Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 26
Những tháng cuối năm, gió se lạnh nhưng không vì thế mà không khí trở nên khô khan. Hơi nước của vùng biển Ohama bóc lên làm không khí nơi đây trở nên dễ chịu. Nhóc hít thở thật sâu:” Oa, đẹp quá!” Nhỏ bên cạnh mỉm cười đắc ý:” Tất nhiên rồi, nơi mình ở mà lại” Nhóc có điều thắc mắc hỏi:” Nhưng mình nghe nói cậu ở vùng Mizuiro nhưng ở đây là biển Ohama mà?” “ Ha, ha. Cậu đúng là ngốc, nơi mình sống ở xa kia kìa” nhỏ chỉ giữa biển. Nhóc há mồm. Không phải đấy chứ? Ở giữa lòng biển sao? Nhóc bất giác nuốt nước bọt. “ Đi thôi”nhỏ vẫy tay. “ Nhưng...” Nhỏ quay lại:” Sao vậy?” “ Làm sao đi đây?” Nhỏ cười:” Phép thuật mới học đã có lúc dùng rồi đó” Nhóc thở dài. Mới học lí thuyết còn chưa thực hành lần nào vậy mà giờ đây lại phải đối với chuyện này. Nhóc hít một hơi thật sâu. Vận linh lực lại theo hình dạng của một chiếc bong bóng, sau đó từ từ thu nhỏ lại bằng hình dạng của mình. Nhóc làm hơi khó khăn nhưng cũng gọi là ổn. Họ bước xuống dòng biển rồi đi ra xa. Cũng may nơi họ đứng rất khuất, nếu không người ngoài cứ tưởng họ dắt tay nhau đi... tử tự... Đi đến mực nước ngang đầu rồi hơn đầu. Bất chợt nhỏ nói:” Nắm tay nhau đi” Ba người họ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo nắm tay thành vòng tròn. Nhỏ lẩm bẩm đọc khẩu huyết gì đó rồi một tia sáng chói mắt phát ra. Nhóc nhíu mày, phía trước dần dần hiện ra một quang cảnh... Xung quanh họ giờ đây là một thành phố dưới lòng biển sâu. Mọi người xung quanh đi qua đi lại tấp nập, đâu đó có bóng dáng của lính canh gác. Nhỏ dẫn đường cho bọn nhóc đi tham quan khắp nơi. Ở trong cái lớp linh lực phải cần có sự nhẫn nại duy trì ổn định nếu không sẽ khó giữ được. Nhóc lại mới làm quen lại phải vừa di chuyển vừa giữ cho lớp linh lực này không bị vỡ. Đúng là việc khó khăn cho nhóc nên nhỏ đã đỡ nhóc cùng đi. Đi qua khắp các quán xá, họ dừng chân tại một khu rừng san hô. Không hiểu sao vẻ mặt nhỏ trở nên khác lạ, trở nên trầm ổn lạ thường. Nhỏ nói:” Chúng ta vào xem một chút được không?” Anh và hắn không nói gì. Nhóc thì gật đầu:” Cũng được” Nhìn khu rừng san hô nhỏ này hông có gì đặc biệt chỉ như những san hô bình thường nhưng ở đó có một thứ rất khác. Đó là bia một... Nhỏ dẫn mọi người đi tới một khu mộ nhỏ gần đó. Bất chợt, nhóc thấy đằng xa có một thanh niên đang đứng đó. Phát hiện có người đi đến, người đó quay lại. Người đó thoáng ngẩn người khi nhìn thấy bọn nhóc, đặc biết là nhỏ. Trong ánh mắt của người đó hiện lên tia căm ghét nhưng gương mặt lại tỏ ra kính trọng. Người nọ gật đầu:” Thần Suichi kính chào công chúa. Đã lâu công chúa không trở về mọi người đều rất nhớ công chúa” Nhỏ trầm mặt không nói chỉ gật đầu. Người tên Suichi ôm quyền rồi bước đi ngang họ. Nhóc quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt căm hận ấy nhìn nhỏ. Người đó thấy nhóc đang nhìn liền cúp mắt quay đi. Gì đây? Không biết người này bị gì mà nhìn nhỏ có vẻ căm hận như vậy. Thật khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt đó.
|
TẬP 27
Không gian nơi đây chợt yên tĩnh hẳn.Những cơn song nhỏ phía dưới lòng biển sâu sô vào các rặng san hô xung quanh. Chúng dần dần va chạm vào nhau giống những đồng cỏ xanh lượn song khi có gió thổi. Ở đây là lòng biển sâu nhưng vẫn nhận được ánh sáng của mặt trời tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Nhưng nhóc cảm thấy nơi đây trở nên trầm xuống có chút đượm buồn. Nhỏ im lặng không nói thả tay nhóc ra rồi đi về phía trước. nhỏ cúi đầu tưởng niệm người đã mất ở ngôi mộ đó. Nhóc cũng im lặng ở đó, bỗng nhiên hai bên tay nhóc đều có người quàng lấy. Nhóc bị lôi tới một bãi san hô gần đó để ngồi. Nhóc khó chịu:” Gì đây, hai cậu kéo tôi ra đây làm gì? Không thấy Anri đang buồn à? Không ở lại an ủi mà lại ở đây” Hắn thở dài:” Cứ để cậu ấy ở đó một mình” Nhóc im lặng cúi đầu xuống. Anh hỏi:” Cậu có biết gì về người đã mất ở đó không?” Hắn phân vân:” Tôi không chắc. Hình như… Ami, cậu có nhớ Anri nói gì với cậu ở rừng Kyoko không?” Nhóc giật mình, định thần rồi nói:” Hình như… cậu ấy nói đã không hiểu biết gì mà đi cứu người để… A, có phải cậu nói phần mộ đó là của người đó?” Hắn khẽ gật đầu. Nhóc cảm than:” Không phải vậy đấy chứ” Ba người im lặng suy nghĩ. Sệch… sệch, nhóc xích lại gần anh Anh lạ sệch..sệch xích ra xa. “!” Nhóc đổi hướng xích lại gần hắn Hắn lại xích ra xa. “!!” “ Nè các cậu bị gì vậy hả?!” nhóc hét lên Anh quay mặt đi, hắn nhún vai:” Tại cậu cứ xích lại gần chúng tôi làm gì?” Nhóc tức giận:” Vừa phải thôi, tôi đang cố gắng tập luyện với cái thuật chết tiệt này đây. Nếu tôi sơ ý không tập trung thì sao? Phải có người ở bên cạnh tôi chứ. Bạn bè kiểu gì…” “ Thôi, bớt giận đi. Mình sẽ đi cùng cậu” nhỏ vỗ vai nhóc từ phía sau. Nhóc quay lại nhìn, nét mặt của nhỏ đã trở lại như trước. Nhóc cũng an tâm hơn… Nhỏ dẫn mọi người vào thành, bởi vì nhỏ là công chúa mà. Khi mở cổng ra, nhóc thấy bên trong rất nguy nga tráng lệ. Y như các cung điện thường thấy trên TV nhưng đẹp hơn, thật hơn. Bên trong, người hầu đều có ở khắp nơi. Họ thấy nhỏ liền cúi đầu chào. Nhỏ gọi mọt người đến, người đó là một cô hầu gái có vẻ ngoài khá xinh lớn hơn bọn nhóc chừng 4- 5 tuổi. Nhỏ nói:” Yamachi, chị chuẩn bị một bàn ăn cho tụi em được không?” Chị mừng rỡ khi thấy nhỏ:” Công chúa, đã lâu thần không gặp người. Thần sẽ chuẩn bị ngay” Người tên Yamachi này đã ở bên nhỏ từ nhỏ đến lớn để chăm sóc như em gái của mình, nhỏ cũng xem chị như chị của mình. Hai người rất thân với nhau. Nhỏ dẫn họ đến phòng mình.
|
TẬP 28 Phòng của nhỏ rất đẹp. Mặc dù nhỏ đã xa nơi này khá lâu nhưng nó vẫn rất sạch sẽ. Có vẻ mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp. Trong phòng có một chiếc giường, một cái bàn, một bộ ghế cùng nhiều đồ nhỏ nhặt khác, đơn sơ nhưng rất đẹp. Nếu ngồi ở đây mọi người đều có thể thấy bên ngoài phòng là một đại dương hay đúng hơn là khung cảnh bên ngoài. Một khung cảnh với nhiều loài sinh vật phong vật y như một khu vườn, nếu nhìn kĩ thì nó không có tấm kính nào che chắn. Nhóc có thể chạm vào nước biển của bên ngoài phòng. Có vẻ từ trong nhìn ra sẽ thấy được tất cả nhưng bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả. Lâu đài này không có nước nên nhóc dễ di chuyển, cử động như trên đất liền. Nhóc đang ngồi trên giường nhỏ xem phong cảnh bên ngoài, nói thật thì...giường này rất êm. Anh và hắn đang ngồi trên sofa đọc sách. Nhỏ đang đi gặp cha mẹ của mình để thỉnh an họ, tiện thể hỏi thăm sức khỏe cha mẹ,... “ Lại đây ăn trái cây này” nhỏ bước vào trên tay con cầm theo mấy đĩa trái cây. “ Cậu về rồi à” nhóc hớn hở chạy lại ghế sofa ngồi. Nhỏ đặt trái cây lên bàn rồi cũng ngồi xuống cạnh nhóc. Mặc dù ở đây là biển, nhưng ở đây cũng có nhiều khu để chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất bởi thế mới có cuộc sống sum túc ở đây. “ Sao, mấy câu thấy nơi này thế nào?” nhỏ hỏi Nhóc gật đầu:” Rất được đó” Anh đặt cuốn sách xuống:” Cũng được” Hắn gắp một miếng táo:” Không tệ” “ Này, hai cậu không có câu nào hay hơn sao?” nhỏ bĩu môi. Nhưng rồi không khí trở nên vui vẻ hẳn. Nhỏ cầm hai miếng táo, một miếng đưa cho nhóc, miếng còn lại là của mình. “ Về rồi đấy à?” giọng nói chế giễu vang lên. Bốn người họ quay ra phía cửa phòng, có ba người đang đứng đó. Hai người con trai và một người con gái.Họ lớn tuổi hơn bọn nhóc, có vẻ họ là anh chị của nhỏ. Nhỏ chán ghét trả lời:” Vâng, em mới về” Ba người kia bước vào, ánh mắt nhìn xéo về phía nhóc, anh và hắn. Bà chị hỏi:” Ai đây, bạn em à? Mới thấy em dẫn bạn về nhà đấy”. Nói đến đây ả cười lạnh:” Cũng phía, từ đó đến giờ em đã có người bạn nào đâu” Nhỏ nắm chặt tay lại:” Không khiến chị bận tâm, không mọi người không cho em có cơ hội có bạn sao?” “ Em nên có cốt cách của một công chúa một chút” Anh cả lên tiếng. Anh thứ hùa theo:” Đúng vậy, em cũng nên bớt lo chuyện bao đồng đi. Kẻo không việc giúp người sẽ thành hại người đấy” Ba người họ cười lạnh, tỉ như họ đã thành công chạm vào nỗi đau của nhỏ. Nhỏ trầm mặt không nói, chợt có ánh mắt nhìn nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên quay đầu nhìn thì thấy nhóc, anh và hắn đang nhìn mình. Nhỏ khẽ cười đứng lên:” Cảm ơn anh chị đã có lời nhắc nhở. Việc của em em sẽ tự biết cân nhắc, không phiền đến anh chị” Bọn người đó cứng đờ nhìn biểu hiện của nhỏ. Sau đó, bọn người đó trừng mắt nhìn rồi bỏ đi. Nhỏ nhún vai ngồi xuống. Nhỏ mỉm cười nhìn mọi người nhưng ánh mắt lại hướng về hắn:” Cảm ơn các cậu” Hắn thất thần hồi lâu rồi quay mặt đi, ba người họ nói:” Không có gì đâu” Nhóc khó hiểu nhìn biểu hiện mới nãy của hai người họ. Nhóc khẽ nâng mắt lên, không lẽ...he..he chuyện vui đây.
|
TẬP 29
“ Bạn con đây à?” một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía cửa. Từ cửa phòng xuất hiện hai người. Một người đàn ông và một người phụ nữ, trông họ có vẻ mới ngoài 30. Nhưng đối bốn người họ nhận ra rằng hai người đó đã đứng tuổi, chỉ là họ trẻ và đẹp mà thôi. Nhỏ thấy hai người liền đứng lên đi đến ra vẻ cung kính:” Cha mẹ đến thăm con hay có việc gì khác ạ?” Cha mẹ? Nhóc hiếu kì. Nữa hả, sao hết anh chị lại đến cha mẹ Anri cứ lần lượt kéo đến gặp mặt thế. Mà tại sao cứ bắt đầu bằng câu “ Bạn con đây à?” là sao. Ba người cũng vội vã đứng lên chào hỏi:” Chúng con kính chào đức vua và hoàng hậu” Ông gật đầu:” Được rồi” Nói rồi ông quay lại nhìn nhỏ:” Chúng ta đến thăm con không được sao?” Nhỏ lắc đầu:” Dạ...được...tất nhiên là được. Nhưng hiếm khi hai người đến...” Mẹ nhỏ nhìn một lượt bạn của con mình. Bà nhướn mày:” Ai đây. Các ngươi là con của thần nào?” Nhỏ thoắt cái chắn ngang bọn họ:” Cha mẹ có việc gì không ạ? Họ là ai thì có sao đâu ạ” Bà bình thản:” Ta đã nói rồi, ta không thích con của ta chơi thân với đứa con của thường dân và hạn chế chơi thân với con ‘lai’ “ Nhỏ cứng ngắt nhìn bà, nét mặt nhỏ có chút buồn. Nhóc dùng cù trỏ đẩy đầy nhỏ:” Ê, sao kì vậy? Người bình thường mà cha mẹ cậu cũng không cho chơi chung là sao?” Nhỏ cúi đầu quay sang nhóc:” Mình xin lỗi. Mình cũng không thích cái ý định này đâu. Cậu an tâm, mình và cậu vẫn sẽ là bạn” Bà tức giận:” Anri, con...” “ Ha, đúng là ý định cổ hủ “ anh cười lạnh. “ Người bình thường thì đã sao? Vẫn có thể làm bạn với nhau” hắn nghiêng đầu. Bà trừng mắt nhìn họ, ông thấy vậy liền can ngăn:” Thôi, bỏ đi. Lâu lắm mới gặp con mà” Ông có vẻ dễ chịu hơn bà. Ông hỏi:” Vậy các người là tầng lớp nào?” Ôi trời, sao hai người y chang chang vậy? Nhóc nuốt nước bọt:” Dạ, cháu là ami Onoga. Cháu là..cô nhi được nhận về nuôi...” Ông và bà nhíu mày ra vẻ khó chịu. Anh thấy vậy liền lạnh lùng nhìn hai người:” Shouta Nomara” Ông ngạc nhiên:” Nomara? Họ này...Chẳng lẽ người là hoàng tử của vùng Lửa Đỏ” Anh nhoẻn cười. Hắn cũng không kém, cũng tỏ ra bất bình vì ý nghĩ quái đản đó. Hắn phát ra khí lạnh:” Tôi là kaze Kitsima” Bà cũng ngạc nhiên:” Kitsima? Cậu là... cậu là hoàng tử của vùng Đất Vàng?” Hắn nhún vai:” Bà cũng biết sao?” Ông và bà bất ngờ về điều đó. Không ngờ con của họ lại có bạn là hoàng tử của những vùng thần thánh. Vả lại còn là những nhân vật có tiếng... Nhưng tại sao lại lọt vào một đứa bình thường ở đây. Ông thở dài, coi như cũng được đi.
|
TẬP 30
Ông nghiêm nghị chắp tay sau lưng nói:” Thôi, vậy cũng được. Nhưng nhớ các ngươi không được bén mãn đến cột Trấn Hải. Nó sẽ làm bị thương cho người nào lãn vãn gần đó nếu không có sự cho phép của nó hoặc không có thẻ bài của ta ban cho”. Nói xong, ông cùng hoàng hậu rời khỏi. Nhóc nhăn mặt nhìn nhỏ. Nhỏ cười khan:” Hì...hì. Thôi mình dẫn các cậu đến phòng nghỉ của các cậu ha”... Trên thế giới này, các công chúa hoàng tử ở nhiều nơi đều được giáo huấn nghiêm khắc về các lễ nghi trong các buổi tiệc hay các điều lệ vô cùng phi lí. Nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhưng với nhỏ thế là nhàm chán, chỉ làm theo những điều lệ đó một cách vô thức mà không nhận ra nó có quá đáng hay không. Những người trong quí tộc chỉ thích những bữa tiệc sang trọng hay những món quà đắt đỏ mà người nào đó trao tặng. Họ chỉ chơi với những người cùng “ đẳng cấp” mà vứt bỏ đi những người bạn đáng lí ra còn tốt gấp trăm lần những người cùng “ đẳng cấp” ấy. Cũng có một số hoàng tử công chúa phản đối với những điều lệ kì hoặc đó, kết cục thì sao các bạn biết rồi. Họ bị những cái nhìn khinh rẽ, bị “ tẩy chay” rồi không còn cách nào khác họ phải đi nơi khác hoặc không muốn có chức danh công chúa hoàng tử ấy nữa. Giống nhỏ…
Phòng nhóc khá đẹp mắt, một phía tường cũng có thể nhìn thấy bên ngoài phòng, một khu vườn rong biển xanh thẫm. Đêm đến, đáy biển cũng sáng lấp lánh như có ánh trăng ban đêm. Không gian nơi đây trở nên yên tĩnh, có vẻ mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nhóc không ngủ được nên ngồi cạnh bức tường nước nhìn ra ngoài. Bỗng… có một bóng người lấp ló đi từ trong hoàng cung đi ra. Nhóc thận trọng quan sát người đó. Người đó đi vào rừng san hô phía sau cung điện. Nhóc cũng đứng lên đi ra ngoài theo dõi. Nhìn dáng vẻ người đó thì là đàn ông. Ông ta mặc một bộ đồ đen, nếu không nhìn kĩ thì màu đen đó hòa lẫn vào bóng đêm dưới đại dương. Nhóc thì cảm nhận rõ nên có thể theo dõi được. Theo dõi được một lúc thì nhóc thấy phía trước dường như có một màng chắn vô hình chắn ngang. Ông ta dừng lại trước đó rồi rút trong người ra một chiếc thẻ bài màu vàng. Ông ta vừa đi vừa giơ chiếc thẻ ra phía trước. Ông ta đi qua màng chắn một cách dễ dàng. Nhìn thấy trên thẻ bài có khắc chữ Taken làm nhóc sực nhớ một chuyện: Lúc nhóc được nhỏ dẫn đến phòng mình thì sơ ý không nhìn phía trước mà quy qua nhỏ bên cạnh nói chuyện, nhóc đã va phải một người. Nhóc và cả người đó đều té ngã ra sau. Người đó lỡ tay để rơi một tấm thẻ gì đó. Nhóc nhặt lên trả lại thì để ý thấy trên đó có khắc chữ Taken. Người đó vội vàng lấy lại, cúi người chào nhỏ rồi đi mất. Nhóc chưa hiểu chuyện gì cũng như chưa xin lỗi người đó nên cứ đứng đó nhìn. Nhỏ cười vỗ vai:” Đừng lo quá, hình như người đó là tể tướng Taken. Ông ấy làm việc ở đây cũng rất lâu rồi, khi mình rời khỏi hoàng cung này. Mà cậu biết thẻ bài đó là gì không?” Nhóc lắc đầu:” Không” “ Đó là thẻ bài mà cha mình đã nhắc đến. Nó được làm bằng một loại gỗ đặc biệt cho phép người đó đi vào cột Trấn Hải. Người nào được cha mình tin cậy mới ban tặng và khắc tên người ấy lên đấy”.. Nhóc nhìn màng chắn trước mắt rồi nhìn bóng lưng ông ta xa dần. Không biết nửa đên như vầy mà ông Taken này vào cột Trấn Hải làm gì? Nhóc nghi ngờ ông ta có việc làm mờ ám nhưng nhóc không biết làm cách nào để vào nên giơ tay lên chạm vào nó. Cánh tay nhóc chạm đến liền xuyên qua màn chắn. Nhóc kinh ngạc, sau đó chậm rãi đi vào. Phía trên cao khu rừng san hô phía trước là ánh sáng hình trụ rất cao. Nó như một cây cột nhưng nhìn nó có cảm giác cao đến trời. Đi xuyên qua khu rừng gần đến cột sáng thì thấy ông ta đứng trước đó. Nhóc bèn núp vào rặng san hô to gần đó. “ Ngươi sắp thuộc về ta rồi, cột Trấn Hải! Mà không phải nói là cung điện Mizuino này ha..ha…ha” Gì? Ông ta định chiếm ngôi sao? Không ổn rồi phải báo cho Anri biết! Rắc,rắc!
|