Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 91
“ Sao…sao các ngươi biết?” giọng bà như đang run lên “ Ưm… máu của bốn gia tộc lớn thiên thần và ác quỷ…” nhóc có vẻ suy ngẫm. Chợt họ trợn mắt nhìn nhau như chợt phát hiện ra điều gì… Quạ… quạ… quạ… Nhỏ cả kinh:” Chẳng phải… chẳng phải ám chỉ bốn chúng ta sao?!” “ Chúng ta? Các ngươi là ai?!” bà hỏi dồn Nhóc nghiêng đầu:” Vậy hai người là ác quỷ sao?” Anh lắc đầu:” Không hẳn, máu ở đây chỉ chỉ những người có dòng máu đó trong gia tộc mà thôi”. Hắn tiếp lời:” Đúng vậy, máu của gia tộc và thiên thần hay ác quỷ là khác nhau” Nhóc lại hỏi:” Vậy không phải con của những thiên thần sẽ là thiên thần, ác quỷ sẽ là ác quỷ sao?” Nhỏ khoác vai nhóc:” Nếu muốn biết thiên thần hay ác quỷ thì phải dựa vào đôi cánh của họ” “ Cánh sao? Vậy các cậu có cánh chưa?” “ Chưa, cũng có khá nhiều người đã trưởng thành nhưng chưa tìm được đôi cánh của chính mình. Nếu muốn có cánh thì… ưm… hình như là phải có một ý chí, sức mạnh hay gì gì đấy. Mình cũng không biết” Bô lô ba la… “ Này! Các ngươi có nghe ta nói không đó?!” bà từ trong ngục hét lên “ Mà tôi cũng chưa chắc là con của họ” nhóc trở nên buồn, khẽ nhìn anh. Anh cũng không để ý mấy, hay nói là anh không bận tâm về điều đó nữa, nhưng vẫn vẫn cảm thấy có lỗi. “ Thì cứ thử xem” hắn bước lên phía trước… “ Các ngươi dám không trả lời câu hỏi của ta à?! Thế là không tôn người…” Cạch… Ánh sáng từ từ lọt vào mà đã lâu rồi bà không nhìn thấy, trong luồn sáng ấy bà thấy có bốn bóng người, họ đang tỏa sáng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong ngục… Bà được thả ra ngoài, cũng đã lâu rồi nhỉ? Bà tham lam hít thở thật nhiều không khí trong lành. Nhóc đến cạnh bà:” Bà là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây?” Bà chợt quay phắt lại, vẻ mặt âm u a. Họ cảm thấy gió lạnh đang ập đến:” Các ngươi dám không trả lời ta à!!!!” Nhỏ thấy hơi không ổn a:” Dù sao thì chúng tôi cũng đã cứu bà rồi còn đâu” Bà chợt trở lại bình thường nghiêm túc nhìn họ:” Các ngươi là ai? Tại sao lại mở được ổ khóa đó?” Hắn đề phòng bà:” Chúng tôi là con của bốn gia tộc đấy” “ Ha, cũng không khó đoán. Cha mẹ các ngươi sẽ tự hào về các ngươi” Anh nhíu mày:” Bà biết cha mẹ chúng tôi” Bà mỉm cười quay đi:” Ta và họ từng là bạn học thuở nhỏ” “ Bà là ai?” Nhóc nhìn bà hỏi “ Nếu ta nói ta là Moriko phó hiệu trưởng của trường các ngươi đang học thì sao?” Họ cả kinh nhìn bà. Bà bật cười:” Ha…ha… biết ngay mà. Có vẻ như bà ta đã giả dạng ta rất thuần thục đến không còn ai nhận ra sự khác biệt nào cả. Ta đã bị chúng nhốt ở đây cũng được 5 năm rồi nhỉ?” Hán nhíu mày:” Bà nói thật? Nếu vậy thì cô phó hiệu trưởng kiia là giả sao?” Nhỏ suy nghĩ:” Cũng phải, chúng ta còn chưa gặp mặt bà ấy lần nào” Họ nhìn kĩ người phụ nữ trước mắt, mặc dù quần áo rách, tóc thì rối mù, mặt khá lem luốc nhưng bà vẫn toát lên linh lực thuần khiết… Bà khá ngạc nhiên:” Các ngươi không nghĩ ta nói dối sao?” Anh khoanh tay:” Bà có gì để lừa gạt chúng tôi? Dù sao cũng phòng hơn là không phòng”
|
TÂP 92
Hắn vỗ tay:” Được rồi, chúng ta nên thoát khỏi đây trước đã. Bà có thể cùng chúng tôi ra khỏi đây”. Bà gật đầu đi về phía trước, họ theo bà phía sau… Nhóc nhìn bóng lưng bà hỏi:” Bà sẽ làm gì tiếp theo? Đến trường để nói rõ sự thật hay cần ở một nơi nào đó tránh mặt trước, đợi thời cơ sẽ xuất hiện?” Bà bật cười:” Ngươi cũng biết suy nghĩ đấy nhỉ, có lẽ ta nên tránh mặt một thời gian để tìm ra bằng chứng buộc tội chúng. Nhưng…”. Bà chợt suy nghĩ:” Ta không biết có nơi nào để tránh mặt đây, có vẻ vụ này còn dính líu rất nhiều người và chúng có lẽ đang ở khắp các vùng…” Nhỏ chợt nghĩ ra điều gì liền lên tiếng:” Có vẻ có một nơi bà có thể tránh mặt đấy” Bà dừng lại quay ra sao ngạc nhiên hỏi:” Ngươi biết chỗ sao?” Họ cũng đang rất tò mò về nhỏ, nhỏ cười thâm thúy từ từ nói ra một chữ:” Cổng” “….” Một lúc lâu khi thần kinh tăng hết tốc lực để dồn máu lên não và rồi họ đã thông, đồng thanh nói:” Thì ra là nơi đó”… Họ lại tiếp tục đi về phía trước, phía trước vẫn là một con đường rất dài…. Nhóc suy nghĩ khá lâu, suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời bèn quay sang nhỏ khẽ hỏi:” Này Anri, nếu mình nhớ không lầm thì… bà ấy bị nhốt 5 năm phải không?” Nhỏ gật đầu:” Ừm, bà ấy có nói”. Nhóc nuốt nước bọt hỏi tiếp:” Vậy… trong suốt 5 năm qua… bà ấy làm gì mà sống?” Quạ… quạ… quạ… Bầy quạ ở đây kêu ấy nhỉ? ^_^! Nhỏ mở to mắt nhìn anh và hắn, hai người cũng đã nghe thấy cuộc hội thoại đó và gần như họ cũng đã hóa đá. Vù… vù…. Gió lạnh vụt qua, người phụ nữ phía trước như một kẻ không hồn từ từ quay ra sau và từ từ bước đến gần họ. Nhóc và nhỏ ôm chầm nhau run rẩy sợ hãi, anh và hắn nhìn bà với vẻ mặt lạnh tanh… “ Phụt… ha… ha… Các ngươi làm gì mà căng thẳng vậy? Ha … ha… ha…” bà nhìn họ mà không nhịn được tràng cười, bà cười sảng khá sảng khoái đến đau bụng. Họ trừng mắt nhìn bà:” Bà cười cái gì?!!” “ Ha… ha… ha…khụ…” . Bà cố gắng nhịn cười nói tiếp:” Các ngươi chưa biết đấy thôi, linh lực của chúng ta có thể giúp ta vượt qua cơn đói. Nhưng ta cũng lớn tuổi nên 5 năm…” “ Ể!” họ cả kinh khi nhìn thấy bà từ từ ngã xuống mặt đất. Bà thở dốc:” Hazz, ta cũng thấy đói rồi” Họ đúng thật là không còn lời nào để nói với bà, có vẻ họ phải nghỉ lại ở trong khu rừng này. Đã là hoàng hôn rồi… Tách… tách… Tiếng củi khô trong ngọn lửa đỏ rực cứ kêu lách cách, một mùi thơm thoang thoảng bay xung quanh làm bà tỉnh giấc. “ Bà tỉnh rồi à?” nhóc nhìn thấy bà tỉnh thì cảm sự lo lắng đã vơi đi phần nào. Nhỏ đưa cho bà một con gà rừng bị xiềng bằng một cành cây và được nướng đến vàng bóng:” Bà ăn đi, có vẻ bà cũng rất đói rồi”. Bà không ngần ngại gì cầm lấy và chén sạch trong vòng vài nốt nhạc… Mặt nhỏ co giật liên hồi khua tay:” Không cần ăn nhanh thế, còn nhiều mà. Shouta và Kaze đã săn chúng đấy. Đây này”. Nhỏ lại đưa cho bà vài con như thế… Bà vừa ăn vừa nói:” Không ngờ… ực… các ngươi cũng biết cách sống trong rừng ghê nhỉ?” Anh để vài cành cây khô vào lửa, vẻ mặt bình thản nói:” Không biết thì cũng phải sinh tồn và tìm cách sinh tồn chứ”. Bà nhìn anh và những người còn lại, mấy đứa nhóc này… có vẻ không được sống hạnh phúc cho lắm… Sau khi ăn xong, họ đều tìm một góc nào đó để nghỉ ngơi. “ Ngươi có phải là con của Nyoko phải không?” bà nhìn nhóc hỏi Nhóc gật đầu nhưng có vài thứ nhóc không thừa nhận:” Có lẽ vậy”
|
TẬP 93
Bà quay sang nhìn ngọn lửa trước mắt:” Ngươi có một chút gì đó giống bà ấy” Nhóc hít một hơi thật sâu như cố giữ bình tĩnh:” Có vẻ bà đã nhìn sai rồi” “ Không đúng sao? Ngươi có tính cách khá giống bà ấy, luôn suy xét mọi đều và luôn nghĩ đến người khác…” Nhóc nhíu mày bởi nhóc không thích mình giống con người ấy, nhóc định phản bác thì bà nói tiếp:” Nhưng người ngươi gặp chắc chắn không phải bà ấy” Nhóc ngạc nhiên nhìn bà, anh cũng quay phắt lại, nhỏ và hắn cũng có nét mặt tương tự. Bà nói tiếp:” Trước khi ta bị nhốt thì cha mẹ ngươi cũng đã bị nhốt ở đâu đó, có vẻ người các ngươi gặp chỉ là người mà bọn chúng giả dạng mà thôi” Nhóc mím môi vẻ suy nghĩ, bà chống cằm:” Ngươi đã được quản gia của họ đưa đến thế giới người phàm để có thể tiếp tục sống và tránh được sự truy đuổi của bọn chúng. Ngươi có gặp lão Tanaka chứ?” Nhóc nhìn bà:” Tanaka?” “ À, phải, ông ta đã bị giam giữ. Ông ta chỉ có thể dùng chút linh lực còn sót lại để hiện thành một hồn ma đến tìm ngươi, ngươi có biết một hồn ma như vậy chứ?” Nhóc gật đầu:” Có, tôi được một ông chú hồn ma dạy cách sử dụng năng lực. Nhưng ông ấy đã đi đâu mất sau khi tôi được mời vào trường” Bà nhìn nhóc:” Chắc có lẽ ông ấy đã đến giới hạn và quay trở lại thân xác của mình” “ Tôi cũng cầu mong ông vẫn ổn” Bà đột nhiên vươn vai:” Thôi ngủ đi, mai còn phải tìm đường ra nữa” Nhỏ há to:” Tìm đường ra? Không phải bà biết đường ra sao?” Bà ngáp dài nằm xuống bãi cỏ mơ màng nói:” Khi đó ta bị áp giải đến đây, cũng đã 5 năm rồi, trí nhớ của ta cũng đâu phải bộ máy. Cũng phải quên chút chút chứ…Z… z…z..zzz…” Nhỏ tức đến tái mặt, nhóc đến ngồi cạnh nhỏ nó:” Thôi chúng ta cũng nên ngủ đi”. Nói rồi hai cô nàng ôm lấy nhau mà ngủ, đêm rừng lạnh lắm a… Hắn thì dựa vào gốc cây nào đó mà ngủ, anh cũng dựa vào một gốc cây gần chỗ của nhóc. Anh nhìn nhóc vẻ nghĩ ngợi rồi, nhưng nhìn thấy nhóc đã chìm vào giấc ngủ, nét mặt cũng đã giãn ra, có vẻ nhóc ngủ rất ngon, anh cũng mỉm cười rồi thiếp đi… “ Oáp…” nhỏ vươn vai tỉnh dậy, nhóc bên cạnh nghe được tiếng động cũng dịu mắt tỉnh dậy. Nhóc nhìn qunah phát hiện… “ Bà ấy biến mất rồi!” nhóc la toán lên, anh và hắn nghe thế cũng giật mình tỉnh dậy. Họ đang loay hoay không biết bà đã biến đi đâu thì có tiếng nói vang lên:” Các ngươi dậy rồi à?” Nhỏ thấy khó chịu hỏi:” Bà đi đâu vậy? Chúng tôi cứ tưởng bà bị ai bắt đi rồi chứ” “ Phụt… ha. .ha.. Các ngươi xem ta là con nít à? Mà thôi bữa sáng đây này, ăn đi” bà vừa cười vừa đặt một chiếc lá đang quấn gì đấy trên mặt đất. Mở chiếc lá ra là những con cá được nướng thơm phức. Bà cười cười:” Đây là ta tự bắt đấy, coi như là cảm ơn các ngươi vì tối qua” Họ ăn xong liền nhanh chóng đi theo bà để tìm đường ra khỏi khu rừng, đi gần nửa ngày thì phát hiện một khoảng đất trống có con thác từ trên đỉnh đổ xuống. Bà nhìn quanh:” Có vẻ đã đến nơi rồi, chỉ cần leo lên con thác này là có thể thoát khỏi khu rừng” Nhóc nhìn lên con thác, hả, leo lên sao? Cho xin đi, nó cao vậy làm sao… Đang cảm thán thì… Soạt… soạt… Phía trước họ dần xuất hiện đám người mặc đồ đen, nếu nhớ không lần thì chúng chính là bọn đẩy họ xuống cái khu rừng chết tiệt này!
|
TẬP 94
Họ chợt đề phòng nhìn chúng, một trong số chúng hét lên:” Giết!” Bà nhướn mày nhìn chúng đang lao đến:” Các ngươi có gây thù với bọn chúng sao?” Nhóc bĩu môi:” Chúng tôi cũng không biết,. tự dưng chúng bắt tôi, sau đó bạn tôi đến cứu rốt cuộc cả đám rơi xuống đây” Xoẹt… Dứt lời, bọn chúng đã đến nơi nhưng họ đã nhanh chóng biến mất. Chúng quay ra sau nhìn thì chỉ thấy một bóng đen lóe lên rồi không còn ý thức đổ gục xuống. Những tên còn lại cũng bắt đầu cảnh giác lùi lại tránh năng lực của họ. Chúng bình tĩnh rồi tiếp tục xông vào… Nhóc dùng màn chắn để ngăn cản những mũi đao đang lao đến, nhóc nhìn quanh thì thấy mọi người vẫn đang đánh quyết liệt. Vù…! Gió lốc ập đến, cuốn bọn chúng bay cao rồi nhanh chóng rơi xuống đất bất tỉnh. Ào…! Sóng cuộn dồn dập ập vào chúng đến khi rút hết thì chúng đã trợn trắng ngất đi. Rầm…! Tia điện từ không trung giáng thẳng xuống làm chúng cháy đen. Tách… tách…! Tiếng lửa bốc lên như đang thiêu rụi thứ gì đó, nhìn kĩ sẽ thấy chúng đang loay hoay trong biển lửa mà khó lòng thoát ra. Bốn người họ chuyển hướng nhìn sang bà đang đánh với nhóm người còn lại… Chíu…! Ánh sáng lóe lên, chỉ trong chớp mắt chúng đã đổ gục, trên người chúng có khá nhiều vết thương. Họ nhất thời kinh ngạc với năng lực của bà, và cả sức mạnh của bà. Không tốn chút sức lực nào mà đã hạ gục bọn chúng một cách nhanh chóng thì đúng là nhân vật đáng gờm. Tìm trong số chúng còn tỉnh táo để điều tra thì phát hiện có một học sinh sai chúng để làm vậy. Có vẻ là bọn người học sinh mới vào… Họ chia làm hai hướng đi, bọn người của nhóc thì đi về trường, còn bà thì đi về hướng của cổng vào – nơi cổng vào mà nhỏ đã từng ở. Bọn nhóc nhanh chóng dùng năng lực của hắn để dịch chuyển vào trường để tránh ai phát hiện. Họ chưa kể chuyện này cho bất cứ ai vì có vẻ nếu như đúng lời bà nói thì trong trường này còn rất nhiều tay mắt đang ẩn dấu đâu đây…
|
TẬP 95
Thời gian trôi đi cũng khá nhanh nhưng họ vẫn không thấy tung tích gì của phó hiệu trưởng giả đó cả. Trong những lần sinh hoạt của trường cũng không thấy đâu, không biết bà ta đã lẫn đi đâu rồi. Họ đang đi trên sân trường thì loa thông báo vang lên:” Mời học sinh nhóm Sky lên phòng phó hiệu trưởng có chuyện cần gặp” Họ sững người hồi lâu, nhóc nhíu mày:” Sao tự dưng lại thế? Điều tra rất lâu nhưng không thấy, bây giờ lại xuất hiện?” Nhỏ nhìn trời:” Không biết có chuyện gì mà bà ta lại gọi mình lên gặp mặt đây. Hazz” Họ nhanh chóng rảo bước đến phòng của bà ta, trong phòng có cả cô Usacha và ngồi kế bên là một người phụ nữ - một người có gương mặt giống với bà Moriko, cũng tức là bà ta là người giả dạng. Trong phòng mọi thứ có vẻ không được tốt, có phần căng thẳng. Cô Usacha để tay lên bàn mời bọn họ ngồi rồi trức tiếp đi thẳng vào đề tài:” Giới thiệu với các em, đây là cô Moriko, là phó hiệu trưởng của trường chúng ta. Vì thời gian qua cô ấy có quá nhiều công việc nên không thể ra mặt giới thiệu với các em” Họ nhìn bà ta rồi nói:” Chúng em chào cô”’ ‘Bà ta cũng gật đầu:” Cô chào các em, không dông dài nữa. Chúng ta có chuyện muốn nói với các em” Họ nhìn nhau không nói vẫn im lặng lắng nghe, bà ta nói tiếp:” Đã gần đến Đại hội ma pháp dành cho những học sinh của ba trường. Chúng ta có nhiệm vụ phải đi mời một người giám khảo trọng yếu của đại hội này” Cô Usaha nói tiếp:” Chính vì thề chúng ta giao cho các em trọng trách này” Nhóc ngớ ra, gì đây, chuyện này là sao? Đi mời vị giám khảo trọng yếu nhất của đại hội? “ Do nhóm của các em đã làm rất nhiều công lớn nên chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào các em” Nhỏ lên tiếng:” Nếu chúng em không mời được người đó thì sao?” Bà ta bỗng trầm giọng:” Nếu như thế thì trường chúng ta sẽ bị khiển trách, có nguy cơ sẽ bị giải tỏa” Họ cứng người, tại sao không nhờ ai khác mà là nhờ họ a?.. Họ được cấp thông tin người đó là một bậc thầy về năng lực, người đó là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy hiện đang sống ở một hòn đảo nào đó trên vùng biển đẹp nhất của Thái Bình Dương, ông hiện là một nhà địa chất học nổi tiếng và ông đã tự mở cho mình một khu trên hòn đảo đó để nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên. Nhiệm vụ của họ là đến đó và nhờ ông tham gia làm giám khảo cho đại hội lần này. Họ được cặp một vé máy bay để đi đến đó. Mới tờ mờ sáng nhỏ đã bị lôi dậy chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng ra sân bay để đến nơi chỉ định… Thật đúng khổ mà… aaa!
|