Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 81
Hôm nay hơi lạnh nhỉ? Đây là câu cảm thán của ba người nào đó đang đi phía sau anh. Thời tiết đẹp, trời trong mây trắng, có nhẹ thổi lại cảm thấy hơi lạnh thì có điều không ổn. Lại nói về anh, ba ngày trước anh đột nhiên trở nên lạnh lùng đến khó hiểu. Lúc nào cũng nhìn vào một hướng nào đó, hỏi thì anh lại nói không có gì. Nhưng có vẻ không phải vậy… “ Nghe nói những vùng có núi lửa đột nhiên lần lượt phun trào” “ Tôi còn nghe nói vùng có núi lửa ngừng hoạt động lại đột ngột hoạt động lại” “ Đúng là thật khó hiểu. Tại sao lại có núi lửa phun trào nhiều đến vậy?” Nhóc nghe loáng thoáng mấy học sinh xung quanh đang bàn tán về núi lửa rồi nhìn anh. Nhóc nhíu mày, anh đang… nắm chặt nấm đấm, trông rất tức giận. Anh đi tiếp, họ cũng không biết làm gì hơn là đi theo sau anh đến lớp… “ Mời nhóm Sky lên phòng giáo viên gặp cô Kana” Loa thông báo vang lên, họ nhìn về loa thông báo rồi chuyển hướng đến phòng giáo viên…Lại có chuyện rồi… Cô Kana đang trong trạng thái nghiêm túc đến rợn người, có vẻ là chuyện khá nghiêm trọng đây… Cô nhìn họ rồi dừng lại nhìn anh nói với vẻ nghiêm trọng:” Các em đã nghe gì về núi lửa phun trào chưa?” Họ gật đầu, anh thì trầm mặt không nói. Cô đột nhiên nói:” Shouta, em có cảm nhận gì không?” Anh ngẩng đầu với vẻ mặt không biểu cảm:” Em.. Không biết” Cô nhìn anh rồi tiếp tục nói:” Có vẻ… trái tim của lửa sắp bị lấy đi khỏi quỹ đạo của nó rồi…” Hắn chen vào:” Vậy cô muốn…?” Cô gật đầu:” Đúng, tôi muốn các em đến vùng Akai Hi – lửa đỏ một chuyến. Em biết phải làm gì mà…Shouta…” Họ nhận được nhiệm vụ của cô rồi lập tức rời khỏi. Lại là một chuyện liên quan đến đời tư sau, nhóc nhìn anh không nói. Trước khi đi, cô kana có cho họ mượn viên Meisai- ngụy trang để tiện cho việc tìm hiểu lần này… Họ nhanh chóng chuẩn bị một vài món đồ rồi nhanh chóng đến nơi chỉ dẫn. Họ băng qua một vùng biển nhờ năng lực của hắn… có vẻ vùng biển này ít ai biết đến… Nơi họ đang đứng là một hòn đảo nằm giữa biển khơi, chưa thấy cái vùng tên Akai Hi đâu mà đã thấy có phần nóng rồi… Ba người họ như muốn biến thành thịt nướng, mồ hôi vã ra như tắm… Anh thì vẫn bình thường như đã quen với việc này… Nhỏ vừa hái đâu được một chiếc lá lớn vừa quạt phành phạch:” Đến nơi chưa, sao chỗ này cây xanh nhiều vậy mà nóng muốn chết vậy?” Anh nhìn về phía có ngọn núi cao trước mặt:” Ngọn núi đó chính là Akai Hi “ Nhóc khó hiểu:” Cái này… hơi hư cấu”. Nhóc nói vậy bởi vì ngọn núi đó rất rậm rạp, cây cối mọc khá chen chút. Còn nữa, nếu là vùng “ Núi Đỏ” thì chắc phải có lửa, vậy sao những cây này còn sống được? Anh đi lên phía trước, dù không hiểu nhưng họ vẫn đi theo. Chắc lại có kết giới gì đó… Đứng trước vách núi, anh đưa hai tay ra ý chỉ nắm lấy tay anh… Họ nắm lấy tay nhau rồi tiếp tục đi về phía trước… và đi xuyên thủng qua vách núi để rồi phía trước họ là… Một vùng Akai Hi thật thụ! Bên trong nóng không tả nổi, họ phải tạo màn linh lực nếu không sẽ chết cháy bên trong, bởi vì, bao quanh họ là những nham thạch đỏ rực đang dần di chuyển hai bên như hai hồ nham thạch. Chính giữa chỉ có một con đường dẫn về phía trước… Nhóc nuốt nước bọt nhìn cảnh vật kia… Cái này mà cũng có người sống a? Trước khi vào, họ lấy viên Meisai ra và hóa thành một hình dạng của người nào đó để không bị phát hiện. Họ đều biến thành đàn ông, theo cách tạo hình của anh thì anh muốn họ biến thành bô dạng binh lính trong lâu đài… Họ từ từ tiến vào, phía trước họ dần hiện ra một lâu đài nguy nga nhưng âm u khó tả. Họ được phép vào bởi hình dạng của họ giống với quân lính trong lâu đài… Nghe đồn nơi đây từng có người dân sinh sống nhưng vì tên bạo chúa mới lên ngôi của vương quốc này làm chuyện quá xấu xa, nên họ tạm rời đi đến khi có một người nào đó tiêu diệt được tên bạo chúa này. Đối với họ, nơi đây là quê hương, là nơi họ sinh ra và lớn lên nên họ sẽ không ruồng bỏ nó… Ba người họ được anh kể lại mà thôi…
|
TẬP 82
Họ cẩn thận đi sâu vào trong, qua nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo rồi lại ngoằn ngoèo… Cuối cùng họ cũng đứng trước một cánh cửa lớn hay nói đúng hơn là một tảng đá lớn… Anh nhìn lên rồi đưa ngón tay lên cắn đến bật máu… anh dùng ngón tay đó vẽ những đường nét kì lạ lên tảng đó… Tảng đó đột nhiên di chuyển sang một bèn mở ra trước mắt họ là một vùng nham thạch rộng lớn, chính giữa đó là một vật thể gì đó hình trụ màu đỏ rực. Nơi đó được nối với nơi họ đứng là một con đường duy nhất… Họ cẩn thận đi đến, anh trầm ngâm nhìn vật thể đó. Có vẻ đó là “ trái tim của lửa”. Anh chạm vào nó… Ục ục… Một dòng nham thạch bay về phía anh, họ nhanh chóng lùi về phía sau. Anh nhíu mày nhìn người trước mặt. Một cậu con trai với đôi mắt đỏ ngầu, dấp dáng có vẻ nhỏ hơn họ một vài tuổi, nhìn kĩ thì… có phần giống anh? Cậu ta lạnh giọng nói:” Các ngươi chỉ là ai? Các ngươi không phải quân lính của ta, chúng không to gan đến mức vào đây để lấy trộm thứ này. Với lại…” Cậu ta chợt khựng lại xem xét bốn người họ hồi lâu rồi cười lạnh:” Ồ, thì ra là anh trai. Lâu quá không gặp, anh vẫn muốn trở lại nơi này sao?” Nhóc nhíu mày hỏi:” Sao nó lại biết?” Hắn lên tiếng:” Chắc tại cánh cửa đó chỉ có dòng máu của người trong hoàng tộc nơi này mới mở được. Vả lại ngoài Shouta và em của cậu ấy ra thì còn ai là người hoàng tộc ở đây nữa” Anh trở nên tức giận:” Ngươi định làm gì với ‘ trái tim của lửa’ ấy? Ngươi đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, mau hối lỗi đi!” Cậu bật cười:” Ha..ha..ha…Anh à, anh quá ngây thơ rồi. Với lại tôi muốn làm gì là quyền của tôi, anh đừng can thiệp vào. Anh không nhớ cha mẹ đã chết như thế nào khi can thiệp vào chuyện của tôi sao? Ha…ha…” Anh nắm chặt tay thành nấm đấm, nhỏ hít một hơi:” Nó dám giết…” “ Ồ, anh còn dẫn cả đồng bọn à? Ha…” Nói rồi cậu xông vào… Họ nhanh chóng lùi lại phía sau, bởi ở đây chỉ có một con đường, họ nên ở chỗ thoáng hơn…. Khi đã ra ngoài, anh cũng nhanh chóng tiếp chiêu của cậu. Hai bên giằng co rất ác liệt, nhưng chủ yếu là anh né những dòng dung nham mà cậu phát ra… Viên Meisai này giúp người biến hình không bị phát hiện ra nhưng cũng có nhược điểm, người sử dụng nó sẽ không thể sử dụng năng lực của mình… Sau vài chiêu thì họ đã mệt nhừ vì chỉ dùng thể lực, nhân cơ hội đó cậu dồn họ vào đường cùng rồi bắt trói họ lại… Họ bị trói quăng một góc ở trước đại điện, nơi mà các thần và vua của vùng Akai Hi họp, nhưng giờ đây chỉ còn lại mảnh tâm tối… Cậu hiên ngang ngồi trên ghế dành cho vua nhìn họ bên dưới… “ Ngươi làm việc đến đâu rồi?” Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên…
|
TẬP 83
Họ chợt khựng lại trước khi phá giải thuật biến hình để tiếp tục chiến đấu trước một giọng nói của người phụ nữ…. Một người phụ nữ khoác một chiếc áo choàng có nón, khó có thể nhận diện được khuôn mặt bà ta. Cậu nhìn vậy liền nhanh chóng rời khỏi ghế đi đến trước mặt bà cung kính:” Kính chào ngài Nyoko” Nyoko? Nhóc nhíu mày, cái tên này rất quen, hình như… Bà thong thả bước lên chiếc ngai vàng và ngồi xuống:” Ngươi đã làm đến đâu rồi?” Cậu quay lại nhìn bà cúi người nói:” Là chuyện của ‘ trái tim của lửa’ sao?” Bà nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh:” Còn chuyện gì khác sao?” “ Vầng…vâng, thuộc hạ sẽ đi lấy nó ngay” Cậu đi rời đi thì bà lại lên tiếng:” Bọn chúng là ai? Phản bội sao?” Bà nhìn về phía họ, cậu khựng lại quay sang nhìn bà:” Đúng thế bọn chúng định lấy phản bội thuộc hạ” “ Sao ngươi không xử trí chúng cho xong?” Cậu cúi đầu tuân lệnh, rồi từ từ chuyển hướng đến họ. Cậu đứng trước mặt anh dùng khẩu hình miệng nói:” Anh không nên trách tôi được. Là do mệnh lệnh mà thôi” Nói rồi cậu vung tay… Cánh tay sắp hạ xuống thì chợt khựng lại… Họ ngạc nhiên nhìn cậu… Cậu cũng kinh ngạc khi không thể xuống tay được… Bà lạnh lùng:” Ngươi sao vậy? Sao không ra tay?” Cậu chỉnh lại biểu cảm rồi quay sang nhìn bà nói:” Ngài có thể để họ… chết sau được không? Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm” Bà tức giận đứng lên:” Ngươi dám cãi lệnh ta sao? Ngươi có biết bọn phản bội là không thể tha thứ sao?” Cậu khó xử:” Nhưng…tôi khó có thể xuống tay với họ…” Bà tức giận:” Ngươi dám cãi lệnh ta? Từ trước đến giờ chưa có ai dám cãi lệnh ta. Ngươi chán sống?” Cậu do dự đi đến trước mặt họ… Vung tay lên, một dòng dung nham xuất hiện trong tay… Cậu ném nó vào người họ… Sệch…sệch… Chất lỏng nham thạch làm nóng cháy hết tất cả… Họ kinh ngạc nhìn về phía sau… Chỗ nền nhà phía sau họ bị dòng nham thạch nung đến nóng chảy… Mắt cậu… một dòng nước nóng chảy xuống…xóa bỏ màu mắt đỏ ngầu…giờ đây chỉ còn đôi mắt ngấn lệ nhưng là một đôi mắt trong sáng nhất… Cậu quỳ xuống tay run rẩy:” Em…em đã làm gì vậy? Em định giết anh sao? Không…không…aaaa…” Anh nhìn cậu mà không nói nên lời, như vậy là sao? Bà đứng phắt dậy đập tay vào thành ghế:” Tại sao ngươi lại tỉnh dậy? Không phải ngươi bị ta không chế sao?” Anh chợt nhận ra đều gì, trừng mắt nhìn bà:” Bà đã làm gì Chin?” “ Ngươi là ai mà dám lên tiếng với ta! Được rồi, nếu không lấy được ‘ trái tim của lửa’ thì nơi này cũng đừng yên thân!” Nói rồi bà phất tay, một luồn lốc xoáy quét qua… khiến mọi thứ đều vỡ vụn và tàn phá… Bà đã biến mất để lại họ giữ cơn đổ nát…
|
TẬP 84
Nơi này cũng bắt đầu run chuyển mạnh, cũng may ‘ trái tim của lửa’ vẫn chưa bị lấy đi nên có thể coi nơi này sẽ không bị nhấm chìm trong nham thạch nóng chảy… Nhưng vẫn còn những cơn lốc xoáy như đang tức giận có thể cuốn bay hoặc xẻo từng chút một của mọi vật, cứ như nếu không có máu thì nó sẽ không dừng lại… Một cơn lốc xoáy hướng thẳng vào họ, họ cố vùng ra chiếc dây thừng nhưng không kịp… Xoẹt… Máu đỏ tươi bắn ra tứ phía… Những cơn lốc dữ tợn cũng biến mất… Họ cũng đã tháo được dây, nhưng giờ đây họ cứng đờ nhìn người đang mỉm cười trước mặt họ… Anh run rẩy gải trừ thuật biến hình rồi nhanh chóng đỡ lấy người đó. Anh ôm người đó vào lòng, giọng run rẩy:” Chin…Chin… tại sao…tại sao?!” Cậu được anh ôm vào lòng, cậu cũng chính là người đỡ cơn lốc đó cho họ. Mặt cậu giờ tái nhợt, miệng cũng rỉ máu, cậu nói với giọng yếu ớt:” Em…em không có giết cha..mẹ, em không có giết… Em…em bị người khác điều…khiển. Anh hãy tin..em…tin em..” Anh gật đầu liên tục:” Ừ..ừ…anh tin em mà…Em phải sẽ không bị sao đâu. À đúng rồi! Anri! Anri!”. Anh quay sang nhìn nhỏ nói với giọng hối thúc:” Cậu biết y thuật mà, cứu em tôi đi!” Nhỏ cũng nhanh chóng đến cạnh cậu, dùng tay chạm vào cậu và truyền năng lực chữa trị. Cậu lắc đầu:” Không cần tốn công đâu, em biết tình trạng của em mà. Các anh chị đừng tốn công vô ích…” Anh ôm chặt cậu:” Không…không em không được nói như vậy. Anh chỉ còn mình em thôi…anh không muốn mất em…” Cậu cười yếu ớt:” Anh đừng lo cho em nữa…” “ Ai là người khiến em bị như vậy?” nhóc nhìn cậu hỏi “ Em…em…chỉ nhớ bà ta tên… Nyoko Yoshida….” Nhóc như chết lặng, nhỏ thấy lạ hỏi:” Cậu sao vậy?” Nhóc run rẩy:” Đó…đó là..tên của…mẹ tôi…” Mọi người đều kinh ngạc trước câu nói đó, nhỏ hốt hoảng lay mạnh nhóc:” Cậu nói gì vậy? Tại sao bà ta lại là mẹ cậu?” Nhóc thất thần lắc đầu:” Là người dạy phép thuật của tôi nói. Ông ấy nói cha mẹ tôi là vua và hoàng hậu của Kumo – đám mây…” “ Khụ…khụ…” cậu chợt ho kéo ý thức của anh trở về. Anh quay lại nhìn cậu rồi biến sắc:” Chin…chin…em sao vậy, em sao vậy?!” Cậu nở nụ cười:” Đừng vì em mà hận thù mù quáng… Em chỉ cần anh…sống khỏe mạnh…là được rồi…”. Nói rồi…cậu chầm chậm nhắm mắt nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ không vấy bẩn bất cứ gì, rất hạnh phúc… “ Aaaaaa…!” anh hét lên… Vù…vù… Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt… Anh đã quỳ trước mộ cậu do anh tự làm không biết đã bao lâu. Nơi chôn cất cậu chính là đỉnh núi duy nhất của hòn đảo này, đó cũng là cổng vào của Akai Hi… Đột nhiên anh đứng lên quay ra sau và đi… Nhóc cầm lấy tay anh… Anh quay sang nhìn nhóc với nét mặt phức tạp… rồi hất tay nhóc ra đi về phía trước để mặt nhóc chết lặng với cánh tay cứng đờ chưa để xuống… Anh dừng lại nói:” Tôi muốn ở một mình, các cậu đừng làm phiền tôi..”. Nói rồi anh biến mất… Nhóc cảm thấy đau lòng, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên má. Nhỏ thấy vậy ôm lấy nhóc an ủi:” Hãy để cậu ấy một thời gian… Đừng đau buồn… Mọi chuyện sẽ ổn” Sẽ ổn sao?
|
TẬP 85
Một vài tuần sau đó… Không khí trong lớp có phần nặng nề nhỉ? Đó là câu cảm thán của những học sinh trong lớp nhóc. Đúng là thế mà, cảm giác khó chịu không diễn tả được bằng lời, cảm giác như không thể thở nổi… Reng… Cuối cùng cũng đã kết thúc, một tiết học không hiểu gì và như dài đằng đẵng. Anh rời đi trong yên lặng, tiếp theo sau là nhóc cũng rời đi hướng ngược lại với anh… Nhỏ và hắn chỉ biết thở dài cùng nhau rời đi, hai người đi dạo ngoài sân sau của trường để hít thở không khí, bởi trong lớp quá đỗi ngột ngạt… Nhỏ ngồi trên thảm cỏ xanh vẻ buồn buồn nói với hắn đang ngồi cạnh:” Dạo gần đây hai cậu ấy vẫn cứ như vậy làm tôi cảm thấy khó chịu thay họ” Hắn nhìn nhỏ:” Tại vụ việc đó sao?” Nhỏ đột nhiên tỏ ra bực tức:” Chứ gì nữa, mà cũng tại cậu ta chứ đâu. Cậu ta đúng là giận cá chém thớt mà, Ami có thù hằn gì về việc gia đình cậu ta đâu mà tại sao lại tránh mặt cậu ấy chứ! Cậu ấy thậm chí còn chưa biết mặt mũi cha mẹ mình là ai mà! Đúng thật là…” Hắn hái một cây cỏ non bên dưới rồi nói:” Dù sao chúng ta cũng đã khuyên hết lời rồi mà” “ Hứ, tôi chưa chịu thua đâu. Ami mà có chuyện gì là cậu ta biết tay tôi!” nhỏ giơ nắm đấm về phía trước. Hắn cười khổ không biết làm gì với cô nàng này đây…. Một khoảng không gian khác… Anh đang ngồi lặng lẽ trên thảm cỏ, khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhìn xa xa. Khoảng một tuần trước… Nhỏ đứng trước mặt anh nói:” Cậu làm sao vậy hả? Tại sao lại tránh mặt Ami? Cậu có biết mấy ngày nay cậu ấy rất buồn không?” Anh đáp lại với biểu cảm thờ ơ:” Tôi muốn yên tĩnh một thời gian, hai cậu cũng đừng nói chuyện với tôi nhiều quá” Hắn bên cạnh cũng xen vào:” Đó đâu phải lỗi của Ami, cậu ấy còn không biết cha mẹ mình là ai nữa mà” Anh đột nhiên tức giận:” Tôi không quan tâm, hai cậu đừng gây hấn với tôi!”. Nói rồi anh lách qua họ và đi tiếp… Đi được vài bước thì anh nghe thấy tiếng nhỏ nói:”Cậu còn như thế thì cậu sẽ mất Ami mãi mãi đấy! nếu cậu coi cậu ấy là người quan trọng thì hãy tìm cậu ấy ngay đi…” Giọng nói rất bình thản, không chút tức giận hay oán trách vang lên, nhưng anh lại cảm thấy mình sắp mất một điều gì đó… Anh ngồi đó và nhớ lại những lời nhỏ đã nói. Mình sẽ mất Ami sao? Anh chợt cảm thấy hốt hoảng muốn đi tìm nhóc thì… Anh chợt bình tĩnh trở lại và giữ nguyên nét mặt ban nãy, có một người đang ngồi cạnh anh…
|