Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 40
Bốn cột sáng dần biến mất. Họ cũng buông tay và mở mắt. Nhỏ thở hổn hển:” Hộc, hộc, có vẻ chúng ta đã làm được” Nhóc gật đầu:” Phù, đúng vậy” “ Ô ô ô ô…” Nhóc mở ta mắt khó tin:” Gì nữa vậy? Tôi hết sức lực rồi đó” Anh nhìn về phía lối ra:” Có vẻ người dân đang đứng trước kết giới” Nhỏ cười: thế là tốt rồi…” Thân thể nhỏ nhẹ bỗng, không trụ được ngã xuống… Hắn thấy vậy nhanh tay đỡ lấy. Có vẻ nhỏ rất mệt nên đã ngất đi… Nhóc bĩu môi nhìn nhỏ:” Aaaa, Anri, sao cậu gặp Chu Công sớm thế. Đợi mình theo với a…” Nhóc cũng nhắm mắt ngã ra phía sau. Một cánh tay đỡ lấy nhóc… Thấy cô nàng đều ngật xỉu làm hai người nào đó lo lắng. Nhưng…nhìn hai cô nàng không có gì gọi là ngất xỉu hay nguy hiểm mà chỉ là mệt quá ngủ mất thôi. Hai người khi thầm thở phào. “ Có vẻ hai cậu ấy rất mệt do chiến đấu lâu với Taken. Cộng thâm dùng linh lực để thanh tẩy nân mới ngất đi” hắn nhìn hai người nói. Anh gật đầu:” Chúng ta nên đem hai cậu ấy về tịnh dưỡng” Anh và hắn bế hai cô nàng đang say ngủ đi ra kết giới. Nên ngoài có rất nhiều người dân và binh lính đứng đó… Binh lính tối cao được nhà vua ban thẻ vào áp giải Taken và Sachan ra ngoài. Chú ta bị áp giải nên cũng tỉnh lại. Chú ta thấy nhỏ đang nằm trên tay hắn thì phá lên cười:” Ha…ha… công chúa Anri sao vậy? Không phải thua trẩn rồi ngủm đấy chứ? Ha, ha,ha” Suichi cũng đến, anh ấy thấy nhỏ như vậy bèn thấy có lỗi nói với nhỏ:” Công chúa, thần thật sự xin lỗi người. Thần không nên vì chuyện cũ mà đối xử với người như thế” Chú ta nhoẻn máp:” Ha, ý ngươi nói là chuyện cha người chết đó à. Thật tội nghiệp công chúa bé nhỏ, bị ta lừa mà không biết” Suichi khinh ngạc:” Ông nói gì?” “ Ha, ha chính ta đã tráo cây nấm thật thành cây nấm giả để rồi cô ta chọn cây nấm nào cũng có độc. Ha,ha,ha…” Suichi tức giận:” Ngươi…” Vù… Sát khí đột nhiên quấn lấy chú ta. Chú ta sợ run người nhìn người phát ra sát khí đó. Hắn dùng ánh mắt của quỷ, một ánh mắt đỏ rực nhìn chú ta. Hắn chậm rãi nói:” Đừng làm kiểu đấy. Ngươi sẽ hối lỗi trong 4 bức tường” Chú ta ôm đầu la lên như có gì đó rất đáng sợ:” Aaaa, cứu tôi với” Chú ta được áp giải đi với một tinh thần đã bị kích động đến mức ngây dại. Mọi chuyện coi như đã ổn, mọi thứ đã trở lại bình thường… “ Ưm…” nhỏ dịu mắt tỉnh dậy Yamachi đứng cạnh mừng rỡ:” Công chúa, em tỉnh rồi” “ Chị? À, bạn em đâu rồi?” Chị đưa tay chỉ chiếc giường kế bên. Nhỏ quay sang thì thấy nhóc đang nằm đó. Không biết từ khi nào phòng nhỏ lại có thêm một chiếc giường.
|
TẬP 41
Nhỏ quay lại hỏi chị:” Chị, tại sao phòng em lại có một chiếc giường khác?” Chị nói:” À, do hai cậu bạn của em đã để nghị như vậy. Em không thích sao?” Nhỏ lắc đầu rồi mỉm cười:” À không, em rất thích là đằng khác. Lâu rồi mới có người ngủ chung với em…” Chị ngạc nhiên khi thấy nụ cười của nhỏ, một nụ cười trong sáng nhất, vui vẻ nhất mà nhỏ ít khi cảm nhận được hay nói cách khác chị hiếm khi thấy nhỏ cười như thế. Nhỏ đi đến giường nhóc lại gọi nhóc:” Này Ami, dậy đi” Nhóc mơ hồ tỉnh giấc, dịu dịu mắt:” Ưm… Anri? Sao vậy?” Nhỏ bật cười:” Dậy đi, chúng ta đi ăn…” Nghe đến đây, nhóc bật dậy:” Ăn? Được đó, mình đói bụng lắm rồi, cả ngày nay có ăn được gì đâu” Nhỏ mắt long lanh quay nhìn chị:” Chị aaa, em cũng đói lắm rồi. Tìm chút gì cho tụi em ăn đi aa” Chị dở khóc dở cười nhìn hai cô nàng đang đói bụng đòi ăn. Chị lắc đầu cười:” Được rồi, hai em hãy sửa soạn đi dự tiệc đêm tối nay đi” Nhỏ hốt hoảng:” Tiệc? Không phải đấy chứ. Tại sao lại có tiệc kia chứ” “ Vì các em đã bắt được một tội phạm lớn, cứu được cả vùng Mizuiro này” Chị mỉm cười Nhóc khó hiểu:” Sao vậy Anri? Mình cảm thấy tiệc đêm rất vui đấy” Nhỏ nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của nhóc cũng miễn cưỡng gật đầu” Thôi được rồi, chúng ta cùng đi”…
Nhóc ngỡ ngàng trước khung cảnh phía trước. một không gian sáng rực cùng những nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng khiêu vũ làm nơi đây trở nên tráng lệ hơn.
Nhưng mà thật trớ trêu, nhóc không cảm thấy hưng phấn như lúc nãy, giờ đây cảm nhận của nhóc là… sai lầm! Ban đầu nhóc nghe nói đến tiệc sẽ nghĩ ngay có rất nhiều đồ ăn, trong khi nơi đây lại rất nhiều người. Cứ tưởng đi tiệc sẽ ăn mặc đẹp nhưng đâu đến nỗi như vậy. Nhóc đang vận một chiếc váy màu tím nhạt giống như mái tóc của nhóc , mặt được trang điểm nhẹ, tóc nửa thả nửa thắt bím làm nhóc trở nên thanh tú hơn. Nhưng nhóc lại khó chịu khi đó là một chiếc váy dạ tiệc dài quét đất, rất nặng nề khi đi. Mặc dù chiếc váy này ngắn nhất và cũng ăn ý nhất trong những chiếc váy mà chị đã đem ra. Nhưng nó vẫn còn quá rườm rà. Không những là váy mà còn cả giày. Một chiếc giày cao gót làm nhóc bất tiện khi đi lại. Giờ đây, nhóc đang đứng một chỗ trước cổng vào, với một vẻ mặt cứng đờ. “ Ta có thể giúp gì cho nàng?” một giọng nam vang lên. Nhóc trở lại với vẻ mặt bình thường, quay sang nhìn người đó nói:” À không có gì, cảm ơn anh” Anh chàng đó mặc một chiếc sơ mi bên trong và áo khoác đuôi tôm bên ngoài, nhìn có vẻ rất đẹp. Nhưng nhóc cảm thấy không thoải mái. Nhạc của bữa tiệc vang lên những âm thanh trầm bỗng. Anh chàng cúi người xuống ra vẻ dáng vẻ mời:” Không biết nàng có thể nhảy với ta một bản nhạc được không?” Cũng may anh chàng đang cúi người xuống nếu không sẽ thấy biểu cảm hiện tại của nhóc, một nét mặt kinh ngạc, miệng há hốc… Không phải đấy chứ, mình đi còn chưa rành với đôi giày này đừng nói đến chuyện mời mình nhảy. Nhưng ngặt nỗi mình không biết nhảy. Aaaa có ai giúp giùm không, cho tôi thoát khỏi đây đi, nơi quái quỷ gì vậy? Nhóc khó khăn nở nụ cười:” À… tôi…” “ Cậu ấy sẽ nhảy chung với tôi” một giọng nói phát ra từ phía sau anh chàng. Nhóc ngạc nhiên nhìn người đó. Shouta? Anh chàng cũng biết điều nói:” À, thế à. Vậy tôi xin đi trước” Khi anh chàng đi khỏi, anh bước đến trước mặt nhóc. Nhóc thầm tán thán. Một cậu con trai với mái tóc đỏ, mặc một chiếc áo vest đen nhìn mình bằng ánh mắt thân thiết càng làm toát lên vẻ đẹp thu hút của anh.
|
TẬP 42
Nhóc đang lạc vào một nơi không có người, chỉ có một cậu con trai thu hút phía đối diện. Nhưng… thình lình có giọng nói kéo nhóc về. “ Chúng ta đi thôi” Rắc…rắc… Hình tượng ấy trở nên nứt nẻ rồi vỡ tan. Nhóc đứng đờ ra đó nhìn anh đang đi phía trước. Ơ, hả, chuyện gì vậy aaa? Người nào đã nói sẽ nhảy cùng tôi, giờ đi nhanh như cắt. Mà không hẳn là nhảy cùng, cứ tưởng cậu ta ra tay giúp mình chứ… Nhóc uất ức lê từng bước chân, nhóc khó khăn nắm chiếc váy nặng nề cao lên để dễ đi. Nhóc đi dược vài bước lại loạng choạng vài bước, không cẩn thận nhóc vấp phải váy của mình chới với… “ Á…” Vù… Nhóc đã được một người đỡ lấy, ngước lên thì thấy anh… “ Cậu không sao chứ?” Nhóc lấy lại thăng bằng:” Không sao, chúng ta đi tiếp đi” Hừ, nghĩ sao mà không sao chứ. “ Cầm lấy tay tôi” anh đặt tay bên hông. Nhóc mở to mắt:” Cái này…” “ Cậu không muốn đi sao?” Nhóc giật mình nhanh chóng vòng tay mình qua tay anh. Nhờ anh nhóc cũng không loạng choạng lắm, bước đi đều đặn và thanh thoát hơn. Hai người họ đi trong chốn đông người nhưng nhìn họ như tách biệt khỏi đoàn người đó…
“ Chào công chúa Anri, lâu quá không gặp nàng” nhỏ đang nhìn xung quanh xem nhóc hỏi đang ở đâu thì có người hỏi. Nhỏ quay sang người đó, người đó là một cậu con trai. Cậu có vẻ hơn nhỏ một vài tuổi, cậu ta mặt áo khoác đuôi tôm màu trắng, có vẻ là một công tử nào đấy. Nhỏ nhận ra người này, cậu ta là công tử là con của thần trong điện, người này khá nổi tiếng vì cha của cậu ta là công thần. Nhỏ cười:” Chào anh, Mukai” Cậu ta cầm trên tay hai ly rượi, cậu đưa cho nhỏ một ly:” Thần mời công chúa một ly” Nhỏ huơ tay:” A tôi không biết uống rượi, tôi còn phải tìm bạn của mình” Nhỏ nôn nóng nhìn quanh. Sao giờ này Ami chưa đến, nói là đi vệ sinh xong sẽ vào ngay mà… Cậu ta vẫn day dưa:” Không cần công chúa phải uống hết, chỉ cần uống một ít thôi cũng được” “ Nhưng…” “ Để tôi uống thay cậu ấy”
|
TẬP 43
Nhỏ ngạc nhiên người trước mắt, một cậu con trai mặc một chiếc áo vest đen trang trọng cùng với màu tóc vàng rực càng trở nên đẹp đẽ. Nhỏ khó hiểu. Là Kaze sao? Sao cậu ta thấy mình ở đây, mình còn chưa thấy cậu ta nữa là… Cậu ta bất ngờ nhìn hắn, hắn lập tức lấy ly rượi trong tay cậu uống… Uống xong, hắn đưa lại cho cậu : “ Xong rồi, Anri đang tìm tôi. Chúng tôi cần nói chuyện một lát” Cậu ta xấu hổ nên rút lui đi... Hắn nhìn nhỏ, một cô nàng đang vận một chiếc váy màu xanh của trời với đôi mắt long lanh, tóc xõa ngang lưng càng gợi nên vẻ xinh xắn. Thế nào ấy nhỉ, là công chúa chăng? Mặc dù nhỏ đã là công chúa. Nhỏ nhướn mày:’ Này, ai nói tôi tìm cậu. Tôi còn chưa đồng ý mà cậu đã uống rượi giùm tôi là sao?” “ Cậu không thích?” Nhỏ khó xử:” Cái này..” “ A, công chúa Anri đã lâu không gặp”một giọng nói vang lên. Nhỏ quay sang. Lại là con trai của thần trong điện, người đó đang đi đến. “ A, chào...” Chưa nói được câu tiếp theo thì nhỏ đã bị anh nắm lấy tay kéo đi. Nhỏ cũng không buồn tức giận vì những người ở đây nhỏ không thích một ai, có thể thoát khỏi họ là một điều cảm tạ trời đất. Cũng phải càm ơn cậu đấy, Kaze... Bốn người họ cùng gặp nhau tại một chiếc bàn gần đấy. Họ cũng đã bỏ tay nhau ra trước khi gặp mặt (híc...hổng chịu đâu). Nhóc và nhỏ không quan tâm đến hai người nào đó chỉ biết nhìn xung quanh tìm thức ăn. Nhóc hỏi:” Anri à, chỗ này sao không thấy món mặn nào vậy. Chỉ toàn trái cây, bánh ngọt với mấy ly rượi là sao?” “ Đó là một trong những lí do mình không thích những bữa tiệc này” Nhóc ấm ức ăn tạm mấy miếng bánh ngọt cho đỡ đói. Nhỏ cũng ăn cùng nhóc, nhỏ vừa ăn vừa hỏi:” Ami này, cậu thấy bữa tiệc này thế nào?”
|
TẬP 44
Nhóc lắc đầu như hiểu rõ nỗi lòng của nhỏ:” Giờ mình mới hiểu sự sợ hãi của cậu dành cho nơi này. Một nơi nhiều người nhưng không nhiều đồ ăn. Bộ dạ tiệc thì nặng nề, khó đi. Còn gặp nhiều tình huống trớ trêu nữa chứ. Azzz còn nhiều điều bất tiện khác nữa” “ Đúng vậy” ba người kia lên tiếng. “ Hở” nhóc và nhỏ ngạc nhiên. Câu nói này đáng lẽ chỉ có nhỏ nói nhưng tại sao anh và hắn cũng đồng thời nói? Hai cô nàng nhìn quanh mới phát hiện một điều. Xung quanh họ là những ánh mắt thèm thuồn như rình mồi của những cô tiểu thư đài các. Gì? Sao mấy cô nàng này lại nhìn nhóm mình chằm chằm vậy? Ở dây có gì khác lạ à? Nhỏ ho khan:” Khụ, Ami, hình như hai ta hơi...lu mờ...” “ Ể?” Hình như là vậy, giờ đây hai cậu con trai dang sáng chói trong mắt các cô tiểu thư kia. Nhỏ bĩu môi:” Hai cậu có gì đặt sắc mà đám cô gái kia hai cậu miết vậy?” Nhóc vừa ăn vừa gật đầu:” Đúng đó, hai cậu chả có gì đặc biệt cả” Hắn trừng mắt nhìn nhỏ:” Cậu nói ai không có gì đặc sắc?” “ Tôi nghĩ mắt nhìn của hai cậu không ổn” anh nhún vai. “ Xí” nhỏ và nhóc hậm hực ăn tiếp. “ Công chúa! Sao người không giữ hình tượng gì hết vậy?” Một giọng nhắc nhở vang lên, nhỏ đang thì bị nghe mắng nên mắc nghẹn. “ Khụ..khụ...” hắn thở dài đưa ly nước cho nhỏ. “ Sao chị lại ở đây?” nhỏ hỏi. “ Chị được phái đến chấn chỉnh em, lúc nào em cũng vậy cả” Chị quay sang nhóc:” Em cũng vậy đấy Ami, nên thùy mị làm một tiểu thư hiền thục chứ đừng như Anri” “ Phụt” nhóc phun ngụm trà ra khỏi miệng khi vừa hớp xong. “ Khụ...khụ..Em biết rồi” Nhóc ghé sát nhỏ:” Này, sau chị ấy nghiêm khắc quá vậy?” “ Mình cũng không biết, mỗi ngày chị thương hiền dụi lắm. Nhưng đến những bữa tiệc quan trọng chị ấy thường như vậy...” Vù... Sát khí đang ở ngay sau họ.” Các em đang nói gì vậy?” Hai người giật thót:” Em...chúng em... không có nói gì cả...”
|