Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 58
Không gian bên trong mật thất khá hẹp. Nó không có con đường nào phía trước mà thay vào đó là một bức tường. Nó không phải là mật thất mà nó giống một ngõ cụt nào đó. Nhóc còn đang khó hiểu muốn đi ra thì…Rầm… cánh cửa của mật thất sập xuống. Hazz, thế là…chúng ta bị nhốt ở đây sao?! Aaaaa… Anh nhìn quanh:” Chúng ta bị nhốt lại rồi” Nhóc giậm chân:” Kaze chết tiệt, cậu ta nghĩ cái quái gì vậy không biết!” “ Xin mời bạn nói mật khẩu” Một giọng nói vang lên. “ Gì? Mật khẩu sao?” nhóc khoanh tay “ Có vẻ là mật khẩu để có một con đường nào đó” anh nói. “ Các bạn còn 5 phút, nếu bạn không trả lời được nơi đây sẽ tự động bị phá hủy” “ Ể? Cái gì mà tự động phá hủy” nhóc ngơ ngác Anh bình thản nói:” Chúng ta nên suy nghĩ mật khẩu đi” Nhóc liếc anh rồi tập trung suy nghĩ. Mật khẩu nào đây, hay là tên cậu ấy. “ Kaze Kitsima “ Reng…reng… Báo động màu đỏ xuất hiện “ Bạn còn 3 phút” “ Cái gì, đáng lí ra còn 4 phút chứ” nhóc bất mãn “ Có lẽ trả lời sai sẽ bị trừ đi 1 phút” anh nhìn lên Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:” 18/1/20**” Reng..reng… “ Bạn còn 1 phút. Một phút đếm ngược bắt đầu. 60…59…58…” Nhóc vò đầu:” Cậu nói cái gì vậy?” “ Đó là ngày tháng năm sinh của cậu ta” Nhóc đỡ đầu:” Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao thoát ra cái nơi quỷ quái này đây” “ 30…29..28…” Nhóc ngồi bệt xuống ôm đầu. anh mỉm cười ngồi xuống cùng nhóc. Anh nhìn nhóc:” Nếu cậu ta mà ở đây thì sẽ ngồi đây lười biếng mà không thèm thoát thân…” Nhóc quay phắt lại nhìn anh:” Aaa, cậu nói gì?” Anh nhìn vẻ mặt của nhóc làm anh rất muốn bật cười:” Khụ… cậu muốn nói gì?” “ Chờ đã, lười biếng sao?” Anh mỉm cười nhìn nhóc, suy nghĩ hồi lâu rồi nhận ra…thì ra là thế. “ 5…4...3…” Nhóc hốt hoảng nói:” Đó là Taidana – lười biếng” “… 1…Bạn đã nói đúng mật khẩu” Nhóc vuốt mồ hôi trên trán:” Phù…xém chết” Anh tò mò nhìn những biểu cảm sao mà dễ thương của nhóc. Ầm… nền đất mà nhóc và anh ngồi sụp xuống. Nó tạo thành một con đường nghiêng. “ Aaaa…” nhóc hốt hoảng chưa kịp nhận ra thì đã bị trượt xuống. Anh cũng khá bất ngờ bị trượt theo. Bây giờ con đường nghiêng trở nên ngoằn ngoèo y như cầu trượt. Hai người họ trượt đi một đoạn khá dài. Nhóc cũng dần thích ứng sau đó là hưng phấn. Thích quá đi a… Trượt thế này rất vui đó a. Một đoạn đường dài…cuối cùng cũng phải có điểm dừng nhỉ? ” A” con đường nghiêng đến đích, nhóc không phản ứng kịp, chỉ theo quán tính nằm ngửa ra sau để trượt nhanh hơn. Nào ngờ, khi đến cuối đường nghiêng thì cô trượt nằm đó luôn. Anh thì còn phản ứng kịp khi cảm nhận độ nghiêng giảm dần nên anh đúng lúc mà không mất đà. Nơi đây là một đường thông khá thấp, nó chỉ đủ để anh bò đi chứ không đứng lên được, hình như nó giống một ống thông gió hơn. Anh lo lắng khi không thấy nhóc đâu, nơi đây cũng rất tối.. Anh lên tiếng:” Ami, cậu đâu rồi?” “ Tôi đây, cậu đâu rồi” nhóc lên tiếng. Anh mở to mắt, hơi thở của người đó rất gần, gần như sát với anh. Anh búng tay, một ngọn lửa xuất hiện làm sáng một khoảng không gian nơi đây. Hơi thở ấy vẫn rất gần nhưng anh vẫn không thấy nhóc. Đến khi anh nhìn xuống mới thấy… khuôn mặt hai người cách nhau chưa đầy một tất.
|
TẬP 59
Không gian trở nên im lặng lạ thường, không khí xung quanh cũng trở nên gượng gạo… Nhóc mở to mắt nhìn anh trên cao. Anh thì chăm chú nhìn nhóc. Tại sao cô nàng lại dễ thương như vậy? Không biết đã bao lâu, giờ đây nhóc mới lên tiếng:” Khụ…ờ…à. Shouta…” Anh “hoàng hồn” trở lại rồi lùi lại phía sau. Nhóc cũng từ từ chuyển mình “bò” dậy. Anh và nhóc sánh vai nhau bò đi, bởi vì không gian không quá chật có thể để hai người cùng bò chung cũng được. “ Đi thôi” anh nói Nhóc gật đầu rồi bò cùng anh. Trời ơi, chuyện mới nãy là sao a? Nhóc vừa bò vừa than trời…
Không khí nơi đây càng lạnh, hắn càng ôm chặt nhỏ hơn. Không biết có lối ra khác không? Bọn họ đã ở đây khá lâu, người hắn cũng sắp lạnh cóng huống hồ là thân thể không được khỏe của nhỏ. Hắn vừa suy nghĩ vừa dựa vào bức tường băng phía sau lưng. Đột nhiên…nơi đầu hắn dựa vào liền lúng sâu. Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì sàn băng bên cạnh liền lúng xuống nối liền với cầu thang tạo thành một lối đi xuống. Hắn nở nụ cười:” Không ngờ lại có cơ quan ở đây” Hắn dịu dàng bế nhỏ xuống cầu thang, ở đó nhiệt độ cao hơn nên sẽ an toàn cho nhỏ…. Không khí dưới cầu thang trở nên diu đi, cái cơn buồn ngủ do lạnh cũng dần tan biến. nhỏ cũng dần dần tỉnh lại. Nhỏ chậm rãi mở mắt, nhưng hình ảnh đầu tiên ập vào mắt nhỏ là hắn đang dịu dàng lay cô dậy. Nhỏ ngơ ngẩn hồi lâu. Hình ảnh lúc nãy chẳng phải là Kaze sao, sao bây giờ…bây giờ… Nhỏ cười buồn, chắc có lẽ nhỏ đã nhìn nhầm. Nhỏ đứng dậy đi đến cạnh hắn. Cô cũng đã tỉnh lại. Nhỏ hỏi:” Đây là đây vậy?” Hắn nói:” Đây là Aisu, nơi chữa trị của mẹ tôi. Còn đây là đường hầm mà tôi mới phát hiện…”. Hắn quay sang hỏi cô:” À, đúng rồi, Kimiko, sao cậu và Anri lại ở đây?” Cô lắc đầu:” Mình cũng không biết nữa. Sau khi gặp cậu, mình về nhà nghỉ ngơi. Thức dậy thì thấy mình lại ở đây…” “ Còn cậu?” hắn lạnh nhạt hỏi Nhỏ do dự:” Cái này…”. Nhỏ nhìn cô rồi đến hắn, sau đó thở dài:” Tôi cũng vậy, lúc đó ngủ tại nhà trọ không hiểu sau tỉnh lại lại ở đây”. Mà thôi, nói làm chi, cậy ta cũng có tin mình đâu. Dù sao người cậu ta thích là Kimiko mà. Nhỏ nặng một nụ cười:” Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?” Hắn nhìn con đường phía xa:” Chúng ta nên đi tiếp, có lẽ sẽ có đường ra” Bọn họ cùng đi theo con đường phía trước. nhỏ nhìn hai người nào đó cười đùa phía trước mà lại không vui. Chuyện này là sao, Kaze lúc nãy và bây giờ là hai người khác nhau. Tại sao vậy?
|
TẬP 60
Cộp…cộp… Tiếng động nhỏ cứ phát ra mỗi lần anh và nhóc nhấc chân bò đi, âm thanh tuy rất nhỏ nhưng giữa không gian im lặng đầy sức gió u u không biết từ đâu phát ra thì những âm thanh đó lại khuếch tán lớn hơn. Ở đây như một mê cung, nó ngoằn ngoèo, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Đi đến không biết nơi nào là điểm dừng của hai người… “ Người tính sao với bà ta?” Một giọng nói từ phía dưới phát ra, nhóc và anh nhìn nhau rồi nhanh chóng bò đến nơi phát ra âm thanh. Họ thấy phía trước có ánh sáng, hình như đó là một lỗ của ống thông gió. Qua cái lỗ, nhóc nhìn thấy một người phụ nữ đầy vẻ mị hoặc đang đứng cạnh một chiếc giường. Chiếc giường đó hình như làm bằng…băng? Trên đó cũng có một người phụ nữ đang nằm đấy và bà ấy đang ngủ. Còn một người mặc áo đen đứng sau lưng người phụ nữ kia. Bà ta quát:” Tại sao ngươi lại đem bà ta đặt trên giường băng? Ngươi có biết nếu để như vậy thì bà ta vẫn có thể sống không?” “ Thưa chủ nhân, cái này…là thuộc hạ sơ ý” Bà ta khoác tay:” Thôi được rồi, bây giờ ngươi hãy giết bà ta liền đi. Chuyện này để lâu ta sợ không ổn” “ Vâng, thưa chủ nhân!” Bà ta bước ra khỏi căn phòng. Người mặc áo đen thấy bà ta đi rồi liền rút con dao từ trong áo ra nhắm vào tim người phụ nữ trên giường, hạ xuống….
Hắn, nhỏ và cô đi được một lúc thì nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Thứ ánh sáng rất kì lạ…nó phát ra đủ loại màu, nhưng nó chỉ phát sáng rất yếu. Bọn họ nhanh chóng tiến đến nơi phát ra ánh sáng. Có một bức tường bằng đất chắn ngang như không thể ngăn được thứ ánh sáng kì diệu ấy phát ra. Hắn dùng lực đạp lấy bức tường đó, bức tường làm bằng đất nên hắn có thể dùng sức đá cho nó sập đổ. Khung cảnh trước mắt họ là… một dãy đất có dính đầy viên pha lê đủ loại màu sắc. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là… có rất nhiều ở đây đang khai thác chỗ pha lê đó. Nhỏ nhìn những người đó một cách khó hiểu:” Cái này… họ đang làm gì vậy? Mà chỗ pha lê đầy màu sắc đó là gì?” Họ còn chưa hết ngạc nhiên thì một người trong số những người đó đứng gần bọn họ vui vẻ đi đến bắt chuyện:” Cô Kimiko, hôm nay cô lại ghé thăm sao? Còn họ là ai? Không lẽ là người mới vào làm?” Cô đang kinh ngạc chưa kịp mở miệng thì hắn lên tiếng:” Các người đang làm công việc gì?” Người đó khó hiểu nhưng vẫn nói:” Không phải các người vào đây để khai thác đá năng lực do cô Kimiko nhận vào làm sao? Cô ấy không nói gì cho hai ngươi biết…A” Người đó đột nhiên bị hất bay ra xa, người đó ngã xuống đất, ho một bụm máu rồi chết tại đó… Nhỏ khó tin nhìn cô, cô đang nhìn chằm chằm vào người đó:” Đúng là lũ nhiều chuyện!” Những người xung quanh cũng phát hiện ra bọn họ, họ nhanh chóng bỏ dụng cụ khai thác xuống, thay vào đó là những vũ khí sắc lạnh… Cô nhanh chóng quay phắt lại hướng đến nhỏ chuẩn bị xuất chưởng… Rẹt! Một tia sét bay đến cô, cô nhanh chóng né tránh. Hắn cười lạnh nhìn cô:” Hình như cô đã hiện nguyên hình thì phải” Cô khinh bỉ:” Ngươi giờ mới biết sao?” Hắn nhún vai:” Không, tôi đã biết từ trước” “ Ngươi biết khi nào? Ngươi chỉ đang nói dối” “ Ha, từ khi đứng trước cổng vào và cô ra nghênh đón chúng tôi” “ Không thể nào?!” cô tức giận “ Đó là mùi” hắn đưa ngón tay sờ mũi, “ mùi của những viên đá năng lượng trên người cô phát ra” Nhỏ quay lại nhìn hắn hỏi:” Thế nên cậu mới giả vờ thân thiết với cô ta ngay từ đầu?” “ Đúng vậy” Cô cười lạnh:” Đúng rồi, không ngờ cậu cũng nặng tình với cô ta đến thế. Cứ tưởng lừa được cậu rồi chứ” Nhỏ nhìn nói:” Cô nói vậy có ý gì?” “ Chẳng phải cậu ta đã ôm cô sao? Tôi cứ thấy đã thành công khi lừa cậu ta đem áo khoác cho mình chứ không phải cô. Ai ngờ, cậu ta lại có thể ôm cô mà sưởi ấm chứ. Ha…ha… Tình cảm quá nhỉ?!” Nhỏ mở to mắt, không phải là nằm mơ sao? Vậy…vậy…. Nhỏ bất giác đỏ mặt…
|
TẬP 61
Cô tức giận nhìn hắn, bỗng bên cô bỗng xuất hiện một bóng người. Người đó là một ông chú, thật tình không biết gu thời trang của ông chú này có đúng thời điểm không. Không hiểu sao giữa môi trường làm việc này lại đi ăn mặc như một cầu thủ. Người đó xoa xoa cổ tay:” Cô Kimiko, có chuyện gì xảy ra vậy? Và những người này đang làm gì ở đây” Cô nghiêng đầu:” Ta cũng không biết có con đường hầm dẫn đến đây nên đã dẫn sói vào nhà. Ngươi cũng nên quản giáo lại bọn người làm việc này, chúng lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi đó, Kohei à” Chú ta bẻ khớp tay khiến nó kêu răn rắc:” Có vẻ chúng ta có kẻ thù nhỉ?” Cô cười nửa miệng:” Có vẻ là thế”. Nói rồi cô phi thân đến nhỏ. Nhỏ nhanh chóng né tránh. Chú ta cũng phi thân đến bên hắn, hắn ra tay đỡ chiêu. Cuộc chiến diễn ra khá nhanh, nhưng mọi người vẫn bắt kịp. Những người làm cũng xông đến… Cô xuất ra nhiều khối đất nhọn, nhỏ chỉ có thể né tránh bởi năng lực của nhỏ hạn chế sử dụng nơi đây. Cô vừa vung các khối đất vừa cười:” ha, sao vậy anri, cô không phản kháng lại sao? Năng lực của cô đúng là vô dụng ha…ha..” Nhỏ hận không thể dùng một dòng nước xiết cuốn cô ta đi xa, nhỏ chỉ có thể né tránh. Bỗng một luồn cát từ đâu xuất hiện phía sau lưng nhỏ, nhỏ không kịp né tránh đã bị luồn cát đó quấn chặt đến không cử động được. Hắn cũng đang gặp thế bất lợi, chú ta liên tục vun những khối sắt vào hắn. Khối sắt nhọn luôn luôn hướng vào người hắn làm hắn khó có thể chống trả. Hắn đang lùi ra sau đột nhiên dừng lại. Bây giờ, phía trước hắn là một mũi nhọn làm bằng sắt đang trước yết hầu hắn không mấy cm, phía sau là một dòng sét nó như muốn phóng vào hắn bất cứ lúc nào. Một người phụ nữ cùng một cậu con trai mặc áo đen xuất hiện. Hắn nhìn bà ta:” Thì ra bà là người đứng sau tất cả” Bà ta cười:” Ha, không gọi ta là dì Meka nữa sao, Kaze?” Cậu ta bước đến gần cô:” Em không sao chứ Kimiko?” Cô lắc đầu:” Em không sao” Nhỏ mở ta mắt:” Hai người là… Tại sao cô có thể phản bội Kaze?!” “ Ha, cậu ta chỉ là một con cờ của tôi mà thôi. Cậu ta quá đỗi nhợt nhạt, không có gì nổi bật. Hãy nhìn người”, cô vừa nói vừa chỉ vào cậu:” Một người đẹp trai, luôn năng động và quan tâm đến tôi. Còn cậu ta thì sao, suốt ngày chỉ biết ủ rũ, nó làm tôi không có hứng” Nhỏ nheo mắt:” Thật ra cô chẳng hiểu gì về cậu ấy” Cô tỏ ra ngạc nhiên:” Cô nghĩ vậy sao. Tôi thì lại nghĩ tôi hiểu khá nhiều về cậu ta, hiểu đến nỗi bây giờ cậu ta còn bại dưới tay chúng tôi” “ Vậy cô nghĩ sao khi cậu ấy đã phát hiện khi vừa mới tiếp xúc với cô?” Cô suy nghĩ:” Cái này… Vậy ngươi có từng không tin cậu ta không?” Nhỏ nhún vai:” Đương nhiên là không” “ Cô nói dối” “ A” cát xung quanh nhỏ đột nhiên xiết chặt làm nhỏ trở nên đau đớn. Nhưng… cát xung quanh cũng dần tan đi. “ Tôi nghĩ cô quá tự phụ rồi” một giọng nói giễu cợt vang lên. Khối sắt nhọn phía trước cổ hắn cũng chảy ra, hắn nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển tức thời biến mất trước khi ngọn sét phóng về phía hắn. Nhỏ nhảy ra sau đến cạnh hắn. Ngoài hắn và nhỏ, bên cạnh hai người còn xuất hiện hai người khác. “’ Hai cậu thoát ra được rồi đó à?” hắn nhìn phía trước mỉm cười. “ Ờ, thoát ra rồi” người con trai với mái tóc màu đỏ lên tiếng. Một cô nàng với mái tóc màu tím dùng tay chỉ vào hắn:” Này Kaze, cậu định giết tụi này à? Tại sao lại có mật khẩu ngay đó trong khi cậu không nói hả?” Hắn giật mình đổ mồ hôi lạnh:” Cái này… mà dù sao thì hai cậu cũng thoát ra được rồi còn gì. Ha…ha…cậu nên vui mới phải chứ” Nhóc bĩu môi:” Vui cái đầu cậu ấy” Bà ta kinh ngạc:” Tại sao hai ngươi lại ở đây?” “ Chúng tôi thoát ra được và đi theo sao bà đến đây”
|
TẬP 62
“ Các ngươi cũng quá liều lĩnh đấy” bà cười lạnh Hắn biếng nhác nhìn bọn chúng, anh đang trưng bộ mặt xem chuyện vui, nhóc nhún vai, nhỏ nghiêng đầu mỉm cười. Bỗng chốc, hai bên xông vào nhau. Hắn chạy đến bên bà ta, anh và chú ta chạm tráng, nhóc chạy ra xa cùng cậu, nhỏ vẫn nhìn cô đang đứng đấy. Cuộc chiến bắt đầu! Người hắn phát ra nhiều tia sét vàng chói, người bà cũng có sét phát ra. Bà cười:” Xem ra là lôi với lôi so tài nhỉ?” Hắn bình thản:” Chắc là vậy” Bà xông lên phát lôi quang phóng đến hắn, hắn né tránh. Hắn đánh bên hông bà, bà dùng tay đỡ đòn. Hai người đánh lẫn nhau, xung quanh là những tia sét vào vào nhau… Anh đang né tránh những không sắt xuất ra từ chú ta. Chú ta thấy thế cười to:” Ha…ha…ngươi chỉ là một con chuột nhắt chỉ biết chốn chạy không ám đánh trả, ta cũng thật đã quá đánh giá cao ngươi rồi ha..ha” Anh cười lạnh né tránh… Nhóc đánh hụt mất lần vào không khí vì cậu né tránh quá nhanh. Nhóc tức giận chỉ vào cậu:” Này, sao không đánh cho đàng hoàng vào mà cứ né tránh hoài vậy?” Cậu nhún vai:” Xin lỗi nhưng tôi không thích đánh phụ nữ” “ Thì cứ coi tôi là đàn ông đi” nhóc chóng nạnh Cậu nghe được lời đó bèn không đứng vững. Thừa cơ hội nhóc ra một đòn linh lực vào người cậu. Cậu không kịp né tránh bèn trúng chưởng. Cậu xoa ngực:” Khá đau đấy, được thôi nếu cô đã muốn vậy thì tôi sẽ cho cô tội nguyện”. Cậu giơ tay, một thảm cát đang bao vây nhóc… Nhỏ nghiêng đầu cười nói:” Cô nghĩ thế nào?” Cô nghi hoặc:” Chuyện gì?” “ Có vẻ có khá nhiều người hiểu cậu ấy, ngoài cô” Cô nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhận ra điều gì liền tức giận nói:” Các ngươi cũng đừng có tự mãn quá. Chỉ là một tên Kaze không hơn không kém, cậu ta từ nhỏ đã bị coi là không có năng lực. Suốt ngày chỉ lười biếng không muốn làm gì thì làm gì có năng lực nào. Ha…cậu ta cũng quá đề cao mình rồi, với năng lực của cậu ta thì chưa chắc đã thắng tôi muốn chi là ngài Meka” Nhỏ tỏ vẻ tội nghiệp cô:” Đúng thật là cô không hiểu gì về cậu ấy” Vù…. Một hòn đá bay vào nhỏ… “ Hàn băng…” nhỏ đưa hai tay ra… Một tảng băng xuất hiện va vào tảng đá… hai vật thể chạm vào nhau rồi vỡ tan. Cô kinh ngạc:” Không thể nào…Chẳng phải ngươi có năng lực thủy sao? Tại sao lại xuất hiện năng lực băng?” Nhỏ cũng lắc đầu:” Tôi không biết, có lẽ ở trong hầm băng lâu nên năng lực thủy của tôi cũng bị ảnh hưởng nên cũng biến thành băng” Nhỏ nhân cơ hội đó vun những tảng băng vào cô, cô cũng vun các tảng đá tới…
Anh vẫn né tránh những mũi nhọn sắt đang hướng vào mình. Chú ta thì đang điên cuồng xuất ra nhiều cây nhọn sắt vào anh. Bỗng…anh không né nữa mà nắm lấy chiếc mũi nhọn ấy cười lạnh. Chú ta còn đang thắc mắc thì cảm thấy một luồn nhiệt cực nóng bủa vây lấy mình. Khối sắt của chú ta dần tan chảy đến khi hết và tay chú ta đã là một màu hun đỏ do bỏng. Chú ta không chịu được bèn ngất đi…
|