Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 68
Địa chỉ mà nhóc nhớ được cho khá mơ hồ, nhóc chỉ nhớ tên thành phố và con đường đó chứ không nhớ địa chỉ nhà cụ thể bọn người nhóc đi vòng quanh khu vực đó gần một ngày trời. Mặt trời cùng gần lặn xuống, quanh đây chỉ còn chút vàng nhạt mà những tia nắng cuối ngày phát ra. Bốn người họ vẫn đi bộ trên con đường không có điểm nào để dừng lại, phía trước là dãy đường xa tít… Các bạn hỏi tại sao không dùng dịch chuyển tức thời mà đi bộ chứ gì? Cho xin đi, đây là thành phố chứ không phải trường học của họ hay nơi vắng vẻ nào. Nếu dùng dịch chuyển tức thời của hắn thì khi xuất hiện thình lình một khu vực nào đó có người thì những người đó sẽ nghỉ gì? Nghĩ là bọn nhóc là quỷ, hay sẽ ngất xỉu tại chỗ. Bọn người nhóc chưa muốn viết bảng kiểm điểm nộp cho nhà trường đâu. Hazz, thế là vậy đấy, họ lại tiếp tục đi bộ… Nhỏ đang lết từng bước chân mỏi nhừ đi theo sau nhóc, nhóc thì vẫn đang chăm chú nhìn vào tờ bảng đồ của khu vực trong thành phố K. Nhỏ đi nhanh đến cạnh nhóc rên:” Ami a… chừng nào mới tới vậy? Chúng ta đi cũng gần một ngày đường rồi…” Nhóc vẫn nhìn vào tờ bảng đồ vừa nói:” Mình đã nói rồi mà không nghe, các cậu cứ ham vui mà không suy nghĩ trước sao gì cả” Nhỏ vò đầu:” Aaaa, mệt quá đi!”. Nhỏ quay ra sau nói với hai người nào đó:” Này, hai cậu tìm kiếm phụ đi chứ, sau cứ im như lặng như không tồn tại vậy?” Hắn nhướn mày nhìn nhỏ:” Cậu cũng có tìm kiếm gì đâu, cậu chỉ biết than thở suốt dọc đường” Nhỏ trừng mắt nhìn hắn:” Không thèm nói chuyện với cậu nữa!” Họ lại đi một quãng nữa, bỗng nhóc dừng lại nhìn vào một căn nhà khá lớn nằm cuối con đường vẻ khả nghi. Nhỏ tò mò hỏi:” Cậu phát hiện gì à?” Nhóc không chắc chắn:” Mình cảm nhận cha mẹ của mình đều ở trong đấy” Nhỏ nghe vậy lập tức tràn đầy sức sống:” Thế là đã đến nơi rồi. Vào thôi!” Nhóc ngăn nhỏ lại:” Ê..ê…mình chưa chắc chắn mà…ê” Những lời nói của nhóc giờ đây trở nên vô nghĩa với cô nàng đáng có khí sắc bừng bừng. Nhỏ nhấn chuông cửa… Bính boong…bính boong… Một người phụ nữ ra mở cửa, bà ấy khi nhìn thấy nhóc thì rất kinh ngạc nhìn nhóc:” A…Ami?” Nhóc nhìn bà cũng vui mừng không kém:” Mẹ! Mẹ, là con, Ami đây” Bà khó xử nhìn nhóc và bạn nhóc, dường như bà không muốn một cái gì đấy về nhóc. Nhóc cũng cảm nhận được. Bà chần chừ hồi lâu rồi không cam lòng mở cửa cho họ vào. Họ cũng chào bà khi vào nhà… Bên trong là một ngôi nhà hai tầng khá lớn, bên trong có rất nhiều người. Nhưng chỉ là học sinh như nhóc, có lẻ là bạn của Moga. Họ đang nhún nhảy với những điệu nhạc sôi động, bên trong như một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra. Nhóc cảm thấy hơi xấu hổ khi bước qua đám người đó, nhóc chỉ biết cúi đầu đi vào bên trong. Họ cũng nhận ra được sự hiện diện của bốn người họ, cả Moga cũng nhận ra bèn theo sau bà đi vào trong bếp. Bên trong cha của nhóc cũng đang làm rất nhiều đồ ăn, khi ông thấy nhóc cũng hơi ngạc nhiên. Nhóc chào ông:” Cha, con mới về” Ông ngẩn ra hồi lâu rồi gật đầu:” Ừm” Ba người họ cũng lễ phép chào:” Chúng con chào bác” Ông khó hiểu nhìn họ, nhóc giải thích:” À…đây là bạn con” “ Chị về rồi sao? Lâu quá không nghe tin tức gì về chị” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau, nhóc quay lại thì thấy Moga, em của nhóc. Nhóc cười:” Ừm, chị mới về” “ Chị đã học ở ngôi trường tồi tàn đó sao?” Nhóc không đáp, nhỏ thấy khó chịu lên tiếng thay:” Cậu nói trường nào tồi tàn, thật ra cậu chẳng biết gì về ngôi trường của chúng tôi” Đám bạn thân của cậu cũng tò mò đi theo vào, nghe nhỏ nói cũng không kìm được lên tiếng:” Cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây?” Hắn nghiêng đầu nói:” Vậy các cậu là gì ở đây” Bạn cậu tức đến không nói nên lời, bà thấy sắp có cuộc cãi nhau liền can ngăn:” Thôi, các cháu ra ngoài chơi để bác và những bạn ở đây nói chuyện” Bạn cậu vì nể mặt bà nên mới ra ngoài nhảy tiếp, bên trong không khí khá ngột ngạt.
|
TẬP 69
Bốn người bọn nhóc được ngồi vào quầy rượi bên cạnh căn bếp, họ được mời một ly nước cam. Cha mẹ nhóc cũng ngồi đối diện, ông nhìn vào ly nước của mình hỏi nhóc: câu hỏi đầy sự tẻ nhạt” Những tháng vừa qua con sống tốt chứ?” Nhóc gật đầu:” Dạ, con sống tốt” Bà nhìn nhóc khó hiểu nói:” Sao con biết cha mẹ ở đây mà đến tìm?” “ Cha mẹ nói Moga được mời học ở thành phố K nên con nhớ bèn đi tìm” Hai người khá ngạc nhiên khi nhóc không biết địa chỉ cụ thể mà tìm được đến đây. Bà chán nả nhìn nhóc:” Vậy con tìm cha mẹ có chuyện gì?” Nhóc ngẩn người khi nghe câu hỏi đó, nhóc khôi phục lại liền nở nụ cười gượng:” Con đến đây chỉ hỏi thăm sức khỏe mọi người mà thôi. Có vẻ khá sớm nhưng con vẫn muốn nói CHÚC MỪNG NĂM MỚI!” Ông và bà đứng lặng nhìn nhóc… Nhóc nói xong liền rời ghế đứng lên cúi đầu về hướng hai người nói:” Con chợt nhớ ra có việc phải làm, con xin phép đi trước. cha mẹ ở lại khỏe mạnh…” Nói rồi nhóc rời đi, ba người còn lại cũng cúi đầu rời đi theo nhóc. Họ đi ngang phòng khách – nơi bạn của cậu đang nhảy theo điệu nhạc. Một trong số họ nhìn theo họ chế giễu:” Về với ngôi trường trên núi nào đó đi. Nơi đây không hợp với những người miền núi. Ha…ha..ha…” Hắn vừa đi vừa nói:” Thật đúng là rảnh rỗi!” Người đó nghe thấy vậy tái mặt tức giận muốn xông vào hắn nhưng được mọi người can ngăn:” Đừng quan tâm đến bọn người rừng ấy” Rầm… Cổng nhà được đóng lại không thương tiếc do đám bạn của cậu gây ra… Nhỏ nhìn nhóc an ủi:” Cậu đừng buồn” Nhóc quay sang nhìn nhỏ:” Mình có buồn gì đâu” Nhóc đi được vài bước liền quay phắt lại nhìn họ:” Các cậu…” Hắn và anh tỏa ra bình thường như mọi khi. Nhỏ cũng tỏa ra khó hiểu tròn xoe mắt:” Mình làm gì? Đi về nào, nơi đây mình cảm thấy rất chán” Nhóc bật cười gật đầu:” Phụt…Các cậu đúng thật là. .. Ừm về thôi!”. Nói rồi họ dùng dịch chuyển tức thời rời đi, họ không muốn ở lại một nơi buồn chán không phải nơi dành cho mình một giây phút nào. Mặt trời đã lặn, đường phố cũng đã lên đèn, đâu đó ở cuối đường có người thấy một thứ ánh sáng chói mắt vụt lên rồi biến mất. Chỉ sau vài giây thì khu đó lại phát lên những tiếng la hét nháo nhào… Sau khi họ rời nhà của cha mẹ nhóc… Một người nhảy cùng cậu lên tiếng:” Chị cậu đấy à? Mình cảm thấy thật cô ta không bằng một góc của cậu” Cậu không nói gì chỉ bật cười một tiếng, mặc dù không nói nhưng với nụ cười đó ai cũng hiểu đó là biểu hiện của sự hài lòng… Rẹt…! Nhạc dừng phát ra, đèn đủ màu sắc cũng tắt hết. Họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì… Rào…rào… Tiếng nước chảy mạnh vang lên, đột nhiên có người hét lên:” Ống nước vỡ rồi! Nước chảy ra nhiều quá, sắp ngập rồi!” Họ đang hoang mang đi tìm giẻ lau thì… Vụt… Ánh lửa của cây nến trên bánh kem vụt lên cháy dữ dội, ngọn lửa cháy sang các món quà mà cậu bạn cậu tặng cho cậu… Họ sợ hãi dùng nước dập lửa… Khoảng hai tiếng sau, bọn họ ngồi bệt xuống đất vuốt mồ hôi:” Phù, cuối cùng cũng dọn dẹp xong” Rào…rào… Một cơn gió mạnh từ đâu xông vào nhà làm mọi thứ bay toán loạn… Họ há miệng không thể tin:” Chuyện gì vậy trời. Aaaa…”
|
TẬP 70
Trăng lại tiếp tục nhô cao soi sáng những góc khuất của bóng đêm, soi sáng cho những tâm hồn lạc lối. Họ đi với nhau lên núi để qua cổng của ngôi trường, mà cũng chưa chắc trường đã mở cửa khi mà không có ai bên trong, mọi học sinh đã về với gia đình của mình hết rồi còn đâu… Nhỏ liếc nhìn nhóc hỏi:” Cậu vẫn ổn chứ?” Nhóc nói với giọng thường ngày:” Ừm, vẫn ổn”. Vì là buổi tối và nơi đây có rất nhiều cây cối nên khó nhận ra biểu cảm hiện giờ của nhóc. Nhỏ rất lo cho nhóc, chết tiệt cái bọn người đó dám làm Ami buồn, mình đã quá nương tay khi chỉ làm họ bận rồi một lúc…Nếu có thể quay lại mình sẽ làm cho họ tơi bời hoa lá…! Nhỏ vừa lo cho nhóc vừa bực cho bọn họ sinh đó. Họ đi bộ khá lâu bởi nhóc không muốn đi bằng dịch chuyển tức thời, ba người họ cũng muốn đi cùng nhóc. Họ đi tong không gian im lặng của núi rừng, không biết đã đi bao lâu…Họ chợt nhận ra mình đang đứng trước nhà mà nhóc đã từng ở với bà. Ngôi nhà sáng rực ánh đèn, họ ngỡ ngàng nhìn ánh đèn vừa quen thuộc vừa mới mẻ này khá lâu… Bỗng một người phụ nữ bước ra ngoài bậc thềm ngạc nhiên nhìn họ:” Các ngươi tại sao lại ở đây? Không về với gia đình sao?” Trả lời câu hỏi của bà là cái im lặng, nhóc còn cúi đầu không dám nhìn bà hay nói cách khác nhóc không muốn đối diện sự đau buồn ấy… Bà nhìn họ chợt nhớ ra điều gì hỏi:” Các ngươi đã ăn gì chưa?” “ !!!” Họ nghe xong ngẩn đầu hết lên, không có gì khác chỉ là… từ sáng đến giờ họ chưa ăn gì cả… Bà nhìn thấy biểu hiện của họ liền bật cười:” Các ngươi đúng thật là…Thôi vào ăn và đón năm mới với chúng ta” Chúng ta? Họ vừa đi vào vừa khó hiểu thì trước mặt họ hiện ra một bàn tiệc đầy thức ăn. Đặc biệt ngồi ở đó là những…người thầy, người cô đã từng dạy dỗ bọn họ. Bốn người họ há to, mắt mở lớn nhìn những người thầy của mình. Nhỏ nuốt nước bọt:” Cái này….” Những người đó cũng khá ngạc nhiên khi họ bước vào nhưng rồi nở nụ cười, cô của nhỏ lên tiếng:” Thôi, đừng đứng đực ra đó. Vào đây ăn chung với chúng ta” Bốn người bọn nhóc gượng gạo ngồi vào bàn, mặc dù đã quen biết từ trước nhưng đã lâu rồi không gặp họ nên có phần không thoải mái. Bà gắp cho nhóc một cái cánh gà chiên:” Ngươi thích ăn cánh gà lắm mà, ăn đi” Nhóc ngỡ ngàng nhìn bà, những thứ mình thích bà ấy đều…nhớ sao…? Ba người họ cũng lần lượt được thầy cô của mình gắp đồ ăn, nhỏ được gắp cho một miếng sườn xào cha ngọt, hắn là một tô mì ramen, anh là một cuộn su si hấp dẫn. Tất cả bọn họ đều không nói nên lời a. Sau chưa quá 5 phút, họ lại “ trở về” với nhau, lại quen thuộc như ngày trước và cả hơi ấm gia đình… 11h khuya… Bữa cơm tối đã xong, họ được thầy cô cho ăm tráng miệng. Nơi đây cũng có ti vi để xem nhỉ, họ vừa ăn vừa xem chăm chú. “ Chúng tôi thật sự xin lỗi khán giả, do sự cố kĩ thuật mà màn bắn pháo hoa chào năm mới bị hoãn lại 1h. Mong quí vị khán giả nơi đây và khán giả xem đài bỏ qua cho lỗi sự cố của chúng tôi” Nhóc nghe xong hơi thất vọng:” Phải hoãn lại sao? Năm mới mà lại…” Nhỏ nhìn màn hình ti vi rồi nhìn hai người nào đó vẫn không có có tí biểu càm nào sao khi nghe tin đó. Nhỏ chu mỏ nhìn hai người rồi dùng chân đẩy đầy… Hai người đó khó hiểu nhìn nhỏ, nhỏ liếc ra ngoài sân… Nhỏ đột nhiên ho khan:” Khụ, con có chuyện phải ra ngoài một chút”. Cô của nhỏ gật đầu. Nhóc tò mò:” Cậu đi đâu vậy?” “ Mình đi đây chút đó mà”. Nói rồi nhỏ đi ra ngoài, hắn thấy nhỏ ra ngoài rồi sau cũng đứng lên:” Tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi đi một lúc đã…”. Hắn cũng chuồn nhanh ra cửa sau đối ngược với cửa chính mà nhỏ đã đi. Anh nhìn thấy vậy cũng đứng lên:” Thầy cô ở lại đây vui vẻ, Ami, tôi đi lên sân thượng một lát” Nhóc khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Gì vậy? Sao đi hết rồi… Nhóc cảm thấy không ổn khi nơi đây chỉ còn mình nhóc, nhóc cũng đứng lên xin phép bà:” Cô và mọi người ở lại vui vẻ, con xin phép lên phòng trước” Nói rồi nhóc cũng nhanh chóng đi lên phòng mình. Mở cửa, trước mắt nhóc là một căn phòng vẫn được gọn gàng sạch sẽ, hình như ngày nào bà cũng dọn dẹp phòng nhóc. Nhóc ở đây nhìn quanh hồi tưởng về những kí ức đẹp vừa qua…
|
TẬP 71
Trên sân thượng… Nhỏ tức giận chỉ vào anh và hắn đang đứng thản nhiên:” Này, tôi kêu hai cậu từ nảy đến giờ, giờ mới chịu ló mặt ra là sao!” Hắn nhún vai:” Cậu chỉ đá chân rồi nhìn ra ngoài, làm sao tôi biết được cậu nói gì” Nhỏ thở dốc trừng mắt nhìn hắn, anh khoanh tay nói:” Cậu kêu tụi tôi ra đây có chuyện gì?” Nhỏ há miệng, gì vậy trời. Hai người càng làm nhỏ nổi điên:” Này rốt cuộc hai cười có biết quan tâm bạn bè không hả?!” “ Là sao?” Nhỏ đỡ trán, hít một hơi bình tĩnh lại rồi giải thích:” Các cậu không thấy hôm nay Ami có chuyện buồn sao?” Anh gật đầu, hắn tỏ vẻ mặt đương nhiên:” Thì tại mấy tụi học sinh kia và cả gia đình cậu ấy” Nhỏ giải thích tiếp:” Chính vì thế nên tôi mới kêu hai cậu ra đây tìm cách cho Ami vui lên” Hắn nhíu mày:” Làm cách nào?” Anh nhìn nhỏ nheo mắt:” Đừng bảo là cậu định làm cái đó…” Nhỏ hớn hở gật đầu:” Đúng, đúng, chính vì cái đó khó làm nên phải nhờ đến hai cậu cậu” Hắn thở dài:” Nếu có tạo ra được, vậy ai sẽ là người sử dụng?” Nhỏ cười tà:” Ngoài tôi ra thì còn ai…ha…ha…”. Hắn há to miệng:” Cậu biết sử dụng sao?” Nhỏ phun ra một câu làm hai người muốn té xỉu:” Không làm sao biết, làm thử mới biết được chứ” 11h 50’… Nhóc được nhỏ từ sau lưng đẩy lên sân thượng, nhóc vừa bị đậy vừa tò mò hỏi nhỏ đằng sau:” Các cậu có chuyện gì mà phải hẹn lên sân thượng vậy?” “ Rồi cậu sẽ biết..hi…hi…” Sân thượng khá rộng có thể nhìn toàn cảnh ngay cả những khu phố được thu nhỏ trong tầm mắt. Trên sân thượng anh và hắn đã chờ sẵn ở đấy, phía dưới họ là những hình trụ dài, nhìn rất giống mấy pháo hoa… Nhóc nhìn những thứ đó rồi nhìn họ:” Đây là…” Nhỏ chỉ mỉm cười rồi lăn xăn đi đến xua hai người kia ra rồi dùng ngòi châm lửa… Bùng… Pháo hoa bay lên nhưng giữa chừng đã phát nổ, tia lửa bắn ra rất gần nhỏ… Nhỏ kịp thời tạo một vòng chắn nước để không bị những tia lửa bắn vào người. Vòng chắn biến mất, nhỏ mới thở phào… Nhỏ giậm chân nói:” Cái kiểu pháo hoa quái quỷ gì đây? Hai cậu có biết làm không đấy?!”. Nhỏ quay lại trừng mắt nhìn anh và hắn. Hắn vờ như không nghe chỉ cảm thán:” Đây là bắn pháo hoa à?” Anh cũng khoanh tay hùa theo:” Rốt cuộc cậu có biết sử dụng nó không?” “ Này…này…các cậu đổ lỗi cho tôi sao, chắc hai cậu đâu có lỗi đâu ha. Với lại hai cậu có biết sử dụng không?” nhỏ chống nạnh chỉ vào hai người. Nhóc nảy giờ vẫn không hiểu chuyện gì hì thấy họ bắt đầu cãi nhau nên can:” Khoan…khoan cho tôi hỏi các cậu đang làm gì vậy? Sao tự dưng lại cãi nhau vậy” Anh và hắn quay đi không nói chỉ đồng thời chỉ vào nhỏ:” Là do cậu ta bày trò” Nhỏ trừng mắt nhìn hai người rồi xấu hổ nhìn nhóc:” Ờ…thì…tại mình thấy cậu buồn. Với lại màn pháo hoa bị trì hoãn lại nên mình muốn tạo ra pháo hoa giúp cậu vui hơn” Nghe xong, nhóc ngẩn hồi lâu rồi bật cười:” Ừm, bây giờ mình vui rồi. Cảm ơn các cậu, các cậu cũng không cần sử dụng pháo hoa nguy hiểm này nữa đâu” “ Ồ là pháo hoa sao?” Một giọng nói vang lên phía sau họ, quay lại thì thấy thầy cô của họ đều đã lên hết trên này. Bà nói:” Mới nãy có tiếng động nên bọn ta lên đây xem thử, không ngờ các ngươi đang đốt pháo hoa” Ba thầy cô còn lại đi đến những chiếc pháo được sếp gọn gàng trên mặt đất, một người gật đầu nói:” Cách làm pháo không tệ. Các ngươi có biết sử dụng không” Bốn người họ lắc đầu, hai người thầy thấy vậy liền xoăn tay áo lên:” Được rồi, để bọn ta bắn lên cho” 12h Chíu…Bùng…bùng…bùng… Những chiếc pháo hoa bay lên cao rồi nở rộ lên những màu đẹp mắt… “ Đẹp quá!” bốn người bọn nhóc đều cảm thán… Bốn thầy cô của họ cũng không khỏi cảm thán trong lòng…Đột nhiên, bốn người học trò của họ quay lại thốt lên một câu:”” HAPPY NEWW YEAR”
|
TẬP 72
Keng…Keng..Ha..Ha… Dzô dzô… Woa…woa… Nhỏ bịt lỗ tai lại nằm lăn lóc trên giường… Ha…ha…Vui quá…Ha…ha… Cuối cùng, nhỏ đã chịu đựng hết nổi ngồi bật dậy mắng:” Chết tiệt, cái gì mà ồn ào vậy. mới có 5h sáng mà tưởng như trưa vậy, ồn ào chết được!” Nhóc cũng nghe tiếng động ồn ào bên ngoài bèn ngồi dậy trong vẻ mặt đang bơ phờ khi ngủ không đủ giấc, dịu dịu mắt:” Chuyện gì mà ồn ào thế?” “ Mới sáng ra đã đã ồn ào vậy rồi” một giọng nói trầm thấp khó chịu vang lên… Nhóc cũng tỉnh hẳn nhìn xuống phía dưới, anh cũng đã thức giấc… Nhỏ cũng nhìn xuống dưới nhưng…hắn ta vẫn còn đang say giấc nồng. Nhỏ nổi đóa quăng gối nằm của mình xuống mặt hắn, do cơn đau gây ra làm hắn tỉnh dậy, phát hiện mình bị một cu u trên đầu liền biết ngay người làm nên chỉ lên:” Cậu làm cái quái gì vậy hả? Mới sáng sớm gây sự à?!” Nhỏ cũng không kém cạnh:” Đồ heo lười, không thấy ồn ào sao mà cậu ngủ ngon vậy?” “ Ồn ào thì liên quan gì đến tôi, tôi ngủ là việc của tôi, tỉnh lại là việc của cậu. Đừng có lôi vào chứ!” Nhóc thấy hai người cãi nhau liền can ngăn:” Thôi, thôi hai cậu. Chúng ta nên ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra” Hắn ngồi dậy khoanh tay: “ Dù sao cũng bị người nào đó làm phiền nên không ngủ lại được, vậy cũng được, đi xem sao” Nhỏ tức giận chỉ vào hắn:” Cậu ám chỉ ai vậy hả?!” Hắn vờ không nghe thấy, nhóc đỡ trán lắc đầu bó tay với hai người này. Anh đột nhiên nói:” Có vẻ sự việc ồn ào ngoài đó đã có câu trả lời” Ba người tò mò nhìn anh đang cầm xem cuốn lịch để bàn, họ nhìn vào đó rồi há to miệng đồng thanh thốt:” Là Valentine sao?!!”… Trước mắt họ là một sân trường đầy ấp người dù mặt trời chưa ló dạng, nhưng ở đây vẫn sáng như ban ngày bởi những ánh đèn huỳnh quanh của trường. Sân trường có nhiều khu vực trưng bày đầy bó hoa hồng đủ màu sắc, nhưng màu chính vẫn là màu đỏ. Nhóc và nhỏ ánh mắt như rọi đèn pha vào những cành hồng đỏ thắm, cùng những thẻ kẹo socola ngọt ngây. “ Hôm nay là ngày Valentine, những cặp đôi đang quen nhau hay cặp đôi bạn thân nam nữ có thể đăng kí cuộc thi Kontesuto no ai – hoa hồng tình yêu để được phần quà hấp dẫn. Đăng kí tại quầy” Nhóc và nhỏ nghe xong chợt khựng lại suy nghĩ điều gì, nhỏ đột nhiên kéo tay hắn nói với nhóc và anh:” Ami và Shouta ở lại đây chờ bọn tôi nhé, tôi và Kaze có chuyện phải đi làm trước, bọn tôi đi một chút sẽ về liền”. Nói rồi nhỏ lôi hắn đi về phía trước. Nhóc gật đầu cũng lôi anh đi:” Shouta, chúng ta cần có việc phải làm. Đi thôi!” 30 phút sau…. Hai cặp đôi cuối cùng cũng làm xong “ chuyện”, nhóc và nhỏ thấy nhau liền reo:” Ami / Anri. Bọn mình ở đây” Hai cô nàng gặp nhau liền không che giấu được vẻ phấn kích. Cả hai cùng đồng thanh:” Mình có cái này cho cậu nè” Hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi bật cười. “ Là cái gì?” Hai người lại đồng thanh, nhỏ thấy vậy nhanh chóng nói trước:” Vậy chúng ta cùng đưa cho nhau đi” Nhóc gật đầu, hai cô nàng cùng đưa cho nhau một tờ giấy gì đó. Hai người nhìn lên liền hóa đá… Hắn cảm thán:” Không ngờ lại trùng hợp như vậy” Anh cũng gật đầu theo ý kiến của hắn:” Hai cậu đúng là có tâm linh tương thông” Giờ đây hai cô nàng mới khôi phục tinh thần đồng thời thốt lên:” Không thể nào!!!”
|