Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 49
Một ngày mới lại bắt đầu sau những chuyện đã xảy ra. Hôm nay họ ra sớm hơn mọi khi... “ Cho cháu hai phần Tokoyaki” Nhóc và nhỏ hốt hoảng nhìn lại. Một cô gái đang đứng trước quầy hàng trong canteen chỉ chỉ vào phần Tokoyaki của bà bếp trưởng. Nhỏ nuốt nước bọt con nhóc thì thở phào. “ Ha, hai cậu bị ám ảnh vụ cuộc thi đó à?” hắn bên cạnh nhìn thấy vậy tức cười. “ Ê, không phải mình tụi này ám ảnh đâu nha” nhỏ liếc xéo. Hai ánh mắt chạm vào nhau tạo thành tia điện nguy hiểm. “ Khụ, thôi thôi” nhóc thấy vậy liền hòa hoãn cho cả hai. Họ lại tiếp tục vui vẻ đi quanh trường. Đột nhiên cô Kana đi đến họ:” Tôi cần gặp các em, vào phòng tôi gấp” Nhóc khó hiểu:” Mình thấy có điều chẳng lành. Tự dưng cô kêu chúng ta vào phòng làm gì ấy nhỉ?” “ Mình cũng chả biết, thôi thì cứ đi vậy” Bọn họ khó hiểu đi vào phòng cô. Cô đang ngồi trên ghế với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Cô nói:” Ngồi đi” Họ cũng rất khó hiều nhưng vẫn làm theo lời cô trước đã. Cô chống cằm:” Chúng ta nghe nói hiện nay có rất nhiều khoáng sản đặc biệt là đá quý hay còn gọi là đá năng lượng biến mất một cách khó hiểu tại các vùng có nhiều đá năng lượng. Tôi đã đề nghị với ban giám hiệu cho nhóm các em đi điều tra việc này” Nhỏ suy ngẫm:” Cái này...” “ Kaze, chắc em sẽ có biện pháp chứ?”cô nhìn hắn hỏi. Ba người họ ngạc nhiên quay lại nhìn hắn. Hắn trầm mặt không đáp, một lúc lâu mới lên tiếng:” Dạ, em biết rồi” Nói rồi họ không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ra ngoài... Nhóc quay sang nhỏ bên cạnh hỏi:” Đá năng lượng là gì vậy?” “ Cái này thì...” “ Đá năng lượng là đá mang linh khí của lòng đất. Nó có thể hấp thụ linh khí của trời đất để giữ vững đất không làm nó bị vỡ vụn. Nghe nói nó còn là một kết giới bảo vệ nơi đặt nó.” Anh nói hộ Nhỏ quay lại nhìn hắn:” Kaze, cậu...” Hắn giật mình quay sang nhỏ:” Hửm, có chuyện gì?” “ Cậu có sao không?” Hắn ngạc nhiên rồi bình tĩnh đáp:” Không có gì đâu. Chỉ là tôi không thích đến ‘nơi đó’ mà thôi”
|
TẬP 50
Trời đã về đêm, trăng khuyết dần hình thành. Mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch đối lập với ban sáng. Có vẻ như trời càng về đêm tâm trạng của mọi người lại chùng xuống, nhiều khúc mắc hơn. Thật khó hiểu khi những người ta cho rằng họ có cuộc sống rất hạnh phúc lại trái ngược những gì ta nghĩ. Mọi thứ đều xảy ra từ khi…họ nhận biết được điều mà họ không muốn làm. Những suy nghĩ ấy cứ vấn quanh trong đầu nhóc. Nhìn những người bạn đi cạnh mình nhóc lại càng cảm thương với họ. “ Có vẻ như các cậu đều có nỗi lòng riêng…” Nhỏ ngạc nhiên nhìn nhóc, thấy nhóc vẻ suy tư nhỏ cười an ủi:” Cậu nghĩ nhiều quá rồi…” Nói thì nói vậy, nhưng câu nói của nhóc đã chạm đến tâm tư của ba người họ. Họ rời đi vào lúc trời xế, bây giờ họ đang đi vào trong một khu rừng rộng lớn. Cây cối xung quanh chỉ là những đường nét không rõ chỉ dựa vào ánh trăng mờ nhạt thì họ chỉ nhận ra đường đi mà thôi. Nhóc rùng mình từng đợt với những âm thanh kì lạ của rừng về đêm hay nói cách khác nhóc…không ưa bóng tối. Hắn chợt dừng lại. Nhóc nhìn phía trước, nơi đó là một tảng đá lớn được kê trước vách núi. Nhìn kĩ thì có thể nhận ra thì tảng đá đó giống cửa hang hơn. “ Đến rồi sao?” nhỏ hỏi. Hắn gật đầu rồi từ từ đi đến đặt tay lên tảng đá đó. Ánh sáng chói mặt phát ra, tảng đá từ từ dịch chuyển sang một bên. Nhóc nhăn mặt nhíu mày nhìn vì ánh sáng phát ra. Bọn họ đi theo hắn vào bên trong. Vào bên trong mới thì…ôi trời chỉ là một khoảng không gian nhỏ hẹp đủ để bốn người họ đứng vào. “ Khụ..ờ cho mình hỏi. Đây là…” nhóc gượng cười hỏi. “ Đây chỉ là cửa vào của Kuroi Daichi mà thôi” anh nhìn xung quanh. Nhóc nhướn mày khó tin nhìn xung quanh. Hắn nói:” Nắm tay nhau đi” Bọn họ làm theo lời hắn nắm tay thành vòng tròn. Hắn đọc khẩu huyết rồi cùng họ biến mất… Nhóc nhìn nơi mình đang đứng sau khi dịch chuyển. Hình như là nơi họ mới đứng nhưng phía trước không còn là bức tường đó nữa mà nó đã mở rộng thành một con đường đi sâu vào trong. Một đuốc sáng xuất hiện, thiếu điều là nhóc sẽ hét lên mất. Một cô gái cầm theo một chiếc đuốc xuất hiện, ánh sáng hiện lên phát họa chân dung của cô ấy. Cô có mái tóc dài màu vàng kim óng mượt, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Hắn nhìn thấy cô liền buông tay ra khỏi vòng tròn bước về phía cô. Nhỏ ngây ngẩn ở đó, bởi vì…hắn đang nắm lấy tay nhỏ nhưng nhìn thấy cô liền buông ra. Hắn trở nên vui vẻ:” Chào cậu, Kimiko. Lâu quá chúng ta không gặp nhau” Cô mỉm cười:” Chào Kaze, mình đến đón cậu” Hắn quay lại nhìn ba người họ:” Chưa giới thiệu với cậu, ba ngươi này là bạn cùng nhóm với mình” Cô cúi nhẹ đầu dịu giọng nói:” Chào mọi người, mời mọi người đi theo mình” Nhỏ cảm thấy khó chịu. Tại sao cậu ta lại trở nên vui vẻ với người tên Kimiko này. Họ theo gót cô đi sâu vào bên trong. Dần dần xuất hiện trước mắt họ là một không gian rộng lớn với những ngôi nhà hình thù giống một chiếc ấm làm bằng đất với đủ kích thước. Nhóc cảm nhận nơi đây giống những khu phố không khác gì mấy trên mặt đất. Ở đây không sáng như trên mặt đất, nó chỉ sáng như được thắp một cây nến lớn chiếu sáng mọi ngóc ngách nơi đây. Nhóc quay sang nhỏ:” Anri, nơi đây cách mặt đất sâu bao nhiêu vậy?” Chỉ thấy nhỏ đang nhìn hai người nào đó với cặp mắt hình viên đạn.
|
TẬP 51
Nhóc nhìn vậy lắc đầu :” Anri! Cậu có nghe không?” Nhỏ giật mình quay sang nhìn nhóc:” Cậu nói gì?” “ Hazz, mình hỏi là nơi đây cách mặt đất sâu bao nhiêu” Nhỏ ngước nhìn lên:” Có vẻ khoảng 4000 mét” Nhóc trợn mắt nhìn xung quanh:” Không…không phải đấy chứ. Xa vậy sao?” “ Xa như thế mới dùng đến dịch chuyển tức thời của cậu ta” nhỏ nhấn mạnh hai chữ cuối. Nhóc cảm thấy khí lạnh đang phát ra đâu đây, nhóc cũng biết thức thời nên im lặng. Hắn và cô nói chuyện vui vẻ phía trước, phía dưới thì có một người mặt đằng đằng sát khí không biết tại sao. Ngắm cuộc sống của người dân ở đây thật bình dị, vẫn cái cảnh buôn bán tấp nập của phố phường, vẫn có những cảnh gia đình dắt tay nhau trên phố. Vẫn là những cảnh quen thuộc mỗi ngày… Cô đi cạnh hắn hỏi:” Bây giờ cậu sẽ đến gặp phụ vương cậu chứ?” Hắn nói:” Ừ” Đột nhiên hắn dừng lại, quay lại đằng sau nói với ba người họ:” Các cậu hãy chọn một nơi ngoài lâu đài nghỉ ngơi. Tôi không thể để các cậu vào trong lâu đài được” Nói rồi hắn quay sang cô:” Kimiko, cậu có thể giúp họ tìm chỗ ở tạm thôi được không?” Cô gật đầu rồi quay lại nói với họ:” Chúng ta đi thôi” Họ cũng không nói gì đi theo cô, con đường của cả hai đều trái ngược nhau. Nhỏ đi theo cô nhưng vẫn bất giác quay lại nhìn bóng lưng hắn đang khuất dần với dòng người đi lại…. “ Sao kì vậy, tại sao Kaze lại không cho mình vào lâu đài nhỉ?” nhóc ngồi bệt xuống ghế chống cằm khó hiểu. Nhỏ ngồi bên mím môi im lặng, những câu nói của cô mới nãy cứ vang lên:” À, cậu nói tôi và Kaze quen biết khi nào à. Thật ra chúng tôi là thanh mai trúc mã hồi lúc nhỏ. Chỉ có mình tôi là hiểu cậu ấy nhất mà thôi”… Thanh mai trúc mã sao? “ Hứ” nhỏ tức giận Nhóc khó hiểu:” Cậu sao vậy?” “ Không có gì” Cánh cửa phòng mở ra, anh đi vào. Nhóc hỏi:” Cậu đi đâu nãy giờ vậy?” “ Tôi đi tìm hiểu một chút…” “ Ư, sao ai cũng không đoái hoài đến vậy a” nhóc nhìn trời mà than.
“ Con về à? Thôi, thế là tốt rồi” cha hắn ngồi trên ghế cao nhìn xuống hắn đang đứng thỉnh an. “ Con về rồi sao Kaze?” một giọng nói ngọt ngào nhưng đối với hắn là sởn gai óc vang lên
|
TẬP 52
Một người phụ nữ yêu mị xuất hiện. hắn quay lại vờ cung kính đáp:” Thưa dì Meka, con vừa mới về” Meka – một phụ nữ có thể nói mê hoặc hết mọi đàn ông trong lâu đài trong đó có cha hắn. bà ta định chiếm ngôi hoàng hậu trong khi mẹ hắn đang bệnh không biết sống chết ra sao. “ Tâu vua Kazenha, thần thiếp đã đến” bà ta ủy mị nhẹ nhàng nhúng người xuống hành lễ. Hắn cảm thấy cảnh trước mắt thật khó coi, hắn cố gắng vui vẻ:” Xin lỗi cha và dì, con có chuyện phải đi gấp”. Hắn cáo lui rồi đi đến nhà trọ của bọn người nhỏ. Hắn đẩy cửa vào… “ Cậu về rồi à kaze?” anh dựa bên tường nhìn hắn. Nhỏ đang thẫn thờ thì nghe tên hắn bèn giật mình quay về phía cửa, nhìn thấy hắn nhỏ cảm thấy vui nhưng rồi trầm mặt không nói. Hắn bước vào:” Đã để các cậu chờ lâu. Các cậu đã làm quen nơi này chưa?” Nhóc nhấp ngụm trà:” Chưa” “ Để tôi dẫn mọi người tìm hiểu nơi đây” Nhỏ định hồ hởi trả lời nhưng… “ Tôi đi cùng có được không?” Cô bước vào, nhỏ cắn môi dưới im lặng… Cả bọn đi vào khu chợ sầm uất gần nhà trọ. Họ tham quan khắp khu chợ, không ngờ nơi đây toàn bán những thứ đồ hiện đại mà chưa chắc trên mặt đất đã có. Nhóc thấy gì cũng lạ nên đi thành hình chữ Z, quẹo qua quầy này quẹo qua quầy kia. Ôi, nhìn nhóc đi qua đi lại làm mọi người đều chóng mặt hết lên. Hình như có điều gì đó không ổn, thông thường thì sẽ có hai người lăng săn như thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại chỉ có một người. Hazz, người còn lại là nhỏ chứ ai. Hiện giờ thì…nhỏ chỉ như “ cởi ngựa xem hoa” mà thôi. Không có hứng thú! Bất chợt có một người làm nhỏ chú ý, một người ở rất xa, ở tận bên kia gian hàng. Nhưng người đó mặt đồ đen rất khả nghi, ánh mắt đầy những nét lạnh lẽo. Nhỏ không để cho người đó phát hiện nhưng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của người đó. Véo… Một vật thể trắng nhanh chóng bay lại phía cô, nhưng vừa chạm đến cô liền biến mất… Cô đột nhiên dừng nói cười với hắn lại:Kaze và mọi người tham quan vui vẻ nha, tôi có chuyện gấp phải đi, một chút sẽ quay lại ngay” Nhỏ nghi hoặc nhìn về phía bóng lưng cô đang khuất dần… Tách… Một giọt nước dính trên đế giày cô…
“ Em phải dụ dỗ Kaze để hắn hoàn toàn làm theo lời chúng ta” “ Em đang làm bước đầu tiên để lấy lòng cậu ta” “ Tốt lắm, nhất định kế hoặc của chủ nhân sẽ thành công” “ Em phải đi đây, coi chừng chúng phát hiện”…
Nhỏ nghe đến đây thì lo lắng nhìn hắn rồi bước vội đến gần hắn. Nhỏ gấp gáp nói:” Kaze, mình có chuyện muốn nói” Hắn thờ ơ nhìn nhỏ. Hai ánh mắt chạm vào nhau, một ánh nhìn đầy vô cảm. Nhỏ ngơ ngác nhìn đôi mắt lạnh lùng ấy. Tại sao? “ Có chuyện gì?” Nhỏ bối rối nói:” Ờ, Kimiko cậu ấy…” “ Mọi người ơi, chúng ta đi tiếp nào” cô đột nhiên xuất hiện đi lại bên hắn. “ Ừ” hắn vui vẻ nói. Nhỏ nhìn thấy ánh mắt hắn bây giờ là tràn ngập sự dịu dàng khó tả. Tại sao? Vẫn là câu hỏi ấy nhưng lập lại trong đầu nhỏ cứ lập lại hàng tá lần.
|
TẬP 53
Thành phố thật xô bồ, ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong lòng nhỏ thì tĩnh lặng đến khó hiểu. Đi vòng quanh thành phố với một tâm trạng chán nản, tẻ nhạt. Một lúc lâu, họ trở về gần nhà trọ… Cô đột nhiên hỏi:” các cậu đến có phải vì việc đá năng lượng bị mất cắp phải không?” Hắn do dự:” Cái đó….” “ Cậu hỏi có chuyện gì?” Hai người ngạc nhiên quay lại nhìn nhỏ. Nhỏ lạnh lùng nhìn cô:” Có phải cậu có ý đồ gì đó không?” Cô ngơ ngác lắc đầu:”Không, không, mình không có ý đó…” Nhỏ cảm thấy hành động vô tội dạ của cô thật giả tạo, thật khó chịu. Cơn bực tức lâu nay của nhỏ tự nhiên bộc phát…. “ Tại sao cậu lại biết chúng tôi đến đây mà đón sẵn bên cổng vào?” “ Cái này…” “ Tại sao cậu lại hỏi về chuyện của đá năng lượng?” “ Tôi…” “ Mới nãy cậu đã đi đâu? Và đã làm gì?” “ Tôi đi…” Nhỏ hỏi dồn cô:” Cậu có âm mưu gì?” “ Anri! Cậu quá đáng rồi đấy!” một tiếng quát vang lên. Nhỏ nhíu mày nhìn hắn:” Kaze cậu sao vậy? Cậu không thấy cậu ta có vấn đề sao?” Hắn lạnh lùng nhìn nhỏ:” Cậu đừng quá can thiệp về công việc của tôi. Nếu không chúng ta sẽ không còn là bạn” Nhóc bất bình chen vào:” Kaze, người không đúng là cậu đấy. Tại sao lại đổ lỗi cho Anri” Anh cũng lên tiếng:” Cậu nên suy nghĩ lại…” Hắn lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn:” Các cậu im đi!” Rầm rập…rầm rập… Một toán binh lính chạy đến… Một người trong số đó bước lên phía trước:” Hoàng tử Kaze, chúng tôi được tin báo nhóm người này có lên quan đến vụ đá năng lượng bị mất cấp” Bọn họ kinh ngạc khi nghe được lời thông báo đó. Nhóc nói:” Chúng tôi mới đến không được bao lâu làm sao có chuyện lấy cắp đá năng lượng gì đấy. Chúng tôi thậm chí còn không biết hình dạng nó ra sao, với lại chúng tôi không biết nó đang được cấp giữ ở đâu nữa là” Anh khoanh tay nhìn hắn:” Cậu nghĩ sao, Kaze?” Nhỏ không lên tiếng chỉ nhìn hắn, hình như đang mong đợi điều gì đấy. Cô đột nhiên lên tiếng:” Hay là cậu cứ nói với binh lính họ không có dính líu gì đến số đá bị mất đó…” Hắn khoác tay:” Không cần”. Hắn nhìn họ:” Giam họ lại rồi tìm điều tra sau”. Ba người họ bị bao vây bởi toán binh lính, họ bị dẫn đi ngay trước mặt hắn. Nhỏ thẫn thờ đi cùng với họ rồi bất giác quay lại nhìn hắn. Tại sao?
|