Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 76
Không gian xung quanh khá rộng lớn, nhóc cũng khó cảm nhận được xung quanh mình có người nào hay không, là đụng trúng cũng coi như bị loại. Cuộc thì hết sức căng, thần kinh phải tập trung cao độ điều tiết mắt, nếu không sẽ die… “ Cặp số 25 loại!” Nhóc giật mình rồi nhìn lại số thứ tự đeo trên tay của mình rồi thở phào, cũng may là số thứ tự của nhóc và anh là 10. Cuộc thi này thu hút khoảng 100 cặp đôi tham gia, số thứ tự được bốc ngẫu nhiên nên nhỏ đã bóc cho hai người trúng số 10, còn nhóc bốc cho nhỏ và hắn và số 15. Nhóc tiếp tục lết từng bước mà tim đập loạn khi từng cặp tham gia bảng B đều dần bị loại khỏi bảng. Đương nhiên cũng có một vài cặp đã chiến thắng và ra khỏi kết giới quái quỷ này, nhưng chỉ là rất ít… Một lúc lâu… Nhóc đang đi đột nhiên dừng lại bởi vì trước mặt có một bóng đen… Nhóc nhíu mày muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng chỉ vô vọng… “ Cậu là ai?” nhóc biết hỏi là một điều ngớ ngẩn trong cái kết giới quái quỷ này, nhưng nhóc vẫn không kìm được mà hỏi. Đáp lại câu hỏi của nhóc cũng chỉ là những tiếng rè rè không rõ, có vẻ người đó đang tò mò hỏi nhóc… Nhóc đang do dự…người này là ai? Có phải là Shouta không? Nhóc lo lắng nhìn người đó rồi quyết định đi tiếp… nhóc lách qua người đó rồi đi về phía trước với một mảng trắng xóa… Người đó cũng nhanh chóng đi nhanh qua nhóc rồi đứng trước mặt nhóc. Nhóc đổ mồ hôi, người này sao vậy nhỉ? Nếu lầm người chết đấy, tôi không tự tin đâu. Với tình của cậu ta nếu mình lôi cậu ta bị loại, thì chắc chắn rằng mình sẽ bị cảm bởi cái khí lạnh bất thường của cậu ta phát ra… Nhóc đang suy nghĩ thì…bóng đen đó đưa tay ra…. Này này, không phải là làm liều đấy chứ?! Nhìn bóng đen trước mắt, một luồn hi vọng kéo đến, tim nhóc cũng bắt đập đập nhanh….Nhóc ngỡ ngàng đặt tay lên ngực, sao nó đập nhanh vậy… Bàn tay ấy vẫn đưa ra như đang chờ đợi…nhóc cảm thấy nó rất thân quen và cũng rất ấm áp… Nhóc chợt cười, nếu thế thì liều vậy, tôi tin người trước mặt là cậu… Nhóc đưa tay ra và nắm lấy… Xung quanh hai người chợt sáng bừng, màn sương xung quanh cũng dần mờ đi rồi biến mất. Trước mắt nhóc là mái tóc màu đỏ rực quen thuộc luôn đi theo một khuôn mặt lạnh lùng, giờ đây khuôn mặt lạnh lùng ấy lại nở một nụ cười với nhóc…Trái ngược với vẻ lạnh lùng ấy là một bàn tay vô cùng ấm áp.. Nhóc chợt ngẩn người…anh thấy vậy cười nói:” Cậu ngẩn ra đó làm gì, chúng ta đã chiến thắng” “ Cặp đôi số 10 chiến thắng!” Boong… Hai người biến mất khỏi kết giới và xuất hiện ở bên ngoài…Bàn tay ấy vẫn nắm không buông nhỉ? Nhóc đỏ mặt quay đi nơi khác nói:” Cậu…có thể buông ra…rồi” “ Ami, Shouta!” nhỏ từ đằng xa chạy đến. Anh mỉm cười buông tay ra rồi đi cạnh nhóc nói nhỏ vào tai:” Chỉ lần này thôi. Bởi vì sau này tôi sẽ nắm lấy tay cậu không buông”… Nhóc khó hiểu nhăn mặt:” Cậu… nói gì tào lao vậy?” Anh bật cười:” Ha…ha…ha…” Nhỏ và hắn cũng đã đi đến, nhóc cũng hồi phục lại tinh thần, nhỏ chạy đến câu cổ nhóc:” Chúc mừng nha. Thế là nhóm chúng ta đều vào vòng chung kết a” “ Ha…cũng chưa chắc sẽ thắng vòng cuối đâu. Quá ảo tưởng, đừng tưởng các ngươi là cặp đôi duy nhất, còn bọn ta nữa mà” một giọng nói kinh thương và vô cùng quen thuộc… Không nhìn cũng biết đó là ai nói, nhỏ quay lại cười nói:” Cảm ơn các người đã thông báo, chúng tôi sẽ hết sức lưu ý” Nó cười nửa miệng rồi cùng nhóm đi nơi khác, nhỏ lè lưỡi:” Đồ nhiều chuyện!” Nhóc vỗ vai:” thôi đi, chúng ta nên chuẩn bị cho cuộc thi sắp đến. Bây giờ thì…đi ăn thôi”. Nói rồi hai cô nàng hí hửng tìm một quầy nào đó và thưởng thức món ngon, hai anh chàng đã quen nên cũng không ngạc nhiên gì bình thản đi theo….
|
TẬP 77
Nhóc và nhỏ đơ mặt khi nghe luật của cuộc thi cuối cùng… Khu vực chơi là một mê cung rắc rối nào đó, và mỗi cặp đôi sẽ bị chia cắt. Người nam có nghiệm vụ tìm người nữ đang ở một nơi nào đó không biết trước. Đặc biệt, người nữ sẽ bị hạ một loại thuốc, sao khoảng 30 phút mà người nào không tìm ra người nữ thì coi như người nữ đó sẽ…mất hết toàn bộ linh lực và sẽ bị mời khỏi trường học. Với trường hợp mất đi linh lực, may mắn thì sẽ có lúc tìm lại được , nếu không…thì sẽ vĩnh viễn mất hết toàn bộ... Trong mê cung cũng sẽ không dùng được năng lực… Nhóc và nhỏ đổ mồ hôi lạnh khi nghe luật chơi ban ra và càng khắc nghiệt hơn là mê cùng trước mắt họ rất rộng a… Nhóc còn ngơ ngẩn thì…” A!”. Nhóc chợt kêu lên rồi cầm lấy cổ tay… Nhỏ bên cạnh thấy vậy nhíu mày lo lắng:” Cậu sao vậ..A!”. Nhỏ cũng kêu thé lên rồi nhăn mày cầm lấy cổ tay… Anh và hắn nhíu mày nhìn hai cô nàng hỏi:” Các cậu sao vậy?” Nhóc lắc đầu:” Hình như có một vật gì đó nhọn đâm vào tay tôi” Nhỏ cũng gật đầu:” Ừm, tôi cũng thế” Những học sinh nữ tham gia cuộc thi cũng có biểu hiện giống vậy, nhóc nhìn họ rồi dường như phát hiện ra điều gì quay lại nói:” Có vẻ nguyên nhân là do cái vòng tay cặp số này”. Nhóc giơ cổ tay bị đau và ngay cổ tay đó cũng có một vòng tay mang số 10” Nhỏ nhìn cổ tay của mình rồi ngẩng lên hiểu:” Hình như vòng tay này có một kim tiêm, nó được kích hoạt để tiêm loại thuốc…a” Nhỏ chợt cảm thấy choáng đứng không vững, hắn hơi hoảng đỡ nhỏ… Nhóc cũng thấy trước mắt một mảnh trắng xóa yếu ớt ngã ra sao, anh cũng nhanh chóng đỡ lấy… Chíu… Hai cô nàng nhanh chóng biến mất khỏi vòng tay họ, anh chợt trở nên lạnh lùng, hắn thì nắm chặt tay thành đấm… “ Cuộc thi bắt đầu!” Một cánh cửa của mê hiện ra, những người nam nhanh chóng đi vào và tản ra. Anh và hắn nhìn nhau gật đầu rồi chia ra hai ngã rẻ khác nhau… Nhóc cảm thấy toàn thân vô lực đang ngồi tựa vào tường của mê cung bằng cỏ, nhóc cảm thấy xung quanh không đủ để mình thở… Nhóc lên tiếng thều thào:” Anri…cậu…đâu rồi…?” Bức tường bên trái của nhóc chợt vang lên tiếng động, một giọng nói yếu ớt vang lên:” Ami?...Là cậu sao…? Cậu…đang ở đâu?” Nhóc cố hết sức nói chuyện:” Mình…đang ở bên cạnh…bức tường…kế cậu…Phải không…?” “Ừm…nghe giọng thì..chắc vậy….” Nhóc cũng không nói gì thêm, cơ thể càng trở nên nặng nề khó chịu, cái thuốc quái quỷ gì đây, dường như nó rút hết toàn bộ sức lực. Trời, 30 phút sao? Như thế thì cái mạng này có cầm cự được không đây? Cơn nhức mỏi từ từ lan nhanh khắp toàn thân, nhóc khẽ rên không chịu được. “ Anri, hai cái người…đó…chừng nào…mới xuất…hiện chứ…?” “ Ư…hai người đó…mà không đến…mình sẽ băm…họ…làm thịt…!” mặc dù giọng nói lạc đi nhưng vẫn còn lưu chút nguyền rủa hai người nào đó. Nhóc bật cười:” Ha….ha…Ưm..”. Cười mới vài tiếng nhỏ thôi cũng cảm thấy choàng váng và đau nhức cả người. Rốt cục hai người đó chừng nào mới đến a?! Đây là tiếng lòng của hai người nào đó đang gào thét.
|
TẬP 78
15 phút trôi qua… Bên trái… bên phải…bên trái… “ Chết tiệt! Lại là ngõ cụt” hắn đập tay vào bức tường tức tối. Không được nóng nảy, phải từ từ ghi nhớ lại đường…. hắn tiếp tục đi tiếp. Bên phải…bên trái…bên trái… “ A” hắn dừng chân lại, anh cũng đang đứng đối diện hắn. Hắn bước nhanh đến hỏi:” Cậu tìm được họ chưa?” Anh nhìn xa lắc đầu:” Không, tôi đã tìm rất kĩ nhưng không thấy tăm tích họ đâu cả. Dọc đường tôi có thấy vài người nữ khá là mệt mỏi dường như không có sức…”. Anh vừa nói vừa nhíu mày suuy nghĩ về tình cảnh hiện giờ của họ, anh cũng không có thời gian để lo về những người nữ đó nên đi tiếp… Đột nhiên… Anh và hắn đồng thời nhíu mày nhìn vào cổ tay mình… Là bị kim tiêm đâm vào… Một giọng nói nhỏ vang lên:” Ta sẽ gợi ý cho những chàng trai dũng cảm. Các cậu có thể cứu người mình quan tâm bằng cách nào cũng được, bây giờ các cậu chính là thuốc giải. Hãy nghe và tìm đến người quan trọng ấy đi nào!” Anh và hắn không giống những người khác tản ra tìm kiếm loạn xạ mà họ cần ngồi xuống và vẽ lại biểu đồ của mê cung này. Họ vẽ được một lúc thì hai nét vẽ giao nhau tại một điểm, cũng chính là nơi hai người đang đứng. Còn một phần của một mê cung chưa được vẽ ra, có vẻ khu vực đó là nơi mà người quan trọng của hai người đang đứng đợi… Hai người nhanh chóng ghi nhớ lại đường đi rồi đi nhanh cùng nhau vào khu vực đó… Thật là khác xa với biểu đồ, phần còn lại vẫn còn rất rộng, họ tản ra tìm kiếm xung quanh, một lúc sau họ lại gặp nhau tại một điểm… Chết tiệt, còn 5 phút…
Nhóc vẫn đang thở dốc khi cơ thể vô lực và mắt bắt đầu nặng trĩu… Nhỏ cũng không khác gì mấy, trước mắt là một mảng trắng xóa và không thể cử động thân thể được… Kaze, cậu đâu rồi? Cậu không đến là tôi bị loại đấy…tôi sẽ không còn được gặp lại cậu… Cậu có biết tôi nghĩ như thế nào khi không gặp lại cậu không? Cậu chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác tí nào… Cậu đúng thật là… Shouta, cậu sao vẫn còn chưa đến chứ? Cậu có biết nếu cậu không đến thì tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa không? Một người lạnh lùng không quan tâm ai liệu cậu có quan tâm tôi không? Cậu lúc nào cũng nói những lời khiến người khác phải hi vọng, vậy mà… Cậu đúng thật là… Đáng ghét! Nhỏ chợt giật mình, sao mình lại buồn khi suy nnghĩ về mình sắp xa cậu ta như vậy chứ? Mà tại sao cậu ta còn chưa đến… Nhóc thầm giật mình, sao mình lại đang giận cậu ta chứ, lại sao hình ảnh cậu ta cứ lẩn vẩn trong đầu mình chứ? Mà tại sao cậu tqa còn chưa đến… Nhóc và nhỏ đồng thời hít một hơi rồi hét lên trời:” Shouta/ Kaze.Cậu mau đến đây cho tôi!”
|
TẬP 79
Tiếng nói vang lên…Anh và hắn nhìn về phía đó rồi nở nụ cười… Hắn nhún vai:” Thật hết nói mà, đã không còn sức mà vẫn quở trách người khác cho được…” Anh lắc đầu:” Đúng thật là những người luôn gây ồn ào náo loạn”. Song, anh trở nên nghiêm túc:” Nhận ra được hướng nào chưa?” Hắn cũng bẻ khớp tay:” Được rồi, có vẻ cả hai cậu ấy đang ở cùng một nơi. Chúng ta nên làm gì, dù biết hướng phát ra nhưng đây là mê cung, khó tìm được đường đến đó nhanh được. Cũng sắp hết thời gian rồi” Anh cười nhoẻn mép cười:” Luật cấm không được sử dụng năng lực, chứ không nói là không được dùng thể lực!” Hắn cũng nở nụ cười lạnh:” Được, ý kiến hay. Đi thôi!” Rầm…rầm… Nhóc và nhỏ thật hối hận khi hét lên to như thế, không biết kết quả hai cậu ta có nghe không chứ bây giờ hậu quả là hai người thở hết nổi. Có lẽ do nói hét lên nên giờ hai người càng trở nên khó chịu mệt mỏi… “ Anri…mình sắp không trụ được…mất…” giọng nói của nhóc cứ yếu dần đến không còn nghe gì nữa chỉ còn những tiếng thều thào không rõ… Cũng may nhỏ ở cạnh nên có thể nghe được chút ít, giờ giọng nhỏ cũng không kém gì:” Mình…cũng sắp không ổn rồi…Nếu hai…chúng ta bị loại…mình sẽ…nhớ…” Rầm… Giọng nói im bặt khi tiếng động lớn như vật bị đó bị đổ ngã vang lên… Hai anh chàng nhìn thấy nhóc và nhỏ ở hai bên liền nhanh chóng chia ra đến bên hai người… Nhóc ngước lên yếu ớt nhìn anh, nhóc mỉm cười mệt mỏi:” Là cậu sao Shouta? Cứ tưởng cậu không…ưm…” Nhỏ không nhìn cũng biết là ai đang ngồi trước mặt mình, nhỏ chỉ hờn dỗi:” Cứ tưởng cậu không đến chứ. Cậu đúng là đồ…ưm…” Nhóc và nhỏ mở to mắt nhìn khuôn mặt của ai đó đang phóng to trước mặt. Môi cũng bị cái gì đó vừa ấm vừa mềm chạm đến… Môi bị cại nhẹ ra, sau đó là một thứ trơn trượt cuốn lấy lưỡi mình… Một nụ hôn sâu và dài đã xảy ra với nhóc và nhỏ… Thân thể cũng dần trở nên khỏe lại và có lực hơn…ngặt nỗi lại càng cảm nhận rõ ràng hơn nụ hôn đó… Nụ hôn kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, anh buông nhóc ra… Nhóc đưa tay chạm môi mình rồi mở to mắt nhìn anh… Hắn cũng buông nhỏ, nhỏ đờ đẫn chạm vào môi mình rồi trừng mắt nhìn hắn… Ở một hướng nào đó của mê cung đột nhiên có tiếng hét chói tai vang lên:” Cậu làm cái quái gì vậy hả?!” Nhóc tức giận đến mặt bị đỏ lên chỉ vào anh:” Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không?! Cậu đúng thật là… hết cách cứu người rồi hả, sao lại là hôn chứ?” … Hắn nhún vai:” Đó là cách nhanh nhất và tiện nhất rồi còn gì” Nhỏ hít một hơi thật sâu nhìn hắn rồi nói:” Được rồi, dù sao cũng ảm ơn cậu. Mau ra khỏi cái nơi quỷ quái này đi, tôi không muốn ở đây một lần nào nữa” Nói rồi nhỏ đứng lên phủi phủi rồi đi nhanh qua bên nhóc, đi gần đến thì bắt gặp nhóc cũng tức đến tái mặt đi ra. Hai người nhìn nhau một hồi rồi mếu máo ôm chầm nhau… “ Oa..oa…cừ tường sẽ không còn gặp lại nhau nữa a…a…” nhỏ ôm chặt nhóc. Nhóc cũng vỡ òa:” Oa..oa…mình cũng vậy…oa…oa…” Hai người cứ bù lu bù loa vỡ òa trong trong nụ cười không một giọt nước mắt đau buồn nào rơi xuống, nhưng có lẽ nó đã rơi trong lòng họ, nhưng nếu có rơi cũng chỉ là giọt nước mắt hạnh phúc cho tình bạn… Hai người nhìn nhau rồi cảm thấy có gì đó trống trống, hai người đồng thời nhìn phía trước. Giờ hai cô nàng chúng ta không còn nói nên lời gì… Anh và hắn cũng nhanh chóng đi đến rồi đi trước họ nói:” Đi thôi, còn ngẩn ra đó làm gì” Nhóc và nhỏ nhận ra họ rồi trừng mắt nhìn hai người trước mặt, đồ đáng ghét! Anh nhìn sang một bên mỉm cười nó to như để ai nghe thấy:” Hôn cũng không tệ” Nhóc nghe xong đỏ mặt:” Cậu nói gì hả?” Hắn cũng lấy tay quẹt nhẹ trên môi nói:” Rất được đấy chứ” Nhỏ hét lên:” Cậu dám nói vậy hả?” “ Đứng lại cho tôi!!!!” Hai anh chàng đột chạy vụt khi nghe tiếng hét đằng sau nhưng trên khuôn mặt họ lại hiện lên một nụ cười vui mừng , nhóc và nhỏ thì nhanh chóng chạy theo họ với bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống “ Thật đáng ngạc nhiên khi cả nhóm Sky đều giành chiến thắng! Chúng tôi chúc mừng các cậu và mong các cậu có thể hạnh phúc ở bên nhau”
|
TẬP 80
Hôm nay không khí khá trong lành, chốc chốc lại có gió nhẹ thổi qua. Nhóc đang đờ đẫn đứng xếp hàng cùng đám người đáng ghét kia, họ có nhiệm vụ phải đón những học sinh mới vào. Cuối kì đã qua, họ cũng đã kiểm tra xong xuôi hết cả. Giờ là lúc những học sinh nhập học, nhóc thì không thích những công việc. Giờ là lúc những học sinh nhập học, nhóc thì không thích những công việc này tí nào…. Bỗng, phía trước một vài bóng người xuất hiện, rồi lần lượt những bóng người đó dần rõ dạng đến khi đứng trước mặt họ… Hai bên nhìn nhau không nói dù lấy một câu… Không biết chúng có bỡ ngỡ vì trường mới hay không mà thấy luồn linh lực từ phía chúng đột ngột xuất hiện… Mùa hè lại đến, trường học của nhóc cũng nghỉ học. Họ được về học tại cổng vào của mình, cũng chính là nơi mà họ đã học mù hè năm trước. Nghe nói có ba khu cổng giống như vậy, tức mỗi khu sẽ đảm nhận một tốp học sinh đó trong vòng ba năm, ba năm đủ để họ tốt nghiệp giống những học sinh cấp ba bình thường khác. Và bọn người nhóc là một trong số tốp được khu của của thầy cô nhóc đảm nhiệm. Vậy là họ sẽ học với thầy cô mình thêm 2 năm nữa. Mùa hè cực khổ với lịch học chồng chất và cuộc thi gay gắt cuối hè đã qua… Giờ đây, bọn nhóc lại bị bắt làm người đón những học sinh mới. Năm nay bọn nhóc ra đón sớm lại phải đợi dài cổ chúng mới xuất hiện. Đã phải thức sớm còn không nói, chúng còn không biết cảm động nói lời chào hỏi đàng hoàng lại chào hỏi bằng cái màn trình diễn linh lực quái quỷ này. Đáng lẽ màn trình diễn này phải do anh chị lớp trên khơi mào chứ… Nhóc tỏ ra mệt mỏi đờ đẫn chấp nhận cái nguồn linh lực tạt vào mặt mình, nhóc cũng khá ngạc nhiên khi…linh lực này lại mang sát khí và không thuần khiết cho lắm… Những người bên cạnh nhóc cũng khá ngạc nhiên, sau đó trấn tĩnh lại phát ra linh lực chống lại. Chỉ có nhóc và ba người họ là không dùng linh lực chống lại, họ chỉ tạo màn chắn linh lực mỏng quanh mình để không bị linh lực đó tấn công… Nhóc thở dài không muốn tranh đấu, nếu muốn chứng tỏ mình mạnh thì vậy đi, đàn chị đây sẽ nhượng bộ vậy… Nhóc tỏ ra yếu thế lùi lại phía sau, ba người họ thấy vậy cũng lùi lại… “ Khụ…như vậy là được rồi” cô Takano giám thị từ phía sau đi đến Cô lên tiếng:” Chào mừng các em đến với trường Stubasa này, được rồi các em vào nhận phòng đi” Nhóc và nhỏ nhìn chúng đi vào rồi cũng đi theo sau… “ Anh chị là học trò của ‘ quạ đen gãy cánh’ sao?” Giọng nói chế giễu vang lên, một cô gái đi đằng trước đột nhiên dừng lại quay ra sau cười lạnh hỏi. Bọn họ cũng quen với việc này rồi nên cũng không tỏ vẻ tức giận gì, cô ta thấy họ không nói gì tự cho mình có lợi thế nên nói tiếp:” Thì ra là như vậy, hèn gì mấy chị yếu xìu” Họ cũng lắc đầu coi như cô ta không có mắt, thản nhiên đi qua cô ta… Cô ta bị làm ngơ nên tức giận rồi nhìn những người mới xung quanh, chúng cũng gật đầu rồi chặn trước mặt họ. Cô ta ra vẻ dịu dàng đi đến trước mặt anh nói nhẹ:” Em là Hanako, anh rất đẹp trai, em thích anh rồi. Làm bạn trai em đi!” Nhóc nghe muốn té xỉu, sao thời buổi bây giờ con gái lại táo bạo dữ vậy? Nhỏ huých vai nhóc:” Sao đây?” Nhóc cũng không biết nói gì bây giờ, chỉ lắc đầu nói cho qua:” Cậu đẩy mình làm gì? Cậu ta có người thích thì liên quan gì đến mình?” Nhỏ nhăn mày nhìn nhóc, bỗng một cô gái khác cũng đi đến trước mặt hắn tươi cười nói:” Em là Mika, en nhìn thấy anh lần đầu đã bị anh mê hoặc, anh có muốn làm người yêu em không?” Nhỏ há to miệng nhìn, nhóc tức cười huých vai nhỏ lại:” Còn bây giờ thì sao?” Nhỏ mím môi quay sang lôi nhóc đi:” Đi, nơi đây không lên quan đến chúng ta!” Hai người nhanh chóng rời đi bỏ lại hai anh chàng bị bao quanh bởi hai cô gái. Anh chỉ mỉm cười:” Tôi vẫn chưa muốn có bạn gái” Hắn lười nhác nhìn cô nàng trước mắt:” Tôi thấy có bạn gái rất chán, mất hết tự do” Nói rồi hai người cũng nhanh chóng rời đi, hai cô gái bị bỏ lại, trên mặt là vẻ tức giận khó tả. “ Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cho các người biết tay. Đồ yếu ớt!” lời nói này là của chúng vang lên, khi chúng không biết sẽ đối đầu với nhóm người như thế nào đâu…
|