Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 45
Trong không gian rộng lớn nhưng chật kín người lại có những tiếng nhạc du dưa đúng là chẳng thoải mái tí nào.... “Kính chào quan khách có mặt trong bữa tiệc hôm nay” Nhỏ quay lên sân khấu:” Gì vậy? Có thông báo sao?” “Hôm nay, chúng ta vẫn vô sự là công của ác bạn trẻ đang có mặt ở đây. Họ đã giải thoát chúng ta khỏi cơn ác mộng của những kẻ phản quốc” “ Ồ, thì ra là ân nhân có ở đây” mọi người liền bàn tán xôn xao. “Mời công chúa và các vị anh hùng lên đây để mọi người nhìn rõ mặt” Nhóc há hốc:” Gì? Lên sao? Tại sao chúng ta lại phải lên đấy?” Chị hối thúc:” Sao các em còn chưa đi? Mọi người đang trông đợi kìa” Cả bốn người bị chị ở đằng sau đẩy lên. Bọn họ với vẻ mặt không cam tâm bước lên bục. Tiếng xôn xao lại vang lên bên dưới. “ Hình như đó là công chúa Anri thì phải, đã lâu không gặp cô ấy” “ Ôi, sao hai anh chàng này đẹp trai quá vậy” “ Hai cô gái trên đó sao ăn mặc bình thường quá vậy?” “ Người đã cứu vương quốc này là những đứa nhóc này sao? Không thể tin được” “ Tôi cũng thấy vậy đấy. Nhìn họ không mạnh mẽ tí nào” Bô lô ba la... Nhóc cố nặng ra nụ cười, nhỏ thì đang kìm hãm muốn phát tiết. Anh và hắn thì vẫn bình thản nhường ấy... Người dẫn chương trình nhìn họ:” Không biết các vị có muốn nói lời nào cho chư vị ở đây không ạ?” Nhỏ phấn chấn:” Có!” Vụt... Một loạt âm thanh vang lên, phía trước mọi người bên dưới có bóng đen gì đó vụt lên. Họ định thần kị nhìn lên thì... Bốn người họ đã cởi bỏ lớp áo dạ tiệc. Thay vào đó, nhóc đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy ngắn màu đen trong rất đơn giản mà lại xinh tươi. Nhỏ đang mặc chiếc áo thun xanh kết hợp với quần đùi jean tạo nên một cô nàng rất năng động, dễ thương. Hắn thì mặc áo thun với chiếc áo khoác xanh lá nhạt bên ngoài cùng quần jean dài không tạo nên cảm giác quá đỗi mệt mỏi mà là khỏe khoắn. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen tạo nên cảm giác chính chắn, không quá lạnh lùng. Mọi người ngơ ngác nhìn họ, chưa kịp bàn tán tiếp thì họ cất lời “ Bây giờ chúng tôi muốn... CHẠY!” Bọn họ vụt ra khỏi cổng chạy biến với vẻ mặt như gặp quỷ, ác ma theo sau...
|
TẬP 46
Sau một trận “ kinh hãi” ở đêm tiệc. Khi họ chạy...khụ..à mà không nói đúng hơn là dùng thuật dịch chuyển về ngay KTX. Bọn họ liền leo lên giường ngủ ngay... Đối với họ thì rất là mệt mỏi khi dốc sức chiến đấu rồi còn hao tổn về “ tinh thần” nên nằm ra là ngủ liền. Một tuần sau khi kiểm tra phép thuật mới học xong...
“ Oáp...” nhỏ vừa đi vừa vươn vai... “ Oáp... mệt quá đi...” nhóc cũng mệt mỏi vươn vai... Hắn đi bên cạnh hỏi:” Sao hai cậu mệt mỏi hơn cả tôi vậy?” Nhóc lắc đầu:” Cậu thì khỏi nói” “ Tụi này vẫn còn mệt về vụ đó lắm” nhỏ uể oải. Xôn xao, xôn xao... Họ nhìn phía trước có rất nhiều người đứng trước một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một người đang ghi ghi chép chép gì đó. Nhỏ tò mò:” Chuyện gì vậy nhỉ? Sao hôm nay cả trường không vào học mà đứng đó nhỉ?” Anh nói:” Đến đó xem” Cả bọn đến đó nhìn bảng thông báo bên đám người đó... Nhóc đọc xong liền há to:” Sao...sao kì vậy? Chuyện gì thế này, trong một tuần qua rốt cuộc đã có chuyện gì mà mình chưa được thông báo thế này!” Nhỏ mở to mắt:” Đúng...đúng vậy. Hình như mình đã bỏ qua nó mất rồi” “ Các cậu sao vậy? Cô Takana đã thông báo lúc trước rồi còn gì” hắn khó tin nhìn họ. “ Không thể nào? Sao lại như thế được?” Anh góp vào:” Lúc đó hai cậu vẫn đang ngủ gật vào giờ chơi nên không nghe thấy” Nhỏ biểu lộ hối tiếc hồi lâu rồi nắm chặt tay quyết tâm:” Được rồi, dù biết sớm hay muộn thì chúng ta vẫn sẽ vượt qua” Hắn trợn mắt:” Đừng bảo là...” Nhóc khoác vai nhỏ:” Chúng ta sẽ tham gia!”...
Bốn người họ cũng đăng kí và đứng xếp theo hàng như những nhóm thí sinh khác. Nhóc phấn khởi:” Oa, cuối cùng mình cũng được ăn rồi” “ Chính xác, đã lâu mình không được ăn món ngon như vầy” nhỏ rưng rưng nước mắt. Anh nhìn họ:”Chúng ta đến đây đâu phải để ăn, hai cậu đã nhằm chuyện gì đó” “Ể?” “ Hai cậu bị ngố à? Chúng ta đến để nấu ăn chứ không phải đến để thưởng thức món ăn” hắn khó chịu. “ Gì? Không thể nào, tờ thông báo kia ghi rõ...ràng...” nhỏ nhìn lại tờ rơi người ghi đăng kí mới phát Nhóc giật mình nhìn lại:” Không a, mình muốn ăn chứ không muốn nấu đâu. Mình muốn rút” Anh nhún vai:” Là tại các cậu tự chọn, không thể rút lại được” “ Oa, hổng chịu đâu oa, oa... Hừ đã thế thì chơi tới luôn” nhỏ lật mặt như lật bánh.
|
TẬP 47
“ Mời các đội thi vào vị trí” Thầy Uda cầm miro hướng dẫn cho các học sinh trong cuộc thi. Bọn họ được bốc thăm và đi đến bàn của mình. Trên bàn có đầy đủ các nguyên liệu cần thiết để làm món mà họ đã đăng kí. Bọn người nhóc định làm món mì ramen và bánh tokoyaki ( một loại bánh làm từ bạch tuộc). Nguyên liệu trên bàn đã có sẵn chỉ chờ người làm mà thôi. “ Hai cậu là con trai, chúng tôi là con gái nên sẽ làm cho. Hai cậu cứ việc ngồi ở đó là được “ nhỏ hùng hổ phân công việc làm. “ Các em có 60 phút để làm và trang trí món ăn, 60 phút...Bắt đầu!” Nhóc và nhỏ khởi động tay chân, bẻ ngón tay răng rắc hùng hổ xông vào bếp. “ Để xem... trước tiên phải hầm xương lợn để làm nước súp cho mì. Sau đó là như vầy...như vầy...” nhóc nhìn tờ hướng dẫn được nhỏ biến ra đọc đọc rồi làm làm... Nhỏ bên cạnh cũng tự tin nhìn vào tờ hướng dẫn:” Ầy, ta cần có bột mì này, bạch tuộc này... Nắn nắn này...sau đó là như vầy...” 15 phút sau Xèo xèo... ào ào... Món mì ramen được trình bày ra dĩa. Nhìn có vẻ không khác gì nước thải sinh hoạt cùng với một đống hỗn tạp...quạ quạ Món bánh tokoyaki cũng chẳng kém. Món bánh với một màu đen huyền với chút mùi khét...quạ quạ.. Nhóc nuốt nước bọt:” À thì, Anri này. Món mì này mình làm nhanh hơn dự định, cậu nhìn thấy sao?” Nhỏ đơ mặt:” Cái đó, cậu nhận xét món bánh của mình trước đi” “ Thật không giống món ăn” anh đi đến cạnh “ Món này mà là bánh à?” hắn cũng chán nản đi đến Nhóc và nhỏ trừng mắt:” Hai cậu nói gì?!” “ Rốt cuộc hai cậu có biết làm không vậy?” anh thở dài Nhóc lí nhí:” Cái này, tôi không biết nữa...” Nhỏ bũi môi:” Ờ thì, chúng tôi thấy hai món này dễ làm nên làm thử. Chứ thật ra..” “ Chứ thật ra là không biết làm chứ gì” hắn nói tiếp lời nhỏ Nhỏ liếc hắn:” Xí” Anh và hắn đi đến đống “ hỗn chiến”: “ Được rồi, hai cậu ờ đó mà nghỉ ngơi. Tụi này sẽ làm, tờ hướng dẫn đâu” Hai cô nàng há to miệng, trên tay họ vẫn đang cầm tờ hướng dẫn. Anh và hắn dở khóc dở cười nhìn hai cô nàng đang bất động đứng đấy, hai người đi đến nhẹ nhàng lấy hai tờ giấy đó ra từ tay hai cô nàng. Anh và hắn bắt đầu thi triển những sở trường cắt thái, hầm nước,... Hai cô nàng nhìn những điệu bộ đó còn tưởng đó là một điệu múa nào đó... Khoảng một thời gian sau, anh và hắn đang làm đột nhiên dừng lại. Nhóc và nhỏ tò mò đi đến hỏi:” Hai cậu sao vậy?’ Hắn nhìn món bánh của mình và anh:” Chúng tôi...có vẻ cả hai không biết nêm cho vừa ăn” “ Hả?” Anh cảm thấy có chút ngượng:” Chúng tôi chưa từng ăn món này bao giờ” “ Tại sao...” nhóc hỏi Nhỏ đột nhiên ngăn cản nhóc. Nhỏ nhỏ giọng:” Những món này chỉ là những món ăn ven đường phố, chúng tôi ít khi ăn hoặc có thể nói là chưa ăn bao giờ” Nhóc lặng đi vì ngạc nhiên. Nhỏ đột nhiên cười khì:” Hì...hì... Cậu muốn hỏi vì sao mình biết những món này chứ gì. Tại vì mình lén đi ăn đấy”
|
|
TẬP 48
Anh và hắn cũng không nói gì. Nhóc suy nghĩ một lát rồi nói:” Vậy cứ để nêm nếm cho tôi và Anri đi”. Hai cô nàng hùng hổ làm động tác xoắn tay áo ( mặc dù tay áo ngắn ^-^) bắt tay vào việc “nêm nếm” thức ăn. “ Ưm...hơi lạc thì phải...cho thêm một chút nước tương vậy...” “ Này này, thịt heo này vẫn còn hơi dai, nên nấu thêm tí nữa...” “ Ê, hai cậu đang nếm thức ăn hay thưởng thức món ăn vậy?” “ Hừ” “ Wê, hai người ở đó mà nói này nọ. Không vào làm tiếp một tay, ở đó mà chỉ đạo...” Bô lô ba la... Trong thời gian đó nhóm của nhóc là ồn ào hơn cả, nhưng trong đó có pha lẫn tiếng cười đùa làm dịu bớt căng thẳng của thời gian... “Mời các nhóm thí sinh trình bày món ăn cho ban giám khảo” Trên bàn ban giám khảo có cô Usacha, giám thị Takana, cùng người dẫn chương trình Uda. Lần lượt các nhóm một nộp món ăn của mình lên, trong đó có nhóm Stuki của nó. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm của nhóc. Bốn người đứng trước bàn ban giám khảo với vẻ mặt hết sức phức tạp. “ Cho cô hỏi ai đã đề ra hai món này?” cô Usacha hỏi. Nhóc và nhỏ lên tiếng:” Dạ, là hai chúng em” “ Tại sao lại chọn hai món này?” Cô Takana chỉ vào hai món đó Hắn nhún vai:” Tại vì dễ làm, lại rất quen thuộc với mọi người” “ Các bạn nghĩ sao về mùi vị của nó?” Uada hỏi Anh nói:” Chúng em không biết, có lẽ cũng tạm được” Bốn người họ được cho ra khỏi vòng “ thẩm vấn”. Đợi khoảng một lúc thì chú Uda lên bục. “Các bạn HS thân mến, sau một hồi thử nếm món ăn của các bạn thì chúng tôi đã có kết quả” Một chiếc mâm tròn đặt trên bàn ở giữa sân khấu hiện ra, chiếc mâm còn được phủ một lớp vải đỏ ra vẻ huyền bí. “ Món ăn ngon nhất ngày hôm nay chính là...” Nhóc và nhỏ thì chắp tay cầu nguyện mong sao trong mâm đó là món ăn của nhóm mình, đâu như hai người nào đó vẫn bình thản mà nghe kết quả nhỉ. “ Món ăn... Tôm hùm nướng và bò bít tết của nhóm...Stuki!”. Chiếc khăn đỏ tung bay lên trời. “ Woa, Ô ô ô...” “ Phần thưởng của nhóm Stuki là... một chuyến du lịch đến đảo “ Mọi người đều reo mừng. Nhóc và nhỏ hụt hẫm, nhỏ tủi nhìn hai món ăn trên kia. Hai món đó được bố trí một cách đẹp mắt lại còn có mùi thơm thoang thoảng, dù ở xa cũng có thể ngửi thấy. Mới nhìn đã phát thèm nói chi muốn được ăn, bởi vậy mới được giải nhất. “ Oa, sao kì vậy? Món của chúng ta cũng được mà” nhóc mếu Hắn bó tay:” Dù sao thế cũng được rồi. Cậu tưởng món chúng ta ngon lắm sao khi với tài nếm nấm của hai cậu” Nhóc và nhỏ trừng mắt nhìn hắn:” Cậu nói gì?!” “ Chúng ta còn một giải đặc biệt nữa” “ Hửm , còn giải nữa kìa” nhóc ngạc nhiên “ Với một nhóm luôn năng nổ trong suốt cuộc thi cùng với sự tương tác lẫn nhau. Những điều đó thể hiện đó là một nhóm thân thiết với nhau giúp đỡ lẫn nhau. Giải này giành cho nhóm có tinh thần đồng đội.” Nhỏ khó chịu:” Một bài thuyết minh dài miên man” “ Đó là nhóm...Sky!” Họ không tin vào mắt mình nữa:” Cái gì?” Nhóc và nhỏ mừng đến không nhịn được:” Yeah, chúng ta thành công rồi!” “ Phần thưởng của giải đặc biệt này là... BAO MỌI NGƯỜI MÓN ĂN MÌNH ĐÃ LÀM!” Hai cô nàng chấn động. Nhóc run giọng hỏi:” Anri, mình có nghe nhầm không?” Nhỏ khụy xuống đất:” Không phải đấy chứ Aaaa” Anh và hắn cũng không có từ nào để diễn tả cảm xúc bây giờ... “ Nhanh lên, các cậu cho tớ ba phần Takoyaki đi” “ Cho tôi hai tôi mì Ramen” “ Nhanh lên, nhanh lên tôi Takoyaki trước” “ Này, món mì tôi trước mà” Một trận xôn xao à không, một trận xô đẩy chen lấn diễn ra một cách mãnh liệt. Nhóc và nhỏ với bốn tay và bốn chân vẫn không đủ với số lượng yêu cầu món ăn cũng HS trong trường này được. Hai người cứ hết bị hối thúc lại phải dồn sức chuẩn bị món ăn cho mọi người, bây giờ họ đang làm với một tốc độ chóng mặt. Anh và hắn thì đen mặt với hai món ăn đang dang dỏ mà mình đang làm. Hai người còn bị nhóc và nhỏ gắt gao hối thúc làm nhanh lên... Tóm lại, họ đang làm việc với tốc độ cật lực mà không kịp thở.... Một tiếng, hai tiếng trôi qua... “ Phù, chết mất” Nhóc ngồi bệt xuống đất. “ Cuối cùng...hộc..hộc..cuối cùng...cũng xong hộc...” Nhỏ ngồi bệt bên cạnh. Anh chống tay lên bàn:” Đúng vậy” Hắn thì quay lại dựa vào bàn:” Phù, xong rồi sao?” Nhóc quay lại nhìn hai người họ, đột nhiên:” Phụt, a ha ha...hai cậu...ha..hai cậu... nhìn tức cười quá...ha..ha” Nhỏ khó hiểu quau lại nhìn, nhỏ cũng không kìm được:” A ha ha...đúng là rất tức cười...ha...ha” Hắn cũng nhìn lại hai người đang cười ngoặt ngẽo, rồi hắn cũng phì cười:” Phụt...khụ..ha...ha hai cậu cũng không kém...ha” Anh cũng nén cười nhìn họ:” Khụ...khụ ha...” Trên mặt họ bây giờ là... những vết đen. Người nào người nấy mặt mày lấm lem hết thảy. Tóc tai cũng rối tung lên, nhìn tổng thể họ không khác gì một ống khói có tổ chim trên miệng ống. Giờ đây sân trường chỉ con lại mình họ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp trường như có nhiều người ở đây. Nó còn vang xa, vang xa mãi dưới ánh hoàng hôn chiều tà...
|