đến cạnh anh rồi đi quanh anh đánh giá, anh cũng không để ý chỉ đứng tại đó. Càng nhìn càng không ổn! Anhh là một người khá kĩ tính, đồ mặc cũng không lấy một nếp nhăn, bây giờ thì nó lại có phần hơi lộn xộn. Mồ hôi cũng đổ ra làm áo dính sát cơ thể. Nhóc thật không thể tin được bèn đứng trước mặt anh hỏi:” Cậu đã đi đâu vậy? Sao trông cậu có vẻ chật vật quá vậy?” Anh không đáp chỉ chăm chú nhìn nhóc, nhóc càng cảm thấy không ổn. Anh chợt nắm lấy tay nhóc định mở miệng thì…. Nhóc hốt hoảng khi phát hiện bàn tay anh có vết xướt nhỏ, anh không phải là người dễ bắt nạt mà sao lại có vết xước thế này? Nhóc càng nhíu mày chặt hơn:” Cậu bị thương sao?!” Anh thuận tay nắm lấy tay nhóc rồi chậm rãi lên tiếng:” Tôi có món quà muốn tặng cậu. Nhắm mắt lại đi” Nhóc ngớ ra rồi không biết làm gì hơn là nhắm mắt lại… Nhóc chỉ cảm thấy cánh tay đang nắm lấy tay nhóc đã buông ra và sau đó là mái tóc phía sau được nâng lên. Cảm giác có vật gì đó ở cổ… Nhóc mở mắt ra còn chưa hết bất ngờ thì… Một cảm giác ấm nóng trên loạn tóc mai trên đầu nhóc, anh đang thơm lên tóc nhóc… Nhóc càng cứng đờ hơn, cảm giác có chút hồi hộp làm nhóc đỏ mặt. Nhìn vật nằm trên cổ nhóc chính là một sợi dây chuyền bằng bạch kim vừa cổ với nhóc, đặc điểm nổi bật chính là mặt của sợi dây là một viên pha lê ngọc tím nhỏ được đính trên đấy. Đây là lí do vì sao anh lại chật vật thế sao? Anh cũng nhanh chóng đi về phía trước, rồi chợt anh khựng lại mà không quay đầu về sau nên nhóc không biết biểu hiện hiện giờ của anh nói:” Không được tháo ra!” Nói rồi anh cất bước đi thì bỗng có cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, anh ngạc nhiên quay lại nhìn nhóc. Chỉ thấy nhóc mất tự nhiên nhìn quanh rồi từ trong cánh tay còn lại đặt một vật gì đó vào tay anh rồi nhóc đi nhanh về phía trước. Anh nhìn lại cánh tay được nhóc nắm, trong lòng bàn tay là một viên đá màu đỏ rực trong suốt. Nhóc cũng đi được vài bước thì nhớ ra điều gì đó quay lại…
Hắn khó hiểu nhìn nhỏ, hắn cứ tưởng là nhỏ sẽ không nhận chiếc nhẫn ấy nên có phần khó chịu a. Nhỏ bị nhìn đến đỏ mặt liền nhanh chóng đặt vào tay hắn một vật gì đó rồi bước đi nhanh. Hắn tò mò nhìn vật đó, đó là một viên đá màu vàng sáng nhưng không quá chói mắt trong suốt. Nhỏ chợt khựng lại như nhớ ra điều gì bèn quay lại nói… “ Không được vứt nó!” Anh cùng hắn ngẩn người nhìn hai cô nàng trước mắt ( cứ tưởng tượng là hai không gian trong cùng một cảnh đi nha ^-^!), một nụ cười tỏa sáng đến không còn vật nào lọt vào tầm mắt. Chỉ thế thôi họ cũng đã cảm thấy ấm áp đến vô ngần…
|
TẬP 104
Ồn ào… tiếp tục vẫn là ồn ào… Trước mắt họ bây giờ không còn là những khu vực thi đấu nữa mà chỉ có duy nhất bốn con đường dẫn đến khoảng hông nào đó trước mắt. “ Chuyện gì vậy nhỉ? Không có khu vực thi đấu rồi làm sao mà thi?” “ Đúng rồi đó, không có khu vực thi mà chỉ có bốn con đường là sao, phía trước cũng đâu có gì đâu” “ Đây là sao a?” Mọi học sinh đều xôn xao cả lên chỉ có duy nhất bốn người nào đó vẫn tỉnh bơ như không có gì. Nhóc cảm thán:” Không ngờ lại như vậy…” Nhỏ gật đầu phụ họa:” Chẳng phải không cho sử dụng năng lực trước mặt người thường sao a? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây” Anh kế bên nói:” Không phải người đứng đầu ở là một trong những giám khảo của đại hội sao. Ông ta cũng sẽ biết cân nhắc” Hắn nhún vai:” Cứ chờ xem sao đã” “ Mọi học sinh chú ý!” loa thông báo vang lên. “ Bốn con đường trước mắt chính là bốn con đường dẫn đến khu vực thi, tên khu vực cũng đã có dán sẵn, học sinh có thể lựa chọn tùy thích một trong bốn khu vực đó” Mọi học sinh bắt đầu chú tâm vào cái bảng tên của bốn khu vực. Đó chính là bầu trời, đại dương, lòng đất, mặt đất. Bốn cái tên gợi lên tất cả a, đây chẳng phải những thành phần không thể thiếu của trái đất sao? Nhóc nhướn mày, cái này hơi rộng a. Sau một lúc lâu mọi học sinh đếu chọn được khu vực thi của chính mình, không nói chắc các bạn cũng biết họ sẽ chọn như thế nào mà phải không? Nhóc đương nhiên chọn thời tiết, nhỏ sẽ là đại dương, hắn là lòng đất, còn anh thì sẽ là mặt đất. Họ cũng quyết định nhanh chóng rồi đi vào, những học sinh còn lại không dám bước vào chỉ lưỡng lự trước con đường. Họ thấy thế cũng không quan tâm liền đi đến con đường đó rồi nhanh chóng tiến vào. Những học sinh còn lại kinh ngạc nhìn họ đi vào con đường đó rồi từ từ biến mất, cũng có vài người lớn gan nhanh chóng đi theo họ và cũng mất hút. Những người còn lại chần chừ hồi lâu rồi cũng bước vào… Khu vực thời tiết… Trước mắt họ là một đồi thảo nguyên xanh um rộng lớn, gió thỏi nhẹ làm những ngọn cỏ dưới chân nghiêng theo tạo nên một cảm giác thoáng đoãng thoải mái. Như một bức tranh của mủa hè rực rỡ, ánh nắng cũng không quá chói chang mà chỉ dịu nhẹ như nơi đây… Khu vực đại dương… Họ kinh ngạc, ngoại trừ nhỏ, khi trước mắt họ đang ở dưới đại dương bao la rộng lớn. Xung quanh là các dãy san hô với đầy đủ màu sắc, có đa dạng loài sinh vật dưới đại dương. Đặc biệt hơn chính là họ không có bình oxy nhưng vẫn hít thở được bình thường, cảm giác như đang ở trong mơ… Khu vực mặt đất… Một khu rừng rộng lớn bao phủ lấy họ, cây cối nơi đây rất to lớn, nó như cây cổ thụ sống rất lâu năm. Sinh vật cũng nhiều hơn hẳn các khu rừng tự nhiên khác nhưng nhìn chung không giống khu rừng nhân tạo. Nó tạo một cảm giác tươi mới đầy màu xanh… Khu vực lòng đất… Họ cả kinh nhận biết được rằng mình đang ở trong lòng đất, mọi vật ở đây được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng nào đó không rõ nhưng đủ làm mọi vật rõ như trên mặt đất. Không khí càng thêm chân thật khi nó là một mùi ẩm mốc của đất, lại thêm không khí khá nóng. Càng làm họ thêm một phen rùng mình…
|
TẬP 105
Thời tiết… “ Ưm… thật trong lành a” nhóc vươn vai để hít thở không khí của vùng thảo nguyên này. Những người còn lại thì đang lo lắng không biết phải làm gì với nơi đây cả, em của nhóc – cậu cũng đã chọn khu vực này. Vừa mới thấy nhóc là đã khó chịu bước đến cạnh nhóc nói:” Chị cũng chọn khu vực này sao, chị không sợ sẽ tay trắng trở về à?” Nhóc ngạc nhiên quay qua nhìn nó, không ngờ cậu cũng ở đây. Mà dù sao thì nhóc cũng không quan tâm lắm nên tiếp tục hít thở không khí bình thản đáp:” Chị muốn chọn khu vực nào là quyền của chị, em có thể quản chị sao. Với lại có giải thưởng hay không cũng không quá quan trọng” “ Chị…” cậu tức nghẹn ” Các em có thể đi vòng quanh tham quan một chút, nơi này rất thoải mái các em có thể tận hưởng một chút” một người phụ nữ bước đến trước bọn họ nói. Đó là canh giữ khu vực này a. Mọi người cũng không biết làm gì đi loanh quanh xem xét, nhóc thì cẩn thận xem xét xung quanh. Nơi này vẫn thuộc hòn đảo này mà, chắc là chỉ dịch chuyển đến khu vực nào của hòn đảo thôi. Nơi đây cũng không có bức tường kính, chắc là ở bên ngoài nhưng vẫn ở trên đảo này. Đảo này đúng là rộng lớn và đa dạng môi tường a. Xa xa còn thấy cả cảnh biển nữa. ” Các em có thể sẽ cần những vật này để phòng thời tiết bất thường, không cần cũng được” cô ấy vừa nói vừa chỉ những thứ đồ vật dành cho thời tiết hằng ngày được đặt trên mặt đất. Mọi người đều đi đến đó và chọn món đồ mà mình cần. Nhóc nhìn bầu trời, không khí xung quanh cũng khá ẩm, gió cũng thổi nhiều hơn. Phía trên bầu trời thì không khí lạnh đang hội tụ cộng thêm hơi nước âm ẩm xung quanh…Chắc hẳn người ở đây rất giỏi về năng lực và là người rất mạnh a. Nhóc cũng không nghĩ nhiều đến thế, nhóc đi đến những món đồ đó xem. Nhìn một hồi nhóc chọn một chiếc ô có biểu tượng của mưa, ồ, khá hợp nhỉ? Nếu mưa sẽ không bị ướt, những người khác hầu hết chọn chiếc nón vì trên đó có biểu tượng của mặt trời. Ở đây còn có áo khoác dành cho có tuyết, không chọn gì sẽ có gió mạnh,… Mọi người đều nhìn nhóc cười trêu trọc, chỉ có mình nhóc chọn ô. Nhóc cũng không để tâm lắm bèn chọn một nơi nào đó ngồi xuống rồi bung ô lên để che. Nếu không có mưa thì vẫn còn có nắng nên chọn ô là lựa chọn hết sức hiểu quả còn gì a. Nhóc nghĩ thế. Đột nhiên gió lạnh ùa tới, từng cơn từng cơn kéo theo mây đen không biết từ đâu đã dần ùa tới nơi. Không lâu sau những giọt nước từ trên cao rơi xuống.. Bộp…bộp…bộp…ào ào ào… Mưa xối xả trút xuống, nhóc vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ mà không hề hoảng loạn trái ngước với bọn họ. Những người chọn chiếc nón đều ướt , mưa rơi một lúc rồi ngừng. Mưa chỉ được một trận nhỏ mà thôi, nhưng nơi đây làm gì có chỗ trú nên họ đều bị dính nước mưa, tuy không ướt sủng mà chỉ là âm ẩm khó chịu. Nhóc bình thản cất ô đi, rồi chợt hoa mắt với cảnh trước mắt. một dãy cầu vồng hiện lên với đủ cả 7 màu sắc, thật đẹp. Nhóc cười… “ Em đã thắng vòng thì này” cô lộ vẻ tán thưởng nhìn nhóc Nhóc quay lại vẻ bình thản như không có gì:” Dạ em cảm ơn cô”
|