Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 35
Đầu? Thần kinh? Đúng rồi, để vô hiệu hóa các xác chết này phải đập vỡ đầu chúng. “ Bộc lưu phá” một áp suất nước biển ép mạnh vào đầu chúng làm chúng vỡ toạc. Nhỏ và hắn cùng nhau phá vòng vây. Cúng lúc đó, quân đội cũng đến nơi. Nhỏ nhìn quanh không thấy Sachan đâu, chú ta đã nhân cơ hội trốn biệt. Nhỏ nhìn về hướng có cột Trấn Hải thì thấy bóng chú ta. Nhỏ nhìn hắn, hai người cũng gật đầu rồi đuổi theo. Nhỏ ra lệnh:” Các ngươi ở đây lo liệu, ta có việc đi trước”…
Tại sao anh lại không buông tay? Nhóc cảm thấy bối rối, nếu cứ tiếp tục e rằng anh sẽ không chịu nổi cũng như san hô đá. “ Bình tĩnh lại” anh nói. Nhóc nhìn anh rồi nhìn quanh. Khi bình tĩnh lại, nhóc cảm thấy nhiệt độ nước bây giờ có phần cao hơn ban nãy. Bọt khí cũng từ từ xuất hiện nhiều hơn. Chẳng lẽ sẽ có “ cột hải lưu”? ( cái này mình dực vào truyện One piece khi nhóm Luffy lên đảo trên trời) Một dòng hải lưu bắn lên cao. Nhưng nó không quá mạnh, chỉ do nhiệt độ lên cao đột ngột do có núi lửa hoạt động gần đây. Nếu thế thì mình và Shouta có thể thoát khỏi đây. Nhưng… “ Có chuyện gì thế?” anh thấy nhóc suy nghĩ một lúc rồi thấy nhóc mừng rỡ rồi sau đó lại trở nên trầm tư, anh thấy khó hiểu nên hỏi. Nhóc ngước lên:” Có một cách để chúng ta ra khỏi đây” “ Vậy là được rồi” “ Nhưng…tôi không…” nhóc lo lắng “ Cậu cứ làm việc hết sức mình. Vẫn còn tôi bên cạnh cậu” Nhóc không nhìn rõ nét mặt của anh vì anh đã ngước nhìn lên phía trên mà nói. Nhóc khẽ cười:” Được thôi”. Không hiểu sao nhóc cảm thấy không còn lo sợ nữa. Bây giờ, việc mình làm là phải tính toán chính xác thời điểm nó thoát ra. Ục..ục… Nhóc nắm chặt tay anh:” Khi nào tôi nói nhảy, cậu phải buông tay ra và nhảy ra giữa dòng” “Ừm” Ùm..ùm..ùm.. Tới rồi! “ Nhảy!” nhóc ra lệnh. Anh buông cây san hô ra, dùng chân tạo lực đẩy ra giữa… Một dòng nước đầy bọt khí bay lên một cách nhanh chóng đẩy nhóc và anh lên cao. Khi lên đến mép vực, nhóc và anh nhảy ra khỏi dòng hải lưu đó. Vì mất thăng bằng do cột hải lưu bắn lên quá nhanh làm hai người lăn vài vòng mới ổn. “ Phù… thoát rồi” nhóc vuốt mồ hôi trên trán, vừa mới thoát khỏi thì nhóc đã nghĩ đến Taken. Nhóc hùng hổ đi về phía cột nước:” Shouta, chúng ta phải tìm ông ta tính xổ…A” Nhóc khựng lại nhìn cánh tay mình đang nắm chặt lấy tay ai kia chư chịu buông.
|
TẬP 36
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Ở đây, những cây rêu luôn đung đưa theo những cơn sóng nhỏ trở nên lung linh mờ ảo. Nhiệt độ ở độ này cũng coi là lạnh, nhưng lại có người cảm thấy nóng. Nhóc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm kia. Từ bàn tay nhìn lên khuôn mặt người đối diện. Nhóc đổ mồ hôi lạnh, rồi bất giác đỏ mặt. Oh my god, chuyện gì vậy nè? Nhóc nở nụ cười gượng:”À, khụ, tôi…xin lỗi. Ha, ha…”. Nói rồi nhóc buông cánh tay đó xuống. Nhóc xấu hổ quay lưng đi, anh cười khẽ bước theo:” Cô nàng này thật là…” Đi được một lúc, nhóc và anh bắt gặp nhỏ và hắn. Nhỏ nghi hoặc:” Hai cậu vào đây bằng cách nào vậy?” Nhóc lắc đầu:” Mình không biết, tự dưng vào được thôi. Còn hai cậu?” “ Mình cũng vậy. Có lẽ chúng ta được nơi này chấp nhận” Anh lên tiếng:” Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì?” Hắn nói:” Có vẻ chúng ta nên tìm kẻ chủ mưu cho mọi việc đang diễn ra ở đây” Cả bốn người cùng nhất trí, theo phân tích của nhóc thì Taken và Sachan sẽ ở cột Trấn Hải để âm mưu việc gì đó. Bọn họ nhanh chóng đi đến cây cột đó. Nhìn từ xa thấp thoáng có hai bóng người đang đứng niệm ấn. Một luồn khói đen xuất hiện từ từ quấn lấy cột Trấn Hải. “ Dòng biển xanh” Một chưởng thủy bay đến hai người đó. Họ nhận ra kịp thời né tránh. Nhỏ trừng mắt:” Taken, Sachan các người đang làm cái gì vậy?” Taken nhếch miệng:” Không ngờ lại là các ngươi. Cũng bất ngờ khi gặp các ngươi ở đây” “ Sao, những ‘ đứa con’ của ta sao rồi? Nó không làm gì rắc rối chứ?” Sachan bên cạnh tiếp lời. Hắn khoanh tay:” Những con quái vật của ông ấy à? Chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của chúng rồi” Chú ta mở to mắt:” Không thể nào, thí nghiệm tuyệt vời của ta không có chút điểm yếu nào. Ngươi nói dối!” “ Ha, ngụy biện. Thí nghiệm tồi tệ” nhóc lè lưỡi. Vù… Một lực đẩy của nước tiến tới chỗ nhóc… Ầm Anh dùng linh lực hất lực đẩy ấy… “ Hừ, không ngờ ngươi vẫn còn sống” Taken hừ lạnh nhìn nhóc. “ Gì đây, giết không được rồi nổi giận à?” nhóc tỏ ra khinh thường. Uỳnh… Bọn họ ngước nhìn lên, làn khói đen càng bao quanh như muốn nuốt chửng lấy cây cột đó. “ Ngươi đã làm gì?” nhỏ lạnh lùng. “ Ha, ha. Ta đang muốn chiếm lấy nơi này. Rồi chủ làm toàn thế giới! Ha..ha…ha” “ Ta không cho phép ngươi toại nguyện đâu!” nhỏ xông lên.
|
TẬP 37
Nhỏ tập kích ông ta bằng nhiều chưởng nhưng ông ta né tránh một cách dễ dàng. Bị ông ta làm cho câm tức, nhỏ càng không thể nào chạm vào ông ta huống chi là làm bị thương. Nhỏ tiến sát lại ra một chưởng, ông ta né tránh. Nhân cơ hội đó, nhỏ ra tay nhanh chóng bắt lấy ông ta. Ông ta mỉm cười biến mất trước khi nhỏ bắt lấy. Nhỏ nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Bỗng…lông ta xuất hiện sau lưng nhỏ, vung tay… Vù… Nhỏ quay lưng lại… Một làn gió kịp thời xuất hiện, ông ta phát hiện nên né tránh lùi lại đằng sau. Nhóc bước đến bên nhỏ, mỉm cười vỗ vai:” Này, cậu thật quá đáng. Xuất chiêu nhanh vậy, làm mình đuổi theo gần chết” Nhóc liếc ông ta:” Mình cũng có chút thù với ông ta đấy. Chúng ta cùng lên, thế nào?” Nhỏ nhìn nhóc rồi nhìn xung quanh. Anh và hắn cũng đã chặn đường Suchan trước khi chú ta trốn biệt. Nhỏ nhướn mày mỉm cười:” Được thôi” Ông ta nghe vậy liền phá lên cười:” Ha..ha…ha, hợp xức lại? Cho dù là hai ngươi hay bốn người các ngươi cũng chưa chắc đánh bại ta” Nhóc và nhỏ thách thức:” Cứ chờ xem”….
Hắn vung nắm đấm vào bụng chú ta, chú ta kịp thời tránh né. Anh phối hợp nhảy lên đá vào đầu chú ta. Chú ta nằm vật xuống đất rồi nhảy bật dậy. Chú liếm môi rồi nhếch lên:” Ha, hai ngươi chỉ dùng thể lực thôi sao? Hay năng lực quá yếu?” Anh và hắn không để ý, chạy nhanh đến tẩn cho chú ta một đấm. Nhưng…một màn chắn bằng nước đột nhiên xuất hiện, nó như một tấm khiêng kiêng cố làm vô hiệu hóa cú đấm của hai người. Hai người lùi lại đằng sau. Anh nhíu mày:” Năng lực của tôi khó sử dụng ở đây. Cậu thì có thể, sử dụng đi” Hắn nhún vai:” Mặc dù là được, nhưng cậu biết rồi đấy. Sấm của tôi sẽ lan ra vì đây là nước biển” Chú ta ôm bụng cười:” Ha, ha, hai ngươi là lũ vô dụng. Ha, ha có thế cũng bày ra vẻ, với năng lực của các ngươi thì đừng hòng đụng vào ta” “ Tôi cảm thấy…hết chịu nổi rồi” hắn nói với vẻ mặt bình thường hơn bao giờ hết. Anh gật đầu:” Thử xem sao, nếu không để lâu tôi sợ hắn ta sẽ không toàn thây” Anh và hắn đồng loạt trừng mắt nhìn chú ta. Chú ta cảm thấy hơi run trước sát khí đó. Hai người bắt đầu vung nắm đấm. Một luồn sét, một luồn lửa xuất hiện bay đến chỗ chú ta. Nhưng không biết lí do gì hai luồn sét và lửa lại sáp nhập vào nhau. Có vẻ như nó đã cộng hưởng bay đén chỗ chú ta. Rầm… Luồn lửa và sét bay đến quá nhanh làm chú ta tránh cũng tránh không kịp. Chú ta giờ đây cháy đen, ngã quỳ ra đất, cứng đờ…
|
TẬP 38
Anh và hắn bất ngờ nhìn mọi chuyện diễn ra. Không ngờ hai nguồn năng lực này lại có thể kết hợp với nhau. Lôi sẽ dẫn hỏa đi mà không bị tắt, hỏa sẽ thu hẹp không gian mà sấm lan đi. Một kết hợp bất ngờ, ngẫu nhiên nhưng lại có sức công phá lớn. “ Làm gió thu!” một luồn gió mạnh đập vào khoảng không, vì ông ta né tránh rất nhanh. Nhóc đột nhiên vỗ vai nhỏ:” Nè, nhìn hai người họ xem” Nhỏ quay lại nhìn:” Oa, có vẻ thú vị đó” Nhóc chớp mắt:” Thử không?” “ Thử? Ý kiến hay đó” Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Không biết sự kết hợp giữa hai người sẽ như thế nào? Rào… Nhóc và nhỏ cả kinh cảnh giác nhìn quanh. Ông ta di chuyển quá nhanh, ông ta ở đó rồi lại biến mất ở kia. Ông ta di chuyển không qui luật. nhóc nghe thấy ông ta nói:” Ha,ha các ngươi định kết hợp lại à? Ý hay đấy, nhưng các ngươi có bắt kịp ta không đã” Hai người quay lưng lại rồi đứng sát nhau. Rẹt… “ A” nhóc ôm cánh tay. Một vết màu xuất hiện. Nhỏ hoảng:” Cậu có sao không…A” Chân nhỏ cũng có một vết thương… Anh và hắn định xông vào thì nghe nhỏ can:” Các cậu không được vào, để hai chúng tôi tự giải quyết. Nếu không hai cậu cũng sẽ bị thương đó” Đúng thật là vậy, ông ta di chuyển xung quanh như một chiếc lồng nhốt người. Sẽ khó có ai ra hoặc vào được.. Nhóc và nhỏ dìu nhau đứng lên. “ Khó nhìn thấy ông ta quá” nhóc nhíu mày. “ Cảm giác của cậu còn tốt không?” nhỏ hỏi. Nhóc nghi hoặc:” Sao cậu hỏi vậy?”. Nhóc suy nghĩ một hồi thì mở to mắt:” Đừng bảo là cậu định dùng cảm giác để tìm thấy chỗ ông ta nha” Nhỏ nghiêng đầu cười… “ Hazz, thôi được. Mình nói trước nha, linh lực của mình và cậu chỉ còn lại phân nửa. Phải tận lực dồn vào chiêu cuối cùng đó” nhóc thở dài. Vẻ mặt hai người đột nhiên thay đổi, không còn vẻ vô tư nửa mà là tập trung cao độ… Hai người nắm tay nhau rồi nhắm mắt lại. Hình ảnh dần dần hiện trong đầu, một bóng đen được tua chậm di chuyển quanh họ… Kia rồi! Hai người cùng đưa tay ra phía bên trái họ. “ Thủy phong kết hợp, mưa sao băng!” Hia luồn gió và nước hòa vào nhau, cuồn cuộn chảy đến bên ông ta. Khi luồn gió và nước chạm vào ông ta lập tức đóng băng. Khiến ông ta không thể di chuyển được nữa. Nhóc và nhỏ đứng sững ra đó. Bỗng dưng họ mất thăng bằng ngã bịch xuống đất. Anh và hắn lo sợ chạy đến… “ Thành…thành công rồi!” nhỏ mừng đến không nói nên lời. “ Chúng ta thành công rồi!” nhỏ và nhóc cùng reo lên, họ quên đi cảm giác mệt mỏi lẫn đau đớn do vết thương để lại. Anh và hắn bật cười nhìn họ:” Đúng vậy, thành công rồi!”
|
TẬP 39
Uỳnh uỳnh… Không gian xung quanh bỗng nhiên rung lắc dữ dội như có gì đó sắp vỡ tung. Vừa mới thả lỏng họ lập tức căng thẳng trở lại. Nhóc cả kinh:’ Không phải đấy chứ, chuyện gì xảy ra nữa vậy?” Hắn ngước nhìn lên:” Các cậu nhìn kìa” Họ theo hướng của hắn ngước nhìn lên… Cột Trấn Hải đã bị khói đen bao quanh gần hết. Trên thân cột có xuất hiện vết nứt… Một xoáy nước xuất hiện xoáy quanh phần trên cao của cây cột. Xoáy nước làm cho mọi thứ xung quanh bị nó cuốn theo. Họ khó khăn khi giữ thăng bằng. Nhỏ lấy tay che chắn:” Cột Trấn Hải gặp chuyện rồi! Là lão Taken đó giở trò” Ba người họ cũng giơ tay che chắn trước mắt. Nhóc nói:” Chúng ta nên làm thế nào?” Nhỏ im lặng suy nghĩ. “ Chúng ta nên hợp sức lại” anh nói. “ Sao?” cả ba kinh ngạc. “ Sức lực của chúng ta gần như cạn kiệt. Nếu một mình thì không thể nào loại bỏ làn khói đó” Nhỏ nghĩ ngợi:” Nếu nó không chấp nhận chúng ta thì sao?” Hắn nói:” Nếu nó không chấp nhận chúng ta thì khi đến kết giới nó đã không cho chúng ta qua rồi” Nhỏ quyết tâm:” Được rồi! Làm thôi!” Bốn người họ đi đến gần cột Trấn Hải, xoáy nước quá mạnh làm họ khó tiếp cận được. “ Á” Nhóc trượt chân ngã vì không trụ được. “ Không sao chứ?!” một bàn tay nắm lấy nhóc trước khi bị xoáy nước cuốn xa. Nhỏ khó khăn nắm chặt tay nhóc, nhò cũng không trụ nổi… Bặc… Hắn nắm lấy tay nhỏ. Nhóc cũng được anh nắm lấy. Họ đã nghĩ ra cách, họ nắm tay đứng vong tròn quanh cây cột. “ Chúng ta làm gì tiếp theo đây” nhóc hỏi “ Các cậu hãy tập trung linh lực của mình rồi sau đó mình sẽ dùng nó để thanh tẩy làn khói. Không biết cách này sẽ như thế nào, mình đọc nó trong một cuốn sách cổ” nhỏ hoang mang “ Có bọn mình ở đây mà, cậu cứ việc tiến hành” nhóc cười. Nhỏ gật đầu quyết tâm, rồi tập trung nhắm mắt. Ba người họ cũng làm theo… “ Hỡi linh thần canh giữ chốn Mizuiro này, hãy nghe lời thỉnh cầu của chúng con. Hãy cho chúng con thanh tẩy những tà ý xung quanh người. Hãy cho chúng con bảo vệ nơi này như nơi này đã bảo vệ chúng con…” Nhỏ nắm chặt tay nhóc và hắn. Nhóc cảm giác nhỏ đang do dự, nhóc dung ngón tay trỏ gõ vào mu bàn tay nhỏ. Hắn thì càng nắm chặt tay nhỏ như muốn lãnh hết sức lo lắng đó cho nhỏ… Nhỏ bình tĩnh lại… An ủi được một người lại không hiểu sao anh lại nắm chặt tay nhóc. Nhóc khó hiểu nhưng cũng nắm chặt tay anh. Mọi người đều quyết tâm chung sức nắm chặt tay nhau… “ Thanh tẩy!” Từ họ xuất hiện những cột linh lực bắn lên. Màu của linh lực đó giống như màu tóc của họ. Những cột linh lực đó quyện vào nhau rồi bao quanh làn khói đó. Nó lập tức thanh trừ làn khói, sau đó nó được cột Trấn Hải hấp thụ. Những vết nứt cũng dần biến mất…
|