Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 86
Hắn ngồi hồi lâu chợt nhận ra điều gì liền quay sang nhỏ hỏi:” Lúc trước cậu nói với Shouta rằng Ami là người quan trọng với cậu ấy. Có bằng chứng không?” Nhỏ nhăn mày:” Linh cảm của con gái không bao giờ sai!” Da mặt của hắn bắt đầu co giật, cảm nhận của con gái sao? Hắn không nhịn được liền phá lên cười:” Phụt…ha…ha…ha…” Nhỏ nổi gân xanh:” Cười gì hả?” Hắn cố nén cười đến đau bụng, nhỏ nhìn hắn vẻ tò mò:” Đừng bảo là cậu không có người quan trọng đấy nhá?” Hắn không cười nữa, chỉ là nét mặt có chút phức tạp:” Người quan trọng?” “ Đúng, người quan trọng. Đó là người mà cậu luôn quan tâm và lo lắng. Cậu muốn người ấy luôn cười và hạnh phúc, không muốn rời xa người ấy và không muốn người ấy bị tổn thương. Luôn bảo vệ người ấy…Ừm…tóm gọn là đại loại vậy” Hắn cười:” Vậy cậu có người quan trọng chứ?” Nhỏ mở to mắt rồi đột nhiên trở nên lắp bắp:” Ờ…thì…Đương nhiên là có rồi! Đâu như cậu…Thôi tôi đi tìm Ami đây, chắc cậu ấy lại tìm nơi nào đó ngồi và tự trách vấn bản thân rồi đây. Cậu cũng nên đi tìm Shouta khuyên giải đi!” Nói rồi nhỏ nhanh chóng rời đi. Hắn mãi ngắm nhìn bóng lưng đó, người quan trọng? Chẳng phải cậu là người quan trọng với tôi sao, ngốc ạ! Hắn định rời đi tìm anh thì có một người đứng trước mặt hắn. Hắn nhíu mày:” Là cô?” Người đó chính là cô gái lớp dưới lúc mới gặp đã hùng hổ đứng trước mặt hắn “ cầu hôn” đây mà. Hắn chán nản né tránh thì cô ta lại luồn lách chắn trước mặt. Hắn muốn lên tiếng thì có cảm giác không ổn... Một cái cây từ đâu mọc lên nhanh quấn lấy hắn làm hắn không cử động được… Cô ta mỉm cười đi đến cạnh hắn nói:” Chị ta là gì của anh? Là người yêu?” Hắn chán ghét nhìn cô:” Tại sao tôi phải nói cho cô biết?” Cô ta đưa tay định chạm vào mặt hắn thì bị hắn nghiêng đầu né tránh, cô rút tay lại bật cười:” Ha… Nếu em cho chị ta biến mất thì anh có yêu em không?” Hắn nhìn phía sau cô thì thấy một đám học sinh lớp dưới đã đứng đó, có lẽ là bạn của cô. Hắn chỉ cười lạnh:” Cô dám làm cậu ấy bị thương xem…” “ Ha…ha… Anh tưởng em không dám sao? Bọn anh còn không đánh lại bọn em nữa là.” Hắn nhướn mày:” Ồ, cô quá xem thường bọn tôi rồi”. Nói xong một luồn kình phong xuất hiện, bọn chúng lấy tay che chắn trước mặt. Cô ta và bọn người đó nhíu mày rồi chợt rùng mình khi phía sau hắn hiện lên một con quỷ, nó chỉ là do linh lực của hắn tạo nên mà thôi nhưng cũng làm cho chúng khiếp sợ. Cây quấn quanh hắn cũng vỡ vụn trước linh lực đấy… Cô kinh hãi:” Không thể nào, làm sao học trò của ‘ quạ đen gãy cánh’ lại mạnh đến vậy?! Các cậu, lên” Bọn chúng nhanh chóng xông vào hắn thì hụt mất… Họ còn đang thắc mắc hắn đã biến đi đâu thì nghe thấy tiếng hắn phía sau:” Các ngươi mới đúng không bằng một góc của bọn tôi” Roẹt… Một luồn sét xẹt qua, hắn đã biến mất. Để lại bọn chúng nằm rạp xuống đất, chúng chỉ tê dại trong vài phút. Nếu nơi đây không phải là trường học thì có lẽ chúng phải nằm liệt giường.
|
TẬP 87
Người ngồi cạnh anh cũng là học sinh nữ lớp dưới, cũng là người đã “ cầu hôn” ngay giữa rất nhiều người nhưng bị anh từ chối trong buổi gặp mặt đầu tiên của nhóm học sinh mới. Cô ta yểu điệu nói:” Tại sao anh một mình ngồi ở đây? Buồn sao?” Anh như bị thu hút từ từ quay lại nhìn cô, nhưng giọng nói vẫn không chút biểu cảm:” Tôi muốn ở một mình, tôi không muốn ai ngồi chung” Cô cười nhẹ:” Ha, em thì sao? Em rất muốn làm quen với anh”. Ánh mắt cô trở nên mê hoặc lạ thường… Anh cũng dần trở nên không còn chán ghét nữa, nhưng nhìn nét mặt anh thì có phần như đang khống chế cái gì đấy… Cô nhếch mép cười, từ từ xích lại gần anh. Cô đưa tay chạm vào mặt anh:” Anh không thích em mà thích chị ta sao?” Anh cố gắng tránh lấy bàn tay cô nhưng không thể, vì sao? Khuôn mặt cô ngày càng gần anh hơn, nói nhỏ:” Chị ta chẳng có gì hơn em cả, anh hãy bỏ chị ta và đến với em” Môi hai người chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét thì…anh chớt cười lạnh làm cô khựng lại. Anh bỗng nhòe đi rồi biến mất, cô còn đang kinh ngạc thì một giọng nói vang lên phía sau:” Cô còn không bằng cậu ấy” Cô tức giận quay lại nói:” Tại sao anh không bị trúng thuật?!” Anh lạnh lùng:” Chỉ với chút đó mà làm tôi mê hoặc sao? Cô quá xem thường tôi rồi” Cô đứng phắt dậy chỉ vào mặt anh:” Chị ta hơn tôi chỗ nào?!” “ Hơn rất nhiều”. Anh hoài niệm lại:” Một cô nàng hay gây rắc rối, hay buồn vu vơ, hơi ngốc, hay nỗi hứng bất chợt”. Anh nói đến đây liền mỉm cười như nhớ đến người nào đó:” Nhưng lại rất tốt bụng, ngây thơ. Và…”. Anh trừng mắt nhìn cô:” Không nham hiểm bằng cô, luôn muốn mọi thứ là của mình!” Cô nghe xong mặt tái xanh:” Chị…chị ta…như thế mà anh cũng thích sao?” “ Đúng” Cô ta nhanh chóng bắt ấn:” Mê hồn thuật, trái tim tình yêu” Một làn sóng vô hình bay về phía anh, anh nhẹ nhàng tạo một màn chắn vô hình bằng lửa. Làn sóng không gây chút gì với anh… Anh chợt bỏ đi, cô tức giận định đuổi theo thì…xung quanh cô liền xuất hiện một màn lửa, nó như một màn chắn nhốt cô lại bên trong. Có vẻ khá lâu màn lửa đó mới được dập tắt trong trường hợp có người phát hiện, nếu không thì nó sẽ cháy mãi cháy mãi…
|
TẬP 88
Gió nhẹ thổi, nhưng nó đủ sức cuốn trôi mọi thứ… Hàng cây xào xạt đung đưa theo gió, cảnh trước mắt trở nên tĩnh mịch im lặng đến khó thở… Nhóc ngồi lặng lẽ trên lang can của sân thượng với nét mặt đượm buồn nhìn về phía xa của ngọn núi. Trước mắt nhóc cũng không còn rõ hình dạng gì nữa, nó nhòe đi… bởi giọt nước nóng hổi đang đọng trong mắt… Vù… vù… Nhóc lờ mờ cảm nhận có ngồi cạnh nhóc, nhóc cũng mặc đó là ai từ từ nghiêng đầu lên đôi vai đó… Một mùi este của thuốc ngủ chợt xông thẳng vào mũi… Cảnh vật trước mắt đã trở nên tối đi… Nhỏ khó hiểu đi quanh trường, đáng lẽ nhóc phải ở sân thượng chứ, sao tìm hoài không thấy? Nhỏ chạy quanh trường một lần nữa rồi gặp hắn và anh. Nhỏ thở dốc hỏi:” Hộc…hộc…hai cậu có thấy Ami đâu không?” Hắn nhíu mày:” Cậu tìm không thấy sao? Ami thường ở đâu?” “ Hộc…cậu ấy thường ở trên sân thượng, nhưng tôi đã lên trên đó nhưng không thấy” Anh có cảm giác không được tốt:” Chúng ta lên đó xem thử một lần nữa”. Nói rồi họ nhanh chóng đi lên sân thượng… Trên đường đi nhỏ ghé sát hắn hỏi nhỏ:” Cậu khuyên được cậu ta rồi?” Hắn lắc đầu:” Tôi chưa gặp cậu ta thì cậu ta đã xuất hiện trước mặt rồi nói muốn tìm Ami. Tôi cũng thấy khó hiểu” “ Chắc là cậu ấy đã suy nghĩ lại về điều tôi nói. Ha…ha…ha” Hắn không biết nên nói gì với cô nàng này đây, cô nàng hơi đắc ý nhỉ? Lên đến sân thượng… không bóng người…. Anh đi đến lan can nơi có vật gì đó, một chiếc khăn. Anh cầm chiếc khăn đó lên rồi nhíu mày, mùi của thuốc ngủ. Anh nắm chặt chiếc khăn rồi quay phắt lại:” Ami đang gặp nguy hiểm!” Nhỏ và hắn cũng không nói gì thêm, nét mặt họ cũng thay đổi trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Nhỏ bẻ khớp tay:” Đi thôi, tôi sẽ tìm người nào dám làm hại Ami rồi tẩn cho hắn không còn đường lui” Ba người họ nhanh chóng đi về phía khu rừng, nơi có một vài ngọn cây bị gãy do có người sơ ý đi qua nó. Họ chạy nhanh về phía trước, rồi trước mặt họ dần hiện ra ba con đường. Ba con đường không có dấu hiệu gì để lại do người đi qua, không một dấu chân hay cành cây gãy. Nhỏ nôn nóng:” Nên đi đường nào đây?” “ Chúng ta nên chia ra?” hắn nhìn quanh Anh lắc đầu:” Không nên, có thể sẽ có người mai phục. Sức một người cũng chưa chắc là đấu lại chúng. Chúng ta lựa chọn kĩ” Anh nhắm mắt lại, nơi đây lặng khá lặng gió do có nhiều cây rừng che chắn… Một luồn gió yếu ớt di chuyển đi vào một con đường bên phải… Anh mở mắt, rồi nhìn về con đường đó nói:” Là con đường đó” Hai người nhìn con đường rồi nhìn anh, gật đầu:” Được, đi thôi”. Họ nhanh chóng đi vào con đường đó, phía trước dần hiện ra ngõ cụt… Nhưng cũng hiện ra một đám người mặc áo đen, chúng đang vác một người nào đó. Chính là nhóc!
|
TẬP 89
Chúng chợt khựng lại trước khi chúng quăng nhóc xuống dóc núi… Anh lạnh giọng nói:” Thả cậu ấy ra!” Chúng im lặng không đáp, người vác nhóc vẫn chưa bỏ ý định ném nhóc xuống với độ cao này… Xoẹt… Anh nhanh chóng biến mất rồi đột ngột xuất hiện trước mặt người đó. Anh ra một cú đấm lửa, người đó né tránh… Nhỏ và hắn cũng xông vào đánh với bọn còn lại… Nhóc bị vác qua vác lại cảm thấy buồn nôn nên tỉnh giấc, nhưng cũng chỉ mơ màng do còn chưa hết tác dụng của thuốc. Nhóc nhìn người phía trước đang đánh nhau với người đang vác nhóc rồi chợt cười:” Cậu cuối cùng cũng đến…” Anh chợt khựng lại nhìn nhóc đã tỉnh, anh định nói gì đó thì… Người đó nhân cơ hội lơ là đã quăng nhóc xuống dốc núi… Anh kinh hoàng nhảy xuống, bọn chúng cười lạnh rồi bật nhảy cao lên… Vách núi cũng nhanh chóng nứt ra rồi rơi xuống kéo theo nhỏ và hắn cùng rơi… Nhóc thấy hơi…. May mắn? Làm cái gì mà cứ bị rơi tự do hoài vậy? Núi này không làm nhiễu năng lực nên có thể sử dụng được… nhưng nó khá là sâu a nên khó dừng được tốc độ rơi, với lại nhóc còn cảm thấy hơi mệt a… Nhóc đang rầu thì có một cánh tay ôm lấy eo nhóc, nhóc ngước lên nhìn:” Shouta?” Anh ôm chặt lấy nhóc rồi dùng linh lực của mình để giảm tốc độ rơi… Nhỏ và hắn cũng dùng linh lực của mình để giảm tốc độ rơi, nhưng lực hút khá mạnh, hô không thể kiểm soát được độ rơi của mình… Nhỏ còn đang không biết làm gì thì cảm nhận được hắn đang ôm lấy mình, nhỏ quay lại trừng mắt:” Gì vậy? Đừng bảo là sợ mà ôm tôi…”. Nhỏ chợt im lặng khi bắt gặp một ánh mắt không chút sợ hãi mà là lo lắng cho một người nào đó. Là mình sao? Ùm… Cả bốn người họ đều rơi thẳng xuống nước… Sao lúc nào rơi tự do là cứ phải uống nước a? “ Khụ…khụ…” nhóc và nhỏ ho khan nằm la liệt trên mặt đất. Anh và hắn cũng khá mệt nên ngồi nghỉ cạnh họ. “ Khụ…hộc…cũng may là con con sông, nếu không thì đã thành một đống bùi nhùi rồi…hộc…” do nước lạnh nên nhóc cũng tỉnh táo đi không ít, giờ cô nàng đang cảm thán “ Đây là đâu?” nhỏ nằm cạnh nhóc nhìn lên đỉnh núi cao tít không thấy rõ mà bọn họ vừa ,mới rơi từ trên đó xuống… “ Có vẻ như… đây là nơi cấm các học sinh đến…” hắn nhíu mày nhìn quanh “ Gì?” hai cô nàng ngồi phắt dậy há to mồm Anh cũng gật đầu:” Nghe nói có một khu rừng ít ai biết và nó được nhà trường cấm các học sinh đi vào. Đây là luật cấm do cô phó hiệu trưởng ban nên” Hai cô nàng quay sang nhìn anh và hắn rồi ôm nhau mà khóc:” Oa…oa…thế chúng ta phải làm sao a aa…” “ Chúng ta nên đi tìm đường ra” hắn đứng lên nhìn về phía trong khu rừng. Ba người cũng đứng dậy đi sâu vào trong rừng, không hiểu sau họ không đi dọc theo con sông mà lại đi sâu vào trong rừng. Có gì đó thu hút họ… Trên đường đi, nhóc ấp úng đi cạnh anh nói:” Cậu…” Anh không có chút biểu cảm nào, nhóc cũng im lặng không nói tiếp. “ Tôi đã ổn rồi, chúng ta nên tìm đường ra khỏi đây trước đã rồi nói sau” anh đột nhiên lên tiếng Nhóc mở to mắt nhìn anh… phù… cuối cùng cũng đã trở lại như lúc trước. Nhóc trở nên vui vẻ hẳn, và có chút gì đó…hạnh phúc chăng?
|
TẬP 90
Đi sâu vào trong rừng, cây cối càng rậm rạp và tực như không có lối ra nào… Ánh mặt trời cũng vì thế mà khó chen qua các khe lá, khu rừng ban sáng nhưng nó lại tĩnh mịch đến khó chịu. Chốc chốc cơn gió len qua các cành lá vang lên tiếng u u cùng với tiếng chim muôn vang lên nghe rợn người… Nơi này thật không phải là nơi dành cho người sống a… Mặc dù không còn bé nhưng nhóc và nhỏ cứ cảm thấy sợ sợ đi sát vào nhau, hai người kia thì đi sau nhìn họ mà không nhịn cười được… “ Phụt…” Hai cô nàng quay phắt lại, nhỏ chu môi:” Bô tức cười lắm sao?!” Hắn nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Nhóc cũng bĩu môi:” Đừng cười bọn này, hai cậu chưa chắc đã không sợ a” “ Cậu thấy bọn tôi sợ chỗ nào?” anh nghiêng đầu Bây giờ hai người họ cũng coi là làm lành nên đã cư như trước rồi, may ghê. Nhóc và nhỏ lên tiếng:” Tôi thấy rõ…” Rầm…! Họ chợt khựng lại, không còn đùa giỡn nữa mà là phòng bị nhìn về phía trước… Một ngôi nhà cách họ không xa… Không hẳn là nhà, nó được làm bằng đá và có cả xích sắt khóa lối vào, có vẻ nó giống một nhà giam hơn… Họ đi đến trước cánh cửa bị khóa xem xét… “ Các ngươi lại đến à?! Muốn hành hạ thì cứ hành hạ, đừng đến để xem ta ra sao!” Một giọng nói trầm đục vang lên như một nỗi thống giận bị dồn nén quá lâu nên sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Họ ngạc nhiên khi nghe được có người bên trong… “ Nơi này có người a?” nhỏ khó hiểu Nhóc nhìn cánh cửa bằng đá với những vòng xích sắt quấn quanh suy ngẫm hồi lâu rồi lên tiếng:” Để hỏi thử xem… Bà gì đó ơi, bọn cháu lạc đường nên đến đây. Không biết cô có cần bọn cháu giúp cô thoát khỏi đây không?” Nghe giọng thì là nữ và có giọng trầm đục nên nhóc nghĩ người phụ nữ đã lớn tuổi nên gọi bằng bà vậy… Nhỏ mở to mắt nhìn nhóc:” Cậu sao vậy? Chưa biết bà ta là ai mà cậu dám ra tay giúp? Mà cậu nhìn xem, ổ khóa to đùng này làm sao mở, với lại nó còn bị ếm bởi linh lực của một người nào đó nữa…” “ Các ngươi… các ngươi không phải thuộc hạ của ‘ hắn’ ?” giọng nói bên trong ngục lại vang lên Hắn nghi hoặc:” Hắn là ai?” Một tiếng thở dài vang lên, bà nói mang theo vẻ mệt mỏi:” Không phải thì được rồi, các ngươi nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nơi đây không phải chỗ cho bọn trẻ con các ngươi” Họ cũng không có dự định đi tiếp, anh lên tiếng:” Chúng tôi không biết đường ra, nếu bà biết thì hãy chỉ dẫn cho chúng tôi” “ Ha, tại sao ta phải chỉ cho các ngươi? Các ngươi là ai mà lạc vào đây?” Nhóc nói:” Chúng tôi là học sinh cả trường Stubasa, vì bị bọn áo đen truy đuổi nên rơi xuống đây” “ Stubasa? Các ngươi là học sinh ở đó” giọng bà có phần gấp gáp “ Phải” Sau một hồi im ắng bà lại lên tiếng với vẻ bình tĩnh như trước:” Được rồi, các ngươi chỉ cần đi theo hướng Đông Nam của khu rừng này là có đường ra…” “ Bà không muốn thoát khỏi đây sao?” nhóc đột nhiên lên tiếng “ Ra khỏi đây? Ngươi không nghe bạn ngươi nói à, ổ khóa đó bị ếm năng lực của người khóa, nên nếu mở ra thì phải có năng lực của người đó” Nhóc nhíu mày:” Không còn cách nào sao?” Hắn có vẻ suy ngẫm:” Hình như vẫn còn một cách…” Anh gật đầu:” Cần máu của bốn gia tộc lớn của thiên thần và ác quỷ”
|