Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 31
Chết! Nhóc sơ ý đã làm gãy nhánh san hô già. Ông ta quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động. Nhóc toát mồ hôi từ từ lùi lại. Ông ta tiến lại gần chỗ nhóc. Nhóc quay lại chạy một mạch trong rừng san hô. Khu rừng này khá lớn, san hô cũng cao không khác gì mấy cây to trong rừng trên mặt đất. Nhóc chạy, chạy mãi, có vẻ nhóc đã đi lạc đường… Nhóc chạy đến khi không còn đường để chạy…phía trước một hố sâu xuất hiện. Nhóc thở dốc nhìn hố sâu tựa như đáy trước mắt. “ Ha..ha. Con chuột ngang bướng, chiu cũng lẹ nhỉ” Nhóc quay lại nhìn người phía sau đã đứng đó từ bao giờ. Một nét cười khinh bỉ hiện lên trên mặt của ông ta. Nhóc trừng mắt nhìn, nhóc xoay tay chưởng vào ông ta. Một ngọn gió hình lưỡi đao xuất hiện chém về phía ông. Ông ta mỉm cười né tránh. Ông ta cười phá lên:” Nhóc con, ngươi cũng thật ngu ngốc. Đến cả việc làm ta bị trầy xước cũng không được. Như vậy thì con đường thoát của ngươi chỉ là con số 0” Nhóc nói:” Ông định cướp ngôi sao?” Ông khoanh tay trước ngực:” Ta đã để ý đất nước này lâu lắm rồi. Nếu ta có nó ta sẽ mạnh lên gấp nhiều lần. Khi đó ta sẽ cũng chủ nhân thâu tóm thế giới” “Chủ nhân?” nhóc nghi hoặc Ông ta bước lại gần nhóc:” Ngươi không nên biết quá nhiều” Ông tay vẫy tay, một luồn nước tấn công vào nhóc. Nhóc không trở tay kịp nên lãnh toàn bộ. Chiếu thức này không làm bị thương nhóc nhưng khiến cho…lớp màng linh lực vỡ tan. Áp suất của biển đột ngột ập tới, nhóc bụm mũi lại. Không kịp lấy không khí nên nhóc không còn trụ được bao lâu. Nhóc cũng không có thời gian để tạo nên màn chắn mới trong khi ông ta ngày càng tới gần. Nhóc lùi lại phía sau rồi đột nhiên trượt chân rơi xuống vực. Nhóc kinh hoàng khi cơ thể dần bị bóng tối của vực sâu nuốt lấy. nhóc cố bám lấy vách đá… Ông ta không thấy nhóc đâu vì bóng tối của vực sâu rất rộng, tưởng rằng nhóc đã không thể trồi lên được. Ông ta cười mỉa mai:” Sâu thế này người không chết thì cũng bị áp suất dưới sâu này đè é mà chết. Ha…ha..ha” Ông ta rời đi. Nhóc cảm thấy mình không còn đủ oxi cũng như sức lực để bám lấy. Nhóc trượt tay khỏi vách đá… Bỗng có một cánh tay bắt lấy tay nhóc. Nhóc ngước lên…một mái tóc đỏ rực đung đưa bởi làn nước cũng đủ làm người ta chói mắt. Là Shouta sao? Nhóc mỉm cười. anh đang nấm một cây san hô hiếm hoi mọc ngay vách đá để có thể giữ cho an và nhóc không rơi xuống. “ Ami, cậu tạo vòng bảo vệ linh lực đi” Nhóc gật đầu, nhắm mắt tập trung tạo thành một màng linh lực bao quanh cơ thể. Mặc dù dưới hố sâu rất lạnh nhưng nhóc cảm thấy bàn tay anh rất ấm áp đủ để làm nhóc tập trung hơn. Nhóc mở mắt ra thì thấy nét mặt anh có vẻ khá mệt.
|
TẬP 32
Nhóc ngước nhìn anh hồi lâu rồi cúi đầu nói:” Cậu...bỏ tay tôi ra đi” Anh nhíu mày:” Cậu nói gì vậy?” “ Tôi không muốn... có người chết vì tôi. Nếu phải lựa chọn thì để mình tôi là được, một người còn đỡ hơn hai người...” Anh bất giác nắm chặt tay nhóc hơn:” Tôi không có nghĩa vụ nghe lời cậu!” Nhóc giật mình ngước nhìn lên, nước mắt nhóc không cầm được tuôn rơi hòa vào biển. Anh nhìn những giọt lệ đó, tim anh như bị thắt lại mà không biết tại sao. Bây giờ, anh chỉ muốn đưa tay lau giọt lệ còn vương trên má nhóc. Nhưng...anh phải cố hết sức để cả hai không bị rơi xuống hố sâu một lần nữa...( nước mắt còn vương là vì có vòng linh lực bảo vệ đó...)...
“Ưm” nhỏ vươn vai sau một giấc ngủ ngon. Sau khi vệ sinh cá nhân xong nhỏ định đi qua phòng nhỏ rủ nhóc đi ăn sáng. Nhỏ đang đi thì có một nơi ngoài tấm kính thuỷ tinh làm thu hút sự chú ý của nhỏ. Ngoài hoàng cung, một khu vườn tảo biển có nhiều người tụ tập nơi đấy. “Naga, mau lên. Có kết quả rồi đấy!” một cung nữ chạy trước hớt hải gọi cung nữ phía sau. Họ chạy vội nên không thấy nhỏ đứng đó. Kết quả? Nhỏ nghi hoặc:” Kết quả gì vậy?”. Nhỏ cảm thấy có điều gì đó khả nghi nên nhóc bám theo họ ra đến nơi đông người ấy... “ Hỡi các thần dân. Sau bao ngày ‘họ’ hấp thụ linh khí của trời đất mà tể tướng Taken đã sáng tạo ra. Cuối cùng ‘họ’ cũng sống lại” một tướng quân đứng trên rặng san hô cao già phát biểu. “ Ôôôô...” mọi người đều hưởng ứng trước những lời ấy. Nhóc cảm thấy có việc gì đó kì lạ bèn hỏi người bên cạnh:” Chú ơi cho cháu hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?” Người đó nhìn nhỏ một lượt, một cô gái nhỏ xinh xắn. Người đó không nhận ra thân phận của nhỏ vì nhỏ ít khi dùng thân phận thật của mình ra ngoài phố. Người đó nói:” Cháu không biết rồi. Tể tưởng Taken là một đấn cứu tinh. Người đã sáng chế ra ‘ linh khí trời đất’ để cứu sống những người đã mất. Giúp họ sống lại” Nhỏ chấn động. Cái gì? Giúp người chết trở thành người sống? Như thế là trái với luân hồi! Nhỏ không nghĩ ngợi gì liền xông lên trên. Mọi người đều ngạc nhiên khi có người dám đứng trước tướng quân Sachan. Nhỏ trừng mắt nhìn Sachan:” Ngươi làm cái gì ở đây vậy?” Chú ta nhìn nhỏ rồi thách thức:” Ồ, thì ra là công chúa Anri” “ Công chúa Anri?” mọi người đều xôn xao vì nhỏ xuất hiện ở đây. Nhỏ không quan tâm, vẫn tức giận:” Ngươi không thể làm vậy. Điều đó trái với đạo lí. Dẹp hết cho ta!” Mọi người bất mãn lên tiếng “ Công chúa, không được!” “ Người không được làm vậy!” “ Đó là cách duy nhất để cứu sống người thân của tôi”... Xôn xao... “ Cô không được làm vậy!” một giọng nói tức giận phát ra trong đám đông. Người đó từ từ bước ra ngoài...
|
|
TẬP 33
Nhỏ kinh ngạc nhìn người đó:” Suichi? Sao anh lại ở đây?” Suichi cười nhạt:” Tôi đến đây để đón cha tôi về” Nhỏ càng kinh ngạc hơn::” Cha? Chẳng phải cha anh…” Suichi trừng mắt nhìn nhỏ:” Còn không phải tại cô sao? Cô đã hại chết cha tôi còn đâu” Mọi người xung quanh sửng sốt:” Công chúa giết người sao?” Nhỏ cố gắng giải thích:” Không, tôi không…” “ Cô không biết phân biệt dược liệu mà tự cho mình là ‘ bác sĩ’. Nhờ cái tính tự cao tự đại, cho là mình giỏi mà cô đã hại chết cha của tôi!” Suichi cắt lời nhỏ bằng những câu quở trách nặng nề. Nhỏ đứng đờ người ra đó, không ngờ sachan cũng thêm vào:” Đúng vậy, công chúa không đủ kiến thức về y học nên không việc hồi sinh bằng ‘ linh khí trời đất’ là tốt hay xấu. Kính mong công chúa lui xuống để hạ thần tiếp tục công việc” Nhỏ bất giác cúi đầu xuống, tay nắm chặt lại. Sachan nhìn thấy vậy liền đắc ý nói thêm:” Công chúa nên trở về làm công chúa. Không nên nhúng tay vào việc như thế này, nếu không sẽ không biết còn bao nhiêu người phải chết nữa” Chú ta nghĩ thầm trong lòng rằng sẽ làm tinh thần của nhỏ trờ nên suy sụp, sẽ càng làm nhỏ dằn vặt bàn thân mình hơn. Chú ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nhỏ… Nhỏ càng nắm chặt tay mình hơn. Rồi…một bàn tay ấm áp nào đó bao lấy bàn tay nhỏ. Nhò ngước lên nhìn:” Kaze?” Hắn gật đầu:” Ừ” Nhò cảm thấy gánh nặng được gỡ bỏ, bàn tay nắm chặt được thả lỏng rồi nắm lấy tay hắn. Nhỏ nhìn thẳng vào Sachan:” Ta đã nói là không cho phép rồi mà” Chú ta thật sự bất ngờ về biển hiện đó của nhỏ. Chú ta nhíu mày ra lệnh:” Mọi người, hãy ngăn cản công chúa lại” Chú ta biết rằng nhỏ sẽ không làm tổn hại đến thần dân của mình nên ông đã tận dụng cơ hội đó để ngăn nhỏ. Mọi người cũng tuân theo bao vây lấy hai người. Chú ta giơ tay lên:” Đem ra!” Những tướng sĩ không biết từ đâu đẩy ra những chiếc quan tài bằng gỗ. Trên những quan tài có gắn một ống thông vào trong quan tài với quả cầu thủy tinh đặt trên nắp quan tài. Nhỏ và hắn bị mọi người dồn ép vào thế bí mà không thể ra đòn. Sức của hai người thì không làm được gì với nhiều người ở đây, nhưng nếu dùng năng lực thì cũng không được. Khi quan tài được đưa ra, nhò nhíu mày nhìn thứ bên trong quả cầu thủy tinh ấy. Một cây san hô màu đỏ đang dần tan trong nước. Màu nước đỏ như máu từ quả cầu chảy vào trong quan tài. Đó…hình như là san hô ở vùng biển đen. Một loài san hô cực độc, nó gây kích thích thần kinh con người làm nó hoạt động gấp ngàn lần để rồi tan vỡ…Không biết…truyền nó vào người chết sẽ như thế nào. Khi dòng nước màu đỏ chạy vào trong quan tài hết. Mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch, mọi người cũng dừng ngăn cản nhỏ và hắn. Họ quay lại nhìn những chiếc quan tài đó….
|
TẬP 34
Lạch cạch…lạch cạch.. Tiếng động kì lạ phát ra từ các cổ quan tài. Nắp quan tài từ từ mở ra…Mọi người đêì nín thở nhìn mà rời mắt đi được. Những xác chết trong cỗ quan tài từ từ ngồi dậy, họ vẫn nhắm tịt mắt lại. Có người không kìm được xúc động chạy đến bên người thân của họ. Người đó ôm lấy thân thể nhắm tịt mắt ấy. Đột nhiên thân thể ấy mở mắt. Nhỏ nhíu mày khi thấy ánh mắt đó là một màu đỏ rực, một màu đỏ rùng rợn. Thân thế ấy quay lại nhìn người đó, rồi đột nhiên… Phập! Thân thể đó dang cắn vào cổ của người đó. Một hàm răng sắc nhọn đầy dơ bẩn của máu khô đông lại. “ A!” tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên khi thấy cảnh tượng đó. Những thân thể khác cũng bắt đầu mở mắt và bước đi. Chúng đi rất nhanh hay nói cách khác chúng có thể đi hoặc chạy nhanh như người sống. Chúng có thể cấu xé những người nào ở gần chúng. Mọi người dân ở đây cũng chỉ là người bình thường như trên đất liền mà thôi. Họ chỉ có một thân thể khác với người thương ở chỗ là không cần sử dụng màng linh lực mà vẫn có thể sống tự do ở đây. Khi gặp nguy hiểm họ cũng khó tránh khỏi. Người dân bây giờ đang chạy toán loạn. Chúng không nghe thấy tiếng thét choi tai của người bị chúng cắn xé, cũng như tiếng khóc của người thân chúng. Chúng như những cái xác không hồn chỉ biết giết hại người…chúng chỉ biết thỏa thê giết người. “ Ngàn mũi kim” nhỏ vung tay. Hàng vạn mũi kim nước phóng ra đâm vào chúng. Chúng ngã xuống một lúc rồi lại ngồi dậy đi tiếp. Nhỏ kinh hoàng. Tại sao chúng không chết? “ Lôi thần giáng” hắn chấp tay lại. Những tiếng sét từ trên cao giáng xuống chúng. Cũng may là hắn có thể điều khiển tốt sấm sét của mình, nếu không nó sẽ loang ra vì nước cũng dẫn điện. Chúng cũng chỉ gục ngã rồi lại đứng lên. Bọn chúng dường như càng ngày càng đông xuất hiện từ các cổ quan tài. Chỉ mình nhỏ và hắn thì không thể trụ được lâu. Hai người chiến đấu để giữ chân chúng cũng như chờ quân đội đến. “ Cha, cha không nhớ con sao?” Suichi vừa né những cú chợp lấy từ người đàn ông nào đó vừa nói. Anh ta không thể chiến đấu với người đó vì người đó là cha anh ta. Nhỏ cũng không còn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với những lời cay nghiệt ấy nữa. Nhỏ bây giờ đang cố gắng hết sức để bảo vệ người dân ở đây. “ A…a…a” Tiếng hét sợ hãi vang lên, nhỏ quay lại thì thấy một người đang lết lùi về sau. Dường như người đó bị ngã nhưng chưa kịp đừng lên chạy tiếp thì một trong số chúng đi đến. Nhỏ thấy nguy bèn chạy đến nhưng khoảng cách khá xa… Thân thể ấy chộp lấy người đó, nhỏ vặn hết sức để chạy đến. Nhưng không thể kịp…Bốp… nhỏ đứng ngây ra đó. Người đó đã lấy một viện đá lớn kế bên rồi đập lên đầu thân thể đó. Nhưng lạ thay thân thể đó ngã xuống rồi không thể dậy được nữa.
|